Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 65 Mạnh Tử Khôn trở về phòng chuẩn bị gọi điện thoại cho Hoa Thần Vũ, vừa khéo đối phương đẩy cửa, thò đầu bước vào. "Thầy!". Mạnh Tử Khôn chạy đến, chẳng nói hai lời liền ôm chặt Hoa Thần Vũ. "... Ai dza, anh, anh không thở được...". Thầy Hoa cảm giác mình bị ôm đến xương cũng đau, nhưng anh vẫn nở nụ cười dịu dàng. Đứa nhỏ buông tay ra, ánh mắt giận dỗi nhìn người trước mặt. "Anh vừa nãy sao vậy? Lúc gọi cho anh có cảm giác... hình như anh xảy ra chuyện gì đó...". Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt, đứa nhỏ nhắc tới hẳn là thời điểm anh và Vu Điềm ở câu lạc bộ... Anh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thật thoải mái: "Không có gì đâu, chỉ là gặp lại một người bạn lâu năm.". Mạnh Tử Khôn bĩu môi, đôi mắt tròn tròn đầy nghi ngờ. "Lần sau không thể tiếp tục để anh đi một mình.". "Chẳng lẽ em còn định 24 giờ đều kè kè bên anh sao?". Thầy Hoa cảm thấy bạn nhỏ này rất ngây thơ, rất thú vị. "Có thể a! Ăn cơm đi ngủ vào nhà vệ sinh, đều cùng nhau!". Mạnh Tử Khôn cao giọng tuyên bố, khí thế hùng hồn. "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!". Hoa Thần Vũ cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt: "Vậy thì phiền lắm đó!". Đứa nhỏ vừa định tiếp tục tranh luận, chợt phát hiện trên ngực thầy mình xuất hiện một vết bẩn rất lớn, coi bộ là bị tạt lên. "Anh còn dám nói không có gì! Quần áo làm sao vậy?". "Gay rồi! Bộ đồ này của Khiêm ca.". Hoa Thần Vũ bỗng nhận ra: "Chẳng biết có dễ giặt không nữa...". Mạnh Tử Khôn từ sớm đã ác cảm với cái áo sơ mi này. Buổi tối còn đỡ, ban ngày ánh mặt trời chiếu vào, quả thật xuyên thấu luôn... "Vậy mau mau thay đồ đi.". Đứa nhỏ dẫn anh vào trong: "Kể anh nghe, em vừa nãy định cùng Triệu Thiên Vũ đi ăn, kết quả cậu ta chẳng hiểu sao lại trở chứng bỏ ngang.". Nhìn bóng lưng cậu bắt đầu mở vali tìm quần áo, Hoa Thần Vũ nghĩ đến Triệu Thiên Vũ say mơ mơ màng màng vừa mới bị mình đuổi về phòng kia, Mạnh Tử Khôn nói vậy, đoán chừng Triệu Thiên Vũ vẫn chưa kể gì với cậu ấy. Chuyện đến nước này, anh cũng chỉ đành âm thầm cầu khẩn học trò mình có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng... "Vậy nên...". Mạnh Tử Khôn giơ bộ quần áo được tuyển lựa kĩ càng lên trước mặt Hoa Thần Vũ: "Hiện tại em rất đói.". "Vậy muốn đến nhà hàng ăn không?". Thầy Hoa vươn tay nhận lấy, thật lòng hỏi. Đứa nhỏ híp mắt cười, tiến lên trước vài bước, hai tay nhẹ khoát trên vai Hoa Thần Vũ. "Hả?". Thầy Hoa ngước cặp mắt xinh đẹp nhìn người yêu nhỏ của mình, cứ nghĩ đứa nhỏ lại gần là muốn ôm ôm, anh còn nghiêng người về phía trước, cảm nhận hơi thở cậu vờn quanh nơi gáy. Nút sơ mi đã cởi hơn một nửa, Mạnh Tử Khôn bỗng nắm cổ áo sau, dùng sức kéo xuống, cần cổ trắng nõn nháy mắt bại lộ trong không khí. Mạnh Tử Khôn dùng tay khác ấn vai anh lại, há miệng, cắn một cái lên cổ Hoa Thần Vũ. "Á!!!". Đột nhiên bị đau khiến Hoa Thần Vũ rên lên, anh nhíu nhíu mày, đứa nhỏ cắn thật sự không nhẹ, cảm giác... sẽ để lại dấu đó... Mạnh Tử Khôn bĩu môi, đứng thẳng dậy, Hoa Thần Vũ dùng ánh mắt oan ức mà bất đắc dĩ nhìn cậu. "Em làm gì thế?". "Được rồi, em hết đói rồi!". Đứa nhỏ nở nụ cười đắc ý: "Em còn để lại dấu tích nữa.". "Mạnh Tử Khôn...". Hoa Thần Vũ tức chịu không nổi, đưa tay sờ sờ vết cắn trên cổ: "Em là chó sao, cắn ác như vậy...". "Em là chú chó của riêng mình anh.". Đứa nhỏ bỗng nhiên cười ngốc. *** Bị Mạnh Tử Khôn nháo một hồi, tất cả cảm xúc tiêu cực của Hoa Thần Vũ đều biến mất hết cả. Anh cũng mặc kệ đứa nhỏ dính chặt lấy mình, đã 12 giờ, chui vào đống chăn thôi. Đèn nơi đầu giường vẫn chưa tắt. Hoa Thần Vũ nhắm mắt lại, thoáng hiện trong thế giới tối đen ấy đều là hình bóng Vu Điềm. Anh lo lắng mở mắt ra, Mạnh Tử Khôn cọ cọ ngực anh mấy cái, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo anh. "Em ở đây.". Hoa Thần Vũ hít vào mùi dầu gội đầu trên mái tóc đứa nhỏ, thoải mái yên tâm nhắm mắt ngủ. *** Ngày tháng khởi hành về nước rốt cuộc cũng tới. Trải qua kinh nghiệm hôm đầu tiên đến đây, lần này Mạnh Tử Khôn quả thật như hình với bóng theo sát Hoa Thần Vũ, còn để đối phương ngồi vị trí bên trong, dặn dò anh không được ra ngoài. Hoa Thần Vũ nghiêng đầu cười: "Anh muốn vào nhà vệ sinh.". "Chờ máy bay cất cánh em đi cùng anh.". Mạnh Tử Khôn như trẻ con mẫu giáo, tay vịn ghế tựa, kề sát Hoa Thần Vũ: "Anh cũng không được lộn xộn đâu.". Thầy Hoa lắc lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí người yêu nhỏ đã chỉ định, trên mặt là nụ cười ngượng ngùng. Mạnh Tử Khôn đánh giá một lượt xung quanh. Đùa gì thế? Cậu tuyệt đối không thể để Hoa Thần Vũ tách khỏi mình. Coi anh như trân bảo mà nâng niu cũng được, không thể để anh tùy tiện đi lung tung. Còn chút nữa mới đến lúc máy bay cất cánh, Mạnh Tử Khôn quay đầu nhìn Triệu Thiên Vũ ngồi phía sau, ngả lưng ghế kề lại gần: "Ôi! Cậu xem cái này này, có vẻ rất ngon!". Đứa nhỏ vươn cánh tay dài chỉ chỉ một món mỹ thực trong cuốn tạp chí Triệu Thiên Vũ đang xem. Nghệ sĩ già ngẩng đầu liếc cậu một cái, đột ngột gấp tạp chí lại. "Bộp!". Đầu ngón tay Mạnh Tử Khôn suýt chút là bị cuốn báo kẹp rồi. Cậu sợ sệt khó hiểu nhìn Triệu Thiên Vũ. Đối phương cất tạp chí vào túi, sau đó nhắm mắt, chẳng để ý đến cậu nữa. "...". Đứa nhỏ chậm rãi xoa xoa ngón tay, ánh mắt ủy khuất