Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 5 Triệu Thiên Vũ quanh quẩn ngoài tiệm trà sữa đã hơn 20 phút rồi. Cậu ta thấy trong cửa hàng có một chàng trai vóc dáng rất cao, da lại hơi đen cứ tất bật phía sau quầy. Cậu không sao quên được gương mặt kia, chắc chắn là người đã ở trong phòng đàn trò chuyện vui vẻ với Hoa Thần Vũ. Một nam sinh làm việc ở tiệm trà sữa, xem ra cũng xấp xỉ mình thôi. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì? Thật sự Triệu Thiên Vũ cũng không hiểu tại sao bản thân cứ nhất định phải đứng đây quan sát Mạnh Tử Khôn. Tìm hết nguồn căn gốc rễ, chung quy cũng vì Hoa Thần Vũ. Làm học sinh của Hoa Thần Vũ, chưa bao giờ được thầy dạy riêng. Thằng nhóc này chẳng biết từ đâu nhảy ra, dựa vào cái gì mà có đặc quyền đó?!? Triệu Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, quyết định đẩy cửa bước vào. *** Cảm nhận điện thoại trong túi quần rung lên, Mạnh Tử Khôn lấy ra xem, là tin nhắn của chủ nhà trọ. Giờ làm việc mà còn thấy cái tin phiền nhiễu này... thật khiến người ta khó chịu. Đứa nhỏ bực mình nhét điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu liền thấy Triệu Thiên Vũ đang đứng trước quầy. "Xin chào, quý khách muốn dùng gì?". Lễ phép tiếp đón khách hàng, Mạnh Tử Khôn lập tức đổi thành nụ cười thân thiện. Nghệ sĩ già tùy tiện nhìn lướt tờ menu: "Latte đi.". Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, sau đó nhấn nhấn phím: "18 đồng, thanh toán thế nào ạ?". Triệu Thiên Vũ thanh toán bằng QR code, nhìn thao tác Mạnh Tử Khôn rất thành thạo, cặp lông mày tinh xảo của cậu ta liền nhếch lên. Chỉ là một nam sinh bộ dạng khá ưa nhìn, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Hoa Thần Vũ mua đồ uống ở chỗ này nên mới quen biết cậu ta à? *** Ngồi cạnh cửa sổ, Triệu Thiên Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Tử Khôn, mãi đến khi đối phương bưng cà phê đến tận bàn. "Latte của quý khách.". Đặt cốc sữa cốc đường ngay ngắn rồi, Mạnh Tử Khôn chuẩn bị trở lại làm việc, Triệu Thiên Vũ bỗng lên tiếng: "Chờ một chút.". "Quý khách còn yêu cầu gì ạ?". Mạnh Tử Khôn nhẹ nhàng hỏi. "Tôi thấy cậu khá quen mắt. Có phải cậu từng đến trường tôi nghe giảng không?". Nghệ sĩ già tiếp tục nhíu mày, tóc mái rũ xuống ngang mắt. Mạnh Tử Khôn chớp mắt: "Không có.". Thằng nhóc này còn giả ngu? Triệu Thiên Vũ có chút ngạc nhiên. "Em trai, nói dối là phải nuốt kim đấy.". Mạnh Tử Khôn quan sát kỹ cặp mắt ngập lửa giận kia: "Quý khách nếu không có việc gì, vậy tôi xin phép tiếp tục công việc.". "Tôi thấy hết rồi, thầy Hoa dạy cậu hát.". Triệu Thiên Vũ lấy thìa khuấy đều cà phê trong ly, hờ hững nói: "Khóa học của thầy Hoa rất đắt, phiền cậu đóng học phí giùm.". Mạnh Tử Khôn liền nhíu mày, gỡ xuống vẻ mặt ôn hòa thường ngày, hơi cúi người, thanh âm trầm thấp: "Fuck! Liên quan đéo gì tới cậu?". Triệu Thiên Vũ suýt bật khỏi ghế, nhưng Mạnh Tử Khôn đã quay người rời đi. Thằng nhóc này... đúng là người hôm đó đứng trước mặt Hoa Thần Vũ cười hiền lành à? *** Mọi khi, vào lúc này, Hoa Thần Vũ đương nhiên sẽ chẳng xuất hiện ở ngoài trường học. Bình thường không có tiết, anh nhất định về nhà rất sớm, ăn rồi ngủ, chỉ là hôm nay họp mặt bạn bè, cũng đã hơn một năm không gặp. Sau khi kết thúc bữa tiệc, anh tản bộ đến gần trường, nhìn thấy tiệm trà sữa vẫn còn sáng đèn, liền nhớ đến cậu trai ngăm đen kia. *** Đến gần tiệm trà sữa, hình như vẫn chưa đóng cửa, Hoa Thần Vũ nhìn quanh nửa ngày, quả nhiên bắt gặp Mạnh Tử Khôn đang ngồi đơ bên cạnh quầy. Đẩy cửa đi vào, hai bước đã nhảy đến trước mặt đứa trẻ kia. "Này.". Mạnh Tử Khôn bị tiếng bắt chuyện quấy nhiễu, đột nhiên ngẩng đầu, lúc thấy Hoa Thần Vũ, cậu cuống quít thu lại ánh mắt lo lắng. "Thầy, sao thầy lại tới đây?". Hoa Thần Vũ híp mắt cười dịu dàng: "Trùng hợp đi ngang qua, em tan làm rồi à?". Mạnh Tử Khôn khẽ gật đầu: "Ừm, bây giờ ạ.". "Vậy mau về nhà đi, cũng không còn sớm nữa.". Hoa Thần Vũ lấy tay chống cằm, chợt phát hiện hôm nay Mạnh Tử Khôn hơi khác: "Em làm sao vậy? Nhìn... là lạ.". Đứa nhỏ hơi ngẩng đầu, đôi mắt rũ xuống, rất giống cún con bị bắt nạt. Hoa Thần Vũ đã nói gặp khó khăn gì cũng có thể nói ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này... nói ra sẽ rất khó xử. Hoa Thần Vũ gãi gãi đầu: "Ừm... Có gì thì em cứ nói đi. Không sao đâu.". Ngay giây phút đó, Mạnh Tử Khôn thầm nghĩ mình thực sự quá may mắn rồi, có thể gặp anh, có thể quen biết anh. Hoa Thần Vũ... từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng câu từng chữ, nơi đáy mắt đều là chân thành. Cậu nghĩ... giả sử mình đúng là kẻ lừa đảo, vậy Hoa Thần Vũ chẳng phải xui xẻo rồi sao... "... Nhà em thuê hết hạn rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chủ nhà... chủ nhà đuổi em ra ngoài.". "...". Thật ra trước đây anh cũng từng nghĩ đến, một đứa trẻ chưa thành niên làm công ở tiệm trà sữa, có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ... Hoa Thần Vũ thấy Mạnh Tử Khôn cúi đầu, cả người còn thu lại... "Vậy... em nếu không có chỗ ở... có thể đến nhà tôi.". "Thầy! Như vậy quá đường đột... Chính vì em sợ thầy sẽ nói như vậy, nên mới do dự có nên nói cho thầy biết không...". Mạnh Tử Khôn ngữ khí bỗng cứng cỏi, mang theo quật cường lại có chút lo lắng. "Hì hì.". Bị bộ dạng kiên quyết của đứa nhỏ chọc cười, Hoa Thần Vũ cong môi: "Học trò lâu lâu cũng ở lại nhà tôi mà. Em căng thẳng cái gì? Này cũng không phải lần đầu tôi giúp đỡ mấy đứa trẻ vô gia cư.". Lần này Mạnh Tử Khôn thật không biết nên nói gì. Có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi. Hoa Thần Vũ tốt như vậy, được học sinh yêu mến cũng chẳng có gì lạ. Nếu thảo luận về âm nhạc quá muộn rồi ở lại, cũng không phải rất bình thường sao? Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ do do dự dự, Hoa Thần Vũ dứt khoát ngồi dậy: "Đi thôi, xách đồ của em, theo tôi về nhà.". *** Mạnh Tử Khôn vẫn chưa đứng lên. Nghe Hoa Thần Vũ nói hai chữ cuối cùng, cậu thật sự rung động... 【Về nhà?】 Đã bao lâu rồi... không có ai nói với cậu như thế...
|
Chương 6 Đồ đạc của Mạnh Tử Khôn cũng chẳng nhiều, một túi là đủ chứa rồi. Cậu theo Hoa Thần Vũ bước vào thang máy. Đây có vẻ là khu chung cư cao cấp, cơ sở vật chất và đại sảnh vô cùng sang trọng. Đối với Mạnh Tử Khôn, người không thường ra vào những nơi thế này mà nói, cứ như bước vào khách sạn hạng sao. *** "Nhà tôi có hai phòng ngủ, em nằm ở căn đối diện phòng tôi là được rồi.". Hoa Thần Vũ một bên dùng chìa khóa mở cửa, một bên dặn dò đứa nhỏ. Bật công tắc đèn ngay cạnh cửa, cả căn nhà liền sáng bừng lên. Phòng khách đúng là rất gọn gàng sạch sẽ, thật khiến người ta thoải mái, cứ như con người anh vậy. Nhưng ngôi nhà này lại chẳng bài trí nhiều, cảm giác hơi trống trải. "Nhà thầy thật lớn.". Mạnh Tử Khôn nhìn ngắm hồi lâu liền buộc miệng cảm thán. Dù sao căn nhà cậu thuê vẫn chưa tới 30 mét vuông. "Ừm, tôi sống một mình, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Thêm một người thì càng náo nhiệt.". Hoa Thần Vũ mang dép bông vào, bộ dạng vô cùng tùy ý: "Lần trước học sinh kia vừa đi tôi đã dọn dẹp căn phòng luôn rồi, em cứ dọn thẳng vào ở là được.". Ngữ khí anh cứ như đang chờ được khen ngợi ấy... Mạnh Tử Khôn quay đầu nhìn Hoa Thần Vũ, đối phương tặng lại cậu một nụ cười rạng rỡ. Dùng chữa bệnh thì thật tốt... "Cảm ơn.". Ngoại trừ câu này, còn có thể nói gì chứ... Mạnh Tử Khôn nắm chặt quai túi của mình, trong khoảnh khắc, trái tim cậu như được lấp đầy. *** Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị đẩy vào, Hoa Thần Vũ đứng phía sau đã gọi cậu lại. "Mạnh Tử Khôn.". Đứa nhỏ quay đầu, nhìn người thầy đứng cách cậu không xa. Ánh mắt Hoa Thần Vũ vẫn ôn hòa như vậy, thanh âm càng dịu dàng. "Khoảng thời gian này... em cứ sống ở đây đi.". Chỉ một câu nói như vậy... liền khiến Mạnh Tử Khôn... lệ nóng doanh tròng. "Thầy... thầy không sợ... em lừa đảo à?". Đứa nhỏ gắng gượng nở nụ cười, hi vọng vẻ mặt mình lúc này chẳng đến nỗi khó coi... Lần này Hoa Thần Vũ liền phì cười, không thèm giữ hình tượng. "Ha ha ha ha ha ha ha, vậy em nói xem em muốn lừa gạt cái gì?". Đôi mắt kia... quá đỗi trong sạch. Rõ ràng là lớn hơn mình rất nhiều, sao lại hồn nhiên, thiện lương đến vậy... "Lừa... lừa ăn gạt uống.". Đứa nhỏ nghẹn họng nửa ngày mới phun ra được một câu. "Vậy em thật có phúc. Ăn ngon... tôi là nhất rồi!". Hoa Thần Vũ khoanh tay, gật gù cái đầu: "Đảm