Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 35 - Tình địch xuất hiện
Sau khi Erik hủy bỏ hôn ước với công nương Victoria, rất nhiều quý tộc Vampire khác muốn kết thân với anh và trong đó cũng có rất nhiều người tự mình dâng đến cửa. Như tình huống hiện tại cũng vậy, khu dinh thự chính của Erik tiếp đón rất nhiều khách đến chơi. Sau khi từ thành phố c về, niềm vui mỗi ngày của Thiên Ân là nhìn Erik thẳng thắn đuổi những người lấy lý do đến chơi này đi một cách hết sức dứt khoát và tuyệt tình. Hừ người đàn ông của cậu sao bọn họ có thể dễ dàng tiếp cận chứ. Nhưng cũng có vài người không dễ đuổi đi như vậy. Linda cô em gái họ của Erik, một cô gái dòng thuần vô cùng được coi trọng trong gia tộc quyết tâm tiếp cận Erik cho bằng được. Khi đó Erik cũng nể mặt mấy vị Vampire đời trước cấp cho họ chút mặt mũi mà cho 2 anh em Linda tá túc lại chơi ít hôm. Ngày trước Linda rất hâm mộ Erik nhưng anh đã có hôn ước với Victoria nên không dám làm gì, bây giờ anh đã không có hôn ước nữa, tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội để có được người đàn ông đầy hấp dẫn này. Sau khi biết việc đó, Thiên Ân quyết định chuyển qua nhà Erik, để anh nuôi cậu vài ngày, để tình địch ngay trong nhà nam nhân của mình, có ngu mới không đến giám sát. Tin tưởng Erik không, tất nhiên cậu tin tưởng rồi, nhưng mà có cớ để đám dính lấy anh, có ngu mới bỏ qua cơ hội này. Sau khi lết thân xác hoang tàn khi tập luyện xong về đến phòng, Thiên Ân cũng chả có hứng thú đi gặp tình địch của mình nữa. Hôm nay Erik bận việc bên ngoài nên không ở đây, Thiên Ân vẫn phải tập luyện theo lịch mà Erik đặt ra. Đến khi cậu hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ cũng đến quá trưa, thật là không muốn động đậy mà. - Sakura, có ai ở đây khổ như ta chứ, tập luyện mệt mỏi xong trở về còn không được an ủi, động viên kịp thời, tâm hồn bé bỏng của ta đang bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Bị người nào đó ấn ấn đầu, con rắn nhỏ đáng thương đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu chủ Ân gia, đây là cách nó mới học được, chỉ cần là như vậy cậu chủ Thiên Ân ác ma mới không nghĩ tiếp mấy câu buồn nôn hành nó nữa. Đúng như dự đoán, Thiên Ân trở lại cái mặt thối hàng ngày, xì một cái, không ấn đầu nó nữa. - Cậu chủ, tập luyện mệt mỏi rồi, có phải đói bụng rồi không, Sakura cũng đói bụng rồi, có phải bây giờ chúng ta nên đi ăn không. Cố tỏ vẻ dễ thương, cậu chủ Thiên Ân thích những con vật dễ thương. Thiên Ân nhìn biểu tình của con rắn hồng hồng bên cạnh mình, phì cười, muốn ăn còn lôi kéo cậu theo. - Được rồi đi ăn thôi, hình như ngươi gầy đi một vòng rồi đó, phải vỗ béo lại. Sakura ánh mắt lấp lánh bò theo Thiên Ân ra khỏi phòng, tâm trạng của nó rất tốt nha, nó gầy đi nha. Thật đúng là cậu Thiên Ân này cứ nói làm nó vui cơ, đi theo cậu Thiên Ân đúng là một quyết định sáng suốt. Con rắn bị mấy lời nói của Thiên Ân tự bán mình đi :))))), nó cũng không nhớ mấy ngày trước chính người này đã hành nó thừa sống thiếu chết >_<. Quyết định ăn trưa trong vườn hoa, Thiên Ân ngồi ăn cùng con rắn có chiến nơ trước cổ. Thực ra thì thỉnh thoảng cậu Thiên Ân có nghĩ ra mấy trò quái ác hành nó nhưng đôi lúc lại tặng nó rất nhiều món đồ dễ thương, con rắn nào đó thành công bán mình lần hai. Ai có thể ngờ được thần vật thượng cổ lại thích mấy đồ trẻ con nhỏ nhỏ này chứ. Đang ăn bỗng Thiên Ân nghe được tiếng ồn ào phía con đường trước vườn hoa. - Tiểu thư Linda, nơi này không có sự cho phép của cậu Erik không ai được đến gần. Thiên Ân có thể thấy được sự khó chịu phát ra từ cô tiểu thư nào đó. - Ta là người của Erik dẫn về đây, sau này còn là chủ nhân của nơi này. Chỉ là một vườn hoa, sao ta không được đến gần chứ. - Tiểu thư xin về cho. Anh bạn cận vệ vẫn giữ vững tác phong trước sự uy hiếp của cô, Thiên Ân ngậm bánh quẩy trong miệng, hận không thể vỗ tay chạy ra khen anh chàng có tinh thần mặt than. Nhớ ngày trước cậu trồng cây si trước cổng nhà Erik không biết bao nhiêu lâu mà mấy anh này cũng không đổi mặt lần nào. Được rất có triển vọng, có khi nếu được mang vào viện bảo tàng trưng bày, mấy anh cận về này còn đứng yên không động đậy lấy 1 cái, mặc cho người ta tham quan nữa đấy. - Cậu ta là ai sao cậu ta lại ở trong đó. Cô tiểu thư nào đó cất giọng không mấy thiện cảm. Thiên Ân ngồi yên cũng bị trúng đạn. Cậu không đi tìm cô ta mà cô ta đã tìm đến tận cửa rồi. Anh cận vệ thấy