Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 60 "Cậu trốn ở đây là muốn dọa tôi đúng không?!?". Triệu Thiên Vũ chất vấn Mao Bất Dịch đã bị bóp cổ đến sống dở chết dở. "Siêu sao" mặt đỏ hết lên, cố gắng mở đôi mắt híp. "Tôi... bụng tôi khó chịu, ở chỗ này sẽ thoải mái hơn, vậy nên...". "Lý do của cậu còn có thể giả hơn không?". Triệu Thiên Vũ buông lỏng cổ áo Mao Bất Dịch, mặt tối sầm lại. Mao Bất Dịch nhặt cái khăn len rơi dưới nền gạch, chậm chạp đến bên cạnh Triệu Thiên Vũ: "Vậy là cậu thất tình?". Triệu Thiên Vũ liếc sang: "Cậu mới thất tình!". "Không thất tình ra ban công làm gì?". "Siêu sao" tiếp tục ôn nhu hỏi. "Tôi nổi hứng, tôi muốn, tôi thích!". Triệu Thiên Vũ đầu cũng chẳng quay lại. Mao Bất Dịch thoáng hí mắt, học bộ dạng cậu hai tay vịnh lan can. "Có vài việc... không cần miễn cưỡng bản thân.". Triệu Thiên Vũ hiểu rõ lần đó ngay trước mặt Mao Bất Dịch đấm Mạnh Tử Thạc một cú kia đã để lộ vài chuyện. Cậu biết Mao Bất Dịch biết nhiều nhưng nói không nhiều, vậy nên chẳng thèm lo lắng. Nhưng tên này lại chủ động mở miệng khuyên cậu... có phải ý là... lần này cậu thật sự nên buông tay? "... Tôi không biết nữa.". Triệu Thiên Vũ cúi đầu, âm thanh nhỏ hơn khi nãy nhiều. "Đương nhiên ai mà chẳng muốn theo đuổi thứ mình thích... Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu có chiếm được hay không.". Mao Bất Dịch vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Bằng không... không phải chấp nhất, mà là ngốc nghếch.". Triệu Thiên Vũ rốt cuộc chẳng nhịn được quay sang nhìn Mao Bất Dịch: "Thầy Mao, Chung Dịch Hiên không ở cạnh cậu nên cậu cảm thán nhiều thế à?". "Siêu sao" bĩu môi: "Ai nói. Cậu ta đang video call với mẹ.". "... Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, hay đi bác sĩ đi?". *** Sau đó Triệu Thiên Vũ mới biết, Mao Bất Dịch đúng là vì lạ thời tiết ở đây nên mới đau bụng. Cậu đuổi người vào phòng, còn căn dặn Chung Dịch Hiên phải nhìn cậu ta uống thuốc, xong xuôi hết mới quay về nghỉ ngơi. Gõ cửa phòng thầy Hoa, ló đầu ra là Mạnh Tử Khôn. Đứa nhỏ nửa người ở bên ngoài, tay cầm thẻ phòng, hai mắt tròn tròn chớp chớp. "Sao cậu muộn thế này mới về?". "Mao Bất Dịch đau bụng, tôi dẫn cậu ấy đi tìm thuốc.". "... À, có nghiêm trọng không?". "Không nặng lắm.". "...". Mạnh Tử Khôn lần đầu cảm thấy đối diện Triệu Thiên Vũ mà chẳng biết nói gì. "Thầy Hoa đã ngủ chưa?". Triệu Thiên Vũ liếc mắt nhìn vào căn phòng tối đèn. "Vẫn chưa. Chuẩn bị ngủ thôi.". Ý tứ là cậu chưa đi thì thầy Hoa chưa ngủ. Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm đứa nhỏ hồi lâu, lại nhớ tới câu nói của Mao Bất Dịch, chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi. *** Sáng hôm sau, Hoa Thần Vũ dẫn Mạnh Tử Khôn đến phòng Mặc Khiêm. Thầy Hoa cảm thấy thật ra Mạnh Tử Khôn chẳng cần đi theo, cùng chơi với nhóm Chu Chấn Nam là được rồi, nhưng đứa nhỏ nói thế nào cũng không chịu để Hoa Thần Vũ đơn độc hành động. Thầy Hoa thấy thế liền chẳng khuyên nữa, dẫn đứa nhỏ đến trước mặt Mặc Khiêm. Cậu thư ký trên dưới đánh giá cách ăn mặc của Hoa Thần Vũ, cau mày. "Thần Vũ, cậu định vận bộ này đi thật à?". Rõ ràng là quần áo thể dục, vậy cũng quá tùy tiện rồi. Hoa Thần Vũ cúi đầu nhìn một chút, hình như thứ duy nhất trên người tạm ổn chính dưới cặp boot da kia: "Ừm... Tôi không mang âu phục theo...". "Anh có, cậu chờ xíu.". Mặc Khiêm liền lục từ trong vali cái áo sơ mi trắng và quần tây: "Thay ngay đi.". "Tôi thấy thay áo sơ mi là được rồi mà.". Mạnh Tử Khôn bỗng xen mồm vào, Mặc Khiêm liếc sang đứa nhỏ cao quá đáng này: "Cậu là?". "Là học sinh của tôi.". Hoa Thần Vũ nhận áo sơ mi trắng: "Tử Khôn cũng là em trai Mạnh Tử Thạc.". "...". Mặc Khiêm vừa định bảo chuyện của tập đoàn không cần học sinh tham dự, chẳng ngờ đã bị câu sau của Hoa Thần Vũ dọa sợ rồi: "A? Chưa từng nghe...". Tập đoàn Mạnh Cổ còn có người thừa kế khác à? Mạnh Tử Khôn nhíu mày, vẻ mặt vô cùng tùy ý. "Em thấy thầy chỉ cần đổi áo sơ mi là ổn.". Mặc Khiêm lại nhìn chằm chằm đứa trẻ này, mặt mũi quả thật có chút giống Mạnh Kiệt. Hoa Thần Vũ thay quần áo xong, đứng một bên nghe Mặc Khiêm dặn dò linh tinh. "Mạnh Tử Thạc phát biểu xong sẽ đến cậu, tiếp theo cắt băng khánh thành, rồi chụp ảnh chung, phi vụ hoàn thành.". Ngài thư ký chải tóc gọn gàng: "Bản thảo thuộc chưa?". "Hả... Nhìn qua hai lần.". Hoa Thần Vũ gãi gãi đầu: "Chẳng phải chỉ cần nhìn đọc à?". "Dù nhìn đọc thì cậu cũng phải thuộc nội dung chứ...". Mặc Khiêm nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ôi, tiểu thiếu gia thanh tâm quả dục như cậu vậy... cũng thật hiếm thấy.". Cha Hoa Thần Vũ tuy chẳng ủng hộ anh bước đi trên con đường nghệ thuật này, nhưng vẫn không như mấy nhà giàu khác ép anh thay đổi. Những năm này, trong mắt Mặc Khiêm, Hoa Thần