Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 10 Phòng piano. Hoa Thần Vũ ngồi trên ghế, ngón tay đặt lên những phím đàn trắng đen. Mạnh Tử Khôn nằm nhoài trên cây piano, quay sang nhìn anh. "Em có bài nào muốn hát không?". Nếu đứa nhỏ này đặc biệt thích ca khúc nào đó, không chừng có thể tìm Trịnh Nam cùng cải biên. Mạnh Tử Khôn vẫn mở to đôi mắt tròn nhìn giáo viên của mình. "Em muốn... muốn hát rock and roll, có thể không?". Cậu nghiêng đầu cười thẹn thùng. Hoa Thần Vũ ngạc nhiên nhíu mày: "Em có thể hát rock and roll?". Thật không ngờ, không ngờ nha... Mạnh Tử Khôn từ cây piano leo xuống, vòng đến bên cạnh thầy giáo mình: "Em biết hát rất nhiều thể loại, nhưng song ca với thầy thì vẫn muốn hát tình ca hơn.". Nhớ tối hôm qua ở trong quán rượu Tử Diên cũng nói như vậy, Hoa Thần Vũ khó hiểu lẩm bẩm lầm bầm: "Chúng ta nhìn có vẻ hợp hát tình ca lắm à?". Đứa nhỏ mím mím môi nhìn anh: "Còn ai nói như vậy nữa sao?". Hoa Thần Vũ lấy ngón tay chọt môi: "Em hát tình ca hợp hơn tôi nhiều. Ha ha ha ha ha.". Trong đầu nhất thời nửa bài cũng không nghĩ ra, Hoa Thần Vũ chỉ muốn đàn ca khúc Tử Diên nói, "Em đừng nhớ đến tôi". Ngón tay lần nữa đặt trên phím đàn, chậm rãi phác họa giai điệu này... "Em đừng nhớ đến tôi.". Mạnh Tử Khôn nghe ra, đây là bài hát đang rất hot. Mặc dù cậu không đoán được Hoa Thần Vũ sẽ đàn ca khúc này, nhưng vẫn theo giai điệu ngâm nga vài câu, đúng là hợp đến lạ... "Tôi tùy tiện đàn thôi, trong đầu chỉ có bài này.". Hoa Thần Vũ híp mắt cười ngại ngùng: "Bài này mà để hai người hát thì cũng thật kì quái.". Ánh mắt Mạnh Tử Khôn tập trung vào ngón tay Hoa Thần Vũ còn đang đánh đàn, trong đầu cậu bỗng hiện ra rất nhiều hình ảnh... Liên quan đến ca khúc này, hình ảnh khi biểu diễn, mỗi câu từ của bài hát, cùng những đoạn có thể thêm vào chuyển âm và cao âm... Mặc dù Mạnh Tử Khôn chưa từng trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp nào, nhưng khi cậu quay lại nhìn Hoa Thần Vũ, nhớ lại lúc bản thân từng nghe anh hát, khoảnh khắc bị những âm cao kia kinh sợ, cậu lập tức biết bài hát này nên xử lý làm sao. "Chúng ta đi tìm thầy Trịnh Nam chứ? Không phải thầy nói thầy ấy là kim bài chế tác sao?". Mạnh Tử Khôn có chút phấn khích. Hoa Thần Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo cổ tay: "Hey! Em có ý tưởng gì sao?". Mạnh Tử Khôn gật đầu, nháy mắt manh manh. *** Sự thực chứng minh, Hoa Thần Vũ hợp tác cùng Trịnh Nam là một tổ hợp hoàng kim, hoàn toàn có thể va chạm tạo ra tia lửa phi thường, cộng với phân tích và ý tưởng của Mạnh Tử Khôn dành cho ca khúc này, một bản nhạc trôi chảy mà tình cảm, với sự cải biên hoàn toàn khác nhanh chóng thành hình. Trịnh Nam một bên cầm quạt quạt gió, một bên nhìn hai người kia ngồi trên ghế nhựa, nhóc lớn và nhóc nhỏ, cậu một câu tôi một câu ngâm nga hát, trong đầu bỗng hiện lên dòng suy nghĩ. Rõ ràng chỉ là buổi lễ trong trường, hai người này lại cứ như thi đấu trên sân khấu. Nhưng như thế chứng minh, hai người họ nghiêm túc với âm nhạc, bất kể trường hợp nào. Trịnh Nam từ sớm đã quen biết Hoa Thần Vũ, cũng biết cậu ấy có tài năng. Tuy vậy, không phải tất cả nhân tài trên thế giới này đều được đại chúng chấp nhận và tán thưởng... May mắn thay, bản thân Hoa Thần Vũ đối với việc debut làm nghệ sĩ cũng chẳng lưu tâm lắm. Chỉ cần trong cuộc sống có thể tiếp xúc âm nhạc mà anh yêu thích, vậy là anh đã thỏa mãn lắm rồi. Dù lần tham gia cuộc thi kia bị loại đi chăng nữa, Hoa Thần Vũ cũng không quá đau lòng. Tháng ngày vẫn trôi qua như thế, thậm chí anh còn chạy tới Học viện Âm nhạc làm giáo viên. Trịnh Nam cau mày, ánh mắt rơi trên người Mạnh Tử Khôn. Đứa nhỏ này đúng là thông minh, trời sinh làm nghệ thuật, hơn nữa ngoại hình không tệ, dù có thả vào trong đám tiểu thịt tươi thì cũng rất nổi trội. Tuy vậy, có lẽ là vận may cậu không tốt. Nghe Hoa Thần Vũ bảo đứa nhỏ này chẳng đi học, còn một mình ở bên ngoài làm công. Nếu không gặp được những người như họ, chẳng biết lúc này cậu đang lưu lạc nơi nào. Hoa Thần Vũ đúng là người biết trọng nhân tài, nhờ anh giúp Mạnh Tử Khôn để ý một số cơ hội. Nhưng trước đó ít nhất cũng phải điều tra đứa trẻ này, vì anh biết, Hoa Thần Vũ thiện tâm sẽ không cân nhắc đến những việc như thế. Trịnh Nam là người trưởng thành rồi, phải giúp tiểu tổ tông nhà anh một chút, mắc công lại chịu