Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 45 - Thành Giao Số phận thật hẩm hưu, cuộc đời làm rắn thật ảm đạm, những ngày chủ nhân Erik không có ở đây số phận làm một con rắn lười biếng của Sakura càng khó thực hiện hơn. Cậu chủ Thiên Ân đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà, có thể để nó làm một tiểu thư rắn nhàn nhã được không , có được không. - Sakura mau bò qua đây, nhanh nhanh. Lại nữa rồi, một khi ác quỷ đã ra lệnh, con rắn hồng hồng nào đó lại phụng phịu bò đến. - Cái mặt thối thối này là sao hả. Thiên Ân chọc chọc vào cái đầu nhỏ nhỏ của Sakura, chỉ là dẫn nó đi ra ngoài, phá đám nó bắt nạt mấy rắn trong vườn thôi mà mặt nó đã thối như vậy rồi, đúng là không có khí chất mà. Đấy không phải là không có khí chất nha, con rắn nhỏ vẫn bày ra cái vẻ dỗi hờn, bị xách cổ mang đi giữ bọn lâu la tiểu rắn như vậy, mặt mũi của một tiểu thư rắn nay còn đâu chứ. Sau này khi nó bắt nạt mấy con rắn kia có thể tỏ ra sang chảnh như trước được sao, đúng là cuộc đời làm rắn thật ảm đạm mà. Nghĩ đến đây đầu của con rắn nhỏ lại rũ xuống. Quan sát Thiên Ân một hồi, cuối cùng Arthur cũng lên tiếng. - Cậu chắc muốn đi đến nơi đấy chứ. Arthur ngồi trên ghế phó lái, lông mi hơi nhăn lại. Thiên Ân chả thèm nhìn anh một cái, tay vẫn nghịch nghịch con rắn nhỏ màu hồng. Chắc chứ, chắc hơn cả răng của anh đấy chứ. - Nếu anh khó xử có thể rời đi, tôi không muốn miễn cưỡng người khác. Thấy Thiên Ân nói ra một câu rất chi là nhẹ nhàng, Arthur chỉ có thể cắn răng không nói được gì. Erik vừa đi mà cậu ta đã muốn đi đến chỗ U Linh, hành động này đúng là khiến cho một Vampire như anh không thích chút nào. Chưa kể việc U Linh là khắc tinh của Vampire, chỉ cần nghĩ đến việc U Linh là nguồn gốc tạo ra Long Rồng, điều đó đã khiến anh không muốn đặt quan hệ với bọn họ nữa rồi. Nếu không phải cậu ta là tâm can của Erik, không phải Erik bảo anh phải bảo vệ an toàn cho Thiên Ân anh cũng chả thèm đến cái nơi ảm đạm của U linh này. Khi đến gần khu vực ranh giới Thiên Ân cũng Arthur bước xuống xe, con rắn màu hồng vẫn ỉu xìu vắt vẻo trên vai Thiên Ân. - Bất ngờ thật, chào mừng cậu trở lại đây,Thiên Ân. Vẫn bộ dạng ngả ngớn ấy, Timmy bất ngờ xuất hiện trước mặt Thiên Ân cùng Arthur. Arthur cảnh giác đứng trước Thiên Ân. Ánh mắt thận trọng nhìn Timmy. Thấy mình được bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con Thiên Ân cảm thấy hơi buồn cười. Ánh mắt Arthur và Timmy đang đối chọi gay gắt. Mắt to trừng mắt nhỏ, cảnh tượng hết sức kỳ cục, đến con rắn nhỏ cũng nhận thấy điều bất thường, lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu. - Được rồi, hôm nay tôi đến không phải để khiêu chiến đâu. Câu nói của Thiên Ân làm vơi đi mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây. - Chỉ cậu được vào, tên Vampire này phải ở lại. Timmy nói ra yêu cầu của mình khiêu khích nhìn Arthur. Ánh mắt Arthur lạnh đi vài phần, đứng chắn trước mặt Thiên Ân. - Mơ tưởng. Thấy không khí lại dày đặc mùi thuốc súng, Thiên Ân quay qua nói với Arthur: - Anh ở đây đợi tôi. 2 tiếng sau không thấy tôi đi ra có thể xông vào. Thiên Ân cũng không muốn làm Arthur khó sử, nhưng việc của mình Thiên Ân muốn tự mình giải quyết. Sau một vài phút trầm tư, Arthur quyết định nhượng bộ, nhìn Thiên Ân đi theo Timmy vào trong bộ tộc U Linh. Cậu ta là người đứng đầu một gia tộc, cậu ta biết mình đang làm gì, còn có Sakura đi cùng, chắc cũng không có gì nguy hiểm. U Linh cũng không thể ngu ngốc đến mức làm hại cậu chủ Ân gia ngay trong địa bàn của mình. Là một thần vật, Sakura cũng nhận thấy tình huống không thích hợp, tuy thường ngày vẫn lười biếng, nhưng đến lúc phát uy thì vẫn phải đúng với phong thái của một con rắn quý tộc. - Sao hôm nay lại muốn đến chỗ tôi vậy. Timmy ngồi trên chiếc bàn trà, cười một nụ cười rất chi là thiếu đánh. Thiên Ân chả thèm nhìn hắn ta, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. - Các anh cũng biết Long rồng đã tiến hóa, tôi biết các anh đã bắt được một con vừa tiến hóa. Ánh mắt Timmy lóe lên một tia nguy hiểm nhìn về phía Thiên Ân. Anh đã quá coi thường cậu rồi. - Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đó nha. Thiên Ân nhàn nhã xoa đầu con rắn nhỏ của mình. Tôi là một tiểu thư rắn quý tộc nha - Sakura bất mãn, nhưng không dám làm gì, để mặt cho tên ác ma nào đó xoa đầu mình. - Thiên Ân à, thật muốn ôm cậu một cái quá đi. Thấy Timmy sấn lại phía mình, Sakura tấn công ra phía trước ngăn cản móng vuốt của tên U Linh sắp chạm vào Thiên Ân. Thấy thế Timmy đành lùi lại, chỉ về phía con rắn màu hồng. - Chỉ mang một con rắn vào đây, cậu nghĩ nó sẽ bảo vệ được cậu ra khỏi đây sao. Thiên Ân vẫn nhàn nhã uống trà, rồi nở nụ cười như hồ ly. - Chắc chắn. Đã vào đây cậu phải nắm chắc sẽ ra được mới vào chứ, cậu đâu có bị ngu. - Được rồi, cậu muốn gì. Timmy đành xuống nước, ai bảo anh có cảm tình với cậu ta chứ, nếu là người khác dám nói chuyện như vậy với Timmy, hắn đã chết cả trăm lần rồi. - Tôi biết U Linh đã sáng chế ra được vũ khí giết chết Long Rồng tiếng hóa, dù gì chúng ta cũng là quan hệ hợp tác cùng có lợi, tại sao chúng ta không chia sẻ một chút thành quả này cho nhau nhỉ. Thiên Ân a Thiên Ân có ai nói với cậu là cậu quá vô sỉ chưa nhỉ. Con rắn màu hồng kinh thường vẫy vẫy cái đuôi của mình. - Nếu chia sẻ với cậu thì chúng tôi được cái gì. Timmy đầy hứng thú nhìn Thiên Ân. Câu này Thiên Ân cũng đã chuẩn bị từ trước khi đến đây rồi, cậu cười nói: - Long rồng là do U Linh các anh tạo ra, việc diệt trừ bọn chúng cũng nên là các anh đảm nhiệm, nhưng U Linh đã không kiểm soát được mức độ tàn phá của Long Rồng, còn để chúng gây nguy hiểm đến các gia tộc khác. Điều này cũng ảnh hưởng đến quy ước của 3 gia tộc chúng ta, anh thấy anh có trách nhiệm bảo vệ chúng tôi không. Nhưng dù vậy chúng tôi cũng không trách gì gia tộc các anh, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau để tiêu diệt Long Rồng, Ân gia có đội quân tiền sử, Vampire cũng có đội quân của riêng mình, chúng tôi cần vũ khí các anh tạo ra. Như vậy chúng ta có thể tiêu diệt được Long Rồng một cách nhanh nhất và không gây quá nhiều thiệt hại. Nghe Thiên Ân nói một hồi, Timmy hơi cau mày, đây là đang đến nhờ vả hay đến uy hiếp đây. Đúng là tổ tiên của anh đã tạo ra Long Rồng, nhưng cũng không đến mức để người khác đến tận nơi chất vẫn như vậy. - Cậu đến đây Erik biết chứ. Thiên Ân hơi cắn môi, Erik mà biết sẽ không để cậu đi 1 mình đến đây rồi. - Tôi đến đây với tư cách là người đứng đầu Ân gia. Sau một hồi suy nghĩ Timmy cất tiếng. - Được, thành giao. Tôi sẽ chuyển vũ khí đến chỗ cậu, còn việc tiêu diệt Long Rồng, tôi sẽ thông báo với cậu sau. Thấy mục đích của mình đã đạt được, hai tiếng đồng hồ cũng gần trôi qua, Thiên Ân đứng dậy muốn đi về rồi. Bỗng tiếng của Timmy cất lên phía sau cậu. - Có muốn bỏ Erik đến bên tôi không, tôi chắc chắn sẽ đối xử với em tốt hơn tên Vampire đó. Thiên Ân hơi dừng lại, mỉm cười nói: - Anh nên chăm sóc tốt hậu cung của anh thì hơn. Nhìn bóng Thiên Ân khuất dần, ánh mắt Timmy lạnh đi, ra lệnh cho người bên cạnh. - Điều tra tất cả người trong gia tộc. Phải tra ra được ai đã truyền tin ra ngoài.
|
cháp 46 - đổ bình dấm Cái mặt lạnh đó là sao. Thiên Ân lẽo đẽo đi phía sau Erik, từ lúc anh về đến giờ vẫn không thèm để ý đến cậu. Mặc dù cậu cũng biết không hỏi ý kiến anh mà tự ý đến chỗ Timmy là không đúng, nhưng cậu cũng là người đứng đầu một gia tộc, cũng cần lo cho tộc của mình. Không phải không tin tưởng anh mà cậu sợ anh không đồng ý để cậu mạo hiểm đến đàm phán với Timmy. - Erik à. Thiên Ân thấy Erik vẫn cúi đầu xử lý văn kiện không thèm nhìn mình. Cậu thấy hơi tủi thân, lấy tay chọc chọc vào áo anh. Erik biết Thiên Ân lo lắng điều gì nhưng việc cậu đến chỗ Timmy thực sự đã làm đổ bình dấm chua chỗ anh rồi. Nhìn biểu hiện bây giờ của Thiên Ân anh cũng không đành lòng, quay qua nhìn Thiên Ân. - Em biết mình sai gì chưa. Ánh mắt ngập nước, đôi má phúng phính, vẻ mặt ủy khuất đấy bày ra cho ai xem chứ. Erik cảm thấy tâm bị nhéo một cái. Kéo Thiên Ân vào lòng mình. Thiên Ân thấy Erik cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, cậu càng cảm thấy ủy khuất hơn, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. - Em biết anh sẽ không vui nên không nói với anh việc đi gặp Timmy. Càng biết anh sẽ không cho em đi nên em mới không nói đấy. - Vậy bây giờ em thấy tôi có vui không. Thiên Ân có chút chột dạ, ôm lấy vòng eo của anh, cắn môi nhìn Erik. - Không phải tôi không vui vì em đi đến chỗ U Linh mà không nói với tôi. Mà tôi thấy tôi vẫn chưa đủ để em tin tưởng, không đủ để em dựa vào. Tôi biết em đứng đầu Ân gia, đứng giữa Vampire và U Linh, phải giữ quan hệ với tất cả hai gia tộc cũng vô cùng khó khăn. Nhưng tôi muốn chia sẻ khó khăn đó với em chứ không phải để em phải nghĩ cách điều hòa mối quan hệ đó một mình. Cân bằng giữa ba gia tộc là điều em muốn hướng tới, nhưng tôi không muốn em coi tôi như một đối tác và tự mình đương đầu với tất cả. Em hiểu chứ. Vận mệnh của gia tộc, những áp lực đó Erik cũng là người đứng đầu sao anh không hiểu được chứ, anh chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng khi cậu không nghĩ đến anh đầu tiên khi gặp khó khăn thôi. - Erik, em xin lỗi. Em đã không nghĩ đến cảm giác của anh, lần sau em sẽ không như vậy nữa, đừng không cần em.... Thiên Ân ôm chặt lấy Erik như sợ anh sẽ đẩy cậu ra. Erik khẽ thở dài, nhẹ ôm lấy người trong ngực mình, cảm nhận sự lo lắng của cậu, yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, sao anh nỡ để cậu chịu một chút ủy khuất nào chứ. Vuốt mái tóc của người trong lòng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Có một người yêu nhỏ đúng là được nếm trải rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều lúc anh cũng quên mất mình nhiều hơn cậu mấy trăm tuổi. Gặp được cậu coi như anh cũng được trẻ ra, một lần nữa biết yêu đương giận hờn, ghen tuông, Erik không nghĩ những điều đó sẽ phát sinh trên người mình, nhưng nhìn xem giờ anh cũng "ghen tuông có căn cứ" một cách trẻ con rồi đấy. Nhưng anh sẽ không nói với Thiên Ân rằng anh ghen vì cậu đi gặp Timmy đâu, coi như đó là sự trừng phạt nho nhỏ cho cậu vậy. -- -tại U Linh Gia tộc-- Tỉnh dậy trên người đầy dấu vết hoan ái, Dylan nhìn người bên cạnh mình. Vẫn một vẻ hiền hòa vô hại, nếu cậu ta mà lúc nào cũng dễ thương như lúc ngủ thì tốt biết mấy. Bỗng người bên cạnh cựa quậy, vòng eo của Dylan bị đôi tay rắn chắc ôm lấy. - Sáng dậy mà không đc hôn trộm gì. Timmy lười biếng cọ cọ vào người Dylan. Rồi kéo cậu lại gần phía mình. Dylan hiểu ý của anh, hôn nhẹ lên mặt anh một cái. - Cậu sẽ không bao giờ phản bội tôi chứ, DyLan. Câu hỏi ấy luôn được nhắc đi nhắc lại suốt từ tối hôm qua đến giờ, Dylan biết cảm giác bị người khác phản bội đã ăn sâu vào tâm trí Timmy, cậu thật sự rất thương anh, vô cùng thương anh. - Em sẽ không bao giờ phản bội anh, tin em, em sẽ luôn bên anh. Câu nói đó cậu không biết nói bao nhiêu lần, khắc vào tâm trí mình không biết bao nhiêu lần. Lần này U Linh bán thông tin ra ngoài cho Ân gia đã được người bên ngoài cứu đi. Cậu biết Thiên Ân không phải người hiền lành gì, nhưng những người làm ảnh hưởng đến U Linh gia tộc và Timmy, Dylan cậu sẽ không bao giờ bỏ qua.
- Đôi mắt này của Thiên Ân, Chiếc mũi này của Thiên Ân, đôi môi này cũng là của Thiên Ân. Nằm trong vòng tay của Erik, trên chiếc giường ấm áp, Thiên Ân nằm đè lên ngực Erik, tay không ngừng điểm loạn trên mặt anh. Erik vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, mặc cho Thiên Ân muốn làm gì thì làm, vòng tay ôm lấy cậu không buông. - Erik chúng ta xa nhau gần 1 tháng đấy. Thiên Ân nằm bẹp xuống người Erik, áp má vào lồng ngực anh. Bàn tay không an phận luồn vào trong áo anh, ánh mắt hiện lên một tia gian xảo. Tiểu yêu tinh này lại bày trò rồi đây, Erik lật người lại nằm đè lên người Thiên Ân, ánh mắt lộ ý cười. - Tiểu yêu tinh, em muốn gì đây. Nụ cười trên mặt Thiên Ân càng rực rỡ hơn, cậu vòng tay qua cổ Erik, mổ một cái lên miệng anh. - Muốn anh Được rồi, đủ thẳng thắn. Erik cười cười cúi xuống lấp kín đôi môi yêu nghiệt kia, miết nhẹ cánh môi của Thiên Ân, chiếc lưỡi luồn vào trong miệng đảo quanh mọi vị trí mẫn cảm trong đó, cùng quấn lấy đầu lưỡi của Thiên Ân, không ngừng trao đổi thứ chất lỏng thơm ngát trong miệng nhau. Môi lưỡi của Erik không có ngừng lạidọc theo xương quai hàm mà di chuyển, lưu lại những dấu hôn loang lổ, đồng thời cũng lưu lại những vệt nước bọt bàng bạc. Người Thiên Ân khẽ run, ánh mắt mơ hồ nhìn Erik. Thấy phản ứng vô cùng đáng yêu của Thiên Ân, Erik càng ác ý muốn trêu ghẹo cậu, đôi môi anh lướt xuống, cắn cắn 2 điểm hồng thuận trước ngực của Thiên Ân. Thiên Ân khẽ cong người, rên nhẹ một tiếng, tay cậu nắm chặt ga giường. - E.r.i.k....ummmk Những nơi mẫn cảm của Thiên Ân đều được Erik quét qua một vòng, cậu không rõ cảm xúc bây giờ của mình là khoái cảm hay dằn vặt nữa. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Nhìn biểu tình mê man của Thiên Ân, Erik luồn tay xuống vùng nhạy cảm của cậu, nhanh chóng nắm lấy vậy nhỏ non nớt đang run rẩy giữa hai chân Thiên Ân, không ngừng trêu chọc nó. Sau một hồi tra tấn ngọt ngào Thiên Ân gầm nhẹ một tiếng rồi nằm bẹp dí trên người Erik, tận hưởng khoái cảm sau khi kích tình. - Em giúp anh. Ánh mắt ngập nước của Thiên Ân chăm chú nhìn Erik, biểu cảm của cậu sau khi trải qua một hồi kích tình vô cùng khả ái, hai má hồng hồng, hơi thở diễm lệ, ánh mắt mơ màng đầy mị hoặc. Nhìn thấy biểu tình như vậy của Thiên Ân, Erik sao kiềm lòng được chứ, anh cúi xuống một lần nữa tàn sát đôi môi đỏ mọng của cậu. Đêm nay còn rất dài để tận hứng.
