Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 70 Hoa Thần Vũ bận trước bận sau chăm sóc đứa nhỏ cả đêm, đến tận sáng sớm, nhiệt độ của Mạnh Tử Khôn mới thoáng hạ xuống. Hoa Thần Vũ nguyên đêm không ngủ, anh nằm nhoài nơi đầu giường, giúp cậu vén vén góc chăn. Đứa nhỏ tối qua mơ mơ màng màng mà vẫn cố níu anh lại, Hoa Thần Vũ bỗng thấy lòng tự trách. Tại sao anh lại tự ý quyết định giúp Mạnh Tử Khôn sẽ đi đâu chứ... Xem ra đứa nhỏ này chẳng tình nguyện ra ngoài, nhưng hẳn là không muốn phản đối lời anh... Vừa nãy ở hành lang, Mạnh Tử Khôn đã nói đừng đuổi cậu ấy đi nữa... Tình cảm của Mạnh Tử Khôn quả thật "lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn". Đối với cậu mà nói, bồi bạn có lẽ là phương thức tốt nhất để biểu đạt tình yêu. Đứa nhỏ này... ở vài phương diện thì rất chín chắn, nhưng một số việc lại giải quyết như bé con. Nếu có thể, Hoa Thần Vũ cũng chẳng muốn tách khỏi cậu... *** Sáu giờ chiều, Hoa Thần Vũ đứng trong bếp làm cơm, chuẩn bị lát nữa dỗ đứa nhỏ ăn. Anh đang chăm chú thử xem mùi vị của vắt mì có phải quá nặng rồi không, bỗng ai đó từ phía sau ôm eo anh. Hơi thở của Mạnh Tử Khôn nháy mắt bao trùm Hoa Thần Vũ. Đứa nhỏ từ bên vai trái thò đầu ra, còn thân mật dùng gò má cọ cọ. "Thầy, anh đang ở đây làm gì vậy? Thơm quá.". "Mì sợi. Em thấy thế nào rồi, hết sốt chưa?". Hoa Thần Vũ xoay người, vươn tay sờ đầu đứa nhỏ: "Không nóng nữa, tốt rồi tốt rồi, vậy em ăn mì đi.". Mạnh Tử Khôn tiếp tục treo trên người Hoa Thần Vũ làm nũng: "Em không đói bụng.". "Không đói cũng phải ăn, em là bệnh nhân, nghe lời.". Thầy Hoa dùng đũa gõ một cái vào đầu đứa nhỏ, bưng mì đặt lên bàn: "Lớn vậy mà bộ dạng lúc ngã bệnh vẫn thật dọa người.". Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào ghế, dùng đũa gắp một sợi mì, vừa ăn vừa ngây ngô cười với Hoa Thần Vũ, đôi mắt híp lại, cảm giác có thể thấy rõ chiếc đuôi vẫy vẫy ở đằng sau. Hoa Thần Vũ lấy tay chống cằm: "Khôn Khôn, chuyện lần trước anh hỏi em, em đã suy nghĩ kỹ chưa?". Mạnh Tử Khôn mắt mở to, đảo qua đảo lại. "Debut à...". "Đúng. Bạn anh mở công ty quản lý, anh đã bàn ổn thỏa rồi, em có thể đến đó học tập. Em có thiên phú như vậy, anh nghĩ debut cũng chẳng khó lắm.". Đứa nhỏ dùng đũa cuốn sợi mì, thoáng suy tư. "Nếu anh đã giúp em hỏi thăm, vậy em sẽ thử đi xem sao.". Mạnh Tử Khôn nở nụ cười đáng yêu, tuy mái tóc vẫn rối tung, âm thanh lại khàn khàn, nhưng xem ra tinh thần đã phấn chấn hơn. "Tốt lắm tốt lắm.". Hoa Thần Vũ nghe Mạnh Tử Khôn trả lời chắc chắn như vậy liền vô cùng vui vẻ, hai mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm. *** Dựa theo địa chỉ Hoa Thần Vũ đưa, Mạnh Tử Khôn tìm tới văn phòng của công ty. Cậu xem kỹ bản tra cứu nơi tầng trệt bên cạnh cửa thang máy. Từ lầu 3 đến lầu 8 đều là khu vực làm việc của công ty Mộng Chức Âm, Mạnh Tử Khôn còn đang nhìn chằm chằm tờ hướng dẫn, cửa thang máy đã mở. Vu Điềm cùng một cô gái từ bên trong bước ra, Mạnh Tử Khôn vẫn đứng đấy, mắt đối mắt với họ. Cả hai đều cảm thấy đối phương rất quen. Vu Điềm hơi ngẩng lên, nhìn chằm chằm Mạnh Tử Khôn. "Cậu là học sinh của Hoa Hoa phải không?". Vẫn là trí nhớ của Vu Điềm tốt, lập tức liền nhận ra. Cô gái bên cạnh Vu Điềm đẩy cặp kính, giấy bút trong tay đã chuẩn bị xong. "...Là tôi. Anh là?". Mạnh Tử Khôn hơi khom người. Đối phương ăn mặc nghiêm trang như thế, đoán chừng là ông chủ rồi. "Hoa Hoa bảo tôi hôm nay cậu sẽ tới, còn chưa lên à?". Vu Điềm nở nụ cười, lòng thầm nghĩ... đứa nhỏ này sao mà đen y chang mình vậy... "Tôi vừa mới đến. Chào anh, tôi tên Mạnh Tử Khôn.". Đứa nhỏ nhanh chóng lễ phép chào hỏi, trong đầu từ từ hiện ra một hình ảnh. Hôm về nước, chính người này đã đến bắt chuyện với Hoa Thần Vũ. "A! Anh là người hôm đó trên máy bay!". Mạnh Tử Khôn chợt nhớ ra, đôi mắt trợn tròn. "Đúng, tôi là bạn của Hoa Hoa, tôi tên Vu Điềm.". Nam nhân bắt tay với Mạnh Tử Khôn: "Vị này chính là tổng giám nghệ sĩ của công ty chúng tôi, Trần Gia.". "Chào cậu.". Cô gái đeo kính gật đầu. Mạnh Tử Khôn nhìn hai người, tâm trạng bỗng khẩn trương, yết hầu bất giác chuyển động. "Trần Gia, Mạnh Tử Khôn này là bạn tôi đề cử đến, chăm sóc cậu ấy một chút.". Vu Điềm liếc mắt ra hiệu với cô gái: "Hai người lên trước đi, tôi còn có việc, đi trước đây, bye bye.". Mạnh Tử Khôn ngơ ngác gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng Vu Điềm bước khỏi cửa lớn, Trần Gia ở bên này liền gọi cậu vào thang máy. Đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của Vu Điềm, Mạnh Tử Khôn thấp thoáng nghe Trần Gia huyên thuyên cả tràng dài. Thang máy dừng ở tầng 4, cậu theo cô ra ngoài, một văn phòng sáng sủa rộng rãi liền xuất hiện. Bởi vì trước đó đã gửi mail tập hồ sơ lý lịch qua, Mạnh Tử Khôn cứ theo yêu cầu của Trần Gia ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha. Cô gái kia lục lọi bàn làm việc một hồi liền lấy ra vài tờ tài liệu. "Là như vầy, hiện tại công ty muốn nâng đỡ một nhóm 4 nam thần tượng, đây là thông tin của 3 thành viên kia, tuổi tác so với cậu không chênh lệch mấy, hiện tại còn đang làm thực tập sinh. Cậu đã là bạn của ông chủ Vu, tôi thấy ngoại hình, giọng hát và các phương diện khác của cậu đều không tệ, có thể lập tức sắp