Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 40 Hồi chiều còn phải nhìn trộm, tối đến đã bước vào thư phòng, Mạnh Tử Khôn cứ như học sinh tiểu học đứng dán vào mép bàn, ánh mắt dè dặt. "Ngồi đi, chỗ đó có ghế tựa.". Hoa ba ba chỉ chỉ góc tường. Mạnh Tử Khôn ngoan ngoãn đi lấy ghế, lại ngoan ngoãn ngồi xuống, sống lưng dựng thẳng. Hoa ba ba cũng tựa vào một chiếc ghế mềm, nhưng tư thế khá tùy ý. "Cháu là con trai Mạnh Kiệt?". Mạnh Tử Khôn nghĩ thầm, quả không hổ là cha Hoa Thần Vũ, đến cách nói chuyện cũng giống y đúc. "Dạ... Cũng coi là thế.". Suýt chút cắn trúng đầu lưỡi mình, Mạnh Tử Khôn bắt đầu bấm đùi. Hoa ba ba khẽ cười một cái. Đứa nhỏ này trả lời thật thú vị... "Ta với cha cháu trước đây từng gặp qua, nhưng thật đáng tiếc, hợp tác không thành công.". Khuôn mặt Mạnh Tử Khôn hiện rõ sự lúng túng mà chẳng mất đi nụ cười lịch sự, trong lòng thầm thổ tào. Cái kịch bản phổ biến này cũng thật là... "Thần Vũ nói với ta cháu có thiên phú, còn bảo cháu rất muốn học âm nhạc, vậy nên xin ta nhập học miễn phí cho cháu.". Hoa ba ba ngồi xoay ghế mấy vòng: "Cháu đã là con trai Mạnh Kiệt, nhà cũng không thiếu tiền mà?". "Chú... Thật ra Mạnh gia chẳng liên quan nhiều đến cháu. Dù cháu là con người kia... nhưng từ lúc được sinh ra đã không qua lại gì cả!". Mạnh Tử Khôn hơi nghiêng người về trước: "Khi còn bé cháu sống chung với mẹ, sau đó bà tạ thế, cháu liền thôi học, luôn phải đi làm công kiếm tiền sinh hoạt...". Hoa ba ba gật gật đầu: "Ừm, ta hiểu. Cháu có lẽ không muốn trở về Mạnh gia.". Mạnh Tử Khôn cúi đầu, nắm chặt ống quần mình: "Dù sao... ai tốt với cháu trong lòng cháu hiểu rõ... Gia đình giàu có thì thế nào? Chẳng phải đến con trai cũng không thể nhận sao?". Nghe đứa nhỏ nói ra lời này, Hoa ba ba thoáng suy tư: "Bây giờ Mạnh Kiệt vẫn chưa muốn nhận cháu à?". "... Mười bảy năm, muốn nhận thì đã sớm nhận, hà tất chờ đến bây giờ. Cháu chẳng muốn về nữa.". Mạnh Tử Khôn dùng giọng điệu nhàn nhạt nói, mắt chăm chú nhìn mặt bàn. "Người trẻ tuổi, có chuyện gì nghĩ không thông chứ? Nếu cháu trở về, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn. Hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người ôm ước mơ lại còn rất nỗ lực, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì...". "Chú...". Mạnh Tử Khôn ngẩng đầu lên, cắt đứt lời khuyên của người lớn: "Cháu biết chú nói là vì muốn tốt cho cháu, nhưng cháu lớn rồi, tự biết bản thân mình muốn gì mà.". Hoa ba ba chợt ngẩn ra. Ông như nhớ lại... rất lâu trước đây, ông từng nghe câu này rồi. Ánh mắt kiên định cùng giọng điệu chắc chắn kia... mang theo cảm giác không được kháng nghị. Mạnh Tử Khôn trước mắt... giống hệt Hoa Thần Vũ năm đó... "Cháu biết là tốt.". Ông rũ mắt xuống: "Nhưng hôm nay ta gặp cháu không phải để khuyên cháu về nhà.". Mạnh Tử Khôn lúc này mới nhận ra hình như vừa nãy mình nói chuyện có hơi thất lễ, bắt đầu thấy run rồi... "Thần Vũ... đứa nhỏ này... Từ bé ta đã rèn cho nó cách suy nghĩ độc lập, vậy nên nó và những đứa bạn cùng lứa không giống nhau lắm. Nó chịu đến đây nói với ta, thậm chí còn cầu xin ta, ta liền biết nó nhất định thật lòng.". Hoa ba ba nghiêng người về trước, gác tay lên bàn: "Cháu hiểu ý ta chứ?". Mạnh Tử Khôn hơi rụt lại. "Dạ...". Thật ra cậu có chút mờ mịt. "Ta cũng nói thẳng. Thần Vũ nhờ ta giúp cháu vào Học viện Âm nhạc, ta hi vọng cháu có thể dùng chân tình thật ý đối xử với nó, đừng khiến nó đau lòng.". Mạnh Tử Khôn ngẩn ra. Thầy Hoa! Anh bảo sẽ không nói với cha chuyện của chúng ta mà! Chờ đã... Hình như anh ấy đâu có nói với mình như vậy... Chẳng lẽ Hoa ba ba biết hết mọi chuyện rồi sao? "Cháu hiểu.". Đứa nhỏ trả lời như chặt đinh chém sắt. "Với ta mà nói, tiền là việc nhỏ. Thần Vũ là con trai duy nhất của ta, ta hi vọng nó sống thật thoải mái, như chính câu cửa miệng của nó vậy.". Mạnh Tử Khôn vốn định hỏi gì đó, nhưng nghe Hoa ba ba nói tiếp, cậu càng không dám lên tiếng nữa... *** Mẹ kế đề nghị họ ở lại, cả hai suy nghĩ một hồi rồi quyết định vẫn nên về nhà thôi, thế là Hoa ba ba liền bảo tài xế đưa họ rời đi. Dọc đường, Mạnh Tử Khôn một bụng muốn hỏi, nhưng vẫn phải im lặng nhịn đến cửa khu chung cư. Đợi tài xế nhanh chóng lái xe đi, Mạnh Tử Khôn lập tức bước đến bên cạnh Hoa Thần Vũ. "Thầy, không phải anh nói với cha chuyện của chúng ta rồi chứ?". Thầy Hoa nghiêng đầu, bộ dạng thật thà: "Chúng ta? Chuyện tình cảm ấy hả?". Đứa nhỏ gật đầu như băm tỏi. "Không có mà. Anh... còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, vậy nên...". Hoa Thần Vũ hiếm khi bối rối, cúi đầu bắt đầu chọt chọt tay: "Nhưng lẽ ra ông ấy có thể chấp nhận chứ nhỉ?". Mạnh Tử Khôn híp mắt lại. "Hôm nay lúc cha anh nói chuyện với em, bộ dạng như biết hết rồi ấy, dọa em sợ muốn chết, chỉ lo mình nói sai thôi...". "Ông ấy gạt em đó! Em mà lỡ miệng là hôm nay chúng ta đừng hòng về! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...". Hoa Thần Vũ cười vui vẻ, tất nhiên anh chỉ đùa thôi. Chẳng hiểu sao, nhìn người trước mặt nở nụ cười rạng rỡ, trong đầu Mạnh Tử Khôn cứ quanh quẩn lời của Hoa ba ba: 【Dùng chân tình thật ý đối xử với nó, đừng khiến nó đau lòng. 】 Trên thế giới này, điều cậu không nỡ nhất... chính là nhìn thấy anh buồn đau... Mạnh Tử Khôn mấp máy môi, vươn tay đem Hoa Thần Vũ còn đang cười ha ha ôm vào lòng. Ai kia đang cười khanh khách lập tức yên tĩnh lại, tựa trong lồng ngực ấm áp này, Hoa Thần Vũ luôn có cảm giác rất thoải mái. Đứng hứng cơn gió không quá lạnh, thân nhiệt ấm áp truyền qua nhau từ cái ôm, mềm mại dễ chịu... Hoa Thần Vũ hít một hơi thật sâu, hai mắt sắp nhắm lại luôn. "Chúng ta lên lầu chứ?". Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, nhếch miệng cười xấu xa. "Em bế anh lên.". Hoa Thần Vũ làm mặt ghét bỏ: "Vậy xấu hổ lắm...". Bóng đêm nặng dần, che đi đôi tai ửng đỏ của anh. Đứa nhỏ lắc lắc đầu, cúi người định ôm chân Hoa Thần Vũ. Thầy Hoa đúng là rất nhanh nhẹn, một bước liền nhảy thoát, lập tức chạy về phía tòa nhà. Mạnh Tử Khôn tức khắc đuổi theo. *** Dưới ánh đèn đường mờ ảo của khu chung cư... biểu diễn một màn "bắt được thưởng kẹo" giữa em ba tuổi và anh năm tuổi. Hoa Thần Vũ rốt cuộc chạy hết nổi, nằm luôn trên ghế dài giả chết. Mạnh Tử Khôn đắc ý đến bên cạnh ai kia: "Nhận thua rồi à?". Hoa Thần Vũ ngẩng cổ lên: "Ai thèm đấu với em? Hứ!". Hoa năm tuổi ấu trĩ lên sàn quả thật đáng yêu chết người mà!!! Đứa nhỏ ngồi xổm bên ghế dài, chậm rãi kề sát vào người còn đang mạnh miệng kia. "Vậy cho em hôn một cái, em sẽ không bế anh lên lầu.". Trong bóng đêm, đôi mắt Hoa Thần Vũ như tràn ngập ánh sao, theo từng cái chớp khẽ, có gì đó sáng rỡ cứ bồng bềnh, cám dỗ nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, thật khiến người say. *** Đứa nhỏ ngốc này... đừng nói nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh hôm đó rồi chứ? Hoa Thần Vũ híp mắt nở nụ cười. Anh thầm nghĩ, lần trước đã bị cậu cướp thế chủ động, hôm nay không thể để cậu chiếm tiện nghi được! Đứa nhỏ nhìn ai kia bỗng dưng ngồi dậy, còn đang đoán xem anh muốn làm gì. Hoa Thần Vũ nhanh chóng vươn tay túm cổ áo Mạnh Tử Khôn, buộc cậu cúi đầu xuống. Một nụ hôn nóng bỏng cứ vậy đột ngột tiến tới, rơi trên môi đứa nhỏ. Mạnh Tử Khôn hai mắt mở to, vừa định đưa tay ôm vai anh, ai kia trước sau vẫn nhanh nhẹn như thế, lập tức buông áo cậu ra, toàn thân rụt về phía sau cả đoạn dài. "Hôn xong rồi, lên lầu được chưa nhỉ?". Thầy Hoa muốn lách qua bên hông chạy đi, nhưng lần này Mạnh Tử Khôn chẳng cho anh cơ hội trốn thoát, hai tay chống trên ghế, đè anh lại. "Thầy Hoa, là anh trêu chọc em...". Đứa nhỏ thay đổi ánh mắt, nét ôn nhu ấm áp ngày thường bị tính chiếm hữu thay thế. Cậu nâng cằm Hoa Thần Vũ, nhanh chóng mà chuẩn xác chặn bàn tay đối phương vươn ra định đẩy mình, nửa người ngồi trên ghế dài. Hoa Thần Vũ đã chẳng còn không gian chạy trốn. Hưởng thụ nụ hôn kịch liệt hơn vừa nãy gấp mười lần, tay anh cũng đổi hướng, nắm chặt vạt áo sau lưng Mạnh Tử Khôn. Mềm mại cùng nồng nhiệt tan trên khóe môi, máu toàn thân bỗng dâng trào, kêu gào, khát cầu muốn nhiều hơn nữa... Gió bên tai càng lúc càng nặng. Tiếng thở dốc dần dần át đi tất cả âm thanh bên ngoài. Hoa Thần Vũ trán chạm trán Mạnh Tử Khôn, tim đập nhanh vô cùng. "Tử Khôn...". Anh cũng không biết tại sao bỗng gọi tên đối phương. Đứa nhỏ vươn tay chạm vào mặt anh: "Thần Vũ.". Trịnh trọng mà mạnh mẽ. Anh muốn thể hiện bản thân đang rất hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy... nếu chỉ dùng lời nói, căn bản chẳng biểu đạt được tâm trạng của mình lúc này. Có những tình cảm... câu chữ không thể nào miêu tả hết được, huống hồ anh còn là người vốn từ vựng chẳng nhiều. Nếu không thể nói, vậy phải làm sao để diễn tả tình cảm của mình đây? Bản năng của động vật... là đụng chạm, truyền nhiệt độ cho đối phương... Là ánh mắt giao nhau, truyền suy nghĩ đến đối phương... Hoa Thần Vũ hai tay xoa gò má Mạnh Tử Khôn, kề đầu lại gần, để cậu cảm nhận được hô hấp của mình, nhịp tim của mình, tình cảm mãnh liệt của mình trên từng tấc da thịt... Họ ngồi trong gió ngồi hồi lâu, nhưng lại chẳng thấy lạnh chút nào...