|
chap 47 - Thi đấu (1) Bầu không khí căng thẳng, Thiên Ân đứng giữa một đám Vampire đang hừng hực ý chí chiến đấu. Ai nấy đều muốn tiến lên đánh với cậu. Các bạn đang thắc mắc tại sao lại có hoàn cảnh như vậy, thế thì phải quay lại vài tiếng trước. Biệt thự Ân gia 7 giờ sáng Ngoài sân, con rắn màu hồng hồng đang nằm phơi nắng một cách nhàn nhã, đúng là chủ nào tớ lấy, bên cạnh nó Thiên Ân cũng lười biếng nằm bẹp xuống bàn, lười vận động. - Cậu muốn đến quân đội Vampire tham quan không. Bỗng Arthur xuất hiện phía sau Thiên Ân từ lúc nào, cất lời mời. Anh biết Thiên Ân rất hiếu kỳ với quân đội của Vampire, mà Erik cũng không cấm cậu đến đó, nên Arthur mới đưa ra lời mời như vậy. Nghe thấy vậy, một người một rắn đều ngẩng đầu lên nhìn Arthur, cảnh tượng đó hết sức kỳ cục (0.0). Ánh mắt Thiên Ân lấp lánh như thấy được ánh sáng nơi cuối con đường, còn con rắn màu hồng thì bất mãn, có để cho lão nương làm một con rắn lười biếng có được không. Cứ như vậy một người một rắn được đưa đến căn cứ quân đội Vampire. Ngồi trên xe việt dã chạy trên con đường ra khỏi thành phố, hai bên đều là đồi nói chập trùng, khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Tâm trạng của Thiên Ân không khỏi càng rạo rực hơn, lần đầu cậu được đến quân doanh của Vampire không kích động mới là lạ đấy. Xe chạy sâu vào bên trong ngọn đồi phía ngoại ô thành phố. Đây là ngọn đồi hết sức bình thường như bao ngọn đồi khác, Thiên Ân nghe nói, núi này còn được rất nhiều lớp học đến cắm trại qua đêm nữa. Thật không ngờ căn cứ của Vampire lại xây dựng ngay trên đây. Đúng với câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sau khi đi qua mấy tán cây rậm rạp xe dần chạy vào trên trong, Thiên Ân tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, xe của cậu đi đâm xuyên qua mấy cái cây mà vẫn lành lặn đi tiếp như thường. - Đây là thuật che mắt của chúng tôi với con người. Không phải Vampire thì không qua được. Được rồi, cậu được trải nghiệm cảm nhận trong phim 3D một cách hết sức chân thật. Con rắn hồng hồng giờ mới thấy có chút hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy khi mới được trải nghiệm cảm giác đi xuyên qua cây như vậy chứ. Đi vào căn cứ phải qua một cửa kiểm soát an ninh, Thiên Ân nhàn nhã ngồi tựa vào ghế sau xe, như cán bộ cấp cao đi khảo sát dân tình. Mấy Vampire ngửi thấy mùi của con người đồng loạt nhìn qua phía chiếc xe của Thiên Ân. Sao cậu cảm thấy mình như động vật quý hiếm được người ta tham quan vậy. Sau khi bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ bắn về phía Thiên Ân, có cả coi thường cùng thèm khát nữa. Thiên Ân cười lạnh lướt qua những người đó đi vào trong căn cứ. Nếu nhìn bề ngoài quân doanh của Vampire cũng như quân đội chính phủ chỉ khác là sức mạnh và bài tập không giống nhau thôi. - Tôi đưa cậu đi xem đấu luyện. Arthur dẫn Thiên Ân ngồi vào trong phòng quan sát. Tất cả các bài đấu luyện giữa các Vampire đều vô cùng kích thích. Thiên Ân cũng được Erik chỉ điểm rất nhiều nên việc quan sát trận đấu nhanh như vũ bão của mấy sinh vật này cũng dễ dàng với cậu. Cả một buổi ngồi quan sát hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, Thiên Ân không khỏi cảm thấy kích thích, bị lây nhiễm không khí nơi đây Sakura cũng lên tinh thần hào hứng hóng chuyện bên cạnh Thiên Ân, vừa xem vừa nghe Arthur phân tích chiến thuật. Qua buổi hôm nay Thiên Ân đã nhìn Arthur bằng một ánh mắt khác, anh ta không phải người "cà lơ phất phơ" chạy việc như trước mà chính là một quân sư đúng nghĩa. Arthur mà biết từ trước đến nay ấn tượng của Thiên Ân về anh là một tên chạy việc thì chắc anh sẽ tức chết mất. Khi Thiên Ân cùng Arthur đang hào hứng thảo luận vấn đề tập luyện của vampire thì một huấn luyện viên chạy đến nói gì đó với Arthur, anh hơi cau mày rồi bảo Thiên Ân tự lo cho mình một lúc, anh sẽ quay lại ngay sau đó anh ta biến mất nhanh như một cơn gió. Nhìn thấy