Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 10 - sống chung Với một người không quá quan tâm đến mạng sống của mình như Thiên Ân mấy lời của Timmy không làm cậu cảm thấy quá hoảng sợ. Nhưng nụ cười hồ ly bỗng xuất hiện trên môi của ai đó. Nếu cậu mà bị nguy hiểm anh có quan tâm đến cậu không. Vậy là lộ trình của Thiên Ân được thay đổi, không trở về phòng nữa, cậu đi về phía ngôi biệt thự của Erik. "Tôi muốn vào trong'' Thiên Ân nói với người bảo vệ, có thể nói là anh bảo vệ này đã quá quen với bộ dạng đứng chờ của Thiên Ân ngoài này rồi. "Thưa cậu không có lệnh của cậu chủ, không ai được vào đây" Dù cảm thấy Thiên Ân rất phiền phức nhưng là một người được huấn luyện kỹ lưỡng. Bảo vệ tại khu biệt thự này luôn giữ đúng chừng mực của mình, không biết phải khen Erik huấn luyện người quá siêu hay nên bảo bọn người ở đây quá cứng nhắc đây. "Vậy nhờ anh chuyển lời với Erik, Timmy đến tìm tôi, tôi sắp bị anh ta mang đi rồi, tạm biệt anh ấy giúp tôi. Tôi đi đây" Thiên Ân quay người đi, lần này cậu dứt khoát quay đi không một chút tiếc nuối vì cậu biết... "Cậu Thiên Ân, chờ một chút. Cậu chủ mời cậu vào nhà" Đúng như Thiên Ân nghĩ, chắc chắn sẽ có người mời cậu vào mà, nhưng bao nhiêu ủy khuất làm sao có thể cứ vậy cho qua được. "Không cần đâu. Những điều tôi nói đã nói hết rồi, Erik không muốn gặp tôi mà, tôi đi đây" Trong lòng không khỏi cười thầm, nhìn thấy người khác khó xử cũng là một điều vô cùng thú vị. Đi được vài bước bỗng có một người lướt qua đứng chắn trước cậu. Thiên Ân ngửi thấy hương thơm quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn Erik, tuy không muốn thừa nhận nhưng Erik cao hơn cậu rất nhiều và có sức cuốn hút vô cùng lớn với cậu. Thấy Erik, bỗng nhớ lại những lời anh nói với cậu, trong lòng thấy ủy khuất khủng khiếp, Thiên Ân đi qua người Erik. Thấy được bộ dạng dỗi hờn của Thiên Ân, Erik cũng bó tay không biết làm gì đành kéo cậu lại. "Vào nhà đi" Môi của Erik chạm vào vành tai của Thiên Ân tạo cảm giác mát lạnh đến run người, nhưng cậu là ai chứ, cậu chủ Ân gia không dễ đối phó nha. "Anh bảo không muốn tôi lại gần anh" Cái mỏ chu lên đầy bất mãn, đôi mắt to tròn đầy ý biểu tình. Thiên Ân quàng tay ôm lấy cổ Erik, rúc đầu vào lồng ngực anh, hít lấy hương thơm quen thuộc. Thấy biểu tình đó của Thiên Ân Erik cũng chỉ biết lắc đầu. Ôm cậu vào lòng. "Được rồi, chúng ta căn bản không thể không quen biết được. Vào nhà được chưa" Erik đành xuống nước, dỗ dành tiểu yêu tình. Thiên Ân hừ một tiếng rồi ôm cổ Erik chặt hơn, Erik bế bổng cậu lên rồi đi vào trong nhà. Quản gia đứng đằng sau chứng kiến tất cả. Ông chỉ có thể nói một từ "hoảng", ông chưa bao giờ thấy cậu chủ của mình thân thiết với ai như vậy. Còn cậu chủ Ân gia kia nữa, ông thề, ông bên ngoài cậu ấy tỏ ta vô cùng miễn cưỡng được Erik bế vào bên trong nhưng ông có thể nhìn thấy nụ cười hồ ly đắc thắng cùng mấy cái đuôi đang vẫy vẫy của cậu ta. -- Vào phòng đặt Thiên Ân xuống ghế, rồi Erik cũng ngồi xuống cạnh cậu. "Nói rõ mọi chuyện đi'' Nghe được câu mở đầu của Erik Thiên Ân cũng không trêu đùa anh nữa, ngoan ngoãn kể hết quá trình gặp Timmy cho Erik nghe. "Có vẻ cậu không mấy sợ hãi nhỉ" Thấy kẻ bị đe dọa đang thản nhiên ngồi nghịch ngón tay mình, Erik lấy tay mình ra khỏi tay Thiên Ân. Lướt