Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
|
|
Chương 15 Tần Tống bị tiếng chuông báo thức của điện thoại di động đánh thức, anh cảm thấy đầu mình nặng trịch, cau mày từ từ mở mắt ra mới phát hiện trần nhà hình như đã thay đổi, anh có chút không hiểu sao mình lại ở nơi này, đôi mắt đảo một vòng liền nhìn thấy người đang nằm ngủ bên cạnh. Khương Nghệ dang chân duỗi tay chiếm hơn một nửa cái giường, Tần Tống nghĩ một chút, mới nhớ ra hôm qua mình uống say đã cùng Khương Nghệ về nhà cậu, anh từ từ nghiêng người sang nhìn Khương Nghệ vẫn còn đang ngủ, lại còn ngáy khe khẽ, đôi mắt không tự chủ mà cong cong, anh một tay kê xuống dưới đầu, lẳng lặng nhìn một hồi, do dự không biết có nên gọi Khương Nghệ rời giường hay không, Khương Nghệ ngủ còn rất không ngoan, nằm gối đầu lên ngực anh một hồi rồi lại trở mình, khi Tần Tống cho rằng cậu tỉnh ngủ rồi đang định gọi, ai ngờ chưa tới hai giây sau lại khò khò tiếp, Tần Tống vừa định thốt ra cái tên kẹt trong họng, cuối cùng lại biến thành một tiếng nín cười. Anh hiếm có khi lại có thể không chút kiêng kị mà ngắm Khương Nghệ, lúc ngủ Khương Nghệ cũng vẫn đẹp như vậy, hàng mi dày như hai cây quạt, đôi môi hơi hé mở, ngón tay Tần Tống khẽ động, như khống chế được thứ gì đó, mấy phút sau, anh vẫn từ từ đưa tay lên, rồi thả nhẹ tay xuống như thăm dò, xúc cảm mềm mại kéo dài, Tần Tống nhìn ngón tay mình dán vào đôi môi mỏng, ánh mắt trở nên thâm trầm. Trước khi tỉnh dậy, Khương Nghệ mơ màng cảm giác có một thứ gì đó mềm mại kề sát môi mình, cậu nhớ lại xúc cảm một chút, cũng không khác với cảm xúc khi hôn trộm Tần Tống hôm qua lắm, cậu nở nụ cười "hì hì" hai tiếng, sau đó cảm giác vật kia lại nhanh chóng rời khỏi miệng mình, Khương Nghệ đang ngủ lơ mơ cảm thấy không cao hứng, cậu vừa định gọi Tần Tống lại gần hôn hôn mình, ai ngờ đột nhiên giật mình tỉnh lại, đầu cậu xoay một vòng phát hiện Tần Tống đã thức dậy, đang ngồi trên ghế. Khương Nghệ nhìn Tần Tống trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, cậu hướng tới chỗ Tần Tống, chào anh: "Chào buổi sáng nha." Vẻ mặt Tần Tốn có chút mất tự nhiên đáp lại: "Chào buổi sáng." Bốn mắt nhìn nhau hai giây rồi đồng thời cùng rời tầm mắt đi, Khương Nghệ tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: "À này, tôi ngủ không nói mớ lung tung đấy chứ." "Không hề." Tâm tình sốt sắng của Khương Nghệ nhanh chóng bình tĩnh lại: "Vậy thì tốt rồi, tôi ngủ không ngoan lắm, thi thoảng còn nói mớ." Vẻ mặt Tần Tống hơi biến hóa, anh len lén thở phào nhẹ nhõm rồi mới nói: "Chỉ cười hai tiếng thôi." Khương Nghệ vuốt vuốt tóc, nói lảng sang chuyện khác: "Mấy giờ rồi?" "Hơn bảy giờ." "Đi thôi, đi rửa mặt." Khương Nghệ và Tần Tống ra khỏi phòng, Lưu Khiết Sương đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, nghe thấy động tĩnh liền mở cửa phòng bếp ra nhìn, Khương Nghệ giới thiệu: "Bạn học của con, Tần Tống." Tần Tống lễ phép chào: "Cháu chào cô ạ." Lưu Khiết Sương cười với Tần Tống: "Chào cháu, đi rửa mặt trước đi, chút nữa sẽ có đồ ăn sáng ngay đây." Hai người rửa mặt xong, cùng ngồi vào bàn ăn, Lưu Khiết Sương giúp họ chuẩn bị bữa sáng xong liền trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Khương Nghệ cầm một quả trứng gà, bóc vỏ ra đưa cho Tần Tống: "Xe đạp của cậu tôi để lại chỗ quán ăn, chốc nữa chúng ta cùng đi bộ chứ? Nhà tôi rất gần trường." Tần Tống nhận trứng, cắn một miếng: "Ừ, cảm ơn cậu hôm qua đã không vứt tôi lại trên đường." Khương Nghệ nhận lời cảm ơn của anh như một chuyện đương nhiên, đồng thời cũng nắm chặt lấy cơ hội, đòi phúc lợi: "Cậu định cảm ơn tôi thế nào đây." Tần Tống nghĩ một lát đang định nói, Khương Nghệ đã lập tức chặn lại: "Không đi ăn cơm đâu." Tần Tống hơi buồn cười, nhìn cậu: "Sao cậu biết tôi định nói mời cơm?" Khương Nghệ mang theo chút đắc ý: "Tôi nhìn thấu cậu rồi." Tần Tống cảm thấy vẻ mặt của cậu vô cùng đáng yêu, cong môi, nói với cậu: "Vậy thì nghe lời cậu." "Tôi muốn thế nào cũng được?" "Ừ, làm theo lời cậu." "Cuối tuần này hai chúng ta ra ngoài chơi nhé?" Tần Tống không chút phản đối: "Được thôi." Ăn sáng xong, hai người cùng ra khỏi nhà để đến trường, Khương Nghệ lần đầu tiên cảm thấy quãng đường từ nhà đến trường lại ngắn tới vậy, dọc đường đi, cậu vắt óc muốn tiếp xúc cơ thể với Tần Tống, ai ngờ ngay cả vai cũng không đụng chạm được lấy một chút, đến gần quảng trường, hai người mỗi người một ngả, Khương Nghệ đi tới cổng trường Thập Bát bỗng nhiên lại có chút hối hận vì sao bản thân lại không học hành cho giỏi để có thể học được trong trường trung học top đầu, thành ra bây giờ lại đưa tới tình cảnh yêu xa thế này. Lúc tan học, Vương Thiếu Dương mò tới cạnh Khương Nghệ: "Anh Nghệ ui, cuối tuần mình cùng