Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 55 - Đều Thiên Ân lo lắng Ngoài trời màn đêm buông xuống, trong phòng xuân ý dạt dào.
Thiên Ân hăng hái tựa trên người Erik kể những chuyện hôm nay cậu đi theo Albert làm những gì. Mặc dù câu chuyện cũng chẳng có chút hấp dẫn nào những Erik vẫn chăm chú nghe cậu kể, có lẽ với những người đang yêu nhau, dù là những chuyện bình thường nhất cũng trở nên lãng mạng. Chỉ cần ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe những điều đã trải qua trong một ngày, cuộc sống yên bình trôi qua, có nhiều người chỉ cần vậy là đủ... Nhưng Thiên Ân thì không phải một trong số nhiều người đó, với cậu thời gian bên Erik không bao giờ là đủ cả. Nghịch nghịch bàn tay của Erik, ngón tay của anh vừa trắng vừa thon vừa dài, cậu để bàn tay của mình và lòng bàn tay của Erik, bàn tay của cậu cũng rất đẹp và thon nhưng nhỏ hơn tay Erik rất nhiều. Nhìn bàn tay của mình nằm trong lòng bàn tay của Erik khóe môi Thiên Ân không khỏi nhếch lên. - Vui vậy sao. Erik ghé vào tai cậu nói làm Thiên Ân cảm thấy hơi nhột nhột. Nắm lấy tay Erik rồi tựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của anh, Cảm giác được anh bao bọc thật thích. - Anh có thấy vô cùng vinh hạnh khi có một người yêu ưu tú như em không, anh xem nhé anh mặt than như thế chắc chắc gặp người dọa người, còn em một người vô cùng ưu tú, nhanh nhẹn hoạt bát người gặp người quý. Em đã đại hạ giá để ở bên anh, anh phải rất trân trọng yêu thương em đấy. Trên đầu Erik hiện vài vạch đen, anh quên mất là Thiên Ân nhà anh luôn có những phát ngôn khiến người ta muốn ném cậu ra ngoài cửa sổ. Khi người nào đó còn thao thao bất tuyệt Erik lật cậu lại nằm đè lên người cậu nhóc hư hỏng. - Được tôi sẽ hảo hảo yêu thương em. Erik cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ mọng đang câu lên của Thiên Ân, không biết lúc sáng nay cậu được anh trai hắn tẩy não như thế nào mà giờ dám hạ thấp giá trị của hắn như vậy, phải trừng phạt. Trừng phạt, trừng phạt cậu như thế nào đây. Nếu phạt không quan tâm đến Thiên Ân vài ngày thì không biết đấy là phạt cậu hay là phạt hắn nữa, tuy lạnh lùng nhưng thực ra mỗi lần bơ cậu hắn cũng không vui vẻ gì. Mà hắn lại chẳng nỡ làm cậu đau, đúng là tiểu yêu tinh hại người này mà. Nhìn nụ cười đắc thắng của tiểu yêu tinh nào đó, Erik khẽ nhếch môi, xem tôi trị em thế nào. Erik luồn tay vào áo Thiên Ân, một cảm giác lạnh lẽo, tê dại chạy thẳng lên não Thiên Ân, cậu cố gắng tránh né bàn tay đang trêu đùa da thịt mình. Mắt Thiên Ân được phủ một tầng nước mỏng, ôm chặt lấy người Erik. Cậu bé hư hỏng này, nhéo nhéo chiếc eo trắng mềm của cậu, bàn tay hắn trượt dài trên làn da nhẵn nhụi, Thiên Ân cuối cùng không chịu nổi đành đè lên chiếc tay đang làm loạn trong áo mình. Lần nào cũng thế Erik khi không biết phải trị cậu như thế nào đều dùng cách này để tra tấn cậu thật đáng ghét mà. Cái môi nhỏ chu lên bất mãi, ánh mắt đong đầy hơi nước của Thiên Ân ngước nhìn lên Erik, ý muốn nói bắt nạt bảo bối nha, phải hôn nhẹ để an ủi. Ý cười trong mắt Erik càng đậm hơn, hai tay ôm lấy eo cậu rồi nhẹ cúi xuống phủ kín đôi môi đang chu lên của kẻ nào kia, chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng lướt qua phác họa viền môi của Thiên Ân rồi từ từ cạy mở hàm cậu, xông thẳng vào bên trong trận địa công thành đoạt đất. Đôi tay của Erik cũng không nhàn rỗi nhẹ nhàng xoa nắn chiếc eo mảnh mai rắn chắc của cậu. Thiên Ân khẽ "umk" một tiếng rồi thuận theo Erik để anh tàn sát khắp nơi bên trong miệng mình. Cậu bé hư hỏng này, Erik cắn nhẹ đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Thiên Ân rồi nhẹ liếm mút nó, nhìn biểu hiện mơ hồ vô cùng quyến rũ, có cần yêu nghiệt đến vậy không. Khi hai phiến môi dần tách ra, vật dưới thân hai người cũng sống dậy, Thiên Ân đỏ mặt rúc đầu vào cổ Erik, giả bộ làm cô thôn