Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
|
|
Chương 5 Edit: Shin
Quách Tề Ngọc thử cùng thương lượng về viện mồ côi cùng Quách Thiên Sứ. Quách Thiên Sứ trong nháy mắt chuẩn bị tâm lý biến thành Quách Tiểu Lang, hao hết cả miệng lưỡi, đành phải trầm mặc đáp lại. Đôi mắt không lộ ra thù hận, Quách Tiểu Bắc rất bình tĩnh - liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ bởi vì sớm có dự liệu, nên tâm lý rất trấn định. Quách Tề Ngọc có chút ngượng ngùng, không biết còn có thể nói thêm gì nữa, nhất thời hai người trầm mặc. Tuy rằng bình thường phần lớn là trầm mặc, nhưng ngày hôm nay cảm thấy tâm có chút trống rỗng. Quách Tề Ngọc đem nhóc con đưa đến cửa viện mồ côi. Cửa lớn học viện mồ côi rất lớn và đẹp đẽ. Quách Tề Ngọc cùng nhóc con một đường trầm mặc. Ngày đó sau khi thương lượng, bình thường chí ít sẽ nói chút đôi câu với Quách Tiểu Bắc nhưng hôm đó lại trầm mặc. Ngày hôm nay cũng là như thế. Đến cửa, Quách Tề Ngọc rốt cục không nhịn được, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng mặt đang ngó xuống đất không hề cảm xúc của Quách Tiểu Bắc, cẩn thận dặn dò: "Em ở chỗ này chờ, sẽ có người đi ra, đến lúc đó em không cần nói tên Quách Tiểu Bắc nữa." "Em cố gắng sống vui vẻ với các bạn trong viện, không cần nói cũng được ít nhất cũng phải cười." Nói tới đây, Quách Tề Ngọc lại có chút buồn bã ủ rũ, "Em xưa nay không đối với anh cười qua lần nào, nhưng anh là đại nhân, không so đo chuyện này, còn những người bạn khác em chỉ cần vui vẻ một tí thì dễ kết bạn hơn." "Em muốn ngoan phải nhớ tới mỗi ngày đọc sách" Quách Tề Ngọc giúp hắn sửa lại một chút mũ sợi len, mũ là hình dáng sói nhỏ, nhìn qua ngây thơ đáng yêu, "Nhớ tới đem bên trong bọc sách lấy ra cho cô nhìn." "Anh sẽ đến nhìn em." "Em phải ở đây ngoan ngoãn nhé." Quách Tề Ngọc rơi nước mắt từng giọt, Quách Tiểu Bắc trước sau nhìn mặt đất, không nhìn hắn. Quách Tề Ngọc lại ôm hắn khóc một chút, Quách Tiểu Bắc từ đầu đến cuối không có phản ứng. Quách Tề Ngọc phi thường lo lắng, thậm chí hận không thể mang theo Quách Tiểu Bắc trở về đường cũ, thế nhưng suy nghĩ một chút chính mình thật không đủ năng lực đi gánh vác chăm sóc một đứa bé trong tương lai, đành phải cắn răng nhẫn tâm, thả tay. Đứng góc đường nhìn một lúc, một bà cô đi ra nhìn thấy Quách Tiểu Bắc, sửng sốt một chút lại vội vã đi vào. Chỉ chốc lát sau, đi ra một vị nhìn qua rất quen mặt, thấp giọng hỏi dò vài câu, đương nhiên - không được nhóc con đáp lại. Người phụ nữ nhìn chung quanh một chút, trên mặt có chút bất đắc dĩ, mang theo Quách Tiểu Bắc vào cửa. Nhìn Quách Tiểu Bắc thật sự ngoan ngoãn vào cửa, Quách Tề Ngọc mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đó là một trận khổ sợ. Mặc dù biết một nam nhân viền mắt đỏ chót, biểu hiện thống khổ - đi trên đường có chút kỳ quái, thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được ở lối đi bộ liền hu hu khóc lớn. Người qua đường liếc mắt nhìn hắn. Bác gái cũng lại đây khuyên hắn, "Cậu bé, chân trời nơi nào không hoa thơm cỏ lạ, thất tình cũng đừng khóc thành hình dáng này mà!" Quách Tề Ngọc lắc đầu một cái, một bên khóc, một bên bắt xe buýt. Về đến nhà, nhìn thấy tranh dán tường đầu giường, Quách Tề Ngọc ruột đứt từng khúc, nằm ở trên giường khóc một trận. Ngủ lúc nào cũng không biết. Khai giảng tuần thứ nhất bận rộn đến bận rộn đi không biết đến cùng là trạng thái gì, Quách Tề Ngọc tinh thần hoảng hốt, bạn học trong lớp lui tới qua lại đều không cảm giác được. Sáng sớm thứ năm có bài tập buổi sớm, hắn liền đến muộn bốn ngày. Thầy giáo Khoa Nhâm không thấy được điều này, thế nhưng ngồi ở phía dưới các bạn học rất là kinh ngạc. Học trò nhỏ gầy âm trầm quái gở ngồi hàng thứ nhất lại đến muộn, mỗi ngày đều đến muộn. Quách Tề Ngọc ngồi tại chỗ nghĩ lại, tại sao không có nhóc con chen ở bên cạnh ngủ, hắn trái lại mất ngủ? Hắn cảm thấy khả năng là chính mình quá mong nhớ Quách Thiên Sứ. Thứ bảy trời vừa sáng, hắn chính mình thu thập xong, chuẩn bị đi viện mồ côi, tranh thủ làm một tình nguyện viên giúp đỡ viện mồ côi. Như vậy lại có thể nhìn Quách Tiểu Bắc, còn có thể... Được rồi, hắn chỉ có một mục đích, chính là muốn tiếp xúc với Quách Tiểu Bắc. Đi tới cửa viện mồ côi, hắn lại có chút lui bước, nghĩ đến sói con hai mắt u ám, hắn có ý nghĩ muốn chùn bước. Tuy rằng hắn cứu sói con một mạng, nhưng kỳ thực nói đến vẫn là sói con thông minh, nên tránh được một kiếp. Tuy rằng hắn tự nói với mình đem sói con đưa đến viện mồ côi là bởi vì chính mình còn không chịu đựng nổi một thiên tài nhi đồng tương lai, nhưng lời nói thật khó nghe, hắn nhu nhược mà không cảm đảm chịu trách nhiệm. Quách Tề Ngọc nghĩ lại muốn an ủi mình, thủ tục thu dưỡng ở Trung Quốc rất khó làm, căn bản không có cách nào nhận nuôi, cũng không thể cấp hộ khẩu cho Quách Tiểu Bắc mà không có thì Tiểu Bắc không thể đến trường. Nghĩ như thế, Quách Tề Ngọc trong lòng dễ chịu một chút. Hắn cũng không thể để Quách Tiểu Bắc trở thành người không hộ khẩu! Hắn nhấc chân đi vào trong. Không khéo viện trưởng ra ngoài , công nhân nơi đó kêu hắn chờ, đợi lát nữa viện trưởng đến rồi sẽ hỏi dò một vài vấn đề. Nói xong, công nhân kia liền đi làm chuyện của mình. Quách Tề Ngọc đợi một lúc, xem xong phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài bức ảnh, viện trưởng nhìn cùng rất nhiều quan lớn đều có trong ảnh, xem ra thân thế rất lợi hại. Quách Tề Ngọc đương nhiên không thể nhận thức các vị quan lớn này, phía dưới bức ảnh có giới thiệu, tuy rằng chữ nhỏ nhưng hắn vẫn đọc được. Chờ xem cái tên cuối cùng họ Hoàng □□* đọc xong giới thiệu vài dòng tóm tắt, viện trưởng vẫn chưa về. *Cái này do tác giả đặt không phải mình thêm vào đâu. Quách Tề Ngọc quyết định đi ra ngoài một chút, nếu như có thể gặp Quách Thiên Sứ vậy thì không thể tốt hơn. Đúng như thật sự như ước nguyện của hắn gặp được Quách Tiểu Bắc. Chỉ có điều sói con bị người ta đặt dưới đất tàn nhẫn đánh. Quách Tề Ngọc chết đứng tại chỗ, xông tới đẩy con heo nhỏ qua một bên. "Cậu làm gì bắt nạt nó?!" Quách Tề Ngọc tức giận nói. Con heo nhỏ quệt nước mắt, "Là do nó trước!" Ống tay áo Quách Tề Ngọc bị lôi kéo, quay đầu nhìn lại, nhóc con bị đánh vô cùng chật vật lôi ống quần hắn, khẽ lắc đầu. Quách Tề Ngọc tức giận chỉ vào con heo nhỏ, "Hắn nói không phải!" Con heo nhỏ sững sờ. Quách Tề Ngọc ôm lấy nhóc con, "Tôi sẽ nói với viện trưởng cáo trạng cậu bắt nạt người khác!" Con heo nhỏ biểu hiện oan ức, "Cáo liền cáo! Viện trưởng sẽ không mắng tui!" "Cậu bắt nạt người thì không thể mắng ư?!" Quách Tề Ngọc nghe mà tức khí, xoay người, "Thì ra viện trưởng sẽ không bất công với cậu?" Con heo nhỏ giậm chân, "Tui nói rồi đó không phải lỗi do tui mà!" "Cậu cứ chờ đấy!" Quách Tề Ngọc hầm hừ, nói xong câu này xoay người đi mất. Đi tới chỗ xích đu, hắn đem Quách Tiểu Bắc buông ra, tỉ mỉ quan sát một phen, chỉ bị một ít sưng đỏ khóe mắt có chút bầm máu ứ đọng. "May con heo nhỏ đó không nặng tay!", Quách Tề Ngọc nhẹ nhàng hướng miệng vết thương thổi khí. Nhóc con cũng không trốn. Quách Tề Ngọc đau lòng cực kỳ, vuốt gáy nhóc con, "Em bị bắt nạt sao?" Quách Tiểu Bắc lắc đầu một cái, nhưng Quách Tề Ngọc ánh mắt sắc bén nhìn thấy nhóc con dúm dó tay lại. Hắn lôi tay nhóc con ra, thấy trên mặt vẻ mặt rõ ràng rất đau, hắn lại thoáng buông ra. Mở tay áo ra, từng đạo vết thương hiện rõ nhìn qua là biết lấy vật sắc nhọn đâm vào. "Chuyện gì thế này?" Quách Tề Ngọc quả thực đau lòng đến đứt ruột, hắn thật vất vả dưỡng tốt nhóc con tại sao lại biến thành như vậy? Quách Tiểu Bắc trầm mặc một hồi, Quách Tề Ngọc nhìn hắn, "Xảy ra chuyện gì?" Nhóc con rốt cục mở miệng, nước mắt đầm đìa nói, "Anh ơi, em không muốn ở chỗ này chút nào!" Quách Tề Ngọc oán hận nói: "Được! Thế nhưng em phải