Vũ có lẽ là phú nhị đại sống tự tại nhất cậu từng gặp. "Khiêm ca, anh lại cười tôi rồi.". Hoa Thần Vũ hồn nhiên nói, Mạnh Tử Khôn đứng bên cạnh mím môi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều cùng tự hào. *** Nghi thức cắt băng khánh thành cử hành tại cửa trung tâm hội nghị. Hoa Thần Vũ theo Mặc Khiêm đến hiện trường. Một đám người anh chẳng quen, không phải truyền thông thì là doanh nhân, xách máy tính, trao đổi danh thiếp, hàn huyên tán gẫu. Hoa Thần Vũ quay đầu nhìn Mạnh Tử Khôn, ra hiệu cậu đi theo mình và Mặc Khiêm, sau đó theo hướng dẫn ngồi ở hàng đầu tiên nơi thảm đỏ. "Từ tổng, chào ngài chào ngài.". Mặc Khiêm vừa sắp xếp xong chỗ ngồi cho Hoa Thần Vũ liền đến chỗ một người đàn ông bắt tay thăm hỏi. Hoa Thần Vũ bất giác đưa ngón tay lên môi, hơi ngửa ra sau kề sát vào Mạnh Tử Khôn ngồi dưới hàng hai. "Thầy, ai vậy?". Đứa nhỏ cũng chẳng quen mấy người trong thương trường này. Hoa Thần Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt tò mò nhìn Mặc Khiêm và người đàn ông kia, bỗng cùng đối phương mắt chạm mắt. "Vị này là?". Từ tổng thấy Hoa Thần Vũ có hơi lạ mặt. "À, đây là tiểu Hoa tổng của chúng tôi, cậu ấy đến cắt băng khánh thành.". Mặc Khiêm giải thích, dùng ánh mắt ra hiệu Hoa Thần Vũ chào hỏi. Thầy Hoa hiền lành đứng dậy, đưa tay ra, còn cúi mình. "Ôi, tiểu Hoa tổng ngài thật khách khí quá.". Nam nhân bị dọa cũng nhanh chóng khom người. Mạnh Tử Khôn nhìn họ tung hứng, không nhịn được cười cười. Cái danh tiểu Hoa tổng này... đúng là vô cùng hợp với thầy Hoa đây. Nhìn chung toàn hội trường, trong tất cả những người vận tây trang ở đây, chỉ có thầy Hoa của cậu là đẹp trai anh tuấn nhất! Mạnh Tử Khôn lần đầu thấy Hoa Thần Vũ mặc sơ mi trắng, lúc anh vén ống tay áo lên, nơi giao giữa bả vai và tay có thể nhìn rõ màu da bên trong. "...". Mạnh Tử Khôn bỗng nhận ra bộ đồ này hình như hơi mỏng quá. Bây giờ chạy về lấy áo khoác còn kịp không?
|
Chương 61 Trước khi buổi lễ bắt đầu, Hoa Thần Vũ ngồi tại chỗ hết nhìn đông rồi nhìn tây. Mạnh Tử Khôn nắm lưng ghế tựa của anh, ngón tay thỉnh thoảng chọt chọt vai và đuôi tóc, như giết thời gian, hay đơn giản chỉ là một kiểu nghịch ngợm thu hút sự chú ý của đứa nhỏ. Hoa Thần Vũ cảm giác đằng sau có hơi thở ấm nóng vẫn bao lấy mình, khiến anh thấy vô cùng thoải mái, an tâm. Mạnh Tử Thạc vừa cài khuy áo vest vừa sải bước đến hàng đầu tiên, ánh mắt rơi trên người Hoa Thần Vũ liền thoáng dừng lại. Thầy Hoa... tới đây làm gì? Còn ngồi hàng đầu? Mạnh Tử Thạc quan sát sang bên cạnh, Mạnh Tử Khôn ngồi phía sau Hoa Thần Vũ, đôi mắt tròn sáng rực chăm chú ngắm ai kia. An vị xong xuôi, Mạnh Tử Thạc thu lại tâm tư, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. *** Buổi lễ chính thức bắt đầu. MC đứng trên sân khấu nói một tràng dài, ký giả truyền thông ngồi xổm trước mặt họ chụp ảnh liên hồi. Hoa Thần Vũ vẫn duy trì trạng thái ngốc manh, ánh mắt thoáng liếc bản thảo bên dưới. Theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Mạnh Tử Thạc bước lên đài, đứng trước bó hoa phát biểu cảm nghĩ của mình. Hoa Thần Vũ nhìn thật kỹ, cậu ta vậy mà viết đầy đủ cả. Không hổ là nam tinh anh... trường hợp thế này cũng chẳng khác gì ăn cơm, tùy tiện nói vài câu đương nhiên không thể làm khó cậu ta. Hoa Thần Vũ bỗng thấy khâm phục, nhưng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi ấy thôi. "Vậy xin mời tổng giám đốc bộ phận tiếp thị của tập đoàn giáo dục Hoa thị, Hoa Thần Vũ lên đài đọc diễn văn!". Đột ngột bị kêu tên, Hoa Thần Vũ có hơi ngẩn người. Anh còn chẳng biết cái chuỗi dài thật dài đứng trước tên mình là cái quỷ gì, phía sau đã vang lên tiếng vỗ tay. Mạnh Tử Khôn vỗ hăng hái nhất, nhìn thầy Hoa của cậu từ mặt bên sân khấu bước tới đài, thời khắc anh ngẩng đầu lên, âm thanh xì xào bàn tán bắt đầu lan rộng. Dù sao Hoa Thần Vũ cũng không dùng thân phận nhân viên tập đoàn giáo dục mà xuất hiện bao giờ. Rất nhiều người chưa từng gặp tiểu Hoa tổng này, nhưng nghe tên anh, lại nhìn khí chất kia... đoán chừng hẳn là con trai độc tôn của Hoa đổng sự. Hoa Thần Vũ cầm micro trên bàn, ánh mắt quét một lượt gần trăm người phía dưới. "Ừm... Chào các vị. Tôi là Hoa Thần Vũ.". Âm thanh mềm mại vừa vang lên, không ít nữ phóng viên bị hạ gục. "Trời ơi... Cậu ấy thật sự là tổng giám đốc Hoa thị? Trưởng thành chưa vậy?". "Thật đáng yêu... Tôi chấm tiểu thiếu gia này!". Mạnh Tử Khôn u oán ngẩng đầu nhìn ai kia trên đài đang trở thành tiêu điểm cho truyền thông nghị luận. Trải bản thảo Mặc Khiêm chuẩn bị sẵn ra, Hoa Thần Vũ chậm chạp bắt đầu đọc theo, tuy tốc độ có hơi rề rà nhưng từng câu từng chữ rõ ràng, giọng nói lại dịu dàng, đủ khiến những người ở đây chìm ngập trong gió xuân ấm áp, tình thơ ý hoạ... Mấy loại phát biểu này thường thường