Như Lang
|
|
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
Tránh né, trốn tránh... Chu Mặc luôn luôn tìm mọi cách để không gặp mặt Phí Nhĩ Đức.
Phí Nhĩ Đức cảm nhận được từ sau khi dọn khỏi nhà, người kia dường như biến mất trước mắt hắn, thậm chí ngay cả công việc ở công ty Chu Mặc cũng luôn né tránh hắn. Cần đưa tài liệu cho Chu Mặc, nam nhân lại nhờ đồng nghiệp đi lấy hộ. Gọi điện thoại đến, thì không bắt máy vì bận không có thời gian. Giờ cơm trưa, Chu Mặc lại ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, làm cho Phí Nhĩ Đức không có cơ hội cùng nam nhân nói chuyện. Thời điểm tan tầm thì lại càng không thể, Chu Mặc luôn luôn nói là có việc cần đi trước.
Gần hai ngày, Chu Mặc cứ lạnh lùng trốn tránh làm Phí Nhĩ Đức không chịu được, ngực tràn đầy phiền muộn. Ngồi trong văn phòng rộng của tầng ba mươi hai, đôi mắt của nam tử nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên tay. Nhìn thì có vẻ hết sức chăm chú nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì hóa ra không phải như thế. Phí Nhĩ Đức đang ngồi ngẩn người ra. Một lúc lâu sau mới chậm rãi khẽ động, mắt nhìn đến cái di động bên cạnh, lại bất đắt dĩ thở dài một tiếng.
Đúng là vẫn không có cách nào tập trung được, Phí Nhĩ Đức đem tài liệu bỏ sang một bên, phiền muộn dùng tay xoa bóp trán mình...
Buổi chiều vào thời điểm tan tầm, do thói quen mà dừng lại ở tầng mười tám, đứng nhìn căn phòng không một bóng người, Phí Nhĩ Đức lại nhớ về cái cảnh nam nhân hướng tới hắn cười, rồi vội vã cầm áo khoác mà chạy đến chỗ hắn, còn một bên cười nói "Chúng ta đi thôi, hôm nay buổi tối ăn món lẩu có được không? Đi siêu thị trước mua vài món đồ đã..."
"Ai..." Phí Nhĩ Đức một mình đi vào trong thang máy. Về đến nhà chờ đợi hắn không ai khác chính là con chó to đang phe phẩy đuôi. Căn nhà trống rỗng... có một người lặng lẽ uống rượu.
Thức ăn bên ngoài càng ngày càng khó ăn, mua về chỉ ăn được hai miếng là lập tức món ăn tiến thẳng vào thùng rác. Mặc áo ngủ, Phí Nhĩ Đức đi ra ngoài lấy rượu. Đi ngang qua phòng bên cạnh không hiểu tại sao lại đột nhiên dừng lại, chân đột nhiên chuyển hướng, tay nhẹ nắm lấy tay cầm mở cửa căn phòng Chu Mặc từng ở ra. Hít vào một hơi thật sâu, giống như hy vọng còn cảm nhận được một chút gì đó của nam nhân vương lại nơi này.
Chu Mặc đã đem đi hết tất cả vật dụng cũng như quần áo của mình. Ngay cả bàn ghế cùng giường đệm cũng đã được Chu Mặc dọn dẹp lại sạch sẽ... Không có chỗ nào là còn lưu lại vết tích của nam nhân. Nhưng Phí Nhĩ Đức nhìn đến đâu cũng thấy bóng dáng của nam nhân còn lưu lại nơi đó... khi hắn tức giận, lúc hắn cười, lúc hắn hờ hững...
Phí Nhĩ Đức tiến đến vuốt nhẹ lên cái giường trắng sạch sẽ, hình ảnh đêm hôm đó lại mãnh liệt tràn về trong đầu, ngón tay nhịn không được run rẩy...
"Chu Mặc..." Ánh mắt luôn luôn phủ một tầng sương mù nay trở nên thanh trong hơn, Phí Nhĩ Đức ngã xuống giường nhắm mắt lại cố cảm nhận một chút gì đó của nam nhân còn lưu lại nơi này. Phí Nhĩ Đức nhớ lại lúc hắn thừa dịp nam nhân say rượu mà hôn trộm nam nhân, ôm nam nhân tiến vào giấc ngủ, điên cuồng giữ lấy thân thể của nam nhân trên giường. Hắn mê độ ấm của Chu Mặc, nhớ đến sự ôn nhu của nam nhân, khao khát cơ thể nam nhân ...
Nằm trên giường của nam nhân, bàn tay đang chạm vào tấm ra dần dần nắm thành quyền.
...
"Nếu không có chuyện gì để nói, ta đi trước đây." đối với một khách hàng lớn như vậy, lại còn là tổng giám đốc trực tiếp bàn chuyện, thì bên này người đứng ra tiếp cũng phải là trợ lý hoặc đích thân giám đốc, không có lý nào lại đưa một nhân viên quản lý hàng ra mà nói chuyện cả. Nhưng ngàn năm vẫn là lý do cũ: Chu Mặc là người Trung Quốc, nói chuyện sẽ tiện hơn, lại là người phụ trách sản phẩm này nên sẽ biết rõ hơn. Chu Mặc không có lý do từ chối, cũng biết Lục Hoa Thiên an bày như vậy cũng không phải là hảo tâm
Nhìn nam tử lạnh lùng trước mặt, Chu Mặc có chút lo lắng mà thu thập tài liệu. Vì quá khẩu trương mà bất cẩn để rơi toàn bộ xuống đất, vội vàng cúi xuống nhặt lên thì thấy nam tử kia đã nhanh chóng thu nhặt hết tài liệu đưa lên trước mặt. Nhận lấy xấp tài liệu, Chu Mặc cẩn thận nhét chúng vào trong bao
"Cám ơn Lục tiên sinh. Ta phải đi trước, vài ngày nữa sẽ đem bản vẽ đã được sửa chữa đến cho ngươi."
"Ở lại ăn cơm với ta." Lục Hoa Thiên ôn tồn nắm lấy tay của nam nhân. Xem ra hiện tại người này không có ý cho nam nhân rời đi.
"Không cần." Tay bị nắm đột ngột khiến cho Chu Mặc phải dùng sức để thoát ra. Thế nhưng nam tử kia lại đem tay hắn gắt gao nắm chặt hơn. Cảm giác như bị giam cầm khiến cho Chu Mặc tức giận quát
"Buông ra!" Chợt nhớ ra nơi này không chỉ có mình bọn họ, Chu Mặc có chút hối hận vì hành động quá khích của mình. Hắn quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện ra trong căn phòng không biết từ khi nào... chỉ còn có mình hắn và Lục Hoa Thiên.
"Vài lần trước ta đều thả ngươi đi rồi, ngươi cho rằng ta chỉ định ngươi là vì cái gì hả?" Lục Hoa Thiên nghiêm mặt rồi đột nhiên dùng sức kéo nam nhân về phía trước khiến cho người trước mặt ngã nằm xuống bàn. Ly trà trên bàn cũng vì thế mà đổ hết ra, thấm vào áo của nam nhân.
"Buông, kẻ điên! Biến thái!" Biết được nếu tình hình này cứ tiếp tục thì sẽ sinh ra chuyện, nam nhân bắt đầu giãy giụa điên cuồng, nâng chân hướng phía Lục Hoa Thiên mà đá tới
"Ngươi vẫn thích đá như lúc trước nhỉ." Lục Hoa Thiên ôn hòa nói, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia vì sự giãy giụa của nam nhân mà phát hỏa "Ta đáng giận đến vậy sao, đáng giận đến mức ngươi chán ghét?!"
"Ngươi đồ biến thái! Buông!" Chu Mặc nhục mạ cũng chỉ đang làm sự kiên nhẫn của người kia giảm bớt. Mà người phía sau cũng bởi vì Chu Mặc điên cuồng chống cự mà sinh khí.
"Ta biến thái sao?" Nam tử hừ lạnh một tiếng, không thèm chú ý đến sự phản kháng của Chu Mặc mà đem nam nhân đặt xuống đất, tháo cà vạt của mình ra gắt gao trói tay nam nhân vào chân bàn
"Ngươi đã cho rằng ta là biến thái thì ta cũng sẽ trở thành biến thái!" không muốn tiếp tục nghe những lời nhục mạ của Chu Mặc, Lục Hoa Thiên tháo luôn cái cà vạt của Chu Mặc rồi thô lỗ nhét vào miệng của nam nhân khiến Chu Mặc có muốn nói cũng không được.
