Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp
|
|
Chương 19 : Nhớ. Đúng như lời Dạ Hiên nói, kể từ đêm gọi điện thoại cho đến bây giờ. Dạ Hiên hoàn toàn biến mất, không một cuộc gọi, không một tin nhắn... không một chút tung tích gì. Giống như... cậu ấy hoàn toàn bốc hơi vậy. Hắn biết tiên cũng có việc phải làm, chuyện của tiên cũng liên quan đến chúng sinh... cho nên cậu mới không gọi cho hắn được. Triệu Dương tự nhắn nhủ với mình như vậy, nhàm chán ở trong viện đếm từng ngày chờ người yêu về. Cách đây ba ngày trước, tức là vào ngày rằm.. bỗng nhiên mưa to gió lớn, bầu trời tối đen âm u huyền bí. Tạo cảm giác sợ hãi cho người qua đường. Âm thanh đùng đùng như muốn xé toạc bầu trời... Triệu Dương nhìn qua khung cửa sổ, khoảng trời âm u đó bỗng nhiên làm hắn lo lắng khôg biết... Dạ Hiên có sao hay không? - Anh hai... cháo đây, anh mau ăn đi. Thời gian này anh cứ thẩn thờ mãi vậy? Có phải là nhớ người yêu không. Nằm trên giường bệnh, cùng em trai bế cháu, nghe lời nói của Chu Tử Nha, hắn chỉ buồn buồn đáp lại. - Nhớ... nhớ cậu ấy đến phát điên... mỗi ngày đều chờ đợi tin tức của Dạ Hiên, nhưng mà anh vẫn không hề biết được cậu ấy đang làm gì cả. - Haizz anh ấy chỉ là đi về quê thăm gia thôi mà, anh đừng lo lắng. Vài ngày nữa anh Hiên sẽ quay lại với anh. Cắt miếng táo đưa sang cho Triệu Dương, Chu Tử Nha tốt bụng trấn an anh. Chuyện tình cảm phải có lúc này lúc kia, đâu phải êm đềm mãi được. Ôm cháu trai trên tay, Triệu Dương thở dài nhìn thằng bé đang ngậm ngón tay của chính mình. Hắn xoa xoa má nhóc con rồi tâm sự. -Cục cưng của bác sau này không được yêu ai quá đậm sau nghe không? Giờ thì giống như ta nè, không có người yêu bên cạnh thì buồn chán chẳng muốn làm gì. - Ai nha nha... Cháu trai biết bác mình đang buồn, lập tức cười khúc khích giương mắt to nhìn hắn. Triệu Dương lòng nặng trĩu, muốn cười cũng cười không nổi. Buổi tối, lúc cặp vợ chồng Thừa Vũ đi về. Hắn lại trở thành kẻ cô đơn đợi người yêu. Thời gian buổi tối, bệnh viện yên tĩnh đến lạ. Triệu Dương ngẩn ngơ ngồi nhớ Dạ Hiên. Cuối cùng, chịu hết nổi thì hắn lại lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một cái tin. - Anh chờ em lâu quá không thấy em về, có thể hồi âm lại cho anh một tin được không? Tin nhắn được gửi đi, rất lâu, rất lâu chẳng có hồi âm. Hắn đợi đến khi ngủ quên cũng chẳng thấy câu trả lời. Lòng chán nản cực độ. Ngày thứ ba mươi mốt, một tin nhắn nữa được gửi đi. - Dạ Hiên... anh nhớ em. Ngày thứ ba mười hai, một tin lại được gửi. - Em về chưa? Sao lâu quá vậy? Anh chờ muốn dài cổ rồi. Ngày thứ ba mươi ba. - Dạ Hiên... chân anh sắp lành rồi, về làm đám cưới em ơi. Ngày thứ ba mươi tư. - Vợ à... anh nhớ em lắm TvT. Ngày thứ ba mươi lăm. - Mau về đi, em muốn đánh anh bao nhiêu cái cũng được. Thật sự nhớ em đến điên rồi... Dạ Hiên, em có đọc tin nhắn anh không? Ngày thứ ba mươi sáu. - Bỗng nhiên cảm thấy ngứa đòn, muốn bị em đánh. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ nhắn tin như vậy, nhưng cuối cùng chẳng có một ai trả lời hắn... không một dấu hiệu nào chứng minh Dạ Hiên đang cả. Triệu Dương giờ đây giống hệt tên chồng ngốc bị vợ bỏ rơi vậy. Nhìn vào thấy tội nghiệp vô cùng. Sang ngày thứ bốn mươi, Triệu Dương vẫn cô đơn lẻ bóng ngồi ăn bánh...à không ngồi thẫn thơ trong bệnh viện tiếp tục xem tivi thì bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến vào. Cảm nhận được có người, hắn lập tức quay sang... chỉ là khi nhìn thấy người kia. Triệu Dương lập tức vui mừng gọi to. - Dạ Hiên... bà xã, em cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Lãnh Thiên Dạ Hiên đứng ngoài cửa, vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Triệu Dương, nhìn một hồi cậu bỗng nhiên chạy đến ôm hắn. Khóc nức nở nói. - Triệu Dương, em không sao... em không sao cả. Chỉ là anh hai em có vấn đề rồi, thời gian đến anh ấy phải như thế nào đây? Mất đi người yêu thương... anh hai em sẽ như thế nào đây? Anh ấy điên rồi, anh ấy điên thật rồi!! Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Hiên, cậu mạnh mẽ đến bao nhiêu nhưng khi quá mệt mỏi cũng sẽ yếu đuối. Ôm lấy Triệu Dương, cậu khóc đến đau lòng. Hắn không hiểu việc gì xảy ra, nhưng mà người yêu đã khóc đến đau lòng như vậy thì hắn phải an ủi. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ lấy tấm lưng gầy của cậu. Hắn từ từ trấn an. - Bình tĩnh, em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì mau kể anh nghe nào. Có anh đi rồi, em không cần gồng mình nữa đâu, anh làm chỗ dựa cho em.
|
Chương 20 : Anh sẽ luôn ở bên em. Tiếng khóc của Lãnh Thiên Dạ Hiên như xé lòng của Triệu Dương vậy. Cậu từ trước đến nay là một kẻ kiêu ngạo ít khi khóc vì chuyện gì, nhưng mà lần này cậu khóc đến độ không thành tiếng. Có lẽ chuyện nhà đang gặp rắc rối to. Triệu Dương nhẹ dùng tay vỗ về tấm lưng cậu, trầm giọng trấn an. - Có anh ở đây rồi, em cứ bình tĩnh kể cho anh nghe xem nào. Gia đình em gặp phải chuyện gì hay sao? Thiên đình có vấn đề hả? - Triệu Dương, nếu như em biến mất hoặc chết đi. Anh sẽ như thế nào? Lãnh Thiên Dạ Hiên nghẹn giọng hỏi hắn một câu không đầu không đuôi, Triệu Dương cứng mình một hồi lâu. Sau đó mới từ từ trả lời. - Em nói cái gì kì vậy? Đừng nói mấy lời xui xẻo này chứ. - Anh mau trả lời em đi, nếu như một ngày em biến mất hoặc không còn tồn tại nữa. Anh sẽ như thế nào? Cảm giác của anh lúc đó là gì ? Lãnh Thiên Dạ Hiên cứng đầu cứng cổ hỏi lại một lần nữa, biết tính người này cố chấp. Triệu Dương đành thở nhẹ một hơi. Nói ra hết tâm tư của mình. - Nếu em biến mất hoặc chết đi, có lẽ anh sẽ như kẻ điên dại mà bất chấp tìm em khắp nơi. Dù đó là thiên đàng hay địa ngục. Nơi nào có em ở đó, anh chắc chắn sẽ đến. Anh không thể sống thiếu em. Người ta nói yêu thật lòng chính là vui vẻ khi đối phương ở bên, nhớ nhung khi xa nhau. Hoặc có lẽ điên dại khi đối phương mất đi. Cuộc sống tâm trạng của người này đều phụ thuộc vào người kia. Em có hiểu không? - Triệu Dương, anh biết không. Anh hai em đã điên rồi, anh ấy điên rồi. Nếu như đúng lời anh nói thì anh hai em đã thành kẻ điên rồi. Anh ấy có