Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp
|
|
Chương 4 : Khi nào mới gặp gia đình em được? Tối nay được ở lại nhà người yêu đại nhân, Triệu Dương nghĩ đến thôi mà sướng run cả người..... Tối có thể cùng Dạ Hiên ăn tối, được cậu nấu cho nhiều món ngon. Cùng cậu xem phim, tắm chung... tập thể dục trên giường. Cảm giác thật là hạnh phúc. Cảm giác ở cạnh Dạ Hiên mặc dù nhìn về ngoài thì người này rất khó ở, hung dữ và hay đánh người. Nhưng mà ở bên trong thì lại là một con người ấm áp, biết quan tâm và luôn chiều chuộng hắn. Tâm trạng hôm nay vui như trúng được hợp đồng. Triệu Dương ngồi trong phòng họp nghe các trưởng phòng báo cáo tình hình của công ty mà cười tủm tỉm một mình. Nhìn sếp mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mọi người trong phòng họp đồng lòng nghĩ. - Đừng nói là sáng nay tổng tài nhà mình bị vợ đánh đến nổi đầu óc có vấn đề rồi nhé? Sao lại cười như một kẻ dở hơi thế kia? Buổi họp trôi qua hai tiếng, Triệu Dương cảm thấy mọi việc đã ổn. Cho nên cuộc họp được kết thúc sớm, đi bên cạnh quản lí của mình. Hắn bỗng nhiên cất lời. - Hai tháng nữa là sinh nhật Dạ Hiên, cậu nghĩ xem tôi có nên làm cái gì cho em ấy nhỉ. " Làm tình" Tiểu trợ lý nhỏ đứng bên cạnh nghĩ thầm trong đầu như vậy nhưng cậu ta chẳng dám nói ra. Mang theo vẻ mặt điềm tĩnh ở bên ngoài, cậu trả lời. - Tôi nghĩ hai người cũng ở bên nhau lâu rồi, vậy thì không cần làm gì cầu kì đâu. Chỉ cần mời cậu ấy đi ăn một bữa tối lãng mạn là được rồi. Dạ Hiên tính tình cũng không thích màu mè gì đâu. Ngài đừng làm lớn quá, đợi đám cưới rồi làm luôn. - Cậu nói cũng đúng ha... Đúng là trợ lý của tôi. Ha ha ha.... Triệu Dương nghĩ đến đám cưới của mình và Dạ Hiên, lòng lại vui rộn ràng. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Hắn bắt đầu nhắn tin cho người yêu. - Bà xã... em đã ăn trưa chưa? Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh chưa đến hai phút sau đã có hồi đáp. - Chưa ăn... một lát nữa sẽ mang cơm sang phòng anh ăn. Nếu anh muốn, em có thể cho anh ăn ké một miếng. Triệu Dương biết tính tình người yêu mình trong nóng ngoài lạnh. Nhìn người kia lạnh lùng không nói lời ngọt ngào vậy thôi. Nhưng mà rất quan tâm tới hắn đó. Định nghĩa ăn ké của Dạ Hiên dành cho hắn chính là ăn nhiều, ăn nhiều và ăn thật nhiều. Cho nên hắn không hề giận, mà còn rất vui vẻ nhắn lại. -Ăn ké thì ăn ké, trưa nay em lên văn phòng anh nhé? Anh đợi em mang thức ăn đến. Thương bà xã. - Nhảm nhí... Triệu tổng tài mau đi làm việc đi. Làm việc thì mới có cơm cho anh ăn. - Tuân lệnh người yêu đại nhân >< Nhìn đoạn tin nhắn của người yêu, Triệu Dương nở nụ cười thoả mãn đi về phòng làm việc. Chờ đợi ai kia mang thức ăn tới vỗ béo mình. Đồng hồ vừa đúng 11h trưa, hắn giống như các nhân viên khác. Vẻ mặt Triệu Tổng Tài hớn hở ngồi ngay ngắn ở ghế sopha, đợi cánh cửa kia mở ra. Hắn ngồi đợi cũng được 10p thì Dạ Hiên mang theo hai lồng thức ăn bước vào, khuôn mặt vẫn không hề có một chút biểu cơm. - Dạ Hiên bảo bối... em đến thật sớm nha. Lại đây, lại đây ngồi với anh đi. Bụng anh đói muốn xỉu rồi. - Bấy lâu nay em không hiểu tại sao anh lại ngồi ở chức tổng tài lâu như vậy. Đầu óc cũng chỉ toàn nghỉ đến việc ăn uống. Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra hai tay Lãnh Thiên Dạ Hiên vẫn rất nhanh nhẹn mở từng lồng thức ăn ra bày trước mặt hắn. Xới cho Triệu Dương một chén cơm, cậu cười mỉm gắp thức ăn bỏ vào chén cơm. Tiếp tục giả vờ nói. - Hôm nay em nấu toàn mấy món không thích, anh ăn đi. Em không muốn ăn đâu, anh ăn hộ em đi. - Không được, không ăn là không được. Em mau chung với anh đi. Một mình anh ăn không hết đâu. - Em nó rồi, anh ăn đi... ưm. Lời còn chưa nói hết, một miếng tôm đã chui vào miệng của Dạ Hiên, Triệu tổng cười hề hề nói. - Chủ yếu là muốn ăn chung với em thôi. Em không ăn thì anh ăn cũng có thấy ngon gì đâu? Ăn chung với anh đi. - Này là anh ép em mới ăn đó. Chứ em không muốn đâu nha... là anh ép đó. - Ừ ừ.. là anh ép em, chúng ta mau ăn thôi. Triệu Dương cảm thấy thật ấm áp khi ngồi Dạ Hiên, bản thân chỉ hận không biết nên làm thế nào để đón người này về nhà mình nhanh thôi. Mà nhắc đến việc gia đình mới nhớ, hình như... Dạ Hiên từng nói cậu cũng có gia đình, nhưng mà ở rất xa thì phải. Hắn nghe cậu kể cha của cậu cũng đã biết chuyện hai người quen nhau. Cho nên lần này sẵn dịp, hắn hỏi cậu. - Dạ Hiên, em nói cha em đã đồng ý cho chúng ta quen nhau. Vậy khi nào anh có thể gặp được cha của em? Hay là do ở xa nên không tiện, nếu vậy để thì em cứ nói... anh sẽ đặt vé máy bay rồi chúng ta cùng đi. " E là máy bay bay đến gãy cánh cũng chứ đến được thiên đình, vả lại nếu để anh ấy gặp cha và mấy của mình. Không khéo Triệu Dương lại bị doạ sợ mất" Dạ Hiên ngồi ngẫm nghĩ xem cách nào để từ chối khéo, qua một lúc lâu sau cậu mới từ từ đáp lại. - Cha em nhắn rằng. Khi nào anh bớt tính con nít lại và trưởng thành hơn thì cha sẽ đến gặp anh... Có nghĩa là cha muốn anh đừng trẻ trâu nữa ấy. - Bà xã... em lại ăn hiếp anh rồi, này em nói chứ cha em chắc chắn không nói đâu TvT Triệu Dương vẻ mặt đau khổ nhìn mặt Dạ Hiên bắt bẽ. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của người kia, cậu lại buồn cười không thể chịu được.
|
Chương 5 : Đứa em trai ngốc nghếch Tối hôn nay được ở nhà người yêu, Triệu Tổng ấp ủ tâm trạng phơi phới lôi kéo Dạ Hiên tan làm lúc bốn giờ chiều. Hôm nay tan làm sớm, cùng bà xã đi mua nguyên liệu nấu ăn, tối tối xem tivi cùng nhau. Sau đó thì cùng nhau trên giường làm chuyện vợ chồng. Nghĩ đến thôi đã thấy sướng cả người. Lúc nắm tay Lãnh Thiên Dạ Hiên đi ra khỏi công ty, nhìn nhân viên của mình cũng đã bắt đầu tan làm. Triệu Dương còn vui vẻ thân thiện vẫy tay chào bọn họ. - Anh làm gì mà cứ cười như kẻ có bệnh vậy? Từ lúc ở trong công ty đến khi ngồi vào trong xe, nhìn người yêu ngu ngốc cứ cười hở mười cái răng kia khiến Dạ Hiên cảm thấy lạ lùng. Trong lòng cậu tự hỏi. - Không lẽ dạo này mình đánh anh ấy nhiều quá cho nên giờ đây anh ấy điên rồi? Triệu Dương quay đầu sang cười hề hề với cậu, vẻ mặt đần độn trả lời. - Hế hế.... thật ra... hế hế... là do anh vui .... hế hế... khi được ở chung với em ấy mà....hế hế... không có điên đâu.... há há há. Thấy người kia cười đến không ngậm mồm, Dạ Hiên đành thở dài lặng lẽ an ủi bản thân. - Chồng mình có điên thì cũng là chồng mình. Không thể trách được. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Dạ Hiên bất lực ra lệnh. - Thôi anh đừng cười nữa mau tập trung lái xe rồi về nhà đi. - Cái gì? Sao lại về nhà? Anh đã nói hôm nay sẽ ở nhà em mà? Hay em đang nuôi kẻ nào trong nhà hả? Triệu Dương bỗng nhiên nhảy cẫng lên vì người kia không cho mình vào nhà. Dạ Hiên nhìn người kia nghi ngờ tình cảm của mình thì lập tức nhéo lỗ tai hắn, nghiến răng nói. - Anh mà nghĩ bậy thì tối nay em cắn đứt người anh em của anh đó. Một tháng trước anh giận dỗi nên gom hết quần áo để ở nhà em về lại nhà của anh rồi còn gì. Không về nhà lấy đồ mặc thì hai ba ngày nữa anh cởi truồng à? "Hoá ra là người yêu đại nhân lo lắng cho mình, chậc... lại nghĩ oan em ấy rồi." Sợ người yêu đại nhân lại giận dỗi, cho nên Triệu Dương lập tức hôn lên bàn tay cậu. Cười ngốc lấy lòng. - Là anh sai...là anh sai rồi, em đừng giận anh. Vậy thì anh đưa em về nhà, sau đó anh về nhà mình lấy quần áo nhé? - Ừ... vậy cũng được. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Hiên không có vẻ gì tức giận, Triệu Dương mới nhẹ thở dài một hơi. Sau đó hắn nhấn chân ga, phóng xe chạy về nhà cậu. Nhà của Dạ Hiên cách xa công ty một chút, đi xe tầm hai mươi phút là tới. Lúc đến nơi,Triệu Dương đợi Dạ Hiên mở cửa đi vào bên trong thì hắn mới yên tâm chạy xe về nhà mình. Lúc về đến nhà, trong phòng khách chỉ có mẹ và em trai Triệu Thừa Vũ đang ngồi xem phim. Hắn vội lên tiếng chào hỏi. -Mẹ.. em trai, con về rồi. Triệu Phu nhân đặt tách trà xuống, mỉm cười hỏi hắn. - Con về sớm vậy? Hôm nay không có việc sao? - Có... mẹ, con phải đi công tác xa vài ngày. Con lên phòng lấy áo quần rồi đi ngay. Khi nào đến nơi, con sẽ gọi cho mẹ ngay nhé? Chuyện con trai lớn thường xuyên đi " công tác" bà cũng tin là thật cho nên lần này cũng chẳng nghi ngờ gì. Chỉ dặn dò hắn với câu rồi tiếp tục xem tivi với con trai út Triệu Thừa Vũ. Triệu Dương hai ba bước đã phóng lên lên lầu, lấy vali ra bỏ quần áo đầy vali. Sau đó hớn hở chào mẹ và em trai rồi bỏ đi. Nhìn con trai lớn đi công tác mà cứ như đi cưới vợ, Triệu Phu Nhân lắc đầu nói. - Nhìn xem anh con kìa, làm gì mà gấp đến độ phóng xe với tốc độ nhanh như thế kia chứ? - Anh hai đi xe nhanh là tại vì anh hai sợ Hiên ca ca sẽ đấm anh ấy. Triệu Thừa Vũ ôm gấu bông trong lòng, nhàm chán ngồi xem tivi chờ đợi vợ bế con trai đi mua sắm về. Lời nói ngu ngốc không để ý gì của Thừa Vũ thành công thu hút được sự chú ý của Triệu phu nhân, cái tên Hiên ca ca bà chưa nghe bao giờ. Cho nên mang theo tâm tình tò mò, bà hỏi. - Hiên ca ca là ai vậy? Em trai ngốc của Triệu Dương lập tức bán đứng anh trai mình. - Hiên ca ca là vợ của anh hai đó mẹ, Hiên ca ca dễ thương lắm. Mỗi lần con đến công ty anh ấy đều nấu đồ ngon cho con ăn. Anh hai dám bắt nạt vợ con thì chỉ cần con méc anh Hiên thì anh hai sẽ bị đánh đến bầm mặt luôn. Triệu Phu nhân nghe đến đây mà cảm thấy không thể tin được nữa. Giọng nói có chút run run hỏi. - Anh hai con... vì sao lại không nói với ta. Triệu Thừa Vũ ăn xong miếng bánh, uống hếty trái cây. Mới tiếp tục kể ra, con người ngốc nghếch này hoàn toàn không hề biết người anh của cậu sắp bị cậu hại chết rồi. - Anh hai nói bởi vì Hiên ca ca là nam, nói ra sợ ba mẹ biết rồi sẽ nổi giận nên anh ấy giấu. Mẹ... ăn bánh không? Ngon lắm đó. Triệu Phu Nhân sau khi biết được sự thật thì chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Mặc kệ con trai út có ngồi đây, vị phu nhân của chúng ta vẫn tức giận gào lên. -MAU GỌI TRIỆU DƯƠNG VỀ NGAY CHO TÔIIIII.