nhìn cậu một cái. "Có gì phải sợ chứ, Tôi còn có anh mà" Nụ cười ngây thơ nở trên môi Thiên Ân. Anh không biết cậu quá xem nhẹ việc này hay phải nói là cậu ta quá ngu ngốc đây. Từ trước đến nay việc ba gia tộc thành lập ngôi trường xảy ra xích mích với nhau không phải là ít. Nhưng nếu cậu chủ Ân gia bị con trai của tộc trưởng U linh đe dọa thì cũng không phải chuyện nhỏ. Timmy là con trai tộc trưởng tộc U linh cũng là người có sức ảnh hưởng không nhỏ đến gia tộc đó, mặc dù tộc trưởng có ba người con nhưng tất cả đều biết, Timmy sẽ là người sẽ lãnh đạo tộc U linh trong tương lai. "Cậu định làm gì" Erik nhìn Thiên Ân, ánh mắt màu hổ phách của Erik lần đầu Thiên Ân nhìn thấy, cậu như bị lạc trong đó. Nghe được câu nói của Erik Thiên Ân thu lại vẻ thất thố của mình. "Không biết nữa, đến thì tính tiếp" Thiên Ân lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải cậu không làm gì mà căn bản không làm được gì, những người có sức mạnh như vậy đúng là đáng sợ thật. "Thấy sợ rồi sao" Lần đầu tiên Erik cười trước mặt Thiên Ân, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng được nhìn thấy. Thiên Ân bĩu môi, tựa vào người Erik. "Sợ thì sao chứ, chuyện gì đến thì vẫn đến thôi" Erik gẩy gẩy mấy sợi tóc trên đầu Thiên Ân, tóc của Thiên Ân rất đẹp nó có màu đen lại có chút màu đồng, rất mượt và rất thơm, không biết từ khi nào tay của Erik đã chuyển sang xoa đầu Thiên Ân. "Chuyển đồ qua đây sống đi" Câu nói của Erik đưa ra làm Thiên Ân ngỡ ngàng. Anh bảo cậu đến đây sống hả, thật không vậy. Không phải lúc trước anh dùng mọi cách đẩy cậu ra xa sao. Thấy đôi mắt mở to đầy bất ngờ của Thiên Ân, Erik đẩy cậu ra rồi đứng lên. "Thu lại bộ dạng ngu ngốc đó của cậu đi, tôi không thể để cậu gặp chuyện được, đây cũng là vì gia tộc của tôi thôi. Tôi sẽ bảo người chuyển đồ của cậu đến đây, tôi sẽ đi bàn bạc lại việc này với người trong gia tộc cậu, tạm thời cậu ở đây đi" Nói xong Erik đi ra khỏi phòng. Thiên Ân vẫn bị bất ngờ vì lời mời của Erik, nhưng cậu rất hài lòng với biểu hiện của anh. Vậy cậu sẽ nể mặt anh mà miễn cưỡng ở đây vậy, nụ cười thích thú hiện lên trên môi của Thiên Ân.
|
chap 11- khởi đầu Sống chung Sống chung Cứ như vậy mà sống chung sao
Thiên Ân ngồi trên ban công, hai chân bắt chéo, nghịch ngón tay mình. Đến hôm nay cũng đã được một tuần kể từ ngày cậu chuyển đến nhà Erik. Đến đây một tuần rồi mà số lần cậu gặp Erik ít đến thảm thương. Mỗi ngày sẽ có người mang đồ ăn đến cho Thiên Ân. Đưa đón cậu đi học cũng có người âm thầm giám sát. Người ở đây rất ít nhưng cũng vô cùng kiệm lời, hỏi cũng không nói, không hỏi cũng không nói. Việc gặp Erik có thể nói khó hơn gặp tổng thống Mỹ. Thiên Ân đi đi đi lại trong nhà nhiều đến nỗi một người dễ lạc đường như cậu cũng nhớ từng ngóc ngách nơi đây. Erik Erik đáng ghét Vứt cậu ở đây rồi đi mất tăm, cả tuần rồi không gặp anh. Trong ngôi nhà này không có Erik thì việc cậu ở trong đây còn ý nghĩa gì nữa. Erik thật đáng ghét mà .....
Mấy ngày nay lo ổn định lại gia tộc, lượng vampire từ khắp nơi đến tập trung tại khu vực Aristocratic ngày càng nhiều. Erik phải sắp xếp chỗ ở rồi phân chia quản lý họ. Thời gian họp mặt gia tộc 50 năm một lần, nói quan trọng cũng chỉ dùng để kiểm kê lại số lượng Vampire và phân chia quyền lực trong gia tộc.