bảo mẫu đã rời đi, Thiên Ân nhìn qua con rắn của mình, không biết từ lúc nào Sakura đã bò ra khỏi phòng, xuống dưới sân luyện tập, Thiên Ân lắc đầu đành phải đi đến chỗ con rắn Hồng Hồng thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình kia. Thiên Ân bước xuống sân quyết đấu, rất nhiều Vampire đang tập luyện đều dừng lại quay qua nhìn cậu. Nếu không phải những binh lính này đều được huấn luyện nghiêm khắc về việc kiềm chết với mùi máu thì cậu đã bị cả đám Vampire này xâu xé rồi. - Cậu là ai. Cuối cùng một Vampire không chịu nổi nữa hất cằm, ánh mắt chim ưng đăm đăm nhìn cậu. - Một con người nhỏ bé, mau trở về đi, nơi đây không phải chỗ để cậu chơi đâu. Nhận thấy ánh mắt khinh thường của những kẻ khác, Thiên Ân cũng không tỏ ra khó chịu gì. Từ lúc cậu quyết định đứng bên cạnh Erik cậu cũng đã biết mấy Vampire này luôn nghĩ cậu yếu đuối, dễ bắt lại, không xứng đáng được đứng cạnh Vampire bọn họ. Khi biết đội quân của mình đã có giao ước với con người rất nhiều Vampire tỏ ra bất mãn với điều đó. Con người không xứng đáng đứng cạnh họ, đồ ăn thì cần yên phận làm đồ ăn được rồi, bày đặt chiến đấu nữa chứ. Nhìn cậu nhóc miệng còn hơi sữa xuất hiện tại quân doanh của mình lần này, sự kinh thường của Vampire với con người càng được nhân lên nhiều hơn. Đúng là bọn công tử bột chỉ biết ngồi trong nhà chỉ tay năm ngón, nhìn người cậu ta là biết, chắc chắn cũng chỉ có thể làm ấm giường mà thôi. Thiên Ân cũng đoán được phần nào suy nghĩ của những người ở đây. Ánh mắt cậu lạnh đi vài phần. - Muốn đấu thì bước ra. Một câu nói đủ khí chất cất nên, Thiên Ân quét mắt quanh những Vampire ở đây. Nếu đã vậy dùng thực lực để thu phục họ đi. Vậy là một loạt tiếng rắc rắc vang lên, mấy Vampire chưa bao giờ bị con người coi thường như vậy, nhìn nhau hừng hực kí thế, quyết tâm dạy cho con người nhỏ bé này một bài học. Cứ như vậy một sân đấu được mở ra, những Vampire này cũng rất nghĩa khí, từng Vampire tiến lên tấn công Thiên Ân, không ỉ đông bắt nạt một người, nhưng họ cũng quá coi thường cậu rồi. Thiên Ân nhanh chóng né được đòn tấn công của tên Vampire thứ nhất, nhanh tay chụp lấy cổ anh ta, vặn ngược lại, đây là chiêu thức mà cậu học được lúc quan sát cuộc chiến của bọn họ vừa nãy, đúng là cậu đã học được rất nhiều sát chiêu. Thấy Vampire thứ nhất nhanh chóng bị Thiên Ân thu phục, ánh mắt của mấy Vampire khác nhìn Thiên Ân cũng thay đổi vài phần nhưng cũng không khá hơn trước bao nhiêu, họ nghĩ cậu ăn may mà thôi. Rồi lần lượt các Vampire phía sau đều bị Thiên Ân hạ gục bằng các chiêu thức mà họ đã hạ đối thủ của mình trước đó, có thể thấy Thiên Ân đã quan sát họ tập luyện hết sức tỷ mỉ. Đến lúc này không ai còn có ý coi thường cậu ta nữa. - Cậu chính là cậu chủ Ân gia. Mội Vampire có mái tóc vàng óng, mặt trẻ con búng ra sữa cười nửa miệng nói với Thiên Ân. - Đúng vậy. Gạt sợi tóc đã thấm mồ hôi của mình ra sau, Thiên Ân cũng nhìn lại cậu ta. Vampire tóc vàng này là người cậu quan sát khó khăn nhất ở buổi tập luyện này, tốc độ nhanh và cách thức ra tay của cậu ta vô cùng chuẩn xác. Thiên Ân có thể đánh thắng các Vampire trước vì họ khinh thường cậu nên khinh địch, dễ để lộ điểm yếu, giờ cậu mới chính thức gặp được cao thủ rồi đây. - Cậu là người mà Erik lựa chọn. Tôi đấu với cậu. Trên sân có vài tiếng xì xào bàn tán, người có thực lực nhất trong đội, Louis cũng có lúc đưa ra lời mời quyết đấu với người khác sao. Mấy Vampire đều thương tiếc nhìn về phía con người nhỏ bé kia, mấy khi họ mới thấy được một người có sức mạnh lớn như vậy, dù bị cậu ta đánh bại nhưng cũng thấy thiện cảm với cậu ta, giờ để cậu bị tên mặt búp bên này hành hạ, đúng là có điểm thương tiếc. Thiên Ân cười lạnh nhìn biểu tình thay đổi liên tục của những gương mặt đẹp như được chạm khắc của mấy vampire ở đây, hôm hay cậu cũng nhận được đủ biểu tình của đám Vampire này rồi. Muốn đấu với cậu, cậu sẽ phụng bồi, đến đây đi.
