Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 35 Thành thật mà nói, Hoa Thần Vũ cũng chẳng có kinh nghiệm đưa người say về nhà. Đến cửa chung cư, anh nửa kéo nửa ôm mới xách được Mạnh Tử Khôn ra khỏi xe. Tài xế taxi tốt bụng hỏi xem có cần giúp đỡ không. Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt, vắt cánh tay dài của đứa nhỏ qua vai mình. "Không cần phiền đâu, tôi làm được mà.". Đoán chừng là vì mọi người thấy bộ dáng anh gầy gò thế kia, tự hỏi anh có thể đưa đứa nhỏ cao hơn mình một cái đầu, vả lại còn đang say mèm này lên lầu nổi không. Tuy khung xương Hoa Thần Vũ hơi nhỏ nhưng cánh tay vẫn có chút cơ bắp, sức lực cũng chẳng kém nam sinh bình thường. Một tay anh ôm eo Mạnh Tử Khôn, một tay đỡ cánh tay cậu, từng bước từng bước đi về phía chung cư. Đứa nhỏ cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh. Lúc đầu Hoa Thần Vũ vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng qua mấy phút, cả người anh bỗng run một cái. Dù sao... cũng là đứa nhỏ anh thích mà... Kề lại gần quá... sẽ có cảm giác động tâm... *** Vào thang máy, về đến nhà, rút chìa khóa, mở cửa, thả đứa nhỏ lên giường, toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi. Hoa Thần Vũ chống nạnh đứng trước giường, nhìn khuôn mặt đứa nhỏ yên tĩnh nhắm mắt ngủ, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát một phen. Diện mạo Mạnh Tử Khôn quả thật rất ưa nhìn, điểm này thì anh chưa từng phủ nhận. Nam sinh trong Học viện Âm nhạc cũng chẳng được mấy người nhan sắc xứng đáng qua mặt Mạnh Tử Khôn. Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, ngón tay bất giác chọt chọt môi, sau đó ngồi xổm trước giường. Gò má đứa nhỏ mang theo chút ú ú mập mập của trẻ con, nhưng có thể bỏ qua, không tính. Sống mũi thẳng tắp càng nổi bật ngũ quan thanh tú. Hàng mi đen dày cất giấu đôi mắt trong suốt thanh thuần. Hoa Thần Vũ nghĩ, cặp mắt kia vừa mở ra, ánh nhìn ngoan ngoãn nom như chú cún cỡ lớn, là điều khiến anh vừa ý nhất. Hoa Thần Vũ một tay chống cằm, tay kia chầm chậm duỗi ra, ngón trỏ cùng ngón cái véo má đứa nhỏ, trơn mịn non mềm, mang theo cảm giác thanh xuân của độ tuổi này. Thầy Hoa nở nụ cười xấu xa, ngón tay di chuyển, nặn nặn khuôn mặt Mạnh Tử Khôn. Miệng đứa nhỏ vì động tác của anh mà biến thành dạng chữ "O", sau đó quay về hình dáng ban đầu. Cứ vậy nặn mấy lần, Hoa Thần Vũ híp mắt cười thỏa mãn. Chơi gần đủ rồi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Hoa Thần Vũ thầm nghĩ bản thân nên đi rửa mặt thay quần áo, ngày mai còn lên trường biểu diễn, phải ngủ thật ngon bồi dưỡng tinh thần mới được. *** Nghiêng người bước vào phòng vệ sinh, Hoa Thần Vũ bắt đầu chăm chăm chú chú rửa mặt, lau mặt, xong xuôi liền chuẩn bị đánh răng. Cả phòng đều bị hương bạc hà của kem đánh răng bao trùm, tươi mát lại ngọt ngào. Hoa Thần Vũ miệng đầy bọt đứng trước gương đánh trong chải ngoài. Mạnh Tử Khôn gật gù từ cửa lẻn vào. Vừa khéo Hoa Thần Vũ từ trong gương bắt gặp cậu, đứa nhỏ nhũn như cọng bún tựa lên người anh, hai tay vòng qua ôm eo anh. "Tử Khôn, em làm gì thế?". Hoa Thần Vũ quanh miệng là một vòng bọt trắng, anh chẳng hiểu sao đứa nhỏ này bỗng dưng nhảy xuống giường, còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ treo trên người anh. Một giây sau, tay Mạnh Tử Khôn từ eo sờ soạng lên vai, rồi xoay cả người anh lại. Hoa Thần Vũ hoàn toàn chẳng phản ứng kịp, tay vẫn cầm chắc bàn chải đánh răng, tự hỏi đứa nhỏ vầy là muốn làm gì. Miệng anh đầy bọt, nói chuyện cũng không rõ ràng. Đột nhiên Mạnh Tử Khôn vươn hai tay nâng mặt Hoa Thần Vũ, một nụ hôn không tưởng cứ thế dán lên môi anh. "Cạch.". Là âm thanh bàn chải đánh răng rơi xuống đất. Hoa Thần Vũ cảm giác đầu óc trống rỗng, anh hít vào mùi rượu trên người Mạnh Tử Khôn, hương bạc hà trong cổ họng hòa lẫn với men rượu, thật khiến người có chút say. Môi đứa nhỏ rất mềm mại, nhưng vì cách một lớp bọt, ngoại trừ thanh mát, anh