Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 45 Nhân viên biểu diễn của tiệc rượu đương nhiên khỏi phải đi cửa chính, Trần Mộc Lương dẫn Hoa Thần Vũ lẻn vào từ cửa bên cạnh, vòng qua thang máy khách sạn, bước vào thang máy chuyển hàng. Cửa thang máy mở ra, Hoa Thần Vũ phát hiện chỗ này cách đại sảnh khá xa, bên tay phải là khu ghế sô pha dùng để nghỉ ngơi, xung quanh tấp nập người, nom có vẻ như nơi phía sau sân khấu. Trần Mộc Lương ra hiệu Hoa Thần Vũ đi theo mình, sau đó bước tới bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc già dặn đang mang tai nghe. "Mấy người mau mau vào hậu đài chuẩn bị đi, xong xuôi thì đến đây để tôi xác nhận thứ tự.". Có vẻ là tổng phụ trách buổi biểu diễn, cô ta đang giục mấy mỹ nữ chân dài ra phía sau sân khấu. Trần Mộc Lương chỉnh cổ áo một hồi, kéo Hoa Thần Vũ đến trước mặt cô ta. "Ai dza.". Người phụ nữ quay đầu lại suýt chút va vào Trần Mộc Lương: "Hai cậu ở tiết mục nào thế?". "Tôi diễn tấu piano, đây là trợ lý của tôi.". Trần Mộc Lương giọng điệu siêu tự nhiên, còn vỗ vỗ vai Hoa Thần Vũ. Có lẽ thấy Trần Mộc Lương trả lời tự nhiên quá, cộng thêm vẻ mặt vô cùng manh của Hoa Thần Vũ, cô ta nhìn cuốn sổ trong tay mình một lát: "Được rồi, mau ra phía sau chuẩn bị đi.". Cứ vậy thuận buồm xuôi gió trà trộn vào hàng ngũ biểu diễn, Hoa Thần Vũ quả thật rất muốn cho Trần Mộc Lương 100 like. Nhưng dù có lẫn vào được cũng không thể bay thẳng đến đại sảnh của tiệc rượu. Hoa Thần Vũ dự định lát nữa theo lịch chương trình lẻn đi vào, Trần Mộc Lương bỗng kéo anh đến một nơi hẻo lánh, vẻ mặt vô cùng thần bí. "Hoa Hoa, đến cũng đến rồi, cậu không nghĩ nên chơi trò kích thích chút sao?". Hoa Thần Vũ trừng mắt, chẳng hiểu ý bạn tốt là gì. Trần Mộc Lương móc ra từ trong ví một cái USB. "Demo tôi để ở đây. Hôm nay chẳng phải vừa khéo có cơ hội đứng trước mặt đám người này, cố gắng mà thổ tào họ.". Hoa Thần Vũ nhìn USB trong tay bạn tốt, anh nhớ toàn bộ giai điệu và ca từ bài "Người Nhàm Chán", mặc dù khả năng thuộc lời của anh không được tốt lắm, nhưng bài hát này lại ghi sâu vào đầu anh. Trong lòng có thanh âm đang thúc giục anh đồng ý lời đề nghị. Hoa Thần Vũ ngước lên, nhìn chằm chằm Trần Mộc Lương, ánh mắt kiên định. "Được, chúng ta đại náo một lần.". "Nhưng bộ đồ này của cậu không ổn lắm...". Trần Mộc Lương đánh giá nguyên cây vest của Hoa Thần Vũ: "Để tôi xem tìm đâu giúp cậu bộ khác.". "Không thành vấn đề. Chỗ này gần nhà Hải ca." Hoa Thần Vũ wink wink: "Hai mươi phút tôi quay lại liền.". *** Đại sảnh tiệc rượu. Từ xa nhìn sang nổi bật cậu nam sinh thanh tú chiều cao mét tám sáu vận một thân vest xám. Cậu hờ hững tựa vào bàn, tay cầm ly Champagne, khỏi nói đến việc thu hút chú ý đến cỡ nào. Mái tóc mềm mại mọi khi hôm nay được tạo hình đơn giản, bên dưới mái tóc cong vòm trăng là cặp chân mày anh khí, song mọi người có thể thấy vẻ mặt của cậu... chẳng ra làm sao cả... Cứ như người ta thiếu nợ cậu ta năm triệu ấy... Mạnh Tử Khôn nhìn chằm chằm sân khấu, trong đầu cứ nghĩ cách làm sao cắt đuôi hai tên vệ sĩ một mét chín mà Mạnh Tử Thạc đặc biệt phái tới "bảo vệ" cậu kia. Đúng, không sai, một mét chín... Mạnh Tử Thạc tên vương bát đản!!! Trong lòng đang dùng roi quật chết anh trai khó ưa kia, người trong đầu liền nhảy ra ngoài, Mạnh Tử Thạc đã đứng trước mặt cậu. "Tử Khôn?". Đứa nhỏ lảo đảo một hồi. "Cái gì?!?". Tức giận hỏi. Mạnh Tử Thạc nhíu mày: "Đừng chỉ đứng ngắm cảnh, tản bộ với anh, anh dẫn em đi gặp mặt mọi người.". Mạnh Tử Khôn nén kích động muốn tạt rượu vào mặt người này. "Không đi, tôi thích đứng đây.". Anh trai ưu tú tỏ vẻ chẳng thèm làm khó dễ em. "Được rồi, vậy em ở đây, đừng chạy lung tung đó.". Mạnh Tử Thạc quay người, Mạnh Tử Khôn bắt đầu nhắm cái gáy của anh ta chém chém chém vào không khí, nhe răng trợn mắt. Từ giờ đến lúc bắt đầu bữa tiệc còn rất lâu. Mạnh Tử Khôn tựa vào cột suy nghĩ miên man. Nếu chạy không thoát, vậy thì lúc lên sân khấu nên nói cái gì, cố gắng khinh bỉ lũ răng vàng này à? Mạnh Tử Khôn soạn bản thảo đến mức lông mày tụm lại một chỗ, mãi đến khi bên cạnh có người huých huých cánh tay cậu. "Này.". "Đừng làm phiền tôi!". Mạnh Tử Khôn thiếu kiên nhẫn, vừa định tức giận liền thấy Triệu Thiên Vũ ăn mặc như nhân viên phục vụ đứng trước mặt cậu. "... ĐM...". Đứa nhỏ choáng váng: "Triệu Thiên Vũ? Cậu cậu cậu cậu cậu vào đây bằng cách nào?". Nghệ sĩ già nhíu mày, giơ khay Champagne trong tay lên. "Đến đây, làm một ly.". Nhìn tên này nghiêm túc làm công việc phục vụ, Mạnh Tử Khôn lườm cậu ta. "Uống cái rắm!". "Tôi nói cậu