Như Lang
|
|
Chương 35: Va chạm Chương 35: Va chạm
Nóng
Toàn thân đều thực nóng, giống như đang bị lửa bao vây vậy, đốt hắn đến khó chịu.
Nằm ở trên chiếc giường lớn màu trắng, bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, xem ra nơi đây cách âm thực sự tốt, rõ ràng bên ngoài ồn ào như vậy, vậy mà bên trong một tiếng cũng không nghe ra. Cái có thể nghe được, chỉ là tiếng thở dốc của nữ nhân bên cạnh.
Quay đầu đi, ánh mắt mê mang nhìn đến chai rượu đặt trên đầu giường, Chu Mặc nghĩ, trong rượu kia chắc chắn là có thả dược, nếu không vì sao người hắn lại nóng như vậy, khó chịu như vậy, lại càng cảm thấy hưng phấn trước sự vuốt ve của nữ nhân, cảm thấy dục vọng ngày càng tăng. Nhưng dù vậy, nam nhân vẫn là ngoan ngoãn nằm ở trên giường.
Hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân làm, một lần cũng chưa, có lẽ nhờ cơ hội này mà tâm tình của hắn đối với nữ nhân sẽ chuyển biến.
Mặc dù loại này ý tưởng này có chút giống như ngựa thần lướt gió, nhưng chỉ sinh ra một chút ý nghĩ hỗn độn rồi sau đó liền trở nên vô cùng hợp lí, hắn muốn trở thành một người đàn ông bình thường, muốn có được một gia đình êm ấm hạnh phúc, muốn có một người ôn nhu yêu hắn. . .
"Ha hả a. . . . . ." Trên người truyền đến một âm thanh cười nhạo của nữ nhân, ngón tay mảnh khảnh di chuyển trên ngực của nam nhân, "Dáng người thật không tồi, xem ra đêm nay ta không có chọn sai người."
Câu nói này làm nam nhân có chút lãnh cảm, nhưng dù sao cũng là tốt hơn nam tử lạnh như băng. Nàng muốn trả thù. . . Trả thù nam đáng sợ kia, nàng muốn cho nam tử cao ngạo kia biết nàng cùng nam nhân khác ở trên giường, nàng muốn cho mọi người biết! Nàng muốn băng lãnh nam tử kia phải cảm thấy mất mặt, nhục nhã!
Cơ thể trần trụi trắng như tuyết hiện ra trước mặt nam nhân, đôi môi hồng khẽ chạm nhẹ lên ngực nam nhân, vì bị dùng dược nên Chu Mặc cũng gấp rút thở hổn hển, hai tay nắm chặt lấy tầm ga trắng bên dưới. So sánh với nữ nhân trần trụi kia, thì Chu Mặc nằm ở trên giường áo sơ mi trắng bị cởi mất vài cái nút, quần áo có chút hỗn độn, ánh mắt mê loạn, phát ra một cỗ khí đầy gợi cảm, ngày thường là một nam nhân nghiêm cẩn giờ này đây lại biến hóa thành một thứ vô cùng mị hoặc, cuốn hút đến nguy hiểm.
Làm cho một nữ nhân vốn đã quen nhìn nam nhân cũng có chút thần tâm chấn động.
"Phanh!" Cánh cửa bật mở tiếng ồn bên ngoài cũng nhân cơ hội tràn vào trong, phá vỡ một không gian tối, khí lạnh đang tràn về trong căn phòng. Trên giường hai con người kia chợt bừng tỉnh, nữ nhân đang áp sát người mình vào Chu Mặc giống như bị bất động, nàng đưa mắt nhìn những người tự nhiên xuất hiện trong phòng, nàng phát điên lên đứng dậy hô to
"Cổn! Đều cút hết ra ngoài cho ta!"
"A! Ngươi nhìn ngươi xem bộ dáng của ngươi bây giờ là gì, giống như một dâm phụ đang phát điên." Giọng nói lạnh như băng cùng tiếng cười trào phúng khiến cho Chu Mặc nằm trên giường cảm giác như bị kim châm vào vậy, nam nhân quay đầu nhìn người vừa đi vào, trong phòng có nhiều ngươi, tất cả bọn họ đều mặc tây trang màu đen, bộ mặt cũng giống nhau lãnh khốc không cười.
Trừ bỏ. . . Trừ bỏ nam tử đang đứng ở giữa với nụ cười thật lạnh.
Là hắn. . .
Nam nhân nhớ tới bán khuôn mặt của nam tử vừa thấy khi nãy, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại làm người ta khó rời mắt khỏi gương mặt anh tuấn. Mà nam tử kia cũng không có chú ý đến nam nhân vì bị hạ dược mà đầu óc choáng váng đang nằm trên giường, nam tử mắt nhìn đến nữ nhân ra lệnh: "Xuống dưới."
"Lục Hoa Thiên! Ngươi mau kêu bọn họ ra ngoài!" Nữ nhân dùng khăn che đậy thân hình trần trụi của mình, nàng không thể tin được nam tử lãnh khốc đang đứng kia là chồng của mình, anh tuấn mê người, năng lực siêu quần, một người lí trí quá mức điên cuồng.
Lục Hoa Thiên không để ý đến nữ nhân đang ầm ĩ kia, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang
"Xuống dưới!"
Tăng thêm vài phần hàn ý vào trong câu nói khiến nàng phát run, nàng hô to: "Ta là thê tử của ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy làm nhục ta! Ta muốn nói cho ba ba ta, ta muốn nói cho người!"
"Ta kêu ngươi xuống dưới, không kêu ngươi nói chuyện." Nam tử khóe miệng nói ra một câu tàn nhẫn, đột nhiên tiến đến giơ tay lên tát mạnh vào mặt nữ nhân, đem nàng từ trên giường đánh té xuống đất, "Ngươi đùa quá mức rồi đó."
"Dừng tay!" Nữ nhân kêu thảm thiết làm Chu Mặc có chút thanh tỉnh, chịu đựng cơn đau đầu khó chịu, hắn theo trên giường đứng lên muốn đi đến chỗ nữ nhân đang khóc, "Ngươi như thế nào có thể đánh nữ nhân . . ."