cái gì cũng cảm không được. "A!". Ý thức trở về với não, Hoa Thần Vũ nhanh chóng đẩy đứa nhỏ đang bắt nạt mình ra. Mạnh Tử Khôn chống trên bồn rửa tay, hai mắt hơi híp lại, khóe miệng còn dính bọt khẽ nhếch lên, cười tà. "Thầy... là vị bạc hà nha~". Nhìn chằm chằm đôi môi vừa mới hôn mình gần trong gang tấc kia, Hoa Thần Vũ dùng tay chà chà khóe miệng, anh biết đứa nhỏ này nhất định còn chưa tỉnh táo đâu. "Thầy, thầy ăn thật ngon~". Mạnh Tử Khôn nghiêng đầu cười như thằng ngốc. "...". Hoa Thần Vũ cảm giác nhiệt độ nơi gò má mình trong nháy mắt đã lập kỷ lục mới. Anh lấy tay che mặt, vốn định bảo đứa nhỏ quay về ngủ đi, nhưng vì xấu hổ cùng lúng túng, chỉ đành đứng đó bưng mặt ngại ngùng. *** Sự thực chứng minh, Mạnh Tử Khôn sau khi uống say sẽ có độ tương phản rất lớn. Lần thứ hai đưa cậu về phòng, Hoa Thần Vũ phải vừa dỗ vừa dụ cậu mới chịu nằm yên trong chăn, đang chuẩn bị rời đi, đứa nhỏ một phát bắt lấy cổ tay anh chẳng buông. Hoa Thần Vũ cúi đầu nhìn nhìn, Mạnh Tử Khôn dù kéo anh lại nhưng mắt vẫn nhắm, lông mày nhăn chặt, có vẻ vô cùng đáng thương. "Em còn không chịu ngoan ngoãn ngủ hửm?". Hoa Thần Vũ giả vờ nghiêm khắc, liếc mắt quan sát nửa bên mặt đứa nhỏ còn chưa chôn trong gối, cậu lật người lại, mặt hướng trần nhà, nhưng vẫn chẳng chịu buông tay anh ra. Đứa nhỏ này... cũng có lúc không cảm thấy an toàn nhỉ? Khi còn bé chẳng có mẹ ở cạnh bên, Hoa Thần Vũ hiểu được Mạnh Tử Khôn đã trải qua những gì... Giữa họ có rất nhiều điểm giống nhau, chẳng biết là cơ duyên xảo hợp... hay là số mệnh an bài... Hoa Thần Vũ cúi người, vươn bàn tay còn lại xoa xoa trán Mạnh Tử Khôn. Giúp cậu dãn cặp chân mày đang nhăn lại, anh cong môi cười, đặt nơi mi tâm cậu một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước. Anh cảm giác cổ tay mình được buông lỏng, có thể rút về rồi. Mạnh Tử Khôn đã ngủ thiếp đi, hơi thở dần ổn định, bình yên bước vào giấc mộng. Hoa Thần Vũ ngắm người yêu của mình một lát, giúp cậu dịch dịch góc chăn. "Ngủ đi, Khôn Khôn của anh...". *** Tuy Triệu Thiên Vũ không phải người phụ trách toàn bộ chương trình quyên góp nhưng cậu vẫn mang tâm thái của một ông già đến hội trường. Ngoại trừ vài sinh viên đến xem, còn lại toàn bộ là ký giả với phóng viên, trận này quả nhiên làm lớn. Triệu Thiên Vũ tựa vào ghế, thầm nghĩ, tập đoàn Mạnh Cổ này thật đáng sợ, Mao Bất Dịch thật thần thông quảng đại, Mạnh Tử Khôn cũng thật dọa chết cậu... Nói mới nhớ, Mạnh Tử Khôn hôm nay không đến sao? Triệu Thiên Vũ nhìn quanh một vòng. Hoa Thần Vũ đang đứng cạnh nhóm Mã Bá Khiên, chẳng biết hàn huyên chuyện gì. Bóng người mét tám sáu kia đâu? Cậu ngớ ra. Không thấy! Nghệ sĩ già định nhảy tới cạnh thầy Hoa, bỗng một sinh viên chạy đến. "Vũ ca, hoạt động có vài thay đổi, bảo là sợ học sinh rời sân khấu quá sớm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình, trước khi thầy Hoa biểu diễn có thể đứng đọc diễn văn luôn không?". Triệu Thiên Vũ liếc nhìn cậu đàn em đang hoảng hốt kia. "À, chẳng thành vấn đề, chuyện nhỏ, lát nữa anh nói với thầy Hoa.". Mà Hoa Thần Vũ lúc này đang cùng Visa cp thảo luận xem gần trường có tiệm thịt nướng nào ăn ngon. "Thầy Hoa, Mạnh Tử Khôn không đi với thầy à?". Chu Chấn Nam có chút tò mò. Hai đứa nhỏ này đâu biết hôm qua sau khi họ rời đi đã xảy ra việc gì. Hoa Thần Vũ nhớ lại chuyện tối qua, khóe miệng liền cong cong. "Ừm... Cậu ấy còn chưa ngủ dậy nữa.". Thầy Hoa hình như quên mất bản thân không nên thẳng thắn như vậy. Chu Chấn Nam hai mắt mở lớn, còn muốn hỏi tiếp, điện thoại Hoa Thần Vũ bỗng rung lên. "Alô? Ừm... ừm, được, không sao đâu, anh chờ em.". Visa cp thấy rõ ràng Hoa Thần Vũ hào hứng cúp điện thoại, nháy mắt chợt hiểu ra. "Quan hệ giữa hai người... thật tốt ha.". Mã Bá Khiên bỗng cười xấu xa, còn liếc sang Chu Chấn Nam. Hoa Thần Vũ vẫn giữ nụ cười thiên chân vô tà. "Hai em cũng vậy mà~". Visa cp nhận mười ngàn điểm công kích từ Hoa Thần Vũ!