cô ta hỏi vậy cũng không trả lời, mặt vẫn lạnh tanh đứng chắn ở đó. Con rắn nhỏ thấy có biến, lập tức tăng tốc độ ăn của mình, nó không muốn đêm nay phải bò xuống nhà bếp ăn vụng đồ ăn nữa đâu. Thấy không làm gì được, Linda bắt đầu động thủ, quyết tâm vào được vườn hoa. Thiên Ân thấy hai Vampire trước mặt đã động tay động chân, cậu uống nốt ngụm sữa rồi đứng dậy, tất nhiên phải ra xem đánh nhau rồi, cậu cũng không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, nhất là với mấy người con gái Vampire này, mấy cô ấy cậu thương không có nổi. Linda đổi hướng tấn công Thiên Ân, con người hạ cấp này sao lại có thể ở trong nhà Erik được chứ. Đồ ăn mà cũng được đối xử như vậy, tại sao cô không được vào đó chứ ( cô ta nghĩ Thiên Ân là đồ ăn của Erik, nuôi xong sẽ bị anh hút máu, vài người trong gia tộc cũng thường nuôi người như vậy để thỏa mãn cơn khát của mình). Thiên Ân thấy cô ta tấn công mình, cậu cũng nhanh nhẹn tránh được, vận dụng những điều được học về Vampire từ Erik, Thiên Ân nhanh chóng chiếm được ưu thế với cô tiểu thư nào đó, sau đó đánh cô ta về phía cổng vườn hoa. Cậu cũng không thích đánh nhau với con gái. Thiên Ân đầy vẻ khiêu khích hướng về Linda, cô ta nghĩ bắt nạt cậu dễ lắm à. Thấy vẻ ngạc nhiên của Linda khi bị cậu đánh ra ngoài, cô ta chắc không ngờ được một con người nhỏ bé có thể đánh được một Vampire, nhưng cũng phải xem người đó là ai, cậu là cậu chủ Ân gia, người đứng đầu Gia tộc họ Ân , cũng không thể coi là người bình thường được nhỉ.
- Ngươi là ai sao lại ở trong đây. Ôi giọng nói mới thanh thoát làm sao. Nhưng trong giọng nó như chuông ngân đó chứa địch ý nồng đậm, sao tính của cô ta không tốt như giọng của cô ta chứ. - Vườn này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi vào, nộp tiền. Cậu không đánh với cô ta, không có nghĩa là cậu không muốn trêu tức cô ta. Con rắn nhỏ thấy chủ nhân hờ của nó đang có hứng chọc người tức kẻ khác, nó cũng theo ra góp vui. Sau khi được Thiên Ân xoa đầu, con rắn nhỏ đắc ý đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Linda, muốn động vào cậu Thiên Ân, cô cũng không xem lại mình là ai, Ân yêu nghiệt đâu phải cái tên nó đặt chơi cho cậu ta đâu. Một lần nữa nó tự Like cho mình vì quá thông minh đi theo cậu Thiên Ân thật đúng đắn.
* cảm ơn đã đọc truyện của mình nhé *
|
chap 36 - tôi yêu em được rồi *** Vài lời Candy muốn nói :chap này mình tặng cho bạn SandyNguyen523 nhé. Cảm ơn bạn đã luôn nhắc nhở mình cần viết truyện. Tại mình cũng lười lắm, có người nhắc mới nhớ ra phải viết tiếp. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng với mình. Yêu bạn <3*** * Đọc tiếp nhé * -- Nhìn một người, một rắn trước mặt mình Linda cảm thấy vô cùng khó chịu, chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như vậy. Nhưng cô biết được nếu tiếp tục đánh cô sẽ không chiếm được ưu thế, được rồi khi Erik về cô sẽ bảo anh trừng trị cậu ta. Từ xa đã thấy Thiên Ân đắc ý đối diện với Linda, ánh mắt Erik không khỏi dịu đi vài phần. Anh mới cùng Arthur - anh trai của Linda đi giải quyết vài vấn đề về quân đội Vampire, vừa về đã được báo Linda đang ở chỗ Thiên Ân, tuy anh biết cậu sẽ không bị bắt nạt nhưng anh vẫn không thích cuộc gặp gỡ này, mà người tìm đến lại là Linda nữa chứ. Anh trai Linda là bạn ngày nhỏ của Erik cũng là người Erik tin tưởng khi giao nhiệm vụ, nhưng khi nhìn thấy em gái của Arthur anh không khỏi cảm thấy chán ghét, cô ta bị gia đình chiều hư mất rồi, có nhan sắc mà không có đầu óc. Thấy Erik và anh trai mình đang đi về phía này Linda đắc ý, kinh bỉ nhìn Thiên Ân một cái rồi chạy lại chỗ Erik. Cô cất giọng nũng nịu, chuông ngân của mình. - Erik, con người hạ đẳng này dám chống lại chúng ta, nó tuyên chiến với Vampire chúng ta, vừa nó còn đánh lại em, anh mau bắt nó lại, giết chết nó, nó là mối đe dọa với Vampire chúng ta. Nghe thấy lời nói từ miệng của cô nàng vampire Thiên Ân vẫn thản nhiên đứng đó, vẻ mặt vẫn đầy khiêu khích nhưng trong lòng thầm mắng con hồ ly tinh này không biết bao nhiêu lần, sao từ miệng cô ta cậu thấy mình giống như tội nhân thiên cổ vậy, lại còn tuyên chiến với Vampire nữa chứ, đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà. Erik tránh đôi tay Linda sắp chạm vào mình, định đi lại phía Thiên Ân thì thấy cậu cất tiếng. - Erik, tôi đã nói không thích anh rồi, anh còn ép buộc tôi phải ở bên anh, tình yêu không thể miễn cưỡng, anh biết mà vẫn không chịu