Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 55 "Khôn Khôn đâu?". Sau khi tiếng nhạc dứt hẳn, Hoa Thần Vũ mới phát hiện chẳng thấy Mạnh Tử Khôn. "Vừa nãy cậu ấy không nắm được tay anh, bị cuốn đi rồi, chắc ở hướng kia.". Triệu Thiên Vũ khí định thần nhàn chỉ đường cho thầy Hoa. "Tôi thấy mình phải đi rửa tay thôi.". Mao Bất Dịch ôm bụng, vẻ mặt có chút đau khổ. Chung Dịch Hiên nhanh chóng dẫn cậu ta kiếm nhà vệ sinh. Chỉ còn sót lại mỗi Hoa Thần Vũ và Triệu Thiên Vũ. Hoa Thần Vũ định đi tìm Mạnh Tử Khôn, Triệu Thiên Vũ bỗng kéo cổ tay anh lại. "Thầy, có thể cho em mượn thầy một lát không?". Nghệ sĩ già thấp giọng, dịu dàng điềm đạm, dưới ánh đèn mờ ảo của quảng trường, thoạt nhìn có chút mê hoặc. Hoa Thần Vũ ngẩn người. Cậu học trò trước mặt hình như chưa từng dùng ánh mắt này nhìn anh, thật khiến anh hơi bối rối. "Nhưng mà...". Thầy Hoa nhất thời chưa tìm ra từ để nói, Triệu Thiên Vũ liền nghiêng về phía trước thăm dò, thanh âm trong trẻo kề gần đến khó tin: "Chỉ một lát thôi...". "Thiên...". Hoa Thần Vũ còn chưa kêu hết tên cậu, Triệu Thiên Vũ đã kéo anh chạy về hướng ngược lại. Anh cúi đầu nhìn cổ tay bị đối phương siết chặt, muốn nới lỏng một chút liền cảm giác cậu học trò càng dùng lực hơn. Ai... Hoa Thần Vũ nhíu mày, giấu vẻ mặt phức tạp vào bóng đêm. *** Thời điểm mọi người khiêu vũ, sân khấu bên này vẫn có ban nhạc đang biểu diễn. Triệu Thiên Vũ và Hoa Thần Vũ chen trong đám đông điên cuồng rít gào, thật vất vả lắm mới lên được hàng đầu tiên. Hoa Thần Vũ phát hiện trên sân khấu có nữ ca sĩ đang hát rock and roll. Chắc đã đến đoạn điệp khúc, bầu không khí bỗng cực kỳ sôi nổi, Hoa Thần Vũ nháy mắt nổi hứng thú, nương theo dòng người vừa hát vừa la. Tay ghi ta khảy nốt nhạc cuối cùng, tiếng trống liền vô cùng mãnh liệt, mãi đến khi toàn bộ người trên sân khấu đồng loạt nhảy lên. Âm nhạc kết thúc, nữ ca sĩ cúi mình. "Cảm ơn! Cảm ơn đã ủng hộ! Cảm ơn!". Khán giả hoan hô hò reo khen hay, đang mong ban nhạc tiếp tục biểu diễn. Nữ ca sĩ cúi đầu, kề micro đến bên môi: "Bài hát sau đây tôi muốn mời một khán giả cùng song ca với tôi.". Nghe tin có thể cùng tương tác, đám đông náo nhiệt hẳn, nhao nhao giơ tay lên, hi vọng cô có thể chọn mình. "Để tôi xem một chút, chọn ai đây?". Nữ ca sĩ ngồi xổm bên rìa sân khấu, làm tư thế nhìn ra xa. Hoa Thần Vũ quan sát xung quanh, tầm nhìn vừa dừng lại, liền mắt đối mắt với cô. "Vị soái ca này đi!". Nữ ca sĩ vừa nói vừa chỉ Hoa Thần Vũ. "A?". Thầy Hoa còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. "Thầy, cô ấy mời thầy lên sân khấu.". Triệu Thiên Vũ vỗ vỗ vai Hoa Thần Vũ: "Cho mấy người này mở mang tầm mắt một chút!". Cậu biết rõ trình độ biểu diễn của Hoa Thần Vũ, vậy nên chẳng lo lắng chút nào, trái lại còn hơi chờ mong. Thế là Hoa Thần Vũ dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông bước lên cầu thang nhỏ bên hông sân khấu. Nữ ca sĩ nhiệt tình đưa micro cho anh: "Hey, soái ca, anh tên gì?". Hoa Thần Vũ nhận micro, mắt quét một vòng khán giả náo nhiệt dưới sân khấu. Anh chầm chậm cong môi thành nụ cười ngốc. "Tôi tên Hoa Hoa.". Câu tự giới thiệu mềm mại cộng thêm khuôn mặt hiền lành của người kia khơi dậy tính hiếu kỳ cùng ái mộ của đám đông, nữ ca sĩ cũng chẳng ngoại lệ. Cô quay sang Hoa Thần Vũ gật gật đầu: "Được! Vậy Hoa Hoa, chúng ta song ca bài "Với em tình không dứt" đi!". Hoa Thần Vũ nâng micro nhẹ giọng đồng ý, nhưng âm thanh khá nhỏ, tiếng nhạc vang lên nuốt chửng câu trả lời của anh. Theo tiết tấu ngẩng người dậy, Hoa Thần Vũ rất nhanh đã tiến vào trạng thái, bắt đầu gật gù. Đối với việc biểu diễn trên sân khấu mà nói, anh hẳn là có kinh nghiệm nhất định, nhất thời muốn hát bài gì cũng không phải vấn đề khó, cứ xem như một kiểu hưởng thụ đi! Hoa Thần Vũ híp mắt, lập tức xây nên thế trận chỉ thuộc về mình anh. Đèn đêm vừa thắp Dòng người hối hả ngược xuôi Tôi chẳng muốn khẩn trương như họ Nhưng người nhìn tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh Tôi bắt đầu mất tự chủ rồi Nữ ca sĩ chỉ Hoa Thần Vũ, ra hiệu anh hát tiếp khúc sau. Thầy Hoa học dáng vẻ cô lắc lư, kéo micro ra khỏi chân đế, một bước đến chính giữa sân khấu. Gió thổi trên con đường thật dài Một trái tim dần rung động Muốn tìm người dạo bước cùng tôi Mệt rồi thì ngủ bên vệ đường Bề ngoài mạnh mẽ nội tâm rối bời Sợ bản thân yêu quá nồng nhiệt Triệu Thiên Vũ nghe được Hoa Thần Vũ vừa hát xong câu đầu tiên, xung quanh lập tức nổi lên tiếng hò hét chói tai. Cậu nhìn thầy giáo trên sân khấu kia, phần biểu diễn rõ ràng nhuốm thêm mấy phần tà mị. Nụ cười anh thường trực trên môi, thi thoảng còn híp mắt, phối hợp với động tác nghịch micro, quả thật vô cùng quyến rũ, khiến người ta chẳng thể dời mắt đi. "Đây là giọng nữ key à?". Khán giả bên cạnh