chơi game đi?" Khương Nghệ cầm lấy quyển tạp chí du lịch lấy từ chỗ Tề Thanh Bình mà lật lật: "Không đi." Bạn học Vương Thiếu Dương thất sủng gần đây luôn cảm thấy Khương Nghệ có gì đó là lạ, cậu ta mang theo sự thăm dò mà hỏi: "Anh Nghệ, anh có phải là đang yêu đương không?" "Chuẩn bị yêu rồi đây." "Cái giề cơ?!!!" Vương Thiếu Dương hét to đầy sợ hãi, làm cho cả lớp đều nhìn về phía họ, Khương Nghệ trợn mắt quét một vòng tới chỗ quần chúng đang vây xem: "Nhìn gì mà nhìn, quay sang chỗ khác mau." Vương Thiếu Dương nhỏ giọng lại, đầy bà tám: "Ai thế ai thế?? Anh Nghệ coi trọng ai vậy? Ở lớp nào?" "Nhất trung." "Nhất trung?! Em với anh như hình với bóng mà sao em không biết anh coi trọng em gái nào?!" "Ai bảo là em gái?!" Vương Thiếu Dương vừa nghe xong, vẻ mặt như muốn rạn nứt trong nháy mắt, cậu ta và Khương Nghệ chơi với nhau từ bé đến lớn, lúc tán gẫu cũng thi thoảng sẽ nhắc tới vấn đề nam nữ, Vương Thiếu Dương nhớ hồi trước mình có từng hỏi Khương Nghệ: "Sau này anh muốn tìm kiểu nữ sinh thế nào làm bạn gái?" Khương Nghệ nghĩ một chút: "Tao thích con trai, chắc là phải tìm bạn trai mới đúng." Vương Thiếu Dương khi ấy còn ít tuổi, không coi đó là chuyện gì to tát, giờ nghĩ lại, Khương Nghệ đúng là đã come out với cậu ta từ sớm, Vương Thiếu Dương trợn mắt, hai tay ôm ngực: "Anh thích con trai thật à?" Khương Nghệ nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tao là đồng tính." "Em cứ nghĩ anh chỉ nói chơi, tùy tiện theo trào lưu gì đó!" "Đây mà là trào lưu? Đầu mày bị lừa đá à." "Thế... người anh coi trọng là ai vậy?" Quan hệ của Khương Nghệ và Vương Thiếu Dương hoàn toàn không cầm giấu diếm, cậu trực tiếp nói ra: "Tần Tống." Vẻ mặt Vương Thiếu Dương trong nháy mắt sụp đổ: "Đệt..." Tâm cơ và cẩn thận hơn mười năm nay của Khương Nghệ đều chỉ dùng để trăm phương ngàn kế thông đồng được Tần Tống, cậu đầu tiên tìm một điểm du lịch nổi tiếng, không tệ, cố tình chọn một vị trí xa xôi, không thể đi được chỉ trong vòng một ngày, hai người lại còn mới chỉ là vị thành niên, không thể tự lái xe, vì để cho thời gian chơi không bị ít đi nên chỉ có thể miễn cưỡng ngủ lại một đêm, cậu nhắn tin đề cập tới đề nghị của mình cho Tần Tống hay, Tần Tống sảng khoái trả lời: "Không thành vấn đề." Tối thứ sáu, Khương Nghệ ngồi trên giường gửi tin nhắn cho Tần Tống: "Sáng mai năm giờ, có sớm quá không?" Tần Tống đang thu dọn đồ đạc, nhận được tin nhắn liền thả máy ảnh xuống, đáp lại: "Không sao, cậu thì thế nào?" Khương Nghệ nghĩ một chút: "Tôi có khi không dậy nổi, hay là cậu gọi điện thoại cho tôi?" "Được, khách sạn tôi nhất định sẽ đặt ổn thỏa." Khương Nghệ toét miệng lăn hai vòng trên giường: "Cậu cũng thật nhanh nha." "Ừ, nghỉ sớm một chút, mai gọi cậu dậy." Khương Nghệ nằm trên giường ôm lấy cái gối Tần Tống từng gối lên mà cười ngây ngô: "Hì hì, hai ngày một đêm cùng ở chung, nghĩ đã thấy kích động tới không ngủ nổi!" Sáng hôm sau, Khương Nghệ bị cuộc gọi của Tần Tống đánh thức, tối hôm trước cậu quá hưng phấn nên hai giờ mới đi ngủ, lúc nhận điện thoại còn mơ màng không mở mắt dậy nổi, Tần Tống nghe thấy âm thanh đầy giọng mũi của cậu, nín cười nói: "Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, chờ cậu." Khương Nghệ lắc đầu hai cái, tỉnh lại ngay lập tức, cậu cúp điện thoại, vọi tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh, rửa mặt xong xuôi mới trở về phòng mặc quần áo lung tung vào rồi đeo túi vọt nhanh xuống dưới lầu. Tần Tống đứng cạnh xe taxi nhìn Khương Nghệ đang chạy về phía mình, anh muốn dang tay ra để Khương Nghệ trực tiếp nhào vào trong lòng mình, nhưng lại không nghĩ ra bất kì lí do gì để giải thích hành vi của mình, anh hoàn toàn không hiểu tại sao mình luôn quyết đoán gọn gàng, lúc đụng phải Khương Nghệ lại trở nên uất ức tới vậy, nói ra chắc các đàn em Nhất trung sẽ đều phải la hét đòi đổi đại ca mất, anh thấy bóng dáng Khương Nghệ liền không kìm nổi mà cong môi, anh không dám manh động dang tay ra ôm Khương Nghệ một cái, nhưng ý nghĩ này xoắn xuýt mấy lần trong đầu anh, cuối cùng khi anh định không để ý tới hết thảy, giơ tay lên, lại nghe thấy cách anh vài mét, Khương Nghệ hô lên một tiếng: "Tần Tống!!! Mau đỡ tôi với!! Không phanh kịp!" Ngay sau đó, Khương Nghệ như một chú báo nhỏ, mang theo một cơn gió, mang theo mùi hương xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái, nhanh chóng lao vào lòng anh, Tần Tống ôm lấy Khương Nghệ đang thở hồng hộc, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ: Được người mình thích nhào vào lòng, cảm giác này thật tốt.
|
Chương 16 Nửa giờ sau, hai người tới trạm xe, lên xe rồi Khương Nghệ vẫn rất hưng phấn, cậu quay đầu sang nhìn Tần Tống một chút, cười hắc hắc hai tiếng.