Theo thời gian số lượng Vampire ngày càng ít đi. Lượng Vampire sơ sinh được tạo ra nhiều nhưng không tồn tại được lâu, mà những Vampire thuộc dòng thuần cũng không còn nhiều. Điều này làm cho Erik cảm thấy vô cùng đau đầu. Tồn tại quá lâu mà không tìm thấy điều gì thú vị cũng là một việc vô cùng nhàm chán đối với Vampire, thứ có thể giết chết Vampire cũng không nhiều. Nhưng số lượng Vampire ngày càng ít khiến cho người đứng đầu như Erik phải bận tâm. Lật xem đống sổ sách được đưa đến, Erik cảm thấy vô cùng nhàm chán. Với một người sống chỉ vì lợi ích của gia tộc như anh, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên đầu, trong suốt mấy trăm năm qua chưa có điều gì làm hắn cảm thấy hứng thú. Hằng ngày đều nhàn nhạt trôi qua, cuộc sống không chút ý nghĩa nào. Bỗng trong đầu hắn nghĩ đến một người, một người đã khuấy đảo sự yên bình vốn có trong cuộc sống của hắn. Cũng đã một tuần rồi không gặp mặt cậu bé kia không biết cậu ta đã quen với việc sống trong nhà của một Vampire chưa. Cũng đến lúc hắn phải quay về nhà của mình rồi. Nhìn đống tài liệu trên bàn một cách ngán ngẩm. Không thấy có chút hứng thú nào cả - Sau buổi đi học trở về. Thiên Ân mang theo đôi mắt thâm quầng tiến vào tòa nhà nguy nga, lộng lẫy. Từ ngày đến đây do lạ chỗ ngủ cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon. Erik à Erik, vì anh mà Thiên Ân tôi phải tự tra tấn bản thân mình nhiều quá. Vừa đi vừa lẩm bẩm, Thiên Ân không biết có một ánh mắt luôn quan sát cậu từ lúc cậu bước vào phòng. "Giờ mới về sao" Tiếng của Erik cất lên khiến Thiên Ân giật bắn mình. Cậu quay qua phía âm thanh vừa phát ra, thấy Erik đang ngồi trên ghế Sofa nhìn cậu. Anh vẫn như vậy, lạnh lùng và xa cách. Vành mắt có chút ướt, Thiên Ân sau vài giây sững sờ liền bổ nhào vào lòng Erik, cậu ôm chặt lấy anh chỉ để xác định đây chính là anh, anh thực sự có tồn tại. Sau bao nhiêu ngày mới gặp lại Erik, tất cả không như Thiên Ân tưởng tượng. Cậu cứ nghĩ khi gặp lại anh cậu phải mắng cho anh một trận vì bỏ cậu ở đây một mình. Hay ít nhất sẽ bơ anh đi, để cho anh biết cảm giác bị bỏ mặc là như thế nào. Nhưng tất cả không giống như cậu đã nghĩ, hiện tại cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh, được hít thở hương thơm quen thuộc trên người anh, xác định anh đang tồn tại ở đây bên cậu. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong lòng mình Erik kẽ nhếch môi lên, cậu bé này từ bao giờ đã chiếm nhiều tâm tư của anh như vậy. Khẽ đưa tay ôm lấy Thiên Ân, để cậu thoải mái trong ngực mình. Hắn có thể thấy Thiên Ân đã ốm đi rất nhiều, vành mắt đỏ lên có chút thâm. Sao vậy, cậu ở đây không thoải mái sao, hắn đưa tay chạm lên vành mắt Thiên Ân. "Không ngủ được sao" Thấy Erik quan tâm mình, Thiên Ân cũng vô cùng phối hợp mà cọ cọ gò má của mình lên lòng bàn tay anh. "Lạ chỗ, tôi không ngủ được, với cả ở đây không có anh" Đưa ánh mắt trách cứ nhìn Erik, cái mỏ chu lên bất mãn, cậu sẽ không quên ai đã bỏ cậu ở đây mấy ngày hôm nay không thèm đoái hoài đến. Thấy bộ dạng hờn dỗi vô cùng đáng yêu của Thiên Ân, Erik cũng không biết phải làm gì với cậu. Chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, cũng chỉ có một mình cậu thôi. "Tôi phải giải quyết công việc trong gia tộc, đâu có thể ở đây với cậu suốt được" Ánh mắt của Thiên Ân sáng lên, hai tay ôm lấy cổ Erik. "Như vậy không phải anh cố ý tránh tôi nên mới rời khỏi đây. là vì công việc nên mới không gặp tôi" Thấy bộ dạng hớn hở như đứa trẻ được quà của Thiên Ân, Erik thấy ba vạch đen