"Ngô...!" Hai chân bị gắt gao đè nặng, tay cũng bị buộc chặt, hiện tại ngay cả nói cũng không thể. Chu Mặc chợt nhớ lại chuyện của ba năm về trước... Xem ra hoàn cảnh hiện tại cũng chẳng khác gì...
Quần áo trên người giống như rác bị cởi ra rồi quăng sang một bên, quần áo bên trong cũng bị cởi bỏ một cách thô bạo, dây lưng bị mở ra... Nam nhân chỉ có thể nhận lấy sự tức giận của Lục Hoa Thiên.
"Ba năm! Ta con mẹ nó tìm ngươi ba năm!"Cởi bỏ dây thắt lưng của Chu Mặc, nam tử một phen kéo quần tây trắng của nam nhân xuống. Cái quần lót trắng ôm lấy cặp mông quyến rũ, khiến cho nó trở nên tròn trĩnh hơn. Ngay sau đó, mảnh vải cuối cùng che chắn cho nam nhân cũng bị Lục Hoa Thiên cởi bỏ quăng đi, ngón tay nhanh chóng lãnh khốc đâm thẳng vào huyệt động khô khốc của nam nhân. Nam nhân nằm trên đất cơ thể vặn vẹo, run rẩy không ngừng kêu lên những tiếng đau đớn.
Tàn nhẫn dùng ngón tay thứ hai xâm nhập vào, nam tử quát
"Ta đã muốn quên ngươi, nhưng người lại cư nhiên xuất hiện trước mặt ta, con mẹ nó còn đi yêu một người khác!"
Ngón tay thứ ba cũng đã chen vào hậu huyệt khô khốc của nam nhân mà khuếch trương. Lục Hoa Thiên không nhanh không chậm đem khóa quần mình kéo mở, đè thấp thân mình lên thân thể đang run rẩy của nam nhân
"Ngươi thích hắn vì cái gì, là vì tiền của hắn, hay là chỉ có hắn mới thỏa mãn được ngươi!"
"Ô ô..." Bị tiến vào mạnh mẽ đột ngột khiến nam nhân phía dưới phát ra một chuỗi âm thanh thê lương, hai tay bị trói nắm chặt lấy cái chân bàn giống như muốn bóp nát cái gì trong tay để giảm bớt sự đau đớn của cơ thể
"Đáng chết!" Thật chặt. Lục Hoa Thiên căn bản là không thể tiến vào hết được. Nam tử kéo Chu Mặc về phía mình nhưng cũng không quên đẩy thân mình về phía trước để tiến vào sâu hơn. Nhưng một lúc sau Lục Hoa Thiên cũng chỉ mới tiến vào được có một nữa. Mà hơn hết, giữa hai chân nam nhân lại đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
"Ngươi muốn giày vò ta đến chết sao..." Sau khi tiến vào hết nam tử cũng không cử động gì thêm chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể trần trụi của Chu Mặc, ôn nhu nói
"Ta kém tên Phí Nhĩ Đức kia ở điểm nào? Ngươi tại sao lại đi chọn một kẻ không hề yêu mình? Tại sao lại không chịu ở bên cạnh ta?"
Nam nhân dưới thân bị sợ hãi cùng đau đớn bao phủ, hoàn toàn không nghe được những lời Lục Hoa Thiên nói. Huống chi dù cho Chu Mặc có trả lời, Lục Hoa Thiên hẳn cũng không muốn nghe đáp án.
Thật buồn cười. Chu Mặc hắn cũng lợi hại quá đi, có thể làm cho nam tử luôn luôn băng lãnh như Lục Hoa Thiên sinh khí, thất thố. Có lẽ cũng chỉ có mình hắn làm được điều này mà thôi. Hắn thật đúng là lợi hại a, ha ha ha...
Không thể cười ra tiếng, nhưng thân thể lại phát run vì cười.
"Ngươi đang cười ta sao?" Lục Hoa Thiên ôm lấy thắt lưng nam nhân tiến vào sâu hơn, ngay lập tức khiến cho người kia phải thống khổ mà run rẩy
"Cười đi. Ta ... Lục Hoa Thiên thích ngươi đấy. Ba năm qua ta đã suy nghĩ rõ ràng. Ta đã thề nếu về sau không nhìn thấy ngươi ta cũng không đi tìm ngươi." Bàn tay lạnh lẽo xoa nắn thắt lưng của nam nhân, Lục Hoa Thiên khẽ cười một tiếng "Nhưng chỉ khi nào ta nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đừng mong chạy thoát khỏi bàn tay của ta, ta lúc này sẽ như bằng hữu giúp đỡ ngươi. Chu Mặc, ngoan ngoãn nghe lời ta nói, rồi ta sẽ đối tốt với ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng cũng đừng mong rằng ta sẽ buông tha cho ngươi lần nữa."
Cúi đầu hôn cái lưng khẽ run của nam nhân, Lục Hoa Thiên gắt gao ôm lấy thắt lưng của nam nhân rồi bắt đầu ra vào, không nhanh không chậm, giống như đang hưởng thụ từng chút từng chút ăn mòn cơ thể của nam nhân. Chu Mặc mỗi lần bị tiến vào đều run rẩy làm cho nam tử thấy vô cùng thống khoái.
Hắn yêu nam nhân này...
Nhưng là yêu bá đạo ích kỷ, nếu không thể có được... thì phải đoạt lấy.
Trong căn phòng là một màn trình diễn tàn nhẫn. Một nam nhân bị một nam tử cưỡi ở trên người ép phải giao hợp, thân thể va chạm cùng tiếng kêu ngắt quãng tạo ra vô số âm thanh dâm đãng. Chỗ giao hợp không ngừng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, lan rộng ra đùi. Mặt đất cũng vì thế mà có chút nhiễm đỏ...
Không biết qua bao lâu, dây trói nam nhân mới được mở ra. Quần áo đã không còn để che dấu vết ái dục trên người. Cả người nằm trên mặt đất co lại không ngừng run rẩy, dòng nước mắt hỗn độn che đậy đi đôi mắt của nam nhân, nhưng không làm sao che được đôi môi tái nhợt của hắn. So sánh với Chu Mặc thê thảm nằm dưới đất, thì bên kia kẻ đang ngồi trên ghế sô-pha quần áo cũng không được sẽ, ngay cả tóc cũng hỗn độn. Hắn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn nam nhân bất động trên mặt đất
"Ngươi muốn nằm ở chỗ này đến khi nào?"
Nam nhân thân thể khẽ run, thu người lại quay lưng về phía Lục Hoa Thiên, chậm rãi ngồi dậy. Hắn cũng không xấu hổ khi từ hậu huyệt chảy ra một trọc dịch trắng mà chỉ chuyên tâm thu gom quần áo. Quần áo đã muốn bị xé rách, có mặc cũng như không, bên cạnh chỉ còn có áo khoác là còn nguyên vẹn, nhưng lại bị dính nước trà. Nam nhân với tay cầm đến, nhưng là với không tới nên liền cố sức để đưa cơ thể đứng lên. Lục Hoa Thiên thấy vậy liền cầm lấy áo khoác choàng lên người Chu Mặc.
"Ta giúp ngươi đi tẩy rửa." Xuyên thấu qua mái tóc hỗn độn, nam tử nhìn thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt của nam nhân. Nhưng chỉ có điều... cặp mắt kia, thấy không rõ...
Chu Mặc không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Hoa Thiên. Cặp mắt đã được nước mắt tẩy rửa... không có thống khổ, không có bi thương, chỉ có đạm mạc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Hoa Thiên.
Ngực có chút căng thẳng, Lục Hoa Thiên đem quần áo mặc vào cho Chu Mặc, đè xuống tâm ý của mình, hừ lạnh nói
"Ngươi cứ việc hận ta, nhưng ta cũng không bỏ qua cho ngươi, đây cũng chỉ là bắt đầu."
Nam nhân dựa vào bàn run rẩy đứng lên "Tốt... Ta sẽ chờ coi." Lộ ra một tia cười thảm, nam nhân đá một cước vào giữa hai chân Lục Hoa Thiên.
