Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
|
|
Chương 5 Khương Nghệ sau khi tách khỏi mấy người Vương Thiếu Dương, trực tiếp trở về quán cơm nhỏ nhà mình ăn trực, nhân viên xin nghỉ đã trở lại, cũng không cần cậu trợ giúp, mấy bàn ăn cơm đều đã kín chỗ, cậu không muốn xuống sau bếp lại bị dạy dỗ này nọ nên liền tới quầy thu ngân, chờ tới hơn tám giờ, lượng khách đã không còn đông, cậu vừa định bước ra khỏi quầy liền thấy Lưu Hổ lắc lư bước vào trong, Lưu Hổ thấy Khương Nghệ liền bắt chuyện một câu: "Giúp bố mẹ à?" "Phải, anh muốn ăn gì?" "Một phần bánh xào đi." "Tám tệ, trả tiền trước đã." "Ơ hay cái thằng nhãi này, tám tệ mà tao còn nợ mày được chắc." "Mau trả tiền đi, không thì không còn bánh xào mà ăn đâu." Lưu Hổ lườm cậu môt cái, móc ra mười tệ: "Không cần trả lại, mày tới đây ngồi cùng tao." Khương Nghệ ném tiền vào ngăn kéo, cùng Lưu Hổ tìm một chỗ ngồi xuống: "Có chuyện gì." "Anh Hổ bị người bắt nạt." "Là làm sao." "Hôm nay sau khi chúng mày đi rồi lại có một nhóm người nữa tới, nhìn qua thì chính là lưu manh thành đông, tao thấy cái sân bóng rổ này xây lên đúng là tạo điều kiện để tranh chấp gây sự mà, đám người kia rất lợi hại, tao đấu với chúng nó nửa ngày mới vào rổ được hai quả, tao giận quá liền hẹn chúng mai lại đến nữa." Khương Nghệ bĩu môi: "Tôi nói chứ, anh chơi bóng dốt như vậy cũng đừng thể hiện nữa." Lưu Hổ đưa tay lên tát một phát lên đầu cậu: "Đừng có vô lễ với tao." Khương Nghệ vội gạt tay gã ra, vuốt lại tóc mình: "Đừng có động vào tóc tôi." Nhân viên phục vụ đã bưng bánh xào tới, đặt lên bàn, Lưu Hổ cầm đũa lên, cắn hai miếng: "Mày tìm mấy đứa giúp anh chơi một trận?" "Tôi cũng không biết ai cả, không phải tôi thổi phồng chứ ở trường tôi trừ tôi ra cũng chẳng có ai biết chơi bóng đâu." "Thằng nhãi buổi chiều kia thì sao." "Đó không phải là học sinh trường tôi, là Nhất trung." "Được lắm, mày còn quen được cả học bá cơ đấy?" Khương Nghệ nhìn Lưu Hổ, con ngươi đảo tròn mang theo ánh nhìn có chút giảo hoạt: "Mấy lần đều tranh chấp địa bàn với nhau, việc này tôi có thể giúp anh nhưng Tần Tống tôi không mời nổi, anh tự đi mà nói với người ta." "Có lai lịch gì mà còn phải đi mời? Mày tùy tiện tìm mấy người không phải là được rồi sao." Khương Nghệ nghiêm túc nói bậy nói bạ: "Anh không tìm Tần Tống chắc chắn sẽ thua, thật chứ tôi chẳng nói dối anh Hổ làm gì, có Tần Tống với tôi, ván này anh đã thắng hơn phân nửa, anh đã hẹn người ta chơi bóng, nếu lại thua nữa thì không phải là xấu hổ lắm sao, tôi coi anh là anh trai nên mới giúp anh, giới thiệu cho anh người như vậy, anh yên tâm, chỉ cần Tần Tống có thể tới, lại tìm thêm hai người chơi không tệ nữa, ta thắng chắc rồi." Lưu Hổ nghĩ thấy cũng đúng: "Thế mày bảo nó đi." Khương Nghệ lại gây khó dễ: "Đã bảo tôi với cậu ta không quen thân rồi mà, cũng mới chỉ cùng chơi mấy trận, anh tự tìm cậu ta đi." Lưu Hổ nhai bánh xào, nhồm nhoàm đáp: "Làm sao mà tao tìm được nó đây chứ." Khương Nghệ móc điện thoại ra: "Tôi cho anh số điện thoại." "Mày giở trò gì đấy? Có số điện thoại mà còn bảo là không quen?" "Anh có biết câu 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' không, thằng đệ tình báo đại ca Nhất trung đã sớm trình lên cho tôi, chút nữa gọi điện thoại, anh cứ nói anh tự tìm cách để có được số, không phải là rất oách sao." "Mày không phải nịnh tao." Khương Nghệ cung kính đầy mặt: "Tôi nói thật." Lưu Hổ đặt đũa xuống, nhìn nhìn điện thoại di động Khương Nghệ đưa một chút, sau đó nhìn dãy số trên màn hình, bắt đầu ấn gọi, bên kia vang lên vài tiếng tút tút, sau đó có một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Ai vậy?" "Lưu Hổ." "Không