Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
|
|
Chương 61 Edit: Shin Đã rất lâu rồi Tiểu Thừa Ân chưa từng đi xa, mặc dù chỉ là đến C thị, cũng chỉ có thể chờ ở trong bệnh viện. Nó biết thân thể mình không tốt, đã xài tiền trong nhà rất nhiều, vì lẽ đó cũng chưa bao giờ yêu cầu muốn ra ngoài chơi. Lần này nghe Quách Tề Ngọc nói muốn dẫn chính mình đi sở thú, bé con cao hứng cực kỳ, sáng sớm không ngủ nướng, ăn điểm tâm không lề mề, sau khi ăn xong, còn muốn giúp đỡ rửa chén. Quách Tề Ngọc xua nó đi lấy túi sách nhỏ của nó, nó lập tức bò lên trên lầu, động tác nhanh chóng cõng bao sách nhỏ xuống, khuôn mặt bé xíu đỏ bừng bừng, con mắt sáng lấp lánh, nhìn qua rất có tinh thần. "Bình thường con mà ngoan như thế này có phải tốt hơn không." Thời điểm đóng cửa Quách Tề Ngọc mỉm cười nói một câu. Lập tức Tiểu Thừa Ân mặt như trái khổ qua, "Bình thường con rất là rảnh!" Không biết học tập từ đâu ra, từ năm một tuổi trong miệng bé con đã có gan nói ra những lời này. Dọc theo đường đi Quách Tề Ngọc đều cười, Tiểu Thừa Ân không biết mình nói cái gì chọc cho Quách Tề Ngọc vui vẻ như vậy, thế nhưng Quách Tề Ngọc cười, nó cũng cười theo khúc khích. Buổi sáng sớm ở trên đường, người đi lại rất ít, nhìn thấy một đôi cha con đi trên một con đường nói cười khúc khích. Sau khi bước lên xe, Thừa Ân liền mơ mơ màng màng nằm trong lồng ngực Quách Tề Ngọc ngủ thiếp đi, trong miệng còn nói mớ, "Khi nào đến ba nhớ gọi con ha." Kỳ thực Quách Tề Ngọc cũng lâu rồi không ra ngoài, bình thường đến C thị đều là đi chữa bệnh cho Thừa Ân, ngoại trừ bệnh viện bên ngoài hai dặm - hắn cũng không đi nơi nào khác. Lần này đi C thị hắn vẫn phải hỏi đường một phen, chỉ lo chính mình mang theo Thừa Ân đi loanh quanh sẽ lạc đường. Thị trấn C thị đường xá không xa xôi, chỉ mất một giờ xe chạy. "Thừa Ân, dậy nào, chúng ta xuống xe thôi." Thế nhưng bé con vẫn nhắm mắt, ở trong lồng ngực Quách Tề Ngọc nói mớ, rầm rì muốn được ôm. Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là ôm nó lên, xuống xe, nhất thời có chút mờ mịt. Hẳn là trước tiên nên đến cửa hàng điện máy mua ti vi. Quách Tề Ngọc nghĩ, lên xe buýt, trong lòng lại bắt đầu bàn tính, hắn nhớ tới rất rõ ràng, Tiểu Bắc mở hội nghị ở trung tâm thành phố. Quách Tề Ngọc buông mắt xuống, bé con vừa vặn xoa xoa mắt, rốt cục cũng chịu tỉnh dậy, không muốn Quách Tề Ngọc ôm, chính mình tự ngồi xuống, dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh sắc bên ngoài. Xuống xe, cửa hàng điện máy rất lớn, sợ bé con đi lạc, dọc theo đường đi Quách Tề Ngọc đều ôm lấy Thừa Ân, quẹo đông rồi lại quẹo tây, cửa hàng điện máy nằm ở mặt sau con đường. Cửa hàng điện máy ngập tràn rực rỡ, bên trong đều bày các sản phẩm đủ mọi hình dáng, giá cả rất mắc. Quách Tề Ngọc lại quẹo vào con đường phía sau, hai ba cửa hàng khác đều bán đồ điện tử, trên căn bản hình thành một sản nghiệp lớn, chỉ có điều các cửa hàng này đều buôn bán các mặt hàng đã xài rồi hoặc đã qua sửa chữa. Quách Tề Ngọc đi dạo mấy cửa hàng, phát hiện giá cả không chênh lệch bao nhiêu, liền chọn một cửa hàng, người khuân vác đòi tiền, Quách Tề Ngọc nói giá tiền, để ông chú đưa đến nhà ga là được, thiếu một bách ngũ, căn dặn ông chú đi trên đường cẩn thận, lúc này mới hài lòng rời đi. "Ba ơi, chúng ta đi sở thú sao?" Thừa Ân một mặt chờ mong. Quách Tề Ngọc đứng ở tại chỗ sững sờ một lúc, cắn môi, đối với Thừa Ân nói rằng: "Đợi chút nữa, trước tiên chúng ta đi trung tâm thành phố, đi chỗ đó ba mua cho Thừa Ân vài bộ quần áo mới con có thích hay không?" Thừa Ân nói năng cẩn thận, chỉ cần cùng ba đi với nhau cho dù đi đến nơi nào nó cũng đều thích thú. Quách Tề Ngọc vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó, muốn nói lại thôi, hắn tự nói với mình, chỉ đi liếc nhìn một chút, lén nhìn một tí là tốt rồi, muốn tận mắt đến nhìn Tiểu Bắc hiện tại như thế nào rồi thôi. Đến trung tâm thành phố đã là thời điểm buổi trưa, Quách Tề Ngọc tìm một quán thức ăn nhanh KFC, kêu một phần gà combo. Thừa Ân chưa từng ăn qua dạng thức ăn này, không ngừng cẩn thận ăn, hơn nữa ăn rất chậm, xé một miếng nhỏ bỏ vào miệng - như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Điều này không trách nó được, xưa nay Quách Tề Ngọc không cho nó ăn những thứ đồ ăn này, một là thân thể nó không cho phép, cái thứ hai những món này ăn không có lợi ích gì cả. "Trẻ con sao lại thích ăn những món này nhỉ?" Quách Tề Ngọc có chút mệt mỏi hỏi. Có điều trước khi ăn, hắn đã nói rõ với Thừa Ân một lần, sau này nếu có thể nên ăn ít lại sẽ tốt hơn. "Ba, người cũng mau ăn đi." Thừa Ân giơ lên cái cánh gà, để lên mép Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc trở tay đưa lại cho nó, "Con ăn trước đi, ba vẫn chưa đói, vẫn còn no lắm." Thừa Ân có thể cảm nhận được Quách Tề Ngọc mất tập trung, hắn vẫn không ngừng nhìn phía bên ngoài cửa sổ, như đang chờ một người nào đó. "Ba, ba đang nhìn cái gì vậy?" Thừa Ân đến gần, bên ngoài người đến người đi, nhìn qua đều là người xa lạ, không có nhận thức. Quách Tề Ngọc sờ đầu nó, "Không nhìn gì cả, con cứ từ từ ăn, uống nước thật chậm kẻo mắc nghẹn." Thừa Ân nghe xong liền ngồi lại chỗ tiếp tục ăn. Quách Tề Ngọc tìm vị trí, cách một con đường, đối diện tòa cao ốc kia. Hắn phải đợi người đang ở bên trong, hiện tại buổi trưa, hay là đang dùng cơm. Quách Tề Ngọc nghĩ không biết bọn họ sẽ ăn ở nơi nào, nếu như ăn ở bên trong tòa cao ốc, ngày hôm nay cho dù hắn có tới đây bất luận ra sao cũng không thấy mặt. Ngồi bên trong quán KFC suốt tận một giờ. Cửa cao ốc đột nhiên có rất nhiều người, có phóng viên có bảo tiêu, còn có người qua đường dừng lại xem rốt cục xảy ra chuyện gì, bất tri bất giác lại thêm mấy người, triệt để chặn tầm mắt Quách Tề Ngọc. "Cục cưng ăn xong chưa? Hắn hỏi. Thừa Ân gật đầu, nó sớm đã ăn no, bé ngoan ngồi chờ Quách Tề Ngọc ăn xong. "Ba, nơi này còn nè, ba còn chưa ăn xong!" Nó đem khay đồ ăn hướng về Quách Tề Ngọc đẩy một cái. Từng đoàn người đối diện bên kia đường tưng bừng rối loạn. Quách Tề Ngọc vội vàng hướng người phục vụ đem đồ còn dư lại đóng gói, nắm tay Thừa Ân đi ra ngoài. Bởi vì đường phố đối diện gây rối, phố lớn người đứng vây xem rất đông, không rõ vì sao đều rướn cổ mình nhìn vào bên trong xem xảy ra chuyện gì. "Ba ơi, đông người quá đi!" Thừa Ân ngẩng đầu, thân thể nho nhỏ khó khăn theo Quách Tề Ngọc chui tới chui lui. Quách Tề Ngọc sợ Thừa Ân sẽ bị xô ngã, ôm lấy bé con, đi qua đường cái, không ngừng tìm vị trí, muốn nhìn người bên trong một chút. Khi đến gần nhìn vào thấy không có gì xảy ra, cảm thấy mất mặt, liền lùi tới vòng ngoài khiến những người ngoài chen vào không được không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Vòng ngoài không nhìn thấy cũng không nghe thấy lập tức chen lên trên, muốn nhìn một chút chuyện gì đã xảy ra. Quách Tề Ngọc ôm Thừa Ân chen không tốt, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau hắn lại bị người xô đẩy chậm rãi chen vào bên trong nhốt lại. Rốt cục nhìn thấy! Quách Tề Ngọc nhìn sang, bên trong có mấy người đang tiếp nhận phỏng vấn, Quách Tề Ngọc cẩn thận nhìn từng người từng người một. Không có Tiểu Bắc. Nam nhân hơi trợn to mắt, lại đếm một lần, xác thực không có khuôn mặt quen thuộc kia. "Ba ơi, ba đang tìm ai vậy?" Thừa Ân quan sát Quách Tề Ngọc một hồi lâu, đột nhiên hỏi. "A?" Quách Tề Ngọc bừng tỉnh cơn mộng, đầu không ngừng xem mặt những người vừa nãy, một hồi lâu mới phản ứng được, giải thích, "Ba... ba đang tìm anh hai." "Anh hai?" Thừa Ân nghiêng đầu, "Là anh hai ba, hay là anh hai Thừa Ân?" Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nói cho bé con biết, "Là anh hai Thừa Ân, Thừa Ân có hài lòng không?" Thừa Ân ánh mắt cong vút cười lên, giơ hai tay lên thật cao, "Dạ, hài lòng!" Người bên cạnh chú ý tới đứa trẻ này, chuyển ánh mắt qua nhìn, đều cảm thấy cực kỳ đáng yêu, dồn dập hỏi: "Này, con trai con hài lòng chuyện gì?" "Ờ đúng rồi hài lòng chuyện gì nha?" Thừa Ân có chút lúng túng, mặt vùi vào bên trong hõm vai Quách Tề Ngọc, suy nghĩ một chút, liền nói cho bọn họ biết, "Anh hai con đang ở đây." Nó cường điệu hai chữ "Anh hai", mọi người chung quanh đều cười lên, cảm thấy bé con rất đáng yêu. Quách Tề Ngọc cũng cười cợt, ôm Thừa Ân rời đi. Hắn không nhìn thấy Tiểu Bắc, Thừa Ân nghi hoặc hỏi hắn, "Cái anh hai kia không tìm thấy sao?" Quách Tề Ngọc lắc đầu cười khổ. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Nghe thanh âm Thừa Ân mềm nhu dẫn theo mấy phần tiếng khóc nức nở, Quách Tề Ngọc vội vàng an ủi: "Chúng ta không tìm được anh hai, vậy chúng ta đi sở thú con có chịu không?" Thừa Ân lắc đầu một cái, rất oan ức hỏi: "Tại sao không tìm cơ chứ?" Quách Tề Ngọc nhếch miệng, cười nói: "Bởi vì không tìm được mà." Trên đường đi tới sở thú, Thừa Ân có chút rầu rĩ không vui. Thời điểm xuống xe, nó lại hỏi: "Nếu không tìm được, tại sao lúc trước lại làm thất lạc anh hai?" Đồng ngôn vô kỵ.* *Đồng ngôn vô kỵ: Chỉ những việc trẻ nhỏ nói chuyện với nhau, không cần cố kị, kiêng dè do tâm tư còn khờ dại. Tiểu Thừa Ân đơn thuần cho rằng không tìm được "Anh hai" cũng như khi nó làm mất cây bút chì hay một cục gôm, mất rồi sẽ không bao giờ tìm được nữa. Nhưng mà cây bút chì cùng cục gôm, Thừa Ân đều đã đi kiếm qua, không tìm được thì thôi, sau đó có cây bút chì cùng cục gôm mới liền quên những món cũ trước đây. Nhưng là ba đã có "Nó" là người mới, nhưng vẫn đi tìm "Anh hai" cũ thất lạc. Như trước đây thật lâu, Thừa Ân làm mất con hổ con Quách Tề Ngọc đưa cho, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy rất đau khổ. Nếu quý trọng như thế, lúc trước tại sao lại làm mất? Mọi người chung quanh nghe được tiếng khóc, đều hướng ánh nhìn về phía hai cha con họ, suy đoán cuối cùng đã phát sinh ra cái gì. Quách Tề Ngọc da mặt mỏng, thật sự không biết trả lời vấn đề của Thừa Ân như thế nào. Đến trạm dừng, hắn vội vàng ôm lấy Thừa Ân xuống xe. "Tại sao vậy chứ?" Thừa Ân chấp nhất hỏi. Quách Tề Ngọc xoa đầu nó, âm thanh rất ôn nhu, "Trong đầu nhỏ của con đang nghĩ đến gì vậy?" Thừa Ân rất thông minh, thường xuyên hỏi một chút chuyện tiên ma không thể tưởng tượng nổi, khiến Quách Tề Ngọc á khẩu không trả lời được. Thấy Thừa Ân mong chờ hắn, Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hỗm xuống, cùng Thừa Ân nhìn thẳng, "Lúc trước không phải làm thất lạc anh hai, là bởi vì anh hai quá giỏi, anh hai không thể lưu lại ở bên cạnh ba, chẳng phải con hay xem sách, sẽ thấy chim nhỏ bay khỏi tổ rời xa chim bố mẹ, không phải sao?" "Nhưng mà chim nhỏ cuối cùng sẽ về chăm sóc ba mẹ nó, nhưng con từ trước đến nay chưa từng thấy anh hai về nhà chúng ta!" "Bởi vì..." Quách Tề Ngọc nhất thời ấp úng, "Bởi vì ba còn chưa đủ già!" "Con xem ở bên trong sách đều nói chim bố khi già không di chuyển được, chim nhỏ mới bay trở về, nhưng con nhìn ba xem bây giờ còn có thể ôm được con đây!" Quách Tề Ngọc cảm giác lí do của chính mình có thể cho một trăm điểm. Thừa Ân rốt cục cảm thấy có lý, rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu, trong sở thú mỗi một loại động vật đều làm cho nó hứng thú rất lâu. Nhưng hai cha con không biết người mà bọn họ muốn gặp, bởi vì ở trên đường hoảng hốt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, thời điểm xuống xe chạy đi tìm thì, đã không thấy đâu nữa. "Anh Từ," Mạnh Tiếu Ngạn gọi điện thoại cho Từ Thủy Hử, "Lần trước anh có nói anh có người bạn thân ở C thị?" "Tôi sẽ nhờ anh ta hỗ trợ tìm người." "Được rồi, cám ơn anh." Trực tiếp từ nhà để xe dưới hầm ngồi trên xe đi ra Mạnh Tiếu Ngạn mỏi mệt bóp sống mũi cay cay. "Mạnh tổng, ngài không đi ra mắt trước mặt truyền thông sao?" Trợ lý hỏi. "Những câu khách sáo dạng này ai cũng có thể nói, không đi." Trong đầu cậu không ngừng hồi tưởng tình cảnh vừa rồi. Nhất định là cậu không sai! Huống chi người đàn ông kia còn ôm một đứa bé, tính được trước lúc rời đi Thừa Ân vẫn là trẻ con, hiện tại lại có thể lớn đến như vậy rồi. Làm sao có thể mất dấu đây? Mạnh Tiếu Ngạn tựa lưng trên ghế xe, mở miệng phân phó nói: "Khảo sát xung quanh C thị tạm thời ngừng lại, tôi muốn ở lại đây thêm vài ngày." "Dạ." (Hết chương 61)
|
Chương 62 Edit: Shin Ngày 12 tháng 5 năm 2018. Đây là một ngày toàn dân Trung Quốc đều ghi lòng tạc dạ, một khắc đất rung núi chuyển đó đã làm cho cả dân tộc Trung Hoa đoàn kết cùng nhau, Trung Hoa hồn sức mạnh từ đầu đến cuối chống đỡ lấy hết thảy người Trung Quốc, mọi người đồng tâm hiệp lực, liên kết giúp đỡ nhau với tinh thần đáng quý. Quách Tề Ngọc cảm nhận được lay động kịch liệt, Thừa Ân lúc đó bị dọa đến khóc. Nó ngủ trưa ở lầu hai, Quách Tề Ngọc vội vàng chạy lên, ôm lấy bé con liền chạy. Chạy ra bên ngoài, đã có không ít người đều thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không biết phát sinh chuyện gì. Nữ nhân gào thét, trẻ nhỏ khóc nháo, tất cả mọi người đều gọi điện thoại, nhưng vẫn không gọi được. Nhất thời trên đường đều tràn ngập âm thanh tiếng khóc nức nở. Thừa Ân ôm chặt Quách Tề Ngọc, hiển nhiên do lay động kịch liệt bị dọa làm sợ rồi. Quách Tề Ngọc một bên an ủi nó, một bên đi khắp nơi tìm. Có người nói do mỏ than đá ở bên ngoài thị trấn xảy ra vấn đề rồi... Có người nói là do nổ đê đập... Có người nói là địa chấn... Rất nhanh bọn họ nhận được tin tức, xác thực là địa chấn, có điều vị trí tâm địa chấn cụ thể còn chưa rõ ràng lắm. Lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đều hốt hoảng đi tới đi lui, thậm chí có người còn không bận đồ đi khắp nơi mượn quần áo để mặc. Trường học cũng phân bố từng thầy cô đưa học sinh về nhà, có một số phụ huynh liên hệ tin tức tự mình đi đón. Trên đường người hoang mã loạn, dường như thế giới giống như ngày tận thế vậy, chỉ mới hai ba giờ chiều, nhưng lại giống như buổi tối sáu bảy giờ. Quách Tề Ngọc hoảng hốt cực kỳ, hắn không biết Tiểu Bắc có đi hay không, hay là cậu họp xong trở về thành phố B, thế nhưng cậu không đi... Quách Tề Ngọc cắn môi, sắc môi trắng bệch. "Ba ơi?" Thừa Ân còn khóc thút thít, thấy Quách Tề Ngọc sững sờ đứng ở trên đường bất động, có chút bất an - nhỏ giọng kêu. "Hả?" Quách Tề Ngọc cúi đầu xuống đối mặt con mắt đen sì của bé con, tràn ngập bất an cùng lo lắng, hắn hôn một cái lên bé con, "Ba không có chuyện gì, Thừa Ân có sợ hay không?" Thừa Ân lắc đầu, trong mắt lộ ra tín nhiệm cùng kiên định, "Con không sợ, có ba ở bên cạnh con rồi!" Đến buổi tối, Quách Tề Ngọc vẫn vọt vào cầm tiền cùng di động, nghe hàng xóm nói chuẩn