Hồng Trà Milk Foam
|
|
Tên: Hồng Trà Milk Foam.
Tác giả: Ánh Sao Trên Cỏ Dại.
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ôn nhu (?) niên hạ công, ôn nhu dịu dàng thầy giáo thụ, 1x1, HE.
Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ giúp của quicktrans ca ca và google đại thúc).
CP: Mạnh Tử Khôn x Hoa Thần Vũ (Khôn công Hoa thụ).
Cảnh báo: đây là cp nam x nam. Ai không thích có thể không đọc. Không sao cả.
|
HỒNG TRÀ MILK FOAM
Chương 1 Hoa Thần Vũ đẩy cửa kính bước vào quán trà sữa, cúi đầu chọt chọt mấy phím đàn trên phần mềm piano. Anh thường dùng phần mềm này để soạn nhạc. Linh cảm vừa xuất hiện, không nỡ cắt đứt dòng suy nghĩ, Hoa Thần Vũ chậm rãi lê chân tới trước quầy, đầu vẫn không ngẩng lên. "Tôi muốn...". Theo thói quen mở miệng gọi chút đồ, nhưng vừa mới nói xong hai chữ, anh đã liên kết được hai giai điệu êm tai lại với nhau. Hoa Thần Vũ lập tức trỏ tay chọt chọt chọt màn hình, hoàn toàn quên mất bản thân đang đứng trước quầy trà sữa. Nữ nhân viên đội chiếc mũ màu cà phê cũng ngốc ra. "Hồng trà milk foam.". Nữ nhân viên nghe phía sau vang lên giọng đồng nghiệp, lúc quay đầu lại, tóc đuôi ngựa của cô xém chút quất vào mặt cậu kia. "Anh ấy chỉ uống loại đó thôi.". Nam nhân viên phía sau cao ráo, tóc mái cắt tỉa gọn gàng, ăn mặc tinh khôi sạch sẽ bày ra vẻ mặt "đã quá quen rồi", ra hiệu cho cô bạn đồng nghiệp đi pha, mà lúc này Hoa Thần Vũ cũng soạn nhạc xong. Anh ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười có chút vẻ tự hào, hoàn hồn lại, phát hiện bản thân đang đứng trước quầy, một chàng trai cao ráo cùng cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang nhìn chằm chằm anh. "Hồng trà milk foam, thật ngại quá...". Hoa Thần Vũ ngơ ngác trả lời, đôi mắt chớp chớp. "Wow! Sao cậu biết trước vậy?". Nữ nhân viên vẻ mặt sùng bái, quay sang phía cậu nhân viên cảm thán. Mạnh Tử Khôn nháy mắt, khóe miệng nhếch lên, cười lém lỉnh. "Bởi vì cứ vào mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu, hai giờ chiều nào anh ấy cũng tới đây. Và lần nào cũng đều gọi hồng trà milk foam.". Như thể nói về thói quen của một người bạn thân, Mạnh Tử Khôn đưa hóa đơn cho Hoa Thần Vũ. Hoa Thần Vũ chăm chú nhìn cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu này: "Wow, nhân viên bây giờ đều lợi hại vậy à? Hiểu rõ khách hàng như trong lòng bàn tay!". Mạnh Tử Khôn tiếp tục cười manh, có điều không đem những lời trong lòng nói ra. "Vậy hôm nay tôi không mang về nữa, tôi ngồi đây uống.". Hoa Thần Vũ quay đầu nhìn một chút, gần cửa sổ vẫn còn chỗ trống. Cửa hàng này nằm đối diện với Học viện Âm nhạc, vậy nên đa số khách hàng đều là sinh viên trong trường. Hoa Thần Vũ rất thích đến đây, hơn nữa chỗ này cách nơi anh ở cũng rất gần, ngày ngày đều đi ngang qua. Mạnh Tử Khôn bưng cốc tới chỗ Hoa Thần Vũ, một bên cẩn thận chỉnh lại ống hút, một bên len lén quan sát máy tính bảng trong tay anh. "Anh là sinh viên của Học viện Âm nhạc sao?". Mạnh Tử Khôn thu khay lại, rất có nguyên tắc, đứng một bên hỏi. Hoa Thần Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt loan thành vầng trăng lưỡi liềm. "Tôi giống sinh viên lắm sao?". "Anh