Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 30 Vào đêm chính thức trở thành người yêu của Hoa Thần Vũ, Mạnh Tử Khôn trằn trọc trở mình trong chăn, tâm trạng không những vui vẻ kích động, cậu còn có một ý nghĩ kì quặc. Từ nơi anh, cậu cảm nhận được tình thân.
Tuổi thơ thiếu thốn sự chăm sóc của gia đình, Mạnh Tử Khôn chỉ có thể tìm kiếm chút quan tâm từ mẹ mình, nhưng so với những đứa trẻ cùng lứa, cậu quả thật nhận được quá ít. Mặc dù chưa từng cảm thấy bản thân mình như vậy đáng thương thế nào, nhưng trong lòng cậu... luôn khát khao tình thương mà những đứa trẻ khác chỉ cần tùy tùy tiện tiện là có được. Cậu đã kiểm tra thời khoá biểu của Hoa Thần Vũ. Sáng sớm mai đối phương không có lớp, vậy nên nhất định sẽ bẹp trên giường. Mà bản thân cậu vừa khéo lại có khóa, cần phải dậy sớm, chuẩn bị phần điểm tâm cho anh xong xuôi liền đến trường. Từ nhỏ Mạnh Tử Khôn đã rất tự lập, chẳng những biết nấu ăn mà còn thích trải nghiệm các món mới. Sáng tinh mơ, cậu trốn trong chăn lướt điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ rồi mới rón rén xuống giường dọn dẹp, bước vào bếp, vận dụng hết những gì vừa học trên mạng, làm một bữa sáng thật ngon. Thành công mĩ mãn nhìn thức ăn trên bàn, đứa nhỏ nở nụ cười đắc ý, sau đó vào phòng Hoa Thần Vũ, ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của ai kia. *** Hoa Thần Vũ lúc ngủ say rất thích trùm chăn che nửa mặt, nhìn từ xa là đã thấy nhúm tóc nhỏ lộ ra. Mạnh Tử Khôn nằm ườn bên mép giường, nghiêng đầu, Hoa Thần Vũ quay vào trong, chẳng thấy mặt đâu. Đứa nhỏ băn khoăn một hồi xem có nên để thầy Hoa an tĩnh ngủ tiếp không, nhưng lại chẳng kiềm nổi kích động muốn được thấy bộ dạng oan ức của ai kia. Mạnh Tử Khôn kề sát bên gối, vươn ngón tay chọt chọt khuôn mặt Hoa Thần Vũ. ... Cảm giác mềm mại này~ A ha ha ha ha ha! Mạnh Tử Khôn cong môi, đổi thành vỗ nhẹ gò má đối phương. Hoa Thần Vũ đương nhiên chẳng thể bị chút tác động nhẹ nhàng mà cường độ bất đồng này đánh thức. Đôi mắt đóng chặt vẫn không nhúc nhích, sống mũi duyên dáng giấu trong chăn, mái tóc ngoan ngoãn buông xuống hôn lên da thịt. Mạnh Tử Khôn duỗi bàn tay còn lại ra, vò vò quả đầu mềm mại kia, cảm nhận hơi ấm tỏa ra trên người anh. Mạnh Tử Khôn thầm nghĩ, vẫn là đừng nên quấy rầy người yêu, để anh thoải mái ngủ nướng đi. Bỗng Hoa Thần Vũ lẩm bẩm một tiếng, giống như mơ thấy gì đó, cả người hơi run lên. Đứa nhỏ chớp chớp mắt, trúng một chiêu bán manh của người yêu. Hoa Thần Vũ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. "... Thịt.". Mạnh Tử Khôn chắc chắn bản thân nghe được chữ này. Quả không hổ là người ham ăn, ngủ mà cũng gọi thịt, chẳng biết anh mơ thấy gì đây... "Thầy... Em thật sự thích anh lắm.". Nhỏ giọng lẩm bẩm, Mạnh Tử Khôn híp mắt, trong lòng tựa hồ có chút mềm mại đang tan chảy. Chẳng biết có phải Hoa Thần Vũ nghe được lời thì thầm của cậu không, bỗng nhiên trở mình, đôi mắt híp thành đường chỉ. Anh tỉnh rồi. Mạnh Tử Khôn không chút hoảng loạn, quỳ bên giường, trong mắt tràn ngập nhu tình mà nhìn anh. Hơi ấm trong chăn rất thoải mái, khiến Hoa Thần Vũ chẳng muốn rời giường. Vừa mở mắt đã gặp Mạnh Tử Khôn, tâm trạng anh vô cùng vui vẻ, cứ thế nằm úp sấp, bất động, hưởng thụ thời gian tuyệt đẹp này. "Dậy sớm ghê~". Ngủ qua một đêm, vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, Hoa Thần Vũ cong môi cười, như chú mèo con vừa được sưởi nắng. Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, đỡ mạn giường đứng dậy, đặt lên trán Hoa Thần Vũ một nụ hôn. "Em đi học trước đây, bữa sáng ở trên bàn, nhớ lấy ăn đấy.". Mặc dù tình cảm đối với anh chẳng lời nào có thể miêu tả được, nhưng đứa nhỏ vẫn cảm thấy... mình vừa cử động một chút đã khiến người kia ngượng ngùng. Dặn dò Hoa Thần Vũ xong, cậu liền nhanh chóng lẻn đi. Thầy Hoa lại vì nụ hôn mềm mại này mà càng muốn dính chặt vào giường. Vừa mở mắt tâm tình đã rất tốt, anh vùi mặt vào gối, triền miên với chăn đệm thêm chốc nữa. Nhiệt độ nơi gò má, so với khi nãy nóng hơn một chút. *** Quán bar. Trịnh Nam ghét bỏ nhìn Hoa Thần Vũ ngồi đối diện đang nâng cốc thủy tinh và cười ngốc hết cả buổi tối. Tử Diên cầm khăn ăn bước tới, một bên lau sạch cốc, một bên liếc sang Hoa Thần Vũ như gặp tên bệnh thần kinh. "Nam ca, Hoa Hoa có phải yêu rồi không?". Trực giác của phụ nữ. Trịnh Nam lườm cô: "Tôi sao biết được? Cũng có thể là dư vị của con cua lớn ăn hồi trưa.". "Hì hì.". Việc thầy Trịnh Nam thỉnh thoảng thổ tào Tử Diên đã thành quen, nhưng cô vẫn cảm thấy... Hoa Thần Vũ cười híp mắt vui vẻ như thế, tám chín phần là liên quan đến yêu đương. Trịnh Nam lượn khỏi quầy bar, đến bên cạnh Hoa Thần Vũ. "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.". Hoa