"Ngô --!" Chu Mặc còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lục Hoa Thiên đánh một quyền vào bụng khiến hắn ngã lại xuống giường nằm cuộn mình lại, mắt thấy người kia muốn tiến đến bảo vệ cho nữ nhân làm cho nam tử muốn lao vào đánh người đó một phen, ánh nhìn của Lục Hoa Thiên cũng trở nên hung ác.
Liếc mắt nhìn nam nhân đang đau đớn mà cuộn mình thành một đoàn ở trên giường, rồi sau đó đưa cặp mắt lạnh liếc đến nữ nhân trần trụi đang ngồi khóc dưới đất: "Từ bây giờ, chúng ta ly hôn."
Nghe được lời nói của nam tử, nữ nhân ánh mắt mở to hết cỡ: "Ngươi nếu ly hôn với ta, ba ba ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
"Ba ba ngươi?" nam tử phất phất tay ý bảo trợ thủ đem nữ nhân kéo ra ngoài, "Hắn đã không còn chút tin tưởng vào ngươi, mà ngươi. . . chẳng qua là một nữ nhân tham ô mà thôi."
"Đem nàng ra bên ngoài." Nam tử cũng không quay đầu chỉ ra lệnh cho trợ thủ lôi nàng ra ngoài, cũng không quản nữ nhân giờ phút này đang trong tình cảnh trần trụi.
"Lục tiên sinh, hắn phải xử lý như thế nào?" Người bên cạnh chỉ vào nam nhân đang nằm trên giường hỏi.
"Hắn sao. . ." Ánh mắt xẹt qua mảng ngực rộng bóng loáng màu mật ong của nam nhân, Lục Hoa Thiên trong mắt đầy ý cười, "Các ngươi đi ra ngoài, ta sẽ xử lý hắn."
"Vâng." Tất cả đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, căn phòng lại chìm trong im lặng, không tiếng nữ nhân khóc nháo, cũng không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Dù cho ý thức không được rõ, nhưng Chu Mặc cũng nhận thức được hắn đang gặp phải một rắc rối lớn, đêm tình đầu tiên lại dây phải một nam tử nguy hiểm, mà cái nhân vật khủng bố kia giờ phút này đang ngồi trên ghế nhìn hắn. Hắn có thể cảm giác được cặp mang theo một chút gì đó trêu tức cùng tra xét, giống như. . . chính mình lúc này không có gì che đậy vậy. Vô luận là thân thể hay nội tâm, đều như bị nam tử nhìn thấu.
Loại cảm giác này, thật là đáng sợ.
"Còn muốn giả chết sao?" Bên tai tuyền đến âm thanh của chiếc bật lửa, khói thuốc lá tản ra khắp phòng. Biết tránh không khỏi, Chu Mặc thử ngồi dậy đi xuống giường, vừa rồi bị đánh một quyền thiếu chút nữa là lấy luôn cái mạng già của hắn, giờ phút này vừa cử động lại càng đau lợi hại. Nam nhân liền dựa người vào giường quay đầu lại nhìn nam tử, có chút hoảng hốt, người ngồi trước mặt là một nam tử vô cùng trẻ tuổi.
"Ngươi thực có bản lĩnh, dám câu dẫn nữ nhân của ta." Nam ánh mắt như xuyên thấu Chu Mặc, làm cho Chu Mặc đông cứng trong góc giường, "Ngươi là người đầu tiên, rất can đảm, có muốn viết di chúc hay chuyển lời với ai không?"
"Ta không biết nàng đã kết hôn . . ." Sắc mặt có vẻ tái nhợt mà vô lực. Chu Mặc biết nam tử trước mắt sẽ không vì câu nói kia mà buông tha cho mình. Hắn thậm chí nghĩ đến sẽ bị người kia giết rồi quăng vào thùng rác nào đó, sau đó cách vài ngày được người kiểm rác sẽ phát hiện ra, tiếp theo là được trở thành người nổi tiếng trong một góc nhỏ của tờ báo nào đó. Hắn không muốn chết, hắn còn có người nhà, hắn không muốn bọn họ vì hắn mà thương tâm.
"Đừng giết ta, ta không phải cố ý." Mặc kệ có hữu dụng hay không, nam nhân đều hướng đến nam tử đối diện cầu xin, đánh hắn một chút cũng dược, nhưng đâu cần phải là giết . . .
Có một âm thanh không bình thường mềm mại vang lên làm cho nam tử đang ngồi khẽ nheo mắt lại, liếc mắt nhìn lên đầu giường thấy ly rượu kia còn chưa có uống cạn, Lục Hoa Thiên khóe miệng cười lạnh tiến đến cầm lấy ly rượu, Chu Mặc còn chưa rõ nam tử kia muốn làm gì thì người kia đã đưa ly rượu lên trước mặt cười lạnh: "Uống hết cho ta."
Âm ngữ tựa như băng, nam tử cười lạnh.
|
Chương 36: Mê loạn Chương 36: Mê loạn
"Bên trong. . . . . . có dược." Nam nhân hơi quay đầu đi tránh ly rượu đang kề sát mặt mình. Hắn không biết rõ nam tử kia ruốt cuộc là muốn cái gì, không thể nhìn thấu được người khác quả là cảm giác đáng sợ, nhưng cái kinh khủng nhất vẫn là ánh mắt mê loạn của người này.
"Uống hết nó." Lục Hoa Thiên âm thanh như cũ lạnh tựa băng ra lệnh, nhìn thấy nam nhân vẫn còn có chút do dự nên nam tử không có ý định buông tha cho con mồi này, "Uống hết nó, ta sẽ tha cho ngươi."
Chu Mặc dùng ánh mắt hoài nghi chăm chú nhìn vào Lục Hoa Thiên, nam tử cười đưa ly rượu lên trước mặt nam nhân, không nói lấy một câu đặt ly rượu vào miệng uy hắn uống, Chu Mặc bán tín bán nghi nhưng vẫn đem rượu trong ly nuốt hết vào, vì lực người ép uống quá nhanh khiến nam nhân không thể nào hấp thu theo kịp nên một dòng rượu dư thừa chảy ra từ khóe miệng, rồi chảy xuống cổ theo đó là tới ngực, hấp dẫn lạ thường. . .