Triệu Thiên Vũ bắt đầu bàn tán. Cậu nhìn Hoa Thần Vũ đứng trên sân khấu. Đoạn điệp khúc đã bắt đầu, thậm chí cậu cảm giác giọng nam giọng nữ lúc này cũng chẳng còn khác biệt rõ nữa. Cao âm của Hoa Thần Vũ... qua từng bài hát hoàn toàn không giống nhau... Với người tình này mãi không dứt Tôi có thể bên người ngày ngày tháng tháng năm năm đến vĩnh hằng So we love love love tonight Chẳng muốn đối mặt chỉ trong thoáng chốc Với người tình này mãi không dứt Tình yêu vốn dĩ gian nan như vậy Hoa Thần Vũ cùng nữ ca sĩ nhìn nhau, người một câu tôi một câu, phối hợp hoàn hảo đến cuối, ca khúc "Với em tình không dứt" kết thúc tuyệt vời. Khán giả dưới sân khấu bắt đầu hoan hô vỗ tay, nữ ca sĩ buông micro xuống, tới bên cạnh Hoa Thần Vũ. "Anh hát thật sự rất hay! Ngày mốt chúng tôi còn có buổi biểu diễn, cùng đi đi!". "A? Có thể không?". Hoa Thần Vũ cảm thấy vừa nãy hát vô cùng thoải mái, đối với lời mời của cô vừa bất ngờ vừa vui mừng. "Đương nhiên! Tôi tên Ny Ny, đây là ban nhạc của tôi, ngày mốt cùng nhau song ca!". Nữ ca sĩ vươn tay ôm Hoa Thần Vũ một hồi. *** Triệu Thiên Vũ đang cố gắng chen trong đám đông để đón thầy Hoa về, bỗng có người dùng sức vỗ vai cậu. Nghệ sĩ già vừa quay đầu liền đối mặt với Mạnh Tử Khôn đang nổi giận đùng đùng. "Chết tiệt, cả hai ở đây à?". Nếu chẳng phải nghe thấy giọng hát của Hoa Thần Vũ, chắc hiện tại Mạnh Tử Khôn vẫn như con ruồi mất đầu lục tung khắp nơi. Buổi tối lúc ra ngoài không mang điện thoại, sợ đông sẽ loạn, chẳng ngờ loạn thật. Triệu Thiên Vũ chỉ chỉ về phía sân khấu: "Tôi cảm giác cô ca sĩ này hình như nói gì đó với thầy Hoa.". Mạnh Tử Khôn nhìn lên sân khấu, Hoa Thần Vũ đang vẫy tay với khán giả. Ánh mắt anh lang thang khắp nơi, vừa phát hiện Mạnh Tử Khôn liền gợn sóng. Hoa Thần Vũ dùng sức vẫy vẫy Mạnh Tử Khôn, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.
|
Chương 56 Sáng sớm hôm sau, Hoa Thần Vũ gọi tất cả học sinh đến phòng mình. "Vốn là đưa mọi người đi du lịch, nhưng chẳng ngờ sẽ phải biểu diễn.". Hoa Thần Vũ chắp tay trước ngực làm động tác xin lỗi: "Nhưng mà thầy cảm thấy đây là cơ hội thực chiến khó khăn lắm mới giành được, các em có bản lãnh gì cứ xuất chiêu đi!". Đêm qua, Hoa Thần Vũ và ban nhạc của Ny Ny đã thương lượng ổn thỏa, vào tối mai sẽ cùng lên sân khấu. Biết được Hoa Thần Vũ là thầy giáo, đồng thời còn dẫn theo rất nhiều học sinh của Nhạc viện đi chơi, Ny Ny trịnh trọng mời cả nhóm họ đến. "Tôi thấy rất tốt mà, chúng ta phải khiến cả sân khấu phải bùng nổ!". Lần trước từng cùng thầy Hoa song ca, Mã Bá Khiên luôn tràn đầy tự tin vào những dịp như thế này, đặc biệt còn có thể xem Hoa Thần Vũ biểu diễn, quả thật vô cùng perfect. "Vậy các em thảo luận trước đi, song ca cũng được đơn ca cũng được, buổi trưa báo cho thầy, thầy tùy các em chọn.". Hoa Thần Vũ nghiễm nhiên biến thành giáo viên hướng dẫn chuyên ngành. ***
Sắp xếp cho học trò về trước để tự do hoạt động, thời điểm cả căn phòng chỉ sót lại Mạnh Tử Khôn, anh rõ ràng thấy đứa nhỏ bày bộ dạng đắn đo suy nghĩ. "Khôn Khôn.". Hoa Thần Vũ ngước cổ lên: "Lại đây.". Mạnh Tử Khôn tay chống cằm lưỡng lự tới ngồi bên cạnh anh: "Em đang suy nghĩ xem nên hát bài gì...". "Ừm, ngoại trừ tình ca em có thể hát những thể loại khác không?". Quen biết lâu vậy rồi, Hoa Thần Vũ quả thật vẫn chưa nghe đứa nhỏ hát bài nào chẳng phải tình ca. Mạnh Tử Khôn như nghĩ ra gì đó, xoay người lấy điện thoại, mở app nhạc, chọn một ca khúc, nhấn play. Khúc nhạc dạo vang lên rõ ràng thuộc phong cách rock and roll, Hoa Thần Vũ chầm chậm mở mắt, vẻ mặt thoáng kinh ngạc: "Em muốn hát rock and roll?". "Đúng vậy, bài hát này em đã luyện tập rất lâu rồi.". Mạnh Tử Khôn đổi thành vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Thầy, lần trước chẳng phải anh nói em vẫn chưa hát đến 100 điểm à?". Thanh âm đứa nhỏ mềm mại ngọt ngào. Hoa Thần Vũ nhất thời không nhớ ra mình nói câu này với cậu vào lúc nào, tuy vậy anh rất hứng thú muốn nghe xem lần này Mạnh Tử Khôn nói làm sao. "Bài hát này... coi như bài thi của em đi!". Người trước mặt chẳng những là người yêu, còn là giáo viên mình. Mạnh Tử Khôn làm học sinh, bất luận thế nào cũng phải nộp bài thi cho thầy chứ. Hoa Thần Vũ nghe xong, híp mắt cười điềm đạm. "Được, chờ em hát xong, anh sẽ chấm điểm.". *** Đến trưa là đám nhỏ đã chọn bài hát xong xuôi cả. Sau bữa cơm, Hoa Thần Vũ dẫn theo dàn học sinh hùng hậu đi tìm Ny Ny dàn dựng và luyện tập tiết mục. Nữ ca sĩ nhìn danh sách bài hát, cảm thấy không có vấn đề, lại hỏi Hoa Thần Vũ hát bài gì. "Tôi? Tôi cũng hát à?". Thầy Hoa định bảo đây chẳng phải sân chơi cho học sinh sao? "Đương nhiên! Màn biểu diễn hôm qua của anh vô cùng amazing! Ngày mai anh nhất định phải hát!". Ny Ny kiên quyết muốn Hoa Thần Vũ lên sân