thể giữ lại tính mạng hàng vạn người nhưng tính mạng của một con quỷ thì không thể. Việc trên trời dưới địa phủ đã xong. Nhưng mà chẳng ai nhẹ lòng được cả, em gồng mình suốt mấy ngày qua để cố không khóc. Nhưng khi vừa gặp anh. Bao nhiêu cảm xúc đều vỡ oà... sau này chúng ta không được rời xa nhau có hiểu không? Mấy ngày nay ở trên thiên đường hay dưới địa phủ có chuyện gì e là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Chứng kiến anh hai mình thay đổi, Lãnh Thiên Dạ Hiên vừa xót vừa đau, sau đó lại nhớ đến người yêu ở trần của mình. Rồi sợ một ngày nào đó, họ cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Điều này khiến cho lúc cậu vừa gặp lại Triệu Dương... đã sợ đến phát khóc. Mà Triệu Dương cũng biết tâm trạng của tiểu thần tiên nhà mình đang hỗn loạn, nhưng lúc thế này nên ra dáng chuẩn công một chút. Hắn dùng hết những lời yêu thương của mình để an ủi cậu. - Anh hai em là kẻ có quyền lực, chắc chắn sẽ tìm ra được cách giải quyết. Em đừng có quá lo lắng, cũng đừng sợ anh biến mất hay gì cả. Bởi vì luôn có một Triệu Dương yêu, và luôn ở bên cạnh em. Theo anh bao nhiêu kiếp rồi, đi cùng anh vài kiếp nữa cũng không sao. Chúng ta cứ từ từ mà sống là được. - Những ngày không có anh em thật sự rất nhớ, trong đầu em lúc nào cũng suy nghĩ rằng anh đã ăn uống gì chưa? Anh đang làm gì, vết thương nó như thế nào. Hoặc là đại loại như anh có nhớ em không? Triệu Dương nhẹ đặt người yêu nằm bên phải cái giường của mình, tiếp tục nói. - Em nhớ anh nhiều thế nào thì anh nhớ em nhiều gấp đôi, những ngày không có em rất buồn chán. Quay về được là tốt rồi, còn mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Em đừng lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều, buồn thì có anh đây. Anh tuy là người phàm không thể bằng em được nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em hết mình, làm em vui vào những lúc em cần. - Triệu Dương, có anh ở bên thật tốt. Em không làm tiên nữa, em sẽ cùng anh làn người phàm sống những ngày thật bình yên. Lãnh Thiên Dạ Hiên nói rồi cùng dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ thời gian qua em ấy đã làm việc rất mệt mỏi cho nên mới có thể ngủ say như vậy. Nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Dạ Hiên, Triệu Dương chỉnh lại cái gối và góc chăn cho cậu ngủ thoả mái hơn. Sau đó nhìn chăm chăm vào mặt của người yêu. Bỗng nhiên một làn gió dịu nhẹ mang theo mùi hoa anh đào phẩng phất xuất hiện ở trong phòng. Cơn gió dễ chịu này khiến tâm trạng của nhiều người sẽ trở nên thoả mái hơn. Dần dần có vài cánh hoa bao quanh lại một chỗ gần sát mép giường của Triệu Dương. Hắn còn chưa kịp cảnh giác đó là ai thì từ trong đám cánh hoa anh đào xuất hiện một người đàn ông mang dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt đẹp trai và có vài phần năng động. Lỗ tai bên phải có đeo một cái khuyên có định ngọc châu màu đó. Người đàn ông nhìn Triệu Dương, sau đó tự giới thiệu. - Chào cậu, tôi là Lãnh Thiên Phiên, anh ba của Dạ Hiên khiêm ngọc hoàng của Thiên Đình.
