Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp
|
|
Chương 9 : Cha mẹ chồng. Lãnh Thiên Dạ Hiên lúc trước vốn chẳng sợ người ai. Mấy kiếp trước đều mang một thái độ thanh cao khó gần đi khắp nơi, chỉ có khi ở chung với Triệu Dương. Mặc dù tính tình vẫn có chút kiêu ngạo, nhưng mà cậu lúc nào cũng yêu thương và quan tâm để ý hắn chút. Nhưng mà đó là chuyện của kia thôi, bây giờ ở đây lâu cũng thành thói quen. Dạ Hiên ngồi trên xe mà lòng cảm thấy hồi hộp vì lần đầu tiên ra mắt với người nhà của Triệu Dương. Khuôn mặt bình thường lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị giờ mang một sự lo lắng. Cậu hỏi. - Cha, mẹ anh có nói gì về em không? - Cha anh đang ở trên đường về nhà, còn mẹ thì gọi em đến ăn cơm với bà ấy. Nhưng mà em yên tâm đi, cha mẹ anh rất thoáng, ở đó còn có cả Thừa Vũ và Tử Nha nữa. Đừng căng thẳng làm gì. Dạ Hiên biết dù có thế nào thì cậu với người nãy vẫn sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Nhưng mà... lo lắng thì vẫn lo lắng chứ. Dù sao việc ra mắt cũng rất quan trọng. Mà Triệu Dương dường như biết cậu đang lo lắng, cho nên suốt quãng đường đi. Hắn không ngừng trấn an người yêu. Mười lăm phút sau, con xe BMW lần này thong thả chạy vào trong sân của Triệu Gia. Triệu Dương vẻ mặt hớn hở mở cửa xe, rồi sau đó nắm tay Dạ Hiên tự nhiên bước vào phòng khách. Úc Lan vẫn cùng Thừa Vũ và Tử Nha ngồi ở trên sofa, bọn họ còn chưa kịp đánh tiếng chào hỏi thì cũng là lúc cha Triệu trở về. - Tôi nghe nói thằng lớn cuối cùng cũng dắt con dâu về. Đâu... con dâu tôi đâu? Cho tôi xem mặt nào? Từ trước đến nay, Triệu Dương luôn là mối lo lắng của hai ông bà. Bởi lẽ con trai ngốc đã có vợ, vậy mà con trai lớn vẫn đơn côi lẻ bóng nhiều năm như vậy khiến Triệu cha lo lắng mà có một đêm nằm ngủ, ông còn tâm sự với vợ mình. - Triệu Dương nó đã lớn như vậy rồi mà vẫn không có người yêu. Thôi thì sau nay nó có dắt nam nhân về.... chắc tôi cũng chấp nhận. Đó chỉ là lời tâm sự đêm khuya vào một buổi tối đầy sao của hai vợ chồng, vậy mà giờ đây nó đã ứng nghiệm thật. Triệu Dương không những mang con dâu về cho bọn họ, mà còn mang hẵng một nam nhân về ra mắt luôn. Úc Lan nhìn chồng mình là Triệu Thiên đang từ từ tiến vào đây, bà lập tức hướng ông nói vọng ra. - Là chàng trai đang đứng bên cạnh Triệu Dương ấy. Triệu cha bước nhanh bước chân của mình hơn, đi đến bên cạnh Dạ Hiên. Nhìn cậu một lượt rồi phán xét. - Chàng trai này.... tôi cảm thấy quen lắm. Giống như đã gặp ở đâu rồi. Triệu Dương nghe đến đây, lập tức nói ra. - Cha... em ấy là nhân viên vệ sinh trong công ty mình. Mọi hôm cha đến công ty, chắc là có thấy em ấy vài lần rồi. Triệu Thiên đi đến bên cạnh vợ mình, tiếp tục nhìn kĩ Dạ Hiên, tiếp tục nhíu mày nói thì thầm. - Không phải, cảm giác thật sự rất quen thuộc. Giống như là tôi đã gặp chàng trai này lâu thật là lâu rồi. Lãnh Thiên Dạ Hiên nghe đến đây, thật sự rất muốn cười. Triệu Thiên kiếp trước không không chỉ quen với cậu, mà nhờ có cậu nên số kiếp ông mới có sự giàu sang như vậy. - Kiếp trước lúc Triệu Dương làm ăn khó khăn, người đàn ông này chỉ là nhân viên nhỏ đi theo cạnh anh. Còn nhìn ăn nhịn mặc cùng Triệu Dương xây dựng lại công ty. Cho nên sau này khi chết đi, Dạ Hiên đã xuống địa phủ nhờ anh hai mình sắp xếp cho Triệu Thiên trở thành cha của Triệu Dương để anh có thể