|
Chương 41 Hoa Thần Vũ tự nhiên tỉnh dậy. Anh cảm giác bên cạnh có một khối mềm mềm ấm ấm, theo bản năng vươn tay níu một hồi, mắt híp thành đường chỉ liền thấy khuôn mặt Mạnh Tử Khôn đang ngủ ngon lành đến thất điên bát đảo. Thầy Hoa hai mắt lập tức mở to. "Rầm!". "Á!". Anh đẩy mạnh một cái, đứa nhỏ thành công lọt dưới đất... Mạnh Tử Khôn xoa xoa mông, nhíu mày khó hiểu nhìn người vừa đẩy mình xuống giường. "Anh làm gì thế?". Hoa Thần Vũ sững sờ. "Em em em em sao lại ở trong phòng anh?". Mạnh Tử Khôn oan ức: "Đây là phòng em mà...". Ai đó dây thần kinh còn chưa nối hết với nhau, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này quả thật là chỗ mà vào hôm đầu tiên đứa nhỏ đến anh đã sắp xếp cho cậu. Hoa Thần Vũ tiếp tục nhíu mày bĩu môi: "Vậy sao anh lại ở trong phòng em?". Mạnh Tử Khôn ngồi luôn dưới đất vò vò tóc, nhìn người yêu mình vừa tỉnh ngủ đã ngốc manh, nghiêng đầu, khóe môi không nhịn được ý cười: "Hôm qua anh cứ kiên quyết đòi vào, em cũng chẳng còn cách nào khác.". Hoa Thần Vũ liền mờ mịt, anh nhớ hôm qua mình rõ ràng đâu có uống rượu, cũng đâu có bị sốt, sao anh chẳng nhớ việc bay lên giường Mạnh Tử Khôn ngủ nhỉ? "... Quên đi, ngủ thôi ngủ thôi.". Rất nhanh anh đã chấp nhận hiện thực, còn tưởng bản thân cùng giường cùng gối với người khác sẽ mất ngủ chứ, không ngờ đánh được một giấc thoải mái như vậy... Mắt liếc đến đồng hồ trên tường, anh bỗng như nhớ ra gì đó, lập tức vén chăn lên: "Hỏng bét rồi! Sáng nay anh có khóa!!". Đứa nhỏ chớp mắt hai lần, tỉnh rụi bò lên giường: "Ngủ tiếp ngủ tiếp.". "Ngủ cái gì a!?!". Thầy Hoa chợt "vi nhân sư biểu", suýt chút cầm gối đánh người. Mạnh Tử Khôn đã trèo luôn lên giường, còn kéo chăn giúp anh. "Không sao không sao, cùng nhau trốn tiết.". "Anh không... Này!!!". Ừm hửm, đúng, không sai, bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn một phát trùm chăn phủ lên người cậu và thầy Hoa. Hoa Thần Vũ tỏ ra mình là giáo viên tốt, nhất quyết phải bò đến lớp, dùng luôn cả tay cả chân quấy tung trong chăn. Có điều... tay chân Mạnh Tử Khôn so thế nào cũng dài hơn, muốn kiềm anh lại? Vô cùng dễ dàng... Cái cảm giác bị bức vào góc tường quả thật khó chịu không gì sánh được, Hoa Thần Vũ giận dỗi thở gấp trong chiếc chăn thấm đẫm hương vị ngọt ngào, vừa định kháng nghị thì Mạnh Tử Khôn lại bất thình lình xông tới, anh thậm chí còn muốn há mồm cắn người. "Để em ôm một cái.". "Em tránh ra!!!". Thế là... hai người lăn trong chăn bắt đầu trò ấu trĩ anh năm tuổi em ba tuổi "ai bỏ cuộc trước người đó làm cún", mãi đến khi Mạnh Tử Khôn thọc lét Hoa Thần Vũ, kết thúc bằng tràn cười thiên kinh địa khiếp quỷ khóc thần sầu, cả hai cuối cùng cũng bò ra khỏi chăn. Nằm trên gối lười biếng ngáp một cái, Mạnh Tử Khôn cười ngốc. "Nếu không thì... chúng ta đi hẹn hò đi.". "A?". Hoa Thần Vũ nghe được chữ nào đó, thật chẳng phụ kì vọng của mọi người, bùm, ngượng chín mặt. *** Ở nhà bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi cửa, cp Khôn Hoa quyết định chuyện đầu tiên làm trong ngày hẹn hò là tìm một nơi dùng điểm tâm, lấp đầy bụng trước đã. Mạnh Tử Khôn cầm thực đơn đưa cho Hoa Thần Vũ, để anh chọn xem muốn ăn món gì. Thầy Hoa cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi: "Ừm, canh bí đỏ thêm chút bắp ngô, hai cái trứng gà, ba cái bánh bao, bánh này là gì vậy? Có vẻ rất ngon, cũng lấy một phần đi...". Mạnh Tử Khôn hít sâu một hơi, cậu thấy nên gọi phục vụ đến ghi chú luôn thì hơn. Giải quyết xong vấn đề bữa sáng, Mạnh Tử Khôn bắt đầu suy nghĩ xem nên dẫn thầy mình đi chỗ nào chơi. Dạo phố? Quá nhàm chán, pass qua, hai người đều là nam thì có gì hay mà dạo chứ? Cậu muốn đưa Hoa Thần Vũ đi chơi chỗ khác. Kết quả loay hoay trên đường hết nửa ngày, ngoại trừ khu công viên gần hồ ở phía trước, chẳng còn chỗ nào hẹn hò được cả... "Anh thấy trong kia có thả diều kìa!". Hoa Thần Vũ chỉ chỉ bầu trời xanh: "Chúng ta đi xem nha?". *** Dù rằng công viên thường là nơi ông cụ bà lão thích đến, nhưng dạo này người trẻ tuổi cũng thường vào chạy bộ ngắm cảnh. Mạnh Tử Khôn thầm cảm thán, thầy Hoa quả nhiên thanh tân thoát tục, hoàn toàn chẳng giống những người khác, nhìn thấy diều là cứ như trẻ con, một chạy ba nhảy, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm. "Anh nhớ lúc còn rất nhỏ từng coi người lớn thả một lần.". Hoa Thần Vũ chăm chú nhìn mấy người thả diều kia, ánh mắt thoáng chút hâm mộ: "Lúc đó anh đã nghĩ, đợi đến khi diều bay cao hết mức liền cắt dây, vậy là nó được tự do rồi.". Mạnh Tử Khôn đứng bên cạnh lắng nghe anh, dù rằng điều đó có vẻ khá ấu trĩ, nhưng lại chẳng thấy có gì không đúng. "Lần tới chúng ta làm một con diều tới đây thả đi.". Hoa Thần Vũ xoay người, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ, khóe miệng mang ý cười. "Được!". Mặc dù chẳng có diều để thả, nhưng trong