Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
|
|
Chương 66 Edit: Shin Vẫn chưa tới một tháng, hàng xóm xảy ra vấn đề rồi. Quách Tề Ngọc nhận công việc kế toán tại một công ty nhỏ, tiền lương hiện nay tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng đủ xài. Ngày hôm nay là thứ bảy, không cần tăng ca, sáng sớm Quách Tề Ngọc chuẩn bị đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Khi ra cửa, nhìn thấy nhà hàng xóm có mấy người trẻ tuổi, gầy gò như thế, dáng vẻ không có tinh thần, giơ lên hai cái va li lớn, vẻ mặt hoang mang. Vừa nhìn thấy hắn đi ra, mấy người kia vô cùng đề phòng, ánh mắt hung ác lại cảnh giác Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc bị dọa không dám động, sợ bọn họ vọt vào trong phòng, quấy rầy giấc ngủ Thừa Ân, hắn vội vàng đóng cửa lại, chính mình chặn ở trước cửa nhà. Hành động này tựa hồ làm tức giận mấy người kia, bọn họ đứng đối diện, thả xuống va li, hướng nơi này đi tới. "Hai người sao còn chưa đi?" Bên trong đi ra một người, đúng là hàng xóm bọn họ, đi ra hút thuốc, nhìn qua rất thiếu kiên nhẫn. "Người này rất lạ." Một người nhấc va li chỉ vào Quách Tề Ngọc. "À, hàng xóm, mới tới đó," Hàng xóm híp híp mắt, "Không có chuyện gì, các người mau đi!" Những người kia giơ va li đi rồi, chung cư lâu đời chỉ có một thang máy, Quách Tề Ngọc không muốn gần bọn họ, đứng ở cửa nhìn bọn họ đi xuống phía dưới, mới lại bấm thang máy đi xuống. Chờ hắn mua xong món ăn trở về, phát hiện bên ngoài tiểu khu xe cảnh sát dừng lại đây, còn có cả cảnh sát giữ gìn trật tự. Đi vào tiểu khu, phát hiện dưới lầu đứng rất nhiều người, đều nhìn phía trên lầu chỉ chỉ chỏ chỏ. Quách Tề Ngọc cảm giác không ổn, đang muốn lên lầu, lại bị bác gái áo bông tím hồng kéo lại, "Này này này, con tính làm gì vậy?" Hai tay Quách Tề Ngọc đưa ra đầy đồ vật, chỉ có thể nhìn lên phía trên, "Con về nhà, có chuyện gì xảy ra?" Thấy Quách Tề Ngọc hỏi, bác gái áo bông tím hồng liền hỏi, "Con ở đây à?" Quách Tề Ngọc gật gù. "Haizz!" Bác gái dùng sức vỗ hắn một hồi, "Con có biết chung cư này xảy ra chuyện lớn rồi?" Quách Tề Ngọc nhìn những người vây quanh xem náo nhiệt, muốn nói không có xảy ra việc gì cũng khó. Bác gái tiến sát vào, giọng nói hạ thấp xuống, ngữ khí thần bí, "Người trong chung cư này buôn bán ma túy, con có biết không?" Quách Tề Ngọc sững sờ, nghĩ đến sáng nay gặp một đám người trẻ tuổi gầy gò cùng hàng xóm kỳ quái. "Nghe nói là đang chuẩn bị chạy, muốn đem món đó lấy đi, nhưng lại tham lam, kết quả chạy không thoát!" Bác gái "Chậc chậc" hai tiếng, "Hôm nay có thêm nhiều khuôn mặt mới, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra luôn đấy?" "Đây là những khối u ác tính của xã hội này, nên bắt chúng không cho đẻ trứng!" Bên cạnh một người tiến tới góp mặt căm giận nói. "Đúng rồi! Phải bắt!" "Nghe nói những cảnh sát này điều tra hơn nửa năm, mới đưa sào huyệt này tóm gọn!" "Những người này rất giảo hoạt, sao lại không thăm dò rõ ràng cho được?" Quách Tề Ngọc đã không nghe lọt tai nữa, Thừa Ân ở nhà một mình, nghe bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ chạy đến nhìn. Hắn muốn vọt vào, lại bị một người ngăn lại, "Anh định làm gì, đợi lát nữa lại đi vào!" "Con trai của tôi ở nhà một mình!" Quách Tề Ngọc vội la lên, "Tôi phải trở về nhìn!" Người kia suy nghĩ một chút, hỏi: "Anh ở lầu mấy?" "Lầu tám." "Lầu tám?" Người kia giơ bộ đàm trên tay lên, "Các anh phái một người đi lên lầu tám nhìn xem có đứa bé nào ở trên đó không?" "Không có." Chỉ chốc lát sau trong máy bộ đàm truyền ra âm thanh thẳng thắn dứt khoát. Người kia lắc đầu, "Không có đứa bé nào, khả năng ở trong nhà không đi ra, anh trước tiên ở chỗ này chờ một lát, lập tức có thể vào!" Quách Tề Ngọc lòng như lửa đốt. Qua hơn nửa tiếng, Quách Tề Ngọc không kiềm chế nổi, thực sự muốn vọt vào bên trong, cảnh sát liên tục ra ra vào vào cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Đi ra là một người trẻ tuổi sắc mặt uể oải, ánh mắt không quen, liếc mắt nhìn Quách Tề Ngọc đang sốt ruột, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Quách Tề Ngọc chưa kịp trả lời cảnh sát nhún nhún vai, "Trong nhà có một đứa bé, sợ là có chuyện." "Lầu tám?" Người kia gật gù. Cảnh sát trẻ tuổi kéo đường cảnh giới, đi ra ngoài, "Lập tức sẽ xong ngay, nếu quá mười phút, chờ Cố trưởng hạ lệnh xuống, mọi người liền có thể vào rồi." Người kia đáp một tiếng "Đúng vậy", lại quay đầu hướng Quách Tề Ngọc nói rằng: "Có nghe không? Thủ lĩnh chúng tôi nói đợi thêm mười phút." Quách Tề Ngọc cũng nghe thấy, nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn chằm chằm trong hành lang cảnh sát không ngừng đi ra đi vào. Đột nhiên người kia không nhịn được "Xì" một tiếng, "Chuyện gì xảy ra?" Quách Tề Ngọc theo ánh mắt của cậu quay đầu, hóa ra không biết phóng viên nghe được phong thanh gì, đoàn người đang ở phía ngoài, không ngừng dáo dác ngó vào. "Này, các người." Người kia chỉ vào bọn họ, hướng về bọn họ phất tay cảnh cáo, "Không được vào!" Phóng viên cười cười, thuận thế chen vào, "Chúng tôi biết, chúng tôi đưa tin chuyện này một tí, anh cảnh sát cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không lộ mặt các anh đâu." Nói xong, cô liền kéo Quách Tề Ngọc đang đứng một bên, "Chào anh, nên xưng hô với anh thế nào đây?" "Quách, Quách..." "Quách tiên sinh, xin hỏi gia đình anh đang ngụ ở đây?" Quách Tề Ngọc lăng lăng gật gật đầu. "Vậy xin hỏi, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Quách Tề Ngọc lắc đầu, không muốn nói thêm. Lại bị phóng viên kéo lại, nữ phóng viên trẻ tuổi ra hiệu camera chờ một chút, sau đó xoay đầu theo sát Quách Tề Ngọc muốn thương lượng. Lại nghe được tiếng hô từ phía cảnh sát, "Có thể đi vào, có đường cảnh giới không cần chen lấn xô đẩy!" Quách Tề Ngọc vội vàng xin lỗi một tiếng, bỏ qua tay phóng viên liền vọt vào. Anh quay camera theo bản năng giơ lên máy quay nhắm ngay tình cảnh này. "Thế là xong, lại đi phỏng vấn những người khác." Phóng viên trẻ tuổi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu khác. Quách Tề Ngọc lên lầu tám, mở cửa, "Thừa Ân! Thừa Ân?" Trong phòng không có bóng dáng Thừa Ân, tâm Quách Tề Ngọc lạnh lẽo. Hắn tìm bên trong bên ngoài một hồi, chạy lên hành lang, phát hiện trên lầu ầm ĩ, hắn trực tiếp từ cầu thang chạy lên, lầu chín người cũng không ít, kéo cả đường cảnh giới. Thấy hắn tới, có người ngăn cản hắn, "Anh là ai? Nơi này không được phép tiến vào." Quách Tề Ngọc gấp gáp vội vàng nắm được tay anh cảnh sát, "Các anh có nhìn thấy một đứa bé, sáu tuổi, cao ngần này!" Người kia suy nghĩ một chút, "Chắc là ở..." "Ở nơi nào?!" "Hẳn là đứa bé ở dưới lầu đi, bé đứng ở chỗ này ngó dáo dác, chúng tôi để một nữ cảnh sát dẫn bé về nhà, đứa bé ở phòng 801," Người kia hỏi, "Con trai của anh?" Quách Tề Ngọc khủng hoảng không ngớt, "Anh nói nữ cảnh sát dẫn nó về nhà?" "Đúng vậy, vừa vặn đồng sự chúng tôi phải về cảnh cục, liền để cô ấy dẫn bé về cục." "Nhưng là, nhưng là con trai của tôi, không có ở nhà!" "Hả?" Người kia sững sờ, "Không thể nào, có phải là chạy ra ngoài chơi?" "Làm sao có khả năng đó?!" Quách Tề Ngọc giận dữ nói, "Người của các anh không muốn tôi vào, tôi vẫn ở phía dưới nhà, không có đứa nhỏ nào đi ra ngoài hết!" Sắc mặt người kia