chớp chớp. Tựa hồ từ buổi tối hôm Triệu Thiên Vũ không ăn cơm cùng cậu, giữa bọn họ... bỗng dưng xuất hiện một khoảng cách... Triệu Thiên Vũ là anh em tốt của cậu mà... Vốn bạn bè đã ít rồi, Mạnh Tử Khôn không muốn giận lẫy với Triệu Thiên Vũ đâu... Nhưng tên này rốt cuộc bực bội cậu chuyện gì chứ... Vì thầy Hoa sao? Ngay lúc bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn đang ngồi tại chỗ xoắn xuýt, cậu nghe phía sau có giọng nói xa lạ gọi Hoa Thần Vũ. "Hoa Hoa, quả nhiên anh ở đây.". Đó là một giọng nam trầm thấp lại khàn khàn. Đứa nhỏ quay đầu, bắt gặp người đàn ông da ngăm đen, vóc dáng cân đối, diện mạo anh tuấn đứng bên cạnh cậu, ánh mắt anh ta nhìn về phía Hoa Thần Vũ. "... Cậu? Sao cậu lại tới đây?". Hoa Thần Vũ sợ hết hồn, ngước cổ lên, đôi mắt nhìn Vu Điềm bỗng đờ đẫn. Mạnh Tử Khôn nhìn thầy Hoa, rồi lại quay đầu nhìn Vu Điềm. Ánh mắt nam nhân kia chỉ dừng nơi cậu đúng một giây, sau đó tiếp tục rơi trên người Hoa Thần Vũ, mang theo chút nóng bỏng... "Tôi đã hỏi thăm chuyến bay của anh. Tôi ngồi phía sau đấy.". Vu Điềm khẽ cười rồi bước đi. *** Mạnh Tử Khôn dõi theo bóng lưng Vu Điềm, khi quay đầu lại, cậu phát hiện ánh mắt anh có hơi kì lạ. "Thầy...". Đứa nhỏ nghiêng người kề sát vào Hoa Thần Vũ: "Đó là bạn anh à?". "Ừm...". Hoa Thần Vũ nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt xen lẫn nét gì đó Mạnh Tử Khôn nhìn không thấu. Chẳng hiểu vì sao, thấy Hoa Thần Vũ mềm oặt ngồi trên sô pha, Mạnh Tử Khôn cảm giác trong lòng bỗng bất an. Cậu tiến đến phía trước, tay đặt trên mu bàn tay đối phương. "Khôn Khôn.". Hoa Thần Vũ đột ngột quay sang đối diện với cậu, dọa đứa nhỏ giật nảy mình. "Ừm.". Mạnh Tử Khôn trả lời rất chắc chắn. "... Em muốn debut không?". Trong ánh mắt thầy Hoa mang theo vẻ mong đợi cùng kiên định, như đã cân nhắc chu toàn. Đứa nhỏ lập tức nín thở, cặp mắt tròn kia rũ xuống, khoảnh khắc ấy thoáng ngừng đọng lại.
|
Chương 66 Trần Mộc Lương nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ đã ngồi trước bàn làm việc của mình hơn nửa ngày, đẩy ly nước cam qua. "Tôi nói cậu... có du lịch miễn phí sao lại không gọi tôi đây?". Nghe bảo Hoa Thần Vũ đi chơi chẳng tốn đồng nào ở Malaysia, Trần Mộc Lương vô cùng ghen tị: "Tập đoàn Mạnh Cổ từ sáng đến tối bay chỗ này nhảy chỗ kia, có tiền tốt thật đấy.". Hoa Thần Vũ cầm cốc nước cam, mắt liếc sang: "Nói cứ như cậu nghèo lắm không bằng...". "Nhà chúng ta nào giàu bằng tập đoàn Mạnh Cổ chứ?". Trần Mộc Lương xoay người: "Vậy nên hôm nay cậu tới là để khoe khoang với tôi thôi sao?". Hoa Thần Vũ chớp mắt: "Không phải.". "Xem vẻ mặt cậu kìa... cứ như vừa gặp bạn trai cũ ấy.". Trần Mộc Lương tuy chỉ là thuận miệng nói nhưng thật chẳng ngờ sắc mặt Hoa Thần Vũ cũng thay đổi. "A Lương, tôi ở Kuala Lumpur gặp... gặp lại Vu Điềm rồi.". "Cái gì???". Trần Mộc Lương dùng sức vỗ bàn một cái, vô cùng khó tin. Hoa Thần Vũ cắn môi dưới, đáy mắt nghiêm túc. "Ôi trời ơi... Vu Điềm từ nước ngoài trở về? Còn cố tình chạy đến Malaysia tìm cậu?". Trần Mộc Lương đi tới lui trong văn phòng: "Tên này rốt cuộc muốn làm gì?". "Cậu ta không phải cố tình, chỉ là qua đó công tác, rồi tình cờ gặp nhau.". Hoa Thần Vũ nhỏ giọng trả lời, khá giống đang buộc bản thân phải nghĩ như vậy: "Đúng, tình cờ gặp thôi.". Trần Mộc Lương quay lại trước bàn làm việc: "Cậu đừng nói tôi biết... cậu động tâm với hắn ta rồi đấy...". Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, nở nụ cười ngốc. "Làm sao có thể... Hiện tại tôi có bạn trai rồi.". "... Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, lần trước ở Mạnh gia, thằng nhóc da đen bỗng đâu xuất hiện kéo cậu đi là?". Trần Mộc Lương chợt nhớ đến chuyện này, như nghĩ thông rồi. "Ừm, là Mạnh Tử Khôn, em trai Mạnh Tử Thạc, cũng là bạn trai tôi.". Hoa Thần Vũ trả lời chẳng chút do dự. "... Tôi biết ngay mà.". Đoán trúng cũng tám chín phần: "Tiểu đệ đệ đấy xem ra còn chưa thành niên... Hoa Hoa, cậu trâu bò lắm.". "Chuyện này liên quan gì đến thành niên hay chưa thành niên?". Hoa Thần Vũ chọt chọt quyển sổ trên mặt bàn: "Tôi thích cậu ấy a.". "Vậy cậu tới tìm tôi rốt cuộc là muốn làm gì?". Biết rõ chuyện cũ giữa Hoa Thần Vũ và Vu Điềm, Trần Mộc Lương luôn cảm thấy cậu chàng này cũng vì Vu Điềm nên mới tìm đến mình. Thực tế Hoa Thần Vũ cũng không biết bản thân vừa về nước đã vội vã tìm Trần Mộc Lương vì cái gì. Suy tư nửa ngày, anh vẫn là quyết định thuận theo suy nghĩ nội tâm, đem những rối rắm của mình nói hết với bạn thân. "Tôi... có chút loạn...". Hoa Thần Vũ cúi đầu, giọng điệu cũng yếu ớt: "Vu Điềm trở về, hơn nữa cậu ấy vẫn như trước đây, vẫn đối với tôi...". Trần Mộc Lương vỗ mạnh xuống mặt bàn, dọa Hoa Thần Vũ sợ hết hồn. "Hoa Thần Vũ mà tôi biết về mặt tình cảm sẽ không vương vấn tơ lòng đâu.". Nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của bạn thân, Hoa Thần Vũ ngả người tựa vào ghế, thở dài, khép mi lại. "Tôi không có vương vấn tơ lòng với Vu Điềm. Nhưng cậu cũng biết đó, cậu ta trên phương diện nhìn nhận sự việc... vẫn tương đối cố chấp.". Lúc bỏ rơi Hoa Thần Vũ ra nước ngoài phát triển, Vu Điềm cũng như thế, khuyên bảo sao cũng chẳng ăn thua. "Vậy cậu cứ dẫn Mạnh Tử Khôn đến trước mặt hắn ta, bảo rằng cậu có bạn trai rồi, để hắn ta đừng đeo lấy nữa.". Trần Mộc Lương ngồi xuống, khẩu khí bất cần. "Ha ha ha ha ha, cậu đừng