"Ngô...!" Cơn đau lập tức làm cho nam tử phải ngồi xổm xuống mà ôm lấy chỗ đó. Lục Hoa Thiên không ngờ tới được Chu Mặc giờ phút này ngay cả đi còn không vững mà vẫn còn kháng cự lại được. Cầm lấy áo khoác mặc lên người, nam nhân cầm tài liệu mở cửa tập tễnh bước ra ngoài. Hắn nén đau mà cố sức bước đi thật nhanh, ai biết Lục Hoa Thiên có đuổi theo hay không. Vừa nãy Chu Mặc lấy hết khí lực, một cước kia phỏng chừng chưa thể phế đi của Lục Hoa Thiên, nhưng ít ra cũng có thể làm cho người kia chịu không ít đau đớn.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt đầy nước mắt của nam nhân không khỏi nhếch lên một nụ cười. Lục Hoa Thiên nếu cường bạo hắn một lần, hắn liền đá trả lại hắn một lần, coi như là bồi thường cho hắn
Quần giống như bị ướt. Nhân lúc ngã tư không có người, Chu Mặc nhờ sự giúp đỡ của bức tường cúi xuống nhìn cái quần nhăn nhúm của mình, phía đáy quần đã muốn bị nhuốm một mảng đỏ, thật sự là... thê thảm chết người.
Hiện tại đương nhiên là phải quay về nhà. Nam nhân ngồi xe taxi, cũng không chú ý đến ánh nhìn của người lái taxi chỉ chăm chú thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tiên sinh, ngươi có cần đến bệnh viện hay không?"
"Không cần... Cám ơn." Dù sao, bất quá là bị chó cắn mà thôi. Chỉ cần trở về tẩy rửa là xong hết.
Đi làm? Mặc kệ nó ... Hôm nay nghỉ.
Tới trước cửa nhà, Chu Mặc kéo lê thân thể thê thảm lên từng bậc thang rồi dừng lại trước cửa cho tay vào túi lục tìm chìa khóa. Hắn mở cửa ra rồi đi vào trong, bao tài liệu tùy tiện vứt lên bàn. Hiện tại lúc này em gái hắn đi học còn chưa có về, Mile cũng hình như là không có ở nhà.
Chu Mặc đi đến quầy bar lấy mấy bình rượu rồi sau đó lên lầu tiến vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ quần áo nhăn nhúm dính đầy chất dịch của người kia, hắn chán ghét ném bộ quần áo mua chưa được bao lâu vào thùng rác. Thân thể trần trụi tiến vào trong bồn nước lạnh, vì chỉ có thứ này mới làm đầu óc nam nhân thanh tỉnh lại.
"Lạnh thật..."
Cơ thể bị cái lạnh của nước làm cho hắn có chút rùng mình. Chu Mặc lấy một chai rượu đổ vào ly rồi sau đó uống cạn, một ly lại một ly, thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuôi xuống thân thể đầy dấu vết ái dục của nam nhân. Mile đi ra ngoài mua một số đồ ăn vặt liền quay về nhà. Vừa về đã thấy ngay giày của Chu Mặc để ở trước cửa, còn có một xấp tài liệu đặt trên bàn.
Mặt nhăn lại, Mile không chút tò mò đem đồ ăn vặt phân loại nhét vào trong tủ lạnh, sau đó mang vào một đôi dép lê mà đi lên lầu
"Chu Mặc, ngươi ở đâu?"
Không có ai trả lời, Mile đi vào phòng Chu Mặc rồi sau đó tiến đến phòng tắm. Vừa đi vào thì nhìn thấy nam nhân đang ngồi trong bồn tắm uống rượu và khóc. "Uy, không phải ngươi bị người ta cường bạo đấy chứ?" Nhìn cơ thể trần trụi trong nước của nam nhân, Mile lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cười cười lắc đầu, nam tử ngồi xổm xuống nhìn nam nhân đã muốn say khướt
"Ngươi có tâm tình gì, ta liền an ủi ngươi."
Đoạt đi ly rượu trong tay Chu Mặc, Mile đưa tay với vào bên trong bể nước lạnh đem nam nhân ôm bế ra ngoài. Cảm nhận được trên người nam nhân có chút lạnh lẽo, Mile nhíu nhíu mày
"Muốn bị đông chết hay sao."
|
Chương 46: Sự an ủi dối trá Chương 46: Sự an ủi dối trá
"Rượu... Ta muốn uống rượu..."
Bị đặt lên giường nam nhân cuộn tròn cơ thể trần trụi của mình lại, cầm lấy tấm ra giường trắng, tay vì có chút lạnh mà run lên, ánh mắt mê man không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trước nam tử tóc vàng đang ngồi trước mặt mình, làm nũng phun ra một chữ "Rượu..."
Làm nũng ... Mile cho rằng chính là như vậy.
"Rượu a, từ từ... ta lập tức cho ngươi, ha hả." Không biết từ đâu lôi ra một cái DV màu đen, Mile đóng cửa cầm DV đi đến bên cạnh Chu Mặc, một bên cầm DV quay chụp nam nhân đang nằm trên giường, vừa nói
"Chu Mặc, nam nhân Trung Quốc, ba mươi hai tuổi. Ba năm trước bị một người cường bạo nhốt lại mà sinh ra bệnh chứng. Bệnh trạng là sợ hãi khi bị một nam nhân khác thân thiết chạm vào cơ thể."
"Nhưng là... ngoại trừ khi say rượu cùng với lúc ngủ." Bàn tay trắng nõn vuốt ve lấy cơ thể đầy vết ái dục của nam nhân, từ thắt lưng đang run rẩy đến cơ ngực rắn chắc, tiếp tục đến cái bụng bằng phẳng. Cơ thể say rượu của nam nhân có phản xạ liền co rút người lại.
"Nơi mẫn cảm là thắt lưng..." Bỏ dở câu nói, Mile càng tiến sát đến bên nam nhân, tay tách hai chân nam nhân ra. "Nha nha nha, làm cho ta thấy bộ dáng xinh đẹp của ngươi đi, sách! Người bệnh chú trọng sức khỏe của cơ thể, mỗi ngày đều tập thể hình, dáng người thực làm cho người ta hâm mộ không thôi nha."
Đồng thời trong lúc nói, chân của nam nhân đã bị Mile kéo đến đặt trên đùi mình, khiến cho Chu Mặc lộ ra hạ thân hơi hơi co rút tràn đầy dấu tích ái dục. Nam nhân trên giường cảm thấy có chút không thoải mái, ủy khuất muốn thu chân lại, lại bị Mile nắm chặt lấy.
"Phương pháp trị liệu là... thôi miên."
Đôi mắt màu lam xinh đẹp tựa như hồ nước lúc này nhìn nam nhân trên người đầy dấu vết ái dục không khỏi lộ ra cái nhìn mờ ám. Mile đem DV đặt vào một vị trí thuận lợi, rồi tiến đến bên giường cùng nam nhân, nắm lấy cái cằm của Chu Mặc lộ ra một nụ cười âm hiểm "Cho nên hiện tại, bác sĩ cùng bệnh nhân hảo hảo nói chuyện ."
"Rượu..." Chu Mặc vì uống rượu nên bày ra một khuôn mặt hồng nhuận mê người. Nhưng cơ thể lại lạnh lẽo, đôi mắt nhiễm đầy nước mắt mơ hồ nhìn Mile.
"Rượu ở trong này, có muốn uống không?" Chỉ chỉ miệng mình, Mile lấy chai rượu trên đầu giường uống vào một ngụm rồi sau đó cúi xuống hôn lên môi nam nhân, vị chua xót của rượu từ miệng truyền thẳng vào trong cơ thể Chu Mặc. Một khi đã uống vào rượu làm cho mọi đau buồn của nam nhân dường như biến đi mất, Chu Mặc liền khát cầu chủ động đem lưỡi tiến vào khoang miệng của Mile.
Sau một thời gian say mê hôn nhau, Mile cảm thấy cả người mình như nóng lên. Thở hổn hển nhìn nam nhân khóe môi đang chảy ra một dòng rượu đỏ, hắn khẽ cười một tiếng kéo lấy nam nhân hướng khóe môi hôn tới "Đừng lãng phí nha..." Nhìn đến cái cổ đầy hôn ngân do Lục Hoa Thiên lâu ngày không gặp gây ra, Mile hạ mí mắt rồi hung hắn cắn mút lên những dấu đó.
"Ngô..." Cảm giác đau đớn giống như bị hút máu làm cho Chu Mặc không nhịn được mà hô đau, hai tay hữu khí vô lực nắm lấy mái tóc của Mile "Đau..."
"Rất nhanh sẽ không đau. Ta sẽ cho ngươi rất thoải mái, ha hả..." Trong mắt lộ ra ý cười, Mile nhanh chóng trút bỏ quần áo của Chu Mặc. Quần áo được cỏi bỏ lộ ra một thân hình trắng nõn, mà thân thể gầy cân xứng của Chu Mặc lâu lâu lại thấy có một vài dấu vết của ái dục, lại làm cho nó trở nên thập phần mê người.
