Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 15
Đi chơi, đi chơi, đi chơi cùng với Erik. Từ sáng Thiên Ân đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi mang tính lịch sử này. Thiên Ân không biết Erik sẽ đưa cậu đi chơi ở đâu, nhưng chỉ cần đi chơi với anh là cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Ngồi trên xe nhìn quang cảnh hai bên đường, Thiên Ân vốn là người mù đường, xe đang đi đâu dù nói với cậu, cậu cũng không biết. Ngoan ngoãn ngồi dựa vào người Erik, anh đang đọc sách, cái việc mà Thiên Ân luôn cho là vô cùng nhàm chán. " Erik, không đọc sách nữa được không" Thiên Ân bĩu môi thấy mình còn không bằng quyển sách trong tay anh. Erik nghe cậu nói vậy bỏ sách xuống nhìn Thiên Ân. "Không đọc sách thì làm gì" Thấy anh chịu bỏ sách xuống, Thiên Ân vui vẻ hẳn. " Chúng ta cùng tán gẫu" Nghe Thiên Ân nói như vậy, Erik cầm sách lên tiếp tục đọc. Có cần phũ phàng như vậy không, Thiên Ân bĩu môi, tiếp tục làm phiền Erik. "Chúng ta đang đi đâu đây Erik" Erik muốn ném con người ngu ngốc này ra khỏi xe ngay lập tức, không phải trước khi đi quản gia đã nói lịch trình hôm nay cho cậu rồi sao. Lúc đó Thiên Ân đang mải chọn xem mang đồ như thế nào cho hợp với Erik, cậu đâu có tâm trạng nghe quản gia nói cái gì. Lần thứ hai bỏ cuốn sách đang đọc xuống, Erik không biết mình có thể vứt cậu ta ở đây không, với trí thông minh của Thiên Ân chắc chắn không tìm được đường về nhà. Anh thắc mắc tại sao con người ngu ngốc này lại có kết quả học vô cùng tốt ở trường cơ chứ. " Hôm nay, chúng ta đi xem vài tòa nhà cổ tôi mới mua, rồi tối chúng ta sẽ đến dự tiệc tại biệt thự của công nương Victoria, vị hôn thê của tôi" Thiên Ân chăm chú nghe anh nói, khi Erik nhắc đến vị hôn thê của mình Thiên Ân cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lại. Cậu không biết tư vị trong lòng mình hiện tại là như thế nào, nhưng chắc chắn không dễ chịu gì. Từ lúc đầu bám lấy Erik là cậu, cố ý tiếp cận anh cũng là cậu, tuy mối quan hệ của hai người đã được cải thiện nhưng cũng không thể vượt qua được mức bạn bè bình thường, mà có lẽ đến bạn bè cũng không bằng. Thiên Ân thở dài, tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên chùn xuống, không muốn thở nữa. Thấy được biến hóa trong cảm xúc của Thiên Ân, Erik có thể đoán ra tình cảm của cậu đối với mình, nụ cười trên môi đậm thêm. " Tối nay tôi muốn hủy hôn" Tiếng Erik cất lên kéo tâm trạng của Thiên Ân từ địa ngục về thiên đường. Hai mắt cậu sáng lên nhìn anh. " Thật sao" Nhận được cái gật đầu của Erik. Thiên Ân vui vẻ, bỏ một viên kẹo vào mồm. " Tại sao anh lại muốn hủy hôn" Thiên Ân trông chờ nhìn Erik, cậu không biết rõ cảm xúc của mình dành cho anh là gì, như thế nào nhưng cậu có thể cảm nhận được nó không giống với các loại tình cảm bình thường khác. Cậu biết anh có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đến cảm xúc tâm trạng của mình. Cậu không muốn ai đến gần anh hơn nữa chỉ cần nghĩ đến có người sẽ trở thành vợ của Erik, cậu đã có cảm xúc muốn giết chết kẻ đó rồi. " Tôi không muốn kết hôn với một người tôi không có tình cảm" Thật sự Erik không muốn tiếp tục cái đề tài ấu trĩ này. " Vậy anh có tình cảm với ai" Thiên Ân vẫn cố truy hỏi. Phải biết nắm bắt thời cơ, Erik hiếm khi nói nhiều với cậu như vậy. " Chưa xác định được" Đúng như thế, anh chưa biết được cảm xúc của anh đối với Thiên Ân là gì, tất cả mơ hồ anh