náo loạn.". Hoa Thần Vũ đảo mắt: "Tôi chưa nói với Khôn Khôn, nhưng tôi cảm thấy việc giúp Khôn Khôn quen biết với Vu Điềm cũng không tồi đâu...". "... Là ý gì?". Trần Mộc Lương vẫn chưa rõ. "Điềm Điềm hiện tại đã mở công ty quản lý, tôi có thể để Khôn Khôn đến công ty cậu ta học tập, cơ hội tới, nói không chừng còn có thể...". Hoa Thần Vũ đã tưởng tượng ra một bản kế hoạch vô cùng tốt đẹp. "... Tôi thấy cậu... đối với người bạn trai mới này... quả thật rất quan tâm đó.". Trần Mộc Lương bỗng tỉnh ngộ, nhìn Hoa Thần Vũ cười thành bộ dạng hồ ly, cảm giác có hơi bất đắc dĩ: "Cậu hỏi ý cậu ấy trước đi, dù sao quan hệ với Vu Điềm cũng nhạy cảm như vậy...". "Khôn Khôn hẳn sẽ không để bụng đâu.". Hoa Thần Vũ dừng một chút: "Miễn là tôi vẫn vạch rõ mối quan hệ này, tôi chẳng sợ.". *** Bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn lúc này đang vắt óc suy nghĩ làm sao cứu vãn tình bạn của cậu. Bình thường chỉ cần một tin nhắn là đã online, hiện tại Triệu Thiên Vũ đến cả điện thoại cậu gọi đến cũng không nhận. Mạnh Tử Khôn đứng dưới kí túc xá của Nhạc viện, buồn bực đi vòng vòng. Bây giờ đang là kì nghỉ hè, phần lớn học sinh cũng chẳng ở trong trường. Triệu Thiên Vũ vì đi Malaysia chơi nên vẫn chưa kịp thu dọn đồ đạc về nhà. Mạnh Tử Khôn thầm nghĩ, Triệu Thiên Vũ chắc chắn sẽ bước ra từ kí túc xá, cậu không tin tên này dùng nửa kỳ nghỉ còn lại vùi trên giường đâu. Ngồi xổm dưới lầu suốt hai tiếng đồng hồ, không chờ được Triệu Thiên Vũ, lại đợi ra một Mao Bất Dịch. "Siêu sao" vừa đi vừa ngáp liền thấy Mạnh Tử Khôn đang đau thương chồm hổm bên cạnh bồn hoa, sợ đến thụt lùi vài bước. "Mạnh Tử Khôn? Cậu ở đây làm gì?". "... Triệu Thiên Vũ đâu? Cậu bảo cậu ta xuống được không?". Mạnh Tử Khôn cắn răng. Mao Bất Dịch gãi gãi đầu: "Cậu tìm Triệu Thiên Vũ à? Cậu ấy ở phòng 403, cậu lên tìm đi.". "...". Mạnh Tử Khôn cẩn thận suy nghĩ, cảm giác bản thân hẳn là bị tình yêu làm lu mờ IQ rồi... *** Vài bước đã dễ dàng tìm được phòng 403 trong kí túc xá, Mạnh Tử Khôn cẩn cẩn thận thận ló đầu vào, bên trong trống trải như không có ai, nhưng cửa vẫn mở mà. Đứa nhỏ tiến lên vài bước liền thấy Triệu Thiên Vũ núp ở giường tầng sát cửa sổ nghịch điện thoại, một chút cũng chẳng phát hiện trong phòng có người vào. Mạnh Tử Khôn xoa xoa mũi, cố ý giậm chân thật to đi đến bên giường. "Ôi đm!". "Thầy Triệu" lý ngư đả đĩnh, chân đá phải ván giường. "...". Nhìn bạn tốt ôm chân vẻ mặt dữ tợn, Mạnh Tử Khôn cố nén cười. Triệu Thiên Vũ tỉnh táo hơn chút, ngẩng đầu nhìn tên nhóc cao đến choáng váng đứng bên giường mình. "Cậu làm gì đấy? Làm ơn trả lại kí túc xá yên tĩnh giùm tôi!". Triệu Thiên Vũ tức giận hỏi. Mạnh Tử Khôn ủy ủy khuất khuất nhìn cậu: "Tôi đến nói xin lỗi với cậu mà...". "... Xin lỗi có tác dụng không?". "A?". Đứa nhỏ ngẩn người. Triệu Thiên Vũ quẳng điện thoại qua một bên, vẻ mặt như ông cụ. "Xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?". "Cậu thật sự không định tha thứ cho tôi à?". Mạnh Tử Khôn thấy rất mất mát. Triệu Thiên Vũ từ bên giường đứng lên, vuốt mái tóc dài trước trán. "Không tha thứ, cậu tổn thương tôi ở đây này.". Dùng ngón tay chỉ ngay vị trí trái tim, Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu, mắt trợn trắng đến nửa. Mạnh Tử Khôn còn định nói gì đó, Triệu Thiên Vũ đã vòng qua người cậu bước ra ngoài, kết quả vừa khéo đụng ngay Chu Chấn Nam và Mã Bá Khiên đứng cạnh cửa xem kịch vui. "Hai cậu đang đóng "Trái tim mùa thu" à?". Chu Chấn Nam ngậm bịch sữa chua bộ mặt kinh hãi: "Thầy Triệu, thầy thật sự quá hợp làm nữ chính đau khổ rồi.". "Đi đi đi.". Triệu Thiên Vũ phất tay: "Vẫn chưa về nhà? Ở đây làm gì?". "Chẳng phải đang chờ cậu đi ăn lẩu sao?". "Thầy Mã" tựa bên khung cửa, còn pose dáng. "Được, vậy đi thôi.". Triệu Thiên Vũ với tay lấy nón từ trên giá treo đội lên đầu. Mạnh Tử Khôn ở phía sau bị bơ cả nửa ngày ngơ ngác nhìn ba người họ, Triệu Thiên Vũ quay lại, bước tới giường cầm điện thoại: "Cậu còn chưa đi? Tôi phải khóa cửa rồi.". Mạnh Tử Khôn nhìn họ một lượt, đột nhiên cảm giác bản thân đứng ở đây vô cùng lúng túng. Cậu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chạy ra ngoài. *** Đó là lần đầu tiên Mạnh Tử Khôn thấy mình không thể hòa nhập với những người xung quanh. Tuy thái độ của cậu hoàn toàn không tệ, lúc trước ở chỗ làm thêm cũng có thể dễ dàng kết bạn, nhưng đây là lần đầu cậu bị bài xích bởi chính bạn bè của mình... Mạnh Tử Khôn lang thang trên đường một lúc, thật sự chẳng có nơi để đi, đành quay về nhà... *** Dùng chìa khóa mở cửa, căn phòng vô cùng yên tĩnh, Hoa Thần Vũ hình như vẫn chưa quay lại. Đứa nhỏ cởi giày đặt sang một bên, sau đó sầu não ngồi lên sô pha. Lần này có vẻ Triệu Thiên Vũ thật sự không định làm bạn với cậu nữa... Mạnh Tử Khôn bực bội vò tóc, đôi mắt nhắm lại, nặng nề thở dài. Hiện tại đầu óc rối bời cả lên... Cậu bỗng nhận ra, ngoại trừ Hoa Thần Vũ, cậu chẳng còn bất kỳ ai để có thể tâm sự... Nhưng Hoa Thần Vũ vẫn chưa về, cậu thật không biết phải làm gì. Hai chân gác lên sô pha, Mạnh Tử Khôn thấy tim như nghẹn lại, rất khó chịu... Cô đơn một mình chẳng nói lời nào, cảm nhận sự yên tĩnh trong phòng, thời gian cùng không khí tựa hồ trong nháy mắt đều ngưng tụ, đứa nhỏ siết ống tay áo, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Có tiếng ai đó mở cửa truyền tới.