mất tích hết mấy ngày, ra là ở đây chơi à?". Triệu Thiên Vũ oán Mạnh Tử Khôn. "... Đến đến đến, hai ta đổi quần áo, tự cậu chơi đi.". Mạnh Tử Khôn nghe xong muốn đánh người. "Tiệc rượu kiểu này quả thật chẳng dễ trà trộn vào, nếu không phải thiếu phục vụ, tôi cũng chẳng thể đứng đây gặp cậu đâu.". Triệu Thiên Vũ vừa nói vừa kiểm tra xung quanh. Mạnh Tử Khôn cúi đầu, đáy mắt có chút thất vọng. "Cậu đến rồi... Chắc thầy Hoa cũng biết chuyện của tôi nhỉ?". "Biết, Mao Bất Dịch nói cho thầy biết.". Triệu Thiên Vũ nhỏ giọng trả lời: "Nhưng tôi không biết thầy ấy có đến không.". Chợt phát hiện có người chú ý họ, Triệu Thiên Vũ chân như bôi dầu nhanh chóng lẻn đi. Mạnh Tử Khôn nâng ly, trong lòng hơi khó chịu. Thầy Hoa... Anh ở đâu vậy? *** Lại qua gần nửa tiếng, đồng hồ nơi đại sảnh chỉ đúng tám giờ. Toàn bộ căn phòng dần tối lại, chỉ có chính giữa sân khấu là được chiếu sáng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào mỹ nữ tóc dài mặc váy ngắn trên sàn nhảy, cô nâng violin, cung đàn chầm chậm kéo dây tạo giai điệu duyên dáng, bỗng tiếng nhạc đệm nổi lên, cả đại sảnh đều bị âm thanh vừa mạnh mẽ vừa nhiệt huyết này kích động. Nhìn đám người không ngừng vỗ tay reo hò khen hay, Mạnh Tử Khôn bắt đầu quan sát xung quanh. Tối thế này... cơ hội chạy trốn chẳng phải quá tốt rồi sao? Mạnh Tử Khôn ném Champagne qua một bên, cúi đầu mò mẫm trong đại sảnh, còn chưa chạy tới cửa, tiếng violin bỗng ngừng lại, thay vào đó là âm thanh của dương cầm. Ánh đèn soi rọi vừa khéo chiếu trên người cậu. Trong lòng mắng mười ngàn câu MMP, Mạnh Tử Khôn cõng chùm sáng kia. Cậu chợt phát hiện ánh sáng cũng không hẳn hướng về phía cậu, toàn bộ đều tập trung vào người đội mũ trùm đầu nơi cửa đại sảnh. Trần Mộc Lương đã đứng trên sân khấu đàn khúc nhạc dạo nhiều lần lắm rồi, liếc mắt liền thấy Hoa Thần Vũ đúng hẹn chờ ở cửa lớn, anh liền nhếch môi cười tà mị. Mọi người chẳng biết xảy ra chuyện gì, cứ tưởng hôm nay chuẩn bị một tiết mục bất ngờ. Nhìn mấy trăm tầm mắt háo hức tập trung vào người mình, Hoa Thần Vũ kề micro lên miệng, vừa cất giọng liền thay đổi vẻ mặt, một câu hát đấm thẳng lòng người. Theo từng bước chân của Hoa Thần Vũ, mọi người tự động nhường đường, ánh đèn vẫn đuổi theo anh. Giữa đám nhân sĩ thượng lưu vận vest sang trọng thình lình xuất hiện một chàng trai trùm mũ, hiển nhiên sáng nhất toàn đại sảnh. Quan trọng hơn là, anh dùng thanh âm vô cùng có từ tính, bật lên những câu chữ tưởng như trần trụi nhất: Quá nhiều lời thừa chẳng dính dáng đến tình cảm Quá nhiều hành động đều bắt đầu từ hoàn cảnh Tựa hình phạt tàn khốc của người lớn đối với đứa trẻ đang trưởng thành Với lý do buộc một tâm hồn tuổi 15 phải lý trí hơn cả người lớn Những đạo lý kia chúng ta đã nghe từ nhỏ Lớn lên rồi không thể không nghe vận mệnh an bài Mạnh Tử Khôn quên mất bản thân muốn chạy trốn. Cậu nhìn Hoa Thần Vũ lướt qua trước mặt mình. Dáng vẻ người ấy nhập tâm hát... lại chẳng giống Hoa Thần Vũ mà cậu từng quen biết. Dưới lớp mũ trùm, anh càng trở nên mị hoặc, xung quanh tựa hồ tản ra cảm giác nguy hiểm, khiến người muốn đến gần mà chẳng dám vươn tay. Bạn bè! Sau khi say thì chửi rủa thế giới này không công bằng Tổ hợp sắp xếp đến nực cười khiến tôi nhớ lại Cảnh tượng khi đó ba mẹ chia tay Còn tôi giơ cao bảng điểm, miễn cưỡng bày vẻ mặt bình tĩnh Bố mang nhiều tiền như thế Rốt cuộc là đi làm ăn hay là du lịch vậy? Trần Mộc Lương chăm chú nhìn Hoa Thần Vũ, động tác trên đàn piano chẳng ngừng lại mà càng hào hứng hơn. Hoa Thần Vũ đứng trên sân khấu, cánh tay duỗi ra phía trước, câu trước đậm hơn câu sau, âm sắc dần dần lan rộng, khiến ca khúc càng thêm nặng nề. Cãi đi! Cuối cùng tôi cũng tìm được con đường thích hợp để tồn tại thôi Luôn có những người nói thì hay mà bắt tay vào làm lại như tên đào ngũ Qua cầu rút ván có tốt không? Phàm là cuộc sống thì phải làm quen Với những tình tiết hồi hộp đi kèm Trong đầu tôi đều là mấy kiểu biểu cảm và lời nói Được thôi! Tôi xem đủ rồi, thứ mục đích ích kỷ của những mối quan hệ gượng gạo Tôi nghe đủ mấy lời nói dối thiện ý Cái gọi là cá tính cũng chẳng phải do dạy dỗ thế nào Ai đó giải thích xem tại sao thẻ người tốt lại phổ biến đến vậy? Có được chúng lại như phán xét cả tính cách con người Ca khúc vừa kết thúc, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Hoa Thần Vũ đứng trên sân khấu. Ánh đèn sáng lên. Nhìn những con người không quen biết phía dưới, anh quay đầu liếc mắt ra hiệu với Trần Mộc Lương. Mạnh Tử Khôn cứ nghĩ anh sẽ nói gì đó, nhưng đoạn nhạc tiếp theo đã vang lên.