chỉ biết rằng có cậu bên cạnh cuộc sống của anh sẽ không buồn tẻ như trước nữa. Thiên Ân bĩu môi dựa vào người Erik, tựa đầu lên vai anh, hai tay không yên phận ăn đậu hũ của anh. Bắt lấy cái tay đang sờ loạn trên ngực mình, thật sự anh cũng là một Vampire có sinh lý bình thường nha, cứ để cậu sờ loạn như vậy, anh không chắc chắn sẽ không "ăn" cậu đâu. Thấy hành vi của mình bị phát hiện, Thiên Ân lè lưỡi nhìn anh rồi tiếp tục ôm lấy cánh tay của Erik, tựa toàn bộ sức nặng của mình lên người anh. Xe đã đi đến ngôi biệt thự cổ mà Erik đã mua từ trước. Hai người chậm rãi bước xuống xe, cảnh vật cũng gọi là có không khí cổ kính, Thiên Ân cảm giác như mình trở về mấy thập kỷ trước vậy. "Đây là ngôi biệt thự tồn tại từ thời kỳ nữ hoàng Anh đệ nhất, được xây dựng mấy trăm năm trước, được ban cho bá tước Edward. Cuối cùng vì điều kiện kinh tế khó khăn, mặc dù không muốn bán đi nhưng cuối cùng hậu duệ của bá tước Edward cũng bán lại ngôi biệt thự này cho chúng ta" Nghe quản gia giới thiệu về ngôi biệt thự, Thiên Ân có chút hứng thú với nó. Ngó nghiên tính đi vào trong xem xét kỹ hơn. Khi Thiên Ân bước lên bậc thang gỗ, cậu trượt chân xuống, tưởng như mình sẽ ngã thì may mắn Erik đi đằng sau đã đỡ được cậu. Nhận thấy ánh mắt rét buốt của Erik, Thiên Ân cố gắng nặn ra một nụ cười, ôm lấy cổ Erik, ánh mắt đầy nịnh nọt nhìn anh. Erik không biết phải mắng cậu như thế nào, đành nuốt xuống tức giận, bế bổng Thiên Ân lên, trực tiếp mang cậu vào bên trong. Hai tay Thiên Ân vòng qua cổ Erik, cũng không mấy bất mãn với kiểu bế công chúa này. Chỉ cần người đó là Erik, cậu sẽ không quan tâm mấy tiểu tiết đó. Ngôi nhà cổ này có nhiều nơi làm từ gỗ, trải qua trăm năm rồi, không khỏi có mục rữa, với một người vụng về như Thiên Ân để Erik bế cậu lên như vậy là an toàn nhất. Ôm chặt lấy Erik, Thiên Ân cảm thấy ngày hôm nay đi chơi vô cùng thú vị
|
chap 16 - sakura
Tòa nhà cổ mà Erik mua cũng rất phù hợp với số năm tuổi thọ của nó. Tất cả đồ vật nơi đây đều có thể đưa vào viện bảo tàng ngay lập tức. Đi vào bên trong tòa nhà không khí âm u hơn bên ngoài rất nhiều. Đồ vật cũng không còn nguyên vẹn, tòa nhà được xây bằng đá cẩm thạch bên trong được chạm khắc tỉ mỉ, cầu thang làm từ gỗ đã bị mục rữa theo thời gian. Nếu người bình thường đi vào đây chắc chắn sẽ bị vẻ âm u của nó dọa cho sợ chạy mất. Thiên Ân được Erik ôm vào trong lòng, hai tay quấn quanh cổ anh, mắt không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Bế Thiên Ân rồi nhấc nhẹ chân bay lên lầu, Erik không phải nghiễm nhiên lại chọn mua tòa nhà này. Bỗng có một vật gì đó phi thẳng đến chỗ hai người, Erik có thể dễ dàng tránh thoát đòn tấn công bất ngờ của nó, ôm chặt Thiên Ân trong tay để tránh cho cậu không bị thương. Thiên Ân ngó đầu ra nhìn tình hình trước mắt, cậu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một con rắn khổng lồ đang bò trên hành lang cẩm thạch. Cảm giác cứ như đang chứng kiến một bộ phim thần thoại vậy, thật là hưng phấn. Con rắn trước mặt thở ra tiếng phì phò cùng với những tiếng rít đầy cảnh báo, nhưng nó đang cảnh báo ai cơ chứ, Erik sao, một nụ cười lạnh nở ra trên môi Thiên Ân. Nhìn con rắn trước mặt, người nó có màu hồng cùng màu trắng được xen kẽ một cách hài hòa, còn có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt màu bạc đang quan sát con mồi của mình, sẵn sàng cho kẻ đối diện một nhát cắn chí mạng nếu