Tần Tống tưởng cậu muốn nói chuyện, quay đầu lẳng lặng chờ cậu nói, ai ngờ Khương Nghệ chỉ nhìn anh hai giây rồi làm cái mặt quỷ, xong xuôi cậu ngó sang bên cạnh nhìn qua cửa sổ xe, Tần Tống không hiểu cậu có ý gì, chỉ giơ tay xoa nhẹ mái tóc cậu: "Cười ngây ngô gì thế?" Khương Nghệ không chút che giấu tâm tình mình: "Được ra ngoài chơi nên vui vẻ." "Vậy sau này chúng ta ra ngoài chơi nhiều một chút." "Thật sao." "Thật." Khương Nghệ lại đối diện với cửa sổ mà cười ngây ngô, cậu không dám quay đầu lại, cậu sợ vừa quay lại đã không nhịn được mà hôn Tần Tống, Tần Tống qua tấm kính thủy tinh nhìn bộ dáng ngây ngô của Khương Nghệ, cũng cong cong mắt, để phòng cho Khương Nghệ phát hiện mình nhìn lén, anh lấy máy quay ra bắt đầu lọ mọ, Khương Nghệ ngáp hai cái, xe xóc nảy làm cậu có hơi buồn ngủ, cậu vừa nhắm mắt lại, chuẩn bị lơ đãng tựa lên vai Tần Tống, đầu đã được một cái tay ôm lấy, Tần Tống nhìn cậu híp mắt buồn ngủ, giọng nói không lớn ghé vào tai cậu nói: "Dựa qua bên này đi." Khương Nghệ cảm thấy tai mình hơi ngưa ngứa, cậu cười hắc hắc hai tiếng trong lòng sau đó hàm hồ "Ừ" một tiếng rồi dựa vào vai Tần Tống ngủ thiếp đi. Khương Nghệ ngủ một giấc này vô cùng thoải mái, lúc mở mắt ra đã sắp tới đích đến, cậu dụi dụi mắt nhìn Tần Tống một chút, phát hiện anh vẫn duy trì tư thế không thay đổi, trong nháy mắt, Khương Nghệ có chút áy náy hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?" Tần Tống nhìn đồng hồ: "Chắc là khoảng ba tiếng." "Tôi vẫn luôn dựa vào người cậu ngủ sao?" Tần Tống nhìn cậu gật đầu, sau đó chậm rãi nhấc tay lên: "Tê rần rồi này." Khương Nghệ không ngờ lại nhìn thấu một chút vẻ tội nghiệp trên mặt anh, cậu túm chặt lấy cánh tay Tần Tống, đấm bóp cho anh, trên mặt hiếm khi lại mang theo vẻ ngại ngùng: "Xin lỗi xin lỗi, tôi lại ngủ như heo rồi." Tần Tống vừa hưởng thụ dịch vụ đấm bóp, vừa nhìn vẻ mặt Khương Nghệ, len lén cười. Xe chậm rãi đi suốt từ sáng sớm cuối cùng cũng đã tới đích, hai người xuống xe đi thẳng tới khách sạn Tần Tống đã đặt trước, mang hành lý vào xong, trong lòng Khương Nghệ vốn vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu phòng là do mình đặt thì chỉ cần một giường là được rồi, nhưng Tần Tống lại giành trước một bước, cậu suy tính, nếu đã ở cùng một phòng, sẽ không thể có hy vọng xa vời cùng ngủ chung trên một cái giường. Lấy thẻ mở cửa phòng, cùng Tần Tống lên tầng, khi mở cửa phòng nhìn thấy bố cục trong phòng, Khương Nghệ muốn bật cười ngay lập tức: Hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút không thể tiếp nhận ngay lập tức. Tần Tống đặt ba lô lên bàn, quay đầu nhìn Khương Nghệ giải thích: "Không còn phòng trống." Khương Nghệ tận lực khống chế vẻ mặt, không để bản thân nở nụ cười, cậu tùy tiện gật đầu: "Không sao đâu, cũng không phải là chưa từng ngủ chung." Hai người đơn giản sắp xếp đồ đạc một chút, sau đó liền xuống một quán ăn dưới tầng ăn cơm qua loa, nơi Khương Nghệ chọn là một cổ trấn ẩn mình trong sơn thủy, tường trắng ngói xanh, phố cũ, ngõ nhỏ, ăn cơm xong, Khương Nghệ cầm bản đồ, vờ vịt tìm đường, Tần Tống đi bên cạnh nghiêng đầu hỏi cậu: "Bây giờ đi đâu trước?" Khương Nghệ tùy tiện chỉ vào một cảnh quan: "Cái này đi." Dọc đường đi, Tần Tống cầm máy ảnh, cứ chốc chốc lại chụp chụp, Khương Nghệ cũng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh, trấn nhỏ cổ phong cổ vận, tường đầu ngựa, cầu bằng đá, Khương Nghệ tuy trong đầu không có chút phong vận gì, nhưng cậu cảm thấy Tần Tống đứng nơi ngõ nhỏ, ngẩng đầu ngắm bức bích họa, lại thật sự rất có ý thơ. (tường đầu ngựa: ở nơi có kiến trúc này, nhà được thiết kế sát nhau, giữa các nhà được ngăn cách bởi tường chống cháy, chủ yếu dùng để ngăn cách ngọn lửa, tránh lửa lan từ nhà nọ sang nhà kia. Sau đó do những bức tường ngăn cách này có phần chân tường giống như đầu ngựa nên được gọi là tường đầu ngựa.) Tần Tống đi mấy bước, phát hiện tiếng bước chân vẫn luôn theo sát mình không thấy đâu, anh quay đầu lại tìm kiếm, Khương Nghệ đang đứng trên con đường nhỏ lát đá xanh nhìn mình, hiên cao, đại viện, ô lều, bến thuyền nhỏ, tất cả cảnh sắc cũng không là gì so với thiếu niên cao gầy đứng đối diện mình kia, anh cầm lấy máy ảnh, "tách" một tiếng về phía Khương Nghệ, trong nháy mắt Khương Nghệ chớp mắt hai cái, nở nụ cười đi về phía anh: "Cậu chụp trộm tôi."
Tần Tống thỏa mãn nhìn ảnh trong máy, nhếch miệng: "Là chụp quang minh chính đại." Có lần quang minh chính đại thứ nhất, mỗi lần ống kính đưa tới đều biến thành chuyện đương nhiên, Khương Nghệ cảm giác cả buổi chiều, máy ảnh cũng chưa từng rời khỏi mình, lần thứ hai màn trập chuẩn bị ấn xuống, Khương Nghệ dùng một tay cản lại: "Hai ta chụp chung một tấm ảnh đi." Nói xong, cầm lấy máy ảnh của Tần Tống, lễ phép chặn một người đi đường: "Bác gái ơi, bác giúp bọn cháu chụp tấm ảnh với." Bác gái qua đường nhìn nhìn cái máy ảnh SLT thoạt nhìn rất xịn, bác gật đầu nhận lấy cái máy, bảo hai người đứng vào. Bác gái cẩn thận cầm máy, đang định ấn màn trập xuống, đột nhiên lại ngẩng đầu: "Lại gần một chút, đứng xa như vậy, ở giữa cũng vẫn đủ cho một người nữa đứng." Hai người cùng lúc sững sờ nhìn đối phương, cùng dịch một bước vào giữa, cuối cùng vai cũng chạm nhau, Khương Nghệ vừa mới chuẩn bị xong nụ cười tươi thật tươi, bác gái lại ngẩng đầu lên lần nữa: "Hai đứa câu nệ quá, có thể khoác tay lên vai nhau." Khương Nghệ âm thầm khen ngợi bác gái, sau đó rất tự nhiên mà tùy tiện giơ tay lên ôm lấy vai Tần Tống, Tần Tống cũng cười nhẹ, ôm lấy eo Khương Nghệ. Bác gái hài lòng nhìn tạo hình của mình: "Được rồi, cười nhe răng ra, đúng, chính là như vậy!" Trong nháy mắt khi màn trập ấn xuống, Khương Nghệ giơ hai ngón, sau khi chụp xong, cậu quay đầu nhìn Tần Tống, nụ cười của anh vẫn còn treo trên mặt, Khương Nghệ chưa từng thấy một Tần Tống như vậy, Tần Tống hẳn phải nên lạnh lùng, nội liễm, cho dù cười cũng chỉ hơi nhếch miệng, cười xán lạn như lúc này thật sự là rất hiếm thấy, cậu nhịn không nổi liền ghé sát bên tai Tần