Thần Vũ quay mặt qua, chớp mắt. "Chuyện gì?". "Mạnh Tử Khôn không tới đây hát nữa à?". Từ khi nghe chuyện đứa nhỏ kia đến Học viện Âm nhạc, lâu rồi Trịnh Nam chẳng thấy cậu ta đến. "Tử Khôn không nói vậy, có lẽ do gần đây khá bận rộn.". Hoa Thần Vũ nhớ lại: "Lúc ở trong trường tôi cũng chẳng hay gặp cậu ấy.". Đứa nhỏ này còn được hoan nghênh hơn so với tưởng tượng, Hoa Thần Vũ thưởng thức cốc nước, trong lòng vui vẻ thay cậu. Trịnh Nam cẩn thận quan sát biểu cảm tự hào của Hoa Thần Vũ, chân mày nhẹ nhướn: "Vậy tiền học phí của cậu ta... đều do cậu trả?". "Đâu có, tôi trực tiếp đi tìm cha tôi.". Hoa Thần Vũ nói rất tùy ý: "Nam ca, anh không biết đâu, thật ra gia thế của Tử Khôn... rất lợi hại!". Trịnh Nam nghe đến đây liền ngẩn ra. "Nói hay lắm, cứ như cậu đến nhà cậu ta rồi ấy...". "Tôi qua thật rồi mà.". Hoa Thần Vũ trịnh trọng gật đầu, nhìn vào mắt Trịnh Nam, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhà chế tác còn muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng, vỗ vỗ vai Hoa Thần Vũ. "Dù sao thì... cậu lớn vầy rồi... sẽ không bị người ta bắt cóc đâu ha.". Hoa Thần Vũ ngẩn người, hai mắt mở to. "Nam ca... Giọng điệu anh lúc này cứ như mẹ già ấy, dọa tôi rồi đó.". Tử Diên chẳng biết từ lúc nào đã bước ra: "Hoa Hoa, cái này gọi là... sợ bắp cải mình trồng bị heo cuỗm mất.". Trịnh Nam mắt sắc như dao: "Môn văn hồi tiểu học của cô là giáo viên thể dục dạy à?". Nào ngờ Hoa Thần Vũ lại cúi đầu lẩm bẩm. "Không phải heo đâu.". Trịnh Nam cứ nghĩ mình nghe lầm, mãi đến khi anh thấy ánh mắt thâm sâu của Tử Diên. Nữ bartender chỉnh lại cà vạt, hai mắt mở to chớp chớp. "Là chó sói chứ nhỉ?".
|
Chương 31 Hôm nay tâm trạng thầy Hoa không tồi. Tưới chút nước cho chậu sen đá trên bàn làm việc, anh đang muốn nhìn kỹ xem cái cây có phát triển khỏe mạnh không, bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng động lớn. Hoa Thần Vũ thẳng người dậy, nhìn về phía cửa. Cả văn phòng chỉ có một mình anh, là giáo viên nào quay lại sao? Nhìn chằm chằm cái cửa vài giây, thầy Hoa tiếp tục khom xuống, nghiêm túc chăm nom bông hoa nhỏ của anh. Đột nhiên "Rầm!" một tiếng, có người phá cửa rồi lăn vào phòng. Hoa Thần Vũ sợ đến mức vai run lên, bình phun trên tay lệch đi, nước vung lên giáo án. Anh lập tức nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn lau lau hai lần. Học sinh bị đẩy vào phòng kia vẫn ngồi trên đất, liếc xéo tên thủ phạm đứng đối diện cửa. "Mã Bá Khiên?". Thầy Hoa nhận ra đứa trẻ này, vừa định hỏi sao cậu lại ngồi dưới đất, liền thấy Chu Chấn Nam đang chống cửa cười không ngậm được mồm. Mã Bá Khiên lập tức đứng dậy. "Thầy Hoa, xin lỗi. Đều tại Chu Chấn Nam, là cậu ta đẩy em!". Vừa trách cứ bạn thân vừa trốn tránh trách nhiệm. Chu Chấn Nam giơ tay, làm bộ dạng vô tội. "Hai người xong chưa?". Đang nói chuyện bỗng Triệu Thiên Vũ đột ngột xông ra từ phía sau. Hoa Thần Vũ ngẩn người. "Mấy em tìm thầy có việc gì?". Mã Bá Khiên liếc Chu Chấn Nam, Chu Chấn Nam liếc Triệu Thiên Vũ, Triệu Thiên Vũ liếc lại cp Visa, rồi liếc ra cửa. "Cậu mau vào đi.". Thầy Hoa trợn mắt nhìn người thứ tư bước vào văn phòng của anh. Mao Bất Dịch vẫn giữ bộ dạng câu nệ như cũ, hơi khom lưng, không phát ra bất kì tiếng động nào, đi đến trước mặt mọi người. "... Bốn em tìm thầy có việc gì?". Hoa Thần Vũ hơi bối rối, tổ hợp này cũng thần kỳ quá đấy... "Còn một người nữa.". Mao Bất Dịch nhẹ nhàng nói, liếc mắt về phía cửa. Hoa Thần Vũ liền thấy một nam sinh mang kính tròn bước vào, bộ dạng này... có lẽ là học sinh cấp ba. Chẳng ngờ ngoài cửa có nhiều người như vậy, Hoa Thần Vũ chợt phát hiện, hình như mình gặp nam sinh cuối cùng rồi. "Ồ, không phải hôm đó em ở trên đường...". "Em chỉ tới xem thôi, không định làm phiền thầy đâu ạ.". Chung Dịch Hiên nhanh chóng rũ sạch quan hệ, rồi lùi lại đứng sau Mao Bất Dịch. Hoa Thần Vũ nhìn năm đứa nhỏ này, tay sờ cằm, thoáng suy nghĩ. "Ừm... Thầy có chút đau đầu.". Trở thành thầy giáo trong trường thường được học sinh tìm đến nhất. Chắc cũng là chuyện tốt nhỉ? *** Năm phút sau. Hoa Thần Vũ tựa bên mép bàn, cuối cùng cũng hơi hiểu được mục đích đám nhỏ này đến đây tìm mình. "Vậy nên muốn mời thầy hợp tác với em một bài, làm tiết mục mở màn.". Là đứa nhỏ lẽ phép nhất trong nhóm, Mã Bá Khiên vừa thỉnh cầu vừa chắp tay trước ngực, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. "Cậu ấy ngại đến tìm thầy, vậy nên em lôi cậu ta đến luôn.". Chu Chấn Nam chen vào, tiện thể gạt gạt đôi mày kiếm trên cặp mắt một mí. Hoa Thần Vũ đầu tiên nhìn hai học sinh đến đòi hát chung, rồi nhìn về phía Triệu Thiên Vũ. "Thầy Hoa, lần này thật ra cũng là hội học sinh muốn mời thầy