không phải sinh viên?". Giọng điệu Mạnh Tử Khôn dần yếu đi. "À...". Hoa Thần Vũ không trả lời, chẳng qua là thấy chàng trai này sạch sẽ lại đơn thuần, có xúc động muốn trêu cậu một chút. "Vậy... anh là thầy giáo?". Mạnh Tử Khôn tiếp tục đoán. "Tôi nhìn không giống thầy giáo à?". Hoa Thần Vũ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ lại. Bình thường anh mặc quần áo không quá nghiêm trang, vóc dáng hơi gầy, lại không đặc biệt cao, vứt vào đám sinh viên chắc cũng chẳng khiến người ta thấy có gì không hợp lý... "Vậy anh bao lớn rồi?". Mạnh Tử Khôn có chút ngạc nhiên, giọng điệu cũng thay đổi. "Cậu nói tôi biết cậu bao lớn đi.". Hoa Thần Vũ theo thói quen bắt đầu lấy tay sờ môi. Mạnh Tử Khôn chớp mắt: "Mười bảy.". Lần này đến phiên Hoa Thần Vũ kinh ngạc. "Mười bảy à?". Còn tưởng chừng hai mươi tuổi chứ: "Vậy cậu đang học cấp ba?". Cậu trai đưa tay gãi gãi mũi, ánh mắt có chút né tránh. "Tôi không đi học nữa. Đã lâu lắm rồi...". Nghe câu trả lời, Hoa Thần Vũ nhớ ra hình như lần nào đến đây đều nhìn thấy cậu trai này. Nếu không phải trùng hợp lần nào mình đến cũng trùng với ca làm của cậu ta, thì chính là cậu ta làm việc chính thức ở đây. Như cậu ta nói mình không đi học nữa. Bỏ học à... "Không sao cả. Cũng không phải chỉ đi học mới có thể tiếp thu tri thức. Sau này có điều kiện, có cơ hội rồi, liền bổ túc lại.". Hoa Thần Vũ nhìn nhận mọi thứ vẫn luôn lạc quan, làm giáo viên mà, cũng quen với việc dùng cổ vũ để giáo dục học sinh. Mạnh Tử Khôn gật gù, nhìn phần mềm piano trên máy tính bảng của đối phương: "Thật ra... tôi rất muốn học âm nhạc.". Ngữ khí khi nãy vẫn mang tính xã giao, thận trọng lại cẩn thận, nhưng vừa nhắc tới hai chữ "âm nhạc", giọng nói ấy bỗng mềm mại hẳn. Hoa Thần Vũ chú ý đến chi tiết này. Đôi mắt của cậu trai sáng lên lấp lánh. Chỉ những người có khát vọng đơn thuần với giấc mơ của mình mới tỏa sáng được như thế... "Vậy em có thể đến trường tôi nghe giảng, trong tuần có rất nhiều tiết mà.". Dù sao đại học cũng không quản lý nghiêm ngặt như cấp hai, cấp ba. Ngày ngày người ra vào trường thật rất hỗn tạp, một khóa thu hút bao nhiêu người ngoài vào học cũng chẳng biết nữa. "Tôi đi rồi.". Mạnh Tử Khôn nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng vẫn muốn học có hệ thống hơn...". "Âm nhạc không giống các môn văn hóa khác. Không đi học được thì vẫn có nhiều cách tích lũy kiến thức.". Hoa Thần Vũ nói, lại nghĩ không nên làm khó đứa trẻ này, từ trong cặp văn kiện bên người lấy ra một tờ giấy: "Đây là thời khóa biểu của tôi, bên trên có thời gian và phòng học. Nếu em thấy hứng thú có thể đến nghe.". Đứng trước người có khát khao được học âm nhạc, Hoa Thần Vũ chưa bao giờ keo kiệt trao cho họ cơ hội. Có thể giúp được họ thì cũng xem như cống hiến của một người thầy dạy nhạc đi. Mạnh Tử Khôn có chút thụ sủng nhược kinh: "Chuyện này... Có thể không? Thật sự cảm ơn thầy...". "Đừng khách sao. Tôi dạy sáng tác nhạc, đến nghe khóa của tôi nhất định có ích cho em. Ha ha ha.". Hoa Thần Vũ cho phép bản thân cười tự hào, còn vỗ nhẹ lên vai Mạnh Tử Khôn hai cái. Cậu trai nhìn tờ giấy thời khóa biểu trên tay, khóe miệng cong lên ý cười mắc cỡ.