báo ơn ông. Còn Úc Lan, kiếp trước chính là cô chủ một quán cơm bình dân thường xuyên miễn phí cơm cho Triệu Thiên, Triệu Dương và cả cậu nữa. Cho nên khi người này mất, số mệnh cùng được Dạ Hiên nhờ anh hai sắp xếp luôn... chỉ có Triệu Thừa Vũ là hơi xui xẻo một chút, cậu ấy vốn dĩ là một tiểu linh đồng ở trên trời. Nào ngờ bị chó của anh ba rượt đuổi nên vô tình rơi xuống trần rồi đầu thai vào nhà này. Đến năm mười tuổi, vì linh quang trong người dần dần mất đi, khiến cậu ta phát sốt cho nên mới trở thành một tên ngốc như bây giờ. Nhưng mà Ngọc Hoàng Thiên Phiên không lấy của ai bất cứ thứ gì mà không trả lại. Mặc dù Thừa Vũ có ngốc thật, nhưng mà luôn được thần may mắn trên trời bảo hộ cho.... - Nhà này, đều do Dạ Hiên sắp xếp, cho nên cậu đều không để tâm đến chuyện bọn họ có nhìn mình quen hay không quen. Miễn sao, họ là người tốt và luôn yêu thương Triệu Dương... chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thấy Triệu Thiên chồng mình cứ nhìn chằm chằm vào Dạ Hiên, rồi lại quan sát thái độ có chút ngượng ngạo của cậu khi bị lọt vào tầm ngắm của ông. Úc Lan thở dài kéo tay chồng mình đánh lạc hướng sự chú ý của ông. - Trước sau gì cũng thành người một nhà, quen hay không quen cũng vậy thôi. Được rồi!! Chúng ta vào ăn cơm trước đã, vừa ăn cơm vừa nói chuyện sẽ thoả mái hơn nhiều. Mẹ đã lên tiếng thì không ai dám nói gì, Úc Lan mỉm cười gật đầu với Dạ Hiên, rồi dặn dò Triệu Dương đưa cậu xuống phòng bếp ăn cơm. Tiếp đến chính là cặp vợ chồng nhà Thừa Vũ ngốc hớn hở đi theo sau. Bầu không khí này... hoàn toàn không căng thẳng chút nào.
|
Chương 10 : Hỏi thăm. Người làm nhà họ Triệu rất có trách nhiệm, mặc dù chỉ là một bữa tiệc đón tiếp " con dâu lớn" diễn ra bất ngờ, không hề dự báo trước. Nhưng mà lúc bọn họ vào phòng bếp, đã thấy các món ăn dần dần được bày ra bàn. Đầu bếp thì liên tục xào nấu các món còn lại. Mùi hương lan toả khắp căn phòng ăn, Chu Tử Nha đi bên cạnh Dạ Hiên, hỏi thăm: - Anh Hiên, cha mẹ chồng nhìn nghiêm khắc vậy thôi chứ thật ra rất dễ chịu. Anh cứ tự nhiên nhé. Mấy lần trước anh hai cũng muốn công khai anh với cha mẹ lắm, nhưng mà lại sợ ăn đòn nên thôi. Lần này xem ra phải cảm ơn tên ngốc đang bế con kia rồi. Lãnh Thiên Dạ Hiên mỉm cười, nói nhỏ cho Tử Nha nghe. - Anh bình thường chẳng sợ ai đâu, nhưng mà hôm nay ra mắt cha mẹ người yêu. Trong lòng cảm thấy rất hồi hộp. Quà cáp còn chưa kịp mua đã bị Triệu Dương kéo đến đây. - Anh Hiên đừng lo, bọn họ không quan trọng quà cáp đâu. Bọn họ chỉ quan trọng xem người mà con họ yêu có tốt hay không thôi. Mà em nghĩ anh chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì trong chuyện này. - Tử Nha... còn đứng đó to nhỏ gì với Dạ Hiên thế? Mau ngồi vào bàn ăn đi nào. Triệu Dương...mau lấy ghế cho Dạ Hiên ngồi. Thừa Vũ, đừng có lấy tay cầm thức ăn chứ. Úc Lan vừa ngồi vào bàn ăn đã lên tiếng dặn dò mọi người. Khiến cho Chu Tử Nha và Dạ Hiên cũng khẩn trương ngồi vào bàn. - Dạ Hiên... em cứ tự nhiên đi. Cha mẹ anh rất dễ, em đừng lo lắng nhé. - Em biết rồi mà. Người yêu của anh sẽ không làm anh thất vọng đâu. Dạ Hiên đẩy đẩy vai của Triêu Dương rồi cười cười, lúc bọn họ vừa ngồi xuống. Đầu bếp đã mang đến mấy chén canh thịt hầm rau củ quả. Dạ Hiên vừa nhìn thấy mấy lát thịt trong canh, lập tức nói với đầu bếp. - Bác gái... xin lỗi vì đã làm