Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 50 Muốn đến Kuala Lumpur hãy còn khá lâu. Hoa Thần Vũ đã kết thúc cuộc trò chuyện với Mạnh Kiệt, đang một mình ung ung dung dung nằm trên ghế dài, đắp tấm chăn bông chuẩn bị ngủ chốc lát. Dù sao lúc đi cũng không đem theo gì cả, điện thoại thì chưa thể bật. Tuy điều kiện trong chuyên cơ này rất tốt, có TV có đồ ăn, nhưng bên cạnh chẳng ai quen biết, anh cũng không dám quá buông thả bản thân, liền quyết định dùng cách hiệu quả nhất nhanh chóng nhất vượt qua mấy tiếng đồng hồ này. Kéo chăn lên nhắm mắt lại, vừa chuẩn bị đi gặp Chu công, cảm giác phía trước xuất hiện mảng tối chẳng được tự nhiên, Hoa Thần Vũ nhíu nhíu mày, hé một con mắt, liền thấy Mạnh Tử Thạc đứng ngay bên cạnh, tay còn cầm cái hộp. "... Có chuyện gì sao?". Người khác ở gần khiến anh thực sự ngủ không yên. Hoa Thần Vũ hơi chuyển động, ngồi thẳng dậy, ánh mắt kỳ quái nhìn nam tinh anh trước mặt. "Xem ra vẫn chưa ngủ.". Mạnh Tử Thạc nở nụ cười, tựa vào chiếc ghế đối diện Hoa Thần Vũ: "Thầy Hoa, tôi muốn tặng anh một món quà.". Hoa Thần Vũ liếc cái hộp nhỏ trong tay Mạnh Tử Thạc, nhìn kích thước rất dễ khiến anh liên tưởng tới trang sức. Anh thoáng suy tư, ngẩng đầu híp mắt, cố nặn ra nụ cười ôn hòa. "Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho tôi?". Mạnh Tử Thạc hơi nheo mắt, lúc nãy bước tới anh đã thấy trên tai thầy Hoa có bấm lỗ nhỏ, lại nhớ đến hôm tiệc rượu của Mạnh gia, Hoa Thần Vũ bất ngờ xuất hiện trong đại sảnh. Lúc cởi mũ xuống, anh thấy trên tai vị thầy giáo bình thường điềm đạm này đeo hai chiếc khuyên sáng bóng. Cũng từ lúc ấy Mạnh Tử Thạc mới phát hiện Hoa Thần Vũ có xỏ lỗ tai, chỉ là mọi khi dạy học trong trường nên không hay đeo trang sức. Anh bỗng nảy sinh ý định muốn tặng thầy Hoa một đôi bông tai. Thường xuyên ra vào các nơi thương vụ, bên cạnh phần nhiều đều là đàn ông văn phòng ăn vận nghiêm túc, anh chưa từng tưởng tượng đến cảnh nam nhân mang khuyên tai sẽ có hình dáng gì... Nhưng khi Hoa Thần Vũ đeo lên thật khiến anh cảm thấy vô cùng hài hòa lại xinh đẹp. Tâm tư chậm rãi kéo về, Mạnh Tử Thạc nhìn vành tai trống trải của Hoa Thần Vũ, vươn tay mở chiếc hộp màu đen, bên trong đựng cặp hoa tai đá quý hình ngôi sao, thoạt nhìn không phải kiểu thường xuất hiện trên thị trường, vô cùng chú trọng chất liệu, có vẻ là hàng đặt làm theo yêu cầu. "Thầy Hoa có bấm lỗ tai mà.". Mạnh Tử Thạc đưa hộp tới: "Tôi tặng anh một cặp bông tai.". "A?". Hoa Thần Vũ vốn còn tưởng là dây chuyền hay gì đó, chẳng ngờ lại là khuyên tai: "Cái này... tôi không thể nhận.". "Này thì có làm sao, anh cứ xem như bạn bè tặng quà là được rồi.". Mạnh Tử Thạc đổi thành giọng điệu tùy ý: "Tôi đặc biệt tìm người làm riêng đó.". Hoa Thần Vũ nhìn chằm chằm cặp khuyên tai kia hồi lâu. Vì lúc còn bé xem "Cảnh sát mèo đen" có con chuột đeo khuyên nhìn rất cool nên mới bắt chước bấm theo, nhưng anh cũng chẳng phải người quá chú ý đến khuyên tai. Trước khi đi dạy anh vẫn mang vài đôi hoa tai, sau đó làm giáo viên rồi nên không đeo nữa. Lần trước ở tiệc rượu của Mạnh gia, Hoa Thần Vũ tìm Kim Xung Vũ mượn quần áo, đối phương vừa nghe anh biểu diễn liền lập tức phát huy khả năng của nhà thiết kế, lần nữa bắt anh mang khuyên tai. Thế nên mới nói, sức hấp dẫn của khuyên tai cũng chẳng thể lớn bằng đồ ăn, hơn nữa Hoa Thần Vũ cảm giác mình không có lý do gì để nhận quà từ Mạnh Tử Thạc. "Cảm ơn, nhưng tôi chẳng thể nhận được.". Hoa Thần Vũ suy nghĩ hồi lâu, vẫn kiên trì với quyết định của mình. Mạnh Tử Thạc nghiêng người về trước: "Thầy Hoa, vừa nãy cha tôi đã đồng ý rồi. Vậy tôi cũng muốn bày tỏ một chút việc tôi đồng ý với anh, chỉ khi anh nhận khuyên tai mới chứng minh được việc anh chấp nhận sự đồng ý của tôi chứ nhỉ?". Không thể không thừa nhận câu nói này của Mạnh Tử Thạc đúng là rối tung rối nùi, quả thật khiến não Hoa Thần Vũ quay mòng mòng. Nếu chẳng từ chối được, vậy cứ dứt khoát nhận đi, chỉ cần không mang là ổn, do mình quyết định mà. Hoa Thần Vũ vươn tay nhận cái hộp Mạnh Tử Thạc đưa tới. "Anh không đeo à?". Chẳng ngờ Mạnh Tử Thạc tiến gần lại, Hoa Thần Vũ "A!" một tiếng, đôi mắt đầy nghi ngờ. "Tôi giúp anh.". Mạnh Tử Thạc đúng là thuộc phái hành động, tay lập tức chạm vào hộp. Hoa Thần Vũ rụt lại, lấy khuyên tai ra: " Để tôi tự làm.". Mạnh Tử Thạc dùng vẻ mặt xem phim nhìn Hoa Thần Vũ làm sao đeo cặp bông tai ngôi sao này, ở khoảng cách gần mới phát hiện trên tai phải anh bấm tận hai lỗ. Quả nhiên... Hoa Thần Vũ chẳng phải người khuôn phép như vậy. Mạnh Tử Thạc hài lòng gật gật đầu: " Thầy Hoa, mệt thì nghỉ ngơi trước đi, bên cạnh có đồ ăn, cần gì cứ gọi cho tôi.". Hoa