|
Chương 46 Đoạn nhạc dạo vừa vang lên, toàn đại sảnh đều cảm thấy có chút quen thuộc. Mạnh Tử Khôn chăm chú nhìn Hoa Thần Vũ, nghe mấy người bên cạnh đang thì thầm cái gì mà "Contra". Hoa Thần Vũ vén mũ trùm xuống lộ ra khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lại mang theo sát khí hoàn toàn bất đồng với diện mạo. Ngồi xổm bên rìa sân khấu, tay anh tạo thành hình cây súng. Màn hình hiện đầy đường sọc Mật mã Contra của ta đột nhập vào quần đảo Thiên thạch bí ẩn thức tỉnh nơi khoảng không khác Ngón tay chỉ về góc hoàng hôn trên bản đồ Đoạn rap này so với lúc đầu càng dồn dập, tiết tấu cũng nhanh hơn. Mạnh Tử Khôn quả thật không nói nên lời. Việc thầy Hoa có thể rap khiến cậu vô cùng kinh diễm, nhưng ca khúc này thật sự làm cậu thấy sợ. Mạnh Tử Khôn chẳng mong Hoa Thần Vũ hát tiếp nữa, chỉ vì sợ mấy người ở đây sẽ mê mẩn anh mất... Nhưng cậu vẫn muốn nghe nữa, muốn nhìn xem người trên sân khấu kia còn giấu bao nhiêu bí mật mà cậu không biết. Thắng thua thành bại phất tay cười cười Địch ta tranh phong chẳng còn quan trọng Đối thủ quá ít khó mà cân nhắc Ngươi và ta đều là số hiệu của cuộc sống Mượn những mật mã không giống nhau nhưng cùng trạm thu Cần gì phải bận tâm Chẳng bằng hạ nấm đấm xuống Đến rót một ly Tequila Royal Salute Ca khúc kết thúc. Mạnh Tử Khôn nhìn Hoa Thần Vũ đưa lưng về phía khán giả, ngực phập phồng kịch liệt, có thể tưởng tượng lúc anh hát bài này đã gắng sức cỡ nào. Trần Mộc Lương ngồi trước cây piano liền đứng lên, chạy tới ôm chầm Hoa Thần Vũ. Cô bé nãy giờ vẫn đứng xem bên tay phải sân khấu ngẩng đầu nhìn mẹ mình. "Mama, người kia là Vũ ca ca phải không?". Hoa phu nhân khó tin quan sát bóng lưng Hoa Thần Vũ, trong đầu toàn là hình ảnh lúc đứa trẻ này biểu diễn. Cả đại sảnh tràn ngập tiếng hoan hô, còn có người bảo họ quay lại sân khấu làm thêm một bài, nhưng Trần Mộc Lương và Hoa Thần Vũ đều biết... giờ mà còn không chạy nữa là bị bảo vệ túm đó!!! Ném micro nhảy xuống sân khấu, Hoa Thần Vũ cảm giác có người chạy tới ôm chầm mình vào lòng. Anh ngẩng đầu lên muốn nhìn xem là ai, liền đối diện với đôi mắt quen thuộc của Mạnh Tử Khôn. "Theo em.". Anh nghe đứa nhỏ nói một câu như chặt đinh chém sắt, liền đó đã bị nắm cổ tay chạy đi rồi. Trần Mộc Lương vừa định bảo ở đâu chui ra tiểu tử da đen mà còn cướp người, cp Khôn Hoa đã chạy tới cửa. Mạnh Tử Thạc cấp tốc chỉ huy vệ sĩ ở hiện trường cản lại, vừa đi được vài bước liền bị nhân viên phục vụ bên cạnh lao ra tạt Champagne lên người. "Cậu!". Anh trai ưu tú giọng điệu vô cùng tức giận, nhưng thấy Triệu Thiên Vũ đang cản trước mặt, còn trừng mắt với mình. "Mạnh tiên sinh, đừng đuổi theo chứ.". Triệu Thiên Vũ ném cái khay trong tay xuống đất, bày vẻ mặt "thách anh làm khó dễ được tôi". Mạnh Tử Thạc nhớ cậu sinh viên này từng đánh mình một quyền, cũng chẳng quan tâm đến bộ vest đã bị ướt, liếc mắt nhìn về phía cửa chính. *** Hoa Thần Vũ thật sự rất hiếm khi thấy ai cao như Mạnh Tử Khôn. Đương nhiên, cao hơn Mạnh Tử Khôn, trong mắt anh chính là người khổng lồ. Ngay lúc đứa nhỏ kéo anh chạy đến cửa, Hoa Thần Vũ thầm nghĩ cứ đà này nên bảo Mạnh Tử Khôn lao tiếp tới thang máy, nhưng giữa đường bỗng đâu xuất hiện hai người đàn ông một mét chín vận âu phục, quả thật dọa anh sợ hết hồn. Mạnh Tử Khôn cảm giác phía trước có bóng người, ngẩng đầu lên, tàn bạo lườm họ. "Tránh đường cho ta!". Như một chú sói con hung hãn, cậu gầm lên, ngữ khí phẫn nộ đến cực điểm, đến cả Hoa Thần Vũ cũng ngẩn ra. "Nhị thiếu gia, đừng ầm ĩ nữa.". Vệ sĩ bình tĩnh trả lời, tay vươn ra như định túm Hoa Thần Vũ đứng đằng sau. Mạnh Tử Khôn xoay người, ôm Hoa Thần Vũ vào lòng. "Cút ngay!!!". Trong khung cảnh hỗn loạn bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên, ông bình tĩnh bước đến trước mặt Mạnh Tử Khôn, Hoa Thần Vũ nghe người đó gọi tên đứa nhỏ: "Tử Khôn... Con thật sự không muốn ở lại sao?". Toàn thân bị ôm trong lồng ngực ấm áp, Hoa Thần Vũ chẳng thể nào quay lại nhìn, nhưng nghe giọng nói này... chắc là cha của đứa nhỏ rồi... Mạnh Tử Khôn lần nữa ngẩng đầu, cậu nghiêm túc nhìn vào ánh mắt tha thiết của cha ruột, một chút cũng chẳng do dự. "Không muốn!". Ánh mắt Mạnh Kiệt nhạt dần. "Con đi đi...". Ông nhìn bóng lưng Hoa Thần Vũ, tựa hồ nhận ra điều gì đó. Được cho phép, đứa nhỏ lập tức kéo Hoa Thần Vũ bắt đầu chạy. Những vị khách mời còn ở lại... không hẹn mà cùng phát hiện vị đổng sự tập đoàn Mạnh Cổ này... trên mặt hiện lên nét lạc lõng chưa từng có... *** Chuyện xảy ra tối nay... thật sự có thể dùng từ "điên cuồng" để hình dung... Đứa nhỏ chạy mệt rồi, dừng chân giữa cây cầu lớn, nắm chặt lan can mà thở gấp. Hoa Thần Vũ nhìn đứa nhỏ một thân trang phục nghiêm túc quá đáng, không nhịn được cười trộm. Mạnh Tử Khôn liếc sang. "Thầy Hoa... Anh cười cái gì?". "Tử Khôn, vừa nãy em thật sự vô cùng soái!". Mỗi khi khen ngợi Hoa Thần Vũ đều có gì nói đó. Anh nhớ lại lúc cậu kéo mình ra khỏi cái thế giới toàn những khuôn mặt dối trá kia, cả cảm giác an toàn quen thuộc khi đứa nhỏ ôm mình... khiến anh thấy cả hai rất giống đang đóng phim điện ảnh... Mạnh Tử Khôn ngẩn người một lát, lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. "Màn biểu diễn của anh em kinh ngạc lắm đó.". Rõ ràng lúc hát tình ca thâm tình như thế, vậy mà đổi thành bài hát này lại mê người đến đòi mạng. Hoa Thần Vũ híp mắt, nắm cổ tay đứa nhỏ. Tối nay Mạnh Tử Khôn đặc biệt ăn diện một chút, so với dáng vẻ thẹn thùng thường ngày, hiện tại cậu rất giống hoàng tử nhỏ. "Mấy việc đó không quan trọng.". Anh nhẹ nhàng trả lời, giọng nói dịu dàng ôn nhu: "Quan trọng là em đã về bên cạnh anh rồi.". Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay áp lên mặt mình, Mạnh Tử Khôn híp mắt, cảm giác gánh nặng toàn thân đều được gỡ xuống. Cậu dang tay ôm eo Hoa Thần Vũ, cằm gác trên vai đối phương, như con búp bê cỡ lớn treo trên người anh. Hoa Thần Vũ vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, nhẹ nhàng hít vào mùi hương thanh mát của cậu. Anh nghe Mạnh Tử Khôn kề vào lỗ tai mình, dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng nói: "Chúng ta về nhà đi.". *** Mạnh Tử Thạc nhìn cha chầm chậm bước về phía mình, cau mày muốn hỏi tại sao ông lại làm vậy, nhưng Mạnh Kiệt chỉ bảo chương trình tiếp theo cứ xử lý như bình thường là được, chẳng nói gì nữa đã biến mất trong đám người. Cách đó không xa có một người đàn ông mập mạp mặc vest đi tới, đầu tiên trừng Triệu Thiên Vũ, vừa nhìn thấy Mạnh Tử Thạc liền vội vàng xin lỗi. "Giám đốc, thật sự xin lỗi, hôm nay chẳng đủ nhân lực nên tạm thuê thêm hai phục vụ, quấy rầy đến ngài, thật xin lỗi!". Triệu Thiên Vũ đứng tại chỗ mắt trợn trắng, tên kia bỗng dùng sức vỗ vai cậu. "Còn không nhanh đi đi, đừng hòng cầm tiền lương!". "Ông tránh ra!". Nghệ sĩ già căn bản chẳng để tên giám đốc hậu cần này vào mắt, tiến lên một bước, đứng trước mặt Mạnh Tử Thạc. "Mạnh Tử Khôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này rồi anh cũng nên nói rõ chứ nhỉ?". Đây là điều Triệu Thiên Vũ chưa hiểu, dù sao Mạnh Tử Khôn không nhắc gì đến thân thế với cậu, nếu chẳng phải Hoa Thần Vũ bảo Mạnh Tử Thạc là anh trai cậu ta, chắc đến giờ cậu vẫn còn tưởng Mạnh Tử Khôn là con hiệu trưởng nữa... Vẻ mặt Mạnh Tử Thạc không được tốt lắm, liếc nhìn nam sinh gầy gầy cao gần bằng Hoa Thần Vũ, cũng chẳng buồn mở miệng, xoay người rời đi. "Hey! Tôi nói anh...". Triệu Thiên Vũ kêu mấy câu nhưng không ai đáp lại cả.