"Khụ khụ!" Là do uống quá nhanh, nam nhân không cẩn thận bị sặc, còn chưa kịp lấy lại không khí thì bên tai đã vang lên tiếng ly rượu rơi xuống đất vỡ nát. Chu Mặc ngẩng đầu lên nhìn nam tử, người kia không biết tự khi nào đã chăm chú nhìn hắn.
"Ta có thể đi rồi phải không?" Đầu của hắn choáng váng, cả người cũng nóng đến khó chịu, cũng may là dược này cũng không quá mạnh, Chu Mặc vẫn còn có thể duy trì được tỉnh táo, nhưng hắn không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu, dục hỏa nơi hạ thân ngày một tăng, hắn cần tìm chỗ để phóng thích. Nhưng Lục Hoa Thiên lại không có nói gì chỉ lẳng lặng mà nhìn.
Nam nhân vội vàng cầm lấy áo khoác của mình trên giường mặc vào, có chút lảo đảo chạy nhanh tới cánh cửa. Hắn sợ hãi, sợ hãi ánh mắt lạ lùng của nam tử kia khi nhìn mình, làm cho hắn không kiềm chế được run rẩy.
"Phanh!" Chu Mặc dùng sức mở cách cửa, nhưng chính là cách cửa màu trắng kia lại không hề di chuyển, nam nhân bỗng nhiên ý thức được nam tử im lặng phía sau không có ý định thả hắn, hắn càng thêm sợ hãi, càng dùng lực đập vào cánh cửa gỗ màu trắng, "Cho ta ra ngoài! Mở cửa!"
Thân thể giống như bị lửa thiêu, ý nghĩ cũng càng ngày càng hỗn độn. Chu Mặc giống như nổi điên đánh mạnh vào cửa, nhưng cho dù hắn dùng sức thế nào cũng không thể khiến cánh cửa kia mở ra. còn nam tử kia vẫn chung thủy im lặng. Chu Mặc vẫn có thể cảm thấy được đôi mắt của người đó nhìn thẳng vào mình khiến cho hắn không kìm được mà sởn gai ốc.
"A. . ." Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng tiếng cười nhạo như có như không, điều này làm tiêu tan hy vọng cuối cùng của nam nhân. Chu Mặc cầm lấy tay cầm của cánh cửa cố sức mở nó ra, nhưng sau đó vô lực ngồi tụt xuống. Hắn chậm rãi xoay người nhìn đến nam tử đang ngồi trên giường hút thuốc, giống như đang chờ người hầu làm trò mua vui cho chủ nhân, ánh mắt lạnh lùng mà như trêu tức.
"Ngươi nói ta uống xong rượu sẽ cho ta đi. . . . . ." Nam nhân từng ngụm từng ngụm phì phò thở, ý thức càng ngày càng mơ hồ, nhìn nam tử ngồi trên giường mà thấy những hai người, trong chốc lát lại thành ba, mà lại toát ra khí chất đáng sợ.
"Ta chưa từng nói qua. . . . . . là lập tức thả ngươi." Lục Hoa Thiên cười rồi đứng dậy, tàn thuốc bị vứt xuống đất sau đó bị chiếc giày màu đen giẫm nát.
Nhìn nam tử ngày càng đi đến gần mình, Chu Mặc chỉ muốn phá tan cánh cửa chạy thoát ra ngoài.
"Ngươi tên gì?" Lục Hoa Thiên nhìn nam nhân nữa ngồi nữa quỳ trên mặt đất, vươn tay chế trụ lấy cái cằm của Chu Mặc khiến hắn phải ngẩng đầu lên.
Chu Mặc cũng không có trả lời hắn, cắn chặt môi mình lại.
"A, không chịu nói sao?" Trong mắt nam tử xẹt qua một tia lửa giận, "Không cần phải nóng nảy, như thế này ngươi sẽ nói cho ta biết ."
"Ngươi thả ta đi, ta không biết nàng là thê tử của ngươi." Cằm bị giữ đến phát đau, nam nhân không có cách nào vùng thoát khỏi, chỉ có thể vô lực cầm lấy tay nam tử.
"Ngươi tuy nói cũng nhiều, nhưng toàn những điều không thú vị." Lục Hoa Thiên ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Chu Mặc, "Ta biết ngươi là đồng tính luyến ái, chỉ cần nhìn trong ánh mắt ngươi ta liền đoán ra."
Chu Mặc bị nam tử nói trúng tâm, đồng tử co rút kịch liệt.
"Có phải vậy không?" Lục Hoa Thiên rốt cục cũng buông tha cho cái cằm của Chu Mặc, lại lập tức ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân kéo xốc lên. Bị dược làm cho đầu óc choáng váng, Chu Mặc không thể đứng vững, chỉ có thế gắt gao bắt lấy áo của Lục Hoa Thiên.
"Ngươi muốn thượng ta sao?"
"Không có!" Nam nhân lắc mạnh đầu, Lục Hoa Thiên ngày càng áp sát người khiến cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng cửa phía sau hắn lại không có cách nào mở ra, không thể trốn thoát.
"Ha hả a. . . . . ." Nam tử đột nhiên nở nụ cười, giống như là tâm tình rất tốt, Lục Hoa Thiên cười rộ lên , mặt tiến sát đến mặt Chu Mặc làm hắn có chút trợn tròn mắt. Trước kia luôn nghe nữ đồng sự nói những minh tinh Á Châu thường rất dễ nhìn, nam tử trước mặt cũng không ngoại lệ, nhìn giống như một minh tinh điện ảnh vậy.
Nhưng vấn đề là, Chu Mặc nghĩ nam tử kia có dễ nhìn đến đâu cũng không nên kề cận quá gần đến nguy hiểm như vậy, giống như mình sắp bị đối phương cắn nuốt vậy. Nam tử lại ngả ngớn nắm lấy cái cằm của Chu Mặc, nguy hiểm nheo mắt lại: "Ta muốn thượng ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Còn chưa chờ Chu Mặc phản ứng lại, nam tử bá đạo dùng môi mình bao trùm lấy môi Chu Mặc. Cái lưỡi ma mãnh nhanh chóng phá tan sự phòng ngự yếu ớt của nam nhân, dễ dàng tiến vào trong khám phá khắp khoang miệng đối phương, chèn ép khẩn trương làm người kia hô hấp vô cùng khó khăn. Lục Hoa Thiên gắt gao ôm lấy thân thể con mồi, một chân nhanh chóng chen vào giữa hai chân của Chu Mặc, theo chuyển động của cơ thể mà ma sát lấy nơi mẫn cảm đó.