hỗ trợ. Hội học sinh đang lôi kéo các khoản tài trợ từ bên ngoài, nhà đầu tư sẽ quyên tiền cho chúng ta mở rộng hội trường.". Triệu Thiên Vũ mạch lạc mấy câu đã giải thích rõ nguyên do: "Vào ngày tổ chức quyên góp cần tiết mục mở màn. Màn biểu diễn lần trước của thầy vô cùng kinh diễm, vậy nên Mã Bá Khiên muốn học tập thầy một chút.". "À... Ra là vậy...". Thầy Hoa gật gật đầu: "Đây là chuyện tốt.". Phòng hội trường của họ cũng lâu rồi chưa tân trang. Hàng năm tổ chức rất nhiều buổi lễ, mỗi lần khán giả đến xem đều chẳng ngồi đủ, tắc đường là chuyện thường xảy ra, nếu có thể mở rộng thêm, vậy thực sự giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Hoa Thần Vũ theo thói quen lấy tay mân mê môi, ánh mắt tia về phía Mao Bất Dịch nãy giờ vẫn đứng đó không lên tiếng. "Vậy còn em?". Vốn hai mắt "Siêu sao" đã nhỏ rồi, cười lên một cái, mắt biến thành đường chỉ luôn. "Em... lôi kéo đầu tư.". Lời vừa dứt, Mã Bá Khiên cùng Chu Chấn Nam lập tức giật nảy mình. Thầy Hoa trợn mắt lên: "Hả? Em kéo đầu tư á?". Ai ai cũng biết, bộ phận này vì cần kéo nhà tài trợ nên thường thường đều là học sinh có tính cách rộng rãi thích xã giao đảm nhận, trạch nam như Mao Bất Dịch... rốt cuộc làm sao mà vào được? "Thầy, có khi thầy nghĩ sai rồi.". Như nhìn ra Hoa Thần Vũ đang ngạc nhiên điều gì, Chung Dịch Hiên tỏ vẻ người lớn mở miệng: "Kéo tài trợ cũng đâu nhất định dựa vào tài ăn nói, tài trợ của Mao Mao là do em kéo, ha ha ha ha ha.". Mọi người trong phòng, ngoại trừ Mao Bất Dịch, đều nhìn về phía Chung Dịch Hiên. "Em kéo?". Chung Dịch Hiên nhìn quanh một vòng, nhún vai. "Anh họ em làm bất động sản, rất có tiền.". Nghe đến ba chữ "bất động sản", Hoa Thần Vũ bỗng hắt hơi một cái. "Sao vậy, thầy bị cảm à?". Triệu Thiên Vũ lập tức quan tâm. Thầy Hoa xoa xoa mũi, ngượng ngùng nở nụ cười. "Đâu có...". Chỉ là mũi hơi ngứa. *** Vào lúc này, Mạnh Tử Khôn ôm một thùng đồ ăn vặt đang trên đường hướng về phòng giáo viên. Bạn học Mạnh Tử Khôn vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, cứ nghĩ đến chuyện đem đồ ăn chia sẻ với thầy Hoa, tâm trạng cậu liền tốt vô cùng. Nói đến việc hôm nay tự nhiên nhận được hộp quà này cậu cũng ngạc nhiên hơn nửa ngày, xem tên người gửi có lẽ là của nữ sinh nào đó thầm mến cậu. Nhưng Mạnh Tử Khôn chẳng nghĩ nhiều như vậy, trong đầu chỉ biết tưởng tượng đến cảnh Hoa Thần Vũ khi thấy sẽ vui thế nào, miệng ăn đến phồng lên, bộ dạng thật khả ái~ Chân rẽ hướng, tiếp tục đi dọc theo hành lang dài đằng đẵng, cậu chợt thấy phía trước có hai nam sinh khá quen mặt đang bước tới. Mạnh Tử Khôn nheo mắt lại nhìn thật kĩ, cậu béo đeo kính kia... là Mao Bất Dịch. Cậu thầm nghĩ, dù sao Mao Bất Dịch cũng là bạn học, nên đến chào hỏi một tiếng nhỉ? Kết quả... "Siêu sao" phía đối diện đứng trân tại chỗ, sau khi thấy rõ mặt cậu rồi, lập tức lôi tay Chung Dịch Hiên bên cạnh, hộc tốc chạy biến. "Này cậu!". Mạnh Tử Khôn hô một câu liền đuổi theo, người này chạy cái gì chứ?!? "Chờ tí chờ tí, cậu cậu cậu... sao tự nhiên chạy vậy?". Chung Dịch Hiên nắm tay vịn cầu thang, vẻ mặt khó hiểu. Mạnh Tử Khôn đã đuổi kịp. Mao Bất Dịch đẩy đẩy cặp kính, vừa quay đầu đã đối diện ánh mắt Mạnh Tử Khôn. "Cậu chạy cái gì?". Wink đệ đệ có chút oan ức: "Tôi dọa người vậy sao?". Mao Bất Dịch chớp chớp đôi mắt ti hí, khóe miệng vẫn là nụ cười như có như không: "A, mới nãy nhìn chẳng rõ, còn tưởng cậu ôm thùng định chọi tôi.". Ngay lập tức, "Siêu sao" nhận được ánh mắt khinh bỉ tột cùng đến từ Mạnh Tử Khôn và Chung Dịch Hiên. "Tôi chọi cậu làm gì? Không thù không oán.". Mạnh Tử Khôn đặt thùng xuống đất, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Mặc dù đúng là không thù không oán, nhưng Hoa Thần Vũ hình như rất để ý tên mập này, khiến bạn trai chính quy là cậu thấy có chút khó chịu nha... Chung Dịch Hiên nhìn hai người, kéo kéo tay áo Mao Bất Dịch. "Đi được chưa?". "Ừ.". Mao Bất Dịch chậm chạp gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn Mạnh Tử Khôn: "Cậu tìm thầy Hoa à?". Mạnh Tử Khôn ngẩn người. "Ừm, đúng vậy.". Mao Bất Dịch nhớ lại chuyện vừa xảy ra: "Thầy Hoa không có trong văn phòng đâu, thầy và Mã Bá Khiên đến phòng piano rồi.". Lời vừa dứt, đôi chân mày tinh xảo của Mạnh Tử Khôn liền nhăn lại: "Gì cơ? Mã Bá Khiên?". Cự Bàn cp đầu gật như bằm tỏi. Mà thời điểm này, bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn tự biết cảm giác khó chịu trong lòng cậu đã thăng cấp thành vô cùng khó chịu. Xem ra cậu vẫn chưa khắc phục được cái tật xấu vì chút chuyện nhỏ đã đổ lu giấm này, liền quyết định ôm thùng đồ ăn vặt đến phòng đàn xem sao.
cp Visa: cp Mã Bá Khiên x Chu Chấn Nam. Cự Bàn cp: cp Chung Dịch Hiên x Mao Bất Dịch.