đều rất vô vị khô khan, nhưng tựa hồ ai ai cũng nhập tâm vào bài của diễn thuyết Hoa Thần Vũ, mãi đến khi anh nói lời cảm ơn, còn cúi đầu nhẹ, truyền thông và khán giả mới nhận ra nên vỗ tay. Hoa Thần Vũ so với tốc độ lúc lên đài nhanh hơn chút, khẽ le lưỡi chạy về chỗ của mình. Từ tổng bên cạnh khen ngợi anh không ngớt. Mạnh Tử Khôn bóp bóp vai Hoa Thần Vũ, đắc ý nhìn sang Mạnh Tử Thạc. Anh trai ưu tú vẫn như cũ làm bộ xem chẳng hiểu. Đứa nhỏ thè lưỡi. *** Nghi thức cắt băng khánh thành cần họ cùng lên sân khấu lần nữa. Hoa Thần Vũ đứng bên trái, Mạnh Tử Thạc lịch sự nhường vị phu nhân nọ đứng giữa hai người. Cầm kéo cắt dải lụa đỏ, xung quanh bắt đầu bắn pháo mừng. Hoa Thần Vũ chăm chăm vào mấy miếng giấy nhỏ lấp lánh đủ màu sắc bay phấp phới, phóng viên bên dưới đã giơ máy ảnh chụp hình. Mặc Khiêm vui mừng nhìn tiểu thiếu gia bước xuống, tâm trạng bỗng giống vị cha già. "Khiêm ca, xong rồi.". Hoa Thần Vũ thở phào nhẹ nhõm. "Thần Vũ, tối còn buổi party, cậu đi cùng anh chứ?". Đương nhiên vẫn chưa phản ứng lại Mặc Khiêm nói đang cái gì, Hoa Thần Vũ bỗng sững sốt. "Hả?". Mặc Khiêm đỡ trán: "Tôi cũng vừa mới biết thôi... Buổi tối mấy đại biểu doanh nghiệp muốn đến câu lạc bộ. Thần Vũ... tiễn Phật tiễn đến tây, coi như cậu không nể mặt anh cũng phải cho Mạnh tổng mặt mũi chứ...". Hoa Thần Vũ cau mày, bộ dạng ghét bỏ, gật gật đầu. "Được rồi... Tôi với đi anh. Tiễn Phật tiễn đến tây...". "Đi đâu thế!?". Mạnh Tử Khôn bỗng xuất hiện ập tới một câu. "Cậu bạn học này, cậu thành niên chưa?". Mặc Khiêm suy tư, nếu là học sinh của Hoa Thần Vũ... chắc vẫn chưa 20 đâu... Hoa Thần Vũ liếc sang đứa nhỏ đang giận dỗi, quay đầu nói với Mặc Khiêm: "Tử Khôn chưa thành niên, cậu ấy mới 17.". "Cả hai rốt cuộc muốn đi đâu? Em muốn theo!". Mạnh Tử Khôn nắm chặt cánh tay Hoa Thần Vũ. "Cậu trai, chuyện người lớn, cậu đừng nhúng vào mà.". Mặc Khiêm nói rồi liền kéo Hoa Thần Vũ chuẩn bị rút lui, Mạnh Tử Khôn lập tức ngăn cản: "Không được! Anh đừng hòng tách tôi ra khỏi thầy Hoa!". "Nơi đó rất khô khan, một đám doanh nhân bàn chuyện làm ăn chính trị, cậu thích nghe không?". Mặc Khiêm chẳng hiểu nổi, thanh niên bình thường đều không thích mấy chỗ đó mà, đứa nhỏ này sao cố chấp thế? "Tử Khôn, em về trước tìm nhóm Chu Chấn Nam đi, anh đi cùng Khiêm ca xử lý xong công chuyện sẽ về.". Hoa Thần Vũ ôn nhu khuyên bảo: "Em đừng khẩn trương quá, anh lớn vậy rồi, còn Khiêm ca nữa. Trẻ con quả thật không hợp đến mấy chỗ đó, vậy nên nghe lời anh, nha?". Mạnh Tử Khôn vẫn ủy khuất bĩu môi: "Được...". Hoa Thần Vũ vươn tay vỗ vỗ gò má đứa nhỏ, môi cong lên nụ cười xinh đẹp. "Ngoan.". Mãi đến khi Mặc Khiêm dẫn theo Hoa Thần Vũ rời khỏi tầm mắt cậu, Mạnh Tử Khôn vẫn như chú cún bị chủ bỏ rơi, so với bình thường mặt còn đen hơn tám độ. *** Lúc Mạnh Tử Khôn quay về đã đến giờ dùng bữa tối. Cậu vừa xoa đầu vừa nghĩ xem Hoa Thần Vũ có được ăn cơm không. Hành lang vô cùng yên tĩnh, chắc đám Chu Chấn Nam vẫn chưa trở lại... Đơn độc tản bộ trên hành lang, có cửa phòng bị mở ra, cậu ló đầu vào nhìn, là Triệu Thiên Vũ. "Hả? Chẳng phải cậu cùng thầy Hoa đi tham gia cắt băng khánh thành à?". Triệu Thiên Vũ thấy lạ, đứa nhỏ này sao có một mình thế? "Thầy nói phải đến nơi trẻ con không được vào, bảo tôi về trước.". Mạnh Tử Khôn u oán trả lời. Nghệ sĩ già nhún vai: "Ăn cơm chưa? Cùng đi?". Mạnh Tử Khôn híp mắt nhìn Triệu Thiên Vũ nửa ngày, sau đó gật đầu. *** Khách sạn này có một nhà hàng rất tuyệt, nghe nói bếp trưởng là người Pháp, từ cửa sổ còn ngắm được cảnh sắc bao la bên ngoài. Triệu Thiên Vũ và Mạnh Tử Khôn vì đi chung với Hoa Thần Vũ nên được dùng cơm miễn phí. Hai đứa nhỏ một trước một sau bước vào nhà hàng, vô cùng ăn ý chọn vị trí sát cửa sổ. Mạnh Tử Khôn cau mày xem thực đơn hồi lâu, sau đó giao cho Triệu Thiên Vũ. "Cậu chọn đi.". "Tôi thấy ở đây cũng không có gì hay mà ăn.". Triệu Thiên Vũ quan sát bàn của mấy vị khách bên cạnh: "Còn chẳng bằng tiệm Malatang trước cổng trường.". "Chúng ta còn mấy ngày nữa mới được về?". Đứa nhỏ tiếp tục hỏi. "Làm sao? Không sống nổi nữa hả?". "Ừm...". Mạnh Tử Khôn muốn bảo không ở cạnh Hoa Thần Vũ cậu thật sự không yên tâm. Bị ý nghĩ mỗi phút mỗi giây đều mong được quấn thầy dọa sợ, đứa nhỏ bĩu môi chẳng nói ra. "Mạnh Tử Khôn.". Triệu Thiên Vũ bỗng nhiên gọi tên đối phương, giọng điệu khác thường: "Tôi thấy... hay là cậu đi tìm thầy Hoa đi.". "Hả?". Đứa nhỏ ngẩn người. "Cả anh trai cậu nữa... nhớ giữ khoảng cách giữa anh ta với thầy Hoa đấy.". Nghệ sĩ già lại bồi thêm một câu. "... Còn cần cậu nói.". Mạnh Tử Khôn nhỏ giọng lầm bầm. Đứng dậy trước, Triệu Thiên Vũ thở dài: "Đồng thời cũng xin cậu tránh xa tôi ra.". Mạnh Tử Khôn ngây ngốc nhìn bạn mình xoay người rời đi, kinh ngạc đến nỗi quên mất đuổi theo.