hiện lên trên đầu mình. Sao anh có thể bị một người ngu ngốc như vậy thu hút chứ. "Mới đi học về, nghỉ ngơi một chút đi rồi xuống ăn tối, tôi không muốn cậu chủ Ân gia ở nhà tôi mà ốm đi đâu" Buông Thiên Ân ra rồi đứng dậy định đi ra khỏi phòng, thì có một bàn tay giữ Erik lại. "Chúng ta sẽ cùng ăn tối chứ" Thật sự Thiên Ân không muốn Erik rời đi chút nào. Thấy bàn tay đang nắm chặt lấy mép áo của mình, Erik nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, không hiểu sao có một cái gì đó chảy vào trong ngực anh, ấp áp đến lạ. "Sẽ gặp nhau ở bữa tối, đi tắm đi" Xoa xoa đầu Thiên Ân để dỗ dành cậu, có vẻ mấy ngày ở đây cậu rất cô đơn. Cảm giác đau lòng vì một người xa lạ lần đầu hiện lên. Thiên Ân nếu cậu đã muốn bước vào thế giới của hắn, vậy cậu cũng đừng mong có đường ra. Nếu đã tạo cho hắn hứng thú vậy cậu phải chịu trách nhiệm với điều đó. Thấy Erik sẽ không rời đi, Thiên Ân nở một nụ cười tươi rói. Vậy cậu sẽ không phải ở đây một mình với đám người hầu này nữa, cậu sẽ được ở bên Erik, không bõ công mấy ngày cậu cực khổ ở đây đợi anh. - tôi là đường phân cách dễ thương
|
chap 12 - ngủ chung
Sự xuất hiện của Erik như tiếp thêm sức sống cho Thiên Ân. Cậu tắm nhanh rồi chạy xuống nhà, cậu muốn xác định lại một lần nữa, Erik đang hiện hữu quanh đây. Thấy bộ dạng hớt hải chạy xuống lầu của Thiên Ân, Erik không khỏi nhíu mày. Con người ngu ngốc này, có thể quan tâm đến an toàn của bản thân mình một chút được hay không. Đúng như anh dự đoán đi được nửa đường thì Thiên Ân bị vấp ngã, lăn xuống dưới. Khi tưởng chừng cơn đau ập đến thì một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu. Đôi mắt hồ ly của Thiên Ân lóe lên, cậu biết anh sẽ không để cậu bị thương mà. "Nếu muốn dùng cách này để xem mình có bị thương trong nhà tôi không, cậu có thể tự mình nhảy từ trên lầu xuống" Giọng nói sắc lạnh vang lên, Erik đặt cậu xuống chiếc thảm dưới chân rồi nhìn Thiên Ân đầy cảnh báo. Thiên Ân chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, cậu biết anh tức giận là vì cậu, khóe môi vẫn không kiềm chế được nhẹ cong lên. Vòng đôi tay qua cổ anh, ôm lấy anh dựa hết sức nặng của mình lên người Erik, Thiên Ân thích thú nói. "Bởi vì ở đây có anh tôi mới cho mình chạy như vậy, tôi biết anh sẽ không để tôi bị thương mà" Ngước khuôn mặt đầy nịnh nọt lên nhìn Erik, hai tay vẫn quấn quanh cổ anh. Erik hừ một cái rồi đỡ Thiên Ân đến bàn ăn. Đến bao giờ cậu ta mới không làm người khác lo lắng nữa đây. Nhìn thấy những đồ ăn trước mặt, Thiên Ân biết Ma cà rồng uống máu để sống, nhưng không biết Erik có hứng thú với đồ ăn của con người không. Thấy bộ dạng tò mò xen lẫn một chút tinh quái của Thiên Ân, Erik khẽ nhếch môi lên, cậu ta lúc nào cũng có những suy nghĩ khác người. Cậu ta không sợ mình sẽ trở thành món ăn của Vampire mà lại có ý định muốn anh ăn thử những món ăn của con người. Kẽ nhấc ly rượu trong tay lên, lắc nhẹ, màu đỏ như máu của rượu đầy thu hút, diễn lệ và xinh đẹp tạo cho người ta cảm giác muốn chạm vào và nhấm nháp nó. Thấy Erik nhàn nhã ngồi nghịch ly rượu trong tay anh, Thiên Ân chưa bao giờ thấy được ai ngồi uống rượu lại hấp dẫn như thế, từ cách cầm ly rượu một cách phóng túng đến tao nhã, phong cách quý tộc toát ra từ người anh có thể nói hoàn mỹ không có từ nào tả được. Thiên Ân như bị lạc vào từng động tác của anh, đến khi Erik đặt ly rượu xuống, liếc nhìn cậu đầy cảnh cáo thì Thiên Ân mới thu lại bộ dạng thất thố của mình, bĩu môi lè lưỡi với Erik. "Ai bảo anh quá đẹp trai cơ chứ" Câu nói