Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
|
|
Chương 71 Edit: Shin "Ngày mai là lễ đính hôn của con, ba dự định chuẩn bị ngày kia liền trở về." Lúc ăn cơm Quách Tề Ngọc đối với Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng. "Chúng ta sẽ trở về sao?" Thừa Ân hỏi, "Trở về trường học ư?" "Chúng ta đã ở đây mấy ngày rồi, tuy rằng Thừa Ân được nghỉ học, nhưng ba còn phải đi làm nha." Quách Tề Ngọc nói xong liền hướng về trong bát nó gắp một đĩa rau. Bọn họ sớm đến đây, là do Mạnh Tiếu Ngạn cật lực yêu cầu, hi vọng bọn họ có thể đến sớm mấy ngày, về thời gian sẽ không khó khăn như vậy. Mạnh Tiếu Ngạn đặt bát xuống, có chút do dự nói rằng: "Kỳ thực, con cũng đang muốn nói chuyện này." "Chuyện gì?" Mạnh Tiếu Ngạn nhìn về phía Quách Tề Ngọc, có chút xin lỗi, "Ba ba, lễ đính hôn khả năng có thể bị trì hoãn." Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Ngày hôm qua con vốn muốn nói chuyện này, thế nhưng một hồi lại quên, con xin lỗi." Quách Tề Ngọc hơi nghi hoặc một chút, "Không phải đều đã định ngày rồi sao?" Mạnh Tiếu Ngạn gật đầu: "Thế nhưng ngày hôm ấy Trinh Nhu có diễn tấu violoncello, cô ấy chỉ mới nhận được thông báo này, màn trình diễn ngày hôm đó đối với cô ta rất trọng yếu." Thấy Quách Tề Ngọc không đồng ý mà nhìn cậu, Mạnh Tiếu Ngạn có chút bất đắc dĩ giải thích: "Cô ấy phải trải qua đắn đo suy nghĩ mới đưa ra quyết định, lễ đính hôn có thể dời lại, thế nhưng cơ hội mất rồi liền rất khó có lại, không phải sao?" "Nói thì nói thế," Quách Tề Ngọc cau mày, "Nhưng thiệp mời đã đưa tận tay mọi người, làm như vậy, chẳng phải là rất phiền phức hay sao?" "Có chút phiền phức thật," Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, "Thế nhưng cũng còn tốt, cô ấy nên có cuộc sống riêng của chính mình, đưa ra quyết định thích hợp, con tôn trọng cô ấy." Quách Tề Ngọc yên lặng, mắt cúi thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Tiếu Ngạn có chút lo âu kêu một tiếng, "Ba ba?" Quách Tề Ngọc nở nụ cười, "Tiểu Bắc, con thật sự là," Hắn dừng một chút, thở dài nói, "Thật sự con đã lớn rồi." Buổi tối, Quách Tề Ngọc dỗ Thừa Ân ngủ, sau đó đi tới phòng khách. Mạnh Tiếu Ngạn ngồi ở trên ghế salông xem notebook, đèn notebook trắng xóa bao quanh trên người thanh niên, tương phản sâu sắc thêm hình dáng thanh niên cường tráng, biểu hiện lạnh lùng lại nhu hòa. "Ba ba?" Nhìn Quách Tề Ngọc từ phòng ngủ đi ra, cậu liền vội vàng đem notebook đặt sang một bên, ngồi ngay ngắn người lại, "Sao còn chưa đi ngủ?" Quách Tề Ngọc đi tới, ngồi ở một đầu khác bên ghế sô pha, hai tay nắm chặt nhau. "Con nói lễ đính hôn của các con trì hoãn lại một tuần?" "Ừm." Quách Tề Ngọc nói rằng: "Con giúp ba xem một chút ngày mai mua vé máy bay được không?" Mạnh Tiếu Ngạn cau mày, ghé sát vào, "Ba phải trở về?" "Ừ." Quách Tề Ngọc gật gù, "Phải về đi làm." Hắn cười khổ, "Tuy chỉ là một viên chức quèn, thế nhưng hôm nay đã là cuối tuần, ba đã nghỉ việc hết năm ngày." "Nhân viên trong đó cũng không tốt lành gì." Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tay đặt ở trên đầu gối nóng lên, Quách Tề Ngọc có chút sững sờ, tay Mạnh Tiếu Ngạn đặt ở phía trên, nhẹ nhàng nắm chặt, ấm áp khô ráo. Quách Tề Ngọc không biết tay của thanh niên có thể nắm chặt tay của chính mình, hắn choáng váng, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiếu Ngạn, lộ ra một chút kinh hoảng. "Xin lỗi, ba ba, làm người khó xử," Cậu liền nói, trong mắt áy náy bao hàm chân thành. "A..." Quách Tề Ngọc đang muốn nói, lại nghe Mạnh Tiếu Ngạn nói tiếp: "Thế nhưng ba ba à, Trinh Nhu nói muốn nhận lỗi, ngày kia cô ấy muốn cùng ba ăn một bữa cơm." "Hả?" Quách Tề Ngọc không biết vị hôn thê Mạnh Tiếu Ngạn biết đến sự tồn tại của chính mình, hắn cho rằng Mạnh Tiếu Ngạn không nói ra. Như là nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Con đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cô ấy nghe, giữa chúng ta không có bí mật gì hết, cô ấy biết ba." Quách Tề Ngọc có chút sững sờ, "Có thể, nhưng mà..." "Nếu như ba ba cảm thấy khó xử, không sao cả, có thể hủy bỏ buổi gặp mặt, con sẽ đi nói với cô ấy, cô ấy là người biết lý giải." Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong mắt Mạnh Tiếu Ngạn lộ ra điểm thất vọng. Quách Tề Ngọc cúi đầu, không nói lời nào. Mạnh Tiếu Ngạn biết bản thân hắn đang xoắn xuýt, bưng lên ly trà đặt trên khay, nhấp một ngụm. "Ấy -- " Ly nước liền đổ xuống. Trong tay Mạnh Tiếu Ngạn còn nắm ly thủy tinh trống trơn, nước bên trong toàn bộ đổ xuống ghế sa lông, thấm ướt một vùng lớn. Quách Tề Ngọc mau đứng dậy, đem khăn đưa cho Mạnh Tiếu Ngạn, "Sao con không cẩn thận như vậy?" Cậu dùng khăn lau nước đi, thế nhưng hiệu quả không tốt lắm. Hai người lau một hồi lâu, Mạnh Tiếu Ngạn mỏi mệt xoa sống mũi, "Thế là xong, ba ba, để con trải chăn nệm nằm dưới đất là được rồi." "Cái gì mà lấy chăn nệm nằm dưới đất," Quách Tề Ngọc đứng lên, từ bỏ vệt nước trên ghế sô pha, "Ngay cả chăn bông dư thừa con còn không có." "Vậy con đi ra ngoài..." "Lên ngủ trên giường đi." Quách Tề Ngọc nhìn cậu, nói rằng. Mạnh Tiếu Ngạn hơi run, liền xua tay, "Không, không được." Quách Tề Ngọc nắm lấy tay cậu, "Lên giường ngủ đi." Mạnh Tiếu Ngạn nhìn chằm chằm Quách Tề Ngọc nắm lấy tay của chính mình, đột nhiên nói: "Ba ba, con xin lỗi." Quách Tề Ngọc biết cậu đang áy náy về chuyện xa xưa, hắn lôi kéo cậu một đường hướng về phòng ngủ đi tới, vừa nói: "Không sao cả, bây giờ nhìn con đối với vị hôn thê tốt đến như vậy, nghĩ đến con cũng biết mình thật sự sai rồi." Mạnh Tiếu Ngạn mặc hắn lôi kéo chính mình chậm rãi đi, đến trước cửa, mới trầm thấp đáp một tiếng, "Dạ, con biết sai rồi." "Lên giường ngủ đi," Quách Tề Ngọc mở cửa, "Giường cũng rất lớn, có thể ngủ đủ." Bởi vì sợ đè lên Thừa Ân, Quách Tề Ngọc dùng một cái gối chống ở trên giường, miễn cho bé con lăn xuống giường. Hắn ngủ ở chính giữa, cùng Mạnh Tiếu Ngạn đắp chung một chăn. Hai người nằm ở trên giường, quay lưng lẫn nhau, nhưng đều mở to mắt, nhất thời chưa chợp mắt. Nghe được hô hấp người sau lưng từ từ chậm lại, Mạnh Tiếu Ngạn động tác vô cùng nhẹ nhàng xoay người