công viên mà, cửa hàng bán mấy món đồ nho nhỏ vẫn rất nhiều. Mạnh Tử Khôn thấy Hoa Thần Vũ chăm chú nhìn đứa trẻ thổi bong bóng xà phòng cả hồi lâu, lập tức đi mua cho thầy mình một chai. Thế là qua tận giữa trưa, bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn vẫn cứ lẽo đẽo theo Hoa Thần Vũ nhìn anh thổi bong bóng. Hôm nay thầy Hoa chắc chỉ còn ba tuổi thôi. Ừm. Mạnh Tử Khôn nghĩ thế, yên lặng lấy điện thoại ra, chụp trộm một tấm. *** Hôm nay chẳng hiểu sao Hoa Thần Vũ có vẻ thấm mệt, dọc trên đường cứ không ngừng ngáp. Mạnh Tử Khôn suy nghĩ chu đáo, vẫn nên dẫn anh về nhà sớm chút, sau đó thong thong thả thả ngủ trưa. Trên đường về gặp một tiệm bánh gato, Hoa Thần Vũ chẳng nhấc chân nổi, dừng ngay trước cửa. Mạnh Tử Khôn dắt tay anh: "Đi thôi, vào nào.". Vừa bước vào cửa đã bị mùi thơm của bánh ngọt bao lấy. Cậu nhân viên chỉ số nhan sắc khá cao nhìn thấy họ liền cúi người, bắt đầu giới thiệu sản phẩm. Hoa Thần Vũ tỉ mỉ nhìn ngắm một vòng, mà Mạnh Tử Khôn đã bưng khay đứng bên cạnh chuẩn bị gắp giúp anh. Thầy Hoa ngây ngô cười, gắp hết mấy món mình thích ăn, còn liên tục hỏi Mạnh Tử Khôn muốn ăn cái nào anh mua cho. Chọn lựa xong xuôi, đứa nhỏ đi xếp hàng thanh toán. Hoa Thần Vũ một bên chọt ngón tay một bên lắc lư bước tới một quầy khác, nhìn chiếc bánh gato đậu phộng rực rỡ sắc màu trong khung kính, mắt liền sáng lên. "Chào quý khách! Bánh gato đậu phộng mới vừa ra lò, anh có muốn nếm thử không?". Nam nhân viên đứng sau quầy mày rậm mắt to giọng cũng dễ nghe, Hoa Thần Vũ bỗng bị âm thanh kia hấp dẫn, ngẩng đầu lên lơ ngơ nhìn người đối diện. Nam nhân viên nhìn vị khách gầy gầy nhỏ nhỏ có khuôn mặt đáng yêu này, tay người nọ còn đang bám vào quầy bánh, chẳng nhịn được cười, dùng tăm nhón miếng bánh nhỏ đưa qua: "Tôi đút anh ăn?". Hoa Thần Vũ định nói không cần phiền đâu, nhưng nhìn miếng bánh trước mặt có vẻ rất ngon, bên trên còn phủ chocolate với đậu phông... Đầu óc lập tức bị mỹ thực chiếm trọn, anh hơi rụt cổ, bất giác nghiêng người về phía trước, thậm chí còn kiễng chân, ừm một phát nuốt luôn khối bánh. Bất hạnh thay, cảnh tượng này vừa khéo bị Mạnh Tử Khôn bắt gặp. Hoa Thần Vũ vô cùng chăm chú thưởng thức, lúc thì lông mày nhíu lại, lúc thì chớp chớp mắt, bộ dạng chưa đã thèm... "Ăn ngon không?". Nam nhân viên nhìn đến ngốc ra, tay suýt chút lại cắm thêm khối thứ hai đưa cho anh. Thanh toán xong xuôi, Mạnh Tử Khôn lao tới như gió, vươn tay ôm vai Hoa Thần Vũ. "Đi thôi.". Hoa Thần Vũ chưa phản ứng kịp đã bị kéo đi rồi, miệng còn lẩm bẩm: "Rất ngon.". Mà đứa nhỏ nào đó thầm thề trong lòng nhất định phải liệt tiệm bánh gato này vào danh sách đen!!!
|
Chương 42 Học viện Âm nhạc. Thông thường vào cuối tuần phòng tự học sẽ chẳng có ai, tuy vậy, nếu tìm kỹ vẫn phát hiện vài học bá của hội học sinh ngồi trong góc, hoặc vùi đầu đọc sách hoặc nói chuyện yêu đương. Nhưng đương nhiên Mao Bất Dịch đều không thuộc hai loại này. Cậu cầm quyển sách đặt trên mặt bàn, ngồi đối diện là người bạn nhỏ của cậu, Chung Dịch Hiên. "Mao Mao, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.". Trong phòng học chẳng có ai, dù nói nhỏ đi nữa cũng sẽ vang vọng khắp nơi. Chung Dịch Hiên đẩy cặp kính tròn tròn, đôi mắt vô cùng chân thành. "Siêu sao" nghiêng về phía trước, chớp chớp cặp mắt ti hí. "Chuyện gì thế?". "Lần trước chẳng phải anh họ tôi đến trường cậu phát biểu sao, có gặp một thầy giáo tên Hoa Thần Vũ, thế là muốn mời thầy đến địa chỉ này ăn cơm.". Chung Dịch Hiên cố gắng nhớ lại lời anh họ nói với cậu: "Nhưng anh họ tôi nói thầy Hoa không dễ mời, cần tìm sinh viên giúp đỡ, nếu chuyện này thành công, anh ấy có thể thuyết phục mẹ cho tôi đến Disney chơi.". Mao Bất Dịch nghe thế, lập tức lùi về sau. "Vậy... cậu muốn tôi nói giúp...". Chung Dịch Hiên gật đầu như bằm tỏi. "Nhưng... sao lại là tôi?". Mao Bất Dịch nhún nhún vai: "Nhờ Mạnh Tử Khôn chẳng phải tốt hơn à?". Chung Dịch Hiên cau mày: "Tại sao?". "Siêu sao" chớp mắt, bỗng nhận ra, lẽ nào kim chủ đại nhân vẫn chưa kể chuyện này với Chung Dịch Hiên. Nếu đã chưa kể với Chung Dịch Hiên, vậy chẳng phải... không muốn cho người nhà biết à... "Không có gì, thầy Hoa với Mạnh Tử Khôn quan hệ rất tốt.". "Tôi lại chẳng quen Mạnh Tử Khôn... Mao Mao, rốt cuộc cậu có giúp tôi không?!?". Đứa nhỏ mười bảy tuổi nào đó suýt chút xù lông. Mao Bất Dịch gật đầu liên tục: "Giúp giúp giúp!". "Vậy cậu định nói sao với thầy Hoa?". Chung Dịch Hiên kéo tay áo cậu, tiếp tục hỏi. "Ăn ngay nói thật thôi.". "Siêu sao" chẳng chút nghĩ ngợi, nhanh chóng trả lời. "Vậy không được, anh họ bảo rồi, ăn ngay nói thật thì thầy Hoa chắc chắn sẽ không đến.". Chung Dịch Hiên bác bỏ phương án của Mao Bất Dịch: "Cậu phải nói gì đó lay động thầy ấy chứ!". Mao Bất Dịch tiếp tục cau mày. "Vậy không được. Không thể khiến thầy Hoa nghĩ chúng ta là mấy