Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
|
|
Chương 20 Editor spoil: Chương này có H (chưa full nhưng k che nhé), đối với t, 1 truyện k phải cao H, cảnh hot thế này là "thịt" lắm rồi, vừa kích thích vừa ngọt ngào, nhẹ nhàng ~~
Khương Nghệ nhất thời kích động liền tự đào hố cho chính mình, cậu cảm thấy tuần này trải qua sao dài dằng dặc quá, ngày ngày đều trông ngóng tới cuối tuần để cùng Tần Tống xem GV, lúc tan học, Tần Tống vẫn ở gần Thập Bát trung đợi cậu, chẳng qua lần này cách xa ra một chút, tránh bị vây xem, Khương Nghệ học xong tiết cuối cùng cũng chạy ra khỏi lớp, cậu hiếm khi không hề tay không ra về mà lại cầm một quyển sách trên tay, thấy Tần Tống, vẻ mặt như lên án: "Học hành thật vất vả, giáo viên còn dạy quá giờ nữa chứ..." Tần Tống hơi ngạc nhiên: "Sao lại bắt đầu học hành chăm chỉ rồi?" Khương Nghệ đứng đằng sau, vẻ mặt chí lớn cao xa: "Học kỳ sau là lên lớp 12 rồi, em phải cố gắng một chút..." "Em không cần phải..." "Không, đối tượng của em quá ưu tú, em nhất định phải đi trọn vẹn hết một đời với anh ấy, thế nên em cũng phải ưu tú lên một chút, học viện, cao đẳng quốc nội gì đó em thi không vào, nhưng tối thiểu em cũng phải thi tới thành phố mà đối tượng của em học, cũng không biết bây giờ mới cố gắng đã muộn chưa nữa." Vấn đề này, từ ngày đó hai người xác nhận quan hệ, Tần Tống đã cẩn thận suy tính tới, anh không muốn Khương Nghệ phải vì anh mà cố gắng tự thay đổi bản thân, nguyện vọng của anh sẽ tùy thuộc vào việc Khương Nghệ ở đâu, anh chưa từng coi chuyện sau lớp 12 là một điều gì đó to tát, thế nhưng anh không ngờ rằng Khương Nghệ cũng suy nghĩ nhiều như mình, Khương Nghệ cà lơ phất phơ không thích học, anh cũng biết: "Em đừng bởi vì anh mà..." Còn chưa đợi anh nói xong, Khương Nghệ đã ôm thật chặt eo anh, nằm nhoài trên lưng anh, cắt lời: "Người luôn hướng tới chỗ cao mà tới, tuy rằng trước khi gặp được anh, em đúng thật là đã định chỉ học cho xong rồi tốt nghiệp trung học, nhưng sau này ở bên anh rồi em không còn nghĩ như vậy nữa, em biết anh sau này chắc chắn sẽ vô cùng ưu tú, em không muốn sau này khi ra đường lúc người ta hỏi, đối tượng của anh là một tên thủ lĩnh lưu manh mới chỉ tốt nghiệp trung học, em biết anh tuyệt đối sẽ không chê em làm anh mất thể diện nhưng em tự sợ rằng bản thân không xứng với anh." Tần Tống đạp xe tới mép đường nhỏ, Khương Nghệ vẫn ở sau lưng nói ra suy nghĩ của mình: "Em chắc chắn không thể vì anh mà trở thành tốt nhất ngay lập tức, nhưng em có thể vì anh mà chậm rãi biến thành người cũng không tệ lắm." Tần Tống dừng xe, Khương Nghệ bước xuống: "Đây là đâu?" "Không biết." "Vậy dừng lại làm gì?" Tần Tống nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rất nghiêm túc: "Muốn thơm em." Khương Nghệ cong môi, đi thẳng tới trước mặt anh, thơm "chụt" một cái lên một bên má anh: "Cảm động rồi phải không." Tần Tống chờ cậu thơm xong mới cười hỏi: "Anh bổ túc giúp em nhé?" Khương Nghệ đối với học tập, quả thực là không có phương pháp học tập nào, Tần Tống giúp cậu học, đúng là không thể nào tốt hơn, cậu không hề cảm thấy mất mặt chút nào, quyết đoán đồng ý, mấy giây sau còn nói thêm: "Nhưng mà em lại đang mong chờ được học tập thứ khác cơ." Thật vất vả mới tới thứ sáu, hai người hẹn ở nhà Khương Nghệ, Tần Tống gõ cửa vào lúc chừng mười giờ sáng, Khương Nghệ cứ như vẫn luôn chờ bên cửa, mở cửa ra tức tốc, chờ Tần Tống vào nhà rồi, mới khóa trái cửa phòng lại ngay, kéo rèm cửa sổ kín, tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, hai người mới ngồi xếp bằng trên giường, lấy laptop ra, bắt đầu nghiêm túc học tập. Khương Nghệ chọn một video khá thích hợp cho để người yêu nhau cùng xem, nhịp độ khá nhẹ nhàng, phòng bị che tối thui, đầu giường chỉ có một chiếc đèn nhỏ, hai người im lặng không lên tiếng, chờ giờ dạy bắt đầu, mở đầu chỉ có hai người đàn ông nói chuyện về những vấn đề hàng ngày với nhau, Khương Nghệ có hơi sốt ruột nuốt một ngụm nước bọt, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Tần Tống một cái, Tần Tống ngồi nghiêm chỉnh nhìn chăm chú màn hình, anh cảm nhận được ánh mắt của Khương Nghệ liền nhắc một câu: "Cởi quần áo rồi kìa." Khương Nghệ vội quay đầu lại, phim ngắn loại này Khương Nghệ từng tự xem không ít lần, nội dung, kịch bản thế nào, cậu làm sao không rõ? Rõ rõ ràng ràng, lúc tự xem không hề có cảm giác gì, nhưng Tần Tống ngồi bên cạnh, trong lòng bàn tay lại bắt đầu vã mồ hôi. Phim bắt đầu được mười phút, trên màn hình, hai người đã cởi sạch không còn một mảnh lăn lên giường, đôi mắt Khương Nghệ nhìn màn hình chăm chú, tay kia bất tri bất giác lại cứ mon men tới gần chỗ Tần Tống, ngập phòng đều là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vang lên từ trong laptop, tay Khương Nghệ lần lữa nửa ngày cũng không dám đặt lên, cậu vừa định bỏ cuộc, lại cảm giác ngón tay Tần Tống cũng chạm vào ngón tay mình, hai người nghiêm trang nhìn lên màn hình, mười ngón tay đã nhanh chóng đan vào nhau. Cả phim toàn bộ bốn mươi phút, hai người cứ như thật sự lên lớp mà nghiêm nghiêm túc túc xem xong, sau khi kết thúc, trong phòng chỉ còn lại sự lặng im, Khương Nghệ quay đầu, phát hiện Tần Tống đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi nhúc nhích ngón tay một chút, muốn đặt laptop sang một bên, ai ngờ Tần Tống đột nhiên nghiêng người hôn lên môi cậu, hai người nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng có một người khơi mào trước, rốt cuộc cũng không còn kiêng kị, lưỡi dây dưa mút vào, xoáy tận sâu nơi họng đối phương, Khương Nghệ lần đầu cảm thấy Tần Tống khi hôn lại mang theo sự bá đạo khó có thể hình dung như vậy, đầu lưỡi anh không ngừng liếm láp mỗi một góc trong miệng mình, từ lưỡi xuống tới cằm, không hề buông tha chỗ nào, lưỡi bị anh bao vây không ngừng xoay vòng, vẽ hình tròn trong khoang miệng, Khương Nghệ bị hôn có chút thất thần, cậu không muốn để cho bản thân quá thụ động, tìm cơ hội thoát khỏi sự điều khiển của lưỡi Tần Tống, nhanh chóng dùng răng cắn chặt môi dưới, hàm răng mang theo chút lực nhẹ nhàng cắn xuống phiến môi, cái lưỡi theo sát sau đó, tự liếm lên vết răng mình vừa cắn xuống môi, cậu vừa định đắc ý về sự quyến rũ của mình một hồi, trong nháy mắt đã bị Tần Tống áp xuống dưới thân, Tần Tống một tay đỡ lấy đầu cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, Khương Nghệ không để anh có chút thời gian dư thừa, giơ tay kéo đầu anh xuống, tạo thêm một trận tương giao môi răng lần hai, lưỡi dây dưa mấy phút trong miệng, Tần Tống cảm giác sau lưng mình có một đôi tay chui vào áo, lòng bàn tay dán vào, ma sát sau lưng anh, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn đôi mắt híp lại cười xấu xa của Khương Nghệ, giơ tay vén áo cậu cao quá ngực, cơ thể trắng nõn lại có hai điểm phấn nộn, Tần Tống nuốt nước miếng, anh cúi đầu nếm thử một chút, người dưới thân lập tức run rẩy, hạ thân hai người đã cứng tới cộm lên từ lâu, ngực Khương Nghệ bị lưỡi liếm láp tới khó nhịn, cậu nhấc hai chân lên, cuốn thật chặt quanh vòng eo Tần Tống, theo bản năng cọ cọ vào người anh, lưỡi Tần Tống bỡn cợt đầu vú trong miệng, ngón tay chậm rãi dịch xuống phía dưới, chui vào trong quần thể thao của Khương Nghệ, hai chân Khương Nghệ hơi mở ra, thuận tiện cho Tần Tống xoa nắn, lần đầu cậu được người khác xoa dương vật cho, toàn thân kích động tới run rẩy, Tần Tống tuốt lộng qua một lớp quần lót giúp cậu mấy lần, rồi từ từ kéo quần thể thao xuống, Khương Nghệ ôm cổ anh không ngừng liếm hôn lên khóe miệng anh, cậu thổi hơi vào cái tai đã đỏ rực của Tần Tống: "Sờ vào bên trong đi." Tần Tống được cho phép, trực tiếp tụt quần lót của cậu xuống, hai chân Khương Nghệ vướng trong quần hơi khó chịu, cậu ôm Tần Tốn lộn người một cái, trong nháy mắt đã đè người xuống dưới thân, cậu thở phì phò ngồi lên người Tần Tống cởi sạch sành sanh quần dưới chân, sau đó đưa tay đặt lên nơi dương vật của Tần Tống, mông cũng ngồi lên người anh, Tần Tống nằm trên giường, thở gấp mặc cậu muốn làm gì thì làm, Khương Nghệ mở khuy quần của anh, thả vật cứng đã từ lâu của anh ra ngoài, Tần Tống đưa tay nắn bóp đôi cánh mông trần trụi của Khương Nghệ, dương vật cương cứng cảm nhận được năm ngón tay tuốt lộng có nhịp điệu, rốt cuộc khi Khương Nghệ muốn tăng tốc, đánh gục người lần thứ hai, giọng nói của anh cũng vang lên, khàn khàn thật gợi cảm: "Bại hoại." Chút mưu kế của Khương Nghệ đã bị nhìn thấu, chỉ có thể thanh thanh cổ họng đã khản, liếm tai anh bật cười thành tiếng: "Cùng một lúc nhé?" Bắn xong, Khương Nghệ một chân gác qua bụng Tần Tống, nửa người dính chặt trên người anh, Tần Tống xoa tóc cậu, hai người yên tĩnh nằm trong phút chốc, Khương Nghệ mới bò dậy khỏi người anh: "Hai chúng ta đây có thể coi như là đã lên giường rồi không?" "Coi." "Sao hai ta vẫn chưa tròn mười tám cơ chứ." "Sang năm là tròn rồi." Vẻ mặt Khương Nghệ có phần tiếc rẻ: "Sao không phải là ngày mai luôn đi?" Tần Tống nhìn vẻ mặt cậu, cười cười, ngồi dậy, ôm cậu vào trong lòng: "Chờ một chút, anh muốn chịu trách nhiệm với em." Khương Nghệ liếm cái tai đỏ chót của anh, híp mắt cười ngây ngô: "Em cũng muốn chịu trách nhiệm với anh."
|
Chương 21 Buổi chiều, hai người thử nghiêm túc học hành, ai ngờ học học liền lăn vào cùng một chỗ, Khương Nghệ nút lưỡi Tần Tống, cảm thấy thế này không phải là biện pháp, cậu một lòng mang hoài bão lý tưởng thi đỗ đại học, không thể luôn tuyên dâm ban ngày thế này được, tâm tình Khương Nghệ bay bổng đột nhiên hôn nửa ngày mới nghĩa chính ngôn từ nói với Tần Tống: "Ngày mai hai chúng ta tới thư viện." Tần Tống nhìn đôi môi hơi sưng còn ánh vệt nước của cậu, lại dán lên, liếm liếm khóe miệng cậu, nói một tiếng: "Được." Rõ ràng chỉ có một chữ, nhưng lại khàn khàn mang theo cảm giác ôn nhu, Khương Nghệ nghe tới tê rần đôi tai, cậu nâng mặt Tần Tống lên, hôn mạnh một cái: "Không cho véo em nữa, cẩn thận em phát cuồng mất!" Tần Tống đôi mắt cong cong, cười thành tiếng: "Ý chí không kiên định, không trách anh được." Nói xong lại ôm người vào lòng thêm lần nữa. Khương Nghệ có thế nào cũng không ngờ rằng mình lại có một ngày sẽ ôm lấy một chồng sách cao ngất ngồi trong thư viện, Tần Tống là khách quen của nơi này, quen tay nhanh nhẹn chọn một vị trí bên cửa sổ, hai người vốn ngồi đối diện nhau, một lát sau, Khương Nghệ lặng lẽ đứng lên, ngồi xuống cạnh Tần Tống, Tần Tống cong môi nhìn cậu, Khương Nghệ nằm nhoài người, ghé tai anh nói nhỏ: "Hey bạn cùng bàn." Tần Tống thừa dịp cậu dán sát lại gần liền thơm một cái lên má cậu, sau đó vô cùng lịch thiệp, hào phóng lên tiếng chào hỏi: "Xin chào, bạn cùng bàn." Chờ Khương Nghệ đã ngồi xuống rồi lật sách ra rồi, Tần Tống mới quay sang, nhẹ giọng bảo: "Có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh." Khương Nghệ chưa bao giờ nghiêm túc đọc sách được quá mười phút, nội dung trong sách khô khan vô vị, đọc đọc, mí mắt cậu dính vào nhau, cậu tựa như một cậu học trò vừa mới bước chân vào trường, muốn len lén liếc mắt ngắm trộm bạn cùng bàn của mình, hai ngón tay cậu vuốt nhè nhẹ lên trang sách, ánh mắt lại lơ đãng muốn bay sang bên kia. Bạn cùng bàn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, anh một tay tì lên trán, một tay nhẹ nhàng lật giở quyển sách đặt trên bàn, độ cong gò má mang theo sự nhu hòa độc nhất của thiếu niên, nhưng cũng đã mơ hồ có góc cạnh trưởng thành, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh, hàng mi cong dày, anh chỉ ngồi đó, yên tĩnh đọc sách, nhịp tim Khương Nghệ liền đập nhanh một cách khó hiểu, cậu cầm một tờ giấy note lên, cố gắng để chữ viết như gà bới của mình nhìn có vẻ dễ coi hơn một chút. Tần Tống vẫn luôn lén quan sát Khương Nghệ, anh muốn nhìn bộ dáng lên lớp nghiêm túc của Khương Nghệ một chút, nhưng anh vừa mới nhìn được một lúc, ánh mắt Khương Nghệ đã liếc tới đây, anh vì để che giấu ánh nhìn của bản thân, giả vờ lấy một tay chống trước trán, chờ Khương Nghệ thu tầm mắt, cúi đầu viết gì đó mới định ngẩng đầu lên, lại thấy trên trang sách đang mở có một tờ giấy note. "Bạn học, bạn đẹp trai quá đi, đã có đối tượng chưa?" Khóe miệng Tần Tống nhếch lên, cầm bút viết xuống dưới: "Có rồi." Khương Nghệ cầm tờ note về, đôi mắt cong cong, con ngươi ánh lên niềm vui vụng trộm, một hồi sau mới viết tiếp: "Vậy đối tượng của bạn là người như thế nào?" Tần Tống nhìn câu hỏi vừa bị đẩy tới, ánh mắt ôn nhu tựa dòng suối mát, anh không chút do dự, cầm bút viết vài chữ. Lòng Khương Nghệ vô cùng mong chờ đáp án, nhưng lại dấy lên sự căng thẳng khó giải thích, cậu đưa tay nhận lấy tờ note Tần Tống truyền tới, không nhanh tay xem ngay nội dung trên giấy mà đầu tiên là lấy tay che chữ đi, cứ như mở quà mà từ từ bóc trần đáp án. Chữ viết của Tần Tống thật là đẹp mắt, rất có lực, lơ đãng trôi chảy, chỉ vài chữ ngắn ngủi mà Khương Nghệ nhìn đi nhìn lại tận mười mấy lần, nét mặt cậu mang theo ý cười, dần dần nhiễm xuống cả khóe miệng, miệng he hé thấp thoáng thấy được cả răng, cậu tựa như đã nhận được câu trả lời hay nhất, toàn bộ niềm vui sướng đều đã treo hết lên mặt, cậu hưng phấn hôn một cái lên tờ note kia, sau đó cho Tần Tống một khẩu hình "Em sẽ giấu đi", rồi mới tiếp tục nghiêm túc đọc sách tiếp. Tần Tống nhìn bộ dáng vui vẻ của người bên cạnh, giơ tay lên nhẹ xoa mái tóc cậu: Em vẫn luôn là người mà anh thích nhất mà.