|
Chương 36 Lúc nãy qua điện thoại Mạnh Tử Khôn bảo cậu thức dậy trễ, đang chuẩn bị thay quần áo lập tức đến trường. Hoa Thần Vũ liền an ủi cậu không cần gấp quá, trước khi biểu diễn anh và Mã Bá Khiên còn phải đọc diễn văn, vừa đủ thời gian cho đứa nhỏ chạy tới. Thế là Hoa Thần Vũ thoải mái yên tâm đứng bên góc sân khấu, đợi tổng giám đốc tập đoàn Mạnh Cổ lên đài đọc bài phát biểu. Mạnh Tử Thạc hôm nay vận một bộ âu phục, toàn thân vẫn anh tuấn chững chạc như cũ. Vừa bước lên sân khấu, trong nháy mắt toàn bộ máy quay đều hướng về phía anh ta. Nơi khán đài có không ít nữ sinh đang phấn khích. Trẻ tuổi, giàu có, chỉ số nhan sắc cao, người như thế có lẽ chỉ tồn tại trong phim truyền hình thôi. Đối với nội dung bài diễn văn Hoa Thần Vũ cũng chẳng mấy hứng thú, anh khoác bên ngoài cái áo khoác màu lục lấy từ chỗ Kim Xung Vũ, bên trong là T-shirt trắng phối với quần đen. Biểu diễn trước truyền thông mà, dù sao thì cũng nên mặc nghiêm túc một chút. Ở nơi khác, Mã Bá Khiên vẫn theo phong cách hiphop ngày thường, áo khoác quần rộng giày đế thấp, thoạt nhìn vừa soái vừa trẻ trung. Theo tràng vỗ tay nhiệt liệt, bài phát biểu của Mạnh Tử Thạc kết thúc. Bước xuống sân khấu, anh ta nhìn về phía Hoa Thần Vũ, lúc ánh mắt hai người chạm nhau còn nở nụ cười ôn hòa. Hoa Thần Vũ gật đầu lịch sự, sau đó ra hiệu Mã Bá Khiên chuẩn bị lên sân khấu. Sinh viên ban hậu cần giúp khiêng piano lên đài. Triệu Thiên Vũ đứng bên cạnh Mao Bất Dịch, chọn một vị trí thật gần để quan sát màn biểu diễn. *** Ngồi trước cây piano, tay Hoa Thần Vũ đặt trên những phím đàn, mà Mã Bá Khiên cũng theo sắp xếp ngồi trên đàn, tạo dáng thật cool. "Tôi có linh cảm màn biểu diễn này sắp thành kinh điển rồi.". Chu Chấn Nam kéo mũ áo khoác xuống, làm mặt tiên đoán. Hoa Thần Vũ dựa theo tiết tấu ấn xuống phím đàn, âm thanh thẳng thắn mà dứt khoát. Mã Bá Khiên nhập tâm vào phần rap, theo sát bố trí của bài hát, quay micro về phía khán giả như đang đối thoại, nét ôn nhu dần bị thay thế bởi ánh mắt sắc bén lại mang theo sát khí. Cảm xúc thấm đẫm trong ca khúc từng bước một nâng cấp, Hoa Thần Vũ di chuyển yết hầu phát ra âm cao tuyệt diệu. Dưới đài bỗng xuất hiện những tiếng hét chói tai. Triệu Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Cậu chưa từng thấy Hoa Thần Vũ như vậy, nhìn thầy mình rút micro ra khỏi chân đế, cùng Mã Bá Khiên nhảy đến trước sân khấu, câu chữ rõ ràng. Mọi thứ như bị tiếng xé gió át đi, cứ vậy phát ra, tựa hồ không giống âm thanh của con người, có thể chính xác đến vậy, là âm thanh của Hoa Thần Vũ. Khuếch đại ngôn ngữ cơ thể, áo khoác theo động tác tay của anh cũng nâng lên hạ xuống. Chân đạp lên loa, trong nháy mắt Hoa Thần Vũ như biến thành người khác, một nhân cách tàn bạo vẫn ẩn dưới đáy vực, luôn tràn đầy sát khí, đột nhiên nắm quyền chủ động, hoàn toàn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Miệng Mao Bất Dịch chẳng ngậm lại được. Người này... là thầy Hoa à? Nhưng lại không giống... Câu cuối cùng vừa dứt, tiếng trống nặng nề kết màn, Triệu Thiên Vũ chăm chú nhìn dáng người nhỏ gầy trên sân khấu kia nhảy xuống, quanh quẩn bên tai đều là âm thanh gào thét đến rùng mình. Hoa Thần Vũ lại nở nụ cười ôn hòa thường ngày, khoác vai Mã Bá Khiên một hồi, ánh mắt bỗng nhìn về phía khán đài. Mạnh Tử Khôn đâu? Sao không thấy đứa nhỏ? Cùng Mã Bá Khiên một trước một sau bước xuống sân khấu, anh cảm giác có ánh mắt ai đó dõi theo mình. Hoa Thần Vũ đưa micro cho sinh viên, lại mờ mịt nhìn quanh một chút. Anh vẫn chẳng thấy Mạnh Tử Khôn... Dù sao cũng xong nhiệm vụ rồi, lẻn ra ngoài cửa sau thôi. *** Đóng cửa lại, ngăn cách bầu không khí ồn ào ngoài kia, Hoa Thần Vũ cảm thấy hơi nóng, cởi hờ áo khoác ra, lộ nửa phần vai, tay bắt đầu tìm điện thoại, định gọi cho Mạnh Tử Khôn hỏi thăm một chút. Anh thật sự hơi lo lắng, với khoảng cách từ nhà anh tới trường, đáng lẽ đứa nhỏ phải đến từ sớm rồi chứ! Sao lại thế này, đến màn biểu diễn của anh cũng lỡ mất rồi... Nhìn về phía cửa kính, Hoa Thần Vũ thở ra một hơi, bên tai truyền đến âm thanh trong điện thoại. Qua 2, 3 giây, cậu bắt máy. "Khôn Khôn?". Giọng anh vui vẻ. "Thầy... Chuyện này... em, em có chút chuyện nên phải trì hoãn.". Đứa nhỏ ở đầu dây bên kia dỗ dành: "Vừa ra khỏi đường lớn em liền gặp một bé gái bị lạc mẹ, hiện tại em đang dẫn bé đến sở cảnh sát...". Hóa ra là vậy à, Hoa Thần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Còn định nói gì đó, bỗng đằng sau có người vươn tay vòng qua eo anh, lưng anh kề sát vào một lồng ngực ấm áp, Hoa Thần Vũ liền rùng mình, vội quay đầu lại. Nhưng anh chẳng thể thấy rõ mặt người kia, đối phương càng ôm anh chặt hơn, khiến anh không thể động đậy. "Buông tay! Ai đó?!". Hoa Thần Vũ vươn cánh tay cầm điện thoại thúc vào người sau lưng, cố sức giãy dụa mấy lần, tên kia mới thả lỏng ra. Vừa quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt Mạnh Tử Thạc. "Cậu...". Hoa Thần Vũ có chút bối rối. "Xin lỗi, nhất thời không kiềm chế được.". Mạnh Tử Thạc khua tay cười lúng túng: "Thầy Hoa, vừa nãy màn biểu diễn của thầy... thật sự rất rung động.". Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt, đầu óc hoảng loạn vì vừa bị người này ôm nên còn chưa phản ứng kịp. Bên cạnh xuất hiện thêm bóng người thứ ba, anh lại chớp mắt, phát hiện là Triệu Thiên Vũ. Có điều... Triệu Thiên Vũ xông tới đây, việc đầu tiên làm là nhào lại cho Mạnh Tử Thạc một quyền. "Thiên Vũ!". Hoa Thần Vũ sợ hoảng hồn, điện thoại suýt chút rơi xuống đất. Mao Bất Dịch theo sau Triệu Thiên Vũ lần thứ hai trong ngày miệng không ngậm lại được. Triệu Thiên Vũ đánh kim chủ đại nhân... Xong rồi, xong rồi, phần tài trợ này có phải sắp công cốc rồi không?!? "Trời ơi... Cậu cậu cậu không sao chứ?". Hoa Thần Vũ mau mau hỏi thăm Mạnh Tử Thạc vừa bị đánh. Đối phương lắc lắc đầu, dùng tay xoa xoa khóe miệng hơi sưng lên. "Tôi nói cho anh biết, không được táy máy tay chân với thầy Hoa!". Triệu Thiên Vũ trừng mắt, tay cuộn thành nắm đấm. Mạnh Tử Thạc nở nụ cười: "Xem ra thầy Hoa còn được hoan nghênh hơn tưởng tượng của tôi nữa.". Hoa Thần Vũ cau mày lùi về phía sau. Anh cảm thấy hành động lúc nãy của Mạnh Tử Thạc quả thật rất không tốt, nhưng người này đã nhanh chóng xin lỗi mình rồi, còn bị Triệu Thiên Vũ đánh cho một cái... Bỗng dưng anh chẳng biết nên an ủi ai đây... Mạnh Tử Thạc sửa sang lại âu phục, đi về phía cửa kính. Triệu Thiên Vũ vẫn nhíu chặt lông mày. Mao Bất Dịch đứng tại chỗ chọt chọt tay. Hoa Thần Vũ nắm chặt chiếc điện thoại còn đang bật chế độ gọi, quay đầu nhìn hai đứa học trò của mình. "Mao Bất Dịch, cậu về trước đi.". Triệu Thiên Vũ lên tiếng: "Tôi có việc muốn nói riêng với thầy Hoa.".