quen." "Chiều nay chúng ta đã cùng chơi bóng." "Có việc gì?" "Nhờ cậu giúp một việc." "Không rảnh." Nói xong liền thẳng thừng cúp máy, Lưu Hổ nghe tiếng tút tút, nhìn Khương Nghệ: "Thằng ranh này chảnh thật." Khương Nghệ thở dài ra vẻ tiếc nuối: "Tôi cũng không còn cách nào nữa rồi, Tần Tống không chơi, phần thắng thấp lắm, anh Hổ, hay là anh đành hoãn lại với người ta đi, cho đỡ mất mặt." "Đừng có xúi tao mấy chuyện vớ vẩn như thế, chúng mày không phải là đối thủ của nhau sao? Sao tao cứ cảm thấy mày đang tán thưởng nó thế?" Khương Nghệ nói dối không biết ngượng: "Anh hùng tiếc anh hùng." "Nhãi ranh, anh hùng cái rắm ấy." Lưu Hổ lại cầm điện thoại lên, gọi thêm lần nữa, hai tiếng tút tút vang lên rồi kết nối được luôn, Lưu Hổ nghĩ kĩ lời giải thích, nói thẳng vào vấn đề: "Này này, cậu đừng gác máy, anh nghe nói cậu là đại ca Nhất trung có phải không? Anh thấy Nhất trung, trường lớn lại còn oách, đại ca như cậu sao lại hẹp hòi thế? Hôm nay cậu cũng phải học theo Khương Nghệ ấy, cái thằng Khương Nghệ kia, trượng nghĩa lắm nhé, anh vừa mới điện cho nó một cú, nó không nói hai lời đã giúp anh đây ra mặt, cậu nói xem, hai người các cậu đều là vua của trường học, sao lại khác nhau nhiều thế chứ? Khương Nghệ ấy mà, từ nhỏ anh đã nhìn nó lớn lên, nó làm đại ca từ tiểu học đến tận cấp ba, chỉ cần bạn bè gặp nạn, không nói hai lời đã xắn tay áo lên lao vào, mình có bị đánh vỡ đầu chảy máu cũng không buồn hé răng nửa chữ, chưa nói tới chút trượng nghĩa này, cậu học giỏi lắm phải không, ừ thì khuyết điểm duy nhất của nó chỉ ở đường học hành, nó học, rắm chó cũng không kêu, mới không vào được Nhất trung, cậu mới có cơ hội làm đại ca cái trường ấy đấy nhé, anh nói này, cậu không sánh được với Khương Nghệ đâu! Giúp anh đây chơi một trận bóng, đừng ít tuổi mà đã hẹp hòi, dễ giận như vậy, học tập Khương Nghệ một chút đi!" Lưu Hổ chế giễu một hồi, nói liên thanh như súng máy, gã gạt bàn tính vang lách cách, mấy đứa tuổi này chỉ sợ thiếu chỗ để thể hiện, gã cố sức khen ngợi Khương Nghệ một phen, chính là muốn dùng chiêu khích tướng, kết quả Tần Tống bên kia lại thật sự hỏi lại một câu: "Khương Nghệ có đi?" "Phải." "Nhắn thời gian cho tôi." Sau đó quyết đoán dập máy. Lưu Hổ vừa đặt điện thoại di động xuống bàn vừa đắc ý nói: "Xong, cũng chỉ là một thằng nhãi ranh thôi mà, còn tự cho là mình thông minh, mới nghe có vài câu như vậy mà đã dao động rồi." Khương Nghệ thấy Lưu Hổ khen loạn mình lên như thế, trái tim đang bay vèo vèo chìm thẳng xuống dưới, đây đúng là đạp vào chỗ yếu của Tần Tống, Khương Nghệ mắng thầm Lưu Hổ diễn trò quá đáng nửa ngày, có điều cũng may là Tần Tống đồng ý cùng chơi bóng, Khương Nghệ vừa vui vẻ vừa thấp thỏm, cảm thấy kéo hảo cảm thật là khó quá à, ngoại trừ cố gắng chải chuốt cho bản thân đẹp trai lên một chút, làm cho giá trị nhan sắc có thể hấp dẫn sóng thị giác lên một chút thì cũng không biết phải làm gì với các phương diện khác đây. Khương Nghệ nghĩ mà cảm thấy con đường phía trước khó khăn chồng chất khó khăn, cậu tự nhắc mình trong lòng: Về nhà phải lấy Đại Bảo ngay ra mới được, ngày mai trước khi ra khỏi nhà, nhất định không được quên đắp mặt nạ.
|
Chương 6 Ngày cuối tuần, Khương Nghệ dậy rất sớm, gội đầu, sau đó lại thay bộ quần áo cầu thủ mới, cậu sấy khô tóc, sau đó chạy tới trước bàn trang điểm của Lưu Khiết Sương, lục lọi lộn tùng phèo nửa ngày mới tìm ra được một bình gì đó khá giống bình keo xịt tóc, sau khi Khương Nghệ xem kĩ hướng dẫn sử dụng liền xịt một chút lên tay rồi chạy vội vào nhà vệ sinh vuốt vuốt tạo kiểu, xong xuôi mới đi tới trước tấm gương to trong phòng khách soi một chút: "Đẹp trai !"