lẩm bẩm trong miệng của Thiên Ân làm cho ý cười trong mắt Erik càng đậm hơn. Cắt nhỏ miếng thịt bò trước mặt Thiên Ân tò mò nói ra suy nghĩ của mình. "Erik, anh có ăn được đồ ăn của con người không" Nhìn ánh mắt đầy trông chờ của Thiên Ân, Erik nhàn nhã bắt chéo đôi chân thon dài của mình rồi nói. "Không hẳn là không ăn được, nhưng những thứ đó không đủ để cung cấp năng lượng cho tôi" "Vậy là cũng ăn được đi. Chúng ta cùng ăn cơm được không, ăn một mình rất nhàm chán" Trước ánh mắt cún con chớp chớp của Thiên Ân, Erik cũng chỉ có thể giơ tay xin hàng. Sai người mang thêm một phần đồ ăn đến, anh cùng Erik ngồi ăn như hai người bình thường. Đây không phải lần đầu tiên Erik cầm dao dĩa ăn như một con người, nhưng lần này khác bên cạnh anh có một người làm cho anh vô cùng đau đầu. "Erik, anh cần dao dĩa chuyên nghiệp vậy" Cách ăn uống của Erik toát ra hơi thở của một vị quý tộc người anh cao quý, không ai biết được bên trong anh là một con ác quỷ sẵn sàng hủy diệt mọi thứ. "Cậu nghĩ tôi chỉ biết uống máu thôi sao" Ghé gần lại bên người Thiên Ân, mặt hai người kề sát nhau, gần như có thể chạm vào nhau, Thiên Ân có thể nhận thấy được cái lạnh giá đang tỏa ra từ trên người Erik. Đôi môi mỏng ẩn hiện ngay trước mắt, đầy cuốn hút. Thiên Ân ho khẽ một tiếng, rồi cúi đầu nhìn vào chiếc đĩa đựng đồ ăn của mình, cậu cố che dấu trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Sau bữa ăn tối, Thiên Ân trở về phòng mình, Erik ở phòng ngay cạnh cậu, nhưng Thiên Ân không muốn ở một mình trong căn phòng này một chút nào. Cậu sợ cảm giác hàng đêm bị bóng tối bao trùm, sợ cái cảm giác một mình trên chiếc giường này và sợ cảm giác bị mất ngủ. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, tuy biết anh đang ở phòng kế bên nhưng Thiên Ân vẫn không thể nào ngủ yên được, lăn qua, lăn lại, lăn mệt rồi sẽ ngủ được. Bao nhiêu ngày đến đây, chưa ngày nào Thiên Ân có một tối ngủ ngon cả. Nhận thấy động tĩnh của phòng kế bên, Erik không khỏi nhíu mày. Khi thấy cửa phòng của mình có người gõ vài tiếng, Erik không khỏi thở dài, nhẹ phất tay một cái, cửa phòng mở ra. Bên ngoài không ai khác đó chính là cậu chủ Ân gia cao cao tại thượng. Thiên Ân ôm gối, đứng trước cửa phòng của Erik, nhìn anh đang ngồi dựa người trên giường, một tay đang cầm sách, dáng vẻ nhàn nhã nhưng không thiếu phần cuốn hút. Thiên Ân nuốt xuống một ngụm nước bọt, Erik anh có biết hiện tại anh có bao nhiêu mị lực hấp dẫn không vậy. Thấy đôi mắt thâm rích của Thiên Ân, Erik cũng không đành lòng, đặt cuốn sách xuống, đưa tay lên gọi cậu. "Lại đây" Như chỉ chờ đợi câu nói đó, Thiên Ân mỉm cười rồi chạy đến bên giường của Erik nhanh như một cơn gió, cậu chui vào lòng Erik, hai tay ôm lấy eo của anh, rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hít lấy hương thơm quen thuộc khiến cậu an tâm. Tay của Erik vẫn đưa ra trước không trung, hơi bất ngờ trước diễn biến trước mắt, nhưng anh cũng không đẩy Thiên Ân ra, có vẻ cậu cần một cái gì đó che chở. Nhẹ ôm lấy người trong lòng, phất tay một cái, ánh điện trong phòng chợt tắt, Lấy chăn đắp lên người cả hai, Ôm lấy người bên cạnh, khẽ nhắm mắt lại. Tất nhiên với một Vampire, việc đi ngủ vào ban đêm là việc không tưởng, Vampire không cần ngủ, nhưng để giúp người bên cạnh có thể thả lỏng một chút, Erik cũng đành nằm một chút với cậu vậy. Gối đầu lên cánh tay Erik, điều chỉnh lại tư thế nằm của mình thoải mái trong lòng anh, hai tay vẫn quấn quanh vòng eo của Erik, Thiên Ân không dấu nổi nụ cười hồ ly của mình.