bị đi ra quảng trường tìm chỗ nghỉ. "Nơi đó rộng rãi, cho dù có nhiều người vẫn còn đủ chỗ." Quách Tề Ngọc nhờ người hỗ trợ trông dùm Thừa Ân, chính mình bò lên trên lầu, đem chăn bông ôm xuống, chuẩn bị đi quảng trường chiếm chỗ nghỉ. Hắn muốn gọi điện thoại cho Tiểu Bắc, nhưng phát hiện mình căn bản không có số điện thoại di động của cậu, chỉ có thể cầm điện thoại di động ngồi xổm ở vị trí của mình mờ mịt nhìn đám người hoảng loạn. "Thừa Ân! Thừa Ân!" Lý Triêu Thiên chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá Thừa Ân ngoan ngoãn ngồi ăn đường, "Thừa Ân, bạn có sợ hay không?" Thừa Ân thông minh gật đầu, lại đưa cho nó một viên đường, "Có ba ở đây, mình không sợ." Nó cường điệu nói. Lý Triêu Thiên sờ lên đầu nó, lại hướng cách đó không xa phất tay về hướng ba mẹ nó, "Ba à, bên này!" Người một nhà Lý Triêu Thiên cũng ôm chăn bông chạy tới, Quách Tề Ngọc chiếm vị trí khá là thoáng, không ai cướp, người nhà họ Lý cũng thuận thế trải lên. "Ba Thừa Ân." Mẹ Lý Triêu Thiên và hắn hỏi thăm một chút. Ba Lý Triêu Thiên là một người hay nói, giờ khắc này nói một chút tin tức mà anh ta biết cho Quách Tề Ngọc nghe. "Cô Thành thành D, chỗ ấy không phải bị niêm phong sao, bảo là do vỡ đê, toàn bộ thành D đều niêm phong hết!" Thành D? Trong lòng Quách Tề Ngọc run lên, không phải là Tiểu Bắc bọn họ lần này cần đi khảo sát thành thị sao? Lý tiên sinh thấy sắc mặt Quách Tề Ngọc tái đi, chỉ nói là đừng sợ, không dám nói thêm lời nào, đi tới giúp vợ của mình thu dọn giường. Một phần ba người thị trấn đều tụ tập tới nơi này, đám con nít cái gì cũng không hiểu, đối với loại náo nhiệt hiếm thấy này cảm thấy hứng thú, hưng phấn tới nỗi chạy tới chạy lui. Quách Tề Ngọc nhất thời không giữ Thừa Ân, nó đã bị Lý Triêu Thiên lôi kéo đi chơi. Tối hôm đó điện vẫn chưa cúp, tín hiệu lại tới, Quách Tề Ngọc xin nhờ người nhà họ Lý chăm sóc Thừa Ân một chút, chính mình mò trở về nhà, mở ti vi, không bỏ lỡ bất luận tin tức nào. Tai nạn chỉ vừa mới bắt đầu vào ngày thứ nhất, tất cả tin tức đều không chuẩn xác cho lắm, thế nhưng Quách Tề Ngọc vẫn chuyên chú xem. Rất nhanh có một tin tức liên quan, "Lần này tham gia hội nghị XX nhân viên bị kẹt ngay tại thành D, hiện tại chúng tôi xin công bố danh sách những người bị mắc kẹt." Quách Tề Ngọc liếc mắt liền thấy ba chữ "Mạnh Tiếu Ngạn". "..." Dư chấn đột nhiên kéo tới, Quách Tề Ngọc còn chưa kịp động, liền thấy nơi mình ngồi tối tăm. Người bên ngoài kinh ngạc thốt lên không ngừng, hẳn là bị cúp điện. Quách Tề Ngọc leo xuống lầu, chạy tới quảng trường, khắp nơi đều ầm ĩ, nghe vào trong tai Quách Tề Ngọc, giống như gây nên cộng hưởng vậy, trong đầu vang lên một đường thẳng tiếng ong ong. "Thừa Ân ba nó, anh đã tới, Thừa Ân không tìm thấy anh, nó vẫn còn khóc đây!" Mẹ Lý Triêu Thiên thấy hắn đến, vội vàng nói. "Thừa Ân!" Quách Tề Ngọc đi tới. Thừa Ân khóc thét lên, lúc lòng người còn đang bàng hoàng nó không tìm thấy Quách Tề Ngọc, sợ hãi cực kỳ, hiện tại thấy Quách Tề Ngọc, nước mắt liền dừng không được, trái lại khóc càng ngày càng lớn hơn. "Xin lỗi, ba trở lại cầm ít đồ." Quách Tề Ngọc từ phía sau lưng lấy ra một hộp nhỏ, "Con nhìn xem đây là cái gì?" Thừa Ân một bên khóc một bên ló đầu đến xem, là hộp nhỏ của nó, mở ra xem, đồ vật bên trong đều còn ở đó. Bé con chậm rãi ngừng khóc, Quách Tề Ngọc mới lại chỗ người nhà họ Lý nói lời cám ơn. "Không có gì, có điều hiện tại ở đây rất loạn, bé con sợ cực kì, tốt nhất anh nên ở bên cạnh nó thì hơn." Mẹ Lý Triêu Thiên vung tay, khuyên nhủ. Quách Tề Ngọc gật gù, nhưng không lên tiếng. Tối hôm ấy, trong thị trấn có người tới tuyên truyền đội cứu viện, hi vọng người có năng lực đi đến nơi gặp nạn giúp đỡ một phần năng lực. "Nơi gặp nạn chúng ta không vào được, nơi đó có người chuyên môn cứu viện, thế nhưng chúng ta đều là người Trung Quốc, lần này phạm vi địa chấn rộng rãi, gặp tai họa nghiêm trọng, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, chúng ta lần này tổ chức cứu viện, là người hoàn toàn tình nguyện, chỉ đưa ra lời khuyên không miễn cưỡng ép buộc, hành động bằng thực lực cá nhân!" Quách Tề Ngọc cùng đoàn người đứng đằng sau lẳng lặng nghe. Đoàn người trầm mặc một hồi, lại huyên náo lên, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai thảo luận. Ba Lý Triêu Thiên kéo tay áo muốn đăng ký tham gia, mẹ Lý Triêu Thiên kéo chồng lại, mạnh mẽ lườm chồng mình một cái. Xe tuần tra rất lớn, trên xe lắp đặt rất nhiều loa kèn, di chuyển qua lại trong thị trấn. Xoay chuyển được hai vòng, trên quảng trường đột nhiên có người đứng lên, là một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi. "Chờ đã, tôi muốn báo danh, đi chỗ nào báo đây?" Xe tuần tra dừng lại, hai người mang tới một cái bàn đặt xuống, "Nơi này! Nơi này!" Ông chú tuổi trung niên đi tới, cùng với nhân viên báo danh nói rằng: "Ha, tôi đây thời điểm hơn mười tuổi đụng tới trận động đất đầu tiên, hiện tại hơn bốn mươi tuổi mới gặp lại cơn địa chấn này!" Một người trẻ tuổi chậm chạp đứng lên, hướng về điểm báo danh đăng ký. Ba Lý Triêu Thiên cắn răng, cũng muốn đi, bà vợ kéo anh ta lại, "Anh muốn đi chịu chết à!" Ba Lý lớn tiếng nói: "Không phải đều đã nói rồi sao, khu chúng ta trùng tai dân chúng bình dân không vào được, nhiều nhất chúng ta chỉ có thể giúp đỡ dân ở thành D." Quách Tề Ngọc sửng sốt, không tự chủ ngồi ngay ngắn người lại. Thừa Ân mẫn cảm - nhìn Quách Tề Ngọc một chút, tâm linh nho nhỏ cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy người lớn đều không muốn đi đến nơi đó, nó kéo tay Quách Tề Ngọc, "Ba ơi, đừng có đi." Quách Tề Ngọc đem Thừa Ân để qua một bên, "Cục cưng phải nghe lời..." Lời còn chưa nói xong, Thừa Ân đã bắt đầu khóc lớn, "Ba đừng có đi mà!" Quách Tề Ngọc ôm lấy nó, "Anh hai con đang ở nơi đó, ba không yên lòng..." "Nhưng mà, nhưng mà con rất sợ." Thừa Ân vừa khóc vừa nói. Quách Tề Ngọc thở dài, nói không nên lời, hắn vừa sợ hãi Tiểu Bắc ở thành D có chuyện, dù sao bọn họ cũng xem như đến khá gần chỗ an toàn, vừa sợ Thừa Ân một người lưu lại nơi này, nó còn nhỏ như vậy... Thừa Ân đang khóc lóc thương tâm, mẹ Lý đi tới, nắm tay Thừa Ân nước mắt nước mũi tèm lem, nói rằng: "Ba Thừa Ân nếu như muốn đi thì cứ việc đi, Thừa Ân để tôi chăm sóc cho, anh bình an trở về là tốt rồi!" "Không được!" Hiếm thấy Thừa Ân bướng bỉnh lên, gắt gao ôm lấy Quách Tề Ngọc, chết sống không buông tay. Quách Tề Ngọc ôm nó đi một vòng lại một vòng quanh quảng trường, kiên nhẫn giải thích cho bé con hiểu. Đến khi nhân viên báo danh đều muốn thu dọn đồ đạc trở về, cuối cùng Thừa Ân mới chịu gật đầu. "Yên tâm, ba tìm được anh hai sẽ trở lại liền." "Nếu như không tìm được thì sao?" Quách Tề Ngọc trong lòng đau xót, bất đắc dĩ nói, "Đồng ngôn vô kỵ, con phải tin tưởng ba nha!" "Ba ơi, con sợ..." Thừa Ân vẫn níu kéo Quách Tề Ngọc. Lý Triêu Thiên chạy tới, đem Thừa Ân nho nhỏ mềm mại ôm vào trong ngực, hào khí vạn trượng - nói rằng: "Không phải sợ, mình dẫn bạn đi kiếm tảng đá!" Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Quách Tề Ngọc trở về phòng thu dọn đồ đạc một chút, Thừa Ân còn đang mơ hồ, cũng kiên trì bò lên, nói muốn đưa hắn đi. Nó theo Quách Tề Ngọc chạy tới chạy lui, không nói tiếng nào, quệt miệng, muốn khóc nhưng cố nén lại không được khóc. Chờ Quách Tề Ngọc lên xe, mới nghe được tiếng khóc bé con đi theo phía sau xe, quay đầu nhìn, mẹ Lý ôm lấy bé con, nhỏ giọng an ủi. Kỳ thực chiêu mộ được người tình nguyện cũng không nhiều lắm, nhưng mọi người đều vô cùng phấn khởi, trạng thái tinh thần rất tốt, bọn họ ở trên xe học tập khẩn cấp biện pháp cứu viện cùng thường thức. "Yêu cầu duy nhất chính là hi vọng mọi người đoàn kết, phục tùng mệnh lệnh!" Người phụ trách nói. Phân công các tổ đội nhỏ đi các hướng không giống nhau, Quách Tề Ngọc lựa chọn thành D. Xem như lần này người tình nguyện hành động độ khó khá nguy hiểm trong một thành thị lớn như vậy, đồng đội bên cạnh hắn ngoại trừ Lý tiên sinh, còn có ông chú tuổi trung niên kia, trải qua trò chuyện, biết được ông ấy họ Ngô. Trên đường đi không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm*. *Hữu kinh vô hiểm: Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Lúc xế chiều tới được thành D, đến khu cứu trợ lâm thời, sau khi đăng ký, bắt đầu phân công tổ đội, tiến hành lục soát. "Khi phát hiện được tình huống, mọi người không được tự ý hành động!" Người phụ trách lần thứ hai cường điệu. Quách Tề Ngọc đều đi hỏi tất cả mọi người trong khu cứu trợ, biết được hiện nay vẫn không có người tên là "Mạnh Tiếu Ngạn". "Rất nhiều người đều mất tích, có điều anh không nên nản chí, hãy cứ hi vọng đi!" Người tình nguyện ở khu cứu trợ kiên nhẫn an ủi hắn. Hắn biết bọn họ ở tại khách sạn thành D, đang hỏi đường để xem trước tiên nên đi nơi nào. Quách Tề Ngọc hỏi qua nhân viên lưu thủ ở đây, được biết lúc đó đám người xuất phát đi đến trường tiểu học, vẫn chưa về, hiện tại sống chết ra sao còn chưa biết. Quách Tề Ngọc nhìn một mảnh phế tích hoang tàn, tâm trạng mờ mịt. (Hết chương 62)
|
Chương 63 Edit: Shin "Nhanh, phía trước có trường tiểu học, còn có học sinh ở bên trong!" Tổ tìm người hướng bên này hô một tiếng. Quách Tề Ngọc vội vã chạy theo, trên đường đâu đâu cũng có người gãy tay gãy chân, tiếng rên rỉ liên miên, nhưng không biết từ nơi nào truyền đến. Giống như tiếng tim đập, như hình với bóng. Quách Tề Ngọc cùng người trên đường đồng thời cứu ra được một nam nhân bị tường đè lên chân, nửa người dưới máu me đầm đìa, hơi thở rất mong manh. Một khắc được cứu ra, nam nhân còn gắng gượng nói tiếng "Cám ơn". Đến được trường tiểu học, người đồng hành trợn to mắt, có người căm giận - hít sâu một tiếng, "Đây mà là trường học à!!" Trường học đang nguyên vẹn, giờ khắc này hoàn toàn bị sụp đổ, không còn một lớp học nào may mắn trụ vững. Bọn họ đi trên đường đều nhìn thấy các khu dân cư có lầu vẫn còn tồn tại, chuyển mắt qua bên đây, trường học thành một vùng phế tích. Không ngừng có người đến nơi này, nói là ngày hôm qua dư chấn có qua đây, chỉ có thể tạm thời rút đi. Lúc chấn động các em học sinh còn đang chuẩn bị học... Có người chỉ vào vùng phế tích, "Lâu như vậy, chấn động một hồi liền sụp?" Không có người nào trả lời nghi vấn của anh ta. "Hiện tại không phải là thời điểm trách cứ!" Người phụ trách cứu viện thành D đi tới, "Chú ý an toàn, phục tùng mệnh lệnh!" Hết thảy người tình nguyện lại bắt đầu tìm kiếm cứu người bị chôn ở phía dưới. Học sinh từng em được cứu ra, mỗi một em khi cứu ra vẫn còn hô hấp khiến tất cả mọi người đều thở ra một hơi, sau đó càng thêm ra sức truy tìm đào xới. Có không ít đứa trẻ được cứu ra, Quách Tề Ngọc nhìn thấy càng nhiều đứa nhỏ đã mất đi sinh mệnh. Viền mắt đỏ, không dám lau, cũng không có thời gian để lau. Những đứa trẻ này sau khi cứu lên đều đặt qua một bên, không thể bỏ một đứa nào được. "Tìm ra được một người lớn." Có người la lên. Quách Tề Ngọc đi vài bước qua hỗ trợ, đây là một người trung niên, chôn ở vị trí không sâu, bị phiến đá kẹp lại, kinh hãi nhiều hơn bị thương. "Còn có thể nói chuyện sao?" "Có thể, có thể." Âm thanh không lớn, nhưng cũng coi như còn có tinh thần, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đem hết toàn lực đưa ông ta lên mặt đất. "Các người nên cứu những người khác." Sau khi cứu ra ông ta không ngừng nhắc tới, "Chúng ta tới đây khảo sát, còn có rất nhiều người, rất nhiều người..." Quách Tề Ngọc mẫn cảm - bắt lấy hai chữ "Khảo sát", vội vàng truy hỏi: "Có phải ông cùng đám người từ hội nghị XX đến đây?" Người kia gật gật đầu, "Tôi đi WC, sau đó liền ngã!" "Vậy mọi người đâu?" "Không biết, ở trong phòng họp bên kia..." "Ông nói bên trong phòng họp có người?" Người phụ trách nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, đi tới hỏi. Ông ta liền gật đầu, "Rất nhiều, hi vọng mọi người vẫn sống sót..." Người phụ trách lập tức nói vào trong máy bộ đàm phân phó thông tin nói: "Tổ một, tổ hai toàn bộ tụ tập đến giữa sân, bên kia phòng họp khả năng có người." Những người còn lại tiếp tục không mục đích lại tràn đầy cõi lòng hi vọng tìm kiếm, tổ một tổ hai tức khắc bắt đầu xác định vị trí phòng họp, bắt đầu cứu viện. Quách Tề Ngọc cắn răng, tay chuyển gạch đều đang run lên. Người kia nói không sai, phòng họp nơi này xác thực có rất nhiều người. Hơn nữa phần lớn người còn sống sót, sau khi được cứu ra lại liều mạng chỉ vào phía dưới, nói rằng bên dưới còn có người. Thế nhưng trong những người này không có Tiểu Bắc. Thêm một người được nhấc ra, Quách Tề Ngọc rốt cục không nhịn được hô lớn "Tiểu Bắc". Những người tình nguyện dừng lại, nhìn nam nhân bất lực tuyệt vọng này, chịu đựng đến gần vỗ vai hắn, an ủi: "Không có chuyện gì." Quách Tề Ngọc cắn răng gật đầu, tiếp tục một bên hô, một bên đào xới. "Tiểu Bắc!" "Tiểu Bắc, ba ba đến rồi, ba ba ở đây!" "..." Đại khái người đồng hành tình nguyện không có thân nhân bị chôn ở phía dưới, tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt thông cảm nhìn qua hắn, lập tức càng thêm ra sức - tiến hành cứu viện. Thời điểm trời sắp tối, lại một cơn dư chấn phát sinh, lần này rung động mãnh liệt, có một số địa phương vẫn chưa sụp đổ lại một lần nữa hoàn toàn đổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tất cả mọi người đều khóc, ra sức đào xới gạch đá, con người trước nay chưa từng có cảm nhận mình nhỏ bé bất lực đến mức độ này... "Không được, nhất định phải rút đi," Người phụ trách cứu viện phát tới mệnh lệnh, "Toàn bộ người tình nguyện rút lui, ban đêm sẽ có nhân viên cứu trợ khác tiến hành khám xét." Nhưng không có ai dừng lại, mọi người đều dồn hết sức, muốn cứu một người, "Để tôi cứu thêm một người nữa!" Giống như hưởng ứng như vậy, không ngừng có người hô như thế. "Phục tùng mệnh lệnh!" Người phụ trách quát. Quách Tề Ngọc mù quáng, "Tiểu Bắc ơi, ba ba ở đây, ba ba sẽ không đi!" Người phụ trách liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào hai người, "Hai người, mang hắn đi." "Không, không!" Quách Tề Ngọc vùng vẫy một hồi, lại nhìn thấy hai người kềm kẹp hắn trên mặt không giấu được vẻ uể oải. Tất cả mọi người đều dính tro bụi trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ chót vằn vện tia máu, môi khô nứt, mỗi người ai nấy cũng đều chật vật đến như vậy. Quách Tề Ngọc từ bỏ giãy dụa, theo đoàn người trở về khu cứu viện. Đêm đó dư chấn lại đến một lần nữa, buổi tối nhân viên chuyên nghiệp cùng quân nhân khám xét bên trong có hai người bất hạnh gặp nạn, ba người bị thương nặng, mấy người còn lại bị thương. Những người tình nguyện nghiệp dư đều cắn chặt răng, thời điểm phải phục tùng mệnh lệnh như thế này có vẻ như tàn khốc vô tình, rồi lại không thể không phục. Hết thảy người tình nguyện đều cưỡng chế bắt buộc phải nghỉ ngơi, Lý tiên sinh đi lại đây, cười khổ nói: "Ngủ không được, nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là người chết." Quách Tề Ngọc gật gù, cho dù không nhắm mắt, hắn cũng không thể tránh khỏi - sẽ ở trong đầu hiện ra Tiểu Bắc dáng dấp máu me đầm đìa không còn hơi thở. "Con trai của anh?" Lý tiên sinh ở tổ ba, thế nhưng cũng nghe được một chút tin tức, "Tiểu Bắc?" Ánh mắt Quách Tề Ngọc tối tăm trống rỗng, "Tôi không biết, tôi gọi nó, tôi cảm thấy nó ở chỗ đó, cách phía dưới tôi không xa..." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì," Lý tiên sinh vỗ vai hắn, "Dưỡng cho tinh thần thật tốt, đội trưởng nói rồi, ngày mai cứu viện thứ nhất sẽ đến địa điểm vẫn là ở trường học." Quách Tề Ngọc gật đầu. Lý tiên sinh thở dài, lại cười cợt, "Không đến thì thôi, đến rồi mới biết sinh mạng quý giá đến cỡ nào, không biết hai mẹ con bọn họ thế nào rồi, ngay cả tín hiệu đều không có!" Quách Tề Ngọc bỗng nhiên rớt nước mắt. Lý tiên sinh rất là thông cảm - khuyên lơn: "Nhớ Thừa Ân? Yên tâm! Bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho nó, cái thằng trời đánh kia rất là thích Thừa Ân." "Cám ơn." "Không có gì mà..." Hai người rơi vào trầm mặc, cùng nhìn trời, bầu trời đêm màu đen đặc không một ngôi sao, xám mênh mông. Khu cứu viện rất náo động, bác sĩ hộ sĩ ở tại đây cùng những người tình nguyện một khắc không ai được nghỉ ngơi, vẻ mặt tất cả mọi người đều uể oải, nhưng rất thủy chung kiên định. Vì bầu không khí sôi động này, Lý tiên sinh đột nhiên cười nói: "Không nghĩ tới ba Thừa Ân trẻ đến như vậy, còn có cả hai đứa con trai." Quách Tề Ngọc không biết làm sao nói tiếp, Lý tiên sinh phản ứng lại, cười ha hả nói câu "Nghỉ ngơi đi" liền lập tức rời đi. Ngày thứ hai lúc trời tờ mờ sáng, những người tình nguyện lại bắt đầu tiến vào phế tích tìm kiếm. Tối hôm qua tuy rằng có nhân viên cứu viện bị thương, thế nhưng cứu ra không ít người, toàn bộ khu cứu viện nhìn qua bận rộn lại mệt mỏi nhưng tinh thần rất phấn chấn. Chỉ là vẫn chưa có tin tức gì về Tiểu Bắc. Người phụ trách đặc biệt cho phép Quách Tề Ngọc đi chung quanh phòng họp tiến hành tìm kiếm, nhưng dặn hắn đừng quá kích động, quan trọng nhất chính là sống sót! "Tiểu Bắc!" "Tiểu Bắc!" Quách Tề Ngọc không từ bỏ - hô lớn lên, lục tục có người cũng gọi theo. "Tiểu Bắc" tựa hồ đã không còn đơn thuần là tên của một con người, tất cả mọi người từng tiếng hô lên, hi vọng người còn sống sót. Hành động cứu viện không còn trầm mặc bi thống nữa! Ở bên trong tuyệt vọng hô hoán lên niềm hi vọng, phảng phất hi vọng đã gần kề. Phế tích càng ngày càng nhiều, bầu trời mây đen vần vũ, mắt thấy dấu hiệu sắp mưa, nhưng tất cả mọi người đều muốn trước khi trời đổ mưa sẽ cứu được người cần cứu. "Mưa đến rồi thật tốt, nhưng mà cũng không tốt." Trời mưa xuống. Mỗi người đều được phát áo mưa, trong lòng đều có chút bất an. Mưa ngấm vào phế tích phía dưới, có thể mang đến nguồn nước cho nhóm người bị chôn ở dưới, nhưng càng nhiều lại là tai nạn chí mạng. Địa chấn chấn động đến mức ngọn núi rung lắc, các tòa nhà cao tầng lảo đà lảo đảo, mực nước hồ dâng lên cao, cùng nhiệt độ không ngừng giảm xuống... "Kiên trì!" Người phụ trách đột nhiên nói rằng, "Chúng ta nhất định phải tìm cho được 'Tiểu Bắc'!" Tất cả mọi người đều gầm lên một tiếng, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm, buổi chiều nhân viên tiếp viện lại tới, đội trưởng đội tiếp viện nghe được tất cả mọi người đều đang tìm một người "Tiểu Bắc", hỏi vài câu, sau khi giải thích ngọn nguồn, anh ta vốn muốn đem chuyện này báo cáo lên, nhưng bị Quách Tề Ngọc từ chối. "Tìm được người rồi hẵng nói sau đi." Buổi tối, những người tình nguyện lại một lần nữa trở về, Quách Tề Ngọc nói cho dù có chuyện gì cũng không đi. Thời khắc cứu viện sau 72 giờ hoàng kim, tất cả mọi người đều biết 72 giờ qua đi, thời gian càng kéo dài bao nhiêu, tỷ lệ sống không ngừng giảm xuống. "Buổi tối cứu viện độ khó rất cao, anh đây muốn đi chịu chết à!" Người phụ trách không chút lưu tình - mắng hắn. Nhưng Quách Tề Ngọc cúi đầu, thu dọn công cụ chính mình, động tác nhanh nhẹn, không một chút nào dây dưa dài dòng. "Phục tùng mệnh lệnh, phục tùng mệnh lệnh!" Người phụ trách chỉ vào hắn, "Người người đều giống như anh tìm chết, vậy còn cứu con mẹ gì nữa!" Quách Tề Ngọc thu dọn xong, đứng lên đang muốn nói chuyện, cách đó không xa có người hô: "Người kia, ba ba Tiểu Bắc!" Có người xông lại, thần tình kích động, "Vừa cứu ra một người hôn mê, đang không ngừng nhắc tới 'Ba ba, ba ba đang gọi mình'!" Người phụ trách nở nụ cười, đẩy Quách Tề Ngọc một cái choáng váng. Người kia nói: "Hóa ra anh chính là ba ba 'Tiểu Bắc', mau đi xem một chút, người kia có phải Tiểu Bắc của anh không?" Trên băng ca thanh niên đã rơi vào hôn mê, môi khô khốc không ngừng khép mở, phát sinh tiếng nói mớ mơ hồ. Quách Tề Ngọc chạy lại vài bước, đột nhiên ngừng lại. Người bên cạnh nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy nam nhân lệ rơi đầy mặt. Cũng phải, anh khá là lý giải - gật gù, thân là ba nhìn thấy con của chính mình bị thương thành như vậy làm sao không đau lòng cho được. Trên băng ca thanh niên đầy mặt toàn là máu đen, cánh tay gãy uốn lượn không tự nhiên, quần rách tả tơi, vết thương trên bắp chân dài đến hai mươi cm, sâu đến nỗi thấy cả xương trắng, thịt cũng nhìn không ra màu sắc vốn có, bùn đất huyết nhục trộn lẫn vào nhau, nhìn qua tựa hồ như mục nát. "Tiểu Bắc!" Quách Tề Ngọc nhào tới, "Tiểu Bắc, ba ở đây, con không phải sợ, cố gắng chịu đựng!" "A!" Bác sĩ một bên chuẩn bị cấp cứu nói rằng, "Anh chính là ba ba 'Tiểu Bắc'?" Thanh niên vẫn còn trong hôn mê, tựa hồ nghe được giọng nói Quách Tề Ngọc, khẽ lung lay một cái tay bị người tóm chặt lấy. Như muốn xác nhận Quách Tề Ngọc ở ngay bên cạnh mình, thanh niên ngoắc khóe miệng, triệt để rơi vào hôn mê. "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì." Trong đám người không biết là ai đang an ủi một câu. (Hết chương 63)
|