đứa trẻ dối trá!". "Phụt!". Chung Dịch Hiên lập tức phì cười: "Tán gẫu với cậu vui thật!". "Anh họ cậu sao lại muốn mời thầy Hoa ăn cơm?". Mao Bất Dịch chẳng quan tâm, trực tiếp đổi sang vấn đề khác. "Tôi cũng không hỏi nữa...". Chung Dịch Hiên lắc lắc đầu: "Nhưng cậu nói thế tôi mới thấy kì lạ, chẳng phải chỉ là đến trường phát biểu thôi à, sao lại nhìn trúng thầy cậu luôn nhỉ?". Mao Bất Dịch cảm thấy Chung Dịch Hiên dùng chữ nào đó vô cùng chuẩn: "Thầy Hoa ở trường rất được hoan nghênh, anh họ cậu nhìn trúng cũng chẳng có gì lạ.". Hai người đang nghiêm túc thảo luận bỗng nhận ra có chỗ nào không đúng. "Cái quỷ gì thế, gì mà nhìn trúng không nhìn trúng, mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là chuyến đi Disney của tôi! Mao Bất Dịch, cậu mau mau nghĩ cách lừa thầy Hoa đi!". Chung Dịch Hiên bắt đầu dùng sức lay cánh tay Mao Bất Dịch. "Được được được được.". Mao Bất Dịch gật đầu: "Nhưng tôi sẽ không lừa thầy Hoa, mọi chuyện phải xem vận may của anh họ cậu thôi.". Chung Dịch Hiên đảo mắt: "Vậy chúng ta đi thôi, chọn ngày chẳng bằng hôm nay.". *** Theo lý thuyết mà nói Mạnh Tử Khôn vào cuối tuần sẽ không xuất hiện trong trường, nhưng cậu đến đây là vì mơ hồ nhớ lại chuyện hôm quyên góp, xuất hiện bên cạnh Hoa Thần Vũ... ngoài Triệu Thiên Vũ còn có Mao Bất Dịch. Quả thật chuyện này đã dằn vặt cậu rất nhiều, rốt cuộc nhận ra còn một người có thể hỏi được, Mạnh Tử Khôn lập tức chạy tới trường. Cái này gọi là không phải oan gia không chạm trán. Ngay lúc Mao Bất Dịch chuẩn bị dẫn Chung Dịch Hiên rời khỏi phòng, ngẩng đầu đã thấy Mạnh Tử Khôn ngoài cửa. Mao Bất Dịch muốn trực tiếp nói chuyện này với Mạnh Tử Khôn, nhưng nếu vậy chuyến Disney của Chung Dịch Hiên sẽ hỏng mất... Xoắn xuýt mấy giây, Mạnh Tử Khôn đã tiến thẳng đến chỗ cậu. "... Mao Bất Dịch?". Chung Dịch Hiên ngẩng đầu nhìn cậu trai đen sì này: "Đây chẳng phải Mạnh Tử Khôn sao?". Mao "Siêu sao" lén liếc mắt nhìn Mạnh Tử Khôn, không chờ cậu mở miệng, đối phương đã ngỏ lời trước. "Cậu rảnh không? Tôi muốn... hỏi cậu chút chuyện.". "Siêu sao" nghĩ thầm, hai người hẹn nhau cả rồi à, tìm tôi cùng một ngày... "Chuyện gì?". Mạnh Tử Khôn nhìn nhìn Chung Dịch Hiên: "Nói riêng.". Mao Bất Dịch thấy Chung Dịch Hiên cũng chẳng phải người ngoài gì, dù sao thầy Hoa trước mặt mọi người cũng bảo kim chủ đại nhân là anh trai Mạnh Tử Khôn, kiểu thân thích này... sớm muộn đều phải nhận. "Không cần, đây là em họ cậu.". Lời vừa dứt, Mạnh Tử Khôn cùng Chung Dịch Hiên đều sửng sốt. "Hả?". Mao Bất Dịch đơn giản rành mạch giải thích vì sao hai người là anh em họ. Cuối cùng Mạnh Tử Khôn đảo mắt, hình như cũng chẳng quan tâm mớ quan hệ thân thích này: "Tôi hỏi cậu, hôm quyên góp thầy Hoa ở riêng với ai?". "Siêu sao" thầm nghĩ, thì chính hôm quyên góp đã xảy ra chuyện không nên đó chứ... "Triệu Thiên Vũ bảo có lời muốn nói riêng với thầy Hoa, thế nên tôi tránh đi từ sớm.". Mao Bất Dịch suy tư một hồi, chuyện Triệu Thiên Vũ đánh người có nên nói không đây... "Trừ chuyện đó ra.". Mấy việc đó Triệu Thiên Vũ đều kể với Mạnh Tử Khôn hết rồi, nhưng cậu cứ luôn thấy chẳng đơn giản vậy. Mao Bất Dịch chớp chớp đôi mắt nhỏ: "Mạnh Tử Khôn, anh cậu muốn mời thầy Hoa ăn cơm.". Chung Dịch Hiên đứng sau "Siêu sao" lập tức xù lông. "Tên mập chết bầm cậu nói cái gì thế?!?". Chẳng phải đã bảo tìm thầy Hoa nói riêng sao?! "Không ăn, ăn cái gì mà ăn.". Quả nhiên Mạnh Tử Khôn liền bác bỏ. Mao Bất Dịch như đoán được gì rồi, bình tĩnh nói tiếp: "Hôm quyên góp, Triệu Thiên Vũ đánh anh cậu một quyền.". Nhận được thông tin then chốt trong ngày, Mạnh Tử Khôn lập tức trợn to hai mắt. *** Từ trường bước ra, tâm trí Mạnh Tử Khôn đều là câu nói của Mao Bất Dịch. Chuyện này thật ra rất dễ nghĩ thông. Cậu biết Triệu Thiên Vũ có tình cảm với thầy Hoa, Mạnh Tử Thạc là nhà đầu tư, Triệu Thiên Vũ đương nhiên sẽ không dễ gì đánh người, trừ phi... Cậu vẫn cảm thấy... bên dưới cái mặt nạ ôn hòa của Mạnh Tử Thạc là bộ dạng cậu chẳng thể nhìn thấu... Chỉ hận bản thân không có khả năng bảo vệ Hoa Thần Vũ... Thật sự không cam lòng... Vốn cứ nghĩ mình không tranh không cướp, an an tĩnh tĩnh mà sống sẽ có được hạnh phúc đơn giản nhất, nhưng lầm rồi, đến ngay cả hạnh phúc đơn giản này cậu cũng chẳng thể bảo vệ tốt được... Đứa nhỏ tức giận đá viên sỏi trên đất, thình lình một đôi giày da đen xuất hiện trước mặt, cậu thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc... "... Vị nào đây?". Trong đầu chẳng nghĩ ra cái tên nào cả, Mạnh Tử Khôn vừa hỏi xong liền phát hiện... đứng sau người này còn mấy tên vận âu phục, dù không cao hơn cậu nhưng nhìn thế nào cũng khỏe hơn. "Nhị thiếu gia, xin mời.". Nam nhân lịch sự chào hỏi, thuận tiện chỉ về phía chiếc xe màu đen bên cạnh. Mạnh Tử Khôn trợn mắt, liếc nhìn chiếc xe khoa trương kia, lập tức xoay người bỏ chạy.