lại, tay gác lên eo nam nhân, tiến sát vào cổ, hô hấp chậm rãi. Cậu cố ý, vào buổi tối ngày thứ nhất, vẫn chưa có ý định đem ly nước hất vào trên ghế sa lông. Nhưng cho tới hôm nay, cậu nghe được Quách Tề Ngọc nói phải đi, tâm cậu mới hoảng loạn lên. Cũng may Quách Tề Ngọc không có phát hiện, thậm chí bởi vì biểu hiện hài lòng, bắt đầu từ từ cởi bỏ khúc mắt lúc trước. Nam nhân ngủ rất thành thật, trong một buổi tối, cũng chỉ nghiêng người có một lần, từ nằm nghiêng thành nằm thẳng. Mạnh Tiếu Ngạn theo tư thế hắn ngủ trong phạm vi nho nhỏ - thay đổi động tác của chính mình. Rạng sáng, Quách Tề Ngọc ngủ say, còn bắt đầu ngáy khò khò. Mạnh Tiếu Ngạn ôm hắn, ở lỗ tai của hắn, trên vai, trên cổ đều ấn xuống nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng. Áo ngủ Quách Tề Ngọc vẫn là áo đơn sơ mi cũ kỹ, vạt áo nâng lên, lộ ra hơn một nửa vòng eo trắng mịn. Mạnh Tiếu Ngạn chậm rãi cúi xuống, ở trên bụng của hắn, bên hông, từng nụ hôn nóng bỏng hô hấp nhẹ nhàng in lại trên làn da mềm mại. Quách Tề Ngọc không bị quấy nhiễu, môi liền hơi mở ra, Mạnh Tiếu Ngạn đến gần, nhẹ nhàng hôn. Cậu không dám quấy nhiễu, chỉ có thể ôn nhu, từng điểm từng điểm - công thành đoạt đất, tay từ từ đi xuống... Đột nhiên Thừa Ân đạp một chân ra. Mạnh Tiếu Ngạn vội vàng dừng lại, hơi thở rút đi, Thừa Ân nghiêng sang một bên, bàn chân nhỏ khoát lên trên đùi Quách Tề Ngọc, ngủ rất say. "A..." Quách Tề Ngọc khó nhịn - nhúc nhích một chút. Mạnh Tiếu Ngạn động tác khinh nhu - ngăn chặn môi hắn. "Ha..." Hắn không nhịn được cười khẽ một tiếng, hôn một cái lên gò má ửng hồng Quách Tề Ngọc, vươn mình xuống giường. Cậu trở lại trên giường, nam nhân không cảm giác chút nào, tinh lực vô y thức phát tiết khiến hắn rơi vào giấc mộng sâu thâm trầm. Bắp đùi Mạnh Tiếu Ngạn chống đỡ bắp đùi nam nhân, cảm thụ nhiệt độ hai người lan truyền lẫn nhau, cậu làm bộ hết thảy đều chưa từng xảy ra, quay lưng về phía Quách Tề Ngọc ngủ. Cậu ngủ rất muộn. Chờ khi cậu tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình cậu. Sờ gối bên cạnh, có chút lạnh, không biết Quách Tề Ngọc dậy từ khi nào. Đang nằm đờ ra, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, cậu nhìn sang, là Thừa Ân đứng trong khe cửa lén lút nhìn cậu. Cậu cười cợt, đưa tay bắt chuyện với nó, "Thừa Ân, lại đây." Thừa Ân đi tới, cẩn thận đóng cửa lại, nhào tới trên người Mạnh Tiếu Ngạn, "Anh hai, anh đúng là con sâu lười, ba cùng em thức sớm lắm!" "Ba là người thứ nhất," Thừa Ân đưa một ngón tay lên, rồi duỗi ra một ngón tay khác, "Thừa Ân là người thứ hai." "Anh hai là người cuối cùng!" Mạnh Tiếu Ngạn đem nó ôm lên giường, hai người chơi đùa một lúc, yên tĩnh lại, Mạnh Tiếu Ngạn hỏi: "Thừa Ân ngày hôm nay đi rồi, có nhớ anh không?" Thừa Ân lập tức lên tiếng, "Có ạ!" Lập tức, nó nghiêng đầu, suy tư, "Nhưng mà, ngày hôm nay sẽ rời đi sao?" "Ừ." Thừa Ân nhào lên, ôm lấy cổ Mạnh Tiếu Ngạn, thấp giọng thần bí nói rằng: "Nhưng là, ba nói không có rời đi nha!" Mạnh Tiếu Ngạn sửng sốt. Thừa Ân thấy cậu dáng vẻ ngây người, cười uốn cong mắt, tay nhỏ bưng mặt lên, tiến đến bên tai Mạnh Tiếu Ngạn, dùng khí âm nói rằng: "Sáng sớm hôm nay, em nghe ba gọi điện thoại nói tạm thời không trở về được!" "Thật sự?" Đây quả thật là một niềm vui bất ngờ đối với Mạnh Tiếu Ngạn. Sáng sớm trên bàn cơm, Quách Tề Ngọc chứng thực lời nói của Thừa Ân. "Ba ba," Mạnh Tiếu Ngạn thật sự có chút cảm động, cậu không nghĩ tới Quách Tề Ngọc vì mình vẫn sẽ tiếp tục xin nghỉ, "Cảm ơn." Quách Tề Ngọc nhếch miệng, nói rằng: "Trước đây con nói ba coi trọng công việc, kỳ thực không phải như vậy." Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Trước đây là con không hiểu chuyện, hiện tại sẽ không như vậy nữa đâu." Quách Tề Ngọc cười cười, "Ừm, con lớn rồi, chân chính hiểu chuyện." Mạnh Tiếu Ngạn cúi đầu ăn bát cháo rau dưa của mình, không nói một lời. Quách Tề Ngọc có chút ăn không vô, hắn xác thực là gọi điện thoại về lại xin nghỉ phép. Hắn không muốn ở trước mặt vị hôn thê Mạnh Tiếu Ngạn làm cho cậu mất mặt, thế nhưng thời gian ăn cơm cùng thời gian lễ đính hôn thật sự rất không thích hợp. Hắn không thể chỉ trong vài ngày từ thành phố A trở về C thị rồi lại bay ngược lại, Thừa Ân không chịu nổi, hắn cũng không có năng lực kinh tế tốt đến như vậy. Hắn chỉ có thể xin nghỉ. Tuy rằng lần trước xin nghỉ đã được chuẩn bị tâm lý, thế nhưng sau khi bị mắng một trận, rồi bị sa thải, Quách Tề Ngọc trong lòng nghĩ đều vẫn thấy khổ sở. Có điều còn may cũng chỉ là một viên chức nho nhỏ, Quách Tề Ngọc an ủi chính mình, có thể sẽ kiếm được công việc tốt hơn. Lại đúng như Tiểu Bắc nói, Quách Tề Ngọc nghĩ, công việc còn có thể kiếm được, thế nhưng lễ đính hôn cả đời của Tiểu Bắc chỉ diễn ra một lần. (Hết chương 71)
|
Chương 72 Edit: Shin Tạ Trinh Nhu: "Danh môn" "Đại gia khuê tú" "Nghệ sĩ đàn violoncello" "Khí chất xuất chúng" "Dịu dàng nhàn nhã" "... Ba viết cái gì thế?" Mạnh Tiếu Ngạn đến gần, đoạt lấy giấy Quách Tề Ngọc đang không ngừng múa bút thành văn. "Ai..." Quách Tề Ngọc muốn cướp lại, Mạnh Tiếu Ngạn giơ lên thật cao, híp mắt lại nhìn. "Ba viết những thứ này làm gì?" Mạnh Tiếu Ngạn thả giấy xuống, có chút bất mãn nói. Quách Tề Ngọc đoạt lại giấy, cẩn thận vuốt lên, lầm bầm biện giải, "Trước hết để ba suy nghĩ..." Mạnh Tiếu Ngạn đem đầu đặt ở trên vai Quách Tề Ngọc, "Muốn cái gì, làm sao để khen cô ấy?" Quách Tề Ngọc ngầm thừa nhận. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm Mạnh Tiếu Ngạn ngay ở mặt sau lỗ tai, khí tức ấm áp khiến Quách Tề Ngọc có chút ngứa ngáy, "Đây là chuẩn bị để diễn thuyết?" Quách Tề Ngọc lườm cậu, sau đó chuyển sang đề tài khác, "Không phải đang giúp Thừa Ân rửa tay sao, sao đi lâu như vậy?" Nói xong hắn liền trực tiếp đi tới phòng vệ sinh. Từ sáng sớm hôm nay biết được chính mình sẽ không đi, hành vi Mạnh Tiếu Ngạn tựa hồ thả lỏng đi rất nhiều, không còn tự nghiêm khắc chính mình, tuy trên mặt Quách Tề Ngọc không hiện ra, nhưng trong bóng tối liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn hi vọng Mạnh Tiếu Ngạn có thể thành thục hiểu chuyện, rồi lại không hy vọng hắn cùng chính mình liền xa cách như vậy. Tâm tình mâu thuẫn phức tạp khiến hắn thấp thỏm bất an. Mạnh Tiếu Ngạn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn tờ giấy kia. Buổi tối, bọn họ đến phòng ăn, Mạnh Tiếu Ngạn còn cố ý nói câu, "Tối nay chỉ có chúng ta, ba ba người thả lỏng một tí đi." Ý tứ chính là, không có người nhà họ Mạnh. Quách Tề Ngọc vẫn không có cách nào thả lỏng, khóe miệng cứng đờ giật nhẹ, hai mắt nhìn thẳng phía trước. "Cô ấy đến rồi, con ra ngoài cửa tiếp đón." Mạnh Tiếu Ngạn nói xong, sau đó đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Quách Tề Ngọc liền nhìn thấy Mạnh Tiếu Ngạn đi vào, phía sau còn có một cô gái theo sau. Chờ bọn họ đi tới trước mặt Quách Tề Ngọc, Quách Tề Ngọc mới ý thức được, chính mình ngày hôm nay viết trên giấy những từ ngữ hoa mỹ hóa ra thật sự có thể dung hợp trên người một người khác. Tạ Trinh Nhu hào phóng - đưa tay ra, âm thanh rất ôn nhu, "Quách tiên sinh, chào chú, Con là Tạ Trinh Nhu, thường nghe Tiếu Ngạn hay nhắc đến chú." Quách Tề Ngọc sửng sốt một chút, vội vã - đưa tay nắm chặt, "A, chào cô, tôi là Quách Tề Ngọc, là Tiểu... ba nuôi Mạnh Tiếu Ngạn." "Ngồi đi." Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng. "Mời ngồi, Quách tiên sinh." Tạ Trinh Nhu tự nhiên hào phóng mà đưa tay từ trong tay Quách Tề Ngọc rút về. Quách Tề Ngọc tự nhận có chút thất thố, e thẹn đỏ mặt ngồi xuống. Mạnh Tiếu Ngạn thấp giọng hỏi dò vài câu Tạ Trinh Nhu muốn ăn món gì, sau đó gọi món ăn, giao cho phục vụ. Tạ Trinh Nhu chú ý tới Thừa Ân yên tĩnh ở một bên, rất thân thiết - cùng nó chào hỏi, "Em chính là Tiểu Thừa Ân đúng không, thật là đáng yêu!" Thừa Ân ngoan ngoãn - hô một tiếng, "Chị khỏe ạ." Tạ Trinh Nhu rất giỏi đàm luận, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, không nói về chính mình, nhưng vẫn bí ẩn - dẫn dắt cuộc trò chuyện với Quách Tề Ngọc. "Con nghe Tiếu Ngạn nói trước đây chú sinh hoạt ở W thị, nhất định không dễ dàng gì?" Cô hỏi. Quách Tề Ngọc sửng sốt một chút, dừng đũa lại, nhìn Mạnh Tiếu Ngạn, nói một chút chuyện trước kia. Tạ Trinh Nhu cảm thấy rất hứng thú, hỏi rất nhiều vấn đề. Mạnh Tiếu Ngạn không nói gì, vẫn tỉ mỉ chăm sóc Thừa Ân, dường như không chú ý tới Quách Tề Ngọc quẫn bách. Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể nhớ lại hồi ức chính mình, sau đó chậm rãi trả lời. Một hồi ăn cơm xong, ngoại trừ Quách Tề Ngọc, những người khác đại khái đều rất là hài lòng. Sau khi ăn xong, đứng ở cửa chờ Mạnh Tiếu Ngạn đi lấy xe lại đây, Tạ Trinh Nhu còn cố ý xin lỗi, "Thật sự là không tiện, Quách tiên sinh, lễ đính hôn của chúng con dời lại, làm lỡ thời gian của chú, rất xin lỗi." Quách Tề Ngọc liền vội vàng lắc đầu, "Không có chuyện gì, buổi trình diễn của cô cũng rất trọng yếu." Tạ Trinh Nhu sững sờ, sau đó cười nói: "Tiếu Ngạn đã nói với chú rồi?" Quách Tề Ngọc gật đầu. Trong mắt Tạ Trinh Nhu lộ ra điểm mừng rỡ, "Dạ đúng vậy, buổi trình diễn này rất trọng yếu, nếu không con cũng không muốn dời lễ đính hôn lại, cũng may Tiếu Ngạn không trách con, cũng không nói phiền phức, lễ đính hôn ấy mà, bỏ qua còn có thể làm lại, cơ hội mất đi sẽ không kiếm lại được." Tạ Trinh Nhu vẫn còn nhắc tới buổi trình diễn trọng yếu đến cỡ nào, Quách Tề Ngọc mím môi, không biết trả lời ra sao. Thời điểm Mạnh Tiếu Ngạn cùng hắn nói, hắn suy nghĩ một chút, còn cảm thấy có lý, giờ khắc này người trong cuộc đứng ở trước mặt hắn không ngừng cường điệu, Quách Tề Ngọc nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy không thoải mái. "Kỳ thực nếu như không phải Tiếu Ngạn nhất định phải đem lễ đính hôn chọn vào ngày kia, nói không chừng sẽ không đụng chạm rồi," Tạ Trinh Nhu như không nhận ra được Quách Tề Ngọc bất mãn, nói rằng, "Hiện tại cũng hết cách, anh ấy chỉ có thể nhượng bộ..." "Tạ tiểu thư, cô có từng hỏi qua cảm thụ Mạnh Tiếu Ngạn chưa?" Quách Tề Ngọc đánh gãy lời Tạ Trinh Nhu oán giận, phát sinh chấn vấn. Tạ Trinh Nhu sững sờ, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn nam nhân buổi tối khúm núm đột nhiên vào thời khắc này làm khó dễ. "Quách tiên sinh, con nghĩ chú hiểu lầm rồi, con đã nói qua lễ đính hôn bỏ rồi, còn có thể làm lại, cơ hội bỏ qua sẽ không kiếm lại được," Tạ Trinh Nhu ngữ khí mềm nhũn, thanh âm ôn nhu, "Bên nào nặng bên nào nhẹ, con nghĩ Tiếu Ngạn là người lớn, có thể nghĩ rõ ràng." "Vậy cô liền như vậy -- " "Ba ơi!" Thừa Ân ở cách đó không xa đem cửa sổ xe hạ xuống, hướng về bọn họ phất tay, "Ở đây, lại đây nè!" Tạ Trinh Nhu mỉm cười, "Quách tiên sinh, xe đến rồi, đi thôi." Quách Tề Ngọc theo sau Tạ Trinh Nhu, nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của cô, vừa nãy dũng khí chất vấn như tan biến đi hết. Về đến nhà, chờ Thừa Ân đi ngủ, Quách Tề Ngọc mới đi tới bên người Mạnh Tiếu Ngạn, lắp bắp, không biết mở lời ra sao. Mạnh Tiếu Ngạn thấy hắn muốn nói lại thôi, liền mở miệng hỏi: "Ba ba muốn nói gì?" Quách Tề Ngọc nhìn cậu một chút, lại cúi đầu, nhếch nửa miệng, không biết làm sao mở miệng, suy nghĩ một chút, hắn vẫn cẩn thận hỏi: "Tiểu Bắc, con cùng Tạ tiểu thư, đều không thích lẫn nhau sao?" Mạnh Tiếu Ngạn lau tay xong thả xuống, nói rằng: "Con đối với cô ấy ngoại trừ hợp tác, không có tình cảm dư thừa nào, còn cô ta, con cũng không rõ ràng." Ba cũng cảm thấy cô ấy cũng nghĩ như vậy, Quách Tề Ngọc ở trong lòng nói rằng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng, "Tại sao không thích lại còn muốn đến với nhau?" Mạnh Tiếu Ngạn cười nói: "Hóa ra ba ba là người ngây thơ đến vậy." Thấy Quách Tề Ngọc trừng cậu, cậu lại bật cười, "Được rồi, không thích cũng có thể đến với nhau, chỉ cần hai bên không thẹn với lương tâm là tốt rồi." Quách Tề Ngọc vẫn cảm thấy trong lòng chua chát, nhưng lại không biết biểu đạt làm sao, suy nghĩ lung tung đến rạng sáng sớm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Tề Ngọc mở tủ lạnh ra, đem hộp sữa bò cuối cùng đổ ra đun nóng. "Tiểu Bắc, sữa bò hết rồi." Hắn quơ quơ hộp sữa bò trống trơn. Mạnh Tiếu Ngạn đi tới mở tủ lạnh ra, kiểm tra lại một chút, "Mấy ngày nay không đi siêu thị, rất nhiều thứ đều đã hết rồi." "Muốn đi