Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 20 - Lật đổ Xung quanh con người luôn tồn tại những thứ mà họ không ngờ tới được. Khác với không khí yên bình trong những ngày nghỉ dưỡng của Thiên Ân, ở một nơi khác tại trường học đang có một cuộc tàn sát vô cùng ác liệt. Timmy ngồi trên ghế tộc trưởng, mắt sắc lạnh nhìn những người đang quỳ bên dưới kia. Hai người anh trai cùng cha cùng mẹ của cậu, nghĩa nặng tình thâm nhưng họ đã có dã tâm muốn hãm hại cậu, vậy thì cậu cũng không cần phải nương tay với họ. Hơn một tháng qua, gia tộc u linh bị chia rẽ thành rất nhiều phe phái. Hai người anh của Timmy biết mình không có khả năng ngồi lên ghế tộc trưởng rắp tâm hại chính em ruột mình. Các tộc nhân trong gia tộc thấy có sóng gió ngầm cũng tự biết thời thế mà quyết định đi theo phe nào. Những người thông minh luôn đứng là phe trung lập. Những người không mấy vừa mắt với Timmy bắt đầu rục rịch ủng hộ hai anh của cậu. Những ngoại nhân không thuộc chi chính của gia tộc cũng nhân cơ hội đó tụ họp lại, mưu đồ lật đổ chi chính nhà Timmy. Đúng là tình thế "thù trong giặc ngoài". Khi nghe phân tích tình thế hiện tại từ quân sư của mình Timmy trầm mặc nở ra nụ cười lạnh. Vậy cùng đến đây đi. Đúng với phân tích của Dylan người bạn thân của Timmy, hai luồng phản quân đã có ý muốn tấn công và lật đổ cậu. Timmy ngay từ khi sinh ra đã thông minh hơn người, trên người cậu mang hơi lạnh từ địa ngục. Với tài trí hơn người của mình cậu đã được định sẵn sẽ trở thành trưởng tộc đời tiếp theo thay cho cha mình. Đúng với câu nói, người tài luôn bị ghen ghét. Thấy một đứa bé vắt mũi chưa sạch có sức mạnh và quyền lực cao như vậy không ít người trong gia tộc có thái độ ngấm ngầm ghen ghét với Timmy. Lợi dụng lòng người không ổn định hai anh trai của cậu dùng rất nhiều thủ đoạn lôi kéo trưởng lão trong gia tộc ủng hộ mình. Đồng thời những người không thuộc chi chính của gia tộc cũng có ý muốn thay đổi thân phận mình. Đang có hai phe cần đối phó, với một người thông minh như Timmy cậu tất nhiên lợi dụng tình thế trước mắt, gây một chút hiềm khích giữa ngoại nhân và phe của hai anh trai mình. Đến khi hai phe trở mặt, đấu đá lẫn nhau cậu chỉ cần đến thu dọn tàn cục thôi. Nhưng hai người anh thân yêu của cậu cũng không phải dạng vừa, muốn chết cũng muốn cậu phải chết chung. Hai người anh đáng kính của cậu dám đặt bom tại nơi đàm phán giữa ba bên. Muốn một mồi lửa chôn vùi tất cả, nhưng nào ngờ những trò đó đều được Timmy nắm trong lòng bàn tay. Không thể trách ai mà chỉ có thể trách bọn họ quá ngu ngốc. "Tộc trưởng xử lý họ như thế nào" Dylan đứng bên cạnh Timmy cất tiếng hỏi cậu. Đúng vậy xử lý chúng như thế nào đây. Mắt Timmy tối đi vài phần. Với những gia đình quyền quý, tình thân là một thứ quá xa xỉ với họ. Cha của Timmy sau khi giao lại gia tộc cho cậu đã quyết định không nhúng tay vào bất cứ việc gì của gia tộc. Ông cũng đã từng trải qua biết bao mưu toan, tính toán mới có thể đứng trên ngôi vị này. Nếu Timmy không giải quyết được việc