|
Chương 47 Sau một loạt mấy chuyện lộn xộn, Học viện Âm nhạc cuối cùng cũng đến lúc thi học kỳ. Phần lớn sinh viên vào thời điểm mấu chốt này sẽ xất bất xang bang, tuy bài học chẳng bao nhiêu nhưng hàng năm số người trượt vẫn rất cao, vậy nên mấy đứa nhỏ lúc trên lớp không chép bài liền bắt đầu chạy đi tìm học bá để photo tập vở, có quan hệ tốt với giáo viên thì mượn đề thi năm ngoái năm trước, tiện thể khoanh lại phạm vi bài học. Nhưng những thứ này chẳng phải điều bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn lo lắng, mấy ngày gần đây cậu cứ quấn lấy Hoa Thần Vũ bàn về kế hoạch sau khi thi. Hoa Thần Vũ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn khả ái lại có chút chờ mong của người yêu, nháy mắt cười cười. "Kỳ nghỉ rất dài, chắc khoảng hai tháng rưỡi, em muốn làm gì?". Mạnh Tử Khôn hai tay ôm bục giảng, đôi mắt sáng mà chân thành: "Chúng ta đi du lịch được không?". Nghe đến hai chữ kia, Hoa Thần Vũ cảm giác trong lòng có chút tò mò cùng xúc động. "Được chứ, ra ngoài chơi!". Nhớ đến mấy kì nghỉ trước mình cũng xuất ngoại với bạn bè, Hoa Thần Vũ lập tức đồng ý phương án này: "Trong nước hay ngoài nước? Em muốn đi chỗ nào?". Đứa nhỏ cong môi, lộ ra nụ cười đáng yêu. "Em muốn đến Prague.". Hoa Thần Vũ gật gù: "Anh chưa từng tới đó, ở châu Âu à?". "Thật ra... em cũng không rõ lắm, nhưng đó là nơi mẹ em vẫn luôn muốn đến.". Mạnh Tử Khôn hồi tưởng lại lúc nhỏ mỗi khi hàn huyên mẹ thường đề cập với cậu: "Bà bảo nơi đó rất đẹp, như thế giới cổ tích vậy, em muốn thay bà đến đấy một lần, ngắm nhìn thế giới kia...". Giọng nói đứa nhỏ dần hạ xuống, nhưng vẫn chẳng giấu được cảm giác vui mừng cùng mong đợi, thật sự khiến Hoa Thần Vũ động tâm. Anh thích Mạnh Tử Khôn, vậy nên anh muốn dẫn đứa nhỏ đến bất cứ nơi nào cậu muốn đến, thực hiện tất cả nguyện vọng trong lòng cậu ... Thầy Hoa vươn tay, chỉnh nút áo sơ mi giúp đứa nhỏ. "Không thành vấn đề, chờ em thi xong, chúng ta cùng đi.". Mạnh Tử Khôn vui vẻ gật đầu, đôi mắt híp lại tạo thành nếp nhăn nho nhỏ nơi khóe mắt. Cậu thế nào cũng không ngờ sẽ... "nửa đường giết Trình Giảo Kim". *** Kết thúc môn thi cuối cùng, Mạnh Tử Khôn theo tiếng chuông bước ra khỏi phòng, tính toán lúc này Hoa Thần Vũ cũng đã xong công việc giám thị, dự định cả hai ăn cơm tối ở ngoài rồi hẵng về, nào ngờ tuy mọi người đã đi cả song trong phòng vẫn còn Hoa Thần Vũ và một nam nhân cậu chưa từng gặp qua. Mạnh Tử Khôn ngạc nhiên đứng ngoài cửa. Thầy Hoa đang nói gì đó với người đàn ông kia. Đứa nhỏ thầm nghĩ không nên quá bốc đồng mà xen ngang cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng Hoa Thần Vũ đã nhìn thấy cậu rồi. "Tử Khôn?". Bỗng bị điểm tên, đứa nhỏ giật nảy mình, nam nhân đứng trước mặt Hoa Thần Vũ liền quay đầu, hiện ra một khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, thoạt nhìn có vẻ là minh tinh. Tuy vậy... Mạnh Tử Khôn chẳng quen anh ta... Hoa Thần Vũ tiến lên vài bước, ánh mắt ôn hòa nhìn đứa nhỏ. "Em xong rồi à? Giới thiệu với em, bạn anh Vu Kính Thần, là ca sĩ đã debut nha.". Mạnh Tử Khôn ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông không cao bằng mình, đối phương ước chừng một mét tám, vóc dáng cũng chẳng tệ, bảo là ca sĩ đã debut cũng có lý lắm. Vu Kính Thần ngạc nhiên: "Đứa nhỏ này cao thật, ha ha ha.". Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, liếc sang Hoa Thần Vũ, rõ ràng đang chờ đối phương giải thích với cậu rốt cuộc người này tới đây làm gì. "Hoa Hoa, hai người đến giờ về rồi phải không? Tôi mời cơm.". Vu Kính Thần vui vẻ đề nghị. Hoa Thần Vũ vốn định đồng ý, nhưng thấy ánh mắt ai oán của Mạnh Tử Khôn, anh liền tổ lái sang hướng khác: "Ai... Hôm nay tôi bận mất rồi, bữa nào mời lại cậu ha.". "Vậy chuyện tôi nói cậu nghĩ kĩ đi, cơ hội ngàn năm có một đó!". Vu Kính Thần bắt tay Hoa Thần Vũ mấy lần, lấy chiếc kính râm treo trên cổ áo đeo lên: "Tôi trốn trước đây, chờ tin tốt của cậu!". *** Đợi đến khi trong phòng chỉ còn sót lại Mạnh Tử Khôn và Hoa Thần Vũ, đứa nhỏ đảo mắt, quyết định cứ nghe Hoa Thần Vũ nói trước xem thế nào. "Gần đây em dễ ghen quá nha... Chỉ hàn huyên vài câu thôi mà...". Thầy Hoa cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Đứa nhỏ này sao lại cảnh giác cao với mấy nam nhân bên cạnh anh đến vậy chứ, sắp thành "giấm vương" luôn rồi... Mạnh Tử Khôn cắn môi dưới. "Không phải gần đây. Trước giờ vẫn vậy...". Câu trả lời thẳng thắn của đứa nhỏ lập tức chọc cười Hoa Thần Vũ. "Ha ha ha ha ha ha ha... Kính Thần anh quen từ đợt thi đấu, năm đó cậu ấy hạng ba, hiện tại rất có nhân khí. Cậu ấy muốn mời anh tham gia show truyền hình.". "... Show truyền hình gì chứ?". Im lặng nửa ngày mới nói được một câu. "Hình như là mời minh tinh và bạn của minh tinh cùng ra nước ngoài du lịch, có thể ăn đồ ngon rồi bàn luận về âm nhạc các kiểu.". Hoa Thần Vũ thuật lại những lời Vu Kính Thần nói: "Cậu ta còn bảo chương trình này quả thật làm riêng cho anh, ha ha ha ha ha...". Mạnh Tử Khôn thấy thầy Hoa cười vui vẻ đến vậy, cậu biết anh nhất định rất sẵn lòng tham gia, nhưng vì sự xuất hiện của cậu mà vẫn chưa cho Kính Thần câu trả lời chắc chắn. Trong lòng đứa nhỏ có chút buồn, cơ hội như thế... không sớm không trễ, cứ nhằm lúc mấu chốt này mà tới... "Vậy... anh đi bao lâu?". Mạnh Tử Khôn dù chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn không nói ra. "Ừm, chắc khoảng 2 tháng, vừa khéo nghỉ hè nên có thời gian.". Hoa Thần Vũ dùng ngón tay chọt chọt môi, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Đứa nhỏ nhìn chằm chằm mặt đất: "À... vậy anh đi đi, hình như rất thú vị...". Hoa Thần Vũ thấy Mạnh Tử Khôn dùng mũi chân cạ cạ khe hở trên nền đất, đáy mắt lóe lên chút nghịch ngợm. "Vậy em cũng đừng nhớ anh quá đó, anh sẽ gửi ảnh về thường xuyên.". Mạnh Tử Khôn đang cúi đầu ủ rũ liền gật gù, ngón tay siết chặt góc áo sơ mi, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Em không thèm nhớ anh đâu...". Rất hiếm khi thấy bộ dạng ủy khuất của Mạnh Tử Khôn, thiếu niên tuổi mười bảy quả thật vừa vụng về vừa đáng yêu. Hoa Thần Vũ nhịn chẳng được, bắt đầu che mắt cười lớn. "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!". Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, lông mày đều tụm lại một chỗ. "Anh cười gì chứ?". Đôi mắt Hoa Thần Vũ híp thành đường chỉ. "Cười em ngốc!". Mạnh Tử Khôn lập tức bày mắt cún oan ức. "... Hả?". Hoa Thần Vũ hít sâu một hơi, nắm tay đứa nhỏ, ngước cổ lên, nghiêm túc nhìn cậu. "Mạnh Tử Khôn, nơi không có em, dù là ở đâu anh cũng không đến.". Nhận được một câu sến sẩm đến buồn nôn, Mạnh Tử Khôn bỗng giật mình. Cậu nhìn đôi mắt đối phương mềm mại như thủy, cảm giác trong tim có dòng nước ấm từ từ chảy dọc cơ thể, nhiệt độ của cái nắm tay cũng dần tăng lên. Đứa nhỏ ngạc nhiên một hồi, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng, rất tự nhiên bước tới ôm anh. Từ nhỏ đến lớn, người có thể cho cậu cảm giác an toàn, ngoại trừ mẹ ra, chính là Hoa Thần Vũ. Mạnh Tử Khôn nhắm mắt, cảm giác sống mũi cay cay. Cậu thấy mình thật may mắn, có thể quen biết anh, có thể yêu thương anh, có thể được anh bảo vệ... Từ ngữ nhiều thế nào cũng chẳng thể biểu đạt hết nỗi lòng cậu hiện tại... Cậu chỉ biết... loại cảm giác được yêu này... rất ôn nhu, rất trân quý...
nửa đường giết Trình Giảo Kim: là một câu tục ngữ, ý chỉ những việc xảy ra nằm ngoài dự tính, không ứng phó kịp. ======= Mới chưa đầy một tháng mà Hồng Trà tăng lên 2k view rồi ^^ Nhân dịp này tặng mọi người 1 pic Khôn Hoa mình vừa lụm được (đừng hối fic từ từ tui đang trans TvT tui hông ngờ view tăng nhanh vậy TvT) Mong mọi người vote cho truyện, tiếp tục ủng hộ mình nha (⁎˃ᴗ˂⁎) Ai vote Khôn Khôn bắn tim cho (◍˃̶ᗜ˂̶◍)✩
|
Chương 48 Đó là một buổi sáng ngập nắng. Hoa Thần Vũ đang ngồi trong bếp dùng điểm tâm với Mạnh Tử Khôn, vì cả hai đều lười nên chỉ phết mứt hoa quả với bánh mì lát. Điện thoại của anh bỗng rung liên tục. Cầm lên nhìn nhìn, lại là chủ nhiệm gọi cho anh. Cứ nghĩ quá trình dạy học xảy ra vấn đề gì, Hoa Thần Vũ bắt máy. Mạnh Tử Khôn ngồi đối diện đang ngậm bánh mì cũng đần mặt ra. "Chủ nhiệm? Có chuyện gì à?". "Thầy Hoa, hôm nay thầy rảnh không? Có thể đến trường một chuyến không?". Chủ nhiệm hình như chưa từng tìm gặp riêng Hoa Thần Vũ bao giờ, cũng chẳng biết là chuyện gì nghiêm trọng tới vậy. Anh đặt điện thoại xuống, nói với Mạnh Tử Khôn rằng mình cần đến trường một chuyến, đứa nhỏ nghe thế, ném bánh mì, bước ra cửa, đổi giày. "Vừa khéo em hẹn Triệu Thiên Vũ cùng ăn cơm, đi chung chứ?". Hai người một lớn một nhỏ tới trường. Hoa Thần Vũ trực tiếp đến phòng giáo vụ. Mạnh Tử Khôn ngồi xổm bên cạnh bồn hoa ngoài cổng trường, vừa bấm điện thoại vừa đợi. Rất hiếm khi một mình tới phòng giáo vụ, Hoa Thần Vũ bỗng có cảm giác học sinh bị tra hỏi. Đứng ngoài cửa kính nhìn vào, anh thấy thầy chủ nhiệm an vị trên ghế làm việc, cúi đầu chẳng biết đang xem cái gì. Gõ gõ cửa bước vào, Hoa Thần Vũ lịch sự khom người chào hỏi. "Chủ nhiệm.". "Thầy Hoa à, đến đây, mời ngồi.". Biểu hiện của chủ nhiệm thoạt nhìn không được tự nhiên, dọa Hoa Thần Vũ sợ đến mức bước chân bất giác chậm lại, muốn lướt nhanh tới cái ghế đối diện bàn làm việc. "Thầy còn nhớ lần trước tập đoàn Mạnh Cổ đến trường chúng ta quyên góp không?". Chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề. Hoa Thần Vũ gật đầu. Chẳng phải công ty của anh trai Mạnh Tử Khôn sao? "Mạnh tổng bảo tập đoàn của họ ở Malaysia vừa khai phá một hạng mục mới, muốn mời thầy đi du lịch, còn nói có thể mang theo vài học sinh...". Hoa Thần Vũ ngẩn người. "Hả? Chuyện này...". "Tôi biết, chuyện này quả thật hơi đường đột.". Chủ nhiệm đặt tập văn kiện sang một bên: "Theo lý mà nói cũng chẳng cần phải nhờ tôi mới báo được cho thầy chuyện này, tôi thấy Mạnh tổng hình như rất quen thầy mà.". "... Cũng được...". Rất quen sao? Hoa Thần Vũ chẳng thể nói rõ, anh chỉ không thích Mạnh Tử Thạc thân mật quá với mình. "Ừm, tôi hỏi ý kiến Mạnh tổng rồi, hạng mục đó của họ ngoại trừ du lịch còn có quy hoạch xây dựng cơ sở giáo dục, khả năng là định trong khuôn viên làm một trường đại học, mời thầy qua chắc để nghiên cứu gì đó...". Nghe đến hai chữ "nghiên cứu", Hoa Thần Vũ càng bối rối hơn, tuy vậy anh cũng không dám thất thố trước mặt chủ nhiệm, chỉ hơi tròn mắt: "Trong Nhạc viện, giáo viên giàu kinh nghiệm hơn tôi có rất nhiều... Sao lại tìm tôi?". "Có lẽ vì hai người quen biết mà? Nhưng mà tôi thấy ... kiểu quy hoạch này đâu phải ai muốn làm thì làm, dù hiệu trưởng có đến cũng chưa chắc chỉ huy nổi. Tuy vậy... nếu Mạnh tổng đã điểm tên thầy rồi, thầy cứ xem như đi nghỉ phép đi, mang theo vài học sinh là được.". Hoa Thần Vũ càng nghe càng cảm thấy chủ nhiệm hình như bị Mạnh Tử Thạc bỏ bùa rồi, càng nói càng thiên vị cậu ta. Hoa Thần Vũ suy tư, nghĩ không ra lý do từ chối, nheo mắt lại, hỏi một vấn đề vô cùng thực tế: "Vậy... Lộ phí?". "Mạnh tổng bảo phí sinh hoạt của thầy và học sinh đều do tập đoàn chi trả.". Chủ nhiệm tựa vào ghế: "Ai, ngẫm kĩ lại... đây cũng là chuyện rất tốt đấy chứ.". Hoa Thần Vũ chớp mắt, sau đó nghiêng đầu, rồi lại gật đầu một cái. "Hình như thế.". Được đi chơi, còn chẳng cần bỏ tiền... Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này... tốt thật đấy... *** Mạnh Tử Khôn đang cực kỳ cao hứng ngồi xổm trên bồn hoa đánh "Vương Giả Vinh Diệu", Triệu Thiên Vũ cầm theo bình nước đã bước tới. Xa xa liền thấy đứa nhỏ tay dài chân dài kia bày bộ dạng hưng phấn lại căng thẳng, nghệ sĩ già nhướng mày "chậc chậc", trực tiếp vung nước lên mặt cậu ta. "Ái ái ái!". Mạnh Tử Khôn lảo đảo ngã vào bồn hoa. "Cậu tìm tôi ra đây chỉ để nhìn cậu chơi game à?". Triệu Thiên Vũ vừa gặp đứa nhỏ này liền nóng người. Đỉnh đầu còn vương lá cây, Mạnh Tử Khôn chẳng nhiều lời lập tức đứng lên, nháy mắt dùng chiều cao áp chế hẳn. "Nghe nói cậu đánh anh tôi một quyền?". Triệu Thiên Vũ ngước đầu nhìn thằng nhóc cao muốn chết này, cảm giác cổ hơi đau. "... Đúng đấy.". Vậy nên Mạnh Tử Khôn đến đây đòi lại công bằng cho anh trai à? Triệu Thiên Vũ có chút nghĩ không thông, nếu như đứa nhỏ này thật sự muốn giúp anh ta nói chuyện... cậu thề nhất định sẽ cướp thầy Hoa về! Mạnh Tử Khôn mở to cặp mắt tròn tròn, tay phải vỗ vai Triệu Thiên Vũ. "Huynh đệ... đánh hay lắm!". "... Hả?". Nghệ sĩ già kinh hãi. "Tôi từ sớm đã thấy anh ta chướng mắt rồi, thật muốn tạt rượu vào mặt anh ta, tên khốn kiếp!". Mạnh Tử Khôn bắt đầu khoa tay múa chân chửi bới chính anh trai cậu. Triệu Thiên Vũ trợn trừng mắt, cứ nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, thật muốn bảo rượu cũng tạt rồi, tuy chẳng phải vào mặt nhưng đại khái cũng tạt lên một bộ đồ không dễ giặt. Triệu Thiên Vũ định bảo Mạnh Tử Khôn đừng có nhảy múa như tên ngốc nữa, chợt Hoa Thần Vũ đang tản bộ xuất hiện trước mặt hai người họ. "Thầy Hoa?". Triệu Thiên Vũ cười trộm. Mạnh Tử Khôn xoay người, Hoa Thần Vũ vừa khéo cũng thấy cậu. "Đều ở đây à? Có một tin tốt muốn báo cho mấy em.". Hoa Thần Vũ chen vào giữa hai đứa nhỏ, bộ dạng vô cùng thần bí, còn quan sát xung quanh. "Tin tốt gì?". "Du lịch nước ngoài miễn phí, có trò chơi có đồ ăn ngon, mấy đứa nói xem ngoài hai em ra thầy nên rủ thêm ai nữa?". Hoa Thần Vũ vươn tay khoác lên vai hai đứa nhỏ, Mạnh Tử Khôn vô cùng phối hợp khom người xuống. "Rủ ai? Thầy Hoa, thầy mời tụi em đi du lịch?". Triệu Thiên Vũ nhẩm tính, nếu Hoa Thần Vũ mời họ ra ngoài chơi... Mạnh Tử Khôn tránh không được rồi, cậu thấy chẳng cần mang thêm ai nữa đâu. "Không phải thầy mời, có người mời, nhưng chúng ta không cần bỏ tiền, hứng thú không?". Hoa Thần Vũ mở to mắt. Mạnh Tử Khôn và Triệu Thiên Vũ nhìn nhau, tựa hồ đều nghĩ tới ai đó... *** Cảnh tượng ba người cùng ngồi ăn cơm vẫn rất... hài hòa... Triệu Thiên Vũ một mình chiếm cả chiếc ghế, không ngừng không nghỉ gắp rau gắp thịt cho Hoa Thần Vũ. Mạnh Tử Khôn đúng là chẳng lên tiếng, vừa ăn vừa nhìn xem trong bát Hoa Thần Vũ thiếu cái gì rồi lập tức gắp cho anh. Được hai đứa nhỏ chiếu cố, cảm giác... có chút vi diệu... Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, anh cũng đâu phải con nít ba tuổi... sao đều gắp đồ ăn cho anh thế? Nhưng nhìn hai người họ hòa thuận hiếm thấy... thầy Hoa quyết định cứ tiếp tục làm một đứa con nít ba tuổi đi. *** Ăn xong bữa cơm, Triệu Thiên Vũ đạp đạp chân Mạnh Tử Khôn. Đứa nhỏ ghét bỏ trừng nghệ sĩ già một hồi, đối phương liền đập tiền lên bàn. "Bên kia đường có một tiệm bán kem, cậu đi mua hai cây đem về đi.". Mạnh Tử Khôn nhìn tiền, lại nhìn Triệu Thiên Vũ, trợn mắt: "Sao tôi phải đi... Cậu muốn ăn thì tự đi mà mua!!!". Hoa Thần Vũ lấy cùi chỏ chọc chọc Mạnh Tử Khôn: "Tử Khôn, anh cũng muốn một cây.". Đứa nhỏ thấy ánh mắt thầy Hoa ánh lên nét tham ăn, lập tức cầm tiền chạy đi. Triệu Thiên Vũ thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là lời thầy Hoa có trọng lượng, cậu buông đũa xuống, chăm chú nhìn anh. "Thầy, người mời thầy đi du lịch... là Mạnh Tử Thạc?". Trừ người này ra ai dám chơi lớn như vậy, đã thế còn chỉ đích danh Hoa Thần Vũ. Triệu Thiên Vũ nghĩ nhất định tám chín phần là anh ta. Thật ra Hoa Thần Vũ biết Triệu Thiên Vũ đuổi khéo Mạnh Tử Khôn là muốn hỏi anh chuyện này. Anh cũng đặt đũa xuống, ngước mắt lên, khẽ gật đầu một cái. "Cái tên này... nhất định chẳng có ý tốt gì!". Triệu Thiên Vũ khinh thường nheo mắt: "Mạnh Tử Khôn vẫn còn là một đứa nhỏ, từ sáng đến tối cứ ngu ngu ngốc ngốc, em thấy thầy nên mang nhiều học sinh đi thì tốt hơn.". Hoa Thần Vũ híp mắt, giả bộ ra dáng oan ức: "Nghe em nói kìa... thầy cũng đâu phải nữ sinh.". Triệu Thiên Vũ ánh mắt lay động, cúi người về phía trước, giọng điệu so với vừa nãy càng dịu dàng hơn. "Nhưng em muốn bảo vệ thầy.". Hoa Thần Vũ nhìn ánh mắt nồng nhiệt kia, dần lùi lại, cúi đầu thoáng suy tư, lần nữa bày ra khuôn mặt tươi cười. "Cám ơn em. Với thầy mà nói, thầy càng hi vọng em chăm sóc tốt bản thân mình.". Thầy Hoa vẫn cứ ôn nhu như thế. Triệu Thiên Vũ thầm nghĩ, như vậy là cậu đã thấy thỏa mãn lắm rồi...
