Như Lang
|
|
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
Thời gian phát triển ở Chicago cũng đã gần hai tháng, cẩn thận tính toán, Chu Mặc đến công tác tại New York cũng đã trôi qua hơn một tháng, lúc đầu còn xa lạ nhưng bây giờ thì đã dần quen thuộc, tuy rằng thời gian ở chưa lâu, bất quá cũng đã xảy ra không ít chuyện.
Tình trạng suy thoái nền kinh tế đang có nguy cơ lan ra toàn cầu, lần chấn động này có ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của Mỹ. Bắt đầu là ở Wall Street, sau đó là lan rộng trên khắn nước Mĩ, cuối cùng là toàn cầu. Giảm bớt sản lượng, các xí nghiệp bắt đầu giảm biên chế, tất thảy đều lo lắng rằng khó có thể cầm cự nổi qua mùa đông.
Mà mùa đông giá rét ấy sẽ kéo dài trong bao lâu, ai cũng không biết. Chu Mặc không có tâm tư để ý đến việc cắt giảm biên chế ở công ty, trong lúc các đồng nghiệp xung quanh đang xôn xao lo lắng về việc này, thì mối lo của nam nhân lại chính là tại sao Lục Hoa Thiên Lại xuất hiện ở đây? Bất quá mấy ngày sau tiệc rượu người đó cũng không có xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của hắn, sự việc giống như một cơn ác mộng ngắn ngủi, nhưng Chu Mặc biết, cái kia tên sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Trước kia đã không, hiện tại lại càng không thể, mà tương lai, hắn không muốn nghĩ đến.
Một ngày mới lại đến, nhưng vẫn bận rộn, vẫn áp lực, vẫn phiền muộn. Hắn cùng Phí Nhĩ Đức vẫn duy trì quan hệ, vẫn cùng nhau ở chung, cùng đi làm, cùng tan tầm, cùng nhau ăn cơm, nhưng có một chút thay đổi. Phí Nhĩ Đức tránh né hắn. . .
Hắn biết, nhưng cũng không thể tiếp nhận được sự thật này, thái độ đó khiến hắn không thể nào chịu được. Hắn muốn biết kết quả, muốn biết sự thật, vô luận điều đó có tàn khốc. Chiếc xe màu đen bóng bảy khêu gợi lướt trên đường, Chu Mặc ngồi ở vị trí phó lái vẫn chỉ ngoái đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh buổi sáng tại New York, mấy ngày nay do giảm biên chế mà đường phố có phần tiêu điều, ngã tư đường xe cũng vắng, gió thu thổi vào vạt áo người qua đường, có vài phần hương vị tàn khốc.
Lúc này đây, không biết có bao nhiêu người thất nghiệp.
"Hôm nay ở công ty sẽ tiếp đón một vị khách lớn, ta muốn ngươi đi cùng ta." Nhìn nam nhân một mực im lặng Phí Nhĩ Đức đột nhiên nói.
"Ân." Nam nhân không quay đầu lại, vẫn ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm hắn cũng đang hiu quạnh như gió thu, có một chút của khí lạnh, chỉ mong. . . trời đông giá rét đừng tới...
Chu Mặc trả lời đơn giản khiến cuộc nói chuyện đi vào tẻ ngắt, Phí Nhĩ Đức hít một hơi thật sâu, hắn vẫn không dám nhìn chăm chú nam nhân kia, mỗi lần nhìn hay ở bên cạnh Chu Mặc, thì dòng hồi ức lại mạnh mẽ tràn về trong đầu, đêm khuya say rượu có hôn trộm, đêm đó điên cuồng ôm giữ lấy nam nhân. . .
Quá mức hoang đường.
"Hiện tại kinh tế đình trệ, có được một khách hàng lớn như vậy, ít nhất có thể cam đoan công ty chúng ta sẽ ít bị biên chế." Phí Nhĩ Đức tiếp tục tìm đề tài, "Ha hả, người kia là vị khách tới từ Trung Quốc."
"Có phải ta cùng người đó đều là người Trung Quốc nên dễ dàng cùng nhau trao đổi, có phải vì thế mà các ngươi nhờ đến ta?" Chu Mặc đột nhiên nói nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn, vẫn lẳng lặng đưa mắt nhìn bên ngoài.
"Chu Mặc, ngươi là một một người có năng lực, ngươi lại là người có mị lực." Nghe câu nói có phần nào giấu giếm hàm ý , Phí Nhĩ Đức giải thích, "Mà ta cũng không phải một tên ngốc, chỉ vì ngươi và người khách kia là người một nước mà đem việc này giao cho ngươi, đây là việc hệ trọng và ta tin tưởng ở ngươi."
"Nếu đúng là vậy, cám ơn." Chu Mặc cúi đầu khẽ cười, tay đặt ở cửa kính chợt nắm chặt lại, hắn trầm giọng nói, "Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"
"Đương nhiên có thể."
"Ngươi ngày đó vì cái gì cùng với ta ở trên giường." Ngay cả Chu Mặc cũng không biết vì cái gì mà đem những lời kia nói ra, có lẽ là giấu trong lòng quá lâu rồi, khó có thể kìm giữ lâu hơn được nữa. . .
Nam tử không khỏi một phen nắm chặt lấy tay lái, Phí Nhĩ Đức khẽ híp đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu nói
"Ta cũng không biết rõ nữa. . . Ngày đó làm chuyện như vậy với ngươi, ta cũng không biết vì cái gì mà lại làm như thế, ngươi là bằng hữu của ta, ta thực hối hận vì đã làm một chuyện như vậy với ngươi."