bảo em lời to.". Mạnh Tử Khôn cong khóe môi, nhìn dáng vẻ người trước mặt có chút đắc ý, thật đáng yêu. Nhủ thầm trong lòng, ngoài ăn với uống, cậu nhất định phải gạt được gì đó. *** Giường ở nhà Hoa Thần Vũ vừa rộng lại thoải mái, Mạnh Tử Khôn đã lâu không ngủ ngon đến thế. Tuy vậy thói quen dậy sớm của cậu vẫn không đổi, hơn nữa ở môi trường mới cũng chẳng dám tham ngủ, Mạnh Tử Khôn nhanh chóng sửa soạn, định vào bếp làm chút thức ăn, nhẩm chừng có lẽ lúc này Hoa Thần Vũ vẫn chưa dậy đâu. Kết quả, đứa nhỏ vừa bước đến cửa phòng bếp liền thấy một bóng lưng nhỏ gầy đang đung đưa. Nghe phía sau có tiếng động, Hoa Thần Vũ xoay người, trong miệng còn ngậm bánh mì. "Hả? Em tỉnh rồi.". Mạnh Tử Khôn mượn chiều cao ưu thế nhìn lên phía trước, hình như Hoa Thần Vũ đang làm trứng chiên. Không ngờ anh còn dậy sớm hơn mình... "Tôi chỉ làm được vậy thôi, lại đây ăn chút đi. Sáng nay có khóa, đợi lát nữa phải đi thẳng đến trường.". Hoa Thần Vũ đúng là rất ra dáng chủ nhà, dặn dò đứa nhỏ sau khi ăn xong nên làm gì làm gì. Điệu bộ cùng ngữ khí xem ra không thể giống người trưởng thành hơn nữa rồi. Đứa nhỏ gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Trên trứng chiên còn rắc hạt vừng, người này thật tỉ mỉ. Mạnh Tử Khôn ăn uống cũng rất đơn giản, nhưng đôi lúc lại không ăn vì sợ trễ giờ, hoặc là để tiết kiệm tiền... Cho nên khi cậu được ăn món trứng chiên thơm phức này, trong lòng lại cuồn cuộn cảm giác chua xót. Tuy vậy, cậu sẽ chẳng bộc lộ quá nhiều. Hoa Thần Vũ tốt với cậu như vậy, cậu hạnh phúc còn không kịp... *** Ăn sáng xong, cả hai cùng đi về phía trường học. Mạnh Tử Khôn vào tiệm trà sữa làm việc, Hoa Thần Vũ thì ung dung đến trường chuẩn bị cho khóa học. *** Sinh viên đến nghe giảng vẫn đông như mọi ngày. Lần này Hoa Thần Vũ chẳng tốn chút sức đã thấy Triệu Thiên Vũ ngồi giữa đám đông. Xem ra sáng nay đứa nhỏ này không có lớp chuyên ngành. Hoa Thần Vũ tự nhiên gật gù, đứng nơi bục giảng bắt đầu dạy học. ***
"Được rồi, còn năm phút nữa là các em tan lớp. Có vấn đề gì thì hỏi nhanh chút nào.". Nhân lúc hôm nay kết thúc bài sớm, Hoa Thần Vũ muốn mau mau giải quyết câu hỏi của đám khỉ con này, mắc công tan học lại lấn giờ. "Thầy! Em có câu hỏi!". Một nữ sinh bỗng giơ tay, đứng lên. Hoa Thần Vũ nhìn cô bé kia, tiếp tục tản bộ: "Được, em hỏi đi.". Nữ sinh chớp mắt: "Thầy, thầy có bạn gái chưa?". Giọng nói vừa dứt, cả lớp cười ồ lên. Thành thật mà nói đây cũng chẳng phải lần đầu Hoa Thần Vũ trước mặt mọi người bị hỏi vấn đề này, vậy nên anh chỉ ngượng ngùng cười, cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất: "Đám nhỏ các em... sao lúc nào cũng tò mò thế nhỉ?". "Thầy thích con gái như thế nào ạ?". Nữ sinh lại chớp mắt, liên tục đặt câu hỏi. Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, phát hiện học sinh trong lớp đều yên lặng, cả nam sinh cũng đầy mặt chờ mong nhìn anh... Vậy... rốt cuộc là tình huống kỳ lạ gì đây... "Ừm... Thầy thích... Thầy thích tóc dài.". Anh vừa nói vừa đưa ngón trỏ ra, liếc mắt nhìn phản ứng của học sinh. Quả nhiên, nữ sinh tóc ngắn trong lớp bắt đầu bô bô thảo luận với nữ sinh tóc dài, chỉ có Triệu Thiên Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thần Vũ nơi bục giảng. Tiếng chuông vang lên ngăn đám học sinh tiếp tục tò mò, Hoa Thần Vũ hô một tiếng tan học, theo thói quen thu dọn sách vở. Triệu Thiên Vũ bước ra từ đám đông ồn ã, một phát nhào lên bục giảng. "Thầy Hoa!". "Thầy thấy em rồi. Gần đây em không có khóa sao? Cứ tới đây nghe.". Hoa Thần Vũ hờ hững nhổ nước bọt. "Thầy, thầy nghĩ ra chương trình gì chưa? Chủ tịch cứ hối thúc em.". Nghệ sĩ già hiếm khi làm nũng, nhưng một khi làm nũng là rất kinh khủng... Bộ dạng ủy khuất của Triệu Thiên Vũ thật khiến Hoa Thần Vũ không nhịn được vui vẻ: "Ngày mai thầy nói em biết có được không? Cho thầy cân nhắc tối nay đi.". Triệu Thiên Vũ nghiêng đầu: "Không phải thầy đang chuẩn bị bất ngờ gì chứ, kiểu như... hợp xướng? Đại loại vậy.". Nghe đến hai chữ đó, Hoa Thần Vũ lập tức ngẩng lên, hai mắt trợn tròn: "Hả? Ý kiến hay đó!". *** Vậy là mình vô tình nhắc thầy ấy à... Mãi đến khi Hoa Thần Vũ hớn hở ôm đồ rời đi, Triệu Thiên Vũ vẫn còn đang mơ hồ.