nói rõ ràng cho anh biết mọi chuyện!" Một giọt nước mắt như một lít axit sunfuric đánh vào lòng Quách Tề Ngọc, hắn nghẹn ngào nói, "Tiểu Bắc, đừng khóc..." "Bọn họ làm em bị thương, viện trưởng nói là do chính em tự hại mình, còn mang em đến bệnh viện tâm thần giám định, nói em có khuynh hướng tự kỷ ám thị là một dạng bệnh tâm thần." Đây là câu nói dài nhất từ trước đến nay của nhóc con. Quách Tề Ngọc tức giận đến say xe. Hắn không nghĩ tới nhóc con lại gặp phải hạng người táng tận lương tâm mất hết nhân tính đi ngược đãi trẻ con. "Anh đi tìm bà ấy nói cho rõ ràng mới được." Hắn ôm lấy nhóc con, lửa giận ngút trời. Vừa vặn viện trưởng cũng chạy tới đây. Hắn nhìn thấy nữ nhân tuổi xấp xỉ trung niên đi tới, tuy có chút sợ hãi nhưng phẫn nộ chiếm nhiều hơn. "Các người chính là đối xử với thằng bé như thế này?!" "Thật quá thất vọng!" "Tôi ngày hôm nay muốn đem em ấy đi!" "Tôi muốn đi kiện cáo các người!" Quách Tề Ngọc ngực tức giận chập chùng lên xuống, nếu không có nhóc con ở đây, hắn quả thực muốn xông lên chỉ vào mũi viện trưởng mà chửi ầm lên. "Lẽ nào là cậu đưa đứa bé này đem tới." Viện trưởng hỏi. Quách Tề Ngọc lập tức lớn tiếng nói: "Tôi đem em ấy tới đưa cho các người không phải cho các người ngược đãi hắn." Viện trưởng sắc mặt biến sắc, "Tiên sinh, cậu trước tiên bình tĩnh lại, sự tình không phải như vậy đâu..." "Không cần ngụy biện! Tôi lập tức dẫn hắn rời đi ngay!" Viện trưởng vội vàng nói: "Tiên sinh nhất định là nhìn thấy trên cánh tay thằng nhỏ có tổn thương, thật ra là do nó..." Quách Tề Ngọc trong mắt tràn ngập xem thường, "Bà muốn nói là do nó tự làm hại bản thân?" Viện trưởng sững sờ đây cũng chính là điều cô muốn nói, cô cũng chỉ có thể gật đầu "Ừ, nói đúng lắm, chúng ta cho rằng vấn đề của đứa bé nghiêm trọng..." "Bệnh tâm thần! Tôi biết bà muốn nói em nó bị tâm thần!" Quách Tề Ngọc tức giận đến tột đỉnh, nói giống y như đúc những gì nhóc con nói, cả tập thể này đúng là đám người cặn bã! "Không thể hoàn toàn nói như vậy", viện trưởng giải thích, "Chúng ta có đơn báo cáo, hẳn là chứng tự kỷ..." "Các người thật táng tận lương tâm!" Quách Tề Ngọc tức giận quát. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn dùng thanh âm lớn như vậy nói chuyện, hắn thật sự sắp bị tức đến ngất đi, bên trong não từng trận đau đớn. Viện trưởng nghe được điều này mới cảm thấy thanh niên trước mặt nhìn qua lương thiện lại có chút rụt rè giống như đang hiểu lầm gì đó, mới trở nên tức giận như vậy, không thể nói lý. Cô vội vàng nói: "Tiên sinh có phải là hiểu lầm gì không?" "Không có hiểu nhầm!" Quách Tề Ngọc ôm chặt nhóc con, "Tôi hiện tại muốn mang em ấy đi!" Viện trưởng muốn ngăn cản, liền nghe tiếng thanh niên truyền đến. "Bằng không, tôi liền kiện cáo viện mồ côi này." Viện trưởng sững sờ, suy nghĩ một chút hiện tại tình cảnh chính mình, làm sao cũng không thể trong tình huống này lại xảy ra chuyện. Cắn răng gật đầu, "Tiên sinh đi theo tôi, vì không muốn phát sinh sự kiện này lần thứ hai, tôi muốn đối với cậu làm đăng ký." Như thế dễ dàng liền đạt thành nhất trí, Quách Tề Ngọc làm sao cũng không ngờ rằng chính mình lại bị một đứa trẻ lừa gạt. Trong lòng một phần đắc ý chín phần thấp thỏm Quách Tề Ngọc vẫn là đi theo. (Hết chương 5)\insrsiK%SO
|
Chương 6 Edit: Shin Chương 6 Trong phòng làm việc, Quách Tề Ngọc rõ ràng cảm nhận được nhóc con hoảng sợ cùng sợ hãi chôn ở trong lồng ngực hắn, làm sao cũng không chịu đi ra. Quách Tề Ngọc nghĩ có thể là căn phòng làm việc này bên trong không khí có chút không tốt. Bất đắc dĩ hắn đành phải ôm động viên nhóc, sau đó một bên ký tên, một bên nghe viện trưởng nói rõ tình huống. "Đứa nhỏ là do cậu muốn nuôi nấng nhưng cậu không có quyền nhận nuôi cũng không có quyền nuôi nấng, nếu như có gia đình muốn tới □□*, mà nó vừa vặn phù hợp, nó nhất định phải trở lại viện mồ côi." *Cái này vẫn là bản QT để như vậy nên mình tôn trọng để vầy luôn, nhưng theo cấu trúc câu có lẽ nói về "nhận nuôi". "Nói cách khác, tình huống của nó rất đặc thù..." Quách Tề Ngọc mẫn cảm - cau mày. Viện trưởng khụ một tiếng, "Không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ định kỳ gửi đồ ăn, sách truyện mà các bé hay dùng đến." Quách Tề Ngọc trên mặt không thèm để ý, trong lòng ngược lại nghĩ có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, ước chừng có chút đắc ý. Hắn không nhìn thấy chôn bên trong lồng ngực hắn, thằng nhóc nở nụ cười mãn nguyện. "Để thuận tiện cho cậu và đứa bé an toàn, xin kí tên vào giấy cam kết này, viện mồ côi chúng tôi mỗi tuần sẽ cử người tới hỏi dò tình hình cuộc sống của đứa trẻ." Quách Tề Ngọc xem qua thẻ căn cước, photo tấm thẻ căn cước rồi chìa ra thẻ sinh viên để chứng thực, sau đó gọi điện thoại tới trường học chứng thực Quách Tề Ngọc có học ở đây cũng hỏi dò kết quả tình huống học tập kỳ một. Quách Tề Ngọc căn bản không lo lắng, hắn biết mình thi rất khá. Cuối cùng, viện trưởng ôn nhu hỏi Quách Tiểu Bắc có nguyện ý hay không theo Quách Tề Ngọc trở lại. Viện trưởng tựa như đã quen với tình huống Quách Tiểu Bắc trầm mặc. Quách Tề Ngọc nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ, "Tiểu Bắc, ngươi đồng ý theo ta về nhà sao?" Đứa bé dựa vào lồng ngực rất rõ ràng gật gật đầu. Viện trưởng hơi kinh ngạc nhưng sự kinh ngạc đó chỉ thoáng qua lại đi mất, bà đi lại cười nói: "Hóa ra nó gọi là Tiểu Bắc à." Quách Tề Ngọc không phản ứng với bà. Viện trưởng có chút bất đắc dĩ, "Tiên sinh, tôi nghĩ cậu thật sự hiểu lầm chuyện gì đó..." Quách Tề Ngọc đứng lên, kéo ghế sang chỗ khác. "Viện trưởng, hẹn gặp lại." Vừa đi ra khỏi cửa lớn của viện mồ côi, Quách Tề Ngọc mới vừa rồi còn kiên cường đến đỉnh thiên lập địa trong nháy mắt đã tuột xuống thành 0. "Tiểu Bắc, anh xin lỗi." Quách Tề Ngọc xoa đầu đứa bé "Đáng lẽ anh không nên đem em đến địa phương đó." Quách Tiểu Bắc vẫn ôm thật chặt cổ hắn, không chịu nói. Quách Tề Ngọc rớt nước mắt, lau khô đi ôm Quách Tiểu Bắc lên xe buýt trở về. Về đến nhà, Quách Tề Ngọc lấy ra thuốc mấy lần trước mua về cho Quách Tiểu Bắc, chưa kịp xức hết thì thằng bé đã rời đi. Hiện tại số thuốc cuối cùng này dành cho đứa nhỏ, Quách Tề Ngọc một bên thoa thuốc, một bên trong lòng thổn thức không nguôi. Buổi trưa, Quách Tề Ngọc mang Quách Tiểu Bắc đi ăn trưa, tuy rằng chỉ ăn mì thịt bò. Nhưng một tô phải chi ra kha khá tiền cho miếng thịt bò. Quách Tề Ngọc đem thịt bò chia hết cho đứa nhỏ, trong tô của mình trống không chỉ toàn mì, tô của đứa nhỏ chân chính chỉ toàn thịt bò che hết cả mì. Quách Tề Ngọc đang ăn mì, liền nhìn thấy một khối thịt bò đưa đến trước mắt mình. Quách Tề Ngọc giương mắt lên nhìn Quách Tiểu Bắc giơ chiếc đũa lên, con ngươi đen thui lộ ra tia sáng, tuy rằng trên mặt còn tái xanh nhưng Quách Tề Ngọc cảm giác mình phảng phất nhìn thấy thiên sứ. Quả thật trình độ thật sự y như sói con. Quách Tề Ngọc chưa bao giờ ở trong miệng hắn chiếm được tình cảm gì, chỉ là Quách Tề Ngọc một lòng nghĩ muốn đứa nhỏ nhớ được, cũng không cảm giác có gì sai. Chỉ là hiện tại đột nhiên sói con chuyển thân thành thiên sứ, lại còn chủ động cho mình một khối thịt bò. Quách Tề Ngọc lúc này mới cảm thấy những ngày tháng này thật sự vẫn không thể đem ra so sánh đối nghịch. "Hừ..." Hắn suýt chút nữa lại khóc lên, vội vàng ăn mì lại nhanh cắn khối thịt bò, ở trong miệng nhai lung tung nửa ngày không chịu nuốt xuống. Quách Thiên Sứ từ từ ăn phần của mình, động tác không giống như trước kia ăn như lang như hổ, chỉ lo ăn bữa này không lo bữa sau. Mà là ăn từ từ, không phát sinh một tiếng âm thanh nào, động tác vô cùng tao nhã, nhất thời Quách Tề Ngọc nhìn đến sững sờ. Này, này chuyển biến quá nhanh rồi thì phải? Nhưng tổng thể vẫn không biết nói làm sao. Quách Thiên Sứ ưu nhã ăn mì xong, ưu nhã bưng bát