|
Chương 6 : Triệu phu nhân nổi giận. Triệu phu nhân không hiểu vì sao lại tức giận đến tóc cũng muốn bạc, Triệu Thừa Vũ ngồi bên cạnh bà, bản thân lần đầu tiên thấy mẹ của mình trở nên hung dữ như vậy. Nam nhân ngốc không khỏi run run nói. - Mẹ... mẹ thật giống mấy con yêu quái mà con hay xem trong siêu nhân TvT. Rất đáng sợ!!! - Triệu Thừa Vũ... con mau gọi anh hai con về ngay cho mẹ. Con trai nhì ngốc ngốc ngơ ngác nhìn bà, sau đó tiếp tục mờ mịt hỏi. - Gọi anh hai làm gì ? Để cho anh hai đi đi chứ mẹ. Vũ không có số anh hai đâu, Vũ chỉ có số của vợ thôi... Hiên ca ca mới có số của anh hai. Quả thật... trong điện thoại của Triệu Thừa Vũ, số điện thoại của người thân thì không bao giờ là không có. Nhưng mà anh chỉ nhớ mỗi số của vợ mình là Chu Tử Nha, còn lại cha mẹ và anh hai... thì thôi khỏi nhớ đi. Con trai lớn hôm nay tạo phản, có người yêu mà còn giấu diếm.. mà người yêu lại còn là nam nhân nữa chứ. Thật sự hại bà muốn tổn thọ mà. - Quản gia... quản gia... mau gọi Triệu Dương về ngay cho tôi. Thật là bị nó chọc cho tức đến sắp chết mà. Triệu phu nhân hậm hực ngồi trên ghế sofa thở hắt ra một hơi. Ánh nắt nhu hoà giờ đây cũng chứa tầng lửa giận. Lúc con dâu bà là Chu Tử Nha bế cháu nội vừa đi mua sắm về cũng bị vạ lây. - Chu Tử Nha... con mau qua đây ngồi với chồng con. Hôm nay mẹ sẽ xử tội hết ba đứa tụi con. Dám bao che cho nhau nhé... hại cái thân già tôi tức muốn chết mà. Chu Tử Nha nhìn mẹ chồng mình nổi cơn tức giận cũng không dám làm càn, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà cậu vẫn ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh chồng mình. - Vợ... em thấy mẹ giống mấy yêu quái trong siêu nhân điện quang không. Hí hí... giống thật, giống thật. - Anh ngồi im lặng đi... bão sắp đến rồi. Chu Tử Nha sợ chồng mình nói bậy sẽ gây ra hậu quả lớn, lập tức bảo anh ôm con trai đang ngủ say im lặng mà ngồi ngay ngắn. Đợi mẹ chồng nhấn số gọi cho ai đó. Triệu phu nhân gọi điện cho Triệu Dương gần mười cuộc vẫn chưa bắt máy, lửa trong lòng mỗi ngày một dâng lên cao. Người trong nhà.. không ai dám động đậy hay làm gì lớn tiếng cả. Mặc dù tình hình của Triệu gia rất căng thẳng, nhưng kẻ đầu sỏ của việc này thì bây giờ lại rất thảnh thơi để điện thoại ở nhà người yêu. Cùng Lãnh Thiên Dạ Hiên đi mua thức ăn về nấu bữa tối. - Dạ Hiên... hôm nay anh muốn ăn thịt, em nấu thịt cho anh đi. - Vậy tối nay làm thịt ốp lếch nhé? - Vậy thì càng tốt. Triệu