|
chap 48 - Thi đấu (2) Tốc độ là điểm mạnh của Vampire, Vampire được trao cho sức mạnh và sự sống vĩnh hằng, nhưng bù lại cơ thể của họ không thể tự tạo ra máu mà phải đi uống máu của các sinh vật khác để có thể tiếp tục tồn tại. Điều đó làm cho tất cả Vampire đều coi những thứ mang nguồn lương thực duy trì sự sống cho họ là thực phẩm. Từ những con người bé nhỏ đến những động vật hoang dã, tất cả chỉ như một món đồ chơi, một thứ đồ ăn mà họ chỉ cần chạm tay có thể có được. Đến hôm nay, nhìn con người nhỏ bé trước mặt, ánh mắt quật cường, bên trong cậu mang một sức mạnh mà tất cả Vampire ở đây đều không ngờ tới, chưa bao giờ có một con người nào giao chiến với bọn họ mà lành lặn trở ra như cậu. Bây giờ chứng kiến Thiên Ân cũng mặt búp bê Louis quyết đấu, tất cả Vampire đều đưa ánh mắt trông chờ, mong muốn con người nhỏ bé này không bị hành hạ quá thảm. Con rắn hồng hồng nhận được ánh mắt Thiên Ân cũng thủ ngoài vòng vây. Nó biết kẻ quyết đấu với Ân yêu nghiệt lần này cũng yêu nghiệt không kém gì cậu, sức mạnh của cậu Vampire có khuôn mặt búp bê này không thể khinh thường được. Sakura bật chế độ cảnh giác cao độ, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể xông vào bảo vệ chủ nhân của mình. Nhận được sự bảo hộ của Sakura Thiên Ân cũng an tâm quyết đấu hơn. Đùa chứ, thu phục cấp dưới là một chuyện nhưng tính mạng an toàn mới quan trọng nhất. Chỉ cần cậu thấy bất lợi một chút là phải rút ngay không thể để mình bị bắt nạt được. Nhìn biểu hiện của mấy Vampire bên cạnh Thiên Ân cười lạnh, đúng là muốn tỏa sáng cũng không dễ dàng gì. - Nếu bây giờ cậu muốn bỏ cuộc, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cậu. Cmn muốn đánh thì đánh luôn đi còn bày đặt "tôi là một Vampire có tính nhân văn", không ép buộc người khác chứ, cậu ta sợ tôi đi mách lẻo với Erik chắc. Sao cậu ta nghĩ tôi là người như vậy chứ, đúng là hiểu tôi mà. Thiên Ân bĩu môi ánh mắt khiêu khích nhìn Louis trước mặt. Tín hiệu bắt đầu bật lên, cả Thiên Ân cùng Louis đều lao về phía người đối diện, đúng là tốc độ của Vampire quá nhanh, như Thiên Ân dự đoán tốc độ của tên mặt búp bê này khó nắm bắt nhất ở đây. Nhưng cậu cũng đã tập luyện rất nhiều với Erik, tốc độ như thế này thì có là gì. Thiên Ân né tránh đòn công kích của Louis nhanh lùi về phía sau thủ thế, Louis theo sát cậu công kích liên tục để tìm ra điểm yếu của Thiên Ân, Thiên Ân cũng biết ý đồ của hắn ta. Cậu thủ thế chắc chắn tiến đến tấn công không để Louis làm chủ trận chiến này. Louis vươn tay đâm thẳng về phía Thiên Ân, động tác diễn ra rất nhanh, Thiên Ân trực giác cảm thấy nguy hiểm nhẹ ngửa người về phía sau rồi lấy hai tay nắm lấy cổ tay của Louis xoay một vòng lộn qua người hắn ta rồi đá vào bắp chân Louis .
Mấy Vampire chứng kiến chiêu thức của Thiên Ân đều trầm trồ 1 trận. Louis tuy không bị chiêu thức của Thiên Ân ảnh hưởng gì nhưng cũng đánh với cậu nghiêm túc hơn. Vừa rồi chứng kiến Thiên Ân đấu với mấy Vampire trước Louis đã nghi ngờ Thiên Ân được Erik đích thân huấn luyện. Với căn cơ là người đứng đầu Ân gia, tất nhiên cơ thể cậu ta cũng ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng, không thể coi cậu ta giống những con người nhỏ bé tầm thường kia được. Tốc độ và sức mạnh chiêu thức của Thiên Ân đã được thường xuyên luyện với Erik nên tốc độ của cậu bây giờ cũng không khác so với mấy Vampire này. Trong các trận đấu tốc độ nhanh nhưng còn cần dùng đầu óc mới thắng được. Sau khi vài lần bị Louis chèn ép, Thiên Ân cũng tìm được điểm yếu của Louis chính là phần lưng của cậu ta, đồng thời Louis cũng tìm được cách phá giải phiếu thức phòng thủ của Thiên Ân, có thể nói là cả hai ngang tài ngang sức. Nhưng nhìn có vẻ Louis vẫn chiếm ưu thế hơn. Mấy Vampire đứng xem không chớp mắt, không phải ai cũng có thể đánh với Louis đến mức này. Tất cả Vampire đều dồn vào khu thi đấu của hai người chờ xem kết quả. Ai nấy đều không khỏi cảm phục con người này. - Cậu ta được đấy. Có muốn biến cậu ta thành Vampire không. Nếu cậu ta trở thành Vampire sức mạnh chắc chắn không thua kém gì so với mấy binh lính tinh nhuệ, có thể còn hơn vậy. Arthur chăm chú nhìn trận đấu dưới sân. Không bị ý kiến của người bên cạnh làm ảnh hưởng, mặc dù gợi ý đó vô cùng hấp dẫn. - Cậu ta là người của Erik, cậu