|
Chương 37 Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, dù mình có chậm tiêu đến mấy... cũng đại khái đoán được Triệu Thiên Vũ muốn nói gì. Cú đấm kia... tuy bất ngờ, nhưng hợp tình hợp lí... Triệu Thiên Vũ đầu tiên là thở dài, sau đó bất đắc dĩ đối diện ánh mắt Hoa Thần Vũ. "Thầy... em thấy hình như thầy thiếu một vệ sĩ.". Hoa Thần Vũ nghe xong câu này, càng hoang mang. "Vệ... vệ sĩ?". "Hoặc chỉ cần một người đứng bên cạnh thầy, để thầy khỏi bị người khác quấy rầy cũng được.". Nghệ sĩ già lấy hết dũng khí, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoa Thần Vũ: "Thầy Hoa, em tình nguyện làm người đó.". Vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện của Mạnh Tử Thạc, Hoa Thần Vũ mở miệng, nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì. "Thiên Vũ... Chuyện đó... liên quan đến việc em vừa nói, thầy...". Anh ấp úng cả nửa ngày, chỉ sợ mình hiểu sai ý, cũng sợ nói sai từ, làm tổn thương Triệu Thiên Vũ: "Chuyện của thầy, thầy giải quyết được mà.". Nghệ sĩ già vốn đang ôm hy vọng, nghe xong hai mắt bỗng chốc ảm đạm, nhưng rất nhanh cậu đã nở nụ cười bất đắc dĩ. "Thầy bảo vệ tốt bản thân là được. Nếu có gì cần giúp một tay... cứ gọi em đến.". Hoa Thần Vũ tựa hồ chưa nhận ra điện thoại mình vẫn đang trong chế độ trò chuyện. Anh gật gật đầu, lòng có chút rối rắm, cũng may Triệu Thiên Vũ chẳng nhiều lời nữa, quay người rời đi. *** Sau khi mọi người về hết rồi, Hoa Thần Vũ ngồi bệt trên bật thang ngoài cửa, đôi mắt trống rỗng nhìn phía trước. Anh thật sự đang rất loạn, rất muốn tìm cái gì đó mềm mại mà tựa vào, ôm luôn cũng được... Rõ ràng một giây trước vẫn còn là học sinh và bạn bè, một giây sau đã nói cho anh biết họ đều ôm loại tình cảm khác. Hoa Thần Vũ cảm thấy... đây là chuyện anh không muốn nghĩ nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời. Qua góc nhìn của anh, tình yêu là sợi dây ràng buộc, là cảm xúc vui vẻ tự do nhất mà anh chẳng có cách nào khống chế cả... Nhưng tình yêu cũng là an ủi, là khi bản thân đang mơ hồ bất lực, muốn tìm kiếm một ốc đảo ấm áp... Hiện tại anh chỉ mong ngóng Mạnh Tử Khôn, mong ngóng cái ôm an toàn ấy... Hai tay bất giác ôm đầu gối, Hoa Thần Vũ gục đầu xuống, ánh mắt đờ đẫn chăm chú nhìn mặt đất, mãi đến khi tầm nhìn hoàn toàn nhòe đi, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. *** Mạnh Tử Khôn chạy đến. Từ xa xa cậu đã thấy Hoa Thần Vũ co người ngồi trên cầu thang trống trải, khiến anh càng có vẻ nhỏ nhắn. Bước chân dần chậm lại, nhẹ nhàng đi tới, sợ quấy rầy đối phương. Có lẽ nghe được tiếng bước chân của Mạnh Tử Khôn, Hoa Thần Vũ bỗng ngẩng đầu. Anh ngồi trên bậc thang, nhẹ chớp đôi mắt ngậm ánh sao, vẻ mặt mơ hồ. "Thầy...". Mạnh Tử Khôn dang hai cánh tay ra, làm tư thế muốn ôm. Hoa Thần Vũ lập tức đứng lên, nhưng vì dùng sức hơi quá, ngồi cũng lâu rồi, anh đứng không vững, cả người nhào vào lồng ngực Mạnh Tử Khôn. Run run một hồi, anh ôm chặt eo đứa nhỏ, cả khuôn mặt đều chôn vào. Mạnh Tử Khôn ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Hoa Thần Vũ chủ động ôm cậu! Nhưng sao cậu có cảm giác... người trong lòng hình như đang run rẩy vậy? "Thầy, không sao rồi, em ở đây mà...". Xâu chuỗi lại những câu rời rạc vừa nghe trong điện thoại, cộng với phản ứng của Hoa Thần Vũ lúc này, Mạnh Tử Khôn liền đưa ra kết luận, có người bắt nạt thầy của cậu! Hoa Thần Vũ ôm cậu cực kỳ lâu, lâu đến mức bàn chân Mạnh Tử Khôn hơi đau nhức. Nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn chẳng xê dịch chút nào, cứ mặc cho ai kia ôm cậu thật chặt. Đứa nhỏ không đành lòng nhìn người mình thích thương tâm buồn bã, vậy nên muốn cố hết sức trao cho anh chút ấm áp cùng an ủi chân thành nhất. *** Mãi một lúc lâu, người trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng tay. Hoa Thần Vũ chậm chậm ngẩng đầu lên, khóe mắt dịu dàng thường ngày giờ hoen đỏ. Mạnh Tử Khôn nhíu nhíu mày, sau đó điều chỉnh ánh mắt trông ôn hòa hơn: "Có phải Triệu Thiên Vũ bắt nạt anh không?". Hoa Thần Vũ mở to mắt: "Thiên Vũ? Không có mà...". "Vậy khi nãy trong điện thoại anh gọi tên cậu ta... Còn hỏi cậu ta có sao không...". Đứa nhỏ quả quyết nhất định là Triệu Thiên Vũ bắt nạt thầy cậu. Xem ra đứa nhỏ hiểu lầm rồi. Nhưng so với thực tại, chẳng bằng cứ để cậu tiếp tục hiểu lầm đi. Nếu nói với Mạnh Tử Khôn người bắt nạt mình là anh trai cậu, hậu quả sẽ càng gay go hơn nữa... Hoa Thần Vũ hiểu, dù sao Mạnh Tử Thạc với Mạnh Tử Khôn cũng là người một nhà, không nên vì chút chuyện chưa rõ ràng này mà phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Hoa Thần Vũ cúi đầu suy tư cả nửa ngày, cầm tay Mạnh Tử Khôn quơ qua quơ lại. "Anh đói bụng, chúng ta đi ăn đi.". Mạnh Tử Khôn bất đắc dĩ rũ mắt: "Đều tại em không đến xem buổi biểu diễn của anh...". Hoa Thần Vũ lắc đầu: "Không sao mà, bé gái em nói tìm được mẹ chưa?". "Em đưa bé đến sở cảnh sát rồi liền chạy tới đây, chắc là tìm được rồi.". Mạnh Tử Khôn cũng không chắc chắn lắm, nhưng cảnh sát có thể tìm được mẹ của bé gái đó mà. *** Hai người một trước một sau đi về phía cổng trường. Hoa Thần Vũ cố gắng tỏ vẻ thật tự nhiên, nhưng nào ngờ vừa đến cổng đã thấy chiếc xe hơi màu đen có chút quen thuộc. Mạnh Tử Khôn cũng thấy, còn nhìn vào cửa xe. Nhưng Mạnh Tử Thạc đã bước ra rồi. "Trùng hợp thế, hai người đều ở đây à?". Nam nhân vận âu phục ngữ khí bình tĩnh, bước đến trước mặt họ: "Tử Khôn nãy giờ đi đâu vậy, khi nãy cũng không gặp em?". Hoa Thần Vũ chẳng nói gì, thậm chí còn chẳng nhìn Mạnh Tử Thạc. Mạnh Tử Khôn ngẩng đầu, liền thấy khóe miệng đối phương có vệt đỏ không được tự nhiên. "Ồ, anh nhờ ai đánh giùm thế?". Giọng điệu mang theo ý châm chọc. Mạnh Tử Thạc liếc sang Hoa Thần Vũ, người kia quay mặt đi, hơi nấp vào phía sau đứa nhỏ. "Bậc thang ở trường em cao quá, anh bất cẩn nên té thôi.". Anh ta lập tức giải thích, đổi lấy cái nhíu mày nghi ngờ của Mạnh Tử Khôn. "Thầy Hoa, hôm nay có thời gian, đi ăn chung đi.". Mạnh Tử Thạc nhìn về phía Hoa Thần Vũ, ngữ khí thong dong bình thản. Hoa Thần Vũ liền giật mình. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện như vậy, anh nhất định đồng ý nhận lời. Nhưng bây giờ... anh chỉ có thể hi vọng vào Mạnh Tử Khôn, hi vọng đứa trẻ này có thể tùy hứng một chút, từ chối lời mời của người kia... Mạnh Tử Khôn quay đầu nhìn thầy mình. Nhất thời bị hai anh em Mạnh gia tập trung vào, Hoa Thần Vũ nhíu mày ngẩng đầu lên, bất giác cắn môi một cái. "... Không đi.". Mạnh Tử Khôn từ trong ánh mắt Hoa Thần Vũ đã nhận ra gì đó, cậu lập tức trả lời, sau đó nhanh chóng kéo thầy mình rời khỏi. Mạnh Tử Thạc tay đút túi quần, nhìn về phía bóng lưng hai người kia, ý cười nơi khóe miệng dần tắt ngấm.
|
Chương 38 "Rầm!". Triệu Thiên Vũ nhìn chai nước từ trên trời giáng xuống bàn mình, ngẩng đầu lên, liếc mắt kì quái, người cầm chai nước là Mạnh Tử Khôn. Nhưng mà... vẻ mặt đứa nhỏ này... có chút nghiêm trọng. "Ai lại dám chọc Mạnh gia của chúng ta mất hứng đây?". Triệu Thiên Vũ buồn bực thổ tào, tiếp tục chăm chú vào tài liệu. Mạnh Tử Khôn bĩu môi, đẩy chai nước đến trước mặt Triệu Thiên Vũ. "Tôi hỏi cậu một chuyện!". Nghệ sĩ già nhìn đứa nhỏ, lại nhìn chai nước kia, tặc tặc lưỡi. "Có chuyện cứ nói, không cần hối lộ.". "Hôm quyên góp có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không?". Mạnh Tử Khôn thẳng thắn hỏi. Trước sau cậu đều cảm thấy Hoa Thần Vũ có gì đó giấu cậu, nhưng hình như hoàn toàn chẳng muốn nói, cậu đành phải chạy đi hỏi Triệu Thiên Vũ, dù sao hôm đó Triệu Thiên Vũ cũng ở đấy. Triệu Thiên Vũ nhìn lên, Mạnh Tử Khôn hỏi như vậy, rõ ràng là Hoa Thần Vũ không nói cho cậu ta biết chuyện của Mạnh Tử Thạc. Nếu thầy Hoa đã chọn im lặng... vậy cậu tôn trọng quyết định của anh. Triệu Thiên Vũ ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Khôn, nhíu mày: "Cũng chẳng có gì. Cậu bỏ lỡ màn biểu diễn của thầy Hoa rồi, rất đặc sắc đó.". "Cậu biết tôi đang nói gì mà!". Mạnh Tử Khôn hai tay đập lên mặt bàn: "Có phải có liên quan đến cậu?". Vốn đang đấu tranh xem nên nói thật hay không, nhưng nhìn đứa nhỏ này cái gì cũng mù mờ mà còn ở đây hưng binh vấn tội, Triệu Thiên Vũ thật sự chẳng yên lòng cứ vậy nhường Hoa Thần Vũ cho cậu ta. Dù thầy không nói cậu biết, nhưng chỉ cần là người mình thích, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày hay một nụ cười, vì ai mà vui vẻ vì ai mà cong môi, thật sự là chuyện quá rõ ràng... Triệu Thiên Vũ thở dài, từ từ đứng dậy. "Mạnh Tử Khôn, tôi coi cậu là bạn. Nhưng mà...". Từng câu từng chữ buông ra: "Chuyện của thầy Hoa... tôi không nhường đâu.". Lời vừa dứt, đúng như dự đoán nhận lại ánh mắt kinh ngạc của đứa nhỏ, Triệu Thiên Vũ thu dọn tài liệu trên bàn: "Cậu tự mà lo lấy.". Mạnh Tử Khôn còn định hỏi gì đó, nhưng Triệu Thiên Vũ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút. Cậu đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Thật ra... ngày từ lần đầu gặp Triệu Thiên Vũ, Mạnh Tử Khôn đã có trực giác mơ hồ. Lẽ nào do không muốn ảnh hưởng đến tình bạn của cậu... nên Hoa Thần Vũ mới... Nếu Triệu Thiên Vũ thổ lộ với Hoa Thần Vũ... anh nhất định sẽ tự dằn vặt bản thân, vì chẳng phải anh đã thuộc về cậu rồi sao... Mạnh Tử Khôn lấy điện thoại ra, là tin nhắn Hoa Thần Vũ gửi khoảng một tiếng trước. 