lý ngư đả đĩnh: động tác như cá chép nhảy khỏi mặt nước.
|
Chương 67 Hoa Thần Vũ mua sushi từ bên ngoài về, cởi giày bước vào phòng khách, thấy đứa nhỏ co lại ngồi trên sô pha, anh cúi người xuống nhìn mặt cậu. "Khôn Khôn?". Nghe giọng nói ôn hòa quen thuộc vang lên trên đầu, Mạnh Tử Khôn hé mi, khóe mắt đỏ ửng, cậu ủy khuất vươn tay đòi ôm ôm. Hoa Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng qua ôm đứa nhỏ. Mạnh Tử Khôn dụi đầu vào lồng ngực anh, dùng sức cọ cọ mấy lần. Đứa nhỏ này... Thầy Hoa tựa hồ cảm giác được gì đó, dịu dàng xoa đầu cậu: "Làm sao vậy, nói anh nghe đi.". Mạnh Tử Khôn cảm giác nước mắt mình sắp rơi, lại cố gắng cọ vài cái, xác nhận bộ dạng mình khóc sẽ không bị thầy Hoa nhìn thấy mới từ từ ngẩng đầu lên, nhưng viền mắt hồng hồng đã bán đứng cậu. "Triệu Thiên Vũ không làm bạn với em nữa.". "Là vì vụ hoa tai sao?". Đứa nhỏ từng nói với anh chuyện này rồi, Hoa Thần Vũ cũng đã tự kiểm điểm bản thân: "Em đừng buồn, để anh khuyên Thiên Vũ.". "Đừng mà, thầy.". Mạnh Tử Khôn hơi ngẩng đầu: "Em cảm thấy... đến chuyện của mình mà còn chẳng thể giải quyết được thì đúng là quá vô dụng.". Hoa Thần Vũ vươn tay chạm vào gò má đứa nhỏ: "Được được, Khôn Khôn của anh rất lợi hại.". "Còn nữa, em thật sự xem Thiên Vũ là bạn bè... Lần này cậu ấy giận rồi, em chẳng biết lúc quay lại trường... làm sao đối mặt với họ nữa...". Mạnh Tử Khôn càng nói âm thanh càng run rẩy, tuy đã cố nén không thể hiện ra mình quá đa tình, nhưng ở trước mặt Hoa Thần Vũ, tất cả phòng tuyến của cậu đều tan vỡ. Thầy Hoa dùng ngón tay cái sượt qua khóe mắt đứa nhỏ, cảm giác ươn ướt, anh thoáng suy tư, ngẫm xem nên an ủi đứa nhỏ này thế nào. "Anh thấy Thiên Vũ chẳng phải người thù dai như vậy, có lẽ em tìm cậu ấy một lần hai lần, cậu ấy không tha thứ cho em, em tìm cậu ấy thêm vài lần nữa, thế nào cũng sẽ làm hòa với em.". Mạnh Tử Khôn khịt mũi. Cậu gật gật đầu, từ trên ghế sô pha ngồi dậy, sau đó dang hai cánh tay ôm chặt Hoa Thần Vũ, đặt cằm lên vai đối phương, nhắm mắt lại, như chú cún cỡ lớn thiếu cảm giác an toàn đang cầu xin ấm áp. Hoa Thần Vũ dựa vào đứa nhỏ sau lưng, cảm nhận cái ôm lấy hơi khác ngày thường, trong lòng dâng lên chút lo lắng. Có lẽ Mạnh Tử Khôn hơi ỷ lại vào anh. Đứa nhỏ hình như không nhận ra việc này, cứ luôn cảm giác bản thân chẳng đủ sức bảo vệ những người yêu thương cậu, như vậy rất dễ khiến họ không vui. Hoa Thần Vũ ngừng lại, vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa nhỏ, lòng nhói đau. Anh vẫn muốn giúp đứa nhỏ này, tiếp cho cậu năng lượng, truyền sức mạnh và tình yêu mà cậu thiếu hụt thuở ấu thơ. *** Vừa chọn xong món lẩu với cp Visa, Triệu Thiên Vũ mặt tối sầm ngồi xuống, tay chống cằm, thở dài lần thứ 8 trong ngày. Chu Chấn Nam tháo kính, mở đôi mắt một mí nhìn Triệu Thiên Vũ. "Tôi nói cậu... làm gì dữ với Mạnh Tử Khôn thế?". "Đều là anh em với nhau cả, có chuyện gì mà không giải quyết được, cậu ta cướp bạn gái cậu à?". Mã Bá Khiên uống ngụm nước, Chu Chấn Nam ngồi bên cạnh đột nhiên ho khan. Triệu Thiên Vũ lườm một phát. "Thật ra tôi cũng không tức tới vậy. Chủ yếu là... cảm thấy cậu ta quá ngu ngốc.". "Chà chà, nếu thế... cậu làm vậy chẳng phải quá ác rồi sao?". Chu Chấn Nam lắc lắc đầu: "Có vẻ cậu đặc biệt mưu mô nhỉ?". "... Ai, quên đi, khai giảng rồi nói sau.". "Thầy Triệu" không định nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng nữa, ngày mai mua tấm vé xe lửa về nhà, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi. *** Vất vả lắm mới dỗ được đứa nhỏ thiếp đi, Hoa Thần Vũ ngồi bên sô pha nhìn dáng vẻ Mạnh Tử Khôn dùng tay che mặt, có vẻ ngủ không ngon lắm, thu cánh tay đặt sau đầu cậu về. Mùi sushi chậm rãi lan trong không khí. Anh chú ý tới đồ ăn, định đứng dậy cất nó vào bếp, chợt thấy điện thoại Mạnh Tử Khôn đặt ở trên bàn trà rung lên. Hoa Thần Vũ cúi đầu nhìn nhìn, người gọi đến là Mao Bất Dịch. Mao Bất Dịch chủ động gọi cho Mạnh Tử Khôn? Thầy Hoa chống nạnh suy tư, anh luôn cảm giác bạn trai mình cũng chẳng phải đặc biệt thích Mao Bất Dịch... Vậy là có chuyện gì đây? Quay đầu nhìn Mạnh Tử Khôn còn đang nằm trên sô pha, Hoa Thần Vũ cầm điện thoại đứa nhỏ đi qua ban công bên kia. "Alô? Mạnh Tử Khôn à?". Vừa bắt máy, Hoa Thần Vũ cảm giác đối phương hình như không phải Mao Bất Dịch. "Ừm... Cậu