mua sao?" Mạnh Tiếu Ngạn nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, "Xế chiều hôm nay, con có cuộc hợp hội nghị." "Không sao, một mình ba đi là được." Quách Tề Ngọc nói rằng. "Tốt lắm, để con đưa ra danh sách cho ba dễ mua." Mạnh Tiếu Ngạn từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ, "Ba cầm lấy, Thừa Ân muốn mua cái gì, ba cứ mua cho nó." Quách Tề Ngọc vội vã từ chối, "Ba không mua, ba có tiền mà." Mạnh Tiếu Ngạn biết hắn sẽ nói như vậy, chỉ ở phía trên thẻ từ, "Đây là thẻ hội viên của siêu thị, có thể giao dịch, một số món hàng còn được miễn phí, ba cứ đưa cho thu ngân xoạt một cái là tốt rồi." "Ba mà cứ trả tiền như vậy là không có lời," Mạnh Tiếu Ngạn đem thẻ đưa cho hắn, "Hơn nữa thời điểm con làm thẻ này đều phải đưa tiền vào thẻ, chỉ cần mỗi tháng ba tiêu tốn một trăm, siêu thị mỗi tháng đều trả ba 10 khối." "Còn có thể cho con tiền?!" Quách Tề Ngọc đã bị những chi tiết nhỏ bé không đáng kể hấp dẫn lấy toàn bộ sự chú ý, "Có thể chiết khấu sao?" Hắn nhìn một chút tấm thẻ kia, có chút sầu não, "Chín giờ giảm 10%? Thiếu không được bao nhiêu nha!" Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Hội viên sơ cấp mới phải chiết khấu 99%, con đã là hội viên cao cấp nên được chiết khấu 7.8%" Quách Tề Ngọc mắt sáng lên, "Ồ, vậy là rất nhiều đó!" Buổi chiều, Mạnh Tiếu Ngạn ở phòng họp thu được một tin nhắn, thẻ hội viên siêu thị XX vào lúc 16 giờ 10 phút tiêu phí 910.8 nguyên, cộng thêm ưu đãi 9.2 nguyên. Tiếp đó Quách Tề Ngọc liền gọi điện thoại tới. Mạnh Tiếu Ngạn đưa tay lên, tạm dừng hội nghị, đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại. Bên kia truyền đến âm thanh Quách Tề Ngọc hoảng loạn, "Tiểu Bắc, siêu thị này toàn bán đồ rất mắc?!" Hắn chỉ chiếu theo danh sách Mạnh Tiếu Ngạn đưa ra, nhớ trong nhà cậu chưa có trái cây bèn đi mua một chút, sau đó liền nhìn thấy trên quầy thu ngân đồng hồ hiển thị các con số sáng lấp lánh. "Ba không mua gì nhiều hết," Trên tay Quách Tề Ngọc còn nhấc theo một túi đồ vật, "Sao lại bỏ ra đến tận một ngàn khối?" Hắn còn chưa từng ở trong siêu thị hoa quả bỏ ra nhiều tiền đến như vậy, không khỏi hoảng hốt. "Con có đưa cho ba tờ giấy trên đó có một số mặt hàng nhập khẩu, nên có vẻ hơi đắt." Mạnh Tiếu Ngạn không nói đúng lắm, gì mà mỗi tháng sẽ có tiền, điểm hội viên gì đó, đều là cậu lừa gạt Quách Tề Ngọc. "Thế nhưng, ba nghĩ lại xem, ba tiêu phí nhiều tiền mua đồ thế này, điểm chắc chắn sẽ không thiếu, hơn nữa mỗi tháng còn được nhận tiền, kỳ thực cũng chỉ bỏ ra một trăm khối mà thôi," Mạnh Tiếu Ngạn kiên nhẫn nói, "Vẫn rất có lời." "Quá đắt, quá đắt ..." Quách Tề Ngọc vẫn cảm thấy xót, nội tâm tự trách thời điểm mình đi mua đồ, chỉ lo nhìn vào đơn hàng mà không chú ý đến giá tiền. "Cái này tiêu tốn quá nhiều tiền nha?" Hắn lẩm bẩm nói. Thừa Ân ở một bên còn mừng rỡ ăn kẹo mút, đột nhiên nó duỗi tay chỉ vào một con phố khác, "Kia kìa! Kia kìa!" Thấy Quách Tề Ngọc không để ý tới nó, Thừa Ân đem kẹo mút nắm ở trong tay, lôi kéo áo Quách Tề Ngọc, "Ba ơi, nhìn chị, mau nhìn chị đi!" Quách Tề Ngọc theo phương hướng nó chỉ nhìn sang, nhất thời kinh hoảng. Tạ Trinh Nhu nắm tay một người đàn ông xa lạ, nói nói cười cười, rất thân mật. Đang nói chuyện, không biết nói điều gì chọc cho cô phát cười, có chút thẹn thùng - hôn lên môi người đàn ông xa lạ. Hai người ở trên đường cái cũng không kiêng dè chút nào - làm động tác vô cùng thân mật, Quách Tề Ngọc trừng mắt nhìn, tay nắm điện thoại không ngừng xiết chặt, các ngón tay trắng bệch. "Ba ba?" "Hả?" Bị Mạnh Tiếu Ngạn gọi, Quách Tề Ngọc mới bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ thân mật kia, "Sao, có chuyện gì?" "Con phải hỏi ba ba có chuyện gì mới đúng." Mạnh Tiếu Ngạn cười nói. Quách Tề Ngọc khẽ cắn răng, nói quanh co, "Không, không có gì, ba cúp máy đây, tối về nói sau." Hắn vội vàng cúp điện thoại, muốn đuổi theo. Đi được mấy bước, nghe thấy Thừa Ân ở phía sau chạy tới, "Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy?" Quách Tề Ngọc dừng lại, liếc nhìn Thừa Ân hậu đậu, thở dài. "Chúng ta về nhà thôi." Hắn muốn đuổi theo để hỏi rõ ràng, nhưng lại không muốn ở trước mặt Thừa Ân, đem sự tình huyên náo làm rối loạn lên. Hắn quyết định lần này nhất định phải cố gắng cùng Mạnh Tiếu Ngạn nói chuyện. (Hết chương 72)
|
Chương 73 Lời Editor: chương này ngắn hơn mọi khi nên up lên luôn. Edit: Shin Mạnh Tiếu Ngạn vẻ mặt hờ hững, dường như Quách Tề Ngọc nói không phải vị hôn thê của mình, mà là người xa lạ. Quách Tề Ngọc nắm lấy tay cậu, để cậu không mắt điếc tai ngơ thái rau, "Tiểu Bắc, con mau nói chuyện đi!" Mạnh Tiếu Ngạn tay vẫn liên tục thái rau, "Ba muốn con nói gì đây?" "Lẽ nào ngoại trừ Tạ tiểu thư, không chọn được người khác sao?" Quách Tề Ngọc giống như một ông lão, lải nhải vì vấn đề này. Mạnh Tiếu Ngạn đem món ăn cắt gọn để qua bàn bên trong, lại hướng về trong nồi đổ dầu vào, "Chuyện như vậy, con đã quen, Tạ tiểu thư có người thân bên cạnh mình." "Nhưng là..." Nhưng là cô cùng một người đàn ông bên nhau không minh bạch! Mạnh Tiếu Ngạn xoay người, sờ đầu Quách Tề Ngọc, giống như biểu đạt an ủi, "Con không yêu cô ấy cô ấy cũng không yêu con, không có tình cảm, thì tâm sẽ không động tình." "Cô ấy có người yêu, như vậy rất tốt, ba nói cho con nghe, khiến con thở phào nhẹ nhõm," Mạnh Tiếu Ngạn xoa bên tai Quách Tề Ngọc, "Cô ấy có người yêu, thì sẽ không yêu con, vô tình giúp con đỡ một phần gánh nặng." Quách Tề Ngọc nhìn cậu, trong mắt mê man. Lập tức hắn lắc lắc đầu, "Con muốn dẫn ba đi đường vòng à, ý của ba không phải là thế." "Ba hi vọng con có thể tìm một □□ người, như vậy không phải càng hạnh phúc hơn sao?" Nhìn sắc mặt Mạnh Tiếu Ngạn một chút, Quách Tề Ngọc sửa lại lời nói, "Coi như không phải □□, cũng phải có chút hảo cảm chứ, hoàn toàn không phải là hôn nhân xa lạ, đây không phải là xã hội phong kiến nữa!" "Ba ba, người nói quá dễ dàng." Mạnh Tiếu Ngạn thu tay về, lẳng lặng nhìn trong nồi dầu từ từ sôi lên. "Rất khó sao?" Quách Tề Ngọc trực tiếp tắt lửa, giờ khắc này hắn đối mặt Mạnh Tiếu Ngạn cố chấp không chịu nghe lời khuyên bảo, thật sự có mười