đổ lu giấm: ghen.
|
Chương 32 Trốn ngoài cửa phòng đàn, Mạnh Tử Khôn không biết bộ dạng cậu hiện tại giống hệt Triệu Thiên Vũ trước đây. Hoa Thần Vũ đứng cạnh cây piano, đối diện là một Chu Chấn Nam quơ tay múa chân và một Mã Bá Khiên mặt tươi cười, chẳng biết đang bàn chuyện gì. Đứa nhỏ thầm nghĩ, thay vì phá cửa vào thì vẫn nên giữ hình tượng, gõ cửa đi, sau đó sẽ ngẩng đầu lên, đối mặt với Chu Chấn Nam, rồi hai người kia cũng sẽ phát hiện ra mình. "Cậu trốn ở cửa làm gì? Lén lén lút lút.". Chu Chấn Nam ra mở cửa đầu tiên, liền bị Mạnh Tử Khôn khinh bỉ. "Giao chuyển phát nhanh.". Đứa nhỏ đi ngay vào trong, vài bước đã đến trước mặt Hoa Thần Vũ, giơ thùng cao lên: "Thầy Hoa, chuyển phát nhanh đây.". Hoa Thần Vũ lơ mơ nhận lấy, thấy trong đó có một đống quà vặt, mặt cũng nở hoa: "Wow, nhiều đồ ăn quá!". Nhìn người yêu vui vẻ tươi cười, Mạnh Tử Khôn lúc này mới đối mắt với Mã Bá Khiên. Có điều, Mã Bá Khiên nổi tiếng thấu đáo, thấy Mạnh Tử Khôn đến đưa đồ ăn liền lập tức hiểu ra. "Vậy... thầy Hoa, hôm nay cứ vậy trước đi, ngày mốt gặp.". Mã Bá Khiên chuẩn bị lôi Chu Chấn Nam chạy đi. "Được, phần biên khúc tối mai gửi cho em.". Hoa Thần Vũ đã xé bịch bánh. Nhìn những người không liên quan rời đi, Mạnh Tử Khôn bày bộ dạng chất vấn, nhìn chằm chằm thầy Hoa hai má đang phình lên, nhíu nhíu mày, ra hiệu đối phương giải thích với mình. Hoa Thần Vũ nuốt đống bánh trong miệng xuống, hai mắt chớp a chớp a chớp, tỏ vẻ vô tội. "Em sao thế? Ghen rồi phải không?". Đứa nhỏ cảm giác muốn nội thương. Thầy Hoa cũng thật trực tiếp quá đó. "Sao tự nhiên anh muốn song ca với Mã Bá Khiên?". Mạnh Tử Khôn nhớ lại lời Mao Bất Dịch nói. "À, hội học sinh lôi kéo nhà tài trợ, muốn mở rộng hội trường của trường ta, Mã Bá Khiên định biểu diễn ở lễ quyên góp, vậy nên anh giúp cậu ấy.". Hoa Thần Vũ vừa trả lời vừa xé bịch thứ ba. Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, hai tay nắm vai Hoa Thần Vũ: "Vậy anh muốn hát với em một bài nữa không?" "Hả? Em muốn hát bài gì?". Thầy Hoa vẫn như chú hamster nhai nhai nhai liên tục, Mạnh Tử Khôn nhìn bộ dáng đáng yêu của anh, rất muốn đưa tay vò tóc đối phương. Trở thành người yêu rồi, nhiều việc trước đây chẳng dám làm, giờ đều muốn thử một chút. Ai kia không đơn giản chỉ là giáo viên của cậu nữa, mà còn là người cậu yêu. Chọc thủng cánh cửa giấy giữa giáo viên với học sinh, thật tốt, có thể chẳng chút kiêng dè quan tâm anh, trực tiếp thể hiện tình yêu của mình. "Hiện tại em chỉ muốn giấu anh đi thôi.". Mạnh Tử Khôn dùng giọng điệu mềm mại nói, hai mắt híp lại chẳng giấu được ôn nhu. Hoa Thần Vũ nhìn cậu vài giây, hơi cúi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. "Không cần giấu, anh không chạy mất đâu.". Vào lúc ấy, Mạnh Tử Khôn cảm giác được chênh lệch mười năm vẫn sờ sờ ra đó. Dù cậu có trêu chọc thế nào đi nữa, đến tai Hoa Thần Vũ, anh cũng chỉ đành ngốc manh cười. "Buổi chiều em có khóa không?". Thầy Hoa dời sự chú ý khỏi đồ ăn, đổi đề tài. Mạnh Tử Khôn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. "Ừm, vậy em theo anh đi gặp một người.". Thầy Hoa nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên. *** Thật ra cả đoạn đường Mạnh Tử Khôn cứ suy tư mãi. Lần trước ở nhà gặp mẹ kế cùng em gái Hoa Thần Vũ, lần này đừng nói là... đi gặp cha anh chứ? Vì với tác phong của thầy Hoa, dù là nói chuyện hay làm việc đều tương đối thẳng thắn, một khi quyết định sẽ đi làm ngay, vậy nên Mạnh Tử Khôn không thể không nghĩ nhiều được. Đến lúc phát hiện mình đang đứng trước một nơi như công xưởng, cậu mới nhận ra bản thân cả nghĩ quá rồi. "Hải ca?". Hoa Thần Vũ vừa gõ cửa vừa gọi: "Hải ca! Anh có đây không?". ... Lần này lại là người đàn ông nào nữa?!?! Mạnh Tử Khôn thấy có chút