|
Chương 49 Đây là lần đầu tiên Mạnh Tử Khôn đi máy bay. Trước khi lên máy bay đã bàn kĩ với Hoa Thần Vũ nhất định sẽ ngồi vị trí sát cửa sổ, đứa nhỏ xếp hành lý xong xuôi liền liếc sang bên cạnh, cửa kính nhỏ hơn cậu tưởng tượng nhiều. Hoa Thần Vũ thấy thiếu niên cao lớn bỗng chốc biến thành con nít năm tuổi, khóe miệng cứ cong cong, nhưng lần này ngồi máy bay gần 6 tiếng, chẳng biết bạn nhỏ ăn có tiêu không. Mạnh Tử Khôn ngắm đã mắt khung cảnh bên ngoài, cả người lắc lư cứ như trẻ con được đi chơi. Lấy cuốn tạp chí che mắt lại, Triệu Thiên Vũ đương nhiên không chú ý đến cái đầu Mạnh Tử Khôn đột ngột nhô lên. Mao Bất Dịch ôm cặp ngồi bên cạnh bày mặt thâm thù đại hận quả nhiên thu hút sự chú ý của bạn nhỏ. "... Mao Bất Dịch, cậu có bị táo bón không?". Mạnh Tử Khôn nghiêng đầu hỏi. Nghe đến chữ cái nào đó, Triệu Thiên Vũ lật đật lấy cuốn tạp chí xuống, quay đầu nhìn gia hỏa bên cạnh mình. Mao Bất Dịch oan ức ngẩng đầu. "Mạnh Tử Khôn, sao Chung Dịch Hiên lại không được?". Ngay khi được Hoa Thần Vũ mời tham gia chuyến du lịch miễn phí của tập đoàn Mạnh thị, Mao Bất Dịch lập tức gọi điện thoại hỏi Chung Dịch Hiên có thể theo cùng không. Dù sao Chung Dịch Hiên cũng là em họ Mạnh Tử Thạc, hiện tại lại đang nghỉ hè, đi chơi chung nhất định chẳng thành vấn đề. Vậy mà Chung Dịch Hiên bảo mẹ không cho cậu ta đi, thế nên "Siêu sao" vẫn buồn phiền đến tận bây giờ. Mạnh Tử Khôn chớp mắt: "Có người giám hộ đều phiền toái hơn mà.". Trong giọng nói chẳng giấu được đắc ý. Mao Bất Dịch không tiếp lời, một mặt hậm hực trừng lưng ghế. Hoa Thần Vũ cũng quay đầu nhìn đám học sinh phía sau, Mã Bá Khiên cùng Chu Chấn Nam dùng chung tai nghe đang thưởng nhạc. Quả nhiên mang thêm vài đứa nhóc là quyết định không tồi, thầy Hoa gật gù cái đầu. Bỗng loa phát thanh vang lên giọng nói: "Hành khách Hoa Thần Vũ, mời vui lòng đến cửa lên máy bay, có người đợi.". Triệu Thiên Vũ và Mạnh Tử Khôn đồng loạt nhìn về phía anh, người bị loa phát thanh điểm tên đang vô cùng ngạc nhiên: "Lần đầu tiên thầy bị máy bay phát thông báo tìm đấy, ha ha ha ha ha...". Mạnh Tử Khôn nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi của Hoa Thần Vũ, mắt phải cậu bỗng giật một cái. *** Lần theo đường đi lúc đăng ký, Hoa Thần Vũ thấy một nữ tiếp viên hàng không tươi cười nơi cửa, vươn tay hướng về phía cầu thang. Hoa Thần Vũ chậm rãi bước tới, người đứng nơi bậc thang chính là Mạnh Tử Thạc. "Halo, thầy Hoa.". Mạnh Tử Thạc thay một bộ quần áo bình thường, toàn thân vẫn tinh thần phấn chấn thần thái hồng hào: "Mời thầy ngồi chuyên cơ của tôi.". Hoa Thần Vũ ngốc lăng. "Cậu đây là...". Mạnh Tử Thạc tiến lên trước một bước, kề thật sát Hoa Thần Vũ. "Lần này là cha tôi mời anh qua.". Mạnh Kiệt sao? Hoa Thần Vũ có chút bất ngờ, còn đang sững sờ thì đằng sau Mạnh Tử Thạc lại xuất hiện thêm người khác. "Giám đốc, cơ trưởng nói có thể cất cánh rồi.". Mạnh Tử Thạc gật gật đầu, lại liếc về phía Hoa Thần Vũ. "Thầy Hoa, đi chứ?". *** Nghe loa phát thanh nhắc nhở máy bay sẽ cất cánh sau hai mươi phút nữa, Mạnh Tử Khôn đứng lên nhìn về phía cửa, Hoa Thần Vũ đi chừng hơn mười phút rồi mà vẫn chưa trở về... Lại đợi năm phút đồng hồ, từ nơi cửa vào xuất hiện một bóng người vội vã. Chung Dịch Hiên đội mũ đánh cá vui vẻ bước về phía này, Mao Bất Dịch vốn đang ngẩn ra lập tức phát hiện người cậu vẫn mong ngóng nãy giờ. "Chung Dịch Hiên?". Mao Bất Dịch kích động đến đứng lên, đôi mắt nhỏ ngập tràn vui mừng. "Ôi, Mao Mao!". Chung Dịch Hiên chớp mắt bán manh: "Hì hì hì, ngạc nhiên không ngạc nhiên không, bất ngờ không bất ngờ không?". Mạnh Tử Khôn ngốc lăng nhìn Mao Bất Dịch và Chung Dịch Hiên đoàn tụ, Triệu Thiên Vũ tự giác ôm sách đứng lên. "Đến đến đến, hai ngươi ngồi chung đi.". Nghệ sĩ già rất hùng hồn nhường chỗ, tới bên cạnh Mạnh Tử Khôn: "Thầy Hoa đâu, sao còn chưa quay lại?". Mạnh Tử Khôn chậm rãi nhíu mày, mắt phải lại giật một cái. *** Chuyên cơ trong truyền thuyết đại loại nhỏ hơn máy bay chở khách thông thường một xíu, nhưng cách bố trí bên trong tuyệt đối cực kỳ cao cấp. Hoa Thần Vũ theo Mạnh Tử Thạc bước vào chiếc chuyên cơ đặc biệt này, hàng dĩa trái cây bên phải lập tức thu hút anh. Nhưng nhớ ra mình đang ở trên phi cơ của người khác, vẫn là nên tém tém lại chút, ánh mắt anh nhìn về phía trước. Mạnh Tử Thạc bước tới vị trí gần cửa sổ, thông báo với một người đàn ông ăn mặc trang trọng: "Thầy Hoa đến rồi.". Mạnh Kiệt xoay lại, nhìn Hoa Thần Vũ mặt mày thanh tú, liền nhã nhặn cười với anh. "Thầy Hoa, ngồi đi.". Hoa Thần Vũ cẩn cẩn thận thận gật gật đầu. Anh thấy đối diện Mạnh Kiệt vẫn còn chỗ trống, thầm nghĩ chắc là muốn mình ngồi đấy, liền ngoan ngoãn bước đến chiếc ghế mềm mại gấp mấy lần trên máy bay bình thường kia, chậm chạp một lát cũng an vị. Ngay lúc anh vừa ngồi xuống, máy bay liền cất cánh. *** Cửa sổ ở đây lớn hơn cái khi nãy đứa nhỏ nhìn rất nhiều. Hoa Thần Vũ ngắm nghía khung cảnh bên ngoài, tâm trí bay đến chỗ Mạnh Tử Khôn. Có lẽ cậu lúc này sốt ruột muốn chết