phiền bác. Nhưng mà phiền bác có thể múc cho Triệu Dương một chén canh đừng có thịt mỡ được không ạ? Anh ấy ăn thịt mỡ sẽ nổi mẩn đỏ. -Thật sao? Tại sao từ trước đến giờ tôi lại không biết ta? Nhìn đầu bếp khó hiểu hỏi mình, Dạ Hiên cười cười trả lời. - Anh ấy có gì cũng không nói ai đâu, mình phải để ý kĩ thì mới thấy. Lúc trước tôi chăm sóc anh ấy, cái gì cũng để ý mới chiều được Triệu Dương. Vợ chồng họ Triệu nghe đến đây cũng lập tức sửng sốt. Hoá ra... người này còn hiểu con trai hơn cả mình. Triệu Dương nghe được những lời tâm sự thành thật của Dạ Hiên cũng xúc động không kém, mặc kệ trên bàn ăn có bao nhiêu người. Hắn vẫn ôm cánh tay cậu cười hề hề nói. - Dạ Hiên à... em làm anh xúc động quá. Em là tuyệt vời nhất. - Anh mau ngồi ngay ngắn lại đi. Trước mặt người lớn đừng làm như vậy. Cậu dùng một tay đẩy đầu của tên giám đốc này ra, tay còn lại thì để ở dưới đùi hắn véo mạnh một cái. Khiến Triệu Dương đành phải ngồi ngay ngắn lại thật. Triệu Thiên lẫn Úc Lan lúc này cũng xác định được tình cảm của con trai mình dành cho người này. Nên trong lòng cũng thầm chấp nhận Dạ Hiên một cách dễ dàng. Món ăn được bày biện lên trên mặt bàn, mọi người cũng bắt đầu động đũa. Bầu không khí thật sự rất êm đềm. Dạ Hiên biết cái gì Triệu Dương thích ăn nên cũng hay gắp cho hắn. Ở bên phía đối diện thì có cặp vợ chồng Triệu Thừa Vũ lúc nào cũng náo nhiệt cả. Ăn đến được giữa chừng, bỗng nhiên Úc Lan hỏi. - Dạ Hiên... cha mẹ con đã biết việc con quen Triệu Dương chưa? Lãnh Thiên Dạ Hiên trong đầu thầm nghĩ cha của cậu đã biết từ mấy kiếp trước kia. Nhưng mà suy nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi, ngoài miệng cậu vẫn ngoan ngoãn thưa. - Dạ... cha con đã biết lâu rồi ạ, hai người anh con cũng đã chấp nhận Triệu Dương. Bọn họ bảo sau này có thời gian sẽ gặp mặt anh ấy. Úc Lan gật đầu hài lòng với câu trả lời, Triệu Thiên lại nói tiếp lời. - Dạ Hiên, cha và anh trai con hiện tại đang sống ở đâu? Để vài bữa nữa ta gọi Triệu Dương thu xếp đến thăm bọn họ. " Muốn gặp được cha cậu, e là còn khó hơn gặp ngôi sao nữa" - Cha, gia đình Dạ Hiên đều ở nước ngoài. Em ấy nói khi nào bọn họ về nước thì sẽ manh con đến gặp. Chuyện này con tự sắp xếp được, mọi người không cần lo đâu. Mấy lần trước hắn đều ngỏ lời muốn đến thăm người thân của Dạ Hiên, nhưng mà vì bọn họ ở xa nên vẫn chưa đi được. Sợ cha mẹ mình làm khó Dạ Hiên nên lần này hắn thay cậu trả lời trước vậy. Đằng nào cũng sẽ gặp thôi mà, không cần phải vội làm gì. Triệu cha gật đầu đã hiểu, múc một muỗng canh cho vào miệng. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông mới tò mò hỏi. - Hai đứa quen nhau khi nào? Làm thế nào mà hai đứa biết nhau thế? Triệu Dương nghe đến đây thì bỗng nhiên cười hớn hở, còn không quên khoe chiến tích của mình. - Tụi con quen nhau được hai năm rồi. Ban đầu là con định cưỡng hiếp em ấy trước!!! Phụt.... Tất cả mọi người trong bàn ăn, kể cả Dạ Hiên cũng bất ngờ với câu trả lời thành thật của hắn. Triệu Thiên và Tử Nha đồng loạt phun thức ăn ra ngoài, Thừa Vũ thì vẫn ngây ngô không biết chuyện gì, hắn đơn giản thấy vợ phun thức ăn thì cũng làm theo thôi. Riêng Úc Lan và Dạ Hiên là bị doạ đến sững người. Qua vài phút sau, khi đã ổn định được tinh thần. Tất cả mọi người trong nhà đều đồng loạt mắng hắn. - Đồ biến thái không biết xấu hổ.