này cũng đồng nghĩa với việc cậu không có tư cách đứng trên ngôi vị cao nhất của U linh tộc. Nếu không đủ tuyệt tình cũng không thể nào tồn tại trong cái gia tộc này. "Dẫn họ xuống tầng giam số 3" Câu nói lạnh lùng của Timmy cất lên. Tầng giam số 3 là tầng giam âm u và đáng sợ nhất của U linh gì tộc, nơi đây chuyên giam giữ những phạm nhân trọng tội trong gia tộc. Những người một khi đã vào trong đó thì đừng mong có cơ hội trở ra. Nghe thấy lời phán quyết của Timmy, hai người anh của cậu cùng với mấy vị trưởng lão đi theo họ đều cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Dù biết trước kết quả của kẻ bại trận không tốt đẹp gì nhưng khi đối diện với sự thật đấy vẫn khiến người ta cảm thấy không dám tin. "Timmy, anh là anh trai em, em không thể, không được đối xử với anh như vậy" Người anh trưởng sắc mặt tái mét nhìn Timmy. Nhưng cậu cũng chỉ cười lạnh nhìn lại anh. "Lúc các người muốn giết tôi, muốn hại chết tôi, mấy người có nghĩ tôi là em trai của mấy người không. Mang họ đi" Khi bị dẫn đi, người anh thứ hai của cậu vẫn cố hét vào trong. ''Mày nhất định sẽ bị quả báo. Mày nhất định sẽ bị đau khổ đến chết" Bị quả báo, bị đau khổ đến chết ư. Vận mệnh của cậu, đến lượt người khác quyết định sao. Giết gà dọa khỉ, cái giá phải trả cho việc phản bội cậu tất cả các trưởng lão khác đều đã thấy. Không ai còn có ý định phản lại cậu. Một người đủ máu lạnh đủ tuyệt tình với sự thông minh quyết đoán, không còn ai dám ý kiến việc Timmy trở thành trưởng tộc tiếp theo của gia tộc. "Chúng tôi xin dốc lòng phục tùng trưởng tộc, có chết cũng không từ" Một loại các vị trưởng lão đồng loạt quỳ xuống dưới chân của Timmy. Cảnh tượng này cũng quá khoa trương đi. Timmy hừ lạnh một tiếng rồi nói. "Nếu các người đi theo ta chắc chắn ta sẽ không bạc đãi. Còn nếu có ý muốn phản lại các người cũng tự biết hậu quả rồi. Hôm nay như vậy cũng đủ rồi. Giải tán đi" Sau khi tất cả người của gia tộc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dylan và Timmy. Timmy không cầm cự nổi nữa, miệng phun ra một ngụm máu. Cậu đã phải gắng gượng rất nhiều đến giờ phút này. Dylan vội đến đỡ lấy cậu. Vẻ mặt anh đầy hoảng hốt và lo lắng. "Không sao chứ, tôi đưa cậu đến phòng khám" Thấy thái độ sốt sắng của Dylan. Timmy chỉ phất tay, giọng thều thào nói. "Tôi không sao, Cậu đỡ tôi về phòng nghỉ một chút là được rồi" Thấy khuôn mặt tái mét của Timmy, Dylan biết cậu đã chịu đựng rất nhiều. Sau trận quyết đấu với hai người anh của cậu, Timmy không phải không bị thương, mà chỉ là cậu ta không muốn lộ ra mà thôi. Đau lòng nhìn người bạn thân của mình, Dylan đành đỡ cậu về phòng, dù có đau đến đâu cậu ta cũng không muốn cho ai thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Timmy à Timmy trước mặt tôi cậu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. Cậu còn có tôi cơ mà. Trong thâm tâm không biết bao lần Dylan muốn nói với Timmy như vậy, nhưng cậu cũng chỉ có thể âm thầm đứng phía sau mà nhìn về người này, chăm sóc cho cậu ta mà thôi.