họ lơ là. Nhưng đối thủ của nó không ai khác đó là Erik, mà Erik sẽ không cho đối thủ của mình có cơ hội làm anh bị thương. Nhận thấy người trước mặt không phải người thường, con rắn có vài phần e ngại, nhưng nó cũng không để mình chịu yếu thế. Mấy trăm năm nay không xuất hiện, đến khi xuất hiện lại gặp phải một người cường hãn như vậy, có phải nhân loại giờ phát triển quá rồi không. Một lần nữa con rắn tấn công chính diện vào Erik, nó nhằm vào người trong lòng anh, nhưng nó không biết, người trong lòng Erik cũng không dễ chọc. Thiên Ân khi thấy mình có thể trở thành chướng ngại của Erik, cậu nhảy từ trong lòng anh ra, đạp lên đầu con rắn, và đáp một đường tuyệt đẹp xuống đất. Erik cười lạnh nhìn cậu chủ Ân gia, cậu ta đâu phải chỉ có vẻ bề ngoài dùng để trưng bày, một người kiêu ngạo như cậu ta chắc chắn cũng phải có chút năng lực, việc dẫn cậu ấy đến đây là do anh cố ý. Nhưng tất nhiên anh sẽ không để cậu bị thương. Nhận thấy Thiên Ân yếu hơn Erik, con rắn chuyển hướng tấn công Thiên Ân, là cậu chủ Ân gia Thiên Ân cũng phải trải qua vô vàn các cuộc huấn luyện tàn khốc, Lâu rồi không được động tay động chân, cậu có nên cảm ơn Erik thân yêu đã cho cậu cái cơ hội này không đây. Vừa né tránh các đòn tấn công của con rắn khổng lồ, vừa nghĩ xem làm sao để hạ được nó một cách nhanh nhất. Thiên Ân nhanh chóng luồn qua người nó, con rắn thấy thế cuộn chặt người lại tính nghiền nát cậu, ai ngờ Thiên Ân nhảy lên ôm chặt lấy cổ nó, dùng hết sức mình bóp chặt lấy cổ nó. Con rắn thấy thế đập mạnh người vào tường, Thiên Ân bị văng ra. Cmn đúng là mấy sinh vật tồn tại lâu đời không dễ đối phó. Một cánh tay quen thuộc ôm được Thiên Ân vào lòng trước khi cậu ngã xuống đất. Thiên Ân cắn chặt răng không nó câu nào, cậu thật sự đã từng tiêu diệt rất nhiều con vật hung hãn nha, cậu không có yếu đuối như vậy mà. Thấy được bất mãn của Thiên Ân Erik mỉm cười, đặt câu xuống đất rồi nói. "Nó là truyền nhân của Edward, quả thật không dễ đối phó" Nói xong Erik bật người lên, tấn công con rắn, tất nhiên con rắn biết mình không phải đối thủ của Erik. Những động vật tồn tại lâu như nó, khi phát hiện được có sinh vật sở hữu sức mạnh lớn hơn mình thì trong lòng không khỏi cảm phục, cùng lo sợ. Nhận thấy con rắn định chạy đi, Erik từ trên giáng một đòn thật mạnh lên cổ nó, con rắn lảo đảo vài cái rồi ngã gục xuống đất. Một đòn này giáng đúng vào tử huyệt của nó, may mà Erik không dùng nhiều lực, chỉ làm con rắn mất đi khả năng phản kháng, nằm yên dưới đất, trên miệng thở từng tiếng phì phò. Thiên Ân thấy Erik chỉ cần một động tác cơ bản có thể hạ gục con rắn làm cậu cảm thấy vô cùng kém cỏi. Phải nói cậu là người mạnh nhất trong tất cả các cuộc huấn luyện sinh tồn của gia tộc, nhưng bây giờ đứng trước anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tuy biết sức mạnh của Vampire và con người không thể đem ra so sánh nhưng trong lòng vẫn khó chịu rất nhiều. Thiên Ân đi đến chỗ Erik, đưa đôi mắt bất mãn nhìn vào con rắn đang nằm trên nền cẩm thạch. Lúc trước đánh với cậu còn hùng hổ lắm mà giờ nằm bẹp gí một chỗ rồi, thật mất mặt. Erik kéo Thiên Ân về phía mình ôm cậu vào lòng, tuy con rắn này đã được anh làm tê liệt nhưng nọc độc của nó cũng không thể coi nhẹ. Ôm lấy vòng eo rắn chắc của Erik, Thiên Ân bất mãn cắn cắn cổ anh. "Còn phải tập luyện nhiều" Xoa xoa mái tóc hỗn độn của người trong lòng, Khác hẳn với bộ dạng băng lãnh thường ngày, nói ra câu nói quan tâm mà đến anh cũng không nhận thấy. Bây giờ quanh người Erik tỏa ra một sự sủng nịnh hiếm có, mà cũng chỉ có bên cạnh Thiên Ân Erik mới không có cái vẻ băng sơn thường ngày. Quản gia từ phía sau đi đến nhận thấy một màn trước mắt cũng không mấy ngạc nhiên. Đứng từ xa đợi lệnh của cậu chủ. Một lúc sau thấy người trong lòng mình đã bớt bất mãn, Erik mới quay qua nói với con rắn. "Người tên là gì" Con rắn ngạc nhiên khi Erik nói chuyện với nó, hoàng tử Vampire có thể giao tiếp được với tất cả các loài động vật, và cậu chủ Ân gia cũng như vậy, đây là sức mạnh được di truyền của những người đứng đầu. Thấy câu hỏi của Erik, Thiên Ân cũng tò mò ngó đầu ra khỏi cái cổ của anh nhìn về phía con rắn. " Ta là Sakura, đây là tên của bá tước Edward đã đặt cho ta. Từ bây giờ ngài chính là chủ nhân của ta. Ngài có thể đổi tên của ta nếu ngài muốn" Sakura cái tên rất hợp với màu sắc của nó. Erik biết với những sinh vật tồn tại lâu đời bọn chúng luôn phục tùng người đánh bại bọn chúng và chúng sẽ trung thành với người đó đến khi người đó chết thì thôi. "Không cần đổi tên, giữ nguyên tên của người. Bây giờ người biến nhỏ lại rồi theo quản gia về biệt thự" Sakura rất ngạc nhiên khi Erik biết được sức mạnh và khả năng của nó nhưng rất nhanh nó đã hoàn toàn bị chủ nhân mới này chinh phục. Với bất kì sinh vật nào cũng mong có được một vị chủ nhân cường hãn như vậy. Khi đã khuất phục thì nó sẽ mãi đi theo chủ nhân của mình. <3 tôi là đường phân cách sức mạnh <3
|
chap 17 - Victoria
Rời khỏi tòa nhà cổ kính, Thiên Ân cùng Erik lên xe chuẩn bị đi đến bữa tiệc của công nương Victoria. Ở bên trong xe Thiên Ân tự nhủ với bản thân cậu phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa thì mới có thể đứng bên cạnh của Erik. Thiên Ân tò mò dựa đầu vào vai Erik ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
" Mục đích của anh mua tòa nhà đó là Sakura phải không" " Đúng vậy" Erik cũng rất hào phóng nói ra mục đích của mình. " Những sinh vật tồn tại lâu đời như vậy có sức mạnh rất lớn, mà bọn chúng cũng không còn nhiều, một khi đã sở hữu được những sinh vật đó bọn chúng sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Đến nay những sinh vật như nó chỉ còn lại 2 đến 3 con thôi. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho gia tộc của tôi'' Lại là gia tộc của anh, Thiên Ân bĩu môi quay ra ngoài, cậu là người mạnh nhất trong gia tộc của mình nha, sức mạnh của mấy sinh vật đó có gì hay ho chứ. Nhận thấy được bất mãn của Thiên Ân, Erik cười nhẹ rồi nâng cằm cậu lên. " Tôi định lấy nó để dùng vào việc trong gia tộc nhưng bây giờ tôi sẽ để nó đi theo cậu. Cùng nó rèn luyện sẽ rất nhanh tiến bộ" Sau khi nhìn thấy Thiên Ân chiến đấu với Sakura, Erik biết cậu rất mạnh, nhưng anh biết cậu còn có thể mạnh hơn như vậy nữa. Nếu như một khi anh không bên cạnh cậu, anh không muốn cậu xảy ra một chút nguy hiểm nào, vì vậy anh cần giúp cậu mạnh hơn nữa. "không cần" Tính trẻ con của Thiên Ân lại nổi lên. Với một người có lòng tự trọng cao như cậu, bị một con rắn đánh lại rồi để nó đi theo mình quả thật không chấp nhận được. "Bên cạnh tôi không có những người yếu" Câu nói của Erik làm tâm trạng của Thiên Ân trầm xuống, bây giờ không phải lúc để tính trẻ con của cậu phát tác. Chui vào lòng của Erik, ôm lấy anh rồi dựa mặt vào vòng ngực của anh. "Được rồi, tôi sẽ cùng