Thần Vũ liếc sang xe hoa quả bên cạnh. So với đồ ăn, hiện tại anh càng hi vọng mình có thể nhanh chóng xuống phi cơ. *** Chuyên cơ với máy bay dân dụng hình như không cùng đường đi. Sau khi phi cơ đáp xuống mặt đất, Hoa Thần Vũ mới phát hiện bản thân đang ở phía sau một khách sạn nào đó, cách khu dân cư cả đoạn dài. Theo những người chẳng quen biết cùng bước xuống, tay anh liền tìm điện thoại trong túi quần, nhanh chóng ấn nút khởi động. Đúng như dự đoán, khoảng chừng mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn số tin nhắn thì khỏi phải bàn. Hoa Thần Vũ muốn gọi báo cho Mạnh Tử Khôn, bỗng Mạnh Tử Thạc thình lình xuất hiện bên cạnh dọa anh giật nảy mình. "Thầy Hoa, tiếp theo chúng ta đến khách sạn chứ?". "... Được.". Dù sao cũng đang ở nơi đất khách quê người, trước tiên phải đảm bảo bản thân không bị lạc mới được. Vừa theo Mạnh Tử Thạc bước lên chiếc xe hơi màu đen, điện thoại anh liền reo inh ỏi. "Thầy! Anh đang ở đâu vậy?!?". Đầu bên kia điện thoại ập tới một loạt câu hỏi, Hoa Thần Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã khởi động rồi. "Anh vừa đến, đang tới khách sạn, mọi người thì sao?". "Tụi em cũng vậy, đang trên xe buýt... Anh ở khách sạn nào, chúng ta nghỉ ở khách sạn à? Anh đi với ai vậy?". Hoa Thần Vũ hơi hơi nhíu mày, dù sao nghe được giọng nói nôn nóng của đứa nhỏ anh liền thấy vô cùng vui vẻ: "Đang đi với anh trai em...". Lời ra khỏi miệng mới phát hiện nói sai rồi. "...". Đầu bên kia im lặng hồi lâu: "Fuck! Lại là tên khốn đó!!!". "Tử Khôn, lát nữa chúng ta gặp nhau ở khách sạn. Hành lý của anh đành nhờ em.". Hoa Thần Vũ cảm giác có người đụng tay mình, vừa nghiêng đầu liền đối diện khuôn mặt dịu dàng đầy ý cười của Mạnh Tử Thạc. "Ừm, em mang theo rồi. Anh phải cẩn thận đó.". Đứa nhỏ vẫn cực kỳ không an tâm, dặn dò thêm vài câu mới cúp máy. Hoa Thần Vũ cất điện thoại đi, nhìn khung cảnh lạ lẫm ngoài cửa sổ, bên cạnh lại truyền tới thanh âm của Mạnh Tử Thạc. "Là Tử Khôn à?". "... Ừ.". Hoa Thần Vũ gật gật đầu. "Chúng ta chẳng phải đến khách sạn Tử Khôn nghỉ ngơi. Thầy Hoa, hiện tại đã muộn rồi, hôm nay cùng trọ ở đâu đó đi, sáng sớm mai hãy về.". Mạnh Tử Thạc vừa dứt lời, Hoa Thần Vũ vẻ mặt khó tin nhìn cậu ta: "Hả? Vậy không được...". "Thầy Hoa đừng lo quá, tuy nơi này chẳng phải trong nước nhưng đi cùng chúng tôi tuyệt đối an toàn.". "Mạnh Tử Thạc, cậu có thể đưa tôi về khách sạn học trò tôi đang ở không?". Hoa Thần Vũ bật dậy khỏi ghế tựa, dù là giọng điệu hay ánh mắt đều cực kỳ nghiêm túc. Mạnh Tử Thạc hiếm khi thấy Hoa Thần Vũ lạnh lùng như vậy, bộ dạng thầy Hoa lúc này quả thật rất giống một con báo nhỏ đang nổi giận: "Được, lát nữa đến khách sạn, ăn chút gì rồi hãy về chứ?". Hoa Thần Vũ còn định nói thêm, nhưng chỉ cắn cắn môi, chẳng lên tiếng nữa.
|
Chương 51 Đây có lẽ là bữa dùng cơm Hoa Thần Vũ mất tập trung nhất. Khách sạn bày trí rất tuyệt, món nào anh cũng đều chưa từng thưởng thức qua. Ngồi cạnh bàn rượu, Hoa Thần Vũ đang lơ đãng gắp thức ăn, thực tế hồn phách đã sớm bay đi đâu mất. Đám người Mạnh Tử Thạc quả không hổ là doanh nhân, đến khách sạn dùng cơm cũng gần chín giờ rưỡi tối, họ lại còn bàn về một đống việc anh nghe chẳng hiểu, nhưng vẫn xoay quanh nội dung phát triển dự án. Hoa Thần Vũ thầm nghĩ chừng nào Mạnh Tử Thạc mới tìm người đưa mình quay về. Dù sao cũng lạ đường ở đây, bên ngoài thì không có taxi, hơn nữa anh còn chẳng có tiền... chỉ đành dựa vào Mạnh Tử Thạc. Mạnh Tử Khôn không ngừng nhắn tin đến. Hoa Thần Vũ hơi lo lắng, anh rất muốn mau mau chóng chóng được gặp đứa nhỏ, muốn thấy Mạnh Tử Khôn dùng đôi mắt tròn rủ xuống nhìn anh, cả cái ôm mềm mại kia nữa, bao bất an trong anh có thể hoàn toàn tan biến. Chẳng nuốt trôi cơm, Hoa Thần Vũ dừng đũa, liếc Mạnh Tử Thạc mấy lần, bộ dạng đối phương xem chừng vẫn chưa muốn kết thúc. Anh chậm rãi rời ghế, cầm điện thoại bước tới một góc định gọi cho đứa nhỏ. Điện thoại Mạnh Tử Khôn như không thể chờ được nữa, trực tiếp gọi đến. Hoa Thần Vũ nhìn kỹ cái tên trên màn hình, nhanh chóng bắt máy. "Alô...". "Thầy! Đã mười giờ rồi!". Có thể tưởng tượng vẻ mặt đứa nhỏ hiện tại ủy khuất tới cỡ nào, chính vì giọng điệu ấy thật sự vô cùng lo lắng, vô cùng đáng thương. Hoa Thần Vũ tựa vào tường, chân mày nhẹ nhướn, dùng ngữ khí dịu dàng nói: "Anh biết rồi... Anh cũng muốn về lắm, nhưng mà anh của em còn đang bận.". "... Đừng để ý anh ta, anh cứ dứt khoát đi luôn đi. Em gửi tên khách sạn cho anh!". "Tử Khôn, ở đây hình như không có taxi.". Hoa Thần Vũ có chút quẫn bách: "Hơn nữa anh cũng chẳng biết đường.". "Vậy... anh gửi địa chỉ cho em đi, em đến tìm anh!". Mạnh Tử Khôn đổi thành giọng