|
Chương 62 Lớn như vậy rồi, số lần Hoa Thần Vũ đến hộp đêm và quán bar cũng chẳng ít, nhưng câu lạc bộ theo kiểu phong cách phương Tây này đúng là lần đầu tiên anh thấy. Theo Mặc Khiêm bước qua cánh cửa sắt, không gian ở đây không lớn, quầy bar đã đứng đầy người, phía trước là một nơi tương tự sàn nhảy, lên chút nữa sẽ đến sân khấu, ánh đèn, âm hưởng, ban nhạc, mọi thứ đều vô cùng hoàn chỉnh. Hoa Thần Vũ quét mắt sang kệ rượu rực rỡ màu sắc, lòng thầm nghĩ, đây có lẽ chỉ là quán bar mang danh câu lạc bộ thôi. Phụ nữ ăn mặc đều khá nghiêm chỉnh, còn chưa tính hộp đêm đâu. Đi về phía quầy bar, cùng những người không quen biết lịch sự gật đầu chào hỏi, Hoa Thần Vũ thật thà đứng sang một bên, bên tai toàn mấy âm thanh xì xào bàn tán về nghi thức cắt băng khánh thành. Mặc Khiêm yêu cầu nhân viên pha chế một ly rượu, cắm ống hút vào, đưa cho anh. Hoa Thần Vũ cẩn thận liếc chất lỏng trong ly, ngửi ngửi, hẳn là whisky thêm soda chanh. "Sao anh cho tôi cái ống hút thế?". Hoa Thần Vũ cầm chiếc ống hút nhỏ nhỏ xinh xinh kia, có chút ngạc nhiên. "Cậu chỉ cần nhâm nhi chút thôi, dù sao người khác cũng chẳng nhìn ra cậu uống hay không uống. Ở đây không thể so với mấy quán bar cậu từng đến, tự mình chú ý đó.". Mặc Khiêm vỗ vỗ vai Hoa Thần Vũ: "Hiện tại cậu đang là tiểu Hoa, lát nữa thế nào cũng có nhiều người tới đây mời rượu.". "Ừm.". Hoa Thần Vũ lấy ống hút khấy whisky, cúi đầu hút một ngụm. Vị rượu hơi ngọt, anh thích. *** Lắc lư theo tiết tấu nhạc điện tử, Hoa Thần Vũ tựa trên quầy, cầm ly rượu hết nhìn đông rồi nhìn tây. Mặc Khiêm đang trò chuyện cùng mấy nhân vật anh không quen, cũng 5, 6 phút sau, quả nhiên anh phải chào đón cả đám người. "Tiểu Hoa tổng, lần đầu gặp, kính cậu một ly.". Những khuôn mặt xa lạ dồn dập bước tới nâng các ly rượu đủ màu, Hoa Thần Vũ cũng không nói gì, chỉ khẽ cười, cùng họ cụng ly. "Tiểu Hoa tổng thật đáng yêu, uống rượu mà còn dùng ống hút. Cậu trưởng thành chưa?". Một cô gái thoạt nhìn tuổi chẳng lớn lắm đặt câu hỏi khiến mọi người bật cười. "Đương nhiên là rồi.". Hoa Thần Vũ vừa nói vừa gật gật đầu, ánh mắt lém lỉnh. "Chưa từng thấy Hoa đổng dẫn cậu ra ngoài, nghe bảo Hoa đổng xuất ngoại bàn chuyện làm ăn, cậu đến thay Hoa đổng à?". Các cô gái tiếp tục hiếu kì. "Mọi người xem ra rất thân với cha tôi nhỉ?". Hoa Thần Vũ tiếp tục dùng giọng điệu mềm mại trò chuyện, bất giác cắn môi dưới. Bình tĩnh cùng mấy cô gái này hàn huyên, Hoa Thần Vũ chú ý sân khấu bên kia có động tĩnh. "Sẵn sàng chưa? Let's Party!". Một nam ca sĩ đứng trên sàn nhảy hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh đèn nháy mắt chiếu đến anh ta, ban nhạc sau lưng nổi nhạc nền. Hoa Thần Vũ cũng đong đưa theo tiết tấu. Đám đông từ từ hướng về phía sân khấu, bắt đầu buổi party đêm nay. Giọng nam ca sĩ chẳng tính là đặc sắc, có điều âm lượng rất lớn, còn hét rất to, lập tức đã làm nóng hiện trường. Hoa Thần Vũ thuận theo dòng người đến hàng phía trước. Mặc Khiêm không biết đi đâu mất rồi, thôi kệ, dù sao anh cắn ống hút xem biểu diễn cũng vui vẻ lắm. Ca khúc kết thúc, nam ca sĩ cũng bước xuống đài. Nhạc nền lộn xộn vừa dứt liền nổi lên âm thanh tán gẫu cười đùa. Hoa Thần Vũ cảm giác có người vỗ vai anh, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Mạnh Tử Thạc... Anh trai ưu tú vẫn giữ vẻ bình tĩnh trầm ổn thường trực, ánh mắt dừng trên người Hoa Thần Vũ, giọng nói êm tai chậm rãi vang lên. "Tiểu Hoa tổng... Sao anh lại thành tiểu Hoa tổng rồi?". Ngữ khí kia do dự, như có chút khó tin, lại mang theo nét cảm khái. Hoa Thần Vũ hơi ngẩng đầu, khóe miệng cong cong. Anh nâng ly chạm vào ly rượu trong tay Mạnh Tử Thạc. "Hôm nay tôi là tiểu Hoa tổng. Ngày mai tôi lại là thầy Hoa.". Mạnh Tử Thạc hiếm khi ngây ngẩn cả ra. Đối phương dưới ánh đèn u ám trong đại sảnh trở nên vô cùng ảo mộng, khóe mắt mê hoặc, môi luôn treo nụ cười. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đơn giản sạch sẽ nhưng lại dấy lên một loại dục vọng không tên, có lẽ là men rượu ảnh hưởng, khiến người ta muốn làm càn. Mạnh Tử Thạc vừa định nói gì đó. Vốn anh cũng đã vì chuyện khuyên tai mà dứt khoát một đao cắt đứt thứ tình cảm không thuộc về mình này. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Hoa Thần Vũ dùng thân phận tiểu Hoa tổng xuất hiện, khí chất mị nhân trên người ai kia... miễn cưỡng kéo anh lại từ vực sâu. Một giây trước khi anh kịp mở miệng, Hoa Thần Vũ đã bị Mặc Khiêm vỗ vỗ vai, liền xoay đi. "Tìm cậu hơn nửa ngày...". Mặc Khiêm hình như vất vả lắm mới thoát khỏi đám doanh nhân nọ: "Chào hỏi xong rồi, chúng ta đi thôi.". Hoa Thần Vũ gật gật đầu, đặt ly lên cái bàn bên cạnh, đang chuẩn bị cùng Mặc Khiêm rời khỏi, lại nghe từ trên sân khấu truyền đến một thanh âm quen thuộc. "Bài hát tiếp theo, "Tôi quản gì cậu".". Tiếng bass và trống mở màn phối hợp chặt chẽ, khúc nhạc dạo như dã thú bạo phát. Hoa Thần Vũ vừa nghe đến giọng nói kia cùng tên ca khúc, không nhịn được quay đầu. Anh nhìn thấy, đứng giữa sân khấu là người bạn vô cùng thân quen, A Mộc. Từ lần trước ở buổi party "Tinh cầu A" gặp mặt hàn huyên, sau khi tách ra rồi chưa từng gặp lại cậu ấy. Căn bản không ngờ A Mộc sẽ hát bài này. Hoa Thần Vũ nhớ ca khúc ấy cả người chế tác và soạn nhạc đều là Trịnh nam, do một ca sĩ rất hot viết nên. Anh cũng hát bài này ở quán bar của Trịnh Nam, vì vô cùng thích giai điệu cùng phần hòa thanh, vậy nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. "Khiêm ca, em muốn nghe xong rồi hãy đi.". Hoa Thần Vũ bảo với Mặc Khiêm, rồi lại lẩn trong đám người. Hoa Thần Vũ chưa từng tưởng tượng giọng của A Mộc khi hát thể loại rock and roll sẽ là cảm giác gì. Nhưng động tác A Mộc trên sân khấu có hơi kì lạ, hình như chẳng hợp với ca khúc lắm. Chật vật đến đoạn điệp khúc đầu tiên, Hoa Thần Vũ rõ ràng nghe A Mộc vỡ âm, hình như hát không tới, cậu cầm micro nhắm hai mắt, vẻ mặt đau khổ đứng giữa đài. "Tìm đâu ra ca sĩ này thế, hát quỷ gì đây?". Đã có người bắt đầu phàn nàn. Hoa Thần Vũ nhìn sang, lại ngẩng đầu quan sát A Mộc đang quẫn bách. Bên trái sân khấu có đặt một micro. Hoa Thần Vũ nhanh chóng chú ý tới nó, xông lên bắt lấy, thấy rõ ràng micro đầy pin. Giây tiếp theo anh lập tức bước lên đài, dưới ánh mắt kinh ngạc của A Mộc và đám đông, giúp bạn thân hoàn thành ca khúc "Tôi quản gì cậu" này. Quan tâm gì ý kiến của cậu Nghĩ tôi là thằng ngốc, xem như trò cười Quan tâm gì cách của cậu Đừng ảo tưởng tôi sẽ gục ngã U u u u u u u u u Cao âm của Hoa Thần Vũ nháy mắt đã đưa ca khúc sống dở chết dở này về đúng quỹ đạo. Đám đông bên dưới nhìn vị tiểu Hoa tổng của tập đoàn Hoa thị này bỗng lên sân khấu hát, còn kinh diễm như vậy, đều sợ đến ngây người. Hoa Thần Vũ nhắm trúng cái loa bên trái, chân mang giày boot vững vàng đạp lên, toàn thân cúi về trước, mắt nhìn đám người phía dưới, ánh mắt chăm chú mà dụ hoặc. Quá nhiều sự lựa chọn ở đằng sau Tuyệt vọng không thấy lối ra Chẳng bằng cứ siết chặt nắm đấm Đây là toàn bộ những gì tôi có Tôi quản gì cảm giác của cậu U u u u u u u Chẳng biết từ lúc nào, mọi người bên dưới sân khấu đã bắt đầu chuyển động cùng anh. Mạnh Tử Thạc liếc sang đám đông xung quanh, khi Hoa Thần Vũ vươn micro ra, họ đều đồng loạt hô to. Khá giống hiện trường tà giáo, hoặc như buổi biểu diễn của minh tinh nào đó, đến cả nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ cũng bất giác hát theo. Quan tâm gì ý kiến của cậu Nghĩ tôi là thằng ngốc, xem như trò cười Quan tâm gì cách của cậu Đừng ảo tưởng tôi sẽ gục ngã U u u u u u u u u U u u u u u u u u Cao âm ngân dài, Hoa Thần Vũ kéo xa khoảng cách cuống họng và micro, lấy hết khí lực để cao âm ấy bắt đúng từng nhịp, dùng tiếng gào thét kết thúc ca khúc. Mặc Khiêm khó tin đứng trong đám người không ngừng vỗ tay reo hò, cậu chẳng ngờ tiểu thiếu gia nhà mình lại già dặn đến vậy. Đây rõ ràng là đẳng cấp của minh tinh mà! Hoa Thần Vũ rũ tay xuống, mệt mỏi thở hổn hển, bên dưới liền như biến thành fan mà nỗ lực hò hét. "Tiểu Hoa tổng! Tiểu Hoa tổng! Tiểu Hoa tổng!". Anh quay đầu muốn đến ôm A Mộc, nhưng vừa được nửa bước, bạn tốt lại như không quen biết anh, ném micro, lập tức nhảy xuống sân khấu. "Tiểu Hoa tổng! Quay lại làm thêm một bài đi!". Đằng sau có giọng nam nào đó ồn ào. Nương theo tiếng cười của mọi người, Hoa Thần Vũ kinh ngạc nhìn bóng lưng bạn thân giận dữ biến mất, ánh mắt bỗng mờ mịt.