"Hối hận. . ." Chu Mặc nhẹ giọng than thở , hắn có chút cười khổ, Phí Nhĩ Đức hối hận cùng hắn ở trên giường.
"Chu Mặc. . ." Không biết tự lúc nào đã tới công ty, Phí Nhĩ Đức đem xe vào trong bãi đỗ, không có xuống xe, vẫn ngồi bên trong mong có cách nào để làm dịu đi mối quan hệ của hai người.
"Không cần giải thích đâu. . ." Chu Mặc cười lắc đầu, xoay người đối mặt với Phí Nhĩ Đức nói, "Chỉ là do một lần, ngươi say rượu không khống chế được mình, chứ không phải vì sinh ra ý tứ gì với ta mà cùng ta trên giường, chỉ là. . . sự thỏa mãn dục vọng thôi phải không ?"
"Ta không biết. . ." Phí Nhĩ Đức cảm thấy hắn sắp phát điên rồi, hắn không có cách nào hiểu rõ được quan hệ giữa mình và Chu Mặc, cho tới bây giờ Phí Nhĩ Đức chỉ muốn cùng nam nhân trở thành bằng hữu tốt, nhưng sau sự kiện tối hôm đó, mọi suy nghĩ của hắn đều trở nên rối bời
Hắn cần có thời gian để tra xét về vấn đề này.
Nhưng là, Chu Mặc đã không còn có thể chờ đợi câu trả lời thêm được nữa, nam nhân khóe miệng biểu lộ một tia cười khổ cùng tự giễu, không chờ Phí Nhĩ Đức nói tiếp, liền mở cửa bước ra ngoài.
"Chu Mặc --!" Phí Nhĩ Đức quay đầu lại thì đã thấy Chu Mặc đã đi xa rồi. Chỉ còn có thể nhìn được bóng dáng đang khuất dần của nam nhân. Nhưng vẫn còn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt bi thương ấy.
Chạy vào trong thang máy, Chu Mặc rất nhanh đóng cửa thang máy lại, tựa mình vào nền kim loại lành lạnh, thả lỏng các dây thần kinh đang bị trói chặt. . .
"Là thỏa mãn, không phải yêu. . ."
"Ngu ngốc, biết rõ sự thật là vậy, biết rõ đáp án rồi lại còn tự mình muốn nghe câu trả lời, bây giờ thì vừa lòng chưa?" Nam nhân dùng sức xoa xoa mặt mình, đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi. . .
"Ta thực sự là một tên đại ngốc!" Nam nhân hít một hơi thật sâu, "Phí Nhĩ Đức chết tiệt, Chu Mặc ta điên rồi mới đi có cảm tình với một tên hỗn đản như ngươi!"
"Đinh linh linh. . ." Di động kêu lên cắt ngang suy nghĩ của nam nhân. Lấy từ trong túi áo ra cái di động màu đen, Chu Mặc theo bản năng nhíu mày lại, không khỏi nhớ đến con người kia.
"Uy?" Có chút hữu khí vô lực tiếp điện thoại.
"Ca! Ta đến New York !" Bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh không khỏi làm Chu Mặc kinh ngạc.
"Tiểu Tuyết?" Muội muội hắn đến New York!
"Buổi tối phải mời em ăn cơm! ai nha em thực nhớ hương vị đồ ăn của anh hai nha, em đang vội một chút, buổi tối gặp lại sau, chào!" Đối phương vội vàng cúp điện thoại.
|
Chương 31: Không có chỗ trốn Chương 31: Không có chỗ trốn
"Lễ giáng sinh năm nay các ngươi tính mua quà gì?"
"Ta a, ta muốn mua tặng con mình một cái xe đạp. . ."
. . . . . .
Tại tầng mười tám của công ty, Chu Mặc vừa bước vào phòng đã nghe mọi người bàn tán sẽ mua gì cho giáng sinh năm nay, khoé miệng nam nhân không khỏi cong lên, đúng là những con người thích hưởng lạc, mấy ngày trước còn lo công ty sẽ cắt giảm biên chế mà bị đuổi việc, mà bây giờ lại tính sẽ làm gì trong ngày lễ giáng sinh. Trở lại trong văn phòng đối mặt với một đống tài liệu, tất cả những thứ này là do Kiệt Khắc mang đến, buổi chiều vị khách đó sẽ đến đây, nhưng mọi người ở tầng mười tám này dường như không mảy may quan tâm đến việc này, điều họ quan tâm là ngày giáng sinh sắp cận kề, khiến cho Chu Mặc có chút không hiểu, vì sao lại đem sự việc quan trọng đó giao cho tầng mười tám này.
Chu Mặc lật một tập tài liệu ra xem, chọn lựa rồi mở ra xem một cái biểu đồ, đem tất cả suy nghĩ đặt vào trong những đường vẽ, hy vọng sẽ làm quên đi một ít sự tình trong lòng, mà hiệu quả cũng không tồi, ít nhất có thể làm cho hắn tạm thời không thèm nghĩ tới một nam tử nào đó ở tầng ba mươi. Một trận chuông điện thoại dồn dập kéo hắn nam nhân về với thực tại, Chu Mặc vừa nhấc điện thoại chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói lớn vô cùng khẩn cấp của Kiệt Khắc: "Chu Mặc! Chu Mặc! Chạy nhanh chọn một ít sản phẩm cùng bản vẽ của chúng ta lên lầu ba mươi ngay, đi nhanh hết mức có thể! Chạy nhanh lên đi!"