|
Chương 11 : Vui vẻ. Bị mọi người đồng loạt mắng như vậy, Triệu Dương cảm thấy thật khó hiểu. Rõ ràng là cha hỏi làm thế nào mà hắn và cậu có thể bên nhau. Hắn thành thật trả lời rồi còn gì? Tại sao còn mắng hắn cơ chứ? Triệu Thiên cố trấn an lại tâm già yếu của mình, tò mò hỏi. - Vậy việc ấy có thành công không? - Ông già này!! Việc ấy có gì đâu mà ông hỏi. Con trai ông làm sai mà ông còn tò mò à? Úc Lan liếc chồng mình một cái sắc bén, ngụ ý bảo ông im miệng lại. Nhưng mà cha nào thì con nấy, dù giàu thì vẫn ngớ ngẩn như nhau. - Chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta chỉ ôn lại thôi mà. Bà đừng có làm quá thế. Triệu Dương được sự đồng ý của ba tiếp tục hăng say kể, còn xem chuyện này rất đáng tự hào đi khoe khoang cả bàn ăn. - Cưỡng hiếp không thành, con lúc ấy còn bị Dạ Hiên cầm cây chùi toilet đánh con một trận nên thân nữa. Nhưng mà từ ngày đó, con quyết tâm theo đuổi con người đầy cá tính này. Mặc dù mỗi ngày đều bị ăn đấm nhưng bản thân không hề nản lòng. Cuối cùng qua vài tháng thì chúng con thành một đôi. Lần này thì Tử Nha cũng bất lực lấy tay đỡ trán của mình, hên là con trai đã được người làm bế giúp. Chứ không thì chắc cậu không còn tay để chống đỡ được cái sự bá đạo này nữa. - Wow... anh hai thật lợi hại. Triệu Thừa Vũ thật ra nghe thì không hiểu gì, nhưng mà cậu nhìn thấy Triệu Dương hớn hở như vậy cứ tưởng anh trai mình làm việc lớn. Cho nên không tiếc lời khen ngợi. Mà Triệu Dương cũng xem việc này như một chiến công lớn, cho nên không ngại mà cảm ơn lời khen của em trai. - Anh em tốt!! Cảm ơn em trai nhiều lắm. - Thừa Vũ!! Anh mau ăn đi, nghe ngóng cái không tốt thì tối nay không cho ăn bánh đâu. Triệu Thừa Vũ dù sao cũng rất ngây thơ, ai nói gì cũng sẽ tập làm theo. Cho nên Tử Nha vẫn phải đề phòng trước. Triệu Thiên ghé đầu vào gần tai vợ mình, thì thầm to nhỏ. - Tôi cảm thấy đáng lí nên nghe lời bà, kể ra chỉ thêm mất mặt. Đường đường nằm trên mà để vợ mình đánh như vậy, thật là mất mặt mà. - Haizz... Bình thường Triệu Dương không sợ trời không sợ đất, vậy mà lần này lại đi sợ vợ. Thật sự là hết nói nổi mà. Khung cảnh thì thầm to nhỏ diễn ra trên bàn ăn khiến Dạ Hiên cảm thấy thật sự ngượng ngùng hết chỗ nói. Ai đời lại đem chuyện cưỡng hiếp người yêu ra nói còn mang thêm vẻ mặt hùng hổ đó nữa không chứ... nhiều khi cậu thật sự không muốn nhận người ngồi bên cạnh là bạn trai đâu. Đưa tay