|
Chương 7 Hoa Thần Vũ quả thật là vừa được gợi ý. Chính vì rất xem trọng lời đề nghị của Triệu Thiên Vũ nên đến tận bây giờ vẫn chưa quyết định được phải hát bài gì. Nếu hợp xướng... quả thật sẽ rất đặc sắc, nhưng mà... "Hợp xướng thì nên hát bài nào, hơn nữa tìm được người cùng hợp xướng cũng rất khó...". Hoa Thần Vũ phiền muộn mặt đối mặt với Trịnh Nam. Đối phương tay nâng một cái tách, bộ dạng "riết rồi thành quen" nhìn Hoa Thần Vũ híp mắt bĩu môi. "Tôi nói, không phải chỉ là buổi văn nghệ trong trường thôi à? Cậu xoắn thế làm gì?". Nhà chế tác cảm thấy ở trường thì biểu diễn sao mà chẳng được, cũng có phải phát hành album đâu, không cần tích cực thế. "Chính vì biểu diễn ở trường nên tôi càng phải làm gương chứ.". Hoa Thần Vũ mở to mắt, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Nam ca, anh nghĩ giúp tôi đi.". "Song ca tình ca, thế nào?". Bỗng đâu giọng một cô gái vang lên. Hoa Thần Vũ nhận ra cô, là bartender mới của quán bar, Tử Diên. "Ha ha. Còn song ca, sao không bẻ thành ương ca luôn đi?". Trịnh Nam cảm thấy suy nghĩ này có chút buồn cười. Tử Diên lại không nghĩ vậy: "Để tạo bất ngờ! Nếu không, chỉ một người đứng trên sân khấu sẽ rất nhàm chán.". Trịnh Nam rất muốn nói, đó là vì cô chưa thấy Hoa Thần Vũ biểu diễn trên sân khấu thôi, một mình anh ta cũng đủ gánh cả bài rồi. Tuy nhiên, Hoa Thần Vũ lại có hứng thú với đề nghị của Tử Diên. Quả đầu nhỏ kề lại gần, bộ dạng khiêm tốn cần thỉnh giáo: "Vậy cô nói xem hát gì thì tốt?". Bartender chớp mắt: ""Em đừng nhớ đến tôi" đi, thấy sao?". "Ha.". Trịnh Nam không nhịn được phì cười: "Song ca tình ca, lại còn chia tay?". Hoa Thần Vũ cũng thấy hơi hoang mang: "Bài hát đó... làm sao song ca? Một người hát là được rồi mà...". "Nhưng tôi cảm thấy có thể đó. Nếu là cậu hát, nhất định lại trở thành bài kinh điển của trường cho xem.". Trịnh Nam bỗng tự nhiên nhảy vào tung hứng, vỗ vai Hoa Thần Vũ, ý vị thâm sâu. Mà Hoa Thần Vũ lúc này vẫn còn đang mơ màng: "Hả???". "Bây giờ quan trọng là tìm ra người song ca với anh.". Tử Diên khoác lên bả vai còn lại của Hoa Thần Vũ: "Ngũ âm của tôi không hoàn hảo, không giúp anh được.". Hoa Thần Vũ quay sang nhìn Trịnh Nam. "Đừng nhìn tôi, tôi không lên sàn tám trăm năm rồi.". Trịnh Nam nhanh nhanh xua tay, ánh mắt lia về phía Mạnh Tử Khôn đang ôm micro trên sân khấu. "Nam ca~". Hoa Thần Vũ chuẩn bị bật chế độ làm nũng, liền bị Trịnh Nam đẩy ra, xoay ghế một phát, chỉ về phía sân khấu. "Cậu thấy đứa trẻ kia thế nào?". *** Hoa Thần Vũ quan sát Mạnh Tử Khôn. Luồng sáng mờ ảo ánh trên đỉnh đầu đứa nhỏ. Mạnh Tử Khôn hơi ngẩng đầu, miệng kề vào micro, thanh âm trầm thấp tựa sương khói chậm rãi ngân lên, trong khoảnh khắc đã xây nên không gian chỉ thuộc về mình cậu. Có lẽ bài hát này là do vị khách nào đó yêu cầu. Tuy rằng là một ca khúc bi thương, nhưng thiếu niên dùng thanh âm độc tôn của mình mà hát, lại họa lên một phiên phong tình. Nhắm mắt lại, không thấy những đường nét non nớt kia, chỉ còn là nỗi đau khi tình cảm bị tổn thương, lớn tiếng dùng giọng hát bộc lộ nỗi niềm người lãng tử, đau đến nao lòng... Rơi lệ nói lời chia tay... Hoa Thần Vũ lại ngốc ra. Bài hát này so với "Hồi