Như Lang
|
|
Chương 50: Tịch mịch Chương 50: Tịch mịch
Quần áo sặc sỡ, nữ nhân ăn mặc như những đóa hoa đua nhau khoe sắc, nụ cười má lúng đồng tiền, những nam nhân tao nhã cùng nhau tụ lại thành một nhóm nói cười, cho dù là có ghét nhau thì cũng làm ra bộ mặt tươi cười giả dối. Cái này gọi là tiệc rượu, chính là xung quanh chỉ toàn là rượu. Nếu nghĩ đến đây để no bụng, tuyệt đối đã đến lầm chỗ.
Cầm một ly Martin đậm trên tay, Chu Mặc lui ra khỏi đám người đang cười nói xôn xao, đứng vào một góc nhìn Phí Nhĩ Đức. Nam tử ở trên bục đài, tự tin tươi cười, khí chất cao ngạo, lời nói làm cho bên dưới mọi người phải hùng hồn vỗ tay. Tuổi trẻ tài cao, luôn tràn ngập nhiệt huyết, không giống như một lão nam nhân ngoài ba mươi như hắn, đã dần dần mất đi cái ham muốn đứng trong ánh hào quang của sự tung hô. Trải qua một cuộc sống tàn khốc, hắn chỉ biết tự cho mình một ly rượu chua cay, đứng trong góc nhìn người đến kẻ đi.
"Ta yêu ngươi..."
Hô... lại nghĩ tới lời nói của Phí Nhĩ Đức trên xe, Chu Mặc không khỏi cười khổ. Ba chữ kia rất chân thật, như lại giống như mờ ảo. Nhưng mà hắn lại thật sự không nghĩ tới Phí Nhĩ Đức sẽ nhảy xuống sông trong khi không hề biết bơi. Tên kia rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không?
Trên đài Phí Nhĩ Đức tự tin mà tao nhã, đôi mắt sâu giống như mắt lang lóe sáng vào buổi đêm. Ngày hôm đó, Phí Nhĩ Đức giống như nam diễn viên ngu ngốc của một phim truyền hình, vì một câu nói mà nhảy xuống sông. Nếu nói không cảm động thì là nói dối. Phí Nhĩ Đức là người đầu tiên vì hắn mà nhảy sông tự vẫn. Thật là một tên ngốc, nhưng cũng làm cho tâm hắn khẽ động. Vốn chỉ việc vớt Phí Nhĩ Đức lên rồi đưa về nhà, rồi sau đó là mời bác sĩ đến. Nhưng hắn chính là ở đầu giường lại để một chút dược, một ly nước, cùng với một ít thức ăn rồi liền đi về.
Buổi vũ hội nhàm chán này nên kết thúc nhanh thì hơn! Trong lòng than thở một câu, Chu Mặc nhìn đến ngọn đèn đang hạ dần độ sáng, âm nhạc du dương vang lên, hấp dẫn mọi người bước lên bục nhảy. Đang lúc Chu Mặc muốn đi tìm một chút đồ để ăn, thì có một bàn tay ngăn hắn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chưa kịp quay lại thì cánh tay đã bị người phía sau bắt lấy.
"Hôm đó cảm ơn đã đưa ta về." Phí Nhĩ Đức ôn nhu nói.
"Không cần cảm tạ." Không thể giãy ra khỏi tay Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc cũng không cố giãy dụa, xoay người hướng Phí Nhĩ Đức nâng ly cười nói "Tổng tài, chúc mừng ngươi."
Thấy Chu Mặc cố ý làm bất hòa cách xưng hô, Phí Nhĩ Đức khẽ nhíu mày kéo nam nhân đến bên sàn nhảy "Có thể cùng ta khiêu vũ được không?"
Nam nhân cùng nam nhân khiêu vũ? Khiêu vũ cùng tổng tài? Trừ phi hắn ngày mai không đi làm, mới dám đáp ứng yêu cầu của Phí Nhĩ Đức.
"Không cần, ta không khiêu vũ. Hơn nữa không phải ngươi cũng có dẫn theo bạn nhảy đến đây sao." Vì vừa mới bước vào, Chu Mặc đã nghe mọi người bàn tán về đại mĩ nữ Cách Lôi Ti
"Ha hả, ngươi ghen sao?" Phí Nhĩ Đức nhìn nam nhân nở nụ cười, cầu xin nói. "Please, cùng ta khiêu vũ chứ? Phí Nhĩ Đức bây giờ quả thực giống một đứa trẻ đòi kẹo, làm cho Chu Mặc có chút buồn cười.
"Ha hả, nguyên lai các ngươi ở trong này a." Ngay tại lúc Chu Mặc củng Phí Nhĩ Đức đang dây dưa, nam tử mang theo nụ cười lạnh lại xuất hiện trước mặt họ. Mà phía sau hắn, là một nữ nhân mặc đầm trắng - Cách Lôi Ti.
Chu Mặc theo bản năng giãy ra khỏi tay của Phí Nhĩ Đức. Có lẽ mới vừa rồi không phải hắn giãy không ra, mà là không muốn. Nam nhân đối với sự dối trá của mình mà có chút buồn cười
"Cách Lôi Ti tiểu thư, chào buổi tối."
Cách Lôi Ti liền quay lại nhìn hắn cười chân thật. Có lẽ nữ nhân như thế mới không làm cho nam nhân chán ghét. Không giống hắn, tại đây chỉ biết nở nụ cười dối trá, có lẽ chính vì thế mà Phí Nhĩ Đức đã từng chán ghét hắn.
"Phí Nhĩ Đức, nguyên lai ngươi ở trong này." Cách Lôi Ti cười nắm lấy tay Phí Nhĩ Đức. Chu Mặc thấy ánh mắt đối phương nhìn mình lo lắng thì ra vẻ làm bộ không để ý.
"Bản nhạc này là do Cách Lôi Ti chọn cho ngươi. Phí Nhĩ Đức, ngươi cũng không thể phụ tấm lòng của nàng." Lục Hoa Thiên cười đem hai người đẩy mạnh lên sàn nhảy. Nhìn ánh mắt không tình nguyện của Phí Nhĩ Đức khi bị Cách Lôi Ti kéo lên sàn nhảy, nam tử cười dùng thân thể che không cho Phí Nhĩ Đức cùng Chu Mặc tiếp tục nhìn nhau.
"Martin sao? Khẩu vị của ngươi thật sự là vạn năm không thay đổi." Liếc mắt nhìn ly rượu trên tay Chu Mặc, Lục Hoa Thiên đột nhiên đoạt lấy rồi đưa lên miệng uống hết gần phân nữa, uống xong liền nói "Ngô... Hương vị thật sự là đặc hơn."
"Lục tiên sinh thích uống nước miếng của người khác sao?" Chu Mặc lãnh đạm nói.
"Sửa lại một chút a, ta chỉ thích uống của ngươi thôi." Nam tử đung đưa ly rượu trong tay nói. Hừ một câu, Chu Mặc đi đến bên ghế ngồi xuống. Hắn cũng không dám đi đến nơi nào vắng vẻ, vì không biết Lục Hoa Thiên sẽ lại giở trò gì. Giống như tiệc cốc-tai lần trước... Tóm lại, không phải là điều tốt đẹp gì để mà phải nhớ lại.