buông tay sao. Erik hơi nhíu mày, cậu lại bày trò gì nữa đây. Con rắn nhỏ lấy đuôi che mặt, chủ nhân tôi không biết gì nha, tôi không biết cậu Thiên Ân nghĩ ra trò gì xấu xa đâu. Tui chỉ là con rắn nhỏ đáng thương, bây giờ có ai còn nhận ra nó là thần vật thượng cổ hay đi cùng cố chủ nhân Edward đâu cơ chứ. Linda và Arthur khi nghe Thiên Ân nói xong cùng tỏ ra bất ngờ, nhưng thái độ của hai người đó hoàn toàn khác nhau. Arthur cười nhẹ nhìn Thiên Ân, ánh mắt anh ra lóe lên như tìm được thứ gì thú vị, còn Linda khi nghe xong thì tức giận, như muốn nhào đến cắn xé Thiên Ân. - Con người hạ đẳng này, mi không biết thân biết phận mình, Erik mới không thèm để ý đến loại người như ngươi, đến đồ ăn của chúng ta mi cũng không được diễm phúc làm đâu. Nói xong cô ta còn đưa ánh mắt long lanh, say mê mà nhìn Erik nữa, thật muốn đập cho cô ta tỉnh ra quá. Thiên Ân khẽ hừ một cái. - không tiếp nhận tình yêu của tôi, để đôi bên cạnh em. Không cần em yêu tôi, Tôi yêu em được rồi. Câu nói của Erik cất lên, không khí gần như ngưng đọng, anh không cần bày tỏ ra ngay như vậy chứ, Thiên Ân cảm thấy hai má mình nóng lên, đây là bày tỏ sao, cái đồ mặt lạnh này. Erik đi về phía Thiên Ân, cậu gần như ngừng thở, những người khác vẫn đang trong trạng thái bất ngờ, Erik yêu con người nhỏ bé, tầng lớp dưới này. Thiên Ân thấy vẻ mặt của mấy vampire ở đây vô cùng sinh động, họ không ngờ đến hoàng tử cao quý của họ lại có thể đi yêu một con người. Từ lâu vài thành viên trong gia tộc Vampire cũng có rất nhiều mối tình với con người, nhưng hoàng tộc chưa bao giờ có trường hợp này. Nhìn mặt Linda như uống phải máu thiu làm Thiên Ân cảm thấy hết sức buồn cười. Thiên Ân lại nổi tính xấu, cậu đưa tay ngăn Erik lại, đắc ý nói. - Vườn này ta mở, cây này ta trồng, muốn vào, trả tiền. Đáy mắt Erik hiện lên ý cười. - Hiện tại trong người ta không có tiền, đưa sau được không. Thiên Ân ương bướng nói. - Không được. - Vậy cầm tạm miếng ngọc này được không. Erik đưa cho Thiên Ân một miếng ngọc màu xanh, rất đẹp, trên đó có khắc cái gì đó cậu không nhìn rõ, nhưng cậu biết miếng ngọc đó rất quan trọng, có thể là đồ cổ gia truyền gì đó. Thiên Ân không biết xấu hổ mà cầm lấy miếng ngọc cất đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của quần chúng đứng xem. - Được rồi, anh được qua cửa. Thiên Ân trưng ra bộ mặt đắc ý dạt dào. Nghe được đoạn hội thoại của hai người, Arthur vẫn cười nhàn nhạt, còn Linda sắp tức đến không thở nổi nữa rồi ( mặc dù Vampire cũng không cần thiết phải thở ) - Con người hạ đẳng kia, ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ, còn dám lấy đồ của Erik, Arthur giết nó cho em. Thấy em gái mình sắp gây ra họa, Arthur vội kéo cô ta lại, ánh mắt nhìn Thiên Ân đầy vẻ xin lỗi. - Tôi đưa nó về trước, có gì đắc tội xin bỏ qua cho. Nó xong anh cưỡng chế mang Linda đi, họ đi rất nhanh nhưng Thiên Ân vẫn có thể nghe được tiếng chửi bới của Linda. Thật đúng là, đã quá đi. Thiên Ân cười cười nhìn Erik. - Hoàn thành huấn luyện rồi. Thấy Erik hỏi mình, Thiên Ân ôm tay anh, vẻ mặt toe toét nói. - Đúng vậy. - rồi lấy miếng ngọc trong người ra đưa cho anh - Trả lại anh này. Erik cốc đầu cậu một cái rồi nói. - Cho em rồi, giữ lấy. Thiên Ân rất không biết ngại lần hai mà cất miếng ngọc đi. - Vừa rồi anh tỏ tình với tôi. Thấy người nào đó trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nhìn mình, Erik không biết mình có bị sai không khi đưa ra câu tỏ tình lúc đó, nhưng nếu quay lại anh vẫn sẽ làm như thế. - Em thích là được. - Tất nhiên. Nhìn bộ dạng thiếu đánh của cậu nhóc đang sát lại người mình, Erik kéo cậu lại, bịt kín mồm cậu bằng một nụ hôn. Thiên Ân sau khi bất ngờ trước hành động của Erik, sau khi biết được mình đang được cưỡng hôn thì lập tức đáp lại một cách hết sức nhiệt tình. Hai người tranh giành từng tấc lãnh thổ bên trong miệng nhau, đảo qua mọi vị trí mẫn cảm, hai chiếc lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nhau, một nụ hôn sâu ướt áp. Cả người Thiên Ân như dựa hết vào Erik, cần anh đỡ cậu Thiên Ân mới có thể đứng thẳng được. Hai bọn họ gắn chặt lấy nhau, không có bất cứ điều gì có thể xem vào được. Con rắn nào đó coi hết tất cả cảnh thân mật của hai vị chủ nhân, tự tìm cho mình một góc an toàn mà ẩn đi. Các ngươi có biết lão nương vẫn chưa có mối tình vắt vai nào không, cứ biểu diễn các hình ảnh tình cảm trước một con rắn FA như nó chứ. Thật là thương tâm mà.