|
Chap 21 - Tình hữu nghị
Nếu một ngày bạn thấy mình thay đổi, tất cả mọi suy nghĩ, mọi hành động đều xoay quanh một người. Chỉ cần người ấy xuất hiện, bạn sẽ chạy ngay đến bên cạnh người ấy, khi không có người ấy bên cạnh, bạn chỉ ngẩn ngơ nghĩ xem giờ người ấy đang làm gì, ở với ai, có nghĩ đến mình không. Tất cả những điều đấy Thiên Ân đang gặp phải. Như vậy có phải cậu bị bệnh rồi không. Chưa bao giờ Thiên Ân nghiêm túc nghĩ về tình trạng hiện giờ của mình nhưng cậu biết, cậu đã phụ thuộc quá nhiều vào Erik, nếu một ngày Erik không để ý đến cậu nữa thực sự Thiên Ân không biết mình phải làm như thế nào. Dạo gần đây Erik có việc bận nên không hay ở bên Thiên Ân như dạo trước, Thiên Ân biết anh ấy là vampire, cậu biết điều đó chứ, cậu biết máu trong người mình vô cùng hấp dẫn anh, và anh cũng nhẫn lại rất nhiều khi ở bên cậu. Nhưng nếu vì vậy mà bắt cậu rời xa Erik thì cậu không làm được. Erik không muốn làm tổn thương Thiên Ân, càng ở gần cậu thì vị trí của cậu trong lòng của Erik càng lớn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc dòng máu đang chảy trong người cậu lại càng hấp dẫn anh. Erik chưa bao giờ phải chật vật như vậy. số lượng máu anh cần để giữ bình tĩnh khi ở cạnh Thiên Ân ngày càng nhiều. Cứ mãi như vậy thì cũng không phải cách hay. Hiện tại Erik đang dành thời gian lớn để nghiên cứu văn tự cổ, có cách để Vampire không bị chi phối bởi máu người. Anh đã từng xem qua điều đó trước đây, nhưng lúc đó anh không quá để ý. Trong suy nghĩ của Vampire. máu người với máu động vật cũng chỉ là một món đồ ăn hấp dẫn, không hơn không kém. Nhưng nếu máu người không hấp dẫn với Macarong nữa thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ. một khi đồ ăn không còn hấp dẫn thì hỏi xem người ăn còn muốn ăn nữa không. Vì vậy khi đó Erik không ngần ngại và vứt quyển sách đó vào một góc. Bây giờ tìm lại một quyển sách trong một núi sách của gia tộc, quả là mò kim đáy bể, đúng là lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì nó lù lù xuất hiện. Người hiện tại đang đau đầu nhất bây giờ là Thiên Ân, từ tuần trước dù cậu có bám dính, khóc lóc, dọa nạt như thế nào Erik cũng dỗ cho cậu ngủ xong rồi sẽ đi, không nằm cùng cậu đến sáng nữa. Số lần Thiên Ân gặp Erik cũng giảm đi đáng kể. Dù biết nguyên nhân là gì nhưng Thiên Ân vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Tại sao cậu lại gặp phải vấn đề như vậy chứ, nếu anh là người bình thường là tốt rồi. Nhưng cậu biết cậu bị thu hút bởi anh như vậy, vì anh chính là Erik, là một người cường hãn, khiến cậu không thể không rời mắt khỏi anh. Anh càng xa cách cậu càng muốn đến gần, có phải cậu là đứa nhóc cuồng ngược không . Đúng là dở khóc dở cười mà. Đệt, đệt, đệt, sầu não vốn không hợp với cậu mà. Nếu anh đã không thể trở về thành người như cậu vậy cùng lắm là cậu trở thành Vampire như anh là được chứ gì. Thiên Ân hạ quyết tâm, nhất định cậu sẽ dùng mọi cách để có thể ở bên cạnh Erik. Thiên Ân đang mải miết suy nghĩ, cậu không nhận ra hiện tại trên một cành cây gần đó có một vị khách không mời mà đến. Timmy ngồi dựa mình vào thân cây, nhìn xuống thân hình nhỏ bé của Thiên Ân, hết cau mày lại dậm chân, có vẻ như cậu đang gặp điều gì bất mãn lắm. Đợi nửa ngày vẫn không thấy Thiên Ân phát hiện ra mình, vị tộc trưởng U Linh đành phải cất giọng. "Có vẻ cậu và tên Vampire kia sống chung cũng không thoải mái gì nhỉ" Giật mình trước giọng nói lạnh buốt từ địa ngục. Thiên Ân cảnh giác nhìn người mới xuất hiện, anh ta có thể đừng làm người ta cảm thấy đau tim, mỗi lần xuất hiện như vậy được không. Thiên Ân bất mãn nhìn Timmy, anh ta đáng ghét quá. Nhìn hai má phúng phính của Thiên Ân phồng lên, đôi mắt trong veo nhưng cũng