"Kiệt Khắc, đã xảy ra chuyện gì?" Chu Mặc một bên thu thập bản vẽ hỏi, đối phương bất đắc dĩ giận dữ nói
"Không hiểu sao tên khách hàng đó bây giờ lại tới đây, thực là phá hỏng kết hoạch của chúng ta! Hắn hiện tại sẽ xem sản phẩm của chúng ta, ngươi mau lên đây! Mang sản phẩm lên cho đối tác, mang lên với trạng thái tốt nhất, chúng ta đều đang đợi ngươi, hảo hảo làm, để đối phương biết được thực lực của chúng ta! Phải bắt lấy thời cơ này!"
Kiệt khắc hối thúc trong lời nói làm Chu Mặc có chút khẩn trương, hắn cười khổ mà nói: "Ta chưa bao giờ thuyết trình sản phẩm. Kiệt Khắc ngươi thật sự là muốn ta làm sao?"
"Xin ngươi đây, trừ ngươi ra không ai có thể làm được việc này, vị khách kì quái đó muốn nghe thuyết trình bằng tiếng Trung, cả công ty chỉ có mình ngươi là người Trung Quốc, việc này là do trời giúp ta, ha ha! Tốt lắm, ta cho ngươi năm phút đồng hồ, nhanh lên đi!" Đối phương vội vã cúp máy. Chu Mặc nghe thấy tiếng "Đô đô đô" vang lên không khỏi cười khổ.
Nhanh chóng lựa chọn ra một ít sản phẩm mới của công ty, Chu Mặc khẩn cấp tiến vào thang máy bấm nút tầng ba mươi, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương trỗi dậy, nếu làm tốt công việc này có thể sẽ thay đổi phần nào đời sống của hắn, có thể sẽ nhận được tiền thưởng, ít nhất cũng có thể dọn ra khỏi nhà Phí Nhĩ Đức và tự tìm được nhà ở.
Nghĩ đến đây, Chu Mặc không khỏi cười khổ. Hít một hơi thật sâu, Chu Mặc tự trấn tĩnh mình, bất quá là giới thiệu mấy sản phẩm, mà lại dùng tiếng mẹ đẻ, có cái gì khó đâu? Nam nhân tin tưởng mình có thể làm tốt công việc này, liền ưỡn ngực, Chu Mặc thả lỏng cơ thể một chút..
Cửa thang máy vừa mở ra, Chu Mặc liền thấy Kiệt Khắc đứng chờ trước cửa, người kia vừa thấy Chu Mặc đến không nói lấy một lời kéo thẳng Chu Mặc vào phòng họp kêu: "Nhanh lên! Nhanh lên!"
"Kiệt Khắc, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi phải thất vọng đâu." Chu Mặc cười nói.
Kiệt Khắc đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Mặc nói: "Không, những lời này ngươi nên nói với Phí Nhĩ Đức, chính hắn đã đề cử ngươi." Lời nói của Kiệt Khắc làm cho nam nhân nhất thời có chút khó hiểu.
Phí Nhĩ Đức vì cái gì mà làm như vậy? Dũng khí của Chu Mặc biến mất đi phân nửa, có phải chăng Phí Nhĩ Đức làm việc này, bất quá là vì cái gọi là -- bồi thường.
"Tốt lắm, tới rồi, bằng hữu của ta, toàn bộ dựa vào ngươi!" Kiệt Khắc dùng sức vỗ vỗ lên vai Chu Mặc, sau khi nói xong một phen mở cánh cửa lớn ra, phòng họp xa hoa tràn đầy người, mà hình như mọi người trong hội nghị đang phóng cặp mắt nhìn đến Chu Mặc.
Đối diện trước mặt là nam tử đang dùng cặp mắt lam lục nhìn chằm chằm vào nam nhân, Chu Mặc vừa bước vào cửa có thể cảm nhận ngay được Phí Nhĩ Đức đang nhìn hắn, nhưng hình như không muốn cùng nam tử đối diện, vì thế -- hắn quay đầu sang hướng khác, và thấy được người khách Trung Quốc đang ngồi cạnh Phí Nhĩ Đức.
Vĩnh viễn mang theo nụ cười âm lãnh, vĩnh viễn là ánh mắt muốn xé nát cơ thể của nam nhân. . .
Chống lại ánh mắt đầy ý cười kia, cả người Chu Mặc đông cứng lại và giống như đang rơi vào một hố đen, không tự chủ được, hắn lui từng bước về phía sau.
"Tiên sinh, chúng tôi thực sự có lỗi, làm cho các vị đợi lâu, hiện tại tôi xin được giới thiệu người sẽ thuyết trình sản phẩm cho chúng ta. . ." Kiệt Khắc một bên chặn đường lui của Chu Mặc, một bên hướng đến mọi người giới thiệu, hoàn toàn không để ý đến nam nhân sắc mặt đang tái nhợt toàn thân run rẩy.
"Đừng khẩn trương, mau qua đây! Tất cả mọi người đang chờ đợi ngươi trình bày đấy!" Kiệt Khắc thấy Chu Mặc còn đang luống cuống chuẩn bị, nhưng thời gian gấp quá cũng không nói được gì hơn.