Thời gian hẹn gặp là đầu giờ chiều, Khương Nghệ cố ý ra khỏi nhà trước nửa tiếng, đến sân bóng đúng lúc nhìn thấy Tần Tống vừa mới dựng xe đạp vào lưới vây sân bóng màu xanh lục, quảng trường giờ này cũng không có mấy người, Khương Nghệ ôm bóng rổ rất hào phóng, tiêu sái tới trước mặt Tần Tống, sau đó kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ở đây ?" Tần Tống dựa vào lưới vây, nhìn cậu một chút: "Cậu không biết ?" Khương Nghệ chớp mắt hai cái: "Làm sao mà tôi biết được ?" Tần Tống gật đầu: "Đấu bóng giúp Lưu Hổ." Khương Nghệ tỏ vẻ thật không ngờ "Ồ" lên một tiếng: "Vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng tới giúp." Tần Tống nhìn mái tóc đã được cậu tạo hình mấy lần: "Ừ, trùng hợp thật." Khương Nghệ nhìn giờ một chút, nói tiếp: "Họ còn phải một lúc nữa mới tới, trận bóng hôm nay không dễ chơi, đối phương mạnh hơn Lưu Hổ nhiều, chơi bóng cũng cực kì hoang dã, chúng ta phải chú ý một chút." "Cậu từng đấu với họ rồi?" "Nếu Lưu Hổ không nhầm thì hẳn là cũng từng đấu vài ván." "Nói tình huống cho tôi nghe chút." Khương Nghệ nghĩ một chút, rồi nhìn Tần Tống nói một cách nghiêm túc: "Kỹ thuật bình thường, chỉ là rất hoang dại, có rất nhiều thủ đoạn, lối chơi cũng lưu manh, có điều luật rừng không có quy tắc, hai chúng ta cộng một Vương Thiếu Dương chắc là vẫn được, còn phải xem Lưu Hổ đưa ai tới nữa, thực ra tôi nghĩ cậu nên gọi Lý Nham tới chơi thì hơn." "Cậu ta sẽ tới." "À, vậy là được rồi, Lưu Hổ cao to, động tác không tốt có thể tạm bỏ qua, bốn người chúng ta có ưu thế về chiều cao, nhưng dù sao cũng chưa thành niên, không thể vạm vỡ được như họ, chỉ có thể dùng kỹ xảo để thắng, chờ họ tới rồi, chúng ta thương lượng một chút xem nên chơi thế nào." "Được." Khương Nghệ nói liên miên, nhìn thẳng vào mắt Tần Tống, Tần Tống không hề né tránh, cũng rất nghiêm túc nhìn lại cậu, chờ nói xong, im lặng vài giây, Khương Nghệ mới chuyển tầm mắt, Tần Tống đang dựa lên lưới vây cũng rũ mắt: "Cậu chơi bóng không tệ." Khương Nghệ không ngờ anh lại nói lời này, trong nháy mắt, lòng sung sướng tới nở hoa, thiếu chút nữa đã cười thành tiếng, cậu nhìn vài giây rồi mới vờ trấn định đáp lại: "Cậu cũng không tệ." Mấy người Lưu Hổ và Vương Thiếu Dương gần như tới cùng một lúc, Vương Thiếu Dương thấy Khương Nghệ thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên trong nháy mắt, cậu ta đi vòng quanh Khương Nghệ ba vòng: "Mấy sợi tóc này của anh bị sét đánh đấy à ? Sao lại dựng hết lên thế này ?" Khương Nghệ sờ sờ mái tóc bị keo xịt cứng, nhỏ giọng hỏi: "Có đẹp trai không ?" Vương Thiếu Dương nhìn thẳng, quan sát một hồi, sau đó đành trái lương tâm nói: "Anh Nghệ lúc nào cũng đẹp trai hết." "Thật không?" "Đương nhiên rồi." Khương Nghệ được khen liếc nhìn Tần Tống một cái, đẹp trai là được rồi, cậu chính là muốn dựa vào bề ngoài anh tuấn để quyến rũ người mà. Chờ người bên đối phương tới rồi, mấy người Khương Nghệ mấy tụ lại thương lượng đối sách, Khương Nghệ bất động thanh sách chen vào giữa Lưu Hổ và Tần Tống, nói: "Đúng là từng giao thủ, tôi và Vương Thiếu Dương có thể coi như là biết rõ mấy người họ." Sau đó lại quay đầu nói với Lưu Hổ: "Anh Hổ, hôm nay cứ để mấy người chúng tôi gánh, anh chỉ cần chuyền bóng đi là được rồi." Bộ dáng nghiêm túc của Khương Nghệ đúng là cũng có chút giống thủ lĩnh của cả một băng đảng, cậu nhìn Tần Tống một chút rồi lướt qua Lý Nham: "Hôm nay chúng ta là đồng đội chứ không phải là hai bên đối đầu, chuyện lúc trước tạm thời buông xuống, tất cả cũng là vì tìm lại thể diện cho anh Hổ." Lưu Hổ thấy thằng nhóc này đã lên tiếng vì mình như vậy rồi, cũng nhanh miệng phát biểu vài câu thể hiện cảm nghĩ của mình: "Cảm ơn các anh em." Một khi Khương Nghệ bắt đầu nói, Tần Tống liền không thể dời mắt khỏi cậu: "Cậu nói thử xem nên chơi thế nào đi." Khương Nghệ phân công người rành mạch: "Tôi và Lý Nham phụ trách cướp bảng lấy điểm, cậu khống chế bóng, Vương Thiếu Dương chú ý tới các vị trí, anh Hổ chú ý phòng thủ." Nói xong, cậu liền ngước mắt, nhìn Tần Tống chằm chằm: "Họ rất lưu manh, mọi người cẩn thận đừng để bị thương." Phân công xong, Khương Nghệ vừa định dời mắt, Tần Tống lại nhàn nhạt nói: "Tự cổ vũ nhau một chút chứ?" Lý Nham