thiệt... Chầm chậm đã nào... Đây là cái suy nghĩ kỳ quái gì thế? Chịu thiệt? Trịnh Nam đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều, sao cứ như bà mẹ già ấy nhỉ? *** Bên này, Hoa Thần Vũ cùng Mạnh Tử Khôn sau khi song ca hai lần, cảm thấy hiệu quả rất tốt. Anh đang rất vui vẻ đắc ý, đu bám đứa nhỏ hài hước pha trò, vừa nghiêng đầu đã thấy cảnh Trịnh Nam đang xoa huyệt thái dương, không khỏi tò mò đến gần. "Nam ca, anh làm sao vậy?". Hoa Thần Vũ giọng điệu thoáng chút lo lắng. Trịnh Nam tiếp tục rung quạt: "Không có gì không có gì. Huyệt thái dương ngứa thôi.". "Ha ha ha ha ha ha! Huyệt thái dương sao mà ngứa được!". Chẳng biết lại đụng trúng công tắc nào của Hoa Thần Vũ... khiến anh bắt đầu cười không ngậm miệng được. Mạnh Tử Khôn hai chân đạp trên xà ngang ghế tựa, ánh mắt nhìn Hoa Thần Vũ ngày càng ôn nhu. Trịnh Nam nhìn con chó sói đằng sau tên Hoa ngốc nào đó: "Nghe nói cậu có thể hát rock and roll?". Ý thức được đối tượng Trịnh Nam nói đến là mình, Mạnh Tử Khôn hơi ngây người, sau đó gật đầu. "Nam ca, lần trước anh nói ban nhạc rock thiếu người hát chính, thế nào rồi?". Hoa Thần Vũ chợt nhớ ra, bấu víu đầu gối Trịnh Nam hỏi. "Tôi hỏi rồi, người ta nói không nhận trẻ chưa thành niên. Ban nhạc đó quá "ô", sợ nhiễm xấu đứa nhỏ.". Trịnh Nam lắc quạt: "Cậu cũng biết ban nhạc không phải nói lập là lập. Tôi thấy con đường debut của Mạnh Tử Khôn không ở nơi đó.". Hoa Thần Vũ một mặt đã hiểu, gật đầu. Dù sao hiện tại buổi tối Mạnh Tử Khôn cũng hát ở quán bar, cơ hội rồi sẽ có, không cần gấp. "Cảm ơn thầy Trịnh Nam, em không vội, chỉ cần có thể cùng... có thể hát là tốt rồi.". Mạnh Tử Khôn nói xong, đưa mắt nhìn phần tóc xù sau gáy của Hoa Thần Vũ. Hoa Thần Vũ từ trên đùi Trịnh Nam bò lên, quay đầu nhìn đứa nhỏ, vẫn là nụ cười hiền lành ngoan ngoãn đó, khiến anh trong nháy mắt bị manh đập vào mặt. "Ừm, cố lên!". Muốn nói gì đó cổ vũ cậu, chẳng biết làm sao, lời đến bên miệng lại như câu đáp hời hợt. Nhưng nhìn Mạnh Tử Khôn vẫn cười dịu dàng, có lẽ cậu không để ý đâu.
|
Chương 11 Phải nói rằng năm nay Triệu Thiên Vũ lựa chọn những tiết mục rất thú vị. Đến giữa trưa là Hoa Thần Vũ đã xem rất nhiều màn biểu diễn lạ mắt, đương nhiên ấn tượng nhất là màn dùng tiếng Tứ Xuyên hát "Đôi Giày Trượt Của Tôi". Toàn bộ hội trường đều bị đứa nhỏ hát tiếng Tứ Xuyên kia chọc cười, bản thân anh cũng thiếu chút nữa cười lăn ra sàn. Những sinh viên được chọn rõ ràng đều có khiếu hài hước, Hoa Thần Vũ uống một ngụm nước khoáng, hàn huyên vài câu với Dương Mịch ngồi bên cạnh. "Sinh viên năm nay rất thú vị.". "Nếu xuất hiện thêm vài Triệu Thiên Vũ thì thật tốt.". Dương Mịch rất thích Triệu Thiên Vũ. Từ lúc cậu mới năm nhất, lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, cô đã có ấn tượng sâu sắc với đứa trẻ này. "Ừm, nữ sinh các cô thích, rất rất thích.". Hoa Thần Vũ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám sinh viên đến vây xem... Nữ sinh chiếm đa số, chẳng biết có phải đến ngắm soái ca không? Triệu Thiên Vũ ở phía sau loay hoay cả nửa ngày, phát hiện vị trí bên cạnh thầy Hoa cuối cùng cũng trống rồi, liền như làn khói chạy nhanh đến, ngồi vào. Cảm giác bên cạnh có người bỗng nhào tới, Hoa Thần Vũ quay qua hướng gió, nghệ sĩ già đang ngồi ngay ngắn nhìn anh. "Thầy còn tưởng là ai chứ.". Hoa Thần Vũ theo thói quen nở nụ cười: "Cô Dương vừa khen em đó.". Dương Mịch phía sau Hoa Thần Vũ vẫy vẫy tay, Triệu Thiên Vũ đến bên cạnh cô, "Thế nào? Cô thấy mấy tiết mục này có được không?". "Vô cùng tốt, rất thú vị. Cô cảm thấy 20 quá ít, cứ lên hết một lượt đi, ha ha ha ha ha.". Chỉ là chương trình văn nghệ trong trường, hoàn toàn không câu nệ gì nhiều, những đứa trẻ tài năng dù sao cũng nên cho chúng cơ hội đứng trên sân khấu một lần. *** Triệu Thiên Vũ thầm nghĩ, tìm Hoa Thần Vũ đến làm giám khảo đúng là quyết định sáng suốt. Toàn bộ quá trình cậu đều ngồi bên cạnh Hoa Thần Vũ, nghe thầy tỉ mỉ nhận xét từng tiết mục của sinh viên, hay nhìn thầy bị màn biểu diễn chọc cười đến chẳng đứng lên nổi. Qua 4, 5 tiết mục, một sinh viên ôm hai lọ nước bước lên sân khấu. "Chào thầy Hoa, chào cô Dương, chào thầy Trương. Em là sinh viên Âm nhạc năm nhất, mang đến một ca khúc tặng mọi người. Tiếp theo, trước khi hát, em muốn tặng cho thầy Hoa Thần Vũ một món quà.". Hoa Thần Vũ cầm micro, vẻ mặt ngạc nhiên: "Hả? Món quà à? Quà gì?". Mắt thấy cậu này đặt hai chiếc lọ chứa thức uống màu trắng lên bàn trước mặt Hoa Thần Vũ, Triệu Thiên Vũ không nhịn được đến gần xem. "Đây là rượu gạo mẹ em làm, muốn tặng cho thầy. Bình thường không cơ hội gặp thầy, nên em nhân dịp này mang đến đây.". Cậu sinh viên ấy nói chuyện mạch lạc rõ ràng đâu vào đấy, Dương Mịch ngồi bên cạnh bắt đầu ồn ào. "Ây dza, chúng tôi đều không có quà à.". Chẳng ngờ cậu sinh viên này không để tâm luôn: "Em đặc biệt thích thầy Hoa Thần Vũ, nhưng khóa của thầy lại không có trong chuyên ngành bắt buộc của chúng em. Em thật sự rất giận.". Hoa Thần Vũ tựa vào lưng ghế, ngồi cười run cả vai: "Vậy em có thể đến nghe giảng mà.". Dù sao nhận được rượu gạo vẫn rất vui vẻ, Hoa Thần Vũ phát hiện cậu sinh viên này còn tỉ mỉ chuẩn bị tách giấy, hào phóng mở ra tại chỗ, đổ vào mấy cái tách, chia cho các thầy cô khác. "Cái này siêu ngon luôn.". Thầy Hoa hài lòng nhấp một ngụm lớn, Triệu Thiên Vũ bên cạnh nhìn đến ngu người. "Tôi nói... cậu đến biểu diễn hay đến tặng quà thế?". Lúc này nên phát huy kỹ năng diễn xuất của hội trưởng hội văn nghệ rồi, phải ngăn cản cái tình huống quá sức kỳ quái này. "Ha ha ha ha ha! Không sao không sao! Tùy ý một chút.". Hoa Thần Vũ đặt cốc xuống: "Đến lượt em hát rồi.". Một câu nói kéo hết đám sinh viên về. Nghệ sĩ già hơi buồn bực. Mặc dù từ lâu đã biết thầy Hoa ở trường được mọi người yêu mến, nhưng hành động tặng quà công khai trước mặt mọi người này, thật sự khiến cậu khó chịu. Chẳng biết trong trường này còn bao nhiêu sinh viên muốn làm vậy với anh. Hơn nữa bây giờ không chỉ ở trong trường, ngoài trường cũng có rồi... *** Mười phút trôi qua, một bất ngờ ngoài ý muốn bỗng xảy ra. Ba nữ sinh nhảy street dance vừa kết thúc màn biểu diễn, bộ phận hậu cần sau sân khấu làm không tốt, máy thổi bong bóng bỗng nhiên khởi động. Vô số bong bóng xà phòng lấp lánh long lanh bay vào sân khấu, nhìn tựa mộng ảo. Một vài nữ sinh chú ý đầu tiên, bắt đầu đứng sau chỉ chỉ trỏ trỏ. Thời điểm Hoa Thần Vũ nhìn thấy, bong bóng càng tụ càng nhiều, sắp tràn đến nơi giáo viên ngồi rồi. Triệu Thiên Vũ nhanh chóng đến xem xảy ra chuyện gì. Hoa Thần Vũ buông micro, hộc tốc chạy theo, ngồi xổm trước mấy chùm bong bóng xà phòng, ngắm bong bóng tiếp tục bay ra bên ngoài... "Thầy Hoa? Sao thầy cũng vào đây...". Triệu Thiên Vũ kinh ngạc đến suýt chút trẹo chân. "Cái này rất vui.". Hoa Thần Vũ thật sự chỉ là hứng thú với bong bóng xà phòng, khi còn bé, đi công viên cũng thường quấn chân người lớn đòi mua cho mình bong bóng thổi chơi. Triệu Thiên Vũ dở khóc dở cười: "Ở đây em giải quyết là được rồi, thầy về trước đi...". *** Mặc dù hôm nay xảy ra không ít sự cố, nhưng cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, hoàn thành xét duyệt một nửa số tiết mục. Chín giờ tối họ mới xong việc, Hoa Thần Vũ chuẩn bị đứng dậy về nhà, nhưng trên bàn anh giờ đã chất cả đống quà cáp. Đúng vậy, từ khi cậu sinh viên kia mang rượu gạo đến, nguyên ngày nay lục tục có không ít học sinh tới tặng anh mấy món quà nho nhỏ. Bánh bông lan, bánh bích quy, chocolate trái cây... Toàn là đồ ăn. Thầy Hoa luôn thích ăn vặt hiện tại vô cùng thỏa mãn, lật qua lật lại đống quà, dê nhỏ Suzy chẳng rõ là học sinh nào tặng thu hút sự chú ý của anh. Con thú bông này thực sự quá nhỏ, lại lẫn trong đống túi với hộp quà, suýt chút không nhìn thấy. Hoa Thần Vũ cầm lên cẩn thận đánh giá, phát hiện đằng sau Suzy còn có heo nhỏ Peppa. "Wow.". Thầy Hoa tỉ mỉ nhìn ngắm cả nửa ngày, nụ cười nơi khóe môi vẫn chẳng tắt. *** Buổi tối, về đến nhà, Hoa Thần Vũ đưa heo nhỏ Peppa cho Mạnh Tử Khôn. Ánh mắt đứa nhỏ hơi quỷ dị nhìn con thú bông hường phấn kia, rồi lại thấy trên tay đối phương có một con cũng giống thế. "Học trò tôi tặng đó, đáng yêu chứ?". Cười rạng rỡ như tìm được của báu, Hoa Thần Vũ cảm thấy Mạnh Tử Khôn còn là một đứa trẻ, chắc sẽ thích món đồ này lắm: "Chúng ta mỗi người một cái.". Mạnh Tử Khôn làm sao cũng không ngờ món quà đầu tiên mình nhận được từ Hoa Thần Vũ lại là một con heo bông. Tuy vậy, nhìn người kia cười, đôi mắt loan thành vầng trăng lưỡi liềm, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. "Cảm ơn. Em sẽ luôn mang theo nó.". Mạnh Tử Khôn khẽ véo nhẹ heo con mấy lần, lại nhìn thú bông trong tay Hoa Thần Vũ, khóe miệng nhếch lên.