cũng không dễ nhìn, cảnh sát tuổi còn trẻ từ trong nhà đi ra, anh vội vàng vẫy tay, "A, cảnh sát Cố." "Có chuyện gì?" Cảnh sát Cố đi tới hỏi. "Người này, hộ gia đình lầu tám, vừa xông lên nói con trai của mình không tìm được, là Ngô Dĩnh mang đứa bé trai kia về nhà." Quách Tề Ngọc còn đang nhìn chung quanh, "Thừa Ân nhà tôi rất biết điều, nó sẽ không chạy loạn, ngày hôm nay nhiều người như vậy, khả năng làm nó sợ rồi!" "Chúng tôi lập tức phái người đi tìm," Cố cảnh sát vốn nghĩ muốn phái mấy người đi tìm, phát hiện mọi người đều có việc của mình, vừa vặn chính hắn chuẩn bị trở về cảnh cục, liền nói, "Tôi cùng anh chúng ta đồng thời đi với nhau." "Trước tiên đến nhà anh nhìn một chút." Quách Tề Ngọc vội vàng trở về nhà mình, tìm bên trong bên ngoài một lần, vẫn không gặp bóng dáng Thừa Ân. Cảnh sát Cố đã gọi điện thoại mang Thừa Ân về nhà Ngô Dĩnh, biết được bé con đi vào cửa sau, cũng dặn nó không nên tùy tiện ra ngoài sau đó mới rời khỏi. "Anh nói anh vẫn ở phía dưới trông chừng?" "Đúng, người của các anh không muốn tôi vào!" Quách Tề Ngọc vừa vội vừa giận. "Các anh đến cùng là ở lầu mấy?" Quách Tề Ngọc hỏi, hắn vốn cho rằng là ở lầu tám, nhưng bây giờ nhìn lại hiện trường thật giống như bọn họ ở trên lầu chín. "Lầu chín, người của chúng tôi bình thường sẽ có người chuyên biệt giữ gìn trật tự hiện trường, cư dân ở bên trong hoặc là chờ ở nhà, hoặc là đi ra ngoài." Cảnh sát Cố nói rằng, anh lại gọi một cú điện thoại, để cảnh cục bên kia phái hai người lại đây. "Đúng, lầu tám có hộ gia đình không gặp đứa bé trai, cần người hỗ trợ." "Tôi có thể báo án không?" Quách Tề Ngọc vội vàng hỏi. "Không được, hiện tại vẫn chưa thể lập án," Cảnh sát Cố dừng một chút, nói bổ sung, "Tôi đã kêu cấp dưới giúp anh tìm, yên tâm nếu Thừa Ân ngoan như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì." Quách Tề Ngọc sắc mặt tái nhợt, "Có hay không, có hay không trên lầu còn đồng bọn, đem Thừa Ân mang đi?" Cảnh sát Cố nhếch môi, "Sẽ không, sào huyệt này chúng tôi tra xét rất lâu, đã không còn đồng bọn nào nữa." "Anh đảm bảo chứ?" Quách Tề Ngọc trợn to mắt. Cảnh sát Cố nhìn hắn một hồi lâu, rốt cục vẫn nói rằng: "Chắc chắn." Nhìn Quách Tề Ngọc mặt xám xịt, cảnh sát Cố nói rằng: "Nếu như anh nghĩ như thế, thì anh cũng quá là bi quan đi." Quách Tề Ngọc sợ hãi cực kỳ, đẩy cảnh sát Cố một hồi, "Tôi vốn không phải người lạc quan!" "Anh thật là..." "Ba ơi?" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói trẻ con. Quách Tề Ngọc xoay người vừa nhìn, Thừa Ân đang đứng ở cửa, nhút nhát nhìn vào bên trong cảnh sát Cố mặc thường phục nhưng khí thế bất phàm. Phía sau nó là anh hàng xóm, cầm trong tay mâm điểm tâm bọn họ mới đưa đến sáng nay. "Thừa Ân!" Quách Tề Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đi qua ôm lấy bé con, "Không phải ba đã nói, người lớn không có ở nhà, không nên tùy tiện chạy loạn?!" Ánh mắt Thừa Ân nhìn cảnh sát Cố thu hồi lại, rất oan ức - nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba, không dám mở miệng giải thích. "Thừa Ân sợ hãi, đến gõ cửa nhà tôi, tôi mang nó đi chơi một lúc," Anh hàng xóm đem mâm đặt ở phía trên ngăn tủ, vỗ vỗ tay, "Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành." Quách Tề Ngọc đứng lên, "Thật không tiện, Thừa Ân chạy đến nhà cậu ư?" "Ừm, rất thông minh." Anh hàng xóm hướng về hắn phất tay một cái, "Hẹn gặp lại, Thừa Ân." "Chào anh, hẹn gặp lại." Thừa Ân còn đang sợ hãi Quách Tề Ngọc sinh khí, tiếng nói nhỏ xuống, vung tay theo, phạm vi động tác không quá lớn. Quách Tề Ngọc vội vàng nói: "Phiền phức cậu rồi, thực sự rất xin lỗi." "Coi như đây là tạ lễ phần điểm tâm đó đi." Quách Tề Ngọc xoay người, đối với cảnh sát Cố cười cười xin lỗi, "Thật không tiện, đứa nhỏ tự mình chạy loạn, gây phiền phức cho các anh rồi." Cảnh sát Cố không để tâm nở nụ cười, "Không có chuyện gì, quan trọng nhất là đứa nhỏ an toàn." Anh đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, chỉ vào cửa hàng xóm bọn họ hỏi: "Hai người biết người vừa nãy làm gì không?" Quách Tề Ngọc cũng không rõ ràng, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng những cảnh sát này bắt chính là hàng xóm hắn, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là có vấn đề. "Con biết!" Thừa Ân giơ tay lên, "Anh ấy biết vẽ tranh, còn có rất nhiều mô hình đồ chơi, nhỏ xinh lại đẹp đẽ." "Cám ơn Thừa Ân," Cảnh sát Cố nói rằng, "Sau này không nên chạy loạn nha." Thừa Ân gật gù, "Chào chú, hẹn gặp lại." (Hết chương 66)
|
Chương 67 Edit: Shin Một tuần trước Quách Tề Ngọc bắt đầu cảm thấy là lạ. Vừa bắt đầu khi chính mình ra cửa, thật giống như phía sau có người, thế nhưng đi hết một con đường, hắn quay đầu lại, đều là những người trẻ tuổi đi làm vội vàng, nếu không chính là bọn nhỏ đi học hay những người già sáng sớm tản bộ tập thể dục. Sau đó có một ngày, Thừa Ân về nhà đem cặp sách nhỏ giấu đi, Quách Tề Ngọc nhận được tin nhắn của giáo viên, nói là cuối tuần có cho bài tập về nhà, hi vọng phụ huynh đốc thúc hoàn thành. Hắn để Thừa Ân đem bài tập lấy ra, Thừa Ân nhấc cặp sách nhỏ tiến vào phòng ngủ, ở bên trong mân mê một hồi lâu, mới chậm chạp cầm sách bài tập đi ra, "Cô giáo nói, toán học mỗi ngày phải làm hai mươi câu." Quách Tề Ngọc đứng lên, "Ba sẽ không để con làm 21 câu, thế nhưng trước tiên con lại đây, ba có chuyện muốn hỏi con." Thừa Ân từ từ đi qua, hết sức không tình nguyện. Quách Tề Ngọc đem sách bài tập của nó lật qua lật lại, đều là mấy bài tập lần trước, hoàn thành rất chăm chỉ, đều đạt điểm tuyệt đối. "Trong cặp sách của con đang giấu cái gì?" Quách Tề Ngọc hỏi. Thừa Ân bĩu môi, "Ba không được mắng con nhé." "Ba không mắng con, mau nói đi." Thừa Ân lắp bắp nói: "Ngày hôm nay sau khi tan học, có cái anh nào đó chờ con ở bên ngoài." "Anh? Anh hàng xóm?" Thừa Ân lắc đầu một cái, "Con không quen biết, thế nhưng không phải ba nói con có anh hai sao? Cái anh đó nói anh ấy là anh hai con, ba là ba của ảnh." Quách Tề Ngọc hơi sững sờ. "Anh ấy tặng con một hộp quà, bên trong đều là kẹo, con không nhận, thế nhưng anh ấy nói ba rất thích ăn..." "Vì vậy mà con liền nhận lấy?" Thừa Ân gật đầu, "Anh hai nói, đừng nói cho ba biết, lặng lẽ tặng, nếu không ba sẽ không ăn." Quách Tề Ngọc không nói gì. Thừa Ân thấy sắc mặt Quách Tề Ngọc không ổn, đến gần nằm ở trên đầu gối Quách Tề Ngọc, nhìn hắn, "Ba, người không thích anh hai sao?" Quách Tề Ngọc than thở, lắc đầu một cái, "Con còn nhỏ." Hắn không mắng Thừa Ân, chỉ là nói cho nó, sau này anh hai tìm nó, không thể nhận đồ vật từ cậu nữa. "Trước tiên con đi làm bài tập, ba phải đi làm cơm." Thừa Ân hồ đồ - gật gù, suy nghĩ một chút, lại chạy về phòng ngủ, đem bao sách nhỏ ra, cho Quách Tề Ngọc nhìn, "Ba, là cái này." Hộp quà màu trắng, mặt trên còn thắt nơ bướm xinh xắn. Quách Tề Ngọc nhận lấy, sờ đầu Thừa Ân, "Đi làm bài tập thôi." Thừa Ân vẫn còn thèm kẹo trong hộp, nhỏ giọng - kêu một tiếng "Ba". Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ, "Kẹo này để dành sau khi con ăn cơm xong sẽ ăn sau." Thừa Ân lúc này mới cao hứng nhảy đến bàn học bắt đầu làm bài tập. Quách Tề Ngọc đi tới nhà bếp, đem hộp quà mở ra, bên trong đủ loại kẹo với mọi hình dáng, nhưng tất cả đều là kẹo nước ngoài, nhìn đóng gói tinh xảo nghĩ đến giá cả không phải là ít. Quách Tề Ngọc nhếch miệng, cầm lấy tờ giấy đặt ở phía dưới hộp. Mặt trên là chữ Mạnh Tiếu Ngạn. Nhiều năm như vậy, chữ Mạnh Tiếu Ngạn từ lâu không còn ngổn ngang như trước nữa, Quách Tề Ngọc hầu như không nhận ra, một bút một họa trôi chảy gọn gàng, dường như có ý nói một thiếu niên chân chính lột xác trưởng thành. "Ba ba, con muốn gặp người." Mặt trên chỉ có một câu nói. Lấy phương thức như thế, không mong chiếm được đáp lại, trong nháy mắt đó viết lên tựa hồ nhất định đây là một lần chờ đợi không có kết quả. Quách Tề Ngọc đem tờ giấy thu hồi lại, đem hộp kẹo đặt ở trên bàn ăn, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hắn biết là ai theo dõi hắn, biết người kia ở trong bóng tối nhìn thấy chính mình vô số lần, nhưng người này trước sau không dám đến đây cùng tự mình nói vài lời. Làm bộ ngẫu nhiên gặp cũng không thể. Hôm nay là ngày thứ bảy, Quách Tề Ngọc mang theo Thừa Ân đi ra ngoài mua thức ăn. Từ khi có lần kinh hãi kia, Quách Tề Ngọc hoặc đợi Thừa Ân tỉnh ngủ trước, mua thức ăn trở về, hoặc sẽ mang theo Thừa Ân cùng đi. "Ba ơi, xế chiều hôm nay con có thể xem ti vi hay không?" Trên đường về nhà, Thừa Ân dùng một chút lực, cầm hai ngó sen cùng một rau cần. "Xét thấy biểu hiện sáng sớm hôm nay con rất nghe lời, ba đồng ý, có điều trước tiên con phải làm xong bài tập, trước cơm tối con sẽ được xem ti vi." "Quá tốt rồi, ba ơi, người thật sự là một người ba tốt nhất." Thừa Ân vô cùng ngoan ngoãn - vuốt mông ngựa. Quách Tề Ngọc bị nó chọc cho phát cười. Thừa Ân bắt đầu hưng phấn nói nó chuẩn bị xem phim hoạt hình bên trong nội dung nói về nhân vật ra sao. "... Thật sự, siêu cấp lợi hại!" Thừa Ân đang say sưa nói, lại phát hiện Quách Tề Ngọc dừng lại, "Ba?" Nó nhìn về phía trước, ánh mắt sáng ngời, "Í? Anh hai!" Thừa Ân muốn chạy đến, nhưng nhìn ba nó một chút, lại lui về, ôm ngó sen cùng rau cần ngó qua lại - đánh giá hai người. Hai người đều trầm mặc, Quách Tề Ngọc vội vàng liếc mắt nhìn cậu, lập tức bỏ qua ánh mắt một bên, Mạnh Tiếu Ngạn bất đắc dĩ cười, ánh mắt lại trước sau như một nhìn chằm chằm người trước mắt không tha. Cuối cùng vẫn là cậu đánh vỡ trầm mặc. "Trưa hôm nay ba có vứt rác, con có đi xem qua, không có hộp kẹo, cũng không có tờ giấy," Mạnh Tiếu Ngạn giả vờ cười nói, "Vì lẽ đó, con vẫn cảm thấy ba ba đáp ứng con." Nói xong, cậu tiến lên phía trước, đưa tay muốn kéo Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc vội vã lui về sau một bước, lại không chú ý tới phía sau Thừa Ân đứng kề sát bắp đùi mình. "Ối!" Thừa Ân ngã xuống đất, quăng ngã cái cỗ đôn. "Thừa Ân!" Quách Tề Ngọc vội vã thả đồ trên tay xuống, đem Thừa Ân ôm lên. Mông bé con đau, thế nhưng khóc trước mặt anh trai xa lạ cảm thấy thật không tiện, liền cố nén nước mắt, miết miệng nhịn đau. Quách Tề Ngọc áy náy ôm nó lên liên tục an ủi. Thừa Ân nhịn một lúc, cảm thấy càng ngày càng đau cùng oan ức, ôm cổ Quách Tề Ngọc, đem mặt vùi vào bên trong hõm vai nam nhân, không lên tiếng, thế nhưng Quách Tề Ngọc nghe được âm thanh tinh tế nức nở, cũng biết bé con bị ngã rất đau. "Không có chuyện gì, ba không chú ý, xin lỗi con!" Hắn nhìn mặt đất đồ đạc vương vãi, nhất thời hơi lúng túng một chút. "Ba, để con làm," Mạnh Tiếu Ngạn ngồi xổm người xuống, nhặt từng túi xốp trên mặt đất, hai tay vừa làm vừa cười nói, "Mỗi ngày ba ba đều mua thật nhiều món ăn như vậy?" Quách Tề Ngọc có chút khó chịu, "Ngày hôm nay là cuối tuần." Mạnh Tiếu Ngạn giành trước bấm thang máy, hai người đều trầm mặc chờ thang máy, Thừa Ân cũng không phải đau lắm, liền xoa xoa mông, không muốn Quách Tề Ngọc ôm. "Ba, để con xuống đây đi, con không muốn ba ôm nữa." Quách Tề Ngọc hỏi: "Không đau sao?" "Không đau, tự con đi." Mạnh Tiếu Ngạn ở một bên nói rằng: "Thừa Ân ngoan quá." Thừa Ân mắc cỡ - trốn ở phía sau Quách Tề Ngọc, len lén liếc anh trai cao to anh tuấn nhưng cũng xa lạ. Quách Tề Ngọc đối với Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Đưa túi đồ cho ba." Mạnh Tiếu Ngạn sửng sốt một chút, đem đồ trên tay đưa một nửa cho hắn. "Đưa toàn bộ luôn." Quách Tề Ngọc nói rằng. Mạnh Tiếu Ngạn tự giễu nở nụ cười, "Ba ba không muốn để con vô nhà ngồi một chút sao?" Lần này Quách Tề Ngọc trái lại là người sửng sốt. Hắn tựa hồ không có nghĩ tới để Mạnh Tiếu Ngạn vào cửa. Cửa thang máy vừa vặn mở ra, bên trong một cô gái còn trẻ bước ra, nhìn bọn họ một chút, tiếng Thừa Ân ngọt ngào - hô lên, "Chị khỏe ạ!" Cô gái cười lên, liền sờ soạng trong túi xách lấy ra cây kẹo thỏ lớn đưa cho nó, "Bé cưng ngoan quá hà!" Quách Tề Ngọc bị chen ngang, dòng suy nghĩ một hồi hỗn loạn, "Thừa Ân sao còn chưa cám ơn chị Tỷ?" Thừa ân lại nói tiếng "Cám ơn chị!" Cô gái vui vẻ vừa hát vừa đi ra ngoài. Quách Tề Ngọc có chút bối rối - nói rằng: "Tiểu Bắc, ba..." Mạnh Tiếu Ngạn giơ tay ngăn lại lời hắn muốn nói, cầm túi xốp trong tay toàn bộ đưa ra ngoài, "Không sao, ba ba, chờ người chuẩn bị kỹ càng, con lại đến tìm người." Cậu đưa ra danh thiếp của mình, ở mặt sau viết một chuỗi chữ số, "Ba gọi con theo số này, được không?" Cậu vẫn luôn duy trì nụ cười ôn hòa khéo léo, không mất lễ nghi, trong mắt kiên trì, dường như thu hồi hết thảy gai nhọn sắc bén. Thừa Ân đã chạy vào trong thang máy, vẫn nhấn vào nút mở cửa, nhìn ba cùng anh trai không có ý muốn tiến vào, không khỏi có chút luống cuống, "Ba ơi anh à, hai người mau vào đi!" Quách Tề Ngọc nhìn Thừa Ân một chút, đi vào thang máy. Mạnh Tiếu Ngạn còn giơ danh thiếp của mình, hơi sững sờ. "Con, con đến, đến nhà ba ngồi..." "Được, cám ơn ba ba." Quách Tề Ngọc lời còn chưa nói hết, Mạnh Tiếu Ngạn đã đi vào rồi, rất nghe lời - tiếp nhận túi xốp trên tay Quách Tề Ngọc, "Ba ba, con đến đây!" Tất cả mọi thứ đều do Mạnh Tiếu Ngạn nhấc theo, Thừa Ân thán phục một tiếng, "Anh hai thật là lợi hại!" "Hở?" Thừa Ân nói rằng, "Ba toàn đưa đồ nhẹ cho em, đem ngó sen cùng rau cần cho em cầm, còn lại mấy món nặng ba toàn xách, có anh ở đây phụ ba em mừng lắm!" Mạnh Tiếu Ngạn nhìn bên tai nam nhân đỏ lên một chút, nói rằng: "Khi anh còn bé không thể xách nhiều đồ vật nặng đến như vậy, hồi đó ba ba rất là cực khổ nha." "Dạ," Thừa Ân gật đầu, quơ quơ tay Quách Tề Ngọc, "Ba rất là khổ cực!" Quách Tề Ngọc mỉm cười, sờ đầu bé con, nhưng thủy chung không dám nhìn người đứng bên cạnh. Ba người vào phòng, Quách Tề Ngọc nói tiếng "Cứ tùy tiện ngồi", liền cuống quýt lên - tiến vào phòng bếp, còn đem cửa phòng đóng lại. Mạnh Tiếu Ngạn theo dõi bóng lưng hắn nhìn một lúc, mãi đến tận khi Thừa Ân nâng hộp kẹo đưa đến tay cậu, cậu mới hồi phục tinh thần lại. "Anh hai, anh đưa cho em và ba, giờ đến anh ăn," nó từ bên trong lấy ra một cục kẹo gói màu xanh lam sẫm, "Cái này ăn ngon lắm." "Cám ơn Thừa Ân." Mạnh Tiếu Ngạn cũng sờ đầu nó, tóc của đứa bé rất mềm, cậu tưởng tượng Quách Tề Ngọc mỗi một lần sờ tóc Thừa Ân như vậy, có phải cũng có xúc cảm tương đồng... "Anh ơi," Thừa Ân lôi kéo cậu đến trên ghế salông ngồi xuống, kề sát vào nhỏ giọng hỏi, "Anh ơi, tại sao lâu như thế anh mới về nhà vậy?" Mạnh Tiếu Ngạn nhất thời im lặng. "Bởi vì anh còn đi học." Cậu nói rằng. Thừa Ân hiểu rõ gật đầu, "Em biết, xuất ngoại du học! Em xem trên ti vi nói có rất nhiều người đến trường quốc tế học, rất lâu đều không trở về." Mạnh Tiếu Ngạn