Chương 64 Edit: Shin Bởi khu chữa bệnh cứu viện điều kiện đơn sơ, người bệnh không cách nào trị liệu tốt hơn, nhân viên cứu trợ quyết định dời đi một phần người bệnh thương thế nghiêm trọng, vừa có thể làm cho bọn họ tiếp thu trị liệu tốt hơn, lại có thể chừa ra giường ngủ cho khu cứu viện. Người bệnh dời vào bên trong còn có Tiểu Bắc vẫn sốt cao hôn mê bất tỉnh. "Quách đồng chí, anh cũng đi đi." Người phụ trách họp xong đột nhiên nói rằng. Quách Tề Ngọc sững sờ, hắn đi hộ tống người bệnh dời đi? Hắn có thể ở bên cạnh Tiểu Bắc thì không sai, thế nhưng hắn biết bản thân thường thức chữa bệnh cũng không nhiều, chỉ sợ là không giúp ích gì được. Thế nhưng người phụ trách vỗ vai hắn, "Ở lại chỗ này, trong lòng anh cũng không bỏ xuống được, còn không bằng để anh đi theo, có thể vừa đi vừa học mà!" Quách Tề Ngọc cảm kích tấm lòng của người phụ trách, liền đi theo. ... "Quả nhiên không có bất ngờ gì xảy ra, ngày mai sẽ hồi tỉnh thôi." Bác sĩ đối với Quách Tề Ngọc nói rằng. Bọn họ đã tới bệnh viện hai ngày nay rồi. Nơi này là bệnh viện cứu viện phía sau, mỗi ngày có lượng lớn người bệnh được dời tới nơi này. Ngày thứ nhất khi đến đây, trong hành lang nằm một dãy người, mỗi người đều bị tổn thương tay chân một chút. "Những người này kỳ thực đã không thể cứu được nữa rồi," Không phải lần đầu tiên người tình nguyện lặng lẽ tới nơi này nói cho hắn biết, "Chỉ đành chờ chết." "Không cứu sao?" Người kia dương dương cằm, xung quanh bác sĩ hộ sĩ toàn bộ đều bận đến tối tăm mặt mũi, cảnh tượng vội vã, "Anh nhìn xem, giải quyết được sao?" Anh ta lại nói: "Những người này đa phần bị chôn sâu thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, không cứu sống được đương nhiên chỉ có thể an bài ở đây!" Anh ta nói rất nhỏ, Quách Tề Ngọc nghe xong như sét đánh ngang tai. Người nằm ở bên trong không thiếu những đứa trẻ, hắn ôm lấy một cô bé, sắc mặt xanh tím, thở thoi thóp. Cô bé mở mắt ra, môi không khỏi run rẩy lên, nói ra từng tiếng đứt quãng, "Chú...chú ơi, cứu... cứu con với, con không muốn chết." Quách Tề Ngọc nắm tay cô bé, mềm mại lại lạnh lẽo. "Con... con không còn sức lực nữa," Cô bé mở nửa con mắt ra, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, "Không còn..." "Đi thôi!" Người tình nguyện vừa nãy nói chuyện với hắn lại đây nâng hắn dậy. Quách Tề Ngọc sợ cực kỳ, hắn đi tìm bác sĩ, nơi này còn người quan trọng nhất với hắn, hắn cầu xin bọn họ đừng từ bỏ việc điều trị cho Tiểu Bắc. Bác sĩ rất là kinh ngạc, "Tại sao lại nói như vậy? Chúng tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua điều trị cho Mạnh tiên sinh." Quách Tề Ngọc sững sờ, hắn chưa từng nói Tiểu Bắc là họ Mạnh. Bác sĩ cười nói, "Tôi cũng mới vừa biết, tên thật của Tiểu Bắc hóa ra là Mạnh Tiếu Ngạn." "Cái gì?" "Anh không biết sao? Tiểu Bắc sẽ ở đây đợi cho đến khi tỉnh táo, rồi sẽ chuyển đến một bệnh viện khác, có trang thiết bị tốt hơn. Tôi vừa nghe chủ nhiệm nói như vậy." Thấy Quách Tề Ngọc ngẩn người tại chỗ, tựa hồ không phản ứng kịp, bác sĩ thu thập dụng cụ, chuẩn bị đi ra ngoài, "Nhìn bộ dạng anh như vậy, cũng không phải là ba Tiểu Bắc, sao lại sững sờ đến thế?" Quách Tề Ngọc nhếch miệng, đi ra ngoài. ... Tiểu Bắc vẫn còn trẻ, ý thức cầu sinh lại rất mạnh, Quách Tề Ngọc ở cùng cậu hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba, Tiểu Bắc có tỉnh một lần, thế nhưng trùng hợp Quách Tề Ngọc đi ra ngoài hỗ trợ, chờ hắn trở lại thì, Tiểu Bắc lại một lần nữa ngủ mê man. Nhưng dù gì cũng là tỉnh lại, Quách Tề Ngọc rất nhanh nhận được tin tức từ bác sĩ nói cho hắn biết, Tiểu Bắc buổi chiều sẽ chuyển viện. "Anh muốn đi theo sao?" Bác sĩ hỏi, thấy Quách Tề Ngọc không nói lời nào, tưởng rằng hắn muốn đi theo chẳng qua ngượng ngùng không nói, liền nhắc nhở, "Anh còn đang làm tình nguyện viên đấy, nhớ tới nơi này tìm Lâm chủ nhiệm ký tên rồi hẵng đi." Quách Tề Ngọc không lên tiếng, bác sĩ chỉ căn dặn như thế, liền đi làm chuyện của chính mình. Quách Tề Ngọc đứng tại chỗ một lúc, chờ phục hồi tinh thần lại, đã đi tới phòng bệnh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc hiện tại lần thứ hai ngủ thiếp đi, ý thức không tỉnh táo, Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn là đẩy cửa vào. Người nằm bên trong yên tĩnh dị thường, nhất thời khiến Quách Tề Ngọc cảm thấy thân cận không ít. Hắn ngồi vào bên cạnh cậu, kỳ thực hắn từ góc độ này nhìn sang, bởi vì mặt bị va chạm sưng lên nhìn có chút buồn cười, Quách Tề Ngọc lẳng lặng mà nhìn cậu một lúc, mở miệng nói rằng: "Tiểu Bắc, con có cảm thấy ba rất yếu đuối, lại không có nguyên tắc?" "Sau khi con đối với ba làm ra những chuyện như vậy," Ánh mắt Quách Tề Ngọc lóe lên một tia giãy dụa, dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng vẫn như cũ ba dễ dàng tha thứ cho con, thậm chí con không hề làm gì cả, cũng không cần làm." "Lúc ba không tìm thấy con, ở nơi này," Hắn chỉ vào trái tim chính mình, "Vẫn luôn không thoải mái, từng trận lạnh lẽo, từng trận đau." "Con nằm ở đây, bị thương rất nặng, ba hận không thể thay con chia sẻ." "Nhưng là, con biết không," Quách Tề Ngọc lạnh nhạt nói, "Đây không phải tình yêu." Hắn cúi người, môi hắn nhẹ nhàng hôn lên lớp băng gạc bó chặt trên thái dương. "Tiểu Bắc, con bình an là tốt rồi." Quách Tề Ngọc đứng lên, nhắm hai mắt lại trong người bất an "A" lên một tiếng. Nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, Quách Tề Ngọc cũng không quay đầu, liền đóng cửa lại. ... Hắn trở về thành D. Ở nơi đó đợi chừng mười ngày, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, một hồi thiên tai, hủy diệt vô số hi vọng cùng ước mơ, nhưng chính khu phế tích bên trên này, ánh sáng nhân tính thắp sáng càng nhiều hi vọng! Có thể nói bọn họ là nhóm người tình nguyện đầu tiên, ở đến tận mười ngày cứu viện gian nan, các nơi khác đều có những người tình nguyện gia nhập đội ngũ này. Sau mười ngày, Quách Tề Ngọc cùng Lý tiên sinh đồng thời trở về nhà. Bọn họ ở quê hương còn có công việc, còn có người nhà, mười mấy ngày xa nhà khiến bọn họ càng thêm quý trọng thời gian ở cùng với gia đình. Mẹ Lý dẫn theo hai đứa bé đến nhà ga nghênh tiếp bọn họ. Quách Tề Ngọc cùng Lý tiên sinh phong trần mệt mỏi, hai người đến gần, mẹ Lý vẫn không nhúc nhích mới nhào vào trong lồng ngực Lý tiên sinh, mạnh mẽ đập hắn một cú, không nói gì. Lý tiên sinh ha ha cười, ôm lấy vợ, viền mắt ướt mi. "Thừa Ân?" Quách Tề Ngọc ngồi chồm hỗm xuống, hướng về đứa nhỏ mở rộng vòng tay nó gắt gao níu tay Lý Triêu Thiên không chịu qua. Thừa Ân không chỉ không hướng về hắn nhào tới, liều mạng hướng về sau lưng Lý Triêu Thiên trốn, một tay nắm lấy góc áo Lý Triêu Thiên, ánh mắt sợ hãi - liếc nhìn Quách Tề Ngọc. "Làm sao vậy?" Quách Tề Ngọc hơi nghi hoặc một chút, không phải mới chừng mười ngày không nhìn thấy, sao Thừa Ân lại sợ như thế này? Lý Triêu Thiên cười "Ha ha", đem Thừa Ân từ phía sau lôi ra, "Bạn ấy sao? Không phải hôm qua còn rất vui vẻ à?" "Sao vậy, ba của bạn mà không nhận ra à?" Lý Triêu Thiên đẩy Thừa Ân hướng về phía trước hai bước. Quách Tề Ngọc tiến lên, đem Thừa Ân kéo vào trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi: "Cục cưng làm sao thế? Ba trở về rồi đây!" "Đại khái có thể là do lúc đó anh đi, những ngày gần đây, nó nghĩ đi nghĩ lại liền sinh khí, vào lúc này thấy anh, khả năng là do nó tức giận thôi, lại còn muốn anh nữa," Mẹ Lý dựa vào trong lồng ngực Lý tiên sinh, có chút bất đắc dĩ, "Con nít mà, vừa đơn giản lại phức tạp." Quách Tề Ngọc ôm Thừa Ân đứng lên, đầu bé con đặt trên vai hắn, ngoan ngoãn không nhúc nhích, "Cám ơn mẹ Tiểu Thiên, hơn mười ngày cực khổ rồi." Mẹ Lý vung tay, "Không có khổ cực gì cả, Thừa Ân ngoan cực kì, chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan như vậy, có điều Thừa Ân hay nhớ anh, anh trở về cố gắng an ủi nó một chút." "Được rồi, cám ơn!" Quách Tề Ngọc cảm kích nói. Trên đường về nhà mua một chút món ăn, mua cho Thừa Ân một ổ bánh kem nhỏ, bé con không có bất kỳ vui sướng gì, Quách Tề Ngọc hôn nhẹ nó, một tay nhấc đồ vật, một tay ôm nó lên, trên lưng còn xách túi du lịch. Nhưng Thừa Ân cũng chỉ ôm hắn, không giống thường ngày thấy Quách Tề Ngọc mệt một chút, liền ồn