với con rắn xấu xí đó luyện tập. Tôi sẽ mạnh hơn nó" Vuốt ve mái tóc của người trong lòng, Erik hài lòng gẩy gẩy mấy sợi tóc của cậu. "Đói chưa, đi ăn chút gì đã" Nghe Erik nhắc đến vấn đề ăn uống Thiên Ân mới nhận ra bụng mình đang đói, bây giờ cũng quá giờ ăn trưa rồi còn gì. "Tôi muốn ăn hải sản" Thiên Ân nhìn Erik rồi chớp chớp đôi mắt mọng nước của mình, thực sự muốn cắn anh một miếng quá. "Đi ăn hải sản, tôi không phải đồ ăn'' Erik cốc đầu Thiên Ân một cái. Thiên Ân thấy thế ôm đầu mình, cười cười nhìn anh. ''Erik, biểu hiện trên mặt anh dạo này đa dạng hơn rồi đấy, không còn trường kỳ mặt than như trước nữa" Khi nghe được câu nói đầy ý cười của Thiên Ân, trên đầu Erik xuất hiện ba vạch đen, anh tuyệt đối sẽ không để ý đến con người ngu ngốc này nữa. Sau khi được cho ăn một cách đầy đủ Thiên Ân ngoan ngoãn nằm trong lòng Erik thoải mái ngủ một giấc trên xe. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh chạy đến ngôi biệt thự của công nương Victoria - Vị hôn thê tạm thời trên danh nghĩa của Erik. Mặc dù không thích vị công nương kia chút nào nhưng quả thật Thiên Ân rất nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh Erik hủy hôn như thế nào. Nhìn người trong lòng ngoan ngoãn ngủ ngon Erik đưa tay kéo xuống màn che cửa, có vẻ như cậu chủ Ân gia đã được huấn luyện sinh tồn không ít, nhưng khi bên cạnh anh cậu chẳng có một chút phòng bị nào. Khẽ vuốt mái tóc của Thiên Ân, Erik không khỏi thở dài. Khi xe chạy đến lâu đài của công nương Victoria cũng là lúc trời gần tối, sau một hồi ngủ trên xe tâm trạng Thiên Ân đã thoải mái hơn nhiều, cậu vẫn dựa vào lòng Erik không chịu buông, triệt để ăn đậu hũ. Erik khẽ cốc cậu một cái rồi kéo cậu xuống xe. Với một người sinh ra trong giới quý tộc như Thiên Ân việc tham gia những buổi tiệc như thế này cũng không còn lạ lẫm gì. Nhưng nghĩ đến việc vào trong đó được thấy rất nhiều vampire làm cậu không khỏi phấn khích. Nhận thấy ánh mắt sáng rực của Thiên Ân, Erik chỉ biết lắc đầu, ra hiệu cho quản gia trông coi cậu. Erik đi về phía phòng nghị sự của gia tộc Victoria, cũng lên dứt khoát quan điểm của mình rồi. Thiên Ân thấy mình bị bỏ rơi cũng không mấy để tâm, cậu đi một vòng tham quan chỗ này. Tòa nhà này cũng không khác mấy với những tòa cung điện khác được xây theo phong cách cổ xưa mang hơi hướng châu Âu rõ nét, đang dạo quanh nhà thì bất ngờ có một người tấn công cậu. Được huấn luyện từ khi còn nhỏ Thiên Ân dễ dàng tránh được đòn tấn công của người kia, khi nhìn rõ người tấn công mình là một cô gái, Thiên Ân hơi bất ngờ nhưng cũng không lới lỏng phòng bị, ở đây không phải ai cũng là người thường giống cậu. Thấy con người trước mặt tránh được đòn tấn công của mình, Victoria tỏ ra vô cùng hứng thú, muốn tiếp tục tấn công cậu ta thì vị quản gia của nhà Erik đã tiến lên ngăn cản. "Thưa công nương, đây là khách cậu chủ Erik dẫn đến'' Có vẻ hơi bất ngờ nhưng Victoria cũng không biểu hiện quá thất thố, cúi chào vị quản gia rồi quay qua làm động tác mời Thiên Ân. "Đã thất lễ rồi, tại rất lâu rồi ta chưa nhìn thấy con người, để ta dẫn cậu đi tham quan nơi này nhé" Thái độ thay đổi biến thành một quý cô điềm đạm lễ phép. Thiên Ân cũng không quá bất ngờ trước tình huống này, sống trong giới quý tộc từ nhỏ, loại người nào mà cậu chưa gặp qua chứ. Tuy không có thiện cảm với cô gái này ngay từ đầu nhưng phải công nhận cô ta cũng rất thú vị.