Lục Hoa Thiên cũng theo sau Chu Mặc ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người cũng không phải quá gần, cũng không phải quá xa. Đùa bỡn ly rượu của Chu Mặc trong tay, nam tử bắt đầu làu bàu nói "Ta đã có một đứa nhỏ ba tuổi, cho nên không cần kết hôn."
"Ta thấy thật thương tâm cho nó khi có một ba ba như ngươi. Thật là một bi kịch." Nam nhân tựa vào sô pha nhìn đôi nam nữ trên sán nhảy giống như trời sinh một cặp, trong lòng có chút khó chịu
"Ta sẽ là một hảo phụ thân, giống như là cha ta đối với ta." Lục Hoa Thiên theo mắt Chu Mặc nhìn đến Phí Nhĩ Đức cùng Cách Lôi Ti khiêu vũ, thất thanh cười nói "Xem ra ngươi vẫn thích cái tên đó."
Chu Mặc nghiêng đầu trừng mắt nhìn nam tử "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta nghĩ thời gian có thể làm cho ta quên ngươi. Nhưng sau lại lại phát hiện càng ngày càng nhớ ngươi. Cho nên ta ghen tị với Phí Nhĩ Đức có thể dễ dáng bắt được tâm của ngươi."
"Úc, ta thực vinh hạnh a." Nam nhân cười trào phúng.
"Trước kia lúc còn nhỏ, lúc bạn học đến rủ ta đi chơi ta liền đuổi họ về. Ta không có thời gian đi chơi, ta phải làm rất nhiều việc. Cha ta tước đoạt tuổi thơ của ta, nhưng điều đó khiến cho ta có được mọi thứ như hôm nay..." Lục Hoa Thiên tạm dừng một chút, nhìn Chu Mặc tiếp tục nói "Trừ ngươi ra."
"Ngươi muốn nói cái gì?" Chu Mặc trào phúng cười nói: "Nói cho ta biết tuổi thơ đau khổ của ngươi để kiếm sự đồng tình sao?"
"Không phải..." Lục Hoa Thiên lắc lắc đầu.
"Vậy ngươi nói chuyện đó với ta làm gì?" Chu Mặc nói "Ta đối với ngươi không hề có hứng thú, đối với cuộc sống của ngươi cũng không hề có hứng thú, cũng không nghĩ muốn có hứng thú cùng ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, nếu ngươi cho mình là thống khổ nhất thế giới thì ngươi đã lầm rồi. Hoặc là ngươi dùng cái cớ này để tổn thương người khác, giống như những gì ngươi làm với ta."
"Lục Hoa Thiên, ngươi là một người ích kỷ..." Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho nam tử á khẩu không thể trả lời, cổ như bị mắc xương cá. Thật khó chịu.
Nhìn thân ảnh nam nhân rời đi, Lục Hoa Thiên cũng không có đuổi theo, đem ly rượu trong tay uống cạn.
"Ta biết..." Ta biết ta ích kỷ. Nhưng hiện tại trong lòng cảm thấy có chút tịch mịch, chỉ muốn cùng ngươi nói một chút nói thôi mà...
|
Chương 51: Ta yêu ngươi Chương 51: Ta yêu ngươi
Từng đợt từng đợt sương khói trắng ôm lấy ngón tay của nam nhân, miệng cũng thở ra một làn sương mờ ảo, giống như một hồn ma đang bay bổng trong trời đêm New York. Hút hai điếu thuốc, Chu Mặc rụt cổ lại, dựa người vào vách tường nhìn mọi người đang xôn xao nói chuyện, suy nghĩ có chút mê loạn, không biết cái gì là thật, cái gì là hư ảo.
Vẫn trốn tránh lời nói của Phí Nhĩ Đức vào hôm trước, rồi đến Lục Hoa Thiên tự nhiên lại tâm sự với hắn, hiện tại là mùa đông, làm sao có thể xuất hiện được sự ấm áp của mùa xuân ? Đều là hư ảo. . . gạt người. . .
Một đám người luôn đối với hắn nói những lời hoa lệ, vậy sao không dùng hành động mà chứng minh đi, hắn không cần bọn họ đối tốt với hắn, chỉ hy vọng đám người kia không đùa bỡn với tình cảm của hắn, không làm tổn thương hắn, không dùng bất cứ lý do nào để thương tổn hắn.
"Bên ngoài rất lạnh." Nam tử khoác cái áo còn vươn hơi ấm của mình lên người nam nhân, Phí Nhĩ Đức nhìn gương mắt có chút thất thần của Chu Mặc "Nếu ngươi không thích buổi tiệc này, ta đưa ngươi về." Điếu thuốc trên tay cũng bị nam tử đoạt lấy.
"Cách Lôi Ti đâu?" Chu Mặc quay đầu lại nhìn Phí Nhĩ Đức, đem áo khoác cởi ra trả lại cho Phí Nhĩ Đức "Ngươi đi bồi nàng đi."
Phí Nhĩ Đức cười khổ, đè lại bàn tay đang cởi áo khoác, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Chu Mặc "Ta lo lắng ngươi, phi thường lo lắng."
"Ta tốt lắm. . ." Thật ấm áp, nhưng sự ấm áp này hình như không thuộc về hắn, bất quá đây giống như một vở kịch, một vở kịch cho hắn có được một chút ấm áp.
"Không, ngươi một chút cũng không hảo, đừng đem tất cả mọi việc chôn giấu trong lòng nữa, ta biết ngươi có phiền muộn, tuy rằng ta cũng không rõ ngươi đã gặp phải sự tình gì trong quá khứ, nhưng ta muốn gắt gao ôm ngươi, cho ngươi có một chỗ dựa ấm áp vững chắc, có thể chứ? Nói cho ta biết, Chu Mặc, ta có thể chứ?"
"Ngươi uống say. . ."
"Lại đang trốn tránh, ngươi không phải là một nam nhân thành thực." thở dài, Phí Nhĩ Đức buông Chu Mặc ra, người sau ngay lập tức cảm thấy một cỗ rét lạnh chạy khắp lưng, quả nhiên rất lạnh.
"Trở về tắm nước ấm, ta giúp ngươi mát xa." Nam tử vỗ nhẹ lên lưng Chu Mặc, mỉm cười ôn nhu. Chu Mặt ngước mắt nhìn nam tử trước mặt
"Ngươi có phải là Phí Nhĩ Đức?"
"Đúng vậy." Phí Nhĩ Đức nở nụ cười, nắm lấy tay nam nhân "Ta là Phí Nhĩ Đức, còn ngươi là người ta yêu, yêu chính là yêu, vô luận ta là ai, vô luận ngươi là ai, ta yêu ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này."
"Vì cái gì đột nhiên lại yêu ta?"
"Vì cái gì trước kia lại trốn tránh ta?"