Dương rất kén ăn, thường thì hắn sẽ thích ăn thịt hơn là ăn cá. Cho nên lúc người này đòi mua thịt, cậu cũng không có phản đối mà ngược lại còn mua rất nhiều để dự trữ nữa. Sợ ăn thịt nhiều sẽ khó tiêu, cho nên Dạ Hiên còn quan tâm mua thêm nhiều loại rau sạch, sữa chua và thực phẩm dễ tiêu về cho Triệu Dương ăn kèm. Nếu không, ăn nhiều quá đến đêm người này lại than tức bụng thì cậu lại đau lòng mất. - Dạ Hiên... mua cái này nè, phải mua cái này. Mua càng nhiều càng tốt. Trong khi cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ khồn biết tối nay nên nấu thêm món gì thì người yêu của cậu đã đem năm sáu hộp bao cao su bỏ vào xe đẩy. Mặt còn rất hớn hở nói tiếp. - Mấy ngày ở bên em, quan trọng nhất vẫn là thứ này. Dạ Hiên nhìn đủ loại bao cao su ở trong giỏ xe, trong lòng thật sự rất muốn cười. Nhưng mà ở ngoài vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. - Hôm nay cho anh ăn cháo cá... đồ biến thái. - Này... em đừng đối xử với anh như vậy chứ, có phải một mình anh sướng đâu? Bà xã, đợi anh đi với. Nhìn thấy Dạ Hiên đẩy xe đi trước, hắn vội vàng đuổi theo sau. Hai người cứ nhao nhao như vậy đến khi về đến nhà mới thôi. Nhìn Dạ Hiên lúc nào cũng hung dữ với Triệu Dương vậy thôi, nhưng thật ra cậu rất cưng chiều người này. Việc bếp núc một tay cậu làm, còn Triệu Dương chỉ có việc an ổn nằm ở trong phòng thôi. Lúc bước vào phòng, vừa nhìn thấy trong điện thoại mình có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Hắn có linh cảm rất xấu, lập tức gọi điện lại. Đầu dây bên kia vừa vang lên hai tiếng đã có người bắt máy. Triệu Dương còn chưa kịp hỏi thì Triệu Thừa Vũ đã nói. - Anh hai... mẹ nói mẹ sắp ăn quả đắng đến chết rồi. Triệu Dương vừa nghe mẹ mình có việc, lập tức lo lắng hỏi lại. - Cái gì? Mẹ bị gì? Em mau nói lại anh nghe xem nào. - Mẹ nói mẹ ăn quả đắng sắp chết rồi... mẹ nói với em anh hai mà không về thì mẹ chết thật đó. -Được.. được, anh về ngay. Em và người trong nhà cứ lo cho mẹ trước đo. Năm phút nữa anh về. Triệu Dương sau khi tắt máy thì gấp đến độ chỉ mặc mỗi cái áo khoác, sau đó phóng thẳng ra ngoài. Trước khi đi chỉ kịp nói Dạ Hiên một câu. - Anh đi một lát rồi về ăn tối cùng em, đừng có ăn trước đó. Hắn vừa dứt lời lập tức phóng ra ngoài chạy về nhà... mà không hề hay biết rằng, Triệu Thừa Vũ đang được mẹ mình vuốt đầu thưởng cho một hộp socola thượng hạng. Còn em dâu Chu Tử Nha thì chỉ thầm xin lỗi anh hai một tiếng.