|
Chương 63 "A Mộc!". Hoa Thần Vũ nhanh chân đuổi theo A Mộc đến phía sau sân khấu, phát hiện nơi này còn cánh cửa nhỏ có thể thông ra bên ngoài. Bạn thân vội vã chạy đi, hình như chẳng định quay đầu. Hoa Thần Vũ cố gắng đuổi nhanh hơn, thành công kéo tay bạn thân lại. "Cậu... cậu làm sao vậy? Sao lại trốn tôi?". Đáy mắt anh đầy vẻ kinh ngạc. Sắc mặt A Mộc không tốt lắm, hình như rất tức giận. "Cậu có biết lần biểu diễn này đối với tôi quan trọng thế nào không?". A Mộc luôn ngại ngùng thường ngày nay bỗng bốc hỏa, Hoa Thần Vũ ngẩn ra. "Tôi vất vả lắm mới giành được màn biểu diễn này, tại sao cậu lại chạy đến cướp ánh hào quang chứ?!?". Thế nào cũng chẳng ngờ bạn thân sẽ nghĩ như vậy, Hoa Thần Vũ suýt chút cắn trúng đầu lưỡi mình. "A Mộc... Tôi... tôi chỉ muốn giúp cậu... Nếu có chỗ không đúng, tôi... tôi xin lỗi cậu được không...". Anh lắp bắp lắp bắp giải thích, hi vọng bạn thân ngẩng lên nhìn anh một chút. A Mộc lắc lắc đầu, gạt cánh tay Hoa Thần Vũ ra. "Cậu không cần nói xin lỗi nữa. Cứ vậy đi.". Anh thẫn thờ nhìn bạn thân rời khỏi, đầu óc rối loạn, chẳng rõ vì sao mọi chuyện lại diễn biến thế này... Mãi đến khi bên cạnh đã không còn một ai, Hoa Thần Vũ mới cảm giác được gió lạnh lùa qua chiếc áo sơ mi chẳng tính là dày dặn của anh, oan ức bĩu môi, thầm nghĩ đến lúc nên về tìm Mặc Khiêm rồi. Xem ra... cái tật thấy sân khấu liền không nhịn được xông lên này cũng cần phải sửa thôi... Hoa Thần Vũ ngẩn ngơ xoay đi, ánh mắt chằm chằm hướng xuống đất, chậm chạp lê bước, đến lúc thấy phía trước bỗng xuất hiện một đôi giày, chưa phản ứng kịp đã đâm đầu vào người kia. "Ai...". Lần va chạm này có hơi mạnh, anh cảm giác đầu ong ong. Đối phương hình như cầm theo ly rượu, đột ngột đâm vào nhau khiến toàn bộ rượu đều hắt lên chiếc sơ mi trắng của anh. Hoa Thần Vũ lùi một bước. Đối phương bỗng vươn tay nắm chặt vai anh, anh liền ngẩng đầu, rốt cuộc cũng thấy rõ người mình vừa đụng vào là ai. Lúc nhìn đến cặp mắt ôn hòa kia, toàn thân anh lập tức cứng lại. *** Lồng ngực ướt sũng. Gió về đêm có hơi lạnh. Bờ vai anh bị nắm tới đau. Nhưng những việc này không quan trọng. Hoa Thần Vũ kinh ngạc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trì trệ. Đối phương đôi mắt vẫn sáng như vậy, thoạt nhìn gầy hơn trước rất nhiều, khóe miệng treo nụ cười nhạt, tóc tai gọn gàng nghiêm trang, vừa bước đến liền mang theo làn gió thanh mát. "... Điềm Điềm?". Tiếng gọi này tựa hồ phát ra từ cổ họng, nhẹ nhàng là thế nhưng lại mang theo cảm giác nghẹn ngào. Trong người anh có thứ gì đang vùng vẫy kêu gào, Hoa Thần Vũ muốn kiềm nén không nổi nữa. "Hoa Hoa, anh gầy rồi.". Giọng nói khàn khàn của Vu Điềm qua bao nhiêu năm lại lần nữa chảy qua tai anh, hốc mắt Hoa Thần Vũ chợt nóng ướt, lệ cũng sắp tràn ra. "Cậu cũng vậy... gầy đi nhiều quá.". Hoa Thần Vũ chậm rãi vươn tay lên muốn chạm vào mặt Vu Điềm, nhưng như nhớ lại gì đó, bàn tay duỗi được một nửa liền lập tức rụt vào: "Sao cậu lại ở chỗ này...". Vu Điềm ôn nhu nhìn anh, đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ mà thâm tình: "Từ khi tôi tới đây... đã nhìn thấy anh mấy lần, nhưng tôi chưa nghĩ ra nên đối diện với anh thế nào, trốn tránh mãi đến tận bây giờ...". Hoa Thần Vũ khi hát "Với em tình không dứt", Hoa Thần Vũ ở festival âm nhạc, Hoa Thần Vũ đọc diễn văn nơi cắt băng khánh thành, kể cả Hoa Thần Vũ đêm nay lên sân khấu cứu trận... Vu Điềm đều yên lặng thu hết vào tầm mắt, sau đó âm thầm trốn trong một góc đối phương tuyệt đối không phát hiện ra. "Tôi cứ nghĩ anh sẽ không thích tình huống này, nhưng đến cùng anh vẫn phải đối mặt.". Vu Điềm cười cười, mu bàn tay nhẹ nhàng sượt qua lồng ngực đã nhuộm thành sắc đỏ nhạt của Hoa Thần Vũ: "Tôi trốn ở đây uống rượu, chẳng ngờ vẫn là tránh không khỏi...". Hoa Thần Vũ rất hiếm khi lộ vẻ mặt này, anh si ngốc nhìn Vu Điềm, lần thứ hai đánh giá dáng vẻ đối phương, lắng nghe giọng nói khàn khàn nhưng êm tai của cậu, trong đầu nháy mắt hồi tưởng lại lúc anh và Vu Điềm vẫn còn bên nhau, nhưng những hình ảnh tốt đẹp ấy... vẫn có chút không chân thật... Nhìn bộ dạng Hoa Thần Vũ vẫn ngốc ngốc như xưa, Vu Điềm bất giác cười thành tiếng. "Hoa Hoa, nhiều năm vậy rồi... Muốn cùng tâm sự không?". Dù là ngữ khí hay ánh mắt đều ôn nhu như độc dược. Hoa Thần Vũ môi đã mở, đáp án cũng vô cùng rõ ràng. Anh say rồi, cảm giác phải uống nhiều lắm rồi mới có thể gặp được Vu Điềm, nếu thế... anh chẳng muốn tỉnh lại nữa... "Ong ong...". Điện thoại trong túi quần chấn động kịch liệt. Hoa Thần Vũ như tỉnh giấc chiêm bao, toàn thân run một cái, chớp mắt mấy lần, động tác cứng đờ lấy điện thoại ra. "Alô...". Mạnh Tử Khôn ở đầu bên kia nghe thanh âm Hoa Thần Vũ có hơi kì lạ, lập tức thận trọng. "Thầy? Muộn rồi, anh vẫn chưa xong sao?". Giọng nói mềm mại của đứa nhỏ truyền vào màng nhĩ anh, Hoa Thần Vũ nhìn chằm chằm Vu Điềm, những suy nghĩ trong đầu dần liên kết, rốt cuộc cũng quay về đúng quỹ đạo. "... Anh... anh về ngay