không dấu nổi lửa giận càng làm cho Timmy cảm thấy thích thú. "Có muốn bỏ tên Vampire đó đi theo tôi không" Như một câu trêu đùa, cũng ngầm ý khiêu kích. Thiên Ân cũng không phải người ngốc, cậu không muốn dây dưa với những người trong tộc U linh này. "Không hứng thú, cáo từ" Thiên Ân cất bước đi, cậu biết người của Erik đang bảo vệ mình nên tạm thời Timmy sẽ không làm gì được cậu nhưng cậu cũng không dám mạo hiểm, những người như Timmy không thể nào khiến người khác cảm thấy an toàn được. ''Muốn rời đi như vậy. Khó khăn lắm mới gặp được cậu, tên Vampire đấy cũng thật là, cùng là người trong một ngôi trường có cần thiết phải bảo vệ kĩ càng vậy không'' Lời nói với hành động khác hẳn nhau. Thiên Ân cảm thấy buồn cười, cứ như kiểu anh ta nghĩ cậu không biết gì về gia tộc U Linh đấy. Erik à, sao giờ anh vẫn chưa đến vậy, Thiên Ân biết người của Erik chắc chắn báo với anh Timmy xuất hiện ở đây, mà sao anh vẫn chưa đến vậy. Như đọc được suy nghĩ của Thiên Ân, Timmy cười nhạt. ''Người bạn Vampire của chúng ta chắc không thể đến đây được đâu. Cậu đừng hy vọng hôm nay sẽ thoát được. Ngoan ngoãn đi theo tôi đi'' "Ý anh là sao" Thiên Ân lừ mắt nhìn Timmy một cái, anh ta tưởng cậu dễ lừa lắm chắc. Cậu tin nam nhân của mình chứ làm sao có thể tin mấy lời nói của anh ta được. Thấy ánh mắt không mấy quan tâm của Thiên Ân, Timmy cảm thấy mình không biết nên khen Erik tẩy não người quá siêu, hay nên nói người trước mặt mình quá ngốc đây. "Cậu không nghĩ tại sao đến giờ tên Vampire đó vẫn chưa xuất hiện ở đây" Lời nói của Timmy vẫn không giảm bớt sự kiêu kích. Được rồi,được rồi,anh ta thành công kiến Thiên Ân cảm thấy hoang mang rồi. Nhưng cậu vẫn cứng giọng. "Tại sao Erik phải xuất hiện ở đây. Anh bị lầm lẫn gì à. Anh nên nhớ, đây là trường học của ba gia tộc chúng ta, chúng ta cần sống hòa bình với nhau mà" Một câu nhắc nhở. Chúng ta đang trên một con thuyền, nếu cậu có mệnh hệ gì, Erik mà có nguy hiểm gì, chắc chắc gia tộc U Linh cũng chả có lợi lộc gì mà còn có thể bị uy hiếp rất lớn. Timmy nghe Thiên Ân cảnh báo xong cũng chả có chút ảnh hưởng gì, cậu ta cười lạnh rồi nói. "Để tỏ lòng hữu nghị, tôi mời cậu chủ Ân gia đến U Linh tộc chơi một thời gian để tình cảm gia tộc chúng ta thêm gắn bó" Câu từ chối Thiên Ân chưa kịp cất ra thì Timmy đã lướt đến bên cạnh cậu, nhanh đến nỗi Thiên Ân chưa kịp định hình. Trong đầu cậu chỉ chợt hiện lên một câu. Xong rồi, đời này thì xong thật rồi. Cmn mấy tên có sức mạnh khác người này, quá đáng ghét mà.
|
chap 22 - mời một, đi hai Vài lời chia sẻ của Candy : chúc mừng năm mới, quà đầu năm cho mọi người nha. Dạo gần đây mình đang bận ôn thi nên không up truyện thường xuyên được, các bạn thông cảm nhé. Qua năm mới mình sẽ chăm chỉ làm việc hơn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình ^^ chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé ^^ - Sức mạnh siêu nhiên, những điều mà con người không có được. Sức mạnh đấy con người không có không đồng nghĩa nó không tồn tại. Những điều con người tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, trong phim thì thực ra nó đang hiện hữu ngay cạnh, và có thể lấy đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào. Như hoàn cảnh hiện tại Thiên Ân đang gặp phải cũng vậy. Một màn đánh nhau mang tính lịch sử đang diễn ra trước mặt cậu. Đúng là lúc cậu gần như bị bắt đi thì Erik luôn xuất hiện và cứu cậu. Tốc độ đánh nhau của những nhân vật siêu nhiên như vậy con người bình thường đúng là không theo dõi kịp. Thiên Ân chỉ có thể cảm nhận được từng làn gió mạnh đập vào cây cối và với tốc độ thần thánh một loạt cây xung quanh cậu đã đổ rạp hết từ bao giờ. Hiện tại bên cạnh cậu đang có vài U linh đứng giám