điệu vui vẻ. Anh nghe được phía bên cậu rất ồn, toàn là tiếng trò chuyện mồm năm miệng mười, chắc là cậu đang ở cùng mấy nhóc kia. Hoa Thần Vũ tuy chẳng thấy bộ dạng Mạnh Tử Khôn lúc này, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười đáng yêu. "Muộn lắm rồi, Khôn Khôn, em ngoan ngoãn ở khách sạn chờ anh.". "Nhưng em muốn tìm anh, em cảm thấy...". Mạnh Tử Khôn muốn nói lại thôi, từ lúc Hoa Thần Vũ đi với Mạnh Tử Thạc, mí mắt cậu cứ giật mãi... Hoa Thần Vũ định tiếp tục an ủi đứa nhỏ vài câu, bỗng có người cướp điện thoại trong tay anh. "Hả?". Anh ngẩng đầu nhìn, Mạnh Tử Thạc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, cầm điện thoại anh kề lên tai. "Tử Khôn à, thầy Hoa ở chỗ anh, em yên tâm, anh lập tức đưa thầy ấy về.". Mạnh Tử Thạc vừa nói vừa liếc sang Hoa Thần Vũ đang hoàn toàn ngây người. "... Trẻ con đừng nên dữ như vậy chứ.". Không biết đứa nhỏ đối diện nói cái gì, Mạnh Tử Thạc khuyên cậu một câu rồi liền cúp máy, trả điện thoại lại cho Hoa Thần Vũ. "Cậu...". Hoa Thần Vũ chẳng thấy vui vẻ gì, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không đôi co với đối phương chuyện đột ngột giật điện thoại: "Cậu xong rồi sao?". "Ừm. Tôi bảo tài xế đưa anh về.". Lần này Mạnh Tử Thạc chẳng cố níu kéo nữa, còn rất lịch sự bảo phải giúp anh tìm người. Sự chú ý của Hoa Thần Vũ lập tức dời đi, có thể về bên Mạnh Tử Khôn là tốt rồi. *** Đưa Hoa Thần Vũ lên xe, Mạnh Tử Thạc vẫn đứng cạnh cửa sổ. Lần trò chuyện với anh cuối cùng trong ngày. "Chiều mai sẽ có người của công ty chúng tôi đưa mọi người đi tham quan, lịch trình cụ thể cứ nghe theo anh ta, đi chơi vui vẻ.". Mạnh Tử Thạc cười lịch sự, Hoa Thần Vũ liếc cậu ta. Cửa sổ xe chầm chậm kéo lên, anh như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Chuyện ngày mai anh vẫn chưa nghĩ tới, hiện tại chỉ mong mau mau quay về thôi. *** Lúc đến khách sạn Mạnh Tử Khôn cũng gần mười một giờ đêm. Hoa Thần Vũ lịch sự nói tiếng cảm ơn với tài xế, buổi tối hơi lạnh, đứng trong gió quả thật không khỏi run run. Anh tiến lên trước vài bước, từ xa đã thấy cửa lớn sáng đèn của khách sạn xa hoa, có một bóng người rất cao đang đứng nơi đó nhìn quanh. Bước chân Hoa Thần Vũ dần nhanh hơn, Mạnh Tử Khôn như thấy rõ anh rồi, lập tức lao xuống bậc thang. "Thầy!". Mạnh Tử Khôn nhào tới ôm chặt anh vào lòng, cảm giác lạnh lẽo vừa nãy liền bị đánh tan. Hoa Thần Vũ híp mắt, lười nhát cọ cọ vào người đứa nhỏ. "Mạnh Tử Thạc tên hỗn đản! Quả thật tức chết em mà!". Mạnh Tử Khôn siết chặt cánh tay, tiện thể không quên thổ tào anh mình. "Ha ha ha ha... Được rồi, cậu ta là anh của em đó.". Giọng nói đứa nhỏ vừa tiến vào tai, Hoa Thần Vũ liền quên hết bao mệt mỏi, chỉ muốn mau mau ngủ một giấc thật ngon. Mạnh Tử Khôn còn định hỏi hôm nay anh đã trải qua những gì, nhưng nghe ra trong giọng đối phương có vẻ uể oải, còn lười biếng cọ cọ mình, nhất định là mệt lắm rồi, liền dắt tay Hoa Thần Vũ vào trong nghỉ ngơi. *** Buổi tối, thang máy khách sạn hầu như chẳng có ai. Hoa Thần Vũ đứng trong chiếc thang máy hai mặt đều là kính, Mạnh Tử Khôn bên cạnh như phát hiện điều gì đó, vươn tay vỗ vai anh. "Thầy, lỗ tai anh?". Đôi khuyên tai đen hình sao kia thật sự vô cùng chói mắt, đặc biệt bây giờ còn thêm ánh đèn, Mạnh Tử Khôn lập tức nhìn ra ngay, thứ này trước khi rời đi Hoa Thần Vũ đâu có đeo. "A, đây là...". Hoa Thần Vũ liếc sang cửa kính: "Anh của em tặng.". Anh không định che giấu, trực tiếp nói thẳng. Đúng như dự đoán, Mạnh Tử Khôn nháy mắt liền xù lông. "Em đã nói tên kia chẳng có ý tốt với anh! Tặng anh cái này làm gì...". Mạnh Tử Khôn thầm tự trách trong lòng, cậu thật sự chưa từng để ý tới chuyện Hoa Thần Vũ có bấm lỗ tai, thật trì độn quá mà... "Em không thích thì anh tháo xuống là được.". Dù sao cũng chẳng định đeo, Hoa Thần Vũ gỡ khuyên tai, đặt vào lòng bàn tay Mạnh Tử Khôn: "Em giữ giúp anh đi.". Đứa nhỏ làm tư thế chuẩn bị ném: "Có muốn thử cảm giác vứt từ 30 tầng xuống không?". Hoa Thần Vũ nghiêng đầu cười: "Anh của em bảo cái này rất đắt, anh thấy em có thể lấy làm quà đem tặng cũng được mà.". Mạnh Tử Khôn cau mày: "Bạn bè em chẳng ai là nữ cả...". Thang máy "Ting" một tiếng, đã tới tầng của họ. Hai người một trước một sau tiêu sái bước ra ngoài, Hoa Thần Vũ như nhận ra điều gì, quay mặt nhíu mày với Mạnh Tử Khôn: "Triệu Thiên Vũ có bấm lỗ tai, anh nhớ từng thấy cậu ấy đeo.". Mạnh Tử Khôn lại nhìn cặp khuyên tai nho nhỏ trong lòng bàn tay, rồi tặng cho thầy Hoa của cậu ánh mắt sâu xa. "Ừm... Em nghĩ được đó.". Vẻ mặt đứa nhỏ cười trộm như chú hồ ly vừa xuất sư. Hoa Thần Vũ vươn tay xoa mái tóc Mạnh Tử Khôn một hồi, hai mắt híp thành đường chỉ.
