Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
|
|
Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
Tác giả: Cát Bá Sinh
Thể loại: hiện đại, niên hạ, dưỡng thành, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: HOÀN
Edit: Shin
Văn Án Quách Tề Ngọc có một đêm đi làm về, gặp một đứa trẻ rách rưới,lang thang, thằng bé cướp đi đồ ăn trong tay hắn. Từ đó hắn thường hay bị người cướp thức ăn. Hắn không làm khó đứa bé kia, còn cố tình lấy thêm phần cơm cho hắn. Thằng bé bị bọn buôn người đuổi bắt, chạy vào căn phòng thuê của Quách Tề Ngọc trốn thoát, Quách tiên sinh thân mình còn nuôi không nổi, làm sao dưỡng tiểu hài nhi, thế nên mang đứa bé vào cô nhi viện. Thằng bé gây sự khắp nơi, còn tự tàn lấy vật nhọn gạch tay mình đổ máu. Thế là ... Quách tiên sinh dù đói khổ cũng mang đứa bé về nuôi ... Đời này Quách tiên sinh nhu nhược, thiện lương, chuyện hối hận rất nhiều, như sao trên đời đếm mãi không hết. Chuyện đúng đắn nhất trong đời là năm xưa lúc còn trẻ tuổi vô tri cứu một con sói nhỏ. Còn bạn hỏi sói nhỏ hối hận nhất là chuyện gì , hắn sẽ nói đó là lúc nhỏ chơi nuôi thành, không sớm ăn đi tên ngốc Quách tiên sinh.
|
[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
Chương 1 "Tiểu Quách, Quách Tề Ngọc" Bên ngoài truyền đến tiếng la rất có lực xuyên thấu của bà chủ. "Ra đây giúp đỡ cái nào!" Quách Tề Ngọc vội vã từ một đống chén dĩa cao cao ngồi dậy, lau khô bọt biển trên tay, cẩn thận từng li từng tí, lảo đảo từ bên trong chén dĩa đi đến, nhỏ giọng đáp lời. "Này, tiểu Quách cậu có thể chiếm được âm thanh đại điểm" Tiểu Trương một bận rửa rau không ngẩng đầu lên nói tiếp "Cứ như con ruồi, bà ấy có thể không nghe thấy cẩn thận bả lại tìm cậu tra hỏi tiền." "Sẽ không có đâu." Quách Tề Ngọc lúng túng, bước nhanh ra ngoài. Quách Tề Ngọc lại bị gọi ra hỗ trợ, một trận chân không chạm đất, công việc này có thể kiếm thêm thu nhập 10 đồng. Đêm đã gần khuya, trong quán chỉ còn một hai bàn hò hét ăn nhậu khí thế.Bà chủ trực tiếp từ trong túi tiền rút ra 10 đồng đưa cho Quách Tề Ngọc. "Ngày hôm nay khổ cực cho cậu rồi" Tiểu Trương từ phía sau đi ra, đúng dịp thấy Quách Tề Ngọc cảm tạ ân đức, gật đầu liên tục, một chữ cũng không dám nói liền xì cười. Hắn cảm thấy bà chủ chính là cảm thấy Quách Tề Ngọc thật dễ ức hiếp, sống đường cầm xoạt bát tiền lương! Quán cơm nhỏ chuyện làm ăn rất bận rộn, chân không mang xuống đất, như thế một phen bận rộn sống sót, Quách Tề Ngọc trên mặt rất uể oải. Kết quả đành phải nhận 10 đồng.Có điều hắn ta cũng khó xử, ám chỉ âm thầm cho Quách Tề Ngọc nhưng người đàng hoàng này tính cách quá nhu nhược, ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ nói ra một câu, vô cùng cám ơn hắn đã quan tâm. "Chị Lý" Quách Tề Ngọc cúi đầu, còn chưa mở lời nói chuyện, mặt đỏ một mảnh "Tôi, tôi có thể...""Cầm đi" chị Lý rất khí phách phất tay.Cô đương nhiên biết Quách Tề Ngọc muốn nói cái gì, đơn giản là có thể hay không thu thập chút thức ăn thừa của khách đóng gói rồi mang về.Vừa bắt đầu chị Lý còn không muốn cho, nhưng nhìn thấy Quách Tề Ngọc xác thực chỉ là đóng gói phần ăn cho một người, cũng không nhiều lời liền ngầm đồng ý.Chỉ là Quách Tề Ngọc bướng bỉnh cực kỳ, mỗi lần đều hỏi cùng một câu, được cho phép sau mới đi lấy thức ăn."Chị Lý, tôi đi đây." Quách Tề Ngọc thu thập xong nhỏ giọng nói."Ừ" chị Lý nói tiếp "này, tiểu Quách dạo này lấy nhiều cơm hơn nhỉ?"Quách Tề Ngọc trên tay phần cơm nhiều hơn một chút, phân ra hai người nhưng lại không nhiều lắm.Quách Tề Ngọc có chút luống cuống, nói quanh co một câu, ai cũng không nghe rõ, chị Lý cũng không làm khó dễ "về đi thôi."Quách Tề Ngọc rụt cổ một cái cười lúng túng.Đi tới cửa, thấy Tiểu Trương ngồi bên cạnh, hắn dừng một chút, nói một câu: "Tiểu Trương, mai gặp nhé."Tiểu Trương nhếch miệng cười, mặc kệ hắn.Nhìn thanh niên bóng lưng có chút gầy gò lọm khọm chậm rãi ẩn vào trong bóng tối, Tiểu Trương hỏi một câu: "chị Lý, cất nhắc hắn một chút, được không?"Chị Lý không ngẩng đầu lên, tay thoăn thoắt bấm máy tính nói: "Haizz, hắn không biết nói chuyện, như vầy là tốt lắm rồi."Tiểu Trương "chậc" một tiếng, đốt điếu thuốc.Chị Lý liếc nhìn hắn "muốn cậu làm bộ hảo tâm, cậu lại không biết gì hết."Tiểu Trương phiền lòng, đi xuống dưới quán, vén tay áo lên rửa chén.Quách Tề Ngọc đi trên đường, hắn thuê một căn phòng nhỏ hơi xa quán nơi mình làm, nhưng lúc này trời lại khuya không có xe công cộng để đi, hắn đương nhiên không nỡ bắt xe, không thể làm gì khác hơn là tự đi bộ về.Đại khái nếu đi một giờ, nếu đi nhanh một chút chỉ tốn 40 phút.Thế nhưng ngày hôm nay tan tầm muộn, Quách Tề Ngọc không khỏi đi nhanh một chút, gió lạnh thổi vào cổ áo, Quách Tề Ngọc lạnh run, đưa tay nâng lên phần cơm ấp vào trong ngực chỉ mong giữ lại nhiệt độ ấm nóng.Không biết đứa bé trai kia, có còn ở nơi đó không?Quách Tề Ngọc có chút bận tâm.Nói đến, cũng coi như là làm việc thiện.Mấy ngày trước, Quách Tề Ngọc giống như thường ngày, mang theo phần cơm đem về nơi ở của mình.Sắp tới nhà thì Quách Tề Ngọc đột nhiên cảm giác sau lưng tựa hồ có cái gì đi theo chính mình, hoảng hốt chạy vài bước liền nghe đến phía sau một tiếng vang trầm thấp.Hắn nơm nớp lo sợ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được một cái đầu trẻ nhỏ dơ bẩn mặt không hề cảm xúc từ dưới đất bỏ dậy.Rất giống phim kinh dị có ma trẻ nhỏ hiện hình.Quách Tề Ngọc sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn đứa bé kia hướng chính mình đi tới.Sau đó...Cướp đi trên tay mình phần đồ ăn thừa, cấp tốc dùng tốc độ nhanh biến mất khỏi tầm mắt Quách Tề Ngọc.Quách Tề Ngọc ở tại mùa đông ra một thân mồ hôi lạnh, đến nửa ngày mới từ dưới đất bò lên, đi về nhà mình.Ngủ một giấc, tất cả đều là ác mộng.Buổi tối ngày thứ hai, Quách Tề Ngọc vừa đi, một bên cổ vũ chính mình.Một khắc đó khi nghe đến tiếng bước chân, hắn cấp tốc quay đầu lại, liền nhìn thấy một con sói nhỏ đang nhìn phần đồ ăn thừa trên tay hắn.Hắn có chút sợ hãi sói đói cướp đồ ăn trên tay, đem đồ ăn đưa tới trước mặt: "Nhóc muốn cái này sao?"Sói con đương nhiên không trả lời hắn.Quách Tề Ngọc nuốt nước miếng một cái, đem đồ ăn để dưới đất "Nhóc chắc đói bụng lắm..."Lời còn chưa nói hết, sói con đã nhào tới, Quách Tề Ngọc sợ hãi lùi lại phía sau, không đứng vững ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn đồ ăn cướp đi ngay trong nháy mắt.Sau đó, ngày thứ ba cũng là như vậy.Ngày thứ tư có chút chuyển biến, lần này hắn rốt cuộc có thêm phần đồ ăn nhiều một tí.Khi gặp mặt sói con, hắn vung vẩy túi áo "Này, cho nhóc."Lần này sói con không chạy đến, mà là đứng tại chỗ nhìn về phía túi áo khác trong tay hắn.Quách Tề Ngọc nhận ra được ý đồ của hắn: "À, đây là phần ăn buổi trưa của anh. Một ngày ba bữa anh chỉ ăn bánh mì thôi!"Hắn giải thích ôn tồn, mặc kệ sói con có thể lý giải hay không.Có điều cũng may sau khi hắn nói xong, sói con dùng ánh mắt hung tàn liếc nhìn hắn sau đó xoay người bỏ chạy.