nữ e thẹn. Erik bật cười thành tiếng. - Có chỗ nào của em tôi chưa từng thấy qua, còn giả bộ thẹn thùng nữa. Thiên Ân bất mãn đưa tay bóp chỗ đang sưng to trong đũng quần của Erik, làm hắn phải hít khí lạnh. Ôm chặt lấy Thiên Ân, - Tiểu yêu tinh này em định sát hại chồng à, hạnh phúc nửa đời sau của em là dựa vào nó đó. Thiên Ân kẽ hừ một tiếng, cắn cắn cái cổ trắng muốt của Erik, có vẻ như cậu rất không hài lòng khi mấy lần thân thân với Erik vết tích để lại trên người cậu rất nhiều mà trên người Erik thì chẳng có tí nào cả, đúng là quá bất công mà. - Anh là của em. Thiên Ân hùng hồn tuyên bố, bàn tay bên dưới vẫn không buông tha cho tiểu Erik. Thấy câu nói khẳng định của người yêu nhỏ trong lòng Erik cũng mặc kệ vị huynh đệ của mình đang trong tay người ta, nhẹ nâng cằm Thiên Ân lên, ánh mắt màu hổ phách nghiêm túc nhìn vào mắt Thiên Ân. - Tôi là của em, không ai có thể thay đổi điều đó. Em cũng là của tôi, không ai có thể mang em rời khỏi tôi. Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Erik, Thiên Ân đáy mắt đầy ý cười, ôm lấy cổ anh tham lam mút lấy đôi môi của Erik. Bàn tay hai kẻ đói khát tự tìm đến an ủi nhau... Erik đặt từng nụ hôn nóng bỏng của mình xuống chiếc cổ trắng nõn của Thiên Ân rồi dần đi xuống lưu lại dấu hôn khắp ngực Thiên Ân, ánh mắt Thiên Ân mơ hồ đôi tay luồn vào tóc Erik dõi theo từng động tác của anh... Sau một hồi kích tình, Thiên Ân nằm trong vòng tay của Erik thỏa mãn như một con mèo nhỏ được ăn no, nằm cho chủ nhân trải lông cho nó. - Được rồi, mấy hôm nay em đang lo lắng điều gì. Mấy sự khác thường nhỏ của Thiên Ân Erik đều phát hiện ra, hắn biết cậu đang lo lắng, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, bây giờ phải làm gì cho cậu mới tốt đây. Thiên Ân vẽ vòng tròn trên người Erik, nhẹ cắn lấy môi mình thì bị Erik hôn cho một cái. - Erik, ba mẹ anh sẽ không phản đối chúng ta đến với nhau chứ. Mấy hôm nay Thiên Ân đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ nên khi biết sắp gặp ba, mẹ Erik cậu hơi bối rối, nếu người khác ngăn cản cậu và Erik đến với nhau thì cậu sẽ không thèm quan tâm và tự nhiên sâu tình cảm của mình với ERik ra cho họ tức chết. Nhưng nếu người phản đối lại là người nhà của Erik thì cậu thật sự cảm thấy vô cùng khó xử, thực sự cậu rất sợ mất anh, bây giờ với cậu anh là tất cả rồi. Cậu cũng không muốn anh bất hòa với gia đình mình, Với một người từ nhỏ đã không có gia đình đầy đủ nên gia đình là một điều gì đó rất thiêng liêng với cậu, nếu gia đình Erik không chấp nhận cậu thì sao. Cậu với anh sẽ ra sao, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn mà. Nhìn người yêu trong lòng suy tư nhăn mày, Erik lấy tay di di nếp nhăn của cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn người yêu trong lòng, không ngờ cậu lại nghĩ nhiều về điều đó như vậy, hắn tự trách bản thân không mang lại đủ cảm giác an toàn cho cậu. Bàn tay bất giác ôm người trong lòng chặt hơn. - Ngốc ạ, tôi biết em lo lắng rất nhiều, nghĩ cho tôi rất nhiều, nhưng em yêu tâm chuyện này tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, em không tin tưởng người đàn ông của mình như vậy sao. Nhận được ôn nhu vô hạn của Erik Thiên Ân ngó ngó đầu mình ra khỏi lồng ngực anh. - Nhưng mà... - Không có gì phải nhưng cả, biết thế đã không cho họ đến gặp em rồi. Bọn họ sẽ không làm khó chúng ta. xoa xoa đầu tóc xù xù của người trong lòng thật muốn giấu cậu đi quá. - Dù sao em cũng sẽ bám dính lấy anh, không cho phép rời em một bước. Như muốn khẳng định lời nói của mình, chân tay Thiên Ân như bạch tuộc bám dính lên người Erik. Erik chỉ biết cười nhìn cậu, đồ ngốc này, sao cậu có nhiều lúc đáng yêu như vậy chứ. - Được, em vui là được. Ôm người trong lòng, Erik thầm hạ quyết tâm phải bảo người nhà thu liễu lại trước khi gặp Thiên Ân, nếu ko ko cho gặp tiểu tâm can của hắn nữa.