khấu, đối phương lại cười ngốc với cô: "Nhưng tôi không biết phải hát gì đây...". Ny Ny tiếp tục hào hứng: "Anh biết ca sĩ Trần Lạp không? Cô ấy rất cool, có một bài hát tên "Dễ cháy dễ phát nổ", nghe cực kỳ hay!". Ánh mắt Hoa Thần Vũ theo Ny Ny đảo qua đảo lại: "À... Cái đó tôi từng nghe qua... nhưng mà...". Muốn hát? Không dễ như vậy chứ? "Ban nhạc của tôi sẽ phối hợp với anh! Hoa Hoa, khiêu chiến chút đi!". Ny Ny kéo tay anh, đôi mắt tràn ngập mong đợi. Hoa Thần Vũ cúi đầu suy tư. "Nhưng tôi cảm thấy... Tôi cần một người soạn nhạc vô cùng lợi hại, như vậy mới có thể...". *** Nửa tiếng sau, Mạnh Tử Khôn mang theo chai nước quay lại phòng tập, phát hiện Hoa Thần Vũ đang ngồi giương nanh múa vuốt trước máy tính xách tay. Cậu tò mò đến gần, liền thấy thầy Hoa chat video call với Trịnh Nam. "Nam ca! Anh nhất định phải giúp tôi!". Quay mặt về phía Trịnh Nam liền tự động bật chế độ làm nũng, Hoa Thần Vũ vẫn không nhận ra Mạnh Tử Khôn đang ngồi xổm bên cạnh nhìn mình. Anh mân mê môi, cố gắng thuyết phục nhà chế tác này giúp mình soạn nhạc từ xa. Trong video, Trịnh Nam chỉnh kính, đáy mắt lóe sáng. "Soạn nhạc thì có thể, nhưng ở giữa phải thêm một đoạn biến điệu.". "Hả??". Hoa Thần Vũ hiển nhiên bị lời đề nghị của Trịnh Nam dọa sợ rồi: "Gì chứ? Nam ca, đó là giọng nữ!". "Bớt đi, tôi biết cậu có thể hát, nếu đã có thể sao lại không thách thức một chút?". Trịnh Nam nghiêm túc nói: "Đừng hòng trốn tránh, bằng không cậu tự mình chơi đi!". Hoa Thần Vũ chôn cả khuôn mặt vào đầu gối làm bộ ủy khuất. Mạnh Tử Khôn ở bên cạnh nghe hơn nửa ngày rốt cuộc cũng phì cười. "Nam ca, em giúp anh thu video.". Đứa nhỏ đến trước màn hình, mở to mắt. "Mạnh Tử Khôn em lại còn giúp Nam ca?!?". Hoa Thần Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt đứa nhỏ cười đê tiện: "Anh không yêu em nữa, em đi luôn đi!". "Thầy.". Mạnh Tử Khôn ngồi xổm bên cạnh Hoa Thần Vũ: "Em cũng muốn nghe, anh hát có được không?". Bị hai người một lớn một nhỏ cầu xin, Hoa Thần Vũ nghiêng đầu, khuôn mặt có chút bối rối. "Ai... Vậy tôi cũng có điều kiện!". "Điều kiện gì?". Trong video Trịnh Nam phất quạt hỏi. "Sau khi tôi về nước, Nam ca phải mời tôi ăn đùi dê!". Hoa Thần Vũ cố ý chỉnh thành giọng nói nghịch ngợm. "Thêm con heo sữa quay!". Trịnh Nam quả thật hào phóng, còn thêm thực đơn. "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không tán dóc với hai người nữa, tôi phải tìm Ny Ny luyện hát.". Hoa Thần Vũ chân mang giày vào, chậm chạp rời đi. Mạnh Tử Khôn nhặt chai nước dưới đất lên, liếc sang Trịnh Nam còn đang trong trạng thái video call. "Mạnh Tử Khôn.". Trịnh Nam thấy nửa người đứa nhỏ: "Hoa Thần Vũ xuất ngoại một tiếng cũng chẳng biết thì thôi đi, sao cậu cũng điên theo chứ?". Mạnh Tử Khôn khom lưng nhìn Trịnh Nam trong màn hình: "Nam ca, em sẽ trông chừng tốt anh ấy.". "... Hai ngươi tôi đều không an tâm...". Trịnh Nam tiếp tục phẩy quạt: "Không nói nữa, tôi giúp tiểu tổ tông soạn nhạc đây, cậu theo cậu ta đi.". Khung video đóng lại, Mạnh Tử Khôn bỗng có cảm giác như vừa bị bố vợ đại nhân giáo huấn... *** Buổi diễn tập đêm kéo dài đến tận 9 giờ. Đoàn người cười nói vui vẻ trở về khách sạn. Triệu Thiên Vũ vừa đi tới cửa thang máy mới nhận ra mình quên đồ, liền quay lại nơi diễn tập lấy. Lúc cậu về đến khách sạn, đại sảnh yên lặng như tờ, chẳng có ai cả. Ấn nút lên lầu, Triệu Thiên Vũ nhìn con số nơi tầng trệt biến thành 1. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Nhã Duyệt bước vào. "Ôi, là cậu à?". Nhã Duyệt nhớ cậu trai mảnh mai này, lập tức lịch sự chào hỏi. "Nhã Duyệt tỷ. Chị vẫn chưa nghỉ ngơi sao?". Triệu Thiên Vũ nhẹ giọng nói, người của tập đoàn Mạnh Cổ đương nhiên không thể thất lễ. "Đúng rồi, vừa nãy đến khách sạn tìm giám đốc bàn bạc chút chuyện. Ngày hôm nay của mọi người trôi qua thế nào, chơi vui vẻ không?". Nhã Duyệt hỏi tiếp. "Dàn dựng và luyện tập tiết mục với ban nhạc cũng mất cả buổi trưa, ngày mai còn phải biểu diễn nữa.". Triệu Thiên Vũ nhún nhún vai: "Hiện tại muốn đi nghỉ thôi...". Nhã Duyệt gật gù, vốn định nói vậy cậu mau về đi, chợt cô thấy bên tai trái Triệu Thiên Vũ đeo khuyên hình sao. "Vậy... không có việc gì, em đi trước đây.". Triệu Thiên Vũ phát hiện ánh mắt Nhã Duyệt bỗng khác thường, thử thăm dò hỏi. "Ừm, được, mau đi đi.". Nở nụ cười vẫy tay với Triệu Thiên Vũ, Nhã Duyệt nhìn cửa thang máy dần đóng lại, trong lòng thầm gợn sóng. Đôi khuyên tai kia... cô nhớ là Mạnh Tử Thạc bảo mình tìm người làm riêng. Cô cứ nghĩ Mạnh Tử Thạc sẽ đem tặng bạn gái, vậy sao lại ở chỗ cậu học trò Triệu Thiên Vũ này chứ? ... Chẳng trách Mạnh tổng cứ kiên quyết mời thầy giáo và học sinh ở Nhạc viện, thì ra... Nhã Duyệt tựa hồ nhìn thấu điều gì, dõi theo hướng Triệu Thiên Vũ rời đi, khóe môi dần cong lên.