"Vì cái gì. . . ta thật có nhiều vì cái gì để hỏi ngươi, Phí Nhĩ Đức."
Nam nhân hỏi mọi vấn đề.
"Đúng vậy, ta hiểu được, ta đều hiểu được."
"Ta không có đột nhiên liền yêu ngươi, ta thật sự là rất yêu ngươi, nhưng cái gọi là lễ giáo đã che mắt ta."
"Mỗi một lần ta nhìn đến ngươi, ta sẽ sợ hãi, ta giãy giụa với nội tâm của mình, ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, nhớ ngươi muốn phát điên, ta không biết mình đã yêu ngươi nhưng chính ngươi đã làm cho ta có một tình cảm mãnh liệt, ta cần ngươi. Ta đã hiểu được một điều, người ta yêu chính là Chu Mặc, yêu ngươi chứ không phải vì dục vọng." Phí Nhĩ Đức nhìn nam nhân chăm chú, ngữ khí càng ngày càng dồn dập.
"Vậy hiện tại đáp án của ngươi là gì?" Chu Mạc thản nhiên cười nhìn Phí Nhĩ Đức.
"Ngày hôm đó ta nhảy xuống sông còn chưa đủ để chứng minh hay sao?" Phí Nhĩ Đức cũng cười, tay ôm chặt lấy nam nhân "Ta nghĩ ta sẽ ôm ngươi cả đời."
"Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2008, ta Phí Nhĩ Đức ngay tại trời đêm của New York nói ba chữ - ta yêu ngươi."
"Là thuận miệng nói thôi phải không?" Nội tâm có chút kích động, nam nhân sợ mình một lần nữa bị tổn thương.
"Vậy ta một lần nữa nhảy xuống sông, ta là một kẻ ngốc." Phí Nhĩ Đức cúi đầu miệng kề sát vào tai của nam nhân "Như vậy, ngươi có thể cho ta thời gian để cho ta có thể dùng hành động để chứng minh ta yêu ngươi?"
Có chút ngứa, nam nhân rụt cổ lại, khóe miệng khẽ cười "Thời gian dài hay ngắn? Ta sẽ là không dễ dàng tiếp nhận."
"Vậy ngươi cảm thấy nếu là cả cuộc đời này thì thế nào?" Nói, nụ cười trên miệng Phí Nhĩ Đức ngày một lớn, vùi đầu vào mái tóc đen mềm của nam nhân cọ cọ, lẩm bẩm nói "Kỳ thật ta nghĩ, cả đời này cũng không đủ, phải là kiếp sau, kiếp sau sau nữa. . . Ta không hề tổn thương ngươi, ta sẽ vĩnh viễn tin tưởng ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi."
"Phí Nhĩ Đức, ta sẽ nhớ kỹ những gì ngươi nói trong đêm nay." Giống như muốn khẳng định thêm lời nói của Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc mặt không biểu tình, chậm rãi nói "Hiện tại bây giờ là ngày 13 tháng 11 năm 2008, 11 giờ 20 tối tại New York, bắt đầu từ lúc này, Phí Nhĩ Đức phải dùng hành động của mình để chứng minh lời nói."
"Vậy lấy nụ hôn làm điểm bắt đầu . . ." âm thanh như hòa tam vào bóng đêm, gắt gao ôm lấy thân thể lạnh băng của nam nhân, ánh trăng sáng giống như một ngọn đèn soi rọi xuống cả hai, giống như muốn ghi lại những hình ảnh này, mãi mãi không phai mờ, đem những điều mình chứng kiến mà đồng ý thay cho hai người.
Ôn nhu pha lẫn với một chút bá đạo, không hề lướt qua, không hề có cảm xúc lẫn lộn, đó là hôn, ôm ấp lẫn nhau, cảm thụ lẫn nhau. Chu Mặc có chút mê muội mà tựa vào vai Phí Nhĩ Đức, rồi sau đó người cũng chỉ là mỉm cười trầm mặc để cho nam nhân thở dốc, nam nhân cùng nam nhân khi yêu, có đôi khi cũng không cần quá nhiều lời nói, chỉ là một chút cảm thụ lẫn nhau, cũng đủ để người kia cảm động.
Điều này không hề có một chút khoa trương nào, không tinh tế mà lại vĩnh cữu.
"Phí Nhĩ Đức, sao ngươi lại ở đây?" Chỉ nghe âm thanh mà không thấy người, nhưng cũng biết đó chính là nữ diễn viên chính đang đi tìm nam diễn viên chính bỗng dưng mất tích. Chu Mặc im lặng rời khỏi Phí Nhĩ Đức, không nói một lời chỉ cười một cách giảo hoạt nhìn nam tử.
"Đây là hành động chứng minh thứ nhất." Không để ý đến Cách Lôi Ti gọi ở phía sao, Phí Nhĩ Đức hướng nam nhân cưới, cầm lấy ta Chu Mặc hướng bãi đỗ xe mà chạy đến. Hai người giống như hai đứa nhỏ bỏ trốn trong đêm, vừa vào trong xe liền phá cười to vì hành động vừa rồi, bọn họ ôm hôn nhau rồi trở về căn nhà quen thuộc, cười đem con chó to quẳng vào trong bếp, rồi quấn lấy nhau cởi y phục cho nhau.
Đầu tiên là giày da, khi đến phòng ngủ cả hai chỉ còn lại quần lót, trên đường đi là quần áo hỗn độn. Cánh cửa phòng chưa được đóng kín, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một cảnh mê người. Nằm ở trên giường, đè trên người mình là nam tử bấy lâu nay mình thầm thương mến, Chu Mặc có chút thất thần, buổi chiều hắn còn đang trốn tránh Phí Nhĩ Đức, hiện tại bây giờ lại nằm trên giường của người kia.
"Ngô --" Khi tay Phí Nhĩ Đức chạm vào phía sau, Chu Mặc không nhịn được mà kêu lên đau đớn.
"Ngươi không nhìn đến những dấu vết trên người ta sao, ngươi cho rằng ta đáng để ngươi yêu sao?" Những dấu vết tình dục trên cơ thể của Chu Mặc chưa hề phai hết, ám chỉ không lâu nam nhân từng trải qua ái dục cuồng nhiệt.
"Ta yêu ngươi, cho nên cùng ngươi làm tình, không phải vì muốn cùng ngươi làm tình mà yêu ngươi, nhưng những dấu vết này . . " Phí Nhĩ Đứ cúi đầu hôn liếm lên những dấu vết trên người nam nhân, "Chỗ này, còn có chỗ này nữa, ta sẽ biến chúng thành của ta."
|
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
Trong trí nhớ, lần kia cũng ngay trên chiếc giường này, vô cùng thống khổ, vô cùng áp lực, vô cùng chua xót và khó chịu. Lần kia sau khi tỉnh lại là một không gian tĩnh mịch không một bóng người, trong lòng tự dưng có một lỗ hổng, kỳ vọng của hắn bị rơi xuống hố sâu đen tối.