khó đỡ... Cũng qua mấy giây, bên trong có người ra mở cửa. "Tôi còn tưởng ai gõ cửa mạnh vậy, ra là Hoa Hoa.". Một nam nhân gầy gò đứng ngoài cửa tiếp đón họ: "Cậu nói xem bao lâu rồi chưa đến thăm tôi hả? Lần này còn mang người theo.". Mạnh Tử Khôn ngây người nhìn vị "Hải ca" này, kết quả mới nửa câu đã bị chỉ điểm. Kim Xung Vũ chăm chú quan sát Mạnh Tử Khôn mấy lần, đáy mắt lóe sáng. "Đứa nhỏ này... là người mẫu à?". Hoa Thần Vũ phì cười. "Không phải, đây là học sinh của tôi, tên Mạnh Tử Khôn. Tử Khôn, đây là bạn thầy, nhà thiết kế phục trang, Kim Xung Vũ.". Mạnh Tử Khôn nhanh chóng gật đầu, miệng bật câu "Chào Vũ ca.", sau đó mới nhận ra có chỗ nào không đúng. Kim Xung Vũ? Vậy sao Hoa Thần Vũ gọi anh ta là "Hải ca"? "Cậu bé, có hứng thú làm người mẫu không? Anh đây làm thiết kế, có thể cho cậu thật nhiều đồ đẹp nha.". Chẳng hiểu sao vừa thấy khuôn mặt đáng yêu của Mạnh Tử Khôn, giọng điệu Kim Xung Vũ bỗng quái gở lạ thường. Mạnh Tử Khôn đứng ngốc manh tại chỗ, Hoa Thần Vũ tiến lên trước một bước: "Vậy cũng không được, nhưng anh có thể cho cậu ấy vài bộ đồ không, quần áo của cậu ấy hơi ít.". "Cậu bị gì thế, tôi cũng đâu phải làm từ thiện, quần áo của tôi rất đắt. Muốn à? Trả tiền!". Kim Xung Vũ không vui liền ồn ào. Hoa Thần Vũ căn bản chẳng sợ anh ta: "Được, anh ra giá đi, tôi trả cho.". Mạnh Tử Khôn đột nhiên cảm thấy hai người họ tung hứng rất thú vị. Kim Xung Vũ lườm anh: "Chẳng thèm tính toán tiền bạc với cậu. Hừ...". Nơi này mặc dù nhìn từ ngoài vào trông như công xưởng, nhưng bên trong là một khu nội thất vô cùng lớn, thiết kế theo phong cách Bắc Âu hiện đại mà ấm cúng, mặt đất chất đầy vải vóc và mô hình plastic, đủ loại quần áo đã làm xong hoặc chưa xong. Mạnh Tử Khôn nhìn quanh một vòng, trong lòng thầm khâm phục Hoa Thần Vũ, các mối quan hệ thật nhiều, ngành nghề nào cũng có bạn bè. "Hải ca, anh có trang phục thích hợp biểu diễn ở trường không? Bài hát kia của tôi rất nổi đấy.". Hoa Thần Vũ theo thói quen bắt đầu tản bộ, thuận tiện biểu đạt ra suy nghĩ của bản thân. "OK, tôi có mấy bộ thời trang Tiểu Dương này, cậu xem xem được không?". Kim Xung Vũ đùa giỡn, tiện tay chụp một cái áo sơ mi trắng tay bèo. Hoa Thần Vũ ghét bỏ liếc anh ta: "Hải ca, tôi không thèm yêu anh nữa.". "Anh đây yêu cậu là được. Vầy đi, giảm cho cậu 50%, giá hữu nghị nha.". Nhà thiết kế nghiêm túc nói hưu nói vượn. Mạnh Tử Khôn đứng xem kịch hồi lâu, rốt cuộc chẳng nhịn được cười thành tiếng. Kim Xung Vũ đối với đứa nhỏ cao ráo đẹp trai, vóc dáng đã gầy chân còn dài này vô cùng có hảo cảm, đứng bên cạnh cậu kì kèo mặc cả với Hoa Thần Vũ. "Như vầy nha, cậu cho tôi mượn đứa nhỏ này hai ngày, quần áo của tôi coi như cho cậu luôn.". Mạnh Tử Khôn ngạc nhiên nhìn nhà thiết kế, rồi lại nhìn sang thầy mình. Hoa Thần Vũ chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ, trên mặt là nụ cười cân nhắc. "Hải ca, tôi còn chưa nghèo đến mức định bán đứa nhỏ đâu.". "Là bạn diễn của cậu sao?". Kim Xung Vũ hỏi tiếp. "Cũng không phải, nhưng anh giúp cậu ấy chọn đồ đi. Khôn Khôn, đừng ngại gì cả, cứ chọn thoải mái.". Hoa Thần Vũ nhíp mắt nhìn cậu người yêu nãy giờ cứ câu nệ. Nhà thiết kế chẳng nói tiếp nữa, quay qua quay lại, nhìn thật kĩ Hoa Thần Vũ và Mạnh Tử Khôn cả mấy lần, cuối cùng như nhận ra gì đó, bộ dạng tỉnh ngộ. "A! Đứa nhỏ này cậu bao nuôi à?!". "Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!". Hoa Thần Vũ trực tiếp cười úp sấp lên cái ghế sô pha bên cạnh. Mạnh Tử Khôn định nói không phải, nhưng đột nhiên nhận ra... tình trạng của cậu hiện tại so với bao nuôi hình như cũng chẳng khác gì mấy, liền che mặt cười ngượng ngùng. Có thể được Hoa Thần Vũ bao nuôi, cũng vui thật nhỉ?
thời trang Tiểu Dương: hãng thời trang cho nữ.