P/s: cảm ơn đã đọc nhé ^^
|
chap 37 - Tôi rất có mắt nhìn Nằm trên thảm cỏ trong vườn hoa Thiên Ân nghiêng người ngắm nhìn chàng trai bên cạnh mình, anh là một người vô cùng quyến rũ, rất lạnh lùng nhưng đầy mị hoặc. Chàng trai này là của cậu, Thiên Ân đưa tay chạm lên mắt anh, đôi mắt này là của Thiên Ân, rồi tay cậu dần chuyển xuống chiếc mũi, chiếc mũi này là của Thiên Ân, lướt dần xuống đôi môi lạnh tanh của ai đó, đôi môi này cũng là của Thiên Ân. Thiên Ân thích thú mỉm cười nghịch ngợm, bỗng nhiên tay cậu bị giữ lại, đôi mắt của người đang ngủ bỗng nhiên bật mở, một đối lắm ánh kim luôn làm cho người ta không dám nhìn thẳng. - Lại nghịch ngợm nữa rồi. Erik nói xong lật người cậu lại, nằm đè lên Thiên Ân, ôi cái tư thế này thật ba chấm. Thiên Ân không cảm nhận uy hiếp đang cận kề mà còn vươn tay vòng qua cổ Erik giữ anh lại. Diễn biến tiếp theo rất nhanh, một tay Erik vặn tay Thiên Ân lại kìm hãm cậu. Thiên Ân có vẻ đoán trước được động tác của anh, nhanh xoay người lại thoát khỏi vây hãm đó. Hai người cùng mỉm cười rồi lao vào đánh nhau. Động tác diễn ra rất nhanh, có vẻ như các bài huấn luyện của Erik sắp xếp cho Thiên Ân rất hiệu quả, tốc độ và lực tay của cậu đã tăng lên nhanh chóng. Kết thúc vài động tác thăm dò nhau, bắt đầu tấn công đến điểm yếu của đối phương. Thiên Ân đánh đến chăm chú, Erik vẫn cười nhàn nhạt tiếp cậu. Sau khi dùng vài động tác hóa giải, Erik thành công đánh bại Thiên Ân. Còn Thiên Ân thì bị quay cho đến cả người đều ngập tràn ý chí chiến đấu. Thiên Ân nhìn Erik bất mãn. - Lại đến nữa. Cậu là một người khá hiếu chiến, khi bị đánh bại khí thế càng tăng lên. Cậu biết Erik rất mạnh, thực lực thật sự của anh sâu như thế nào cậu vẫn chưa được thử, vì khi đánh với cậu căn bản anh chưa dùng hết sức lực. Sức mạnh của Vampire thật đáng ghét. - Đến đây thôi, em vốn không muốn đón nhận tình yêu của tôi mà, có lẽ tôi phải đi làm một vài việc khác. Thiên Ân há hốc mồm ra nhìn bóng dáng Erik khuất dần, cái tên đáng ghét này, anh ta có phải là Erik không vậy, giờ cậu mới biết Erik có cái tình thù dai như vậy đấy. Rõ ràng cậu chỉ nói mấy câu như thế để chọc tức Linda thôi, anh có cần phải nhỏ mọn như vậy không. Thật là đáng yêu quá đi mà, không ngờ Erik còn có mặt như vậy. Thiên Ân buồn cười nằm lăn lộn khắp bãi cỏ. Có ai nói tư duy của cậu chủ Ân gia khác người chưa, Erik lắc đầu nhìn cậu thiếu niên đang cười ngu lăn lộn trên cỏ kia rồi quay người đi, trên môi không kiềm được nở một nụ cười. - - Cậu chủ tối nay sẽ có một bữa tiệc để công bố với các gia tộc khác về chủ nhân mới cả Ân gia. Thiên Ân ngồi trên ghế nghiêm túc nghe lịch trình của mình, thật nhàm chán quá đi, từ lâu cậu đã không thích mấy buổi tiệc quý tộc nhàm chán ấy rồi, thà cứ để cậu ở nhà nhìn cái mặt thối thối của con rắn màu hồng hồng và thỉnh thoảng ăn đậu hũ của Erik cậu còn thấy có ý nghĩa hơn. - Được rồi, còn gì nữa không. Lười biếng ngồi dựa vào ghế, Thiên Ân nhàn nhạt nhìn thư ký của mình. Cô thư ký nào đó bị áp lực không dám nhìn thẳng vào cậu, mặc dù cậu chủ không làm gì nhưng vẫn tạo áp lực vô hình đến cô như vậy. Làm thư ký cũng không dễ dàng gì mà (>_< ) khóc một dòng sông. - Dạ không ạ. Cô thư kí nào đó bị dọa vội chào Thiên Ân rồi ra khỏi phòng. Càng ngày cậu chủ càng có khí thế bức người, Cậu chủ đẹp trai mà sao không dễ gần chút nào vậy. Cô thư ký nhỏ ai oán lau mồ hôi lạnh. Thiên Ân cũng thấy càng ngày cậu càng bị lây nhiễm khí thế của Erik rồi. Đúng là sao lại học cái tảng băng di động đó chứ.