Đúng là không chạy lại cướp đồ ăn thừa của hắn.Quách Tề Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy thật tốt, vừa bảo vệ chính mình và bữa trưa, lại làm việc thiện giúp đỡ đứa trẻ này.Hắn không phải là không có nghĩ tới gọi điện thoại cho trại cứu tế, chỉ là nhớ lại đôi mắt đầy hoang dã ấy hắn liền cảm thấy bất lựcNhắc đến trại cứu tế, Quách Tề Ngọc không quen theo người giao tiếp, lại mẫn cảm đối với trại cứu tế xem mình như Chúa cứu thế mà có chút phản cảm.Vì lẽ đó mặc dù hắn hiện tại đã biết sói con đen thùi lùi mặt mày là hình dáng gì, hắn cũng không gọi điện thoại cho trại cứu tế.Hiện tại, hắn cùng sói con đã có thể sống chung hòa bình, trong lúc đó mỗi ngày tại địa điểm đó dáng vẻ không gặp không về.Nói đến buồn cười, cũng không biết là ai bắt đầu trước chờ ai, ngược lại nhất định phải nhìn thấy đối phương, Quách Tề Ngọc nhìn sói con lấy đồ ăn rồi chạy đi sau đó mới rời đi.Tuy rằng hắn ở trong lòng gọi đứa bé kia là sói con, nhưng nói thật kêu hắn hỏi tên đứa bé hắn không dám hé miệng hỏi, Quách Tề Ngọc nhát gan đối mặt với đứa bé ăn xin luôn nơm nớp lo sợ.Đi đến chỗ cũ, quả nhiên thấy sói con mặt không hề cảm xúc đang đứng tại chỗ ấy.Quách Tề Ngọc bước vài bước lại "Chờ có sốt ruột không? Ngày hôm nay tan tầm hơi trễ, này đồ ăn rất ngon."Đồ ăn từ trong lòng lấy ra, vẫn còn hơi ấm sói con căn bản không để ý tới Quách Tề Ngọc giải thích, đoạt lấy đồ ăn mở ra nhìn một chút.Hôm nay có chút may mắn, thanh tiêu sợi thịt tương đối nhiều.Nhìn thấy sói con có chút ghét bỏ, Quách Tề Ngọc có chút buồn cười, chẳng lẽ tiểu lang khẩu vị bị chính mình dưỡng hư rồi sao?Phải biết, ngày thứ nhất hắn cướp đi chính là hoa cải xào!Thế nhưng hắn vẫn tốt tính an ủi: "Ngày mai, anh sẽ xem có món nào ngon hơn rồi mang cho nhóc sau."Ngày hôm nay nhìn thấy quán chị Lý có người đặt trước một bàn, khách nhân loại này chuyên đặt những món ăn ngon, Quách Tề Ngọc không dám cam đoan không thể làm gì khác hơn là nhìn sang chỗ khác.Sói con lườm hắn một cái, buộc tốt túi áo, lại một lần nữa không nói một lời - cấp tốc rời đi.Quách Tề Ngọc có chút bất đắc dĩ, đành đứng dậy.Về đến nhà, hắn còn phải tiếp tục ôn tập ngày mai thi thử nghiệm cuối kỳ.Ba mẹ hắn chết sớm, bị thân thích xem như trái banh đá tới đá lui, còn từng đụng phải tên hàng xóm bất lương nhiều lần dâm loạn lúc hắn còn nhỏ tuổi.Mặc dù hắn lên cao trung, người kia bình thường không dám manh động, nhưng vẫn là một bộ sắc mặt dâm đãng, ở cầu thang trên dưới đánh giá còn đụng chạm vào hắn.Quách Tề Ngọc nhanh chóng cấp tốc chạy trở về phòng.Điền nguyện vọng xong, hắn trực tiếp ghi thêm rời nhà đi đến W thị xa xôi học trường dạy nghề, có đặc thù chiêu sinh học phí lại tiện nghi.Sau khi nhận được thư thông báo, hắn không thể chờ đợi được nữa - đi tới cái thành phố này, quê nhà bên kia đều nói hắn vong ân phụ nghĩa.Hết thảy tài sản đều bị bọn họ phân phát sạch sẽ, chỉ còn dư lại cho Quách Tề Ngọc đủ dùng trong ba năm học phí.Quách Tề Ngọc hướng nội, sau khi ba mẹ mất càng hướng nội hơn, trạng thái đạt đến đóng kín hoàn toàn, ở nhà hắn có danh xưng "âm u đầy tử khí, tính cách tự bế, nội tâm vặn vẹo."Quách Tề Ngọc cho rằng không thể nói hắn vong ân phụ nghĩa, chỉ có thể nói hắn muốn đi nơi làm hắn nghẹt thở tuyệt vọng.Hắn liều lĩnh muốn né ra chỗ đó tránh thoát gã hàng xóm quấy rầy vô cùng tận.Tiến vào đại học, hắn không phải không chờ mong cuộc sống đại học, chỉ là phát hiện mình thật sự không hòa hợp với không khí nơi này.Hắn biết các bạn học đối với hắn đánh giá âm trầm, quái gở, quái thai.Nhưng hắn không có dũng khí đi phản bác, hắn muốn làm công, học tập, cũng không có tiền đi tham gia tập thể hoạt động, từ từ các bạn học dần dần xa lánh hắn.Sau đó trường học bảo vệ quản lý gác cổng càng ngày càng nghiêm ngặt, vì không muốn mất đi việc làm, hắn chỉ có thể thuê nhà, chuyển ra khỏi kí túc xá.Cũng may thuê nhà tuy rằng cảnh vật chung quanh không tốt lắm, đồ dùng không đầy đủ, nhưng hắn chỉ cầu tiện nghi mặt khác là gần trường học.Hắn hiện tại ban ngày ở nhà sách làm công, thời gian vẫn tính tự do, thời điểm không có thời khóa biểu liền đi nhà sách thu dọn sách vở, buổi tối thì lại sẽ đi đến quán ăn rửa chén.Rửa chén tiền lương không cao, thế nhưng có lúc bận rộn lên nhân thủ không đủ thì chị Lý sẽ gọi đi chạy bàn, đạt được nhiều nhất là 10 đồng.Hơn nữa chị Lý tâm tính thiện lương, đồng ý cho hắn lấy đồ ăn thừa, buổi tối quán bao ăn còn những đồ ăn thừa để dành trưa mai ăn.Liền như thế gập ghềnh trắc trở một học kỳ sắp qua đi.Quách Tề Ngọc đối mặt thi cuối kỳ có chút căng thẳng, nhà sách cũng rất ít đi lại còn tính theo giờ, đến nơi thiếu sách hắn cần.Hắn bình thường đều ở nhà nghiêm túc ôn tập, cũng hi vọng mình có thể nắm học bổng.Chỉ là vào buổi tối, hắn như thường sẽ đi nhà hàng bên trong làm công.Ngoại trừ nhà hàng không nghe theo giờ phí ở ngoài, Quách Tề Ngọc cho rằng, ít nhất phải đem được bữa trưa ngày thứ hai mang về.Hiện tại vì nhiều lý do, hắn đã quăng không tiếp thu thân sói con.(Hết chương 1)Đôi lời của editor: đây là lần đầu tiên mình edit đam mỹ, lại chọn đúng ngay bộ có chương dài hơi (2367 chữ hic) nên nếu có sai sót mong nhận được đôi lời góp ý của các bạn, bộ này mình edit tới đâu đọc đến đó nên mình không rõ về sau sẽ ra sao đâu nhưng thấy kết HE chắc là sẽ ok thôi :).