lên uống canh... Nếu Quách Tề Ngọc không vội vàng ngăn cản, có khả năng đứa nhỏ uống canh xong sẽ liếm tô... Quách Tề Ngọc thở một hơi, sói con vẫn có chỗ tốt của sói con, không lãng phí đồ ăn cũng như không kiêng ăn một món nào. Hiện tại Quách Tiểu Bắc ở trong mắt hắn lại trở thành một đứa nhỏ hoàn mỹ. Viện mồ côi buổi chiều liền đưa đến vài món đồ. Quách Tề Ngọc nghiêm túc kiểm tra, không biết có phải viện mồ côi chu đáo hay không, ngược lại kiểm tra xong xuôi, đồ vật phi thường đầy đủ. Chỉ có đồ chơi cùng sách truyện, không thì cũng là quần áo cùng với sách nhi đồng chồng chất trên giường cùng chăn bông. Có điều đồ chơi cùng sách truyện mỗi lần sẽ định kỳ đưa tới, hơn nữa đồ ăn tuy không nhiều nhưng cũng đầy đủ, đảm bảo Quách Tiểu Bắc phát dục trưởng thành. Viện mồ côi đưa người đến quan sát phòng ở, xác định không có vấn đề gì , mới cáo từ rời đi. Quách Tề Ngọc đóng cửa lại, xùy xùy nói: "Hiện tại mới sốt sắng như vậy, sao lúc trước không đối xử tốt hơn với Tiểu Bắc!?" Giờ khắc này, Tiểu Bắc ngồi trên giường mặt đờ ra. Quách Tề Ngọc đi tới, "Đợi lát nữa anh cho Tiểu Bắc bận quần áo nhé!" Quách Tiểu Bắc không nói lời nào. Quách Tề Ngọc liền bắt đầu di chuyển đồ đạc. Hắn đối với phương diện này thực sự không có thiên phú gì, liền đơn giản chồng chất lên giường cả một buổi trưa. Đứa nhỏ ngồi trên giường lẳng lặng nhìn, ánh mắt tối om om. Quách Tề Ngọc bị nhìn mà căng thẳng, đi qua bên này rồi lại qua chỗ khác nhưng ánh mắt sói con vẫn như hình như bóng nhìn chằm chằm hắn. Quách Tề Ngọc như có gai ở sau lưng, bưng bê thành công thì đã đầu đầy mồ hôi, không biết là mệt do bị nhìn hay do khuân vác. Buổi tối hai người đơn giản ăn một chút, Quách Tề Ngọc để nhóc con tự mình đọc sách, mười giờ đúng lên giường ngủ. Chính hắn đi ra cửa tới nhà hàng làm việc. Về nhà đêm đã khuya. Mở cửa, ánh đèn ấm áp màu vàng hiện ra, Quách Tề Ngọc cả người thả lỏng, nhóc con đang ở trên giường thiu thiu ngủ. Thân thể nho nhỏ cuộn mình trong chăn, có vẻ vô cùng đáng yêu. Quách Tề Ngọc thưởng thức gương mặt lúc ngủ của tiểu thiên sứ, đột nhiên phát hiện không đúng, thiên sứ khuôn mặt nhỏ làm sao còn mang theo hai dòng nước mắt? Đứa nhỏ đã khóc. Quách Tề Ngọc nghĩ, tại sao nhóc lại khóc? Nhìn kỹ lại, Quách Tề Ngọc cảm thấy không đúng, nhóc con tựa hồ ôm món đồ gì đó, hắn cẩn thận từng li từng tí một - mở ra một góc chăn. Là áo ngủ của hắn! Quách Tề Ngọc đầu óc linh quang chợt hiểu rõ ra, có chút đau lòng lại có chút đắc ý: Từ lúc nào sói con ỷ lại vào mình? Hắn rửa mặt, ngồi trên giường nhìn lá thư, đem thân thể mình bọc chăn ấm áp, xuống giường rón rén mang nhóc con ôm lấy đi về phía phòng mình. Nhóc con tỉnh lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Quách Tề Ngọc nhìn thấy tròng mắt đen láy bên trong ngậm đầy oan ức, lòng hắn mềm nhũn, hôn một cái lên trán nhóc con. "Anh có chút sợ hãi, em ngủ cùng anh được không?" Nhóc con gật gật đầu, nép mình trong lồng ngực Quách Tề Ngọc, tìm nơi thoải mái nhắm mắt lại ngủ tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, trong ánh mắt nghi hoặc của Quách Tiểu Bắc - Quách Tề Ngọc thu dọn giường mang đi hủy. Ăn xong điểm tâm, Quách Tề Ngọc thay quần áo cho Quách Tiểu Bắc, cường điệu giọng một lần nữa: "Em nhất định phải ngoan ở nhà đọc sách, không nên chạy lung tung, biết chưa?" Khẽ gật đầu đáp lại, Quách Tề Ngọc vẫn có chút không yên lòng. Thế nhưng hắn cũng không muốn để cho Quách Tiểu Bắc chính mình chờ ở trong nhà, tối hôm qua Tiểu Bắc trên mặt hai dòng nước mắt đã để hắn tan nát cõi lòng thành thủy tinh tan vỡ. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị mang theo Tiểu Bắc đi làm. Nhà sách có quy mô nhất định, cũng có khu vực chuyên dành cho thiếu nhi, mỗi ngày - đặc biệt là cuối tuần sẽ có thật nhiều đứa trẻ ngồi ở nơi đó đọc sách. Chị Mã bên ngoài là một người rất sạch sẽ. Khu nhà sách thiếu nhi nằm tận cùng bên trong, cha mẹ đưa mấy đứa nhỏ đi ra đi vào, coi như không mua sách cũng sẽ mua chút tạp chí, vì lẽ đó tuy rằng khu thiếu nhi sách không hề quý trọng, rất dễ dàng liền tổn hại thế nhưng chị Mã không đóng cửa khu này. Quách Tề Ngọc liền chuẩn bị để Quách Tiểu Bắc đi đến khu vực sách thiếu nhi làm một ngày! Hắn không đi cùng Quách Tiểu Bắc vào cửa, mà để Quách Tiểu Bắc vào trước, chính mình đứng bên ngoài, mới đi vào chỗ chị Mã đưa tin. Chị Mã nói 10 giờ sẽ có chuyến sách mới đến, Quách Tề Ngọc trước đây công tác chính là thu dọn sách. Quách Tề Ngọc đầu tiên lựa chọn khu nhi đồng. Nhìn thấy Quách Tiểu Bắc yên lặng - ngồi ở trong góc cúi đầu nhìn sách trong tay, trên lưng Quách Tề Ngọc chuẩn bị ấm nước Thất Tinh bọ rùa cái yên phận không lấy xuống. Quách Tiểu Bắc cũng nhìn thấy hắn, Quách Tề Ngọc hướng hắn cười cười, đi tới bên cạnh hắn, cùng Lý Thư một bên nói chuyện cùng hắn. Lúc này còn rất sớm, khu thiếu nhi chỉ có một mình Quách Tiểu Bắc. "Tiểu Bắc, buổi trưa muốn ăn gì?" "..." "Muốn ăn sủi cảo không?" Kỳ thực nói lời này cũng hơi phí, sáng sớm hôm nay hắn làm nhân bánh sủi cảo, Quách Tiểu Bắc đưa muối cho hắn, sắp xếp đặt trong thùng giữ ấm đậy nắp lại. Quách Tề Ngọc kiên quyết không ăn đồ ăn thừa, nhất định phải làm cho nhóc con ăn thức ăn mới mẻ đầy dinh dưỡng. Hơn nữa, trong lòng hắn yên lặng quyết định, hắn muốn càng thêm nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ chính mình có năng lực đi nhận nuôi Quách Tiểu Bắc. Để nhóc con có tên chân chính - họ Quách, tên Tiểu Bắc! Mỗi khi nghĩ đến điều này, Quách Tề Ngọc trong lòng liền hào hùng vạn trượng. Nói thí dụ như vào giờ phút này! Nhưng loại hào tình vạn trượng này, ở 10 giờ chuyển xong lời bạt biến mất không còn một mống. Nhìn hắn dáng vẻ gầy gò ốm yếu, dùng nửa giờ cũng gắng gượng đem một xe sách chuyển xong, chị Mã kêu hắn đi nghỉ một lát, ăn cơm trưa, chờ cô mang hóa đơn kiểm kê, buổi chiều còn muốn thu dọn đống sách. Quách Tề Ngọc cùng Quách Tiểu Bắc núp ở phía sau cửa, ăn sủi cảo đầy thơm ngát. Sau khi ăn xong, Quách Tề Ngọc cầm ấm nước hình Thất Tinh bọ rùa nước đi đến khu công nhân đổ nước vào ấm. "Tiểu Bắc, kiên trì thêm một buổi chiều, sau đó chúng ta về nhà nha!" Hắn sờ sờ đầu nhóc con. Bởi vì buổi chiều muốn trở về làm cơm, Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ về sớm hơn một giờ và ít đi tiền lương một giờ đó. Về đến nhà, vội vội vàng vàng làm cơm cho tốt, lại cấp tốc ăn xong, hắn mang theo Quách Tiểu Bắc đi tới nhà hàng. "Tiểu Quách, đây là con nhà ai đây?" Thật vất vả xong mới hết việc, Quách Tề Ngọc ngồi ở góc tối yên tĩnh đọc sách, Quách Tiểu Bắc chuẩn bị về nhà, chị Lý nhịn một buổi tối rốt cuộc lời nói cũng buột miệng ra. Quách Tề Ngọc có chút ngại ngùng cười cười, "Em của em đó, để nó một mình ở nhà không yên lòng, phiền phức đến chị Lý rồi." "Không phiền phức." chị Lý xua tay, đứa bé này rất đẹp đẽ, lại ngoan không quậy phá, nàng rất hào phóng - để Quách Tề Ngọc mang tới làm linh vật biểu tượng trong cửa hàng. Quách Tề Ngọc không lấy đồ ăn thừa, chị Lý nhìn cả người hắn đều hợp mắt, nhân tiện nói: "Cậu tối nay không đến dùng cơm, sao thế chị đây bao cơm ăn mà, do đồ ăn không ngon ư?" Quách Tề Ngọc vội vàng nói: "Không phải, chỉ là do có em trai của em..." "Đừng lo lắng, cứ mang em trai cậu lại đó ăn là được!" Quách Tề Ngọc sững sờ, gật gật đầu, "Cảm ơn chị Lý, tiền cơm của nó cứ trừ thẳng vào lương em đi." Chị Lý hài lòng gật đầu, "Như vậy là yên tâm rồi nhé, chỉ là thêm một đôi đũa và một cái chén." (Hết chương 6)
Lời editor: chương gì dài khủng khiếp dã man, dạo này nghỉ edit ăn Tết nên nhìn chương này nước mắt tuôn rơi, à tuy mình edit 2 bộ nhưng cứ cách 1 chương bộ này thì mình mới edit chương mới của bộ kia nên mong các bạn đừng hối mình nhé. Vì ngoài edit ra mình còn công việc xã hội bên ngoài nữa.