thấy họ vẫn luôn lãnh khốc không nhiều lời, người trâu bò như đại ca không ngờ lại đề nghị muốn được cổ vũ, còn tưởng rằng mặt trời mọc từ phía Tây, cậu ta cứ tưởng nhất định sẽ bị Khương Nghệ coi thường, ai ngờ Khương Nghệ lại tỏ vẻ tán đồng. Khương Nghệ giơ tay lên muốn ôm Tần Tống, thế nhưng bị vướng nên cũng không thể ôm trọn vẹn, hai cánh tay chỉ có thể cùng đặt lên vai Lưu Hổ và Tần Tống, khi Tần Tống cảm nhận được cánh tay cậu đáp lên cơ thể mình liền cảm thấy hơi căng thẳng, sau đó từ từ nhấc tay lên ôm lại Khương Nghệ, mọi người hoặc ôm lưng hoặc ôm vai nhau tạo thành một vòng, sau đó tiếng hô đồng loạt vang lên: "Fighting." Trận bóng này mấy tên lưu manh thành đông cũng lên tiếng chào hỏi Khương Nghệ: "Tao còn tưởng hôm nay Hổ Tử tìm ai chứ, hóa ra là mày à, đúng lúc đang muốn tìm mày chơi bóng đây." "Khương Nghệ ở sân bóng này cũng có thể coi như là uy danh lan xa, quen cậu cũng không có gì kì quái, cậu cũng bắt chuyện với người kia: "Hôm nay tôi tới giúp anh Hổ một chút, thắng thì là anh ta thắng, thua thì là tôi thua." "Ha ha, nhóc thật trượng nghĩa, vẫn cứ quy tắc cũ chứ?" "Ừ." Cái gọi là quy tắc cũ chính là không hề có quy tắc gì, tuân thủ luật chơi cơ bản, nhưng có thể áp dụng tự do, cho dù có gãy xương cũng là bản thân tự chịu, sau trận cũng không thể tính sổ này nọ, Khương Nghệ đập bóng phát huy ưu thế, trực tiếp dẫn dắt bóng, Vương Thiếu Dương theo sau cậu giúp cậu phòng thủ, đối phương và Khương Nghệ từng có mấy trận bóng với nhau, cũng không như Lưu Hổ bị coi như một đứa trẻ, cũng chẳng ai buồn bắt nạt, mở đầu Vương Thiếu Dương đã bị đẩy sang một bên, Vương Thiếu Dương mắng vài câu, ba người đối phương thì phối hợp phòng ngự Khương Nghệ, Khương Nghệ giơ tay chuyền bóng cho Lý Nham, Lý Nham dẫn bóng mới chạy được vài bước đã bị một người chắn trước mặt, cậu ta quay đầu, liếc mắt nhìn Tần Tống, Tần Tống liền gật đầu với cậu ta. Đối phương dẫn bóng vọt thẳng tới trước rổ, Tần Tống mặt lạnh, không chút gợn sóng, anh liếc mắt nhìn về Khương Nghệ đang chạy về phía mình, nhảy lên một cái trở tay bắt lấy bóng đối phương ném tới rổ, sau đó chuyền thẳng vào tay Khương Nghệ, rồi chính bản thân anh cũng đi theo sau cậu. Khương Nghệ dẫn bóng phản kích, cơ thể cậu linh hoạt lại quen với động tác của đối phương, Tần Tống theo sát cậu thay cho Vương Thiếu Dương giúp cậu phòng thủ, Khương Nghệ từng nhắc anh rằng đối phương chơi bóng rất tùy tiện, Tần Tống trực tiếp đảo khách thành chủ, mỗi lần đối phương muốn dính sát vào anh đều bị anh công khai đụng vào, đành phải tránh ra xa, Khương Nghệ vọt tới dưới rổ, trực tiếp ném bóng vào, ai ngờ bị cản, bóng rơi xuống, trong nháy mắt Khương Nghệ cướp bảng, bên đối phương lập tức có ba người vây quanh, cậu không hề nghĩ ngợi liền chuyền bóng cho Tần Tống, lúc này nếu Tần Tống nắm lấy cơ hội, ném rổ chắc chắn có thể vào, thế nhưng thật đáng tiếc, Tần Tống cũng không vội ném rổ ngay, cậu vừa mới định giúp Tần Tống tập trung người dưới rổ, đối phương đã cấp tốc vây chặt Tần Tống, Tần Tống linh hoạt hơn người, thuận lợi dẫn bóng tránh khỏi ba người, Khương Nghệ định làm như vừa nãy, lại thấy Tần Tống quay đầu nhìn cậu, sau đó gọn ghẽ một cú chuyền xa, bóng rơi vào tay Khương Nghệ, Khương Nghệ ôm bóng sững sờ vài giây, trận bóng này chuyền cũng quá trâu bò rồi, cậu còn đang mải nhìn Tần Tống chăm chăm, Tần Tống đã quay về phía cậu gõ gõ lên cổ tay, cậu lập tức nhảy lên úp rổ, bóng lập tức rơi vào. Đối phương bứt lên từ đường biên ngang chuyền bóng lên phía trước, Khương Nghệ xoay người theo sau, ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi bóng dáng Tần Tống, Tần Tống hơi cong môi với cậu, chờ cậu tới gần mới nhanh chóng giơ một tay lên, Khương Nghệ chạy tới cạnh anh, trong nháy mắt, lòng bàn tay của hai người dán vào nhau. Tiếng đập tay lanh lảnh vang lên bên tai, cậu không hề vui sướng khi bóng rơi qua rổ mà ngược lại, lại cảm nhận được nhịp tim mình khi vận động càng đập nhanh hơn, nhanh tới mãnh liệt.
|
Chương 7 Hơn một nửa thời gian trôi qua, đối phương vào rổ ba quả, đại ca lưu manh thành đông nhìn Khương Nghệ, cười kinh thường nói: "Cơ thể nhỏ xíu vậy nên kiềm chế một chút, đừng làm bản thân bị thương."