xuống bắp đùi Triệu Dương nhéo mạnh một cái, Dạ Hiên hậm hực nói. -Chuyện này có gì mà anh phải kể chứ? Như vậy chẳng khác gì anh đang nói xấu em cả. - Anh... anh chỉ là kể sự thật thôi mà, bà xã đừng giận anh chứ. Nhéo cũng thật đau. Triệu Dương gắp món trứng cuộn bỏ vào chén Dạ Hiên, nhìn cậu đang quan sát mọi người. Hắn hắng giọng nhắc nhở. - Chúng ta nói đến đây thôi, Dạ Hiên vẫn còn ngồi đây. Mọi người đừng bàn tán nữa, không thì em ấy sẽ ngại đó. Dạ Hiên vốn dĩ chẳng sợ ai, vậy mà ở trần gian quá lâu cho nên nhiễm chút tính tình của người phàm. Trong đầu luôn có tư tưởng, mình ăn hiếp con trai họ. Không khéo họ sẽ không cho mình ở gần anh ấy mất. Hai tay bắt đầu tiết ra mồ hôi, Dạ Hiên quả thật rất sợ việc hai người này sẽ phản đối Triệu Dương quen cậu. Nhưng mà khác với những gì cậu nghĩ, Úc Lan lại rất thoả mái trong chuyện này. Nhìn con dâu lớn có dáng vẻ thanh cao chính trực. Bà không khỏi buông lời khen. - Để ý mới thấy Dạ Hiên thật sự có khí chất giống mấy vị thần tiên mà ta hay xem trên tivi. Khí chất thật sự rất thanh cao. "Trên tivi là tiên giả, con là tiên thật bác gái ơi. Hàng fake làm sao so với hàng real được?" Lãnh Thiên Dạ Hiên trong lòng nhịn cười đến khổ cực, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn cảm ơn người đã khen mình lấy một tiếng kia. Quả thật là buồn cười đến không chịu được. Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra trong êm đềm, đôi lúc Dạ Hiên sẽ được Triệu Dương gắp thứ này thứ kia. Lắm lúc sẽ thấy nụ cười hạnh phúc nở trên nụ cười vị tổng tài này. Con trai cả cười tít mắt hạnh phúc ngồi bên người yêu, Triệu Thiên và Úc Lan cũng không còn gì để nói. Bọn họ chỉ có thể đưa ra quyết định cuối cùng. - Triệu Dương, chủ nhật tuần này con dẫn Dạ Hiên đi xem nhà đi. Thấy căn nào được thì cứ mua, còn không thích thì về đây ở chung cũng được. Quen nhau cũng lâu rồi, hai đứa cũng nên đám cưới đi. Ta nhìn là biết con không thể xa Dạ Hiên được rồi. Lựa ngày mà qua thăm gia đình cậu ấy rồi thưa chuyện. Úc Lan nói rõ từng câu từng chữ cho Triệu Dương nghe, mà Dạ Hiên cảm thấy chuyện mình được chấp nhận dễ dàng như vậy cũng khá bất ngờ. Nhưng mà... dù sao như vậy cũng thật tốt. Triệu Dương sau này không cần phải lén lút cùng hắn hẹn hò nữa. Chỉ là Dạ Hiên không biết, chủ nhật tuần này. Trên trời lẫn dưới đất lại có chuyện khiến cậu đành phải để Triệu Dương chờ đợi rồi mất tích mấy ngày.