qua loa gật đầu. Thừa Ân có chút oán giận - liếc nhìn cậu một chút, "Nhưng mà anh đi quá lâu, đến tận nửa cuối năm học tiểu học anh mới về!" "Đúng đấy, anh cũng không nghĩ tới," Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, "Là rất lâu, anh xin lỗi." "Vậy giờ anh trở về rồi, ở cùng với em và ba một chỗ đi?" Trong ánh mắt Thừa Ân tràn đầy chờ mong. Điều này làm cho Mạnh Tiếu Ngạn có chút lúng túng, "Đại khái không biết..." Thừa Ân thất vọng buông mắt xuống, "Tại sao?" "Ba ba hắn --" "Hai con đang nói cái gì?" Quách Tề Ngọc bận tạp dề, bưng một dĩa trái cây đi ra, thuận miệng hỏi. Mạnh Tiếu Ngạn ngậm miệng không nói, hướng về trong phòng bếp liếc mắt nhìn, "Củ sen hầm xương sườn?" Quách Tề Ngọc không nhìn cậu, lảng tránh, "Ừ." Mạnh Tiếu Ngạn mỉm cười, "Con còn nhớ, canh rất thơm." Thừa Ân hai tay tán thành, "Rất thơm!" Quách Tề Ngọc véo má nó, nhấc lên cặp sách nhỏ của nó, "Thừa Ân đi vào trong phòng làm bài tập, làm xong sớm một chút, liền có thể xem ti vi." Thừa Ân không muốn, làm nũng trên người Mạnh Tiếu Ngạn, cầu xin Quách Tề Ngọc, "Nhưng con muốn chơi cùng với anh hai." "Hiện tại không được." Quách Tề Ngọc nói rằng. Thừa Ân nghe xong muốn khóc, ỷ vào ngày hôm nay nhiều hơn một người, vẫn là lâu không gặp thân nhân, tính tình bướng bỉnh một chút, phản bác: "Vậy lúc nào thì mới được, anh ấy không thể ở lại, vẫn cùng chúng ta bên nhau, anh ấy vừa đi đã lâu, con lúc nào mới có thể gặp mặt anh ấy đây?" (Hết chương 67)
|
Chương 68 Edit: Shin "Không sao, hai ngày này anh đều không có chuyện gì làm, ngày mai có thể tới đây chơi." Mạnh Tiếu Ngạn nói với Thừa Ân, ánh nhìn liếc về phía Quách Tề Ngọc bên này. Thấy Quách Tề Ngọc không nói lời nào, Thừa Ân biết hắn đây là ngầm đồng ý , hoan hô một tiếng, ôm lấy Quách Tề Ngọc, thoải mái hôn một cái, lưu lại một vòng nước bọt, "Ba là tốt nhất!" "Nhanh đi làm bài tập." Quách Tề Ngọc không kềm được vẻ mặt, cuối cùng vẫn khẽ cười lên, vỗ lên mông bé con, ra hiệu nó mau vào phòng làm bài tập. Thừa Ân xách ba lô, chạy vào phòng. Bé con vào phòng, trong phòng khách đột ngột yên tĩnh lại. Quách Tề Ngọc bất an xoa tay, nửa ngày không nói ra được một chữ. Mạnh Tiếu Ngạn đánh giá bốn phía một chút, giống như nhớ ra chuyện gì đó thú vị, "Hóa ra ba ba vẫn không nỡ từ bỏ." "Cái gì?" Quách Tề Ngọc ngẩng đầu lên, nghe rõ nhưng vẫn không hiểu. Giọng nói Mạnh Tiếu Ngạn ôn hòa, nở nụ cười, mang theo chút phỏng đoán, "Con cho rằng ba ba rất hoài niệm ngày tháng chúng ta ở W thị," Cậu nhìn quanh một hồi, sau đó nói, "Những bố trí này, rất giống, cảm thấy rất an tâm." Quách Tề Ngọc cũng theo ánh mắt Mạnh Tiếu Ngạn nhìn một vòng, phát hiện tựa hồ đúng là như vậy, mỗi một phòng đều giống nhau, bên trong có căn gác xép nhỏ, vị trí phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều không khác mấy, thậm chí cửa vào nhà cũng gần gũi. "Không phải, ba, cái này..." Quách Tề Ngọc muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, bố trí giống nhau như vậy, nói đến cũng là trang trí theo bản năng. Tựa hồ rất hoài niệm. Giấu ở trong tiềm thức, nếu như không có người đề cập, hắn sẽ không phát hiện, vẫn như thế tự lừa mình dối người. Quách Tề Ngọc trĩu vai vô lực, không biết nên đối mặt như thế nào với đứa nhỏ xa lạ lại thành thục này. Tựa hồ cảm giác mình dẫn dắt Quách Tề Ngọc đi xa hơn, Mạnh Tiếu Ngạn lại vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, ba ba, con không phải ý này, con là nói..." Quách Tề Ngọc lắc đầu một cái, ngăn lại lời nó nói, "Con không có nói sai." Mạnh Tiếu Ngạn sửng sốt, một lát sau mới phục hồi mà cười lên, làm như vui mừng cười nói: "Thật sao? Nếu là như vậy, ba ba, con thật sự rất cao hứng." "Chuyện ban đầu," Mạnh Tiếu Ngạn buông mắt xuống, nhẹ giọng nói rằng: "Là ba không đúng, ấu trĩ lại ích kỳ, ba, ba sai rồi..." "Ba ba, người có thể tha thứ cho con sao?" Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quách Tề Ngọc không biết phải làm sao, mang theo điểm hi vọng mong manh. Quách Tề Ngọc trầm mặc rất lâu, hắn cũng nhìn cậu, nhưng lảng tránh ánh mắt thanh niên chờ mong, bị thu hút bởi vết sẹo bên thái dương. Quách Tề Ngọc nhớ tới trận động đất năm 2008, y từ trong phế tích được cứu ra, máu đầy trên mặt, vết thương trên trán sâu không thể tưởng. Mạnh Tiếu Ngạn nhận ra được ánh mắt của hắn, sờ sờ lên thái dương chính mình, cười nói: "Nơi này sao? Đã không sao rồi." "Đó là, thời điểm nào?" Giọng nói Quách Tề Ngọc ấp úng. Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn hắn thật sâu, nói rằng: "Trận động đất năm 2008, lúc đó đang đi tham quan ngôi trường tiểu học, chỉ bị thương một chỗ thôi." "Một chỗ?" Quách Tề Ngọc cắn môi, sao lại chỉ có "Một chỗ" được? Nếu như không cứu giúp kịp thời, Mạnh Tiếu Ngạn đã sớm bị cắt tay chân rồi. "Dạ," Mạnh Tiếu Ngạn không chú ý tới Quách Tề Ngọc thất thố, lại nói, "Nhắc tới cũng thật lạ, con bị chôn phía dưới, thần trí không tỉnh táo, tựa hồ vẫn nghe có người đang gọi con." "Gọi 'Tiểu Bắc ơi', Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, "Rất nhiều người, rất nhiều âm thanh, đều đang gọi con..." "Hay là, con nghe lầm," Quách Tề Ngọc lảng tránh nói, "Tình huống lúc đó ý thức cầu sinh rất mạnh, nói, nói không chừng lúc đó lại sinh ra ảo giác." "Là vậy sao," Mạnh Tiếu Ngạn thở dài, "Con còn tưởng rằng ba ba cũng ở chỗ đó, đang tìm con, hóa ra là không phải." Quách Tề Ngọc nói không ra lời. "Hóa ra ba ba lúc trước rời đi, là thật sự muốn rời khỏi, sau đó cũng chưa hề nghĩ tới muốn đến xem con," Mạnh Tiếu Ngạn nở nụ cười, "Con cho rằng ba ba không nỡ rời xa con, là con nghĩ sai rồi." "A? Không có, không phải như vậy," Quách Tề Ngọc muốn giải thích, nhìn ánh mắt Mạnh Tiếu Ngạn không mang theo chút trách cứ nào, chỉ là ánh mắt cúi thấp xuống có vẻ rất cô đơn, hắn ổn định tâm thần, nói rằng, "Là ba, ba có ở chỗ đó." "Nói cách khác người chăm sóc con cũng chính là ba ba?" Tựa hồ không có bất kỳ kinh ngạc nào, Mạnh Tiếu Ngạn nhếch miệng. Quách Tề Ngọc gật gù, "Nhưng là, làm sao con biết?" Mạnh Tiếu Ngạn lúc đó vẫn còn hôn mê, hắn ở bên cạnh cậu chờ đợi, con mắt còn chưa mở qua một lần. Mạnh Tiếu Ngạn giải thích, "Con cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy có người bên cạnh, người kia khiến con cảm thấy rất an tâm." "Vậy, vậy sao?" Quách Tề Ngọc cảm thấy rất ngại, cúi đầu xuống lỗ tai liền đỏ lên. Mạnh Tiếu Ngạn nhìn một bên tai ửng hồng, ánh mắt thật sâu, lập tức chuyển hướng nhìn sang nơi khác, nói rằng: "Đúng đấy, rất an tâm, nhưng khi con tỉnh lại thì ba ba đã đi rồi." "Ba tìm đến con, rồi lại không muốn cùng con gặp lại, thậm chí như vừa nãy, ba còn muốn gạt con, không cho con biết," Mạnh Tiếu Ngạn ngữ khí nhàn nhạt, "Ba ba, người thật sự tha thứ cho con sao?" Quách Tề Ngọc không trả lời được, cuối cùng mới hạ thấp thanh âm xuống, nói quanh co, "Con, con là trưởng tôn Mạnh gia..." "Nhưng nếu không có ba ba, con chẳng là cái thá gì cả." Mạnh Tiếu Ngạn đánh gãy lời nói của hắn. Quách Tề Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, "Chuyện trước kia, ba đã không còn trách con nữa." "Hiện tại con đã lớn rồi," Hắn nói rằng, "Ba, ba có thể thấy vậy." Theo lý mà nói, hắn nên cảm thấy vui mừng. Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn quay về trở thành người có tính lễ phép ôn hòa, hắn chỉ cảm thấy trong miệng cay đắng xót xa. "Làm sao con tìm được ba ở đây?" Không muốn nói đến chuyện này, Quách Tề Ngọc dời đi đề tài. "Con thấy tin tức báo cáo." Từ sau khi Mạnh Tiếu Ngạn tỉnh lại, vẫn vững tin Quách Tề Ngọc ở ngay C thị, chờ cậu hoàn toàn khôi phục, đã qua một quãng thời gian rất dài, thế nhưng khi cậu tìm được hiệp hội những người tình nguyện cứu giúp người vào trận động đất ngày đó, phí đi biết bao nhiêu trắc trở, hỏi địa chỉ Quách Tề Ngọc. Thế nhưng khi cậu tìm tới nơi, chỉ là một mảnh đất trống rỗng. Quách Tề Ngọc từ một tấm hình các gia đình trong khu phá dỡ tìm được một nhóm người, hỏi thăm nhưng không ai biết hắn chuyển đi nơi nào. "Con vẫn rất quan tâm tin tức C thị." Còn có khí trời, chính sách... Những điều này tựa hồ trong một đêm đều trở thành bản năng hành vi, chỉ cần vừa nghĩ tới người kia có thể ở C thị, hắn liền không khống chế được - muốn đi tìm hiểu tất cả về C thị. Quách Tề Ngọc nghĩ đến rất lâu, rốt cục phản ứng lại, "Con thấy chúng ta trên lầu ở nhà hàng xóm... Phải là tin tức kia không?" Mạnh Tiếu Ngạn gật đầu. Hình dung tâm tình cậu như thế nào khi thấy tin tức đó đây? Cậu lập tức mua một tấm vé máy bay, bay đến C thị, máy bay đáp xuống, rồi lại lo sợ, do dự có nên mua lại vé máy bay hay không, nhưng cuối cùng lại không ra sân bay trở về. ... "Ba ba, con nghe được tiếng vang." Trầm mặc một lúc, Mạnh Tiếu Ngạn nhắc nhở hắn, trong nồi còn củ sen hầm xương sườn. "Vậy con ngồi đây trước, ba đi xem thử." Quách Tề Ngọc chạy vào phòng bếp, động tác vội vàng cảm thấy như trút đi gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Tiếu Ngạn đi tới, gõ cửa phòng ngủ. "Mời vào!" Thanh âm Thừa Ân chát chúa sáng sủa, không giống giọng nói đầy tăm tối của mình, Thừa Ân lạc quan hoạt bát như ánh mặt trời rọi sáng xuống hai cha con họ. "Anh hai?" Thừa ân nắm bút, xoay người lại, con mắt sáng ngời. "Ừ, Thừa Ân sang phòng khách làm đi, cho sáng một chút." "Dạ được!" Thừa Ân đứng lên, lần thứ hai thu thập vở nhét vào ba lô. Chờ Quách Tề Ngọc từ trong phòng bếp trở ra, phát hiện Mạnh Tiếu Ngạn đang chỉ làm bài tập cho Thừa Ân, tuy rằng chỉ là phép tính số học đơn giản cộng trừ nhân chia, nhưng hai người mím môi rất nghiêm túc, nhìn như một đôi anh em chân chính. Ăn cơm trưa xong, Thừa Ân lại đi làm bài tập tiếp, coi như mới hoàn thành xong. "Ba ơi, con không muốn xem ti vi." Quách Tề Ngọc đang chuẩn bị bật ti vi lên cho nó xem, Thừa Ân đột nhiên nói rằng. "Vậy con muốn làm cái gì?" Quách Tề Ngọc hỏi. "Con muốn đi ra ngoài chơi." "Đi nơi nào?" "Đi công viên chơi!" Thừa Ân vô cùng phấn khởi - nói rằng, nhìn một chút sắc mặt Quách Tề Ngọc, lại ôm lấy bắp đùi của hắn, "Ba, đi công viên chơi có được không?" Quách Tề Ngọc nhìn Mạnh Tiếu Ngạn một chút, hóa ra lúc mình đang rửa chén, hai người ở đây nói nhỏ thương lượng chính là chuyện này. "Không được." "Tại sao?" "Hôm nay đã trễ rồi." Lúc này đã là buổi chiều, hiện tại đi chơi biết đến khi nào mới về, Quách Tề Ngọc không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Thừa Ân nhìn Mạnh Tiếu Ngạn một chút, trong mắt lộ ra điểm giảo hoạt, "Hôm nay đã trễ, vậy ngày mai chúng ta đi sớm một chút là được rồi!" Quách Tề Ngọc sững sờ, nghĩ đến là do Mạnh Tiếu Ngạn dạy cho nó. Hắn nhớ trước đây Mạnh Tiếu Ngạn rất ghét Thừa Ân, hiện tại lại đối xử với nó thật tốt, giống như mối quan hệ anh em ruột thịt, chân chính lại thành thục. Trong lòng hắn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được sự bất đắc dĩ, gật gật đầu, vẫn là thỏa hiệp. "Có điều ba phải nói trước, ba không cùng con ngồi chơi trò chơi đâu." Quách Tề Ngọc nói rằng. Kỳ thực thân thể Thừa Ân chưa đủ cao, các trò chơi có thể cho nó ngồi lên cũng không nhiều, thế nhưng trẻ con khi đi công viên chơi, đi chơi đến nơi nào cũng có vé, chỉ cảm thấy mới mẻ cùng náo nhiệt. "Không sao, con sẽ cùng ngồi chơi với Thừa Ân." Thừa Ân hoan hô một tiếng, trong nháy mắt thả bắp đùi Quách Tề Ngọc ra, nhào về phía Mạnh Tiếu Ngạn ôm ấp. Buổi tối, Mạnh Tiếu Ngạn không ngủ lại đây. Quách Tề Ngọc không lưu cậu lại, chính cậu cũng không mở miệng. Thừa Ân lưu luyến, ánh mắt đáng thương nhìn hai người qua lại, cuối cùng cảm thấy chuyện này Quách Tề Ngọc sẽ không thỏa hiệp, vô cùng đáng tiếc nói rằng, "Anh hai, hẹn mai gặp lại." "Hẹn gặp lại Thừa Ân, sáng sớm ngày mai ánh tới đón hai người, được không?" Mạnh Tiếu Ngạn sờ đầu nó. Vừa nói hắn cũng như đang hỏi Quách Tề Ngọc. "Dạ được!" Thừa Ân vui sướng phấn khởi theo. Quách Tề Ngọc không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Mạnh Tiếu Ngạn đứng dậy, nhìn về phía Quách Tề Ngọc, "Ba ba, chúc ngủ ngon." "Ừ." ... Ngày hôm sau, quả thực Quách Tề Ngọc không chơi gì hết, cuối cùng do cầu xin dữ quá nên ba người chọn chơi "Thiết bị trên không", hai người đạp xe đạp từ từ đạp lên, xe đẩy nhỏ sẽ theo và dựng lên trên không quỹ đạo chậm rãi tiến lên. Loại phương tiện này chủ yếu để giải trí ngắm cảnh, cũng bởi vì bên cạnh mình có ba cùng anh hai, Thừa Ân chơi rất tận hứng, nhìn xung quanh, cẳng chân chạy qua chạy lại rất sung sướng. Mặc dù Quách Tề Ngọc không chơi cái gì, thế nhưng theo hai người bọn họ bé con tinh lực dồi dào cùng người trẻ tuổi đi dạo hết hơn một nửa công viên trò chơi, vẫn cảm thấy chính mình sắp mệt đến thở không ra hơi. Hắn ngồi ở trên ghế, nhìn Mạnh Tiếu Ngạn kiên trì dạy Thừa Ân dùng súng đồ chơi bắn bong bóng. Chỉ chốc lát sau, hai người chơi thật vui vẻ ôm thú nhồi bông to lớn cùng đồ chơi khác đi tới. Nội tâm Quách Tề Ngọc vô lực, "Bỏ ra bao nhiêu tiền?!" Mạnh Tiếu Ngạn sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng mà cười cười, "Luyện nhiều lần, mới tìm ra được phương pháp đúng." Loại câu hỏi một đằng trả lời một nẻo này ngầm có ý tứ chính là tiêu không ít tiền. "..." Thừa Ân hưng phấn cực kỳ, trên đường về nhà đều vẫn còn hưng phấn. Nhưng rất nhanh sau khi lên xe, Quách Tề Ngọc ôm nó, bé con vừa nhắm mắt lại liền ngủ. "Nó mệt sao?" Mạnh Tiếu Ngạn lái xe, hỏi. "Ừ." Quách Tề Ngọc đáp lời, "Nó lâu rồi chưa hề đi ra ngoài chơi đùa như thế này." Một lát sau, Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Ba ba, tối hôm nay con ra sân bay." "Con cũng nên về thôi." Mạnh Tiếu Ngạn tay cầm nắm lái thật chặt, từ kính chiếu hậu bên trong liếc nhìn nam nhân cúi thấp đầu không thấy rõ mặt, đột nhiên có chút không cam lòng. "Ba ba, con muốn đính hôn." (Hết chương 68)
|