xếp cậu vào nhóm này, cùng ba người họ làm thực tập sinh.". Mạnh Tử Khôn quét mắt qua 3 tờ thông tin trên bàn, cảm giác có chút mờ mịt. "Chuyện đó... Nhưng mà tỷ tỷ, em không biết nhảy.". "Chẳng sao, công ty chúng tôi có giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp. Mỗi ngày đều sắp xếp chương trình học cố định, cậu theo tập là được.". Trần Gia trả lời: "Thực tập sinh khổ thì có khổ một chút, nhưng chịu đựng đến lúc debut sẽ chẳng thành vấn đề. Đúng rồi, gần đây công ty còn kí hợp đồng với một kênh show trực tuyến, đến thời điểm đấy các cậu đều có thể nhờ vào chương trình đó mà lăng xê tên tuổi...". Trần Gia còn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch của công ty, Mạnh Tử Khôn đã cắt ngang lời cô: "Tỷ tỷ, em muốn làm không phải cái này.". "A? Vậy cậu muốn làm gì?". Cô gái nhíu mày. Mạnh Tử Khôn hít sâu một hơi. Cái gì mà làm thực tập sinh rồi debut, căn bản cậu chẳng nghĩ tới. Cậu chỉ thích hát mà thôi, muốn thông qua năng lực của bản thân, được càng nhiều người công nhận, nhưng không phải dùng phương thức ấy. "Em muốn làm ca sĩ đơn thuần.". Trần Gia liếc nhìn đứa nhỏ này, đáy mắt có chút khó hiểu. "Bây giờ coi trọng chính là phát triển đa tài, cậu xem có nghệ sĩ debut nào không toàn năng không? Mặt nào cũng phải biết một chút. Cậu muốn chỉ dựa vào ca hát mà debut, quả thật rất khó.". Mạnh Tử Khôn cũng chẳng bối rối lắm, cậu hơi cong môi, đôi mắt tròn tròn rũ xuống. "Có quan hệ gì? Chỉ cần là chuyện bản thân nguyện ý làm, chẳng phải đã đủ rồi sao?". Trần Gia nhất thời nghẹn lời. Sao đứa nhỏ này có thể ỷ vào bối cảnh của mình mà cứ vô pháp vô thiên như vậy? "Nhưng mà... tỷ tỷ, vẫn phải cảm ơn chị. Em sẽ cẩn thận cân nhắc lời chị nói.". Mạnh Tử Khôn lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn, cậu biết phụ nữ dễ dính chiêu này nhất. *** Bước ra khỏi Mộng Chức Âm, trong lòng Mạnh Tử Khôn cảm thấy chuyện này không đáng tin lắm, đang chuẩn bị về liền thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước mặt. Đứa nhỏ nhìn chằm chằm cửa sổ xe hồi lâu, rốt cuộc tấm kính cũng hạ xuống, Mạnh Tử Thạc thì thò đầu ra. "Em trai, có muốn cùng ăn bữa cơm không?". Mạnh Tử Khôn tặc lưỡi. "Không muốn.". "Ài... cho anh hai chút mặt mũi đi.". Giọng điệu Mạnh Tử Thạc dịu hơn nhiều: "Anh có vài chuyện muốn hàn huyên với em.". Mạnh Tử Khôn lườm một phát, tuy trong lòng không tình nguyện lắm, nhưng phải thừa nhận cậu quả thật chẳng còn ác cảm với người anh này như trước đây. Ngoan ngoãn mở cửa sau ngồi vào, cậu rõ ràng thấy nét mặt Mạnh Tử Thạc vô cùng vui vẻ. "Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu.".
|
Chương 71 Mạnh Tử Thạc đi ăn lẩu hai người mà còn đặt phòng riêng, Mạnh Tử Khôn trợn trắng mắt... Nhìn thịt rau muôn hình muôn dạng trên bàn, đứa nhỏ quả thật thấy có chút đói bụng. Mặc kệ anh trai còn ngồi phía đối diện, cậu nhanh chóng bắt đầu gắp ăn. Mạnh Tử Thạc đặt đũa xuống: "Anh thấy em vừa từ Mộng Chức Âm đi ra, sao vậy, đến phỏng vấn à?". Mạnh Tử Khôn nhai thịt. "Đúng vậy.". "Công ty này mới thành lập không lâu, tuy chưa ra nhiều tác phẩm lắm nhưng thực lực của ông chủ rất mạnh, đoán chừng nếu muốn thành danh cũng không khó.". Mạnh Tử Thạc xoa cằm suy tư: "Là thầy Hoa đề cử em đi phỏng vấn sao?". "... Sao cái gì anh cũng biết thế? Thật phiền.". Đứa nhỏ tức giận trề môi. "Ha ha ha, lần mọi người đi Malaysia, ông chủ Vu của Mộng Chức Âm cũng đến. Anh với anh ta tuy chẳng quen biết, nhưng anh cảm giác người này rất có năng lực.". Càng nghe càng không hiểu mấy mối quan hệ rối rắm này, Mạnh Tử Khôn chống cằm, vừa ăn vừa híp mắt thành hình bán nguyệt. "Thầy Hoa quả thật rất để tâm đến em. Em cũng nên cố gắng nỗ lực, đừng khiến thầy ấy lo lắng.". "Hôm nay anh nói chuyện kỳ quái thật.". Mạnh Tử Khôn ghét bỏ: "Y chang cha.". Mạnh Tử Thạc thả vào nồi chút rau thịt. "Chẳng qua anh thấy mình tính tình trẻ con vậy là đủ rồi, không muốn níu kéo vài việc nữa. Em ở bên cạnh thầy Hoa anh rất yên tâm. Làm anh trai, anh hi vọng em sẽ sống thật tốt, nếu sau này có yêu cầu gì, Mạnh gia vẫn luôn giúp đỡ em.". Mạnh Tử Thạc hiếm khi nói với cậu những lời xuất phát từ đáy lòng như thế. Có mấy lần anh muốn nói nhưng đều bị cậu lơ đi... Mạnh Tử Khôn bỗng trầm mặc, khoảnh khắc đó... cậu chân thật cảm nhận được sự quan tâm của người nhà. Đứa nhỏ chậm rãi nâng ly, đôi mắt đảo qua đảo lại. "Tôi... có thể nhờ anh một chuyện không?". Mạnh Tử Thạc còn tưởng cậu muốn mời rượu, suýt chút cũng nâng ly theo. "Chuyện gì?". Mạnh Tử Khôn suy nghĩ hồi lâu, như đã hạ quyết tâm, đôi mắt sáng rực. "Anh có thể... cho tôi mượn chút tiền không?". Mạnh Tử Thạc thấy ánh mắt em trai chẳng hề xa cách lạnh lùng như trước đây, giọng điệu nhờ vả cũng thể hiện sự tin cậy với người thân, lập tức nở nụ cười. "Có thể chứ. Nhưng mà cha đã để lại cho em 10% cổ phần, thật ra em không cần mượn anh đâu.". Đứa nhỏ chọt chọt thịt trong mâm. "À... Cổ phần gì đó tôi cũng chẳng dùng được, hay là anh cứ giữ đi. Tôi muốn vay anh chút tiền, sau này sẽ trả lại.". "Em muốn làm gì?". Mạnh Tử Thạc bỗng nhiên hứng thú, dù sao cậu cũng là con trai Mạnh gia, nói không chừng sẽ có đầu óc buôn bán. Mạnh Tử Khôn chớp mắt. "Gây dựng sự nghiệp.". *** Vào giờ phút này, Hoa Thần Vũ đang ở nhà. Anh từ phòng bếp chạy ra, tay bưng hoa quả đã được rửa sạch, bước chân lảo đảo suýt chút ngã xuống ghế sô pha. Điện thoại rung rung, anh cầm lên xem, là mẹ kế gọi tới. Sau khi thăm hỏi vài câu đơn giản, mẹ kế bảo anh về nhà chơi mấy ngày. "Tinh Tinh rất nhớ con, dù sao trường con vẫn còn trong kì nghỉ, về chơi ít hôm đi.". Hoa Thần Vũ gặm táo cân nhắc. Về nhà cũng không phải không được, nhưng mà nhất định phải dẫn theo Mạnh Tử Khôn ... Anh quả thật chẳng có vấn đề gì, nhưng cậu chắc chắn sẽ không đồng ý ở lại một mình đâu... Cúp máy xong, Hoa Thần Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng biết Mạnh Tử Khôn phỏng vấn thế nào rồi... Anh đang tự hỏi xem có nên gọi cho đứa nhỏ hỏi thăm chút không, điện thoại liền rung lên lần nữa. Anh đành đặt quả táo đã cắn được phân nửa lên bàn trà, mắt liếc sang thông báo trên màn hình. Là Vu Điềm. Chắc cậu ấy muốn báo tình hình phỏng vấn của Mạnh Tử Khôn đây. Hoa Thần Vũ lập tức nhận điện thoại. Giọng Vu Điềm ở đầu bên kia nghe có vẻ rất vui. "Hoa Hoa, ăn cơm chưa?". "Vẫn chưa...". Đối phương vừa mở miệng đã hỏi chuyện này, Hoa Thần Vũ trả lời theo bản năng, tâm tư liền bay đâu mất. "Gần trường anh mới mở một tiệm bánh bao chiên, chẳng phải anh đặc biệt thích ăn món đó sao, muốn cùng đi không?". ... Cái quỷ? Lẽ nào cậu ta phi ngựa đến đây, sao còn biết gần trường có tiệm ăn mới mở chứ? "Nhưng tôi mới vừa ăn trưa...". Bữa trưa thật ra là mì gói. "Mấy cái bánh bao thôi mà, sức chiến đấu của anh tôi còn không biết sao?". Vu Điềm tiếp tục dụ dỗ: "Anh ở nhà à? Tôi lái xe đến đón anh!". Hoa Thần Vũ đấu tranh tư tưởng hết một phút, đương nhiên trong lúc anh lẩm bẩm hoàn toàn chẳng nhận ra Vu Điềm còn đang nghe. "Được rồi. Tôi xỏ giày xuống.". Tiện thể hỏi thăm Vu Điềm chuyện phỏng vấn của đứa nhỏ đi. Thầy Hoa yên tâm an ủi bản thân như vậy, vừa cắn táo vừa bước ra cửa. *** Vu Điềm hình như ở gần đây, rất nhanh chiếc Porsche đã xuất hiện trước cổng chung cư. Hoa Thần Vũ mở cửa ngồi vào ghế phụ, động tác thuần thục. Anh ăn mặc vô cùng tùy ý, cảm giác chỉ là bộ quần áo ở nhà. Vu Điềm nhìn anh cười cười, bắt đầu xoay vô lăng. "Tôi thấy cậu rảnh rỗi thật, ban ngày còn lái xe đi chơi.". Hoa Thần Vũ lười biếng tựa vào ghế: "Làm ông chủ rồi quả nhiên khác hẳn.". "Sao bì được với anh, 1 năm nghỉ 4 tháng.". "Lúc không nghỉ tôi còn phải giáo thư dục nhân đó!". "Ha ha ha, thầy Hoa dạy tốt như vậy, đã sớm trở thành giáo viên ưu tú rồi nhỉ?". "Hừ! Vẫn chưa...". Hoa Thần Vũ híp mắt cười vui vẻ. Anh rất thích cảm giác này, vừa tán gẫu vừa đấu võ mồm, vô cùng thoải mái... *** Tiệm bánh bao chiên do mới khai trương nên còn được giảm 10%. Hoa Thần Vũ vừa thấy giảm giá liền rất hài lòng, còn gọi nhiều thêm mấy phần, đem về buổi tối ăn. Đúng là... chẳng biết từ lúc nào đã nuôi thành thói quen ăn xong còn muốn mua về cho Mạnh Tử Khôn. Hoa Thần Vũ cắn đũa, đắc ý chấm tương. Vu Điềm phía đối diện đẩy hộp giấy ăn qua. "Đúng rồi Điềm Điềm, hôm nay Tử Khôn phỏng vấn thế nào?". Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, thật lòng hỏi. "Tôi giao cậu ấy cho tổng giám nghệ sĩ rồi. Công ty gần đây muốn nâng đỡ một nhóm thần tượng nam, xét điều kiện của cậu ấy, cứ lập tức vào huấn luyện là được.". Bộ dạng Vu Điềm kiểu anh cứ yên tâm giao cho tôi. Hoa Thần Vũ có chút khó hiểu. "Nhóm nam?". "Đúng vậy, kiểu thực tập sinh, bốn người một nhóm.". Vu Điềm gắp một khối bánh bao: "Bây giờ kiểu đấy nhanh nổi lắm.". Trong đầu hiện ra hình ảnh nhóm thần tượng mà đám nữ sinh hay theo đuổi, Hoa Thần Vũ hơi bĩu môi. "Mạnh Tử Khôn sẽ chẳng muốn cái đó đâu.". "Hả?". Vu Điềm nghiêng đầu, nghe anh nói như vậy liền thoáng mờ mịt. "Cậu ấy chỉ muốn hát thôi.". Hoa Thần Vũ nhẹ nhàng buông lời, đáy mắt ánh lên nét dịu dàng. *** Mạnh Tử Khôn bận rộn cả ngày mới về đến nhà. Cậu không thể chờ nổi nữa, rất muốn lập tức chia sẻ với Hoa Thần Vũ tin tốt mình vừa nhận được, cả về kế hoạch tương lai đầy triển vọng ấy. Mở cửa ra, cậu chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên sô pha kia đâu. Rèm cửa sổ nơi ban công bay phấp phới, trong phòng thoang thoảng hương gió ấm áp. Đứa nhỏ bình tĩnh đi về phía ban công. Hoa Thần Vũ ngủ thiếp trên bàn kính, dùng tay làm gối, khuôn mặt thanh tú trông rất an nhàn, thật khiến người khác không đành lòng đánh thức anh. Mạnh Tử Khôn cong môi, bước chân nhẹ hơn một chút. Cậu đang nghĩ xem có nên lấy gì đó khoác thêm cho Hoa Thần Vũ không, hay cứ dứt khoát bế anh đặt lên sô pha đi. Mạnh Tử Khôn ngồi xổm bên cạnh bàn. Dáng vẻ Hoa Thần Vũ lúc ngủ chẳng chút phòng bị, y hệt trẻ con. Cậu rất không nỡ quấy rầy mộng đẹp của anh. Mạnh Tử Khôn đấu tranh tư tưởng một phen, vẫn là quyết định luồn tay qua hông đối phương, bế anh lên. "A?". Hoa Thần Vũ bị động thái của cậu đánh thức rồi. Anh cảm giác có ai đó từ phía sau ôm ngang người, cũng không giãy dụa, tùy ý để đối phương bế vào nhà. Vươn tay dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, toàn thân anh chìm trong chiếc sô pha mềm mại. Cả hai dịu dàng môi kề môi. Nghe thấy mùi hương trên người đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ híp mắt lại, vui vẻ ôm cổ Mạnh Tử Khôn. "Em về rồi đây.".
|
Chương 72 "Về nhà?". Mạnh Tử Khôn vừa rửa hoa quả vừa quay đầu hỏi Hoa Thần Vũ. "Ừm, đúng vậy.". Tường thuật những lời mẹ kế nói trong điện thoại với đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ ngồi trên sô pha đong đưa chân: "Nếu không cùng theo anh về, một mình em ở đây có buồn chán không?". Mạnh Tử Khôn sắp xếp xong hoa quả, bưng bát thủy tinh ra phòng khách, bước đến ngồi bên cạnh Hoa Thần Vũ. "Thầy.". "Hửm?". Hoa Thần Vũ chẳng vội lấy ăn. Anh nghiêm túc nhìn Mạnh Tử Khôn, cảm thấy đứa nhỏ có việc quan trọng muốn nói. Đứa nhỏ chớp chớp, hít sâu một hơi. "Hôm nay em tới Mộng Chức Âm phỏng vấn, nhưng rồi phát hiện... em không muốn debut.". "Là vì họ xếp em vào nhóm nam à?". Quả nhiên đứa nhỏ hệt như suy nghĩ của mình. Mạnh Tử Khôn lại chớp mắt. "Làm sao anh biết?". Hoa Thần Vũ cười cười không giải thích: "Sau đó thì sao? Em muốn làm gì?". "Trên đường về gặp anh của em... Em mượn anh ta chút tiền, em muốn... tham gia vào quán trà sữa ngay cổng trường chúng ta.". Mạnh Tử Khôn dùng giọng điệu du dương nói, ánh mắt sáng rực. Đương nhiên đây là đáp án Hoa Thần Vũ chưa từng nghĩ đến, anh kinh ngạc nhìn đối phương. "Thế là em liền đến tiệm trà sữa hàn huyên với ông chủ một hồi. Trước đây em ở nơi đó làm công mà, chủ quán là người rất tốt, còn nói em biết rất nhiều chuyện. Vậy nên...". Mạnh Tử Khôn hơi dừng lại: "Khoảng thời gian này có khả năng em phải thường xuyên chạy tới chạy lui ở chỗ ông ấy, chắc không thể cùng anh về nhà rồi...". Hoa Thần Vũ cảm giác hình tượng đứa nhỏ này bỗng cao lớn hẳn. Anh hoàn toàn không ngờ Mạnh Tử Khôn lại có ý nghĩ như thế, tuy khiến anh hơi kinh ngạc nhưng vẫn vui mừng thay cậu nhiều hơn. "Ừm...". Hoa Thần Vũ gật gật đầu: "Được mà, chuyện em muốn làm thì cứ đi làm, anh cảm thấy rất tốt!". Cũng đâu phải chỉ có con đường debut làm nghệ sĩ đâu. Đứa nhỏ đã bắt đầu chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân, anh quả thật rất yên tâm. Mạnh Tử Khôn thấy Hoa Thần Vũ nhanh chóng ủng hộ quyết định của mình, lòng có chút đắc ý, liền lấy một quả táo đưa cho anh. "Em một mình ở đây cũng chẳng thành vấn đề, nếu bảo anh về thì anh cứ về đi.". Hoa Thần Vũ liếc mắt sang quả táo còn đọng nước, đôi mắt ngập ý cười, khóe môi cong lên. "Không được. Anh không muốn về.". Mạnh Tử Khôn rũ mắt, có chút khó hiểu. Hoa Thần Vũ kề lại gần bên đứa nhỏ, ngước cổ làm mặt đáng yêu. "Bởi vì anh phát hiện... anh không thể rời xa em.". Câu này mềm mại buông ra, Mạnh Tử Khôn cảm giác bản thân như lỡ đá đổ hũ mật ong, cổ họng bỗng ngọt ngọt, thân nhiệt ấm áp dán chặt vào nhau thì ra thoải mái như vậy. Cậu híp mắt, nở nụ cười ngượng ngùng. "Vậy em cũng không rời xa anh.". Chúng ta mãi mãi ở bên nhau... *** Học viện Âm nhạc rất nhanh đã đến ngày nhập học. Sinh viên lớp lớp trở lại trường, tay nhấc theo vali hành lý về ký túc xá. Mạnh Tử Khôn chuẩn bị sẵn tâm lý lần này nhất định phải xin lỗi bằng được nếu không liền từ lầu bốn nhảy xuống, thành công đứng dưới lầu chặn đường Triệu Thiên Vũ. Nghệ sĩ già nâng chiếc mũ trên đầu lên, nhìn nhìn tên đại ngốc một mặt xoắn xuýt này. "... Làm sao?". Khẩu khí Triệu Thiên Vũ nghe vẫn lạnh lùng. "Ca, hai chúng ta đã nửa tháng không liên lạc rồi.". Mạnh Tử Khôn chắp tay trước ngực: "Anh hết giận chưa?". Triệu Thiên Vũ nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu ta, cố nén cười. "Chưa.". "Đừng vậy mà, ca, nếu hôm nay anh còn không tha thứ tôi, tôi liền leo lên nóc ký túc xá của anh nhảy xuống!". Mạnh Tử Khôn bày bộ mặt khóc tang, chỉ chỉ lên trời. Triệu Thiên Vũ lại nâng vành mũ. "Vậy cậu nhảy đi.". Mạnh Tử Khôn hít sâu một hơi: "Được thôi, tôi đi, anh nhớ tới nhặt xác giúp tôi đó.". Đứa nhỏ 1 mét 87 hùng dũng oai phong bước vào ký túc xá, Triệu Thiên Vũ liền phì cười. "Quay lại!". Nghe tiếng bạn tốt gọi, Mạnh Tử Khôn lập tức quay đầu. "Cậu đừng hòng gán cho tôi tội danh xúi giục phạm tội.". Triệu Thiên Vũ lắc lắc đầu: "Giữ lại cái mạng nhỏ của cậu tiếp tục làm sai vặt cho tôi đi.". Cậu biết Triệu Thiên Vũ sẽ không nhỏ nhen vậy mà. Mạnh Tử Khôn một bước đã đến trước mặt Triệu Thiên Vũ, dang hai