Nửa trận sau Khương Nghệ cảm thấy rõ ràng đối phương bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, phòng thủ chặn bóng tới hung hăng, để tránh cho bị thương, cậu chủ động ném vài quả, cậu có hơi lo lắng, nhân cơ hội liếc mắt nhìn Tần Tống, Tần Tống không để cho mình chịu thiệt, luôn tìm cơ hội cho mình, thời gian chỉ còn lại có năm phút đồng hồ, đối phương đã đuổi tỉ số đến không chênh lệch lắm, Lưu Hổ đối với việc bị mất mặt vẫn còn có chút quan tâm, rõ ràng là bắt đầu cảm thấy nôn nóng, gã dẫn bóng vừa chạy vài bước đã bị đối phương cướp mất, Khương Nghệ theo sát phía sau đối phương, muốn tìm cơ hội cản bóng lại, không hiểu sao lại vẫn có mấy người sau lưng cậu vẫn luôn cố gắng cản cậu lại, cậu quay đầu nhìn Tần Tống cách mình chưa tới vài bước, cậu nghĩ một chút, trực tiếp nhấc tay lên dùng sức mà vung mạnh sang hai bên, đối phương bị cậu đụng tới đau đớn, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, Khương Nghệ không hề hạ thủ lưu tình, không nhanh chóng xử lý mấy chướng ngại này, mình sẽ bị họ thủ tiêu từ từ, đụng độ với đối phương mấy lần, động tác của hai bên đều chậm lại, ngay lúc cậu sắp bỏ rơi người,Tần Tống thò một chân ra, đối phương trực tiếp bị ngáng chân ngã xuống đất, trông có vẻ rất đau đớn, mấy giây sau mới có thể bò dậy, thành công giải quyết một chướng ngại cho Khương Nghệ, cậu nhìn thoáng qua Tần Tống, cũng không dừng lại, quay đầu, cấp tốc vọt về phía trước cướp bóng rồi xoay người dẫn bóng trở lại, Tần Tống vẫn luôn theo sau cậu, Khương Nghệ cảm giác như trên sân này chỉ có hai người họ, hai người còn là ở cùng một đội nữa, trong lòng cậu cảm thấy lâng lâng, trận bóng này muốn ra sao thì ra, căn bản không thèm bận tâm tới việc đối phương chơi hung tợn thế nào nữa, kết quả còn chưa vui vẻ được mấy giây, ba người đối phương đã trực tiếp vây chặt ngay chính diện, cậu nhếch khóe miệng cũng không buồn quay đầu, trở tay chuyền luôn bóng cho Tần Tống, bên cạnh Tần Tống chỉ có một người đang chăm chú phòng thủ, anh đón bóng, vọt thẳng tới dưới rổ, mấy người đối phương quay đầu định quấy rầy không cho Tần Tống ném bóng, Tần Tống lại một tay đỡ bóng nhảy lên, trực tiếp chuyền bóng cho Khương Nghệ đứng đối diện rổ, Khương Nghệ chụp lấy bóng, cấp tốc ném vào rổ. (chả bt gì về bóng rổ cả nên edit đại, có j mọi ng góp ý nha, đừng ném đá ~) Ba phút cuối cùng, đối phương không được thêm điểm nào, điểm kém không nhiều nhưng thắng thua đã định, đại ca lưu manh cướp được bóng, Lý Nham lại thuận lợi cướp lại bóng, chuyền thẳng cho Tần Tống, Tần Tống nhận được bóng còn chưa kịp ném vào rổ đã thấy có hai người trắng trợn vây hai bên giáp công Khương Nghệ, đối phương rõ ràng đã không thèm quan tâm đến chuyện trận bóng này rốt cuộc có thắng hay không đã muốn kết thúc luôn, tới gây gổ với cậu, Khương Nghệ thầm mắng vài tiếng, vẫn là bị hai người dùng một lực không hề nhẹ xô vào người mấy lần. Tần Tống không nhúc nhích, bóng trên tay lại đều đặn đập xuống đất, tốc độ bóng càng lúc càng chậm, nhưng lực rơi xuống đất lại càng lúc càng mạnh hơn, lần cuối cùng sức dùng quá mạnh, bóng trực tiếp bắn ra khỏi lòng bàn tay anh, đập vào đầu một tên lưu manh đứng cạnh Khương Nghệ, lưu manh bị lực mạnh bắn tới trực tiếp lảo đảo một cái, Khương Nghệ nhân cơ hội, giơ chân lên đá người còn lại sang một bên, cậu xoa xoa cánh tay, dương dương tự đắc hếch cằm nói với đại ca lưu manh: "Hết giờ rồi." Đại ca lưu manh liếc mắt nhìn Tần Tống một cái, cười "hừ" một tiếng: "Được thôi, bây giờ mấy đứa nhỏ chơi bóng cũng thật liều." Khương Nghệ cũng lười phí lời với gã: "Sau này đừng có làm mất thể diện của anh Hổ, thành tây hỗn tạp, chắc gì đã có ngày không cần cầu xin người giúp đỡ." "Nhãi ranh này mày dám dạy đời tao?" Khương Nghệ bĩu môi: "Tôi nào dám." "Được, hôm nay chơi tới đây thôi, có cơ hội đấu lần nữa." "Hẹn gặp lại." Chờ lưu manh bên đối phương đi hết rồi, Lưu Hổ mới nhìn mấy đứa, mang theo vẻ mặt hớn hở: "May mà có chúng mày hỗ trợ, tối này anh Hổ mời chúng mày ăn một bữa nhé? Trên phố có một nhà hàng đồ nướng khá lắm." Khương Nghệ vừa nghe thấy đã thầm