Chương 69 Edit: Shin Quách Tề Ngọc nhìn chằm chằm thiệp mời trên tay sững sờ rất lâu. Mặt trên là chữ Mạnh Tiếu Ngạn, bây giờ hắn mới nhận ra được, mời hắn đi tham gia lễ đính hôn. "Ba ba, người có thể tới tham gia lễ đính hôn của con hay không?" Lúc đó Mạnh Tiếu Ngạn hỏi. Nhưng không chờ Quách Tề Ngọc từ chối, cậu lập tức nói rằng: "Ba ba, không có người sẽ không có con, con hi vọng ba có thể tới tham gia lễ đính hôn của con." "Ba ba, người tha thứ cho con được không?" Quách Tề Ngọc buồn rầu ngồi ở phía sau, trong lồng ngực còn ôm Thừa Ân say sưa ngủ, đối với Mạnh Tiếu Ngạn tâm tâm niệm niệm lần thứ hai đưa ra vấn đề này. Sau khi xuống xe, Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Ba ba, đến thời điểm đó con sẽ đưa thiệp mời cho ba." Quả nhiên một tuần sau, Quách Tề Ngọc nhận được hộp quà, bên trong vẫn như cũ là một chút kẹo, phía trên còn có thiệp mời. Vị hôn thê của cậu tên là Tạ Trinh Nhu, tên rất dễ nghe, là một nữ tử ôn nhu. Về đến nhà, buổi tối Quách Tề Ngọc kèm cặp bài tập cho Thừa Ân, Mạnh Tiếu Ngạn gọi điện thoại tới, "Ba ba?" "Ừ." "Hôm nay chắc thiệp mời đã đến nơi, ba đã nhận được chưa?" Âm thanh bên kia vẫn như cũ kiên trì ôn hòa. "Nhận được rồi, chúc mừng con." Quách Tề Ngọc có chút mất tập trung - bóp véo khuôn mặt nhỏ Thừa Ân, khiến đầu nó đang cúi xuống phải ngẩng đầu lên nhìn. Thừa Ân quay đầu hỏi: "Ba ơi, ai vậy?" "Là Thừa Ân à?" Mạnh Tiếu Ngạn hỏi. Quách Tề Ngọc "Ừ" một tiếng, nhìn bé con không buông tha - nhìn chính mình, trực giác nó biết là người quen. Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại cho nó. "Anh hai!" Thừa Ân biết trong điện thoại là Mạnh Tiếu Ngạn, hoan hô một tiếng, ôm điện thoại, nhìn Quách Tề Ngọc con mắt đều sáng ngời lên. "Thừa Ân, gần đây thế nào?" "Dạ rất tốt, ba cũng rất khỏe!" "Thừa Ân có muốn hay không đến chỗ anh chơi?" Mạnh Tiếu Ngạn hàn huyên vài câu liền hỏi Thừa Ân. Quách Tề Ngọc còn chưa kịp nói chuyện, Thừa Ân đã lớn tiếng đáp ứng rồi, "Dạ muốn! Anh ơi, em rất muốn gặp anh!" "Vậy tháng sau, em cùng với ba đến chỗ anh chơi có được hay không?" Mạnh Tiếu Ngạn hỏi. Thừa Ân bé nhỏ gật đầu chưa hề nghĩ tới Quách Tề Ngọc có đồng ý chuyện này hay không, nó chỉ vừa nghe Mạnh Tiếu Ngạn nói, liền giơ cao hai tay lên, lớn tiếng đáp ứng. Quách Tề Ngọc nhất thời bực mình, đem Thừa Ân tới phòng ngủ làm bài tập, chính mình đi tới ban công, muốn cự tuyệt Mạnh Tiếu Ngạn. "Ba ba," Mạnh Tiếu Ngạn tựa hồ đã đoán được hắn sau đó phải nói cái gì, dừng một chút, nói rằng, "Thừa Ân đã đáp ứng rồi." "Nó còn nhỏ." Quách Tề Ngọc nói rằng. Chỉ vỏn vẹn ba chữ liền đem Mạnh Tiếu Ngạn đánh cho tan tác, Thừa Ân còn nhỏ, nói đến hứa hẹn đương nhiên không được xem trọng. Thế nhưng cậu vẫn gắng gượng, nói rằng: "Nó còn nhỏ, ba cũng không thể lừa gạt nó." Cậu hầu như có thể suy ra, Quách Tề Ngọc sẽ tùy tiện lập một cái cớ, lừa gạt hắn không muốn đến bên cạnh mình. "Ba ba, con sai rồi." Mạnh Tiếu Ngạn không nghĩ ra được biện pháp, lại nhận sai một lần nữa, cậu phạm vào quá nhiều cái sai, tuy Quách Tề Ngọc nói tha thứ cho cậu, nhưng cậu không tin. Quách Tề Ngọc có chút buồn bực, "Ba đã nói ba tha thứ cho con rồi mà." Này đúng là sự thật, nếu như Mạnh Tiếu Ngạn vẫn không xuất hiện trước mặt hắn... "Con không tin." Thanh niên lạnh nhạt nói. Quách Tề Ngọc yên lặng. "Mặc dù lúc đó ba tha thứ cho con, cũng chỉ là khi con được cứu ra nhìn quá thảm thương, ba ba lúc đó lại nhẹ dạ, lại đồng tình khi thấy con đáng thương..." Nhưng sâu trong nội tâm vẫn là oán giận. Không tha thứ, không biết phải làm sao tha thứ, cũng không biết từ đâu mà tha thứ. "Vậy con để ba tham gia lễ đính hôn, rồi ba sẽ tha thứ cho con?" Quách Tề Ngọc nhắm mắt lại, hỏi. Mạnh Tiếu Ngạn không trả lời, hồi lâu mới nói: "Ba ba, người tới đây đi, đến rồi sẽ biết." ... Xuống sân bay, Thừa Ân rất sung sướng, nó lần đầu tiên đi máy bay, lại là lần thứ nhất đi xa nhà, chớ đừng nói chi là đến đây thăm Mạnh Tiếu Ngạn. Một đường đi ra sân bay, Thừa Ân hết hỏi đông lại đến hỏi tây. Quách Tề Ngọc ép buộc chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, không nên chìm đắm tâm tình bên trong chính mình đến đây chỉ để tham gia lễ đính hôn Mạnh Tiếu Ngạn. Hắn kiên nhẫn trả lời câu hỏi từ Thừa Ân, một bên dắt theo nó ra ngoài. "Anh ở nơi đó kìa!" Thừa Ân mắt sáng, nhìn một hồi phát hiện Mạnh Tiếu Ngạn trong đám đông. Mạnh Tiếu Ngạn bây giờ rất cao, dáng người kiên cường, anh tuấn đẹp trai, đứng ở trong đám người xác thực rất dễ phát hiện. Quách Tề Ngọc dẫn Thừa Ân tới. "Chào anh!" Thừa Ân chạy tới, Mạnh Tiếu Ngạn đem thừa ân ôm lấy, cùng Quách Tề Ngọc cười nói chào hỏi, "Ba ba, người đến đây rồi, con rất cao hứng." Quách Tề Ngọc mỉm cười, trái phải nhìn một chút, "Sao không thấy vị hôn thê của con?" Mạnh Tiếu Ngạn sững sờ, giải thích: "Cô ấy không có đến, cô ta là người diễn violoncello chuyên nghiệp, bình thường rất bận." Người diễn violoncello chuyên nghiệp? Quách Tề Ngọc ở trong đầu nghĩ một hồi, mới nhớ tới đàn violon có hình dáng gì. Điều này cũng không thể trách hắn, nhiều năm vì cuộc sống mưu sinh, bôn ba khắp nơi, Quách Tề Ngọc không có tế bào nghệ thuật gì, đối với chuyện này cũng không quan tâm, hiện đứng ở đây hồi tưởng cũng không có gì là sai. "Cái kia không tệ, rất tao nhã nghệ thuật." Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, mới tự đáy lòng ca ngợi nói. Biểu hiện Mạnh Tiếu Ngạn bình thường, khi Thừa Ân nháo muốn rời đi, đem bé con buông ra, tiếp nhận hàng lý trong tay Quách Tề Ngọc, "Xe ở phía trước." Quách Tề Ngọc phát hiện xe lái vào tiểu khu, không đi Mạnh gia, cũng không phải đi nhà cũ. Chẳng lẽ là về đến... Sắc mặt Quách Tề Ngọc trắng bệch, không khỏi vò đầu Thừa Ân, Thừa Ân nhìn ngoài cửa sổ, xoay đầu lại, trên mặt vẫn tràn đầy phấn khởi, thấy sắc mặt Quách Tề Ngọc không tốt, liền vội vàng hỏi: "Ba ơi, ba làm sao vậy?" Mạnh Tiếu Ngạn từ kính chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn, nói rằng: "Không phải đi nơi đó, đây là nơi con từ Mạnh gia dọn ra ở." Quách Tề Ngọc buông mắt xuống, bỏ qua đề tài này, "Con từ nhà Mạnh gia dọn ra ở riêng?" "Ừm, sau khi từ nước ngoài trở về đây, còn liền dọn ra ở." "Mạnh phu nhân bọn họ vẫn tốt chứ?" Quách Tề Ngọc hỏi. "Rất tốt," Mạnh Tiếu Ngạn lái xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất, "Vị hôn thê của con chính là do bọn họ tuyển chọn." "Bọn họ tuyển chọn?" Quách Tề Ngọc không rõ. Mạnh Tiếu Ngạn rất nhanh dừng xe lại, mở cốp xe sau, bắt đầu mang hành lý ra ngoài, "Dạ, cô ta là hòn ngọc quý trên tay nhà Tạ gia, Tạ gia cùng Mạnh gia là thế giao, hai bên lại có lợi ích quan hệ, loại thông gia này bách lợi mà không hại." Quách Tề Ngọc là người truyền thống tin tưởng vào tình yêu, bình thường xem ti vi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn cảm thấy không chân thực, dù sao cũng là diễn xuất mà thôi. Khi Mạnh Tiếu Ngạn chân chính nói cho hắn biết trên thực tế có chuyện như vậy, hơn nữa còn phát sinh trên người mình, Quách Tề Ngọc cảm thấy đau lòng. Mạnh Tiếu Ngạn nhìn sắc mặt của hắn một chút, tiếp tục nói: "Kỳ thực không có gì, cùng ai sống hết đời, cũng không phải là người của đời mình." Quách Tề Ngọc rốt cục mở miệng phản bác, "Vậy, cũng không thể nói như vậy, tìm một người yêu thật lòng không tốt hơn sao?" Mạnh Tiếu Ngạn một tay ôm bé con, một tay nhấc theo hành lý, Quách Tề Ngọc chính mình kéo một va ly hành lý khác, Mạnh Tiếu Ngạn kiểm tra một chút không còn sót đồ vật nào nữa, mới mang theo bọn họ đi đến thang máy, sau đó nói: "Con sẽ không yêu ai nữa." Tiếng nói của cậu trầm thấp, Thừa Ân xoay đầu lại, nhóc con đối với vấn đề này vốn như hiểu mà lại không hiểu, hỏi: "Tại sao ạ? Anh không yêu Thừa Ân, cũng không yêu ba sao?" Đồng ngôn vô kỵ, vừa vặn chạm trúng điểm mấu chốt. Quách Tề Ngọc sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Mạnh Tiếu Ngạn cười cợt, nói rằng: "Anh yêu thừa ân, cũng yêu ba ba, yêu cả hai người luôn, Thừa Ân hài lòng chưa?" Cậu kéo từ "Yêu" hơi dài một chút, ý vị không rõ, Quách Tề Ngọc làm bộ không nghe thấy, không hề động đậy mà nhìn cửa