|
chap 56 - con trai lớn ko giữ được - Con trai ngoan chúng ta về rồi đây. Vừa sáng sớm, Thiên Ân còn đang mơ màng trong lồng ngực của ai đó ngủ nướng thì bị giọng nói thanh thoát từ ngoài biệt thự truyền đến làm giật mình tỉnh dậy. Erik che tai cậu lại, khẽ nói. - Còn sớm, không có gì đâu, ngủ chút nữa đi. Thiên Ân mở màng ngáp một cái rồi ôm lấy vòng eo rắn chắc của Erik, vù vù ngủ tiếp. Hôm qua cùng Erik nói chuyện đến khuya cậu bây giờ vẫn rất là buồn ngủ nha. Nhìn người trong lòng an tâm ngủ say, Erik chỉnh lại tư thế ngủ của cậu một chút rồi đi ra khỏi phòng, cần phải nói chuyện với phụ huynh một chút trước khi cho họ gặp bảo bối của hắn. vừa bước chân ra khỏi phòng một dàn vampire đang đứng bên ngoài chờ sẵn với ánh mắt đầy chờ mong. Trên trán Erik hiện lên vài vạch đen, khí chất vampire của mấy người bay hết đi đâu vậy. Cưỡng ép lắm mới mang được mấy phụ huynh xuống dưới nhà, Erik đành khai báo hết tất cả diễn biến chuyện tình của anh với Thiên Ân cho phụ huynh của hắn nghe. Nghe xong mẹ hắn ánh mắt lấp lánh vỗ vào tay cha hắn một cái nói. - lão công không ngờ con dâu của chúng ta lại là người chủ động như vậy, đúng là không làm tôi thất vọng. Thật muốn mau chóng được gặp mặt con dâu quá đi. Cha hắn vốn là người trầm lặng ít nói, từ khi quen mẹ hắn đã bị ảnh hưởng, tính cách cũng nhiệt tình lên rất nhiều. Hắn và cha hắn đều chung một điểm là rất bao bọc bạn đời của mình. Cha Erik nhìn mẹ hắn với ánh mắt cưng chiều rồi nói. - Đúng vậy may mà cũng có người thuần phục được Erik nhà ta. Dù cậu ta là con trai cũng không sao, hai đứa hạnh phúc là được. Có vấn đề gì có thể tìm ba, mẹ hỗ trợ. Nhìn ba, mẹ của mình hạnh phúc bên nhau, Erik cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ, hắn nhất định sẽ làm cho Thiên Ân hạnh phúc như ba hắn đem lại hạnh phúc cho mẹ hắn vậy. - Thiên Ân có chút gánh nặng về vấn đề gặp người nhà, nên mẹ gặp em ấy đừng làm em ấy quá căng thẳng. Nghe được con trai mình dặn dò, Mẹ Erik cốc vào đầu cậu một cái. - Chưa gì đã sợ mẹ dọa Thiên Ân rồi, yên tâm con khó khăn lắm mới được gả đi, à nhầm mới rước được người ta về , mẹ sao có thể để con cô độc đến già rồinhìn con ngồi đến từng chiếc lá vàng rơi bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước mắt cô đơn lăn dài trên gò má trắng, mẹ sao đành lòng chứ. Ôi nghĩ đến đã thấy thương tâm rồi. Lão công đau lòng quá. Mẹ Erik chuẩn xác ngã vào lồng ngực rắn chắc của ba hắn ( bà tự cho mình 1 like về tài diễn xuất của mình ), ba hắn cũng rất phối hợp mà ôm lấy an ủi bà. *Một giàn quạ bay qua đầu Erik* mẹ hắn không đi làm diễn viên quả là lãng phí tài năng. Albert đang ngồi cắn hạt dưa bên cạnh con rắn hồng hồng cũng vỗ tay khen một màn diễn của mẹ hắn quả là xuất sắc. Chút nữa là hắn tin em trai mặt than của hắn ế đến nỗi không ai thèm để ý rồi chứ. Cảm giác chàng trai hoàng kim của giới quý tộc bị mẹ hắn nói thành không đáng một xu, thật là quá sảng khoái, mấy ngày bị ghẻ lạnh ở đây quả thật rất xứng đáng.
Đang cười khoái trí bỗng ánh mắt của mẹ tia đến chỗ hắn, cảm giác không lành rồi, nhưng đã không còn khịp nữa. Giọng nói thanh thoát lại cất lên. - Tội nghiệp cho đứa con trai cả của tôi, em trai em gái của nó đã có bạn đời hết rồi mà nó vẫn còn ngồi nhặt lá đá ống bơ, đứa con đáng thương ế ẩm của tôi. Đã không được thông minh như em nó thì thôi lại còn chơi bời suốt ngày, không ai thèm để ý. Thật đáng lo ngại mà. Albert thiếu chút nữa là bị sặc hạt dưa, sao trong lời mẹ hắn hắn giống thằng thiểu não thế không biết, hắn có phải là con ruột của mẹ hắn không vậy, thật là khiến người ta thương tâm mà, cuộc đời làm Vampire của hắn thật bất hạnh.
Sakura bên cạnh cũng rất thông cảm mà lắc lắc chiếc đuôi hồng hồng của mình. Đồng chí à, không phải ai cũng được đã ngộ làm con ghẻ quốc dân như vậy đâu. Yên tâm chức vị này sẽ còn theo anh dài dài. Đến khi Thiên Ân xuống dưới nhà đập vào mắt là cảnh Albert đang ngồi ỉu xìu vẽ vòng tròn trên ghế, bên cạnh là một chị gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng, trên người cô mang một bộ váy hồng phấn, càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng cùng làn da trắng muốt của cô. Dáng người cân đối, trên người cô tỏa ra nguồn năng lượng tươi mát đầy sức sống, khiến người ta rất muốn lại gần. người đàn ông bên cạnh cô cũng vô cùng cuốn hút, một vẻ thành thục ổn trọng toát ra làm người đối diện không dám nhìn thẳng. Người đàn ông đó đang rất ôn nhu chăm sóc người phụ nữ bên cạnh mình, một bức tranh hài hòa giữa hai người làm cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Vì không muốn dọa con dâu chạy mất nên mẹ Erik phải rất kìm nén không chạy đến bên cạnh Thiên Ân. Nhưng từ lúc Thiên Ân đi xuống, bà và ba Erik không lúc nào không đánh giá cậu, đúng là con trai hai người rất có mắt nhìn. Nhưng mà giả vờ không phát hiện ra cậu xuống dưới nhà đòi hỏi diễn xuất rất là cao nha, mẹ Erik tự cho mình thêm một like vì tài năng diễn xuất của mình. Thiên Ân tiến lại gần họ, cậu mỉm cười chào hỏi.