"Ngô --!" Bị hạ dược nam nhân không thể nào chịu được sự xâm phạm thô bạo này, nếu như vừa rồi Chu Mặc còn miễn cưỡng duy trì được một chút lý trí, thì bây giờ cái lý trí đó đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dục vọng mà Lục Hoa Thiên khơi mào.
Chu Mặc hiểu được chyện gì sẽ phát sinh kế tiếp, hắn dùng lực cố đẩy Lục Hoa Thiên ra khỏi mình, nhưng tất cả chỉ là sự bất lực.
"Tê --" Áo khoác bị cởi ra rồi quang đi xa, cái áo sơ mi trắng bị xé làm nên một tiếng động chói tai kì dị trong căn phòng yên tĩnh, vừa mới lấy lại được vài ngụm không khí quý giá thì áo của nam nhân đã bị Lục Hoa Thiên xé rách, tội nghiệp cho chiếc áo chỉ còn có thể bám trụ vào được ở khuỷu tay nam nhân , khuôn ngực trần vì đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh mà run nhè nhẹ.
"Không cần. . . . . . Dừng tay!" Hắn hiện tại, thật giống một nữ nhân đi trên đường vào đêm khuya bị cường bạo, dù rằng biết rõ là đối phương sẽ không buông tha cho mình mà vẫn cứ mở miệng cầu xin, dẫu biết những lời này chỉ có thể làm cho đối phương càng thêm hưng phấn mà thi bạo. Chu Mặc hoàn toàn rối loạn, hắn cúi đầu nhìn đến chỗ đầu nhũ vừa bị nam tử cắn mút qua, vẫn còn ướt sũng, dưới ngọn đèn làm cho nói lại càng thêm dâm mĩ, hắn thật sự là bị cường bạo sao?
Không, hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này! Hắn muốn chạy trốn khỏi chỗ này!
Trong nháy mắt hạ quyết tâm, nam nhân thừa dịp Lục Hoa Thiên đang thả lỏng sự cảnh giác hung hăng tung một cước đá văng nam tử đang đè trên người mình.
|
Chương 37: Hung ác Chương 37: Hung ác
Không được! Không được! Vẫn là không được!
Nam nhân cơ thể hỗn độn trong đầu chỉ có một suy nghĩ -- chạy trốn!
Ngay lúc thân thể vừa được buông ra, Chu Mặc điên cuồng lao đến cánh cửa, muốn sống không thể chỉ dùng đầu, muốn sống phải nhờ vào sức mạnh, giờ phút trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi. Sự sợ hãi ngày càng dâng trào khi cánh cửa gỗ kia không hề có chút sứ mẻ.
"Ách ngô --!" Bụng đột nhiên bị người dùng hết sức đánh vào, Chu Mặc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình tất cả đều bị đảo lộn, đau đến trắng mặt, nhịn cả người như muốn rơi xuống. Nhưng thân thể còn chưa chạm đến mặt đất thì đã bị một lực mạnh đẩy đập mạnh vào cánh cửa.
"Ngươi đã thích thô bạo, ta sẽ chiều theo ngươi!" Rõ ràng là cười nói, lại như thế nào cũng không giấu được sự tức giận mà còn tăng thêm vài phần nguy hiểm, giống như muốn đem Chu Mặc bóp nát ra.
Nam nhân còn chưa thấy rõ bộ dáng sinh khí của Lục Hoa Thiên thì cả người đã bị xoay lại đối diện với cánh cửa, má bị đè sát vào tâm gỗ đến phát đau, phía sau nam tử dùng lực của thân thể ngăn chặn sự phản kháng của nam nhân.
"Dừng tay!" Cảm giác được nam tử đang dùng cánh tay áo rách đem hai tay mình trói lại. Hai tay không thể nhúc nhích khiến cho Chu Mặc sợ hãi giãy giụa đứng lên, nhưng lúc này đây, Lục Hoa Thiên không cho Chu Mặc có cơ hội thực hiện điều đó, mà còn nện mạnh nam nhân vào cánh cửa.
Đau quá. . .
Nam nhân đau đớn ý thức bị tản ra, chỉ trong nháy mắt, tiếng dây thắt lưng bị tháo ra vang lên lạnh như băng, "Hưu" một tiếng, bị tháo hắn ra quang sang một bên, quần tây cũng bị Lục Hoa Thiên nhanh chóng tụt xuống đến cẳng chân, làn da trần đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh làm hắn có chút phát run.
"A --!" Ngón tay thon dài hung hăn chui thẳng vào bên trong nam nhân, bị đè chặt trên tường nam nhân không thể nào nhúc nhích, Chu Mặc lập tức thống khổ kêu lên, cho tới bây giờ nơi tư mật đó vẫn chưa bị ai chạm qua, vậy mà nay lại bị nam tử kia xâm phạm. Không hề có chút ôn nhu, ngón tay mang theo sự bá đạo tàn phá bên trong nam nhân, làm nam nhân đau đớn cả thể xác lẫn lòng tự tôn.
Sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên bị người ta thi bạo thế này . . . Không cần. . . Dừng tay. . . Đau quá, đau quá a. . .
"Hừ --" Phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh, hai chân nam nhân bị bắt tách ra, thắt lưng cùng mông đều bị Lục Hoa Thiên kéo về hướng cái vật đang thẳng tắp đứng lên, theo sự chuyển động - không hề thương tiếc mà tiếng thẳng vào bên trong.
"A a a --!" Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân vang vọng khắp căn phòng, một cỗ đau đớn mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nam nhân cảm thấy mình như bị xé làm hai. Thứ cứng rắn nóng như lửa ấy mạnh mẽ tiến vào khiến Chu Mặc nhận thức rõ ràng hắn giờ đây đang bị một nam tử tàn nhẫn xâm phạm.