|
Quách Tề Ngọc Tiên Sinh chương 2 Edit: Shin
Chương 2
Quách Tề Ngọc có chút mờ mịt liếc nhìn chung quanh.
Nếu như hắn nhớ không lầm, hôm nay đã là ngày thứ ba.
Ngày thứ ba, sói con chưa từng xuất hiện ở chỗ cũ.
Đêm hôm ấy, còn hỏi nhóc có ăn thức ăn mang về không? Có ngon hay không? Hôm đó Quách Tề Ngọc rất may mắn khi có được món sườn xào chua ngọt.
Chỉ là làm hắn hoan hỉ vui mừng đi tới chỗ cũ thì không nhìn thấy bóng hình sói con đâu cả.
Ở nơi đó đợi được gần rạng sáng, cũng không đợi được người.
Sói con lại không từng xuất hiện, Quách Tề Ngọc vẫn thu thập phần cơm hai người nghĩ nếu như ngày nào đó sói con xuất hiện còn có cái để ăn.
Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, thi cuối kỳ thử nghiệm cũng kết thúc.
Quách Tề Ngọc có thể mỗi ngày đều đúng giờ đi đến nhà sách làm công, một số thời khắc không có chuyện gì làm, còn có thể ở chỗ ấy nhìn một chút sách, chỉ là không bao ăn, Quách Tề Ngọc vẫn là tự mình đem thức ăn mang theo.
Buổi tối, Quách Tề Ngọc tắm xong đi ra, ngồi ở trên giường nhỏ gấp quần áo.
Nhà này đã cũ kỹ lâu đời, ống nước rất khó xài, chỉ khi chủ nhà trọ mở nước nóng mới có thể ở nhà tắm rửa nếu không thì phải đến nhà tắm công cộng.
May đang là mùa đông sẽ không có hiện tượng chảy mồ hôi, chỉ là thời điểm trên người bám đầy dầu mỡ, Quách Tề Ngọc sẽ nhấc theo ấm nước đi xuống lầu phòng nước nóng múc nước.
Một đồng tiền bằng một ấm bình thủy đầy, đủ để hắn lau người.
Ngày hôm nay trở về đúng lúc vừa có nước nóng, Quách Tề Ngọc dành thời gian để múc đầy hai ấm nước nóng có pha thêm nước lạnh, thoải mái tắm rửa sạch sẽ nước còn dư đem quần áo đi giặt sạch.
Chồng chất quần áo vào thau, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.
Quách Tề Ngọc hỏi ai đấy nhưng không ai trả lời.
Quách Tề Ngọc trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng, nhưng tiếng đập cửa càng lúc càng gấp gáp, hắn đứng lên tay run run mở cửa.
Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, hắn liền rít gào một tiếng.
Bóng người kia lúc hắn mở cửa trong nháy mắt, đã cấp tốc vọt vào bên trong, thuận tiện đóng cửa lại.
Quách Tề Ngọc lấy lại bình tĩnh, "Ồ? Nhóc đây sao!?"
Sói con không biết làm sao tìm được đến tận nhà mình, sau đó nhóc nhìn xung quanh một hồi kết cấu đơn giản của căn phòng tựa hồ đang tìm nơi ẩn nấp.
Quách Tề Ngọc vẻ mặt có chút hốt hoảng nhìn hắn chạy nhanh thẳng tắp hướng tủ quần áo giản dị của mình, tiến vào trong sau đó đóng chốt cửa lại.
"Nè!!"
Quách Tề Ngọc la lên, đang chuẩn bị đi tới, liền nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng mấy tên cao to bặm trợn.
Có chút mơ hồ, Quách Tề Ngọc đứng sát vào cửa mơ hồ nghe rõ một từ "Tiểu hài nhi".
Tuy trí thông minh không cao lại nhát như thỏ đế nhưng Quách Tề Ngọc giờ khắc này đoán được, những người kia là đang tìm sói con.
Hắn một bước vọt tới tủ quần áo của mình, mở chốt cửa sững sờ khi thấy sói con trong mắt tràn ngập nước mắt, vươn tay bẩn thỉu một cái ngón trỏ ở ngoài miệng hai tay ôm quyền với dáng vẻ cầu xin.
Tiểu Lang trong nháy mắt biến thành Tiểu Cẩu...
Một hồi sau Quách Tề Ngọc liền nhẹ dạ.
Vô cùng đáng thương, nhất định bị người xấu cưỡng bức.
Hắn nghĩ như thế liền đóng chốt tủ quần áo lại.
Vừa kéo chốt, liền nghe tiếng gõ cửa tâm tình Quách Tề Ngọc nâng lên, toàn thân cứng đờ đi ra mở cửa.
Một người đàn ông có chòm râu đứng ngoài cửa "Mày có thấy một thằng nhóc chạy vào đây không?"
Quách Tề Ngọc liền vội vàng lắc đầu.
Lúc này nhà đối diện cũng bị gõ cửa hỏi, là một người trẻ tuổi, xưa nay không ra khỏi cửa, liền ngay cả Quách Tề Ngọc cũng chưa từng thấy hắn mấy lần.
Người kia một mặt mờ mịt nói chưa từng thấy.
Những người này không coi ai ra gì, đi trực tiếp vào phòng, Quách Tề Ngọc sợ đến run người "Ông... các ông đang tìm cái gì?"
Nhìn quanh căn phòng nhỏ một hồi, người đàn ông đẩy cửa phòng tắm nhìn một chút lại đi tới giường liếc nhìn phía dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào tủ quần áo.
Quách Tề Ngọc đứng ngay cửa, hồn vía bay chín tầng mây.
Chỉ thấy người đàn ông kia lôi kéo mở chốt tủ quần áo, liếc nhìn liền đi ra đối với sắc mặt sợ đến trắng bệch của Quách Tề Ngọc nói rằng: "Mày nhìn thấy thằng nhóc đó thì không được chứa chấp nó!"
Sau đó, hắn cười nói: Mày lá gan yếu nhớt chả giống thằng đàn ông tí nào!"
Đối diện lại là một trận ồn ào, người trẻ tuổi kia tựa hồ bất mãn bọn họ xâm nhập gia cư bất hợp pháp liền lớn tiếng chỉ trích.