ào muốn xuống chính mình tự đi. Quách Tề Ngọc hiểu rõ, bé con thật sự có điểm lạ. Về đến nhà, Quách Tề Ngọc để Thừa Ân đọc sách, hắn đi phòng bếp thu dọn đồ đạc, nấu hai bát mì. "Trước tiên ăn một chút gì đi!" Nhấc bàn nhỏ lên, Quách Tề Ngọc đem mì đặt ở trước mặt Thừa Ân. Trên trứng chần có sốt cà chua họa ra khuôn mặt tươi cười, Thừa Ân nhìn vào, nước mắt to nhỏ đột nhiên chảy xuống. "Thừa Ân," Quách Tề Ngọc đi tới, ngồi xổm trước mặt nó, hơi ngửa đầu, bé con không tiếng động rơi lệ, từng giọt từng giọt như mũi kim đâm vào lòng hắn, "Xin lỗi, sau này ba sẽ không rời bỏ con," "Đừng khóc, ba vẫn ở bên cạnh Thừa Ân, đuổi cũng không đi." Hắn đặt tay lên lưng đứa bé, đem nó ủng vào trong lồng ngực, không ngừng nhẹ giọng an ủi. Thừa Ân chăm chú ôm hắn một hồi, không nói câu nào. Qua một hồi lâu, Thừa Ân đột nhiên giật giật người, đẩy Quách Tề Ngọc ra, nhìn về phía sốt cà chua chảy vào bên trong nước lèo trứng chần, chỉ chỉ mì sợi, mang theo âm thanh nhu mềm, "Ba ơi, con ghét mì sợi chung với sốt cà chua." "..." Thừa Ân cuối cùng không còn mặt nặng mày nhẹ nữa, tuy rằng không nói gì, ngoan ngoãn ăn mì của mình, thế nhưng Quách Tề Ngọc biết trong lòng bé con đám mây đen đã tản đi. Buổi tối lúc ngủ, một lần nữa Thừa Ân chán ghét lại đây, nhào vào trong lồng ngực Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc đem nó ôm lấy, hai cha con tựa hồ không có một chút nóng nào chăm chú chịu đựng cùng nhau. "Ba, con xin lỗi." Thừa Ân thanh âm nho nhỏ mà xin lỗi. "Không sao." Thừa Ân trở mình, cánh tay nhỏ ôm cổ hắn, "Ba, con vốn không có giận ba đâu." "Con chỉ là lo lắng cho ba, mấy ngày nay đều cúp điện, thế nhưng buổi tối sẽ có điện một lúc, dì Lý mỗi ngày đều xem tin tức địa chấn, thật là nguy hiểm, ba ở địa phương nguy hiểm như vậy, con rất là lo lắng đó!" Quách Tề Ngọc vừa cảm động lại thấy buồn cười, hôn một cái lên mái tóc mềm mại của nó, nói rằng: "Lần này ba đi, kỳ thực thu hoạch rất lớn, chúng ta đều phải nắm giữ cuộc sống quý giá này." "Không đi con cũng biết," Thừa Ân "Hừ" một tiếng, "Ba, con rất yêu ba! Con sẽ quý trọng ba!" "Ba cũng yêu con!" Quách Tề Ngọc không nhịn được hôn một cái lên đầu bé con đáng yêu. "Thế ba có tìm được anh hai không?" Thừa ân đột nhiên hỏi. Quách Tề Ngọc trầm mặc một hồi, đột nhiên có chút đắc ý, "Tìm được, cũng may lần này ba có đi, anh hai không sao rồi." "Vậy tại sao không cùng ba trở về đây?" "Bởi vì, anh hai bị thương rất nặng, cần phải đi bệnh viện lớn, không thể theo ba trở về được." "A? Anh hai sẽ không có chuyện gì chứ?" "Ừ, không có chuyện gì," Quách Tề Ngọc vỗ nhẹ lưng nó, "Ngủ đi, ba ở đây." (Hết chương 64)
|
Chương 65 Edit: Shin Không biết từ đâu truyền ra tin tức, hàng năm tới thời điểm này, khắp nơi trong thị trấn đều nghe tin đồn bàn luận chuyện phá dỡ di dời. "Chính phủ đường phố cùng tân liên hạng bên kia có người nói đều định ra ngày rồi, chuẩn bị bắt đầu đàm luận bồi thường," Ông chú hàng xóm nói y như thật, nói rằng, "Tân liên hạng La Ba biết chưa? Đó là khối xương cứng, bảo là muốn đem hắn đàm luận, chỗ tốt khẳng định không thiếu hắn!" "Dân chúng ta bên này sẽ ra sao?" Có người hỏi, "Tân liên hạng trùng tu lên, chúng ta ở phía sau chỉ có một con đường, muốn ở thông Thành Trung ư?" "Đến thôn Thành Trung cũng không phải là kế sách! Phía trước còn có khu C B D, mặt sau khu nhà giàu!" Ông hàng xóm dừng một chút, nói bổ sung: "Có điều vẫn chưa xác định mà, theo lý mà nói là như vậy, chính là thông tin chưa chính xác đâu." Quách Tề Ngọc nghe đến đó, liền yên lặng rụt đầu về, tiến vào bên trong cửa hàng sách nhỏ của mình. Ông hàng xóm hay khoác lác, đều truyền đi một ít tin tức không phải sự thật, mỗi lần ông nói một nửa đều không chính xác, Quách Tề Ngọc quyết định tối nay ăn rau cần thịt bò làm nhân bánh sủi cảo. ... Đầu tháng tư, Quách Tề Ngọc dẫn theo Thừa Ân đi xung quanh thị trấn Nông Gia Nhạc thưởng ngoạn hoa anh đào, sáng sớm đi buổi chiều về. Tuy rằng ra ngoài chơi không được bao lâu, thế nhưng Thừa Ân rất ít đi ra ngoài vẫn vui vẻ, trong tay chơi thảo biên □□, khuôn mặt đỏ bừng bừng, rất có tinh thần. "Ba Thừa Ân đã về rồi?" Vừa kéo cửa ra, ông hàng xóm liền lại đây, "Trở về thật đúng lúc, lại đây chúng ta mở hội nghị." Quách Tề Ngọc đầu óc mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là để Thừa Ân trước tiên tự mình đi rửa mặt, sắp xếp thu dọn một hồi, hắn theo ông hàng xóm cùng đến cửa hàng của ông. Ông hàng xóm mở một quán mì nhỏ, bình thường khi đến giờ ngọ liền dọn sạp không bán nữa, đóng một nửa cửa, đi ra ngoài chơi mạt chược. Ngày hôm nay cũng đóng một nửa cửa, thế nhưng Quách Tề Ngọc vừa đi vào nhìn, bên trong ngồi chừng mười người, đem quán ăn nho nhỏ lấp kín người. Nhìn kỹ lại, những người này đều sống chung cùng một con đường, tục xưng là "Dân dưới cầu gần láng giềng". Ông hàng xóm chà hai tay, "Ba Thừa Ân ngày hôm nay đi Nông Gia Nhạc thưởng ngoạn hoa đào, chắc vẫn chưa biết chuyện này?" "Chuyện gì?" "À, ngày hôm nay chính phủ bên kia có tin tức xác thật truyền tới, dân lợi ích dưới chân cầu chúng ta, phải di dời!" Ông hàng xóm nhíu lông mày lại, mặt khổ bức, "Chúng ta thương lượng một chút tiền bồi thường, cùng nhau đoàn kết nha!" "Đúng vậy, không phải năm trước hương trấn phía dưới cũng nháo nhào phá dỡ sao? Đám người kia chết xấu gì, một đám tụ tập người thì đồng ý bồi thường người không đồng ý thì ngồi trong cửa hàng, cũng không chịu làm ăn, khuyên ông chủ nên ký tên!" Có người nói. "Tôi cũng có nghe nói, mảnh đất mặt sau cửa hàng lớn như vậy, có trị giá một triệu! Giá tiền bồi thường thấp đến như vậy cũng là có ý tốt!" "Không biết xấu hổ!" "Chúng ta có thể đừng làm như vậy, muốn bồi thường mọi người cùng nhau thỏa thuận bồi thường!" Ông hàng xóm chào hỏi. Mọi người dồn dập nói, lại ở trong lòng bàn tính ra. Quách Tề Ngọc cuối cùng cũng coi như rõ ràng, dân dưới cầu không có bảo vệ, nằm ở trong phạm vi bắt buộc phải tháo dỡ. Hắn có chút mệt mỏi, vừa bắt đầu một điểm thông tin còn không có, làm sao mới chỉ đi ra ngoài một ngày, trở về lại biết chính mình sẽ không giữ được cửa hàng sách này? Nhìn đám người ở đây đang thương lượng sôi nổi, Quách Tề Ngọc không có hứng thú đi nghe bọn họ hoặc thật hoặc giả tính toán số tiền, thế nhưng hắn không ngại ngùng đứng lên đòi đi về, liền vẫn ngồi ở chỗ đó, giữ yên lặng. Hắn lúc trước cắn răng mua lại cửa hàng này, có điều bởi vì cần một chỗ trú ngụ, thân thể Thừa Ân không chịu nổi dằn vặt, không thể không cần một nơi ở cố định. Thế nhưng hiện tại cửa hàng phải di dời, Thừa Ân cũng lập tức tiến vào năm học, sang năm bắt đầu vào học. Quách Tề Ngọc suy nghĩ chính mình có nên chuyển tới C thị hay không, thị trấn dạy học dù sao chất lượng cũng không bằng thành thị, đại khái là do tấm lòng cha mẹ đi, Quách Tề Ngọc nghĩ muốn cho con của chính mình mọi điều tốt đẹp. "Ba ơi?" Thừa Ân đột nhiên từ bên ngoài cửa chui vào, nhìn thấy Quách Tề Ngọc ngồi ở ngoài cùng, liền hô một tiếng. Hàng xóm láng giềng đều rất thích dáng dấp bé con đáng yêu lại ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là biết thân thể nó không tốt, bình thường cũng âm thầm dặn mấy đứa nhỏ nhà mình không nên tùy tiện mang Thừa Ân chạy lung tung, miễn cho lại có