"Đáng chết!" Lục Hoa Thiên dùng sức tách rộng hai chân của nam nhân ra, hắn thậm chí còn chưa tiến vào bên trong nam nhân đến một nửa đã liền bị chặn lại. Chu Mặc nơi này thật chặt, có thể do đây là lần đầu nên khiến nam nhân thống khổ gắt gao co rút thân thể lại không có cách nào thả lỏng.
"Hô --" Thứ cứng rắn xâm phạm nam nhân đột nhiên bị rút ra, Chu Mặc không khỏi thở nhẹ ra, nhưng thân thể đột nhiên bị Lục Hoa Thiên nhấc lên xoay lại đối mặt với mình, cũng làm cho người kia thấy chỗ trán lúc nãy va chạm với cửa gỗ có chút sưng đỏ. Nhưng Lục Hoa Thiên không vì thế mà mềm lòng. Ngược lại, hắn nhấc Chu Mặc lên ném thẳng lên giường.
Bị ném lên giường nam nhân có chút muốn đứng lên, nhưng tay lại bị buộc chặt phía sau khiến hắn không thể nào nhúc nhích, chân lại còn vướng cái quần tây, những thứ này cản trở dường như là không muốn cho nam nhân trốn thoát. Lục Hoa Thiên nhìn người trên giường thần trí không rõ ràng đang cố giãy giụa, trong mắt lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên: "Thực là một nam nhân cứng đầu."
Nam tử tiến đến ấn nam nhân mằm xuống giường, khiến hắn lộ ra một tư thế quỳ sấp vô cùng xấu hổ. Nhưng lại bởi tay bị trói chặt phía sau, Chu Mặc chỉ có thể áp mặt xuống cái giường êm.
Ánh đèn có chút mờ ảo, cái mông tròn tròn vểnh cao, hai chân bị tách rộng khiến cho toàn bộ nơi tư mật của nam nhân phơi bày hết trước mắt nam tử. Không nên nhìn. . . Không nên nhìn!
Cái nhìn của nam tử như muốn đem chính mình nuốt hết vào vậy. Chu Mặc vặn vẹo cơ thể nhưng đó chỉ là sự giãy giụa vô ích, cơ hội trốn thoát đã trở nên quá xa vời. Ngón tay lạnh của nam tử mơn trớn trên cái đùi của nam nhân, vì bị dược kích thích, một trận tê dại đáng sợ bao trùm lấy thân thể nam nhân. Cả người nhè nhẹ, nhìn thấy Chu Mặc mẫn cảm mà phản ứng, Lục Hoa Thiên cười tiến sát vào nam nhân.
Cười một lúc, lại một lần nữa xâm phạm vào bên trong nam nhân, so với khi nãy chỉ có hơn chứ không kém.
"A a a --!" Đột nhiên bị một vật lớn đâm thủng, nam nhân điên cuồng muốn chạy thoát, nhưng cơ thể lại bị Lục Hoa Thiên nhanh chóng giữ lấy, rồi lại xâm phạm thô bạo thêm vài phần.
Chu Mặc gắt gao cắn chặt môi ngăn không phát ra tiếng, nam tử phía sau lại không hề âu yếm, rút ra rồi thô bạo đâm vào khiến hắn vô cùng thống khổ. Cả người nóng như lửa, cho dù là cố gắng không cho âm thanh phát ra, nhưng tiếng gào thét đứt quãng cứ theo nhịp thở mà vọng ra, làm khích thích thêm dục vọng của dã lang phía sau.
"Có cảm giác rồi sao? Ha hả." Mang theo hơi thở hổn hển thổi vào tai nam nhân, Chu Mặc như cũ cắn chặt môi không lên tiếng, nhưng cơ thể hắn lại bắt đầu chuyển biến, lúc ban đầu còn là đau đớn, nhưng bây giờ lại là sự tê dại khác thường.
Hắn biết đây là tác dụng của dược. Hắn căn bản không thể chống lại sự kích thích mà nó mang lại, hắn biết nếu kéo dài hắn sẽ đánh mất sự tôn nghiêm cuối cùng, biến thành một dâm phụ vặn vẹo thân thể rên rỉ dưới thân nam tử.
Nam nhân bắt đầu rơi lệ . . .
"Nói cho ta biết. . . Ngươi tên gì?" Âm thanh của ác ma lại vang lên bên tai, hắn bướng bỉnh cắn môi không nói. Nhưng không chống cự được bao lâu, thì ý thức đã bị dược cùng dục vong nuốt hết.
"Chu. . . Chu Mặc!"
"Aha. . ." nam nhân không còn cách khống chế dục vọng của mình, hắn nội tâm là muốn trốn thoát, nhưng thân thể lại khát cầu âu yếm, cho dù Lục Hoa Thiên buông ra lời vũ nhục hắn, hắn lại vẫn tiếp tục nghe thấy âm thanh dâm đãng của mình.
Tư thế bị thay đổi liên tục, Chu Mặc bị xâm phạm một cách vô cùng thô bạo. Dược đã không còn cách để khống chế, hắn cảm thấy mình đang mất dần đi lý trí. Mới bị Lục Hoa Thiên thô bạo đâm vào, hắn cảm thấy không chỉ có đau đớn nơi tư mật đang chảy máu kia, mà còn là lòng tự tôn của hắn đang bị người khác giẫm nát.
|
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
Mang theo một hòm thuốc trắng, một bác sĩ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn nam nhân vẫn đang hôn mê trên giường, nhẹ nhàng đặt hòm thuốc lên bàn, thuận tiện đưa tay lên mở công tắc điện của bóng đèn.
Á
nh sáng xua tan đi bóng đen hắc ám, nam nhân trên giường cũng vì thế mà có dấu hiệu tỉnh lại. Lông mi cong dài run nhè nhẹ tựa như một cách bướm, nhẹ nhàng bay mất khi nam nhân mở mắt ra dù trong ấy bây giờ tràn ngập sự mê mang.
Ngồi ở bên giường, vừa thấy Chu Mặc tỉnh lại, vị bác sĩ với tay đến muốn xem tình trạng của hắn. Nhìn thấy thế đồng tử mắt Chu Mặc ngay tức thì co rút lại, giống như là nhìn thấy quái vật vội vàng co rụt người lại, trong đôi mắt sáng lộ ra rõ vẻ sợ hãi.