Người đàn ông có chòm râu đi tới, trực tiếp cho người kia một đấm, máu mũi tuôn như suối.
Quách Tề Ngọc trợn tròn mắt, theo bản năng che mũi của chính mình.
"Mày thành thật một chút cho tao!"
Nghe được người nói, trong phòng không một ai dám hó hé gì nữa.
Trải qua chuyện này Quách Tề Ngọc tựa như cười mà không phải cười - liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy Quách Tề Ngọc động tác có chút buồn cười.
Sau khi những người kia đi rồi, Quách Tề Ngọc mới đóng cửa lại, dựa vào ở trên cửa đứng một lúc, sau đó nhìn thấy sói con từ tủ quần áo bên trong bò ra ngoài.
Quách Tề Ngọc trong lòng tràn ngập hoài nghi, người đàn ông có chòm râu rõ ràng tìm trong tủ quần áo tại sao lại không phát hiện ra sói con?
Chỉ thấy sói con bò ra ngoài lại cúi người xuống, đem tủ quần áo dưới đáy sợi bông ôm ra, đem để trước mặt Quách Tề Ngọc.
Quách Tề Ngọc vừa nhìn đó là một mảng vết bẩn nhìn qua có điểm giống máu.
Sợi bông là Quách Tề Ngọc chuẩn bị khi nào mùa đông đến sẽ lấy ra đặt ở ngăn tủ để trữ dùng.
Xem ra không biết từ lúc nào sói con chui vào sợi bông để xuống phía dưới, tên chòm râu kia chỉ ở phía trên nhìn một chút cũng may nhóc con thân hình thực sự nhỏ gầy, chôn ở sợi bông dưới đáy căn bản không thể thấy được.
"Nhóc bị thương?" Quách Tề Ngọc chú ý sợi bông đầy máu hỏi.
Sói con không lên tiếng, cảnh giác nhìn hắn.
Quách Tề Ngọc thở dài, nhận mệnh - đứng dậy, đi tìm hộp cứu thương may mắn là băng gạc đủ dùng.
"Lại đây." Hắn ngồi ở trên giường hướng sói con vẫy tay.
Sói con tính cảnh giác rất cao, do dự một chút mới chậm rì rì đi tới.
Không đem vết thương lộ ra, Quách Tề Ngọc liền chuẩn bị trước tiên mang sói con đi tắm, trên người dày đặc tư vị vết bẩn.
Trước đây không cảm thấy, đại khái là xung quanh trống trải thông gió, hiện tại ở trong căn phòng nhỏ đương nhiên tư vị rõ ràng.
Hắn dò hỏi: "Nhóc có muốn tắm không?"
"..."
Thấy sói con không nhúc nhích, Quách Tề Ngọc ngầm thừa nhận hắn muốn tẩy rửa, liền mang hắn theo đến căn phòng tắm nhỏ hẹp.
Căn phòng tắm nhỏ đứng một người đủ dùng, đứng hai người có chút chật chội.
Cũng may sói con thân hình nhỏ gầy mà dinh dưỡng không đầy đủ, không chiếm được bao nhiêu diện tích.
Quách Tề Ngọc tốt tính nói: "Anh giúp nhóc tắm rửa, như vậy vết thương không chạm đến nước tránh gây nhiễm trùng."
"..."
Quách Tề Ngọc ngầm thừa nhận hắn đồng ý.
Cởi chiếc áo bông rách nát không chống đỡ được bao nhiêu của sói con, chỉ là một lớp mỏng manh mà trở thành một bộ y phục,
Quách Tề Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có một kiện bạc áo bông đã không thể làm hắn khiếp sợ, trước mắt từng đạo từng đạo vết thương xanh tím đan xen mới chính thức khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Cởi quần áo nhóc con ra liền thấy thân hình gầy gò đến mức xương sườn từng chiếc rộ ra bên ngoài.
Vết máu trên người nhóc con ở hai chỗ là đầu gối và lưng, đầu gối là trầy da trên lưng rõ ràng là từng đạo vết cắt hiển lộ rõ.
Vết máu đã khô cạn, có vài chỗ đã nhiễm trùng.
Hai bên dưới nách cùng bắp đùi còn có mười mấy vết cháy do dùng hương khói làm thành vết phỏng, bên trái dưới nách cùng bắp đùi bị phỏng đã thối rữa sinh mủ.
Trên chân nứt da càng rõ ràng hơn, hiện ra một loại bệnh trạng xanh xao.
Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ mặt, trên người thằng nhóc không có chỗ nào lành lặn.
"Có phải đám người đó bạo hành nhóc không?"
Quách Tề Ngọc khóc nức nở sói con kinh ngạc nhìn hắn một chút.
Quách Tề Ngọc "Hức" một tiếng, nước mắt tuôn rơi vừa khóc vừa cẩn thận từng li từng tí một tắm rửa cho sói con, động tác ôn nhu để sói con chậm rãi thanh tĩnh lại.
"Đừng... đừng có khóc."
Bởi vì giọng khàn có chút khó nghe từ đỉnh đầu truyền đến.
Quách Tề Ngọc cầm quần áo ngoáy tai, không kịp lau hai dòng nước mắt trên má.
Dùng nửa tiếng tắm rửa cho sói con cùng với khóc, sau đó ra ngoài bôi thuốc cho nhóc.
Càng xem càng thương tâm, nước mắt không ngừng mà tuôn rơi, phát sinh tiếng hu hu.
Lần thứ nhất nhìn người bởi vì chính mình khóc thành như vậy, sói con không còn hung ác và cảnh giác, mở lời an ủi một câu.
Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình viền mắt đỏ chót, mắt còn tích giọt nước, mũi đỏ chót còn hút khí một hồi.
Hắn lại nhỏ giọng nói: "Anh đừng khóc nữa."
Nhờ âm thanh của đứa bé mà lần này tốt hơn một chút.
Quách Tề Ngọc nhất thời bắt đầu ngại ngùng, lỗ tai ửng đỏ, vội vã dùng ống tay áo chùi lau nước mắt, khóc thút thít nói: Ha ha, anh chỉ là, chỉ là... đám người kia quả thực không phải người mà!"
Bôi xong thuốc, Quách Tề Ngọc rốt cục ngừng khóc, chỉ là do khóc lâu, giọng mũi nghẹt cứng.
Hắn đem chiếc giường bẩn phủ một cái, trải tấm dra giường ở dưới, nghĩ ngày mai phải đi mua một cái giường mới.
Hắn tìm cho mình một bộ đồ ngủ, sau đó lại đi nhà bếp hâm nóng thức ăn.
Sói con mặc bộ T-Shirt vô cùng rộng rãi, gầy yếu không thể tả, biểu hiện thả lỏng, ngồi ở trên giường, nghe thấy được mùi thơm, ánh mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục.
Quách Tề Ngọc ngẩn người, đối với sói con ăn như hùm như sói tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là do ăn quá gấp nên mắc nghẹn ho khan.
Rất mau ăn sạch sành sanh, sói con còn chưa đã thèm liếm cả tô cơm.
"Đây là cây bàn chải đánh răng mới, mau đi xúc miệng nào." Quách Tề Ngọc cầm lấy tô mang đi rửa.
Rửa xong trở về, phát hiện sói con còn đứng tại chỗ nhìn bàn chải đánh răng ngơ ngác.
"Nhóc, em không biết đánh răng sao?" Quách Tề Ngọc thử hỏi một câu.
Thấy sói con mịt mờ nhìn hắn, ánh mắt long lanh, Quách Tề Ngọc trong nháy mắt tâm hóa thành nước "Đi nào, để anh hướng dẫn cho nhóc"
Dạy sói con biết cách đánh răng xong sau đó cho sói con lên giường nằm.
Chính hắn ở căn phòng nhỏ bên trong lúc ẩn lúc hiện, thu thập xong tất cả, đã một giờ khuya.