|
Chương 52 Theo lời Mạnh Tử Khôn, ban đầu tập đoàn đặt cho họ 3 phòng, nhưng vì Chung Dịch Hiên đột ngột xuất hiện, lại thêm một người, thế là Triệu Thiên Vũ chủ động yêu cầu một mình một căn. Hoa Thần Vũ nghiêng đầu tựa vào tường, cảm giác lo lắng bỗng dâng lên. "Một mình cậu ấy không vấn đề gì chứ? Ở đây cũng lạ chỗ.". Mạnh Tử Khôn học bộ dạng anh nghiêng đầu tựa vào tường, giả bộ ghen: "Vậy nên anh đang lo cho cậu ta sao? Anh không biết đó thôi, tâm hồn cậu ta thật ra đã vượt xa ông già bốn mươi rồi.". "Phì!". Hoa Thần Vũ híp mắt, cười thản nhiên: "Bốn mươi tuổi mà tính là già à?". "... Thầy, trọng điểm của anh có hơi kì lạ...". Đứa nhỏ vặn vặn hai lần, vươn tay vỗ vai anh: "Vậy rốt cuộc hôm nay Mạnh Tử Thạc đến tìm anh làm gì, nói với em một chút được không?". Thật ra mắt Hoa Thần Vũ đều sắp nhắm lại luôn rồi, nhưng anh phát hiện đứa nhỏ nhịn cả nửa ngày vẫn quyết định hỏi vấn đề này. Tính hiếu kỳ càng ngày càng đậm, Mạnh Tử Khôn liên tục lắc đầu vẫy đuôi. Hoa Thần Vũ nghiêng người nằm nhoài trên giường, cánh tay chống lên đỡ lấy đầu, một tay khác vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu Mạnh Tử Khôn tới nằm cùng anh. Đứa nhỏ ngoan ngoãn gục xuống, đôi mắt tròn chớp chớp, thật giống đứa trẻ chuẩn bị nghe kể chuyện cổ tích. Hoa Thần Vũ thấy được cảnh anh muốn thấy, khóe miệng bất giác cong lên. "Là cha em... tìm anh hàn huyên.". Trong căn phòng trống trải chỉ bật một chiếc đèn giường mờ ảo, bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp, thanh âm của Hoa Thần Vũ mềm mại hơn bình thường gấp bội, tựa đang dỗ dành một đứa trẻ sắp ngủ yên, ngữ khí chầm chậm ôn nhu. "Cha em nói ông luôn muốn xin lỗi em, về chuyện của em và mẹ.". Ở phương diện kể lại Hoa Thần Vũ quả thật nói không êm tai lắm, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức giúp Mạnh Tử Khôn cảm nhận được tấm lòng của Mạnh Kiệt: "Ban đầu là vì sự nghiệp nên đã bỏ lỡ mẹ em, nhưng sau đó họ lần nữa gặp nhau, còn sinh ra em.". Mạnh Tử Khôn khi nghe đến chuyện của Mạnh Kiệt, vẻ mặt chẳng còn ôn hòa như vừa nãy, hai chữ "quật cường" viết hẳn lên mặt. Ánh mắt cậu có vẻ hờ hững, nhưng chẳng thể phủ nhận vẫn mang chút ánh sáng. "Mẹ em thật ra không muốn liên lụy đến cha em, bà là người phụ nữ chín chắn kiên cường, quyết định chọn cuộc sống một mình nuôi con... cũng vì rất yêu cha em.". Hoa Thần Vũ cẩn thận quan sát vẻ mặt đứa nhỏ. Mạnh Tử Khôn cắn môi dưới chẳng nói tiếng nào, nhưng vẫn không phản bác hay cắt ngang lời anh. "Cha em còn bảo ông không mong em sống trong thù hận, hi vọng em có thể vui vẻ làm những việc em muốn làm.". Hoa Thần Vũ chậm rãi nói, đưa tay chạm tay đứa nhỏ: "Kể cả việc em ở cùng anh.". Nghe đến câu cuối cùng kia, Mạnh Tử Khôn bỗng có sức sống. "... Em tha thứ cho ông ta.". Đứa nhỏ bĩu môi, lộ ra nụ cười đáng yêu. Hoa Thần Vũ phì cười, dùng ngón trỏ khều khều mũi Mạnh Tử Khôn. "Dễ vậy à, ha ha ha ha ha ha, anh còn tưởng em phải lộn xộn một hồi cơ.". "Không lộn xộn.". Mạnh Tử Khôn lăn về phía Hoa Thần Vũ: "Thầy, những điều anh nói em đều hiểu. Anh yên tâm, em chẳng phải người nhỏ nhen thế đâu.". "Ừm, anh cũng thấy vậy.". Hoa Thần Vũ đắc ý cười cười: "Khôn Khôn của anh giỏi nhất!". Hai người nằm trong căn phòng thanh mát nói lời đường mật, bầu không khí ấm áp này... dù là một phút Mạnh Tử Khôn cũng không cam lòng rời đi. Hoa Thần Vũ cuộn vào chăn, cảm giác từng sợi tóc cọ nhẹ trên drap giường, phòng khách sạn này mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ, cảm giác buồn ngủ càng nặng nề hơn. "Thầy.". Mạnh Tử Khôn vươn tay chạm vào mặt anh: "Em có thể hôn anh một cái không?". Hoa Thần Vũ híp mắt không trả lời, chỉ nằm yên đó chờ đứa nhỏ trao cho anh nụ hôn mềm mại... Nụ hôn đặt xuống mi tâm, nhàn nhạt mà thanh khiết, nâng niu như trân bảo, khiến người rơi vào vô hạn trầm mê... Hoa Thần Vũ an an tĩnh tĩnh thiếp đi. Giúp anh đắp kín chăn, đứa nhỏ nằm nhoài bên giường, ngắm nhìn dáng vẻ khả ái lúc ngủ của người yêu, nội tâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Cậu cười, đôi mắt cong cong, như một chú cún dịu dàng, lẳng lặng ở bên cạnh trông nom Hoa Thần Vũ... *** Không phụ sự mong đợi của mọi người, hôm sau ai cũng đến trưa mới rời giường. Có lẽ do đi máy bay nên mệt mỏi, hơn nữa tối qua chơi quá muộn, Chu Chấn Nam ngáp một cái, dựa vào Mã Bá Khiên đang đứng ngoài cửa phòng, nhìn Mao Bất Dịch mới vừa tỉnh ngủ đã ôm cứng ngắc Chung Dịch Hiên. "Hai người được lắm, sáng sớm cũng show ân ái.". Thật ra đã quá quen với cảnh này, Chu Chấn Nam chỉ theo phản xạ thổ tào thôi. Mã Bá Khiên bên cạnh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xem náo nhiệt. "Sáng sớm chỗ nào? Đã 12 giờ rồi có được không...". Chung Dịch Hiên vừa đẩy tên mập đu trên người vừa phản bác: "Bụng tôi đói lắm rồi, chúng ta đi ăn thôi.". Còn đang nói, bỗng Triệu Thiên Vũ một mình một phòng khoan khoan khoái khoái xuất hiện. "Hey, tất cả đứng lên!". Người trong hội học sinh mà, khó tránh khẩu khí cứ như lãnh đạo. Mấy đứa nhỏ nhìn cậu ta rồi gật gật đầu, Chu Chấn Nam ngó sang phòng bên cạnh: "Còn thiếu Mạnh Tử Khôn với thầy Hoa.". Mao Bất Dịch gác cằm lên vai Chung Dịch Hiên: "Tối hôm qua thầy Hoa mấy giờ mới về?". "Siêu sao" vừa bật ra một câu, toàn bộ rơi vào trầm tư. Triệu Thiên Vũ đã sớm bảo Mạnh Tử Khôn gặp được thầy Hoa phải lập tức báo tin, nhưng thằng nhóc chết bầm này hình như quên rồi! Có điều... xem cậu ta cả tối vẫn rất yên tĩnh, chẳng xù lông, chắc đêm qua Hoa Thần Vũ về với cậu ta rồi cũng nên. Đang tán gẫu, cửa phòng cuối cùng cũng mở, Hoa Thần Vũ mang dép lê đế cao bước một chân ra, bọn nhỏ đồng loạt hít mạnh một hơi. Bình thường chỉ có thể thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh của thầy Hoa, đúng là lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh thầy mặc... mát mẻ như thế. Đúng, cả đám đều đồng ý, thật sự rất mát mẻ... Hoa Thần Vũ mặc một chiếc quần cực kỳ rộng, trên người là chiếc áo may ô, nhưng cái áo may ô này nhìn thế nào cũng giống T-shirt bình thường bị cắt mất phần ống tay, chỉ có thể che được da thịt trước sau, phần eo cùng cánh tay sáng loáng cứ vậy lộ ra ngoài. Nâng tầm mắt lên, trên xương quai xanh thầy Hoa đeo sợi dây chuyền hạt châu, kính râm treo nơi cổ áo. Quan sát tỉ mỉ liền phát hiện tóc anh có vẻ được tạo hình, mái tóc mềm mại mọi khi giờ bỗng xuất hiện thêm hai cái sừng ác ma, mang theo độ cong xinh xắn ngoan ngoãn ôm lấy da thịt anh. Năm đứa học trò trong nháy mắt cùng nín thở. Dáng vẻ này của thầy Hoa... quả thật quá đẹp rồi... Lúc ánh mắt Hoa Thần Vũ chú ý tới họ, đám nhỏ đang treo một kiểu biểu cảm vô cùng phức tạp mà nhìn anh. Hoa Thần Vũ nở nụ cười thường trực: "Sớm thế, các em đều dậy cả rồi.". Năm đứa nhỏ gật đầu rất ăn ý, lúc này Mạnh Tử Khôn cũng bước ra. "Tôi xong rồi.". Đứa nhỏ cực kỳ hài lòng với tạo hình cậu làm cho thầy Hoa, kết quả vừa quay đầu đã thấy năm ánh mắt có chút không đúng: "Mấy cậu... nhìn cái gì?". "Khụ khụ.". Triệu Thiên Vũ tiến lên trước vài bước: "Thầy Hoa hôm nay... rất khác thường ngày.". "Hey!". Mạnh Tử Khôn đến bên cạnh Hoa Thần Vũ: "Sớm biết đã không cho mấy người nhìn.".
|
Chương 53 Nhà hàng của khách sạn là kiểu tự phục vụ. Đoàn người đổ xô một vòng đã vơ vét được cả đống đồ ăn. Trong khay của Hoa Thần Vũ chỉ có thịt không có rau, Mạnh Tử Khôn thì đỡ hơn, lấy được vài phần hoa quả, quay qua quay lại dăm ba chuyến, rồi cầm về mấy ly thức uống. Cúi xuống bắt đầu chăm chú dùng cơm, thầy giáo và đám học trò không ngừng tấm tắc khen cách bài trí và tác phong phục vụ của khách sạn 5 sao này. Hoa Thần Vũ cầm đùi gà nhai nhai nhai, hai mắt quan sát xung quanh. "Ở đây chẳng phải gần bờ biển lắm sao? Tôi muốn bơi.". Mã Bá Khiên chỉ ăn một chút salad, xem ra vô cùng chú trọng thể hình, Chu Chấn Nam bên cạnh đang nhai rau liền hưởng ứng: "Tôi cũng muốn đi!". "Các vị, bữa ăn hài lòng chứ?". Thình lình một giọng nói xông tới, cả nhóm đồng loạt hướng mắt về phía người phụ nữ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này, là một đại tỷ tỷ cao ráo tóc ngắn có nụ cười nhã nhặn. "... Hài lòng.". Chu Chấn Nam ngồi gần nhất ngây ngẩn trả lời. "Quên tự giới thiệu, tôi là người phụ trách sắp xếp hành trình của các vị do Mạnh tổng phái đến, mọi người cứ gọi tôi Nhã Duyệt là được rồi.". "Chào tỷ tỷ.". Chung Dịch Hiên lập tức nở nụ cười rạng rỡ của thiếu niên. "Ừm.". Nhã Duyệt hướng về phía Chung Dịch Hiên cười cười: "Lát nữa ăn xong, trước tiên tôi sẽ đưa mọi người đi tìm hiểu một chút hạng mục của chúng ta, cả hoạt động và chương trình mấy ngày gần đây nữa.". "Wa sai!". "Siêu sao" nhỏ giọng cảm khái. Hoa Thần Vũ đặt đùi gà trong tay xuống, rút khăn giấy lau lau tay, ngước cổ lên chào hỏi Nhã Duyệt. "Được, cám ơn cô.". Nhã Duyệt nhìn sang Hoa Thần Vũ, người này trong nhóm có vẻ là giáo viên