|
chap 18 - Nhường cậu ấy cho em đi Thực sự với một người lười biếng như Thiên Ân sau khi ngó nghiêng vài nơi, cậu muốn tìm một chỗ để ngồi xuống quan sát mọi thứ, hơn là đi loanh quanh khắp nơi với vị công nương này. Và đặc biệt chẳng ai thích thú khi bị một người con gái nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn con mồi vậy. Victoria cất giọng như chuông vang của mình lên. "Lần đầu thấy có một con người xuất hiện bên cạnh Erik, tôi khá là bất ngờ đấy, có vẻ lai lịch của cậu cũng không phải tầm thường nhỉ" Victoria ngồi vắt vẻo trên ban công của toàn nhà, nơi đây vắng vẻ một cách đáng sợ. Thiên Ân biết có rất nhiều thứ ẩn mình trong bóng đêm kia mà cậu không lường trước được, nhưng cậu tin hôm nay mình sẽ không bị đám vampire này làm thịt. ( có lão công của em rồi ai dám động vào em) Thiên Ân cũng không để vị công nương này thất vọng cậu mỉm cười một cách đầy quyến rũ rồi tựa mình vào ban công, mắt nhìn về phía đêm không định. "Đúng vậy, tôi là con người đầu tiên xuất hiện bên cạnh anh ấy, và anh ấy cũng là Vampire đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi" Nghe được câu nói của Thiên Ân, Victoria cười lớn, một con người khi đứng trước Vampire mà không có một chút run sợ nào, cậu ta còn nói chuyện với cô nữa chứ, có phải cô ở trong tòa nhà này lâu quá rồi không, con người đã thay đổi hay người trước mặt cô quá khác biệt. "Cậu bị Erik ép buộc bên cạnh anh ấy sao, đúng là sống quá lâu nên có chút nhàm chán, đến cả Erik cũng phải tìm thứ tiêu khiển cho mình rồi" Thấy câu nói của Victoria, Thiên Ân chỉ biết mỉm cười, anh ép buộc cậu bên cạnh anh sao, cậu cầu còn chả được nữa là. "Cô có vẻ cũng không hay gặp vị hôn phu của mình nhỉ" Nói không tò mò về mối quan hệ này của Erik thì là nói dối, ai lại muốn người mình quan tâm có mối quan hệ lằng nhằng với một người con gái khác cơ chứ. "Không hay gặp hả" Victoria tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ ''cũng mấy trăm năm rồi không gặp qua, không biết vị hôn phu của tôi bây giờ như thế nào rồi nhỉ. Đi nào chúng ta đi tìm anh ấy'' Thiên Ân chưa kịp phản ứng gì bàn tay đã bị Victoria nắm lấy kéo đi. Cô à, cô có biết mình là một công nương một quý cô không vậy, chủ động cầm tay con trai kéo người ta đi, công nương Vampire có phải được giáo dục một cách rất đặc biệt không. Chưa được bao lâu Thiên Ân đã thấy mình đứng trước một căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Đây là dẫn cậu vào dự tiệc sao. Công nương Victoria chỉnh lại trang phục của mình rồi mỉm cười lễ độ. ''Đi nào chúng ta vào dự tiệc rồi đợi Erik, sao tôi phải tìm anh ấy trước chứ, tôi đang ở cạnh người anh ấy mang đến, chắc chắn anh ấy sẽ đến chỗ chúng ta sớm thôi'' Nói xong Victoria sách váy, đi một cách kiêu hãnh vào trong đại sảnh. Thiên Ân chẳng biết phải nói gì, con gái đúng là khó hiểu. Nhưng mà cậu biết Erik sẽ đến tìm mình, khóe môi kẽ nhếch lên tạo một nụ cười đắc thắng. Bữa tiệc thượng lưu của Vampire đúng là có chút khác với con người, thứ họ đang cầm trên tay kia chắc không phải là máu người chứ, Thiên Ân tìm một chỗ khuất ngồi xuống, cậu biết từ lúc cậu xuất hiện, sự chú ý của tất cả Vampire ở đây đều tập trung trên người cậu rồi. Quản gia của Erik xuất hiện bên cạnh Thiên Ân, cúi đầu cung kính đưa cho Thiên Ân một ly nước cam. Tất cả Vampire ở căn phòng như hiểu ra điều gì đó, những người vốn đang nhìn chằm chằm vào Thiên Ân cũng rời ánh mắt đi chỗ khác, ai dám có ý nghĩ động vào người của Erik cơ chứ. Thiên Ân cầm ly nước lên uống một ngụm, cậu đã quá quen với ánh mắt mọi người tập trung vào mình rồi, với một người từ nhỏ đến lớn luôn bị chú ý, đi đâu cũng là trung tâm như Thiên Ân dù đổi thành quanh cậu đang bị một đám Vampire nhìn ngó cậu cũng không mấy là bận tâm, vẫn bình thản như thường. Nhìn về phía người con trai được mình dẫn vào sảnh đường, nụ cười của Victoria càng đậm hơn. Được rồi, cô phải công nhận cậu ta đặc biệt, đứng giữa một căn phòng toàn Vampire cậu ta cũng không có một chút bận tâm nào, vì cậu ta mà Erik hủy hôn với cô, cậu ta cũng khiến cô thấy thú vị rồi. Đang ngồi nhàm chán bỗng có tiếng chuông vang lên giữa sảnh đường, Thiên Ân nhìn về phía đó. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, mái tóc bạch kim được buộc gọn ra sau, ông ta nở một nụ cười rồi cất tiếng nói. ''Cảm ơn tất cả Vampire đã bớt chút thời gian tham gia bữa tiệc của chúng tôi. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt phải không'' Ông ta nói đến đây, ánh mắt quét đến chỗ Thiên Ân đang đứng, đúng là gừng càng già càng cay "Mọi người tôi xin thông báo bắt đầu bữa tiệc" Nói xong ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đi xuống. Thiên Ân bĩu môi, muốn về nhà quá. Đang nhìn ngó lung tung bỗng có người ngồi vào bên cạnh cậu, một cảm giác quen thuộc ập tới. Thiên Ân mỉm cười rồi quay qua ôm lấy tay người bên cạnh. Trưng ra bộ mặt ủy khuất, phùng má lên. ''Anh đi lâu vậy" Erik cũng không đẩy cánh tay cậu ra, mặc dù hiện tại có rất nhiều cặp mắt đang nhìn hai người. Anh cốc đầu Thiên Ân một cái, không lăng không nhẹ cất tiếng nói. "Tôi rảnh như cậu sao'' Thái độ dửng dưng của Erik với mình không phải Thiên Ân chưa từng nếm qua, cậu vẫn quấn lấy anh không có ý định buông ra. Không biết từ bao giờ Victoria đã xuất hiện bên cạnh hai người, vẫn dáng điệu của một quý cô, trên môi luôn có nụ cười thường trực.