- Con chào hai bác ạ, hai bác đến mà giờ con mới đến chào hai vị được ạ. Nhìn hai Vampire giống Erik đến 80% này, Thiên Ân trong lòng đã khẽ động rồi, phụ huynh đến tận cửa rồi mà cậu còn ngủ nướng, mất điểm quá đi. Mẹ Erik cười tươi nhìn Thiên Ân rồi vẫy tay bảo Thiên Ân tới gần, nhiệt tình cầm tay cậu nói. - Con đúng là vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa, Erik tìm được bạn đời như con chúng ta cũng bớt lo đi rồi. Mau mau, qua ngồi cạnh ta. Nhìn hai Vampire trước mặt Thiên Ân cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều rồi, cũng không gặp phải màn chia rẽ uyên ương, ba, mẹ của Erik đều rất dễ gần và nhiệt tình. Như vậy Thiên Ân cũng thoải mái nói chuyện với họ. - Ba, mẹ Thiên Ân còn chưa ăn sáng. Erik xuất hiện kéo Thiên Ân vào lòng mình, thành công sâu một màn ân ái trước mặt phụ huynh. Thiên Ân hơi ngượng ngùng đẩy đẩy tay Erik, cái tên ngốc này ăn gì mà ăn chứ, ko thấy cậu đang bận tiếp chuyện phụ huynh à. Ba, mẹ Erik cũng quên mất là con dâu là con người cần ăn sáng, đành trả con dâu lại cho Erik hẹn cậu nói chuyện vào buổi trà chiều. Đúng là con trai lớn không giữ được, nhìn cách nó quan tâm bạn đời của mình, cha, mẹ Erik cũng cảm thấy con trai mình đã trưởng thành rất nhiều rồi, con của họ đã không còn là đứa trẻ mặt tham luôn nghiêm mặt trong mọi việc nữa rồi. Hai phụ huynh lại cùng nhau sâu ân ái trước mặt đứa con cả độc thân của mình, việc chọc tức đứa con Fa này là niềm vui vô cùng lớn của 2 vk, ck nhà này. Albert bất mãn, nhìn cha mẹ mình, thật sự cậu rất muốn hỏi, có phải cậu được hai người nhặt ở bãi rác về không, cuộc sống Vampire thật ảm đạm mà.
P/s: cố lên sắp hoàn rồi ......mấy chục chap nữa thôi :((((
|
chap 57 - Bí mật tiến hóa Đứng trước cánh rừng âm u, từng tán lá thật dày bên trong như muốn che kín tất cả, không cho bất kỳ tia nắng nào có cơ hội len lỏi vào đó. Jason đưa đôi mắt lạnh lẽo quan sát xung quanh rồi đi vào trong đó. Càng tiến sâu vào trong khí tức của Long rồng càng dày đặc, lại trở về nơi này rồi. Mấy Long rồng canh gác xung quanh khi thấy có người xuất hiện đồng loại đề cao cảnh giác. Nhìn con người nhỏ bé mới đi vào tạo cho họ cảm giác bức bách muốn quỳ gối phục tùng, mấy long rồng mới nhìn nhau ngơ ngác, đều đọc được sự hoảng loạn trong mắt của đối phương. Việc hình thể biến hóa cuối cùng của long rồng là tiến hóa thành con người cũng không phải long rồng nào cũng biết. Jason lạnh lùng đưa mắt qua những chỗ mấy long rồng đang canh gác, làm cho mấy long rồng con non nớt lập tức lạnh sống lưng, hai chân bất giác quỳ xuống. Đúng là khóc không ra nước mắt mà, là một long rồng cao quý mà quỳ gối trước một con người cảm giác nhục nhã không thể nào chấp nhận được. Jason dừng lại một chút rồi tiếp tục đi vào bên trong. Mấy long rồng đang canh gác bị vây ở trong trạng thái hoảng loạn, khi từ trong trạng thái hoảng loạn đi ra thì đã thấy con người có khí tức vương giả kia tiến vào trong địa bàn của bọn họ rồi. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi vội chạy vào báo tin. Jason tiến thẳng vào hang động của mình, mấy người canh cửa lập tức nhận ra Jason, cung kính cúi người chào hắn. Jason vào bên trong trở lại hình dáng Long rồng vốn có của mình, rồi sau đó triệu tập cuộc họp ngay lập tức. Khi biết vương của mình trở về sau khi đột nhập vào nội bộ Vampire mấy long rồng lập tức tiến vào hang động chuẩn bị họp bàn. Jason ngồi trên ghế cao nhìn đám long rồng sức mạnh lớn nhỏ dần tụ tập bên dưới, đưa ánh mắt sùng bái mình mình. Trên mặt hắn không chút cảm xúc gì nhưng bất giác nhớ đến tên vampire luôn chăm lo cho mình từng chút một kia. không biết khi hắn trở về không thấy mình có cảm thấy thất vọng không. - Vương tất cả long rồng đã tập hợp đủ rồi ạ. Một long rồng có sức mạnh khá cao sùng bái nhìn Jason. Jason đưa mắt quan sát một loại những long rồng ở đây, rồi cất giọng nói. - báo cáo tình hình thời gian qua đi. Một tên bước ra từ hàng ngũ những người đứng đầu bắt đầu báo lại tình hình gần đây của bọn họ. Trong thời gian Jason không có ở đây, đã có 2 long rồng gần đạt đến bước tiến hóa cuối cùng nhưng vẫn chưa thể đạt tới được hình thể con người hoàn chỉnh, số long rồng có sức mạnh tăng lên đáng kể, bọn chúng cũng phái quân mình đi thăm dò động tĩnh bên ngoài và thu hoạch được chút tin