|
Chương 12 : Hôm nay Dạ Hiên lạ lắm. Từ ngày ra mắt cha mẹ Triệu Dương đến giờ, bọn họ chính thức công khai với tất cả mọi người cả hai người là một đôi. Lúc đi dự tiệc lớn, Triệu Dương có thể đường đường chính chính nắm tay cậu đi giới thiệu với từng người. Mà ở giới làm ăn cũng bắt đầu xôn xao chuyện của hai người bọn họ. Lần đầu lúc Triệu Dương công khai người yêu cùng giới. Ai cũng đóan già đoán non nói Dạ Hiên là công tử của một gia tộc nào đó. Hay đại loại là một người trong giới giải trí nhưng chưa nổi. Tin đồn Dạ Hiên là một kẻ có tiền được truyền tải rất nhanh. Nhưng nó cũng bị chính Triệu Dương dập tắt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Triệu Dương đã thẳng thắn nói lên thân phận thật sự của cậu. Còn không ngại nói hết lời yêu thương của mình dành cho Dạ Hiên trước bao nhiêu phóng viên. Thế là tin đồn Dạ Hiên là công tử nhà giàu được lắng xuống. Thay vào đó là một lời cảm thán khác dành cho Triệu gia. - Gia đình họ Triệu tuy giàu nhưng thích tuyển con dâu nhà nghèo, từ anh trai lẫn em trai. Ai cũng lấy người giúp việc làm vợ cả. Chậc!! Chậc!! Nhưng mà có một sự thật mà Triệu Dương lẫn mấy người kia đều không biết. Dạ Hiên thì thiếu gì tiền ? Chỉ cần một cái phẫy tay, cậu hô mưa gọi gió. Thích cái gì có cái ấy là chuyện bình thường. Chẳng qua... phép trời thì thật sự không thể tiêu xài phung phí. Mà bỏ qua chuyện này đi, dù sao hôm nay bọn họ vẫn phải đi dự tiệc lớn. Đến nơi, mấy lời xì xầm ấy đâu có thiếu gì? Ngồi trên con xe BMW của tên tổng tài ngốc, chỉnh lại cái nút áo sơ mi trắng của mình. Dạ Hiên không quên dặn dò. - Hôm nay quan khách rất nhiều, chắc chắn sẽ có người mời rượu anh. Em cảnh cáo trước, ba ly rượu để tiếp đãi khách. Vượt quá ba ly hôm nay anh ôm vali về nhà ngủ đi. Cái việc uống rượu mỗi lần đi tiệc Dạ Hiên đều nhắc Triệu Dương đến nổi trong giấc mơ hắn còn nghe thấy. Cho nên lần này rút kinh nghiệm, hắn chắc chắn trả lời. - Anh biết rồi... sẽ không uống nhiều đâu mà. Em nói cũng hay lắm, nếu không có anh ngủ cùng... chắc là ai kia sẽ mất ngủ cho xem. Dạ Hiên bĩu môi, ánh mắt liếc nhìn hắn một cái khinh bỉ. - Anh suốt ngày cứ hứa với hẹn, vậy mà có bao giờ làm được đâu. Hừ!! Dạo này anh thật sự bị thiếu đòn mà. Triệu Dương cười khà khà như tên biến thái, rất tự nhiên trả lời lại. - Anh bị đánh quen rồi, giờ đến cái đánh anh còn thấy nó đáng yêu mà. Triệu Dương dạo này còn không biết xấu hổ mà trả lời lại một cách biến thái cực kì. Khiến cho Dạ Hiên cảm thấy bất lực mà ngồi dựa vào thành ghế. Ở trong xe,suốt dọc đường đi. Bọn họ cứ như vậy, hết đùa giỡn rồi lại nói với nhau vài câu. Cho đến khi đi vào một con đường vắng người. Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên sau đuôi xe bọn bọ. - Đùng!! Đùng !! Đùng. Tiếng nổ như muốn xé nát cả bầu trời đêm tối. Khiến Triệu Dương giật nãy mình hỏi. - Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sét đánh sao? Dạ Hiên mặt bỗng nhiên đổi sắc, nét cười cười ban nãy thay thành một vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu nhận ra, đây không phải là do Thiên Lôi đánh... mà là sét của bên Quỷ Giới đánh. - Triệu Dương, anh đi chậm lại cho em. Phải đi thật cẩn thận. - Để làm gì? Tại sao lại phải đi chậm? Em không thấy sét đang đánh sao? - Em nói đi chậm là đi chậm lại. Lãnh Thiên Dạ Hiên bỗng nhiên hét lên khiến Triệu Dương hoảng hồn