ấy đang nghỉ ngơi, tôi là thầy Hoa, có chuyện gì không?". Chung Dịch Hiên ở đầu dây bên kia nghe câu trả lời như thế, đôi mắt chớp liên tục, cậu quay sang nhìn Mao Bất Dịch bên cạnh, "Siêu sao" vẻ mặt không cảm xúc nhìn lại cậu ta. Chung Dịch Hiên làm khẩu hình nói cho Mao Bất Dịch biết thầy Hoa nhận điện thoại, "Siêu sao" nháy đôi mắt nhỏ ra hiệu Chung Dịch Hiên tiếp tục. "A! Thầy thầy thầy Hoa à?". Chẳng hiểu sao tự nhiên cà lăm: "Ừm, em là Chung Dịch Hiên, em chỉ muốn rủ Mạnh Tử Khôn ra ngoài chơi với em, còn có Mao Bất Dịch nữa...". Hoa Thần Vũ nghe giọng điệu đứa nhỏ bên kia trầm thấp nhưng vẫn rất dè dặt, lại xoay người nhìn cậu bạn trai trên ghế sô pha. Vừa rồi còn khóc thút thít bảo mình không có bạn bè, chẳng phải liền có người mời cậu ấy ra ngoài chơi sao? "Được, các em muốn đi đâu? Thầy sẽ chuyển lời cho.". "Ở thành phố kế bên thôi, chủ yếu là do cậu của em có biệt thự ở trên núi, phong cảnh cực kỳ đẹp. Mạnh Tử Khôn là anh họ của em mà, vậy nên muốn rủ cậu ấy cùng đi!". Chung Dịch Hiên vừa nói vừa nhận được ánh mắt tán dương từ Mao Bất Dịch. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Hoa Thần Vũ cong môi, hài lòng gật đầu. "Không thành vấn đề, thầy sẽ nói lại, cũng cám ơn các em đã mời cậu ấy.". *** Vừa giúp đứa nhỏ xong, Hoa Thần Vũ đặt điện thoại lên bàn trà rồi bận rộn làm chuyện của mình. Qua gần nửa tiếng đồng hồ, Mạnh Tử Khôn rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, ngửi thấy từ trong nhà bếp phảng phất mùi thơm. Cậu đạp dép lê chui vào bếp, vừa khéo nhìn thấy Hoa Thần Vũ nhét sushi vào miệng. Hai má anh nhồi đến phình lên, như một chú chuột nhỏ đang ăn vụng. Mạnh Tử Khôn tròn mắt nhìn hồi lâu. Hoa Thần Vũ một bên nhai, một bên phát hiện ra cậu. "Em dậy rồi?". Trong miệng còn đồ ăn nên nói chuyện có hơi chật vật: "Muốn ăn chút gì không?". Đứa nhỏ dụi dụi mắt, khom người kề đầu đến gần, há mồm ra chờ đút ăn. "A~". Hoa Thần Vũ cười cong mắt, cầm một khối cơm đút vào miệng cậu. Nhưng động tác anh thì chậm mà đứa nhỏ thì nhanh, Mạnh Tử Khôn ngậm luôn cả ngón tay đối phương. Đứa nhỏ híp mắt, dáng vẻ hưởng thụ: "Ăn ngon~". Thầy Hoa liếm liếm ngón tay: "Nói cho em một chuyện.". "Chuyện gì?". "Chung Dịch Hiên cùng Mao Bất Dịch mời em ra ngoài chơi, ở thành phố kế bên thôi.". Hoa Thần Vũ bốc tiếp cục cơm nắm: "Em đi với họ đi, coi như giải sầu.". Mạnh Tử Khôn vừa nghe liền ngẩn người. "Em mới từ Malaysia về, còn muốn đi nữa à?". Đứa nhỏ một mặt ủy khuất: "Mao Bất Dịch ở trong nhà đến ngốc rồi phải không? Còn muốn ra ngoài chơi?". "Là ở biệt thự của cha em, còn trên núi nữa, phong cảnh rất đẹp.". Hoa Thần Vũ tiếp tục nói: "Anh đồng ý giúp em rồi, chốc lát em hỏi họ thời gian cụ thể xem.". Mạnh Tử Khôn liền cau mày. "Thầy... Em không muốn đi lắm...". "Em cũng đừng buồn chuyện của Thiên Vũ nữa, chờ khai giảng xong rồi nói đi. Chỉ có Mao Bất Dịch, Chung Dịch Hiên với em thôi, anh nghĩ hẳn sẽ chẳng dính dáng tới cha em đâu.". Biết đứa nhỏ khó chịu chuyện gì, tuy Hoa Thần Vũ cũng hi vọng cha con họ có thể trao đổi nhiều hơn, nhưng anh cũng không thích ép buộc người khác. Mạnh Tử Khôn cắn môi dưới, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Hoa Thần Vũ cảm thấy để đứa nhỏ tách khỏi mình một thời gian cũng chẳng đến nỗi tệ. Chung Dịch Hiên quả thật là một cậu nhóc vô cùng tốt, có thể khiến Mạnh Tử Khôn xao nhãng chuyện của Triệu Thiên Vũ. Còn nữa, bình thường cả hai hay dính với nhau, thời điểm thích hợp tách ra một chút, ngược lại càng thắt chặt tình cảm. *** Đưa đứa nhỏ đi, thầy Hoa cảm giác mình làm tốt vô cùng. Anh đang suy nghĩ xem kế hoạch hai tuần tiếp theo là gì, hay đồng ý với Nam ca viết lời rồi thu phần kết, chí ít trước khi nộp demo cho ca sĩ cũng phải xét đến cảm xúc, tiện thể sửa chữa chút đỉnh. Nhưng anh mới ngồi trước piano, còn chưa nóng mông đã có ai đó nhấn chuông. Hấp tấp chạy ra, Hoa Thần Vũ vừa hô "Đến đây!" vừa mở cửa, kết quả người đứng bên ngoài khiến anh giật nảy mình. "Hi.". Vu Điềm ôm rượu vang đỏ, tay xách túi nhựa đối diện với anh, vẫn như cũ, quần áo gọn gàng, nụ cười trang nhã. "Điềm Điềm?". Hoa Thần Vũ ngây ngẩn, ánh mắt đờ ra, hô hấp đột ngột dừng lại. Vu Điềm nhìn vào trong nhà một chút, lập tức dịu dàng cười với Hoa Thần Vũ. "Tôi mang bò bít tết theo này, cùng ăn đi.".