Như vậy hiện tại ai có thể nói cho hắn là hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ ngày đó, đây sẽ lại là ảo mộng sao? Có hay không khi mở mắt sẽ phát hiện chỉ có mình mình cô đơn, trần truồng nằm ở trên giường, lại bị lừa gạt, bị vứt bỏ, bị vũ nhục?
Chu Mặc mông lung miên man suy nghĩ, nửa muốn ngủ tiếp nửa muốn mở mắt thật to, cho dù đây là mộng, hắn cũng muốn có được một chút hơi ấm từ nó. Chính là, mộng chung quy vẫn là mộng, hắn vẫn như cũ muốn mở mắt thật to xem người kia có ở đây hay không, hắn đang ở nơi nào, hắn hiện tại phải làm sao.
Thong thả mở mắt, một đạo ánh dương khiến hắn chói mắt không thể nhìn rõ được gì, đúng lúc Chu Mặc muốn dùng tay che đi ánh dương chói mắt kia, một bóng đen xuất hiện che mất ánh sáng mặt trời, mái tóc vàng tán loạn làm nổi bật lên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi, gì mà mới sáng sớm lại làm ra một vẻ mặt khêu gợi đến như vậy chứ, làm tâm tình thật có chút sung sướng.
"Sớm. . ." Phí Nhĩ Đức ôn nhu cười xoa xoa tóc nam nhân, cúi đầu nhẹ hôn lên môi nam nhân.
"Một chút cũng không sớm." Cười mắng chụp lấy bàn tay đang đùa bỡn mái tóc của mình, Chu Mặc lười nhác động thắt lưng, phần eo đau nhức làm cho hắn nhíu mày lại, nhưng điều này lại làm cho Chu Mặc lập tức nhớ đến một việc, tối hôm qua khi ân ái với nam tử hắn cư nhiêu không có đá văng Phí Nhĩ Đức ra, thậm chí là còn tự nguyện dâng mìn . . .
Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn không phải là sợ thân mật cùng nam nhân sao?
Ngay lúc thời điểm Chu Mặc còn đang sững sờ, Phí Nhĩ Đức cười nằm xuống bên cạnh Chu Mặc, đặt tay lên thắt lưng của nam nhân, vừa định nói "Ta giúp ngươi xoa một chút" liền cảm giác cơ thể nam nhân bất giác run lên, không khỏi cười nói "Ngươi thật mẫn cảm."
"Đi!" Trong mắt hiện lên một tia thất vọng ảm đạm, Chu Mặc đem Phí Nhĩ Đức đuổi xuống giường "Đi làm cái gì cho ta ăn, đói muốn chết." Người sau cũng chỉ có thể lưu luyến mặc áo ngủ vào đi xuống lầu.
Khi Phí Nhĩ Đức đi rồi, gương mặt tươi cười của Chu Mặc cũng biến mất, có chút phiền não mà mạnh mẽ xoa xoa mái tóc của mình "Đáng chết. . ."
Vừa rồi khi Phí Nhĩ Đức chạm vào thắt lưng hắn, thân thể hắn liền phản ứng lại, chứng minh rằng hắn đối với người cùng giới vẫn có sự sợ hãi kháng cự. Như vậy đêm qua, tại sao hắn lại không đẩy Phí Nhĩ Đức ra. Như vậy về sau, hắn nên thế nào khi ở cùng với nam tử?
Ngay lúc Chu Mặc đang phiền muộn, trong phòng bỗng vang lên một tiếng chuông, nam nhân lục lọi trong đống quần áo hỗn độn ở dưới giường tìm thấy cái điện thoại đen đang đổ chuông ầm ĩ, nhìn lên màn hình, hiện trên đó . . . cư nhiên là Lục Hoa Thiên.
Tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn, màn hình di động nhấp nháy không ngừng, tay nam nhân vẫn để trên nút nghe nhưng không có ấn xuống.
Ta vì cái gì phải tiếp điện thoại của cái tên hỗn đản này? Chu Mặc của hôm nay sợ hãi khi tiếp xúc với người cùng phái cũng là do tên Lục Hoa Thiên đó gây ra, tên kia đưa hắn vào ngõ cụt, rồi lại giả vờ tốt "ra tay cứu giúp", đều là biện hộ cho hành vi ích kỷ của hắn mà thôi.
Càng nghĩ càng giận, nam nhân ấn phím tắt.
Tiếng chuông dừng hẳn, Chu Mặc mò tìm lấy áo ngủ trên đầu giường, di động lại vang lên. Nhíu nhíu mày, Chu Mặc lại ấn tắt điện thoại.
Từ đó về sau, cái điện thoại kia cứ như vậy mà reo đến mười hai lần, nam nhân cũng không phiền mà ấn tắt mười hai lần.
Sau khi tắt điện thoại lần thứ mười hai, nam nhân đã mặc xong áo ngủ, dưới lầu cũng truyền lên một mùi hương, cùng với lời gọi của Phí Nhĩ Đức "Chu Mặc, muốn ta đem thức ăn lên đó không?"
"Đem ra ban công đi, ta muốn phơi nắng." Nói xong, đang định ra khỏi phòng, Chu Mặc lơ đãng liếc nhìn cái di động màu đen.
Sân bay New York.
"Lục tiên sinh, phi cơ sắp cất cánh." trong khoang thuyền xa hoa, trợ thủ cẩn thận nhắc nhở nam tử bên cạnh, suốt từ sáng tới giờ trên đường ra sân bay, Lục Hoa Thiên dường như có tâm sự cứ chau mày lại, một câu cũng không nói.
"Ân." Tùy tiện trả lời, nam tử nhìn nhìn trên màn hình di động mười hai cuộc điện thoại không có người tiếp nhận, hắn biết nam nhân kia đang cầm trên tay chiếc di động màu đen mà hắn tặng, cũng biết rằng người kia cự tuyệt trả lời điện thoại của hắn. Hắn cũng biết, nam nhân kia hiện tại đang ở đâu, ở cùng một chỗ với ai . . . Lúc trước kia đột nhiên bắt gặp Chu Mặc, lại thấy ánh mắt nam nhân luôn dừng trên người Phí Nhĩ Đức, trong một khắc, hắn thật muốn đem Chu Mặc xé ra thành trăm mảnh. Hắn nghĩ sẽ làm cho Chu Mặc thấy Phí Nhĩ Đức kia chỉ là đang diễn kịch mà thôi, nam tử kia sẽ không thể nào đánh đổi quyền lợi và tiền tài của mình mà lựa chọn một nam nhân bình thường đã qua tuổi ba mươi.
Chính là. . . .
Lục Hoa Thiên khóe miệng cười khẽ, có chút chua xót. Yên lặng đóng điện thoại lại.
Vốn nghĩ khi rời khỏi nước Mỹ muốn báo tin cho người kia biết, chính là hiện tại xem ra mọi thứ từ trước tới nay đều do hắn đơn phương tự cho là đúng, có lẽ Chu Mặc nói không có sai, hắn là một kẻ ích kỷ. Mà người ích kỷ đang càng ngày càng rời xa đất Mỹ, nhưng trong đầu chỉ có hình bóng của một nam nhân.