Vừa đi tới nhìn, sói con còn chưa ngủ vẫn đưa mắt nhìn hắn đi tới đi lui.
"Ngủ không được sao?"
"..."
Quách Tề Ngọc cũng nằm xuống "Vậy nhóc nói cho anh biết tên em là gì, được chứ?"
Đợi nửa ngày, nghe được bên tai giọng nói rất nhỏ âm, "Em không biết."
"Đám cặn bã kia!"
Một lát sau, sói con bên cạnh đột nhiên chen vào trong ngực của hắn, không để ý vết thương trên người phát đau, gắt gao dán vào hắn.
"Bọn họ để em đi đòi tiền ngay tại chỗ chúng ta gặp mặt" sói con trầm thấp nói dòng suy nghĩ rất rõ ràng "Em thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy đến chỗ anh, bụng em rất đói..."
Quách Tề Ngọc hiểu được, không trách hắn cướp lấy phần thức ăn của mình.
"Nhưng lúc đó lại không thấy em." Quách Tề Ngọc nói.
"Dạ, tóm lại do họ đã phát hiện ra em."
Quách Tề Ngọc trong lòng căng thẳng, trên thân thể của hắn có nhiều vết thương, đại khái là sau khi bị tóm lại đã dần một trận thừa sống thiếu chết.
"Thế nhưng hôm nay có một tên lên cơn điên, em thừa dịp nổi loạn mà trốn ra ngoài"
"Em làm sao biết anh ở đây?"
Tựa hồ nói đến đây, sói con có chút đắc ý, "Em mỗi ngày đều theo anh trở về, nhìn anh đi lên lầu, sau đó căn phòng này đèn sẽ sáng lên nên em biết."
Quách Tề Ngọc sờ đầu hắn, "Em thật thông minh."
Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như mình lúc đó bởi vì hoảng sợ, mà không có mở cửa, kết cục của sói con sẽ ra sao.
Nhưng cũng may, hắn đã mở cửa.
(Hết chương 2)3fpw
|
Chương 3
Rạng sáng ngày thứ hai Quách Tề Ngọc thức giấc. Cánh tay bị ép tới tê dại, đại khái là sói con an tâm bên cạnh có người nên ngủ vù vù. Hắn cẩn thận rút tay ra, xuống giường đi rửa mặt một chút sau đó liền đi xuống lầu. Cầm theo sữa đậu nành bánh quẩy còn nóng hổi trở lại căn phòng nhỏ thì hắn phát hiện sói con đã ngồi dậy, vẻ mặt lại khôi phục sự cảnh giác đề phòng hôm qua. Nhưng vừa thấy được trong tay hắn cầm theo thức ăn, nháy mắt đôi ngươi ngời sáng. Quách Tề Ngọc quơ quơ trong tay túi thức ăn, "Trước tiên phải đi đánh răng, rửa mặt." Sói con có chút không muốn xuống giường, ngồi chết dí nhìn chòng chọc túi đồ ăn. "Anh sẽ không ăn." Nhận được sự đảm bảo từ Quách Tề Ngọc, sói con mới chậm chạp tiến vào phòng tắm, Quách Tề Ngọc đến gần nhìn, sói con động tác tuy còn có chút mới lạ, nhưng ít ra sẽ không giống tối hôm qua nhét vào trong miệng liền muốn cắn. Hai người ăn qua điểm tâm, Quách Tề Ngọc cầm thuốc mới mua từ ngoài về, "Mau đến uống cái này." Hắn lấy ra một gói thuốc nhỏ, "Còn phải uống chút thuốc mới tốt." Sói con rõ ràng chưa từng uống thuốc, tiếp nhận thuốc, không đợi Quách Tề Ngọc mang nước lại liền trực tiếp nhét vào trong miệng. "Đừng đừng đừng!" "Ai bảo nhóc nuốt nhanh đến thế!" Sói con uống xong ly nước, trong miệng đắng nghét mới giảm đi một tí. Quách Tề Ngọc có chút đau lòng khi nhìn đống thuốc bị lãng phí như thế, nhưng vẫn lấy ra một gói, "Anh tìm bác sĩ kê thuốc cho em trong ba ngày, một ngày hai lần, thế này thì lãng phí một lần rồi." "Lần này, em phải uống thuốc sau đó uống kèm nước." Quách Tề Ngọc dặn dò rồi đem thuốc đổ ra. Sói con không chấp nhận, không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn hắn. Hai người đối lập một lúc, Quách Tề Ngọc từ trong lòng lấy ra sữa đường, "Em nếm thử cái này xem." Hắn xé ra, nắm ở trong tay, chuẩn bị cho sói con liếm đem vị sữa này giống như viên đường dỗ nhóc uống thuốc. Sói con cẩn thận thăm dò duỗi đầu lưỡi liếm, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ngậm ngón tay Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc cả kinh, muốn rút ngón tay về. Sói con ánh mắt hung ác, thấy trong miệng vị sữa đường muốn thu về, thẳng thắn cắn một cái. "A!" Khi Quách Tề Ngọc rút ngón tay về, vừa nhìn liền thấy 4 cái răng hằn trên da. Thằng nhóc răng sắc bén, cắn lên người tuyệt đối không nhượng bộ. Quách Tề Ngọc có chút tức giận, đem thuốc đặt ở trên bàn nhỏ, "Giờ nhóc có uống thuốc hay không?" Kiên cường một hồi, Quách Tề Ngọc đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài làm việc. Sói con lăng lăng ngồi một lúc, sau đó Quách Tề Ngọc nhìn thấy hắn đem đường phun ra ngoài. Quách Tề Ngọc bực mình, tuy rằng đường này xác thực không phải loại đường hảo hạng, khả năng là đường hóa học, thế nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ thành như vậy đi! Sau đó liền nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, nâng viên đường kia đưa đến trước mặt hắn. "Phải uống thuốc." Quách Tề Ngọc nghe được giọng âm thanh non nớt mềm mại nhẹ nhàng nói. Quách Tề Ngọc trong lòng quả thực bị một viên kẹo đường bắn trúng , hắn xoay người, đem viên đường bỏ vào trong miệng sói con, Quách Tề Ngọc một bên cho hắn dùng khăn giấy ướt lau tay, vừa nói: "Anh còn nhiều viên lắm, viên này em muốn ăn liền ăn đi." "Uống thuốc." Sói con quật cường muốn phun ra, chuẩn bị uống thuốc. Quách Tề Ngọc vội vã che miệng hắn, khuyên một hồi hắn cũng không nghĩ tới sói con có thể cố chấp đến vậy. Mãi đến tận sói con liếm một hồi trong lòng bàn tay hắn, Quách Tề Ngọc cho rằng hắn sẽ cắn mình liền rút tay về. Sói con nhưng "A" - há mồm ra, đầu lưỡi trái phải lắc qua lắc lại, "Viên đường đã không còn." Quách Tề Ngọc: "..." Khuyên lâu như vậy, viên sữa đường đã bị tiêu hóa. "Vậy thì uống thuốc đi." Quách Tề Ngọc bưng nước lên. Sói con tự giác cầm lấy thuốc, một viên một viên - cùng nước nuốt xuống. "Ngoan quá." Quách Tề Ngọc sờ đầu hắn, lại từ trong bao lấy ra một viên sữa đường. Lần này sói con tiếp nhận, không có lập tức ăn, mà là nhìn kỹ túi trên tay Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc bị ánh mắt sói con nhìn làm hú hồn, vội vã dốc ngược túi áo, bên trong không có gì, "Chỉ có hai viên