Ký Lưu Lạc" mà Mạnh Tử Khôn từng hát, hoàn toàn khác nhau. Thứ duy nhất không đổi... chính là tình cảm đong đầy tâm can ấy... Có thể Mạnh Tử Khôn thật sự trời sinh là để ca hát. Nhưng vận mệnh lại trêu đùa cậu, khiến cậu còn nhỏ như vậy đã trải qua những biến động này... *** Biểu diễn vừa kết thúc, Hoa Thần Vũ là người vỗ tay đầu tiên, nhìn đứa nhỏ đứng dậy cúi người, bước xuống sân khấu đến bên cạnh anh. "Thầy Hoa, vừa rồi em hát được 100 điểm không?". Đứa nhỏ cong môi nở nụ cười đáng yêu, như đang đòi phần thưởng. Hoa Thần Vũ ngồi trên ghế, xoay trái xoay phải mấy vòng, đôi mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm: "Ừm... vẫn chưa được đâu.". Ánh mắt Mạnh Tử Khôn lập tức thay đổi, coi bộ ủy khuất vô cùng. "Vậy em sẽ tiếp tục nỗ lực.". "Ha ha ha ha ha!". Hoa Thần Vũ vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Mạnh Tử Khôn ngồi bên cạnh mình: "Vậy thì tôi vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày em đạt 100 điểm!". *** Cả hai ở lại quán bar đến hơn mười giờ mới đứng dậy về nhà. Hoa Thần Vũ ngậm bàn chải đánh răng, tâm trí suy nghĩ về lời đề nghị của Trịnh Nam và Tử Diên. Song ca tình ca... hát với Mạnh Tử Khôn... Nghe có vẻ không tệ. Chỉ là chẳng biết đứa nhỏ này có đồng ý không đây. Hoa Thần Vũ từ phòng vệ sinh thò đầu ra, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Tử Khôn đang ngồi uống nước trên ghế sô pha. Đứa nhỏ chú ý tới ánh mắt anh, sợ đến nước cũng không dám nuốt xuống. Thế là, một người miệng đầy bọt, một người ngậm bụm nước, cứ vậy nhìn nhau nửa phút. "Phụt!!!". Hoa Thần Vũ vội phun đống bọt trong họng mình ra, cấp tốc lau khô miệng, xoay người lại đã thấy Mạnh Tử Khôn nuốt nước xuống rồi. "Em làm gì thế?!? Tôi đáng sợ như vậy sao?!? Ha ha ha ha ha ha...". Hoa Thần Vũ một khi cười lên là không tự chủ được, còn đặc biệt cho phép mình buông thả, lúc thì "ha ha ha" lúc thì "hi hi hi". Mặc dù như vậy rất đáng yêu, nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn lo có khi nào anh không để ý đập đầu vào đâu đó ấy chứ... "Thầy, thầy... thầy đừng cười em nữa mà...". Mạnh Tử Khôn lấy tay che mắt, gò má cũng nóng lên. "Ha ha ha ha! Không có, tôi chỉ cảm thấy em rất dễ thương. Ha ha ha ha ha...". *** Mười phút sau, Hoa Thần Vũ rốt cuộc cũng rửa mặt xong xuôi, đi đến trước mặt Mạnh Tử Khôn. "Ở trường tôi tổ chức buổi lễ văn nghệ, có hứng thú không?". Giọng điệu dụ dỗ trẻ con. Mạnh Tử Khôn thụ sủng nhược kinh, chớp mắt: "Có có có.". "Nhanh vậy đã đồng ý rồi? Ừm, vậy ngày mai chúng ta chọn bài hát đi.". Hoa Thần Vũ vô cùng hài lòng, vô thức gật gù cái đầu. Mạnh Tử Khôn tiếp tục chớp mắt: "Chúng ta?". "Đúng vậy, tôi với em song ca.". Hoa Thần Vũ hào hứng chớp mắt theo. *** Lần này Mạnh Tử Khôn chẳng biết nói gì nữa. Từ tận đáy lòng, cậu vẫn có một bí mật chưa kể với Hoa Thần Vũ. Rất lâu trước đây, cậu từng nghe Hoa Thần Vũ hát, trên một sân khấu lớn, hát ca khúc của chính mình, bài hát không ai hiểu... Tuy thời gian chỉ bằng một ca khúc, nhưng lại khiến Mạnh Tử Khôn khắc sâu trong đầu. Hiện tại, cậu thật sự có cơ hội song ca với Hoa Thần Vũ... Là mơ à?
ương ca: loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc.