|
Chương 2 Mặc dù trong Học viện Âm nhạc Hoa Thần Vũ chỉ phụ trách khoa sáng tác, nhưng vì lớp của anh thường sẽ truyền đạt rất nhiều kiến thức mà các giáo viên trong nước không đề cập đến, hơn nữa anh là người hài hước dí dỏm, lại rất tình nguyện giúp đỡ người khác, vậy nên được sinh viên trong trường đánh giá rất tốt. Rất nhiều sinh viên không phải chuyên ngành của anh cũng thường xuyên đến nghe giảng, phòng học lúc nào cũng chật chội không có chỗ ngồi. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tan học nào.". Nghe tiếng chuông vang lên, Hoa Thần Vũ quay về bục giảng bắt đầu thu dọn tài liệu. Đám sinh viên ầm ầm đứng dậy, vài cô gái còn cố ý đến thật gần bục giảng để ngắm Hoa Thần Vũ một lát. Cứ tan học là bị vây xem như địa điểm du lịch, mãi cũng thành quen, Hoa Thần Vũ chỉ cúi đầu sắp xếp đồ đạc, đến khi có người rầm một phát nhào lên bục giảng. "Thầy Hoa.". Thanh âm lanh lảnh êm tai, kèm theo là một khuôn mặt tươi cười. Hoa Thần Vũ ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Thiên Vũ, khuyên tai trái của cậu ta cứ lúc ẩn lúc hiện. "Em lại tới nghe khóa của thầy à.". Triệu Thiên Vũ không phải sinh viên chuyên ngành của anh, nhưng Hoa Thần Vũ đã quen biết cậu ta từ sớm rồi. "Mỹ nữ ở lớp thầy nhiều. Đến hưởng phúc lợi.". Triệu Thiên Vũ nói xong, le lưỡi một cái, bộ dạng lưu manh. "Vậy sao em không đến khóa vũ đạo của cô Dương, mỹ nữ nhiều hơn đó.". Hoa Thần Vũ hùa theo trêu cậu ta vài câu. "Cô Dương nói rồi, em không học được vũ đạo, chỉ có thể làm âm nhạc.". Triệu Thiên Vũ bấu víu bục giảng, tiến tới giúp anh: "Thầy Hoa, chuyện lần trước em nói với thầy thế nào rồi?". Hoa Thần Vũ thu dọn xong xuôi, ôm tài liệu. "Nhưng thầy còn chưa nghĩ ra phải hát cái gì. Không phải vẫn còn sớm sao, khi nào thầy nghĩ xong sẽ nói cho em biết.". Triệu Thiên Vũ gật gật đầu: "Được, không thành vấn đề. Thầy Hoa, hôm nay đồ ở nhà ăn nấu không ngon, chúng ta ra ngoài ăn đi. Em mời thầy?". *** Triệu Thiên Vũ vào năm nhất đại học đã quen biết Hoa Thần Vũ. Khi ấy cậu vẫn chỉ là một thành viên nhỏ của hội văn nghệ sinh viên. Lúc đó tiết mục biểu diễn xảy ra sai sót, sinh viên hát chính không tới hiện trường. Thời điểm mọi người sốt sắng chữa cháy, Hoa Thần Vũ trực tiếp bước lên ngồi trước cây dương cầm, vừa đàn vừa hát ca khúc "The Kill". Đoạn video ấy sau này cũng trở thành tiết mục kinh điển của Học viện Âm nhạc. Mặc dù lúc đó Hoa Thần Vũ chỉ là lâm thời cứu trận, nhưng Triệu Thiên Vũ vẫn bị màn trình diễn của anh rung động sâu sắc. Sau này, bất giác, cậu lại thường ghé thăm Hoa Thần Vũ. Bây giờ, năm hai, cậu đã là hội trưởng hội văn nghệ sinh viên. Thật ra cậu nỗ lực đến vậy cũng chỉ vì muốn Hoa Thần Vũ nhớ rõ mình. Buổi lễ năm nay, Triệu Thiên Vũ muốn mời Hoa Thần Vũ lần thứ hai lên sân khấu. Đối