|
Chương 7 Edit: Shin Ngày thứ hai đến trường, Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn nên đem theo Quách Tiểu Bắc. Cơ bản hàng thứ nhất không ai ngồi, vẫn luôn chỉ có một mình hắn, nhiều thêm một đứa bé cũng không sao. Khóa đại học loại người gì chả có. Thế nhưng lần thứ nhất gặp đứa nhỏ mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó, liền có chút kỳ quái, chớ đừng nói chi là đứa nhỏ này do Quách Tề Ngọc mang theo. Thêm nữa đứa bé này đặc biệt đẹp trai, khóa trước có thật nhiều bạn nữ tiến lên hỏi Quách Tề Ngọc chọc ghẹo trêu đùa Quách Tiểu Bắc. Lần thứ nhất Quách Tề Ngọc gặp được nhiều người như vậy, đều là bạn học nữ đến nói chuyện với hắn, quả thực thụ sủng nhược kinh, vốn không thể nào thông thuận lại càng thêm nói lắp. Bạn học nữ vui vẻ kêu "Tiểu Bắc" "Bắc Bắc'. Quách Tiểu Bắc bảo trì lạnh lùng trước sau như một, đối với bạn học nữ luôn muốn đụng vào tay của chính mình liên tục tránh né. Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là nói: "Em của mình, nó không thích người khác chạm vào đâu." "Ôi, cực giỏi nha!" "Như thế thật là ngầu nha." Bạn học nữ kinh ngạc thốt lên, vây quanh Quách Tiểu Bắc thảo luận một lúc, trở lại vị trí của mình bắt đầu ở trong lòng yên lặng muốn thân mật Quách Tề Ngọc để sinh ra đứa bé giống như em của hắn... Thấy giáo già đi lên tiết một, phát hiện hàng thứ nhất có đứa nhỏ thú vị, trên tay cầm cuốn cổ tích nhưng không nhìn trái lại ánh mắt nhìn lên trên bảng chính mình đang viết. So với sinh viên đại học chân chính còn chăm chỉ hơn, tuy rằng vẫn có thể nhìn ra căn bản đứa nhỏ không hiểu gì nhưng có vẻ đặc biệt hứng thú. Ông đi xuống bục giảng, đứng ở trước mặt đứa nhỏ, "Cháu bé tới đây nghe giảng bài sao?" Quách Tề Ngọc khó xử nói, "Xin lỗi thầy, ở nhà để em ấy một mình không yên tâm, nếu như quấy rầy đến bài giảng, em sẽ mang nó đến thư viện chờ." Thầy giáo già rất thưởng thức Quách Tề Ngọc ngồi ở hàng thứ nhất, ngoan ngoãn lại biết điều, tuy không hay nói, nhưng vô cùng khắc khổ chịu khó, hắn vung tay lên, "Đứa nhỏ học rất chăm chú, không quấy rầy, có gì không hiểu có thể tới hỏi thầy!" "Cảm ơn thầy!" Quách Tề Ngọc cảm kích nói. Thầy giáo già sờ đầu đứa nhỏ, "Cháu bé này rất đáng yêu mà!" Quách Tề Ngọc mắt trợn to, sói con lại không né tránh, trái lại còn ngẩng đầu lêm, nói tiếng "Cảm ơn". Tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng hai người nghe rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên Quách Tề Ngọc thấy đứa nhỏ nói chuyện với người lạ. Mà thầy giáo chỉ là sững sờ, bàn tay đặt trên đầu đứa nhỏ như sắp làm rối tung tóc nó. Quách thiên sứ không hổ là Quách Thiên Sứ, chỉ có điều sáng sớm ngày thứ hai liền truyền khắp toàn trường. Một tốp kế toán "Hàng thứ nhất" -- đây là mọi người trong âm thầm cho Quách Tề Ngọc đạt được danh hiệu, dẫn theo em trai hắn đi học. Sau đó càng truyền càng thái quá. Quách Tề Ngọc mang Quách Tiểu Bắc đi học đều có bạn tới hỏi, "Quách Tề Ngọc, đây thật sự là con trai của bạn à?" Vô số lần Quách Tề Ngọc phải nói, "Không phải". Sau đó phát triển thành các bạn học nữ thỉnh thoảng sẽ đưa hoa quả đến, "Quách Tề Ngọc, cho con trai của bạn nè!" Quách Tề Ngọc nhỏ giọng cảm ơn, sau đó lấy đưa cho Quách Tiểu Bắc. Quách Tiểu Bắc xưa nay không ăn trên lớp, sau khi tan học, hắn mới đem hoa quả lấy ra, vừa đi vừa ăn. Dù sao hắn cũng đưa cho Quách Tề Ngọc ăn trước. Quách Tề Ngọc mỗi lần đều vô cùng cảm động! Tuy rằng có bạn học từng đụng phải bọn họ, vừa cười vừa nói, đây là để Quách Tề Ngọc thử độc! Quách Tề Ngọc đối với câu nói như thế này bỏ mặc, chỉ là chuyện cười mà thôi, hơn nữa hắn biết đối với sói con đồ ăn là thứ quý giá cùng trọng yếu. Rốt cục có một lần, một bạn học nữ đem ra dầu đào. Quách Tiểu Bắc cầm ở trong tay, Quách Tề Ngọc cảm động vạn phần một cái cắn xuống, nhai mấy lần phát hiện không đúng, có chút khổ, nhưng đã theo bản năng nuốt xuống. Quách Tề Ngọc đoạt lấy dầu đào trên tay đứa nhỏ, vừa nhìn bên trong đã nát đến không ra hình thù gì. Đêm đó, dầu đào kia phát huy tác dụng. Quách Tề Ngọc đau bụng cực kỳ, Quách Tiểu Bắc bình tĩnh lấy nước nóng cùng thuốc giảm đau cho hắn uống, sau đó lấy nước nóng rót vào bình thủy tinh. Quách Tề Ngọc từ từ ngủ thiếp đi, trong đầu mơ mơ hồ hồ chỉ có một ý nghĩ, may đây là dầu đào hắn ăn trước nếu không thì đứa nhỏ e có chuyện. Quách Tiểu Bắc ngồi ở trên giường nhìn Quách Tề Ngọc bởi vì đau đớn mà đang ngủ mặt còn hơi co giật, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ. Ngày thứ hai Quách Tề Ngọc bị trận đau bụng đánh tỉnh, rón rén - rời giường, chạy về phía phòng vệ sinh. Mới vừa ngồi xổm xuống, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Quách Tề Ngọc biết đây là Quách Thiên Sứ đang hỏi hắn thế nào rồi, trong lòng ấm áp, "Anh không có chuyện gì, giải quyết xong bụng dạ là tốt rồi!" Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Quách Tề Ngọc lại nói: "Vào lúc này còn sớm, em đi ngủ thêm một chút đi, anh đi cầu xong cũng muốn ngủ một chút." Lúc này vẫn chưa tới sáu giờ, Quách Tề Ngọc không có thói quen tập thể dục buổi sáng, trái lại có thói xấu vô cùng nghiêm trọng là ngủ nướng. Đợi Quách Tề Ngọc đi cầu xong, Quách Tề Ngọc ở trong chăn mở to mắt nhìn qua không chút nào buồn ngủ. Quách Tề Ngọc buồn ngủ mắt díp lại, bò lên giường, ngáp một cái, "Tiểu Bắc ngủ không được à?" "..." Mới vừa nằm xuống, Quách Tiểu Bắc liền ôm lấy hắn, thân thể nho nhỏ dựa sát gần hắn, đầu chôn trong ngực Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc nghe được một tiếng rầu rĩ, "Xin lỗi." Đứa nhỏ mềm mại nằm trong lồng ngực, bởi vì thường xuyên uống sữa trẻ em, trên người mang theo hương sữa. Quách Tề Ngọc hôn một cái lên đỉnh đầu hắn, "Phạt em hiện tại cùng anh ngủ một lát." "..." Hai người ôm nhau ngủ một canh giờ, chỉ là Quách Tề Ngọc thì ngủ, Quách Tiểu Bắc nghe hô hấp chầm chậm mà khinh nhu từ Quách Tề Ngọc. Trong mũi hai người đều dính mùi vị lẫn nhau, ấm áp mà thư thái. ... "Cái này, anh quả thật không biết tính sao." Quách Tề Ngọc gian nan nói ra câu nói này, nhất thời cảm giác mình thực sự quý trọng thân phận học sinh. Nhìn Tiểu Bắc vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng Quách Tề Ngọc vẫn là đoán ra một chút ý tứ thất vọng, "Tiểu Bắc, xin lỗi em!" Nhìn Quách Tiểu Bắc ngồi xuống, ôm bản báo cáo đề án nghiên cứu, Quách Tề Ngọc cúi xuống nói, "Ngày mai anh sẽ đi hỏi người ta nhé." Nhìn Quách Tiểu Bắc dáng vẻ không hề bị lay động, Quách Tề Ngọc thở dài. Theo Quách Tiểu Bắc trưởng thành, thiên phú của hắn từ từ hiển hiện, hắn đã bắt đầu luyện tập một chút lớp tiểu học, cũng đang tự học chương trình học sơ trung. Quách Tề Ngọc tuy đem sách về cho hắn, nhưng cũng không biết trong sách đến cùng đang giảng cái gì. Hắn hiện tại đi đến cửa hàng sách cũ, bán một chút sách, Quách Tiểu Bắc bán một số sách tra cứu mà hắn không còn đọc nữa. Sau đó Quách Tiểu Bắc sẽ chính mình cầm tiền ở cửa hàng sách cũ vòng tới vòng lui, mua sách hắn cần. Cũng may Quách