|
Chương 43 Trong xã hội hiện đại, khả năng một người mất tích là bao nhiêu? Hoa Thần Vũ chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng khi phát hiện đằng đẵng nguyên ngày vẫn không gặp Mạnh Tử Khôn, dù nhắn tin hay gọi điện đối phương đều chẳng phản hồi, anh hơi hoảng rồi... Mạnh Tử Khôn không phải đứa nhỏ sẽ khiến người khác lo lắng, ít nhất cậu sẽ chẳng để anh lo lắng, dù có chuyện cũng luôn báo từ sớm, không thể vô duyên vô cớ không về nhà được... Trái lo phải nghĩ vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân, Hoa Thần Vũ trì trệ ngồi trên sô pha, bắt đầu gọi cho Triệu Thiên Vũ. Lúc này Triệu Thiên Vũ đang ngồi họp với hội học sinh, thấy thầy Hoa gọi đến, không nói hai lời liền ra ngoài bắt máy. "Thầy, có chuyện gì không?". "Thiên Vũ à... Tử Khôn có đi cùng em không?". Hoa Thần Vũ do do dự dự hỏi. Vừa nghe Hoa Thần Vũ gọi cho mình chỉ để bàn chuyện Mạnh Tử Khôn, Triệu Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài. "Không có. Em đang họp với hội trưởng.". "À... Vậy em biết cậu ấy đi đâu rồi không?". "Sao vậy, thầy không liên lạc được với cậu ta à?". Bỏ ra hai phút giải thích chuyện Mạnh Tử Khôn mất tích, Triệu Thiên Vũ cũng chẳng tìm được manh mối. "Đừng gấp, thầy thử đi tới mấy nơi cậu ấy thường đến xem.". "Thiên Vũ, thầy có cảm giác dù đến những chỗ đó cũng chẳng thể tìm được Tử Khôn. Thầy cảm giác vậy...". Hoa Thần Vũ cầm điện thoại, lông mày nhíu lại: "Tử Khôn chẳng bao giờ không báo một tiếng đã rời đi, trừ phi... cậu ấy không thể liên lạc với thầy...". Triệu Thiên Vũ bỗng nhận ra tính nghiêm trọng trong lời Hoa Thần Vũ. "Không thể nào...". Nhưng nhớ lại cảnh Hoa Thần Vũ từng bị mấy tên liên quan tới Mạnh Tử Khôn bắt đi, trong lòng cậu có chút lo lắng, anh trai Mạnh Tử Khôn giàu như vậy, khó tránh khỏi gây thù với người khác. "Chuyện đó... thầy liên lạc với người nhà cậu ta chưa?". Dù vô cùng không muốn nhắc tới tên kia, nhưng Triệu Thiên Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ đành nghĩ đến anh ta. "...". Hoa Thần Vũ im lặng. Triệu Thiên Vũ nói rất có lý, nhưng mà... anh không thể vì chuyện này mà đi tìm Mạnh Tử Thạc. Cúp máy rồi quay về phòng, Triệu Thiên Vũ trong lòng rất loạn, nhìn mấy hội trưởng kia đã tụ lại chơi điện thoại, cậu thấy buổi họp này chẳng thể tiếp tục được rồi... "Hôm nay cứ vậy trước đi, mọi người tan họp.". Mao Bất Dịch thu dọn đồ đạc xong xuôi, bước tới bên cạnh Triệu Thiên Vũ: "Cậu làm sao vậy?". Mao Bất Dịch bình thường chẳng nhiều chuyện cũng đến hỏi cậu, Triệu Thiên Vũ đảo mắt: "Không có gì.". "Tôi thấy điện thoại cậu rồi, là thầy Hoa gọi.". Mao Bất Dịch vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "... Ừm.". Triệu Thiên Vũ có cảm giác tuy "Siêu sao" luôn nhỏ giọng nhưng hình như biết rất nhiều chuyện, tên này chắc chẳng phải người to mồm, hơn nữa vô cùng có chính kiến, dù vậy Triệu Thiên Vũ cũng không thể mất cảnh giác được. Mao Bất Dịch cúi đầu suy nghĩ, Triệu Thiên Vũ nhận điện thoại của thầy Hoa, vậy mà lại bày bộ dạng như mây đen giăng kín kia, nhân vật chính hẳn là Mạnh Tử Khôn. "Siêu sao" thấy trong phòng chẳng còn ai nữa, liền trực tiếp hỏi: "Liên quan đến Mạnh Tử Khôn à?". Triệu Thiên Vũ ánh mắt kinh hãi. "Cậu là tiên tri hay thầy bói thế?". Mao Bất Dịch lắc lắc đầu, khóe miệng cong nụ cười mật ngọt. *** Mạnh gia. Trong một căn phòng ở lầu hai của biệt thự, Mạnh Tử Khôn bị tịch thu điện thoại bày bộ mặt khó ở ngồi bên giường. Vì cậu kiên quyết từ chối dùng cơm với Mạnh Kiệt, thế là quản gia mang thức ăn đến tận phòng cậu, nhưng đứa nhỏ đang nổi nóng, căn bản không muốn ăn. Mạnh Tử Thạc mở cửa phòng, bước vào liền thấy Mạnh Tử Khôn nhíu mày trừng mắt, ngồi thảm dựa giường, chân dài duỗi ra. Nhìn bộ dạng em trai mình có chút manh, Mạnh Tử Thạc khẽ cười một cái, tựa vào tủ sách bên cạnh. "Ăn cơm trước đi?". Mạnh Tử Khôn mắt sắc như dao. "Họ Mạnh các người có bệnh đúng không? Phải bắt cóc người khác mới có thể nói chuyện đàng hoàng à?". Anh trai ưu tú nghiêng đầu. "Em cũng họ Mạnh.". Mạnh Tử Khôn lườm một cái, chẳng muốn nói chuyện. "Thầy Hoa cũng không thể thuyết phục em về Mạnh gia, cha chỉ có thể dùng cách này thôi.". Mạnh Tử Thạc tiến lên trước vài bước: "Mấy ngày nữa cha sẽ tổ chức buổi họp báo đặt tên cho khu đất chúng ta vừa mua, buổi tối có tiệc rượu, đến lúc đó ông ta liền công bố thân phận của em trước mặt rất nhiều doanh nhân.". Đứa nhỏ ngồi dưới đất trợn to đôi mắt đến khó tin. "Nói lung tung cái gì thế?! Ai bảo muốn về Mạnh gia, tôi thèm vào!?!". "Dựa vào thực lực của Mạnh gia, em về rồi, muốn làm gì thì làm đó, căn bản chẳng có bất kỳ gánh nặng nào.". Mạnh Tử Thạc ngồi xổm trước mặt em trai: "Người trẻ tuổi, không cần cố chấp như vậy đâu.". Mạnh Tử Khôn tiếp tục trừng mắt. "Kiểu nói chuyện của anh y hệt lão kia nhỉ?". Mạnh Tử Thạc chẳng thay đổi sắc mặt. "Hay nên nói, em vì thầy Hoa nên mới không muốn về?". Cả ngày nay cậu vẫn chưa liên lạc với Hoa Thần Vũ. Người kia