Nhưng Chu Mặc vẫn đứng yên không nhúc nhích, có trời mới biết nếu Chu Mặc có được một chút dũng khí sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Biểu hiện này khiến lòng Kiệt Khắc nóng như lửa đốt, không ngừng ra hiệu cho Chu Mặc.
"Ba ba ba!" Phía sau, không khí đang im lặng thì Lục Hoa Thiên đột nhiên đứng dậy vỗ ta, gặp Lục Hoa Thiên vỗ tay, những người khác cũng đứng dậy vỗ tay theo, không khí có phần dịu xuống một chút.
"Chu Mặc! Ngươi làm sao vậy?!" Thừa dịp đó Phí Nhĩ Đức đứng dậy tiến đến chỗ Chu Mặc cau mày hỏi.
"Không. . . Ta không được, không được . . ." Chu Mặc có chút bối rối lắc đầu, hắn không thể nhìn nam tử kia, hắn không chịu được đôi mắt đen của Lục Hoa Thiên cứ nhìn thẳng vào mình, ánh mắt như muốn đem quần áo hắn xé nát trước mặt mọi người, hắn chịu không nổi, hắn căn bản là không có biện pháp nào có thể làm hắn cử động được trước Lục Hoa Thiên, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không nén được run rẩy.
"Ngươi điên rồi sao không? Nơi này toàn là những nhân vật quan trọng, ngươi không thể lùi bước. Chu Mặc, ngươi phải phải tin tưởng chính mình, sự nghiệp của công ty phụ thuộc vào ngươi đó!" Thấy biểu hiện lạ thường của nam nhân, Phí Nhĩ Đức cảm thấy lo lắng nhưng lại cổ vũ đưa nam nhân lên trên đài, đây là thời điểm quyết định sự nghiệp của Chu Mặc, nó có thể đưa nam nhân lên cao cũng có thể hủy đi tiền đồ của hắn. Chu Mặc giấu bàn tay nắm chặt vào trong túi, thả ra rồi lại nắm lại, cuối cùng nam nhân cũng cắn chặt răng bước đến bục, nhưng sâu trong tâm vẫn không kìm nén được run rẩy. Khoảng cách từ bục đến chỗ Lục Hoa Thiên là rất gần, gần đến mức mà Chu Mặc có thể nghe được nam tử kia phát ra một tiếng hừ lạnh. . .
Cái gì mà là khách Trung Quốc, cái gì mà muốn nghe thuyết trình bằng tiếng Trung, tất cả chỉ là âm mưu của Lục Hoa Thiên mà thôi, một âm mưu được thiết lập để đưa hắn vào tròng. Thật sự là không có cách nào thoát khỏi sao?
Chu Mặc muốn chạy trốn, nhưng thực sự là trốn không được, chỉ biết đối diện với Lục Hoa Thiên, đối diện với sợ hãi.
|
Chương 32: Hợp tác vui vẻ Chương 32: Hợp tác vui vẻ
Cả phòng họp lớn im lặng đến đáng sợ, Chu Mặc cảm thấy bản thân giống như một con rối đứng trên bục bị tước hết quần áo để làm trò tiêu khiển cho thiên hạ, mọi người đều đang nhìn hắn, kia một đôi mắt lãnh khốc đang chĩa thẳng vào mình mà mặc nhiên mang theo một sự châm chọc đáng căm giận, giống như đang chuẩn bị xem một cái gì đó rất hay ho. Chu Mặc giấu tay mình trong túi áo nắm thành quyền, cố ý làm cho mình đau để lấy lại tinh thần, hắn cần bình tĩnh. . . Tuyệt đối không thể để rơi vào bẫy của Lục Hoa Thiên!
Nam nhân đáng sợ kia, chính là muốn chế giễu hắn mà thôi, một khắc không ngừng. . . lấy sự khuất nhục của mình làm niềm vui thú.
Hắn hít một hơi thật sâu, gượng cười, bắt đầu bật đèn chiếu phim và cầm cây gậy nhỏ chuyên dùng để thuyết trình, giọng nói ôn nhu ổn định không vội vàng cũng không chậm chạp giới thiệu về sản phẩm
"Đây là một món ăn được kết hợp giữa phương Tây và Trung Quốc, vẫn giữ nguyên công thức của phương Tây , thêm vào đó là một chút hương vị cổ điển của Trung Quốc, thức ăn này tuy có phần mới mẻ nhưng không làm mất đi đặc sắc, trải qua cuộc điều tra thị trường đã được rất nhiều người ưa chuộng, đây là một món ăn có được sự hoan nghênh từ phía khách hàng. . ."
Chu Mặc nói lưu loát làm cho Phí Nhĩ Đức có chút yên tâm, vừa rồi nhìn thấy nam nhân kia mất bình tĩnh, hắn quả thực là muốn phát điên, Chu Mặc không phải loại người dễ dàng mất bình tĩnh như vậy, trên cơ thể nam nhân có ẩn ẩn phát ra ánh sáng, giống như một viên kim cương thô chưa được mài giũa. Phí Nhĩ Đức tin rằng viên kim cương đó rồi sẽ có một ngày phát ra ánh hào quang chói lọi.