Đứng trước phòng thay đồ, không biết chọn bộ trang phục nào đây. - Lấy bộ màu trắng đi. Erik đưa ra gợi ý cho cậu, Thiên Ân nghe theo không cần suy nghĩ. Để Erik điều chỉnh lại cổ áo cho mình, Thiên Ân vẫn không quên ăn đậu hũ, hai tay cậu không yên phận luồn vào áo anh, ấn ấn cơ bụng rắn chắc. Thấy con tiểu yêu tinh nào đó say mê làm chuyện xấu, Erik chỉ có thể lắc đầu chỉnh lại trang phục cho cậu rồi kéo cái tay không yên phận ra ^.^ - Đi đi muộn giờ rồi. - Anh không đi với tôi thật à, tôi sẽ về sớm thôi. ( Nên là hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đấy) Trước ánh mắt như con mèo chưa được ăn no bị dành mất cá của Thiên Ân, Erik không thèm cảm thông mà vứt cậu ra khỏi phòng. Thiên Ân đi đến bữa tiệc cùng với sự hộ tống của con rắn nào đó. Thực ra thì Sakura cũng phân vân lắm giữa việc đi và không đi, đi cùng cậu Thiên Ân dự tiệc thì sẽ được ăn rất nhiều đồ ăn ngon nha, nhưng mà ngỡ như cậu ấy lại lên cơn gì đó lúc đó nó chạy cũng không kịp. Cuối cùng đồ ăn đã chiến thắng, nó quyết định ôm chân cậu chủ Thiên Ân. Bữa tiệc được tổ chức trong đại sảnh của khách sạn năm sao nổi tiếng tại Aristocratic, tất nhiên cái khách sạn này cũng là sản nghiệp của Ân gia. Thiên Ân tỏ ra phong độ mà tiếp những người đến kính rượu làm thân, những người đến mời rượu cậu đều là những gia tộc có tiếng tăm, và khá lâu đời, hôm hay còn có cả người của hoàng gia đến góp vui, đúng là nể mặt cậu quá mà. Bỗng có một cô gái đi về phía cậu, có vẻ cô ta cũng không thoải mái gì khi bị ép đến đây. - Thấy cô ta chưa, cô ta là con gái của công chúa Anna đấy, có vẻ như cô ta muốn tiếp cận cậu Thiên Ân. Người tham gia A, tỏ vẻ ghét bỏ nói. - Cậu không biết là cô ta được hoàng gia đánh ý với Ân Gia về việc liên hôn chính trị à. Đúng là xuất thân hơn người ta một bậc cũng có lợi không ít. Người tham gia B bất mãn nói. - Cô ta được cái bề ngoài đẹp thôi, tính tình chả ra sao, nghe nói cô ta chua ngoa, đanh đá lắm, thật tiếc cho cậu chủ Ân gia kia. Mấy người cùng đồng tính, lắc đầu, càng nhìn càng thấy cô con gái của công chúa đáng ghét. ****** Thiên Ân thấy có người đi về phía mình, cũng tỏ ra phong độ tiếp người, nhưng có vẻ cô gái này không được thiện ý cho lắm. - Cậu đừng tưởng cậu nắm quyền ở Ân gia rồi cậu có thể trèo cao nhá, tôi chẳng thèm để mắt đến cái gia tộc nhỏ bé nhà cậu đâu, nên đừng có mơ mà có được hôn ước với tôi nhá. Thiên Ân hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, cậu biết mấy người trong Ân gia đang tất bật tìm người đính hôn cho cậu nhưng không ngờ mắt nhìn của bọn họ lại kém như vậy. Có phải cô ta đi dự tiệc mà để quên não ở nhà không vậy. Thiên Ân cố gắng giữ phong độ, mỉm cười đáp. - Cảm ơn tiểu thư đã nhắc nhở, như vậy có phải chúng ta nên cách xa một chút đúng không, thực tình tôi cũng chả có ý định muốn trèo cao gì đâu. Trèo cũng phải chọn chỗ đẹp mà trèo chứ, tôi cũng không phải người không có mắt nhìn. Thiên Ân nói xong, lịch sự cúi người chào cô ta rồi đi ra chỗ khác như tránh xa thứ gì đó rất khó chịu. Cô con gái công chúa Anna tức giận nhìn theo Thiên Ân, hắn ta là ai mà dám nói với cô như thế, Cô được bao nhiêu người theo đuổi, hắn ta là ai mà dám vênh váo như thế cơ chứ. Cô mới là người cần phải đối vụ liên hôn này, cậu ta thái độ thế nào là sao, tức chết người mà. Cố hít thở lấy lại bộ dáng quý phái của mình.