nhỉ? Nhìn dáng vẻ xù lông nhỏ nhắn đáng yêu kia, bảo là học sinh cũng không phải không ổn. Người phụ nữ chớp chớp đôi mắt tinh xảo: "Đừng khách sáo, mọi người chơi vui là được.". *** Lấp đầy cái bụng rồi, Hoa Thần Vũ dẫn đám học sinh theo sát Nhã Duyệt, nghe cô nói một chút chuyện liên quan tới hạng mục. So với mấy thứ đó, hiển nhiên bọn nhỏ càng muốn ngắm cho đã mắt khách sạn bài trí hoa lệ này, tiện thể nghe xem có hoạt động với chương trình nào không. "Buổi chiều mọi người có thể đến bờ biển bên kia chơi, có hoa quả và đồ uống ướp lạnh, cung cấp miễn phí.". Nhã Duyệt chỉ chỉ bãi cát vàng cách đó không xa: "Tối nay, khu giải trí bên kia công ty sẽ tổ chức biểu diễn ca vũ, nếu ai muốn đi thì cứ sáu giờ tối đến tập hợp ở đại sảnh tìm tôi là được.". Cp Visa đương nhiên đã nóng lòng muốn thử, kính râm gác sẵn trên mũi. Mao Bất Dịch cúi đầu mân mê ngón tay, miệng lẩm bẩm phải về phòng lấy phao bơi vịt nhỏ của mình. Triệu Thiên Vũ nghe đến đồ uống và hoa quả ướp lạnh miễn phí liền bất giác nuốt nước bọt. Cp Khôn Hoa thì nở nụ cười bất đắc dĩ. "Thời tiết nóng như vậy, có nước quả nhiên không tồi.". Hoa Thần Vũ suy nghĩ một chút, đắc ý đeo kính râm lên, cả người nháy mắt khí chất hẳn. "Thầy, bãi cát nắng lắm, anh có cần...". Mạnh Tử Khôn định nói nên về phòng lấy áo khoác hay gì đó đi. Chủ yếu vì thầy Hoa ăn mặc mát mẻ như vậy đã hấp dẫn chẳng ít người rồi, lỡ đâu bờ biển còn đông hơn thì sao, vậy chẳng phải bị vây xem như vườn bách thú à? Hoa Thần Vũ ngẩng đầu lên, từ góc độ của Mạnh Tử Khôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh lại mang cái kính râm lớn tròn đen, quả thật vô địch đáng yêu! "Không cần đâu, tùy ý một chút.". Mạnh Tử Khôn vừa bị từ chối còn đang ngẩn người, Hoa Thần Vũ đã theo đám Chu Chấn Nam xuất phát đến bãi cát vàng. Triệu Thiên Vũ tới bên cạnh đứa nhỏ: "Cậu đi lấy đồ đi, tôi đi cùng thầy ấy.". Mạnh Tử Khôn kéo tay Triệu Thiên Vũ: "Đừng chạy, cậu theo tôi!". *** Nghệ sĩ già bị đứa nhỏ lôi về khu phòng, thầm nghĩ Mao Bất Dịch bị Chung Dịch Hiên túm theo Hoa Thần Vũ, tổ hợp này cũng chẳng có gì lớn, liền đứng ngoài cửa chờ Mạnh Tử Khôn tìm áo khoác. Đứa nhỏ lục tung tùng phèo hơn mười phút mới cầm một chiếc sơmi trắng bước ra, tuy vậy còn mang thêm thứ gì đó. Triệu Thiên Vũ cúi đầu nhìn đôi khuyên tai đen hình sao trong lòng bàn tay Mạnh Tử Khôn, ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cậu. "Làm gì thế?". "Tặng cậu.". Mạnh Tử Khôn bỗng cười giảo hoạt. Triệu Thiên Vũ nhíu nhíu mày. "Tự nhiên lấy lòng...". "Hứ!". Mạnh Tử Khôn lườm một cái: "Này là thầy Hoa tặng cho cậu, cậu không muốn?". Nghe đến tên Hoa Thần Vũ, nội tâm Triệu Thiên Vũ liền dao động. "... Vậy sao thầy không tự đưa tôi?". "Tôi với thầy Hoa ai đưa cậu mà chẳng giống nhau? Cầm!". Mạnh Tử Khôn không nói hai lời liền đem khuyên tai nhét vào tay Triệu Thiên Vũ. *** Bãi cát vàng này vì vừa mới khai thác nên lượng du khách vẫn chưa nhiều. Bờ biển vô cùng sạch sẽ, hạt cát nhỏ vừa mềm vừa trơn, còn mang theo mùi vị gió biển. Hoa Thần Vũ ngồi xổm cạnh biển chọc cát, từng đợt từng đợt bọt biển đánh tới hấp dẫn sự chú ý của anh. Thầy Hoa đứng lên, chậm rãi đi về phía mép nước, đá dép qua một bên, để chân trần đạp bọt biển, cảm giác lạnh lẽo nháy mắt bao lấy mắt cá chân, rồi lại từ từ rút đi. Anh bước lên mấy bước, cảm nhận gió biển lướt qua từng tấc da thịt, loại cảm giác tự do tự tại này... thật khiến anh thoải mái không thôi. Hoa Thần Vũ còn muốn đi xa thêm, bỗng phía sau có người bắt được tay anh. Nhìn màu sắc cánh tay kia, Hoa Thần Vũ liền quay sang đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạnh Tử Khôn. "Thầy, mặc áo khoác vào đi.". Đứa nhỏ tay chìa ra cái sơ mi trắng, Hoa Thần Vũ cau mày nhìn một chút, lắc đầu. "Không muốn.". Lời vừa dứt bỗng nổi trận gió to. Bộ quần áo vốn rộng rãi của Hoa Thần Vũ liền bị phật lên, hoàn toàn chẳng che được gì cả, ngực cứ lúc ẩn lúc hiện, gần như hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mạnh Tử Khôn cảm giác đầu óc trống rỗng. Cậu theo bản năng vươn tay mặc áo cho Hoa Thần Vũ, đối phương liền nhanh nhẹn tránh thoát. "Thầy!". Cảm giác bản thân rất lâu rồi chưa làm càn như vậy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoa Thần Vũ trực tiếp vung chân tóe nước biển lên người Mạnh Tử Khôn. "Hey!". Đứa nhỏ nhận 10 ngàn điểm tổn thương, lấy tay cản lại một hồi, Hoa Thần Vũ nhanh như