|
Chương 33 Hoa Thần Vũ vơ vét từ nhà Kim Xung Vũ một cái áo khoác màu lục, rồi lại tiện thể cuỗm giùm Mạnh Tử Khôn mấy bộ quần áo. Đứa nhỏ xách túi đi bên cạnh Hoa Thần Vũ, thấy thầy mình tâm tình có vẻ không tệ, liền nói ra những hiếu kỳ trong lòng cậu về nhà thiết kế kia. "Thầy, sao lại gọi anh ta là "Hải ca" vậy?". Thắc mắc lớn nhất của cậu. Hoa Thần Vũ hơi nghiêng đầu: "Anh thích gọi.". Cái lý do này... cũng rất "Hoa Thần Vũ" ha. Mạnh Tử Khôn có chút buồn cười: "Em thấy anh thật thần thông quảng đại, ngành nghề nào cũng có người quen.". "À, trước đây khi còn nằm ở nhà, anh thường ra ngoài kết bạn, quen biết được vài người.". Hoa Thần Vũ quay qua, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm: "Có cơ hội từ từ giới thiệu cho em.". Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết Hoa Thần Vũ giới thiệu bạn bè anh với cậu là kiểu đối xử với người thương, đương nhiên muốn cậu hòa vào vòng xã giao trong cuộc sống của anh. Nhưng mà... nhìn lại bản thân, bạn bè thân thiết của cậu... hiện tại Triệu Thiên Vũ có được tính không? "Đúng rồi, Nam ca bảo gần đây em không đến quán bar hát nữa, em định tạm ngưng một thời gian để tập trung học cho giỏi à?". Hoa Thần Vũ đứng nơi giao lộ, nghiêm túc hỏi đứa nhỏ bên cạnh. Mạnh Tử Khôn mím mím môi: "Em muốn đi... Em sẽ sắp xếp thời gian, Nam ca làm ơn đừng đuổi em mà...". "Ha ha ha ha ha ha, ok, anh sẽ không để Nam ca đuổi em đâu.". Hoa Thần Vũ vỗ vỗ vai cậu: "Khôn nhi của anh bây giờ còn có fan nữa cơ, xếp hàng dài cả con đường luôn ấy.". Nghe thầy Hoa nói vậy, Mạnh Tử Khôn lập tức lắc đầu: "Không không không... Chính em thấy... mấy bạn nữ đó thích em, em lại từ chối họ, em thật không tốt...". Hoa Thần Vũ nhìn về phía đứa nhỏ, đôi mắt chứa cả trời sao đầy mê hoặc: "Chẳng sao cả, em có thể từ chối họ, chỉ cần đừng từ chối anh là được.". Đèn xanh nơi giao lộ sáng lên. Mạnh Tử Khôn nhìn vào mắt Hoa Thần Vũ, hô hấp cũng ngừng lại. Hoa Thần Vũ! Anh... quả thật quyến rũ chết người mà! *** Mặc dù hầu hết mọi người đều nghĩ lễ quyên góp này chỉ là hoạt động nhỏ, đâu cần diễn tập làm gì, nhưng tác phong khắt khe như Triệu Thiên Vũ thì vẫn phải kéo hết đám sinh viên đến dợt một lần mới được. Lễ quyên góp sẽ tổ chức vào ngày mai. Buổi chiều hôm nay, sau khi mọi người kết thúc khóa học sẽ theo lời của nghệ sĩ già tập hợp tại hội trường. Ngoại trừ Mã Bá Khiên phải biểu diễn cùng vài sinh viên ban hậu cần, còn lại là Chu Chấn Nam đang xem kịch vui và Mao Bất Dịch bị Triệu Thiên Vũ túm qua. Mao "Siêu sao" tựa vào hàng ghế đầu tiên, xoa xoa sống mũi: "Chẳng phải kéo xong tài trợ thì nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi à?". Triệu Thiên Vũ đẩy đầu cậu ta: "Lát nữa cậu đảm nhiệm nói chuyện với lãnh đạo bên kia.". Chu Chấn Nam trước sau như một khoác hờ cái áo, dựa vào người Mã Bá Khiên đứng bên cạnh đang bày bộ mặt hình sự, đôi mắt quan sát xung quanh: "Tôi nói này, chẳng phải chỉ cần trao cái cờ thi đua là xong rồi sao, biểu diễn làm gì chứ?". "Nghe bảo là yêu cầu của bên đầu tư, truyền thông cũng tới nữa, chắc định đăng báo đấy.". Mã Bá Khiên đã sớm nghe được sẽ tổ chức lớn, vậy nên mới muốn biểu diễn cùng thầy Hoa, cho mấy tay phóng viên kia có cái để viết chứ. Triệu Thiên Vũ điểm danh lại, phát hiện còn thiếu Hoa Thần Vũ. "Thầy Hoa vẫn chưa tan lớp à?". Nghệ sĩ già định gọi điện thoại hỏi thăm một chút, chưa kịp lấy ra, cửa hội trường đã bị người từ bên ngoài đẩy vào. Sinh viên liền nhìn về phía đó, ai cũng tưởng là thầy Hoa Thần Vũ đến, nhưng bước vào là một người đàn ông vận tây trang. Từ đầu đến chân đều viết chữ "doanh nhân thành đạt", người kia chậm rãi tới trước mặt sinh viên, quan sát những đứa trẻ tràn đầy thanh xuân: "Bạn nào là Mao Bất Dịch?". Lập tức cả đám hướng mắt về phía "Siêu sao". Mao Bất Dịch chậm chạp giơ tay, nhỏ giọng buông một câu: "Là tôi.". Mạnh Tử Thạc nhìn kỹ cậu sinh viên nhút nhát này, cong môi thành nụ cười đẹp đẽ: "Tôi từng nghe Hiên Hiên kể về cậu rồi, nghe bảo cậu rất giỏi viết nhạc, ngày mai người biểu diễn là cậu sao?". Triệu Thiên Vũ, Mã Bá Khiên và Chu Chấn Nam còn đang mù mờ, Mao Bất Dịch mở to mắt, bỗng cậu nhận ra gì đó, tay chân quơ quơ: "Ngài là anh họ Chung Dịch Hiên! Ngày mai không phải tôi biểu diễn, là Mã Bá Khiên với thầy Hoa!". Lời vừa dứt, tầm mắt ba đứa nhỏ đồng loạt hướng về phía người đàn ông kia. Mạnh Tử Thạc nghe đến hai chữ cuối, lông mày nhếch lên. "Thầy Hoa? Vậy tôi thật sự mong chờ đấy.". "Vị... tiên sinh này, ngài là?". Chu Chấn Nam nhịn không được, thay mọi người lên tiếng. Mạnh Tử Thạc tiếp tục giữ nụ cười lịch sự: "Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Mạnh Cổ, cũng là người ngày mai sẽ đến đây quyên góp.". Toàn bộ hội trường đột ngột yên tĩnh. Đám sinh viên nín thở, choáng váng cả đầu. Tập đoàn Mạnh Cổ... chẳng