Ed: Câu trên của bạn Tống nghĩ trong đầu thôi, k có nói ra cho thụ nghe vì k có dấu " " nha. P/s: Chương này hơi ngắn quá nhỉ, cơ mà muộn r, mai t edit chương mới sau, chương sau chắc chắn dài hơn chương này nhiều, mà cũng khá cảm động nữa
|
Chương 22 Mấy ngày cuối tuần trước kì nghỉ hè, hai người đều vượt qua trong thư viện, thành tích học tập của Khương Nghệ không tăng lên là mấy, mà chuyện tình yêu ngược lại đã biến thành yêu khắp phố lớn ngõ nhỏ, kì nghỉ hè lớp 11 ngắn tới làm người ta giận sôi, Khương Nghệ nghiêm túc học tập vài vòng cuối cùng ngủ thẳng tới tận hai giờ rưỡi chiều vào ngày đầu tiên của kì nghỉ, lúc ngủ dậy muốn gọi điện thoại báo cho Tần Tống, vừa mới cầm điện thoại lên lại thấy cuộc gọi của Tề Thanh Bình, Khương Nghệ ngáp dài mấy cái mới "A lô" một tiếng, Tề Thanh Bình thì đã rống lên: "Vẫn còn ngủ nữa à cái đồ ngốc này! Cậu với Tần Tống hôn nhau trên đường không thể cẩn thận một chút được sao? Bị chụp trộm rồi đây này cậu đã biết chưa!"
Khương Nghệ nhất thời không rõ ý cô là sao: "Cái gì cơ?" "Còn cái gì nữa! Hôm nay tôi nhận được một xấp ảnh trong hòm thư nhà tôi, mở ra đều là cậu với Tần Tống!" "Không thể nào, ảnh của tôi với Tần Tống sao lại gửi cho cậu?" "Thì muốn nói cho tôi biết cậu là đồng tính chứ còn sao nữa." "Không phải là cậu đã biết từ lâu rồi sao?" "Cậu yêu rồi liền bị ngu đi à?! Tôi biết ai là người gửi, may là Đoạn Bình gửi cho tôi, nếu cậu ta gửi cho trường học, gửi cho bố mẹ cậu thì phải làm sao bây giờ!" Khương Nghệ bị Tề Thanh Bình rống cả nửa ngày, tinh thần mới coi như là cao lên một chút: "Được rồi, chờ tôi đi tìm Đoạn Bình xử lý một trận." "Đệt mợ, tôi phát hiện là cậu không bắt được trọng điểm có phải không? Cậu không sợ việc này bị bố mẹ cậu biết à?" "Sớm muộn gì mà chả phải nói với họ, tôi yêu đương cũng đâu phải là chuyện thương thiên hại lý gì, tôi việc gì phải sợ ai." "Được, cậu thì trâu bò rồi." Cúp điện thoại, Khương Nghệ ngồi trên giường ngây ngốc một hồi, sau đó mới cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Tần Tống, Tần Tống hình như vẫn luôn chờ cậu, sau khi bắt máy liền hỏi một câu: "Mới tỉnh ngủ à?" Khương Nghệ ừ một tiếng mới đáp: "Anh có nhớ Đoạn Bình không?" "Không quen biết." "Chính là đội trưởng bên em hồi trước có sang thi đấu bóng rổ ở trường anh ấy." "Cậu ta làm sao?" "Lúc chúng ta đi cùng nhau chắc là bị nó nhìn thấy, sau đó chụp trộm mấy bức ảnh của chúng ta gửi cho bạn học của em, cũng không biết là chụp có đẹp không." Chuyện vốn rất nghiêm túc bị Khương Nghệ mang theo ngữ khí nghịch ngợm nói ra tự dưng lại có chút buồn cười, Tần Tống thấp giọng cười hai tiếng: "Không đẹp trai thì đánh cho cậu ta một trận." Hai người cũng không nói tiếp chủ đề này nữa, Khương Nghệ ngọt dính với anh nửa ngày mới cúp máy, kì nghỉ này Tần Tống sẽ ra ngoài với ba mẹ hai ngày, Khương Nghệ tự dưng lại nhớ tới lời mời chơi bóng của Vương Thiếu Dương nhưng bởi cuộc điện thoại của Tề Thanh Bình, cậu nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện nên mở miệng thừa nhận chuyện tính hướng của mình với bố mẹ thế nào. Buổi tối, hơn mười giờ, Khương Chấn Quốc đẩy cửa vào nhà, phát hiện trên bàn có đặt ba chén trà, một bình trà, đây là thứ quan trọng chỉ dùng khi gia đình có cuộc họp, chỉ cần bày những thứ này ra, vậy thì tuyệt đối là có chuyện quan trọng muốn nói, Lưu Khiết Sương đứng ở cửa cởi giày, nhìn bàn ăn một chút, đẩy Khương Chấn Quốc một cái: "Đi rửa mặt đi đã." Khương Nghệ ngồi trong phòng gửi tin nhắn cho Tần Tống, sau đó đặt điện thoại đi động ở đầu giường, mở cửa đi ra ngoài. Chờ hai vợ chồng Khương Chấn Quốc rửa mặt mũi chân tay xong xuôi rồi, Khương Nghệ đã ngồi bên bàn, Khương Chấn Quốc tự rót cho mình một chén trà, liếc mắt nhìn Khương Nghệ: "Có chuyện gì long trọng thế." Khương Nghê hắng giọng: "Con đang yêu." Khương Chấn Quốc đặt mạnh chén trà xuống bàn, trên mặt còn mang nụ cười toe toét: "Lợi hại nha, nhóc con." Lưu Khiết Sương thì mặt mày ôn hòa đáp: "Mẹ nhìn ra rồi." Khương Nghệ liếc mắt nhìn người mẹ có khí chất văn nhã, trước sau luôn mang theo phong độ của người trí thức, lại liếc nhìn bố mình, tướng mạo thô lỗ, râu ria xồm xoàm: "Hai người năm đó cũng không dễ dàng nhỉ." Khương Chấn Quốc vừa định ừng ực uống hết nước trà một lúc, lại bị Lưu Khiết Sương giơ tay cản lại: "Uống từng ngụm nhỏ thôi." Lông mày Khương Chấn Quốc nhíu lại thành hình chữ 'xuyên' (川), vẫn rất nghe lời mà nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó mới hỏi Khương Nghệ: "Hỏi chuyện này làm gì." "Thì muốn biết chuyện tình yêu của bố mẹ con một chút thôi, con có biết một chút nhưng cũng không biết hết hoàn toàn mà." "Cái thằng này, chuyện gì cũng thích hỏi." "Con yêu rồi, sang năm là có thể thoát thân phận xử nam." "Hừ, mày đã mọc đủ lông chưa?" "Sao lại chưa... ơ, mẹ đánh con làm gì!" "Ai! Vợ à, giữ cho chồng chút thể diện đi." Lưu Khiết Sương thưởng cho mỗi người một bàn tay rồi mới nhẹ giọng, nhỏ nhẹ nói: "Lời thế này hai người lại dám nói toạc ra thế hả." Khương Nghệ bĩu môi tiếp tục chủ đề: "Hai người năm đó cũng rất gian khổ phải không, gia đình mẹ con thế nào chứ, tạm thời chưa bàn tới chuyện khuê tú thì cũng đã là con gái rượu của nhà dòng dõi thư hương rồi, thế mà lại yêu một quân nhân xuất ngũ lại còn làm đầu bếp, cuộc sống quá khốn khổ, con nếu là ông ngoại cũng sẽ không thể đồng ý cho cuộc hôn nhân này, nhưng ai bảo hai người lại yêu nhau chứ, lén lút kết hôn luôn rồi, trên lưng bố bây giờ vẫn còn vết sẹo do ông nội đánh nhỉ? Cơ mà, hai người lợi