chuyện. Nhưng bình thường gặp gỡ vẫn sẽ quan tâm hỏi vài ba câu. "Thừa Ân tìm đến ba con hả?" Có người hỏi. Thừa Ân cười giòn tan nói rằng: "Có món đồ này nặng quá con không nắm được, liền nhờ các ông đến tìm ba giúp con." "Con muốn nắm đồ gì?" Quách Tề Ngọc đứng lên hỏi. "Cái khăn nhỏ trong phòng vệ sinh." Thừa Ân nắm lấy tay hắn, hướng về bên trong vẫy tay với các chú các dì, "Thưa ông bà cô chú con về." "Ừ, con về đi, Thừa Ân thật ngoan ngoãn!" "Thật không tiện." Quách Tề Ngọc xin lỗi một tiếng. Khi muốn đi ra ngoài, ông hàng xóm gọi hắn lại, "Ba Thừa Ân này, khả năng cuối tháng tư liền có người đến ước định, cậu phải nhớ kỹ ngày hôm nay chúng ta đã nói gì nha!" "Được, con sẽ nhớ." ... Đàm luận bồi thường không được thuận lợi, tuy rằng lúc trước nói rất hay, mọi người theo đạo lý bàn điều kiện, nhưng đến thời điểm bàn điều kiện, lại phát hiện trở ngại khó khăn tầng tầng. Có người thỏa hiệp, có người cứng rắn, có mấy người không phục trong lòng, đang cùng với người định giá khổ sở đàm phán, có người đổ dầu vào lửa, e sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Quách Tề Ngọc cũng trải qua một hồi gây rối như thế. Sau khi đưa ra chính sách bồi thường, thì có người nói không có lời, phải phụ thêm cho hắn một chút tiền lời. Quách Tề Ngọc sau khi làm theo, không đàm luận thành công được, liền có người không ngừng tới cửa muốn đưa ra phương pháp thuyết phục hắn, kỳ thực đa số đều không được, những người này chỉ cần có một người nghe liền tìm mọi cách khoe khoang công trình của họ. Sau đó Quách Tề Ngọc đóng cửa không tiếp khách. Quả thực, hắn được bồi thường xem như là tương đối cao hơn một tí so với toàn bộ láng giềng bên cạnh, thế nhưng bởi hắn dễ nói chuyện, tính cách lại nhu mềm, cũng không bị làm khó dễ gì. Trong thời gian này, ông hàng xóm bởi vì chết sống không chịu thỏa hiệp, đã gần một tuần không chịu mở cửa tiệm, mỗi ngày đều có những người khác nhau đến cửa tiệm ông. Một bên khuyên ông ký tên, ai nấy cũng đều ký tên hết, cũng hy vọng có thể nhanh lên một chút ký xong, lấy được tiền bồi thường; một bên lại không chịu ký tên, nhưng không ngừng nghĩ ra những biện pháp dạy ông làm sao đi đàm phán, hi vọng ông có thể đem tiền bồi thường nâng cao lên một chút, chính mình đàm luận về giá tiền sẽ tốt hơn. Hai bên không thể tách rời nhau, cũng có người không phận sự tới cửa đến xem trò vui, đem những việc này truyền ra ngoài. Thị trấn nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thế nhưng chuyện này truyền ra ngoài huyên náo khiến dư luận xôn xao. Cửa hàng sách Quách Tề Ngọc ở bên cạnh cũng bị vạ lây, có mấy người tụ họp lại đây không đi vào, mà chỉ cầu việc khác - chạy đến nhà sách muốn cùng Quách Tề Ngọc nói vài ba câu. Quách Tề Ngọc cúi đầu, không đáp lời, cũng không phát biểu nghị luận chính mình, rất là nặng nề. Người thấy vô vị, cũng tự mình rời đi. Cuối tháng mười một, ông hàng xóm cũng ký tên. Rất nhanh phát xuống thông báo, bắt đầu chuẩn bị di chuyển chỗ ở, mong quần chúng có thể tích cực phối hợp. Quách Tề Ngọc thông qua người liên hệ trên hương trấn có một cửa hàng sách, đem toàn bộ sách bán sỉ cho cửa hàng sách kia. Ông hàng xóm cũng thu thập rất nhanh chóng. Chỉ là trên đường có một tiệm thời trang còn muốn thừa dịp thời khắc cuối cùng không ngừng nhập hàng, sau đó đưa ra danh nghĩa "Chúng tôi sắp nghỉ, lỗ vốn bán phá giá", muốn kiếm thêm một chút tiền lời. Trước kỳ nghỉ đông, Quách Tề Ngọc lại đi tới C thị lần thứ hai, một lần là đi phỏng vấn cùng thuê phòng, một lần là đi báo danh, trước học kỳ cuối cùng, Thừa Ân không thể vì chuyển nhà mà việc học hành lại sa sút được. Mãi đến khi bọn họ chuyển đi, tiệm thời trang vẫn lỗ vốn bán phá giá. "Ba ơi, đây là nhà mới của chúng ta sao?" Đây là lần đầu tiên Thừa Ân đến xem nhà cho thuê của mình ở C thị, chăm chú nắm tay Quách Tề Ngọc, trong đôi mắt tràn đầy bất an cùng nghi hoặc. "Ừ," Quách Tề Ngọc đáp, "Có phải Thừa Ân cảm thấy không quen?" Tuy rằng chủ nhà trọ đem hết thảy vật dụng chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn có cảm giác không thân thuộc lắm, mới bước vô nhà, còn cảm thấy đây chỉ là khách bước vào nhà của người khác. "Có một chút," Thừa Ân đánh giá bốn phía, không chịu rời đi Quách Tề Ngọc nửa bước, "Tại sao chúng ta bán tiệm sách?" "Bởi vì nơi đó sẽ được xây dựng và có rất nhiều căn phòng lớn." Quách Tề Ngọc chỉ có thể giải thích như vậy. "Vậy có phải sau đó con không còn thấy được Lý Triêu Thiên?" Tựa hồ đây mới là vấn đề Thừa Ân quan tâm nhất. Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, có chút tiếc nuối nói, "Chỉ sợ là như vậy." Thấy bé con mặt buồn xo, hắn vội vàng an ủi: "Không nhất định như thế, từ thị trấn đến C thị không tính là xa, sau này các con sẽ còn gặp mặt nhau." Thừa Ân vẫn là không cao hứng, C thị đối với nó mà nói là một nơi hoàn toàn xa lạ, ấn tượng đối với C thị đều chỉ xoay quanh mùi nước khử trùng trong bệnh viện. "Vậy trước tiên ba đem nơi này thu dọn một chút," Quách Tề Ngọc xoa xoa tay, "Đem đồ của chúng ta để vào, nơi này chính là nhà của chúng ta rồi!" Tết đến, Quách Tề Ngọc bỏ ra ba ngày mới dọn dẹp xong trong ngoài phòng, mang theo Thừa Ân đi ra ngoài thu mua hàng tết. Kỳ thực trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cũng không cần đặt mua quá nhiều hàng tết, nhưng Quách Tề Ngọc vẫn rất vui mừng - mua thật nhiều đồ, lại mang theo Thừa Ân đi mua vài món quần áo mới. Khi về nhà, vừa vặn chạm mặt hàng xóm đi ra ngoài. Là một thiếu niên xanh xao vàng vọt, hốc mắt hõm sâu, không có tinh thần - đứng trong hành lang hút thuốc, chờ thang máy. Thấy bọn họ từ trong thang máy đi ra, sửng sốt một chút, dập điếu thuốc trên tay, hướng Quách Tề Ngọc cùng Thừa Ân cười cợt, đi vào trong thang máy. Buổi tối Quách Tề Ngọc nghe bên ngoài có âm thanh, đi ra mở cửa vừa nhìn, chính là thiếu niên kia trở về, so với lúc nãy nhìn qua tinh thần tốt hơn rất nhiều. Thấy hắn mở cửa, thiếu niên giơ lên chìa khóa trong tay, chào hỏi hắn, "Ồ, hàng xóm mới tới, nơi này lâu lắm rồi không có người ở, quét dọn chắc mệt lắm nhỉ?" Quách Tề Ngọc giới thiệu mình một chút. Người kia tựa hồ không muốn nói họ tên, liền nói, "Tôi họ Tạ, hẹn gặp lại." Liền mở cửa vào phòng. Quách Tề Ngọc có chút phẫn nộ, quay người lại, đối với Thừa Ân đứng phía sau cửa phòng bếp, còn đang bưng một bàn điểm tâm chuẩn bị đưa cho anh hàng xóm, "Anh ấy vào nhà rồi." Thừa Ân cúi thấp đầu. "Nếu không, chúng ta tới đưa cho cậu ấy." Quách Tề Ngọc đề nghị. "Dạ được!" Thế nhưng gõ cửa rất lâu, phía sau cửa mới thoáng mở ra khe cửa. Thiếu niên đứng ở phía sau khe cửa, thâm trầm nhìn chằm chằm hai người, "Có chuyện gì?" "Chào anh, em và ba là hàng xóm mới tới, có chút điểm tâm đưa cho anh." Thừa Ân giơ lên miếng bánh hình cây sứ bàng, có chút rụt rè. Thiếu niên họ Tạ hơi không kiên nhẫn - "Chậc" một tiếng, mở cửa ra, tiện tay từ phía sau lấy ra một con hươu cao cổ đồ chơi, "Cám ơn người bạn nhỏ, đây là cho em, bé hàng xóm." Thừa Ân nhìn Quách Tề Ngọc một chút, mới thậm thụt - nhận lấy, "Cám ơn anh." Về đến nhà, Quách Tề Ngọc luôn cảm thấy là lạ, dặn Thừa Ân tận lực đừng đi quấy rầy anh hàng xóm, sau khi dặn xong liền đi kiểm tra hàng tết mua ngày hôm nay. (Hết chương 65)
|