|
Chương 12 Suy cho cùng xin nghỉ ở tiệm trà sữa thì cũng không tốt lắm, vậy nên mãi đến tận ngày biểu diễn chính thức Mạnh Tử Khôn mới xuất hiện trong trường. Ngày tập dợt cuối cùng, Triệu Thiên Vũ bận trước bận sau ở hội trường, vừa mới lơ là một chút liền phát hiện thầy Hoa của cậu bị một đám học sinh vây quanh, chẳng biết đang nói chuyện gì. Nghệ sĩ già vừa thở hổn hển vừa thổi phù phù tóc mái trên trán. Hôm nay Hoa Thần Vũ còn đội một cái mũ, dáng vẻ càng giống học sinh, ngồi ở hàng đầu nơi khán đài, trước mặt là cả đám đông, từ nam sinh cho đến nữ sinh. Ở khoảng cách này cậu thật chẳng biết họ đang bàn cái gì. Triệu Thiên Vũ định thần nhìn lại, Mã Bá Khiên và Chu Chấn Nam sao cũng vây quanh Hoa Thần Vũ vậy... Hai người này nổi danh hoạt bát trong trường, đều biết rap, cả ngày hi hi ha ha náo náo nhiệt nhiệt, kích động liền ôm ôm ấp ấp cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng bây giờ đối tượng là Hoa Thần Vũ... Triệu Thiên Vũ vỗ trán một cái, nhanh chóng đi tới. *** Thầy Hoa đang hướng dẫn tại hiện trường: "Thực ra ngay lúc đó Mã Bá Khiên có trực tiếp đạp lên cũng không thành vấn đề, như vậy sẽ vô cùng khí thế.". "Chỉ sợ đạp hỏng thiết bị luôn thôi, dù sao gần đây cậu ta mập lên nhiều lắm.". Bật chế độ Chu chặt chém, Chu Chấn Nam nhổ nước bọt không chút lưu tình: "Hơn nữa cậu ta cũng không có tiền bồi thường.". Mã Bá Khiên chỉ cười, chẳng nói lời nào. Hoa Thần Vũ nhìn cậu một lát: "Sao có khả năng?". Anh biết điều kiện gia đình Mã Bá Khiên rất tốt, căn bản chẳng sợ đạp hư thiết bị rồi không đền nổi, với cả cậu ta cũng đâu mập đâu... Nghĩ đi nghĩ lại, hai đứa nhỏ này quan hệ rất tốt, có lẽ chỉ là đùa giỡn nhau thôi. Thầy Hoa theo thói quen bắt đầu cắn cắn tay. "Các cậu làm gì vậy? Tập dợt xong thì nhanh về đi.". Triệu Thiên Vũ đột ngột đẩy hết đám đông trước mặt Hoa Thần Vũ: "Tôi tìm thầy Hoa có tí việc, mọi người giải tán đi, tản đi đi.". "Hội trưởng, cậu sao thế? Vừa rồi tôi còn đang hẹn thầy Hoa bàn chuyện sáng tác nhạc mà.". Liêu Tuấn Đào đội mũ đánh cá, ôm đàn guitar tặng cho cậu cái liếc mắt khinh bỉ, thanh lịch mà quý phái... Triệu Thiên Vũ mặc kệ cả đám, cậu chỉ muốn nhanh chóng dắt vị thầy giáo liêu nhân mà còn không tự biết này đi. Hoa Thần Vũ như trẻ con mẫu giáo bị người ta kéo đi, chẳng quên quay đầu lại nói với học sinh: "Rảnh rỗi gặp các em sau.". *** Lôi Hoa Thần Vũ đến một góc không người, Triệu Thiên Vũ u oán nhìn thầy giáo mình. "Tiết mục của thầy có diễn tập không?". "À, Tử Khôn cậu ấy không tiện đến đây, có lẽ... không đâu.". Hoa Thần Vũ ngại ngùng trả lời. Triệu Thiên Vũ nghe đến cái tên đó, lông mày lại nhăn. "Thầy thì em yên tâm, nhưng tên nhóc kia...". Khó chịu, vô cùng khó chịu. "Không sao không sao, buổi tối thầy có luyện tập với cậu ấy, chắc chắn không thành vấn đề.". Hoa Thần Vũ vỗ vỗ vai Triệu Thiên Vũ an ủi. Tuy vậy, thầy Hoa của chúng ta vẫn không hiểu tại sao mình vừa nói xong câu đó, cậu học trò mặt càng đen hơn. "Aizzz.". Triệu Thiên Vũ thở dài: "Được rồi.". *** Hoa Thần Vũ rất rất yên tâm về Mạnh Tử Khôn. Dù sao đứa trẻ kia mỗi tối đều hát ở quán bar, một buổi lễ nho nhỏ ở trường có thể làm khó cậu sao? Vốn định cơm nước xong xuồi liền về sớm nghỉ ngơi, Hoa Thần Vũ thật chẳng ngờ bản thân cả tối liền trở thành móc treo quần áo, đương nhiên còn mang cả Mạnh Tử Khôn vào chịu tội chung... "Tử Diên nói hai người không thể cứ vậy mà đi, phải chọn quần áo.". Trịnh Nam rõ ràng cũng bị kéo lại hứng trận. "Chọn quần áo? Cô không phải bartender à? Sao còn biết tạo hình phục trang nữa vậy?". Hoa Thần Vũ bộ dạng không thể tin được. Nữ bartender chui ra từ đống quần áo. "Làm sao? Ai quy định bartender thì không thể phối đồ?". Mạnh Tử Khôn chẳng nói gì, chỉ cười nhạt. Tử Diên phớt lờ Hoa Thần Vũ một bụng nghi hoặc, cầm cái áo đen đưa cho anh: "Anh mặc cái này.". Hoa Thần Vũ định thần nhìn lại: "Đây là cái gì?". Trông giống áo sơ mi, nhưng cổ áo lại xẻ rộng. "Đồ đi catwalk, mặc vào liền biết.". Tử Diên tiếp tục giựt giây. Hoa Thần Vũ chăm chú nhìn cái áo này, anh tin chắc sau khi mặc vào nhất định ngực sẽ lộ một mảng lớn. "Không!". "Ha, anh bao lớn rồi còn làm nũng.". Cô nghe ra ý tứ trong giọng điệu anh. Hoa Thần Vũ ghét bỏ chỉ tay vào cái áo: "Mặc vào sẽ lộ!". Tử Diên trừng mắt: "Biểu diễn toàn mặc đồ thế này thôi!". Trịnh Nam vỗ trán một cái. "Tử Diên cô đừng náo. Hoa Hoa biểu diễn ở trường, không thể mặc "mát mẻ" thế được.". Mạnh Tử Khôn đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, rốt cuộc cũng chen vào: "Đúng, vẫn nên mặc nghiêm túc một chút.". "Tây trang của Nam ca thì nhiều, nhưng kiểu dáng già quá rồi. Tôi tìm cho anh một cái áo sơ mi phù hợp.". Hình như cô vẫn chưa từ bỏ đống đồ catwalk trong tay... "Tôi phải nói cô thế nào đây?". Trịnh Nam không vừa ý, chém chẳng lưu tình. Sau mười phút, với sự kiên trì của nữ bartender, Hoa Thần Vũ và Mạnh Tử Khôn rốt cuộc cũng thay xong quần áo. Trịnh Nam ngồi lay quạt, nhìn thế nào cũng thấy hai người này... cứ như đang mặc đồ tình nhân... Liếc nhìn Tử Diên đang đầy mặt đắc ý. Phụ nữ thật đáng sợ... Giày boot đen phối hợp với quần rách, áo khoác thời trang mặc bên ngoài, phía trong là sơ mi đen, nơi cổ và xương quai xanh khá trống, cảm thấy nên phối thêm sợi dây chuyền. Không đợi Trịnh Nam mở miệng, Tử Diên liền chạy vào tìm trang sức. Hoa Thần Vũ giơ hai bàn tay bị khuất trong ống tay áo, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay nho nhỏ, kéo kéo áo khoác trên người. "Thế này còn tạm được, ha ha ha ha.". Vẫn cười như tên ngốc. Mạnh Tử Khôn tỉ mỉ ngắm nhìn giáo viên của cậu một hồi, kiểu ăn mặc này tuy không hở hang, nhưng mặc trên người anh thì thật sự rất đẹp. Cậu lại nghĩ về năm đó, Hoa Thần Vũ khi ấy đứng trên sân khấu vẫn còn mang mắt kính. So với lúc kia... anh của hiện tại... càng xinh đẹp hơn.
|
Chương 13 Học viện Âm nhạc hằng năm đều tổ chức lễ hội rất đặc sắc, vậy nên thường sẽ có học sinh từ trường khác hay người ngoài vào xem. Cửa chính hội trường chẳng đóng lại được, hành lang thì đứng đầy khán giả.