Ánh dương trước mắt là một khoản màu trắng, không chói mắt, mà lại ôn hòa, làm cho người đang nằm trên ghế dài lười biếng híp mắt miễn cưỡng không muốn đứng dậy. Uống nước trái cây do Phí Nhĩ Đức làm, Chu Mặc trên ghế dài nhìn chiếc phi cơ bay ngan qua trên bầu trời xanh, còn bàn tay thì đùa bỡn với chiếc di động màu đen.
"Tay nghề của ta so với ngươi cũng không kém chứ, có thể mở một cửa tiệm." Đem một số món Nhật đặt lên chiếc bàn gỗ tròn, Phí Nhĩ Đức tựa vào lan can híp mắt cười nhìn nam nhân đang nằm dài trên ghế, Chu Mặc giống như một con mèo lớn lười biếng. Cái gọi là hạnh phúc, là giống như lúc này đây nhìn thấy vợ nửa tỉnh nửa ngủ nằm trên ghế, uống thứ nước trái cây do chính mình làm ra.
"Có phải là khi ta đi thì ngươi liền ăn đồ ở ngoài?" Một làn khói trắng bao bọc lấy gương mặt của nam tử, Chu Mặc cười nói "Sáng sớm vừa thức dậy lại thấy ngươi hút bốn năm điếu thuốc như vậy, ngươi không còn muốn sống nữa sao?"
"Đưa đây cho ta!" Nam nhân đưa tay ra. Phí Nhĩ Đức đem điếu thuốc đặt vào tay Chu Mặc, nhìn thấy người sau hít một hơi thuốc, khói thuốc bao bọc lấy nam nhân.
"Ăn ngoài, thức đêm, uống rượu, hút thuốc....." Chu Mặc thở dài, nhìn nam tử từ sáng tới giờ vẫn mang nụ cười trên mặt khiến nam nhân không khỏi trừng mắt một cái "Ngươi cư nhiên còn cười được."
Phí Nhĩ Đức vẫn cười không nói một lời nào, cúi đầu muốn hôn nam nhân, liền bị Chu Mặc lấy ngón tay chỉ chỉ lên trán, ra lệnh nói
"Đi nấu có gì đó cho ta, phải ngon ngon một chút."
"Tuân lệnh, chủ nhân của ta." Nói đùa một câu, sau đó lại còn hôn gió nam nhân một cái rồi đi xuống nhà bếp nấu ăn.
Người này giống như đang si mê cô gái!
Chu Mặc cười khổ lắc đầu, chiếc di động đen trong tay lại đột nhiên reo lên. Nam nhân còn không còn nhìn xem là ai gọi đến, ngón tay đã muốn ấn xuống phím tắt, hồi lâu sau, Chu Mặc khẽ thở dài nhấn phím tiếp nhận cuộc gọi.
"Đừng gọi tới nữa."
". . . Cái gì?" Điện thoại vang lên âm thanh khác, không phải là giọng của Lục Hoa Thiên, mà là Mile.
|
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
"Ta nghĩ rằng ngươi phải trở về từ sớm." Mái tóc đen mềm tựa như nước buông trên chiếc áo lông dê, vào mùa đông kẻ nào khoác chiếc áo này thật sự làm cho người khác phải ngưỡng mộ, chân bắt chéo ngồi trên chiếc ghế trắng ngà, nam tử có đôi mắt như mèo trong đêm tối nhìn Lục Hoa Thiên.
"Có một số việc." Đã trở lại nhà lại còn nhìn thấy người đối diện đang nhàn nhã mà thưởng thức hồng trà đúng là bạn tốt, "Vạn Tình, ngươi cảm thấy ta là môt người như thế nào?"
"Ngô -- vấn đề này a..." Mỹ nam tóc đen cười nói, "Với ta thì là một kẻ ngu ngốc, ha ha."
"Hừ!" Không hứng thú với lời đùa của bạn, Lục Hoa Thiên nghiêm mặt, "Nói đi."
"Ngươi chính là ngươi, Lục Hoa Thiên." Đôi môi còn lưu lại vết trà, nam tử nhíu mày cho thêm một ít sữa, rồi lại đổ thêm đường, vừa làm vừa nói "Anh tuấn tiêu sái mê người, mặt lạnh ý chí sắt đá, một nam tử phong tình khiến ta ngưỡng mộ." Dừng một chút, nam tử uống thêm một ngụm hồng trà, lộ ra biểu tình thoải mái.
Nhìn mắt Lục Hoa Thiên lại tiếp tục nói "Trước kia ngươi sẽ không bao giờ hỏi ta cái lại chuyện nhàm chán này, một Lục Hoa Thiên cao ngạo tự tin, cũng không nghĩ người khác sẽ nghĩ thế nào về mình, muốn là chuyện gì, thì liền làm. Không hề giống như bây giờ, cau mày, trong mắt. . . có bàng hoàng."
"A!" Trừng mắt không có chút hảo ý nhìn thẳng vào Vạn Tình, mười ngón tay của Lục Hoa Thiên đan vào nhau, trầm giọng nói, "Ta muốn có hắn."
"Muốn có được một người, có rất nhiều thủ đoạn." Lắc lắc ngón tay thon dài, nam tử buông xuống chén trà "Là kẻ thích tiền tài thì ngươi cho hắn tiền tài, hắn muốn quyền lực liền cho hắn quyền lực, mọi người đều có dục vọng, hắn cũng không thể là ngoại lệ, hắn . . . cũng phải có dục vọng của riêng mình."
"Hắn không giống vậy." Lục Hoa Thiên lắc lắc đầu "Hắn không giống với loại người đó. . ."
"Ha hả, một kẻ tầm thường, như thế nào lại làm cho Lục Hoa Thiên ở đây mà nhíu mày vậy chứ." Sờ sờ cái mũi, nam tử cười nói "Hoa Thiên, không phải là ngươi đang động tâm đó chứ?"
Động tâm. . .
Lục Hoa Thiên không có trả lời, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó.
"Ngươi là kẻ ích kỷ hỗn đản . . ."
"Ta hận ngươi . . ."
Mỗi lần nghĩ về nam nhân kia, đều thấy ánh mắt giận dữ đầy thống khổ của nam nhân gắt gao nhìn hắn, mà những điều thống khổ này đều do hắn gây ra. Không biết bắt đầu như thế nào, từ lúc bắt đầu đùa bỡn với nam nhân, nhìn bộ dáng nam nhân thống khổ mà vui sướng nguyện ước, muốn cho giây phút này sẽ mãi không biến mất. Cứ việc nghĩ sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng Lục Hoa Thiên cũng phát hiện rằng từ trước đến giờ hắn đối với nam nhân không phải chỉ là thỏa mãn dục vọng, mà còn muốn dùng thủ đoạn để lấy sự chú ý của Chu Mặc.
Hiện tại thì thế nào đây?
Hắn nghĩ muốn lấy mị lực của mình để hấp dẫn nam nhân, làm cho nam nhân phải động tâm trước một người như hắn, rồi sẽ cùng nhau ở cùng một chỗ, nhưng điều hắn làm là cái gì đây?