"Ta là bác sĩ." Thấy nam nhân phản ứng kịch liệt như vậy, vị bác sĩ cũng không có đem tay thu về, mà nói, "Đầu của ngươi bị thương, ta tối hôm qua có dùng miếng vải băng lại, hiện tại ngươi có thể cho ta đem nó tháo xuống được không? Ta cần thượng dược một lần nữa."
"Ta. . . đang ở đâu?" Tiếng nói phát ra khàn khàn, nam nhân bộ mặt lập tức ảm đạm xuống, giống như đang nhớ lại điều gì.
"Nơi này là nhà của Lục tiên sinh, hôm qua hắn mang ngài về đây." thấy ánh mắt của nam nhân tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ, vị bác sĩ tiếp tục bình thản nói, "Thỉnh ngài cho ta đem miếng vải tháo xuống?"
Chu Mặc sửng sốt một chút, sờ sờ lên đầu mình, mặt trên quả nhiên là băng một miếng vải.
Đại khái. . . là tối hôm qua bị đập mạnh.
Nói cách khác, chuyện tối qua không phải là mộng.
Nam nhân có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là ngồi yên cho bác sĩ tháo băng ra: "Ta khi nào thì có thể đi?"
Một bên cuối đầu lấy miếng vải mới, bác sĩ vừa nói : "Ngươi thật lợi hại, Lục tiên sinh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh qua." Nói xong, bác sĩ hướng Chu Mặc vẫn vẫy vẫy tay: "Lại đây ta giúp ngươi băng lại."
Chu Mặc tiến đến nhưng không gần sát quá với vị bác sĩ, một bên giúp hắn băng lại vết thương một bên bác sĩ vừa nói: "Bụng hắn nơi bị ngươi đạp bầm một mảng thật lớn."
"Hừ --" Chu Mặc hừ lạnh một tiếng, "Hắn xứng đáng bị thế." Nếu có thể, hắn sẽ cố dùng sức đá thật mạnh vào chỗ đó, đem cái thứ xâm phạm mình kia hủy đi biến nam tử thành một thái giám.
Vị bác sĩ nhìn vào mắt nam nhân, thượng dược lên vết thương rồi băng lại, từ trong hộp thuốc lấy ra một lọ dược, làm tất cả xong thì thu dọn đồ dời đi.
"Ngươi muốn đi đâu?" Chu Mặc giữ vị bác sĩ lại, "Ta chừng nào thì có thể đi?"
Vị bác sĩ không nói, lập tức đi đến cửa sổ kéo cái màn nặng dài đến sát đất ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi vào khắp căn phòng, điều này làm cho Chu Mặc có một chút không thích ứng. Nam nhân nhắm mắt lại tránh né ánh sáng chói chang, bên tai lại vang lên tiếng nói trầm ổn của vị bác sĩ
"Nhìn bên ngoài xem, ngươi cảm thấy mình đánh Lục tiên sinh ra nông nỗi này thì liệu ngươi có rời đi được không?"
Dần dần thích ứng với ánh trời, Chu Mặc mở to hai mắt nhìn cảnh sắc xung quanh: một mảng rừng rậm mờ tịt. Hắn không phải đang ở PUB, cũng không có ở trong thành phố, nam nhân bỗng như ngây ngốc nhìn quang cảnh xa lạ bên ngoài. Đi tới cửa bác sĩ quay đầu lại đối với nam nhân nói
"Lục tiên sinh chốc nữa sẽ tới đây, ta cho ngươi một lời khuyên, không nên kháng lại ý nguyện của hắn."
"Phanh --" Tiếng đóng cửa lạnh nhập vào óc của nam nhân, Chu Mặc vẫn còn đang ngồi ngẩn người trên chiếc giường trắng lớn, lúc này hắn không biết có phải mình đang mơ hay không. Hắn lần lượt nhìn chăm chú vào mỗi ngóc ngách ở trong phòng, như đang muốn tìm một đồ vậy gì đó quen thuộc.
Chính là -- không hề có thu hoạch. Trong đôi mắt đen sâu thẳm có thể nhận ra linh hồn hắn đang run rẩy, nam nhân đem mặt mình vùi vào lòng bàn tay, nhưng lúc đó hắn nhận ra.
Hắn - Chu Mặc, con mẹ nó cư nhiên lại bị trói.
Thu mình lại ở trên giường, Chu Mặc có chút ngẩn người nhìn ra ngoài của sổ. Hôm nay thời tiết hình như rất tốt, giống như là hắn đang ở trong một biệt viện thưởng thúc ngày nghỉ, mà không phải bị người thi bạo rồi sau đó nhốt ở đây. Nhưng thật không giống với những gì mà phim điện ảnh thường miêu tả: nơi giam giữ u ám ẩm thấp, những bộ mặt dữ tợn độc ác, ngoài cửa sổ mưa cùng sấm nổ dữ dội, không trung giống như cũng bị xé rách để lộ ra một không gian quỷ dị cùng thê thảm.
Hắn sẽ bị xử trí như thế nào đây? Nam nhân bắt đầu miên man suy nghĩ, có phải là giống như trong phim bị đánh đến tàn tật, hoặc là bị cả đời nhốt để người ta độc chiếm, hoặc là bị bán sang Thailand làm nam kỹ, có phải là vậy không?
"Ngươi cảm thấy sau khi đánh Lục tiên sinh thì ngươi sẽ rời khỏi được sao?"
Nhớ tới lời nói của vị bác sĩ, Chu Mặc thở dài, chẳng lẽ hắn sẽ nhốt mình cả đời ở đây sao?
"Ba" Tiếng mở của nhỏ làm bừng tỉnh không khí tĩnh lặng, nhưng Chu Mặc thì vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Lục Hoa Thiên đi vào lại bắt gặp nam nhân đang trâm tư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cũng liền đứng ở cửa ngắm nhìn nam nhân đêm qua bị mình thi bạo.