"Chu Mặc ... Còn muốn uống rượu không?" Ở bên tai nam nhân lời nói có chút hấp tấp, Mile lấy tay âu yếm cơ thể lạnh lẽo của nam nhân. Nhìn thấy Chu Mặc vì nghe lời nói của mình mà trong mắt hiện ra một tia nóng rực, nam tử cao hứng nở nụ cười. Chính là lúc này ở trước mặt Chu Mặc không còn là một Mile của thường ngày. Hiện tại hắn đã cởi bỏ lớp ngụy trang lạnh lẽo của chính mình. Mile nắm lấy tóc Chu Mặc, hắn ngồi chồm hỗm ở trên giường ra lệnh
"Nơi này có rượu, uống rất tốt..." Dứt lời, liền nắm bắt lấy cằm Chu Mặc khiến nam nhân phải mở miệng.
Sau đó đem dục vọng của mình cưỡng chế nhét thẳng vào bên trong miệng nam nhân.
"Ô ô...!" Thình lình có một thứ gì đó lớn nhét vào trong miệng, tóc lại bị nam tử nắm chặt nên không có đường thối lui, vài giây sau cái thứ trong miệng bắt đầu nóng rực lên làm nam nhân đạp phá muốn thoát ra.
"Dùng sức hấp (=suck) rồi sẽ có rượu uống!" Bị một mảnh nhiệt thấp vây quanh, Mile cảm thấy không thoải mái mà nheo mắt lại. Nam nhân dưới thân cũng không hề di chuyển. Mile bắt buộc phải cầm lấy tóc nam nhân giúp hắn di chuyển tới lui.
Thật là khó chịu...
Vật trong miệng cùng lúc càng lớn, Chu Mặc vặn vẹo người muốn đem cái thứ làm hắn khó thở nhổ ra. Hắn cố gắng dùng đầu lưỡi của mình đẩy nó ra nhưng kết quả là làm cho Mile vô cùng thoải mái. Một luồng nhiệt nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong miệng hắn. Nam nhân không ngừng ho khan, nước mắt cũng ào ào chảy ra, cả người chật vật ngã trên giường.
"Rượu của ta uống có ngon không?" Kéo nam nhân đang cố gắng hồi phục lại hô hấp về phía mình, Mile mắt vẫn đầy ý cười cầm chai rượu uống thêm một ngụm rồi cúi xuống hôn nam nhân một lần nữa, khiến cho người sau nuốt vào một mớ hỗn tạp rượu cùng chất lỏng của hắn.
"Khụ khụ khụ!" Hương vị quái dị làm cho nam nhân có chút nhíu mày. Còn chưa hết khó chịu do rượu và thứ chất lỏng kia mang lại thì cơ thể nam nhân đã bị gắt gao ôm lấy, cơ thể trần trụi dựa vào khuôn ngực rộng của Mile.
"Nơi này... Cái tên kia tại sao không lộng luôn đi?" Cười yếu ớt, Mile ôm lấy người nam nhân phía trước. Chu Mặc đột nhiên nhảy dựng lên nhưng lại bị Mile gắt gao ôm lấy thắt lưng "Thoải mái không?"
"Ngô... ách!" Chu Mặc thở hổn hển cúi đầu, hai tay vô lực đặt lên đùi của Mile. Mái tóc đen của nam nhân khẽ xoa xoa chạm nhẹ vào má, làm cho người sau có chút ngứa. Tiếp tục quấy phá trên người của Chu Mặc, Mile bắt đầu là chế trụ hôn môi của hắn, sau đó là đến cái cổ "Ta sẽ không thương tổn ngươi, đem ngươi giao cho ta, ta cho ngươi ấm áp... cho ngươi an toàn... cho ngươi mọi thứ..."
Thanh âm ôn nhu giống như đang thấm vào các vết thương băng lãnh trên cơ thể của nam nhân, giống như màn đêm mê muội, làm cho Chu Mặc không ngừng dựa người vào trong lòng của nam tử.
Hắn lạnh quá...
Hắn quá đau khổ...
Hắn thậm chí muốn chết...
Hắn bất quá chỉ theo đuổi cuộc sống bình thường, hạnh phúc bình thường. Hắn luôn hy vọng tất cả mọi thứ đều trở nên bình thường, nhưng vận mệnh lại luôn mạnh mẽ đẩy hắn đi theo một con đường khác, đưa hắn đến một nơi mà hắn muốn giãy thoát ra cũng không được.
"Có được không?" Ở bên tai vang lên âm thanh ôn nhu nhưng không hẳn là ôn nhu, có một chút câu dẫn, hấp dẫn hắn khiến hắn không thể nhìn thấy tương lai phía trước. Một lần rồi lại một lần, âm thanh không ngừng vang vọng đến bên tai hắn.
Say rượu làm cho nam nhân có chút thở gấp, có chút phiền não lắc lư đầu. Hắn không biết... Hắn thực sự không biết!
"Có được không?" Nam tử phía sau lại hỏi thêm một lần, cầm lấy bàn tay yếu ớt của Chu Mặc, không ngừng vuốt ve làm dục vọng cứ cuồn cuộn dấy lên trong hắn.
Nhưng là...
"Không... không..." Nam nhân cư nhiên khóc lắc lắc đầu không ngừng cự tuyệt.
"Sách... thực ngoan cố." Dục vọng của nan nhân trong bàn tay nam tử đã muốn đến đỉnh điểm. Nhưng Mile lại có ý xấu không muốn cho Chu Mặc phóng thích. Hắn cúi đầu xuống nhìn nam nhân bởi vì không thể phóng thích được dục vọng mà có phần rơi lệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khoái cảm khó hiểu.
Hôn lên đôi mắt đẫm nước của nam nhân, Mile nâng mông của nam nhân lên, hướng vào chính giữa hai chân mình chậm rãi thả xuống "Không thể cự tuyệt... Ha hả."
"Cáp a..." Tiếng rên không thể kìm nén mà thoát ra ngoài. Hạ thân không bao lâu sau lại bắt buộc phải mở ra, hai đùi khẽ run lên, giãy giụa vô lực. Cuối cùng vẫn là bị bao phủ bởi cơ thể và tiếng cười của nam tử.
"Ta sẽ cho ngươi... thực thoải mái." cùng với lời nói của Mile, miệng vết thương còn chưa kịp lành đã bị cự vật của Mile một lần nữa đâm thủng, từng dòng tơ máu chảy ra ngoài...
"Ân ô..."
"Ngô... Thật thoải mái. Khó trách tên kia không thể quên ngươi. Bất quá bản thân ngươi cũng là một người đáng yêu, ha hả." Nâng khuôn mặt thống khổ của nam nhân lên, Mile hôn lên đôi môi đang cắn chặt của Chu Mặc "Đôi môi này luôn lộ ra vẻ thống khổ, nó cho ta thấy được sự yếu ớt của ngươi, sự ẩn nhẫn của ngươi, kiên cường cùng vui vẻ, mâu thuẫn hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho ngươi thêm hấp dẫn."
"Một con ... đại sơn dương cô độc đáng yêu, ha hả." nâng thân thể của nam nhân lên, lại buông xuống lần nữa, mở rộng hai chân nam nhân để thấy rõ ràng bộ phận giao hợp đang phát ra những âm thanh dâm mỹ. Cái DV vì được đặt ở vị trí thuận lời liền đem tất cả những hình ảnh kia ghi chép lại một cách vô cùng rõ ràng.
Nam nhân thở dốc, vẻ mặt thống khổ. Trong khi người kia không ngừng dùng tay mà vuốt ve lấy thân thể của nam nhân. Thống khổ ban đầu dần dần trở nên mê hoặc. Lại còn được Mile tận tình vuốt ve, khiến cho sự thống khổ ban đầu của Chu Mặc dần dần biến mất. Miệng phát ra không còn là âm thanh nức nở, mà là cao thấp tiếng rên rỉ mê người, cơ thể như đang trôi giữa biển, theo sự đưa đẩy của Mile mà giống như đang có hàng ngàn con sóng cuốn lấy thân mình. Tất cả, chắc chỉ là chơi đùa mà thôi. Gần giống như là đang đùa giỡn thể xác cùng tinh thần của người này vậy. Làm sao có thể vì người nam nhân này mà động tâm?