|
Chương 57 Festival âm nhạc bãi biển đầu tiên đã hoàn toàn thuộc về Hoa Thần Vũ và học sinh của anh. Nhìn dòng người còn đông hơn so với trước đây, ai ai cũng hào hứng hẳn. Hoa Thần Vũ ngồi trên ghế nhựa ở hậu đài. Ban nhạc phía trước đang làm nóng sân khấu, một lát nữa mới đến thời điểm biểu diễn chính thức, anh muốn kiểm tra xem quần áo và bài hát của từng cậu học trò có chuẩn bị thỏa đáng hay chưa. Ny Ny mời thầy phục trang cùng thợ trang điểm đến tạo hình cho đợt biểu diễn này. Thậm chí Mao Bất Dịch bình thường chẳng chú ý đến hình tượng cũng bị đặt trên ghế làm tóc, Chung Dịch Hiên thì cứ nghịch đầu của "Siêu sao". Hoa Thần Vũ gật gù nhìn Mạnh Tử Khôn đi về phía mình, hôm nay đứa nhỏ mặc một chiếc áo khoác da. "... Rất cool.". Hoa Thần Vũ biết cậu sẽ hát rock and roll, thợ trang điểm đương nhiên phải chọn trang phục theo phong cách cho phù hợp, chỉ là... bộ đồ này dây nhợ nhiều thật, cứ khiến người ta không nhịn được muốn vươn tay dắt lại đây chơi một chút. "Thầy, sao anh còn chưa thay quần áo?". Mạnh Tử Khôn nhìn giáo viên của mình, vẫn là quần đen boot đen, phía trên vận áo sọc xám đậm. Chẳng phải bảo đêm nay anh cũng hát sao? Như vậy có hơi tùy ý rồi... "Xuỵt!". Hoa Thần Vũ làm động tác cấm khẩu: "Nhỏ giọng thôi, đừng để Ny Ny nhìn thấy anh.". Hơn 20 phút trước nữ ca sĩ đã nói muốn trang điểm cho Hoa Thần Vũ, nhưng rốt cuộc bị từ chối. Lợi dụng lúc đối phương bận bịu anh liền trốn ở đây, hi vọng có thể thừa nước đục thả câu. Thầy Hoa thật sự chẳng thích trang điểm, anh muốn cứ thoải mái ra trận thôi... "Ở đây này!". Nữ ca sĩ đột ngột xông ra từ sau lưng Mạnh Tử Khôn: "Chị, chị nhanh giúp cậu ta trang điểm đi!". Hoa Thần Vũ nhìn người phụ nữ cao gầy giơ bộ cọ phấn tiến về phía mình, lập tức nắm tay Mạnh Tử Khôn lùi về sau. "Tôi không muốn!". "Đứa nhỏ chết bầm! Cao vậy làm gì?!? Cậu mau tránh ra!". Chuyên gia trang điểm cũng tương đối nóng tính, Mạnh Tử Khôn đứng ở giữa, vươn tay thế nào cũng với chẳng tới chỗ Hoa Thần Vũ. "Tỷ tỷ, thầy ấy không muốn...". Mạnh Tử Khôn nở nụ cười đáng yêu, cố gắng khiến thợ trang điểm từ bỏ, còn che chở Hoa Thần Vũ, ôm anh vào trong lòng. "Cậu tránh ra, hôm nay cậu ta nhất định phải trang điểm.". Cô thợ vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối chẳng thể để Hoa Thần Vũ lên sân khấu trong khi chỉ số nhan sắc có lỗi với khán giả được, nói sao cũng phải đè cậu ta ra trang điểm. Mạnh Tử Khôn nghĩ tới nghĩ lui, cậu đúng là chưa từng thấy dáng vẻ Hoa Thần Vũ trang điểm đẹp lên sẽ thế nào, liền buông tay, đẩy anh về phía cô thợ kia. "Hả!?!". Lúc thầy Hoa đụng phải chuyên gia trang điểm, cả người liền đình trệ. "Em... có chút chờ mong.". Đứa nhỏ bỗng cười xảo quyệt. "Mạnh Tử Khôn, tối nay em ngủ trên sô pha đi!!!". Hoa Thần Vũ làm vẻ xung thiên, bất lực bị ấn ngồi trên ghế. "Em không muốn ngủ trên sô pha.". Đứa nhỏ dùng hai ngón tay kéo góc áo Hoa Thần Vũ: "Em muốn ngủ chung với Thần Vũ...". Câu cuối cùng mang theo tên anh buông vô cùng nhẹ. Hoa Thần Vũ cảm thấy chỉ có mình anh nghe được ngữ khí ngọt ngào đó của Tử Khôn. Chuyên gia trang điểm đang vẽ lông mày, anh chẳng thể cúi đầu, chỉ đành quơ quơ tay trong không khí, lúc đụng vào eo cậu còn vỗ nhẹ mấy cái. Như an ủi, hoặc như đồng ý. Đứa nhỏ híp mắt nở nụ cười, sau đó an tĩnh đứng một bên ngắm người yêu. *** Mạnh Tử Khôn xung phong nhận biểu diễn đầu tiên sau phần khai mạc. Bài cậu muốn hát là "Không sợ" của ban nhạc Báo Đen. Ca khúc đậm chất rock and roll chắc chắn có thể hâm nóng bầu không