|
Chương 68 Hoa Thần Vũ chăm chăm nhìn Vu Điềm đang bận rộn trong phòng bếp nhà anh. Bít tết và rau quả đặt trên bàn, bóng lưng nam nhân nấu nướng coi bộ rất mị lực, chỉ là... Hoa Thần Vũ hiện tại trong lòng rối bời. Nửa tiếng trước, anh thật sự không biết nên từ chối Vu Điềm thế nào, đành để người ta bước vào. Sau đó đối phương vô cùng tự nhiên loay hoay trong bếp, cứ như nhà mình vậy, thậm chí còn tán gẫu đôi câu khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Hoa Thần Vũ tựa vào khung cửa quan sát Vu Điềm, tâm trí đã bay đi đâu mất. "Hoa Hoa, nhà anh có đồ khui rượu không?". Vu Điềm tìm nửa ngày cũng chẳng thấy thứ gì có thể bật nắp chai rượu vang, liền xoay người hỏi Hoa Thần Vũ. "... Hả?". Hoa Thần Vũ đang lãng du bỗng sực tỉnh: "Cái đó... để tôi đi mua.". "Tôi đi cho. Tầng dưới nhà anh có một siêu thị nhỏ, vốn định trước khi tới mua một cái, nhưng lại sợ nhà anh có sẵn, mua thì dư, để tôi đi.". Vu Điềm đặt chai rượu xuống, lướt qua Hoa Thần Vũ, bước ra cửa xỏ giày. "Điềm Điềm...". Hoa Thần Vũ đến bên cạnh đối phương: "Tôi...". "Anh muốn đi cùng sao?". Vu Điềm cong môi, cười rất ôn nhu. "A? Tôi muốn hỏi cậu...". Hoa Thần Vũ rũ mắt: "Làm sao cậu biết nhà tôi...". Vu Điềm nhìn chằm chằm thân hình gầy gò của Hoa Thần Vũ, vươn một tay đặt trên bả vai đối phương, cả người hơi nghiêng về phía trước: "Chỉ cần là chuyện của anh... tôi đều sẽ muốn tìm hiểu rõ ràng.". Bàn tay đặt trên vai kia khiến Hoa Thần Vũ nảy sinh cảm giác bất an. Anh hơi lùi về sau, ngẩng đầu nhìn Vu Điềm. "Điềm Điềm, cậu không nên tới tìm tôi.". Anh cũng đâu phải thằng ngu, sao có thể không hiểu Vu Điềm đột nhiên đến kiếm mình là vì cái gì. Lúc ở Malaysia, Hoa Thần Vũ quả thật quá kinh ngạc, chờ đến lúc tỉnh táo lại, anh biết rõ chuyện nào mình nên làm, chuyện nào mình không nên làm. Vu Điềm thu tay về, nụ cười chẳng chút sơ hở. "Tôi chỉ đơn giản muốn mời anh ăn cơm mà thôi.". Hoa Thần Vũ cúi đầu, âm thanh nhỏ xíu. "Còn cố ý chọn món bò bít tết tôi thích nhất...". *** Tay nghề Vu Điềm vẫn vậy, mùi thơm của bò bít tết lan tỏa khắp phòng, ngồi trước bàn ngửi một chút mà Hoa Thần Vũ đã vô cùng nóng lòng muốn thử. Anh theo thói quen cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng chờ cơm ngon. Vu Điềm rót rượu vang, đặt món bò bít tết trước mặt Hoa Thần Vũ, còn giúp anh bày dụng cụ và giấy ăn. Mãi đến khi Vu Điềm gọn gàng ngồi đối diện anh rồi, Hoa Thần Vũ mới cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt thịt, không chờ nổi liền bỏ ngay vào miệng. "Ăn ngon quá! Điềm Điềm cậu siêu lợi hại!". Cổ họng bị mùi thơm của thịt lấp kín, Hoa Thần Vũ nở nụ cười thỏa mãn. Vu Điềm phía đối diện chẳng vội dùng bữa, cong môi nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu của anh. "Tôi ở nước ngoài thường phải tự mình làm cơm, học được rất nhiều mánh khóe.". Vu Điềm nâng ly: "Có cơ hội tôi làm cho anh ăn.". "Hả? Vậy mấy năm qua xuất ngoại cậu vẫn luôn ở một mình sao?". Hoa Thần Vũ nhai thịt, ánh mắt quan tâm. Vu Điềm nhấp ngụm rượu vang, sau đó bắt đầu cắt thịt trên đĩa. "Đúng vậy. Tôi sống trong căn hộ nhỏ, thỉnh thoảng thì có vài người bạn đến chơi, sẽ ngủ lại ít hôm. Bình thường không lên lớp thì đi làm công, cũng quen biết được mấy người, có điều...". Cậu đặt dao nĩa: "Không ai có thể khiến tôi động tâm.". Hoa Thần Vũ nuốt xuống miếng thịt đã nhai một nửa, anh thật chẳng muốn cùng Vu Điềm thảo luận chuyện này, nhưng đã là đề tài thì không thể tránh. "Bây giờ công ty cậu chẳng phải rất lợi hại sao?". "Cũng tốt, nhận hai bộ phim điện ảnh, lời thoại của nghệ sĩ cấp dưới vẫn còn đang bàn bạc. Có lưu lượng cũng có thực lực.". Vu Điềm thoáng suy tư: "Đoàn đội chúng tôi đều chuyên nghiệp cả, Nhạc viện của anh nếu đồng ý đến học tập, chúng tôi vô cùng hoan nghênh.". Hoa Thần Vũ cẩn thận cân nhắc lời đề nghị của Vu Điềm. Dù sao anh cũng biết gia cảnh Vu Điềm rất tốt, lại đang ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu, về phương diện chuyên nghiệp nhất định không chẳng vấn đề, công ty này tuyệt đối đáng tin cậy, sẽ không hãm hại mấy đứa nhỏ. Nghĩ tới đây, anh hơi nghiêng về trước: "Tôi có học trò muốn đến công ty của cậu, cậu nhận không?". Vu Điềm đặt dao nĩa xuống, cũng nghiêng về phía trước. "Vậy tôi phải xem học trò của anh có tư chất không đã?". "Thật nghiêm khắc nha, ông chủ Vu.". Hoa Thần Vũ cười cười: "Cậu yên tâm, tuyệt đối đủ trình độ.". "Người Hoa Hoa đề cử, chắc chắn không sai.". Vu Điềm gật gật đầu: "Có điều... anh biết rõ người tôi muốn tuyển nhất là anh mà.". "Ai... Tôi không muốn, tôi thấy làm giáo sư tốt vô cùng.". Hoa Thần Vũ phất phất tay: "Tùy ý chút.". Đề tài tán gẫu nghiêm chỉnh kết thúc, Hoa Thần Vũ quét mắt nhìn cái đĩa trống trơn trước mặt, bắt đầu tấn công rượu vang. "Nhà lớn như vậy mà có mình anh ở sao?". Vu Điềm hỏi sang chuyện khác. Ngụm rượu này hớp hơi vội, Hoa Thần Vũ cau mày nuốt xuống thứ chất lỏng đắng chát, sau đó lắc đầu. "Tôi sống cùng một học sinh.". Vu Điềm để ý tới kệ giày, có mấy đôi không giống của Hoa Thần Vũ: "Sống chung với học sinh? Bạn gái à?". Hoa Thần Vũ chẳng định nhanh vậy đã nói cho cậu ta biết quan hệ giữa mình và Mạnh Tử Khôn, nhưng vừa nghe Vu Điềm nhắc đến hai chữ "bạn gái", anh ngẩng đầu lên, cau mày liếc cậu ta. Tại sao phải nói như vậy... Cậu ta hẳn nên thấy