Tống thì thầm: "Cậu thật đẹp trai." Tai Tần Tống bị hơi thở của cậu thổi cho có chút ngứa ngáy, Khương Nghệ nói xong liền cấp tốc chạy tới trước mặt bác gái, nhận máy ảnh, nói cảm ơn. Tần Tống đỏ tai nhìn bóng lưng cậu có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó cũng theo sau cậu. Cả buổi chiều, hai người dạo tới dạo lui trong cổ trấn, Khương Nghệ cầm máy ảnh rồi liền không trả cho Tần Tống nữa, dọc đường cậu quang minh chính đại chụp tới triệt để, đêm xuống, ngọn đèn lồng đỏ được thắp lên, cảnh nơi này trở nên vô cùng đặc sắc, Khương Nghệ nhìn du khách chen lấn nhau, vừa định thoát ra lại bị cả đám người chen lấn ép phải tiến về phía trước, cậu vốn sóng vai đi cùng với Tần Tống, ai ngờ vừa quay đầu lại biến thành một ông chủ râu ria xồm xoàm đội mũ, lúc này tư duy của Khương Nghệ đột nhiên lại trồi lên: Mấy chục năm nữa, hai ông chú cùng nhau đi dạo ở một nơi đẹp thế này có phải là sẽ không thích hợp nữa không? Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, một bàn tay đã bị nắm chặt lấy, Khương Nghệ quay đầu lại nhìn sang, Tần Tống chỉ cách cậu có mấy bước nhưng ở giữa lại có tận hai người, anh tránh người ở giữa, đưa tay tới nắm lấy tay cậu, Khương Nghệ cảm nhận được nhiệt độ trên tay, khóe miệng không thể ngừng cong lên, cậu hơi thay đổi động tác trên tay, mười ngón tay liền chặt chẽ xiết vào nhau. Ngõ nhỏ vừa hẹp vừa dài, đi hơn mười phút mới ra khỏi, Khương Nghệ dùng sức hít sâu hai hơi rồi mới nói: "Nơi này ban ngày không có ai, sao buổi tối tất cả mọi người đều ra ngoài vậy." "Cảnh đêm nơi này rất đẹp." "Phải, rất đẹp." "Mình về chưa?" "Đi thôi." Đường nhỏ lát đá xanh càng đi càng yên tĩnh, Khương Nghệ hiếm có khi lại không nói gì, cậu nhìn thấy hai cái bóng dưới chân đang chặt chẽ quện vào nhau liền không nhịn nổi mà hứng khởi, Tần Tống cũng như đã quên mất cái chuyện nắm tay này, vẻ mặt vẫn tự nhiên bình thản, mãi cho tới tận khi trở về phòng, hai người mới ngầm hiểu mà buông tay ra, Khương Nghệ đặt máy ảnh sang một bên: "Tôi đi tắm trước đã." Tần Tống gật đầu, chờ Khương Nghệ vào nhà vệ sinh rồi mới ngồi trên ghế mở máy ảnh ra xem ảnh chụp ngày hôm nay. Ảnh chụp tới hàng trăm bức, Tần Tống bỏ qua ảnh của mình, trực tiếp lật tới ảnh phía trước ngắm ảnh của Khương Nghệ, ống kính đã bắt chuẩn sức sống và tuổi thanh xuân niên thiếu chỉ có một lần của Khương Nghệ, bức nào cũng làm anh yêu thích không buông tay, Khương Nghệ đẹp như vậy, anh cũng thích Khương Nghệ tới vậy, trong lòng anh tràn ngập tình cảm, muốn tràn ra mà cũng không dám thổ lộ, ngón tay Tần Tống giật giật trên khuôn mặt cười tươi của Khương Nghệ, tựa như đã quyết định được một chuyện gì đó. Khương Nghệ tắm xong đi ra, Tần Tống đã đặt máy ảnh xuống, cậu trực tiếp lăn một vòng trên giường, hớn hở nói: "Cậu cũng đi tắm đi." Lúc Tần Tống đi rồi, Khương Nghệ mới lấy điện thoại của mình ra xem kế hoạch theo đuổi ngày mai, chỉ có một buổi sáng, Khương Nghệ quyết định lên ngọn núi gần đó ngắm phong cảnh, cậu thấy Tần Tống đi ra liền bảo anh ngồi cạnh mình: "Ngày mai chúng ta leo núi, sau đó đi cáp treo xuống nhé?" Tần Tống thấy tóc cậu vẫn còn ướt nhẹp, xoay người cầm cái máy sấy ra, sau đó ra hiệu cho Khương Nghệ ngồi xuống bên mép giường, Khương Nghệ dịch dịch người hai cái, giơ điện thoại di động hỏi anh: "Còn có cả nhảy bungee nữa." "Tần Tống cúi đầu nhìn lướt qua: "Nhảy bungee thì thôi đi, buổi chiều chúng ta đã phải về rồi." Vẻ mặt Khương Nghệ tỏ vẻ tán thành, tiếp tục xem lịch trình có sẵn của người khác, Tần Tống mở máy sấy tóc, chậm rãi sấy tóc cho cậu, Khương Nghệ xem hai lần cũng không hiểu viết cái gì, tất cả cảm quan của cậu đều đã tập trung nơi da đầu, cậu cảm nhận được những ngón tay đang du tẩu trong mái tóc mình, Tần Tống thật là tốt, vừa đẹp trai lại vừa ôn nhu, Tần Tống tốt như vậy, mình cũng thích Tần Tống đến vậy, tại sao lại không nói tâm tình của mình ra cho cậu ấy biết? Cho dù trong lòng cậu ấy vẫn còn đang có người khác, thì cũng chỉ là một thẳng nam xa vời không thể với tới, mình bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, không nắm lấy cơ hội, mau chóng thổ lộ thì còn không phải là một thằng ngu hay sao? Khương Nghệ cảm thấy thời cơ bây giờ thật vừa khéo, cho dù thổ lộ thất bại cũng vẫn có thể truyền đạt được tâm ý của mình ra ngoài, nếu như Tần Tống không đồng ý, vậy thì cậu cứ mặt dày mày dạn theo đuổi là được, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì vẫn còn năm sáu năm, mình vẫn còn trẻ như vậy, còn có bao nhiêu thời gian để nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy tới nhường nào, thế nên Khương Nghệ cảm thấy mình không sợ tỏ tình thất bại chút nào, cậu có đủ lòng tự tin cũng như có đủ thời gian. Hai người dọn dẹp xong liền nằm thẳng trên giường, ngọn đèn cam ấm áp phủ nơi đầu giường, nắm tay Khương Nghệ đã nắm chặt lại thả ra mấy lần, cậu có hơi căng thẳng, muốn để bản thân thổ lộ tự nhiên thoải mái một chút, nhưng chuyện nghiêm túc như vậy, cậu không muốn làm tùy tiện, tâm tình xoắn xuýt này kéo dài cả nửa ngày, cậu mới ho nhẹ một tiếng mở miệng, vừa mới nói một chữ "Tôi" liền nghe thấy Tần Tống bên kia cũng lên tiếng: "Tôi có..." Hai người cùng giật cả mình, sau đó cùng quay đầu lại, vẻ mặt đều có chút cứng ngắc, Khương Nghệ chớp mắt hai cái: "Cậu nói trước đi." Tần Tống nghĩ một chút: "Cậu nói trước đi." Khương Nghệ khiêm tốn lễ độ: "Cậu nói trước mới đúng." Tần Tống nhìn Khương Nghệ chằm chằm một hồi, như đã hạ quyết tâm: "À ừm... tôi... tôi..." Tần Tống "tôi" cả nửa ngày cũng không nói tiếp được. Trong lòng Khương Nghệ vô cùng căng thẳng nên căn bản không phát hiện Tần Tống không bình thường, cậu chờ tới sốt ruột liền cướp lời: "Hay là để tôi nói trước đi, tôi à ờm ừm... tôi..." Khuôn mặt nghẹn tới đỏ rực, cậu cuối cùng cũng bật ra một câu: "Tôi đi vệ sinh!!!" Nói xong liền chui ra khỏi ổ chăn, chạy nhanh như một làn khói tới phòng tắm. Tần Tổng ngồi dậy, nửa tựa bên giường, xoa xoa trán, anh chưa từng phát hiện miệng mình rõ ràng vẫn