hại thật đấy, bao nhiêu gian khổ khó khăn đều không thể tách hai người ra được, cuối cùng cũng nhận được phần thưởng xứng đáng của năm đó lén trốn nhà đi, hai năm sau đã sinh được một thằng con siêu đẹp trai, ngày trôi qua cũng dần trở nên tốt hơn, quán cơm nhỏ mắt thấy cũng đã có thể mở thành một nhà hàng lớn, con trai khỏe mạnh trưởng thành, chỉ một thời gian nữa là có thể lên lớp 12 rồi, ngày trôi qua lại càng tốt hơn, cũng không có gì phải tiếc nuối đúng không?" Khương Chấn Quốc cầm chén trà nhấp môi, híp mắt nhìn Khương Nghệ: "Tình cảm của mày gặp khó khăn hay là thích phải khuê tú nhà người ta rồi?" Khương Nghệ nhìn bộ dáng suy tư của bố mình, trông chẳng quen tí nào, cuối cùng vẫn nói: "Không phải là khuê tú nhà người ta, mà là con trai cũng giống con." "Có nghĩa là thế nào?" "Con đang yêu, đối tượng là nam." "Mày lặp lại lần nữa xem nào." "Con là đồng tính luyến ái." Khương Chấn Quốc nắm lấy chén trà, khựng lại vài giây, ngay sau đó "cộp" một tiếng nện thẳng xuống mặt bàn: "Khương Nghệ, mày mười bảy tuổi rồi, mày phải chịu trách nhiệm về những lời mày đã nói ra." "Con nói nghiêm túc." Khương Chấn Quốc cau mày đứng dậy, đi tới đi lui vài bước: "Có phải là do nhiều năm như vậy bố đã quá chiều mày rồi không? Mày ra ngoài đánh nhau bố mặc cho mày đánh! Mày không thích học, bố cũng không ép mày! Mày yêu đương, bố với mẹ mày phát hiện sớm cũng không ngăn cản, bố biết con trai của bố làm gì cũng tuyệt đối biết điểm dừng, không như những đứa trẻ khác! Yêu đương tuyệt cũng sẽ không làm lớn bụng người ta, mày làm thế này không phải là chơi trội quá rồi sao! Hôm nay mày còn muốn bắt bố mày ủng hộ mày như mọi khi nữa ư?!" Khương Nghệ nhìn Lưu Khiết Sương ngồi bên cạnh, chỉ giữ yên lặng, nhẹ nhàng kéo quần áo một chút, vành mắt Lưu Khiết Sương hơi đỏ lên, quay đầu nhìn Khương Nghệ: "Là Tần Tống phải không?" Khương Nghệ gật đầu. "Không thể tách ra được sao?" "Không được đâu mẹ ơi, con rất thích cậu ấy, con muốn ở bên cậu ấy cả đời." "Mày mới bao nhiêu tuổi chứ! Đã dám nói tới chuyện cả đời!" Khương Chấn Quốc giận tới đỏ mặt tía tai, Khương Nghệ ngồi trên ghế, cũng không lớn giọng mà phản bác: "Bố với mẹ lúc ở bên nhau cũng chưa tới hai mươi tuổi, hai người khi đó đã quyết định ở bên nhau cả một đời được thì tại sao con lại không thể?" "Mày!" Khương Chấn Quốc bị lời nói của cậu chặn họng: "Tao với mẹ mày làm sao mà giống mày được chứ!!! Mày đây là... mày!!!" "Bố coi con là biến thái? Bố cảm thấy thằng con ruột bố nuôi mười bảy năm trời này là một thằng thần kinh?" "Khương Nghệ! Giờ không phải là lúc mày trả treo với tao! Mày đừng tưởng là cái gì tao cũng không hiểu, người khác có thể, nhưng mày thì không, mày có biết con đường này khó đi tới mức nào không?" "Con không biết." "Mày!" "Con không biết con đường này khó đi tới mức nào, người ngoài nhìn con như thế nào, con căn bản không quan tâm, cho dù sau này con có quan tâm, con ở bên ngoài gập ghềnh trắc trở bị người ta phỉ nhổ tới tổn thương thế nhưng con còn có bố mẹ chống đỡ cho con cơ mà, người khác thì có là gì chứ? Người thân nhất của con có thể chắn gió che mưa cho con, con căn bản không cần phải để ý tới ánh mắt của người ngoài." "Tao làm sao có thể che gió mưa cho mày cả đời được!" "Sau này con cũng sẽ có thể trở thành người lớn, một mình chống đỡ cả một phương! Con bây giờ chưa thể tự gánh vác được, nhưng con cũng không hề xem thường sự quan tâm của bố mẹ!" "Ai con mẹ nó dạy mày nói những lời như thế với tao?!" "Đây là lời tự tận đáy lòng con." "Mày đừng hòng lừa tao vào bẫy! Chuyện này tao không đồng ý được!" "Bố, điều bố tiếc nuối nhất bây giờ là gì." Khương Chấn Quốc thở hổn hển, trừng mắt nhìn cậu, Khương Nghệ đứng lên liếc nhìn Lưu Khiết Sương rồi quay đầu nói với Khương Chấn Quốc: "Con cũng đã mười bảy tuổi rồi, ông ngoại cũng vẫn không chấp nhận quan hệ của bố mẹ, bố, con thực ra có thể không nói ra, con cũng có thể lừa hai người cả đời, sau này thậm chí con còn có thể tìm một người phụ nữ giả vờ kết hôn, con có thể giả vờ cả đời rằng con rất hạnh phúc, nhưng cả cuộc đời dài dằng dặc như thế, sau này, con sẽ đều chỉ nở nụ cười giả dối với hai người mà thôi, con sẽ phải cảm nhận nỗi đau đớn, con không thể thẳng thắn là chính bản thân mình trước mặt bố mẹ mình, không thể quang minh chính đại yêu người mình yêu, không được bố mẹ chúc phúc, có phải là quá đáng thương rồi hay không? Nếu như bố mẹ, người hiểu con nhất cũng không thể tiếp thu được tính hướng và tình cảm của con, vậy thì sẽ không có ai có thể chấp nhận được." "Bố mẹ cứ bình tĩnh lại đi đã, con ra quán ngủ tạm một đêm." Nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài. Khương Nghệ đi ra tới cổng tiểu khu mới phát hiện mình không hề mang theo gì cả, cậu dựa lên tường ngửa đầu nhìn đèn đường, cảm thấy mắt đau nhức, từ nhỏ tới lớn, bố mẹ đối với cậu đều là muốn gì được nấy, tuyệt đối không hề hạn chế sự tự do của cậu, chỉ cần chuyện làm ra không khác người thì sẽ không bị giáo huấn, Vương Thiếu Dương không ít lần hâm mộ cậu, bố mẹ tình cảm tốt, gia đình cũng khá giả, thế nhưng hôm nay cậu lại vì chính vấn đề của mình, moi chuyện tiếc nuối nhất trong lòng bố mẹ ra làm đòn bẩy, họng cậu cảm thấy hơi nghèn nghẹn, cảm thấy mình thực sự đã làm quá phận mất rồi, nhưng bây giờ không nói, họ sẽ không thể tiếp thu được, giờ chỉ có thể đợi Khương Chấn Quốc hết giận rồi mới về xin lỗi được, cậu muốn nhắn tin cho Tần Tống thông báo mình come out với bố mẹ rồi, nhưng lại đột nhiên nhớ ra mình không mang theo thứ gì cả, cậu