"Úc . . . Ngươi cư nhiên đã yêu sao?" N nam tử đứng bên cạnh lắc lắc đầu, chỉ vào Lục Hoa Thiên nói "Ngươi thật sự điên rồi, ngươi yêu chó yêu mèo thậm chí yêu một con chuột đều được, nhưng như thế nào ngươi lại động tâm với một con người?"
"Thật là đáng kinh ngạc." Lục Hoa Thiên trong lòng cũng không có đáp án, cũng không muốn nói ra cùng nam tử tóc đen.
"Phiền toái . . . yêu một người thật sự là phiền toái." Nhìn Lục Hoa Thiên trong nháy mắt đã khôi phục lại bộ dáng, Vạn Tình bất đắt dĩ nói "Còn hơn yêu một người, đùa bỡn lại càng có vẻ lạc thú vô cùng."
"Bất quá nếu ngươi thực coi trọng người nọ." Lấy lại một chút nghiêm trang, Vạn Tình thong thả nói "Vậy thì hãy yêu thật lòng đi, yêu một người ... không phải là chỉ có thân thể hắn mà là cả tâm của hắn, phải làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc."
"Có điều, thói quen muốn có mọi thứ trong tay của ngươi, cái mà gọi là yêu chính là chính mình ủy khuất không phải sao?" Mang theo ánh mắt trêu tức, Vạn Tình cười nhìn Lục Hoa Thiên.
Người sau nhìn về phía trời xanh xa xôi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh: "Ta sẽ làm cho hắn hạnh phúc"
Mĩ Quốc, New York
"Mile?" Chu Mặc không nghĩ tới là người này sẽ gọi đến "Chuyện gì?"
"Ngươi đang ở đâu?" Trong điện thoại vang lên một âm thanh mềm mại, mang theo chút lơ đãng đạm mạc
"Ta ở . . ." Thiếu chút nữa là nam nhân nói ra mình đang ở nhà Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc lập tức sửa lời "Bỏ qua đi, ngươi gọi ta có chuyện gì?"
"Khi nào thì ngươi về? Ha hả, ta có mua nguyên liệu làm lẩu, còn mua cả đĩa nhạc, ngươi thích Martin phải không. Chúng ta có thể cùng ăn lẩu, nghe nhạc, những bản nhạc này chắc ngươi sẽ thích."
"Ta có việc, cuối tuần không về, ngươi chờ Tiểu Tuyết về bảo nàng nấu lẩu rồi cùng ăn đi."
"Ngươi chán ghét ta, căn bản là không muốn cùng ta ở một chỗ, bất quá cũng chỉ vì Chu Tuyết mà thôi, nên mới chịu ở lại nhà của ta." Loại âm thanh từ bên kia điện thoại làm cho người nghe không thể nào hiểu nổi hết sự tình.
". . . Không có việc gì, vậy ta cúp máy đây." Chán ghét sao, ta cũng không rõ. Dù sao nhìn ở bề ngoài, Mile là một mỹ nam tử mang vẻ đẹp cổ điển, hơn nữa lại là người hài hước. Nhưng mà, trải qua nhiều chuyện Chu Mặc luôn cảm thấy người này có chút gì đó quái dị.
Từ cái ngày đầu họ gặp mặt, đã là cảm thấy quỷ dị rồi.
"Ta đã đánh răng sạch rồi, Chu Mặc thân ái có thể nào tặng ta một nụ hôn không?" Trong phòng vang lên tiếng cười sang sảng của Phí Nhĩ Đức, nam tử hướng đến ban công đi tới. Mà người bên kia cũng đã nghe được âm thanh của Phí Nhĩ Đức, và biết rằng nam nhân hiện tại là đang ở đâu. Chu Mặc không muốn cùng Mile nói chuyện, một khắc đem điện thoại tắt đi.
Nhìn lên màn hình di động, nam nhân có chút hối hận, có phải mình đã quá lạnh lùng với Mile không? Có lẽ cái kia tên chỉ là một đứa nhỏ ham chơi thôi. Thở dài, Phí Nhĩ Đức đã đi tới ban công "Vừa nãy ngươi nói chuyện với ai?" Nam tử nói cúi đầu hôn lên trán nam nhân.
"Chủ cho thuê nhà." Nam nhân cười cười, không có đem chuyện của Mile nói cho Phí Nhĩ Đức nghe.
Tại nhà của Mile.
"Phanh --!" Tiếng vỡ vụn của đồ vật vang lên nghe thật chói tai. Trên sô pha, nam tử xinh đẹp gương mặt không có một nụ cười, đem di động để sang một bên. Đôi mắt lam như nước muốn dìm chết người ta, lại giống như lửa muốn thiêu đốt tất cả.
Mile ngồi trên sô pha dùng chân đá chiếc bàn gỗ, cái bàn tội nghiệp văng ra một đoạn khá xa, mặt bàn như muốn vỡ ra. Nam tử hừ lạnh một tiếng, dùng điều khiển mở chiếc TV bắt ở vách tường.
"Ô ô -- không cần --"
LCD 42inch, một nam nhân trần trụi bị một nam tử trẻ tuổi xâm phạm mà mê loạn rên rỉ kêu to, màn hình đảo qua mọi nơi, đều là vết tích tình dục bị nam nhân khác phủ lên. Chỉ cần liếc nhìn xem một tí, khiến cho người khác thấy đều muốn chà đạp nam nhân đến phát khóc.
"Hạnh phúc?A!"
"Ta còn không có ngoạn đủ . . . Không có . . ."
Màn hình chiếu hình ảnh nam tử đang thác loạt khắp nơi trên người Chu Mặc, và người đó hiện giờ đang ngồi trước màn hình tỉ mỉ xem.
|
Chương 54: Chướng ngại Chương 54: Chướng ngại
"Chu Mặc, nếu ta cho ngươi thôi công tác hiện tại, ngươi có đồng ý không?" Nam tử mái tóc ánh kim ngồi trên ghế sô pha trắng, ấm áp mà nhu hòa, ôm lấy thắt lưng Chu Mặc, vùi đầu sâu vào chỗ hõm trên vai nam nhân.
Trong phòng mở điều hòa, nam nhân chỉ mặc mỗi chiếc áo lót trắng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nam nhân mặc cái quần ka ki ngắn lộ ra cặp chân thon dài, cách ăn mặt giống như một người vừa mới tỉnh ngủ mang theo một chút gì đó gợi cảm. Ở trong lồng ngực rắn chắc của Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc một bên cầm điều khiển TV, một bên khẽ cười nói "Muốn ta thôi công tác hiện tại sao, nếu như vậy thì ta muốn một khoản tiền không nhỏ đâu."
"Ngô . . . là anh tuấn ôn nhu Phí Nhĩ Đức này liệu có đủ không?" Một câu nói đùa, nam tử hôn lên cái cổ của Chu Mặc, cảm nhận nam nhân trong lòng ngực mẫn cảm phản ứng, không khỏi cười nói "Thế nào, ân?"