Mạnh Tử Khôn vừa nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng thầm cảm thán, đúng là không tưởng tượng nổi. Hôm nay Hoa Thần Vũ chẳng có việc gì nhiều, chỉ cần biểu diễn là xong. Cả quá trình anh đều lòng vòng xem hội học sinh chuẩn bị món gì ngon, sau đó tìm cơ hội ngồi trước bàn đồ lạnh ăn ăn ăn. Mạnh Tử Khôn cũng không thuộc đường đi ở đây, vẫn nên theo thầy Hoa ăn chùa uống chực thôi. *** Hai kẻ một cao một thấp đứng trước khu món lạnh cứ như tên trộm ăn vụng đồ ăn. Lúc này căn bản hội học sinh ai cũng đều bận bận bịu bịu, chẳng ai rảnh đi quản họ. Hoa Thần Vũ một tay cầm khay, một tay dùng tăm chọt miếng dưa vàng Hami, ăn không biết trời đất. "Cái này ăn ngon lắm. Tử Khôn em muốn thử không?". Hoa Thần Vũ lấy tăm nhón miếng bánh ngọt đưa lại gần miệng đứa nhỏ. Mạnh Tử Khôn chăm chú nhìn anh, sau đó há miệng nuốt luôn. Có vệt kem dính ở khóe miệng, đứa nhỏ đưa ngón trỏ lau lau mấy lần, rồi lại đặt trên đầu lưỡi liếm liếm. Hoa Thần Vũ bắt đầu tiến công ra khu vực sau. "Ai ở bên đó?". Một giọng nói bỗng vang lên. Mặc dù còn chưa nhìn rõ là ai nhưng Mạnh Tử Khôn đã tức khắc dang tay ôm thầy của mình lại. "Thầy, có người đến!". Hoa Thần Vũ còn không kịp phản ứng thì lưng đã ngã vào lồng ngực Mạnh Tử Khôn. Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong tay còn cầm cái dĩa giấy không. "Chẳng phải là thầy Hoa sao?". Người đến là một thầy giáo đeo kính mặc tây trang. "Thầy Tiết à, vừa khéo vừa khéo.". Hoa Thần Vũ nhận ra anh ta, là Tiết Chi Khiêm nổi tiếng ở khoa âm nhạc. Tiết Chi Khiêm nhìn một vòng khu món lạnh đồ sộ bên cạnh: "Thầy Hoa, chương trình còn chưa bắt đầu đâu, cậu cũng nên chừa chút...". "Xin lỗi xin lỗi!". Hoa Thần Vũ vội vàng đặt đồ xuống: "Chủ yếu vì năm nay chuẩn bị nhiều đồ ngon lắm, ha ha ha ha.". Đã thấp thoáng nghe danh thầy Hoa ham ăn, Tiết Chi Khiêm chỉ nở nụ cười, phát hiện đứng sau Hoa Thần Vũ là một cậu trai da ngăm đen. "Đây là sinh viên ở khoa nào, sao tôi chưa từng gặp qua?". Mạnh Tử Khôn nhìn ông thầy ồn ào này, đeo mắt kính có vẻ "vi nhân sư biểu", nhưng hình như không giống hình tượng giáo viên lắm. "Vũ khí bí mật hôm nay của tôi đó.". Hoa Thần Vũ kéo Mạnh Tử Khôn, đôi mắt loan thành vầng trăng lưỡi liềm. Tiết Chi Khiêm ý vị sâu xa nhìn Mạnh Tử Khôn: "Ầy~~~~~ Thầy Hoa, cậu bây giờ cũng bắt đầu "chiêu trò" rồi ha!". Đứng đằng sau nghe anh với Tiết Chi Khiêm chọc ghẹo, Mạnh Tử Khôn vẫn duy trì thái độ vui vẻ, ngoan ngoãn thẳng lưng, mặt không biến sắc. "Đứa nhỏ này nhìn rất ngoan.". Lúc nói ra câu này, Tiết Chi Khiêm hoàn toàn không ngờ khi Mạnh Tử Khôn mở miệng hát sẽ khiến anh ta muốn quỳ. *** Còn nửa tiếng nữa là buổi lễ chính thức bắt đầu. Mạnh Tử Khôn theo Hoa Thần Vũ ngồi trong phòng nghỉ, nhìn thầy mình đối phó với đủ loại học sinh. Đầu tiên là một cậu nam ôm đàn guitar, cười lên rất đẹp, đầu đội cái mũ đánh cá, nói chuyện thì chẳng đâu vào đâu, nhưng đàn không tệ. "Thầy Hoa, tiết mục của thầy thứ mấy thế?". Liêu Tuấn Đào hơi kề sát vào một chút, rồi bỗng cảm giác bên cạnh Hoa Thần Vũ có ánh mắt tàn độc đang bắn về phía mình. "Sau em đó, thầy cũng không nhớ rõ.". Hoa Thần Vũ nhìn hai tay trống trơn, cứ luôn cảm thấy nên tìm Triệu Thiên Vũ xin tờ tiết mục... Mạnh Tử Khôn nhìn chằm chằm thằng nhóc mặt tròn tròn này, mãi đến khi Liêu Tuấn Đào lần thứ 18 liếc sang phía cậu. "Em chợt nhớ em còn có việc phải làm, đi trước đây.". Liêu Tuấn Đào chỉnh lại cái mũ trên đầu, tự thấy không chọc nổi, không chọc nổi đâu... Ngay sau đó, chẳng biết bỗng đâu chui ra một tên béo đeo kính. "Ồ! Không phải là Mao Bất Dịch đây sao?". Mạnh Tử Khôn vừa định hỏi là ai, Hoa Thần Vũ đã từ ghế nhảy dựng lên. "Mao Mao hôm nay hát bài nào thế? Nếu có tiền hay siêu sao?". Đứa nhỏ này nổi tiếng trong trường từ lúc hát hai ca khúc đó vào buổi xét duyệt, Hoa Thần Vũ có ấn tượng đặc biệt sâu sắc, hơn nữa tính cách Mao Bất Dịch rất dễ trêu, vậy nên các thầy rất thích tán gẫu với cậu. Mạnh Tử Khôn liên tục nhìn chằm chặp cậu béo đeo kính này. Mao Bất Dịch khom lưng, xấu hổ cười cười: "Hôm nay hát siêu sao.". "Thật ra em có thể hát nhiều hơn một bài, Triệu Thiên Vũ sẽ chẳng chú ý đâu. Ha ha ha ha ha.". Gần như nửa người Hoa Thần Vũ đều dựa lên người cậu béo kia, cười