Không tính đến vẻ nam tính, nhưng nếu dùng đến hai từ "xinh đẹp" để nói thì quả thật là không có sai, trừ bỏ dáng người và làn da vô cùng tuyệt vời ấy tuy rằng có chút điểm lão, nhưng tối hôm qua lại mê hoặc hấp dẫn hắn.
Sự thật chứng minh, thứ Lục Hoa Thiên thưởng thức qua luôn luôn không tồi.
Ánh mắt ấm áp chưa từng có liếc nhìn hạ thân cùng cái lưng lõa lồ của nam nhân. Trên người hắn còn lưu rõ tất cả dấu vết của một đêm điên cuồng, cảm thấy yết hầu có chút khô nóng, Lục Hoa Thiên cố gắng khống chế dục vọng.
"Ngươi muốn ăn cái gì?" Lục Hoa Thiên đột nhiên nói làm cho nam nhân có chút giật mình, giống như một con nai đang bị chấn động khi dừng trước mãnh thú, khẽ xoay người lôi kéo một góc chăn, đôi mắt cảnh giác trừng nhìn Lục Hoa Thiên. Con nai này có chút phòng bị hơi thái quá.
"Làm ơn cho ta đi." Nam nhân âm thanh có chút khàn khàn làm Lục Hoa Thiên khẽ nhắm mắt lại. Tối hôm qua bởi vì dược mà quan hệ, Chu Mặc đến cuối cùng đã hoàn toàn mất đi ý thức để mặc cho dục vọng cắn nuốt lý trí, mà âm thanh nam tính suốt cả đêm đều biến thành thanh âm phóng đãng vô cùng.
Với giọng nói run rẩy như hiện tại hoàn toàn không giống nhau.
"Công việc của ngươi ta sẽ giúp ngươi thôi nó." Lục Hoa Thiên đi đến bên cạnh bình nước, rồi trở lại với một ly nước trên tay đưa lên trước mặt rồi trừng mắt nhìn hắn, "Làm trơn cổ họng lại đi."
Chu Mặc không thể tin được nhìn chằm chằm là nam tử, đôi môi có chút khô nứt phát run: "Ngươi. . . giúp ta thôi việc?"
"Uống nước." Ngồi lên giường, Lục Hoa Thiên nắm lấy cằm nam nhân đem ly nước hướng tới. Người kia đột nhiên phẫn nộ đem ly nước đẩy ra, nước trong ly đổ hết xuống đất.
"Ngươi con mẹ nó biến thái! Kẻ điên! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ! Ngươi muốn thế nào?!" Thi bạo với hắn đã là quá tàn nhẫn rồi, vì cái gì còn muốn hủy đi sự nghiệp của hắn. Hắn vất vả nhiều năm như vậy mới có dược chỗ đứng trong công ty, vậy mà nam tử trước mặt lại nói một câu cực kỳ đơn giản: thôi việc.
Chu Mặc tức giận đứng dậy muốn đá Lục Hoa Thiên, người sau nhanh chóng đem nam nhân gắt gao đặt ở trên giường: "Ta muốn ngươi."
|
Chương 39: Cự tuyệt Chương 39: Cự tuyệt
Tuyệt vọng đau đớn. . .
Hắn giống như là đang bị nước bao phủ lấy, chìm vào trong nước hô hấp lại vô cùng cảm thấy khó khắn, giống như cuộc sống hiện tại, tra tấn hắn đến nghẹt thở. Không bị xiềng xích trói buộc, cửa phòng cũng không đóng, bên ngoài cũng không có người canh chừng hắn, giống như là hắn không hề bị giam lại vậy.
Nhưng Lục Hoa Thiên đã sớm đem quần áo hắn quăng về nơi nào, lúc này đây Chu Mặc chỉ có mỗi tấm ra giường để che lại thân hình trần trụi, như vậy thì hắn làm sao có thể chạy ra ngoài? Cũng chính vì điều này Lục Hoa Thiên mới dám đem cửa mở rộng.
Hắn thật sự không rõ, nam tử kia ruốt cuộc là xem mình như thế nào? Một câu "Ta muốn ngươi" liền đem hắn giam lại ở tại nơi này, hắn đã gần ba mươi, nếu là vì thân thể này, thì tin rằng với thực lực của Lục Hoa Thiên sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn. Nhưng mà nam tử kia lại mỗi ngày đều đến tìm hắn, cùng hắn nói một đống chuyện vô nghĩa, sau đó là ép buộc hắn phải làm tình.
"Nếu là vì trả thù ta câu dẫn thê tử của ngươi, thì thế này cũng đủ lắm rồi. . ." Tay bị dây thừng buộc chặt ở đầu giường, cơ thể trần trụi này úp sấp trước mặt nam tử, âm thanh nam nhân tuyệt vọng mà vô lực.
"Ta nói rồi, ta chỉ là muốn ngươi, những vấn đề khác thì không có chuyện gì, lại càng không là trả thù." Lục Hoa Thiên nói làm cho Chu Mặc muốn ngất ngay tại chỗ, hắn nguyện nam tử kia đối với hắn là trả thù, chứ không phải là "coi trọng hắn".
Lục Hoa Thiên khi bình thường sẽ không trói chân hắn lại, trừ bỏ khi làm tình. Chu Mặc bởi vì thấy Lục Hoa Thiên tới gần liền phát run, vốn nghĩ rằng nam nhân sẽ không có ý phản kháng lại, nhưng ngược lại, có một lần Lục Hoa Thiên thiếu chút nữa là bị Chu Mặc một cước phế đi.
Lục Hoa Thiên đương nhiên là tức giận không thôi, hắn đem tay của nam nhân cột lại ở chân giường, đặt nam nhân nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà tiến vào thô bạo hơn. Có chút giận mà hóa điên, thậm chí lần này còn thô bạo hơn ở PUB vài phần. Chu Mặc khóc thảm thiết, lại còn bị Lục Hoa Thiên mắng rồi đánh cho mấy bạt tai, khiến mặt xưng vù như lão Cao, môi cũng bị thương.
Đến cuối cùng vì đau quá mà ngất đi, tuy mất đi ý thức nhưng khi cơ thể được đặt lên giường lại bỗng nhiên run nhè nhẹ, mí mắt cũng giật giật không ngừng, giống như là gặp phải ác mộng vậy.