nói cầu cũng không được, cậu vừa định sửa lại vẻ mặt, hỏi Tần Tống có đi không, kết quả Lý Nham lại thay mặt đại ca nhà mình mà phát biểu: "Tần Tống có tính khiết phích, không ăn thức ăn bên ngoài, Tần Tống thích yên tĩnh, không thích cãi nhau." Hiếm có lúc có cơ hội ăn cơm cùng nhau lại thất bại, Khương Nghệ có hơi thất vọng, trong lòng lại thầm ghi nhớ những điều mà Tần Tống thích, nghĩ tới chuyện mình hai ngày gội đầu một lần có khi lúc về mỗi ngày phải gội đầu ba lần, cũng không biết độ khiết phích của Tần Tống nặng tới mức độ nào, nhỡ đâu sau này lúc cậu quyến rũ Tần Tống thành công, có nên dùng nước cất để tắm không? Nhỡ sau này tâm ý tương thông, thuận theo tự nhiên, cái vụ khiết phích kia lại hại phương diện ấy ấy, Khương Nghệ vừa bổ não vừa hừ hừ trong lòng hai tiếng, cậu cảm thấy khổ não vô cùng, nghe nói chuyện này mà không hài hòa sẽ rất ảnh hưởng tới tình cảm, đúng là một chuyện phiền não cần phải giải quyết triệt để. Bên này cậu còn chưa nghĩ ra biệp pháp giải quyết, Tần Tống đã trực tiếp giải quyết thay cậu: "Đi thôi, tôi không bị khiết phích gì cả, cũng rất thích náo nhiệt." Lý Nham trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Tống, cậu ta cực kì hoài nghi với thái độ khác thường này của đại ca, mỗi lần đại ca mời họ ăn đều chính là chỉ nhìn họ ăn, bản thân mình thì lại ngồi nguyên tại chỗ không động tay, cái người ghét nói chuyện với người khác kia, thậm chí lên lớp cũng đều đeo tai nghe kia, có phải là bị thứ gì ngoại lai kí sinh lên người rồi không?
|
Chương 8 Nhà hàng trên phố gần quảng trường buổi tối náo nhiệt vô cùng, người người chen lấn nhau, Tần Tống có mấy lần đi ngang qua nhưng chưa từng dừng lại, anh quả thực có chút khiết phích nhưng chưa nghiêm trọng tới nỗi không ăn thức ăn bên ngoài, anh đi cuối, nhìn Vương Thiếu Dương và Khương Nghệ buôn chuyện với nhau, thấy tâm tình cũng không tệ.
Khương Nghệ đã quá quen với con đường này, trực tiếp đưa họ tới một nhà hàng mùi vị không tệ, ông chủ thấy mặt cậu quen liền chào hỏi một tiếng, đưa mấy người tới chỗ ngồi, Khương Nghệ không nghĩ gì đã an vị ngay đối diện Tần Tống. Tần Tống đưa mắt nhìn cậu, Khương Nghệ cũng rất khí phách mà tự rót cho anh một cốc nước: "Hai chúng ta có thể cùng ăn cơm thế này cũng thật là khó khăn." Tần Tống đẩy lại cốc nước tới trước mặt cậu: "Ừm." Khương Nghệ cầm cốc trong tay, rót thêm một chút nước nóng, sau đó lại đẩy lại cho anh: "Không ngờ cậu lại có thể tới giúp anh Hổ lần này." "Tiện tay mà thôi." Lưu Hổ cầm mấy chai bia tới, rồi để cho mấy đứa tự gọi những món ăn mà chúng thích, sau đó chạy luôn sang bàn bên cạnh gặp người quen. Khương Nghệ cầm thực đơn trên tay, lật qua lật lại: "Cậu thích ăn gì?" "Gì cũng được, tôi không kén ăn." Vương Thiếu Dương không ngờ rằng hai người họ cùng ngồi với nhau lại có thể hài hòa tới vậy, cậu ta chọt chọt Khương Nghệ một cái, ai ngờ Khương Nghệ căn bản không thèm phản ứng lại,Vương Thiếu Dương trợn mắt trắng nhìn Lý Nham: "Cậu chơi bóng không tệ." Lý Nham hếch cằm lên tận trời: "Cậu không phải phí lời." Vương Thiếu Dương tức tới đập mạnh xuống bàn: "Mới khen có một câu đã lên mặt." "Cậu là đang khen tôi? Thập Bát các cậu mầm cây cũng lên cả hoa rồi còn không ngại cướp địa bàn với chúng tôi?" "Cậu lại muốn đánh nhau đấy hả?" "Tôi con mẹ nó sợ gì cậu." Lý Nham nói xong, hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cậu ta quay đầu liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, Khương Nghệ đang cầm thực đơn chỉ chỉ: "Ba mươi xiên nhé?" Tần Tống nhìn lướt qua: "Hai mươi xiên đi." "Món này cũng không tệ lắm." "Ăn thử xem." "Cậu từng ăn ở đây rồi sao?" "Cũng giống nướng ở nhà thôi." "Vậy nếm thử món đặc sản ở đây xem." "Được đó." "Cậu có ăn cay được không?" "Chút chút." Vương Thiếu Dương nhìn theo ánh mắt của Lý Nham mà liếc sang, bầu không khí này ngay từ lúc đầu cậu ta đã cảm thấy không đúng lắm, cậu ta ngẫm lại, có lẽ đây chỉ là do đại ca nhà mình muốn tỏ ra phong độ với đối thủ mà thôi, cũng không còn nguyên nhân gì khác, làm một đai ca, không chỉ cần phải biết đánh nhau, mà còn phải phóng