khí ở hiện trường, hơn nữa Hoa Thần Vũ cũng thấy bài hát này rất hợp với khí chất của Mạnh Tử Khôn. Lúc diễn tập anh cảm giác đứa nhỏ vẫn chưa hoàn toàn giải phóng bản thân, trận chính thức rồi, so với những người khác, Hoa Thần Vũ càng mong chờ ở cậu hơn. Trước khi biểu diễn, Mạnh Tử Khôn đến trước mặt anh muốn một cái ôm. Hoa Thần Vũ mỉm cười nhìn bóng người yêu nhỏ chạy lên sân khấu. Khán giả thấy tiếp theo là một cậu trai dễ thương vóc dáng lại đặc biệt cao, chớp mắt cả hiện trường bùng nổ. Mạnh Tử Khôn và thành viên ban nhạc ra hiệu ngầm, sân khấu lập tức bị đốt cháy bởi khúc dạo đầu nóng bỏng, mọi người đều lắc lư theo. Nhu nhược như thằng ngốc Chưa từng dám lớn tiếng với bất cứ ai Cứ nghĩ bản thân rất nhiệt huyết Chẳng qua chỉ là tự khoe tự khoang Chẳng biết ai dạy đứa nhỏ này tương tác với khán giả... Cậu quanh một vòng sân khấu, rồi ngồi xổm trước mặt một nhóm nữ sinh, còn vươn tay về phía khán giả, khiến toàn bộ các cô gái dưới sân khấu rít gào. Trên mặt Hoa Thần Vũ treo nụ cười thỏa mãn, ánh mắt chuyển động theo Mạnh Tử Khôn, đứa nhỏ nhảy lên cạnh tay guitar, âm thanh từ tính bị cậu đè xuống thật thấp, cảm xúc mạnh mẽ theo đoạn điệp khúc lập tức bùng nổ. Phong cách làm việc của tôi toàn bộ dựa vào trực giác Cũng chẳng thấy bất ngờ Bảo tôi tùy hứng cũng được, quái gở lại khó đoán Đó chính là tôi "Ha, tiểu tử này được lắm!". Mã Bá Khiên trước giờ chưa từng thấy Mạnh Tử Khôn như vậy, đứng bên cạnh Hoa Thần Vũ còn không nhịn được tán thưởng một câu. Đám học sinh vây xem phía sau cũng y chang, ánh mắt theo sát Mạnh Tử Khôn trên sân khấu. "Bùng cháy thật đấy.". Chu Chấn Nam đồng ý gật đầu, còn làm động tác rocker. Rốt cuộc cũng đến câu cuối cùng. Mạnh Tử Khôn giơ micro đến bên môi, kèm với tiết tấu trống cùng guitar điện dồn dập, cậu nhanh chóng nhảy lên. Bên rìa sân khấu nháy mắt phun khói trắng, bầu không khí nóng đến cùng cực, tiếng vỗ tay hoan hô liên tiếp nối theo âm cuối. Mạnh Tử Khôn há miệng thở dốc, liền bắt gặp Hoa Thần Vũ ở dưới khán đài. Thầy Hoa còn đang bận vỗ tay cười rất vui vẻ, lúc anh và Mạnh Tử Khôn mắt đối mắt, hai tay liền cong lên làm động tác bắn tim. Mạnh Tử Khôn cười ngượng ngùng. Cậu nâng tay cao quá đầu, cũng tặng một trái tim to bự cho thầy Hoa của cậu. Quần chúng mê muội bên dưới chẳng rõ vì sao lại bùng nổ gào thét. Mạnh Tử Khôn cấp tốc chạy xuống sân khấu. Cậu muốn tìm Hoa Thần Vũ ngay lập tức. *** Tiết mục của Hoa Thần Vũ xếp cuối cùng, vậy nên anh cũng không sốt ruột, chậm rãi lắc lư đi vào hậu đài, chuẩn bị hỏi xem đến ai hát. Lúc Mạnh Tử Khôn chạy gấp đến, vừa khéo nhìn thấy bóng lưng Hoa Thần Vũ đã thay chiếc áo sơ mi xanh lam, cậu liền như chú chim nhỏ bay nhào qua, từ sau lưng ôm chặt Hoa Thần Vũ. "Wow.". Thầy Hoa sờ sờ mu bàn tay đứa nhỏ: "Đây là đang ngại ngùng sao? Rõ ràng trên sân khấu bùng nổ vậy mà.". Mạnh Tử Khôn như chú chó lông vàng cỡ lớn, mắt tròn rủ xuống lộ vẻ thiên chân vô tà: "Thầy, lần này em được bao nhiêu điểm đây?". Khóe mắt Hoa Thần Vũ đánh chút phấn nâu, khiến toàn thân anh trông dịu dàng lại mộng ảo. Nghiêng đầu làm dáng vẻ đang suy nghĩ, vị thầy giáo nào đó cong môi thành nụ cười quyến rũ. "99 điểm.". "Sao vẫn thiếu một điểm...". Đứa nhỏ bắt đầu bĩu môi. Hoa Thần Vũ vươn tay vòng qua eo Mạnh Tử Khôn, nâng cằm lên, đôi mắt tràn ngập nhu tình. "Bởi vì... Mạnh Tử Khôn 100 điểm... không thể cho người khác xem, chỉ anh mới có thể xem!". Đứa nhỏ nhịn xuống kích động muốn hôn môi Hoa Thần Vũ, vòng tay ôm người kia càng chặt hơn...