-^__^- Cảm ơn mọi người đã quan tâm Cỏ lúc Cỏ bị tai nạn nhé ^^ Cỏ chỉ bị nhẹ thôi nên mọi người đừng quá lo lắng nhé
|
Chương 21 : Lãnh Thiên Phiên. Lãnh Thiên Phiên mang khí chất của một kẻ đứng đầu thiên đình, ánh mắt sắt lạnh không hề chứa cảm xúc cứ nhìn chăm chăm vào em trai và Triệu Dương, làn gió dịu nhẹ cứ thoang thoảng trong phòng khiến cho mặt dù đối mặt với anh vợ đầy quyền thế này nhưng Triệu Dương vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như đang ở trên thương trường vậy. - Xin chào anh ba, tôi là Triệu Dương là bạn trai của Dạ Hiên, lần đầu được gặp mặt anh thật sự là một niềm vinh hạnh lớn. Lãnh Thiên Phiên gật đầu thay lời cảm ơn, dáng vẻ cao lãnh quan sát đến Dạ Hiên đang ngủ say với những giọt nước mắt vẫn còn ướt thấm mi. Y cảm thấy xót xa, vốn cũng chẳng phải là kẻ thích vòng vo cho nên Thiên Phiên đi vào vấn đề chính. - Cảm ơn cậu vì đã làm chỗ dựa cho em út nhà tôi, chuyện ở thiên đình có chút rắc rối cho nên thằng bé tâm tình cũng không tốt. Thời gian qua nó gồng mình chăm sóc cho anh hai, đến khi về bên cậu nó mới dám khóc đó. Mấy kiếp trải qua, có lẽ cậu chính là liều thuốc tinh thần mà Dạ Hiên cần nhất. Việc thiên đình lẫn địa phủ có hơi loạn một chút cho nên chúng tôi quan tâm thằng bé có không kĩ càng, hy vọng về Trần Gian mong cậu và gia đình sẽ chăm sóc thằng bé giúp tôi. Sau này có dịp tôi cùng cha sẽ đến ra mắt gia đình bên cậu. Triệu Dương ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng dịch sang một bên cho Dạ Hiên ngủ thoả mái hơn, sau đó mới trả lời. - Chuyện ở thiên đình tôi là người trần không thể hiểu hết được, nhưng mà Dạ Hiên là người đặc biệt đối với tôi cho nên tôi nhất định sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt. Anh ba cứ yên tâm, vừa nãy em ấy vừa xuất hiện đã khóc nức nở, tôi biết lần này Dạ Hiên cũng mệt mỏi lắm. Dạ Hiên về trần gian là tốt rồi, tôi sẽ không để em ấy buồn đâu. Anh và mấy vị tiên ở trên ấy cứ lo cho anh hai trước đi. - Thật sự rất cảm ơn cậu, mấy kiếp qua đi lúc nào cậu cũng như vậy. Lúc ở bên em trai tôi thì chẳng khác gì một kẻ dở hơi bị bệnh điên, lúc cần nghiêm túc thì luôn làm tốt mọi việc. Dây duyên hồng của cả hai vốn đã đứt từ ba kiếp trước, nhưng mà do hợp duyên cộng với lại cậu đã chấp nhận đáp trả duyên lại cho một vị tiên bằng cả trái tim cho nên cả hai dù có trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể tách rời nhau đâu. Cậu yên tâm đi. - Được như vậy cũng tốt, ít ra tôi còn có một gia đình nhà vợ đầy quyền lực chống lưng. Có thể xem đây là ô dù lớn không nhỉ? Hâh. - Ô dù có lớn đến mấy thì trời mưa cũng phải ướt một mảng thôi. Cậu nằm trên, có lẽ nên làm một cái áo mưa thật tốt để che chở cho em tôi. Nghe đến đây, bỗng nhiên Triệu Dương bật cười khanh khách, tựa hồ hắn đang suy nghĩ đến chuyện đen tối. Qua một lúc sau hắn đùa giỡn trả lời lại. - À thì mỗi lần lăn giường em không có dùng " áo mưa" để che chở cho em ấy. Toàn là chơi trần không à, như vậy mới tình thú anh ạ. - Hâh, tôi hiểu tại sao Dạ Hiên lại thích ở với cậu rồi. Đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu cũng biến nó thành một câu chuyện hài được thì tôi cũng thua. Nụ cười khó thấy xuất hiện trên môi Thiên Phiên, hai nam nhân bàn chuyện với nhau về một người hết nửa giờ đồng hồ thì ngọc hoàng của chúng ta phải bay về thiên đình tiếp tục công việc của mình. Lúc Thiên Phiên đi còn không quên chữa lành mấy vết thương còn lại của Triệu Dương xem như đó là lời cảm ơn vì đã chăm sóc em mình. Thiên Phiên đi, trả lại sự yên tĩnh cho phòng bệnh. Vị thần tiên nhỏ bé hay kiêu ngạo của hắn vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy đều đều vang lên khiên cho Triệu Dương không khỏi ấm lòng. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Dạ Hiên luôn xuất hiện trong mắt hắn, bảo bối nhà hắn bình thường khẩu xà vậy thôi chứ rất là thương hắn nha. Bình thường nếu nhìn vào hành động của Dạ Hiên ai cũng nghĩ cậu là công chứ không hẳn là thụ. Nhưng mà Triệu Dương thật sự rất bức xúc, bức xúc lắm luôn á nha. Hắn dùng tay mình chọt vào cái má mềm mềm của cậu, miệng thì thầm. - Mặt bánh bao trắng trẻo lại còn thụ lòi thế này làm sao mà làm công được. Cả đời em chỉ có thể làm thụ thôi.... haha. Hắn vừa nói vừa cười như một kẻ có bệnh vậy, hết nghịch má Dạ Hiên thì hắn lại chuyển qua ôm hôn các kiểu. Nghịch mãi cũng chán chẳng có chuyện gì làm hắn lại nhớ giọng bực bội thích mắng chửi của cậu. Vị tổng tài dở hai của chúng ta như đã tìm ra một trò chơi thú vị, hắn liền cười khúc khích, sau đó bắt đầu công cuộc " chọc chó cực mạnh". Đó chính là phá giấc ngủ của Dạ Hiên. Nói là làm, tranh thủ Dạ Hiên đang ngủ say, Triệu Dương bỗng nhiên nhích người sát lại gần. Sau đó gào to. - Dạ Hiênnnn..... dậy nấu cơm cho anh ăn, đừng có ngủ nữaaaaaaa. Trời tối rồi kìa!!!!!