tay ôm chầm cái cơ thể gầy gò nhỏ bé của cậu ta, còn vỗ mấy cái. "Á đm! Cậu muốn đập chết tôi à?". Nghệ sĩ già cảm giác ngực đến là đau. *** Sau khi cả hai quay về làm bạn tốt liền ra cổng trường thực hiện lời hẹn Malatang, rồi lại lang thang đến tiệm trà sữa mua đồ uống. Triệu Thiên Vũ liếc nhìn ly hồng trà milk foam trên bàn. "Cái này hình như thầy Hoa đặc biệt thích uống.". "Đúng vậy. Tôi còn biết làm món này luôn đấy.". Mạnh Tử Khôn ngoan ngoãn gật đầu. "Nếu không phải nửa đường giết ra con bê xẹp nhà cậu, thầy Hoa đã sớm ở cùng tôi rồi.". Triệu Thiên Vũ theo thói quen trợn trắng mắt. "Người thích thầy Hoa nhiều như vậy...". Mạnh Tử Khôn vừa nói được một nửa, cũng cảm giác có hơi không thích hợp, liền bị nghệ sĩ già ngồi đối diện vỗ đầu. "Cậu còn biết à! Cậy vào bản mặt hiền lành của cậu mà cũng giành được thầy Hoa vào tay, chậc chậc chậc...". Mạnh Tử Khôn lập tức nở nụ cười đê tiện, đôi mắt híp lại ngoan ngoãn. "Cún ngốc có phúc ngốc.". "Thầy Triệu" cắn ống hút: "Hội học sinh định hôm khai giảng tổ chức vũ hội đón tân binh, tôi nghe nói đã có vài người giàu đoán chừng muốn mời thầy Hoa làm bạn nhảy, cả nam lẫn nữ.". Mạnh Tử Khôn vừa nghe xong lời này, đồ uống ngậm trong họng nuốt không trôi. "Vậy không được... Thầy Hoa là của tôi.". "Chậc chậc chậc, cậu mà còn rắc cẩu lương nữa, tôi bem chết cậu.". Triệu Thiên Vũ hận chẳng thể chọi ly qua: "Nhưng mà không sao, thầy Hoa là đối tượng quan trọng cần bảo vệ, tôi sẽ chẳng để mấy tên phức tạp chạm vào thầy đâu.". "Lúc buông câu này không cắn răng, cảm ơn.". Nói thì nói như thế, nhưng nghĩ đến cảnh thầy Hoa bị một đám giáo viên học sinh vây quanh, Mạnh Tử Khôn cũng chẳng dễ chịu gì. *** Về đến nhà, vứt chìa khóa lên bàn, nhiệt độ lạnh bất thình lình khiến cậu nổi hết da gà. "Sao mà lạnh vậy?". Mạnh Tử Khôn vừa cảm thán vừa bước vào, liền thấy Hoa Thần Vũ mặc quần short rộng áo may ô ngồi trên sô pha đang múc kem ăn. "Thầy, máy điều hòa bật thấp quá đó!". Đứa nhỏ cầm điều khiển từ xa nhìn một chút: "Bây giờ đã tháng chín rồi, đâu có nóng như vậy.". "Lạnh chút mới thoải mái mà.". Hoa Thần Vũ cắn muỗng trả lời: "Anh mua kem này, em muốn ăn không?". "Em sợ anh sẽ bị cảm mạo đó.". Đứa nhỏ vội vàng tăng nhiệt độ, ngồi bên cạnh Hoa Thần Vũ, sờ sờ cánh tay anh, xúc cảm lành lạnh. "A ha ha ha ha, không đâu, tùy ý chút.". Thầy Hoa nói xong còn dùng muỗng múc một khối kem nhỏ đút cho Mạnh Tử Khôn. Nhưng mà, trong vài trường hợp... flag chẳng thể lập quá sớm... *** Hôm vũ hội chào đón tân binh, Hoa Thần Vũ không phụ mong đợi của mọi người, ngã bệnh rồi. Mạnh Tử Khôn vuốt vuốt trán Hoa Thần Vũ, rồi lại nhìn nhiệt kế. "37 độ... Hơi nóng đó.". "Không sao đâu, Khôn Khôn em đi tham gia vũ hội đi.". Hoa Thần Vũ ôm chăn nghiêng đầu. "Như vậy sao được? Anh đang bệnh đó.". Đứa nhỏ lập tức phản bác. "Chỉ nóng chút thôi mà, anh uống hớp nước là tốt rồi.". Hoa Thần Vũ cau mày: "Em đừng xem anh như con nít 5 tuổi chứ!". Mạnh Tử Khôn ngó trần nhà, đôi lúc người này thật sự chỉ mới năm tuổi thôi... "Ở vũ hội chẳng phải có nhiều đồ ngon sao? Em mang về giúp anh đi.". Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt, đẩy đứa nhỏ ra cửa: "Mau đi đi mà, kẻo không kịp đấy!". Mạnh Tử Khôn đứng trước cửa do dự cả nửa ngày. Nếu chẳng phải có màn biểu diễn ở vũ hội... cậu thật sự muốn ở lại chăm Hoa Thần Vũ... *** Đợi đến khi trong nhà chỉ còn một mình Hoa Thần Vũ, anh lại quay về chỗ ghế sô pha, ngồi đó lấy chăn đắp lên người. Mơ mơ màng màng thiếp đi trên ghế, Hoa Thần Vũ cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng, liền kẹp nhiệt kế vào ổ, sao đó xem thử thân nhiệt của mình. 38 độ 9. Hoa Thần Vũ nhìn chằm chằm số liệu kia, ngẩn người. Chẳng trách... đầu choáng váng quá... Lại nói... hình như qua nhiều năm rồi anh không nóng tới vậy... Lần trước sốt... là lúc vẫn còn bên cạnh Vu Điềm... Cuộn thành đoàn ngồi trên sô pha, Hoa Thần Vũ lần mò tìm điện thoại, thần xui quỷ khiến thế nào mà bấm gọi Vu Điềm...
con bê xẹp /biě dú zi/: đồng âm với "không có khí khái". lập Flag: kì vọng vào một cái gì đó, nhưng kết quả lại trái ngược.