Tiểu Bắc đặc biệt thông minh một điểm chính là học được cách trả giá khi mua sách. Tuy rằng hắn không mở miệng chém giá, nhưng đều có thể bắt được giá tiền thấp nhất. "Tiểu Bắc, em thật là thông minh" Quách Tề Ngọc nói. Nhưng từ từ Quách Tề Ngọc phát hiện, chính mình mặc dù là sinh viên đại học, nhưng căn bản sẽ không mua được sách luyện tập đề giống như Quách Tiểu Bắc mua. Chính hắn nghiên cứu mấy lần, những từ đơn giản hắn còn có thể làm, phức tạp một chút đầu óc hắn trực tiếp chết máy. Thời hắn còn tiểu học quả thật căn bản chưa từng thấy đề học kiểu này, mặc dù đã lên đại học hắn vẫn như cũ cảm thấy khó khăn. Hắn lấy ra một kiến nghị, "Tiểu Bắc, chúng ta trước tiên tới một lớp học, chúng ta đem cơ sở vững chắc thiên biến vạn hóa này, đúng hay không?" Đề nghị này đưa ra tương đương có trình độ, Quách Tề Ngọc chính mình cho rằng dù sao hắn sau khi nói xong, Quách Tiểu Bắc bắt đầu một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa tiểu học nhìn lên. Thế nhưng nghiên cứu những vấn đề này đã trở thành thói quen của đứa nhỏ. Rốt cục tới thời điểm học kỳ, Quách Tề Ngọc lại bắt đầu chuẩn bị thi cuối kỳ, Quách Tề Bắc cầm đề đã từng đi hỏi hắn đi hỏi thầy giáo già. Thời điểm trong giờ học, Quách Tề Ngọc kinh ngạc mà nhìn Quách Tiểu Bắc từ chỗ ngồi đứng lên đi tới bục giảng, giơ đề bắt đầu nhỏ giọng hỏi. Các bạn học nữ tập hợp lại đây, rất có hứng thú lắng nghe. Thầy giáo già cảm thấy thằng nhóc này thực sự là đáng yêu, nói hai đạo kinh điển kỹ xảo giải đáp phương pháp đề, lại để cho Quách Tiểu Bắc chính mình trở lại cố gắng nghiên cứu. Thời gian qua mấy tháng, Quách Tề Ngọc phát hiện kiến thức Quách Tiểu Bắc căn bản càng vững chắc - học một lần, bắt đầu một đề tiếp, học tập kiến thức sơ trung. Quách Tề Ngọc thật sự cảm thấy Quách Tiểu Bắc là một thiên tài. Thầy giáo già một tuần dạy hai tiết học, giờ dạy học thứ hai Quách Tiểu Bắc cầm đề đi tìm thầy giáo già. Thầy giáo già ngồi chỗ ấy cũng không có chuyện gì làm, đối với Quách Tiểu Bắc thông minh cùng học một biết mười năng lực cũng hơi kinh ngạc, giảng đề hứng thú càng ngày càng lớn. Quách Tiểu Bắc kiên nhẫn đợi được lớp thứ hai, đi tới bục giảng. Thầy giáo già cười đến sang sảng, tựa hồ đối với đưa đề cho Quách Tiểu Bắc so với đưa cho sinh viên càng có hứng thú hơn. Sau khi một tiết học tan khóa, Quách Tiểu Bắc rất chân thành cám ơn thầy giáo già, Quách Tề Ngọc đứng đấy không tiện cúi đầu cảm tạ thầy giáo già. Thầy giáo già đứng dậy, "Thầy có đứa cháu cũng lớn như vậy, nhưng tuyệt đối không thông minh càng không có chăm chỉ học hỏi như Tiểu Bắc." "Cảm ơn" Quách Tề Ngọc nói, như được tiếng thơm lây lỗ tai hắn đều đỏ lên. Thầy giáo già suy nghĩ một chút hỏi: "Hiện tại Tiểu Bắc ở đây đọc sách tiểu học à? Làm sao có thể dành cả ngày theo trò đi học được?" Quách Tề Ngọc sững sờ, do dự một chút, ngập ngừng nói: "Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân, Tiểu Bắc hiện tại không có hộ khẩu, không thể đến trường, những thứ này đều là do nó tự học." "Tự học?" Thầy giáo già càng thêm kinh ngạc, đã quên hỏi tại sao đứa nhỏ nguyên nhân gì không có hộ khẩu, trong miệng liên tục than thở, "Đứa nhỏ Tiểu Bắc này nếu được tôi luyện có thể càng ngày học càng giỏi!" Ông lại nói: "Ngược lại Tiểu Bắc không đến trường, được nghỉ hè không bằng đi theo thầy cùng với đứa cháu đến nhà học tập." Quách Tề Ngọc sững sờ. "Nhắc tới thật là không tiện, cháu nhà thầy thật sự học không giỏi, nhưng lòng háo thắng rất nặng, nếu như có Tiểu Bắc học cùng nó nhất định tranh đấu học hành, đây cũng coi là biện pháp bất đắc dĩ." "Này phiền phức cho thầy rồi." Quách Tề Ngọc sững sờ nói. "Không phiền phức, Tiểu Bắc rất ngoan!". Thầy giáo già nói, "Thầy có làm cơm trưa ở nhà, thầy chỉ sợ làm phiền Tiểu Bắc đến dùng." Quách Tề Ngọc viền mắt đỏ lên, không nghĩ tới thầy giáo già như thế lại hiểu ý thông tình đạt lý. "Tiểu Bắc, em nghĩ thế nào?" Hắn đưa ý kiến hỏi Quách Tề Bắc. Trầm mặc một hồi, Quách Tiểu Bắc gật đầu. (Hết chương 7)
Lời editor: tối qua mình bệnh muốn sml cả đêm không ngủ được, tính edit hết chương này mà không đủ sức. Đến tận sáng nay đi khám bệnh kết quả là "Bệnh trào ngược dạ dày, thực quản ; Rối loạn tiêu hóa / Không tiêu" và bác sĩ cho mình toa thuốc uống 2 tuần liền, hic hic T_T
|
Chương 8 Edit: Shin Tra xong thành tích cuối kỳ, Quách Tề Ngọc ở trong lòng đánh giá thành tích xếp hạng học tập một năm đại học của mình, không phải làm ở ủy ban đoàn, nên chỉ có thể xếp hạng nhì. Quách Tề Ngọc tương đối thỏa mãn, càng làm hắn thỏa mãn chính là năng lực thiên tài của Quách Tiểu Bắc được thầy giáo già công nhận. "Tiểu Bắc à, tới nhà của thầy Lý, coi như không nói lời nào, người khác hỏi em phải trả lời, đó mới gọi là đứa nhỏ có lễ phép!" "Đứa nhỏ ngoan đi tới nhà người khác làm khách, không được chạy loạn cầm nắm đồ vật lung tung." "Tiểu Bắc, em ở nhà thầy giáo Lý ăn cơm không được liếm tô nhé!" "Em phải chăm chỉ học tập, không được phụ lòng tấm lòng thành của thầy Lý." "Khi em làm chuyện gì, hỏi vấn đề gì đều phải cẩn thận ở trong lòng nghĩ đến, không nên quấy rầy công tác của thầy Lý, có được hay không?" Quách Tề Ngọc một bên thu thập túi đựng sách của Quách Tiểu Bắc, một bên nghĩ linh tinh. Quách Tiểu Bắc ngồi trên giường, nhìn miệng hắn há rồi lại đóng, đến hè Quách Tề Ngọc rất thích uống nước, môi mềm mềm, cực kỳ mọng nước, hiện tại do nói nhiều, mà từ phấn nộn hồng đã thành hồng mềm... "Tiểu Bắc, em đừng chỉ nhìn anh, em mau đem ấm nước mang đi đun nóng cho sôi đi" Quách Tiểu Bắc tuy rằng không trả lời, thế nhưng hành động phương diện rất nghe lời Quách Tề Ngọc, lâu dần Quách Tề Ngọc cũng quen, hắn biết Quách Tiểu Bắc đang nghe hơn nữa nghe cực kỳ tinh thông. "Đến một thời điểm nào đó, em lại đun thêm ấm nước nữa, uống nước không được quá nhiều, buổi sáng hai ấm, buổi chiều ba ấm, nhất định phải nhớ kỹ đó!" Quách Tề Ngọc yêu thích uống nước, trái lại Quách Tiểu Bắc không thích uống nước. Quách Tề Ngọc liền buộc Quách Tiểu Bắc uống nước. Hắn hiện tại không còn sợ Quách Tiểu Bắc, đại khái là do Quách Tiểu Bắc không còn lộ ra ánh mắt sói con hung ác như trước nữa. May Quách Tiểu Bắc nghe lời Quách Tề Ngọc, có lệnh là nghe lời, cho dù Quách Tề Ngọc không ở bên người nó vẫn nghe lời Quách Tề Ngọc. Thu thập xong túi sách, Quách Tề Ngọc lấy điểm tâm của mình ra, chuẩn bị đưa cho thầy Lý làm quà ra mắt. Quách Tiểu Bắc không muốn, đem hộp điểm tâm kia gắt gao ôm vào trong ngực mình. "Em đã ăn nhiều rồi sao còn muốn cướp nữa!" Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ, đột nhiên vào thời khắc này bản năng sói đói đột nhiên phát tác, hắn có chút không kịp ứng phó. "Quách Tiểu Bắc, không được ăn!" Nhìn thấy sói con đột nhiên mở hộp ra, không để ý cái bụng no căng trướng lên, liền đem một viên nhét vào miệng. Quách Tề Ngọc xông đến, nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy hộp ny lon điểm tâm, sói con vội vã muốn đoạt lại, đưa tay chụp một phát. "Ui cha!" Mu bàn tay Quách Tề Ngọc đau nhức, ba vết cào rách da chảy máu. Quách Tiểu Bắc ổn định một hồi, nhìn mặt Quách Tề Ngọc, lại nhìn tay Quách Tề Ngọc, hai cái tay bất an chà xát, tròng mắt đen láy hơi nước tuôn ra. Quách Tề Ngọc vốn rất tức giận, vừa nhìn hắn rốt cuộc biết chính mình có thể sẽ vĩnh viễn bị dáng vẻ Quách Tiểu Bắc đánh bại. Hắn thả hộp điểm tâm "Vạn ác chi nguyên" xuống, nhẹ nhàng ôm chầm sói con bất an, "Nói đi em thật ra là sói con hay mèo con?" Quách Tiểu Bắc ôm chặt lấy eo hắn. Quách Tề Ngọc an ủi: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là vài vết cào, à anh nhớ rồi anh sẽ cắt móng tay cho em." Kỳ thực Quách Tề Ngọc vẫn luôn nhớ đến việc cắt móng tay, hắn rất chú trọng vệ sinh cá nhân mình lẫn vệ sinh cá nhân cho Quách Tiểu Bắc. Nhìn Quách Tiểu Bắc vẫn chưa hoàn hồn, Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là lấy hơi, nhỏ giọng giáo dục nói: "Quách Tiểu Bắc, ôm hộp mang đi không phải như thế! Điểm tâm em ăn nhiều rồi, nếu em thích ăn anh sẽ làm tiếp cho em, còn đây là phần dành cho thầy Lý." "Chuyện gì, em cũng nên phân biệt nặng nhẹ!" "..." Quách Tề Ngọc ôm hắn an ủi một hồi, mới đem Quách Tiểu Bắc tâm tình bình phục lại. Vào lúc này, Quách Tề Ngọc nhìn bé ngoan Quách Tiểu Bắc nước mắt lưng tròng, không nhịn được liền trêu ghẹo nói: "Tiểu Bắc, tối nay em muốn ăn mấy cái điểm tâm?" Tuy rằng không nghe đáp lại, thế nhưng Quách Tiểu Bắc sẽ liếc hắn một cái, lại nhìn trên mu bàn tay vết thương chảy máu của Quách Tề Ngọc. Sau đó, sói con không tự chủ toát ra một ánh mắt oan ức đau lòng áy náy, một bộ dáng dấp thật sự làm đau lòng người. Mỗi khi Quách Tề Ngọc trêu đứa nhỏ thường đưa nhóc dựa vào người dùng sức xoa một trận. Quách Thiên Sứ mị lực kinh người! Đến nhà thầy Lý, Quách Tề Ngọc có chút căng thẳng. Hắn đứng dưới lầu, lần thứ hai ngồi chồm hỗm xuống hướng về Quách Tiểu Bắc trịnh trọng nói: "Tiểu Bắc, em nếu gặp chuyện không tốt, nhất định phải nói cho anh biết!" Ở nhà, câu nói này hắn đã lặp lại rất nhiều lần, hắn không hy vọng phát sinh sự tình giống chuyện ở viện mồ côi lần nào nữa. Không phải hắn không tin người nhà thầy Lý, chỉ là hắn mong Quách Tiểu Bắc nâng tính cảnh giác cao hơn. Hắn không muốn để cho Quách Tiểu Bắc lại bị thương tổn. Người nhà thầy Lý rất nhiệt tình, đứa con lớn thầy Lý đem chính con ruột mình đưa đến nhà ông nội, đang chuẩn bị ra ngoài bay đến thành phố A, nhìn thấy bọn họ đến, còn ngồi xuống nói chuyện một chút. Đại ý là hắn nghe ba nói Tiểu Bắc rất thông minh lại ngoan ngoãn, con hắn thì cực kỳ hỗn, hi vọng hai người bạn nhỏ có thể ở tốt chơi chung với nhau, nếu như có chuyện gì, cứ việc nói, ông nội hắn tuyệt đối không bao che hành vi sai trái. Quách Tề Ngọc được nghe nói tâng bốc, liên tục xua tay nói: "Không cần, thằng bé sẽ ngoan." Đứa con lớn tựa hồ cảm thấy phản ứng của Quách Tề Ngọc thú vị, dừng một lúc, lại bổ sung thêm, hắn còn có đứa con lớn, lần này cũng lại đây, khả năng bình thường sẽ hay gặp mặt hi vọng nếu nó làm gì mong Quách Tề Ngọc tha thứ bỏ qua. Quách Tề Ngọc gật đầu, lại cảm thấy nơi nào cần mình tha thứ chứ, lập tức lại lắc đầu, con lớn nhất bị phản ứng của hắn chọc cười, nói rằng: "Tôi hi vọng nó sẽ thích cậu." "Con đang nói đến Tề Giác à?" Thầy Lý cùng vợ mình là bà An từng người một mang hoa quả đem ra bàn, một mâm điểm tâm thịnh soạn bày ra trước mặt Quách Tề Ngọc. Bà lão An cười nói, "Nhắc tới cũng khéo, năm ngoái lão Lý nói với cô hắn mang một tiểu đội bên trong có một bạn học gọi là Tề Ngọc, cô còn không tin, hôm nay có thể coi là nhìn thấy." Thầy Lý sờ đầu Quách Tiểu Bắc, nói rằng: "Tề Ngọc à, chắc là em không biết, nhà Lý gia chúng ta nhiều hơn một người tên Ngọc!" Quách Tề Ngọc có chút không hiểu. Đứa con lớn của thầy Lý cười cười, nói rằng: "Đứa con lớn nhất của tôi tên Lý Tề Giác, song ngọc giác." Quách Tề Ngọc bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút thật không tiện, cũng không biết nên nói cái gì. Con lớn nhất của thầy Lý đi ra sân bay, bà An đi gọi hai đứa cháu rời giường. Quách Tề Ngọc có chút lo âu hướng về thầy Lý giải thích: "Tiểu Bắc nó kỳ thực không thích nói chuyện, nhưng nếu thầy nói gì nó đều nghe hết, hành động cũng nhanh nữa nên mong thầy..." Thầy Lý vung tay lên, rộng lượng nói: "Thầy sớm biết rồi! Tiểu nhân nhà thầy từ sáng đến tối la hét huyên náo đau cả lỗ tai, Tiểu Bắc lại ngoan và yên lặng, tốt rất tốt!" Quách Tề Ngọc tuy rằng có chút không yên lòng, nhưng hắn che giấu rất tốt không biểu hiện ra ngoài. Hắn sửa soạn lại quần áo cho Quách Tiểu Bắc, lại nhỏ giọng căn dặn một câu, "Em phải ngoan đấy!" Sau đó hắn hướng về phía người nhà thầy Lý cáo từ một câu rồi đi làm. "Thực sự đem lại phiền phức cho mọi người rồi!" Đối với người đưa mình xuống lầu là bà lão An, hắn lần thứ hai cúi đầu chân thành nói. Bà An cười híp mắt, âm thanh ôn nhu nói, "Tiểu Bắc thật biết điều, chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, cháu yên tâm đi." "Cháu cảm ơn!" Quách Tề Ngọc xưa nay chưa bao giờ gặp người tốt như vậy, viền mắt liền đỏ lên. Bà An vỗ vai hắn, "Nên đi thôi!" ... Buổi chiều Quách Tề Ngọc tới đón Quách Tiểu Bắc đi ăn hàng quán, nhìn bên cạnh đứa nhỏ có thêm một đứa "Ngọc". Dáng dấp thanh tú đẹp đẽ, công tử như ngọc. Thua chị kém em, Quách Tề Ngọc không khỏi có chút tự ti, người như chính mình loại này sợ hãi rụt rè lại nhu nhược nhát gan làm sao cũng không so sánh được. Lý Tề Giác làm người cũng rất hòa thuận, nhìn thấy hắn tới đón Quách Tiểu Bắc, liền nói Tiểu Bắc thật sự biết điều rất nghe lời lại thông minh. Sau đó nói điểm tâm Quách Tề Ngọc ăn thật ngon. Cuối cùng hắn nói thật sự khâm phục Quách Tề Ngọc, có thể chèo chống sống một mình còn nuôi nấng được Quách Tiểu Bắc. Một đường nói đến, Quách Tề Ngọc ngoại trừ liên tục lúng túng cảm ơn rồi nào có, liền không nói lời nào khác. Quách Tiểu Bắc sớm thu thập xong túi sách, ở trên ban công nhìn xuống thấy Quách Tề Ngọc, lập tức chạy đến cửa bảo vệ mở cửa cho Quách Tề Ngọc. "Học cùng Tiểu Cẩu thế nào!" Thầy Lý trêu ghẹo nói. "Nghe Tiểu Bắc nói, cậu bắt nó phải uống nước theo lời cậu à?" Lý Tề Giác hỏi. Quách Tề Ngọc kinh ngạc không nghĩ tới sói con lại mở miệng nói vụ này. Lý Tề Giác tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì liền nói, "Là tôi thấy nó hay uống nước, nên nhiều chuyện hỏi nó." Quách Tề Ngọc có bảo Quách Tiểu Bắc khi ai hỏi gì thì phải đáp nấy, Lý Tề Giác hỏi, Quách Tề Ngọc tự động sẽ trả lời. Quách Tề Ngọc gật gù, không biết mình định lượng có phải là quá nhiều, vì lẽ đó có chút... "Cậu không nên hiểu lầm, phương pháp này tôi thấy rất tốt" Lý Tề Giác cười nói "Em của tôi không thích uống nước, nhìn thấy Quách Tiểu Bắc thích uống nước, ông nội lại khen ngợi một câu, lòng háo thắng trỗi dậy, liền uống nước theo." Thầy Lý ở một bên nói theo: "Mùa hè mà, nên phải uống nhiều nước!" Nói nhiều như vậy, Quách Tề Ngọc nhìn chung quanh chưa thấy đứa cháu mà bọn họ đang nhắc đến. Lý Tề Giác âm thanh cười khẽ, "Thằng nhóc đó à, bởi vì xế chiều