tức. Gia tộc u linh vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn tìm cách bắt bọn họ lại một lần nữa. Con người thì hiển nhiên ngoài mấy người Ân gia chưa ai biết đến sự tồn tại của bọn chúng. Jason kẽ nhíu mày, muốn tồn lại được phải trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể chống lại những kẻ muốn hại bọn họ và chiếm được những thứ bọn họ muốn. khi đã đạt đến bước tiến hóa cuối cùng long rồng có thể duy trì trạng thái này đến khi nào bọn họ muốn biến lại thì thôi, điều này tạo một cơ hội rất lớn trong chiến dịch thống trị loài người và làm bá chủ của bọn họ. Nhưng việc tiến hóa có vẻ khó khăn và khi con người có quan hệ tốt với vampire và u linh thì việc này càng khó thực hiện. - Ta đã đột nhập vào nhà của một vampire, vampire có sức mạnh rất không thể coi thường, khi chúng ta đạt đến bước tiến hóa cuối cùng ớ dưới dạng con người, vampire rất khó nhận ra chúng ta, nhưng khi bọn chúng thực sự đối đầu với chúng ta, đây là một điều đáng lo ngại. Sau khi nghe Jason nói xong, bên dưới đám long rồng xuất hiện một trận ồn ào, bọn chúng tuy biết vampire và u linh rất mạnh nhưng chưa bao giờ để bọn chúng vào mắt, đến bây giờ khi nghe Vương của mình nói vậy tất cả không khỏi cảm thấy hoang mang. - Bọn họ chỉ là tầm lớp thấp sao có thể chống lại chúng ta chứ. Một long rồng bất mãn đưa ra suy nghĩ của mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Jason lạnh xuống hắn lập tức im lặng không dám nói gì. - Việc hiện tại trước mắt là đào tạo đội quân long rồng thật tốt, tuyệt đối không được khinh địch, càng mạnh khả năng chiến thắng của chúng ta càng cao. Một nhóm những người có sức mạnh cao nhất sẽ tiếp tục tập luyện để đạt được bước tiến hóa cuối cùng, trà trộn vào trong con người, từng bước thực hiện kế hoạch của chúng ta. Sau khi họp bàn một lúc về định hướng sắp tới của bọn chúng, Jason cho tất cả long rồng lui xuống. Một mình hắn đi sâu vào trong hang động, biến trở về hình dạng con người, hắn không nói cho bọn con dân của hắn rằng khi biến thành con người sức mạnh của long rồng hầu hết bị biến mất, nếu nói điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự náo loạn không nhỏ trong nội bộ của bọn chúng. Với hình dạng này cho bọn chúng có thể đi được ra ngoài ánh sáng, có thể trà trộn vào nội bộ con người, nhưng lại bị tước đi sức mạnh vốn có. Điều này làm Jason cảm thấy vô cùng đau đầu, may mà có thể biến đổi tùy theo ý mình, chứ không sự an toàn của bộ tộc của hắn cũng không đảm bảo được. Jason vẫn đang cố gắng tìm lại sức mạnh của mình trong hình thể con người, nhưng cố thế nào cũng thất bại. Con người yếu đuối, tầng lớp nô lệ này, sao bước tiến hóa cao nhất của bọn chúng lại có thể biến thành loài người yếu ớt không chút sức mạnh này chứ, Jason bất mãn đánh mạnh 1 cái lên vách đá, ánh mắt của hắn càng lạnh hơn. Nhất định hắn sẽ không chịu khuất phục dễ dàng như vậy. ******* * Tại U Linh gia tộc* - Cậu chủ, đã tạo ra thuốc thành công. Người đàn ông mặc bộ đồ trắng phòng hộ đi từ trong phòng thí nghiệm ra, trong tay cầm một lọ thủy tinh đặc chế bên trong chứa chất lỏng màu lục không rõ thứ gì. Hắn tiến lại phía Timmy đưa lọ thủy tinh đó cho cậu. Timmy lắc lắc bình thủy tinh trong tay, trên môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt hắn lóe lên đầy toan tính. Đằng sau cánh cửa phòng thí nghiệm là một cậu nhóc trên người vẫn còn chiếc đuôi của rồng, nhưng đầu và chân tay đều đã tiến hóa thành con người. Hai tay, hai chân của cậu bị cố định trên bàn thí nghiệm. Nhìn qua có thể thấy cậu đã bị giam giữ ở đây và bị làm thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Sâu trong bộ tộc u linh, tại đây chính là phòng thí nghiệm chết chóc với vô vàn những cuộc thí nghiệm đã được tạo ra trên cả con người và Long rồng. Không ai biết được mục đích thực sự của bọn chúng là gì. p/s: Hôm nay ta buồn lắm, áp lực công việc nặng nề òa. Có gõ sai chính tả thì nhắc ta nhé 0.0. Yêu cả nhà ^^
|
chap 58 - Đi làm việc xấu Không gian trống không như những ngày tháng dài đằng đẵng trước đây. Arthur đứng giữa ngôi nhà cảm giác hụt hẫng vây quanh anh, cậu biến mất như cách cậu ta xuất hiện trong cuộc đời anh. Ánh mắt anh vô định nhìn về phía màn đêm đằng sau cửa sổ, rèm cửa sổ tung bay như muốn xua đi không gian cô quạnh vắng lặng trong phòng.