|
chap 13 - Hôn ước Nằm một chút, nằm một chút, nằm một chút vậy là đến sáng luôn. Từng ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng càng làm tô điểm thêm khung cảnh bên trong. Erik, chăm chú nhìn người đang ngủ say trong lòng anh, có vẻ như rất lâu rồi cậu ấy mới được ngủ thoải mái như vậy. Đôi mắt mị hoặc khép lại, chiếc môi đỏ mọng khiến người ta khao khát muốn chạm vào. Nhìn có vẻ như rất đơn thuần nhưng không ai biết được cậu ta có bao nhiêu toan tính. Khẽ nheo mi, Thiên Ân chớp chớp mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một đôi mắt màu đồng đang chăm chú nhìn mình, khóe môi khẽ câu lên. Thiên Ân không buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Erik, mà cậu càng ôm anh chặt hơn, cọ cọ gò má của mình vào khuôn ngực rắn chắc của Erik, mỗi sáng đều được nhìn thấy anh như vậy thật thích. Thấy tiểu lười biếng trong lòng mình không chịu dậy, Erik không khỏi chau mày, cậu nhóc này còn muốn ngủ đến khi nào nữa vậy. "Ngu ngốc, dậy đi, cậu không có việc gì làm nhưng tôi không rảnh rỗi như cậu đâu'' Tuy nói ra mấy câu như vậy, nhưng tay của Erik vẫn xoa xoa đầu Thiên Ân không có ý đẩy cậu ra. Thiên Ân ngó đầu mình ra nhìn Erik, mỉm cười nói. "Cả đêm anh ngồi nhìn tôi ngủ à" Tỉnh dậy nhìn thấy Erik đang chăm chú nhìn cậu ngủ, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực, Thiên Ân biết Ma cà rồng không cần ngủ, anh đã ở đây cả đêm với cậu sao. Mặt cậu không dấu được vẻ vui sướng. "Ngu ngốc" Erik mắng cậu một câu rồi lôi cậu ra khỏi người mình, suy nghĩ con người này luôn làm anh không thể lường trước được , anh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. "Tôi cần đi giải quyết một vài chuyện, cậu ngoan ngoãn ở yên đây đi" Thiên Ân ôm gối nhìn cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt tỏ rõ ý cười. Anh đi ra ngoài đã nói cho cậu biết, không giống như trước kia, anh luôn đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện. Ôm lấy chiếc chăn còn vương lại mùi hương của anh, một mùi hương như hoa quả chín vô cùng ngọt ngào nhưng lại luôn làm cho cậu cảm thấy an toàn. Thấy hoàng tử của mình ở chung phòng với cậu chủ Ân gia, đám người hầu trong nhà cô cùng kinh ngạc. Cậu chủ chưa bao giờ cho phép ai động vào thứ gì của mình, chưa từng có ai được vào phòng của cậu chủ, mà đêm qua cậu chủ Ân gia vào đó cả đêm không thấy ra, tất cả như một dấu hỏi chấm to đùng cho những người hầu trong ngôi nhà. Cậu chủ Ân gia có thể là một người đặc biệt chăng, ai mà biết được, từ lúc cậu ta xuất hiện cậu chủ đã có nhiều thay đổi như thế nào chứ. - Erik nhìn những gương mặt quen thuộc của các Vampire thuần chủng, có vẻ như số lượng Vampire thuần ngày càng ít đi. Trong căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo càng làm tôn thêm vẻ cao quý và lạnh lùng của Erik. Ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn xuống những người trong gia tộc của mình, chứng kiến biết bao nhiêu việc tranh giành trong gia tộc có vẻ theo thời gian, quyền lực cũng không mấy làm người ta để tâm như trước nữa. "Số lượng Vampire được tạo ra trong mấy năm qua tương đối nhiều nhưng thời gian sống của bọn chúng rất ngắn, có Vampire sơ sinh được tạo ra tồn tại dài nhất được một năm rồi lão hóa, còn ngắn nhất là chưa tới một tháng" Nghe báo cáo của người trong gia tộc, Erik ngồi trên ghế chủ tọa, hai mắt vẫn nhắm lại, toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. "Có vẻ như theo thời gian khả năng tạo ra Vampire sơ sinh của chúng ta đang bị thoái hóa đi, vấn đề này vô cùng quan trọng. Có thể vài trăm năm nữa, số lượng Vampire của dòng tộc chúng ta cũng sẽ gặp nguy cơ bị hủy diệt" Đôi mắt màu đỏ như máu của Erik bất ngờ mở ra, tất cả Vampire trong căn phòng không dám thở mạnh, mặc dù họ cũng không cần thiết phải thở. "Những Vampire sơ sinh được tạo ra chủ yếu là của Vampire không thuần chủng, nên việc