thôi." Sói con ánh mắt có chút thất vọng, cầm trong tay viên sữa đường không chịu ăn. Quách Tề Ngọc bị dáng vẻ đáng thương nắm thóp, âm thanh hắn cam kết: "Lần sau anh sẽ mua cho em ăn, được chứ?" Con mắt sói con chuyển động, "Anh muốn đi ra ngoài sao?" Quách Tề Ngọc gật đầu, "Anh muốn ra ngoài đi làm." Lập tức hắn đem dra trải giường sợi bông thu hồi, lại bỏ vào trong ngăn tủ, dặn dò: "Anh có chìa khóa, vì lẽ đó anh tự mình mở cửa, nếu như có người gõ cửa, em cũng đừng có sợ, cứ như ngày hôm qua tìm chỗ mà trốn đi." Sói con nghe lời gật đầu. "Buổi trưa anh sẽ trở về, nếu như em đói bụng, còn có cái bánh tiêu đấy." Dặn dò xong xuôi, Quách Tề Ngọc vẫn có chút không yên lòng, đứng lên nhìn chung quanh một chút, thực sự không còn gì muốn nói, lúc này mới sờ đầu sói con rồi đi ra cửa. Kỳ thực hắn không phải muốn đi làm. Qua góc đường, xoay người đi bắt xe công cộng, đi đến bảy trạm đến đồn công an. Hắn suy đoán sói con là bị bắt cóc, chuẩn bị báo cảnh sát, tìm người nhà của sói con thất lạc, hắn coi như làm việc thiện. Đang đi liền nhìn thấy khúc quanh dừng một chiếc xe van* màu đen. Một đám người từ trên xe bước xuống, dẫn đầu là tên đàn ông có chòm râu ngày hôm qua náo loạn ở nhà Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc nhất thời bị dọa đứng nép áp sát vào trạm xe buýt, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đám người kia nhìn chung quanh, cái gì cũng không phát hiện, liền nghênh ngang từ cửa sau tiến vào đồn công an. Đám người kia tiến vào đồn công an làm gì, lẽ nào là tự thú? Quách Tề Ngọc trong lòng tính toán. Qua không lâu, đám người kia lại vẻ mặt tươi cười, đường làm quan rộng mở - đi ra, lên xe, cấp tốc lái đi. Quách Tề Ngọc từ trạm xe buýt đi ra, sững sờ nhìn cửa đồn công an. Hắn có ngốc cũng ý thức được, cảnh sát chỉ sợ là không thể giúp việc này. Ban ngày ban mặt liền có thể trực tiếp ra vào đồn công an, đương nhiên không phải ăn cơm uống rượu chỉ sợ đang che giấu gì đó. Quách Tề Ngọc có chút thất vọng. Chán nản lên xe buýt, đi đến nhà sách XXX vào giữa trưa. "Chị Mã" sắp tới buổi trưa, Quách Tề Ngọc chuyển sách giữa trưa, có chút đau lưng nhức eo, chuẩn bị xin nghỉ ở nhà chơi với sói con, "Buổi chiều em có thể xin nghỉ được không?" Chị Mã thoải mái đáp ứng, vốn là buổi sáng sách đã chuyển xong, buổi chiều không có chuyện để làm. Quách Tề Ngọc đứng tại chỗ này, có thể nói là không lấy tiền lương. Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Chị Mã, ở W thị có viện mồ côi nào chăm sóc tốt một chút không?" Chị Mã kiểm kê hóa đơn buổi sáng, "W thị có một viện mồ côi, học trò viện mồ côi ở bên đông khu." "Cảm ơn chị!" Chị Mã không hỏi nhiều, Quách Tề Ngọc cảm kích rời đi. Về đến nhà, đương nhiên cái bánh tiêu đã không còn. Sói con ngồi trên giường xem sách đại học của hắn. "Có thể xem hiểu sao?" Hắn đi tới. Sói con lắc đầu, đem sách gấp lại, hắn một chữ không biết, chỉ có thể nhìn tranh vẽ. Nhưng Quách Tề Ngọc học chính là kế toán. Sói con xem bức vẽ không hiểu, chỉ có thể lật lên chơi, đem trang sách cuốn từng tờ, biến thành dáng vẻ đóa hoa đầy sức sống. Quách Tề Ngọc nấu cơm, sói con liền canh giữ ở bên cạnh, hết sức chuyên chú mà nhìn động tĩnh trong nồi. Quách Tề Ngọc nhìn động tác hắn cùng tiểu Cẩu giống nhau, có chút buồn cười lại có chút đau lòng. Lúc ăn cơm gắp thịt cho hắn, sói con không nói lời nào, cúi đầu ăn. Sau khi ăn xong, hắn để sói con ở trong phòng đi dạo một vòng tiêu cơm, hắn đi rửa chén rồi đi bôi thuốc cho sói con. Mỗi lần bôi thuốc, Quách Tề Ngọc đều một trận trong lòng chua xót, ngực đau đớn. Hắn cũng không có chú ý tới, mỗi khi lúc này, sói con hô hấp chậm lại, rất chuyên chú nhìn viền mắt hắn đỏ lên, vẻ mặt đau lòng. Bôi xong thuốc, hai người ngồi đối lập không nói gì. Sói con cũng không biết chính mình bao nhiêu tuổi, không biết mình gọi cái gì. Quách Tề Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, "Anh trước tiên đặt cho em một cái tên tạm, được không? Chờ khi tìm được ba má cho em lúc đó đổi lại sau." "..." Quách Tề Ngọc đã quen phản ứng của sói con, tự nhiên nghĩ, "Cái tên không thể quá phức tạp, viết sẽ không tốt." Kỳ thực Quách Tề Ngọc nghĩ muốn đặt tên cho sói con là "Quách Tiểu Lang", cảm thấy cực kỳ chuẩn xác. Nhưng trực giác nói cho hắn biết sói con sẽ không thích, không thể làm gì khác hơn là cười hề hề mà đem cái tên rất hay giấu trong lòng. "Tiểu Bắc đi!" Quách Tề Ngọc sờ đầu sói con, "Chúng ta đang ở vị trí Tổ Quốc phương Bắc, ngươi liền gọi Tiểu Bắc đi!" "Tạm thời theo họ anh đi." Quách Tề Ngọc nhìn sói con, "Quách Tiểu Bắc thế nào?" "..." "Em không nói lời nào, coi như em đồng ý rồi nhé!" "..." Quách Tề Ngọc cười hì hì, không ngừng mà nói liên tục, "Quách Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, Quách Tiểu Bắc..." Liên tục lên tiếng tên gọi, sói con co lại trong mền, nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ trưa. Quách Tề Ngọc lòng tràn đầy vui mừng, mở tấm mền ra, nhìn gương mặt ngủ như thiên sứ. "Quách Tiểu Bắc à..." Hắn nhẹ nhàng gọi, đổi lấy một tiếng âm mũi từ đứa trẻ "ưm..." Quách Tề Ngọc mở cờ trong bụng, đến nằm xuống, ôm Quách Tiểu Bắc ngủ đến trưa ngày hôm sau. Quách Tiểu Bắc xác thực dung mạo rất tốt. Đây là Quách Tề Ngọc cho Quách Tiểu Bắc tắm xong liền cảm thán, chính là quá gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, sắc mặt ố vàng. Nhìn hắn nhanh nhẹn như dân chạy nạn, chớ nói chi là trên người che kín đầy vết thương. Quách Tề Ngọc quyết định trước đem Quách Tiểu Bắc nuôi dưỡng cho tốt lên, nếu đồn công an không thể đến vậy thì đưa viện mồ côi. Thế nhưng vào lúc này đưa vào viện mồ côi, vết thương trên người Quách Tiểu Bắc quả