Đại khái, chỉ là lần đầu tiên chơi đùa cùng nam nhân phương Đông, cảm thấy có chút mới mẻ nên không kìm lòng được. Mile nhìn vào trong ngực mình. Đôi môi nam nhân có chút phiến hồng làm nam tử nhịn không được mà hôn lên. Mặc kệ nó, thượng trước rồi tính sau.
Thân thể trần trụi bị đẩy ngã xuống giường, lại một lần nữa bị xâm phạm, nhưng lần này là sự ôn nhu mê hoặc. Đến lúc bên trong tràn đầy chất lỏng nóng rực của đối phương, Chu Mặc mệt đến mê man.
"Thật là, mỗi lần khóc xong liền ngủ, ngày hôm sau giống như chưa từng xảy ra chuyện gì lại tiếp tục sống, nói ngươi kiên cường hay bản thân ngươi xưa nay đã vậy?" Dùng khăn ấm lau sạch sẽ những thứ trên người nam nhân, Mile cũng nằm xuống bên cạch Chu Mặc, đem nam nhân ôm chặt vào trong lồng ngực, ngủ.
Ngày hôm sau Chu Mặc tỉnh lại thì thấy Mile đang ngủ bên cạnh hắn. Hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, mỗi lần đau khổ đều bị người này nhìn thấy hết, lại còn cùng hắn bày tỏ hết tâm tình. Tỉnh lại đã thấy trên người mặc cái áo ngủ mềm của Mile, nhưng cho dù là thế nào quần áo này cũng không che được những dấu vết trên người nam nhân. Dưới thân nổi lên một cơn đau kịch liệt, so với lúc trước còn đau hơn vài phần, nhìn cái cổ trong gương hiện ra một dấu cắn đỏ rực. Chu Mặc nhíu nhíu mày, là Lục Hoa Thiên cắn sao? Cái dạng này nếu bị người khác thấy sẽ sao đây?
Hôm nay buổi sáng còn có buổi họp, Chu Mặc thay đồ rồi đi ra khỏi cửa. Cho dù hắn hôm nay hắn không muốn thấy Lục Hoa Thiên, hắn cũng không thể không đi. Đây là cuộc sống của hắn, công việc của hắn, cho dù là ngày hôm qua Lục Hoa Thiên thô bạo hắn, thì hôm nay hắn cũng phải cắn răng cười chào hỏi đối phương...
Hắn không thể từ chức, không thể sao?
|
Chương 47: Giao chiến Chương 47: Giao chiến
Thở hổn hển nam nhân vội vã chạy đến cửa phòng họp. Quả nhiên, tất cả mọi người đã tới, chỉ có hắn là tới muộn.
Hôm nay tỉnh lại nhìn đến gương mặt ngủ say sưa của Mile, Chu Mặc cũng không muốn đánh thức. Huống chi, Chu Mặc lại không muốn đối diện với đôi mắt xinh đẹp ấy.
Taxi của Mĩ không phải là đậu ở bên đường là leo lên được, muốn đi đều phải gọi công ty cấp cho một chiếc taxi. Tuy rằng lái xe đi với vận tốc cực cao, nhưng có cao cách mấy cũng không thể thoát ra được khỏi con đường bận rộn này. Vừa đến công ty nam nhân liền liều mạng chạy vào trong, cũng không bất chấp cơ thể đau đớn, dù đã tới tầng ba mươi hai mà chân vẫn không chậm bước. Giờ phút này đẩy cửa đi vào liền thấy mọi người chăm chú nhìn hắn, Chu Mặc chỉ có thể cười xin lỗi rồi im lặng đi đến chỗ ngồi của mình. Nhưng ngay sau đó, có người liền kêu tên hắn.
"Chu tiên sinh, loại tình huống này không cho phép có lần thứ hai." Mang theo vài phần lạnh lùng, Chu Mặc hướng mắt nhìn đến, cư nhiên là gương mặt không đổi của Phí Nhĩ Đức.
Phí Nhĩ Đức lúc này giống như Phí Nhĩ Đức mà lần đầu tiên Chu Mặc gặp, một nam tử lạnh lùng sắc bén. Con người Phí Nhĩ Đức cũng không hẳn là giống bộ mặt lạnh đó, thậm chí có thể nói đó là một nam nhân ôn nhu ý tưởng. Nhưng là, nam tử này không bao giờ hiện ra bộ dạng đó trước mặt mọi người.
"Thực xin lỗi, không bao giờ... xảy ra nữa." Chu Mặc cúi đầu giải thích, thân thể hắn vẫn như cũng phát đau từng đợt. Cơ thể hiện tại vốn không thích hợp để chạy tới chạy lui lại phải vận động như vậy, cái nơi đáng xấu hổ kia đang vô cùng nóng và đau đớn. Ngay cả việc ngồi, cũng làm cho Chu Mặc đau muốn chết.
Nam nhân yên lặng hướng đến chỗ ngồi của mình, xuất ra bản thảo sản phẩm ngày hôm qua cùng Lục Hoa Thiên sửa chữa. Trong suốt hội nghị, trừ bỏ những câu hỏi đơn giản, Phí Nhĩ Đức không có giống như lúc trước mắt chăm chú nhìn Chu Mặc nữa. Ngồi ở phía dưới nam nhân nắm chặt lấy vạt áo mình, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất. Hắn không phải cố ý tới muộn, nhưng hắn cùng Phí Nhĩ Đức có thể nói cái gì, nói hắn hôm qua bị hộ khách cường bạo sao?
Thật là buồn cười, xấu hổ.
Hắn vì cái gì mà phải giải thích với Phí Nhĩ Đức, chẳng lẽ là vì hắn không thể quên được nam tử kia sao?
Lo lắng cùng đau đớn làm cho Chu Mặc khó mà hô hấp. Có lẽ thái độ và lời nói của Phí Nhĩ Đức đã làm cho hai người bọn họ trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có giao điểm. Hắn biết rõ kết quả của chuyện này, hắn biết Phí Nhĩ Đức chắc chắn sẽ có ác cảm với một đồng tình luyến ái như hắn, cười nhạo hắn không biết thẹn mà đi câu dẫn nam nhân...
Hắn biết kết quả, nhưng tại sao lại cảm thấy đau lòng, mà lúc này lại đau mãnh liệt hơn. Không ai quan tâm đến hắn, càng không ai biết hắn ngày hôm qua đã gặp phải chuyện đáng sợ như thế nào. Mà mọi người giờ này chỉ trách cứ hắn vì sao hôm nay đến muộn như vậy. Lại càng không biết để có được tập tài liệu này cho họ bàn luận hắn đã phải đánh đổi cái gì. Thế giới này, thật sự là tàn khốc đến buồn cười.
"Hảo, cuộc họp chấm dứt." Phí Nhĩ Đức sau khi tuyên bố chấm dứt còn, còn nói thêm "Chu Mặc, ngươi ở lại. Ta muốn nghe lý do hôm nay ngươi đến muộn."
Mọi người rời khỏi phòng họp, cũng không quên quay lại nhìn người đến muộn hôm nay.
"Ta ngủ quên, thực xin lỗi." Nam nhân thu dọn tài liệu, thờ ơ nói, làm cho người khác cảm thấy người kia hình như không hề chú ý đến người hỏi gì
"Ngủ quên? Lý do hoang đường. Hiện tại mọi người trong công ty đều rất cố gắng, ngươi lại có thể an nhàn nghỉ ngơi." Phí Nhĩ Đức mắt chạm phải vết đỏ ửng ẩn hiện dưới cổ áo nam nhân, đồng tử không khỏi căng thẳng co rút lại. Rồi sau đó vẫn lạnh lùng nói "Từ nay về sau ngươi không cần đi bàn việc với khách hàng nữa."
"A?" Chu Mặc bỗng ngây người, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn Phí Nhĩ Đức.
Người sau mặt không chút thay đổi hướng về phía Lục Hoa Thiên nói
"Lục tiên sinh, một người đến muộn thì không thể làm đại diện của công ty làm việc với ngài được. Cho nên sau này chuyên gia của công ty chúng tôi sẽ lo việc này. Về điểm này mong ngài chấp nhận."
"Không, ngài hiểu lầm Chu tiên sinh rồi. Chu tiên sinh là một người rất giỏi ngoại giao. Chính là ngày hôm qua... chúng ta đàm luận có hơi nhiều làm cho hắn mệt mỏi." Lục Hoa Thiên vẫn như cũ bình thản lạnh lùng cười nói.