"Thực xin lỗi vì cắt ngang một chút." Một âm thanh vang lên cắt ngang bài diễn thuyết của Chu Mặc, ngồi ở phía dưới, Lục Hoa Thiên hướng mắt nhìn nam nhân cười nói, "Thật ngại quá, ngài có thể nói lớn lên một chút không, ta nghe không được rõ lắm." Lễ phép nói, cười như trêu tức, giống như có một cây kim đâm vào cổ họng, nhất thời nói không ra lời.
"Thỉnh tiếp tục." Dựa người vào ghế, Lục Hoa Thiên nhịn không được khóe mắt giương lên nhìn thẳng vào nam nhân đang căng thẳng trước mặt . Nam nhân này, vẫn như trước yếu đuối vô năng, chỉ có như thế mà đã làm hắn căng thẳng đến vậy, thật là. . . Quá mức mê người a, ha hả. . .
"Sản phẩm trên đây của chúng ta. . ." Chu Mặc ngăn chặn sự run rẩy của cơ thể bắt đầu nói tiếp, còn không đợi hắn nói xong một câu, bên dưới nam tử lại lên tiếng cắt ngang.
"Thực xin lỗi, ngài có thể nhắc lại lần nữa không?"
. . . Chu Mặc nhìn về phía Lục Hoa Thiên, người kia vẫn như trước khóe môi nở nụ cười trào phúng lạnh như băng, vẫn là đôi mắt đen xinh đẹp nhưng lại luôn mang theo sự công kích chết người.
Hắn có ý gì . . .
Hắn muốn làm cho ta xấu mặt trước mọi người. . .
Hắn muốn. . . phá hoại ta sao?
Nam nhân không tiếp tục nói, bên tai hắn giờ đây đều vang lên tiếng xì xầm của mọi người, giống như bọn họ đang bàn luận về hắn, nhìn hắn cười nhạo, không ai giúp hắn, tất cả mọi người chờ nhìn hắn bị làm xấu mặt, tất cả mọi người đều xem thường hắn. . .
Hỗn tạp âm thanh cùng ánh mặt khinh miệt dần dần dồn vào một chỗ, mở ra một cái lưới lớn đem nam nhân trói vào trong đó, làm cho hắn không thể giãy giụa, hắn trong đầu đã không còn nghĩ gì được về sản phẩm, chỉ có tràn ngập tiếng cười của ác ma, cùng ánh mắt âm lãnh . . .
Không được, ta sẽ điên mất, ta muốn rời khỏi nơi này, rời bỏ tất cả, đừng nhìn ta nữa, cầu các ngươi, đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, cũng đừng bàn luận về ta nữa!
Nam nhân nhịn không được từng bước lui về sau, mắt giật giật, không có biện pháp để tiếp tục nói nữa. "Chu Mặc. . . Ngươi sao thế . . . Chu Mặc. . ."
Là ai gọi hắn?
Âm thanh quen thuộc, như một tia sáng chiếu rọi trong bóng đêm, Chu Mặc nhìn về hướng âm thanh phát ra, trong đôi mắt lam phản chiếu hình ảnh của chính hắn, lo âu, thất thần cùng tái nhợt.
Đây là hình ảnh hiện tại của mình sao? Thật yếu đuối, thật đáng buồn! Lúc Chu Mặc nhìn thấy bộ dáng của chính mình, cũng là lúc hắn thấy được ánh mắt lo âu của Phí Nhĩ Đức, miệng nam tử không ngừng mấp máy, giống như là đang nói điều gì đó với hắn. Phí Nhĩ Đức quan tâm đến ta sao? Không khỏi cười khổ, vô luận Phí Nhĩ Đức vì cái gì, nhưng ít ra tại cái phòng hội nghị lớn này, không phải là không có người cũng đang nhìn về phía hắn xì xầm, chê cười.
Cũng hoặc là, muốn tận mắt chứng kiến hắn bị đánh bại, bị cười nhạo, bị vũ nhục dưới tay một người!
Ta vì cái gì phải sợ hắn?
Ở đây hắn không thể uy hiếp được ta, cũng không thể thương tổn ta, mà nếu ta lùi bước chỉ làm cho tên hỗn đản này thêm đắc ý!
Chu Mặc thả lỏng cơ thể, cơ thể cũng đã thôi không run rẩy, hai tay nắm chặt cũng dần dần buông lỏng xuống, hắn nhìn về phía Lục Hoa Thiên, thậm chí chí còn trừng mắt khiêu khích.
Sau đó, hắn bắt đầu lấy lại sự tự tin của mình, một lần nữa tiến đến bên bục bày ra toàn bộ mị lực của bản thân. Âm thanh vững vàng không hề run rẩy, cả phòng họp trở lại yên lặng như trước, chỉ còn giọng nói của Chu Mặc vang lên, làm cho Phí Nhĩ Đức ngồi phía dưới cũng thả lỏng cơ thể, cũng làm cho trong mắt Lục Hoa Thiên hiện lên một tia sáng ngời. Không những không thất vọng vì không thể làm cho Chu Mặc mất mặt, mà trái lại lại làm cho nụ cười trên môi Lục Hoa Thiên càng rộng ra, mà ánh mắt, một khắc cũng không rời khỏi nam nhân đang đứng trên kia, mang theo một chút hứng thú, gắt gao nhìn chăm chú vào, giống như một con mãnh thú chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi.
Hội nghị kết thúc tốt đẹp, nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên làm Chu Mặc thập phần nhẹ nhõm, bất quá chỉ nói có một giờ, nhưng lại hao phí mất năng lực của một ngày.