tiếp tục nhìn đèn đường ngẩn người, nghĩ có lẽ đêm nay phải đứng trên đường cả đêm rồi, đứng gần hai tiếng, chân đã bắt đầu hơi tê, cậu muốn đổi tư thế hoạt động một chút, dưới chân xuất hiện một bóng người, cậu cảnh giác quay đầu vừa định phòng bị, lại cảm giác nước mắt mình giữ cả nửa ngày đã trực tiếp trào ra, Tần Tống đi nhanh tới ôm cậu vào trong lòng, hôn lên trán cậu, Khương Nghệ liều mạng khóc thất thanh nửa ngày mới hỏi: "Anh không phải là đã ra nước ngoài rồi sao?" "Đang đi trên đường lại nhảy xuống bắt xe về." "Em với bố em cãi nhau." "Ừm." "Ông ấy không đồng ý." "Không sao đâu, chờ ông ấy nguôi giận rồi, anh sẽ đi cầu xin ông." "Bố em từng đi lính." "Không sao, anh da dày thịt béo." "Em không có nhà để về." "Anh đưa em về nhà anh." "Chân em tê rồi..." "Anh cõng em." Khương Nghệ nằm nhoài lên lưng Tần Tống, lòng vừa chua xót vừa vui vẻ, cậu bị tâm lý mâu thuẫn này của mình làm cho thở dài, Tần Tống vừa mới muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Nghệ nằm trên lưng anh thò tay móc điện thoại trong túi ra, phát hiện là số điện thoại của mình, cậu do dự một chút liền bấm nghe, giọng nói của người đối diện chính là giọng của Khương Chấn Quốc: "Tôi là bố của Khương Nghệ! Con trai tôi có đi tìm cậu không!" Khương Nghệ vội vàng kề sát điện thoại vào bên tai Tần Tống, Tần Tống lễ phép nói: "Cháu chào chú, Khương Nghệ đi cùng với cháu, chú đừng lo." Khương Chấn Quốc bên kia rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không định bình tĩnh nói chuyện với Tần Tống, chỉ có thể dữ dằn tiếp tục rống: "Nhanh tìm một nơi cho nó nghỉ! Cậu nếu dám bắt nạt con trai tôi, tôi lột da cậu!" Nói xong trực tiếp cúp máy, Khương Nghệ nằm úp sấp sau lưng, khóe mắt lại có chút ẩm ướt: "Bố em nói thật đấy." "Hả?" "Trước đây bố em học làm bếp, biết giết heo, có thể lột da thật đấy." Tần Tống cong môi, giọng nói ôn nhu mang ý cười: "Hai ta bây giờ là Trư Bát Giới cõng vợ?" "Vậy Trư Bát Giới bản này cũng đẹp trai quá rồi." "Đẹp trai nhất." "Báo nhỏ là ai vậy." "Em đó." "Tại sao lại gọi em là báo nhỏ." "Bởi em chạy vừa nhanh vừa đẹp." "Hì hì."
|
Chương 23 Khương Nghệ nằm trên lưng Tần Tống một lát rồi chủ động nhảy xuống dưới, đi bộ cùng anh, hai người bắt một chiếc taxi về nhà Tần Tống, Khương Nghệ lần đầu tới nhà Tần Tống, cảm thán hai câu: "Nhà anh cũng không phải là giàu bình thường đâu nhỉ."
Tần Tống kéo tay cậu, trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, Khương Nghệ ngồi trên giường chờ Tần Tống đưa cho mình một bộ đồ ngủ, Khương Nghệ cầm quần áo, cười hì hì hai tiếng vui vẻ, Tần Tống nhìn đôi mắt đo đỏ của cậu hơi nhíu mày một cái, anh để Khương Nghệ đi tắm trước, rồi lại xuống tầng tìm túi chườm đá dự trữ của Tống Hân rồi mới lên gác, Khương Nghệ tắm xong mặc đồ ngủ của Tần Tống trực tiếp nhào lên người anh, Tần Tống cười, thơm một cái lên má cậu, rồi bảo cậu nằm lên giường nhắm mắt lại, Khương Nghệ thành thật nghe lời, nằm xuống, lại nhất quyết muốn gối đầu lên đùi Tần Tống, Tần Tống mặc cậu bướng bỉnh, cầm túi chườm nước đá ở bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng đặt lên mắt cậu: "Có hơi lạnh một chút, sẵn sàng chưa."
Khương Nghệ gật đầu, tới lúc túi chườm đá được đặt lên vẫn hơi run run một chút, cậu nằm trên đùi Tần Tống có hơi ngượng ngùng nói: "Em lớn vậy rồi mà còn khóc, có phải là mất mặt lắm không." "Không mất mặt." "Đợi bố em hết giận rồi, em phải nói xin lỗi với ông mới được." "Anh đi cùng em." Tần Tống cầm túi chườm nước đá lên, giúp cậu xoa xoa đôi mắt ướt nhẹp, lúc này cậu mới bắt đầu nói tiếp: "Em xin lỗi không phải là bởi em là đồng tính, mà là bởi em tự ý nhắc tới chuyện cũ của hai người họ, chuyện này đối với hai người thực sự không phải là chuyện gì đáng nhắc tới cho cam." Tần Tống chọt chọt mũi cậu: "Em cũng dũng cảm quá nhỉ." Khương Nghệ dùng đôi mắt mơ hồ nhìn anh: "Em muốn ở bên anh cả đời." Tần Tống nhìn vào mắt cậu, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu, anh không biết phải làm gì để biếu đạt tâm tình này của mình, chỉ biết đáy lòng đều là mềm mại và cảm động khôn cùng. Sáng hôm sau, Khương Nghệ mới nhớ tới việc phải xử lý Đoạn Bình, cậu hẹn Tề Thanh Bình rồi lại gọi cho Vương Thiếu Dương, mấy người gặp mặt ở một quán cà phê yên tĩnh, Tề Thanh Bình đẩy một xấp ảnh dày tới trước mặt Khương Nghệ: "Tên Đoạn Bình tiểu nhân này, vốn tôi còn muốn chừa cho cậu ta một chút cơ hội, ai ngờ lại thấp hèn như vậy, một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nữa." Lý Nham cũng bị Tần Tống gọi tới, cậu ta là người duy nhất ở đây chưa biết tới quan hệ của hai người, Khương Nghệ xếp ảnh ra, bày lên bàn, cười toe toét, bắt đầu thưởng thức, trong lòng cậu thầm cảm thán: Ảnh mình với Tần Tống tự chụp chung với nhau tổng cộng còn chưa bằng một nửa chỗ này. Lý Nham hiếu kỳ thò đầu qua nhìn một chút, đầu tiên cậu ta không hiểu ra làm sao, nhìn lần thứ hai mới phát hiện chính là hai cậu trai đang hôn nhau, suýt nữa đã mọc cả con mắt thứ ba trên trán, nhảy dựng lên từ trên ghế sa lông: "Ôi đệt!!! Đây là cái gì?" Vương Thiếu Dương nhìn bộ dáng chưa từng trải sự đời của cậu ta, "hừ" một tiếng: "Hai bên trường học của chúng ta kết thành thông gia rồi cậu còn không biết?" "Cái gì cơ?" Vương Thiếu Dương ra hiệu cho cậu ta ngồi lại nghiên cứu bức ảnh của hai người, Khương Nghệ thì cầm lấy hai tấm đưa cho Tần Tống: "Bức này chụp lúc còn chưa quen nhau." "Ừ, cậu ta chạm mặt chúng ta tận hai lần." "Mình với nó cũng thật hữu duyên, không đánh cho một trận không biết