Khác với vẻ cô đơn, hưu quạnh tại dinh thự của Arthur, ngay tại lúc đó trong tòa nhà của Erik lại vô cùng sôi nổi. Erik mặt than ngồi cạnh Thiên Ân, còn Thiên Ân thì đang cười nghiêng ngả khi được mẹ Erik kể cho nghe những câu chuyện ngày Erik còn nhé, những chuyện từ xa xưa đó làm cho cậu cười cả buổi trời. Khi Thiên Ân đang cười đến nước mắt ràn rụa, không còn chút hình tượng nào thì Erik mặt than cuối cùng cũng không chịu được nữa, xách cổ cậu ra khỏi nhà. Hai tay Thiên Ân ôm lấy cổ Erik gục đầu vào vai anh khóe miệng cậu vẫn không thể hạ xuống được. - Erik à, ngày bé anh dễ thương quá đi. Tại sao bây giờ lại biến thành mặt than thế này chứ. Thiên Ân lấy tay nhéo nhéo má Erik Mặt Erik lại đen đi vài phần, quãng thời gian ngày còn là một tiểu Vampire là quãng thời gian đen tối nhất của anh, ngày đó khi mới sinh ra anh có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, ai cũng muốn được đến nhéo nhéo má anh. Mặt than của anh cũng bắt đầu hình thành từ đó, mà có một người mẹ luôn lấy sự đau khổ của con mình làm niềm vui mình như mẹ anh, thì tuổi thơ lại là một quãng thời gian không bao giờ anh muốn nhắc đến. Khi Thiên Ân được mẹ Erik kể về những biểu hiện đáng yêu của anh, cậu không khỏi muốn trêu đùa tiểu Erik một phen. Erik ngày bé còn cho cả ngón tay và ngón chân của mình vào miệng, Thiên Ân không khỏi tưởng tượng đến cảnh đó rồi bò lăn ra cười, ai ngờ được hoàng tử mặt than cũng có những biểu hiện dễ thương như vậy chứ. Ảnh: nguồn Internet
Mà mẹ Erik lại là người rất thích diễn kịch, luôn cho anh và anh trai Albert mặc những bộ đồ vô cùng kỳ quái theo sở thích của bà. Vì Erik luôn có bộ mặt than nên luôn được mẹ anh ưu ái mặc cho những bộ đồ con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, mỗi lần bị mặc những bộ đồ như vậy bộ mặt than của anh lại tăng thêm vài phần đen. - Đừng mặt than như vậy nữa mà, khi nào anh mặc bộ đồ thỏ xám cho em xem đi nhé. Chắc chắn sẽ rất dễ thương đó. chỉ mới tưởng tượng một chút thôi nước miếng của Thiên Ân đã chảy dòng dòng rồi. khi thiên Ân đang mải mê tưởng tượng thì Erik đánh vào mông cậu một cái. - Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Thiên Ân ai oán ôm lấy cái mông của mình. Đúng là đồ dã man mà, nhưng nếu lừa được Erik mặt bộ đồ cosplay thỏ xám thì đáng yêu hết biết. Nhìn biểu hiện đắc ý của Thiên Ân, Erik cốc vào đầu cậu một cái. - Lần sau sẽ đặt làm cho em mấy bộ đồ cosplay, về cho em mặc. Nghe vậy mắt của Thiên Ân sáng lên. - Anh cũng mặc. Trước sự nhiệt tình của Thiên Ân, Erik dội cho cậu một xô nước lạnh. - Không mặc. Nói xong không cho Thiên Ân kịp ý kiến anh cúi xuống chặn ngay chiếc miệng đang muốn luyến thoắng của cậu. Sau một nụ hôn dài ướt áp, đầu óc của Thiên Ân cũng không còn ô xi để nghĩ linh tinh nữa. Tay cậu quấn quanh cổ Erik, ánh mắt mơ màng nhìn Erik - Muốn nữa. Đáy mắt Erik tối đi vài phần nhanh chóng cúi xuống một lần nữa phủ kín đôi môi của Thiên Ân. Hai người hôn nhau bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình, vài Vampire đến báo cáo tình hình cũng đành phải lui ra sau để không gian riêng cho hai bọn họ. Cuộc sống của những Vampire độc thân như chúng tôi cũng không dễ dàng gì mà. Sau màn ân ái Erik nhéo nhéo chiếc mũi hồng hồng của Thiên Ân - Giống thỏ con. Thiên Ân đứng thẳng người ôm lấy tay anh ánh mắt đầy chờ mong nói - Anh thích thỏ con không. Erik cụm đầu mình vào đầu cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau. - Biết rồi còn hỏi. Nói xong anh cầm tay cậu dắt đi về phía mấy người cận vệ đến báo tin. Đi đằng sau Erik khóe môi Thiên Ân không khỏi câu lên. Mấy Vampire thấy vị hoàng tử nhà mình cuối cùng cũng để ý đến sự tồn tại của bọn họ, thầm cảm thấy may mắn, đúng là khóc không ra nước mắt mà. - Trời tối là thời điểm thích hợp cho những thế lực đen tối trỗi dậy, trời tối cũng là thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu. Thiên Ân mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, cộng thêm cặp kính đen nhìn trong bóng tối nữa, cả người cậu như hòa làm một với bóng đêm. Đứng bên cạnh cậu, vị hoàng tử Vampire vốn đã hợp với bóng tối, hiện giờ được cải trang đúng là một cục đen nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ một màu đen. (các bạn đang thắc mắc tại sao Erik và Thiên Ân đều mặc đồ đen, rất đơn giản thôi họ đang đi làm việc xấu, tại sao họ đi làm việc xấu phải mặc đồ đen ư, vì tác giả thích thế ahihi) Sau khi Erik được thông báo U linh gia tộc đã tạo được thuốc kích thích Long rồng tiến hóa, mà vẫn chưa xác định được bước tiến cuối cùng của bọn chúng là gì, nhưng điều này cũng làm cho Erik và Thiên Ân nhìn nhau đầy ẩn ý. Và bây giờ cả 2 đang có mặt tại bên trong tộc u linh là thực hiện một phi vụ thế kỷ. Đến trộm thuốc kích thích tiến hóa Long rồng. Thiên Ân dùng đồng hồ đeo tay phát ra tần số sóng làm nhiễu, vô hiệu hóa và làm mờ vài Camera tại cửa vào, sau khi các đợt u linh canh gác đi qua, cậu và Erik rất nhanh lẻn vào bên trong gia tộc U linh. Trước khi tới đây Thiên Ân đã cùng Erik khử sạch mùi trên người mình và tạo ra mùi trên cơ thể gần giống với U Linh, để không bị phát hiện. Sau khi vào được bên trong Thiên Ân và Erik cùng nhau đi theo bản đồ để tìm đến phòng thí nghiệm của gia tộc này. Càng đi vào bên trong các lớp phòng hộ và bảo mật của U linh càng dày đặc. Đúng như Thiên Ân dự đoán trước đây, máy móc công nghệ của U Linh phát triển hơn con người rất nhiều. May mà đợt ghé thăm lần trước cậu đã thăm dò và thu thập được không ít thứ hữu ích của bọn họ, nếu không chắc chắn cậu và Erik không thể đột nhập được vào đây dễ dàng như vậy.
P/s : hẹn gặp lại ở chap sau nhé ^^ nhà mình có ai xem bóng đá ko, dưa lê chút đi ^^ Tui bị mê anh thủ ngôn U23 Tiến Dũng của đội mình các bác ạ
|
chap 59 - Bạn bè là những kẻ thiếu đánh Với một người chuyên môn đi lạc như Thiên Ân, việc có bản đồ với cậu cũng như không. Cũng may bên cạnh cậu là Erik, chứ không với khả năng đi loanh quanh của mình chắc chắn Thiên Ân rất thành công trong việc để U linh biết có người đột nhập vào lãnh địa của chúng. Thiên Ân ngó nghiêng tìm kiếm phòng thí nghiệm, cậu rất tự tin dẫn Erik đi theo mình, một kẻ mù đường luôn rất tự tin với đường mình đang đi. Có Erik bên cạnh nên Thiên Ân lại càng tự tin chắc chắn đi lạc cũng có người dẫn cậu đi ra. Thấy cậu nhóc của mình đang hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, Erik cũng không muốn tạt nước lạnh vào cậu nên cũng đi theo cậu, một người dám chỉ, một người dám đi. Dù sao anh cũng rất tự tin có thể mang "người của mình" đi ra khỏi nơi đây. Đi quanh quẩn một hồi lại quay về vị trí ban đầu, Thiên Ân chưng cái mặt ủy khuất ra nhìn Erik. Erik bật cười kéo cậu vào lòng, hôn mạnh 1 cái lên đôi môi đang chu lên của cậu. - Được rồi giờ em đi theo tôi. Erik đầy sủng nịnh nhéo mũi Thiên Ân, rồi cầm bản đồ lên xem lại một lượt. Thiên Ân ngoan ngoãn để Erik dẫn mình đi, ai bảo tài năng đi lạc của cậu đạt đến cảnh giới thượng thừa như vậy chứ. Sau khi đi loanh quanh 1 hồi, Erik cùng Thiên Ân đến 1 căn phòng trang hoàng cổ kính, tuy không biết phòng thí nghiệm của U linh ở đâu nhưng cứ đi bậy đi bạ nhỡ đâu lại đi đúng phòng. Thiên Ân cùng Erik nhìn nhau rồi cùng đi vào trong phòng đó, càng đi vào bên trong thiết kế càng thêm vài phần quỷ dị, sự kết hợp giữa phong cách phương đông và phương tây được sắp xếp một cách lộn xộn, không mấy hài hòa, Thiên Ân thầm nhủ trong lòng đúng là người thiết kế ra phòng này chẳng có chút thẩm mỹ nào cả. Đi vào bên trong có một vài âm thanh từ trong phòng trong vọng ra. Những âm thanh khiến người nghe thôi cũng phải đỏ mặt. Ôi cái âm thanh này... thật ba chấm quá đi... vận may của hai người họ cũng đáng được cảm thán quá đi. Thiên Ân hiếu kỳ nhìn qua vị Hoàng tử bên cạnh mình, vẫn một bộ mặt than muôn thủa, gặp được cảnh XXX vậy mà không phản ứng gì đúng là cần tuyên dương bạn ấy một phen. Chỗ này không thể lưu lại lâu, Thiên Ân cùng Erik rời đi khảo sát nơi khác. Khi đi ra ngoài họ thấy mất U linh đang bê một bao gì đó đi vào căn phòng mà bọn họ vừa đi ra. Nhìn bộ dạng lén lút của họ, Thiên Ân cảm thấy rất đáng nghi. Nhưng căn phòng đó cũng không khiến người ta yêu thích được, Thiên Ân cũng không muốn đi đến đó lần thứ 2 nên cũng mặc kệ họ, trời gần sáng nên cậu cùng Erik trở về. Buổi tối nay đi không thu hoạch được gì mấy nhưng cũng biết thêm được không ít đường đi ở U linh. - Được rồi, trở về thôi, còn