|
Chương 7 : Anh em cây khế. Triệu Dương chẳng hề biết đó là một cú lừa, nghe tin mẹ gặp chuyện. Hắn bình thường dù có vui vẻ đến đâu thì lúc này mặt cũng trở nên nghiêm túc, tốc độ chạy xe cũng nhanh hơn trước. Quả thật đúng như lời hắn đã hứa, chưa đến mười lăm phút sau chiếc xe hơi BMW đã dỗ trước căn biệt thự Triệu Gia. Đứng ở phía bên ngoài cánh cổng rộng lớn đó chính là đứa em dâu của mình- Chu Tử Nha. Vừa nhìn thấy cậu, hắn lập tức hỏi. - Tử Nha... mẹ đâu? Mẹ bị làm sao vậy? Tử Nha mang khuôn mặt đầy hối lỗi nắm chặt cánh tay hắn khẩn cầu. - Anh hai... em trai anh rất ngốc, nếu anh ấy có làm gì thì mong anh đừng giận nhé. - Em nói cái gì vậy hả Tử Nha? Chuyện Thừa Vũ ngốc thì ai không biết, và nó có làm gì anh đâu mà anh phải giận. Việc chúng ta cầm quan tâm bây giờ là mẹ.... để anh đi vào trong xem sao. Nhìn Triệu Dương gấp đến độ như nhà bị cháy, Chu Tử Nha chỉ có thể than khổ một tiếng rồi cấp tốc chạy vào nhà theo hắn. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Triệu Phu Nhân mang theo dáng vệ thanh cao ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn có Triệu Thừa Vũ đang vừa ăn socola vừa bế con trai của mình còn ngủ say. Triệu Dương bỗng chốc cảm thấy kì lạ... hai mẹ con nhà này vẫn còn đang rất thảnh thơi ngồi ở đây, tại sao Thừa Vũ lại nói dối chứ ? Trong lòng nổi lên linh cảm xấu, nhưng mà Triệu Dương vẫn không thể suy nghĩ ra lí do, cho nên hắn vẫn đi đến bên cạnh Úc Lan, nhẹ nhàng hỏi thăm bà. - Mẹ... người bị làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào? Triệu phu nhân nhìn đứa con trai lớn một lần rồi thở mạnh mônt tiếng, nghiêm giọng hỏi. - Mẹ không khoẻ cả người, mà lí do chính là lỗi ở con. Nghe đến đây, hắn lờ mờ cảm thấy Thừa Vũ đã nói bậy gì với mẹ cho nên bà mới giận như vậy. Biết là người này một khi nghiêm túc chắc chắn sẽ có chuyện không tốt. Cho nên hắn nhẹ đi đến bóp vai bà, hết sức lấy lòng. - Mẹ... con đã làm gì nào? Nếu như con làm mẹ buồn thật thì con xin lỗi. Nhưng mà người có thể cho con biết lí do được không? Úc Lan ngồi thẳng lưng, không đầu không đuôi hỏi. - Mẹ hỏi con, lần đi công tác này con đi ở đâu? Bao nhiêu ngày. Lần đầu tiên mẹ quan tâm đến lịch đi công tác của mình, Triệu Dương mặc dù chột dạ vẫn giả vờ nói dối. - Con đến Trùng Khánh, tầm ba bốn ngày là về... nếu mẹ không có bệnh gì thì con yên tâm đi công tác rồi. Triệu phu nhân vừa nghe hết câu trả lời lập tức đứng lên xoay người lại nhéo lỗ tai Triệu Dương, bà nghiến răng nghiến lợi nói. - Cũng đã lớn chừng này rồi còn dám nói dối mẹ? Có phải ta không làm gì con thì con không sợ có phải không? Dám nói dối trong khi Triệu Thừa Vũ đã khai hết sự việc cho ta nghe rồi? Này thì có người yêu được hai năm và còn là nam. Này thì nói dối là đi công tác nhưng mà thật chất là đi đến nhà người yêu ở vài ngày? Con nghĩ ta già nên không làm gì được con sao? Nam nhân lớn xác vừa bị mẹ nhéo lỗ tai vừa nghe bà vạch trần sự thật thì không xuýt xoa nói. - Ui da... mẹ... mẹ buông con ra. Chúng ta từ tư nói chuyện, Triệu Thừa Vũ... em sao nỡ làm vậy với anh hả? - Còn dám đổ lỗi cho em trai con? Nó ngốc mà con còn dụ dỗ em học thói xấu... hừ. Chu Tử Nha chứng kiến mẹ chồng nổi giận đùng đùng lập tức chạy đến khuyên ngăn. - Mẹ... mẹ đừng làm vậy với anh hai mà, có gì chúng ta