thang máy không ngừng nhảy lên con số. Thừa Ân hôn một cái lên mặt Mạnh Tiếu Ngạn, "Hài lòng! Em cũng yêu anh, yêu ba!" Một lát sau, thấy Quách Tề Ngọc không nói lời nào, Thừa Ân có chút bất mãn, nhất định phải bắt Quách Tề Ngọc theo nó làm lời thoại "Tuyên ngôn yêu", "Ba, sao ba không nói? Ba cũng phải yêu chúng con nha!" "Thang máy đến!" Quách Tề Ngọc bỏ qua lời thoại này, giành trước tiến vào thang máy. Mạnh Tiếu Ngạn lập tức cùng tiến lên, Thừa Ân lại không muốn Mạnh Tiếu Ngạn ôm, đứng ở trước mặt Quách Tề Ngọc, ôm lấy bắp đùi của hắn, chất vấn hắn tại sao không chịu nói, "Ba, ba không yêu chúng con sao?" "... Không phải" Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ. "Vậy tại sao không chịu nói?" Thừa Ân càng hỏi càng oan ức. Mạnh Tiếu Ngạn đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn con số không ngừng tăng lên, tựa hồ không ảnh hưởng chuyện xảy ra ở bên này. Quách Tề Ngọc liếc nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tiếu Ngạn, sờ đầu Thừa Ân, "Được rồi, ba cũng yêu Thừa Ân." Thừa Ân trợn to mắt, tựa hồ còn chờ mong nửa câu sau. Quách Tề Ngọc không biết bé con cố chấp đến cùng giống ai, thở dài, "Ba cũng yêu anh hai Tiểu Bắc." Thừa Ân lúc này mới cười lên, "Con biết mà!" "Đến rồi, đi thôi." Mạnh Tiếu Ngạn đi ra thang máy, Quách Tề Ngọc nắm tay Thừa Ân đang nhảy nhót, đầu cúi xuống không dám nhìn mặt Mạnh Tiếu Ngạn. Đi vào cửa, Thừa Ân đối với nơi ở của Mạnh Tiếu Ngạn rất tò mò, nhưng bé ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lông, không có chạy loạn. "Nhà rất lớn." Quách Tề Ngọc nói. "Ừ, một người ở, đúng là có hơi lớn thật." Mạnh Tiếu Ngạn bưng hai ly nước trái cây đi ra. "Sau này con kết hôn, liền vừa vặn thích hợp." Quách Tề Ngọc nói rằng. Sau đó lại sững sờ, nhớ tới Mạnh Tiếu Ngạn theo như lời nói, cả hai không có tí tình cảm nào chỉ vì lợi ích thông gia, còn bị Mạnh Tiếu Ngạn tùy ý nói ra, Quách Tề Ngọc bưng lên ly nước trái cây uống một ngụm, Mạnh gia mang đến cho hắn thay đổi quá lớn. Mạnh Tiếu Ngạn giống như lơ đãng hỏi: "Sao thế, ba ba cho rằng con đang tự do yêu đương ư?" Cậu ngồi một bên mở ti vi lên, vừa nói: "Con cho rằng ba ba đều đã biết rồi." "Ba làm sao biết được?" Quách Tề Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng lúng túng . "Thừa Ân muốn xem phim hoạt hình gì?" Mạnh Tiếu Ngạn hỏi. "Gì cũng được!" "Vậy coi Chú Mèo Garfield không?" Mạnh Tiếu Ngạn lấy ra đĩa phim. "Chú mèo Garfield là gì?" Thừa Ân trước đây chưa từng nghe qua, hết sức tò mò. Mạnh Tiếu Ngạn rất nhanh để đĩa vô, đi tới sờ lên mái tóc mềm mại của nó, "Là một con mèo mập tham ăn lại lười biếng." Thừa Ân không hỏi nữa, nó đã bị phim hoạt hình hấp dẫn mất rồi. Mạnh Tiếu Ngạn nhấc hành lý lên, "Đi thôi, ba ba, vào nhà thu dọn một chút." Quách Tề Ngọc vội vã đặt ly nước trái cây xuống bàn, dặn Thừa Ân không được chạy lung tung, sau đó liền đi theo. (Hết chương 69)
|
Chương 70 Edit: Shin "Phòng khách con vẫn chưa thu dọn, chủ yếu chỉ là những đồ đạc bỏ đi, cũng chưa mua giường, trước tiên hai cha con tạm nằm ở đây đi." Mạnh Tiếu Ngạn chỉ vào cái giường lớn bên trong. "Vậy con ngủ ở chỗ nào?" "Con ngủ ở sô pha." "Như vậy sao được?!" Quách Tề Ngọc vội vàng ngăn lại. Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn lắc đầu một cái, "Mấy ngày nay thành phố A không lạnh, không sao cả." "Vậy cũng..." Quách Tề Ngọc chùn vai xuống, không phản bác nữa. Trong mắt Mạnh Tiếu Ngạn sáng lập lòe, không nói gì, ngồi xổm người xuống đem hành lý mở ra, "Ba ba, con giúp người lấy hành lý ra nhé?" "A? Không cần không cần, để ba tự làm." Mạnh Tiếu Ngạn thuận thế đứng lên, xoay người đi ra ngoài, "Vậy con ra ngoài xem buổi trưa hôm nay ăn gì." Trong phòng khách truyền đến âm thanh Thừa Ân đảo quanh đi theo Mạnh Tiếu Ngạn, Mạnh Tiếu Ngạn vẫn luôn rất kiên trì, đối với Thừa Ân tốt đến kì lạ. Một lát sau, Quách Tề Ngọc thu dọn gần xong, Thừa Ân chạy vào, tiến vào bên trong phòng cất giữ quần áo, "Cạch" một tiếng kéo cửa phòng cất quần áo ra. "Thừa Ân!" Quách Tề Ngọc nhíu mày lại, "Sao con không lễ phép như thế?" Không nói một tiếng nào, liền mở ngăn tủ người khác ra, Quách Tề Ngọc có chút tức giận. Thừa Ân sợ hết hồn, vội vàng thu tay về, "Anh hai... anh ấy nói trong này có quà, nói là dành cho con..." Hóa ra là như vậy. "Thừa Ân đã tìm ra chưa?" Mạnh Tiếu Ngạn đi tới, trong tay còn cầm một bó hành nhỏ. Thừa Ân nhìn Quách Tề Ngọc một chút, có chút oan ức, nhưng vẫn nhỏ giọng khẩn cầu: "Anh hai, em không tìm nữa, hành vi mở ngăn tủ người khác là không tốt." Đại khái Mạnh Tiếu Ngạn biết tại sao mới vừa rồi Thừa Ân còn hứng thú bừng bừng bây giờ lại nói như vậy, cậu nhìn Quách Tề Ngọc một chút, dùng hành lá chỉ vào đầu Thừa Ân, "Thừa Ân nhắm mắt lại, anh sẽ biến ra cho em xem." "Dạ được!" Thừa Ân ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Quách Tề Ngọc nhìn thấy Mạnh Tiếu Ngạn từ tủ quần áo trên cùng lấy xuống một hộp quà lớn, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Thừa Ân. Thừa Ân bật cười, giơ tay lên tiếp được, "Lớn đến như vậy sao!" "Thử nhìn vào xem sao." Mạnh Tiếu Ngạn nói xong liền đi ra ngoài. Thừa Ân ôm hộp quà đứng một lúc, không di chuyển, buông ra, nhìn một chút Quách Tề Ngọc vẫn đứng ở đằng kia không lên tiếng, một hồi lại cảm thấy rất có lỗi. "Ba ơi, con sai rồi." Nó nói. Quách Tề Ngọc lạnh nhạt nói: "Sai ở chỗ nào?" "Con không nên không lễ phép nhận quà tặng từ anh hai." Thừa Ân rất linh cơ, liếc mắt nhìn xuống hộp quà dưới đất, không dám cử động. Quách Tề Ngọc thở dài, đi tới ngồi xổm ở trước mặt nó, từng bước dụ dỗ, "Lần sau con phải từ chối, không phải nhà ai cũng đều có tiền, con không thể xem đây là chuyện đương nhiên - tiếp nhận quà của người khác, người ta sẽ xem thường con." "Nhưng mà... nhưng mà đây là của anh hai..." Thừa Ân kéo góc áo, nói rằng. "Đều giống nhau hết," Quách Tề Ngọc sờ đầu nó, "Chỉ lần này thôi, không có lần sau nữa, nếu như anh ấy nhất định phải cho con, con liền nói ba không cho phép, nghe rõ không?" Thừa Ân nhìn mặt đất, vẫn là ngoan ngoãn - gật đầu. Quách Tề Ngọc hôn nhẹ nó, "Muốn cái gì có thể hỏi ba, biết không?" "Dạ biết." Quách Tề Ngọc giúp nó ôm lấy hộp quà, không biết chứa vật gì ở bên trong mà nặng trình trịch. Đợi đến khi ra phòng khách, Mạnh Tiếu Ngạn ở trong phòng bếp một bên thái rau, một bên nhìn về bên này, "Thừa Ân, vào trong phòng khách chơi một lúc đi." Thừa Ân lại nhìn Quách Tề Ngọc một chút, Quách Tề Ngọc có chút bất đắc dĩ, "Thật là, lần sau không được viện dẫn lí lẽ này nữa." Bên trong hộp quà lại có thêm một hộp quà nữa, hẳn là món đồ chơi xe đua địa hình, còn phải lắp ráp, đối mặt với linh kiện đa dạng lại phức tạp, Quách Tề Ngọc cầm lấy sách hướng dẫn xem. "Đều là chữ nước ngoài," Ngay cả chữ quốc gia nào Quách Tề Ngọc cũng không nhận ra, chỉ có thể đặt xuống, "Ba đi tìm anh đến giúp con." Hắn đi tới phòng bếp, "Cứ để đó cho ba, con chơi với Thừa Ân một lúc đi." Mạnh Tiếu Ngạn trầm mặc một chút, nói rằng: "Nhưng con muốn ngày hôm nay làm món ăn cho ba ba nếm thử." Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ, "Vậy trước hết để ba thái rau, đợi sau khi chuẩn bị kỹ càng, ba kêu con vào làm." Mạnh Tiếu Ngạn vẫn không muốn đi, Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là nói: "Món đồ chơi của Thừa Ân, ba không biết tiếng nước ngoài, nó lại còn nhỏ, không biết cách lắp ráp." Lúc này Mạnh Tiếu Ngạn mới để dao xuống, xoay người đi rửa tay. Quách Tề Ngọc lại nói: "Món đồ chơi rất đắt đi, con sau này đừng mua những thứ này nữa, Thừa Ân còn nhỏ, chơi không được bao lâu, hơn nữa sau này con còn thành gia lập thất, tiền nên chi tiêu vào những cái hợp lý, nếu không vợ con sẽ nghĩ như thế nào..." Mạnh Tiếu Ngạn quay lưng về phía Quách Tề Ngọc, xoa xoa tay, khắc chế không được thanh âm, giọng lạnh xuống, nói rằng: "Con còn không đến nỗi hết tiền." Quách Tề Ngọc tay đang thái rau, hạ thấp lông mày xuống, khẽ gật đầu như tán thành điều đó. Mạnh Tiếu Ngạn nhìn thấy hắn dáng vẻ vâng lời như vậy, khóe miệng mỉm cười, Quách Tề Ngọc tay thon dài trắng nõn nắm chặt con dao, vết chai trên đầu ngón tay vẫn còn, vuốt lên cảm giác nhẹ nhàng thô ráp. Cậu cũng không nói nữa, ung dung thong thả, cực kỳ giống bản thân cậu tính tình mau nguội lạnh. Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn đai lưng quần phác họa ra vòng eo nhỏ gầy, lại chuyển mắt qua, đi ra khỏi phòng bếp, mạnh mẽ đóng cánh cửa lại. Cậu dựa vào ở một bên tường, hít sâu nhắm mắt lại. Quách Tề Ngọc bị tiếng đóng cửa làm sợ hết hồn, chuyển mắt qua, không thấy bóng người Mạnh Tiếu Ngạn, không biết mình lại chọc giận nó gì nữa rồi. Hắn bây giờ còn có thể làm Mạnh Tiếu Ngạn sinh khí? Quách Tề Ngọc lắc đầu một cái, Mạnh Tiếu Ngạn hiện tại đã là một người trưởng thành, có thể lúc trước là Quách Tiểu Bắc tối tăm hay tức giận, nhưng bây giờ đã triệt để chuyển biến tích cực. Nhưng hắn vẫn là như vậy, lải nhải với Mạnh Tiếu Ngạn hai câu, lấy thân phận là trưởng bối. Nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như vậy, hắn nhưng không quen trơ mắt nhìn Mạnh Tiếu Ngạn lại một lần nữa chuyển biến, thủy chung không cách nào thay đổi tâm tình của mình như anh như cha. Trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến tiếng Thừa Ân hô lên. "Anh hai, anh thật thông minh nha!" "Anh hai, anh làm sao lại thông minh đến như vậy?" "..." Quách Tề Ngọc không nhịn được cười một tiếng, ngược lại Thừa Ân cùng mình lúc trước giống nhau như đúc, ngoại trừ lặp lại lời khen bên ngoài, căn bản không có phương pháp nào diễn tả tâm tình kích động của chính mình. "Tiểu Bắc, ba cắt xong rồi." Hắn đem hết thảy các món ăn đều phân loại cất vào trong cái tô pha lê xa hoa, kêu một tiếng cho Mạnh Tiếu Ngạn biết. Mạnh Tiếu Ngạn cùng Thừa Ân nói vài câu, sau đó liền đứng lên, hướng đến phòng bếp đi. Quách Tề Ngọc đang chuẩn bị cởi tạp dề, lại bị Mạnh Tiếu Ngạn giơ tay ngăn lại, "Ba ba, phụ con một chút, được không?" Quách Tề Ngọc gật đầu, lại một lần nữa buộc tạp dề lên, xoay lưng về phía Mạnh Tiếu Ngạn, không tự chủ lôi kéo hai cái dây lưng ghìm lại mạnh mẽ. Phía sau truyền đến âm thanh Mạnh Tiếu Ngạn ám ách, "Ba ba, người buộc dây dùng sức như vậy để làm gì?" Quách Tề Ngọc có chút mờ mịt, giải thích: "A, không biết dây lưng tạp dề này làm từ chất liệu gì, rất lỏng lẻo, không buộc chặt lại, lập tức nó liền tuột ra ngay." Nói xong, hắn lại buộc chặt thêm một hồi. Thân hình Mạnh Tiếu Ngạn khẽ nhúc nhích, xoay người rửa tay, trong đầu vẫn hồi tưởng vòng eo Quách Tề Ngọc nhỏ gầy. Ngay dưới áo sơ mi mỏng manh, eo nam nhân mịn màng gầy gò mỹ mãn. Mạnh Tiếu Ngạn không khỏi suy nghĩ, dường như chính mình vào lúc này đã đứng phía sau Quách Tề Ngọc, quang minh chính đại tay hoàn qua eo nam nhân, hơi nghiêng đầu Quách Tề Ngọc, cái hôn sâu triền miên dài lâu, cuối cùng hài lòng vùi đầu vào cần cổ, hít mùi hương xà phòng nhàn nhạt dễ ngửi trên thân thể nam nhân. "Két." Nước từ trong vòi không ngừng chảy ra liền im bặt đi. Mạnh Tiếu Ngạn lấy lại tinh thần, Quách Tề Ngọc đứng ở bên cạnh cậu, tay của người đàn ông còn đặt tại trên vòi nước, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn cậu, "Tiểu Bắc, nếu không dùng nước nữa nhớ đóng lại." Hắn cường điệu nói: "Duy trì nước, tiết kiệm tiền." "..." Mạnh Tiếu Ngạn gật gù, từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bưng thức ăn vào bàn, Quách Tề Ngọc ở trong lòng yên lặng cảm thán, Tiểu Bắc của hắn quả nhiên đã lớn rồi, không còn giới hạn vào việc xào món ăn hay chỉ nấu được mì gói. "Thừa Ân, rửa tay ăn cơm." Quách Tề Ngọc hô lên. Thừa Ân lạch bạch chạy tới, liếc nhìn thức ăn trên bàn, "Oa, thơm quá thật là đẹp mắt!" "Anh hai con làm đó, trước tiên mau rửa tay đi." Quách Tề Ngọc nói rằng. Thừa Ân đứng trên ghế nhỏ Mạnh Tiếu Ngạn bưng tới cho nó, một bên rửa tay, hướng Mạnh Tiếu Ngạn khen không dứt miệng, "Anh hai, anh thật lợi hại!" Mạnh Tiếu Ngạn cười nói: "Thừa Ân thích ăn, nhớ ăn nhiều một chút nhé!" Cậu bưng món ăn cuối cùng ra. "Xếp đồ ăn đẹp mắt đến như vậy sao?" Quách Tề Ngọc liếc nhìn, đối với bàn ăn sắp xếp tinh xảo có chút xem thường. "Bé con thường thích những cái gì đẹp đẽ, xếp đẹp như vậy, có lẽ nó sẽ ăn thêm nhiều một chút." Mạnh Tiếu Ngạn giải thích. Quách Tề Ngọc chẳng muốn phản bác, hắn chỉ có thể nấu ăn làm việc nhà, tùy tiện quơ qua quơ lại, Thừa Ân cũng không có biểu hiện ra không thích, cũng không kén ăn. Chỉ là, Thừa Ân phá thiên hoang địa giơ tay lên lấy chén nhỏ Mạnh Tiếu Ngạn đặc biệt chuẩn bị cho nó, yêu cầu ăn thêm một chén cơm nữa, Quách Tề Ngọc đặt chén xuống bàn. "Thừa Ân, không được ăn quá no." Quách Tề Ngọc nói rằng. Thừa Ân đã ăn rất nhiều món ăn, mỗi dạng món ăn khi nó bắt đầu ăn đều cảm thấy rất đẹp, liền nhịn ăn, sau lại không nỡ dừng ăn. Thừa Ân sờ lên bụng, lại đặt chén xuống, thật không tiện - đối với Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Anh hai, em không ăn nữa, ba nói mỗi một bữa cơm không thể ăn quá no, đối với bụng em không tốt, em đã ăn no rồi." Mạnh Tiếu Ngạn đứng lên, lại từ trong phòng bếp lấy ra một cái chén hình vỏ sò, múc canh vào, "Vậy thì uống một chút canh đi." "Vỏ sò, vỏ sò ngoài biển?" Thừa Ân ngạc nhiên nhìn một chút, "Anh hai ra ngoài bãi biển kiếm sao?" Tuy rằng chén này rất đắt, thế nhưng cũng không đến nỗi đó là vỏ sò, Mạnh Tiếu Ngạn cười cợt, "Không phải, nếu như Thừa Ân muốn đi ra bãi biển kiếm vỏ sò, anh sẽ dẫn em theo." "Thật ư?" "Ừ," Mạnh Tiếu Ngạn gật gù, "Hiện tại trước tiên nên uống canh." "Giống như Nàng Tiên Cá đó hở anh!" Thừa Ân hưng phấn uống một hớp canh, "Ngon quá!" Quách Tề Ngọc có chút bất đắc dĩ, thời điểm rửa chén, chỉ có hai người bọn họ, bất luận làm sao Mạnh Tiếu Ngạn cũng phải đi theo đến phòng bếp hỗ trợ. Quách Tề Ngọc nhỏ giọng nói rằng: "Con không nên tiêu tốn nhiều tiền như vậy." Mua đồ chơi cho Thừa Ân, còn lựa chén cho nó, còn mua thêm cho nó gối nhỏ, chăn nhỏ, nhìn qua đều là hàng mới mua. "Chúng ta ở không được mấy ngày, tham gia lễ đính hôn của con xong liền phải đi về," Quách Tề Ngọc một bên rửa chén một bên nói, "Con cần gì phải tiêu tốn nhiều tiền như vậy?" "Thừa Ân là em trai con." Mạnh Tiếu Ngạn tiếp nhận chén từ trong tay hắn, hướng về bồn rửa chén, nhàn nhạt đáp lời. Quách Tề Ngọc đứng chết trân, nhỏ giọng xuống liền nói: "Ba nhớ trước đây con không thích Thừa Ân." Tại sao hiện tại thái độ đột nhiên chuyển biến? Mạnh Tiếu Ngạn đem chồng chén dĩa rửa sạch sẽ chất vào tủ, lặp lại một lần nữa, "Con nói rồi, người là ba nó, nó chính là em trai con." (Hết chương 70)
|