|
Chương 73 Kết thúc màn biểu diễn, Mạnh Tử Khôn không có tâm tư nào khiêu vũ, vội vã từ trường chạy về. Chẳng ngờ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Vu Điềm đứng trước cửa nhà cậu. Đứa nhỏ ngạc nhiên tiến đến, Vu Điềm cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ. "Sao anh lại ở đây?". "Cậu có chìa khóa không?". Hai người đồng thanh hỏi. Vu Điềm thấy Mạnh Tử Khôn chẳng nói lời nào, mau chóng giải thích với cậu. "Hoa Hoa hình như sốt rồi, tôi lo lắng nên đến xem sao, nhưng lại không có chìa khóa, không vào được, gõ cửa cũng không ai ra.". Mạnh Tử Khôn nghi ngờ nhìn nam nhân đen sì này. "Làm sao anh biết thầy bị sốt?". "Anh ấy gọi điện thoại cho tôi.". Vu Điềm gấp gáp: "Cậu mau lên, tôi lo Hoa Hoa có chuyện.". Mạnh Tử Khôn một bụng muốn hỏi Vu Điềm, nhưng vẫn ưu tiên dùng chìa khóa mở cửa. Vu Điềm bước vào nhà, giày cũng chưa cởi đã lao đến ghế sô pha. Hoa Thần Vũ trùm kín chăn ngủ, cặp nhiệt kế đặt trên bàn trà. Vu Điềm cầm lên xem, liền bị dọa đến ngốc luôn. 40 độ. Mạnh Tử Khôn thấy Vu Điềm tự nhiên ngồi xổm trước sô pha lay lay anh, vẫn chưa hiểu gì. "Hoa Hoa? Hoa Hoa anh tỉnh lại đi?". Hoa Thần Vũ mơ mơ màng màng, cổ họng rên rỉ, đôi mắt híp thành một đường. "Điềm Điềm?". "Tôi xuống lầu mua chút thuốc.". Mạnh Tử Khôn xem bộ dạng Hoa Thần Vũ rất khó chịu, đoán chừng cảm nghiêm trọng lắm rồi. "Mua thuốc cái gì, trực tiếp đến bệnh viện!". Vu Điềm bỗng ôm Hoa Thần Vũ. Mạnh Tử Khôn lập tức xông tới: "Anh làm gì thế?". "Xe tôi ở dưới lầu, đã 40 độ, phải đến bệnh viện tiêm ngay.". Vu Điềm nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Đứa nhỏ vừa nghe tới nhiệt độ kia, lập tức muốn đến ôm lấy Hoa Thần Vũ. Vu Điềm nhanh tay hơn, bế cả người lẫn chăn vội vàng chạy ra cửa. Nhìn một loạt động tác thuần thục của anh ta, trong lòng Mạnh Tử Khôn bỗng dâng lên cảm giác khó tả. *** Cơ thể Hoa Thần Vũ rất nóng, cách tấm chăn cũng có thể cảm nhận được. Mạnh Tử Khôn vuốt gò má cùng trán anh, bắt đầu tự trách. Cậu không nên đi tham gia vũ hội mới phải... Nào ngờ vừa phút chốc mà mọi chuyện đã thành như vậy... Thời gian này người truyền dịch trong bệnh viện không nhiều. Thu xếp an ổn cho Hoa Thần Vũ, Mạnh Tử Khôn nhìn kim tiêm đâm vào mu bàn tay anh, lông mày cứ nhăn chặt, chẳng hề dãn ra... Cô y tá dặn họ để bệnh nhân yên tĩnh truyền dịch rồi cũng rời đi. Đứa nhỏ quan sát khuôn mặt anh tái nhợt, miệng thầm lẩm bẩm. "Sớm biết vậy em đã không đi rồi...". Vu Điềm liếc sang cậu. "Trước khi cậu đi anh ấy đã sốt sao?". "Có một chút, nhưng chẳng nghiêm trọng như thế.". Đứa nhỏ vẫn còn nghi ngờ ông chủ Mộng Chức Âm này, bạn của Hoa Thần Vũ... Vu Điềm ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm thầy Hoa. "Trước đây anh ấy từng thế này, nóng rần lên còn không chịu uống thuốc, dây dưa tới mức phải truyền dịch.". Từng câu chữ đều toát nên cảm giác thân thiết cùng đau lòng... Radar trong đầu Mạnh Tử Khôn lập tức bắt sóng. "Anh... làm sao biết được?". Khẩu khí Mạnh Tử Khôn chẳng giống đang giả vờ, hình như cậu ấy vẫn chưa rõ quan hệ giữa mình và Hoa Thần Vũ... Vu Điềm kì lạ liếc sang thầy Hoa. "Sao vậy? Hoa Hoa không nói cho cậu sao?". Chân mày đứa nhỏ nhăn lại. "Nói cái gì?". "Tôi là bạn trai cũ của Hoa Hoa.". *** Thuốc khử trùng gắt mũi trong phòng bệnh quá nồng, Hoa Thần Vũ chậm rãi mở mắt, thấy trên đỉnh đầu treo bình nước, liền hiểu mình đang ở đâu. Mọi thứ quả thật hệt như cảnh từ nhiều năm trước, bản thân sốt lên liền được Vu Điềm đưa vào bệnh viện, truyền dịch xong còn có cháo thịt nạc trứng muối cực kỳ ngon để ăn. Anh mơ mơ màng màng nhìn sang, Mạnh Tử Khôn một mặt nghiêm trọng đang ngồi bên cạnh anh. "Khôn Khôn?". Nhỏ giọng gọi, cơ thể Hoa Thần Vũ tiến lên trước thăm dò: "Khôn Khôn?". "Anh khỏe hơn chưa?". Mạnh Tử Khôn đến gần hỏi: "Có muốn uống nước không?". Hoa Thần Vũ gật gật đầu, lại nhìn bốn phía. "Điềm Điềm đâu?". Nghe đến cái tên đó, Mạnh Tử Khôn nắm chặt ly nước trong tay, hơi khựng lại. "Đi rồi.". Nhận ly nước đứa nhỏ đưa tới, Hoa Thần Vũ uống một ngụm lớn, cảm giác tinh thần tốt hơn chút. "Em biểu diễn thế nào?". Mạnh Tử Khôn nhíu mày nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ. "Thầy... Sao anh không gọi điện thoại cho em?". Nghe đứa nhỏ hỏi như vậy, ánh mắt Hoa Thần Vũ thoáng ngưng đọng. Quả thật trong khoảnh khắc đó... anh bấm số điện thoại của Vu Điềm... Như một kiểu thói quen. Anh chẳng hay sinh bệnh, nhưng mỗi lần bệnh như vậy... đều vào thời điểm còn bên cạnh Vu Điềm. "Chẳng phải em đi biểu diễn sao?". Hoa Thần Vũ nhỏ giọng nói, vẻ mặt nhu hòa. Mạnh Tử Khôn cười bất đắc dĩ. "Nhưng em là... bạn trai của anh mà...". Giọng điệu cậu có chút tủi thân... Trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ. Mùi thuốc khử trùng cũng chẳng thể che giấu bầu không khí lúng túng này. Hoa Thần Vũ cúi đầu suy tư, ngẩng lên, đối diện với đôi mắt tha thiết của Mạnh Tử Khôn. "Xin lỗi, anh vẫn chưa nói cho em biết. Vu Điềm... là bạn trai cũ của anh.". "...". Bất quá chỉ là nghe được chân tướng thêm lần nữa thôi mà... Mạnh Tử Khôn giả vờ bình tĩnh, liên tục nháy mắt mấy cái. "Đoạn tình cảm này... đối với anh mà nói đã ghi lòng tạc dạ rồi. Anh cũng không biết nên nói với em thế nào. Điềm Điềm cậu ấy rất tốt với anh, nhưng lại quá cố chấp.". "Anh còn yêu anh ta?". Mạnh Tử Khôn gần như đã khẳng định như vậy. "Anh... anh không biết, anh không muốn lừa dối em, Khôn Khôn.". Hoa Thần Vũ đột nhiên đem mấy lời Trần Mộc Lương từng nói ném ra sau đầu: "Nhưng anh thấy tình cảm đó... hẳn là như tình thân vậy...". Mạnh Tử Khôn cắn môi dưới, bỗng có giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt cậu. Hoa Thần Vũ ngẩn người. Đứa nhỏ này... "Khôn Khôn?". "Xin lỗi... Em...". Mạnh Tử Khôn nở nụ cười vô cùng khó coi: "Em chỉ là... Ai... Em quá vô dụng rồi...". Hoa Thần Vũ nhìn Mạnh Tử Khôn dùng sức dụi mắt mấy lần, lệ đã lau đi, tuy vậy, viền mắt cậu vẫn đỏ ửng. "Thầy... anh là người đầu tiên em thích trong đời. Em biết em nên trưởng thành một chút, nhưng em phát hiện em thật sự không làm được. Em đặc biệt ghen tị, em quả thật rất ghét bản thân như vậy...". Mạnh Tử Khôn dùng thanh âm run rẩy nói ra từng câu từng chữ: "Hiện tại em cũng chẳng biết phải làm gì, vậy cứ việc nói thẳng đi... Thật tâm em hi vọng anh chỉ thuộc về một mình em, em muốn trong lòng anh không có bất kì ai khác...". Đây cũng là suy nghĩ bất kham nhất từ sau trong nội tâm cậu... Hôm nay Hoa Thần Vũ mới nhận ra tham vọng chiếm hữu của Mạnh Tử Khôn đối với anh rốt cuộc mạnh mẽ thế nào... Đến mức độ này... là việc tốt, nhưng cũng là việc xấu... Tình yêu mang theo phần nguy hiểm như vậy... anh dám tiếp nhận không? Vào khoảnh khắc đó, Hoa Thần Vũ tựa hồ nhìn thấy... một bản thân tha thiết yêu tự do tự tại... đang từ từ dát lên tầng gông xiềng mang tên tình ái... Nhưng anh không sợ sệt chút nào. Trong thế giới này, cuối cùng chẳng mấy người tìm được phần tình cảm như thế. Anh nắm cổ tay đứa nhỏ. Sau đó dùng sức kéo lại, ôm cậu vào lòng... Hơi thở quen thuộc tràn ngập khoang mũi, nước mắt Mạnh Tử Khôn ướt đẫm lồng ngực anh. Đứa nhỏ sợ đè vào kim tiêm trên tay Hoa Thần Vũ, không dám ôm anh quá chặt. Hoa Thần Vũ nghiêng đầu sang, môi hôn lên tóc đứa nhỏ. "Không cần sợ. Từ nay về sau, anh chỉ thuộc về một mình em.". Đã đón nhận phần tình yêu cực đoan này, anh như người cất bước giữa đường ranh, chẳng gì có thể khiến anh sợ nữa. Đứa trẻ này... anh muốn giữ.
