Chương 24 : Kết thúc viên mãn. Cuối cùng... qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì Triệu Dương cùng với Dạ Hiên cuối cùng cũng ở bên nhau. Sơi dậy tơ hồng có thể đã đứt, thân phận thật sư đã bị bại lộ, nhưng mà Triệu Dương vẫn yêu Dạ Hiên rất nhiều. Mặc dù có đôi khi họ có giống chó với mèo với mèo thật, đôi khi cũng có giận dỗi, hiểu lầm nhau. Nhưng sau tất cả...Bọn họ vẫn là của nhau...điều đó chính là sự thật hiển nhiên. Một câu chuyện tình cảm nào, nếu thấy đã quá tin tưởng, hiểu rõ, và tin yêu đối phương thì cũng nên chứng minh bằng một cái đám cưới. Huống gì Dạ Hiên với Triệu Dương đã cùng nhau đi hết bao nhiêu kiếp rồi, cậu có gì là không hiểu hắn nữa sao? Sau cái ngày gia đình nhà vợ "đột ngột ghé thăm" cho đến độ tầm một tháng sau, hai bên gia đình cuối cùng cũng quyết định ngồi chung một bàn để bàn bạc chuyện của hắn và cậu. Gia đình nhà vợ cũng rất dễ đàng, bọn họ chỉ cần Triệu Dương và nhà họ Triệu yêu thương, cho con trai họ một cuộc sống hạnh phúc là được. Còn tiền bạc đám cưới, muốn bao nhiêu thì họ đưa bấy nhiêu. Lãnh cha lúc ngồi trên bằng ăn còn mạnh miệng tuyên bố. - Nhà họ Lãnh không thua kém gì nhà họ Triệu cả.Tiền bạc không thiếu!! Mọi người trong bàn ăn chỉ biết gật đầu nghe Lãnh Thiên Tử nói, chỉ có Triệu Dương và Dạ Hiên đành cúi mặt lẳng lặng ăn cơm vờ như không quen biết Lãnh cha. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra êm đềm, hai bên cha mẹ cũng đã chấp thuận chuyện của bọn họ, Triệu Dương và Dạ Hiên cũng là tự nguyện đến với nhau. Cho nên hôm nay mới có một ngày trọng đại này.Ngày bọn họ cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau thành hôn. Lễ đường mang một màu sắc đỏ pha chút trắng, thảm đỏ trải từ cánh cửa cho đến xứ đường đều có cánh hoa hồng.Quan khách rộn ràng chờ đợi cảnh hai nhân vật chính hạnh phúc, cha xứ mặc bộ đồ nhà thờ chờ đợi làm nhiệm vụ của mình. Bầu không khí bình yên mang chút vui tươi xuất hiện đâu đó. Đây chính là hương vị của hạnh phúc bọn họ nhận được. Phòng chờ của Dạ Hiên xuất hiện hình dáng của anh ba đang xoa đấu đứa em út. Lãnh Thiên Lăng đứng bên cạnh sắc mặt không có cảm xúc giúp cậu thắt nơ, còn không quên dặn dò. -Chúc mừng em lần thứ ba mươi trở thành vợ Triệu Dương, sau này làm vợ cậu ấy cho thật tốt. Đừng bắt nạt của cậu ấy nữa nhé. -Anh hai, em nhớ rồi. Anh đừng lo lắng cho em. -Ừ...em trai anh luôn à tuyệt nhất. Lãnh Thiên Lăng nhàn nhạt khen Dạ Hiên, lời nói của y vừa kết thúc cũng là lúc thời khắc quan trọng đã đến. Lãnh cha mặc bộ đồ vest đen nắm tay đứa con trai út từ từ tiến vào lễ đường. Mấy kiếp đã cùng người kia trải qua, sóng gió cũng có, nước mắt đôi khi cũng sẽ rơi, nụ cười là thứ không thể thiếu đối với bọn họ.Kiếp nào cũng cùng người này thành hôn, từ cổ đại đến hiện đại mãi mãi cũng chỉ cùng một người . Nhưng mà thật ra, mỗi lần thành hôn cậu vẫn mang một trạng thái lo lắng, và xúc động. Quan khách dõi theo từng bước chân của chú rể nhỏ đang tiến đến chú rể lớn.Nam nhân đứng chờ cùng cha xứ mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Bình thường nam nhân kia ngớ ngẩn làm ra những trò dở hơi, vậy mà hôm nay khi sắp thành chồng cậu hắn lại mang một vẻ chững chạc, nam tính đến lạ thường. Lãnh Thiên Tư luyến tiếc trao con trai mình cho Triệu Dương, trước khi về chỗ ghế ngồi còn không quên trao cho hắn ánh mắt cảnh cáo. Triệu Dương gật đầu ngụ ý nói cha vợ hãy tin tưởng mình, sau đó nắm tay Dạ Hiên đứng sánh vai cùng mình. Cha xứ đọc lời tuyên thệ, cả hai đồng loạt gật đầu. Sau đó lại cùng nhau trao nhẫn cưới, cùng nhau trao nụ hôn,mọi thứ cứ theo trình tự mà làm. Cha xứ mỉm cười nhẹ nhàng, nói với cả hai. -Hai con có điều gì muốn nói với đối phương hay không. Lời cha xứ vừa dứt, Triệu Dương đã nhường vợ mình nói trước. Dạ Hiên cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, thành tâm nói ra. -Chúng ta vốn đã có duyên kiếp từ trước, bây giờ lại một lần nữa ở cạnh bên nhau. Kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa. Nếu kiếp nào anh còn yêu em, em sẽ theo anh đến kiếp đó.Chúng ta mãi mãi không rời. Trệu Dương vén mấy cọng tóc đang phủ trên trán của Dạ Hiên, hôn lên cái trán ấy một cái thật nhẹ. Hắn ôm cậu vào lòng thì thầm. -Nếu đã đi theo anh nhiều kiếp như vậy, thì dù có đi thêm trăm lần chắc cũng không sao đâu nhỉ? Anh không phải là thần tiên, cũng không phải là một đạo sĩ đắc đạo.Anh chỉ là một người phàm vừa vặn yêu một vị thần tiên nhỏ, có khả năng làm cho em hạnh phúc hết một kiếp người. Anh không tin vào chuyện thần tiên hay ma quỷ gì cả, anh chỉ tin mình em. Bởi vì em mới chính là người đáng tin. Dạ Hiên... anh yêu em. Mấy lời trước mọi quan khách có thể không ai nghe rõ. Nhưng câu cuối cùng mà Triệu Dương noí " Anh Yêu Em" vừa dứt....Đồng loạt một tràn pháo tay vang lên chúc mừng. Hạnh phúc chỉ cần bình dị như vậy là đủ, không cần biết đối phương là ai, cũng là không cần biết quá khứ của họ như thế nào.Là u tối hay là ánh sáng, không cần phân biệt giàu hay nghèo. Cứ thuận theo tự nhiên, cả hai chịu cùng nhau nhường nhịn, hy sinh vì đối phương. Yêu người kia như yêu chính bản thân mình. Như thế là vừa đủ cho một cuộc tình có kết thúc đẹp. -*********-- Chính Thức Khép Lại Câu Chuyện. 20/7/2019 Tác giả : Mộc Nhi ( Kiều Nhã)
|