khoáng, biết gặp dịp thì chơi, cho dù có ăn cơm với đối thủ cũng phải khách khí, khiêm nhường, có lễ, cậu ta và Lý Nham nói vài câu với nhau xong cũng đành phải thôi không nói về vấn đề này nữa. Một bữa này, Khương Nghệ ăn rất vui vẻ, Tần Tống nói không nhiều nhưng hỏi gì đáp nấy, tình cờ còn có thể thảo luận về kĩ thuật đá bóng với anh, Khương Nghệ chơi đẹp thì rất đẹp nhưng về chuyên môn lại không hiểu biết nhiều bằng Tần Tống, cậu hỏi vài vấn đề Tần Tống đều rất sảng khoái giải đáp cho cậu, Lý Nham vốn còn có chút khó chịu nhưng thấy đại ca nhà mình hiếm khi lại nói nhiều tới vậy, cậu ta dần dần cũng cảm thấy có hứng thú, không quan tâm tới chuyện có phải là đối thủ hay là không nữa, cũng nghiêm túc cùng nghe với Vương Thiếu Dương, có lúc còn chen vào thảo luận vài câu, Lưu Hổ ở bàn bên uống hết bia quay về thấy bầu không khí giữa mấy đứa không tệ liền cười hai tiếng: "Tuổi trẻ thật là tốt, hôm qua là thù hôm nay đã thành bạn rồi." Khương Nghệ một chút cũng không hề cảm thấy lúng túng, cậu vui tới mức hận không thể trở thành bạn nối khố với Tần Tống ngay, lúc tạm biệt cậu tùy tiện tìm một cái cớ nói với Tần Tống: "Hai chúng ta trao đổi số điện thoại chứ? Lúc về còn có thể thảo luận tiếp về vấn đề này." Tần Tống cong khóe miệng, gật đầu đọc số điện thoại của mình, Khương Nghệ giả vờ lưu số điện thoại của Tần Tống vào máy, trong lòng lại kích động tới ngón tay cũng run lên, số điện thoại này của mình suốt cả nửa năm nay cuối cùng cũng có thể đọc ra rồi. Tần Tống cầm điện thoại, ánh mắt sáng lập lòe, tựa như có vô số cảm xúc giấu trong mắt lúc nào cũng có thể bắn ra ngay lập tức, anh nhìn màn hình di động một chút, cuối cùng, cái số điện thoại lưu tên "Báo nhỏ" này cuối cùng cũng có thể chân chính liên lạc được rồi???
|
Chương 9 Khương Nghệ mang theo khuôn mặt tươi roi rói về nhà, Lưu Khiết Sương đang ngồi ở phòng khách gấp quần áo, Khương Chấn Quốc vừa mới rửa mặt xong, đang cầm khăn lau mặt, Khương Nghệ vừa vào nhà ông đã nhìn cậu hỏi: "Kiếm được tiền à?" Khương Nghệ chính nghĩa đáp lại: "Dung tục! Trên đời này có rất nhiều chuyện càng ý nghĩa hơn cả kiếm được tiền!" "Thằng nhóc mày nói vậy là có nghĩa gì hả?" Khương Nghệ cười hắc hắc, trực tiếp trở vào phòng, Khương Chấn Quốc quay đầu liếc mắt nhìn vợ mình: "Thằng nhỏ này là có chuyện gì vui thế?" "Ai mà biết được nó lại có chuyện gì vui chứ." Khương Nghệ ôm điện thoại di động ngồi bên bàn học bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên nhắn cái tin đầu tiên thế nào, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới bắt đầu bắt tay vào soạn thảo. "Xin chào, tôi là Khương Nghệ." Nhập xong lại xóa đi, trong lòng lại tự mắng mình một câu, cậu ta chẳng lẽ con mẹ nó không biết mày là Khương Nghệ hay sao! "À ừm, ngày mai giải quyết chuyện địa bàn cho xong đi nhé?" Á, không được không được. "Cậu không phải là rất lợi hại sao? Hai chúng ta đấu với nhau một trận phân thắng bại?" Vớ vẩn quá!! Tự dưng lại rủ người ta đánh nhau làm gì?! Đây không phải là đang khiêu khích hay sao?! "Ngày mai cùng nhau ăn sáng nhé?" Có là gì của nhau đâu mà hẹn ăn cùng chứ! Đừng có lấy cớ nữa!! Khương Nghệ trầm tư nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên nhắn cái gì, cậu than một tiếng rồi ném di động lên bàn, cầm theo áo ngủ đi tắm, tắm xong vẫn còn thẫn thờ vì nghĩ quá nhiều, vừa mới bước vào phòng, điện thoại đã rung lên hai tiếng, cậu cầm điện thoại di động lên liền phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, Khương Nghệ vội vàng mở ra, Tần Tống gửi tin: Bóng rổ của cậu đang ở chỗ tôi, ngày mai hẹn giờ đi, tôi mang tới trả cậu. Khuôn mặt Khương Nghệ lúc xem tin nhắn hết sức nghiêm túc, cậu không trả lời ngay lập tức mà nhìn đồng hồ, kim đồng hồ nhích từng chút một, thật là chậm, ngón tay cậu đặt trên bàn phím chuẩn bị nhắn lại thật lâu, cuối cùng năm phút cũng đã trôi qua kể từ lúc tin nhắn của Tần Tống được gửi tới, cậu mới nhanh chóng nhắn lại: "Được, sáng mai đi, vẫn ở quảng trường." Nhắn xong, Khương Nghệ nằm dài trên giường: "Vụ này tính ra cũng có thể coi là hẹn hò chứ nhỉ? Hì hì