|
Chương 58 Mao Bất Dịch và Chung Dịch Hiên song ca bài "Thành Đô" của Triệu Lôi. Chu Chấn Nam và Mã Bá Khiên trước sau như một, rap kết hợp vũ đạo. Đến Triệu Thiên Vũ, cậu chọn ca khúc "City of Stars", nhuộm cả hiện trường thành một sàn nhảy jazz. Tới Hoa Thần Vũ biểu diễn. Mấy đứa học sinh quả nhiên còn chờ mong hơn cả khán giả, hơn nữa hiện tại chương trình xong xuôi hết rồi, có thể quên mình mà thưởng thức tiết mục của thầy Hoa. Hoa Thần Vũ đang đợi MC giới thiệu, Nhã Duyệt bỗng đâu lẻn vào giữa đám nhỏ. Mạnh Tử Khôn ngẩn ra, cậu hoàn toàn không để ý người này ở đây từ lúc nào. "Mấy em biểu diễn thật quá tuyệt vời! Chị nghe nói lần này khán giả đông hơn một phần ba so với dự tính đó!". Tuy Nhã Duyệt xuất hiện có hơi đột ngột nhưng bọn nhỏ vẫn lễ phép, chẳng chút lúng túng cười vui vẻ với cô. "Tiếp theo đến tiết mục của thầy Hoa à?". Nhã Duyệt vừa hỏi, tiếng hoan hô phía trước liền vang dội. Hoa Thần Vũ vội vàng chạy lên cầu thang sân khấu. "Chị phải tìm tổng giám chế.". Nhã Duyệt có việc cần làm, chỉ tới bắt chuyện với mấy cậu học trò này chút thôi, nhưng cô vừa quay đi, như nhớ ra chuyện gì, lại xoay người về. "Gay rồi, tập tài liệu trên tay chị cần giao ngay cho Mạnh tổng...". Cô nhíu mày, lập tức mắt đối mắt với Triệu Thiên Vũ: "Tuy có hơi đường đột nhưng mà... em có thể giúp chị chuyển tài liệu cho Mạnh tổng được không? Bên chị thật sự có việc gấp không đi được...". "... Chuyện này?". Triệu Thiên Vũ do dự một chút, ở hội học sinh cậu cũng thường chạy vặt cho giáo viên hội trưởng gì gì đó, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Nhưng mà là học sinh, gửi đồ cho tổng giám đốc... vẫn hơi lúng túng... "Không sao đâu không sao đâu. Coi như giúp chị việc này nha. Mạnh tổng ở ngay khách sạn mọi người đang trọ đó, tầng cao nhất.". Nhã Duyệt giao tập tài liệu cho Triệu Thiên Vũ, còn chớp chớp mắt, sau đó xoay người rời đi. "Đưa đồ thôi mà, cậu xoắn cái gì?". Chu Chấn Nam nhìn từ đầu đến đuôi, tiện thể trêu chọc cậu. Triệu Thiên Vũ dõi theo Hoa Thần Vũ trên sân khấu đã bắt đầu biểu diễn, bây giờ đi đưa đồ, vậy không được xem tiết mục của thầy Hoa rồi... Mạnh Tử Thạc, thật muốn đập chết tên tiểu nhân nhà anh!!! *** Bên dưới có vài khán giả nhận ra nam ca sĩ này, chính là người hôm trước cùng Ny Ny song ca bài "Với em tình không dứt". Khúc nhạc dạo vang lên, Hoa Thần Vũ hơi cúi đầu. Nghe tiếng thét chói tai bên dưới dần tản ra, anh hít sâu một hơi, dùng trạng thái mơ màng lại mê hoặc, cất lên những từ ngữ phức tạp nhưng cũng vô cùng tinh mỹ. Bài hát này... nói trắng ra chính là kiểu... người còn muốn tôi phải làm sao. Hoa Thần Vũ dùng phương pháp của bản thân, lần nữa lí giải bài hát, phối hợp với trình soạn nhạc của Trịnh Nam, đem những tình cảm ấy khuếch trương đến cực đại. "Thầy Hoa sử dụng key gốc à?". Chu Chấn Nam kéo Mã Bá Khiên bên cạnh, vươn tay ra mới phát hiện mình nắm phải Mao Bất Dịch. "Ừm... Rất lợi hại!". "Siêu sao" ánh mắt kiên định gật gù, trong lòng lại ngưỡng mộ thầy Hoa thêm mấy phần. Hoa Thần Vũ vừa đợi tiết tấu vừa tản bộ bên rìa sân khấu. Mạnh Tử Khôn đứng bên dưới bất giác chuyển động yết hầu, cậu biết tiếp theo anh sẽ hát khúc biến điệu kia. Chẳng biết đến lúc đó khán giả ở hiện trường có bị dọa không nữa... Người trên đài dừng bước, tầm mắt ngưng tụ lại, khoa tay trong không trung như chỉ huy ban nhạc. Ngâm xướng kết thúc, tiết tấu dồn dập ập tới, Hoa Thần Vũ lập tức chuyển âm, từng câu từng câu bộc phát mạnh mẽ, qua micro lại càng phóng đại vô hạn, bắt đầu đoạn cao trào. Ban cho tôi mộng cảnh Lại bắt tôi nhanh chóng tỉnh lại Cùng tôi say giấc Lại cùng tôi phí hoài thời gian không khoan nhượng Yêu tôi thuần túy Lại yêu tôi trần trụi không suy đồi Nhìn tôi tự đàn tự hát Lại nhìn tôi đau lòng đến xé gan Vì tôi liêu nhân Lại vì tôi mà đôi mắt thất thần Toan tính chân tình tôi Lại mưu toan sóng mắt tiêu hồn của tôi Cùng tôi bỏ trốn Lại cùng tôi làm kẻ bề tôi trung thành Khen tôi như nụ hoa chớm nở Lại khen tôi giấu đầu hở đuôi Bùng cháy càng mãnh liệt, xúc cảm liên miên ập tới như thuỷ triều, tình cảm lại thăng lên một đẳng cấp mới. Hoa Thần Vũ phóng thích cao âm vang vọng, cuối cùng dùng chất giọng mệt mỏi lười nhác làm phần kết... Anh đắm chìm trong ca khúc này, thoạt nhìn vô cùng yêu mị, ánh mắt cao ngạo mà lạnh lẽo, lúc nhìn xuống chúng sinh dưới khán đài, chẳng hề sợ hãi, tiếp tục sải bước, lòng không chút tơ vương, hoàn chỉnh kết thúc bài hát. Thành viên ban nhạc hiển nhiên cũng sững sờ. Hoa Thần Vũ lần nữa xoay người, cúi mình trước khán giả, thở ra một hơi, tựa như trút được gánh nặng, bước xuống sân khấu. *** Đám học trò trợn mắt há mồm vỗ tay cho anh. Hoa Thần Vũ ngượng ngùng nở nụ cười: "Các em sao thế?". "Em quên ghi lại rồi... Nam ca có đánh em không?". Mạnh Tử Khôn gãi gãi đầu, còn le lưỡi. "Thầy Hoa, thầy thật lợi hại. Em chẳng thể dùng ngôn ngữ loài người để hình dung thầy nữa rồi, à, là biểu diễn đó...". Chu Chấn Nam hiếm khi nói năng lộn xộn. "Các em cũng rất tuyệt. Nếu có thể cho mấy em tốt nghiệp sớm thầy thấy cũng được lắm, ha ha ha ha ha ha!". Hoa Thần Vũ cười