phải công ty bất động sản nổi danh toàn quốc đó sao? Mặc dù không hiểu ngành bất động sản là cái gì, nhưng trong lòng bọn nhỏ đồng loạt đều chung suy nghĩ: Người đàn ông này... rất có tiền, CỰC-KỲ-CÓ-TIỀN! Biết được thân phận Mạnh Tử Thạc, Triệu Thiên Vũ cảm thấy nên mời vị này ngồi xuống trước, tiện thể hỏi xem có cần uống nước không, rồi thảo luận những tiểu tiết trong buổi quyên góp ngày mai. Tuy cũng chưa biết cụ thể nên nói cái gì nhưng Triệu Thiên Vũ tự thuyết phục bản thân phải làm tròn trách nhiệm của thành viên hội học sinh, chứ tên Mao Bất Dịch nào đó còn đang bận đứng đẩy mắt kính kia kìa... Bỗng cánh cửa hội trường lần nữa bị đẩy ra. Hoa Thần Vũ lách qua đám đông để bước vào, phía sau còn dẫn theo Mạnh Tử Khôn một mét tám sáu. Hai người cùng đột ngột xuất hiện, Triệu Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Tử Khôn đã thấy tên anh trai kia. "Thầy không đến muộn chứ?". Hoa Thần Vũ hỏi Triệu Thiên Vũ, rồi mới chú ý tới ánh mắt bên cạnh. Mạnh Tử Thạc đang mỉm cười nhìn anh, tiện thể nhận luôn ánh mắt tẩy chay từ chính em trai mình. "A? Sao cậu lại ở đây?". Thầy Hoa hơi ngạc nhiên. Mạnh Tử Thạc tiếp tục cười lịch sự: "Nghe nói thầy Hoa biểu diễn nên tôi tới xem.". Chu Chấn Nam dụi dụi mắt, cảm giác câu chuyện tiến triển có chút kì diệu rồi. Mạnh Tử Khôn lập tức đẩy Mạnh Tử Thạc, trừng mắt cau mày: "Có biểu diễn anh liền đến? Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ?". Triệu Thiên Vũ hai chân suýt giẫm vào nhau. Thằng nhóc chết bầm này dám thô lỗ với kim chủ đại nhân của họ như vậy?!? Nghệ sĩ già thiếu chút giơ tay đánh người, nhưng lại thấy Hoa Thần Vũ cười vui vẻ: "Tôi nói đại gia nào đến đây làm từ thiện, ra là cậu, ha ha ha ha ha!". Mã Bá Khiên và Mao Bất Dịch nãy giờ vẫn đang online đồng loạt nhíu mày, chuyện hiếm thấy đấy. Chu Chấn Nam mắt chữ A mồm chữ O, còn Triệu Thiên Vũ thì vắt óc nghĩ cách làm sao mời kim chủ ngồi xuống trước. Mạnh Tử Khôn tiếp tục nhăn mày trừng mắt. Hoa Thần Vũ khách sáo với Mạnh Tử Thạc xong, quay sang nhìn người yêu mình: "Đừng dữ với anh của em như vậy chứ.". Lộp bộp. Hình như Triệu Thiên Vũ nghe thấy tiếng cằm rơi trên đất... Cp Visa mặt đầy dấu chấm hỏi. Mao Bất Dịch thì nhìn Mạnh Tử Thạc, rồi lại nhìn sang Mạnh Tử Khôn, trong đầu tạo ra một công thức. Mạnh Tử Khôn là em trai Mạnh Tử Thạc, Mạnh Tử Thạc là anh họ Chung Dịch Hiên, vậy nên Mạnh Tử Khôn cũng là anh họ Chung Dịch Hiên. Mạnh Tử Thạc là tổng giám đốc tập đoàn Mạnh Cổ, vậy nên Mạnh Tử Khôn cũng là người thừa kế của tập đoàn Mạnh Cổ... Nhìn thấu hết thảy, "Siêu sao" lại đẩy cặp kính mắt, tiếp tục làm người tàng hình. Có điều... trong lòng cậu vẫn đang cực kỳ khâm phục Mạnh Tử Khôn. Đẹp trai, hát hay, nhà giàu, lại còn "bắt cóc" được thầy Hoa Thần Vũ... Quả nhiên vừa có tiền vừa có sắc, thực sự khiến người khác ngưỡng mộ đố kị... Mạnh Tử Khôn bĩu môi, chẳng nói gì. "A! Mã Bá Khiên, chúng ta bắt đầu được chưa?". Hoa Thần Vũ liếc mắt nhìn đàn piano trên sân khấu, ra hiệu cho Mã Bá Khiên. Mã Bá Khiên còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Chấn Nam đẩy ra. Triệu Thiên Vũ kéo vạt áo Mạnh Tử Khôn một hồi, nghi ngờ đối diện ánh mắt cậu. "... Nhóc con, cậu được lắm!". Giấu diếm mình nhiều chuyện như vậy. Mạnh Tử Khôn thả lỏng tay. Cậu biết, người anh trai này ngoài mặt nhìn ôn hòa... nhưng lại đang che giấu gì đó mà cậu chẳng thể nhìn thấu.
|
Chương 34 Ca khúc "Mr. Almost" này qua tay Hoa Thần Vũ cùng Trịnh Nam biên khúc đã trở nên vô cùng mới mẻ, dù chỉ là diễn tập nhưng vẫn lôi cuốn sinh viên trong hội trường lắc lư theo. Nhưng Mạnh Tử Khôn biết, Hoa Thần Vũ chỉ dùng gần 70% thực lực biểu diễn, có lẽ anh định ngày mai mới chính thức quăng chiêu lớn. Tuy vậy, những gì trước mắt cũng đủ để lại dư âm cho mọi người. Mã Bá Khiên bị sự chân thành của thầy Hoa dọa sợ rồi, nức nở khen Hoa Thần Vũ quá "trâu bò". Thầy Hoa rất thích được ca ngợi, có chút vui vẻ đắc ý quay về chỗ nhóm sinh viên, lại được ánh mắt tán dương bao vây. "Lần đầu xem thầy Hoa tại hiện trường, quả nhiên rất lợi hại.". Mạnh Tử Thạc chẳng tiếc lời khen ngợi: "Lát nữa có rảnh không? Muốn mời thầy ăn một bữa cơm, Tử Khôn cũng đi chung chứ?". Mắt thấy cả nhà họ muốn tụ họp, Chu Chấn Nam mau mau kéo Mã Bá Khiên lẻn đi. Mao Bất Dịch định âm thầm bước ra ngoài, lại bị Triệu Thiên Vũ túm cổ áo. "Cái đó... Mạnh tiên sinh, bên tôi còn bận chút việc, chắc thầy Hoa không có thời gian đi ăn cơm với ngài rồi.". Triệu Thiên Vũ nở nụ cười hồn nhiên. Cậu chẳng sợ đắc tội vị kim chủ này nữa, chỉ cần nghe anh ta muốn mời thầy Hoa ăn cơm, khắp người cậu đã kêu gào phản đối. Mạnh Tử Khôn ném qua ánh mắt cảm kích. Đúng là anh em tốt! "Vậy à...". Mạnh Tử Thạc có vẻ chẳng buồn chút nào: "Thế để hôm khác vậy, tôi về trước đây, chúng ta ngày mai gặp.". Hoa Thần Vũ phản ứng khá chậm. Đến lúc anh nhận ra hình như bản thân bỏ lỡ gì đó, Mạnh Tử Thạc đã đi mất bóng. Anh quay đầu nhìn ba đứa học trò của mình, chỉ biết cười bất đắc dĩ. "Thầy mời các em ăn cơm.". Dù sao anh cũng có phiếu cơm, ra dáng người lớn chút nào. Mạnh Tử Khôn vừa định mở miệng, Triệu Thiên Vũ lập tức cướp lời: "Được, ăn gì đây?". Mao Bất Dịch đứng tại chỗ offline cả nửa ngày, cậu chỉ muốn về ký túc xá thôi. Hoa Thần Vũ lấy tay chọt cằm, nghiêm túc suy nghĩ: "Lẩu ha?". Mạnh Tử Khôn vốn còn định kéo Hoa Thần Vũ chạy trốn, vừa nghe đến lẩu, hai mắt cậu sáng rực lên. Triệu Thiên Vũ gật đầu như băm tỏi: "Tốt, chúng ta đi ngay bây giờ chứ?". Phát hiện mình chạy không thoát, Mao Bất Dịch âm thầm thổ tào trong lòng. Cậu nhớ Chung Dịch Hiên... *** Cái tổ hợp bốn người ăn lẩu này có chút lúng túng. Hoa Thần Vũ, Mạnh Tử Khôn, Triệu Thiên Vũ, còn thêm một Mao Bất Dịch chẳng biết sao lại bị lôi tới. Thầy Hoa nghiêm túc xem thực đơn, Triệu Thiên Vũ ngồi đối diện Mạnh Tử Khôn, ánh mắt đứa nhỏ kia toàn là nghi ngờ với bất mãn. Triệu Thiên Vũ nhíu nhíu mày, ra hiệu đứa nhỏ đừng có nháo. Mao Bất Dịch tựa lưng vào ghế, ngồi chọt chọt tay, chẳng biết hôm nay muốn ăn gì nữa... "Trước tiên cứ lấy mấy món này đi.". Thầy Hoa thăm dò một vòng, sau đó tổng kết lại. Phục vụ nhận tờ thực đơn dày đặc, tiếp tục kiên nhẫn hỏi: "Có dùng rượu không ạ?". Hoa Thần Vũ bỗng nhận ra mình chưa gọi đồ uống. "Mấy em uống gì?". Nghệ sĩ già nhìn thầy Hoa: "Bia là được rồi.". Mạnh Tử Khôn vừa định mở miệng, Hoa Thần Vũ trực tiếp nhìn Mao Bất Dịch: "Siêu sao uống gì?". Mao Bất Dịch chớp chớp đôi mắt ti hí, nhìn quanh một hồi: "Rượu đế.". Lời vừa dứt, Triệu Thiên Vũ sợ đến ngây người. "Không ngờ nha, em có thể uống rượu đế à?". Hoa Thần Vũ liền nổi hứng: "Vậy thì lấy bia với rượu đế, thêm một ly cam vắt.". "Phụt!". Triệu Thiên Vũ không kiềm được phì cười. Mạnh Tử Khôn đã há hốc mồm cả nửa ngày một phát vỗ đùi Hoa Thần Vũ: "Ai bảo em muốn uống cam vắt chứ?!". Thầy Hoa bộ dạng ngây thơ vô tội: "Vậy em uống gì?". Đứa nhỏ oan ức: "Em... giống anh đi.". Đùa gì thế!? Cậu là bạn trai Hoa Thần Vũ đó! Tuyệt đối không uống cam vắt đâu! Tuyệt đối không!! *** Tiệm lẩu này thật năng suất, chỉ mười phút đã đem đủ món lên bàn. Một bàn quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, bắt đầu bỏ thịt bỏ rau vào. Mệt mỏi cả ngày, có đồ ăn ngon là thoải mái vui vẻ hẳn. Bốn chàng trai ăn uống no nê, bia rượu đều đã bật nắp, nội dung tán gẫu nhảy từ bài vở đến trường lớp, cảm giác lâng lâng say. Triệu Thiên Vũ đề nghị mọi người tham gia một trò chơi đơn giản. "Không phải bội số 7 hoặc liên quan đến 7, gõ bát, nói sai phạt rượu, thấy thế nào, đơn giản chứ?". Thường lăn lộn trong hội học sinh, Triệu Thiên Vũ đương nhiên biết cách hoạt náo, lập tức quy định nguyên tắc trò chơi. Hoa Thần Vũ no nê rồi nên đang thấy vô vị, liền nhanh chóng cầm đũa gõ bát tán thành, Mao Bất Dịch chẳng thích lên tiếng chỉ nhẹ gật đầu, còn Mạnh Tử Khôn hai má hồng hồng ợ một cái. "Tôi bắt đầu đây.". Triệu Thiên Vũ mở miệng: "69.". Mao Bất Dịch ngạc nhiên một lát, sau đó yên lặng cầm đũa gõ bát. Hoa Thần Vũ còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Tử Khôn ngồi bên phải anh đã lơ mơ nói: "71.". "Cậu sai rồi!". Triệu Thiên Vũ kích động đứng lên: "Uống rượu đi.". Hoa Thần Vũ che miệng liếc qua đứa nhỏ bên cạnh, Mạnh Tử Khôn miễn cưỡng mở mắt, nhíu mày. "Uống gì cơ?". "71, có số 7, cậu không uống thì ai uống?". Triệu Thiên Vũ nghiêm túc giải thích. Mạnh Tử Khôn vừa định cãi lại, nào ngờ cậu bỗng nằm sấp trên bàn, bất tỉnh nhân sự. "Vừa rồi cậu ấy uống nhiều rượu đế quá...". Hoa Thần Vũ hơi lo lắng, đến bên cạnh đứa nhỏ ngửi ngửi, mùi rượu nồng nặc. Anh thấy hơi thở Mạnh Tử Khôn càng lúc càng nặng, hình như ngủ mất rồi. "Cậu ấy uống nhiều quá.". Mao Bất Dịch bình tĩnh giải thích. Nhưng Mao "Siêu sao" cũng uống rất nhiều rượu đế, vậy mà cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra... "Hôm nay cứ như vậy đi, thầy đưa cậu ấy về.". Hoa Thần Vũ nhìn đứa nhỏ của mình đã say mèm. Lúc này Mao Bất Dịch với Triệu Thiên Vũ cũng nên quay lại ký túc xá rồi. "Mình thầy đỡ được không?". Nghệ sĩ già xem xét chiều cao Mạnh Tử Khôn, một người đỡ có hơi miễn cưỡng. "Không thành vấn đề, hai đứa về trường trước đi.". Hoa Thần Vũ vươn tay vỗ vỗ lưng Mạnh Tử Khôn. Dù thầy nói như vậy nhưng Triệu Thiên Vũ vẫn theo anh ra đến cửa tiệm lẩu. Mao Bất Dịch đứng bên cạnh, xem lúc nào cần thì phụ một tay. Bắt chiếc taxi, Hoa Thần Vũ đỡ đứa nhỏ nằm trên ghế sau xe, rồi quay ra ngồi vào vị trí phụ lái, vẫy tay với hai đứa học trò. "Thiên Vũ, buổi lễ ngày mai gặp ha! Bye bye siêu sao!". *** Nhìn taxi nhanh chóng rời đi, Triệu Thiên Vũ nheo chặt lông mày chẳng chịu giãn ra. Mao Bất Dịch nhún nhún vai: "Tiền thuê xe trường trả à?".
|