không kiêng nể gì cả. Mao Bất Dịch mím mím môi, cẩn thận liếc sang Hoa Thần Vũ, cố gắng không nhìn vào mắt cái kẻ không quen biết bên cạnh: "Sau đó em sẽ bị chủ tịch đánh chết mất...". "A ha ha ha ha ha ha...". Đúng như dự đoán, Hoa Thần Vũ liền cười lăn ra đất, nhưng Mạnh Tử Khôn thật sự chẳng thấy gì đáng cười. Đứa nhỏ lập tức đứng lên: "Thầy Hoa, em muốn tập lại bài hát.". Mao Bất Dịch ở khoảng cách gần nhìn Mạnh Tử Khôn, quả thật rất đẹp, chỉ hơi đen một chút. Quả nhiên người bên cạnh thầy Hoa Thần Vũ đều là vưu vật... Hoa Thần Vũ gật gật đầu, trước khi đi còn nói với Mao Bất Dịch câu cố lên. *** Không biết tâm trạng mình lúc này chẳng khác nào Triệu Thiên Vũ vào ngày xét duyệt, Mạnh Tử Khôn kéo Hoa Thần Vũ đi đông đi tây, rốt cuộc cũng tìm được nơi bệ cửa sổ vắng người. "Không phải em căng thẳng đấy chứ?". Thầy Hoa thấy đứa nhỏ gò má hồng hồng, bắt đầu trêu chọc. Đứa nhỏ kịch liệt lắc đầu: "Không sao cả không sao cả.". "Ừm, vậy em còn muốn tập luyện khúc nào nào?". Hoa Thần Vũ ngẩng cổ, thật lòng hỏi. Mạnh Tử Khôn nhìn đôi mắt chân thành kia, tựa làn sương mênh mông mềm mại, lại chẳng khác ánh sao lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời đêm. Đứa nhỏ nghĩ, vốn định biểu diễn xong xuôi mới ôm thầy giáo mình một lát, nhưng ngay thời khắc này, cậu rất muốn sớm thực hiện nguyện vọng ấy... Ngay lập tức, Mạnh Tử Khôn dang hai cánh tay, ôm anh vào trong lồng ngực, lưng cong xuống, cằm sượt sượt trên bả vai đối phương. Mấy giây gần gũi này... đẹp đẽ đến mức khiến người ta lưu luyến... Bị ôm hơi đột ngột, Hoa Thần Vũ không cử động gì cả, vẫn là ánh mắt vừa nãy nhìn Mạnh Tử Khôn. Đứa nhỏ híp lại đôi mắt, khóe miệng cong lên thành nụ cười đáng yêu. "Sạc pin xong rồi.".
vi nhân sư biểu: thầy giáo phải làm gương.
|
Chương 14 Sau khi buổi lễ diễn ra được một tiếng, Trịnh Nam mới đặt chân vào hội trường. Mặc dù ban đầu không muốn đến mấy nơi thanh niên tập trung đông đúc ồn ào, nhưng anh vẫn không nhịn được hiếu kỳ muốn nhìn xem tận mắt Hoa Thần Vũ và Mạnh Tử Khôn làm sao phân tích bài tình ca này. Ngoài việc mong chờ những bất ngờ, anh cũng muốn biết liệu Mạnh Tử Khôn khi biểu diễn chính thức sẽ luống cuống hay bình tĩnh đối mặt đây. Lễ hội văn nghệ ở trường đương nhiên chẳng sánh được với sân khấu lớn, nhưng ít nhất cũng là sân khấu biểu diễn chính quy, sẽ không giống hát quán bar. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đến xem một lát. Nào biết được, sau đó anh sẽ phải cảm khái, người này thật sự đáng sợ... *** Trong trường, sinh viên biết Hoa Thần Vũ có rất nhiều, nhưng với Mạnh Tử Khôn thì hoàn toàn xa lạ. Một cậu trai mét tám sáu đứng trên sân khấu, cộng thêm khuôn mặt thanh tú, trong nháy mắt là đã có thể hấp dẫn rất nhiều nữ sinh. Lắng nghe khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, Mạnh Tử Khôn chậm rãi mở mắt. Có vẻ khán giả so với dự tính lại nhiều hơn rồi, thậm chí khi mở mắt ra, cậu còn nghe vài cô bạn nhỏ giọng hét lên. Nhưng Mạnh Tử Khôn cũng không bị những điều này lay động, điều duy nhất cậu nghĩ đến chính là làm sao hát thật tốt ca khúc này. Micro nâng đến bên miệng, thanh âm tràn ngập tình cảm kéo theo từng câu chữ được loa khuếch đại đến vô ngàn. Chàng trai gương mặt thiếu niên mà giọng nói ông chú, câu đầu tiên mở miệng... tựa hồ có một loại ma lực, khiến toàn bộ sinh viên trong hội trường rung động. Hoa Thần Vũ cảm giác ánh sáng rọi trên khuôn mặt cậu, phối hợp với những âm cuối ngân dài, khiến ca khúc này càng trọn vẹn, càng dịu êm... Thật ra anh vẫn còn chút tư tâm. Anh hi vọng Mạnh Tử Khôn trong bài hát này có thể phô bày nhiều hơn nữa. Chẳng qua là muốn cậu ngày càng xuất sắc thôi... Giá như em đừng quá yếu mềm, thì sao chúng ta phải lỡ mất nhau cơ chứ? Có lẽ bài hát này không chỉ dành cho hai người yêu nhau... Con người theo đuổi những ham muốn của mình, cũng vừa khéo là mối ràng buộc như thế. Chỉ cần em dám dũng cảm nắm lấy, dựa vào gì mà lại nói "không thể"? Thanh âm rít gào che lấp nhạc đệm, Hoa Thần Vũ hoàn mỹ hát nên cao âm cuối cùng. *** Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình cảm đậm sâu đó, Hoa Thần Vũ ánh mắt mơ màng nhìn cậu trai trước mặt. Chậm rãi đưa micro ra xa khiến âm thanh nhẹ nhàng tan