phần dũng khí, "Con theo ba đi nói chuyện!" "Ba ba, làm sao vậy?" Thừa Ân ở trong phòng khách chơi đồ chơi, nghe được động tĩnh, hướng bên này chạy tới. "Không có gì, anh cùng ba ba thương lượng ngày mai nên đi chỗ nào chơi." Mạnh Tiếu Ngạn thuận miệng nói rằng. Thừa Ân lại "Bạch bạch bạch" - chạy về chỗ cũ Mạnh Tiếu Ngạn trực tiếp đem cửa phòng bếp đóng lại, sau đó quay về bên Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc nhìn cửa một chút, lại nhìn Mạnh Tiếu Ngạn thân người cao bức khí thế hùng tráng, hơi lùi về sau một bước, "Tiểu Bắc..." Mạnh Tiếu Ngạn không cho hắn cơ hội, cậu trực tiếp tiến lên một bước, cùng chóp mũi Quách Tề Ngọc đối lập, hô hấp đan xen lẫn vào nhau, khí tức ám muội nhiễu thành một vòng. "Ba ba cảm thấy hạnh phúc của con rất trọng yếu?" Bàn tay Mạnh Tiếu Ngạn vòng qua thắt lưng Quách Tề Ngọc, cuốn lại, ngón tay chậm rãi vòng quanh dây lưng tạp dề, ở trên ngón tay dài vòng qua lại cuộn dây. Ánh mắt Quách Tề Ngọc loạn phiêu, "Ba... ba đương nhiên nghĩ như vậy..." "Ba ba cảm thấy con cùng người yêu bên nhau sẽ hạnh phúc?" "Hở? À... ừm..." "Nếu như con yêu người đó nhưng người ấy thủy chung trốn tránh thì làm sao bây giờ?" Quách Tề Ngọc khẽ nâng mắt lên, thanh niên trước mắt ánh mắt hướng xuống dưới, chuyên chú nhìn chằm chằm vị trí môi mình, Quách Tề Ngọc không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, "Ba...", hắn nói không được. "Tiểu Bắc, thả ba ra..." Nam nhân vô cùng đáng thương - khẩn cầu nói. "Ba ba, con..." Mạnh Tiếu Ngạn dừng một chút, giương mắt, cái nhìn tiến vào trong mắt Quách Tề Ngọc, mắt sắc vi ám, trịnh trọng nhỏ giọng tuyên bố, "Quách Tề Ngọc, con từ trước đến nay chưa bao giờ từ bỏ người." Giống như đang thăm dò, môi miệng cậu tiến gần một chút, ngay lúc đó liền dừng lại, một tay khác đi đến sau gáy Quách Tề Ngọc, muốn khống chế toàn lực gắt gao giữ đầu của nam nhân lại. "Vì lẽ đó, ba ba đừng cầu con thả người ra," Mạnh Tiếu Ngạn hôn nhẹ nhàng lên khóe môi nam nhân, "Được không?" Quách Tề Ngọc nhắm hai mắt lại, không nói gì, thân thể cứng ngắc không dám động. "Lép bép" Rõ ràng đã tắt lửa, nồi trong dầu lại đột nhiên nổ vang. Trong phòng bếp cực kỳ yên tĩnh, Quách Tề Ngọc nghe được tiếng vang nhỏ bé sợ đến run người. Mạnh Tiếu Ngạn thấy nam nhân phản ứng như một chú mèo con chọc cho phát cười, thả hắn ra, một lần nữa bật lửa lên. Mạnh Tiếu Ngạn đem món ăn đặt xuống, quay đầu lại liếc nhìn một chút, thấy Quách Tề Ngọc dựa lưng ở cửa phòng bếp, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. "Người đem lại cho con hạnh phúc, chỉ có một mình ba ba," Mạnh Tiếu Ngạn không chút hoang mang - xào món ăn trong nồi, "Vì lẽ đó ba ba người nghĩ xong chưa?" Quách Tề Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu, Mạnh Tiếu Ngạn mới phát hiện trong mắt của nam nhân đã ngân ngấn nước mắt, viền mắt đỏ đến mức không ra hình thù gì, nhìn cậu, mê man lại nghi hoặc. "Vì lẽ đó," Quách Tề Ngọc nhỏ giọng khóc nức nở khiến trái tim Mạnh Tiếu Ngạn trong nháy mắt ngừng đập, "Kỳ thực con vẫn chưa thay đổi?" Quách Tề Ngọc nhếch miệng, "Tiểu Bắc con... con làm bộ, con ngụy trang thành bộ dáng này..." Mạnh Tiếu Ngạn trong lòng than nhẹ, một lần nữa tắt lửa, đi tới, nhẹ nhàng ôm nam nhân không biết phải làm sao, "Khi ba đi rồi, con vẫn rất muốn ba, hơn nữa không nghĩ ra tại sao người muốn rời khỏi con, con như chui vào ngõ cụt." "Nếu như không phải ông nội uy hiếp con, khả năng con từ nước ngoài sớm đã trở về rồi, đại giang nam bắc - truy tìm ba, thậm chí còn lập kế hoạch thật tốt, rất tỉ mỉ, con muốn đem ba trói ở bên cạnh con, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia!" Trong lồng ngực nam nhân toàn thân run lên một hồi, Mạnh Tiếu Ngạn vỗ nhẹ an ủi hắn. "Con ở trước mặt người chân chính là trưởng tôn Mạnh gia, nhưng ở sau lưng, con nghĩ đến ba muốn phát điên, thậm chí còn tìm đến rất nhiều bác sĩ tư vấn tâm lý, nhưng đều không được lúc nào con cũng nghĩ về ba, ông nội ý thức được vấn đề này, ông ta càng không muốn để con đến tìm ba," Mạnh Tiếu Ngạn hôn lên đỉnh đầu hắn hỏi, "Ba biết được con khi nào thay đổi chủ ý sao?" Nam nhân trong lồng ngực không lên tiếng. Mạnh Tiếu Ngạn cũng không thèm để ý, "Thay đổi ý nghĩ này rất khó, đặc biệt là loại ý nghĩ đã trở thành bản năng này, bác sĩ tư vấn kiến nghị, không cần chuyển biến, thử khắc chế." "Con khắc chế chính mình, trận động đất ngày ấy, con nghe được tiếng ba, nghe được rất nhiều người gọi tên con, 'Tiểu Bắc' chỉ hai chữ thôi khiến tâm con bình tĩnh lại," Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, "Hai ngày sau, con biết ba vẫn bầu bạn cùng con, điều này làm cho con cảm thấy rất an tâm." "Ba còn nhớ, ngày con chuyển viện, ba nói gì không?" "Ba nói, ba rất yêu con, ba hi vọng con bình an," Mạnh Tiếu Ngạn trong mắt ngậm ý cười, "Con muốn lưu lại hình ảnh đó làm động lực giúp con mau chóng bình phục, con biết ba đi rồi, thế nhưng không sao cả, con chậm rãi đi tìm ba, rồi sẽ từ từ tìm được." Quách Tề Ngọc trợn to mắt, liều mạng từ trong lồng ngực cậu vùng vẫy ra, "Không được nói như vậy." Sắc mặt Mạnh Tiếu Ngạn cứng ngắc, thoắt một cái khôi phục lại ý cười, "Ừm, ba nói đây không phải là tình yêu, con biết, nhưng không liên quan, con chỉ cần ba ba yêu con là tốt rồi, tình cảm ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần ba còn muốn con." Mà không phải như lúc trước nghĩa chẳng từ nan, dường như không nhớ nhung gì hết, quyết tuyệt đến nỗi cả đời này sẽ không gặp lại. "Ba ba, người nói hi vọng con bình an, hi vọng con hạnh phúc," Mạnh Tiếu Ngạn khẽ lướt môi như chuồn chuồn lướt nước chạm lên mặt Quách Tề Ngọc, "Thế nhưng không có ba, tất cả những thứ này con đều không cần." "Con sẽ điên lên." (Hết chương 73)
|