|
Chương 22 : Có một Triệu Dương thiếu đánh. Sự thật là tiếng hét vừa vang lên thì cũng là lúc Triệu Dương bị người bên cạnh duỗi chân đạp thẳng xuống giường. Mắt cậu vẫn không mở, giọng nói trầm trầm vang lên cảnh cáo. - Chúng ta hiện tại vẫn còn đang ở bệnh viện, nếu anh cảm thấy vẫn chưa muốn rời xa nơi này thì để em giúp anh nhập viện lại. Triệu Dương cười hề hề lồm cồm chui lên giường nằm cạnh cậu. Công cuộc chọc chó cực mạnh vẫn chưa dừng ở đây, hắn vẫn tiếp tục đùa giỡn. - Mau dậy thôi trời gần tối rồi, bụng anh đói rồi. Mau dậy nấu cơm cho anh đi. - Anh bị điên à ? Chúng ta đang ở bệnh viện mà nấu cơm kiểu gì? Hôm nay chịu khó ăn cơm bệnh viện đi, khi nào xuất viện sẽ nấu cho anh ăn. - Anh khoẻ rồi, đủ sức để chơi em cũng được. À hí hí!!! Chát!!! Lãnh Thiên Dạ Hiên vẫn không chịu mở mắt, nhưng bàn tay đánh yêu lên má hắn lại không trượt phát nào. Tiếng tát vang lên chua chát nhưng Triệu Dương vẫn như con cún nhỏ cứ sà sà vào người Dạ Hiên như tìm hơi chó mẹ. - Vợ... dậy đi, người ơi sao em nỡ vô tình. Em làm vợ thì phải có trách nhiệm nấu cơm cho anh chứ. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Lần này thì Dạ Hiên bị Triệu Dương làm phiền đến tỉnh ngủ, cậu uể oải ngồi dậy, mặt như đi đòi nợ thuê nhìn chăm chăm vào hắn. Thẳng thắn đáp. - Nếu anh không ngại em có thể đảo chính làm công để anh làm vợ, lúc đó anh muốn nấu bao nhiêu món thì nấu thích ăn gì thì ăn. Ông đây đi ngủ, làm chồng cho khoẻ. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Dạ Hiên có một tính xấu đó chính là nếu bị phá giấc ngủ thì tính tình sẽ trở nên gắt gỏng cực kì, mọi hôm cậu không có vậy đâu... nhưng mà hôm nay người nào đó khó ở như vậy nhưng mà Triệu Dương vẫn không sợ chết tiếp tục đùa giỡn. - Mấy kiếp qua em đều nằm dưới, kiếp này nằm trên chắc chắn không quen đâu. Yên phận làm vợ đi. Dạ Hiên nhíu mày hất cằm ương ngạnh trả lời hắn. - Em làm tiên việc gì cũng có thể làm được, huống gì mấy cái chuyện sinh lí này. Em chẳng qua thương anh, sợ anh bị đau nên mới chấp nhận nằm dưới thôi. Anh ở đó mà cứ ảo tưởng. Triệu Dương nhìn hành động khó ở của cậu kia bỗng nhiên thấy đáng yêu lạ thường, hắn nhào người tới hôn mấy cái vào mặt cậu, miệng không ngừng khen ai kia đáng yêu. Dạ Hiên vừa nãy còn khó chịu thì bây giờ bị mấy cái hôn của người kia làm cho bật cười.... đúng thật là liêm sĩ gì tầm này nữa. Chồng vẫn là trên hết. Hai người đùa giỡn với nhau một lúc thì bỗng nhiên Triệu Dương