sát và có thể mang cậu đi bất cứ lúc nào. Vài phút trước khi Timmy gần chạm tới Thiên Ân và muốn mang cậu đi thì một sức mạnh cường đại khác đánh bật hắn ta ra. Erik như một vị thần xuất hiện và bảo vệ cậu. Thiên Ân lo lắng nhìn theo một bóng trắng và một bóng đen đang tấn công nhau. Sau một hồi tấn công ngang tài ngang sức, cả hai đều dừng lại nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa. "chúc mừng cậu đã trở thành tộc trưởng tộc U linh" Câu nói đầu tiên Erik cất lên. câu nói chúc mừng nhưng trong giọng nói đó không có chút gì là chúc mừng cả. Ánh mắt sắc lạnh của anh có thể làm đông cứng tất cả những ai bắt được ánh mắt ấy. Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên trước thông tin vừa nhận được. Timmy đã trở thành tộc trưởng tộc U linh rồi sao. Đúng là một bước thăng tiến không hề nhỏ. Vậy là giờ hai người họ đều là người đứng đầu cả một gia tộc, chỉ còn có mình cậu vẫn ở trong giai đoạn dự bị. Sao tự mình cảm thấy nhỏ bé quá vậy. Thiên Ân biết để có thể leo được lên vị trí này Timmy đúng là đã tốn không ít tâm tư. "Tất cả cũng nhờ có sự tác động không hề nhỏ của ngươi Erik" Đúng vậy, nhờ công sức không nhỏ của Erik, cũng nhờ sự tác động gây hiềm khích không nhỏ của anh đến với hai người anh của hắn, và một vài nhánh tộc U linh không thuận theo kia. Mới dẫn một cuộc thanh tẩy gia tộc mang tính lịch sử khi Timmy bước lên vị trí trưởng tộc. Cũng phải cảm ơn anh, vì để hắn nằm dưỡng thương một thời gian không nhỏ, thù trước hận sau không biết bao giờ mới tính hết. "Hiện tại mới lên chức trưởng tộc mà ngươi đã muốn dẫn người đi, không phải quá tự tin vào sức lực của mình đó chứ" Erik nói xong một loạt Vampire từ trong rừng cây phía sau bước ra. Đúng là sức mạnh bây giờ có thể nói là nghiêng hẳn về phía Erik. trong lòng Thiên Ân không khỏi vui mừng khi thấy người khác gặp họa. bỗng Timmy quay ra dùng ánh mắt âm u nhìn Thiên Ân đầy cảnh báo. làm nụ cười trên mặt cậu cứng đờ. Hắn ta ném lại cho cậu một câu. "Dù hôm nay bằng giá nào ta cũng phải mang ngươi đi, đừng đắc ý quá sớm" Đúng là cho một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Thiên Ân. Sao Timmy hắn lại muốn bắt cậu như vậy. Cmn, đúng là cẩu huyết mà. Trên đời có Thiên Ân được rồi, sao lại xuất hiện thêm một Timmy cơ chứ. Nhưng lần này có lẽ Timmy quyết tâm muốn mang Thiên Ân đi, Hắn ta ra hiệu cho những U Linh đang canh giữ Thiên Ân, lập tức cậu cảm nhận thấy một sức mạnh kéo cậu đi. Này chứ, mang người đi cũng phải lịch sự một chút chứ. Đừng có vác như vác lợn như vậy được không. Khi U linh bắt đầu hành động Vampire cũng không thể đứng yên. Tất cả Vampire đều ngăn cản bước tiến của U linh, nhưng do sợ làm Thiên Ân bị thương nên không ai dám dùng quá nhiều sức. Nhìn lại phía sau, Erik và Timmy vẫn đang so chiêu. Thiên Ân có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Erik dành cho cậu. U linh không giống với Vampire, họ sẵn sàng dùng mọi cách để đại được mục đích, Thiên Ân biết Erik không muốn cậu bị thương. Nhưng hơn ai hết cậu cũng không muốn anh bị thương. đi đến gia tộc U linh thì có gì đáng sợ chứ. Nhìn những Vampire bị thương do cậu, trong lòng Thiên Ân cũng chẳng dễ chịu gì. "Dừng lại đi" Thiên Ân cất tiếng quát to. rồi lấy tay chỉ về phía Timmy. "Tôi sẽ đi theo anh về gia tộc U linh "làm khách". Nhưng anh phải chắc chắn tôi sẽ đi lúc nào tôi muốn" Câu nói cả cậu cũng đủ trọng lượng. làm hai con người đang mải mê đánh nhau phải nhíu mày suy nghĩ. so với thái độ hớn hở của Timmy, mặt của Erik đã đen đến không nhận ra rồi. "Tôi sẽ đi cùng" Câu nói của Erik cất lên. lướt ánh mắt cảnh cáo nhìn Thiên Ân, rồi quay qua nhìn Timmy với ý , Nếu hắn không đồng ý thì đừng mơ dẫn người đi.