Chương 74 Edit: Shin Bất luận ngày đó Mạnh Tiếu Ngạn có hay không đe dọa hắn, Quách Tề Ngọc vào ngày thứ hai vội vàng thu xếp hành lý, trở lại C thị. Mạnh Tiếu Ngạn không ngăn cản, cũng không đi theo. Quách Tề Ngọc bắt đầu chuẩn bị tìm việc làm, khiến cho mình bôn ba bận túi bụi, hắn không muốn nhớ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Mạnh Tiếu Ngạn. Nơm nớp lo sợ như thế - qua mấy ngày, đều không có động tĩnh gì. Quách Tề Ngọc đi ở trên đường, trong tay còn nhấc theo một hộp bánh sinh nhật nhỏ mang về cho Thừa Ân nếm thử. Nhận được điện thoại từ Mạnh Tiếu Ngạn, Quách Tề Ngọc đem bánh sinh nhật làm rớt xuống đất. "Ba ba, có chuyện gì?" Nghe được động tĩnh bên này, Mạnh Tiếu Ngạn hỏi. Quách Tề Ngọc ngồi xổm người xuống, đối mặt với ánh nhìn của người qua đường, đem bánh sinh nhật đánh rơi nhặt lên, ném vào một bên thùng rác, "Không có gì, làm rơi bánh sinh nhật thôi." "Con xin lỗi." Mạnh Tiếu Ngạn tựa hồ lại trở về như lúc trước khi nhìn thấy Quách Tề Ngọc, rút đi tính chất công kích đối với Quách Tề Ngọc. "Không có quan hệ gì với con," Quách Tề Ngọc vòng vào một hẻm nhỏ, bên trong không một bóng người, hắn ngồi chồm hỗm xuống, hỏi, "Có chuyện gì?" Kỳ thực hắn có thể đoán được, hôm nay là ngày đính hôn của Mạnh Tiếu Ngạn. Hắn cúi đầu, nhìn dưới đất có một con kiến bò ngang qua đang giơ thức ăn lên đầu, nhanh nhanh chóng chóng - tìm đường về nhà. Đây là một con kiến đi lạc đường. Mạnh Tiếu Ngạn tựa hồ không có chú ý tới hắn đang lạnh nhạt, nói rằng: "Ba ba, người thật sự không tới tham gia lễ đính hôn của con ư?" "... Ba không muốn đến." Quách Tề Ngọc khó chịu - trả lời. Bên kia trầm mặc rất lâu, con kiến từ chân tường bò đến dưới chân Quách Tề Ngọc, Quách Tề Ngọc hơi giật chân, nhường đường cho nó. Đột nhiên núi lớn di chuyển, nó giống như sợ hãi, con kiến một cử động cũng không dám, giơ thức ăn lên trên đỉnh đầu, nhập định. "Ba ba, người không được như vậy." Hắn nghe được Mạnh Tiếu Ngạn đối với hắn nói như vậy. Quách Tề Ngọc "Đùng" - liền đứng lên, tránh con kiến ra, đi tới một bên chân tường khác, "Cái gì?" Hắn xác thực không thể lý giải ý tứ Mạnh Tiếu Ngạn, nhưng đối với ngữ khí cậu như vậy khiến hắn cảm thấy căm tức lại xót thương. Mạnh Tiếu Ngạn nói: "Ba ba, người không tới tham gia lễ đính hôn của con, là bởi vì ba cảm thấy con rất bất hạnh ư, ba nỡ nhắm mắt làm ngơ sao." Quách Tề Ngọc trong lòng tính toán, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. "Con nói cho ba biết, người khiến con hạnh phúc chỉ có một mình ba thôi, thế nhưng ba lại nỡ chạy trốn con," Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, "Ba ba, đến tột cùng ba muốn thế nào?" "... Chúng ta bên nhau là không đúng." Quách Tề Ngọc nghĩ đến rất lâu, mới nói ra. Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn hỏi: "Ai nói?" Quách Tề Ngọc cúi đầu, "Rất nhiều người nói, người lớn đều nghĩ như vậy." Mạnh Tiếu Ngạn có hơi bất đắc dĩ, "Chỉ cần ba không nghĩ như vậy, con hiện tại đến tìm ba ngay." Quách Tề Ngọc đang muốn nói chuyện, liền nghe Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Nếu như ba cũng nghĩ như thế, chúng ta liền không gặp nhau nữa, ba cũng không cần lo lắng con có kết hôn hay ly hôn, rồi lại kết hôn ly hôn, cuối cùng cả đời cô độc sống độc thân đến già..." Quách Tề Ngọc tỉnh tỉnh mê mê bị nhiễu loạn, căn bản không có ý thức đây là đang chơi xấu, hắn nắm chặt di động, lớn tiếng nói: "Làm sao, làm sao có thể cô độc suốt đời cơ chứ?" Thanh âm Mạnh Tiếu Ngạn trầm thấp, mang theo chút cảm thán, "Đại khái bởi vì hạnh phúc không thể chiếm được đi." Quách Tề Ngọc có chút nhụt chí, buồn rầu, mũi chân đá hòn đá nhỏ bên chân tường, "Chúng ta bên nhau là không đúng..." Dường như lại trở về điểm xuất phát. Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn trong nháy mắt, cơ hồ mừng rỡ như phát điên làm choáng váng đầu óc, đưa tay chống đỡ trên cửa sổ sát đất, hỏi lại một lần nữa, "Ba vừa nói cái gì?" "Ơ?" Quách Tề Ngọc mang theo nghi vấn, lặp lại một lần nữa, "Chúng ta bên nhau là không đúng?" Không phải trở về điểm xuất phát. Hiểu rõ về Quách Tề Ngọc, chỉ có Mạnh Tiếu Ngạn. Quách Tề Ngọc có thể nói ra câu nói này, kỳ thực trong lòng đã lưu lại cho mình ấn tượng lúc trước, bọn họ bên nhau, cho dù là không đúng, thế nhưng bọn họ sẽ ở bên nhau. Cậu không có lập tức chạy đến C thị quả là quyết định sáng suốt! Để Quách Tề Ngọc ở trong hoàn cảnh chậm rãi thả lỏng suy nghĩ mấy ngày nay bọn họ ở chung cùng với nhau, xác thực chờ đợi cực kỳ dài lâu. Cũng thành công khiến trong đầu Quách Tề Ngọc lưu lại hình ảnh bọn họ ở bên nhau. Mạnh Tiếu Ngạn yêu hắn, Quách Tề Ngọc không ngừng lảng tránh trước sau đều tồn tại tiềm thức. Mạnh Tiếu Ngạn lập tức để thư ký mua cho hắn vé máy bay đến C thị. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, đối với Quách Tề Ngọc trong điện thoại không hiểu ra sao nói rằng: "Quách Tề Ngọc, anh cảm thấy em phải làm sao mới có được hạnh phúc?" "Tìm người tới □□." Quách Tề Ngọc không chút do dự hồi đáp, cũng không chút nào để ý Mạnh Tiếu Ngạn không gọi hắn là ba. "Em đã nói qua, em yêu anh, Quách Tề Ngọc." "..." "Vậy còn anh, anh có yêu em không?" Quách Tề Ngọc gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ đến đối phương không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Tiểu Bắc, ba đương nhiên yêu con, thế nhưng con biết..." "Ừm, nghe anh nói câu này thế là tốt rồi," Mạnh Tiếu Ngạn một tay thu dọn đồ trên bàn, "Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi." "Này?!" Quách Tề Ngọc không phản ứng lại, trong điện thoại chỉ còn âm thanh đô đô vang vọng. Quách Tề Ngọc đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, con kiến bên chân tường không biết bò đi nơi nào, hắn chậm rãi đi ra ngõ nhỏ. Chỗ đánh rơi bánh sinh nhật vừa nãy còn lưu lại một chút dấu vết, cũng không biết là ai không chú ý dẫm một chân bước tới, lưu lại mấy dấu vết. Quách Tề Ngọc một lần nữa đi mua một ổ bánh sinh nhật nhỏ, lại chậm chạp hướng về nhà đi tới. Về đến nhà, nhớ tới ngày đó Mạnh Tiếu Ngạn nói nơi này trang hoàng rất giống W thị, hắn tỉ mỉ quan sát rất lâu, đặt bánh sinh nhật xuống, vén tay áo lên, bắt đầu động thủ dọn dẹp. Chờ hắn mệt đến mồ hôi đầm đìa, thì trời cũng gần tối. Hắn lấy di động ra, tìm lại dãy số điện thoại kia. "Tắt máy rồi..." Hắn ngồi trên ghế salông, mỗi một lần đều gọi điện thoại cho Mạnh Tiếu Ngạn, không kìm lòng được tưởng tượng dáng vẻ cậu cuối đời cô độc. Trong lòng cảm thấy không nên như