hôm nay bài tập làm không vượt qua Tiểu Bắc, hiện tại ở trong phòng vệ sinh hờn dỗi." Nói đến đây, thầy Lý liền giận không chỗ phát tiết, "Hừ, tên nhóc này, càng ngày càng không ra gì! Câu lễ phép cũng không có!" Như là nghe được tiếng nói của ông nội, đứa nhỏ từ trong WC lao ra, mặt đỏ hồng, hướng về ông nội nó mắng: "Ai nói cháu không ra gì, ai nói cháu không lễ phép!" Sau đó nó nhìn về phía Quách Tề Ngọc, "Anh khỏe!" Quách Tề Ngọc có chút lúng túng gật gù, "Em khỏe!" "Anh ơi, tên em là Lý Ứng Trúc" nó rất hào phóng tự giới thiệu mình, "Anh nè, anh làm điểm tâm ngon thật, anh còn nữa không?" "Ứng Trúc!" Lý Tề Giác thốt lên. Quách Tề Ngọc vội vàng nói: "Không có gì không có gì, ăn ngon là tốt rồi, anh ngày mai mang đến cho em có được hay không?" Hắn đối với Lý Ứng Trúc cười cợt, trong lòng vẫn là rất ước ao tuy rằng Lý gia ngoài miệng không ngừng trách cứ nhưng kỳ thực trong lòng rất yêu thương đứa nhỏ này. Lý Ứng Trúc hoan hô một tiếng, liền muốn nhào tới ôm lấy Quách Tề Ngọc. "Quách Tiểu Bắc, cậu có phải muốn đánh nhau?!" Nửa đường bị Quách Tiểu Bắc đẩy ra. "Lý Ứng Trúc, cháu lại muốn ồn ào gì nữa?!" Thầy Lý trung khí mười phần tức giận quát. "Ông nội, đừng la lớn như thế , cẩn thận đường huyết lại tăng cao!" Lý Tề Giác chạy tới, lấy tay vuốt lưng làm thuận hơi thở cho thầy Lý. "Sủi cảo tới rồi!" Bà An cầm hộp sủi cảo đi ra, muốn cho Quách Tề Ngọc bọn họ mang về làm bữa ăn khuya. Vừa nãy Lý Ứng Trúc bị đẩy một cái gây nên làn sóng "Cơn giận Bá Vương", khí thế hùng hổ muốn xông tới mắng xối xả Quách Tiểu Bắc. Thầy Lý bỏ mặc không nhìn Lý Tề Giác, đi về hướng Lý Ứng Trúc. Lý Ứng Trúc đột nhiên thấy ông nội đi lại chỗ mình sợ hết hồn, hai chân đứng không vững, liền ngã về hướng một người. "Thôi tiêu rồi!" Một tiếng thét thất thanh vang lên. Hộp sủi cảo toàn bộ rớt hết xuống đất, vài miếng còn trượt xa nửa mét. "Sủi cảo của tôi!" "Là ông nội làm cháu sợ!" "Cái thằng nhóc thúi này!" "Ông nội, người không nên tức giận!" "..." Quách Tề Ngọc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Quách Tiểu Bắc, cảm thấy nhà Lý gia thật sự phi thường náo nhiệt. (Hết chương 8)
Lời Editor: chương này chúng ta có thể thấy rõ sự bá đạo, chiếm hữu của sói con khi không cho QTN mang hộp điểm tâm tặng cho nhà thầy Lý cũng như không cho LƯT đụng chạm ôm QTN :). Mình đang phân vân không biết nên để là "Bà An" hay "Cô An" vì bà ấy là vợ thầy Lý, nên không rõ bà ấy có là giáo viên hay không nữa.
|
Chương 9 Edit: Shin
Vào buổi chiều chiếu bộ phim hoạt hình hấp dẫn Lý Ứng Trúc nên cuộc nháo loạn đi đến hồi kết thúc. Bà An một lần nữa múc sủi cảo, đưa cho Quách Tề Ngọc. Trên đường đi Quách Tề Ngọc nắm tay Quách Tiểu Bắc, chạm nhẹ vào hộp sủi cảo còn nóng hổi, lần nữa thở dài nói: "Người nhà thầy Lý thật tốt bụng!" Nhà hàng trước sau như một - bận rộn đến đêm khuya. Bé ngoan Quách Tiểu Bắc vẫn ngồi ở góc tối chăm chú đọc sách, không bị nhà hàng bên trong ồn ào ảnh hưởng. Quách Tề Ngọc tuy rằng rất cảm động với Quách Thiên Sứ nghe lời hiểu chuyện, nhưng ở trong lòng dự định đổi công việc khác. Công việc này quá mệt mỏi, hơn nữa bận rộn đến tận khuya, đứa nhỏ nếu như không ở nhà, liền không thể nuôi thành đứa nhỏ nghe lời ngủ sớm. Vì lo lắng Quách Tiểu Bắc khỏe mạnh trưởng thành, Quách Tề Ngọc chuẩn bị đêm nay sau khi hết bận cùng chị Lý nói một tiếng, sau đó đi lãnh tiền lương. Thời điểm chị Lý nghe được tin này, hơi kinh ngạc, còn có chút không muốn, dù sao Quách Tề Ngọc chịu khó, lại nuốt giận vào bụng, nguyện chịu thiệt chứ không đòi hỏi gì thêm. Chị Lý đếm tiền trên tay, đưa cho Quách Tề Ngọc, "Tiểu Quách, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh em đến làm!" "Cảm ơn chị Lý." "Em có muốn lĩnh thêm tiền không?" "Không cần, cảm ơn chị Lý." Quách Tề Ngọc bỏ tiền vào túi, hướng từ phía sau vẫy tay, "Khoảng thời gian này cám ơn mọi người đã chăm sóc." Hai người trên đường đi về nhà, đèn đường mờ mờ đem bóng dáng kéo dài, bị bóng tối bao trùm. Quách Tề Ngọc trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng nhưng rất buồn. Tiền lương nhà sách căn bản không đủ chi tiêu cho hai người, nhưng lại không biết công việc gì có thể đem lại mức lương hấp dẫn. Quan trọng nhất chính là phù hợp Quách Tiểu Bắc làm việc và nghỉ ngơi! Về đến nhà, đến nửa đường Quách Tiểu Bắc đã sớm buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, Quách Tề Ngọc không nỡ, liền vác nó trở về, hiện tại ngủ trên lưng cậu từ lâu. Quách Tề Ngọc vẫn là đánh thức nó, "Tiểu Bắc, đi đánh răng thôi." Quách Tiểu Bắc mơ mơ màng màng, Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là ôm nó, mở miệng nó ra, cậu tự mình đánh răng cho nó. Sau đó để Quách Tiểu Bắc nằm ở trên giường, cậu đem thân thể đứa nhỏ lau khô, cũng may là mùa hè, lau một trận đem lại cảm giác thoải mái. Quách Tề Ngọc tự mình tắm rửa, đi ra nhìn thấy sủi cảo còn ở trên bàn, sợ hãi ngày mai sẽ hỏng mất. Không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống, đem sủi cảo ăn. Ăn no đến mức, ôm bụng ở trong phòng đi lại một lúc, mới đến nằm xuống, nghe tiếng quạt máy di chuyển lẹt kẹt trong đêm. Bên cạnh đứa nhỏ từ lâu đã tiến vào mộng đẹp, mặc dù là mùa hè, Quách Tiểu Bắc chỉ muốn ngủ chung với Quách Tề Ngọc. Nói mấy lần không nghe, Quách Tề Ngọc liền nhẹ dạ, cho nó ngủ chung luôn. Quách Tề Ngọc mở to mắt, bụng no đến mức hắn ngủ không được, còn chưa biết con đường phía trước gian nan mang trên vai gánh nặng trọng trách trình trịch, ép cậu tới mức thở không nổi, liền không ngủ được. Trằn trọc trở mình nửa đêm, Quách Tề Ngọc mới rốt cục nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đem Quách Tiểu Bắc đưa đến nhà thầy Lý, không lập tức đi đến nhà sách mà đi đến nơi kiếm việc làm. Nghỉ hè qua đi, khai giảng cậu bước vào năm hai, trường học chuyên nghiệp chỉ học ba năm, thế nhưng nghề cậu học là kế toán có tính chuyên nghiệp, nên trên phương diện cậu sẽ đi tìm hiểu về công việc làm nào có liên quan đến nó. Nhưng ở nơi tìm việc làm loanh quanh nửa ngày, không người nào nguyện ý thuê cậu, cậu cũng không dám đi lại gần họ. Kỳ thực từ khi có Quách Tiểu Bắc, Quách Tề Ngọc cùng người với người cơ hội giao tiếp nhiều hơn, tính cách đúng là so với trước đây quả thực khác biệt rất lớn. Tính nhu nhược, nhát gan có thể nói là thiên tính của cậu khắc vào trong xương, nếu không vì Quách Tiểu Bắc, khả năng sau khi tốt nghiệp cậu chỉ muốn làm công ở nhà sách. Đi lại vài vòng, rốt cục có người tiến lên hỏi dò cậu, "Này nhóc, tôi thấy cậu ở chỗ này đi tới đi lui, có muốn làm công không?" Đột nhiên bị hỏi như vậy, Quách Tề Ngọc hoảng sợ nhảy về sau một bước, cậu phản ứng quá kích động làm cho người kia sửng sốt. Quách Tề Ngọc thật không tiện mà xin lỗi, lại nói: "Tôi là sinh viên, chỉ là tới đây xem một chút..." "Nhìn cũng được mà, công ty chúng tôi chiêu sinh thực tập sinh nha!" Người kia vỗ vai cậu, ép cậu đem đến khu vực công ty bọn họ gian hàng phía trước. "Cái gì?" Biết Quách Tề Ngọc là người chuyên nghiệp, người