Vậy là đi mời một người mang về được tận hai. Timmy cũng không phải người không biết thời thế. hắn ta biết được hiện tại cứ mãi đánh nhau cũng không phải là cách, mà lực lượng U linh hiện tại cũng không mấy khả quan. Dù đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng nhưng vẫn bị Erik làm cho tan nát. Đúng là cậu đã đánh giá quá thấp Erik rồi. "Vậy thì, mời" nụ cười không mấy thân thiện Timmy dành cho Erik, đến địa bàn của tôi, xem anh còn hống hách như thế nào. --
|
chap 23 - U linh gia tộc Gia tộc U Linh là một gia tộc lâu đời, không ai biết nó được hình thành từ bao giờ và đến từ đâu. Với những sinh vật mang sức mạnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện, điều này là một mối đe dọa rất lớn với con người, chính phủ đã ra rất nhiều quyết định và phong tỏa mọi thông tin đến người dân. có rất nhiều cuộc chiến nổ ra, các cuộc thanh tẩy đẫm máu diễn ra khắp nơi. Tất cả những việc này được chính phủ giữ kín, những người dân không hay biết có những mối đe tiềm ẩn dọa hiện hữu ngay quanh họ. Đến khi cuộc chiến đã qua giai đoạn sống còn, đại diện hai bên nhận thấy cứ tiếp tục hủy diệt lẫn nhau sẽ chả ai có lợi, vì vậy một hiệp ước đã được ký kết giữa con người và U linh. Hiện tại thời ấy, Ân gia có một vị trí không hề nhỏ trong bộ máy chính trị, phần lớn thế lực tài nguyên và kim ngạch kinh tế đều nằm trong tay gia tộc này. Việc Ân gia thao túng và âm thầm sắp xếp mọi việc cũng không khó hiểu. Đồng thời, khắc tinh của gia tộc U linh là Vampire cũng quyết định đặt bút kí vào hiệp định ba bên, trực tiếp kìm hãm lẫn nhau, dừng lại việc tàn sát đẫm máu. Trải qua bao năm tháng, vụ việc này dần được đi vào dĩ vãng, chỉ những người đứng đầu gia tộc mới được biết về hiệp ước này. Người trong gia tộc U linh có một bề ngoài lạnh lẽo, mang một cái gì đó rất khó hình dung. Gia tộc này tồn tại song song với gia tộc Vampire, hai bên cùng kìm hãm lẫn nhau, cùng tồn tại với thế giới loài người. Bước vào gia tộc U Linh Thiên Ân cảm nhận một điều là, hình như mình bị lạc về thời Anh quốc xưa, xung quanh đây cây cối rất nhiều. Các tòa nhà cũng thiết kế hết sức cổ kính, có đầy đủ mọi thứ, Cậu được dẫn vào nhánh chính của gia tộc, còn các nhánh khác được phân bố khắp nơi. cũng giống với tòa nhà của Erik, U linh sống trong một cung điện cổ thời xưa, không gian tuy đã được thắp sáng nhưng vẫn mang vẻ âm u đáng sợ. Bàn tay của Thiên Ân được Erik nắm chặt chưa từng được buông ra. Thiên Ân thích thú nhìn ngó xung quanh. Bên cạnh cậu, Erik có vẻ vô cùng khó chịu. Thiên Ân quay qua nhìn anh, tò mò hỏi. - Erik, anh không khỏe hả, có khó chịu ở đâu không. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Ân, Erik không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu. Gia tộc Vampire vốn dị ứng với gia tộc U linh và đặc biệt khi hai gia tộc đến gần nhau sẽ tạo ra cảm giác bài xích rất rõ, Mà hiện giờ Erik lại đang ở trong địa bàn của gia tộc U linh nữa chứ, sao anh có thể cảm thấy thoải mái được. Các U linh cũng nhận ra sự có mặt của Erik trong gia tộc, họ cũng tỏ ra không mấy hoan nghênh anh. Sau khi đến gia tộc U linh, Thiên Ân và Erik được đưa