rất bình thường suốt mười bảy năm nay không ngờ trong nháy mắt lại biến thành người cà lăm, thừa dịp Khương Nghệ đi vệ sinh, anh luyện tập một hồi, hy vọng lần này có thể thành công. Khương Nghệ rửa mặt trong nhà tắm sau đó thở một hơi thật dài, cậu nhìn vào gương, thầm tự động viên bản thân, sau đó ra khỏi nhà tắm, Tần Tống vẫn đang ngồi đó chờ cậu, Khương Nghệ nhảy lên giường, Tần Tống vẫn ngồi nguyên đó, hai người trừng trừng nhìn bức tường trước mắt, không biết mở lời làm sao, ngọn lửa Khương Nghệ vừa mới tự châm lên cho bản thân đã biến về 0, cậu quay đầu nhìn Tần Tống chằm chằm: "Cậu vừa mới muốn nói với tôi chuyện gì?" Tần Tống đã tự tập trong đầu mình phân cảnh thổ lộ rất lâu, thấy Khương Nghệ lại trực tiếp biến thành: "Hai ta sáng mai ăn gì?" Khương Nghệ nhìn anh mấy phút, vẻ mặt có chút ngơ ngác nói: "Ăn gì cũng được." Tần Tống hận không thể đập đầu vào tường, anh thở dài, cảm thấy toàn bộ công sức tối nay đều đã thành dã tràng xe cát: "Vậy... đi ngủ nhé?" "Ừm..." Tần Tống nằm trên giường lẳng lặng nghe tiếng hít thở của Khương Nghệ, không biết qua bao lâu sau, Khương Nghệ xoay người lăn tới cạnh anh, Tần Tống cảm nhận được mái tóc xù xù của cậu cọ vào ngực mình, mềm mại tinh tế tới làm cho lòng anh ngứa ngáy, anh nhỏ giọng gọi tên Khương Nghệ, thấy cậu không có phản ứng mới nhẹ nhàng mở lời: "Trong lòng tôi có một người mà tôi thích thầm, ngày trước tôi tham gia vào chuyện đánh nhau ẩu đả với bọn Lý Nham, thế nên cũng không quen với em ấy lắm, trước đó chỉ biết là có một người như vậy, có điều vẫn cứ mãi không chú ý tới cho đến một ngày, tôi đi trên đường đụng phải một tên lưu manh thích cướp giật, người bị cướp là một bà cụ lớn tuổi, tôi vốn nghĩ rằng việc gì phải lo chuyện bao đồng, nhưng người kia lại trực tiếp lướt qua tôi, lưu manh bị em ấy đuổi theo ráo riết tới tận cùng, lúc tôi chuẩn bị đi khỏi, bà cụ lại "ai u" hai tiếng nói rằng tiền trong túi là tiền tiết kiệm cho con trai chữa bệnh, tôi cảm thấy bà cụ quá đáng thương nên không nỡ đi, nhìn thấy em ấy chạy nhanh như vậy thôi chứ đánh nhau cũng tốt lắm, mắt thấy lưu manh muốn bỏ chạy tôi mới ra tay giúp em ấy, đó là lần đầu tôi nhìn kĩ em ấy, em ấy lớn lên thật là đẹp, một chút cũng không thô lỗ và hung thần ác sát như Lý Nham vẫn hình dung, em ấy như một chú báo với thân hình mạnh mẽ, biết nắm đúng thời cơ, tôi và em ấy cùng đưa lưu manh tới đồn cảnhsát, còn tiện đường đưa bà cụ tới bệnh viện, nói thật đây là lần đầu tôi làm việc tốt, chờ tôi giúp bà cụ nộp viện phí xong xuôi, em ấy đã không thấy đâu nữa." Tần Tống giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc của Khương Nghệ hai lần: "Vì muốn gặp lại em ấy lần thứ hai, nên lần nào Lý Nham ra ngoài chơi bóng tôi cũng theo cùng, em ấy cũng thật lợi hại, chơi bóng rổ cực kì hăng, lực bật nhảy trong số các học sinh cấp ba cũng vô cùng xuất sắc, nhưng Lý Nham hình như có thù oán với trường học của em ấy, tuy rằng từng đấu đá với nhau nhiều lần, may sao vẫn có thể trở thành bạn bè với em ấy, trong lòng tôi thích em ấy, nhưng chỉ bởi một câu nói mà gây ra hiểu lầm, làm cho em ấy nghĩ rằng tôi thích người khác, tôi muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nói thật tôi cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên uất ức như thế, vừa mới muốn thổ lộ với em ấy, nhưng ngay cả lời cũng không nói nên được, rất muốn nói cho em ấy biết tôi thích em ấy, nhưng lại sợ mất đi cơ hội được tiếp tục làm bạn với em ấy." Tần Tống nói xong, đợi một lúc lâu sau, Khương Nghệ mới nhúc nhích một chút, sau cả đêm không nói gì, lúc mở mắt ra lần nữa đã sắp xuất phát, vốn có ý định cùng ngắm mặt trời mọc nhưng lại thất bại, Khương Nghệ mang theo hai vành mắt đen không rõ ràng kéo Tần Tống cùng đi ăn sáng. Ngọn núi gần cổ trấn cũng có thể coi như là một cảnh đẹp, Khương Nghệ muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh Tần Tống ra hơn một ngày nên mới nài ép lôi kéo anh tới ngọn núi không có gì để chơi này vào hành trình, hai người men theo đường nhỏ, mất hơn bốn mươi phút cuối cùng cũng đã lên tới đỉnh, du khách trên núi không nhiều, Tần Tống chụp mấy bức ảnh phong cảnh núi xong liền chĩa ống kính về phía Khương Nghệ, Khương Nghệ làm mặt quỷ với ống kính, Tần Tống chụp một tấm rồi buông máy ảnh xuống, cười hỏi: "Giờ muốn làm gì?" Khương Nghệ nghĩ một lát: "Nhảy bungee." "Lá gan không nhỏ nha." Khương Nghệ ngửa mặt lên trời tự đắc: "Cậu nói xong, giờ tôi lại không dám làm nữa mất." "Nếu thật sự sợ thì xuống núi thôi." Khương Nghệ ưỡn ngực hô: "Không sợ." Nói xong lại nháy mắt hai cái với Tần Tống: "Cậu ở dưới chờ tôi, tôi có lời muốn nói với cậu." Tần Tống đứng trên thuyền phao cùng chờ với nhân viên công tác, anh ngửa mặt nhìn một chút, trên đài nhảy chỉ có thể mơ hồ thấy mấy bóng người, anh đứng ở dưới, trong lòng có hơi bất an, vốn định lấy điện thoại ra gọi điện cho Khương Nghệ, ai ngờ lại thấy cậu thò đầu ra vẫy tay với mình. Khương Nghệ đứng phía trên hít sâu một hơi, độ cao hơn sáu mươi mét, nhìn xuống chân như nhũn ra, cậu điều chỉnh lại dây an toàn của mình một chút rồi mới dừng lại, Khương Nghệ dùng ánh mắt kiên định từ trên nhìn xuống Tần Tống ở phía dưới, nhân viên công tác đứng sau lưng cậu đếm ngược, cậu nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, cậu thầm mến hơn nửa năm, cuối cùng sẽ thổ lộ với đối phương vào ngày hôm nay, người sau lưng đẩy mạnh cậu một cái, ngay sau đó cảm giác không trọng lực xông vào mặt, bên tai là gió mạnh gào thét, tốc độ rơi quá nhanh làm cho đầu óc Khương Nghệ có phần trống rỗng, vài giây sau cậu mới có cơ hội suy nghĩ, cậu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tần Tống, khi hạ xuống còn không quên bày ra một tư thế mà bản thân tự cho là rất đẹp trai, tâm tình nhịn đã lâu cuối cùng cũng thổ lộ ra ngoài vào đúng lúc này, cậu hắng giọng hét to: "Tần Tống!!!!!!" "Lời anh nói với em đêm qua em đều nghe thấy hết rồi!!!" "Em cũng thích anh!!!" "Em rất rất thích anh!!!" "Mình! Yêu! Nhau! Đi!"