ai là đại ca đây mà." "Cậu ta chắc có lẽ càng quan tâm tới bóng rổ hơn." "Cũng được, chiều nay hẹn nó đấu bóng tới phục thì mới thôi." "Ừm." Lý Nham thấy hai người nói chuyện tự nhiên lại tùy tiện, động tác còn mang theo chút thân mật, cảm thấy thế giới quan của mình sụp mất thôi: Đại ca của Thập Bát trung và đại ca bên mình đã ở bên nhau từ lúc nào vậy? Tiến triển nhanh tới nỗi hôn cũng đã hôn rồi sao?! Tề Thanh Bình cắt lời hai tên tình nhân đối diện: "Trong tay cậu ta chắc chắn vẫn còn bản gốc, tôi cũng không chắc chắn có thể bắt cậu ta xóa hết đi hay không." Khương Nghệ vô cùng cảm kích nhìn Tề Thanh Bình: "Không sao đâu, cậu không cần phải bận tâm tới chuyện này, sau này đừng bắt lời với mấy kẻ như thế nữa, thẳng thắn từ chối nó là được rồi." Tề Thanh Bình gật đầu: "Vậy nhỡ cậu ta gửi ảnh cho bố mẹ cậu hoặc là phát tán khắp trường thì phải làm sao bây giờ?" "Không sao, hôm qua tôi đã nói chuyện với bố mẹ rồi, bên phía trường học, muốn phát tán thì cứ làm đi." "Trâu bò, cơ mà bên cậu không sao, thế còn bên Tần Tống?" "Đoạn Bình tôi hiểu rõ, nó nhát gan không dám động tới Tần Tống nên chỉ dám ra tay từ bên phía tôi." Khương Nghệ vừa dứt lời, Tần Tống đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Ba mẹ anh biết chuyện rồi." Lần đầu Tề Thanh Bình thấy có cặp đôi come out cùng một lúc như thế, đôi mắt to xinh đẹp dại ra, chớp hai lần xong mới cảm thán: "Trâu bò." Vương Thiếu Dương và Lý Nham ngồi im trên ghế sô pha làm bóng đèn, cùng lúc, hai người mê man không hiểu nổi hai người kia đã xong xuôi mọi chuyện từ lúc nào. Một lát sau, Khương Nghệ tự mình gọi cho Đoạn Bình một cú điện thoại, Đoạn Bình thấy cuộc gọi trên điện thoại là đã biết ngay Tề Thanh Bình đã nói chuyện về mấy tấm ảnh kia cho Khương Nghệ biết, nó vô cùng đố kị với Khương Nghệ, lúc thấy cuộc gọi của cậu, nó vẫn chột dạ một chút, nó suy tính một hồi rồi mới bấm nghe, Khương Nghệ không thích phí lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ra ngoài chơi bóng, đấu cho cậu phục thì thôi." Vì tránh ánh nắng nóng bức buổi trưa, mấy người hẹn nhau lúc bốn giờ chiều, Đoạn Bình có chuẩn bị mà tới, Khương Nghệ híp mắt nhìn người đi theo sau lưng nó, khóe miệng cong cong: "Tìm sự giúp đỡ hửm?" Tần Tống đứng cạnh cậu cũng gật đầu theo. "Chơi cũng nát quá rồi." "Là do em mạnh quá thôi." "Chúng ta nên khiêm tốn một chút." Đoạn Bình và Khương Nghệ trước giờ không giao lưu với nhau nhiều, tới sân bóng hai bên đều đã chuẩn bị, nó nhìn thoáng qua Khương Nghệ và Tần Tống đang ghé sát vào nhau, mang theo chút hi vọng nhìn Tề Thanh Bình, Tề Thanh Bình vẻ mặt thành thật cầm điện thoại chơi game, căn bản không buồn coi chuyện giữa hai người là chuyện gì to tát, nó cũng chỉ là một kẻ bị tình yêu che mờ mắt, nhưng rõ ràng là lần này đã đi nhầm đường rồi. Đầu trận, hai bên còn đấu giao lưu mãi, tới tận lúc Khương Nghệ đập bóng giơ ngón fuck về phía Đoạn Bình: "Hôm nay chơi theo quy tắc, tôi cũng lười dùng cách khác để trừng trị cậu, hôm nay cậu thua rồi, sau này thấy tôi phải đi đường vòng." Đoạn Bình nhìn Tần Tống đứng sau không hề lộ ra biểu cảm gì, tỏ vẻ xem thường, trừng Khương Nghệ: "Đừng tự tin quá như thế." Nhảy lấy đà, Khương Nghệ trực tiếp dẫn bóng, cậu chưa từng đấu với người do Đoạn Bình mang tới, không biết đối phương sâu cạn ra sao, có điều có thể để Đoạn Bình cảm thấy có thể giúp được một tay, vậy thì kĩ thuật hẳn là không kém, đối phương đột nhiên xuất hiện vây quanh Khương Nghệ, cậu liền tránh thoát trong nháy mắt, cậu truyền bóng cho Tần Tống, nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây, Tần Tống vừa đón bóng đã bị hai người tức tốc kèm người, Khương Nghệ đứng dưới rổ giơ một ngón tay cái lên với anh, Tần Tống dẫn bóng vừa định truyền cho cậu lại bị đối phương cuốn lấy ngay tức khắc, Khương Nghệ đứng dưới rổ cũng bị nhìn chăm chú, trên sân giằng co vài giây, hai người lập tức tạo động tác giả, Tần Tống không chút do dự chuyền bóng tới chỗ Khương Nghệ, Khương Nghệ bắt bóng trực tiếp lên rổ, bóng vào rổ Khương Nghệ trực tiếp lẻn tới cạnh Tần Tống, hôn lên trán anh một cái: "Quá đẹp trai rồi!" Vương Thiếu Dương có cảm giác đối thủ hôm nay có thực lực thực sự rất mạnh, không biết Đoạn Bình tìm ở đâu tới giúp, cậu ta và Lý Nham chạy tới thở hồng hộc thật vất vả mới vào rổ được hai quả, muốn tìm Khương Nghệ với Tần Tống đập tay một cái, ai ngờ hai người đã đập tay với nhau luôn rồi, Lý Nham lau mồ hôi trên thái dương: "Khương Nghệ có phải là có tật xấu không vậy? Không phải hồi trước lúc bóng vào rổ cậu ta cũng dán sát vào vừa kéo vừa ôm vừa đập tay như vậy đấy chứ?" Vương Thiếu Dương vừa nghe lời này, tức tới nỗi không biết trút vào đâu: "Cậu bảo ai có tật xấu cơ? Nửa đầu trận đều là anh Nghệ chúng tôi ném bóng vào rổ, Tần Tống có ném quả nào vào không?" "Cậu mù à, Tần Tống không phải là không nhảy lên rổ được mà chỉ là không nhảy thôi nhé." "Tôi biết rồi, anh Nghệ ném bóng vào rổ đều là nhờ vào kĩ thuật của anh ấy, chả liên quan đếch gì tới công lao của bên cậu cả nhé." "Cậu lại muốn đánh nhau với tôi?" "Tôi mà thèm sợ cậu đấy chắc?" Tề Thanh Bình thừa dịp trước khi hai người lao vào nhau đã nhanh miệng huýt sáo, chờ mấy người tụ lại rồi, Lý Nham mới có chút bối rối hỏi Tần Tống: "Tại sao cậu lại không ném vào rổ?" Tần Tống không hề ngờ tới chuyện cậu ta sẽ hỏi tới vấn đề này, nhướng mày nhìn cậu ta một chút, Lý Nham được thông não, chuyện đã sáng tỏ cũng vẫn không bỏ qua mà ngẫm nghĩ lại rồi nói: "Chỉ cần chúng ta chơi bóng với bên họ, tôi thấy