phương rõ ràng rất xem trọng việc này, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa quyết định muốn hát bài nào. Nhưng Triệu Thiên Vũ không vội, cậu hiểu thế nào là kiên nhẫn chờ đợi. *** Hoa Thần Vũ ngoài âm nhạc ra thì ăn cũng không từ chối. Non nửa năm này căn bản đã được Triệu Thiên Vũ dắt đi ăn hết các quán xung quanh trường. Có điều, làm giáo viên, để học sinh mời thì thật không tiện, vậy nên anh không từ chối Triệu Thiên Vũ mời mình đi ăn, rồi sau đó tìm cơ hội mời lại một lần. Thường xuyên như vậy, bạn cùng phòng Triệu Thiên Vũ đều nói hai người họ như cái phiếu cơm dài hạn, cũng không biết có nên ghen tị không nữa... Dù sao Hoa Thần Vũ cũng rất vui vẻ. Triệu Thiên Vũ tuy thoạt nhìn là một đứa trẻ điềm đạm, nhưng là người nói nhiều hơn, lại thường xuyên tìm đề tài chung. Ở cạnh một người thú vị cũng chẳng đến nỗi buồn chán. *** Hôm nay, anh như mọi ngày kết thúc khóa học. Đám sinh viên tiếp thu đủ kiến thức túm năm tụm ba rời khỏi lớp. Hoa Thần Vũ từ trong đoàn người đang tản ra, nhìn thấy một bóng lưng cao gầy. Mạnh Tử Khôn đứng nơi hàng ghế trống cuối cùng, hai tay lúng túng nắm chặt vạt áo. "... Là em à? Em thật sự đến rồi.". Hoa Thần Vũ vui vẻ hẳn: "Em nghe hết bài giảng chứ?". Dù sao học sinh lên lớp nhiều lắm, anh cũng không nhớ rõ mỗi ngày ai sẽ đến. Mạnh Tử Khôn thấy sinh viên đều đi hết rồi, liền từ hàng cuối bước lên, tới trước bục giảng. "Ừm, nãy giờ em vẫn ngồi ở đằng sau.". Hoa Thần Vũ đặt sách giáo khoa lên mặt bàn, cúi người: "Thế nào, em có thể theo kịp không?". Ánh mắt Mạnh Tử Khôn thanh thuần trong veo, chớp chớp nhìn anh, kèm theo nụ cười xấu hổ: "Thầy, em muốn... em muốn hát. Thầy có thể giúp em nghe xem có gì thiếu sót không?". Không ngờ đứa trẻ sẽ nói như vậy, Hoa Thần Vũ bĩu môi: "Nhưng hát không phải chuyên ngành của tôi, có lẽ em thỉnh giáo sai đối tượng rồi.". Hơn nữa phương pháp hát của anh từ sớm đã bị giáo viên thanh nhạc trong trường phê bình, căn bản không phù hợp với phương pháp hát trong giáo khoa. Mạnh Tử Khôn lắc đầu: "Thầy dù sao cũng là giáo viên mà, có thể cho em chút ý kiến cũng được.". Nhìn ánh mắt cố chấp của đứa trẻ, Hoa Thần Vũ bỗng mềm lòng. Dù sao cậu bé này cũng không phải học sinh trong trường, làm phiền mấy giáo viên khác đúng thật là không tiện. Nếu cậu ấy muốn hát, vậy mình cứ lắng nghe thôi. "Ừm, vậy em đi theo tôi đi.". Hoa Thần Vũ nhìn thời gian. Bây giờ hẳn là không còn giáo viên nào dùng phòng piano nữa đâu, đến đó hát là thích hợp nhất rồi. *** Mạnh Tử Khôn vừa theo Hoa Thần Vũ rời đi, Triệu Thiên Vũ cầm ly nước chạy vội tới phòng học, nhưng chỉ còn thấy hai bóng lưng một cao một thấp ở xa xa. "... Thằng nhóc kia là ai vậy?". Nghệ sĩ già khổ não hồi tưởng cả buổi, hình như trong trí nhớ chưa từng gặp người nào cao ngất như thế...