đàn ông kia biểu thị hào phóng, công ty bọn họ tuy nhỏ nhưng đang thiếu kế toán, có thể cho Quách Tề Ngọc thử việc. Quách Tề Ngọc biểu thị chính mình không có năng lực lớn như vậy, cậu mới đại học năm hai, tố chất chuyên nghiệp chưa vững. Người kia biểu thị không liên quan, "Nếu không, trước tiên đi với tôi tới nhìn công ty một tí?" Quách Tề Ngọc nghĩ chỉ là đi xem một tí, liền đồng ý. Công ty nằm ở trên một tòa lầu cao tầng mười sáu lầu, xác thực không lớn lại không có người nào. "Vừa vặn công nhân mở họp đại hội, Tiểu Quách có muốn đi nghe một chút không, cảm thụ bầu không khí công ty chúng tôi?" Người kia vừa nói, một bên xô đẩy Quách Tề Ngọc vào cửa, không cho phép Quách Tề Ngọc từ chối. Trong phòng có một ít người trẻ tuổi như cậu, nhưng nhiều nhất là người lớn tuổi, một bộ dáng vẻ cuồng nhiệt đang nghe người trên sân khấu thuyên giảng, thỉnh thoảng còn khen hay. Quách Tề Ngọc đi không xong, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nghe. "Nói có vẻ các vị không tin, nhưng tôi vẫn phải nói, bảo hiểm của chúng tôi tuyệt đối có lợi ích thực tế, chúng tôi kiếm lời không được bao nhiêu , thế nhưng mọi người mua loại bảo hiểm này tuyệt đối sẽ kiếm lời!" "Tôi muốn hỏi ngài, hiện tại là thời đại nào?" Người phía dưới ấp úng. Người kia hét to: "Hiện tại là thời đại xấu nhất cũng là thời đại tốt nhất!" "Chúng ta ở thế kỷ hai mươi, chúng ta nhất định phải thấy rõ chúng ta mang đến biến đổi lớn cho quốc gia!" "Năm nay là năm 1995, khoảng cách còn có năm năm, năm năm này tôi xin khuyên các vị, nhất định phải tỉnh táo - biết được năm năm này đem giao cho chúng tôi kỳ ngộ cùng thay đổi!" "Hiện tại có một cơ hội ngay trước mắt các vị!" Người kia dùng sức vỗ bàn một cái, nước miếng văng tung tóe. "Hiện tại quốc gia chúng ta phát triển không ngừng, tôi không phải nói quá đâu, thực sự là cẩn thận phỏng đoán cầu thị, dựa theo quốc gia hiện tại đang phát triển, bây giờ chúng ta có một bao tiền có thể chống đỡ được, mười năm sau chúng ta sẽ có hai mươi bao." "Nói cách khác, mọi người dùng hai ngàn tiền đến mua bảo hiểm này, sau đó nếu bảo hiểm này được lợi người may mắn có thể có được 40 ngàn tiền thậm chí nhiều hơn!" "40 ngàn tiền là khái niệm gì?! Tôi hỏi chư vị đang ngồi ở đây, chính là cái cậu ngồi ở đàng kia không nhúc nhích, chỉ cần theo đảng theo quốc gia, cậu liền có thể được 40 ngàn tiền!" "Hơn nữa, tôi chỉ đưa ra phán đoán chỉ cần mọi người tập trung càng nhiều, được nhận lại cũng càng nhiều!" Dưới sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay, Quách Tề Ngọc ngốc lăng vỗ tay theo, cậu xoay người lại phía sau thì người dẫn cậu đi đã mất tăm khi cậu không hề hay biết. Người chủ trì sân khấu phía trên nghỉ ngơi, người ở dưới đài liền bắt đầu xì xào bàn tán, ngồi bên cạnh Quách Tề Ngọc có tên bốn mắt quay tới hỏi: "Cậu có định mua không?" Quách Tề Ngọc còn chưa kịp trả lời, hắn ta liền nói tiếp: "Tôi lại muốn mua, chuyện tốt như vậy không mua chính là kẻ ngốc!" Quách Tề Ngọc có chút bối rối, "Cái gì?" Tên bốn mắt tựa hồ chỉ tiếc mài sắt không thành thép, "Cậu vừa rồi không nghe người chủ trì nói à? Cậu nếu mua bảo hiểm, mười năm sau sẽ tăng tha hồ lấy lãi!" Quách Tề Ngọc ngữ khí do dự, "Nhưng là tôi không có nhiều tiền như vậy..." Tên bốn mắt đánh giá hắn một hồi, "Sinh viên?" Quách Tề Ngọc gật gù. "Ái chà, không có chuyện gì, kỳ thực tôi cũng là học sinh!" tên bốn mắt bày ra dáng vẻ hai người bạn tốt, khoác lên vai hắn, hỏi hắn học trường nào, ngành gì, tuổi tác ra sao, hứng thú nghe rồi lại nói, "Cái này có ưu đãi cho sinh viên?" "Cậu mua cho ai vậy?" Tên bốn mắt hỏi. Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút nói rằng: "Tôi muốn mua cho em trai." "Ôi, không phải như thế càng tốt hơn ư!" Tên bốn mắt xòe tay tính, "Coi như hiện tại cậu đầu tư một ngàn, ngươi trực tiếp góp ba mươi năm mươi năm, thời điểm kiếm được càng nhiều!" Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút tiền dư của mình, lắc đầu, "Nhưng tôi không có một ngàn." Tên bốn mắt suýt chút nữa bị sặc nước bọt hỏi: "Cậu có bao nhiêu?" Quách Tề Ngọc ước lượng, "Tám trăm." Tên bốn mắt híp con ngươi lại, nắm chặt tay, "Ha, thế thì đầu tư thôi, tôi chuẩn bị mua hai trăm khối, dự tính mua năm mươi năm!" Quách Tề Ngọc gật gù, "Tôi có thể mua một năm sao?" Tên bốn mắt tựa hồ không biết nói ra sao, "Này người anh em, tôi nói cho cậu nghe quốc gia phát triển không phải ngày một ngày hai sẽ có biến đổi lớn, cậu đầu tư tiền lâu dài, sao có thể coi là tầm nhìn hạn hẹp?" Quách Tề Ngọc cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tên bốn mắt nói tiếp: "Lại nói, phần bảo hiểm này ít nhất mười năm trở lên, làm sao chỉ qua nửa thế kỷ mới có thể thấy hiệu quả chứ?" Quách Tề Ngọc gật đầu, rất là đồng ý. Đã có người rục rà rục rịch, giơ tay lên hỏi vấn đề, "Xin hỏi bảo hiểm này làm sao mua ạ?" "Rất đơn giản, nơi này có bản hợp đồng, tuyệt đối có hiệu lực pháp luật" người chủ trì giơ trên tay một phần đơn bảo hiểm "Chỉ cần anh đưa tiền mặt, kí tên vào, viết xuống muốn mua loại bảo hiểm nào, lúc đó anh chỉ việc ngồi nhận tiền!" Tên bốn mắt đầu tiên nhận một phần, tùy tiện cầm một phần nhét vào trong tay Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc nhìn một chút đơn bảo hiểm trong tay, nhỏ giọng nói với bốn mắt: "Nhưng tôi hiện tại không mang theo nhiều tiền đến vậy." Tên bốn mắt sững sờ, "Tôi cho cậu mượn." Quách Tề Ngọc liên thanh nói không cần. Tên bốn mắt mò mẫm túi quần, tức giận đánh vào đùi, "Trời ơi, ta để quên tiền ở nhà rồi!" Sau đó hắn nhấc tay ra hiệu, "Xin hỏi, tôi có thể hay không trước tiên đi lấy tiền, lại trở về ký tên?" "Đương nhiên có thể!" Người chủ trì đi đến bên cửa sổ, "Đối diện có ngân hàng!" Rất nhiều người không mang theo nhiều tiền mặt cũng dồn dập biểu thị chính mình muốn trước tiên đi lấy tiền. Hắn đem Quách Tề Ngọc kéo lên, "Đi thôi!" Quách Tề Ngọc lấy sổ tiết kiệm, lấy tám trăm khối, theo dòng người ngây ngất bị bốn mắt lôi kéo lên lầu. Nhiều người lớn tuổi mua cho con trai cùng cháu, người trẻ tuổi thì mua cho chính mình. Quách Tề Ngọc trịnh trọng viết xuống ba chữ Quách Tiểu Bắc, ký tên mình vào tờ đơn. Sau đó cầm đơn bảo hiểm đi ra bên ngoài xếp hàng đưa tiền. "Xin chị cứ yên tâm!" Người chủ trì cười nói chuyện với bà dì đầu tư 3 vạn cho cháu mình rằng, "Công ty chúng tôi ở chỗ này làm sao chạy được nha?" "Hơn nữa công ty chúng tôi ở khu đông luân cùng khu nam chín đều có phần. Nếu có thời gian xin chị cứ lại xem!" "Nhà của chị có gần đây không? Bình thường nếu chị có dạo chơi nhớ đến chỗ chúng tôi," "Chị mang theo bạn bè đến, công ty chúng tôi toàn thể công nhân viên đều vô cùng hoan nghênh chị!" Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy rất đáng tin, xếp hàng phía sau bốn mắt chuẩn bị đưa tiền. (Hếtchương 9)
Lời của Editor: ba vụ mua bảo hiểm mình mù tịt nên nếu bạn nào làm nghề này đọc đến đây lấn cấn gì đó thì bảo mình sửa lại nhé, mà nhìn cái công ty này giống bán hàng đa cấp quá đi =)).
|