cậu đều không chủ động lên rổ, cậu cũng đâu phải là không nhảy lên được." Nói xong lại liếc nhìn Khương Nghệ: "Muốn để cho cậu ta lên à?" Tần Tống nhìn Lý Nham mang vẻ mặt khó hiểu, nhếch miệng cười khẽ: "Tôi thích cậu ấy mà." Khương Nghệ dùng vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý nhìn Lý Nham: "Không phục sao, đại ca các cậu sau này thuộc về tôi rồi." Nửa trận sau cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Khương Nghệ thuận lợi vào thẳng mười mấy quả, Đoạn Bình bị đánh cho tơi tả không còn gì để nói, mấy người nó tìm tới giúp đỡ dưới cái nhìn của nó đã là vô cùng xuất sắc, nó thấy Khương Nghệ và Tần Tống thân mật liền chau mày: "Ảnh của chúng mày vẫn còn trên tay tao, mày không sợ tao phát tán khắp trường hoặc gửi cho bố mẹ mày à?" Khương Nghệ nghe nó nói thế, tỏ vẻ vừa mới đột nhiên nhớ ra có chuyện như vậy, cậu tỏ ý không buồn quan tâm nói: "Tôi có gì phải sợ chứ? Đồng tính luyến ái thì có gì mất mặt? Bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi? Chuyện này cậu cứ thoải mái phát tán đi, tôi không trộm, không cắp, cũng đã đủ tuổi yêu đương đàng hoàng, tôi phải sợ ai chứ? Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây cũng chính là muốn nói cho cậu biết, ảnh trên tay cậu tùy tiện phát tán, tôi một chút cũng không để ý, mấy thứ này của cậu với tôi mà nói không hề có chút ảnh hưởng gì cả đâu." "Mày!" "Chơi bóng kém thì luyện tập nhiều một chút, trình độ chơi bóng của cậu còn chưa bằng kĩ thuật chụp trộm đâu, chỉ bằng cậu đã muốn chơi bóng rổ chuyên nghiệp? Tôi khuyên cậu nên đổi sang làm paparazzi thì hơn, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu nếu còn nghĩ tới chuyện tà môn ma đạo gì thì đừng trách tôi, thấy cậu một lần liền đánh cậu một lần." Tần Tống mắt lạnh nhìn lướt qua Đoạn Bình, nhàn nhạt nói: "Còn muốn lên đại học thì tránh xa cậu ta ra một chút." "Mày... mày đừng uy hiếp tao." "Tôi đã làm rồi đấy thôi." Hai người ngầm hiểu, dọa cho Đoạn Bình một trận, cùng mấy người Vương Thiếu Dương đi ăn bữa cơm rồi mới về nhà Tần Tống, trên đường Khương Nghệ vẫn đứng sau xe đạp, cười hì hì nói: "Hóa ra anh hung dữ thế cơ à?" Vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Tống biến mất không còn một mống trong nháy mắt: "Sẽ không hung dữ với em." "Ai bảo, lúc mới quen, nhìn anh cực kì hung tàn." "Đều là giả vờ thôi." "Thế thì anh giả vờ giỏi quá rồi." "Thích người như em, dù sao cũng phải ngầu một chút." "Anh có tận lực giả vờ ngầu sao?" "Ừm... có." "Ví dụ?" "Hút thuốc." "A! Em nói mà, anh khiết phích, sao có thể hút thuốc chứ." "Thực ra rất khó ngửi." "Thế mà anh còn nhẫn nhịn!" Tai Tần Tống hơi đỏ lên: "Thì tại muốn để cho em cảm thấy anh đẹp trai hơn một chút." Khương Nghệ nhéo nhéo cái tai đỏ lên của anh, cười hắc hắc: "Anh là đẹp trai nhất! Thực ra tóc em vốn không có màu này, Tề Thanh Bình nói em để thế đẹp hơn nên em mới nhuộm, chỉ vì muốn thu hút ánh mắt anh." "Lần đầu nhìn thấy đã bị em thu hút rồi." Khương Nghệ khai báo lịch sử chải chuốt ngoại hình đen tối trước kia của mình ra, Tần Tống cười cười nghe cậu nói, cuối cùng lúc đạp xe tới nhà, Khương Nghệ đã hoàn toàn bán đứng bản thân xong. Buổi tối, Khương Nghệ rửa mặt sạch sẽ ngồi trên giường chơi game, lúc Tần Tống không có đó, cậu đột nhiên phát hiện trên bàn học của anh có đặt một cái kính râm đã bị vỡ, cậu có chút hiếu kì chăm chú nhìn thêm một chút bỗng cảm thấy có chút quen mắt, Tần Tống giặt quần áo xong vào phòng lúc Khương Nghệ vẫn còn đang nhìn cái kính râm bị vỡ kia, Tần Tống theo ánh mắt cậu nhìn tới, tai nháy mắt lại đỏ lên, Khương Nghệ dùng khuôn mặt cười xấu xa nhìn anh: "Em cứ tưởng nó ngay cả hài cốt cũng không còn cơ." Tần Tống che giấu một chút không tự nhiên của mình, đi tới trước bàn, lấy một cái hộp ra từ trong ngăn kéo, Khương Nghệ đang ngồi trên giường liền dịch mông qua nhìn. Vài giây sau, Tần Tống cầm vật đó đưa tới trước mặt cậu: "Cho em." Khương Nghệ không chút khách khí nhận lấy hộp, mở ra, bên trong có một cái kính râm vẫn còn mới: "Cho em à?" "Ừm." Khương Nghệ cười toét miệng đứng lên giường, cậu ra hiệu cho Tần Tống tới bên giường, Tần Tống vừa mới ngẩng đầu lên đã bị cậu khom lưng hôn lên môi, một cái hôn nhẹ, không dính không ngấy, Khương Nghệ hôn anh vài giây rồi buông ra, cầm lấy kính râm trực tiếp đeo lên, cậu quay người về phía Tần Tống, làm mấy động tác mà bản thân tự cho là đẹp trai, rồi chụp mấy tấm ảnh gửi cho Vương Thiếu Dương, Khương Nghệ vui vẻ tới nỗi đeo kính mới cả nửa ngày cũng không tháo ra, Tần Tống cứ nghĩ để cậu cảm thấy mới mẻ một hồi rồi sẽ thôi, nhưng mãi tới tận lúc đi ngủ, Khương Nghệ cũng không tháo kính xuống. Tần Tống ngồi trước mặt cậu, vừa muốn đưa tay ra giúp cậu tháo xuống, kính râm đã bị Khương Nghệ đẩy ra sau gáy ngay lập tức: "Em muốn đeo nó ngủ." Tần Tống bị sự tùy hứng đột nhiên xuất hiện của cậu làm cho dở khóc dở cười: "Đeo thì làm sao mà ngủ được?" "Ngủ được, em ngẩng đầu ngủ." Tần Tống nhìn vẻ mặt vui tươi phơi phới của cậu, ngầm dung túng, trước khi ngủ, Khương Nghệ vẫn đeo kính râm, quy củ nằm trên giường không nhúc nhích, hai người nói vài câu đơn giản, Khương Nghệ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất, Tần Tống chờ cậu ngủ rồi mới nhẹ nhàng tháo kính râm đeo trên sống mũi cậu xuống, đặt qua một bên.
|
Chương 24 Ở nhà Tần Tống hai ngày, Khương Nghệ cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Khương Chấn Quốc, Khương Nghệ vốn định tự mình về nhà, Tần Tống lại âm thầm một đường theo cậu tới trước cửa nhà.