giảm tốc độ lại. Quan sát nét mặt của cậu, hắn cảm thấy không ổn. Dạ Hiên không ổn cũng phải, cậu cảm nhận rõ xung quanh đây có sát khí nồng đậm không thể nhẹ đi được. Nhìn bên cạnh Triệu Dương vẫn đang vui vẻ, Dạ Hiên nhận ra Giới Quỷ muốn nhắm đến Triệu Dương. - Người yêu của người sẽ phải chết. Ghế ngồi phía sau bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói thê lương đầy man rợ, một con ma nữa đứt đầu ngồi sau lưng. Máu chảy ướt đẫm cả áo của ả. Nhưng chỉ có một mình Dạ Hiên thấy được. Tháng bảy âm lịch là ngày của ma quỷ, mấy ngày nay anh hai cùng Tần Mộc Du cũng lên trần gian chơi. Chỉ e là lần này Quỷ Vương hồi sinh, lại cộng thêm việc anh hai đã lên đây. Cho nên tên Quỷ kia muốn khai chiến từng người đây mà. Tay phải Dạ Hiên buông lỏng xuống, qua cái kính nhỏ của ô tô có thể thấy con ma nữ không đầu kia vẫn ngồi nói lảm nhảm. Linh quang ở tay phải đã bắt đầu hiện lên. Dạ Hiên nói với Triệu Dương. - Tập trung lái xe, coi chừng nguy hiểm có biết chưa... - Anh biết rồi. Lúc này, Dạ Hiên không dám làm ra hành động gì vì sợ Triệu Dương phát hiện, cậu chỉ theo dõi con ma nữa ngồi phía sau thôi. Nhưng mà cớ sự không ngờ. Lúc bọn họ thoát ra khỏi đường lớn thì bỗng nhiên hắn nói. - Xe... xe mất thắng rồi?? - Người yêu của ngươi sẽ chết. Triệu Dương vừa nói thì con ma nữ kia tiếp lời, Dạ Hiên định dùng linh quang che chắn cho hắn thì bỗng nhiên mấy luồng tà khí ở đâu làm bể kính xe thiết chặt cổ cậu. Xe mất đà, lại có thêm một lực đẩy từ đâu không hay khiến cho chiếc xe bị đây ra đường lớn. Gây va chạm vào nhiều xe, rồi sau đó đâm thẳng vào vách mấy cái cột chắn lề đường. - Triệu Dương!!! Bỗng nhiên trong chiếc xe ô tô đã bị nát vang lên tiếng thét của Dạ Hiên, vài người đi đường còn thấy mờ mờ ảo ảo một ánh sáng màu vàng trong xe.
****-- Bộ này liên quan đến Chuyện Tào Lao Ở Địa Phủ nha mọi người.
|
Chương 13 : Các ngươi tưởng anh ấy dễ chết sao? Ô tô lớn của Triệu Dương gây ra tại nạn trên đường lớn, cũng may nhờ có pháp lực của Dạ Hiên... cho nên những người kia không bị gì, ngoài những chiếc xe đã bị hư hỏng nặng. Chỉ có riêng xe chở Dạ Hiên và Triệu Dương sau khi lăn mấy vòng thì nát bét, cũng may là nó chưa lật sấp lại. Nếu không thì còn khổ cực hơn nữa. Người đi đường chứng kiến cái xe gây ra tai nạn lăn mấy vòng, trong lòng họ thầm nghĩ. Kiểu này thì hai người trong xe kia sẽ không sống nổi rồi. Bọn họ xúm lại xì xầm vào tai nhau, nhưng chưa được một lúc đã thấy Lãnh Thiên Dạ Hiên từ phía bên chỗ ghế ngồi đẩy cửa đi ra, ánh mắt như muốn giết người thở dốc bước sang chỗ của Triệu Dương, mở cửa xe lôi người bị thương ở đầu đang bất tỉnh kia ra. Xe bị va chạm mạnh vậy mà trên người Dạ Hiên không có lấy nổi vết trầy khiến người đi đường cảm thấy sững sốt. Chứng kiến cảnh cậu kéo Triệu Dương ra khỏi xe, ôm đầu hắn vào lòng mình. Cậu gào thét. - Mả mẹ nhà chúng bây? Tụi bây tuổi gì đòi giết anh ấy? Địa Phủ không có ghi tên chồng tao trong đó đâu mà giết. Con mẹ nó!! Dạ Hiên lần này bị chọc giận đến độ chửi rống lên, mấy tên ma quỷ kia mặc dù đã bị cậu làm cho tan thành mây khói. Nhưng mà dù sao người yêu của cậu cũng chỉ là người phàm. Dùng hết linh lực để bảo vệ được tính mạng của Triệu Dương, xem ra là may lắm rồi. Người đi đường nghe Dạ Hiên chửi bậy càng không hiểu được người này như thế nào, họ chỉ đơn giản tụm lại hỏi xem bị thương có