【Anh qua nhà cha ăn cơm, đến tối mới về.】 Đứa nhỏ thất vọng ngồi trên ghế, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, trong lòng rối rắm. Thật sự... vô cùng chán ghét cái cảm giác này. Nếu Hoa Thần Vũ bị vướng giữa mình và cậu bạn tốt Triệu Thiên Vũ nên mới không nói... Cậu có thể hiểu được mà... Mạnh Tử Khôn cẩn thận hồi tưởng, lần trước cũng vì bản thân quá xúc động, buộc Hoa Thần Vũ phải nói hết những lời trong lòng, khiến người kia đỏ cả vành mắt, dáng vẻ oan ức lại quật cường. Từ sau lần đó đứa nhỏ đã thề tuyệt đối sẽ chẳng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Cậu nhất định phải kiên trì, không thể liều lĩnh được, phải chờ đến khi Hoa Thần Vũ đồng ý chủ động nói cho cậu biết. Nhưng mà... cậu chỉ vừa tìm được một người bạn tốt là Triệu Thiên Vũ, bây giờ phải trở thành tình địch à... Điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên. Mạnh Tử Khôn định thần nhìn qua, là Hoa Thần Vũ gọi đến. Thu lại tâm sự, cậu bắt máy. "Alô, thầy ạ?". "Khôn Khôn à, bây giờ em có rảnh không?". "Có.". "Vậy... em có thể đến nhà anh một chuyến không? Cha anh muốn gặp em, lát nữa anh nhắn địa chỉ cho.". Ầm ầm ầm... Mạnh Tử Khôn cảm thấy mình còn chưa thoát khỏi trái bom đầu tiên đã giẫm lên trái thứ hai rồi... *** Ngồi trên taxi bắt đầu suy nghĩ lung tung, Mạnh Tử Khôn nhìn ra ngoài cửa xe, rời xa khung cảnh thị thành, những hàng cây xanh mát dần hiện ra, trong lòng bỗng rối rắm. Nhớ lại trước đây không lâu cậu còn cảm thán cả nhà Hoa Thần Vũ đều thuộc phái hành động, nhanh vậy đã chứng mình suy đoán của cậu là đúng. Hoa ba ba tìm cậu làm gì? Lẽ nào Hoa Thần Vũ đã nói toàn bộ quan hệ của hai người ra rồi sao? Dựa theo kịch bản bình thường, gia trưởng hẳn sẽ đóng vai nhân vật chia rẽ... Dù vậy cậu cũng không sợ, chỉ là... Mạnh Tử Khôn hít sâu một hơi. Cậu chẳng có gì cả, chỉ có một mình Hoa Thần Vũ... Ngay cả khi thế giới này chẳng ai muốn cậu, thì Hoa Thần Vũ vẫn sẽ muốn cậu... *** Taxi dừng tại hoa viên của một khu biệt thự. Đã từng đến biệt thự Mạnh gia, nội tâm Mạnh Tử Khôn cũng chẳng đến nỗi chấn động, nhưng vẫn thầm cảm thán một hồi. Gia đình nào sống trong khu biệt thự này hẳn đều là tầng lớp thượng lưu. Nhà của Hoa Thần Vũ... chắc không chỉ giàu có bình thường đâu. Dọc theo hai bên đường, ngắm nhìn những ngôi nhà biệt lập, lần đến địa chỉ Hoa Thần Vũ gửi, Mạnh Tử Khôn nhanh chóng tìm ra nơi đó ở vòng sau của hoa viên. Ra chào đón cậu chẳng phải người giúp việc hay quản gia gì, mà là Hoa Tinh Tinh vận một chiếc đầm hồng phấn. "Khôn ca ca!". Bé gái lập tức nhận ra cậu, cứ như Tiểu Yến Tử lon ton nhào tới: "Anh đến chơi với em phải không?". Mạnh Tử Khôn cúi người đỡ vai cô bé, cười nhẹ: "Anh tới tìm anh trai em.". Hoa Tinh Tinh mở to mắt: "Vậy anh gặp Vũ ca ca xong có thể đi chơi xích đu với em không?". Mạnh Tử Khôn gật đầu: "Đương nhiên có thể rồi.". Theo cô bé bước vào biệt thự, cậu chẳng thấy ai trong nhà cả, trước mắt là một cầu thang rất dài dẫn lên tầng hai. Hoa Tinh Tinh chỉ cho Mạnh Tử Khôn thấy cái cầu thang trải thảm hoa văn, bi bô nói: "Vũ ca ca ở trên lầu đó.". Đứa nhỏ chậm rãi bước lên cầu thang. Không gian lầu hai cũng chẳng lớn lắm, bên phải là hành lang dài hẹp, bên trái có vẻ là thư phòng, vì cửa đang mở nên có thể thấy tủ sách và vài vật dụng khác. Mạnh Tử Khôn đang ló đầu nhìn vào thì phía sau bỗng vang lên một giọng nữ. "Là Mạnh Tử Khôn à?". Mạnh Tử Khôn đột ngột xoay người, liền bắt gặp mẹ kế đang cười cười nhìn cậu. "... Chào dì ạ.". Cậu nhanh chóng cúi người. "Đứa nhỏ này tới nhanh thật đấy.". Mẹ kế bị dáng vẻ cẩn thận ngoan ngoãn của đứa chọc cười: "Thần Vũ ở trong đó, mau vào đi.". Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, sau đó lách mình qua một bên, để mẹ kế đi trước. Người phụ nữ bước trên đôi giày cao gót, tư thái tao nhã mà đoan trang, rất có khí chất của nữ chủ nhân. Đứa nhỏ thở ra một hơi, nhanh chóng đi đến căn phòng kia. *** Cửa phòng khép hờ, cậu đưa tay muốn đẩy vào, bỗng bên trong truyền đến tiếng đàn êm dịu. Tay Mạnh Tử Khôn ngừng giữa không trung. Cậu muốn cẩn thận nghe giai điệu kia một lát. Vừa bắt đầu là nhẹ nhàng mà yếu ớt, tựa tia nắng lúc tám giờ sáng, khiến người ta chỉ muốn cuộn trong chăn không rời giường. Âm thanh dần dần bộc lộ tâm tình, như bước ra thế giới bên ngoài, vây quanh là rừng cây sông suối, bầu trời ngập hương hoa, yên bình lại dễ chịu. Tiếp theo, giai điệu từ khung cảnh thiên nhiên chuyển sang cảnh tượng khác. Một người đứng trong bóng tối, chầm chậm tiến lên, đi thẳng đi thẳng, con đường ấy chẳng thấy điểm dừng. Đoạn đường càng dài, thời gian cứ vậy trôi qua, phía trước như có ánh sáng xua tan đi bóng đêm, chỉ dẫn người cất bước. Mạnh Tử Khôn nghe đến nhập thần, quên mất bản thân định bước vào căn phòng này. Mãi đến khi tiếng đàn kết thúc, cậu vẫn sững sờ tại chỗ, tay giơ giữa không trung, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Bỗng có âm thanh vật nặng đập lên đàn piano, thức tỉnh cậu trong cơn mơ màng. Mạnh Tử Khôn lập tức đẩy cửa, cậu phát hiện từ góc độ này vừa khéo thấy được toàn bộ đàn piano. Người đang ngồi trước cây dương cầm, nửa mặt chạm vào phím đàn... là Hoa Thần Vũ. Âm thanh nặng nề khi nãy... là do anh nằm lên đàn nên phát ra à? Hoa Thần Vũ chẳng nhúc nhích, an tĩnh như thể đã ngủ thiếp đi. Mạnh Tử Khôn tiến lên vài bước, cúi đầu thăm dò thầy mình. Đôi mắt ai kia nhắm chặt, lông mày cũng nhíu lại. "Thầy?". Đứa nhỏ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cậu nghĩ gối đầu lên phím đàn nhất định không thoải mái, hay cứ gọi Hoa Thần Vũ ngẩng dậy cái đã. Anh vẫn bất động. Ngay khi Mạnh Tử Khôn vươn tay định lay vai Hoa Thần Vũ, cậu bỗng nghe một âm thanh yếu ớt, hình như là giọng mũi của anh. Dù không quá rõ ràng, nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn tin chắc mình nghe được chữ gì. "Mẹ...". Một chữ vừa phát ra... khiến tay cậu lần nữa ngừng giữa không trung.
|
Chương 39 "Thầy!". Mạnh Tử Khôn bỗng dưng cao giọng, đánh thức Hoa Thần Vũ từ giấc mộng. Người ngồi bên cây dương cầm mờ mịt nhìn khung cửa sổ trước mặt, mãi đến khi mắt lấy lại tiêu cự, anh hơi quay đầu, từng đường nét trên khuôn mặt Mạnh Tử Khôn hiện ra thật rõ ràng. "Em tới rồi à...". Hoa Thần Vũ nở nụ cười thường trực, cứ như thể linh hồn vừa xuất hiện đã tan thành khói mây. "Aizzz...". Mạnh Tử Khôn cụp mắt xuống, vươn tay muốn ôm Hoa Thần Vũ. Hít vào mùi hương trên người đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ yên lặng ngồi đó, hưởng thụ lồng ngực ấm áp ấy, cảm giác cả người phát lạnh khi nãy đã nhanh chóng bị thân nhiệt nắng mai này đánh tan. Anh vươn tay nắm chặt lưng áo Mạnh Tử Khôn, lại dùng thêm sức, thật an toàn quá đi... "Có phải dọa em rồi không?". "Em... có hơi lo lắng.". Mạnh Tử Khôn ôm chặt anh, lông mày nhíu hết lại. "Thỉnh thoảng anh hay như vậy... chìm trong âm nhạc, khá là... quên mình.". Suy nghĩ hồi lâu liền dùng từ này, Hoa Thần Vũ biết lúc bản thân làm bạn với âm nhạc, trạng thái đôi khi sẽ điên cuồng. Đó là một anh chưa từng cho ai thấy, một anh hoàn toàn khác. Mạnh Tử Khôn kề môi bên tai Hoa Thần Vũ, thanh âm thì thầm như đang kể chuyện. "Dù anh có ra sao đi nữa thì em đều thích.". Khóe miệng Hoa Thần Vũ từ từ cong lên, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. "Ừm... Anh cũng rất thích.". Mạnh Tử Khôn cứ nghĩ anh sẽ nói "Anh cũng rất thích em", nào ngờ đằng sau lại chẳng có chữ "em", đứa nhỏ dỗi rồi, buông tay ra, nhìn thầy giáo trước mặt: "Thích gì?". Hoa Thần Vũ nghiêng đầu, hai mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm. "Chính anh a~". ... Thầy Hoa! Tình địch của em đã nhiều anh còn tăng thêm giùm em!?!?! By nội tâm Mạnh Tử Khôn đang rít gào. *** Hoa Thần Vũ dẫn Mạnh Tử Khôn bước lên một cầu thang khác. Không gian trên lầu hai lớn hơn so với thư phòng và phòng đàn một chút. Mạnh Tử Khôn đi sau thầy Hoa, theo Hoa Thần Vũ bước vào căn phòng anh ở khi còn bé. "Đây là phòng của anh.". Mạnh Tử Khôn quan sát xung quanh, phát hiện nơi này vô cùng mộc mạc, đồ trang trí cũng không có. Một cái giường, một tủ treo quần áo, còn có một khung cửa sổ lớn. "Anh chẳng bài trí gì cả... hơn nữa lâu rồi không về ở. Nhưng coi bộ vẫn rất sạch sẽ, nhất định dì mỗi ngày đều quét tước.". Hoa