thực làm người ta lo lắng, khả năng chính mình cũng bị hoài nghi. Vì lẽ đó hắn quyết định trước đem Quách Tiểu Bắc nuôi dưỡng cho tốt sau đó lại đưa đến viện mồ côi. Hắn dù sao chỉ là một học sinh phổ thông hơn nữa trải qua cuộc sống cực kỳ gian khổ, cũng không có thể nhận nuôi Quách Tiểu Bắc, lại không thể cho hắn một hộ khẩu, đưa hắn đến trường. Càng không có tinh lực đi dưỡng một đứa trẻ. Quách Tề Ngọc trong lòng bồn chồn, không ngừng nhắc nhở mình cố lên, để cho mình hiện tại không muốn đối với nhóc con có cảm tình quá sâu nặng. Hắn sợ hãi mình tới thời điểm lại không nỡ chia ly, lòng mền nhũn, trái lại làm lỡ khoảnh khắc đi tìm một gia đình hạnh phúc cho nhóc con. Mỗi khi nghĩ như thế, Quách Tề Ngọc lòng có chút chua xót. (Hết chương 3) *Van là một loại xe tải nhỏ, khoang chở người và chở hàng chung một không gian kín. Loại xe Van có đặcđiểm là hàng ghế sau được làm thành khoang chứa hàng. Đây là mẫu xe khá phổ biếntrên thế giới với rất nhiều lựa chọn khác nhau đến từ nhiều thương hiệu.u
|
Chương 4 Quách Tề Ngọc đem túi vải bố từ bên ngoài lôi vào. Quách Tiểu Bắc đứng ngồi ở trên giường nhìn, không có một chút nào cần ý tứ giúp đỡ. Quách Tề Ngọc mệt đến không chịu được, nhìn túi chứa đầy sách mà tay tê rần, trên cao nhất chính là từ điển Tân Hoa cùng thành ngữ từ điển. Hắn đương nhiên không có tiền đi mua những sách này, mặc dù là nhà sách nhưng với đồng lương còm cõi hắn không đủ tiền để mua nó. Những sách này là hắn đi mua ở nhà sách cũ, một quyển rồi một quyển chậm rãi được hắn thu về. Tuy rằng sách cũ nhưng đại thể đều là dạng dành cho phụ nữ có thai, bí quyết nấu ăn, dưỡng sinh cường thân thể nhưng tóm lại kết thúc mỗi ngày, Quách Tề Ngọc vẫn là thu hoạch khá dồi dào. Tiền tiêu đến cũng không phải đặc biệt nhiều, dù sao cho dù là ở thị trường sách cũ, Quách Tề Ngọc so sánh hàng ba gia với giá tiền ba mươi gia... (khúc này mình không hiểu???) Hắn chỉ chỉ đống sách tích tụ, lại nhìn một chút. Sáng sớm trước khi hắn ra ngoài có lưu lại nồi cơm, hắn nói với Tiểu Bắc buổi trưa không quay về, để phần cơm cho nhóc ăn. Hiện ở trong nồi đã rỗng tuếch, hơn nữa rất sạch sẽ. "Em rửa sao?" "..." Quách Tề Ngọc nghỉ ngơi một lúc, "Ăn cơm trước đi." Quách Tiểu Bắc lúc này mới giật giật, theo Quách Tề Ngọc đi tới đi lui, hẳn là theo Quách Tề Ngọc phụ bưng thức ăn. Hai người ăn cơm xong, Quách Tiểu Bắc rất chủ động đi rửa chén. Mùa đông nước lạnh thấu xương. Quách Tề Ngọc mau ngăn cản hắn, "Không, cứ từ từ mà làm, xem trước cái này một chút." Hắn nhặt lên trên đất từ điển Tân Hoa. "Bắt đầu từ hôm nay, em mỗi ngày học nhận thức con chữ, chính mình đọc sách được chứ?" Trong mắt sói con Quách Tiểu Bắc dường như tựa hồ không hiểu hắn đang nói gì. Quách Tề Ngọc lại nhặt lên một quyển cổ tích rất mỏng màu sắc rực rỡ. "Vương Tử vui sướng?" Quách Tề Ngọc chính hắn đều chưa từng xem những truyện cổ tích này. Chỉ nghe hàng xóm nói qua mấy cái cố sự, hàng xóm nói nếu muốn nghe phải trả tiền, hắn không có tiền, người kia sẽ đem bàn tay vói vào quần áo hắn vuốt ve. Một quãng thời gian rất dài, hắn đều cho rằng bị người xoa thân thể có thể đổi tiền. Hắn mở sách ra, có tranh cũng có chữ viết. Ánh mắt Tiểu Bắc thu hút, đoạt lấy sách, chỉ nhìn tranh không nhìn chữ, hai phút liền xem hết. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc chỉ vào chữ trong sách, "Nhìn tranh, chỉ có thể nhìn đại khái, em còn cần phải nhìn chữ." Tiểu Bắc theo ngón tay của hắn ánh mắt dời đi. Quách Tề Ngọc giơ từ điển, "Đây là từ điển, tối nay anh dạy cho em cách tra từ điển, sau đó chính em có thể nhìn rồi." Rất nhanh, Quách Tề Ngọc phát hiện chuyện này không đơn giản như vậy. Đầu tiên ghép vần, ngươi trước tiên cần phải dạy hắn ghép vần, sau đó bộ thủ, ngươi đến nói cho hắn cái gì là bộ thủ. Nói thật, Quách Tề Ngọc chính mình những thứ này cũng không làm sao làm rõ huống hồ là đứa bé. Nếu không, đi học bổ túc? Quách Tề Ngọc cầm tự điển, có chút chán nản nghĩ. Đây là đầu năm 1995, học bổ túc chỉ có phạm vi rất nhỏ trong W thị hơn nữa giá không hề rẻ. "Tối nay, anh kể cho em nghe ngày mai anh lại đi mua thêm mấy quyển trợ giảng kiến thức cho em." Quách Tề Ngọc quyết định ngày mai lại đi mua vài tờ tranh dán tường hình những đứa trẻ có liên quan đến chữ cái học tập, cùng loại bảng chữ mẫu mặt trên có bộ chữ rõ ràng. Quách Tề Ngọc để Quách Tiểu Bắc trước tiên đi rửa mặt, sau đó từ vải bố trong túi tiền chọn một cố sự nói. Quách Tiểu Bắc chỉ chỉ trên tay hắn "Vương Tử vui sướng". ... Hai người song song ngồi ở trên giường, vốn là Quách Tề Ngọc muốn ôm Quách Tiểu Bắc, để hắn cảm thụ một chút ôn nhu, sói con chết sống không chịu, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Cố sự nói, Quách Tiểu Bắc vẫn là một bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ không động lòng mà nhìn Quách Tề Ngọc lén lút lau nước mắt. Bị phát hiện , Quách Tề Ngọc khó xử, ngượng ngùng nói: "Em nói thử xem người vương tử này sao lại thế..." "Em ngủ trước đi, anh đi rửa chén." Quách Tề Ngọc nghẹn ngào xuống giường, kéo mền lên đắp lên người nhóc, Quách Tiểu Bắc chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen thui nhìn không chớp dõi theo hắn. Quách Tề Ngọc đi rửa chén, mới vừa rồi khuôn mặt Quách Tiểu Bắc không hề có cảm xúc giờ khắc này hắn cầm "Vương Tử vui sướng", nhìn bìa ngoài con chim Yến ngậm lấy ngọc thạch, trong con ngươi càng lộ ra ánh mắt không thuộc về một đứa bé. "Em có nhớ Tam Mao lang thang không?" Quách Tề Ngọc lấy ra mấy quyển sách nhỏ to bằng bàn tay, bìa ngoài cao nhất ba cái bé mao nhỏ một mặt ngóng trông mà nhìn trong ảo tưởng "Quang Minh thế giới". Quách Tề Ngọc cảm thấy sách này rất có ý