Chu Mặc đứng một bên nghe Phí Nhĩ Đức và Lục Hoa Thiên đối thoại, thấy rõ nam tử kia dù là nói năng nhã nhặn như lại sặc mùi thuốc súng. Đầu óc hắn có chút mơ hồ, chuyện gì xảy ra đây?
"Loại sai lầm này ta không thể tha thứ, xin ngài cứ tin tưởng vào chuyên gia của công ty chúng tôi ..."
"Tôi cùng Chu tiên sinh đã hợp tác nhiều ngày như vậy rồi, hợp tác vô cùng thuận lợi hơn nữa lại còn thập phần vui vẻ. Hiện nay nếu thay đổi tôi e có chút không được tiện cho lắm..." Cảm giác được ánh mắt của Lục Hoa Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình, Chu Mặc lạnh lùng trừ mắt nhìn lại. Lại phát hiện đối phương đang nhìn vào cổ mình, mắt dường như muốn phát ra lửa.
Chu Mặc cúi đầu xuống, mặt lập tức nóng lên. Vết hôn ngân trên cổ đã bị lộ ra hơn phân nữa, nam nhân vội vàng đem cổ áo kéo lên che lại, lại không biết hành động vừa rồi đối với một số người giống như đang che giấu điều gì đó.
"Được rồi, nếu Lục tiên sinh đã muốn vậy, Chu Mặc, vẫn là người phụ trách sản phẩm này." đột nhiên nghe được lời nói của Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc cảm thấy như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Quả nhiên vẫn là không có cách nào từ chối yêu cầu của khách.
"Bất quá..." Phí Nhĩ Đức cười nói thêm một câu "Vì đối tác lần này vô cùng quan trọng, cho nên sau này có vấn đề gì ta liền cùng Chu Mặc gặp ngươi thảo luận."
"... Thật vậy sao ... Như vậy thì thật là tốt." Cảm thấy được lời nói kia giống như là cắn răng nói ra
Chu Mặc nhẹ nhàng thở ra. Có Phí Nhĩ Đức đi cùng Lục Hoa Thiên sao dám giở trò với hắn. Nam nhân quay lại nhìn Phí Nhĩ Đức, người kia cũng đã bước ra khỏi phòng họp ... Khóe miệng hiện lên một tia cười khổ. Người kia giúp hắn, nhưng vì sao lại phải làm vậy?
Chu Mặc a Chu Mặc, ngươi lại suy nghĩ lung tung rồi. Đối phương làm thế cũng chỉ vì công việc mà thôi. Không phải khi nãy còn mắng ngươi trước mặt mọi người không thôi đó sao. Ngươi nghĩ người kia sẽ còn tình cảm gì với ngươi hay sao? Nghĩ người đó thích thượng ngươi sao?
Đủ rồi... đừng suy nghĩ lung tung!
"Hừ!" Nam nhân đang suy nghĩ, phía sau bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó là cơ thể bị cơ thể của Lục Hoa Thiên áp sát vào bàn họp
"Nơi này là phòng họp, không phải là nơi ngươi có thể làm điều xằng bậy." Chu Mặc lạnh lùng nói.
"Xem ra ngày hôm qua ta chưa đủ để thỏa mãn ngươi." Âm thanh tức giận cùng lạnh lùng làm cho nam nhân có chút khó chịu đẩy nam tử ra. Lục Hoa Thiên tiếp tục nói "Chu Mặc, ta thật không nhìn ra ngươi là một người ti tiện như vậy..."
"Ngậm cái miệng chó của ngươi lại." Chu Mặc một phen đẩy Lục Hoa Thiên ra, hướng nam tử mắng "Con mẹ nó, ta ti tiện nên mới để cho một con lừa như ngươi cưỡi. Ngươi đã cắn ta giờ còn sinh sự gì nữa. Ta hiện tại chỉ muốn một cước phế ngươi đi! Cút cho ta!"
Nói xong, lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng họp. Nam nhân không thèm để ý đến sắc mặt của Lục Hoa thiên mà chỉ tự cười cười không thôi. Vừa cười vừa âm thầm vỗ vỗ trái tim đang muốn nhảy ra ngoài của mình. Một lúc sau, hắn mới bình thường trở lại. Trong phòng hội nghị Lục Hoa Thiên nhìn nam nhân bước ra ngoài mà không cách nào cười thành tiếng "Hừ! nam nhân này..." Tựa như một con đại hôi lang đang bắt lây chân của tiểu sơn dương.
|
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
Từ sau buổi họp đó, Phí Nhĩ Đức đúng là luôn theo Chu Mặc đi tiếp đãi khách. Chính là không khí cảm giác có chút không thích hợp lắm. Ở ngoài mặt đều luôn thảo luận về sản phẩm, cái nào cần chỉnh sửa lại, cái nào có thể bắt đầu sản xuất. Điều đáng nói là ngữ điệu của người đó vẫn khiến cho Chu Mặc khó nói thành lời.
Có lẽ để phân biệt cao thấp, cả Lục Hoa Thiên cùng Phí Nhĩ Đức đều dùng những lời tao nhã nhưng cũng có mờ ám trào phúng trong từng lời nói, làm cho kẻ tự phụ về tiếng Anh như Chu Mặc nhiều lần chịu đả kích. Người so với người, thật là tức chết mà.
"Tối thứ năm là buổi cốc-tai chúng mừng sự hợp tác của chúng ta, Chu Mặc nhất định phải đến chứ?" Nhấm nháp hương vị lan hồng trà hoàng gia, Lục Hoa Thiên nói.
"Ân." Loại tiệc cốc-tai này ai cũng muốn đi, có thể giao tiếp với tầng lớp khác, lại có thể mở rộng tầm mắt, mở rộng quan hệ, đó chính là tác dụng của tiệc rượu. Nhưng đối với Chu Mặc mà nói, không quen biết nhiều người cũng không sao cả, hắn sớm muộn gì cũng về nước.
"Chắc là lúc đó, Phí Nhĩ Đức ngài cũng nên mang theo bạn gái xinh đẹp của mình theo cùng đi." Lục Hoa Thiên nhẹ giọng cười nói "Ngài nên cảm ơn Cách Lôi Ti tiểu thư, nếu không phải nàng cực lực đề cử ngài với ta, ta nghĩ cũng sẽ không có buổi hợp tác ngày hôm nay. Nàng ấy rất quan tâm đến ngài đó nha."
Chu Mặc bất động mắt nhìn Phí Nhĩ Đức. Người sau vẫn như cũ, duy trì nụ cười ôn hòa, tao nhã dùng thìa khuấy chén lan hồng trà "Lục tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Ta cùng Cách Lôi Ti từ nhỏ đến lớn chỉ coi nhau như bạn, cũng không có quan hệ người yêu. Nhưng ta nghe nói phu nhân của Lục tiên sinh ngài đây rất hiền lành xinh đẹp phải không?"
"Ha hả ..." Tựa người vào ghế, Lục Hoa Thiên hai tay khoác vào nhau cười nói "Không, Ta ba năm trước đã ly dị rồi. Hiện tại vẫn còn độc thân." Cùng lúc này liền đưa mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Chu Mặc.
Chu Mặc nhíu mày ... Sao lại nhìn hắn? Đừng có nói là Lục Hoa Thiên vì hắn mà thủ tiết tới giờ chứ. Nhưng người họ Lục kia kết hôn hay ly dị thì có liên quan gì đến hắn, tang lễ có mời hắn cũng chưa chắc tham dự.
"Chu Mặc, ngươi cũng độc thân sao?" Lục Hoa Thiên bỗng nhiên chuyển hướng sang Chu Mặc "Bất quá đã hơn ba mươi, ngươi không nghĩ đế việc lập gia đình ư?"
"Chu Mặc nếu còn nằm ở dưới tay ta một ngày, thì ngày đó không kết hôn." Chu Mặc vừa định mở miệng nói thì lại bị Phí Nhĩ Đức cướp mất lời. Người sau lấy tay đặt lên tay của nam nhân nói, có chút bá đạo nói "Ta sẽ giao cho hắn thật nhiều việc, khiến hắn không thể cùng nữ nhân ở bên."
Nói vậy là có ý gì? Giống như có thể thấy được ẩn ý trong câu nói, Chu Mặc chỉ lễ phép cười, sau đó rút bàn tay đang bị Phí Nhĩ Đức đè chặt về. Vô luận những biểu hiện mờ ám của Phí Nhĩ Đức, đều... không liên quan đến hắn.