cắt đã chạy cả đoạn xa. Tính nghịch ngợm hoàn toàn bị khơi dậy, Mạnh Tử Khôn lập tức lao đến. Đạp bãi cát mà chạy thật có hơi lực bất tòng tâm, nhưng cậu vẫn mượn ưu thế chân dài, vững vàng bắt được Hoa Thần Vũ. "Ha ha ha ha ha ha~". Tiếng cười của thầy Hoa vang vọng khắp bờ biển. Đứa nhỏ phát hiện từ khi cậu ôm eo anh, đối phương liền không trốn nữa, còn lười biếng tựa vào người cậu. Mạnh Tử Khôn ôm anh từ phía sau lưng, cằm thân mật đặt trên vai Hoa Thần Vũ: "Muốn bơi không?". Hoa Thần Vũ lắc lắc quả đầu xù: "Không muốn, anh sẽ sợ.". "Ồ?". Chuyện này cũng là lần đầu tiên Mạnh Tử Khôn nghe: "Anh sợ nước?". "Cũng chẳng phải, chỉ là không thể bơi dưới biển.". Hoa Thần Vũ nhỏ giọng nói, tựa hồ có chút ủy khuất: "Anh muốn quay lại ăn đồ ăn.". "Em đi cùng anh.". Mạnh Tử Khôn chẳng hỏi tiếp nữa, ôm Hoa Thần Vũ bước ra khỏi bãi biển. Mà lúc này cp Visa và cp Cự Bàn đã bắt đầu đại chiến súng nước, cười vui vẻ chạy dọc bờ cát. Xuyên qua đám người đang đùa nghịch, Triệu Thiên Vũ lại ngồi trên ghế bãi biển, nhàn nhã đọc sách. Mạnh Tử Khôn suýt chút cười chết. "Tôi bảo cậu làm gì thế, đọc sách trên bờ cát?". Triệu Thiên Vũ vừa ngẩng đầu liền thấy một màn ngược cẩu. "Ôi... Mấy người đều có đôi có cặp, tôi một mình cô đơn, chẳng hâm nóng tình cảm được...". "Thiên Vũ, cùng đi ăn kem đi.". Hoa Thần Vũ mời vô cùng nhiệt tình. Triệu Thiên Vũ gật gật đầu, theo bọn họ hướng về phía gian hàng.
|
Chương 54 Tiệm giải khát trên bãi biển cung cấp toàn những món họ chưa từng thử qua, có sinh tố, có kem, có cả hoa quả và trái cây sấy khô, rực rỡ sắc màu, phân lượng vừa phải cùng đựng trong một ly thủy tinh. Hoa Thần Vũ còn chưa tự tay nhận cốc đã chẳng thể chờ được nữa. "Wow, cái này ăn ngon thật!". Rất hài lòng với phần thức uống đã nhiều lại miễn phí này, thầy Hoa bỗng vui vẻ như trẻ con lên năm. Mạnh Tử Khôn cắn cắn muỗng, nhìn thầy mình, tim còn ngọt hơn ăn mật. Triệu Thiên Vũ liếc sang đứa nhỏ bên cạnh chỉ biết mỗi thầy Hoa này, mắt cũng trợn trắng. "Buổi tối hai người có đến khu giải trí không?". "Nghe bảo có biểu diễn, phải đi xem thử chứ!". Hoa Thần Vũ nhớ Nhã Duyệt nói như thế. "Hóa ra thầy Hoa thích đồ lạnh đến vậy à.". Bất thình lình xuất hiện âm thanh của người thứ tư, Mạnh Tử Khôn sợ đến muỗng cũng rơi mất. "Ha, sao anh cứ bám dai như đỉa thế nhỉ?". Đứa nhỏ thấy rõ bản mặt Mạnh Tử Thạc liền nóng máu. Triệu Thiên Vũ liếc nam tinh anh thay một bộ quần áo bình thường đột ngột xuất hiện trên bờ cát vàng kia, tự động bật chế độ làm mờ. Hoa Thần Vũ tháo kính râm xuống: "Mạnh Tử Thạc? Cậu không làm việc à?". Dù sao tối hôm qua người này còn bận muốn chết, chẳng ngờ nay lại nổi hứng chạy đến bờ biển tìm họ. Mạnh Tử Thạc như ảo thuật gia, từ sau lưng lấy ra một quả bóng chuyền: "Đi thư giãn chút, bóng chuyền bãi biển, có hứng thú không?". *** Mạnh Tử Khôn từ chối chung đội với Mạnh Tử Thạc, còn kêu gào muốn cùng Hoa Thần Vũ đánh bại anh ta. Nhìn em trai cao chót vót đối diện chợt ấu trĩ đến đáng yêu, Mạnh Tử Thạc dời mắt về phía Triệu Thiên Vũ. "Xem ra hai ta phải chung đội rồi.". Nghệ sĩ già trợn trắng mắt. "Tôi có thể từ chối à?". Mạnh Tử Thạc chỉ cười cười rồi liền chuyền bóng cho Thiên Vũ, chuẩn bị phát động tấn công. *** Lần đầu trải nghiệm đánh bóng trên cát, mọi người đương nhiên có chút chưa thích ứng. Hoa Thần Vũ đứng bên cạnh nhìn Mạnh Tử Khôn giương nanh múa vuốt cả nửa ngày, cảm giác mình cũng nên đến giúp đỡ. "A!". Đứa nhỏ nhảy lên đập bóng thẳng về phía Mạnh Tử Thạc, anh trai ưu tú vừa nhìn đã biết chính là tay già đời, dễ dàng phản kích. "Thầy!". Đứa nhỏ phát hiện mình không kịp chạy về, đành theo bản năng gọi Hoa Thần Vũ, mà lúc này anh còn đang đứng sững tại chỗ, lúc nhận ra thì trái bóng đã sắp bay trúng mặt rồi. Anh giơ tay lên cản lại, bóng liền đập mạnh vào tay rồi rơi xuống đất. "Anh có bệnh không!?!". Mạnh Tử Khôn bắt đầu lớn tiếng, trừng người đối diện một cái, sau đó vội chạy tới kiểm tra. "Anh không sao.". Hoa Thần Vũ tỏ ra mình là đại nam nhân, bị bóng đập một cái thì có chuyện gì chứ: "Tiếp tục đi.". Triệu Thiên Vũ vốn vẫn chẳng nhúng tay chợt phát hiện, từ lúc bước vào ván mới, Hoa Thần Vũ như biến thành người khác. Anh bắt đầu học được cách công kích, không đứng sững tại chỗ nữa, dần dần còn biết ngầm phối hợp với Mạnh Tử Khôn. "Cậu vẫn còn muốn làm khán giả à?". Mạnh Tử Thạc đón bóng xong liền hỏi cậu một câu. Triệu Thiên Vũ bị