"Một chữ -- cổn!" Không chút khách khí dùng khuỷu tay công kích người phía sau, Chu Mặc nhảy xuống ghế sô pha không để ý đến người nào đó khoa trương đau đớn mà kêu to, đi đến chỗ bình rượu tự rót cho mình một ly Martin, nhìn nam tử đang ngồi trên sô pha nói "Tổng tài đại nhân ngài không để ý đến sự tiêu điều của nền kinh tế hiện tại sao?"
"Ha hả." Cười khẽ từng bước tiến đến bên Chu Mặc, bỏ đi cái vẻ lạnh lùng gợi cảm, nam tử có đôi mắt nâu giống như ánh tinh quang trong màn đêm, ôn nhu mà tao nhã, giống như đôi mắt của một con sói vào ban đêm. Vì vậy mà rất ít người gặp qua Phí Nhĩ Đức có thể thoát được sự cám dỗ này.
Đối với vấn đề trước đó, Chu Mặc không hề biết, nhưng hắn biết những vấn đề sau này hắn đều có đáp án, hắn lúc đầu nghĩ rằng Phí Nhĩ Đức chỉ vì vẻ bề ngoài của mình mà tiếp cận, nhưng hắn khi đó không nghĩ đến sẽ có một ngày người kia sẽ quay đầu lại, sẽ vì hắn mà nhảy sông tự vẫn, còn ôm hắn ôn nhu nói ra ba chữ kia.
"Ta như thế nào lại không đủ sức nuôi ngươi." Đi đến trước mặt Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức đột nhiên quỳ một bên gối xuống, đối với nam nhân còn đang há hốc mồm nhìn mình khẽ nâng một chân nam nhân lên nhẹ nhàng hôn "Ngươi chính là chủ nhân của ta a ... Cho dù hiện tại ngươi có một cước đá văng ta, ta cũng sẽ không ly khai ngươi."
"Có thể đem ngươi rời khỏi ta chỉ có ngày ta chết mà thôi." Tay cùng đôi mắt ấm áp gắt gao bao phủ lấy đôi chân có chút lạnh của nam nhân, lời nói và hành động của nam tử khiến Chu Mặc khó tránh khỏi ngượng ngùng, nghĩ đến muốn đem chân thu hồi, lại bị Phí Nhĩ Đức gắt gao giữ chặt, nhìn đến người kia đang cười ôn nhu, nam nhân lập tức đỏ mặt, xấu hổ nói "Thực buồn nôn! Ngươi không thấy ghê tởm sao?"
"Ngươi đang xấu hổ." Một tay nắm lấy mắt cá chân của nam nhân, bàn tay kia nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển lên trên, một cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể cùng với hương rượu khiến nam nhân có cảm giác không ổn "Ta nghĩ muốn hôn lên khắp toàn thân của ngươi."
"Đang là ban ngày, ngươi phát bệnh gì thế hả?" Có phải vì nghề nghiệp hay không mà người kia sắc mặt thay đổi, giống như có ma thuật, lúc này là một bộ dáng khác, nhưng sau đó lại biến thành một người khác hoàn toàn. Chính là ai ai cũng đều như vậy cả thôi, mỗi người đều có tính cách riêng, đối mặt với sự bất đồng là một cái mặt nạ, chỉ có khi người đó đối mặt với sự âu yếm, mới có thể không phòng bị mà phơi bày ra tình cảm của chính mình.
Chu Mặc đương nhiên biết hiện tại Phí Nhĩ Đức muốn làm cái gì, vì thế sau ngày hôm đó hắn hướng Phí Nhĩ Đức cảnh cáo. Hai người quay lại cuộc sống giống như trước kia, cùng nhau đi làm, tan tầm, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau ăn cơm, rồi ngẫu nhiên cùng mắng con chó to đang càng ngày càng béo ra. Tuy rằng buổi tối là cùng nhau ngủ trên giường, nhưng trừ bỏ cái đêm hôm đó, Chu Mặc cũng không cho Phí Nhĩ Đức chạm vào hắn. Đã hơn một tuần ... Hắn biết Phí Nhĩ Đức tôn trọng ý kiến của hắn, nếu hắn không cho phép, Phí Nhĩ Đức cũng sẽ không chạm vào hắn, như vậy người này cũng không có giống ai đó thực sự thô bạo với hắn.
Chính là . . . Hắn không phải là không muốn cùng vợ gần gũi nhau, hắn cũng muốn được Phí Nhĩ Đức gắt gao ôm vào trong lòng, muốn cùng Phí Nhĩ Đức có những nụ hôn thật dài. Có điều ngay cái thời điểm cởi quần áo, chỉ cần bị Phí Nhĩ Đức chạm nhẹ qua địa phương mẫn cảm, cơ thể liền nhịn không được run rẩy, hắn không có biện pháp ngăn chặn, chỉ có thể nhẫn tâm mà đẩy Phí Nhĩ Đức ra, rồi sau đó người kia cũng chỉ nói giỡn vài câu rồi chính mình tiến vào phòng tắm giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên ánh mắt của nam tử lại ẩn chứa một sự thất vọng, nhưng không muốn cho Chu Mặc nhìn thấy. Hắn cũng không chịu nổi a . . .
Bọn họ đều không thấy dễ chịu, nhưng lại không có biệt pháp. Hiện tại tất cả đều giống nhau, hắn giống như một lão nam nhân không thú vị phá tan bầu không khí, đem Phí Nhĩ Đức một lần nữa đẩy ra, chính tại lúc đó, Chu Mặc không nói một lời trực tiếp đi về phòng ngủ, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Phí Nhĩ Đức ....
"Chu Mặc!"
Phía sau truyền đến âm thanh của Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc cười khổ đem mình nhốt lại trong phòng, lưng tựa vào cửa có chút bất lực mà ngồi xuống
"Ta không phải là biến thái a...." Làm thế nào để mạnh lên, đạt được đến cao trào khi làm tình a?
"Thân thể có chỗ nào không khỏe sao?" Ngoài cửa truyền đến âm thanh ôn nhu của Phí Nhĩ Đức. Chu Mặc không có nói chuyện, cắn chặt môi lắc đầu, hắn không phải vì Phí Nhĩ Đức mà sinh khí, hắn là sinh khí chính mình vô năng, tại sao khi Lục Hoa Thiên đối hắn xâm phạm lại có thể đạt được đến cao trào, nhưng hắn không cách nào ôm được nam tử mà mình yêu.
Lơ đãng nhìn, Chu Mặc đảo mắt nhìn qua bình rượu hồng đặt ở đầu giường, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ: nếu như hắn say, sẽ không bài xích việc nam tử chạm vào người mình.
Ngoài cửa, Phí Nhĩ Đức có chút buồn rầu, lúc trước là không hiểu rõ, nhưng hiện tại hắn biết hắn thực sự yêu nam nhân này, nhưng điều này khiến hắn không thể nào lý giải được, nghĩ muốn ôm nam nhân, nhưng khi thấy Chu Mặc cự tuyệt trong lòng cảm thấy có chút mất mác. Có phải hay không hắn còn chưa đủ vĩ đại.