|
chap 38 - ngắm trăng Nhìn mấy người nói nói, cười cười trong bữa tiệc Thiên Ân cảm thấy hết sức nhàm chán không có gì thú vị cả. Bỗng nhiên từ bên ngoài một người mặc vest đi vào, nói nhỏ gì đó vào tai Thiên Ân, rồi đứng ra đằng sau cậu. Vài người vẫn đang quan quan sát Thiên Ân, thấy hành động đó cũng tỏ ra vô cùng tò mò nhưng không dám lại gần hỏi chuyện. Thiên Ân nở nụ cười lạnh, nhấp một ngụm rượu rồi quay ra cười với mấy vị vẫn đang âm thầm quan sát mình. Thấy Thiên Ân quay qua, mấy người đó cười lấp liếm rồi làm ra vẻ không có việc gì. Nhìn thái độ vừa rồi của mấy người đó cậu cũng biết sự việc vừa rồi do ai gây ra. Một vài gia tộc liên kết với nhau nhân lúc cậu chủ Ân gia còn non nớt, căn cơ chưa vững liền liên hợp lại với nhau để kiếm một vài món hời từ tay cậu. Thiên Ân cười lạnh nói. - Họ đã quan tâm đến chúng ta như vậy, Ân gia cũng phải cho họ một món quà xứng đáng chứ. Nói nhỏ vào tai người đứng sau mình vài câu,rồi thản nhiên rời khỏi bữa tiệc. Tuy lần này Ân gia không tổn thất gì, nhưng Thiên Ân là người có thù tất báo, cậu sẽ không để chính mình chịu ủy khuất một chút nào. Thiên Ân bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, nhìn bầu trời đêm trên môi nở một nụ cười. Nghĩ đến có người đang chờ mình ở nhà, cảm giác thật hạnh phúc. Trên đường về nhà, tâm trạng của Thiên Ân vui lên không ít. Từ dưới sân nhìn lên phía phòng mình ( là phòng của Erik đấy, em ấy tự nhận đó là phòng mình) phía cửa sổ có một người đang đứng đó, đôi mắt màu ánh kim trong đêm đang chăm chú nhìn cậu. Thiên Ân ngây ngất nhìn cảnh đẹp trước mắt, Erik ở trong một tòa nhà cổ kính, anh đứng bên cửa sổ được ánh trăng rọi vào, Erik đẹp như một vị thần. Thiên Ân không nỡ chớp mắt, cậu sợ nếu mà chớp mắt cảnh đẹp đó sẽ biến mất. Erik nở nụ cười nhìn Thiên Ân vẫn ngu ngốc đứng dưới đó, thực sự nhìn bộ mặt của cậu bây giờ hết sức ngốc nghếch. Erik nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống, sau đó đi đến bên cạnh Thiên Ân. Thấy Erik đến bên cạnh mình, lúc đó cậu chủ Ân gia mới miễn cưỡng thu lại nước miếng sắp chảy ra của mình. Thật mất mặt quá đi thôi, bị sắc đẹp làm cho mờ mắt thật không có tiền đồ mà, Thiên Ân tự kiểm điểm lại mình. - Erik chúng ta đi ngắm trăng đi. Thực sự nói xong câu đó Thiên Ân muốn có cái hố để chui xuống, Erik có bao giờ thèm để ý đến mấy yêu cầu nhàm chán đấy của cậu đâu chứ. Erik cất bước đi trước, thấy Thiên Ân vẫn ngẩn ngơ, cà lơ phất phơ đứng chỗ cũ anh quay lại nhìn cậu. - Không đi sao. Thấy Erik đáp ứng yêu cầu của mình Thiên Ân hớn hở, vui vẻ chạy theo anh. Hai người ngồi cạnh nhau trên cây lớn nhất trong rừng, cảnh đêm âm u, ẩm ướt, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran cùng ánh trăng le lói chiếu rọi xuống cảnh vật. Thiên Ân ngồi cạnh Erik, tựa vào vai anh ngắm nhìn bầu trời đêm, tự nhiên cảm thấy mình thật đa sầu đa cảm. - Muốn nói điều gì. Biết được tâm trạng hôm nay của Thiên Ân không được tốt, Erik cũng phần nào đoán được nguyên nhân. - Thật sự thấy rõ ràng như vậy sao. Thiên Ân cười gượng vùi đầu vào cổ Erik. Cậu phát hiện ra vài vấn đề không mấy hay ho của gia tộc mình. Tuy cũng biết được các gia tộc lớn không chỉ làm những công việc trong sạch để tạo lợi nhuận, nhưng khi tìm được vài tài liệu mà Ân gia đã từng làm trước đây, Thiên Ân cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, rồi còn một vài âm mưu của những người cậu đã từng coi trọng nữa chứ. Thiên Ân tự nhận mình cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra cũng không có dã tâm lớn đạp trên xác người khác để đi lên. Cậu phát hiện trước đó có vài trưởng lão đã liên hợp với nhau âm mưu tự mình khởi động quân đội tiền sử, dã tâm muốn thống trị các gia tộc khác và lật đổ chính quyền hiện tại. Nhưng dã tâm đó chưa được thực hiện mà học đã bị ám sát, kế hoạch bị chết từ trong trứng nước. Nhìn bản kế hoạch của họ mà mắt Thiên Ân lạnh đi vài phần, họ muốn cậu trở thành con rối của họ. Đúng là dã tâm thật lớn. Con người không thể sống đơn giản một chút, yêu thương nhau một chút, bớt toan tính đi một chút,... như vậy thế giới này đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều rồi. - Erik, gặp được anh thật tốt. Thiên Ân nói nhẹ vào tai Erik, làn hơi án muội thổi vào tai anh, máu trong người đồng loạt sôi sục. Erik quay người đè Thiên Ân lên cây, bắt đầu ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Thiên Ân tối nay uống khá nhiều rượu, mặt cậu có chút hồng hồng, được hôn đến hai mắt mơ hồ phủ một tầng sương nhẹ. Dưới ánh trăng cảnh đẹp yêu mị bày trước mắt Erik, làm anh không nỡ xuống tay. Hôn mạnh lên khóe miệng Thiên Ân vài cái sau đó Erik nhảy xuống khỏi cành cây hai người đang ngồi. - Em trở về trước đi. Erik lướt đi rất nhanh để lại Thiên Ân ngồi ngơ ngác trên cây, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cậu tựa người và thân cây cười sặc sụa. Erik à, anh thật là dễ thương quá đi. Đi nhanh ra con suối gần đó, Erik ngâm mình trong dòng nước lạnh giá để cho dục vọng của mình dịu lại. Thiên Ân đáng đánh, cậu cứ hết lần này đến lần khác châm lửa trên người anh, Erik cũng rất muốn đè cậu ra ăn nhưng với sự khác biệt giữa người và Vampire khiến anh vẫn có một sự thận trọng nhất định, anh không muốn vội vàng rồi làm cậu bị thương, vậy mà con người ngu ngốc kia vẫn cứ không biết sợ mà khiêu kích anh. Erik biết Thiên Ân vô cùng quan trọng với anh nên anh luôn bao bọc bảo vệ cậu, giúp cậu tăng sức mạnh, giúp cậu chỉnh đốn lại gia tộc, giúp cậu mạnh hơn. Nhưng một điều không thể thay đổi là máu của cậu thật sự rất hấp dẫn với anh, anh không muốn chính mình hủy diệt cậu. Erik không phải không tin chính mình, nhưng anh cũng rất sợ, lúc đang ân ái với cậu, anh không thể khống chế mà cắn cậu một cái, nếu anh không thể dừng lại, có thể anh sẽ mất cậu, và điều đó Erik không thể để nó xảy ra. Cậu đã đến bên anh, cho anh chút ấm áp, để anh quen dần với sự hiện diện đó thì cậu phải chịu trách nhiệm, cậu cần sống khỏe mạnh, sống thật tốt bên cạnh anh.
|
chap 39 - hôn nhân chính trị
Cuộc sống của Thiên Ân cứ nhàn nhạt trôi qua cùng với sự tranh chấp của vài gia tộc không đáng nhắc đến. Dạo gần đây bộ máy chính trị cũng có một vài biến động, một đất nước tồn tại cả Hoàng gia và quốc hội, quyền lực được phân chia thành hai phe phái, như vậy không xảy ra tranh chấp mới là lạ. *Tại cung điện hoàng gia* Công chúa Anna đang đứng trong vườn hoa bộ dạng cao quý, xinh đẹp, nhưng tâm trạng của bà không được tốt như vẻ bề ngoài bà đang đang thể hiện. Hoàng gia đứng trước nguy cơ bị hạ bệ, thế lực ngày càng bị đe dọa, cách duy nhất để cứu vớt đại cục là cuộc hôn nhân giữa con gái bà và người đang đứng đầu Ân gia. Ân gia có thể lực không nhỏ lại đất nước này, đây còn là một gia tộc lâu đời, chi phối khá nhiều trong giới chính trị và Ân gia còn nắm giữ hầu hết kim ngạch kinh tế của đất nước này. Vì vậy kết thông gia với Ân gia là một quyết định không lỗ của chính quyền hoàng gia, vừa có thể lôi kéo thêm thế lực, kéo lại vị trí đang lung lay của mình, ngoài ra cũng có thể tạo mối làm ăn lâu dài với cái cây hái ra tiền này nữa. Nếu cuộc hôn nhân chính trị này diễn ra đối với hoàng gia, trăm lợi không có một hại. Nhưng đau đầu một điều là con gái của công chúa Anna tỏ vẻ bất mãn khi mình trở thành công cụ trong cuộc hôn nhân chính trị này. Từ nhỏElsa con gái của công chúa Anna đã được nuông chiều, muốn gì được lấy, chưa từng nghe lời ai nên khi được cho biết cô phải lấy Thiên Ân - cậu chủ của Ân gia cô đã bất mãn và có các hành động chống đối. Tất cả những điều đó cũng không thay đổi được quyết định của Hoàng gia về cuộc hôn nhân chính trị này, họ đã quyết chọn Thiên Ân là phò mã, việc Elsa có chấp nhận điều này không không còn quan trọng nữa. Trong vườn hoa bây giờ, công chúa Anna đang cố gắng thuyết phục đứa con gái nổi loạn của mình. - Con gái, con chỉ cần làm cho cậu ta yêu con, kết hôn với con. Vài năm nữa khi Hoàng gia trở lại vững chắc như xưa, ta sẽ cho con mọi thứ con muốn, bây giờ con cần nghe lời. Elsa tỏ ra bất mãn trước lời nói của mẹ cô, cô sẽ chỉ kết hôn với hoàng tử, có thân phận cao quý, cô sẽ không chấp nhận kết hôn với một người bình thường, dù ở trong gia tộc lớn đi chăng nữa thân phận của họ cũng chỉ là bọn thường dân mà thôi, sao xứng với cô chứ. - Không muốn, con