tình hình trận chiến hấp dẫn, lập tức lao lên trước, giúp Mạnh Tử Thạc đón bóng. *** Một màn bóng chuyền bãi biển căng thẳng kịch liệt thu hút vài du khách đến xem. Mãi đến khi Mạnh Tử Khôn nhảy lên đập phát bóng cuối cùng, Mạnh Tử Thạc không đón được, trận đấu mới kết thúc. Đứa nhỏ hưng phấn "yeah" mấy tiếng rồi liền lao tới ôm thầy Hoa của cậu. Triệu Thiên Vũ khom người thở hổn hển, mặc dù thua, nhưng có thể thấy gương mặt vui vẻ tươi cười của Hoa Thần Vũ, chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mạnh Tử Thạc lắc lắc đầu, lơ đãng xoay người, vừa khéo Triệu Thiên Vũ thẳng lưng lên, anh phát hiện trên lỗ tai đối phương đeo cặp khuyên tai đen hình sao. Anh trai ưu tú sững sờ một hồi, lập tức kề sát vào Triệu Thiên Vũ. "Cậu...". Anh thiếu chút nữa đã vươn tay ra, Triệu Thiên Vũ cảm giác có người tới gần, vẻ mặt ghét bỏ ngẩng đầu: "Anh làm gì thế?". "... Khuyên tai này của cậu?". Mạnh Tử Thạc hiếm khi nhíu nhíu mày, đây rõ ràng là quà anh tặng cho Hoa Thần Vũ. "Khuyên tai làm sao? Chướng mắt anh à?". Triệu Thiên Vũ chẳng nhịn được trả lời: "Mạnh tiên sinh, ngài quản cũng nhiều quá rồi đấy.". Mạnh Tử Thạc không để ý đến mấy lời công kích, chỉ nghiêng đầu về hướng khác, mắt liếc sang Hoa Thần Vũ phía đối diện. Vị thầy giáo kia hôm nay mái tóc ngắn được tạo hình, cười lên hồn nhiên như trẻ con. Trên tai anh chẳng đeo bất kỳ món trang sức nào, sạch sẽ mà chói mắt. Triệu Thiên Vũ không hiểu chuyện gì nhìn Mạnh Tử Thạc bỗng đen mặt xoay người rời đi, miệng còn lẩm bẩm: "Lại nổi điên nữa chứ!". *** Bận rộn ở bãi cát cả buổi trưa, hiển nhiên đến tối đám khỉ con lại càng phấn khởi, như ong vỡ tổ theo Nhã Duyệt đến khu giải trí. Nghe bảo buổi tối gió lớn, Mạnh Tử Khôn khuyên cả nửa ngày Hoa Thần Vũ mới chịu thay đồ, cậu còn kín đáo đưa cho anh thêm cái áo khoác. Ôm đối phương trôi theo dòng người bước vào thiên đường mộng ảo này, bởi vì là thử nghiệm của doanh nghiệp, một số hạng mục vẫn chưa bắt đầu hoạt động, chỉ có vài trò chơi được mở thôi. Nơi đông người nhất trong khu giải trí là quảng trường và sân khấu sáng rực đèn. "Bên kia có khiêu vũ kìa.". Sở hữu vóc dáng cao nhất, Mạnh Tử Khôn liếc mắt liền thấy nhóm nam nữ mặc trang phục dân tộc đang vây thành vòng tròn vừa hát vừa nhảy. Hoa Thần Vũ nhìn theo hướng tay cậu chỉ: "Náo nhiệt thật đó!". "Soái ca, cùng khiêu vũ đi!". Đang nói bỗng từ phía sau có hai cô gái xông tới kéo tay Mạnh Tử Khôn và Hoa Thần Vũ, mời vô cùng nhiệt tình, còn dẫn họ về phía vòng tròn. Chung Dịch Hiên có vẻ rất hứng thú, lôi Mao Bất Dịch theo sát cả hai. "Siêu sao" vẫn giữ gương mặt ngơ ngác thường trực. Triệu Thiên Vũ tay lanh mắt lẹ nắm áo Mạnh Tử Khôn, theo dòng người trôi về trước. Lập tức bị nhấn chìm trong đám đông, cp Visa nhìn nhau nhíu mày. Chu Chấn Nam chỉ chỉ vòng quay ngựa gỗ phía trước: "Tôi muốn chơi cái kia.". Bạn học Mã hơi ngạc nhiên: "Cậu thích trò đó?". Đây chẳng phải nên để trẻ con chơi sao? Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, Mã Bá Khiên trước giờ đối với Chu Chấn Nam luôn là thuận theo tuyệt đối, liền dẫn cậu ta đi chơi. Mà lúc này mấy người kia đã nắm tay nhau bước vào vòng tròn, thắt lưng cột những mảnh vải màu sắc khác nhau, theo giai điệu vui tươi uyển chuyển nhảy múa cùng đám đông. Mạnh Tử Khôn chăm chăm nắm tay Hoa Thần Vũ, cứ lo sơ ý một chút là ai kia liền biến mất. Cậu thấy anh quả nhiên hưng phấn quá mức, nhảy vừa nhiệt tình vừa hăng hái, tay còn theo tiết tấu vung qua vung lại, nếu nắm không chặt... sợ là bay ra ngoài luôn. "Hey! Hey!". Chung Dịch Hiên đứng bên cạnh Triệu Thiên Vũ còn điên cuồng hơn Hoa Thần Vũ. Bạn nhỏ Mao Bất Dịch ở đằng sau đầy mặt cự tuyệt. "Mao Mao, sao cậu không nhảy?". "... Hồi tối tôi ăn nhiều, sợ nôn hết ra...". Mao Bất Dịch nhỏ giọng buông một câu, đương nhiên chẳng ai nghe thấy. "Thầy Hoa!". Mạnh Tử Khôn hét lớn: "Anh nắm chặt tay em!!!". Nhưng cậu vừa nói xong câu này, tiết tấu bỗng thay đổi, bắt đầu vào đoạn cao trào. Mắt thấy cánh tay ai ai cũng dồn dập giơ lên, Mạnh Tử Khôn cảm giác đằng sau có người kéo mình, vừa mới hơi mất tập trung, bàn tay nắm chặt Hoa Thần Vũ chợt buông lỏng. "Ai!!!!". Mạnh Tử Khôn rít lên một tiếng, nhận ra chỉ có mình cậu bị bỏ lại phía sau. Ở bên kia Triệu Thiên Vũ vẫn nắm tay Hoa Thần Vũ, theo quán tính kéo anh đến gần. "Thầy Hoa...". Thanh âm của Mạnh Tử Khôn hoàn toàn lẫn trong tiếng nhạc tiếng người.
|