|
Chương 17 Khương Nghệ lắc lư giữa không trung thêm mấy lần nữa rồi mới vững vàng treo người trước mặt Tần Tống, cậu bị treo lộn ngược, hai tay nâng đầu Tần Tống, trong mắt chứa đầy niềm vui sướng, cậu nhìn Tần Tống vài giây, giọng điệu vui sướng, âm cuối cao vút: "Chúng ta yêu nhau đi có được không?" Tần Tống không nói gì, nhưng cơ thể lại cấp tốc nghiêng về phía trước, quyết đoán hôn lên môi Khương Nghệ. Hai người hôn nhau chưa được vài giây, nhân viên công tác đã "khụ" một tiếng, lúng túng hỏi: "Hai bạn học này, hay là chúng ta xuống dưới trước đã rồi hãy hôn?" Khương Nghệ liếm liếm khóe môi Tần Tống rồi liếc mắt nhìn nhân viên công tác: "Sao anh có thể sát phong cảnh thế chứ, không thấy thanh niên người ta đang yêu đương sao!" Nhân viên công tác cũng là người rất trải đời: "Thế thì xuống dưới rồi hôn! Treo lộn người thế không thấy tụ máu đầu sao." Tần Tống cười hai tiếng với nhân viên công tác, buông Khương Nghệ ra, hai chân Khương Nghệ đã nhũn ra, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Tần Tống, chờ thuyền phao đã cập bờ, hai chân Khương Nghệ vẫn còn run, Tần Tống thấy cậu đi đứng loạng choạng liền trực tiếp ngồi xổm trước mặt cậu: "Lên đây." Khương Nghệ không chút khách khí, trực tiếp nằm úp sấp trên lưng anh, đường núi không có ai, Khương Nghệ kề đầu trên vai Tần Tống, vui vẻ một hồi rồi mới nói: "Anh là nhất kiến chung tình với em sao." Khóe miệng Tần Tống cong lên, anh không chút khó chịu mà trả lời: "Anh cũng không rõ có phải là nhất kiến chung tình hay không, lần đầu nhìn thấy đã bị hấp dẫn, nhìn nhiều rồi càng lúc càng thích, em thì sao?" Khương Nghệ nghĩ một chút: "Lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì với anh, chỉ biết Nhất trung có một đại ca rất lợi hại, thế nhưng chưa lần nào được nhìn thấy người, bạn học Lý Nham chân chó kia cuồng anh tới nỗi cảm giác như đại ca bên ấy có thể hô mưa gọi gió vậy, lần đầu gặp mặt, em thấy anh rất lợi hại, tuy rằng mặc đồng phục học sinh của Nhất trung nhưng em vẫn không biết anh là ai, sau đó không phải là hai ta cũng từng vô tình gặp nhau sao, em thấy tên anh có chút quen tai, thế nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ai, chủ yếu là do anh quá khiêm tốn ha ha, sau đó lúc chơi bóng em mới nhận ra, anh có biết lúc anh chơi bóng là đẹp trai nhất không?" "Đẹp trai tới mức nào?" "Đẹp đến nỗi trái tim em đã bị anh cướp đi luôn mất rồi." Tần Tống cõng cậu, cười tới cong mắt: "Chúng ta bây giờ có thể coi là đang quen nhau không?" "Coi, dùng nghi thức gì cử hành đây?" "Kết hôn mới dùng nghi thức." "Chúng ta còn chưa đủ tuổi, không kết được." "Vậy làm sao bây giờ..." Im lặng vài giây hai người mới đồng thời bật cười, Tần Tống cảm thấy sự thông minh của mình không ngờ cũng có lúc này, tự nhiên lại cùng Khương Nghệ nghĩ tới vấn đề chưa đủ tuổi không thể kết hôn, Khương Nghệ vui đến nỗi cả một đường đều chưa từng ngậm miệng lại, tâm tư thầm mến hồi lâu cuối cùng cũng được bù đắp, thật sự là quá tốt rồi. Khương Nghệ nằm trên người Tần Tống một lúc rồi chủ động tụt xuống, Tần Tống thoải mái nắm tay cậu tới bến xe, lúc đi và lúc về, tâm tình hoàn toàn khác xa nhau, tuy rằng đều là vui vẻ, nhưng tính chất lại khác biệt hoàn toàn. Khương Nghệ an vị xong, mặt khổ não nhìn Tần Tống: "Em cứ muốn cười suốt thôi, phải làm sao bây giờ?" Tần Tống cũng đáp lại bằng vẻ mặt tương tự: "Anh cũng vậy." Hai người nhìn nhau vài giây, đều bị bộ dáng ngốc nghếch của đối phương chọc cười thành tiếng, Tần Tống xoa đầu Khương Nghệ hai cái: "Ngủ một lát đi." Khương Nghệ một đêm ngủ không ngon giấc, đã hơi có quầng thâm dưới mắt, Tần Tống ấn đầu cậu dựa xuống vai mình, Khương Nghệ gác đầu lên một hồi quả thực là có chút mệt mỏi: "Bao giờ tay anh tê thì gọi em dậy." "Được." Xe theo đường cũ trở về, cũng vẫn dựa vào nhau như vậy, nhưng quan hệ đã trở thành mối quan hệ mà mình mong chờ nhất, Tần Tống hơi cúi đầu nhìn Khương Nghệ đã nhắm mắt ngủ tới an ổn, đáy lòng chỉ toàn một mảnh ôn nhu. Lúc về tới nhà, trời đã hơi tối, Tần Tống đưa Khương Nghệ tới trước cổng tiểu khu, đôi mắt Khương Nghệ dưới ánh đèn đường hơi ánh lên tia sáng giảo hoạt, cậu kéo Tần Tống tới ngõ nhỏ bên cạnh tiểu khu, đưa tay lên ôm cổ anh: "Hôn chút đi." Trong mắt Tần Tống ngập ý cười, anh từ từ chạm trán mình vào trán Khương Nghệ, hai tay ôm lấy eo cậu, đôi môi hai người dán vào nhau vài giây, Khương Nghệ đột nhiên tới bên tai Tần Tống, mang theo âm thanh nhẹ nhàng dụ dỗ: "Muốn hôn lưỡi!"
|
Chương 18 Tần Tống rõ ràng là đã ngẩn người, Khương Nghệ cười hắc hắc hai tiếng, dán môi vào tai anh, hôn một cái, Tần Tống cảm giác cổ họng mình có chút lạnh lẽo, tai trái nóng bỏng, không để Khương Nghệ tiếp tục khiêu khích, đột nhiên anh đặt người lên tường, chặn đôi môi cậu lại, Khương Nghệ chủ động cạy hàm răng anh, cùng dây dưa với răng môi anh, lưỡi Tần Tống bị truy đuổi vài giây rốt cuộc cũng đảo khách thành chủ, hai thiếu niên tựa như hai cái vỏ đậu xanh gập ghềnh trắc trở nhưng vô cùng nghiêm túc học hôn môi, hô hấp Khương Nghệ có chút gấp gáp dựa lên vai Tần Tống: "Đừng bảo ngày mai lại phải bắt đầu yêu xa chứ."