nhắc đến chuyện của Thiên Phiên. - Dạ Hiên, vừa nãy ngọc hoàng có xuống đây xem tình hình của em. Còn nhờ anh chăm sóc em thật chu đáo nữa... anh ba em cũng lạ, vợ anh không chăm sóc thì anh chăm sóc ai? Có đúng không nhỉ. - Anh ba em xuống đây? Anh ấy ghé xuống đây thật sao? Anh ba có nói hay hù doạ gì anh không? Triệu Dương lắc đầu, tự tin đáp. - Anh ba rất đẹp trai và rất tốt bụng, mặc dù tính tình có hơi lạnh lùng chút nhưng mà thật sự anh ấy rất qua tâm em. Còn nữa, em biết không... Anh Phiên nói nếu chuyện ở trên Thiên Đình thu xếp xong thì gia đình em sẽ xuống gặp mặt gia đình anh. Anh ba còn chữa lành vết thương cho anh nữa. - Thật sao? Anh khoẻ hẳn rồi? Anh ba chữa khỏi cho anh thật rồi sao? - Thật... tay chân anh cũng đã cử động linh hoạt rồi. Vì vậy vừa nãy anh mới để em đạp xuống giường đó. Chồng em đã trở lại và vẫn đẹp trai như xưa. Câu nói cuối cùng của Triệu Dương khiến Dạ Hiên bật cười,chồng cậu lúc nào cũng tự tin như một kẻ dở hơi vậy. Đúng là ở bên anh ấy dù chuyện buồn cũng trở thành chuyện vui. Nhìn bản mặt nghênh ngang kia, Dạ Hiên bồi thêm một câu. - Vẫn là Triệu Dương thiếu đánh của ngày nào. - Em chỉ được cái nói đúng. Hai người bật cười thật lớn, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Triệu Dương hình như vẫn còn chuyện để nói về Thiên Phiên cho nên sau khi ngưng cười hắn nói tiếp. - Vợ... em nói xem, anh ba em tuy có đẹp trai thật nhưng mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng như vậy chẳng lẽ không có tiên nữ hay thần quan nào thích anh ấy sao? Dạ Hiên nghe đến đây cũng cảm thấy có lí, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời. - Anh ấy là kẻ khó chiều nhất thiên đình, mặt mũi lúc nào cũng khó chịu, lại còn hay mắng chửi vô có cho nên không ai dám thích đâu. - Haizzz.... đẹp trai mà khó chiều vậy làm cẩu độc thân là đáng. Lời Triệu Dương nói ra chẳng qua cũng chỉ là lời nói đùa, mà ngờ đâu khi câu nói kia vừa kết thúc thì giữa bầu trời trong xanh, gió vẫn trong lành ấy... bỗng nhiên cái cây gần cửa sổ phòng bệnh hắn bị sét đánh cháy rụi. Đoàng!!! Tiếng sét đánh lớn đến độ làm cả hai người giật mình, nhìn cái cây to lớn ngoài kia bị cháy đen. Dạ Hiên run sợ nói. - Hình như... anh ba đang nhắc nhở sương sương chúng ta đừng nói xấu ảnh. Triệu Dương đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt ôm Dạ Hiên, miệng tạ lỗi. - Ngọc Hoàng... em chỉ nói đùa thôi, anh đừng đối xử với em rể của mình tuyệt tình vậy chứ.