|
Chương 8 Mặc dù Hoa Thần Vũ vẫn chưa thảo luận với cậu về buổi lễ, nhưng Mạnh Tử Khôn lại trằn trọc cả đêm. Tâm trạng cậu hiện tại rất phức tạp, vừa kích động vừa vui mừng. Trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, rồi lại chẳng biết biểu đạt làm sao. Cứ như vậy lăn qua lộn lại, một đêm không ngủ. *** Đến lúc nên rời giường, Mạnh Tử Khôn vò vò mái tóc rối, bước xuống chuẩn bị đi rửa mặt. Cả căn nhà vô cùng yên tĩnh. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, toàn bộ đều không có người. Cửa phòng ngủ của Hoa Thần Vũ cũng khép lại, không một tiếng động. Mạnh Tử Khôn do dự đứng trước cánh cửa đó hồi lâu. Cậu nhớ hôm qua Hoa Thần Vũ dậy sớm hơn mình, còn làm bữa sáng nữa. Vậy mà hôm nay đến giờ này anh ấy vẫn chưa thức sao? Hay cứ làm điểm tâm trước đi, sau đó gọi anh dậy. Có khi vừa ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn là anh tự tỉnh rồi. Mạnh Tử Khôn vừa nghĩ vậy liền đi rửa mặt, thay quần áo, sau đó vào bếp. Tìm trong tủ lạnh những nguyên liệu có thể dùng làm bữa sáng, chiên màn thầu ngập trong trứng, cậu phát hiện còn một túi xúc xích. *** Đợi mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi rồi, Mạnh Tử Khôn xoay người lại, phòng khách vẫn trống không. "Lạ thật...". Hoa Thần Vũ còn chưa tỉnh sao? Đứa nhỏ nhìn thời gian, không dậy nữa là không đến trường kịp đâu. Thế là cậu liền chạy đến phòng Hoa Thần Vũ, tay đặt trên nắm đấm cửa, khe khẽ đẩy vào. Rèm cửa không mở, cả căn phòng tối om. Trên giường, trong chiếc chăn ngổn ngang lại lộ ra một nhúm tóc đen, nhìn xa xa có chút manh. Anh ấy còn chưa thức nữa... Mạnh Tử Khôn rón ra rón rén đến bên giường. Cả người Hoa Thần Vũ đều cuộn trong chăn, đầu cũng vùi vào luôn, chỉ có một nhúm tóc nhỏ lọt ra ngoài. Ngủ như vậy... không nghẹt thở sao? Đứa nhỏ lo lắng nắm chăn, chậm chậm kéo xuống. Sau đó, cậu thấy nửa khuôn mặt anh vùi trong gối, đang ngủ ngon lành. Mạnh Tử Khôn ngồi xổm xuống, nghiêng người lại gần, liền cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tấm chăn. Đứa nhỏ bỗng thấy gương mặt khi ngủ của anh đặc biệt đáng yêu, khóe miệng cậu cong lên, bàn tay duỗi ra vỗ nhẹ lên chăn. "Thầy, rời giường thôi.". Hoa Thần Vũ căn bản không phản ứng. Mạnh Tử Khôn suy nghĩ một chút, tay hơi dùng sức. "Không dậy nữa sẽ trễ đó.". Cứ như vậy lay hết mấy lần, cảm giác người trong chăn bắt đầu nhúc nhích, Mạnh Tử Khôn lật đật rút tay về. Cậu thấy lông mày Hoa Thần Vũ nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt, cuối cùng khuôn mặt cũng lộ ra. Dáng vẻ khi ngủ cũng thật là... chẳng phòng bị gì cả. Cảm giác còn mềm mềm manh manh gấp mấy lần bình thường... Khi Mạnh Tử Khôn nhận ra điều này, cậu đã chăm chú nhìn Hoa Thần Vũ cả lúc lâu. "Thầy, thức dậy đi, nên rời giường thôi!". Hai tay Mạnh Tử Khôn lại hơi dùng sức lay người nọ. Hoa Thần Vũ bị quấy nhiễu, mặc dù mắt vẫn không mở, nhưng đã bắt đầu kháng nghị. "Ưm...". Thanh âm nho nhỏ phát ra nơi cổ họng... cứ như đang chịu oan ức ấy. Anh vươn tay kéo chăn qua đầu. "...". Mạnh Tử Khôn trợn tròn mắt. Hoàn toàn không gọi anh dậy nổi!!! Đứa nhỏ vò đầu bức tóc, cảm giác có chút sụp đổ. Hơn nữa... anh anh anh anh anh... cũng quá manh rồi... Không được! Không thể bị manh mê hoặc! Mạnh Tử Khôn nắm chặt nắm đấm, tự cổ vũ bản thân, sau đó ngồi lên giường, hai tay luồn vào trong chăn. "Rời giường nào rời giường nào!". Cứ lăn qua lăn lại như thế, Hoa Thần Vũ rốt cuộc cũng ngồi dậy. Mạnh Tử Khôn nằm nhoài ra chăn, ngước cổ nhìn đối phương. "...". Thầy Hoa hai mắt lim dim gật gù đầu, lại ngửa ra phía sau. Thấy Hoa Thần Vũ mềm nhũn ngã vào trong chăn tiếp tục bất tỉnh nhân sự, Mạnh Tử Khôn hoàn toàn sụp đổ. Chôn đầu trong chăn hồi lâu, Mạnh Tử Khôn thấy mình còn không đi nữa thì muộn mất. Tiệm trà sữa có lẽ chẳng tới mức sa thải mình đâu, nhưng không thể đến trễ, sẽ bị trừ lương đó... Nhưng Hoa Thần Vũ phải làm sao? Anh đến muộn... có khi còn rắc rối hơn mình nhiều. Mạnh Tử Khôn tự rối rắm một hồi, bỗng nhận ra vấn đề. Hoa Thần Vũ sao lại buông thả bản thân mà ngủ nướng... Hay sáng nay anh không có tiết? Nghĩ tới đây, đứa nhỏ nhanh chóng tìm thời khóa biểu Hoa Thần Vũ từng cho mình. Hôm nay đâu rồi... Quả nhiên, hôm nay thầy Hoa đến trưa cũng không có lớp. Vậy nên... nãy giờ cậu lo lắng vô ích à??? Mạnh Tử Khôn dở khóc dở cười lắc đầu một cái, vẫn là mau đi làm thôi, cứ để Hoa Thần Vũ tiếp tục hẹn hò với Chu Công đi. *** Xỏ giày vào, chuẩn bị mở cửa, đứa nhỏ bỗng quay đầu, nhìn về phía phòng anh. Người nọ có lẽ vẫn còn ngủ... Tại sao trong lòng cậu lại có chút ngứa ngáy? Đứng sững nơi cửa cả nửa ngày, ma xui quỷ khiến thế nào, Mạnh Tử Khôn lại bước vào căn phòng đó. Khung cảnh giống hệt như khi sáng cậu vào, chỉ có điều, người đang vùi trong chăn say ngủ kia, lần này lộ ra mấy ngón tay trắng mịn. Mạnh Tử Khôn bước tới, muốn cầm tay đối phương nhét trở vào chăn. Trong khoảnh khắc nắm lấy bàn tay kia, tim cậu bỗng đập liên hồi. Cậu nhìn bàn tay mình đang nắm, lại nhìn nhúm tóc nhỏ lộ ra từ trong chăn. Đứa nhỏ ngừng hô hấp, rồi lại từ từ thở ra. Cậu chậm rãi kề môi lên những đầu ngón tay ấy. Nụ hôn nóng bỏng rơi trên đầu ngón tay lạnh lẽo, hơi thở ấm áp thổi tan đi sự lạnh giá... Nhiệt độ gò má cậu lại lập kỷ lục mới, Mạnh Tử Khôn khẽ véo nhẹ tay Hoa Thần Vũ, rồi nhét vào trong chăn. Bầu không khí bỗng ngột ngạt lại nóng thêm, như một lồng hấp lớn, thúc giục cậu chạy đi. Đứa nhỏ lo sợ rời khỏi phòng, nhưng lại vô cùng mãn nguyện, trở về với dáng vẻ như chưa có gì xảy ra. Phần tình cảm đã bắt rễ từ lâu, như tìm được nguồn dinh dưỡng phong phú, nhanh chóng đâm chồi...
Cho những ai muốn biết thì cái bánh bạn Mạnh Tử Khôn làm nó thế này này (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)
|
Chương 9 Sau khi kết thúc khóa học buổi chiều, Hoa Thần Vũ vừa xem lịch sử tin nhắn trong điện thoại, vừa đến phòng hội trường. Lễ khai mạc đang tới ngày càng gần. Hội học sinh sẽ tổ chức ngay tại hội trường trong 2, 3 ngày gì đấy, bây giờ đang bận rộn sắp xếp lại phòng ốc và đồ đạc. Hoa Thần Vũ sau giờ học theo tin nhắn của Triệu Thiên Vũ đến hội trường. Đứa trẻ đó hình như tìm anh có việc, muốn gặp mặt nói. *** Hoa Thần Vũ đứng trong hội trường nhìn một vòng, trong đám sinh viên túm năm tụm ba, anh không thấy bóng dáng Triệu Thiên Vũ đâu. Anh cầm điện thoại lên định gọi đi, bỗng Mạnh Tử Khôn đột ngột gọi đến. Hoa Thần Vũ vừa nhìn thấy cái tên đó, lập tức nhận điện thoại. "Tử Khôn? Ừm, tôi đang ở hội trường đây.". Sáng sớm đứa nhỏ này còn đặc biệt làm điểm tâm cho anh. Hoa Thần Vũ từ trước đến giờ chưa từng ăn màn thầu trứng chiên, hiện tại còn đang nhớ lại hương vị kia. "Hội trường ở ngay tầng mà tôi thường dạy ấy, ra cửa đi thẳng, đến cuối đường là tới rồi.". Hoa Thần Vũ nghe Mạnh Tử Khôn bảo hôm nay tiệm trà sữa bỗng cúp nước, không thể làm đồ uống được, vậy nên chủ tiệm quyết định tạm thời đóng cửa. Cậu tan làm sớm liền muốn đến trường tìm anh. "Tôi ở đây chờ em nha.". Mỉm cười cúp máy, Hoa Thần Vũ cảm giác có người vỗ vỗ vai mình. "Thầy Hoa? Trùng hợp thế, ở chỗ này cũng gặp được thầy.". Người vừa lên tiếng là giáo viên khoa vũ đạo của Học viện Âm nhạc, cũng là hoa khôi 5 năm liên tiếp ở trường, Dương Mịch. Giọng nói ngọt ngào, dáng người lại đẹp, trong trường không có thầy giáo nào không thích cô. Hoa Thần Vũ vừa quay đầu đã thấy cô, theo thói quen mỉm cười: "Cô Dương à? Tôi chỉ đang đứng đây tìm người thôi.". "Tìm Triệu Thiên Vũ sao? Vừa nãy tôi thấy cậu ấy ở đây, còn bảo là đang đợi thầy.". Dương Mịch một tiếng trước đã tới, vậy nên vẫn nhớ lời Triệu Thiên Vũ, nói: "Phỏng chừng đứa nhóc này lại bị chủ tịch gọi đi rồi.". Cán bộ sinh viên đúng là bận rộn hơn học sinh thường. Hoa Thần Vũ gật gù, định cùng Dương Mịch hàn huyên vài câu, đúng lúc nhìn thấy Triệu Thiên Vũ đang hộc tốc chạy về phía này. "Thằng nhóc này, chạy nhanh như vậy làm gì? Cứ như con khỉ.". Dương Mịch ven vén tóc mai. Nghệ sĩ già vừa khéo đạp lên bậc thềm bay đến trước mặt hai giáo viên. "Thầy Hoa, cô Dương.". "Này, em bận rộn vậy, cuối cùng cũng có thời gian rồi à?". Hoa Thần Vũ cười trêu chọc: "Tóc mái em rối hết cả lên.". Triệu Thiên Vũ đang thở hồng hộc, vừa nghe Hoa Thần Vũ nói vậy liền vội vàng chỉnh lại tóc mái. Có vài nữ sinh đến tìm Dương Mịch, thế là cô theo học sinh rời đi, bỏ lại Hoa Thần Vũ và Triệu Thiên Vũ. *** "Em tìm thầy có chuyện gì?". Hoa Thần Vũ tựa vào ghế trong hội trường, khoanh tay. "À, lần này chúng ta báo lên gần 30 tiết mục, nhưng chủ tịch nói chỉ có thể khoảng 20 thôi, vậy nên muốn nhờ thầy duyệt lại.". Triệu Thiên Vũ mạch lạc rõ ràng nói lời đề nghị, cậu biết Hoa Thần Vũ sẽ không từ chối. "Ừm, được thôi. Các em ngày nào xét duyệt?". "Ngày 4 và ngày 5, ngày 6 phải tập dợt rồi.". Triệu Thiên Vũ mở tờ giấy trong tay, nhìn lịch trình một hồi: "Nếu hai ngày này thầy có khóa, em giúp thầy nói với hiệu trưởng.". "Ha ha ha ha ha, dễ bàn mà. Em cũng bận lắm rồi, cứ để