|
Chương 74 Nếu sau khi thức dậy, bạn phát hiện ngoài cửa sổ trời đang mưa, lựa chọn tốt nhất là gì? Đương nhiên là tiếp tục trốn trong tấm chăn ấm áp thoải mái. Nếu bên cạnh có thêm vòng tay của người bạn yêu nhất, vậy cơn mưa buổi sớm này sẽ chẳng còn buồn nữa. Mạnh Tử Khôn cảm giác luồng gió lạnh thổi qua cánh cửa sổ đêm trước quên đóng. Cậu híp mắt nhìn sang. Rèm cửa nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng mưa rơi tí tách cũng dần dần rõ ràng. Đứa nhỏ muốn đứng dậy đóng cửa sổ lại, nhưng cậu vừa mới vươn mình đã bị ai kia dùng cả tay lẫn chân quấn lấy. Hoa Thần Vũ chẳng tình chẳng nguyện, dán chặt lên người Mạnh Tử Khôn, không cho hơi ấm rời đi. "Cửa sổ chưa đóng mà.". Mạnh Tử Khôn nhỏ giọng nói một câu, thanh âm mang theo chút khàn khàn lúc mới tỉnh ngủ. "Không cho đi.". Hoa Thần Vũ dụi đầu vào lưng đứa nhỏ, giọng điệu nơi cổ họng có chút lười nhác. Mạnh Tử Khôn bất đắc dĩ cười cười, chỉ đành lấy chăn đắp kín cả hai lại, tránh cho bị cảm lạnh. Cuộn trong tấm chăn ấm áp, Hoa Thần Vũ vẫn đang đuổi theo Chu Công. Đứa nhỏ nhắm mắt, ôm cục bông tròn mềm mại bên cạnh, cảm giác từng tế bào đều vô cùng hạnh phúc. *** Cơn mưa nhỏ đến mười giờ thì ngừng lại. Ánh nắng chảy tràn bên cửa sổ, thậm chí còn có thể nghe tiếng chim hót lảnh lót ngoài trời. Mạnh Tử Khôn chải tóc gọn gàng, ung dung bước vào phòng khách, lại nghe thấy có mùi khét. "Ai dza...". Từ trong bếp truyền đến thanh âm chán nản của Hoa Thần Vũ. Cậu vội vàng vào xem, phát hiện anh lại chiên trứng gà hỏng rồi. Hoa Thần Vũ quay đầu, chân mày cùng khóe mắt đều rũ xuống, cực kỳ ủy khuất. "Lại chiên khét mất rồi...". "Không sao.". Mạnh Tử Khôn nhấc túi bánh mì bên cạnh lên: "Ăn cái này lót dạ trước, chốc nữa chúng ta ra ngoài ăn.". Vừa cắn miếng bánh mì vừa lơ đãng cầm điều khiển TV chọn kênh, trên màn hình là cảnh một nhóm người đang thả diều, Hoa Thần Vũ nhìn chằm chằm hồi lâu, như nhớ ra gì đó. "Khôn Khôn?". "Hả?". Mạnh Tử Khôn ngậm miếng bánh mì thò đầu vào. "Hôm nay khí trời tốt... Chúng ta đi thả diều nha?". Đứa nhỏ nhớ lại lần trước cùng Hoa Thần Vũ đến công viên, lúc anh ngắm mấy người thả diều, đáy mắt tràn ngập mong đợi. Đúng rồi, bản thân đã đồng ý với anh có cơ hội sẽ làm một con diều đi thả mà. *** Mạnh Tử Khôn thuộc phái hành động lập tức tìm kiếm vật liệu để làm diều. Gần Nhạc viện có rất nhiều cửa hàng, muốn mua đồ họ cần cũng chẳng khó. Mãi đến khi cả hai đầu đầy mồ hôi hoàn thành con diều hình thoi màu đỏ, đã là xế chiều. "Lần này vật liệu không đủ, chỉ có thể làm như vậy thôi.". Mạnh Tử Khôn giơ diều lên, tuy hơi đơn giản nhưng ít nhất là do mình làm. "Vậy chúng ta sẽ đi thả ngay bây giờ chứ?". Hoa Thần Vũ chẳng chờ nổi nữa. Trung tâm khu chung cư có một quảng trường nhỏ hình tròn. Hai người hùng hùng hổ hổ chạy đến đó, tra điện thoại hết nửa ngày, nắm rõ các bước để diều thành công bay lên, rất nhanh trên bầu trời chung cư xuất hiện một con diều màu đỏ. "Có thể bay cao hơn chút không?". Hoa Thần Vũ ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng hào hứng. Mạnh Tử Khôn cẩn thận buông dây cho diều lên cao thêm chút. Trong sân, trẻ con cùng người già đều bị họ hấp dẫn, ai ai cũng nhìn lên trời. "Thầy, anh tới thử đi.". Đứa nhỏ đem dây cho Hoa Thần Vũ, đối phương cười cực kỳ đáng yêu nhận lấy, mắt chẳng thèm chớp nhìn chằm chằm bầu trời, đưa diều tiếp tục lên cao. Một người phụ nữ trung niên dẫn theo nhóm bạn nhỏ đến quảng trường, thấy Hoa Thần Vũ cùng Mạnh Tử Khôn đang thả diều, cô liền bắt đầu kể về những con diều cho đám nhỏ nghe. Mạnh Tử Khôn vốn đang thưởng thức góc nghiêng thần thánh của Hoa Thần Vũ, chợt nghe phía sau có tiếng líu ríu líu ríu, phát hiện cô giáo đang dạy nhóm bạn nhỏ DIY diều, trên tờ giấy trắng tinh vẽ lên những hình mà mình thích. "Thầy, anh xem bên kia.". Đứa nhỏ vỗ vỗ vai Hoa Thần Vũ, ra hiệu anh nhìn sang đám trẻ. Mười phút sau, Mạnh Tử Khôn và Hoa Thần Vũ cũng gia nhập nhóm bạn nhỏ DIY diều. Ngồi xổm trên đất cầm bút vẽ đăm chiêu nhìn tờ giấy trắng, Hoa Thần Vũ nhíu mày, chẳng biết đang suy tư chuyện gì. Mạnh Tử Khôn thấy anh vẫn chưa đặt bút liền đến bên cạnh, chớp chớp mắt. "Thầy, anh muốn vẽ cái gì vậy?". "Ừm... Anh vẽ xong sẽ cho em coi.". Hoa Thần Vũ nở nụ cười thần bí. Mạnh Tử Khôn cũng tặng anh nụ cười ngây ngô. Chẳng biết thầy Hoa sẽ vẽ ra tác phẩm kinh thiên động địa nào đây, dù sao ở phương diện nghệ thuật anh có thiên phú như thế... Nói không chừng vẽ vời cũng là thế mạnh của anh. Nhưng năm phút sau, Mạnh Tử Khôn nhìn thành phẩm của Hoa Thần Vũ, quả thật mở mang tầm mắt... "Anh vẽ... nhị sư huynh.". Thầy Hoa bĩu môi, giơ tờ giấy lên, trên đó xuất hiện một con heo đặc biệt xấu, lỗ tai đặc biệt lớn, thân hình đặc biệt nhỏ, tay ngắn đến mức không thấy đâu, còn cầm một cây đinh ba chín răng, trên mặt có hai cái lỗ. "... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!". Mạnh Tử Khôn không nhịn được cười to. Cậu thật chẳng ngờ... sở đoản của Hoa Thần Vũ lại đoản tới vậy... "Em cười cái gì? Anh không biết vẽ...". Thầy Hoa giật lại kiệt tác của mình, mắt liếc đứa nhỏ cười đến chẳng ngậm miệng lại được. "Em thấy rất đáng yêu mà.". Mạnh Tử Khôn vươn tay tóm bức tranh nhị sư huynh, cẩn thận gấp lại. Cậu phải đem về sưu tập. *** Dành cả buổi chiều chơi với đám nhỏ, bụng đã đói đến cồn cào. Hai người tay nắm tay lên lầu. Lúc đang lo lắng bữa tối định mua thức ăn ngoài hay là ra ngoài ăn, điện thoại Hoa Thần Vũ và Mạnh Tử Khôn không hẹn mà cùng vang. Cả hai liếc nhìn nhau, tìm điện thoại bắt máy. Mười phút sau. "Anh em bảo em về nhà.". "Cha anh bảo anh về nhà.". Hoa Thần Vũ nhìn đứa nhỏ một mặt kinh ngạc, vươn tay vỗ vỗ bả vai đối phương. "Có phải bảo em tham gia tiệc rượu gì không?". Mạnh Tử Khôn mắt mở to, sau đó gật đầu như bằm tỏi. "Đúng...". "Vậy chúng ta gặp nhau trong tiệc rượu.". Hoa Thần Vũ nghiêng đến kề sát vào đứa nhỏ: "Chỉ tách ra mấy tiếng thôi, chốc chốc liền có thể gặp mà.". Mạnh Tử Khôn ôm eo Hoa Thần Vũ, thầm nhủ thầy cậu quả thật nghe lời đoán ý, biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Cậu hôn lên trán Hoa Thần Vũ, lại dùng sức ôm đối phương thêm một lúc. Vậy thì đợi lát nữa gặp đi, Thần Vũ của em... *** Trong giới kinh doanh, loại tiệc rượu quy mô lớn này đếm không xuể. Khách mời lui tới đều đã quen mặt nhau cả, thường tụ thành nhóm tán gẫu uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Hoa Thần Vũ sửa sang lại cà vạt, nhìn quanh bốn phía. Đoán chừng Mạnh Tử Khôn nên đến rồi nhỉ? Khu đồ lạnh luôn luôn là nơi anh càn quét trước hết. Hoa Thần Vũ vừa tùy ý "lái xe" đến chỗ bánh gato vừa chào hỏi những cô gái đi lướt qua mà anh căn bản chẳng quen biết, nói tóm lại vẫn phải giữ phép lịch sự. Anh chăm chú nhìn khối bánh ngọt được điểm tô bằng dâu tây, mới chuẩn bị bắt đầu ăn đã có người chặn trước mặt. "Thầy Hoa?". Mạnh Tử Thạc cầm ly champagne: "Thật khéo, lại gặp được anh ở đây.". Rất lâu rồi chưa thấy vị này, Hoa Thần Vũ hơi ngẩn ngơ, nhưng anh lập tức nở nụ cười. "Đã lâu không gặp.". "Hôm nay anh... là tiểu Hoa tổng à?". Đối với tiểu Hoa tổng đêm đó ở Malaysia, Mạnh Tử Thạc thật rất khó quên. Cậu nâng ly champagne, khóe môi cong cong. "Ha ha ha, hôm nay tôi là Hoa Thần Vũ.". Lẹ tay lẹ chân nhấc khay bánh gato lên, đôi mắt Hoa Thần Vũ híp lại thành vầng trăng: "Xin lỗi, không tiếp cậu được.". Muốn cứ vậy mà đánh bài chuồn, Hoa Thần Vũ vừa lách qua đã suýt đụng vào một người. Anh giơ khay bánh lên sợ làm bẩn đồ đối phương, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với Vu Điềm. "Hoa Hoa?". Vu Điềm mặc một bộ âu phục chạm bạc, thoạt nhìn đặc biệt chói mắt. "Sao anh cũng ở đây?". Nói xong câu đó, Vu Điềm liền nhớ ra, gật gật đầu. Dù sao Hoa Thần Vũ cũng là đại thiếu gia tập đoàn giáo dục Hoa thị mà. "Hôm nay gặp toàn người quen, ha ha ha.". Đôi mắt Hoa Thần Vũ ngập ánh sao: "Tôi muốn tìm Khôn Khôn, hẹn gặp lại.". Anh vòng qua Vu Điềm muốn lủi đi. Mạnh Tử Khôn như đã đứng đó chờ anh, nhẹ nhàng tựa vào vách tường, nghiêng đầu, tóc được tạo hình vô cùng soái. Đứa nhỏ nở nụ cười thỏa mãn, chờ Hoa Thần Vũ chạy vào vòng tay mình. Mạnh Tử Thạc đến bên cạnh Vu Điềm. Cả hai liếc nhìn nhau, ánh mắt lại rơi trên người cặp đôi nơi góc tường. Hoa Thần Vũ vươn tay vuốt gò má Mạnh Tử Khôn. "Em tới rồi.". Thời gian vẫn chưa tính là quá lâu. Mạnh Tử Khôn nở nụ cười ngoan ngoãn. "Chúng ta đi thôi.". Nói rồi cậu nắm tay anh, bước chân tăng tốc, bắt đầu chạy trốn. Giống như lần trước, đứa nhỏ kéo anh xuống từ trên sân khấu, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, chạy ra khỏi đại sảnh. Hoa Thần Vũ cười rất vui vẻ. Nhịp tim đập dần dần nhanh hơn... Anh không thấy những cặp mắt kinh ngạc của người xung quanh hướng về phía mình, chỉ đơn giản muốn cùng Mạnh Tử Khôn chạy trốn...
DIY: do it yourself. Mời mọi người chiêm ngưỡng kiệt tác của thầy Hoa :">
|