Tần Tống ôm cậu, hôn lên mái tóc cậu: "Đúng vậy." Khương Nghệ thở dài tiếc nuối nói: "Sớm biết vậy, trước đó em đã học cho thật giỏi, không chừng còn có thể thi đỗ vào Nhất trung, như vậy cũng không cần phải yêu xa nữa rồi." Nói xong lại cười hắc hắc hai tiếng: "Nhất trung tan học rồi còn có thể lén hôn nhau." Tần Tống bị trọng điểm của cậu chọc cho cười thành tiếng: "Anh còn tưởng rằng em muốn làm học sinh ngoan, cuối cùng em lại chỉ muốn hôn anh thôi sao?" "Thế thì đã sao?" "Vậy lại hôn thêm một lát nữa đi." Hai người ngọt ngấy cả nửa ngày cuối cùng cũng tách nhau ra, Tần Tống bắt xe về nhà, vừa tới cửa liền phát hiện đèn trong nhà sáng trưng, tuần trăng mật định kỳ hàng năm của ba mẹ anh cuối cùng đã kết thúc, hai người rốt cuộc cũng đã bay về, lúc Tống Hân bước ra khỏi bếp, Tần Tống vừa vặn đi vào nhà, anh đặt túi ba lô xuống ghế sa lông, hỏi: "Ba mẹ về từ lúc nào thế?" Tống Hân bưng một ly cà phê trên tay, chuẩn bị lên tầng: "Vừa mới về thôi." Tần Tống nhìn mẹ mình, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trước đây, mỗi lần về nhà, Tống Hân đều sẽ nhiệt tình nhào vào người anh, anh nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh một chút: "Ba con đâu?" Tống Hân nhìn hai lần lên gác, đột nhiên lớn giọng nói: "Ba con đang ở trong thư phòng đó!" Tần Tống nheo mắt quan sát Tống Hân vài giây, đột nhiên nhanh chóng vọt thẳng lên tầng, vào phòng mình, Tống Hân theo sau, vẻ mặt hỏng chuyện: "Tống Tống, ma ma vừa về, con cũng không trò chuyện với ma ma sao?" Tần Tống không đáp lời mẹ, trực tiếp đẩy cánh cửa phòng mình không đóng chặt, Tần Lộ Sâm vẻ mặt căng thẳng đẩy ngăn kéo bàn học của Tần Tống lại: "Ba ba không nhìn thấy gì cả!" Tần Tống vô cảm nhìn ông ba đang lục lọi phòng ngủ của mình, ngữ khí bình thản hỏi: "Tại sao lại lục đồ của con." Tần Lộ Sâm tự biết đuối lý, ông một mặt cầu viện mà nhìn vợ mình, Tống Hân không chút niệm tình vợ chồng, quyết đoán quay đầu ra ngoài cửa, giả bộ ngắm phong cảnh, Tần Tống từ nhỏ tới lớn nghiêm túc, ít nói, hai người ba mẹ vì muốn hiểu con mà phải nhọc lòng một phen, tuy rằng xem trộm đời sống riêng tư như vậy thực sự là không nên, thế nhưng Tống Hân chính là cảm thấy thời gian nửa năm nay, con trai mình thay đổi rất nhiều, Tống Hân nghĩ có lẽ Tần Tống đang yêu đương, cũng biết con trai mình có hỏi có khi cũng chưa chắc đã có đáp án, thế nên chỉ có thể dùng hạ sách này, sai chồng mình tìm chứng cứ, Tần Lộ Sâm, một thương nhân nho nhã, chưa từng làm loại chuyện trộm gà trộm chó này, ông liếc mắt nhìn vợ mình rõ ràng là xong chuyện giết lừa, chỉ có thể chủ động gánh chịu lỗi lầm, đầu tiên, ông thành khẩn nhận sai với con trai, Tần Tống gật đầu, coi như là tha thứ cho sai lầm của ba mình. Hai bên im lặng vài giây, Tần Tống mới hỏi: "Ba nhìn thấy cái gì rồi." Tần Lộ Sâm "khụ" một tiếng che giấu sự lúng túng của mình: "Tống Tống, con có phải là đã có người thích rồi không?" Tần Tống không chút che giấu, trực tiếp trả lời: "Con đang quen người ta rồi." "A... nhanh như vậy sao, ba còn tưởng rằng..." Tần Tống nhìn vẻ mặt của ba mình một chút, tai đột nhiên đỏ ửng lên: "Ba nhìn thấy nhật ký con viết?" Tần Lộ Sâm cảm thấy chuyện này đúng thật là không đúng mực, ông có hơi chột dạ mà giải thích: À... xin lỗi Tống Tống nhé, ba ba ma ma sai rồi, nhưng cũng tại ba mẹ hỏi con, con cũng không nói gì, nửa năm nay con thay đổi rất nhiều, lần trước còn chủ động muốn có quà, thế nên ba mẹ mới muốn nhìn xem một chút..." "Không sao, nhưng con chỉ chấp nhận một lần này thôi." Tần Lộ Sâm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Là nam sinh à?" "Vâng." Tần Lộ Sâm nhìn thoáng qua Tống Hân nãy giờ vẫn chưa từng lên tiếng: "Ba mẹ, có lẽ phải tiêu hóa tin tức này một chút đã." "Con biết." Chờ Tần Lộ Sâm và vợ mình xuống tầng rồi, Tần Tống mới đóng cửa phòng lại, sau đó, đi tới trước bàn học của mình ngồi xuống, anh mở ngăn kéo, lấy quyển nhật ký bản thân viết tới gần nửa năm ra, bên trong từ lần đầu chơi bóng, viết tới chuyện ra ngoài chơi vào hai ngày trước, anh đối với chuyện bị ba mẹ đọc lén nhật ký cũng không có gợn sóng gì quá lớn, anh thích Khương Nghệ, không phải là không có người nhìn ra, nhưng anh lại cảm thấy có chút ngại ngùng, tất cả ôn nhu của anh đều cất giấu giữa những hàng chữ trong quyển nhật ký này, anh cầm bút lên viết ngày lên một trang mới, khóe môi cong lên mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra. "Em không cần phải học giỏi, cũng không cần phải thi đỗ vào trường trung học top đầu, em không cần phải thay đổi quỹ tích cuộc đời em, em có ở nơi nào, anh cũng sẽ tới nơi đó tìm em."