từ từ rồi nói. Khó khăn tách Hải Yên ra, nhìn anh chồng mình ôm lỗ tai than trời đất. Chu Tử Nha còn chưa kịp nói một tiếng thì bà đã nói. - Ba đứa ngồi im ngay ngắn lại cho ta, hôm nay mẹ sẽ làm rõ chuyện này. Triệu Thừa Vũ vẫn còn đắm chìm trong hộp socola nên mặc kệ đời, chỉ có Triệu Dương và Chu Tử Nha vừa ngồi xuống đã thấy khuôn mặt hầm hầm của mẹ chồng nên không dám nói nhiều. - Hai đứa quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Úc Lam bắt đầu cuộc tra khảo dành cho Triệu Dương, mà hắn giờ đây không khác gì kẻ phạm tội. Thành thật trả lời. - Con quen em ấy được gần hai năm rưỡi rồi... còn... còn tặng nhẫn nữa. - Người kia tên gì? - Lãnh... Lãnh Thiên Dạ Hiên. Em ấy là một người rất xinh đẹp và tài giỏi. - Là thiếu gia của nhà nào? Úc Lan cứ nghĩ rằng đối với con trai lớn xuống ngày bận bịu với công việc thì ắt hẳn người hẹn hò với cậu cũng là một thiếu gia của nhà nào đó. Nhưng mà sự thật thì thường đi ngược với tưởng tượng. - Dạ Hiên... Dạ Hiên.... là nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong công ty con. Vì một lần gặp gỡ mà con say em ấy cả đời.... Câu trả lời của hắn thật sự khiến bà thật bất ngờ, trong lòng không còn từ gì để nói nữa. Ngay lúc này, bỗng nhiên Triệu Thừa Vũ bế cháu nội đến trước mặt bà, miệng hắn cười ngây ngô nói. - Mẹ... cháu nội của mẹ là do vợ con sinh ra đó. Nhìn thằng cháu bụ bẫm đang ngủ say trên tay cha nó, rồi lại nhìn đến Chu Tử Nha đang ngồi trên sofa. Triệu phu nhân chợt nhận ra đứa con dâu đầu tiên của bà cũng là một nam nhân, và là người giúp việc cho nhà bà. Nhưng mà nhà Tử Nha thì Triệu Thừa Vũ mới được như bây giờ. Giờ thì đến anh cả, Triệu Dương cũng đã hy sinh cho cái nhà này quá nhiều rồi. Nhẫn cũng mua cho người ta, quen nhau cũng gần ba năm. Thôi thì xem như rước thêm một người nữa về cũng không sao. Nghĩ đến đây, Triệu Phu Nhân chỉ đành thở dài một hơi rồi nói. - Đi đón người yêu của con về đây ăn một bữa cơm. Để ta gọi điện thoại cho cha con nói ông ấy về sớm gặp mặt con dâu.
|
Chương 8 : Gặp mặt. Phản ứng của Úc Lan còn nhanh hơn là lật bánh, khiến cho Triệu Dương và Chu Tử Nha đều mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên. Ban nãy còn hung dữ nhéo lỗ tai hắn, vậy mà bây giờ đòi gặp mặt người ta. Triệu Dương thầm nghĩ. " Có nên nói mẹ mình đi làm diễn viên không nhỉ?" Úc Lan thấy con trai mình sửng sốt như vậy, lập tức nhỏ giọng lặp lại. - Mau mang cái người tên Dạ Hiên về cho ta xem mặt nào. - Mẹ... người định nói gì với Dạ Hiên sao? Thái độ thay đổi một cách chóng mặt như vậy khiến hắn cảnh giác, chỉ sợ mẹ mình lại giống mấy người mẹ trong phim mà Triệu Thừa Vũ em trai của hắn hay xem lúc tám giờ tối, mấy diễn viên kia thường hay ngăn cấm con cái họ đến với người yêu. Úc Lan nhìn con trai nghi ngờ mình, lập tức lấy tay vỗ lên trán hắn. Giả vờ tức giận nói. - Nếu tôi muốn làm gì người kia thì tôi đã không gọi anh về để hỏi tội, mà thay vào đó là âm thầm đi tìm Dạ Hiên để nói chuyện rồi. Suy nghĩ viễn vông. -Mẹ... con có thể đưa em ấy về nhà mình thật sao? - Đúng vậy... mau gọi cậu ấy đến đây đi. Ta tranh thủ bảo người làm nấu vài món tiếp khách. Triệu Dương trong lòng mừng như đào được vàng, lập tức đứng dậy. Tâm trạng phấn khích nói. - Không cần gọi điện, để con đến đón em ấy. Mẹ... người