đến phòng nghị sự. Khi bước vào căn phòng này, phong cách cổ kính đã được thay bằng tất cả đồ đạc hiện đại, cứ như vừa xuyên từ thời xưa về thế kỉ 21 vậy. Bàn ghế, các thiết bị điện tử đều được trang bị đầy đủ, Thiên Ân không khách sáo mà kéo Erik ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Những người trong u Linh gia tộc lui hết ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn Thiên Ân, Erik và Timmy, đây là hội nghị ba bên sao. Thiên Ân cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng nhìn hai người còn lại, ai cũng tỏ ra không mấy thiện cảm, nên câu nói đến họng Thiên Ân đành nuốt lại. - Rất vui khi mời được hai người đến U Linh tộc của chúng tôi. Timmy cười đầy khiêu khích, rồi ngồi lên chiếc bàn ngay cạnh chỗ Thiên Ân đang ngồi. Có vẻ như hắn ta chẳng buồn quan tâm đến mấy quy tắc quý tộc, hành động tất cả đều tùy hứng, nếu không phải là Thiên Ân và cậu ta có hiềm khích thì chắc chắn cậu sẽ kết bạn với hắn ta. Erik cũng cười lạnh, nhìn Timmy đầy đề phòng. - Vào vấn đề chính đi. Đúng là việc để Erik ở một nơi như thế này gây khó chịu không hề nhỏ với anh. Nhưng khí chất vương giả cả Erik vẫn không hề bị giảm sút. Thấy được ánh mắt không thiện cảm của Erik, Timmy tỏ ra khá thích thú. - Vội gì chứ, hai người mới đến đây thôi mà, ở lại chơi vài hôm không thành vấn đề, còn việc của ba gia tộc chúng ta, hòa khí là trên hết. Timmy và Erik nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, không khí trở lên khá nặng lề. Cuối cùng cuộc nói chuyện chả đi đến đâu. Thiên Ân và Erik được sắp xếp cạnh phòng nhau. Việc ở lại đây cũng là việc Thiên Ân cảm thấy hứng thú, con người mà cậu rất tò mò với những thứ mà cậu không biết. Nhưng việc này đúng là có chút làm khó Erik để anh đi với cậu, cậu biết Erik muốn bảo vệ cậu. Nụ cười không giấu được nở trên môi. Cậu sẽ không bảo anh rời khỏi đây dù biết Erik không thấy thoải mái, con người mà, ích kỉ một chút cũng dễ hiểu. U linh gia tộc đang có âm mưu gì, trong đầu Timmy đang nghĩ điều gì, Erik nhìn bóng đêm đang buông dần xuống. Cậu ta nghĩ mình có thể một tay che được trời sao, cũng quá ngây thơ rồi. có tiếng bước chân phía ngoài hành lang, rồi có người rón rén mở cửa phòng anh. - Erik. Thiên Ân ngó đầu vào phòng Erik. Chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Erik quay người lại, vẫy tay về phía cậu. - lại đây. chỉ đợi có như vậy, Thiên Ân chạy đến sà vào lòng của Erik, hai tay quen thuộc ôm lấy cổ anh. Erik cũng đã quen với các động tác thân cận của Thiên Ân. chỉ nhẹ vuốt tóc cậu. - Thích ở đây lắm sao. câu nói của Erik đánh gãy suy nghĩ của Thiên Ân. - Hả... - Hả gì chứ, tôi thấy em có vẻ rất thích nơi này. nói xong Erik cốc lên đầu Thiên Ân một cái. Thiên Ân ủy khuất ôm đầu mình. - tôi biết anh sẽ đi cùng nên mới đến đây mà. nếu chỗ này không có anh tôi đã chả thèm đến. âm u lạnh lẽo. nói xong Thiên Ân chu mỏ lên, bất mãn chui vào lòng của Erik. Erik không biết phải nói gì. chỉ bất lực nhìn tiểu bại hoại trong lòng mình. sao cậu có thể tùy hứng như vậy cơ chứ. Ai bảo cậu đã nắm được tâm của anh rồi, nếu không anh đã cắn cho cậu một cái cho đỡ được nhiều tai họa.