|
Chương 3 Phòng đàn đặt ở tầng năm. Mạnh Tử Khôn lẽo đẽo theo sau Hoa Thần Vũ. Thời điểm này sinh viên đều xuống nhà ăn dùng cơm cả rồi, vậy nên càng lên lầu càng thưa người. Hoa Thần Vũ mò từ trong túi quần ra chùm chìa khóa mở cửa phòng. Căn phòng trống trải chỉ bày một cây đàn dương cầm đen huyền, và cả hàng ghế đặt gọn gàng nơi góc tường. Mạnh Tử Khôn nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Hoa Thần Vũ đang ngồi trên băng ghế piano. Bộ dạng nóng lòng muốn thử của anh... có chút đáng yêu. "Ây dza, cũng rất lâu rồi tôi không đánh đàn.". Hoa Thần Vũ đặt tay lên những phím đàn đen trắng. Mười ngón tay chẳng dư chút thịt, mềm mại mà cân xứng. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, ôn nhu như chính bản thân anh vậy. Mạnh Tử Khôn tiến lên, đôi mắt ngập tràn chờ mong nhìn người thầy trước mặt. "Em muốn hát bài nào?". "Ừm... "Hồi Ký Lưu Lạc".". Vừa nghe đến cái tên đó, Hoa Thần Vũ hơi sửng sốt. "Được.". Mạnh Tử Khôn nói với anh rằng cậu đã lâu không đi học. Mặc dù không rõ lắm quá khứ và hoàn cảnh của cậu, nhưng ít ra có thể từ trong tiếng ca ấy... cảm nhận câu chuyện của đứa trẻ này. Hoa Thần Vũ tin âm nhạc có sức mạnh như vậy đấy, giúp đỡ con người, cảm hoá con người, lý giải con người... *** Trôi theo tiếng đàn êm ả, Hoa Thần Vũ còn đang thầm nghĩ nên thay đổi giai điệu như thế nào để phù hợp với chất giọng và cảm xúc của đứa trẻ này, nhưng Mạnh Tử Khôn vừa cất giọng, giây phút đó, Hoa Thần Vũ kinh ngạc đến suýt đàn lệch âm. Mạnh Tử Khôn tướng mạo sạch sẽ, mười phần đều là cảm giác của thiếu niên, mặc dù màu da hơi đen một chút. Bất luận thế nào anh cũng không ngờ, vừa mở miệng, thanh âm của cậu lại trĩu nặng cảm xúc tang thương... Chất giọng khàn khàn cùng phần tình cảm nồng liệt đó... thật khiến lòng người chấn động. Tiếng đàn dần mãnh liệt, cảm xúc càng nồng đậm, hòa với thanh âm cứ dần cao vút ấy... Hoa Thần Vũ bỗng thắt lòng. Một cậu trai tuổi mười bảy, hát lên những câu "tự mình chăm sóc, tự mình lớn lên", hát "nếu có một ngày tôi trở nên phức tạp...". Thật khiến tâm tình anh cũng phức tạp theo... Âm nhạc kết thúc. Hoa Thần Vũ thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Khôn, chợt phát hiện khóe mắt cậu ửng đỏ. Mạnh Tử Khôn lấy tay dụi dụi mắt, cấp tốc khôi phục lại trạng thái bình thường, vẫn là nụ cười ngượng ngùng kia... "Thầy, em hát... không tốt sao...". Mạnh Tử Khôn nhẹ hỏi, giọng nói vô cùng khẩn trương. Hoa Thần Vũ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh dần nhu hòa, chất chứa biết bao yêu thương cùng cảm động. "Em hát... quá tốt rồi.". Người biết hát trong Học viện Âm nhạc thì rất nhiều, nhưng hát được tình cảm như thế, khiến mọi người nhập tâm được như đứa trẻ này, đã ít lại càng ít. "Em hát rất tình cảm. Nếu nhất định phải tìm ra cái gọi là tỳ vết, cũng không phải không có. Nhưng tình cảm của em có thể khiến người ta quên đi những tỳ vết kia.". Hoa Thần Vũ nói ra lời đánh giá thích hợp nhất từ tận đáy lòng: "Em rất tuyệt, thật sự.". Mạnh Tử Khôn nghiêm túc cẩn thận tiếp thu. Được anh khẳng định như vậy, cậu chậm rãi cười, nụ cười có chút ngốc. "Cảm ơn thầy.". "Tối nay em có thời gian