|
Chương 23: Gặp mặt. Dù sao thì chuyện gì đến cũng đến, cái gì qua đi thì thứ đó chính là quá khứ. Đồng hồ vẫn chạy theo quỹ đạo của nó, con người vẫn tiếp tục sống theo cuộc đời của mình cho đến hết số kiếp và có một sự thật dĩ nhiên là...Ngày qua ngày, Triệu Dương vẫn yêu Lãnh Thiên Dạ Hiên như ngày nào, mà người kia hằng ngày vẫn chăm lo cho hắn từng chút như những kiếp trước đã trải qua. Chuyện vợ chồng nhà người ta, người ngoài không thể biết được...nhưng có một việc các nhân viên đều biết...đó chính là sếp Triệu của bọn họ ngày nào cũng bị người yêu cho ăn đấm.NHưng mà bọn họ đều cố tình giả vờ làm ngơ...trong lòng thầm nghĩ. - Chuyện vợ chồng nhà sếp, nếu có biết thì cũng làm như không biết đi, nếu không bị trừ lương thì lại khổ. Triệu Dương và Dạ Hiên vẫn vậy,cứ an nhàn sống một cuộc sống đời thường giản dị, không gây phiền hà đến ai. Kể từ sau vụ Dạ Hiên về trời chiến đấu với giới quỷ đến giờ cũng gần ba năm, qua một thời gian buồn rầu thì Dạ Hiên cũng trở lại bình thường, tâm lí dần ổn định hơn rất nhiều.Tập trung lo cơm nước, việc nhà của mình.Còn lại thì cứ vô tư, vui vẻ sống với người mình thương là được. Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đến, vào một buổi sáng trời đẹp, khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau say ngủ giấc nồng thì bỗng nhiên cửa phòng ngủ bật mở. Một thân ảnh ba người mang dáng dấp của một vị thần tiên xuất hiện ngay trên đầu giường của họ. Một kẻ mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại tiều tùy, ánh mắt của y dường như u buồn nhìn lấy đứa em trai của mình không ai khác chính là anh cả Lãnh Thiên Lăng, người đứng ở giữa vẻ mặt nhìn già dặn như một ông lão khuôn mặt giận dữ nhìn cả hai...Người này vừa nhìn đã biết chính là cha của Dạ Hiên-LÃnh Thiên Tử, và người cuối cùng không ai khác là Lãnh Thiên Phiên...vị anh ba Triệu Dương đã từng gặp. Ba người, sáu con mắt tập trung vào hai người đang ngủ say không biết gì. Bỗng nhiên Lãnh cha như không thể kiềm chế được cơn giận của mình, thẳng tay tách Triệu Dương ra khoi người Dạ Hiên, còn tiện thể đẩy hắn xuống gường, cho hắn ngã một cú thật đau. Còn đang say giấc nồng mơ về lễ đám cưới của mình với Dạ Hiên, nay bị ngã đau như vậy khiến Triệu Dương tức giận gào lên. - Mẹ khiếp...đứa nào dám phá giấc ngủ của ông, muốn chết có phải không? Tiếng gào vang lên ồn ảo cả một căn phòng, ba vị tiên đồng loạt che một bên lỗ tai lại. Dạ Hiên cũng bị hắn làm cho thức tỉnh, mà cũng vừa hay lúc cậu vừa mở mắt ra đã thấy người thân mình đứng sừng sững trước mặt.Cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn sững bọn họ. Lãnh cha mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Triệu Dương, lạnh lùng đáp. -Là ta có gan dám đá ngươi đó.Làm sao?Ta là cha vợ của ngươi đây? Dám ôm con trai ta hả? Lời vừa dứt, Triệu Dương đang say giấc nồng cũng tỉnh ngủ. Hắn như cái lò xo bật người ngồi dậy, sau khi quan sát một lượt trong phòng mình có thêm ba người. khuôn mặt hắn cứng đơ nói. -Mọi người...khi nào mọi người đến có thể bấm chuông cửa được không? Nhà con cũng có chuông mà? con là người phàm, nếu bị dọa sẽ lên cơn tim là chết đó.... -Cậu cứ yên tâm, mạng cậu nằm trong tay chúng tôi. Có muốn chết thì cũng phải đợi đủ chín mươi tuổi rồi hẳn chết. Lãnh Thiên Phiên mặt không cảm xúc, đáp trả lời của Triệu Dương. --^-^-- Sau một hồi náo loạn tại căn phòng ngủ của Triệu Dương, cuối cùng ba người kia cũng chịu ngồi tại phòng khách. Triệu Dương ngồi ở ghế đối diện, cả người cứng lại vì bị mấy ánh mắt kia nhìn chằm chằm. " Gia đình nhà vợ thật quá đáng sợ mà" Vừa lúc Triệu Dương bị mấy người kia soi từ đầu đến chân thì Dạ Hiên bình thản đi đến, đặt bộ ấm trà lên trên bàn. Sau