thầy giải quyết là được.". Hoa Thần Vũ nghĩ, nếu người ta đã nhờ mình rồi, vậy nhất định phải gánh nổi trách nhiệm này, đồng thời cũng phải xử lý tốt chuyện của bản thân: "Yên tâm đi, thầy nhất định đến trình diện.". Triệu Thiên Vũ liền nói mấy câu cảm ơn, trong lòng còn có chút phấn khích. Theo nụ cười cong đến khóe mắt của Hoa Thần Vũ, cậu thấy nơi cửa lớn cách đó không xa bỗng xuất hiện một nam sinh cao ráo. Hoa Thần Vũ để ý ánh mắt học sinh trước mặt đột ngột hoảng hốt, liền nhìn theo tầm mắt cậu ta. Gần cửa lớn, nơi khán đài cao nhất, Mạnh Tử Khôn ngược sáng mà đứng. Đứa nhỏ này đúng là nhanh nhẹn. Hoa Thần Vũ cười cười, vẫy tay với Mạnh Tử Khôn. "Tử Khôn! Lại đây này!". Triệu Thiên Vũ nhìn Hoa Thần Vũ vì quay đi chỗ khác mà chĩa phần tóc xù sau gáy về phía mình, tâm trí hơi hỗn loạn. Nghe tiếng gọi, Mạnh Tử Khôn phát huy ưu thế chân dài, cấp tốc đến trước mặt Hoa Thần Vũ, đôi mắt chăm chú nhìn anh, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn. "Em tới nhanh thật, thầy cứ nghĩ còn phải chờ một buổi.". Hoa Thần Vũ nhẹ nhàng kéo cánh tay đứa nhỏ qua, để cậu gần mình thêm chút nữa, chú ý thấy Triệu Thiên Vũ đang nhìn cậu trai bên cạnh, liền lên tiếng: "Giới thiệu một chút, đây là Mạnh Tử Khôn. Còn đây là học sinh của tôi, Triệu Thiên Vũ.". Mạnh Tử Khôn khẽ mỉm cười, đôi mắt mở to: "Hóa ra là cậu à.". Triệu Thiên Vũ sững sờ. Cậu ta không ngờ Mạnh Tử Khôn lại trực tiếp như vậy. "Hửm? Hai người từng gặp nhau rồi?". Hoa Thần Vũ cảm giác có chuyện gì đó. "Ừm, trước đây từng đến tiệm trà sữa đối diện trường mua đồ uống, gặp cậu ta một lần.". Triệu Thiên Vũ hơi ngước mắt, đối mặt với tên gia hỏa chiều cao đáng ngưỡng mộ kia, thật sự cảm giác hơi đáng ghét: "Không biết thầy Hoa làm sao quen biết cậu ta?". Hoa Thần Vũ chớp mắt: "Thầy đương nhiên cũng là đi mua trà sữa mới biết.". Chẳng hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa trẻ này... có chút vi diệu. Mạnh Tử Khôn vẫn giữ nụ cười lễ phép. Cậu hơi cúi người, kề bên tai Hoa Thần Vũ, dùng decibel không lớn không nhỏ, vừa đủ để Triệu Thiên Vũ nghe được: "Thầy, bữa sáng thầy ăn chưa? Em đặt trên bàn trà ấy.". "Ừm... Tôi ăn rồi.". Hoa Thần Vũ không quay lại, chẳng hiểu sao Mạnh Tử Khôn lại đột ngột hỏi chuyện này, nhưng anh vẫn gật đầu trả lời, không chú ý Triệu Thiên Vũ đứng đối diện vì kinh ngạc mà chân mày run run. Mạnh Tử Khôn nheo nheo mắt, ngữ khí ôn nhu hiền lành: "Sáng sớm muốn gọi thầy rời giường, nhưng biết thầy buổi sáng không có lớp, thế là em đi làm trước.". "Hì hì hì. Tôi nếu không cần đi làm thì cứ ngủ thôi...". Hoa Thần Vũ ngại ngùng cười, ngẩng cổ nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang cúi đầu nhìn mình, góc độ này... khoảng cách khá gần, có thể cảm nhận được sức nóng phả ra từ hơi thở đối phương. "Thầy Hoa!". Triệu Thiên Vũ lớn tiếng cắt đứt đoạn đối thoại liên tu bất tận của hai người: "Thầy đồng ý chuyện của em rồi, không thể quên đâu. Em còn có việc, đi trước đây.". Hoa Thần Vũ muốn nói được, nhưng Triệu Thiên Vũ đã xoay người rời đi, nhanh đến mức anh còn chưa kịp mở miệng. "Kỳ lạ. Đứa nhỏ này...". Hoa Thần Vũ thì thầm. Mạnh Tử Khôn bên cạnh kéo tay áo anh. "Thầy, không phải nói muốn chọn bài hát sao?". Xém chút quên mất chính sự... Hoa Thần Vũ gật gật đầu, ra hiệu Mạnh Tử Khôn đi theo mình.
|