"Ta chưa từng thấy Lục tiên sinh tức giận đến vậy, ngươi chống đối với hắn là sự bất lợi cho ngươi." Xử lí vết thương trên miệng, vị bác sĩ khuyên Chu Mặc nên ngoan ngoãn một chút, nhưng nam nhân lại chỉ nhìn lên trần nhà không nói một lời nào.
"Lục tiên sinh cũng không phải là một người bạo lực." Lời nói của vị bác sĩ khi rời đi Chu Mặc cũng không để ở trong lòng, bởi vì Lục Hoa Thiên mà ngày hôm qua hắn gặp đúng là một đại ác ma. Từ đó trở đi mỗi khi làm tình nam nhân đều đem hắn trói lại, không có đánh hắn, thậm chí là giống như một tình nhân đang âu yếm người tình vậy. Mà nam nhân, cũng bởi vì lần đó Lục Hoa Thiên đánh đến phát sợ, không có dám giãy giụa. Mà trọng yếu, hắn sợ nếu thật sự đem Lục Hoa Thiên chọc cho nổi giận, sẽ không còn là mấy cái bạt tai đơn thuần.
Lục Hoa Thiên nếu đã có thể tìm được chỗ hắn làm, thì cũng có thể biết nơi cha mẹ hắn sống, cùng trường học mà muội muội hắn đang theo học, hắn sợ bởi vì chính mình mà liên lụy đến người nhà. . .
Bóng đêm lại một lần nữa buông xuống, Chu Mặc đã không còn nghĩ đến hắn bị nhốt ở đây đã bao lâu, nhưng ít ra cũng đã gần nửa tháng. Tự nhiên mất tích nửa tháng, cho dù Lục Hoa Thiên không giúp hắn thôi việc, công ty cũng sẽ không chút do dự đem hắn đuổi đi.
Quấn cái ra giường bằng lụa tơ tằm rồi ngồi cuộn mình trên ghế. Chu Mặc có chút sững sờ nhìn rừng cây mênh mông bên ngoài cửa sổ, hắn không thích ngồi ở trên giường, nơi đó khiến hắn có cảm giác ghê tởm.
"Chi nha" cánh cửa phòng mở ra, mặc cho nam tử xuất hiện ở cửa cũng không quay đầu lại nhìn. Thân thể dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện, tấm ra quấn trên người khi nãy còn thả lỏng bây giờ đã bị nam nhân dùng tay giữ chặt lại.
"Lại đây." Nam tử ra lệnh, mỗi một lần hắn trở về đều thấy nam nhân ngồi cuộn mình trên ghế. Hắn biết Chu Mặc sợ hắn, sự phản kháng lúc đầu cũng dần biến mất. Nam nhân trên ghế vẫn không động đậy, như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Hoa Thiên thả quyển sách trong tay ra tiến về phía nam nhân bế hắn lên. Chu Mặc cũng không phải là nhẹ, xét về vóc dáng cũng tương xứng với nam tử, nhưng Lục Hoa Thiên lại có thể dễ dàng đem nam nhân ôm bế lên như vậy, cũng có thể thấy được rằng lực cánh tay quả thật kinh người, cũng phải thôi, khi hắn có thể đem Chu Mặc chế trụ một cách dễ dàng. Nằm trong lồng ngực nam tử, nam nhân nắm chặt tấm ra không hề động đậy, khi được đặt trê cái giường lớn liền nhanh chân dùng chăn quấn chặt người lại.
Hành động này trong mắt Lục Hoa Thiên lại có chút đáng yêu. Thật sự là một người kiên cường, cũng làm một nam nhân yếu ớt.
Cởi giầy nằm lên giường cùng nam nhân, Lục Hoa Thiên chính là nhìn thấy Chu Mặc vẫn không có chút nào thay đổi, đột nhiên lại muốn cùng Chu Mặc nói chuyện. Tuy rằng cả hai đều rất ít khi làm như vậy.
"Một tháng một trăm vạn." Đột nhiên Lục Hoa Thiên nói, làm cho nam nhân nằm bên cạnh có chút ngây người. Như là ở giải trừ nghi hoặc của nam nhân, Lục Hoa Thiên tiếp tục đọc sách không chút để ý nói: "Theo ta cùng một chỗ, một tháng một trăm vạn."
"Ta không phải loại người như vậy. . ." tâm Chu Mặc lập tức lạnh xuống, nam tử kia so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, như thế nào lại muốn bao hắn?
"Ngươi là đồng tính luyến ái." Lục Hoa Thiên mắt vẫn nhìn vào sách, nói, "Cùng ta ở cùng một chỗ cũng chẳng có hại, mà ta nhất định sẽ cho ngươi một trăm vạn, nếu ngại ít ta có thể cho thêm, nếu ngươi cảm thấy ở trong nhà hoài không tốt, ta có thể an bài cho ngươi một công việc trong công ty."
Buông quyển sách trong tay xuống, Lục Hoa Thiên xoay người đối Chu Mặc nói: "Ta tuy rằng thích nam nhân, nhưng sẽ không cùng nam nhân đùa mà thành thật, ta về sau sẽ kết hôn, sẽ có đứa nhỏ, đối với ngươi chỉ là tình nhân thôi."
"Ngươi muốn ta làm tình nhân của ngươi?" Chu Mặc nở một nụ cười thảm đạm, "Vì cái gì? Ta lớn lên bình thường, tuổi đối với ngươi mà nói cũng lớn hơn, vì cái gì là ta?"
Lục Hoa Thiên nhíu mày không có trả lời, chính là nói: "Hảo hảo mà suy nghĩ ý kiến của ta."
Chu Mặc nhắm hai mắt lại, cùng Lục Hoa Thiên cùng một chỗ chính xác cũng không có hại. Nam tử này lại là kẻ có quyền thế, hơn nữa lớn lên làm cho hắn ghen tị, nhưng hắn - Chu Mặc không thể vì thế mà bán rẻ linh hồn của mình được.
Đồng tính luyến ái thì sao? Hắn cũng muốn tìm được một tình yêu đích thực để cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, hắn cũng là một người bình thường, cũng muốn theo đuổi hạnh phúc.
"Ta cự tuyệt"
|