có can đảm đến nói ý đó với Erik đấy. Người bên cạnh nghe được câu trả lời của Arthur nhún vai hơi thất vọng, rồi thở dài tiếp tục quan sát trận đấu dưới sân. Trận đấu kéo dài được hơn 1 tiếng vẫn đang trong giai đoạn rằng co, Louis Vẫn nhàn nhã đánh với Thiên Ân không biết mệt, tất nhiên Vampire thì sao biết mệt chứ. Nhưng Thiên Ân bực mình rồi nha, hắn ta đang muốn vờn với cậu phải không. Thiên Ân nhảy ra đằng sau Louis tránh thoát móng vuốt của hắn ta nhưng áo cậu bị cào một phát tạo thành một đường rách hết sức nghệ thuật. Nếu Louis mà bị thất nghiệp cậu chắc chắn sẽ giới thiệu hắn ta đến công ty sản xuất quần áo để hiểu được làm ra một cái áo vất vả như thế nào. Thiên Ân nhảy ra sau Louis ý đồ muốn vặn cổ hắn ta nhưng bị Louis bẻ ngược tay lại, cậu phải dùng chân đá ngược ra phía sau để phân tán lực của Louis, cứu cánh tay đang bị kiềm hãm của mình. Cuối cùng hai người không ai tấn công được điểm yếu của nhau. Thiên Ân càng đánh càng hăng muốn phân thắng bại mới Louis, Louis cũng vậy. Lâu lắm rồi hắn mới gặp được một người đánh ngang tài, ngang sức với mình như vậy. Tuy hắn là Vampire có sức mạnh hơn người, nhưng cậu ta là cậu chủ Ân gia, sinh ra là người được chọn thừa kế, mà người thừa kế của Ân gia luôn được thừa hưởng sức mạnh không phải ai cũng có được, cậu ta còn được Erik trực tiếp chỉ dạy, như vậy cuộc chiến của họ cũng được gọi là công bằng đi. Cuối cùng cuộc chiến vẫn kết thúc với kết quả hòa, tuy Thiên Ân đấu càng ngày càng hăng nhưng con người không thể đánh mãi như Vampire được nên Louis đành dừng lại với kết quả hòa. Kèm theo lời hứa sẽ tiếp tục đánh với cậu những ngày tiếp theo. Hai người đều ăn ý coi đối phương là người đấu luyện của mình, hiếm khi mới gặp được người có thể đánh với mình ngang tay như vậy, đúng là chỉ có thể gặp, không thể cầu. Mấy Vampire chứng kiến trận đấu cũng vô cùng thán phục Thiên Ân và bắt đầu coi cậu là anh em của mình để đối xử. Lúc Erik đến căn cứ đúng lúc chứng kiến cảnh cậu nhóc nào đó đang được một đám Vampire vây quanh, ánh mắt anh tối đi vài phần. Khi thấy Erik xuất hiện mấy Vampire đã nhận ra bầu không khí khác thường, nhưng vẫn không nhận ra là khác ở chỗ nào, vẫn hồn nhiên chào hỏi anh rồi tiếp tục vây quanh Thiên Ân. Kết quả cả buổi đó huấn luyện của đám Vampire tăng lên gấp 5 lần, còn cậu nhóc nào đó được vị hoàng tử nhà mình bơ cả một ngày. Đúng là không nên làm đổ bình dấm chua này mà.
|
chap 49 - Trừng phạt nhẹ nhàng Trong căn phòng quen thuộc, Thiên Ân dựa sát vào lồng ngực của Erik, trên tay cầm máy chơi game, miệng vẫn không ngừng nói. - Anh không biết đấy thôi, tình huống lúc đó rất là gay cấn, em một mình thu phục một đám Vampire, nhìn biểu hiện sau cùng của bọn họ lúc bị em đánh bại buồn cười cực... Thiên Ân vẫn thao thao bất tuyệt không nhận thấy đằng sau đã nồng nặc mùi dấm chua. Erik véo véo chiếc eo mảnh mai của cậu, đáng lẽ phải tăng huấn luyện nhiều hơn nữa cho mấy tên Vampire kia, để bọn họ không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Nhất định phải tăng thêm rèn luyện cho bọn họ rồi. - Erik, nhột... em chết bây giờ. Gạt tay của tên Vampire nào đó đang làm loạn trên người mình, Thiên Ân cố tránh để không quá phân tâm khi chơi game. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể tập trung được, vứt máy chơi game qua một bên. Thiên Ân xoay người lại nằm đè lên Erik, hai tay đè lại tay của anh, một bộ dáng lưu manh không thể lưu manh hơn nữa. - Anh làm em chơi game bị thua rồi kìa. Anh đền đi. Ánh mắt Thiên Ân lấp lánh đầy gian tà, nhìn thấy cậu như vậy, Erik càng cảm thấy tâm trạng phi thường thoải mái. - Em muốn gì. Thiên Ân cười cười, nhẹ liếm môi mình một cái. Bộ dạng hồ ly rất chi là thiếu đánh. - Hôm nay đại gia sẽ bao anh, đi theo đại gia tuyệt đối không chịu thiệt. Nhóc con hôm nay có phải quá to gan rồi không. Cậu thấy đánh thắng được mấy tiểu lâu la kia mà có thể ngồi lên đầu anh rồi sao. Cũng quá tự tin rồi. Thấy Erik vẫn yên lặng mặc cậu bài bố, Thiên Ân càng to gan hơn mổ một cái lên môi anh. Hôm nay cậu được lời rồi. Tối nay Erik mặc một chiếc áo màu trắng, kết hợp với vóc dáng rắn chắc càng làm cho cậu nhóc nào đó hít khí, có cần đẹp quá mức như vậy không. cởi một cái cúc áo ra, không thấy phản ứng Cởi tiếp một cái