đây.". Điện thoại bị ngắt. Mạnh Tử Khôn giật mình, Hoa Thần Vũ chưa từng đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện như vậy, hơn nữa khẩu khí của anh... nghe rất khẩn trương. ... Thầy Hoa gặp chuyện gì sao? Càng nghĩ càng thấy không yên lòng, Mạnh Tử Khôn vội vàng chạy ra khỏi phòng định đi tìm người. *** "Bây giờ đúng là hơi trễ, có điều...". Khóe mắt Vu Điềm vẫn ngập ý cười: "Hoa Hoa, cũng đâu phải lần đầu tiên anh đi đêm không về.". "... Cậu đừng cười tôi.". Hoa Thần Vũ ngượng ngùng cong môi, đôi mắt nheo lại: "Mấy năm nay cậu trải qua thế nào, tìm được thứ mình muốn chưa?". Năm đó Vu Điềm rời đi, bảo là muốn ra nước ngoài theo đuổi lý tưởng của bản thân, tuy nhiên Hoa Thần Vũ vẫn si ngốc nghĩ, yêu xa cũng đâu phải không thể, chẳng ngờ khi ấy Vu Điềm đi mất, còn mang theo cả tình cảm giữa bọn họ... Lúc đó tính cách Vu Điềm vô cùng quật cường, dù rất ôn nhu với Hoa Thần Vũ, nhưng những chuyện cậu đã cân nhắc kĩ lưỡng... sẽ không dễ dàng thay đổi. "Được rồi, bây giờ đã tự mở công ty cho riêng mình.". Vu Điềm gật đầu: "Văn hóa điện ảnh, đào tạo nghệ sĩ, thế nào, có muốn cân nhắc đến chỗ tôi debut không?". "Ồ... Điềm Điềm, cậu lợi hại thật.". Hoa Thần Vũ lập tức cười như đứa trẻ ngốc: "Hiện tại tôi đang là một giáo viên nhân dân ưu tú đấy!". "Không nhìn ra nha, lúc trước trốn học còn tích cực hơn người khác, bây giờ vi nhân sư biểu rồi?". Vu Điềm rủ rỉ quá khứ đen tối của Hoa Thần Vũ: "Làm thầy sẽ bị ràng buộc theo khuôn mẫu. Tôi xem màn biểu diễn của anh rồi, anh thuộc về sân khấu.". "Ai...". Được khích lệ, Hoa Thần Vũ cúi đầu, chân chà chà mặt đất: "Cũng đâu phải chỉ mình cậu nói thế, ha ha ha ha, nhưng tôi vẫn thích tùy ý một chút~". "Hoa Hoa, quả nhiên anh chưa từng thay đổi, vẫn là Hoa Hoa mà tôi thích.". Vu Điềm tự nhiên buông lời này, hai tay dang ra muốn ôm đối phương. Nơi bả vai truyền đến nhiệt độ ấm áp, Hoa Thần Vũ khẽ ngẩng đầu, phát hiện khoảng cách giữa mình và Vu Điềm càng lúc càng gần, anh vội cúi xuống, cảm giác tim đập bùm bùm. Bất luận thời gian trôi qua bao lâu... Vu Điềm đều có thể cho anh cái cảm giác như mới biết yêu lần đầu. Vòng tay kia chậm rãi trượt từ vai xuống eo anh, Hoa Thần Vũ vội vàng đẩy cậu ra, lập tức đối diện ánh mắt kinh ngạc của Vu Điềm. "Tôi... tôi phải đi trước. Điềm Điềm, số điện thoại của cậu vẫn không đổi chứ?". Hoa Thần Vũ cảm giác mặt hơi nóng: "Ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu.". Vu Điềm chậm rãi rút tay về, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hoa Thần Vũ xoay người cất bước. Vu Điềm đứng tại chỗ, như nghi hoặc mà rũ mắt xuống. Thời gian sẽ thay đổi con người, huống hồ lúc trước mình bỏ đi như vậy, đối với Hoa Thần Vũ mà nói quả thật rất tàn nhẫn. Anh mang trong lòng khúc mắc với cậu, cũng là chuyện đương nhiên. Có điều... lần này... Vu Điềm đã chuẩn bị vẹn toàn rồi.
|
Chương 64 Hoa Thần Vũ hoảng hốt chạy vào câu lạc bộ, Mặc Khiêm đã đứng nơi cửa chờ anh. "Tiểu tổ tông của tôi, cậu về rồi à?". Mặc Khiêm nhanh chóng chào đón, phát hiện ngực đối phương có dính tí rượu. "Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu chọc cho người ta đánh đấy chứ?". "Không sao.". Hoa Thần Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt bị tầng sương mù mông lung bao phủ: "Tôi muốn về ngay, Khiêm ca.". Anh vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện vừa nãy, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến Vu Điềm. Hoa Thần Vũ biết làm như vậy là không đúng, nhưng sự ôn nhu của Vu Điềm... là độc dược xưa nay anh đều chẳng thể kháng cự... Lúc Mặc Khiêm dẫn anh trở lại tầng một khách sạn, điện thoại trên người bỗng vang lên. Ra hiệu anh tự lên phòng, Mặc Khiêm liền xoay gót rời đi. *** Hoa Thần Vũ đờ đẫn trước thang máy, mãi đến khi cánh cửa đối diện đã mở ra, anh vẫn đứng sững ở đó không nhúc nhích. Phía sau là một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh rôm rả bước tới, vòng qua Hoa Thần Vũ rồi vào trong. Anh bị nam nhân cao to nào đó va trúng vai mới nhận ra thang máy đến rồi. Người cuối cùng bước vào, cửa thang máy lập tức đóng lại. Hoa Thần Vũ nhìn chằm chằm khe hở nơi cửa, bắt đầu mơ màng. Thang máy nhanh chóng mở ra lần nữa. Hoa Thần Vũ chớp mắt, người nước ngoài phía sau hình như có chút bất mãn với cậu chàng châu Á cứ đứng như trời trồng này, cằn nhằn chen ra ngoài. Hoa Thần Vũ liền lảo đảo, phát hiện cảnh tượng trước mắt vô cùng náo nhiệt. Anh theo bản năng bước tới, chú ý nơi này là một quán bar nhỏ, so với câu lạc bộ vừa nãy coi bộ bình dân hơn. ... Anh cứ không ngừng nghĩ đến Vu Điềm, lúc bước vào thang máy cũng quên mất chọn tầng, chẳng ngờ nhóm người nước ngoài này lại đến quán bar chơi. Hoa Thần Vũ xoa xoa gáy, quay đầu nhấn nút cửa thang máy, nhìn số tầng hiện trên màn hình, xem ra phải đợi thêm chốc lát mới đi được. Xoay người quan sát quán bar này một vòng, cũng là những chai rượu đủ màu, rất nhiều nhân viên phục vụ qua lại, lúc nhìn đến trước quầy, phát hiện Triệu Thiên Vũ đang ngồi đó, anh liền kinh ngạc bước tới. "Thiên Vũ?". Cẩn cẩn thận thận hỏi thăm, Hoa Thần Vũ vỗ vai người kia. Triệu Thiên Vũ nằm ườn trên quầy bar, nửa mặt nghiêng về phía này, đôi mắt híp lại, gò má ửng đỏ, tóc mái đen dài rũ xuống lông mày qua cả mí mắt, coi bộ say không nhẹ. "Đúng là em?". Hoa Thần Vũ có chút khó tin: "Em ở đây làm gì?". Mùi rượu vô cùng nồng nặc, đứa nhỏ này uống bao nhiêu rồi? Triệu Thiên Vũ nhếch miệng lên, tựa tiếu phi tiếu, cậu lắc lư ngồi thẳng dậy, tay lần mò ly rượu trên bàn: "Thầy Hoa à... Thầy cũng tới uống rượu sao?". Hoa Thần Vũ trước giờ chưa từng thấy Triệu Thiên Vũ như vậy. Trong mắt anh, cậu học trò này mãi mãi vẫn là một đứa nhỏ gọn gàng ngăn nắp, căn bản chẳng thể đem cậu ấy liên tưởng với người đang ở quán bar mua say. Thầy Hoa đẩy ly sang một bên, dùng tay vuốt vuốt lưng học trò: "Cùng thầy về đi.". Triệu Thiên Vũ cau mày, dáng vẻ vô cùng không tình nguyện, lủi qua bên cạnh trốn. "Em không về. Thầy đừng quản em.". "Thiên Vũ, em nghe lời đi.". Hoa Thần Vũ lập tức ra dáng giáo viên: "Bây giờ đang ở nước ngoài, em phải chú ý một chút.". Tuy Triệu Thiên Vũ rất gầy, nhưng khi đã không nghe lời rồi, dù Hoa Thần Vũ có bỏ cả nửa ngày mạnh mẽ lôi kéo thế nào cũng chẳng thể khiến đối phương xê dịch khỏi ghế dù chỉ nửa phân. Cậu học trò lay người mấy lần, với lấy ly rượu cách đó không xa, uống một hơi cạn sạch. "Thiên Vũ, em đừng uống nữa.". Chẳng biết vì sao tâm tình đứa nhỏ này bỗng tệ đến vậy, Hoa Thần Vũ cũng bắt đầu sốt ruột, liền chặn ngang ôm cậu lại. Lần này hình như Triệu Thiên Vũ nghe lời thầy Hoa, từ trên ghế nhảy xuống, loạng choà loạng choạng bước về trước. Hoa Thần Vũ vội vàng đuổi theo, phòng khi đứa nhỏ vấp ngã. Điện thoại trong quần lại rung lên, Hoa Thần Vũ lấy ra xem, là Mạnh Tử Khôn gọi tới. "Tử Khôn? Anh đang ở quán bar dưới tầng hầm khách sạn, em ở chỗ nào vậy?". Cửa thang máy mở ra, Triệu Thiên Vũ liền lảo đảo đi vào, Hoa Thần Vũ theo sát phía sau vừa bấm chọn tầng vừa tiếp tục trò chuyện với Mạnh Tử Khôn. "Vậy em về đây trước đi, anh lên lầu ngay.". Dặn đò đứa nhỏ đang chạy xất bất xang bang ngoài kia về phòng, Hoa Thần Vũ xoay người muốn kiểm tra cậu học trò đã say mèm bên cạnh. Triệu Thiên Vũ dựa vào vách thang máy, ngước cổ lên, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. "Em làm sao thế, một mình uống nhiều như vậy...". Vừa mới hơi mất tập trung là học sinh của mình suýt chút gặp rắc rối rồi, Hoa Thần Vũ bật chế độ thầy giáo tận tình khuyên nhủ: "Gặp chuyện gì không vui sao?". Triệu Thiên Vũ nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn thầy Hoa của cậu. "Thầy... Em ở trong lòng thầy thật sự một chút vị trí đều không có à?". Học trò đột ngột hỏi vấn đề này, tâm tình anh hỗn loạn vì gặp được Vu Điềm lại càng thêm rối bời hơn. "Thiên Vũ... Thầy có thể làm giáo viên của em, bạn bè của em, anh trai của em, nhưng những việc khác...". Ít ra thì Hoa Thần Vũ vẫn chưa mơ hồ trong chuyện tình cảm, ở phương diện này anh phân ranh giới rất rõ: "Sau này em sẽ gặp được mà...". Triệu Thiên Vũ chậm rãi nhếch môi, nở nụ cười tuyệt vọng: "Không sao... Không quan trọng nữa... Em thật sự chỉ là người ngoài cuộc...". Hoa Thần Vũ vốn đang định ôm Triệu Thiên Vũ an ủi một chút, vừa nghe đối phương nói xong, anh thấy mình không nên đến gần đứa trẻ đang bi thương này thêm nữa, không thể ngay vào thời điểm yếu đuối nhất cho cậu bất kỳ hi vọng nào... Hoa Thần Vũ biết, nếu làm như vậy... đối với cậu sẽ rất tàn nhẫn... "Khụ! Khụ! Khụ!". Triệu Thiên Vũ bỗng ho khan. Anh nhìn học trò mình cúi đầu có vẻ rất đau, gò má còn đỏ hơn vừa nãy, tim Hoa Thần Vũ nhói lên, vẫn là kề sát lại: "Em đã uống cái gì thế? Sao mà ho kịch liệt vậy chứ...". Triệu Thiên Vũ hít thật sâu, cảm giác hơi thở của anh ngay bên cạnh mình, ôn nhu quá đỗi, giọng nói cũng vô cùng mềm mại... Men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, cậu nắm chặt cánh tay Hoa Thần Vũ, cảm giác cơ thể đối phương liền cứng đờ, nhưng tựa hồ sợ cậu ngã nên không dám rút lại. Cửa thang máy mở ra, Hoa Thần Vũ muốn dìu Triệu Thiên Vũ đi. Cả hai chậm chạp rời khỏi khoảng không gian chật hẹp này, trong hành lang yên tĩnh tựa hồ chỉ nghe được tiếng hít thở của họ. Hoa Thần Vũ đỡ vai Triệu Thiên Vũ, ngẩng đầu tìm số phòng. "Thầy...". Thanh âm Triệu Thiên Vũ phát ra từ cổ họng. Hoa Thần Vũ vừa quay đầu, hơi thở của cậu học trò liền phả vào mặt. Anh đứng chẳng vững, cả người nghiêng về sau, đập mạnh vào vách tường lạnh lẽo. Triệu Thiên Vũ nháy mắt tóm chặt cánh tay anh, khí lực ấy thật làm anh thấy đau đớn. Cậu gục đầu nơi bả vai, Hoa Thần Vũ hơi nghiêng sang là cọ ngay vào mái tóc rối của học trò. Anh do dự xem có nên vươn tay vỗ vỗ lưng cậu không, bầu không khí liền vang lên giọng nói buồn bã, nghẹn ngào. "Em thích anh... Em còn là cực kì thích anh...". Hoa Thần Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu, chậm rãi nhắm hai mắt. "Xin lỗi.".
|