Hắn thậm chí không thể tin được là mình lại có thể bình tĩnh như vậy, nếu như không phải ở đây có nhiều người đang nhìn, thì giờ phút này hắn đã ngã lăn ra đất vì quá sức chịu đựng, có trời biết lưng áo hắn giờ ướt đẫm mồ hôi!
"Không tồi, phi thường không tồi." Sau khi mọi người đều ngừng vỗ tay, Lục Hoa Thiên lúc này mới lên tiếng, một bên cười, một bên tiếng đến bên nam nhân,"Ta phi thường thích âm thanh của ngươi, vô luận là ở trên đài này, hay là -- ở trên giường." Câu cuối cùng, Lục Hoa Thiên gằn giọng nói nhỏ. Nghe xong câu cuối Chu Mặc đã muốn bỏ chạy trốn đi, nhưng lại phải gượng cười hướng Lục Hoa Thiên nói: "Hy vọng bài diễn giải của tay có thể giúp ngài hiểu rõ thêm được về sản phẩm cùng ưu thế của chúng ta."
"Đúng vậy, đương nhiên ." Lục Hoa Thiên hướng về phía nam nhân bắt tay, "Cảm tạ bài giảng của ngươi, phi thường. . . phi thường không tồi, ta nghĩ, ở sau này trong cuộc sống, chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau."
Chu mặc rất muốn rút tay về, nhưng lại bị Lục Hoa Thiên nắm chặt lấy, cảm nhận được đôi bàn tay kia bị mình nắm mà run lên, Lục Hoa Thiên trong mắt đầy ý cười.
"Hợp tác vui vẻ." Nói xong , Chu Mặc nhanh chóng rút tay về.
|
Chương 33: Mối quan hệ Chương 33: Mối quan hệ
Đón nhận tờ đơn thông báo, cả công ty ai nấy cũng đều nhảy nhót không thôi, đại khái là bị cái không khí tiêu điều tàn khốc tra tấn quá lâu rồi, vô luận là người đã có gia đình hay còn độc thân, ai nấy cũng đều thảo luận về việc tối nay sẽ đi PUB ăn mừng.
Đúng vậy, mỗi người đều thực vui vẻ, không còn lo lắng sẽ bị đuổi việc, lại không cần lo về sẽ bị giảm lương, cũng không lo lắng rằng cuối năm sẽ không có tiền thưởng, trừ một người, một nam nhân đem chính mình nhốt lại trong phòng đang ngồi dựa lưng vào ghế.
Sau khi cuộc họp ở tầng ba mươi vừa kết thúc, Chu Mặc biết những chuyện còn lại không còn liên hệ tới hắn, đó là khoảng thời gian của các cấp trên nói chuyện, vì thế hắn trốn chạy nhanh vào trong thang máy trở lại văn phòng rồi tự nhốt mình trong đó. Tim vẫn còn đập kịch liệt trong lồng ngực, thẳng đến một lúc sau mới bình tâm trở lại mà suy nghĩ. Có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn cư nhiên phản kháng lại tên ác ma kia, nhưng nhớ tới ánh mắt cười đầy mãn nguyện của Lục Hoa Thiên lúc cuối buổi thuyết trình, Chu Mặc lại cảm thấy lạnh cả người.
Nam nhân đó không dễ dàng buông tha cho hắn, hắn hiểu rõ tính cách của Lục Hoa Thiên, càng phản kháng, càng giãy giụa, lại càng khiến tên đó thích thú chơi đùa, nên những biểu hiện vừa rồi chỉ làm Lục Hoa Thiên đối với hắn càng thêm dây dưa, càng thêm hứng thú mà thôi.
Có lẽ càng không hay ho đó là, Lục Hoa Thiên chỉ định hắn tiếp nhận hạng mục này. Cái này có nghĩa là, hắn cùng Lục Hoa Thiên về sau sẽ phải gặp mặt nhiều.
"Ta có phải là kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng?" Nam nhân dùng hai tay che hai gò má mình lại hô hấp thật sâu, rồi thở ra thật mạnh khiến tâm tư cũng dần dần bình ổn lại, nhưng thật ra là vẫn suy nghĩ lung tung, chuyện xảy ra từ sáng tới giờ giống như một giấc mộng hư ảo.
"Thùng thùng đông!" Tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức nam nhân đang chìm đắm trong suy nghĩ, Chu Mặc nheo mắt rồi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần nói: "Vào đi."
Cửa mở ra , không ngờ người tới lại là Phí Nhĩ Đức.
"Phí Nhĩ Đức? Sao ngươi lại tới đây?" Từ trước tới giờ chỉ có cấp dưới bị gọi lên, chứ nào có tổng tài lại đến văn phòng để gặp cấp dưới? Chu Mặc nhìn thấy đằng sau Phí Nhĩ Đức là vô số ánh mắt tò mò của mọi người, hắn vội vàng đóng cửa lại, quay đầu lại thì thấy Phí Nhĩ Đức đã ngồi trên cái ghế của Chu Mặc, nam nhân thở dài tiến đến đứng ở bên cạnh.
"Tên hỗn đản đó là ai?" Tâm tình Phí Nhĩ Đức dường như là không được tốt lắm, điều này chỉ cần nghe qua giọng nói cũng có thể đoán ra.
"Ai?" Chu Mặc không hiểu rõ ý của Phí Nhĩ Đức.