trên kệ đều là giày nam mà... "Đương nhiên không phải.". Vu Điềm tựa tiếu phi tiếu. "Là bạn trai sao?". Hoa Thần Vũ cong môi dưới. Ánh mắt anh hướng về nơi khác. "Đúng.". Nếu đối phương đã hỏi sớm như vậy... cứ ăn ngay nói thật thôi. "Tôi còn tưởng... Hoa Hoa, tôi còn tưởng những lời anh nói lúc trước đều là sự thật.". Vu Điềm vừa dứt câu, Hoa Thần Vũ liền ngây người. "Anh bảo không phải anh thích đàn ông, chỉ vừa khéo tôi là đàn ông.". Hồi ức đã đóng bụi bị đối phương dùng một câu lật tung lên. Hoa Thần Vũ hơi ngước mắt, vẻ mặt chẳng chút gợn sóng. "Hiện tại tôi vẫn như vậy.". "Hoa Hoa, lúc đây quả thật là do tôi quá ngang bướng. Tôi thấy rất có lỗi với anh.". Ngữ khí Vu Điềm trầm thấp mà thận trọng, phảng phất nét bi thương: "Có lẽ anh sẽ chẳng tha thứ cho tôi, hoặc là... tôi đã chẳng còn cơ hội đứng bên cạnh anh nữa rồi...". Hoa Thần Vũ chợt nhớ lời Trần Mộc Lương từng nói: 【Cậu không phải người vương vấn tơ lòng đâu! 】 Anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Vu Điềm. "Không cần nói mấy lời như vậy. Chúng ta còn có thể làm bạn mà.". Anh sẽ chẳng vì chuyện mình bị bỏ rơi mà ghi hận đối phương cả đời, huống hồ... hiện tại anh rất hạnh phúc, sẽ không để bản thân sống trong bi thương thống khổ. "Hoa Hoa, anh... có thể cho tôi một cơ hội không?". Vu Điềm buông từng câu từng chữ, cặp mắt kia vẫn thâm tình như vậy, ôn nhu như vậy... Hoa Thần Vũ có thể nhận ra, thời gian dù trôi qua thế nào, tâm ý đối phương dành cho anh vẫn rất đơn thuần, rất sâu sắc. Nhưng mà... Hoa Thần Vũ cảm thấy, hai người tách ra lâu như vậy rồi, nhất định gặp không ít biến cố... Anh chẳng còn giống trước đây, cũng biết rõ, có vài thứ... nhất định sẽ thay đổi... Mân mê cốc rượu, Hoa Thần Vũ thở dài. "Điềm Điềm, cậu không thể cứ mãi sống trong quá khứ.". "Cậu học sinh này... tốt với anh không?". Vu Điềm chuyển đề tài. Hoa Thần Vũ hơi lùi lại, tựa vào ghế. "Nói thế nào đây... Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ cần người chăm sóc. Nhưng cậu ấy rất dịu dàng với tôi...". "Vậy nên anh muốn giúp cậu ấy debut, đúng không?". Vu Điềm nói toạc ra, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Hoa Thần Vũ hơi sững người: "Nhưng cậu ấy quả thật rất có thiên phú.". Vu Điềm đứng dậy khỏi ghế, đến bên cạnh Hoa Thần Vũ. "Hoa Hoa, có một số việc... không đơn giản như anh nghĩ vậy...". Cậu vươn tay xoa nhẹ gò má Hoa Thần Vũ, đối phương chẳng hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn thẳng. "Những tưởng tôi vẫn còn cơ hội, nhưng anh đã phán tôi tử hình... Tôi nên vì bản thân mà tranh thủ chứ nhỉ?". Vu Điềm ôm cổ Hoa Thần Vũ, đầu hơi hạ thấp, miệng kề bên tai anh. "Rượu cạn rồi, tôi giúp anh châm.".
lưu lượng: thuật ngữ mạng, ý chỉ độ hot của website dựa vào lượt người truy cập trong một thời gian nhất định.
|
Chương 69 Sau khi Vu Điềm rời đi, Hoa Thần Vũ một mình ngồi ngẩn người. Đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ. Anh dùng tay che mặt, tuyệt vọng nằm nhoài trên bàn. Xem ra... thời gian thật sự sẽ thay đổi một người. Tuy Vu Điềm vẫn khiến anh chìm đắm trong sự ôn nhu, nhưng dù sao cậu đã trưởng thành, đã hiểu được đâu lợi đâu hại. Cậu ấy muốn thế nào, Hoa Thần Vũ đều hiểu... Ở vài phương diện, Vu Điềm đối với anh mà nói chẳng xa lạ gì. Lúc trước ở bên nhau, việc nên hay không nên họ đều làm cả rồi. Cũng tính là gì đâu? Nhưng mà... Hoa Thần Vũ cảm thấy có lỗi với Mạnh Tử Khôn... Rõ ràng đã bảo phải giúp đứa nhỏ, rốt cuộc tại sao lại trở thành chuyện tổn thương đến cậu ấy? Xe của Vu Điềm còn đậu dưới lầu không? Bây giờ đuổi theo... còn kịp chứ? Hoa Thần Vũ nâng chiếc ly trên bàn, một hơi uống cạn rượu đỏ bên trong. *** Dưới lầu. Vu Điềm ngồi trong xe đang định đạp ga lái về nhà, chợt thấy nơi hành lang xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Là Hoa Thần Vũ. Anh thật sự chạy xuống? Vu Điềm hơi ngạc nhiên. Mạnh Tử Khôn kia... rốt cuộc là người thế nào? Có thể khiến Hoa Thần Vũ vì cậu ta mà làm đến bước này? Hoa Thần Vũ quan sát xung quanh mấy lần, ánh mắt phát hiện chiếc xe Vu Điềm, liền bước nhanh đến. Mở cửa xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Hoa Thần Vũ đặt hai tay lên đùi, quay đầu nhìn Vu Điềm. "Đi thôi.". Vu Điềm ngẩn người. "Anh nghĩ kĩ rồi?". "Ừ.". Hoa Thần Vũ ôn nhu trả lời: "Dù sao đối tượng là cậu... Tôi không tủi thân.". Ông chủ Vu nhìn chằm chằm thầy Hoa thật lâu, khởi động xe. Điện thoại trong túi rung lên, Hoa Thần Vũ lấy ra xem, là Mạnh Tử Khôn gọi tới. "Alô?". Chẳng biết đứa nhỏ này có chuyện gì, bây giờ cậu ấy hẳn nên cùng Chung Dịch Hiên ở biệt thự chơi mới phải. Hoa Thần Vũ hỏi thăm, ánh mắt lơ đãng liếc ra bên ngoài. Mạnh Tử Khôn đang đứng nơi hành lang, bên cạnh là vali hành lý của cậu. Cậu cầm điện thoại, ánh mắt nhìn về hướng Hoa Thần Vũ và Vu Điềm... Xe Vu Điềm đã mở máy. Hoa Thần Vũ cứ cầm điện thoại như vậy, không nói nổi lời nào, cố gắng thét lớn với đứa nhỏ. Porsche đã chạy mất. Mạnh Tử Khôn chợt nghe trong điện thoại phát ra âm báo máy bận. Cậu trơ mắt nhìn Hoa Thần Vũ cùng nam nhân khác rời đi trước mặt mình... *** "Vừa nãy là Mạnh Tử Khôn?". Vu Điềm vừa lái xe vừa hỏi, cảm giác Hoa Thần Vũ ngồi bên cạnh đang vô cùng bối rối. "Đúng...". Hoa Thần Vũ hiện tại cực kỳ muốn phi ra khỏi xe. "Ha ha.". Vu Điềm rẽ qua giao lộ phía trước: "Hoa Hoa, anh cũng thật ngốc.". "Hả?". Hoa Thần Vũ chẳng hiểu Vu Điềm sao bỗng nói như vậy. "Anh nên mừng vì tôi là người tốt đi.". Lời nói của Vu Điềm mang theo ý cười: "Nhưng mà... bây giờ tôi chưa muốn đưa anh về, chúng ta đến chỗ cũ.". Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt, anh nhìn góc nghiêng tuấn tú của Vu Điềm, trong lòng mờ mịt lại luống cuống. *** Xe dừng bên một cây cầu. Hoa Thần Vũ nhảy khỏi ghế phụ, nhìn nước sông cuồn cuộn chảy bên dưới. Hình như lâu lắm rồi anh không tới nơi này, trừ phi đi ngang qua, còn lại anh chưa từng chủ động đến đây. Đứng trên cầu có thể nhìn ngắm con phố thương mại ở bờ bên kia. Hoa Thần Vũ hồi tưởng lại, trước đây cứ sau chín giờ tối, con đường đấy cách mỗi tiếng đồng hồ sẽ bật đèn neon một lần. Ban đầu chỉ là những hoa văn đơn giản, sau đó có vài người mua lại, thế là cứ hiển thị những nội dung mà họ muốn. Nhưng sau khi phố thương mại này cải cách, quản lý không còn ở đó nữa, đèn neon cũng đã lâu chưa xuất hiện rồi. Vu Điềm đạp lên bậc thang, tay vịn lan can. Hoa Thần Vũ đứng bên cạnh cậu, cùng cậu nhìn ngắm bên kia bờ. "Anh còn nhớ đèn neon của hai chúng ta không?". Hoa Thần Vũ gật gật đầu, ánh mắt ảm đạm đi. "Nơi này lâu lắm rồi không bật.". "Sao anh biết hiện tại nó không thể bật nữa?". Giọng điệu Vu Điềm vô cùng thần bí. Cậu nhìn xuống cổ tay: "Sắp một giờ rồi.". Hoa Thần Vũ hờ hững nhìn bờ bên kia. Đèn neon nơi ấy bỗng sáng lên. Ánh đen hồng tím kết hợp thành đoạn kí tự: Hoa Hoa ❤ Điềm Điềm Thoạt nhìn như lời bày tỏ của một cô gái, thật khiến Hoa Thần Vũ ngây ngẩn cả người. Đây quả thật là đoạn neon năm đó anh và Vu Điềm đã mua ở phố thương mại. Hoa Thần Vũ nghiêng đầu sang, đối phương đang mỉm cười nhìn anh. "Chẳng ngờ... cậu có thể tìm ra ông chủ kia đấy.". Vu Điềm quả nhiên đã thần thông quảng đại rồi, không gì không làm được. "Đương nhiên. Chỉ cần là vì anh, không có việc gì tôi không thể.". Nụ cười nhẹ nhàng của Vu Điềm dưới bóng đêm đặc biệt mị nhân. Hoa Thần Vũ ngượng ngùng cong môi, anh nghiêng đầu. Bên kia cây cầu, đèn neon vẫn sáng. "Hoa Hoa, thật ra tôi căn bản không có ý định ép anh làm gì cả...". Vu Điềm quay người sang, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tôi có thể nhìn ra anh rất thích cậu học sinh ấy, hay nên nói... tình cảm đó còn sâu đậm so với lúc trước anh thích tôi...". "Hừ, đã đoán được cậu không dám mà.". Hoa Thần Vũ giả vờ nghịch ngợm: "Tôi vẫn còn rất thích cậu, chỉ là... càng thích Khôn Khôn hơn.". "Nếu ban đầu tôi chẳng ngang bướng rời đi, có thể nào...". Hiện tại người đứng bên cạnh anh là tôi? Vu Điềm không nói hết nửa câu còn lại. Cậu chẳng thấy trên gương mặt Hoa Thần Vũ dù chỉ là chút tổn thương, trái lại tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, giống như lúc trước cậu bên cạnh người này vậy, những phẩm chất đáng yêu của anh... là thứ khiến cậu say mê nhất. Hoa Thần Vũ hoàn toàn không thay đổi, anh vẫn là Hoa Thần Vũ ấy. Chỉ có điều... người thay đổi thật sự là cậu... Tuy chẳng muốn thừa nhận, nhưng đích thực là như vậy... "Nhân sinh không có "nếu như" hay "làm lại". Chỉ cần chịu trách nhiệm với hành động của của bản thân là được rồi.". Hoa Thần Vũ vươn tay vỗ vỗ vai Vu Điềm: "Xây dựng nên sự nghiệp như vậy chẳng phải cũng rất tốt sao, Điềm Điềm?". Vu Điềm cười bất đắc dĩ. Người này còn gọi cậu là Điềm Điềm, cậu nên sớm mãn nguyện rồi mới phải... *** Lúc về đến nhà đã gần 2 giờ tối. Hoa Thần Vũ không cho phép Vu Điềm lái xe vào, từ cổng chung cư một mạch chạy đến hành lang, anh phát hiện có người ngồi trên bậc thang, khom lưng ôm đầu gối, bên cạnh là một vali hành lý. Hoa Thần Vũ ngẩn ra. Là Mạnh Tử Khôn sao? Từ lúc anh rời đi cậu ấy vẫn ở đó à... Bước nhanh đến bên cạnh đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ vỗ vỗ vai cậu. Mạnh Tử Khôn chậm rãi ngẩng đầu lên, coi bộ chẳng có tinh thần gì cả, lông mày nhăn lại, sắc mặt tái nhợt, vô cùng đáng thương. "Khôn Khôn... Sao em không lên lầu đi?". Hoa Thần Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ kia, cảm thấy rất đau lòng. Mạnh Tử Khôn có vẻ không ổn. Cậu nắm ống tay áo Hoa Thần Vũ, mượn lực đứng dậy khỏi mặt đất. Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, từ khoảng cách gần này liền thấy rất rõ từng đường nét đứa nhỏ. Anh đỡ lưng đối phương, trong lòng mơ hồ lo lắng, nên giải thích với cậu chuyện của Vu Điềm thôi... Mạnh Tử Khôn hạ thấp đầu, kề sát vai Hoa Thần Vũ, vì nguyên nhân chiều cao nên cả người cong lại, tư thế nhìn cực kỳ không thoải mái. Hoa Thần Vũ vươn tay, theo thói quen xoa xoa đầu đứa nhỏ. Mái tóc ngắn cọ bên mặt anh có hơi nhồn nhột. "Thầy...". Âm thanh khàn đến đáng sợ. Hoa Thần Vũ cũng nhíu mày. "Sau này đừng tách em ra khỏi anh nữa, được không...". Trong giọng nói khản quá mức... Hoa Thần Vũ tựa hồ nghe ra nét run rẩy... Anh nâng đầu đứa nhỏ lên, phát hiện xúc cảm nơi lòng bàn tay nóng hừng hực. Mạnh Tử Khôn đã nhắm mắt lại. Hoa Thần Vũ luồn tay bên dưới mái tóc rối bời của cậu, kiểm tra nhiệt độ trán. Nóng hổi. Đứa nhỏ này phát sốt rồi? "Khôn Khôn? Khôn Khôn?". Hoa Thần Vũ dùng hai tay nâng mặt đứa nhỏ, nhưng Mạnh Tử Khôn hình như thiếp đi rồi, toàn thân đứng không nổi, ngã vào người anh. Nhanh chóng ôm lấy cậu, anh mới phát hiện cả cơ thể đứa nhỏ đều nóng. "Mạnh Tử Khôn!!!".
|