Phí Nhĩ Đức không khỏi cười khổ, tình yêu biến con người thành hèn mọn, hắn từ trước tới giờ không hề biết tự ti, mà người có thể làm cho hắn tự ti chính là người đang đóng cửa tự nhốt mình trong phòng kia. Rõ ràng so với mình thì quật cường hơn nhiều, nhưng đôi lúc lại yếu ớt như đứa trẻ mới sinh, làm cho hắn muốn hung hăng ôm vào ngực mà yêu ...
"Cáp . . ." Ngay lúc Phí Nhĩ Đức đang lâm vào mơ màng, cánh cửa đột nhiên bị Chu Mặc mở ra, Phí Nhĩ Đức còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị sức nặng của nam nhân đè lên, người trên hơi thở mang theo hương rượu.
"Chu Mặc?" Bị Phí Nhĩ Đức gọi nam nhân có chút khó khăn thở phì phò, cả người không ngừng cọ đến cọ lui. Nhiệt độ trên cơ thể nam nhân, hương rượu trong hơi thở, cùng với da thịt của nam nhân, hết thảy làm cho Phí Nhĩ Đức nhịn không được mà nâng mặt nam nhân hôn lên.
"Ngô --" Tiếng rên rỉ mê người hòa cùng mùi hương của rượu, quấn lấy nhau, mỗi thứ đều mang đến cho nam nhân từng đợt khoái cảm. Từ cửa đến bên giường quần áo cả hai người nhẹ nhàng được cởi bỏ trên đường đi.
"Aha --"
Da thịt ma sát vào nhau, trực tiếp biểu lộ hết thảy những yêu thương, những ngón tay đan lại ôm lấy cổ của nam tử trước ngực, nam nhân nheo mắt thoải mái mà khó chịu vặn vẹo thân mình, miệng không thể khống chế âm thanh rên rỉ. Rất nhanh. . . . . Nam tử phía trên Chu Mặc cúi đầu chế trụ cằm nam nhân mà hôn xuống, đem tất cả âm thanh rên rỉ của nam nhân nuốt vào trong bụng, nam nhân này là của hắn, tất cả phải thuộc về hắn.
Từ trên trán một nụ hôn tinh tế đặt xuống, tiếp đến là xương quai xanh quyến rũ, sau đó là đến khuôn ngực đang phập phồng nhấp nhô, Phí Nhĩ Đức cười dùng miệng bao lấy điểm nhỏ trước ngực nam nhân, nam nhân dưới thân có chút không chịu được mà dùng tay bắt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nam tử. Chọc ghẹo đưa ra rồi lại nuốt vào, giống như đang nhấm nháp một món mĩ vị. Kỹ thuật của Chu Mặc làm cho Phí Nhĩ Đức có phần thán phục, Chu Mặc đối với hành động của Phí Nhĩ Đức là thập phần phối hợp, chính là con người trước mặt nam tử đây là một mỹ thực mê người, làm cho người ta một khi đã nếm thử liền không thể buông tha! Rốt cục buông tha hai điểm mẫn cảm trước ngực nam nhân, Phí Nhĩ Đức nhìn xuống nơi giữa hai chân nam nhân, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên nam nhân đang nhắm mắt thở dốc, nam tử đem hình ảnh đó khắc sâu vào trong đầu, cúi đầu, bao trụ lấy dục vọng của nam nhân.
Mà tay kia thì chậm rãi khai thác mặt sau mềm mại của nam nhân.
"Ngô --!" Dục vọng đã muốn ngẩng đầu đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng nhiệt, phun ra rồi nuốt vào, sự ma xát lần lượt làm cho nam nhân chịu không được mà cong người lên, yết hầu gian nan phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu thở dốc, hai chân thon dài ma sát vào nhau vì sự phục vụ của Phí Nhĩ Đức, tựa hồ muốn thêm càng nhiều sự khoái cảm.......
Nhiệt dịch của nam nhân vì khoái cảm tột đỉnh mà trào ra, nương theo ánh mắt cao trào của Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức đột nhiên tiến vào nơi đã chuẩn bị thật tốt phía sau nam nhân, sự chặt chẽ cùng ấm áp không khỏi khiến nam tử hít một hơi thật sâu.
"Chu Mặc . . . ." Khẽ gọi tên của nam nhân, Phí Nhĩ Đức nâng hai chân thon dài của nam nhân đặt lên vai mình, cúi đầu hôn lên môi nam nhân, cũng bắt đầu động phía dưới thân, bị tiến vào nam nhân không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, có thể là đau, hoặc là không thể kiềm chế được dục vọng. Bọn họ cùng nhau kết hợp lại một chỗ, cùng ôm nhau thật sâu.....
"Chờ ta thêm một năm nữa, rồi chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi chỗ này." Ôm lấy thắt lưng của nam nhân, Phí Nhĩ Đức một bên tiến nhập vào thân thể nam nhân, một bên ghé vào tai nam nhân thấp giọng nói. "Chúng ta sẽ tạo ra cuộc sống của riêng mình, còn về công việc thì sẽ tính sau ... cùng nhau đến một nơi không ai biết chúng ta."
"Mỗi ngày bình thản hưởng thụ cuộc sống, tìm một căn phòng ở bờ biển, ngồi trên ghế trắng cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn."
"Đến cái ngày hai chúng ta đều lão, đầu bạc trắng, lúc đó ta vẫn sẽ ôm hôn ngươi, thật buồn cười khi đó lại nói ra ba chữ ta yêu ngươi."
Nam tử thấp giọng nỉ non.
Thời điểm Chu Mặc tỉnh lại đã là buổi chiều. Ánh chiều tà đã phủ khắp mặt đất . . . Phí Nhĩ Đức đang ôm lấy thắt lưng hắn mà ngủ, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mã của nam tử mà Chu Mặc muốn tặng cho nó một quyền.
"Hô . . ." Thở dài, Chu Mặc không khỏi cười khổ lắc đầu, quả nhiên khi say người ta sẽ không nhớ rõ chuyện gì, nhưng nhìn những dấu vết trên người cùng với bộ dáng hai người trần trụi ôm nhau ngủ, hắn cũng có thể biết rõ hắn đã cùng Phí Nhĩ Đức làm, hắn không hề biết lúc đó Phí Nhĩ Đức đã nói những gì, hay ôm hôn hắn thế nào. Chẳng lẽ lại phải cứ như vậy mãi sao? Dựa vào hơi cồn mới có thể ôm ấp lẫn nhau.
Sẽ như vậy cả đời sao?
Chu Mặc thở dài một lần nữa nhắm mắt lại. Không thể tiếp tục như vậy được, phải nghĩ biện pháp ... phải nghĩ biện pháp ... phải nghĩ biện pháp . . . ngẫm lại biện pháp. Đột nhiên trong đầu nam nhân không biết từ lúc nào lại hiện ra hình ảnh của Mile, người kia từng mỉm cười nói với hắn "Ta có thể giúp ngươi."
|