|
Chương 19 Đi vòng quanh phòng cả một buổi sáng, Khương Nghệ xuống tầng như thường ngày, cậu vốn muốn nhắn tin cho Tần Tống, hẹn gặp nhau ở quảng trường nhưng lại sợ mình quá dính người, quyết định chịu đựng tới khi tan học, cậu vừa mới thả điện thoại lại vào túi liền phát hiện ở cổng tiểu khu có người đang đứng, ánh mắt Khương Nghệ sáng lên rất nhanh rồi chạy tới: "Anh tới chờ em sao không nói tiếng nào?" Tần Tống dắt xe đạp, cười với cậu: "Muốn để em ngủ thêm vài phút." Khương Nghệ cong môi nhìn nhìn xung quanh một chút, nhân lúc trên đường không có ai liền nhanh chóng hôn lên môi anh một cái: "Anh quan trọng hơn ngủ." Hai người sóng vai đi tới gần quảng trường, trước khi tách ra, Tần Tống hỏi cậu: "Tan học đi xem phim không?" "Đi! Đây có được coi là hẹn hò không?" "Coi." Khương Nghệ ngày đầu tiên đi học sau khi thoát F.A toàn thân tinh thần sáng láng, Vương Thiếu Dương cuối tuần ở nhà search baidu cả nửa ngày, tìm hiểu tri thức, cảm thấy Khương Nghệ là đồng tính luyến ái cũng chẳng có gì là ghê gớm, có điều cậu ta vẫn giữ nguyên thành kiến với việc đại ca của mình lại thích người đứng đầu phe đối thủ, tan học Khương Nghệ ôm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Tống, Vương Thiếu Dương đi tới cạnh Khương Nghệ thử hẹn cậu lần thứ ba: "Anh Nghệ, tan học đi chơi game không?" Khương Nghệ nhìn Vương Thiếu Dương, nhíu mày, vẻ mặt lấy le nói: "Anh Nghệ mày đang yêu." "Cái mẹ gì cơ?!" Cả lớp bị một câu này của Vương Thiếu Dương chấn động tới nỗi tất cả đều quay đầu lại, Khương Nghệ mắt lạnh quét qua, mọi người đàng hoàng quay đầu lại, Vương Thiếu Dương nhấc cái ghế không ai ngồi tới cạnh Khương Nghệ ngồi xuống: "Với ai? Tần Tống?" "Ừm." Vương Thiếu Dương nghe vậy, hai mắt trừng lớn như hai cái bóng đèn tròn, Tề Thanh Bình nghe thấy nhanh chóng quay đầu lại: "Cậu với Tần Tống làm sao cơ?" "Đang yêu nhau." "Thật hay giả vậy?" "Thật chứ." "Ơ đệt, quá huyền ảo rồi." Vương Thiếu Dương nheo mắt, nghiêng đầu nghiêm túc giáo dục: "Nữ sinh không được nói bậy." Tề Thanh Bình liếc xéo một cái, trực tiếp đáp trả: "Cậu quản tôi?" Khương Nghệ nhịn một ngày, cuối cùng đợi tới khi chuông tan học reo lên, trong lúc giáo viên đang ở trên bục giảng, tận tình khuyên nhủ gì đó, Khương Nghệ vốn định đi thẳng một mạch nhưng vừa nghĩ tới chuyện Tần Tống ưu tú đến vậy, mình thì ngày nào cũng tới muộn về sớm, đúng là không nên, cậu vừa nhắn tin cho Tần Tống thông báo mình tan học muộn, vừa ngẩng đầu nhìn giáo viên nước miếng văng tung tóe. Sau khi tan học, cậu muốn tới thẳng quảng trường, ai ngờ lại phát hiện trước cổng trường mình đang có một đám người tụ tập, Vương Thiếu Dương theo sau cậu gọi to: "Anh Nghệ! Phía trước không phải là có tên nào tới địa bàn mình đấy chứ?" Khương Nghệ hơi nhướng mày nhìn thời gian, mấy đàn em nhanh mắt nhanh miệng thấy cậu lập tức gọi một tiếng: "Anh Nghệ!" Khương Nghệ tính chuồn êm bất thành, chỉ có thể đi qua xem xem ai có lá gan lớn như vậy, dám ngang ngược trên địa bàn của mình, ai ngờ vừa mới ra cửa đã thấy Tần Tống gác chân bên xe đạp, đeo tai nghe nghe nhạc, đàn em Thập Bát trung căng thẳng đề phòng như lâm đại địch, Khương Nghệ vừa nhìn thấy Tần Tống đã cảm thấy thốn thay anh, Tần Tống rút tai nghe một bên ra, nhìn về phía Khương Nghệ nhíu mày: "Anh Nghệ, có đi không?" Khương Nghệ trực tiếp nhảy lên vị trí cũ của mình, sau đó nói với một đám đàn em: "Không phải nhìn nữa, tao với cậu ta ra ngoài đấu với nhau một trận, mấy đứa đều giải tán đi." Vương Thiếu Dương nhìn bóng lưng Khương Nghệ sau xe đạp, trong lòng phức tạp, cậu ta thực sự không nghĩ được hai người này làm thế nào mà lại có thể yêu nhau được nữa. Tần Tống đạp xe thẳng tới rạp chiếu phim, Khương Nghệ nằm nhoài trên lưng anh cười vui vẻ: "Lá gan anh thật lớn nha, đến trước cổng Thập Bát cũng không buồn mang theo người." Tần Tống cảm giác eo mình bị ôm rất chặt: "Họ dám động thủ, anh dám quy hàng." "Tôn nghiêm Nhất trung đâu cả rồi?" "Để Lý Nham tới gánh hậu quả đi." Khương Nghệ đằng sau cười tới thấy răng không thấy mắt, tới rạp chiếu phim, tùy tiện chọn một phim rồi cố ý mua ghế tình nhân, lúc đầu, hai người còn tập trung xem nội dung phim, xem một lúc, Khương Nghệ chủ động nắm chặt lấy tay Tần Tống, sau đó chậm rãi cào nhẹ vào tay anh hai lần, Tần Tống quay đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu một chút: "Không dễ xem sao?" Khương Nghệ dán sát vào tai anh, vui vẻ nói: "Không dễ nhìn bằng anh." Tần Tống thấp giọng cười khẽ thành tiếng, lần thứ hai hôn lên khóe môi cậu. Cả phim đang diễn cái gì, Khương Nghệ đã không còn ấn tượng, có điều cậu có thể khẳng định, hơn một tiếng này, kỹ thuật hôn của mình chắc chắn tăng lên một bậc, từ rạp chiếu phim đi ra, hai người tùy tiện ăn gì đó, vì muốn kéo dài thời gian bên nhau, Tần Tống dắt xe đạp, sóng vai tiễn Khương Nghệ về nhà, trên đường Khương Nghệ muốn trò chuyện về nội dung bộ phim vừa xem, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ đọng lại tại hình ảnh hai người ôm hôn nhau trên ghế tình nhân, cậu quay đầu hỏi Tần Tống: "Vừa rồi phim diễn cái gì thế?" Tần Tống nhớ lại một chút: "Chắc là phim tình yêu?" "Chẳng lẽ không phải là phim hồi hộp li kì?" "Phim tình yêu li kì?" Khương Nghệ nhìn vẻ mặt anh đang thành thật suy nghĩ, "phụt" một tiếng bật cười: "Em chỉ biết hai chúng ta suýt chút nữa đã diễn phim hành động tình cảm." Tần Tống nhìn ánh mắt cậu, đột nhiên có chút né tránh, đèn đường màu cam vàng ấm áp giúp anh giấu đi cái tai đỏ chót của mình, Khương Nghệ cách anh rất gần, chú ý rất kĩ tới điểm nhỏ biến hóa này, cậu liếm khóe miệng, cười xấu xa nhỏ giọng hỏi bên tai Tần Tống: "Anh đang nghĩ tới chuyện gì đấy?" Tần Tống dừng lại vài giây, trực tiếp trả lời: "Phim hành động." Đôi mắt Khương Nghệ vốn còn mang ý cười, đột nhiên trở nên đàng hoàng trịnh trọng, cậu víu bả vai Tần Tống lại, thấp giọng hỏi: "Người anh em muốn một bộ không?" Tần Tống hết sức phối hợp: "Nước nào?" "Âu Mỹ Nhật Hàn, Đông Nam Á, âm thanh sắc nét, có phụ đề." "Gửi vào hòm thư cho anh." Hai người giao dịch xong ngay tại nơi đầu đường, Tần Tống xoa nhẹ mái tóc vàng rực của Khương Nghệ, hai người đối diện nhau vài giây, cùng nở nụ cười, Tần Tống đưa Khương Nghệ tới trước cổng tiểu khu, Khương Nghệ kéo người tới góc đường hôn xong mới ngọt ngấy mà tách nhau ra, trước khi đi ngủ, Tần Tống còn thật sự kiểm tra hòm thư, nhận được GV mà Khương Nghệ đã gửi đến cho mình, anh còn chưa kịp mở ra đã nhận được tin nhắn ngắn mà Khương Nghệ gửi: "Đừng xem vội! Chờ tới cuối tuần cùng xem để học tập!"
|