biến, anh ngắm Mạnh Tử Khôn nở nụ cười thường trực, nghiêng đầu, trong lòng có chút ngứa ngáy. Rất muốn bước tới ôm đứa trẻ này một lát. Hoa Thần Vũ đứng ngay nơi ấy, trước khi anh kịp nhấc chân, Mạnh Tử Khôn đã chạy đến. Vẫn như trước khi họ lên sân khấu, Hoa Thần Vũ lại bị ôm vào lòng. Nhưng lần này khác, anh vươn tay ôm chầm Mạnh Tử Khôn. Chỉ là... chiều cao của đứa nhỏ này... Phải nhón chân lên đó... *** Ánh đèn dần tối lại. Theo quy tắc thì họ có thể đi xuống rồi, nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn ôm Hoa Thần Vũ không buông tay. Hoa Thần Vũ nói khẽ bên tai đứa nhỏ: "Tốt rồi, ổn cả rồi.". Người dẫn chương trình đạp giày độn đã muốn bước lên sân khấu. Mạnh Tử Khôn không nỡ buông ra, kéo tay Hoa Thần Vũ chạy về phía bên kia sân khấu. Dưới khán đài là những tràng thét chói tai dằng dẵng, đã có nữ sinh bắt đầu bấn loạn Mạnh Tử Khôn. *** Kết thúc màn biểu diễn, Hoa Thần Vũ tâm tình rất tốt, chỉ muốn vào thay quần áo rồi đi lấp đầy cái bụng thôi, nhưng Mạnh Tử Khôn lại kéo anh chạy đi, không phải về phòng nghỉ, cũng chẳng phải đến đại sảnh. "Tử Khôn, em muốn dẫn tôi đi đâu vậy?". Hoa Thần Vũ theo đứa nhỏ chạy về phía trước, thật sự đoán không được. Đẩy hai cánh cửa trước mắt, Hoa Thần Vũ mới nhận ra đây là cầu thang thoát hiểm, thường sẽ chẳng ai đến đây. Mạnh Tử Khôn dẫn mình tới nơi không người thế này là muốn làm gì? Bước chân đứa nhỏ ngừng lại, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay anh vẫn không buông. Ánh sáng mờ ảo nơi đây khiến Hoa Thần Vũ chẳng nhìn rõ vẻ mặt Mạnh Tử Khôn. Thật không biết làm sao... Mạnh Tử Khôn lần nữa ôm chầm lấy anh. Hoa Thần Vũ ngẩng cổ, hai tay đặt trên eo đứa nhỏ, vỗ vỗ như an ủi. Đứa nhỏ dúi đầu vào vai anh, cảm giác như một chú chó lớn đang làm nũng ấy. "Còn nói em không lo lắng, bây giờ là hậu "nổi loạn" à?". Hoa Thần Vũ bị ôm đến không thở nổi, nghĩ rằng Mạnh Tử Khôn do quá run quá sợ nên mới đến một chỗ không người tìm an ủi. Dù sao cũng là một chàng trai sĩ diện mà. "Không có đâu. Chỉ là muốn ôm thầy nhiều hơn chút.". Thanh âm buồn buồn của Mạnh Tử Khôn truyền từ vai tới, Hoa Thần Vũ lập tức cười phì. "Thằng nhóc này cũng thật là... Để em ôm nhiều chút đấy.". Thôi kệ đi, coi như anh hy sinh làm gối ôm cho đứa nhỏ cảm giác an toàn, dù sao cũng chẳng mất thịt. Cứ như vậy, trong hành lang tối tăm, họ tựa sát vào nhau, từ lúc mới đầu có chút khó khăn, đến khi hai nhiệt độ cơ thể hòa làm một... Hoa Thần Vũ bỗng nhớ nhớ cái giường ở nhà rồi... *** Mạnh Tử Khôn rốt cuộc cũng chịu thả anh ra. Bộ dạng chân tay luống cuống của cậu khiến Hoa Thần Vũ cảm thấy rất thú vị: "Đi thôi, em không muốn xem mấy tiết mục sau à?". Tiết mục nào vui bằng đi với thầy? Mạnh Tử Khôn mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, theo giáo viên của cậu rời khỏi. *** Mấy chương trình sau của buổi lễ diễn ra đúng quy đúng củ, phối hợp rất nhiều thể loại đặc sắc. Màn rap của Chu Chấn Nam và Mã Bá Khiên trở thành tiết mục then chốt, trực tiếp kết thúc buổi văn nghệ này. Cứ như mọi năm, vào lúc sinh viên chuẩn bị rời sân khấu, Hoa Thần Vũ dựa vào tình hình mà kéo Mạnh Tử Khôn tránh đi. "Thầy Hoa!". Tiết Chi Khiêm mắt lanh tay lẹ kéo giật anh lại: "Vũ khí bí mật của cậu đây phải không! Wow! Là ca sĩ debut rồi sao?". "Cậu ấy vẫn chưa đâu. Có phải siêu cấp lợi hại không?". Hoa Thần Vũ kéo Mạnh Tử Khôn lại, bật chế độ khen. "Cậu biết không, video vừa rồi hai người song ca đã truyền ầm trên diễn đàn của trường rồi, cả trên weibo nữa, mấy ngàn lượt share.". Tiết Chi Khiêm lấy điện thoại mở ra cho họ xem. Cầm điện thoại nhìn video kia, quả thật hơi kinh người... Hoa Thần Vũ vô cùng vui vẻ, Mạnh Tử Khôn đương nhiên choáng váng luôn. "Các cậu nổi rồi. Mọi người đang giúp chia sẻ thông tin của cậu, biết đâu lại đổi mệnh. Vậy thì lợi hại lắm đấy.". Tiết Chi Khiêm lại bật khung bình luận cho họ xem. "Cư dân mạng thật đáng sợ.". Hoa Thần Vũ nở nụ cười với Tiết Chi Khiêm, chỉ có Mạnh Tử Khôn đứng phía sau là chẳng quá vui mừng. Quả thật cậu rất muốn dùng tiếng hát để chứng tỏ bản thân, để càng nhiều người tán thành mình. Nhưng mà... hiện tại, điều duy nhất khiến cậu vui vẻ, chính là có thể hát chung với Hoa Thần Vũ. Có gì quan trọng hơn thế sao?
|