Thần Vũ ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình: "Đệm gối vẫn mềm như thế...". "Thầy...". Mạnh Tử Khôn đứng ngồi không yên: "Cha anh... sao tự nhiên muốn gặp em vậy?". Hoa Thần Vũ nhìn bộ dạng bối rối của đứa nhỏ, thở một hơi dài thật bình tĩnh: "Chắc vì hiếu kỳ, hiếu kỳ muốn biết đứa nhỏ anh kiên trì muốn cho nhập học rốt cuộc có bộ dạng thế nào...". "... Sao em thấy hơi run rồi...". Đứa nhỏ nắm chặt ống quần, ánh mắt khiếp đảm. "Ha ha ha ha ha ha, em không cần sợ.". Hoa Thần Vũ nắm tay Mạnh Tử Khôn: "Có anh ở đây, sợ gì chứ?". Mạnh Tử Khôn chăm chú nhìn người mình yêu, dùng sức gật đầu một cái, bao phức tạp, lo lắng, bất an đều đuổi đi hết! *** Lúc năm người vây quanh một bàn cùng dùng cơm, Mạnh Tử Khôn mắt lướt nhanh qua những món ăn sắp trên khăn trải bàn trắng, sống mũi bắt đầu cay cay. Từ khi nhận thức được... cậu chưa từng có ký ức thế này. Cả gia đình cùng ngồi quanh một bàn, ăn cơm tán gẫu. Người bình thường mỗi ngày đều như thế, đương nhiên xem là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Tử Khôn trải qua... Cậu cầm đôi đũa đặt trước mặt mình, cả cái chén xới ngập cơm trắng kia, lần này không chỉ mũi cay, viền mắt cũng cay nữa... "Khôn ca ca, cái này ăn ngon lắm!". Hoa Tinh Tinh gắp đùi gà bỏ vào chén Mạnh Tử Khôn, cậu theo bản năng hạ chén xuống thật thấp, thiếu chút đứng lên luôn, làm Hoa Thần Vũ ngồi bên cạnh chợt phì cười. "Tinh Tinh à, em quả nhiên thấy soái ca là bỏ rơi anh ngay.". Trước đây Tinh Tinh luôn cho anh đùi gà. Hoa Thần Vũ tự nói với bản thân là mình không có ghen đâu, nhưng vẫn chẳng nhịn được trêu chọc. "Vũ ca ca, anh ăn cái này đi.". Cô bé gắp cho anh một miếng thịt khác, tiện thể nháy nháy mắt với anh. Hoa Thần Vũ hài lòng gật đầu, bắt đầu lùa cơm. Mạnh Tử Khôn dè dặt nhìn vị trí của chủ nhà, trống không. "Cha con chắc về muộn rồi, chúng ta ăn trước đi.". Mẹ kế nhìn tin nhắn trong điện thoại, liền bảo bọn nhỏ chẳng cần câu nệ, lấp đầy bụng trước đã. *** Bữa cơm này vì không có mặt Hoa ba ba nên cũng chẳng ngột ngạt như cậu tưởng tượng. Đối diện một bàn đồ ăn nóng hổi, Mạnh Tử Khôn ít nói hẳn, cứ ăn ăn ăn. "Tử Khôn này... Lần trước gặp con dì đã muốn hỏi rồi, con ăn gì mà cao vậy?". Người phụ nữ dừng đũa, tò mò đặt câu hỏi. Mạnh Tử Khôn liếm hạt cơm dính bên khóe miệng: "Ăn thịt ạ, hì hì hì hì.". "Vậy em cũng phải ăn thật nhiều thịt!". Hoa Tinh Tinh liền thực hành ngay, gắp cho mình thêm một cái đùi gà. Hoa Thần Vũ đang chăm chú lùa cơm, nghe mọi người tán gẫu với đứa nhỏ, liền ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tử Khôn. Bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười cùng ôn nhu của anh, mẹ kế hơi ngạc nhiên. Hình như lâu lắm rồi bà không thấy Hoa Thần Vũ lộ ra vẻ mặt như thế. *** Cơm nước xong xuôi, Mạnh Tử Khôn dẫn Hoa Tinh Tinh đi chơi, bận rộn một hồi cũng gần sáu giờ, chẳng biết hôm nay có chờ được đến lúc Hoa ba ba về không... Nội tâm đứa nhỏ cứ luôn hi vọng bây giờ họ có thể rời đi luôn đi, nhưng nào ngờ Hoa ba ba ngay thời điểm mấu chốt lại về tới. Vẫn là phòng khách như hồi chiều cậu mới đến, Mạnh Tử Khôn đứng bên cạnh Hoa Thần Vũ, nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc trang nhã đưa áo khoác cho dì, chỉnh lại cổ tay áo, loay hoay một hồi mới đối mặt với họ. Hoa ba ba nhìn hai người: "Đã về rồi à?". Giọng điệu ôn hòa mà bình thản. "Ừm.". Đối mặt với cha, Hoa Thần Vũ cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng Mạnh Tử Khôn nghe ra ngữ khí của anh có hơi khác: "Ăn ở ngoài rồi sao?". "Ừ, ăn rồi. Không thể cùng mọi người ăn cơm, thật xin lỗi.". Hoa ba ba tiến lên trước vài bước, Mạnh Tử Khôn liền có thể tỉ mỉ quan sát ông: "Đây là đứa trẻ mà con nói?". "Đúng. Tử Khôn, đây là cha anh.". Hoa Thần Vũ ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng chào hỏi: "Chào chú ạ.". "Tốt. Đứa nhỏ này cao thật đấy.". Quả nhiên ai cũng không nhịn được cảm thán chiều cao của cậu, Mạnh Tử Khôn ngại ngùng nở nụ cười, một giây sau liền bị oanh tạc. "Cháu đi theo ta.". Giọng điệu Hoa ba ba nói lời này cũng vẫn ung dung hòa nhã, ông chẳng biết Mạnh Tử Khôn đã lạnh hết sống lưng. Hoa Thần Vũ nháy mắt ra hiệu Mạnh Tử Khôn theo cha anh lên lầu. Đứa nhỏ ôm ghế sô pha, ai oán nhíu mày. "Cố lên, ha ha ha ha ha!". Bông hoa nào đó cười trên sự đau khổ của người khác, còn khua tay làm động tác "Fighting!".
|