chắc lo chết rồi... "... Mấy người lấy điện thoại của tôi chính vì muốn tôi không thể liên lạc với thầy Hoa à?". Mạnh Tử Thạc nhìn đôi mắt trong suốt kia, lúc nhắc đến Hoa Thần Vũ rõ ràng nhu hòa hơn nhiều. "Tử Khôn, về phía thầy Hoa, anh sẽ giải thích.". Mạnh Tử Khôn một khắc cũng chẳng do dự, vươn tay túm chặt cổ áo Mạnh Tử Thạc. "Không được phép động vào anh ấy!". "Anh còn chưa nói xong, em kích động cái gì?". Mạnh Tử Thạc chẳng chút phản kháng, tiếp tục trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt. "Đừng nghĩ tôi không biết!". Triệu Thiên Vũ sao lại đánh Mạnh Tử Thạc, hoàn toàn có thể đoán ra được. Anh trai ưu tú cười tươi. "Anh quả thật rất thích thầy ấy.". Mạnh Tử Khôn kinh ngạc, hai mắt trợn to. Cậu chẳng ngờ người này trả lời thẳng thắn như vậy. "Anh không thích làm người khác khó chịu.". Mạnh Tử Thạc kéo tay em trai để cậu buông cổ áo mình ra, sửa sang lại quần áo rồi đứng lên. "Nhưng mọi người đều có quyền cạnh tranh công bằng.". Anh ta xoay người đi về phía cửa, sau đó như nhớ ra điều gì, hơi quay đầu lại. "Hoan nghênh em về nhà, Tử Khôn.". *** Mãi đến khi cửa đã đóng lại, trong đầu Mạnh Tử Khôn vẫn là một mớ hỗn độn. Cuộc đời của cậu chỉ vì vậy mà thay đổi sao? Cậu thật sự phải hòa vào cái thế giới xa hoa đồi trụy kia à? Rõ ràng không có mục tiêu gì lớn lao, đơn giản chỉ mong cùng người mình yêu sống hạnh phúc bên nhau thôi... Như vậy nhỏ bé quá sao? Lần đầu tiên trong đời Mạnh Tử Khôn có cảm giác tủi thân thế này. Bất luận là trước đây cậu và mẹ trải qua những tháng ngày tệ đến thế nào, cậu cũng chưa từng vì lý do mình là con riêng bị cha ruột vứt bỏ mà cảm thấy tủi thân. Ngược lại, cái thế giới vàng son lộng lẫy chỉ biết coi trọng vật chất này... thật khiến cậu buồn nôn... Mạnh Tử Khôn lấy tay ôm đầu gối, buộc bản thân không thể vì cảm giác khó chịu trong lòng mà rơi một giọt nước mắt nào. Bỗng nơi cửa sổ sau lưng có ai đang gọi cậu. "Này! Này! Mạnh Tử Khôn!". Cậu lấy mu bàn tay dụi dụi mắt, quay đầu lại xem. Đứng chỗ thành ban công gọi với qua chính là người thường đi bên cạnh Mao Bất Dịch, Chung Dịch Hiên. Như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, Mạnh Tử Khôn vội vàng nhào tới, phát hiện ban công của phòng này cách ban công phòng bên cạnh chỉ bằng một cái khe. "Sao cậu lại ở đây?". Mạnh Tử Khôn nhỏ giọng hỏi. "Tôi theo mẹ đến.". Chung Dịch Hiên đẩy đẩy kính mắt: "Thấy bên này có động tĩnh liền chạy qua xem. Anh họ tôi nói gì với cậu thế, sao tôi nghe không hiểu?". Mạnh Tử Khôn chợt nghĩ, có lẽ đây là cách duy nhất giúp cậu liên lạc với Hoa Thần Vũ.
|
Chương 44 Mấy ngày gần đây, mỗi lần lên lớp thầy Hoa đều mất tập trung. Đám học sinh hình như cảm giác được, nhưng chẳng ai dám đi hỏi. Vất vả lắm mới đợi đến lúc tan học, Hoa Thần Vũ cúi đầu thu dọn tài liệu, chút xíu tâm tư cũng không đặt vào bài giảng. Theo lời Mao Bất Dịch và Chung Dịch Hiên thuật lại, anh biết đại khái tình cảnh Mạnh Tử Khôn bây giờ. Buổi họp báo cùng tiệc rượu kia sẽ cử hành vào thứ bảy. Anh muốn gặp đứa nhỏ cũng chỉ có cơ hội này. Nhiều năm rồi chẳng về nhà chính, đột nhiên xuất hiện buổi tiệc như vậy, quần áo phù hợp để đi dự gì gì đó đều không có. Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, chắc đến lúc tìm Trần Mộc Lương rồi. Người tên Trần Mộc Lương này là tay guitar trong ban nhạc Hoa Thần Vũ từng tham gia. Sau này ban nhạc giải tán, dần dần ai cũng bắt đầu tìm nghề khác, chỉ có Trần Mộc Lương nhờ gia cảnh giàu có mà vẫn luôn lăn lộn trong công ty riêng, giữ một chức vị bù nhìn. Hoa Thần Vũ cảm giác bản thân vẫn khá may mắn, tuy người nhà không đồng ý anh đi trên con đường âm nhạc này, nhưng ít nhất cuộc sống của anh vẫn còn liên quan đến âm nhạc. Trần Mộc Lương thì khác, chỉ có thể lựa chọn tầm thường, cho dù xem như một kiểu kháng cự nhưng chẳng phải nhân sinh đã bị giẫm nát từ lâu rồi sao... Trần Mộc Lương thường đến mấy nơi như vũ hội hay tiệc rượu, nhất định sẽ có trang phục thích hợp cho anh mượn. Hoa Thần Vũ đầu tiên gọi điện đến người bạn tốt này hẹn thời gian, sau đó mang theo một đống rượu Trần Mộc Lương thích đến tìm cậu ta. *** Bình thường nếu chẳng ở nhà chính của gia tộc thì đều sống trong chung cư xa hoa, ra nghênh đón Hoa Thần Vũ, Trần Mộc Lương vẫn giữ bộ dạng luộm thuộm như xưa, tóc nhuộm nâu, mặt gầy đi không ít. "Wow, nhà cậu đúng là sạch sẽ hơn tôi nghĩ nha.". Hoa Thần Vũ vừa vào phòng liền quan sát xung quanh, trong ấn tượng của anh, Trần Mộc Lương là một con người lôi thôi lếch thếch, phòng ốc lộn xộn chỉ là chuyện thường ở phường. Tay guitar tóc màu hạt dẻ nhận rượu whisky từ bạn tốt, cợt nhả: "Thì chẳng phải vừa nghe cậu bảo muốn tới tôi liền cố ý tìm dì giúp việc đến dọn dẹp sao?". Hoa Thần Vũ ngồi lên ghế sô pha. "Đã lâu không nghe tin tức của cậu, vẫn còn buông thả à?". Trần Mộc Lương xếp rượu lại cẩn thận rồi lượn đến chiếc ghế sô pha bên cạnh, móc từ trong ví ra một gói thuốc lá, đưa đến trước mặt anh. Hoa Thần Vũ hơi