cúc nữa ra, haha, vẫn không phản ứng. Thiên Ân tham lam nhìn khuôn ngực rắn chắc màu mật ong trước mặt, rồi không cưỡng lại được hấp dẫn sờ sờ mấy cái. Sau khi ăn no đậu hũ, tên nhóc nào đó hài lòng định rút lui thì bất ngờ trời đất đảo lộn. Cậu bị vị hoàng nhà người ta đè dưới thân. - Ăn no rồi à. Cảm thấy hơi nguy hiểm nhưng vẫn bị vẻ mặt của Erik quyến rũ, Thiên Ân bị mê hoặc gật gật đầu. - Muốn được ăn nữa không. Erik cười nhẹ một cái, đẹp trai chết người. Thiên Ân muốn đưa tay ra lau khóe miệng xem mình có bị chảy nước miếng ra không. Lại gật đầu cái nữa. Ý cười trong mắt Erik càng đậm hơn. - Muốn sờ nữa không. Nhìn khuôn ngực quyến rũ trước mắt, Thiên Ân theo thói quen muốn gật đầu cái nữa, nhưng bỗng nhiên cậu thấy không đúng lắm, từ bao giờ Erik lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, chắc chắn không an toàn. Theo bản năng tự bảo vệ mình Thiên Ân rời ánh mắt qua nơi khác, hơi nhích nhích người ra khỏi Erik. - Đủ rồi, đủ rồi. - Thật sự đủ rồi. Đúng là có vấn đề mà, Thiên Ân khóc không ra nước mắt. Không biết mình đã đắc tội với anh ở chỗ nào. Mới chỉ đánh cho mấy tên Vampire khi một trận, ý khoan đã... hình như cậu biết vấn đề ở đâu rồi. Vòng tay ôm lấy cổ Erik, Thiên Ân cười cười, ánh mắt lóe lên đầy thích thú. - Anh ghen. Erik quay đi không thèm để ý đến cậu. Thiên Ân thấy anh bơ mình, nụ cười càng tươi hơn, bám dính lấy anh. - Anh ghen đúng không, không muốn em đánh với mấy tên kia. Nhìn bộ dạng đắc ý của Thiên Ân như con chuột mới ăn trộm được miếng Pho mát, Erik đè cậu xuống nhéo nhéo mông cậu. - Thích lắm sao. - Tất nhiên rồi, mấy khi mới được thấy hoàng tử vampire ghen vì em chứ, tất nhiên là vui rồi. Thiên Ân thích thú cười cười rất chi là thiếu đánh. Erik lấy tay đánh vào mông cậu một cái. - Đau cái mông rồi. Thiên Ân nhanh chóng che mông mình lại. Thu lại bộ dáng ngả ngớn ban nãy của mình. Ánh mắt ủy khuất nhìn Erik. Thay đổi sắc mặt thật là nhanh. Erik lại nhéo nhéo chiếc eo nhỏ của cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng mình. - Mai anh sẽ huấn luyện cho em. Như vậy nên không được đi đến chỗ mấy tên kia tập tành thách đấu nữa, thật muốn để cậu ở trong nhà và không để ai nhìn thấy, chỉ một mình anh có thể chiếm giữ cậu. - Được a. Nghe thấy được tập luyện cùng Erik, hai mắt Thiên Ân lại sáng lên. Ý chí chiến đấu dâng trào. Cậu biết mặc dù có thể đánh được với mấy Vampire ở trong đội quân kia nhưng với Erik thì đúng là rất khó để có thể đánh ngang bằng với anh. Cậu luôn nắm bắt cơ hội được tập luyện cùng anh để nâng cao năng lực của mình. - Được rồi, bây giờ tính toán một chút chuyện vừa nãy. Nghe thấy câu nói của Erik, Thiên Ân chỉ muốn chạy trốn thôi, cái đồ cuồng thù dai, cuồng ghen này. - Tha cho em... tha cho em đi...nhột quá...ahaha Từ mấy lần thân cận trước Erik đã phát hiện ra Thiên Ân có máu nhột, vì vậy vài lần phạt cậu anh cũng rất hưởng thụ mà sử dụng hình thức này. bàn tay tà ác của Erik vẫn không khách khí nhéo nhéo vào eo của Thiên Ân, kìm hãm cậu trong lồng ngực mình, đến khi cậu cười nước mắt tèm nhem anh mới buông tha, ôm cậu vào trong lòng, yêu thương mà xoa xoa má cậu. Thiên Ân lấy tay lau khóe mắt đọng nước của mình. - Erik, càng ngày anh càng xấu tính nha. - Vậy sao. Bàn tay của ai đó lại một lần nữa luồn vào trong áo của Thiên Ân, nhéo nhéo da thịt cậu. Thiên Ân trốn đông, trốn tây rồi lại phải buông móng vuốt đầu hàng, nằm bẹp dí trong lòng anh. - Lần sau đừng tiếp xúc nhiều với bọn Vampire kia, tôi không thích. Cuối cùng cũng nghe được câu nói ngọt hơn mật của Erik, Thiên Ân cảm thấy một dòng nước ấm chảy ngược vào lòng cậu, đúng là đã mà. - Thật là nghe hay quá đi. Đợi chút. Thiên Ân cầm chiếc điện thoại lên hý hoáy, rồi quay qua đặt nó trước miệng Erik. - Nghe thật đã, anh mau nói lại đi, em nghi âm lại, khi nào lấy làm nhạc chuông. Trên đầu vị Vampire nào đó hiện vài vạch đen, thật là đầu óc của cậu chủ Ân gia không thể dùng từ ngữ bình thường để hình dung được. Đúng là một câu nói phá vỡ hết cả phong cảnh mà. Erik, nhìn bộ dạng đắc ý muốn bay bay của Thiên Ân rất muốn ném cậu ra ngoài cửa sổ. Một lần nữa lại đè cậu ta xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của Thiên Ân. Ngoài cửa trăng sáng chiếu rọi, trong phòng cảnh xuân dạt dào.
|