|
chap 24
Người dân của U Linh sinh hoạt cũng giống như những người bình thường nhưng có vẻ họ không mấy thân thiện với người khác và họ cũng không phải là những người hiếu khách. Ai biết việc của người đấy, và cũng không muốn chào đón những sinh vật mới. Thiên Ân cảm thấy đi đến đâu cũng có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình. Có khá nhiều điều được thể hiện thông qua ánh mắt của họ tò mò, kinh bỉ, coi thường, thận trọng... Đối diện với tất cả nhiều đó cậu cũng chả quan tâm. Một con người bình thường có thể tự do đi lại giữa U Linh gia tộc đúng là thu hút không ít sự chú ý. Vốn là người lớn lên trong hào quang, việc luôn được người khác để ý chỉ trỏ là một việc là một việc hết sức bình thường. Nên bây giờ khi đi giữa những con người có sức mạnh hơn mình phong thái quý tộc và hào quang phát ra từ Thiên Ân cũng không làm cậu trở nên yếu thế với những sinh vật có sức mạnh dị dạng này. Dạo quanh một vòng ngôi biệt thự của Timmy, theo chỉ dẫn của người dẫn đường Thiên Ân có thể nắm được phong cách thiết kế ở nơi đây và cũng phần nào hiểu được tập tục của họ. người của U Linh gia tộc cũng giống với Vampire, vô cùng kiệm lời hỏi gì nói đó, khi quan sát tất cả những phòng ốc nơi đây, Thiên Ân hết ngó nơi này đến nơi khác, hỏi tới hỏi lui kiến người chỉ đường cũng dở khóc dở cười với cậu. Sau một buổi đi tham quan Thiên Ân trở lại phòng mình chuẩn bị đi tắm. Khi bước vào phòng tắm Thiên ân đảo mắt qua một vòng, trên môi cậu nở một nụ cười lạnh. Không cần phải lắp cả máy theo dõi trong phòng tắm chứ. Thiên Ân biết nhất cử nhất động của mình đều được giám sát chặt chẽ, vốn lớn lên trong một rừng công nghệ, được mệnh danh là thiên tài, cái biệt danh này cũng không phải để chưng bầy. Thiên Ân vặn vòi nước rửa tay, không ai nhìn thấy một động tác nhỏ của cậu. một chút bột rơi từ móng tay của cậu ra, hòa vào trong nước, hơi nước bay lên tạo thành một màng mỏng bám vào máy quay siêu nhỏ gắn trên tường. Người ngồi trước máy quan sát nhìn hình ảnh Thiên Ân trước màn hình dần mờ nhạt đi, môi hắn khẽ nhếch lên. Thiên Ân có mục đích khi đến đây không. Tất nhiên là có, với những ghi chép cậu tìm được về U Linh, thì gia tộc này còn thần bí hơn Vampire. Trước đây con người còn sùng bái U linh như thánh thần, cũng không hiểu vì sao đội nhiên có xung đột, Thông tin ghi chép rất ít, và còn một điều gì đó Thiên Ân cảm thấy không ổn, vì vậy cậu quyết tâm đến đây để tìm hiểu. rốt cuộc trong thời gian gần đây U linh có âm mưu gì, những thông tin cậu nhận được về gia tộc này khiến cậu không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Những nghi ngờ này cậu cảm thấy rất mơ hồ. Vì vậy cho dù Timmy không đến đây bắt cậu, Thiên Ân chắc chắn cũng sẽ tự mình tìm đến nơi đây. Mọi việc cũng khó khăn y như cậu nghĩ, tất cả mọi nơi ở U Linh gia tộc đều gắn các thiết bị điện tử theo dõi tối tân, không phải chuyên gia lâu năm căn bản không thể phát hiện ra được. Bề ngoài nơi đây có vẻ vô cùng cổ kính, nhưng thật ra đó chỉ là ngụy trang, bên trong đó là cả một mạng lưới thiết bị điện tử hiện đại hết sức tinh vi. Tại sao một gia tộc ẩn cư có thể có nhiều trang thiết bị tối tân như vậy. Đúng là, cậu đã lơ là với các mối đe dọa này rồi. - Sáng sớm dậy Erik chỉ dặn cậu chú ý an toàn, anh có việc cần phải giải quyết một chút, tối sẽ quay lại với cậu. Một điều lạ là Timmy không đến tìm cậu, mất công bắt cậu đến đây mà vẫn chưa có động tĩnh gì điều này cũng khiến Thiên Ân cảm thấy tò mò, hay hắn ta còn đang e dè Erik. - Buổi tối khi Erik trở về , sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Thiên Ân chạy đến bên cạnh anh, vẻ mặt lo lắng. Đang định nói thì bỗng nhiên Erik ôm cậu vào lòng, chặt đến mức Thiên Ân cảm thấy không thở được. - Erik anh sao vậy. anh ổn chứ. Erik không nói gì, chỉ yên lặng ôm cậu, điều này khiến Thiên Ân hơi lo lắng. một cái ôm mà tưởng như cả thế kỉ trôi qua. Erik nhẹ buông cậu ra. - Erik,... Thiên Ân nhẹ gọi tên anh. ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, Thiên Ân khi gặp anh tưởng anh đeo lens mắt nhưng sau cậu biết màu mắt của Vampire rất đặc biệt và có thể đổi màu. Mắt Erik rất đẹp, cậu đã từng nói với anh điều đó chưa nhỉ. - Thiên Ân, tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho em, tin tưởng tôi. Thiên Ân mù mù cạp cạp không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng cậu gật đầu, cậu biết Erik chắc chắn không hại mình và cậu tin tưởng anh. Erik nhẹ hôn lên tóc cậu. Hôm nay Erik khác lạ quá.
|