"Là cái tên tóc sáng bóng như bôi mỡ heo kia, cái tên có nụ cười lạnh tàn khốc, Lục Hoa Thiên!" Phí Nhĩ Đức tức giận nói, tay nắm lại đập mạnh xuống bàn, cái bàn liền ong ong vang lên, "Ngươi quen biết hắn?"
"Không biết." Chu Mặc lắc lắc đầu, hắn thật hy vọng cả đời này không quen biết cái tên kia, nhưng xem ra Lục Hoa Thiên đã chọc giận gì Phí Nhĩ Đức rồi, "Hợp đồng không thành sao?" Dù sao Lục Hoa Thiên cũng chỉ muốn đến để trêu đùa hắn, có phải hay không đến cuối cùng lại từ chối kí hợp đồng, Chu Mặc thật sự không tin được.
"Hợp đồng đã kí rồi."
Kí rồi? Chu Mặc có chút kinh ngạc, xem ra Lục Hoa Thiên thật sự đến vì công việc, nếu như vậy thì gặp mình là ngẫu nhiên chứ đâu phải là có chủ ý gì đâu?
"Vậy thì không phải là rất tốt sao. Ngươi vì gì mà còn ở đây mà tức giận với ta?" Chu Mặc không rõ , Phí Nhĩ Đức là người luôn đem công việc đặt lên hàng đầu, mà nếu công việc đã tốt như vậy thì tại sao tâm tình lại không tốt chứ.
Đối với cái khẩu khí quá mức lạnh lùng và không được thoải mái của Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức nửa ngày cũng không trả lời, trừng mắt nhìn vào mắt nam nhân sau đó buồn bã nói: "Hắn là tên đã cùng ngươi ở trong toilet ngày hôm đó?" Khẩu khí này có một chút gì đó chua xót không được tự nhiên. Chẳng lẽ Phí Nhĩ Đức vì việc này mà đến đây sinh khí? Chu Mặc cười khổ nói: "Ngươi đã xác nhận, còn đến đây hỏi ta làm gì."
"Vậy vừa rồi sao ngươi lại nói là không biết hắn?" Phí Nhĩ Đức bật dậy, nhíu mày nói.
Này lại bắt đầu sinh khí? Chu Mặc quay mặt đi, bình thản nói: "Ngươi cảm thấy ta và hắn là người có quan hệ quen biết gì với nhau sao? Lần trước gặp chỉ là ngẫu nhiên, ta bề bộn nhiều việc, nếu tổng tài không có việc gì thì cho ta chạy đi xử lí công việc được không?"
Phí Nhĩ Đức há miệng thở dốc muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng là không nói ra được, có chút tức giận mà ly khai khỏi bàn làm việc của Chu Mặc, khi đến gần Chu Mặc thì dừng lại, thấp giọng nói: "Chu Mặc, ta cảm thấy lời ngươi nói có chút không thích hợp. . ."
"Ngươi nghĩ nhiều ."
". . . Tóm lại, nếu có gì phiền toái thì đến tìm ta." Nam tử nhìn nam nhân thật lâu rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chu Mặc cúi đầu không khỏi cười khổ: "Cho dù nói cho ngươi thì ngươi sẽ làm gì, loại chuyện này, như thế nào có thể nói cho ngươi."
Chúng ta. . . giữa chúng ta là mối quan hệ gì? Đừng có quan tâm ta nữa, đừng làm cho ta lại sinh ra thêm ảo tưởng. Chuyện của ta không cần ngươi hỏi nhiều đến thế?
Nam nhân khẽ cười một tiếng, quay người lại nghĩ muốn đem cửa đóng lại, nhưng khi vừa quay đầu lại thì đồng tử đột nhiêu mãnh liệt co rút lại. . .
"Thả lỏng, ta tìm đến ngươi là muốn bàn một chút viêc, không cần thiết nhìn thấy ta đều đem lông dựng đứng lên hết như vậy đâu." Lục Hoa Thiên cười đi vào văn phòng rồi đóng cửa lại, tiêu sái tùy tiện tiến đến ngồi lên cái ghế làm việc của Chu Mặc, thản nhiên cầm lấy cây bút thon dài xoay tới xoay lui.
"Để ta đoán xem, vừa rồi có phải ngươi ngồi trên cái ghế này phát run hay không?" Nam tử vui cười nói làm mí mắt Chu Mặc khẽ run lên một chút
"Lục tiên sinh, ngươi đến đây tìm ta là có việc gì muốn nói?"
"Ha hả." Lục Hoa Thiên cũng không tiếp tục tra hỏi tâm tư của Chu Mặc, buông cây bút trên tay xuống, hắn đứng đắn nói, "Ngồi xuống cùng nhau nói chuyện có được không? Sản phẩm công ty các ngươi tuy rằng không tồi, nhưng phải đạt tới tiêu chuẩn của ta thì vẫn còn kém một chút. . ."
Nghe Lục Hoa Thiên đem tất cả ưu khuyết của sản phẩn khi nãy hắn thuyết trình hắn nêu ra, Chu Mặc khó tránh khỏi một chút kinh ngạc, người kia cư nhiên đều nghe hết tất cả, hơn nữa phân tích còn rất chuẩn xác, cho dù phi thường chán ghét Lục Hoa Thiên, Chu Mặc cũng phải thừa nhận đây là một nam tử rất có thực lực. Thời điểm bàn công việc, Chu Mặc hoàn toàn đem người đối diện trở thành đối tác của công ty, mà không hề cảm thấ có chút sợ hãi đối với nam tử đã từng thi bạo mình.