Nói chuyện xong, Lục Hoa Thiên không khỏi nhíu mày khi thấy Chu Mặc bị Phí Nhĩ Đức lôi vào trong xe. Y hừ lạnh một tiếng rồi đá mạnh vào cái xe của mình, sau đó lấy điện thoại ra gọi
"Điều tra xem Chu Mặc đang ở củng với tên nào?"
"Hừ..." Thu hồi điện thoại, nam tử trầm mặt vào trong xe khởi động máy. Vết đỏ trên cổ Chu Mặc hôm đó không phải là của hắn lưu lại. Mà theo tính cách của Chu Mặc thì sau khi bị cường bạo sẽ không chạy đi tìm một nam nhân khác. Lục Hoa Thiên rất muốn biết, rốt cuộc người đứng sau động tay động chân là ai.
Mà ngày đó nam nhân sau khi trở về, đã gặp chuyện gì ...
Trong đầu hiện lên ánh mắt đầy thống khổ tuyệt vọng của nam nhân ngày đó, ngực Lục Hoa Thiên không khỏi căng thẳng.
Ra khỏi nhà hàng, Chu Mặc bị Phí Nhĩ Đức mạnh mẽ đem nhét vào trong xe. Chu Mặc hướng Phí Nhĩ Đức nói "Ta có thể tự mình trở về! Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào?"
"Bây giờ còn sớm." Đóng cửa xe lại, Phí Nhĩ Đức nhanh chóng cho khởi động chiếc xe thể thao của mình, một bên lái xe, một bên mặt không chút thay đổi nói "Ta có một chút chuyện muốn nói với ngươi."
"Ngoài công việc ra, ta nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau hết." Chu Mặc cương mặt lên nói, giống như đang cố né tránh một chuyện gì đó.
"Ngươi là đồng tình luyến ái?" Nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, Phí Nhĩ Đức đột nhiên nói. Nói vậy là có ý gì? Chu Mặc cười trào phúng nói
"Ta nhớ rõ là ta và ngươi đã có nói qua chuyện này. Ta là người đồng tình luyến ái, và người Mĩ các ngươi cho người như ta là ghê tởm." Nghe được lời nói giống như tự chế giễu của Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức khẽ nghiêng đầu nhìn nam nhân đang hờn dỗi, nhưng lại rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh
"Hình như chỉ cần cùng ta ở cùng một chỗ thì ngươi sẽ lập tức sinh khí, ta làm cho ngươi cảm thấy chán ghét đến vậy sao?"
"Ta không có tư cách để chán ghét ngài tổng tài a." Trên thực tế trong lời nói của Chu Mặc không hề có tư vị của sự chán ghét Phí Nhĩ Đức. Thế nhưng trong lòng hắn lại đem Phí Nhĩ Đức ra mà mắng không thương tiếc
"Phí Nhĩ Đức ngươi chính là một tên hỗn trư không biết gì hết. Là tên trư làm xong cư nhiên bỏ chạy, tên trư không dám thừa nhận. Ngươi là tên trư khiến ta sinh khí. Mỗi ngày ở trước mặt ta người hãy coi chừng đó! Ngươi cư nhiên khắp nơi đi câu dẫn mĩ nữ. Ngươi đúng là đồ con trư."
"Ha hả, miệng mồm ngươi ngày càng đáng sợ nha. Lúc trước ngươi có bao giờ dám nói vậy với ta." Phí Nhĩ Đức nở nụ cười "Ta biết ngươi chán ghét ta, chán ghét vì ta trốn tránh, chán ghét vì ta là con đà điểu không giám nhìn thẳng vào sự việc đêm đó, chán ghét sự bồi thường của ta."
Biết là tốt rồi, Chu Mặc trong lòng thầm nói một câu.
Phí Nhĩ Đức tiếp tục nói "Ta không hy vọng rằng ngươi sẽ tha thứ cho hành vi nhát gan của ta. Khi ta nghĩ về những hành vi của mình, ta phát hiện ra ta chính là một tên hỗn đản, ta đúng là đồ con lừa khi không nhận ra được nội tâm của mình. Ta mong ngươi có thể hiểu cho ta, ta Phí Nhĩ Đức đối với ngươi không phải là bồi thường."
Phí Nhĩ Đức cười khổ tiếp tục nói "Trên thực tế, ta sợ ngươi rời ta đi, sợ ngươi bởi vì hành vi của ta ngày đó mà rời bỏ ta. Ta thực ngốc, có phải không?"
"Chính xác." Chu Mặc chỉ đáp lại hai từ.
Phí Nhĩ Đức cười khẽ một tiếng "Ta nghĩ ngươi không cần những hành động của ta sau này, mà là cần ở ta một lời xác minh."
Chu Mặc cúi đầu không nói, tâm tư hoàn toàn dừng lại trên người Phí Nhĩ Đức, thì ra nam tử này là muốn cho hắn một lời xác minh.
"Chu Mặc, ta sinh trưởng trong một gia đình gia giáo thậm chí là cổ hủ. Trong quá trình lớn lên ta tự cho rằng mình đã thoát khỏi tất cả những thứ đó, nhưng khi đối mặt với ngươi ta mới biết mình không phải là một nam nhân dũng cảm."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Chu Mặc có chút không kiên nhẫn lên tiếng. Phí Nhĩ Đức nói càng nhiều, trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Mặc kệ kết quả là cái gì, hắn chỉ cầu xin y cho hắn một cái kết thúc.
"Ta thích ngươi."
Một câu vô cùng đơn giản.
"Ngươi hiểu được mình đang nói cái gì không?" Nam nhân tay đặt trên cửa sổ nắm chặt lại.
"Không, ta phải sửa lại một chút mới đúng" Phí Nhĩ Đức chậm rãi dừng xe, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mặt Chu Mặc, gằn từng tiếng nói "Ta yêu ngươi."
Mi mắt nam nhân có chút phát run nhảy dựng lên, trong xe bỗng dưng không gian trở nên im lặng.
"Ngươi nói đùa phải không?" Chu Mặc chăm chú nhìn ra con sông ở cửa sổ, không dám nhìn vào nam tử kia.
"Muốn ngươi tin ta quả thực là rất khó. Nhưng nếu hiện tại ta nhảy xuống con sông kia, ngươi có tin lời ta nói không?" Phí Nhĩ Đức chỉ vào con sông lớn trước ô tô.
"Vô luận lời ngươi nó có thật hay không, ngươi không biết là hiện tại đều quá muộn rồi sao?" Bỏ lại một câu, nam nhân mở cửa bước ra ngoài thẳng một đường mà đi. Phía đằng sau, Phí Nhĩ Đức cũng không có đuổi theo.
Quả nhiên ... là giả. Ngay lúc nam nhân đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng một vật thể "Rầm" rơi xuống nước ...
Bước chân Chu Mặc ... nhất thời dừng lại.
|
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
"Phí Nhĩ Đức, ngươi là đứa cháu duy nhất của chúng ta, ông nội hy vọng tương lai ngươi có thể kế thừa sự nghiệp của ta, trở thành một con người vĩ đại."
"Ông nội... Mẹ muốn đi đâu? Ngươi muốn đưa mẹ đi nơi nào? Còn cha đang ở đâu? Cha mẹ không cần ta nữa sao?"
"Bọn họ không nghe lời, không phải đứa nhỏ tốt của ông nội. Nhĩ Đức ngoan, ông nội yêu thương con."
"Ta ngoan ngoãn, cha mẹ sẽ trở về sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần nghe lời, ông nội sẽ khiến cho cha mẹ con trở về."
Tại sao lại tiếp tục mơ tới giấc mộng này? Đã hơn mười năm qua đi, lời nói của ông nội hắn còn nhớ rõ. Mười mấy năm qua hắn vẫn đều thực nghe lời, nghe lời từ bỏ hết ước mơ của mình để kế thừa sản nghiệp của ông nội, nghe lời kết giao cùng với Cách Lôi Ti, trở thành đứa cháu ngoan của ông nội. Cho dù hắn cũng không nguyện ý bị nhốt trong sự nghiệp của gia tộc, cho dù hắn cũng chưa từng yêu Cách Lôi Ti, hắn vẫn như cũ một mực nghe lời.
Chính là hắn dự đoán được yêu cầu của mình sẽ không bao giờ thực hiện được, hắn có muốn cũng không thể chạm đến, thậm chí hắn không biết cha mẹ hắn còn sống hay đã chết. Có lẽ, nếu không gặp nam nhân Trung Quốc kỳ lạ này, hắn, Phí Nhĩ Đức cả đời này sẽ phải chôn mình trong sự nghiệp của gia tộc, tham gia các hoạt động xã hội, cùng Cách Lôi Ti kết hôn, sinh hạ đứa nhỏ, chậm rãi già đi, có thể sẽ giống như ông nội hắn nói với cháu: Ngươi phải là một đứa nhỏ biết nghe lời.