đó mới xoa dịu bầu không khí này. - Cả ba có thể thôi tra tấn anh ấy bằng ánh mắt được không? Bao nhiêu kiếp rồi vẫn còn doạ anh ấy là sao hả? Lãnh Thiên Lăng vốn dĩ mặt đã lạnh lùng từ trước, mấy kiếp rồi có lẽ người Triệu Dương sợ nhất chính là anh cả. Nhưng mà ở kiếp này, không hiểu sao hắn nhìn mặt y lại cảm thấy đáng thương vô cùng. Còn Thiên Tử như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Dương, uống hết ngụm trà trong ly. Ngài tức giận nói. - Con trai của ra mấy kiếp vẫn nằm dưới ngươi, thật sự ta rất bực mình. Nhưng mà hôm nay ta đến để hỏi ngươi... kiếp này ngươi còn yêu con trai ta không? Nếu còn thì làm đám cưới đi, còn không ta mang nó về trời không cho ngươi gặp nó. Triệu Dương như con gà mổ thóc, liên tục gật đầu đáp - Cưới... cưới... con sẽ cưới. Ngài đừng có bắt vợ con đi, Dạ Hiên sống bên con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Ngài đừng lo. - Hừ nói được thì làm được, nếu không ta dùng sét đánh chết ngươi. Con trai cưng của ta quen người thật sự chịu nhiều oan ức đó, người lúc nào cũng ăn hiếp nó cả Cựu ngọc hoàng thật sự như có thù hằng gì với Triệu Dương vậy, không bao giờ mà ngài cho hắn được một sự nhẹ nhàng của bố vợ. Từ mấy kiếp trước, mỗi khi quan sát con trai của mình cùng tên người phàm này. Ngài thật sự chỉ muốn bay xuống trần mang đứa con út về. Bởi vì... cuộc sống sinh hoạt của bọn họ vẫn ổn, chỉ có điều mỗi lần lăn giường. Tại sao con trai của ngài đều là cả nằm dưới chứ? Đáng giận... thật sự đáng giận mà. Lãnh Thiên Phiên mỉm cười xã giao với Triệu Dương, trấn an hắn. - Cậu yên tâm đi, chúng tôi đến đây là vì mục đích tốt. Cậu cảm thấy khi nào tốt thì làm đám cưới nhé. Chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ, phải không cha và anh hai? Anh cả Lãnh Thiên Lăng bỗng nhiên nắm sợi dây chuyền có viên ngọc màu đỏ đang chiếu sáng, y có vẻ mệt mỏi cười gật đầu. Nét u buồn vẫn ánh trên mắt y, nhưng vì là ngày vui của em trai. Y phải cười lên, giọng trầm ấm trả lời. - Em trai tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc cho thật tốt, Dạ Hiên... xin lỗi vì kiếp này Mộc Du không thể đến dự đám cưới của em. - Anh hai... anh đừng buồn, Mộc Du nếu biết anh sống không tốt sẽ buồn lắm đấy. Anh phải làm Diêm Vương thật tốt theo di nguyện của cậu ấy nữa chứ? Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm hơn. Lãnh Thiên Lăng lẳng lặng không nói gì, Thiên Tử cũng thở dài một hơi. Chỉ còn Thiên Phiên như nhận ra có điểm không ổn, lập tức hướng Triệu Dương nói. - À vậy thì hai đứa chính thức thành vợ chồng được rồi đấy, sau này cố gắng nhường nhịn yêu thương nhau nhé. Dạ Hiên nó hiền lắm, cậu đừng bắt nạt em tôi đấy. Tưởng đâu nhà vợ sẽ gây khó dễ cho mình, nào ngờ nghe được lời chấp thuận dễ dàng kia. Triệu Dương bỗng nhiên mừng như điên ôm lấy Dạ Hiên còn chưa tỉnh ngủ hôn mấy cái, chẳng nể mặt ai vào ai cả. Hai vợ chồng nhà họ Triệu đang tình tình tứ tứ với nhau, bỗng nhiên Thiên Tử đập bàn đứng lên, giọng gằn nói. - Ai cho ngươi hôn con trai ta hả? Có muốn ta đánh ngươi không.... Vẻ mặt giận dữ kia doạ cho Triệu Dương giật cả mình buông Dạ Hiên ra ngồi im một chỗ, Mà Thiên Phiên và Dạ Hiên nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ có thể lắc đầu thầm nghĩ. - Xem ra cảnh bố vợ và chàng rể mấy kiếp rồi vẫn không thể hoà thuận nổi. Chậc chậc.... ^_^ Cả nhà lưu ý một chút nè. Bởi vì bộ Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp chẳng qua là phiên ngoại nhỏ trong bộ Cưới Nhầm Chồng Ngốc nhưng được Cỏ ưu ái viết riêng thành một câu chuyện về hai người cho nên bộ này không có phiên ngoại nhé cả nhà, xong hai chương là hoàn thành truyện luôn. Khi nào in sách sẽ sát nhập với Cưới Nhầm Chồng Ngốc Nhé
|