nghĩa giáo dục đặc biệt đối với Quách Tiểu Bắc. Quách Tề Ngọc sáng sớm để lại cơm, vậy có nghĩa buổi trưa hắn buổi trưa không về nhà. Quách Tiểu Bắc đến cửa sổ nhìn một lúc, chính mình tự ăn cơm sau đó đem nồi chén đi rửa. Thế nhưng mỗi ngày trở về, Quách Tề Ngọc trên mặt uể oải mặc dù hắn đã lên dây cót tinh thần vui cười cũng không giấu được. Vì lẽ đó Quách Tiểu Bắc xem xong tập tranh, còn cầm lấy chổi quét nhà. Phòng đơn thực sự quá nhỏ, liền cây lau nhà cũng không dùng tới. Quách Tiểu Bắc thực sự không có việc để làm, cũng chỉ có thể như thường ngày, ngồi ở bên cửa sổ chờ thân ảnh quen thuộc mỗi ngày đi về. Quách Tề Ngọc xuất hiện ở dưới lầu trong nháy mắt, Quách Tiểu Bắc trong mắt tối âm u liền tỏa ra ánh hào quang vui mừng. Hắn vội vàng cầm lấy "Tam Mao lang thang" , ngồi ngay ngắn ở một bên giường, vểnh tai lên nghe động tĩnh ngoài cửa. Hắn nhận ra tiếng bước chân của anh ấy. Nhẹ nhàng, chậm rãi, từng bước đi rất ổn. Tiếp theo đó truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Quách Tề Ngọc trong tay lại cầm một đống đồ vật. Quách Tiểu Bắc đứng trên mặt đất, nhìn Quách Tề Ngọc đem chữ cái cùng bộ thủ tranh dán tường kề sát ở đầu giường, càng làm bản đồ Trung Quốc cùng bản đồ thế giới đặt ngang hàng cùng nhau, kề sát ở giường chếch trên tường. Sau đó hắn từ trên giường hạ xuống, lấy ra một cây bút cùng hai bản bảng chữ mẫu. "Tiểu Bắc, ngày hôm nay em bắt đầu luyện tập cái này đi!" Quách Tiểu Bắc tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn hắn rõ ràng mang theo hưng phấn cùng vẻ mặt ước ao, nói rằng: "Em đói." Quách Tề Ngọc tâm tư rất dễ đoán, mặc dù đối với đứa nhỏ như Quách Tiểu Bắc. Hắn vừa mới nói xong, Quách Tề Ngọc mặt mày liền buông xuống, "Vậy chúng ta ăn cơm trước đi." Hắn vội vàng làm cơm, sau đó đi làm. Ngày hôm qua xin nghỉ không lý do, chị Lý nhất định có chút bất mãn. Quách Tiểu Bắc ngồi xếp bằng trên giường, nhìn bộ chữ một lúc, sau đó cầm lấy từ điển, bắt đầu nghiên cứu dùng như thế nào thiên bàng bộ thủ tra tự. Quách Tề Ngọc khi trở về, hắn lại mang hai khối gạo nếp tô làm bữa ăn khuya. Nhìn thấy Tiểu Bắc dùng thiên bàng bộ thủ tra tự, hắn rất là ngạc nhiên. "Tiểu Bắc, em quả thật thông minh!" Hai người trước khi ngủ, Quách Tề Ngọc dạy Tiểu Bắc bài học đầu tiên. Nếu như đơn độc chỉ là chữ cái, Quách Tề Ngọc nhất định là gặp ác mộng, nhưng cũng may tranh dán tường tuy rằng giản dị, thế nhưng mỗi một chữ cái phía dưới đều sẽ có một đơn âm thanh tự, tỷ như "a" sẽ có một "A" vậy. Quách Tề Ngọc không biết làm sao niệm, hắn liền chiếu tự niệm, gập ghềnh trắc trở - dạy toàn bộ chữ cái. Sau đó đem đánh dấu ghép vần từ sách nhi đồng ra, dạy hắn làm sao tra chữ. Trong thời gian này, Quách Tề Ngọc nói tới nhiều nhất chính là, "Tiểu Bắc, em quả thật thông minh." Có sách, có thể để cho sói con chậm rãi học tập, Quách Tề Ngọc yên lòng đi ra cửa làm công. Rất nhanh Quách Tiểu Bắc lấy tốc độ gió gào xem xong một đống truyện cổ tích. Thậm chí có chút bất mãn những sách này nội dung quá dễ hiểu. "Này, nhanh như thế mà em đã xem xong?" Quách Tề Ngọc nhìn những cuốn sách kia, còn có mấy ngày nữa là khai giảng, không biết đến thời điểm này nên làm gì. Quách Tề Ngọc đem số sách này bán cho chỗ thu mua số sách cũ, lại từ nơi nào khác chọn ra mấy quyển nhi đồng. Nghĩ, lại đi nhà sách lấy số tiền lương làm việc của mình mua mấy quyển toán học tính toán về luyện tập. Tối hôm đó, Quách Tiểu Bắc làm xong đề toán học Quách Tề Ngọc đưa ra, đưa cho Quách Tề Ngọc kiểm tra. Quách Tề Ngọc lại một lần nữa cảm thán "Tiểu Bắc, em làm sao có thể thông minh như vậy, lại làm đúng hết rồi!" Hắn dạy Quách Tiểu Bắc, dạy đến mức rất cẩn thận, bình thường nhóc con nếu không hiểu hắn sẽ hỏi thế nhưng hầu như rất ít. Quách Tề Ngọc nhìn hắn dáng vẻ chăm chú không quấy rầy hắn. Thế nhưng rất nhanh liền phát hiện, Quách Tiểu Bắc đối số tự cảm tính vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mình. "Tiểu Bắc, em là thiên tài nha!" Hắn không biết nên dạy tên thiên tài này làm sao bây giờ. Trước một ngày khai giảng, Quách Tề Ngọc bôi thuốc cho đứa nhỏ, cao hứng tuyên bố, "Tiểu Bắc, đây là lần cuối cùng anh bôi thuốc cho em!" Da dẻ trẻ nhỏ tốc độ khôi phục rất nhanh chóng. Trên người bây giờ địa phương nghiêm trọng nhất chỉ còn lại một vết hồng nhạt, lấy thời gian sau này liền sẽ khôi phục thành một mảnh da thịt bóng loáng! Một tháng này, Quách Tề Ngọc hầu như là không có thu vào, chỉ có chi ra, cũng may còn chút học phí chuyên dụng, tiền còn lại không thể động. Hắn ấn máy tính, không khỏi cảm thán, nhóc con này tiêu tốn thật là lớn. Hắn không nỡ để nhóc con chịu khổ, vì lẽ đó mặc dù nhóc con chưa từng đi ra cửa, nhưng là hắn chưa bao giờ cho nhóc đi kiếm việc làm. Viện mồ côi hắn đã từng xem xét qua, cảm thấy hoàn cảnh không tệ lắm, hẳn sẽ không bạc đãi Quách Tiểu Bắc đâu. Chờ khi hắn rảnh rỗi, hắn sẽ đi thăm nhóc con. Nếu như có thể hắn muốn đi làm tình nguyện viên phục vụ viện mồ côi. Nếu như có gia đình muốn thu dưỡng Quách Tiểu Bắc, hắn sẽ giúp Quách Tiểu Bắc tham khảo về gia đình đó trước khi đem nhóc cho đi. Hắn nhất định phải làm cho Quách Tiểu Bắc trải qua một cuộc sống sinh hoạt tốt nhất. Dù sao Quách Tiểu Bắc không chỉ tâm lý chấn thương nhìn qua có chút tự kỷ, còn là một thiên tài trầm mặc kiệm lời. Thiên tài nên có nếp sinh hoạt tốt hơn. Quách Tề Ngọc cảm thấy thỏa mãn, nhìn Quách Tiểu Bắc yên tĩnh ngủ say, hắn không nhớ ra được lúc trước gặp sói con hình dạng ra sao. "Không nên gọi Quách Tiểu Lang, em phải gọi là Quách Thiên Sứ." Quách Tề Ngọc nhẹ giọng nói, không nhịn được đến gần hôn một cái thẳng tắp lên chóp mũi Quách Thiên Sứ. (Hết chương 4)>ŷ4r,?
|