không chút kiêng dè, nhìn quanh quanh, phát hiện ít đi một người. "Thiên Vũ đâu?". "Cậu ta giúp Nhã Duyệt đưa đồ, vẫn chưa về.". Mã Bá Khiên giải thích. "Ừm. Đoán chừng lát nữa là chúng ta có thể rút lui rồi, thầy hơi đói.". Biểu diễn xong xuôi, tinh thần thả lỏng, thầy Hoa rất muốn lấp đầy bụng, cũng muốn nghỉ ngơi. Mạnh Tử Khôn nhẹ nhàng nắm tay anh, nháy mắt ra hiệu. Đứa nhỏ muốn về riêng với Hoa Thần Vũ. Nào ngờ tối nay đánh bài chuồn chẳng dễ dàng như vậy... *** Mới chen chân ra khỏi cửa hậu đài, một nam nhân gầy gò nhiệt tình như fan hâm mộ đột ngột nhào tới, ngã chổng vó. "Ai!". Hoa Thần Vũ theo bản năng muốn vươn tay đỡ, Mạnh Tử Khôn lại chắn trước mặt anh. "Thần Vũ! Không ngờ cậu cũng ở đây! Nếu chẳng phải hôm nay thấy cậu hát, tôi đã xong đời rồi!". Lúc đối phương đứng dậy còn không thèm lo lắng kiểm tra bộ đồ bám bụi của mình, khuôn mặt đeo kính bừng bừng hưng phấn, ập tới một câu khiến Mạnh Tử Khôn ngẩn người. "A? Anh là... Khiêm ca?". Hoa Thần Vũ quen nam nhân liều lĩnh này, đôi mắt mở to, hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây, đáng lẽ phải ở bên cạnh cha tôi chứ?". Bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn bỏ ra năm phút đồng hồ mới biết người đàn ông kia tên Mặc Khiêm, là thư ký thân cận của cha Hoa Thần Vũ. Vị thư ký này dẫn anh và cậu đến một góc an tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc đẩy mắt kính. "Cha cậu cùng tập đoàn Mạnh Cổ đồng thời đầu tư một cơ sở giáo dục nghệ thuật, chiều nay tổ chức cắt băng khánh thành. Vốn cha cậu nên tới tham dự, nhưng nhất thời ông có việc phải xuất ngoại, vậy nên phái tôi một mình đến đây.". Mặc Khiêm giải thích đâu vào đấy: "Bên Mạnh Cổ rất coi trọng buổi lễ này, tôi nghĩ... chủ tịch không tới, cũng thật chẳng cho tập đoàn họ chút mặt mũi nào... Nhưng không thể không có ai đến cắt băng khánh thành. Tôi vốn định ngày mai giải thích với tổng giám đốc, vẫn may, cậu cũng tới Malaysia, quả thực cứu tôi một mạng rồi!". Mạnh Tử Khôn hiểu được đại khái. Đối với Mặc Khiêm mà nói, Hoa Thần Vũ là con trai độc tôn của chủ tịch tập đoàn, về mặt thân phận thì chẳng cần bàn cãi, nhất định có trọng lượng. "Anh muốn tôi giúp cha tham gia lễ cắt băng khánh thành kia?". Hoa Thần Vũ lọc lại nội dung: "Trời ạ... Chuyện này... Tôi chưa từng đến mấy dịp như thế mà.". "Ai, chỉ tới cắt cái băng, chụp cái ảnh là xong rồi... Công văn phát biểu ở chỗ tôi, cậu lên bục đọc theo là được.". Mặc Khiêm làm bộ dạng khẩn cầu: "Thần Vũ, giúp Khiêm ca đi mà. Dù sao đây cũng là hợp tác, liên quan đến việc cha cậu kiếm tiền đó...". Mạnh Tử Khôn liếc sang bên cạnh nhìn Hoa Thần Vũ còn đang bối rối. Vị thư kí nghiêng người về trước, đôi mắt chớp chớp ngập tràn chờ mong, liền thấy Hoa Thần Vũ lấy ngón tay mân mê môi, khe khẽ gật đầu. "Thần Vũ!!! Khiêm ca yêu cậu quá! Khiêm ca mời cậu ăn cơm!". Mặc Khiêm giải quyết xong nhân sinh đại sự, hưng phấn vỗ vai Hoa Thần Vũ mấy cái.
|
Chương 59 Một thân một mình vào thang máy lên tầng cao nhất, Triệu Thiên Vũ vừa thầm thổ tào vừa lật qua lật lại văn kiện trong tay, viết cái gì mà thương mại hóa, đọc chẳng hiểu nội dung cụ thể, nhìn khúc cuối tờ giấy có phần ký tên của tổng giám đốc, đoán chừng là Nhã Duyệt muốn đưa Mạnh Tử Thạc xác nhận. Nhưng đại tỷ này cũng thật là... chuyện như vậy mà tùy tùy tiện tiện giao cho một học sinh... Triệu Thiên Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, luôn cảm giác có vấn đề gì đó. "Ting.". Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ miên man, thang máy đã đến tầng cao nhất. Triệu Thiên Vũ thở dài, chính khí lẫm liệt bước ra ngoài. Tầng cao nhất của khách sạn quả nhiên chẳng giống những tầng khác, không gian rất nhỏ, rẽ một cái liền đối diện với tấm cửa kính. Cậu đẩy cửa đi vào trong, nhìn ngó xung quanh, bên tay phải là một cánh cửa khép hờ. Triệu Thiên Vũ gõ gõ cửa cho có lệ, liền thấy Mạnh Tử Thạc đang đứng sát cửa sổ, đưa lưng về phía cậu. "Ừm... Tôi thay chị Nhã Duyệt đến đưa tài liệu.". Triệu Thiên Vũ bước một bước vào, phát hiện cả căn phòng chỉ mình Mạnh Tử Thạc. Nam tinh anh vận tây trang chậm rãi xoay người, bắt gặp Triệu Thiên Vũ cầm văn kiện đứng nơi cửa, hình như cậu được tạo hình, tóc vuốt lên, thoạt nhìn có sức sống hơn bình thường rất nhiều. "... Tôi để ở đây.". Triệu Thiên Vũ thấy Mạnh Tử Thạc không nói lời nào, liền đặt tài liệu trên bàn, chuẩn bị chuồn nhanh. "Chờ chút.". Mạnh Tử Thạc bỗng mở miệng: "Cậu có phải quên trả tôi vật gì không?". Đã xoay nửa người đi, Triệu Thiên Vũ đành quay về, ánh mắt nghi ngờ nhìn tên tổng giám đốc này ăn nói linh tinh: "Vật gì?". Mạnh Tử Thạc từ sau bàn làm việc lượn đi ra, vài bước đã tới đối diện Triệu Thiên Vũ, vẻ mặt coi bộ... không cảm xúc... "Cặp khuyên tai này.". Giọng nam tinh anh lạnh lùng, nghe vô cùng doạ người. Triệu Thiên Vũ lập tức cau mày. "Khuyên tai làm sao? Đây là thầy Hoa tặng tôi.". Khí chất trầm ổn thường trực bay đâu mất, cậu nôn nóng thốt lên lời này. "À...". Mạnh Tử Thạc bỗng nở nụ cười, nhưng nụ cười uể oải lại lạc lõng: "Anh ấy tặng cậu à? Thật biết đối nhân xử thế...". "Lời này của