Cướp đoạt đi quyền lựa chọn của đứa nhỏ, là để cho nó hận hắn. Cuối cùng chết cùng tâm tình tịch mịch của hắn. Nhưng mà người nam nhân này, một người lớn hơn hắn tám tuổi, mà chỉ qua mấy tháng đã xâm nhập vào thế giới băng lãnh của hắn, lần lượt mạnh mẽ thay đổi đường đi của hắn.
Nam nhân giống thái dương, giống như ánh sáng đáng sợ có thể xuyên thấu tất cả, xé rách tâm linh u ám của hắn. Sau mười mấy năm qua cô lãnh, lúc say rượu hắn chợt nhìn thấy nam nhân người như phát ra một ánh sáng ấm áp, mùi hương trên người cũng thập phần làm hắn dễ chịu. Và cũng từ đó hắn thay đổi. Tham luyến sự ôn nhu của Chu Mặc, mị lực của Chu Mặc, tay nghề nấu ăn của Chu Mặc, nụ cười yếu ớt của Chu Mặc, tất cả của Chu Mặc ... .Đêm đó mát xa cho nam nhân, làm cho hắn si mê.
Thẳng đến ngày đó, ở trên giường điên cuồng mà thô lỗ giữ lấy, hoàn toàn thiêu đốt đi ý trí của hắn. Hắn biết nguyên nhân, hắn đã bị nam nhân biến thành nước, không còn có biện pháp đông lạnh thành khối băng. Bất tri bất giác, khắc sâu trong đó.
Đầu có chút khó chịu, hắn ... giống như nhảy vào trong sông. Nước sông mùa thu cũng đang trở lạnh, tuy rằng hắn sẽ không bơi, bất quá hắn làm vậy là để chứng mình tình yêu của mình cho nam nhân kia biết. Ít nhất ở trong nước, hắn nghe thấy được tiếng của một nam nhân bối rối la thất thanh. Người kia, là Chu Mặc, người luôn đem chính mình ngụy trang thành một người khác. Cố gắng đáng yêu để che giấu nội tâm đau khổ của chính mình, làm cho hắn không thể nào dời mắt khỏi nam nhân được.
Phí Nhĩ Đức cố sức mở mắt, cách bày trí quen thuộc làm cho hắn biết được hắn đang ở nhà của mình, vậy nam nhân kia đâu? Ánh mắt dời đi khắp nơi, nhưng không thấy thân ảnh của nam nhân. Phí Nhĩ Đức suy sụp thất vọng ngã xuống giường, cuộn thân mình lại thì nhìn thấy trên đầu giường có một số món điểm tâm, một ly nước cùng một vài viên thuốc.
"Chu Mặc..." Phí Nhĩ Đức nở một nụ cười, cười ngây ngốc như một đứa nhỏ, cười hạnh phúc. Hơn mười năm trước, hắn trơ mắt nhìn hạnh phúc của mình rời đi mà không nắm giữ lại được - không có biện pháp gì giữ lại được.
Mười mấy năm qua, hắn đem hy vọng đặt vào người khác, hy vọng một người xa lạ nào đó có thể giúp hắn hạnh phúc.
Hơn mười năm sau, hắn hiểu được hạnh phúc chỉ có thể dựa vào chính mình .
Mà lúc này đây, hắn dùng chính sinh mệnh của mình, không bao giờ ... buông tay lần nữa ...
...
"Hôm nay thời tiết bắt đầu lạnh. Nghe nói thời tiết này ở Trung Quốc sẽ ăn lẩu, Chu Mặc ngươi phải làm món lẩu cho ta!" Mang theo một đống túi to túi nhỏ từ siêu thị trở về, Mile hừ một tiếng, tiến về phía ngôi nhà của mình, trong đầu ngẫu nhiên hiện lên bộ dáng của nam nhân hầu hạ dưới thân mình vào đêm đó, khuôn mặt tươi cười càng lúc càng lớn.
"Thật sự là một nam nhân ngu ngốc, bị người khác thượng cũng không biết..." Mile than thở bắt đầu tìm chìa khóa nhà.
"Là ngươi cắn hắn?" Một âm thanh xa lạ mà lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Mile còn chưa có quay người lại đã bị một quyền hung hăng đánh, đồ trên tay rơi xuống đất. Cơn đau lan đến thắt lưng, gương mặt tuấn mĩ khẽ nhăn lại, nhưng trong mắt lại chứa đầy ý cười.
"A ha hả, quả nhiên hảo bạo lực. Ngươi cũng từng đánh Chu Mặc như vậy sao? Ta nghe hắn nói qua, ngươi đánh hắn, làm hắn sợ đến nỗi mỗi lần tiếp xúc với nam nhân đều phát run." Lời Mile nói ra, nam tử kia chỉ cười nhạo một cái, rồi sau đó hung hăng đá thẳng vào ngực của Mile.
Nhìn thấy Mile bị mình đá té xuống đất, Lục Hoa Thiên lạnh lùng nhìn xuống nam tử
"Ngươi dám động đến hắn một lấn nữa, ta cho ngươi vĩnh viễn không còn trên cõi đời này."
"Vậy sao ... Ngươi uy hiếp ta?" Xoa cái ngực bị đá đau, Mile hí mắt cười nói "Ngươi chính là Lục Hoa Thiên? Ta nghĩ ngươi chỉ là tùy hứng mà ngoạn nam nhân kia, xem ra ngươi là quan tâm thật sự, thật sự là khó trách được a."
"Xem ra ngươi biết nhiều chuyện thật." Lục Hoa Thiên tiến lên hai bước, nhìn Mile ngồi chồm hổm dưới đất, trầm giọng nói "Hắn là của ta, ta mặc kệ ngươi tiếp cận hắn vì mục đích gì, dám động đến hắn một lần nữa, ta sẽ giết ngươi."
"Ta? Ta bất quá chỉ là an ủi hắn sau khi bị ngươi cường bạo thôi." Mile nheo lại đôi mắt lam xinh đẹp, mang theo vài tia lạnh cùng ý cười nói "Người tổn thương hắn chính là ngươi, là ngươi cường bạo hắn, đánh hắn, thậm chí là làm cho hắn sinh ra tâm bệnh."
"Ta a, bất quá chỉ là một bác sĩ tâm lý nhỏ. Nếu không có ta an ủi, hắn sớm muộn gì cũng bị ngươi bức điên, rồi hắn sẽ chết dần chết mòn mất." Mile không có nói tiếp, vì Lục Hoa Thiên đã đem cổ của nam tử xiết chặt. Mà Mile lại vẫn như cũ cười "Ngươi sẽ không phải... không phải bóp chết ta ở chỗ này đấy chứ?"
"Đương nhiên sẽ không." Một tiếng cười lạnh, Lục Hoa Thiên một phen đẩy Mile ra. "Nếu ngươi nghĩ muốn nếm thử sự nhẫn nại của ta, vậy ngươi tốt nhất là lập di chúc đi."
Uy hiếp xong nam tử lạnh lùng nhìn Mile ngồi trên mặt đất, xoay người rời đi. Mile đứng lên vỗ vỗ phủi bụi trên người, nhìn bóng dáng đã khuất xa, đạm mạc nói "Thật là một phần tử bạo lực..."
Hừ...
Nam nhân kia đối với ngươi chỉ có hận mà thôi! Hắn thấy không thoải mái không phải vì bị Lục Hoa Thiên đánh mà chính là thái độ cuống cuồng của y. Tóm lại... y luôn mồm là vì yêu nam nhân mà đánh mình, làm cho hắn thập phần khó chịu.
Người tổn thương Chu Mặc là Lục Hoa Thiên, chứ không phải là hắn, không phải hắn...
Tức giận nhặt mớ bao lớn nhỏ lên, Mile đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười "Di chúc a... Viết hay không cũng thế cả thôi."
Dù sao, vốn chỉ có một mình hắn, lúc trước có một mình, hiện tại cũng vậy. Hắn quen sống một mình rồi. Hắn a, không có thân nhân. Cho dù hiện tại chết, cũng không làm cho ai đó thương tâm.
Hắn là một người chán ghét dối trá bại hoại, không phải sao?
Cười cười, Mile giống như là chưa có chuyện gì xảy ra xách đồ đi vào trong nhà.
|