tiến triển nhanh quá đi mất." Cậu nằm trên giường có thế nào cũng không thể ngăn nổi nụ cười xuất hiện bên khóe môi, một lát sau Khương Chấn Quốc tới gõ cửa phòng: "Hơn nửa đêm rồi còn không ngủ, cười cái gì mà cười!" Sáng hôm sau, Khương Nghệ dậy rất sớm, chải chuốt hơn nửa ngày cuối cùng mới nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ ra khỏi nhà. Buổi sáng không khí hiếm có khi lại trong lành tới vậy, Khương Nghệ vì để cho tóc có thể dựng thẳng, không bị rối nên không hề chạy thục mạng như bình thường, khi cậu còn có vài bước nữa là tới quảng trường thì cũng đã nhìn thấy Tần Tống. Tần Tống vừa gạt chân chống xe đạp dừng lại ngay trước mặt cậu, đợi cậu, Khương Nghệ nhìn nhìn đồng hồ, không bị muộn, cậu rảo bước nhanh tới, tỏ ra tùy tiện chào Tần Tống: "Sớm." Tần Tống đưa bóng rổ được đựng trong túi lưới cho cậu: "Cậu cũng tới thật sớm." Khương Nghệ nhận bóng, nói dối không biết ngượng: "Tôi lấy bóng xong phải đi tự học sớm, cậu đã ăn sáng chưa?" "Chưa ăn." "Đi thôi, tôi mời cậu, cảm ơn cậu đã tới đưa bóng rổ cho tôi." Tần Tống không chút khách khí gật đầu: "Cậu dẫn đường đi." Mấy quầy bán đồ ăn sáng, điều kiện vệ sinh quán nào cũng không được tốt lắm, tối qua Tần Tống ăn đồ nướng không hề gì, Khương Nghệ cũng không còn lo anh có tính khiết phích thật hay là không nữa. Lúc này đúng là lúc mấy quán thức ăn sáng đều đang rất đông, mọi người đi làm hay đi học đều vội vàng tới đây mua đồ ăn sáng ăn một miếng, Khương Nghệ hỏi Tần Tống muốn ăn gì, Tần Tống nhìn nhìn một chút: "Cậu xem rồi gọi đi, gọi một phần là được, tôi với cậu là hai phần." Khương Nghệ nhìn anh, hơi nhíu mày: "Cậu đứng một bên đợi một chút." Tần Tống không biết cậu định làm gì, hoàn cảnh của nơi này làm cho anh quả thực có chút hơi khó mà chịu nổi, hôm qua dù thế nào cũng là buổi tối, hôm nay trên mặt đất chất chồng một đống đĩa bẩn đúng là có chút đánh thẳng vào thị giác của anh, anh thật không ngờ rằng mình lại vẫn có thể chịu nổi. Đợi một lúc, Khương Nghệ xách theo hai cái túi, chen ra khỏi đám người, sau đó dẫn Tần Tống chạy vào trong một cái ngõ, ngõ không dài, cuối ngõ có một cây hòe già, dưới cây có đặt một cái bàn đá vuông và mấy cái ghế đá, chuyên để cho các cụ già ngồi hóng gió, chơi cờ buổi chiều. Khương Nghệ đặt đồ ăn sáng lên một góc bàn đá: "Ngồi đi." Tần Tống dựa xe đạp bên thân cây, ngồi đối diện Khương Nghệ. Khương Nghệ mở hộp nhựa đựng đồ ăn ra, thay đổi địa điểm đồng thời phía đối diện cũng chỉ có Khương Nghệ, lông mày Tần Tống đã giãn ra, anh cố gắng để bản thân không nhớ tới một chậu bát đũa chất đống đầy dầu mỡ vừa rồi, vừa định cầm thìa dùng một lần ăn hai miếng, còn chưa kịp làm gì Khương Nghệ đã nói: "Cậu nhắm mắt lại." "Làm gì?" "Bây giờ tôi sẽ thôi miên cậu." Tần Tống cực kì sảng khoái nhắm mắt lại. Khương Nghệ nhìn Tần Tống đang nhắm mắt trước mặt mình, nhân cơ hội hôn gió một cái, sau đó mới nói: "Cậu tưởng tượng bây giờ cậu đang ngồi trong một phòng ăn xa hoa, dưới chân là sàn nhà lát đá hoa cương sạch sẽ trong suốt có thể soi gương, bộ dụng cụ ăn sáng lấp lánh có thể tiêu độc, dùng xong có tốn mười ngày tìm cũng không tìm ra nổi một con vi khuẩn, ở một nơi như vậy, có một anh phục vụ cực kì đẹp trai đẩy xe thức ăn tới đưa thức ăn sáng cho cậu." Tần Tống nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nghe cậu miêu tả, Khương Nghệ thấy anh cười, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy, cậu cầm thìa đưa tới bên miệng Tần Tống: "Nào, há miệng ra." Tần Tống rất phối hợp mà há miệng ra, Khương Nghệ vì để cho anh không nhận ra tâm tư của mình nên thô lỗ nhét luôn cái thìa lại trong miệng anh: "Cảm nhận thử xem cậu đang ăn món gì?" Tần Tống ngậm thìa trong miệng, nếm thử thức ăn trên thìa, sau đó thì rút cái thìa ra: "Đậu phụ nóng." "Sai rồi! Đây chính là đậu phụ nóng do đầu bếp đẳng cấp đặc biệt nấu riêng cho cậu ăn, không hề độc hại, không ô nhiễm, không có vi khuẩn." Tần Tống mở mắt ra nhìn cậu: "Cảm ơn nhé, Nghệ đại sư." Khương Nghệ tùy cơ ứng biến, mau chóng kéo gần quan hệ của hai người lại: "Khách khí gì chứ, đều là anh em cả mà."
|