nặng hay không thôi. - Mọi người làm ơn gọi giúp tôi một chiếc xe cấp cứu có được không? Anh ấy... thật sự đang rất nguy kịch. - Còn cậu... cậu có sao không? Vẫn ổn chứ? Dù sao Dạ Hiên cũng là người đã ngồi trong cái xe đó đi ra, mặc dù thấy cậu không bị gì. Nhưng bọn họ vẫn quan tâm hỏi thăm cậu. - Tôi không sao, phiền mọi người gọi giúp tôi chiếc cấp cứu. Anh ấy thật sự rất nguy cấp rồi. Dạ Hiên có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang suy yếu dần, lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát. Cậu áp tay mình lên lưng hắn, vận hết linh quan chữa bệnh truyền vào người hắn. Mới có thể cứu được bên trong, những vết thương ở não, tim và nội tạng đều dần lành lại. Thần tiên dù có cao siêu kiểu gì, để cứu được một người mà ở bên trong đã nát như vậy thì thật sự rất khó. Linh quang chữa bệnh có bao nhiêu, cậu đều cố gắng truyền vào hắn bấy nhiêu. Đến khi máu mũi chảy, hơi thở của Triệu Dương đã mạnh hơn trước thì Dạ Hiên mới yên lòng. Cơ thể mệt mỏi ôm chặt người đang bất tỉnh. Hôn lên cái trán vẫn còn mùi máu tanh kia, Dạ Hiên nhỏ giọng nói. - Ông xã cố gắng lên, một lát nữa anh sẽ không sao cả. Ngủ một giấc ở bệnh viện là sẽ tỉnh ngay. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Triệu Dương được các y tá cấp tốc đưa đến bệnh viện. Dạ Hiên vẫn giữ lí trí ngồi lên xe cấp cứu đi theo. Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đẩy Triệu Dương vào phòng cấp cứu. Kiểm tra bên trong không bị chấn thương gì, vùng não theo như đã chụp X quang cũng chẳng hề bị trấn thương. Chỉ bị va đập gây ra bất tỉnh, xương xườn gãy hết ba cái. Chân gãy bên phải, tay gãy bên trái. Còn lại thì Triệu Dương thật sự không sao? Vừa nãy nghe báo cáo của các y tá là bệnh nhân bị tai nạn xe thảm khốc. Bác sĩ cứ tưởng Triệu Dương sẽ khó lòng qua khỏi, vậy mà thật không ngờ lúc cấp cứu... những vết thương trên người hắn thật sự nhẹ hơn những gì họ tưởng. Điều này... khiến bọn họ thật sự rất bất ngờ. Bên trong phòng cấp cứu còn đang bận rộn với việc bệnh nhân Triệu Dương thì bên ngoài này, Dạ Hiên đã đi lên sân thượng từ lúc nào không hay. Một tiểu thần quan nhỏ bé cưỡi đám mây đến trước mặt Dạ Hiên, vội vàng nói. - Tam Thái Tử, Ngọc Hoàng đã truyền thêm linh quang vào người phàm kia rồi. Vị ấy sẽ không xảy ra việc gì đâu. Người đừng quá lo lắng. Dạ Hiên thở nhẹ một hơi, tựa như tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống. Cậu nhìn tiểu thần quan mỉm cười cảm ơn. - Cảm ơn ngươi, nói với anh Phiên ta cảm ơn anh ấy nhiều. - Chuyện thường thôi mà... Tam Thái Tử, có một việc thần muốn thưa với ngài. Vẻ mặt của thần quan nhỏ bé chứa đầy sự lo lắng. Khiến cho Dạ Hiên cũng không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi. - Có chuyện gì ngươi mau nói đi. - Trên thiên đình lẫn địa phủ có lục đục, Ngọc Hoàng muốn người quay về một chuyến để tham gia chiến đấu. Dạ Hiên trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đáp ứng lời. Còn dặn Tiểu Thần quan nhắn với anh trai mình ba ngày sau sẽ quay về. Bọn họ nói chuyện với nhau được một lúc thì thần quan nhỏ bé bay đi. Chỉ còn Dạ Hiên ở lại đứng nhìn mấy ngôi sao trên sân thượng đang chiếu lấp lánh. Miệng cậu thì thầm. - Lần này phải xa ông xã vài ngày, thật sự sẽ rất nhớ. Ông xã còn đang bị thương, không biết có giở tính trẻ con ra không? Thật sự rất lo cho nam nhân này.
|