vậy, hắn vẫn là quá nhẹ dạ. Đứa bé tiến vào cửa nhà hắn, trốn vào trong tủ treo quần áo của hắn, dáng vẻ bé nhỏ gầy guộc như vậy, cả người đầy thương tích, qua một thời gian rất lâu mới chậm rãi khỏi hẳn. Hồi đó đứa bé như một con sói con bị vứt bỏ. Lúc gặp Quách Tề Ngọc, nó muốn dựa vào gần, nhưng lại không dám nói cũng không dám động, liền mở to cặp mắt, trong mắt tràn ngập khát vọng, không ngừng dùng dư quang liếc nhìn hắn. Quách Tề Ngọc làm bộ không biết, kỳ thực lần nào cũng để ý. Mỗi khi như vậy, tâm Quách Tề Ngọc đều mềm lòng khó mà tin nổi, đem đứa bé ôm vào trong lồng ngực ôn nhu an ủi. Hắn không nỡ, không nỡ để Tiểu Bắc chịu một chút thương tổn hoặc oan ức nào. Năm giờ chiều, Thừa Ân trở về nhà. Sáng sớm hôm qua, Lý Triêu Thiên cùng ba nó đến tìm Thừa Ân, nói là hai đứa muốn cùng đi chơi cả một ngày. Lý Triêu Thiên đưa nó tới cửa, Quách Tề Ngọc đem ổ bánh sinh nhật nhỏ chia một nửa cho nó. Hai bé con lưu luyến không rời - nói lần sau gặp lại, hẹn lần khác sẽ tới chơi nữa, Quách Tề Ngọc cùng Thừa Ân đưa Lý Triêu Thiên xuống dưới lầu. Ba của Triêu Thiên ở trong xe chờ nó. "Ba ơi, con rất nhớ ba nha," Thừa Ân nắm tay Quách Tề Ngọc hỏi, "Ba có nhớ con không?" Quách Tề Ngọc buồn cười, ôm lấy Thừa Ân, "Dĩ nhiên là nhớ, Thừa Ân đi ra ngoài chơi, cũng không mang ba đi theo." Thừa Ân ngoác miệng ra, hôn Quách Tề Ngọc một cái, "Vậy được rồi, lần sau ba đi đến đâu con sẽ đi đến đó!" Quách Tề Ngọc ôm nó đi trở về. "Quách Tề Ngọc!" Cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi. Quách Tề Ngọc bừng tỉnh tưởng chính mình nghe lầm, hắn xoay người lại. Mạnh Tiếu Ngạn hai tay trống trơn, sải bước tới - hướng về hắn đi đến. (Hết chương 74)
|
Chương 75 Edit: Shin Mạnh Tiếu Ngạn đến, Thừa Ân là bé phấn khích nhất. Bé con ở trong phòng nhảy nhót tưng bừng, quấy phá một hồi lâu, mới bị hai người dụ dỗ khuyên đi ngủ. Hai người trở lại phòng khách, Quách Tề Ngọc lúc này mới cảm thấy hoảng hốt, thu xếp đồ chơi của bé con, thu dọn quần áo ném tán loạn trên ghế sa lông, chính là không nhìn Mạnh Tiếu Ngạn đang đứng trong phòng khách nhỏ hẹp. Mạnh Tiếu Ngạn vẫn giữ bình tĩnh, vẫn chờ. Chờ Quách Tề Ngọc không còn gì để thu dọn nữa, đứng ở đằng kia không biết phải làm sao, Mạnh Tiếu Ngạn mới đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy nam nhân. "Tiểu, Tiểu Bắc!" Quách Tề Ngọc sợ hết hồn, liền muốn tránh ra. Mạnh Tiếu Ngạn đem hắn ôm càng chặt hơn, "Ba ba, con không đính hôn nữa, con đến tìm ba." Quách Tề Ngọc không biết nên nói cái gì, giờ khắc này cả người khó chịu - dựa vào trong lồng ngực Mạnh Tiếu Ngạn, trong đầu suy nghĩ lung tung. Mạnh Tiếu Ngạn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Ba ba, người không nỡ rời xa con, đi cùng với con đi!" Mạnh Tiếu Ngạn nói thẳng thừng, đâm trúng tâm tư Quách Tề Ngọc, cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Quách Tề Ngọc cảm thấy lúng túng, "Không đúng, đây là không đúng..." "Không đúng chỗ nào?" Mạnh Tiếu Ngạn dụ dỗ từng bước. Quách Tề Ngọc nhìn cậu, nghiêm túc nói rằng: "Chúng ta đều là nam, ba... ba lại lớn hơn con nhiều như vậy..." Một tiếng cười khẽ vang lên, Quách Tề Ngọc cảm nhận được người phía sau bởi vì cảm thấy quá mức buồn cười, lồng ngực chấn động phập phồng. "Những lời này, đều không phải." Mạnh Tiếu Ngạn cúi đầu, ngậm lỗ tai của hắn, nhẹ nhàng cắn niết, hai tay siết chặt nam nhân, không cho hắn trốn, cậu nói: "Những lời này đều không phải là lý do ba từ chối con." "A, trước tiên con thả ba ra!" Quách Tề Ngọc cảm thấy không có cách nào tranh luận với cậu. Mạnh Tiếu Ngạn rất nghe lời - buông hắn ra, nhưng vai bị đè lại, một thân mạnh mẽ xoay chuyển, đối mặt Mạnh Tiếu Ngạn. Quách Tề Ngọc nhìn chung quanh, chính là không chịu nhìn người trước mắt. Mạnh Tiếu Ngạn cũng không bắt buộc, thế nhưng cũng không thả người. Qua một hồi lâu, Quách Tề Ngọc mới bình tĩnh lại, ngắm Mạnh Tiếu Ngạn một chút, rất nhanh lại cúi đầu xuống, "Những lý do này, chúng ta làm sao có thể cùng bên nhau đây?" Mạnh Tiếu Ngạn nghe vậy, sắc mặt khẽ trầm xuống, kiềm chế lại nội tâm xao động. "Vậy chúng ta có thể thử xem," Mạnh Tiếu Ngạn ép buộc hắn ngẩng đầu nhìn mình, nói rằng, "Chúng ta ở cùng một chỗ có được hay không, giống như lúc trước, ở cùng một chỗ." Quách Tề Ngọc vẫn như cũ lắc đầu. Thế nhưng Mạnh Tiếu Ngạn không lên tiếng, trực tiếp hôn hắn, không cho hắn trốn về phía sau, cũng không cho hắn lại tiếp tục lắc đầu. "Ưm..." Hai người môi lưỡi tương triền một hồi lâu, Mạnh Tiếu Ngạn mới thả hắn ra, nam nhân bị bức ép đến đỏ cả vành mắt, lại vô tội mịt mờ đến như vậy. Loại tính chất ép buộc hôn này, cũng không phải một lần hai lần , Quách Tề Ngọc đẩy cậu ra, trực tiếp tiến vào phòng, lưu Mạnh Tiếu Ngạn một mình đứng bên ngoài. Sáng ngày thứ hai, Quách Tề Ngọc khi tỉnh lại, Mạnh Tiếu Ngạn đã làm điểm tâm. Thừa Ân hoan hô nhào tới trong lồng ngực Mạnh Tiếu Ngạn, điểm tâm nhiều hơn một bát cháo. Buổi trưa, có người chuyển một thùng carton lớn vào cửa. Mạnh Tiếu Ngạn thu dọn một lúc, trong góc tối phòng khách liền thêm một chiếc bàn làm việc. "Anh hai, anh ở chỗ này làm việc sao?" Thừa Ân nằm nhoài trên đùi Mạnh Tiếu Ngạn, hỏi cậu. "Ừ, sau này anh đều ở nhà chơi với em có được không?" "Nhưng em còn phải đi học!" Thừa Ân kết thúc nghỉ hè, khai giảng liền lên năm nhất, Quách Tề Ngọc ở phụ cận tìm được một trường học, làm thủ tục nhập học, bởi vì hộ khẩu không ở nơi cư trú, học phí cao lên không ít. "Không có chuyện gì, khi em tan học về nhà, còn có thể làm bài tập ở đây nha." Mạnh Tiếu Ngạn vỗ lên bàn, ra hiệu sẽ chừa một chỗ trên bàn dành riêng cho nó. Quách Tề Ngọc ở một bên nhìn, xoay người đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Ngày thứ ba, lại có người chuyển thùng carton đi vào. Lần này là các loại máy in, máy photocopy, còn có một chút tài liệu trọng yếu khác. Ngày thứ tư, Mạnh Tiếu Ngạn ngồi ở một bên cạnh bàn làm việc, không thể rời khỏi được. Thế nhưng vẫn cứ có người đến giao hàng, lần này là một giường trẻ em đẹp đẽ cao cấp, có đầy đủ hết tất cả công năng, Thừa Ân rất là yêu thích. Thế nhưng đêm đó, Mạnh Tiếu Ngạn vẫn cứ ngủ ngoài sô pha. Giường trẻ em đặt tại một góc trong phòng ngủ, có vẻ chiếm rất nhiều không gian. Quách Tề Ngọc khuyên bảo Thừa Ân rất nhiều, vẫn ngủ cùng với ba, không có ngủ trên giường trẻ em siêu cấp kia. Ngày thứ năm, Mạnh Tiếu Ngạn bị sái cổ , vẻ mặt thống khổ, ngồi ở trên ghế salông ai oán - nhìn chằm chằm Quách Tề Ngọc không tha. Ngày thứ sáu, Mạnh Tiếu Ngạn từ trên ghế sa lông té xuống đất, không biết làm sao, trên đầu bị mẻ một đường do va chạm vào thành bàn. Thái dương khâu mấy mũi sưng lên như cái bánh bao, có vẻ bị thương không hề nhẹ. Ngày thứ bảy, Quách Tề Ngọc thu hồi chăn Mạnh Tiếu Ngạn hay dùng để đắp, trong ánh mắt mừng rỡ từ Mạnh Tiếu Ngạn, ném tới trên giường. Hai người từng người một đắp một chiếc chăn, thế nhưng đến ngày thứ hai, tay lại □□ triền, ôm lấy nhau, một thân mồ hôi tuôn ra, cánh tay thanh niên mạnh mẽ gắt gao ôm lấy nam nhân, không chịu buông ra. Quách Tề Ngọc bị cơn nóng làm cho tỉnh giấc, nói: "Con còn như vậy, ra ngoài mà ngủ." Mạnh Tiếu Ngạn nói: "Vạn nhất khi con tỉnh lại, ba không ở bên cạnh thì làm sao bây giờ?" Quách Tề Ngọc không phản bác cậu, "Ba, sao ba lại không ở được?" Mạnh Tiếu Ngạn tiến tới, ôm lấy eo hắn, áo sơ mi tuột xuống, thanh niên lộ ra eo lưng bắp thịt săn chắc, "Ba ba, người không muốn từ bỏ con." Quách Tề Ngọc không lên tiếng, đẩy cậu ra, xuống giường xem Thừa Ân. Thừa Ân ngủ say như chết, chăn nhỏ khoát lên trên bụng, theo hô hấp bé con nhấp nhô lên xuống. Thừa Ân ngủ rất ngoan ngoãn, mắt to lông mi dài, khi ngủ đụng vào người sẽ rất đau, Quách Tề Ngọc nhìn một lúc lâu, thỉnh thoảng chỉnh lại góc chăn, sờ lên khuôn mặt nhỏ, vô cùng yêu thương. Đột nhiên, sau lưng có một cái bóng. Mạnh Tiếu Ngạn đè lên, ở bên tai Quách Tề Ngọc, ngậm lấy vành tai liền nói, "Ba ba, khi con còn bé ngủ cũng đẹp mắt như vậy." "... Khi con ngủ làm sao biết tướng mình ngủ sẽ như thế nào?" Quách Tề Ngọc lườm cậu một cái. Mạnh Tiếu Ngạn cắn lỗ tai hắn, "Con không ngủ, có nhiều thứ khiến con không thể ngủ, ba nhìn con, chạm con, còn hôn con." Mạnh Tiếu Ngạn vừa nói, tay liền luồn vào trong quần áo Quách Tề Ngọc, sờ mó lung tung. Quách Tề Ngọc khí tức rối loạn một hồi, nhưng rất nhanh liền tránh thoát, trực tiếp đi ra ngoài. Mạnh Tiếu Ngạn đi theo phía sau hắn, đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, đi tới phòng bếp, nhìn thấy Quách Tề Ngọc bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. "Quách Tề Ngọc!" Cậu đột nhiên hô lên. Quách Tề Ngọc cũng không ngại cậu đối với mình xưng hô ra sao, vào lúc này gọi thẳng tên hắn đầy đủ, Quách Tề Ngọc cũng chỉ là xoay người, nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp. Mạnh Tiếu Ngạn tiến lên phía trước, tay nắm chặt cái sạn chuẩn bị chiên trứng, cằm đặt ở bả vai Quách Tề Ngọc, nhẹ giọng nói rằng: "Chúng ta sau này đều chuẩn bị điểm tâm như thế này có được không?" Không để ý ý nguyện Quách Tề Ngọc, Mạnh Tiếu Ngạn mạnh mẽ lôi kéo tay hắn cùng chiên trứng. Quách Tề Ngọc đành phải chiên trứng, bị Mạnh Tiếu Ngạn ép buộc ôm, chiên trứng ra hình dạng hoàn mỹ. "Như vậy mới tốt." Mạnh Tiếu Ngạn nâng dĩa, đem trứng chiên bỏ vào, nói như vậy. "Như vậy thật sự có được không?" Quách Tề Ngọc buông mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Tiếu Ngạn đặt dĩa xuống, một lần nữa ôm lấy nam nhân, ghé vào lỗ tai hắn, trịnh trọng nói: "Ừm, như vậy mới tốt." "Ba ba, người không cần phải sợ," Cậu nói, "Còn có con." Quách Tề Ngọc đột nhiên buông sạn trong tay ra, xoay người, ôm chặt lấy Mạnh Tiếu Ngạn, vùi đầu ở trước ngực cậu, toàn thân hơi run rẩy. Mạnh Tiếu Ngạn phản ứng cực nhanh - thả sạn xuống, tắt lửa, ôm lấy vai thon gầy Quách Tề Ngọc. Ánh nắng ban mai nơi chân trời hơi lộ ra, ánh vàng từ cửa sổ trước lọt vào, như từng khối lập phương chiếu sáng vào phòng. Mạnh Tiếu Ngạn hôn sâu người trong lồng ngực, bước qua những khối lập phương, đem nam nhân đẩy ngã ở trên ghế salông. Hai người gắn bó tách nhau ra, Quách Tề Ngọc trong mắt lọt vào một điểm ánh nắng sớm mai, rạng rỡ phát quang. Mạnh Tiếu Ngạn thành kính mở ra áo ngủ hắn, Quách Tề Ngọc cắn môi, nhưng cũng thuận theo - tùy ý thanh niên làm động tác này. Thân thể của nam nhân đắm chìm trong ánh nắng ban mai, có thể nhìn thấy trên da có những sợi lông tơ bé nhỏ, cả người đều lộ ra ánh sáng thần thánh. Mà giờ khắc này, nam nhân mở lớn hai chân, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy. Mạnh Tiếu Ngạn giơ lên cẳng chân Quách Tề Ngọc, môi hôn lên từng tấc từng tấc, cậu mười phần kiên trì, Quách Tề Ngọc nhìn cậu, ánh mắt khi thì kiên định, khi thì mê man. Mạnh Tiếu Ngạn chậm rãi nằm phục ở trên người hắn, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ phía sau lưng nam nhân trơn bóng, lại chậm rãi hướng phía dưới. Quách Tề Ngọc trong mắt lộ ra một chút sợ hãi khủng hoảng, Mạnh Tiếu Ngạn không chút nào do dự môi hôn lên trên mí mắt nam nhân. Những nụ hôn nhỏ vụn tựa hồ khiến cho nam nhân có dũng khí lớn lao, hắn chậm rãi giơ tay, ôm lấy sói con vẫn đang kiên định. Mạnh Tiếu Ngạn bị động tác ngoài ý muốn làm cho kinh ngạc một hồi, ánh mắt lóe lên mừng như điên, thân thể đã tự làm ra hành động. "A -- a!" Quách Tề Ngọc kinh sợ kêu thành tiếng, lại mau mau rút tay về che miệng mình, chỉ lo đánh thức Thừa Ân ngủ say. Sói con mừng như điên ở trên vai hắn hạ xuống dấu răng sắc bén, có thể thấy được máu tràn ra. Sau đó lại vô cùng đau lòng - không ngừng ở nơi kia liếm láp, Mạnh Tiếu Ngạn nhẹ giọng nói rằng: "Con xin lỗi." Quách Tề Ngọc mở mắt ra, nhìn sói con trước mắt chăm chú lại thâm tình, nước mắt doanh tròng tình cảm phức tạp. Hắn giống như bất đắc dĩ □□ một tiếng, vùi đầu tiến vào hõm vai Mạnh Tiếu Ngạn, lắc lắc đầu. Tay ở vòng eo không ngừng vuốt nhẹ, đột nhiên hoàn qua eo, ôm chặt lấy hắn, Mạnh Tiếu Ngạn càng không khống chế được - nghẹn ngào một tiếng. Mạnh Tiếu Ngạn vẫn luôn biết, cả đời này người duy nhất cứu rỗi cậu chỉ có Quách Tề Ngọc. Khổ hải phù mộc. HOÀN Lời editor: Hoàn rồi, cuối cùng cũng hoàn rồi. Đây là bộ tui chọn edit đầu tiên khi bước vào con đường edit truyện đam mỹ, rất vui vì đứa con đã được hoàn thiện ^^
|