không kết hôn, con không kết hôn với tên dân thường đó. Elsa ném hết đồ đạc quanh mình xuống đất, mấy người hầu quanh đó thấy Elsa lại tức giận vội chạy đi cố trốn cho thật xa tầm mắt của cô, ai mà không biết cô Elsa mà tức giận sẽ không khác gì một con ác quỷ cơ chứ. - Cậu ta cũng là một người có thân phận con cũng thấy rồi đó, bộ mặt của Ân gia không phải nhỏ ở đây, chúng ta cũng cần dựa vào bên đó để lấy lại cục diện. Mà cậu chủ Ân gia kia cũng vô cùng tuấn tú, để cậu ta kết hôn với con, coi như con cũng không chịu thiệt thòi gì. Thấy đứa con của mình có vẻ yên tĩnh trở lại, công chúa Anna thuyết phục thêm. - Với lại con sinh ra trong hoàng gia, ta cũng cho con biết lần này Quốc hội ra tay muốn lật đổ chúng ta, nếu không có Ân gia trợ giúp chúng ta khó mà tồn tại tiếp được, nếu hoàng gia bị sụp đổ con nghĩ thân phận công chúa tiền nhiệm của con còn giữ được không. Nghe những lời nói của mẹ mình Elsa cũng ngẫm lại, đúng là với tình trạng bây giờ cô khó mà giở thói hách dịch, kén cá chọn canh ngày thường được. Nghĩ đến tên Thiên Ân đáng ghét mà cô gặp ở bữa tiệc, Elsa cảm thấy vô cùng sỉ nhục, chưa ai dám đối xử với cô như vậy. Được rồi, cô nhất định sẽ cho cậu ta một bài học. Elsa quay qua nói với mẹ. - Con sẽ tiếp cận hắn ta, đến khi chúng ta lấy lại được chính quyền, con sẽ cho hắn ta biết tay. Công chúa Anna thở phào một hơi, may mà con của bà cũng không quá tùy hứng. Tự tay đưa đứa con mình yêu thương làm công cụ để giao dịch đúng là không dễ dàng gì, may mà bà nghe nói, cậu Thiên Ân cũng không phải người xấu, năng lực của cậu ta chắc chắn cũng hơn người mới có thể lãnh đạo được Ân gia trong độ tuổi như vậy. Để con mình lấy một người như vậy bà cũng yên tâm. - Chiều nay cậu ấy sẽ đến đây chơi, lúc đấy ta nghĩ con biết nên làm gì rồi chứ. Cười nhẹ vuốt tóc con gái mình, công chúa Anna thì thầm một vài điều vào tai Alsa. Nụ cười trên mặt Elsa cũng từ từ cao lên. - Tại một nơi khác.... Thiên Ân lúc này mới từ trong chăn nó chiếc đầu như tổ quạ của mình ra ngoài, nhìn thân ảnh đang nhàn nhã ngồi uống trà bên cử sổ, cậu lười biếng không muốn xuống giường, vẫn nằm ngốc ngốc ngắm cảnh đẹp trước mắt. Erik quay qua nhìn Thiên Ân rồi đến bên cậu, kéo con mèo lười biếng nào đó ra khỏi chăn rồi ném cậu vào trong nhà tắm. Mỗi sáng hành động này đều lặp đi lặp lại khá đều đặn. Sau khi Thiên Ân từ trong nhà tắm đi ra Erik đã không còn trong phòng nữa, cậu ngáp vài cái rồi đi xuống phòng ăn. Đi qua chỗ phòng khách thì cậu thấy Erik cùng Arthur đang bàn chuyện gì đó, cậu cũng không muốn làm phiền anh nên tự đi ăn bữa sáng của mình. Sakura đang ở ngoài vườn đuổi nhau với mấy con chuột ngu ngốc, Thiên Ân cũng chả thèm để ý đến nó. Thực sự nhìn nó đi bắt nạt mấy con chuột yếu ớt đó thật sự rất ngu ngốc. Khi Thiên Ân đang nhàm chán ăn bữa ăn của mình thì Erik bước vào, đến bên cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. - Mấy Fan não tàn của anh đâu rồi, mấy hôm nay không thấy các cô ấy xuất hiện. Thiên Ân bỏ một miếng thịt bò vào trong miệng, khiêu khích nhìn Erik. - Nhàm chán không có ai để chọc tức, em có thể đi chơi cùng với Sakura. Nghĩ đến con rắn ngu ngốc đang bắt lại mấy con chuột, Thiên Ân đá Erik một cái, sao có thể bảo cậu đi chơi với con rắn ngu ngốc đó chứ. - Hôm nay tôi phải vào trong hoàng cung. Thật sự không muốn qua lại với họ chút nào, nhưng có mấy vụ làm ăn lớn đều ít nhiều dính đến họ nên không thể để mặc họ chết được. Erik lấy giấy ăn lau vết tương dính trên miệng Thiên Ân xuống rồi nói. - Em thấy nên làm thế nào thì làm như vậy. Hôm nay tôi cũng cần có vài việc cần xử lý, không về sớm. Thiên Ân nghe vậy hơi chu cái mỏ, tỏ vẻ bất mãn. - Anh lại đi với tên Arthur đó hả, anh thân với anh ta lắm sao. Thấy bộ dạng ăn dấm linh tinh của Thiên Ân, Erik cốc đầu cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên. - Lại nghĩ linh tinh, cậu ta với tôi là bạn, cũng là cấp dưới của tôi. Ghen cũng chọn đúng người mà ghen chứ. Thiên Ân giả bộ ủy khuất quay đi. Erik thấy bộ dạng lúc cậu ghen rất thú vị, cũng rất đáng yêu, anh lấy tay kéo cằm cậu lại, cắn lên đôi môi đang bất mãn mà chu lên kia.
|