không? Tôi muốn dẫn em đi gặp một người.". Hoa Thần Vũ ngẫm nghĩ, người thiên phú như vậy không nên bị mai một. Hơn nữa đứa trẻ này... cần người trợ giúp như thế. "Có thời gian.". Mạnh Tử Khôn gật đầu cái rụp, tựa hồ còn muốn hỏi gì đó, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm ra từ để nói. Hoa Thần Vũ đứng dậy: "Tôi dẫn em đi gặp một thầy soạn nhạc, rất lợi hại.". Đứa nhỏ rõ ràng vừa giật mình. Thấy bộ dáng đứa ngốc này vừa khẩn trương vừa vui mừng lại có chút quẫn bách, Hoa Thần Vũ thật sự rất muốn nói toàn bộ bất ngờ cho cậu biết, nhưng lại không ngờ nhanh thế đã rải đường xong hết rồi... "Có thể em không cần phải làm việc ở tiệm trà sữa nữa đâu.". Mạnh Tử Khôn chớp mắt liên tục, có chút khó tin. "Em... em không nghĩ nhiều như vậy...". "Được rồi, đến tối hãy nói đi. Buổi chiều tôi còn có lớp, nếu em tình nguyện nghe thì cứ ở lại trường.". Hoa Thần Vũ vươn tay vỗ vỗ vai đứa nhỏ, tiện thể cong cong hàng mi. Đứa nhỏ tay còn đang siết chặt vạt áo lập tức gật lấy gật để, cậu đã vui đến mức chẳng biết nên nói gì nữa rồi. *** Ngoài cửa, Triệu Thiên Vũ tay cầm ly nước nghe hết toàn bộ, chân mày vẫn nhăn chặt. Từ ngoài cửa sổ nhìn chòng chọc khuôn mặt vô hại của Mạnh Tử Khôn, đôi mắt sáng thường trực bỗng u ám...
|
Chương 4 Có rất nhiều quán bar gần Học viện Âm nhạc, nhưng chẳng mấy người biết kim bài chế tác Trịnh Nam cũng mở một quán bar nhỏ ở khu vực này. Hoa Thần Vũ, mỗi khi không có việc gì làm, rất thích đến đây tìm Trịnh Nam, tán gẫu về âm nhạc, về biên khúc. Anh biết trong tay Trịnh Nam có không ít tài nguyên và cơ hội, một khi gặp được tài năng thiên bẩm, vậy liền tự động tiến cử. Mạnh Tử Khôn, cậu trai tất bật làm công trong cửa hàng trà sữa và tiệm bánh gato, đương nhiên chưa từng phục vụ ở quán bar. Chính vì vẻ ngoài của cậu hiền lành đáng yêu, ở những nơi như tiệm trà sữa hay quán cà phê sẽ rất được hoan nghênh. Công việc, nói cho cùng cũng chẳng đến nỗi phức tạp. Hơn nữa những quán bar chính đáng sẽ không nhận trẻ vị thành niên như cậu vào làm. Vậy nên, Mạnh Tử Khôn chậm rãi theo sau Hoa Thần Vũ, cũng chẳng dám đi lung tung, bước vào không gian tối tăm mờ ảo, không nhịn được đánh giá xung quanh. "Nam ca!". Đôi mắt Hoa Thần Vũ xài thật tốt, lập tức tìm thấy Trịnh Nam đang tựa trước quầy bar trò chuyện với bartender. Nam nhân tóc dài đeo kính vừa quay đầu lại, Hoa Thần Vũ suýt nữa nhào lên người anh ta. "Tiểu tổ tông của tôi, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy?". Nhà chế tác đẩy đẩy kính, giả vờ làm giọng điệu ghét bỏ. Hoa Thần Vũ hai mắt híp lại sắp thành đường chỉ: "Hì hì hì, tôi tới ăn chực này.". "Thật không đúng dịp rồi, tôi mới vừa ăn xong.". Trịnh Nam tựa hồ đã quen nói đông nói tây với Hoa Thần Vũ, hàn huyên cả nửa ngày mới nhận ra đằng sau còn có một cậu trai. "Cậu dẫn đứa trẻ này đến đây?". Trịnh Nam nhìn chiều cao của Mạnh Tử Khôn, cứ tưởng là người mẫu từ đâu tới chứ: "Dung mạo rất ưa nhìn.". Mạnh Tử Khôn được khen đã thành quen, nghe câu khen ngợi này cũng chẳng kích động, chỉ khôn khéo gật đầu. Hoa Thần Vũ khoác vai Trịnh Nam: "Đây là bảo bối tôi tìm được ở tiệm trà sữa đối diện trường nha. Nam ca, cậu ấy hát