liếc mắt, lắc đầu. "Cậu đúng là thanh tâm quả dục, đến khói cũng chẳng hít.". Trần Mộc Lương bật hộp quẹt lửa. Hoa Thần Vũ cười ngại ngùng. "Không có tâm trạng.". Mùi thuốc lá dần bao trùm không gian. Trần Mộc Lương nhớ ra nội dung Hoa Thần Vũ nói trong điện thoại. "Quần áo quả thật không thành vấn đề, hai ta vóc dáng cũng khá giống, lát nữa cậu cứ thoải mái lấy.". "Cảm ơn cậu, A Lương.". "Khách sáo với tôi cái gì chứ...". Trần Mộc Lương buông lời, cách một làn khói dần hồi tưởng lại. "Hoa Hoa, cậu có còn nhớ bản demo chúng ta làm lúc trước không?". Bản demo kia đặt tên là "Người Nhàm Chán". Hoa Thần Vũ vẫn nhớ anh và Trần Mộc Lương lúc đó ở trong phòng, mất cả đêm mới hoàn thành bài hát. Bởi vì gia cảnh tương đồng, Trần Mộc Lương hiểu rõ những gì Hoa Thần Vũ miêu tả, bế quan hẳn một tuần lễ để viết lời cho ca khúc này. Nhưng cuối cùng ban nhạc của họ lại không debut, bản demo cũng trở thành tác phẩm kỷ niệm... Hoa Thần Vũ rất thích bài hát đó. Anh gật đầu, mong chờ nhìn về phía Trần Mộc Lương. "Có muốn hát lại một lần không? Đàn guitar của tôi vẫn còn đó.". Cùng bạn tốt ôn lại bài hát này, Trần Mộc Lương kinh ngạc phát hiện khả năng rap của Hoa Thần Vũ hoàn toàn chẳng kém đi chút nào, trái lại càng tinh tế hơn. "Không hổ là giáo viên âm nhạc! Ngày ngày trừ ăn với ngủ ra thì cậu chỉ ngâm trong nhạc thôi hả?". Trần Mộc Lương ôm đàn, trêu chọc hỏi. "Ha ha ha ha ha ha.". Tiếng cười to đặc trưng của thầy Hoa: "Dù sao tôi vẫn còn một đám học trò cần dạy, chẳng thể thụt lùi được.". Trần Mộc Lương gật gật đầu: "Thật tốt. Có cơ hội chúng ta lại lên sân khấu biểu diễn!". "Được đó. Quán bar của Nam ca lúc nào cũng hoan nghênh cậu.". Hoa Thần Vũ lém lỉnh nghiêng đầu. *** Lo xong khâu quần áo cuối cùng đã tới thứ bảy. Tập đoàn Mạnh Cổ ở mảng truyền thông quảng bá vô cùng mạnh. Tin tức buổi họp báo ban sáng vừa tung đã nóng bỏng tay, đầu tiêu đề các app trong điện thoại hầu như đều là tên hạng mục mới của tập đoàn Mạnh Cổ. Tuy vậy, những thứ đó chẳng phải điều Hoa Thần Vũ quan tâm, anh chỉ chờ đến tối lập tức thay trang phục, trà trộn vào bữa tiệc rượu, sau đó đi tìm Mạnh Tử Khôn. Đã mấy ngày chưa được gặp đứa nhỏ, trong lòng Hoa Thần Vũ luôn có cảm giác không nói được thành lời. Nhớ một người là chuyện vừa tốt đẹp vừa vô cùng khó chịu, giống như đói bụng rất nhiều ngày rồi mà chẳng có đồ ăn, anh sẽ uể oải, sẽ mệt mỏi, thậm chí còn buồn bực. Nhưng anh biết, tất cả những cảm giác này... chỉ cần gặp được Mạnh Tử Khôn... lập tức liền chuyển biến tốt lên. *** Từ sớm đã đứng trước khách sạn năm sao tổ chức tiệc rượu, Hoa Thần Vũ nhìn bảo vệ cao to ngoài cửa. Bên kia đường cái đều là xe riêng của danh môn quý tộc và nhân sĩ thượng lưu. Khung cảnh ấy... cứ như đang xem bộ phim "Manhattan"... Chẳng biết lần này có mời người từ tập đoàn giáo dục Hoa thị không... Tuy vậy, thân phận này đúng là lợi dụng được. Dù từ trước đến nay Hoa Thần Vũ chưa từng thấy kiêu hãnh hay tự hào về xuất thân của mình, nhưng có thể sử dụng thì cũng chẳng đến nỗi vô dụng. Chậm rãi bước vào xếp hàng, hôm nay Hoa Thần Vũ mặc vest đen, cổ áo đeo một chiếc nơ đen nạm kim cương, gọn gàng cao ráo, quả thật rất giống tiểu thiếu gia nhà ai. Bảo vệ cầm máy tính bảng lịch sự hỏi thăm từng vị khách, mãi đến khi Hoa Thần Vũ lon ton tới trước mặt anh ta. Bảo vệ đầu tiên quan sát chàng trai sạch sẽ này, cong môi thành một nụ cười tiêu chuẩn. "Chào ngài. Ngài là?". Hoa Thần Vũ nhìn bảo vệ một chút, híp mắt lại cười ngốc. "Tôi là đại diện tập đoàn giáo dục Hoa thị, tôi tên Hoa Thần Vũ.". Bảo vệ gật đầu: "Vâng, tôi giúp ngài đăng ký. Phiền ngài trình thư mời.". Hoa Thần Vũ ngẩn người, hai mắt mở to. "Thư mời? Tôi... tôi làm mất rồi.". Khuôn mặt bảo an vẫn giữ nụ cười lịch sự. "Thế ngài tìm được thư mời rồi hãy trở lại đăng ký vậy. Vị tiếp theo.". *** Mười phút sau. Oan ức ngồi xổm trước cửa khách sạn, Hoa Thần Vũ tuyệt vọng bụm mặt. Chẳng có thư mời anh còn đi cái rắm a!!! Kiểu tiệc rượu này luôn kiểm soát nghiêm ngặt, sẽ không tùy tiện cho người vào đâu! Dù có thân phận cũng phải trình thư mời. Chẳng có thư mời, chủ tịch cũng không bỏ qua... Ngay lúc Hoa Thần Vũ hết đường xoay sở, Trần Mộc Lương từ bãi đậu xe đối diện bước qua. "Ô, tôi còn tưởng là ai, chẳng phải Hoa Hoa sao?". Nghe được âm thanh quen thuộc, Hoa Thần Vũ liền ngẩng đầu lên. "A Lương?". Sắp hợp nhất với bóng đêm, Hoa Thần Vũ ngồi xổm ở đó, bộ dạng vô cùng đáng thương, quả thật làm Trần Mộc Lương nhớ lại chuyện rất nhiều năm về trước. Thế là anh ta ngồi xổm theo Hoa Thần Vũ, nhìn khách sạn đèn đuốc rực rỡ trước mặt. "Sao chưa vào?". "Tôi tính sai rồi, chẳng có thư mời, biết thế sớm làm giả một cái!". Thầy Hoa hối hận không kịp. Đôi mắt Trần Mộc Lương nhờ ánh trăng mà càng trong hơn: "Muốn vào? Không phải đơn giản thôi à? Kiểu tiệc rượu này chẳng thể thiếu biểu diễn, cậu đi theo tôi.". Hoa Thần Vũ nghe bạn tốt đảm bảo chắc nịch, đột nhiên cảm thấy đêm nay được cứu rồi...
|