chắc chắn không gạt con chứ? Nhìn đứa con trai đã lớn đến chừng này còn bán tín bán nghi với mình, Úc Lan làm bộ tức giận trả lời. - Nếu anh còn không tin thì thôi đừng dẫn người về đây nữa. Hừ. - Khoan khoan... mẫu hậu đừng giận, con đi ngay đi ngay. Triệu Dương sợ mẹ đổi ý thật thì khổ, cho nên hắn tức tốc chạy đi ra ngoài cửa, ngồi vào trong xe nhấn chân ga chạy đến nhà của Dạ Hiên. Nghe tiếng động cơ xe chạy xa khỏi nhà, Triệu Phu Nhân nhà chúng ta nhìn đến Chu Tử Nha. Mỉm cười mở lời. - Tử Nha... nếu có sinh đứa thứ hai thì nhất định phải là con gái nhé. Năm nay nhà ta có thêm một cậu con trai rồi mà con gái thì chưa thấy đâu. - Mẹ... từ từ rồi sẽ có thôi. Mẹ đừng lo lắng mà... Thừa Vũ... anh đừng béo má con khi nó còn đang ngủ chứ. Chu Tử Nha vừa trả lời mẹ chồng, vừa dặn dò chồng mình không nên nghịch khi con trai còn đang ngủ. Bầu không khí ấm áp này luôn tràn ngập trong ngôi nhà của Triệu gia. Xem ra con việc làm con dâu của Triệu Phu nhân cũng không hề khó khăn như mọi người đã tưởng. Triệu Dương phóng xe đến nhà của Dạ Hiên, cấp tốc lao vào bên trong. Ngửi được mùi hương trong bếp, hắn theo phải xạ vừa đi vào vừa gọi tên cậu. - Bà xã... bà xã, em mau ra đây... ra đâu với anh nào. Nghe tiếng người yêu có phần vội vã, Lãnh Thiên Dạ Hiên cứ tưởng hắn gặp phải chuyện gì. Cho nên cậu lập tứ chạy ra, lo lắng hỏi. - Triệu Dương... làm sao vây? Gia đình anh thế nào rồi? Bác gái có ổn không? Hắn không có trả lời câu hỏi của cậu ngay, bất ngờ tiến đến ôm Dạ Hiên vào trong lòng. Hắn vui vẻ nói. - Từ nay chúng ta không cần phải giấu giếm mối tình này nữa. Sau này anh sẽ cưới em. - Này... anh nói gì vậy? Em không hiểu ý của anh. Triệu Dương mừng đến phát ngốc, buông Dạ Hiên ra rồi hôn lên má cậu hai cái. Vui sướng nói tiếp. - Mẹ anh nói với anh mang em về nhà ăn cơm cùng gia đình, sẵn tiện cho bà xem mặt. - Cái gì? Anh đang đùa em sao? Chẳng phải anh nói mẹ anh đang bệnh hả? Triệu Dương, anh còn đùa nữa thì đừng trách em đánh anh. Ở kiếp trước, hầu như số phận của Triệu Dương đều có hoàn cảnh là cha mẹ mất sớm, cho nên hai người cứ vậy thuận theo tự nhiên mà ở với nhau. Nhưng kiếp này hắn có một gia đình đầy đủ. Dạ Hiên bỗng nhiên cảm thấy lo lắng và chứa đầy nghi hoặc. Bởi vì chẳng phải hắn nói mẹ đang bị bệnh sao? Triệu Dương nắm chắt tay của Dạ Hiên, nói sơ qua tình hình. - Thừa Vũ ngốc nghếch nên đã vô tình khai ra bí mật của chúng ta. Mẹ không có bị bệnh, bà chỉ là đang nói dối cho anh về nhà thật nhanh để chịu tội. Sau một hồi giáo huấn thì mẹ nói mang em về cho cả nhà xem mặt. Mình đi thôi, mọi người đang đợi em đấy. Lãnh Thiên Dạ Hiên rất bất ngờ về tình huống này, cậu nghi hoặc hỏi lại. - Có thật chứ? Anh không lừa em? - Anh lừa em làm gì? Mau đi thôi. Lời vừa dứt, hắn lập tức kéo tay cậu đi ra khỏi cửa. Dạ Hiên chỉ kịp nói. - Khoan đã, để em đi mua quà cho bác trai và bác gái đã. - Không cần... ba mẹ anh không cần quà cáp đâu. Họ chỉ cần con dâu thôi. Triệu Dương vừa trả lời vừa đưa Dạ Hiên ngồi vào xe, sau đó mang vẻ mặt cười tươi đến rạng rỡ chạy về phía bên trái ngồi vào trong. Thắt chặt dây an toàn. Hắn bất đầu khởi động xe, vui vẻ thốt lên. - Bà xã đừng sợ, cha mẹ anh chắc chắn sẽ không làm khó em đâu... Bản thân anh có linh cảm. Mình hoàn toàn sắp có được em rồi. Há há.
|