"Erik, anh cũng đã từ hôn em rồi, vậy có thể nhường cậu bạn nhỏ bên cạnh anh cho em được không" Nghe được câu nói của Victoria, sắc mặt Erik đen đi vào phần, anh lạnh giọng, lướt nhìn Victoria một cái. "Không thể" Nói xong anh cầm tay Thiên Ân kéo cậu ra khỏi phòng. Được rồi, hôm nay là ngày gì không biết, sao cậu toàn bị dắt đi vậy, nhưng mà được Erik cầm tay như vậy có bị dẫn đi cậu cũng không ý kiến. Nhìn theo bóng người vừa rời khỏi căn phòng, trong lòng vị công nương nào đó không khỏi có một mảnh tĩnh mịch. Thua dưới tay một con người cảm giác đúng là không tốt đẹp gì.
|
Chap 19 - Ngủ ngon
Thấy vị hoàng tử Vampire nào đó nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Ân cũng không nháo với anh như mọi hôm nữa, ngồi ngoan ngoãn bên Erik, tựa đầu vào vai anh nhìn ra phía bên ngoài xe. Cậu không biết cuộc từ hôn của Erik có thành công không, mà nếu không thành công cậu cũng không để anh bên cạnh cái cô công nương kia đâu. Cứ nghĩ đến việc Erik sẽ ở bên người khác Thiên Ân đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Thấy người bên cạnh tràn đầy tinh thần chiến đấu, Erik không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết trong đầu cậu bé thiên tài này lại đang nghĩ đến mấy cái ý tưởng quái dị gì rồi. Không gian yên lặng trong xe cũng không kéo dài được bao lâu, con sâu khoai vẫn mãi là con sâu khoai dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì được. Bàn tay không yên phận của Thiên Ân đưa đến bên người Erik, muốn chạm vào mặt anh thì ý đồ chưa thực hiện được đã bị Erik chặn đứng. Bàn tay bị bắt lấy trên không trung, đôi mắt của Erik vẫn không mở ra. Bạn nhỏ nào đó bị bắt tại trận vẫn mặt dày không nói gì còn cầm ngược lại tay của vị hoàng tử Vampire, sát lại gần anh, nói nhỏ. "Erik, có phải mấy Vampire trong nhà kia làm khó gì anh không" Nghe được lời nói thủ thỉ bên tai mình Erik cảm thấy nhột nhột, được rồi anh cũng đã lường trước được trong đầu cậu ta cũng chỉ nghĩ được mấy cái không được bình thường thôi mà. "Yên lặng một chút đi'' Nói xong Erik kéo Thiên Ân vào lòng mình, để cậu tựa đầu vào ngực anh, ngăn chặn cậu nhóc nào đó lại nháo lên. Hiếm khi thấy được thái độ ân cần của Erik, Thiên Ân cũng vô cùng hưởng thụ mà chọn một vị trí trong lòng anh. Hai tay vẫn không quên mò trên vòng ngực rắn chắc của anh ăn đậu hũ, miệng vẫn không quên lẩm bẩm. "Nếu họ dám ép buộc anh, tôi nhất định đem anh giấu đi, tuyệt đối không cho họ đạt được ý đồ" Trên đầu Erik xuất hiện 3 vạch hắc huyết, anh có lên đem cậu ta ném ra ngoài không nhỉ, suy nghĩ một chút cuối cùng anh vẫn ôm lấy cậu nhóc trong lòng. Anh vẫn không có cách nào đối phó với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu được. Để cậu khỏi phải suy nghĩ linh tinh, Erik đành phải cất lời vàng ngọc. "Hủy hôn hay không, không đến việc người khác quyết định thay tôi, cũng không ai dám gây bất lợi đến tôi" Nói xong anh búng nhẹ một cái lên đầu Thiên Ân, trí thông minh của cậu ta để ở chỗ nào vậy. Thiên Ân cũng cảm thấy mình thực ngốc, những việc liên quan đến Erik cậu không thể nghĩ theo hướng bình thường được, ai bảo anh rất đặc biệt trong lòng cậu chứ. Chu cái mỏ lên bất mãn, nhưng trong ánh mắt cậu tràn ngập ý cười. Dụi đầu vào vòng ngực của Erik, ôm lấy anh ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Đúng là làm người ta cảm thấy không muốn rời xa mà.