hay vô cùng. Anh không đào tạo cậu ấy nhất định sẽ hối hận.". Trịnh Nam vuốt cằm, gật gật đầu: "Thật sao? Người Hoa Hoa giới thiệu nhất định không thành vấn đề. Vừa khéo tôi biết có một ban nhạc đang tìm ca sĩ hát chính, hát rock and roll.". Hoa Thần Vũ hất cằm nhìn Trịnh Nam: "Hát chính? Rock and roll? Anh thấy tôi có được không?". "Thôi đi. Không phải cậu còn dạy học à?". Trịnh Nam phất tay, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tử Khôn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng: "Cậu trai, cậu tên gì?". Không đợi Mạnh Tử Khôn trả lời, Hoa Thần Vũ bỗng vỗ đùi một cái. "Đúng rồi! Em tên gì? Tôi... tôi... tôi quên hỏi mất rồi...". Nhận ra mình như tên đần, Hoa Thần Vũ cúi cúi đầu, vụng về cười hì hì, lập tức bị Trịnh Nam nhổ nước bọt: "Ồ, hai người quen biết lâu như vậy mà tên cũng không biết?". Mạnh Tử Khôn phì cười. Hai người đứng trước mặt cậu, anh một câu tôi một câu, cứ như đang tấu hài, trông rất vui. "Chào thầy, em tên Mạnh Tử Khôn.". Lễ phép trả lời, ánh mắt cậu lại nhìn Hoa Thần Vũ. "Mạnh Tử Khôn, ừm, tôi tên Hoa Thần Vũ. Vị này chính là thầy Trịnh Nam, là kim bài chế tác.". "Chào thầy Trịnh Nam.". Mạnh Tử Khôn vừa nói vừa cúi người. "Đứa trẻ này rất lễ phép, đáng tin hơn Hoa Hoa nhiều.". Trịnh Nam bỗng cảm khái, Hoa Thần Vũ đứng bên cạnh rất không vui: "Tôi không đáng tin chỗ nào? Hừ...". "Được rồi. Hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, vậy tôi mời các cậu một bữa cơm.". Trịnh Nam dường như cũng không vội nghe Mạnh Tử Khôn hát, ung dung đưa ra một phương án vui vẻ. Vừa nghe đến ăn, đôi mắt Hoa Thần Vũ liền sáng lên. "Được được được! Có điều... Nam ca, anh không phải nói anh ăn rồi sao?". "Tôi ăn rồi cũng không ảnh hưởng đến việc nấu cho tiểu tổ tông nhà cậu ăn nha.". Trịnh Nam xắn tay áo: "Chàng trai, cậu có lộc ăn rồi. Gần đây tôi vừa học được món mới, lát nữa nếm thử xem.". Mặc dù mọi việc phát triển không như Mạnh Tử Khôn dự đoán, nhưng đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. *** Thế là, Mạnh Tử Khôn an vị bên cạnh Hoa Thần Vũ, vừa trầm trồ trước những chai rượu rực rỡ sắc màu trên kệ, vừa lắc lư theo tiếng nhạc jazz trong quán bar. Hoa Thần Vũ bật màn hình điện thoại nhìn thời gian: "Tôi thấy Nam ca này làm cơm cũng phải một buổi. Em vội thì cứ về đi? Người nhà sẽ lo lắng đó.". Đứa nhỏ chăm chú nhìn Hoa Thần Vũ, ánh mắt rồi lại dời về chiếc cốc trước mặt. "Em sống một mình.". Lần này đến lượt Hoa Thần Vũ kinh ngạc. Sống một mình, còn không đi học. Đứa nhỏ này... rốt cuộc khó khăn đến mức nào... "Nếu có gì khó khăn, em có thể nói cho tôi biết.". Dù sao cậu ấy vẫn chưa trưởng thành, Hoa Thần Vũ nghĩ. Làm thầy giáo, thật không nhịn được muốn giúp đỡ những đứa trẻ thế này... Mạnh Tử Khôn nắm chặt chiếc khăn tay, ánh mắt vẫn không đối diện với Hoa Thần Vũ. Vẻ mặt cậu khuất trong bóng tối, có chút mông lung... "Ừm. Cảm ơn.". Thời gian họ quen biết chẳng tính là dài, đương nhiên còn chưa tới mức mở lòng với nhau, mà Hoa Thần Vũ cũng không muốn đột ngột tìm hiểu nội tâm cậu bé. Đến một ngày nào đó, Mạnh Tử Khôn sẽ đồng ý nói cho anh biết. Anh thật sự muốn giúp đỡ đứa trẻ có năng lực này...
|