Anh không mạo muội vào cửa, mà chờ ngoài cửa đợi Khương Nghệ hơn một giờ, lúc anh vừa định gõ cửa xem tình hình thế nào, Khương Nghệ lại đột nhiên mở cửa, để anh cùng vào nhà. Tần Tống chủ động chào hỏi hai người lớn trong nhà, Khương Chấn Quốc ngồi trên ghế sa lông nhìn hai cậu trai đã cao trên một mét tám, thở dài một hơi: "Chuyện của hai đứa, chú không thể tiếp thu được, nhưng cũng không thể quản được." Ông ngẩng đầu nhìn Tần Tống: "Ba mẹ cháu có biết chuyện của hai đứa không?" Tần Tống gật đầu: "Biết ạ." Khương Chấn Quốc có vẻ rất hài lòng với đáp án này, ông liếc mắt nhìn Lưu Khiết Sương ngồi cạnh mình, nói tiếp: "Khương Nghệ sang năm sau là tròn mười tám rồi, nó là con trai chú, nó có thế nào chú và mẹ nó đều yêu thương nó cả, chú mặc dù là kẻ thô lỗ nhưng chút đạo lý này vẫn có thể hiểu được, hai đứa như vậy cũng không phải là bệnh, trời sinh đã như vậy, ai cũng không thể xoay chuyển nổi, chú bây giờ có cưỡng bách ai đứa chia tay nhau nó cũng không thể thích con gái được nữa, chú nuôi nó nhiều năm như vậy, cũng không phải là để đánh mắng nó, bức nó phải nghe theo mệnh lệnh của mình, cuộc đời của nó là tự do, nó muốn thích ai thì thích người ấy, muốn yêu ai thì yêu, dù là nam hay nữ, xấu hay đẹp, chú đều không có quyền can thiệp, nhưng chú cũng sẽ có tư tưởng thâm căn cố đế của chính bản thân mình, lý trí và tình cảm của chú cũng sẽ có sự mâu thuẫn dù bản thân chú cũng không muốn, hai đứa bây giờ còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện, khó khăn sau này cũng không ít, Khương Nghệ nói rất đúng, con đường này của hai đứa đã khó khăn như vậy rồi, làm bố mẹ, vậy thì không nên làm khó dễ cho hai đứa nữa." Khương Nghệ nghe ông nói, mắt đỏ ké, cậu nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của Lưu Khiết Sương liền biết mẹ mình đã rơi không ít nước mắt, cậu hắng giọng một cái, hòa giải bầu không khí: "Bố, bố ăn nói tốt như vậy, là nhờ mẹ con đã sớm chuẩn bị bản nháp rồi đúng không?" Khương Chấn Quốc liếc mắt nhìn cậu hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Tần Tống: "Cháu có muốn nói gì không." Tần Tống nhìn Khương Chấn Quốc chăm chú, giọng nói vẫn không quá lớn hay quá gợn sóng: "Cháu thích Khương Nghệ, muốn lúc nào cũng có thể được ở bên cậu ấy." Kì nghỉ hè lớp 11 chỉ một thoáng đã trôi qua, sau ngày tựu trường, Khương Nghệ rõ ràng đã cảm thấy Thập Bát trung vốn biếng nhác cũng đã bắt đầu khẩn trương hẳn lên, Tần Tống vẫn như trước, mỗi ngày đều chờ cậu tan học, giúp cậu học bổ túc, ngày ngày bận rộn vừa phong phú lại vui vẻ, Vương Thiếu Dương bị thái độ tự giác học tập của Khương Nghệ làm cho cảm động tới nước mắt cũng đã rơi, cậu ta nghĩ mình thành tích kém như vậy, có lẽ là bởi không tìm được một người bạn gái là học bá, lớp 12 vô vị lại khô khan lại căng thẳng lạ thường, tới gần Tết, cuối cùng cũng được nghỉ vài ngày, Khương Nghệ nằm trên giường, trong đầu toàn là từ mới tiếng Anh, cậu nhìn đồng hồ, cấp tốc mặc quần áo ra ngoài, hôm qua vừa có một trận tuyết lớn đổ xuống, trên mặt đường, tuyết đọng còn chưa kịp dọn, đi đường liền phát ra tiếng "rít rít", ngày đầu của kì nghỉ, hai người hẹn nhau cùng ra ngoài xem phim, lúc Khương Nghệ tới quảng trường, Tần Tống đã đứng sẵn ở đó đợi cậu, cậu chạy vài bước, lập tức nhào lên người Tần Tống: "Có lạnh không? Đợi ở đây bao lâu rồi?" Tần Tống lắc đầu, sau đó chọt lên chóp mũi đã đỏ lên của cậu: "Ông già mũi hồng." Khương Nghệ lập tức phản bác: "Em là anh đẹp trai mũi hồng." Nói xong liền nắm tay Tần Tống nhét vào trong túi áo lông của mình, mười ngón tay giao nhau, lòng bàn tay dán sát vào nhau, hai bàn tay lạnh lẽo ấm áp lên trong nháy mắt. "Sau này chọn trường đại học, mình nên chọn trường ở thành phố có bốn mùa như xuân nhỉ." "Anh muốn học ở đâu cũng được mà." "Em thích nơi nào?" "Trong lòng anh." "Ngập trời toàn tuyết thế này, đừng tùy tiện trêu anh, cẩn thận anh đè em xuống tuyết mà hôn đấy." "Hôn đi." Vừa nói xong cũng cảm giác bên má bị hôn một cái. Khương Nghệ cười hắc hắc hai tiếng lại hỏi: "Anh thấy em có thể thi lên đại học được không?" "Được chứ." "Nhỡ mà không đậu thì phải là sao bây giờ, chúng ta không phải là yêu khác trường nữa mà là yêu xa sao?" "Anh cùng học lại với em là được." "Không được, nhỡ em không thi nổi..." Tần Tống không chờ cậu nói xong, đột nhiên dừng bước, tai anh đỏ hồng, không biết là do bị lạnh hay là thẹn thùng, đôi mắt đen láy của anh nhìn Khương Nghệ chăm chú: "Em ở bên cạnh anh, anh nơi nào cũng sẽ không đi." Tết qua đi là tới thời khắc căng thẳng nhất, Khương Nghệ mang theo ám ảnh yêu xa quyết tâm vùi đầu gặm sách nửa năm, cuối cùng lại tới tháng sáu chói chang, trước ngày thi mấy ngày, cậu đã hơi thả lỏng ra một chút, hai người sống ở phương Bắc từ nhỏ cố tình đều điền nguyện vọng để học ở miền Nam, Tần Tống không dị nghị gì, chỉ nói cho cậu biết: "Mùa đông phương Nam lạnh lắm." Khương Nghệ nhìn Tần Tống, vẻ mặt xấu xa: "Đông có lạnh hơn nữa em cũng đều có người làm ấm giường rồi mà." Tối trước ngày thi, Tần Tống trông có vẻ còn căng thẳng hơn cậu, nói rất nhiều mục cần phải chú ý tới qua điện thoại, Khương Nghệ nghe giọng nói cẩn thận lại ôn nhu của anh, khóe môi không tự chủ mà cong lên: "Yên tâm, vì để không phải xa anh, em nhất định có thể thi đỗ." Khương Nghệ không có mong ước gì đối với cuộc sống đại học, cậu chỉ muốn cùng Tần Tống tìm một thành phố không tệ, cùng trải qua thế giới hai người, ra khỏi phòng thi liền đi thẳng tới quảng trường hai người đã hẹn sẽ gặp nhau, Khương Nghệ đến, Tần Tống đã đứng sẵn đó chờ cậu, cậu toét miệng nhìn Tần Tống, ánh mắt lóe lên sự mong chờ vô cùng hưng phấn: "Thi xong rồi, có phải là có thể phá thân không?!" Tần Tống hôn lên trán cậu, cũng cong môi: "Mai đi chơi." Hai người tới sân bay mới chọn nơi muốn đi, dọc đường Khương Nghệ có chút không thể nhịn được sự hưng phấn, cậu ghé tai Tần Tống, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó lại dùng tay xoay cằm Tần Tống qua: "Đêm nay sẽ để anh biến thành người của em." Tần Tống bị bộ dáng lưu manh của cậu chọc cười thành tiếng: "Được."
|