khi xe về đến tòa nhà của Erik, cậu bé thiên tài đã ngủ gục trong lòng của Erik từ bao giờ. Vị hoàng tử Vampire đành phải đích thân bế cậu lên phòng, đặt Thiên ân xuống chiếc giường quen thuộc. Khi được chạm vào chăn gối êm ái Thiên Ân vùi đầu xuống gối, quấn lấy chăn, ngủ một cách ngon lành. Nhìn tướng ngủ xấu của Thiên Ân, Erik đành lắc đầu, cứ nằm như vậy sáng mai chắc chắn cậu ta sẽ bị đau lưng. Thở dài cuối cùng Erik vẫn nằm xuống bên cạnh Thiên Ân, như quen với hương vị nơi anh, Thiên Ân nhanh chóng chui vào trong lòng Erik, sau khi được Erik điều chỉnh lại tư thế ngủ Thiên Ân đã có thể đi mỉm cười mà đi gặp chu công. -- Tin tức Erik từ hôn nhanh chóng được truyền đi khắp nơi trong thế giới Vampire. Đề tài hot nhất được bàn tán là lý do Erik từ hôn, rất nhiều phỏng đoán được đưa ra nhưng không ai dám đi tìm Erik chứng thực. Ai mà không biết thà đắc tội với diêm vương chứ không bao giờ được làm Erik cau mày. Cũng đã một tháng trôi qua, cậu chủ Ân gia nào đó vẫn mặt dày ăn nhờ ở đậu trong nhà Erik, một bước cũng không rời. Và như hoàn cảnh hiện tại cũng vậy. Thiên Ân đang nằm trên ghế sô pha, mắt dính vào màn hình máy tính, tay cầm chân gà gặm một cách ngon lành. Thỉnh thoảng tầm mắt của cậu sẽ lướt qua phía cửa sổ nơi vị hoàng tử Vampire nào đó đang ngồi đọc sách. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh dữ dội Thiên Ân mới buông bỏ chân gà trên tay xuống chạy đến chỗ Erik đang ngồi, nhưng bị ánh mắt ghét bỏ của Erik bắn tới. "Đi rửa tay hoặc cách xa tôi ra một chút'' Đúng là đồ cuồng sạch sẽ mà, Thiên Ân đành ủy khuất chạy vô nhà vệ sinh rửa sạch tay, sau đó chạy đến chỗ Erik, chui vào trong lòng anh. Erik cũng đã quá quen với mấy động tác không an phận của Thiên Ân, để cậu tùy ý tựa vào trong lòng anh, hai người cùng xem chung một cuốn sách. Chưa được vài phút cậu chủ Ân gia đã ngáp vài cái, nhưng vẫn cố dựa vào người Erik, không để mình gục quá nhanh. Nhìn dáng điệu như gà mổ thóc của Thiên Ân trong lòng mình, Erik đành buông sách xuống, ôm cậu nhóc ngang bướng này đến bên giường ngủ. Sau khi đặt Thiên Ân xuống giường cánh tay Erik bị cậu ôm lấy không cho rời đi. "Erik, 2 hôm nay anh không ngủ chung với tôi" 2 hôm nay Erik đều đợi Thiên Ân ngủ xong rời đi, anh thấy mình cần đi săn nhiều hơn thì mới có thể bình tĩnh ở bên cạnh Thiên Ân được. Mà con người nào đó vẫn không ý thức được vấn đề, vẫn quấn lấy anh dù biết anh là một Vampire. Cái này cũng do anh quá dung túng cậu đi.
"Tôi là một Vampire" Erik hảo tâm nhắc nhở Thiên Ân, cậu bé nào đó vẫn mở to đôi mắt của mình nhìn anh, cậu đâu có biết dòng máu đang chảy bên trong người cậu đối với anh có bao nhiêu tra tấn chứ. "Nếu anh đói, có thể uống máu của tôi" Câu nói chân thành đầy non nớt cất lên, tay cậu vẫn không buông Erik ra. Được rồi, anh vẫn không thể buông cậu xuống được. Erik đành ôm Thiên Ân vào lòng, nhẹ vuốt tóc cậu. "Ngủ đi" Thiên Ân mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ Erik rồi nhẹ hôn lên má anh một cái. "Ngủ ngon" Nói xong, cậu đỏ mặt rúc vào trong ngực anh. Nhìn cậu bé mềm mềm trong lòng mình, Erik chỉ biết lắc đầu, có một dòng nước ấm chảy trong ngực anh. Hôn nhẹ lên tóc cậu nhóc. Ngủ ngon....
|