lại để cho mấy mặt thám của chúng ta theo dõi tiếp. Thiên Ân gật đầu rồi rời đi cũng Erik. Đúng là đáng lẽ ở nhà ngủ có phải thích hơn không, đúng là lãng phí hết tình cảm mà. Trở về phòng Thiên Ân thay đồ rồi ngáp ngủ một cái xong chui vào giường quấn chăn lăn vào trong góc tường. Nhìn cái kén trên giường khóe môi Erik kẽ nhếch lên, ôm cái kén đó vào lòng. - Không sợ ngạt thở sao. Thiên Ân hé đôi mắt long lanh hình hạt đậu ra, cả người được quấn trong chăn đáng yêu không chịu nổi. Bán manh a.... Erik cũng không để ủy khuất bản thân cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu một cái. Thấy thế Thiên Ân ló cả mặt mình ra, chu môi lên. - Đây nữa. Ý cười trong mắt Erik càng đậm hơn, kéo cậu vào lòng hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng như anh đào chín kia. Môi lưỡi giao nhau, một màn hôn ướt áp qua đi. - Ngủ đi. Erik kéo Thiên Ân nằm thoải mái trong lồng ngực mình, rồi nhắm mắt nghe hơi thở đều đều của cậu, hòa cùng không gian màn đêm yên tĩnh ngoài kia. Ở một nơi khác, không khí không được yên bình như vậy. Arthur đang huấn luyện tiểu đội của mình, mấy tiểu vampire khóc không ra nước mắt, bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi, chơi bời nhảy múa sao. Sao đội trưởng của họ lại thừa năng lượng như vậy chứ, không biết ai đã chọc tức đội trưởng để ác ma này đến hành hạ bọn họ. Jason rất vinh hạnh được cả đội Vampire thầm chửi rủa trong lòng. - Được rồi, hôm nay mọi người tập đến đây thôi. Cuối cùng Allen vẫn đóng vai thiên thần giải cứu mấy tiểu Vampire, nghe được lệnh đặc xá, mấy Vampire cuối gói nhanh như một cơn gió đến bóng cũng không nhìn thấy. Arthur vẫn không nói gì, một mình vẫn tập luyện tiếp. Allen đành lắc đầu đi đến kéo cậu ta. - Vampire cũng không phải máy móc, mày tập như vậy cũng chả ai khen ngợi đâu. Đi chúng ta đi uống. Con người khi có những gì phiền muộn sẽ đi uống rượu, khi say thì con người ta sẽ quên hết sự đời. Rượu cũng ảnh hưởng tương tự đối với Vampire, tuy bọn họ không chịu quá nhiều ảnh hưởng của rượu, nhưng cũng là cho thần kinh trung ương tê liệt đi một chút. Trong quầy bar, tại nhà Allen. Mỗi Vampire đều có một đam mê riêng muốn theo đuổi, Allen là một Vampire có niềm yêu thích vô bờ bến với rượu, hắn sưu tầm rất nhiều loại rượu, dưới căn nhà của hắn là cả một hầm rượu với đủ các chủng loại và tuổi đời. Allen cũng rất ưu ái dành phần lớn không gian trong phòng khách để làm quầy bar, trên kệ để đủ loại rượu nhiều màu sắc, đây là một gia tài mà bất kỳ một kẻ yêu rượu nào cũng muốn được sở hữu. - Này này, cái này không phải uống như vậy đâu. Allen nhìn Arthur cầm chai rượu quý của mình uống như uống nước lọc mà tim của hắn đau xót chết đi đc. Có biết cái chai đó hắn còn tiếc không dám uống không, thế mà cái tên phá của kia lại uống một cách phóng túng như vậy. Đúng là lần đầu biết yêu, thật làm người ta lo lắng mà. - Được rồi, cái gì cũng có cách giải quyết, chỉ là một con người thôi mà, không yêu kẻ này thì yêu kẻ khác, cần gì phải như vậy. Allen ngồi chồm hỗm trước đống vỏ chai rượu đã bị kẻ nào đó uống cạn, mà khóc không ra nước mắt, đúng là không nên dẫn hắn ta về nhà, bạn bè cũng không thể bằng mấy chai rượu quý này của hắn được có biết không. - Kẻ chưa yêu, không có quyền phát biểu. Arthur ôm chai rượu ngả người ra sau nhắm mắt lại. Ánh đèn trong nhà chiếu vào hắn, một vẻ đẹp góc cạnh, người hắn như một bước tượng thần thoại Hy Lạp khiến người ta không thể rời mắt được. Nhưng cảnh đẹp ấy không phải ai cũng thấy được, mà hiện tại ở cùng hắn là Allen, mặt không thể đen hơn được nữa. Cái gì gọi là làm phúc phải tội là đây, dẫn hắn về nhà để hắn uống hết mấy chai rượu quý của mình, rồi để hắn nói mình là kẻ chưa yêu bao giờ. Có một thằng bạn thiếu đánh, đúng là làm cho mình tức chết mà. Allen đá Arthur một cái rồi đi lên phòng mình, không muốn lãng phí một chút tình cảm nào với cái tên thiếu đánh này nữa. Sau khi Allen đi rồi, đôi mắt Arthur lại mở ra, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Ở bên ngoài cửa sổ, có một bóng người đang đứng, cậu mặc một chiếc áo trắng nổi bật giữa bóng đêm, hai bọn họ cứ yên lặng nhìn nhau như vậy.
p/s: ngoi lên để mọi người biết ta vẫn tồn tại ^^
|