anh là ý gì?". Triệu Thiên Vũ cảm giác có chuyện cậu không biết. Mạnh Tử Thạc cau chặt lông mày, đáy mắt ẩn giấu vẻ nguy hiểm. "Cặp khuyên tai này... là tôi tặng thầy Hoa.". Tầm mắt nam nhân quanh quẩn bên tai trái cậu. Triệu Thiên Vũ sững sờ, cảm giác như vừa bị người ta tát cho một bạt tai, nhiệt độ trên khuôn mặt cấp tốc tăng vọt. Hiện tại nghệ sĩ già phi thường muốn đập Mạnh Tử Khôn một trận. Cậu lập tức tháo khuyên tai xuống, đặt bên cạnh tập tài liệu. "Trả anh.". Mạnh Tử Thạc không liếc đến khuyên tai, chỉ nhìn chằm chằm cậu học trò vẻ mặt rõ ràng đang lúng túng này: "Sao cậu lại thích thầy Hoa?". "Liên quan đến anh à?". Triệu Thiên Vũ lên giọng hỏi ngược lại. "Đúng nhỉ? Bây giờ với tôi mà nói... cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...". Mạnh Tử Thạc tay chống trên mặt bàn: "Dù sao thì... vị trí của cậu trong lòng anh ấy bất quá cũng như vậy. Chẳng khác gì tôi cả...". Bị dội cho một gáo nước lạnh, Triệu Thiên Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Tử Thạc, cả người hơi run run, buông bàn tay đã nắm thành quyền xuống, ẩn nhẫn khắc chế tâm tình sắp phun trào. "Còn một việc nữa.". Mạnh Tử Thạc nghiêng mặt đi, giọng nói thản nhiên: "Cha tôi hình như đã đồng ý chuyện em trai và thầy Hoa sống cùng nhau rồi. Tôi quả thật rất ghen tị với Tử Khôn, thân phận tuy bất tiện nhưng có thể có được những thứ nó muốn...". Triệu Thiên Vũ cắn môi dưới, nhìn lên trần nhà, khóe mắt ửng đỏ. "Cậu và tôi... đến cùng vẫn chỉ là người ngoài cuộc...". Mạnh Tử Thạc vươn tay vỗ vỗ vai Triệu Thiên Vũ, tựa như nói ra lời khuyên cuối cùng. Hai tay anh đút vào túi quần, xoay người bước ra khỏi căn phòng. Triệu Thiên Vũ rũ mắt xuống, ngưng đọng nhìn cặp khuyên tai hình sao trên mặt bàn. Cậu đứng đó hồi lâu, mãi đến khi chân tê hết cả... *** Lấy được bản thảo phát biểu từ chỗ Mặc Khiêm, Hoa Thần Vũ bối rối nhìn mấy con chữ trúc trắc trên tờ giấy kia. "Rất vinh hạnh được tham gia lễ niêm yết cơ sở giáo dục nghệ thuật của tập đoàn Mạnh Cổ... Ai dza! Cái công văn này khó đọc quá đi...". Hoa Thần Vũ quăng tài liệu lên bàn: "Ngày mai đọc sau đi, anh muốn đi tắm rửa.". Mạnh Tử Khôn từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra: "Thầy, bên này nước mở không được, chẳng biết có phải hỏng rồi không?". "Hả?". Hoa Thần Vũ bước vào phòng vệ sinh, lay lay vòi nước: "Không chảy thật à...". Rõ ràng là khách sạn 5 sao mà, vấn đề thế này cũng xuất hiện nữa sao? Cả hai đều chán nản. "Bằng không... đến phòng Thiên Vũ ở bên cạnh hỏi thử xem.". Mạnh Tử Khôn cảm thấy bây giờ đã trễ, mau mau giải quyết rồi nghỉ ngơi thôi, có chuyện gì mai báo lại cũng được. Hoa Thần Vũ gật gật đầu: "Lúc nãy quay về vẫn chẳng gặp cậu ấy.". Hai người một trước một sau bước ra. Mạnh Tử Khôn gõ gõ cửa phòng Triệu Thiên Vũ, nửa ngày trôi qua cũng không ai đáp lại. "Thiên Vũ còn chưa về à?". Hoa Thần Vũ thấy kì lạ: "Hay gọi điện thoại đi?". Đứa nhỏ suy tư, cũng đâu còn cách khác, liền lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho cậu ta. Vừa khéo Triệu Thiên Vũ bước ra từ trong thang máy, dọc theo hành lang đi về phía này, ngẩng đầu liền thấy Hoa Thần Vũ cùng Mạnh Tử Khôn đứng trước cửa lén lén lút lút. "Hai người làm gì thế?". Triệu Thiên Vũ không chút biến sắc bước tới, vẻ mặt vô cùng bình thản. "Em về rồi, vừa định gọi cho em.". Hoa Thần Vũ nhìn học sinh của mình an toàn trở lại, lòng thoáng an tâm: "Nhà vệ sinh trong phòng thầy hư rồi, muốn mượn chỗ em tắm một lát.". Triệu Thiên Vũ nhìn Hoa Thần Vũ, từ túi quần móc ra thẻ phòng. "Đây.". "Cảm ơn!". Mạnh Tử Khôn trực tiếp lấy thẻ phòng, quẹt một phát rồi bước vào. Hoa Thần Vũ lo lắng nhìn Triệu Thiên Vũ đứng bất động tại chỗ. "Em không vào sao?". Rõ ràng là phòng em ấy mà? Triệu Thiên Vũ nở nụ cười nhạt. "Em sang kia hóng gió một chút.". Cuối hành lang là ban công nhỏ, từ cửa sổ có thể ngắm cảnh thị thành lúc lên đèn. Hoa Thần Vũ liền chẳng nghĩ nhiều nữa, gật gật đầu, dặn Triệu Thiên Vũ về sớm chút rồi vào phòng lấy đồ. *** Triệu Thiên Vũ thầm nghĩ bản thân quả nhiên vẫn không thể hoàn toàn làm bộ như chưa có gì xảy ra, nhưng cậu lại chẳng muốn mặt đối mặt chất vấn Hoa Thần Vũ. Nhìn bộ dạng hai người họ thản nhiên như vậy... Cậu lại cảm thấy mình bị xem thường... Gió ở ban công khá mạnh. Cậu xoa xoa cánh tay chỉ che được phân nửa, hít sâu một hơi, lại thở ra. Tâm trạng thật sự rất tệ, tệ đến mức cậu muốn lập tức bay về nước. Cậu nghĩ không thông rốt cuộc bản thân đang làm cái gì... Hoa Thần Vũ quá ôn nhu, khiến cậu chẳng nỡ dứt ra khỏi thứ tình cảm đáng lẽ nên vứt đi từ lâu... Cho nên mới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay... Triệu Thiên Vũ cảm giác ngực bỗng xoắn lại. Cậu nắm chặt lan can, quay về khoảng không hét lớn. "A-!!". Trong góc có người bị tiếng hô gọi tỉnh, thò ra ngoài, vươn tay đẩy cặp kính trên mũi. "Cậu thất tình à?". "Oa a a a a a a a!!!". Triệu Thiên Vũ bị giọng nói đột ngột xuất hiện này dọa sợ suýt chút ngã chổng vó. Cậu cau mày quay ngoắt lại nhìn người trong góc. "Mao Bất Dịch!?!". "Siêu sao" khẽ gật đầu, sau đó liền bị nghệ sĩ già bóp cổ.
|