rồi... "Thầy Hoa, tôi nghe nói Tử Khôn bây giờ đang sống chung với cậu?". Mạnh Kiệt trước tiên đánh tan bầu không khí trầm mặc, giọng điệu ôn hòa hỏi. Hoa Thần Vũ quay lại, hai mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đã có tuổi nhưng trông vẫn rất minh mẫn này, cơ thể hơi nghiêng về trước. "Vâng.". "Có người chăm sóc Tử Khôn, tôi đây làm cha cũng an tâm.". Mạnh Kiệt kéo cổ tay áo sơ mi: "Lần này tìm thầy quả thật hơi đường đột, nhưng tôi sợ đến Kuala Lumpur sẽ chẳng có thời gian hàn huyên với thầy.". Hoa Thần Vũ tựa hồ cảm giác được vị này tìm anh là muốn bàn chuyện Mạnh Tử Khôn. "Mạnh tiên sinh, thật ra Tử Khôn là một đứa trẻ khá cáu kỉnh, cậu ấy không phải cố ý nổi giận với ngài đâu.". Ngẫm lại thì lần trước trong tiệc rượu của Mạnh gia, anh và Mạnh Tử Khôn chạy trốn dưới ánh mắt của toàn hội trường, vả lại đứa nhỏ này còn chẳng tính là nể mặt cha, Hoa Thần Vũ làm sao cũng phải nói giúp cậu hai câu. Người trong gia đình mà có khoảng cách quả thật không tốt. "Tôi biết. Dù sao mười bảy năm qua... là tôi không làm tròn trách nhiệm của người cha.". Mạnh Kiệt gật gù: "Nhưng tôi nghĩ rồi, nếu nó đã muốn sống chung với thầy... vậy tôi đành thuận theo vậy.". Hoa Thần Vũ mở to mắt. "Trước đây chẳng phải ngài luôn hi vọng cậu ấy quay về sao?". Người đàn ông trung niên cười cười. "Thầy yên tâm, tôi không phải người cứng nhắc như vậy. Lần trước Tử Khôn dẫn thầy đi, tôi liền biết nó nhất định chọn thầy.". Khóe miệng Mạnh Kiệt cong lên: "Theo tôi được biết, gia đình thầy Hoa đây chẳng phải dạng bình thường, vậy nên... Tử Khôn ở cùng với thầy, tôi thật không mấy lo lắng.". Nháy mắt cảm giác được thái độ của ông đối với quan hệ của cả hai, Hoa Thần Vũ thấy hơi đột ngột, nhưng vậy cũng tốt, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Vốn anh đang lo sẽ rắc rối phức tạp vấn đề lên, có thể gặp được người cha thông suốt như Mạnh Kiệt, phải nói là may mắn của cả anh và Mạnh Tử Khôn. "Cảm ơn ngài đã cảm thông.". Hoa Thần Vũ híp mắt, tâm trạng cũng chẳng căng thẳng như vừa nãy. "Ha ha, tuy tôi không ép Tử Khôn về nữa, nhưng nếu nó có yêu cầu gì, tôi đây làm cha đương nhiên sẽ chẳng bạc đãi nó. Thầy Hoa, tôi biết Tử Khôn không đồng ý gặp mặt tôi, vậy nên có mấy lời... tôi muốn nhờ thầy giúp chuyển đến cho nó. Bởi vì... nhiều năm rồi, tôi biết tôi có lỗi với mẹ nó, hi vọng nó hiểu, tôi làm như vậy là có nỗi khổ trong lòng...". Hoa Thần Vũ nghe từng lời từ đối phương, chậm rãi nhíu mày. Anh cảm nhận được, người cha này đối với việc biến Mạnh Tử Khôn thành con riêng, nội tâm ông vô cùng hổ thẹn, vô cùng áy náy, nhưng cũng phải bất lực, chẳng thể làm gì. "Tôi và mẹ Tử Khôn đã quen nhau từ lâu... Nhưng sau đó vì quan hệ làm ăn trong gia đình, tôi chỉ đành lấy mẹ của Tử Thạc. Một thời gian dài phải dựa vào viện trợ từ phía nhà đấy, tôi mới có thể giúp tập đoàn duy trì, ngày càng phát triển rộng mở. Qua đi nhiều năm, tôi tình cờ gặp mẹ Tử Khôn trong một quán bar.". Hoa Thần Vũ chăm chú nghe Mạnh Kiệt kể lại, hóa ra mẹ Tử Khôn cũng là người biết ca hát, khi còn trẻ thường hát ở quán bar tìm kế sinh nhai. "Rồi mẹ Tử Khôn mang thai. Ban đầu tôi muốn đưa bà ấy về nhà an dưỡng, nhưng vướng phải gia đình mẹ của Tử Thạc, tôi thật sự chẳng còn cách nào...". Giọng Mạnh Kiệt nhỏ dần: "Sau đó, đến khi tôi có năng lực rồi, không cần dựa vào bất kỳ người nào nữa, thì tôi chẳng tìm được bà ấy.". Hoa Thần Vũ chìm đắm trong lời Mạnh Kiệt, tim như xoắn lại, nghĩ tới đứa nhỏ, cảm giác đau lòng bỗng dấy lên. "Nhiều năm như vậy, tôi rất có lỗi với mẹ con Tử Khôn, cũng luôn thầm nhủ nếu tìm được họ, bất luận thế nào cũng phải cho họ một cuộc sống thật tốt. Đáng tiếc... tôi không đợi được ngày ấy...". Mạnh Kiệt thở dài: "Thầy Hoa, tôi hi vọng thầy có thể giúp chuyển lời đến Tử Khôn, vì tôi biết, mẹ Tử Khôn chưa từng oán hận tôi. Bà ấy chỉ vì quá hiểu chuyện, không muốn liên lụy đến tôi thôi. Tôi là một người đàn ông, tuy có trách nhiệm với sự nghiệp của mình, nhưng lại chẳng làm tròn trách nhiệm với mẹ con họ... Nhưng dù thế nào thì... tôi đều hi vọng Tử Khôn có thể vui vẻ hạnh phúc mà trưởng thành, đừng mãi sống trong bóng tối cùng oán hận.". "Ngài yên tâm, Mạnh ba ba.". Hoa Thần Vũ dùng sức gật gật đầu: "Tôi nhất định sẽ truyền đạt những câu hôm nay ngài nói với Tử Khôn. Cậu ấy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, rất chín chắn, cũng rất tài hoa. Tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu ấy thực hiện lý tưởng của bản thân.". "Xin nhờ thầy Hoa vậy.". Khuôn mặt Mạnh Kiệt lại treo ý cười: "Lần này mọi người cứ xem như đi du lịch đi, tập đoàn chúng tôi khai thác rất nhiều hạng mục trò chơi, cả những buổi trình diễn quy mô lớn nữa. Nếu mọi người đồng ý, các bạn sinh viên trong Học viện Âm nhạc cũng có thể lên sân khấu biểu diễn.". "Khách khí quá, thật sự vô cùng cảm ơn ngài.". Hoa Thần Vũ lập tức vui mừng: "Tôi mang theo vài học trò, tuy không nhiều nhưng đều rất tài năng, với họ mà nói cũng xem như rèn luyện đi.".
|