Vampire sơ sinh tồn tại không được lâu là việc hết sức bình thường, Còn việc những Vampire tồn tại quá lâu mà không tìm thấy điều thú vị trong cuộc sống, họ kết thúc cuộc đời mình làm số lượng vampire dòng thuần ngày càng ít đi cũng là vấn đề ảnh hưởng đến số lượng Vampire của dòng tộc ta" Erik dừng lại một chút rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua những người có mặt trong phòng. "Cũng không thiếu những việc Vampire tranh đoạt với nhau mà nảy sinh mâu thuẫn, giết hại đồng loại của mình" Được ánh mắt của Erik lướt qua không ít người trong căn phòng phải chột dạ. Sống mấy trăm năm Việc chỉ cần tìm thấy một thứ tiêu khiển cũng khiến các vampire tranh dành nhau. Và còn có việc lục đục gần đây của vài Vampire tranh đoạt một cô gái, vụ việc đó dù đã được che đậy rất kỹ càng nhưng với một người đứng đầu như Erik, tất cả không qua được mắt anh. "Con người ngày càng phát triển, mặc dù họ là con mồi của chúng ta nhưng họ có thể phát hiện ra Vampire chúng ta. Với những thứ họ có hiện nay các ngươi nghĩ chúng ta sẽ an toàn mà ăn chơi như vậy sao. Nhìn lại mấy trăm năm qua con người phát triển như thế nào, nếu không muốn mình trở thành vật thí nghiệm của con người thì các ngươi cũng nên chú ý đến hoạt động của mình một chút đi. Số lượng Vampire cũng không cần tùy tiện tạo ra, việc này đã có một đội thực hiện việc đó, dòng tộc của chúng ta sẽ không gặp vấn đề về số lượng. còn vấn đề gì nữa không" Erik đã cảm thấy mất kiên nhẫn khi ở đây. "Thưa hoàng tử, vấn đề hôn ước của cậu với công nương Victoria cũng cần phải bàn bạc rồi ạ. Chúng ta không thể để dòng giống huyết tộc thuần chủng bị suy thoái đi" Một vị trưởng lão phát biểu ý kiến của mình, như một chất xúc tác cả căn phòng bắt đầu ồn ào hơn, Vấn đề kết hôn của hoàng tử luôn là vấn đề mọi người quan tâm, nhất là với những Vampire muôn đời nhàn rỗi, luôn tìm kiếm điều gì thú vị như mấy lão Vampire thuần chủng này. Đôi mắt của Erik lạnh đi vài phần, vấn đề kết hôn của anh đã được anh trì hoãn đến bây giờ, nhưng anh không thích hôn nhân được sắp đặt từ trước, anh luôn tìm kiếm một điều gì đó khiến anh vẫn chưa muốn kết hôn. Bỗng trong đầu Erik hiện ra một hình bóng của một con người ngốc nghếch, khóe môi anh nhẹ câu lên.
|
chap 14 - chúc ngủ ngon Từ buổi hội nghị trở về, Erik nới lỏng chiếc nơ trên cổ áo, tháo hai cúc áo ra làm lộ khuôn ngực rắn chắc màu đồng. Bước vào nhà đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Ân đang ngồi cuộn tròn trên ghế Sô pha trong phòng khách, tay cầm máy chơi điện tử. Thấy Erik trở về Thiên Ân vô cùng cao hứng vứt bỏ chiếc máy điện tử trên tay xuống rồi chạy đến bên cạnh anh. "Anh về rồi" Thấy hai mắt của Thiên Ân sáng lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, bao nhiêu bực tức trong lòng đều tiêu tan hết. "Lần sau không cần đợi tôi, nếu mệt cứ ngủ trước đi" Thiên Ân bĩu môi lẩm bẩm. "Không có anh, không ngủ được" Thấy Thiên Ân cụp mắt xuống, cái mỏ chu lên hờn dỗi, Erik nhéo nhéo chiếc mũi của cậu, mỉm cười nói. "Ăn tối chưa" Thiên Ân bĩu môi, lè lưỡi với anh. "Tôi ăn rồi" Như còn chần chừ điều gì đó, Thiên Ân cắn môi phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình không. Ngồi xuống chiếc ghế Sô pha trong phòng, Thiên Ân vẫn theo thói quen quấn chặt lên người Erik. Hiện giờ đang là mùa hè, trời khá oi bức, mà người Erik luôn tỏa ra hàn khí, lại gần anh rất thoải mái. Thấy mình bị Thiên Ân ôm lấy, Erik cũng không cảm thấy bất mãn gì, anh để cậu muốn làm gì thì làm. Lướt qua vòng ngực của Erik, một vòng ngực rắn chắc đang đập vào mắt Thiên Ân, đúng là quá mức câu dẫn đi. Con hồ ly nào đó nước dãi chảy dòng dòng, ấn ấn lên khuôn ngực của Erik, đúng là mĩ vị mà. Anh chắc chắn là cố ý câu dẫn cậu, ý cười trong mắt Erik càng đậm hơn. Thiên Ân cố lôi mình ra khỏi mỹ sắc trước mặt, ôm lấy Erik. "Erik, anh ăn tối chưa" Cuối cùng Thiên Ân cũng nói ra cái thắc mắc trong lòng mình. Anh là một Vampire, đồ ăn của anh... cậu cảm thấy vô cùng thắc mắc vấn đề này. "Muốn biết sao" Erik cúi xuống nhìn Thiên Ân, ánh mắt màu đồng lóe lên. Thiên Ân chưa bao giờ có sức chống cự lại sức cuốn hút của đôi mắt ấy, mơ hồ gật đầu. Erik điều chỉnh lại tư thế ngồi để Thiên Ân ngồi thoải mái trong lòng anh. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Thiên Ân, Erik chậm rãi nói. "Vampire không ăn thức ăn bình thường của con người, nó không cung cấp đủ dinh dưỡng là sức mạnh cho chúng tôi. Chúng tôi uống máu để tồn tại - nói đến đây, Erik quan sát sắc mặt của Thiên Ân, không thấy cậu có bất cứ khó chịu hay chán ghét gì, anh nói tiếp - Lượng máu của mỗi Vampire cần là khác nhau, nếu những Vampire thuộc dòng thuần một tuần đến một tháng uống máu một lần là điều bình thường. Những Vampire được lai tạo, hoặc Vampire mới tạo ra cần một lượng máu lớn hơn, có khi ngày nào cũng cần uống máu. Máu chúng tôi uống có thể là máu của động vật, cũng có thể là máu của con người. Tùy theo hoàn cảnh lúc đó" Thiên Ân vẫn ngơ ngác dựa vào lòng của Erik, không có phản ứng gì nhiều, mấy cái cấp bậc của Vampire cậu không hiểu nhiều lắm, nhưng cậu cũng không thấy phản cảm khi chính tai nghe việc Vampire uống máu người để sống. "Vậy anh có đói bụng không" Thấy câu hỏi ngơ ngác của Thiên Ân, Erik cảm thấy không biết mình nên cười hay nên khóc. Dù biết cái lối mòn suy nghĩ của cậu ta không giống người bình thường nhưng anh vẫn không thể đoán trước được suy nghĩ trong đầu cậu. Ở gần một Vampire, cậu không sợ mình sẽ trở thành bữa tối của anh mà chỉ ngơ ngác hỏi xem anh có đói bụng không. Cậu không biết, dòng máu quý tộc đang chảy trong người cậu tra tấn anh nhiều như thế nào đâu. Để có thể bình tĩnh đứng trước mặt cậu như thế này, một vampire cả tháng mới uống máu một lần như anh chuyển qua ngày nào cũng phải uống máu. Cậu không biết anh muốn cắn xé đôi môi của cậu nhiều như thế nào đâu. "Đi ngủ thôi" Không trả lời vấn đề của Thiên Ân, Erik buông cậu ra rồi đi về phía phòng mình. Thiên Ân mỉm cười rồi chạy theo anh. Cậu biết anh sẽ không tổn thương mình, nhưng nếu anh đói cậu có thể cho anh một ít máu của mình, cậu có rất nhiều máu nha. Chạy vào trong phòng ngủ dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc quen thuộc, hít lấy hương thơm quen thuộc, Thiên Ân không khỏi cảm thấy thỏa mãn, ngó ngó lên nhìn Erik, anh vẫn đang chăm chú đọc sách. "Erik, anh đọc sách gì vậy'' Thiên Ân vốn là người lười biếng, cậu tuy học vô cùng tốt nhưng rất ít khi đọc sách, cậu hứng thú với chơi Game hơn. Có vẻ Erik rất thích đọc sách, nhìn thấy tủ sách của anh, Thiên Ân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nó còn gấp mấy lần thư viện sách của thành phố này. ''Một vài nghiên cứu về lịch sử nhân loại. Mai cậu không phải đi học đúng không" Thiên Ân gật đầu, ánh mắt sáng lên. Nhìn biểu hiện của Thiên Ân, Erik không biết có nên thay đổi quyết định của mình không, cuối cùng anh vẫn thở dài, xoa đầu Thiên một cái rồi nói. "Mai dẫn cậu ra ngoài chơi, ngủ sớm đi'' Nụ cười trên môi Thiên Ân càng sâu thêm, Ôm chặt lấy Erik, cậu ngẩng đầu hôn lên má Erik một cái rồi nói chúc ngủ ngon, hai má Thiên Ân hồng hồng, vùi mặt xuống khuôn ngực rắn chắc của Erik, đôi môi đỏ mọng câu lên đầy mỹ vị. Erik vẫn đơ ra trước một màn vừa rồi. Phải nói là sống quá lâu rồi, chưa có điều gì khiến Erik cảm sững sờ như vậy. Sờ lên chỗ mà Thiên Ân vừa hôn qua, cảm nhận nhịp tim của Thiên Ân đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Erik nghìn người trong lòng mình. Anh đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Thiên Ân đối với mình rồi. Ôm lấy người trong lòng, tắt điện đi. Ngắm nhìn cậu yên ổn dựa vào anh. Có cậu ta tháng ngày tiếp theo của anh sẽ không còn tĩnh mịch như trước nữa. Trong bóng đêm một đôi môi khẽ câu lên.
|