Thật không thể ngờ, buổi bàn bạc này lại vô cùng tốt đẹp.
"Tốt, ta nhất định sẽ nhớ kĩ những yêu cầu của ngươi." Chu Mặc một bên ghi chép lại những điều vừa thảo luận, vừa nói.
"Chu Mặc, ngươi ăn uống ra sao mà để thành cái dạng này a?" Lục Hoa Thiên đột nhiên đứng lên nở nụ cười rồi nói, nhìn cơ thể cứng nhắc của nam nhân, hắn chớp mắt một cái rồi nói, "Sẽ rất dễ bị người ta khi dễ."
"Đa tạ quan tâm." Nam nhân tiếp tục ghi chép nói, khi dễ? Không phải chỉ mình ngươi khi dễ ta thôi sao? Ngay thời điểm này sao lại biến thành người tốt thế.
"Không cần cảm tạ." Cười đi đến cửa văn phòng, Lục Hoa Thiên đột nhiên xoay người đối mặt với Chu Mặc nghiêm túc nói, "Lo lắng một chút ba năm trước đây ta cũng đã từng nói với ngươi rồi."
Ba năm trước đây - hồi ức...
|
Chương 34: Ai mới là con mồi Chương 34: Ai mới là con mồi
"Mặc Mặc lớn lên sẽ rất tuấn tú, trưởng thành sẽ làm chết mê không ít cô nương nha!"
Trước đây khi ở nhà trẻ thầy giáo đã từng nói như thế với hắn, hắn lúc ấy liền cười hề hề ngốc nghếch, cảm thấy được trên thế giới này hắn là đẹp nhất. Lúc sau lại có một cậu bé mập mạp chạy đến cười nhạo hắn nói rằng thầy với ai cũng nói vậy, vì thế, tiểu Mặc Mặc nổi giận.
"Tử mập mạp!"
"Ngươi. . . . . . Ngươi mắng ta!"
"Tử mập mạp!"
"Chu Mặc là ngu ngốc!"
"Tử mập mạp!"
"Chu Mặc là trư!"
"Tử mập mạp!"
. . . . . .
"Ô ô ô . . . Ta sẽ đi nói với thầy!"
". . . Tử mập mạp!"
Bất quá hắn về sau phát hiện ra rằng với tiểu hài tử nào thầy cũng đều nói như vậy, vì thế hắn chán nản, còn nhỏ mà tâm lại thật lạnh.
Hơn nữa sự thật chứng minh, hắn Chu Mặc không những là không được đẹp trai cho lắm, thậm chí ngay cả một cô bạn gái cũng không có.
Kỳ thật, hắn cũng là giống đại đa số như những người đi đường kia thôi. Bất quá chỉ là một người như bao người khác, đến trường tan học, vì kỳ thi mà đau đầu, về nhà thì nằm ở sô pha xem TV, bình thường, quá đỗi bình thường.
Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua. Tiểu hài tử đã trở thành lão nam nhân, lão nam nhân rốt cục lại có chút gì đó không bình thường, nhưng Chu Mặc lại không hề thích cái điểm được gọi là "không bình thường này", hắn đối nữ nhân không có hứng thú, lại thường xuyên nhìn chằm chằm vào các nam hài xinh đẹp.
"Chu Mặc ngươi thật biến thái!" Buổi tối lúc đi ngủ, nam nhân tự mắng chính mình, lại muốn được người mới đó, một sinh viên vừa tốt nghiệp, đẹp tựa như ánh mặt trời đi vào trong mộng của hắn. Vì thế vài ngày sau, nam nhân chịu không được liền đem cây ở ban công vặt sạch lá, một phen lệ chua xót, không có chỗ để trút ra, chỉ có thể nuốt vào bụng.
Thẳng đến ngày cuối tuần, tâm tình không có gì gọi là tốt, liền đem chính mình tiến vào bếp leng keng thùng thùng đập loạn một phen. Sau đó cầm con dao lên đem già trẻ lớn bé trong nhà, ngay đến cả mụ mụ cũng bị dọa đến phát khóc, hồi sau liền bỏ xuống khiến ai nấy đều vui mừng khôn siết. Chúng ta đem này quá trình này kêu là -- tiến hóa.
Cho nên chỉ nhìn biểu hiện của Chu Mặc là biết, nam nhân tiến phòng bếp không nói một tiếng chỉ biết hắn tâm tình không tốt.
Vì thế hôm nay, Chu Mặc đem nhà bếp đi tẩy sạch rồi sau đó lại đi nấu những món ăn Pháp, nấu nhiều như muốn đãi tiệc. Nam nhân sau khi tốt nghiệp luôn công tác ở bên ngoài, tiền lương thì không nhiều, cho nên miễn cưỡng ở tạm trong một nhà trọ nhỏ, thoáng một cái đã ba mươi nhưng vẫn là cuộc sống độc thân.
Trong nhà đã nhiều lần đề cập đến việc giới thiệu cho hắn vài cô bạn gái, vài năm đầu còn có thể dùng đến cái cớ muốn có tiền đồ trước nên không muốn yêu, nhưng hôm hắn đã ba mươi, công tác cũng yên ổn, bên người vẫn như cũ không có nữ nhân. Cũng không phải là không có nữ nhân chú ý đến hắn, mà là hắn cố tình không để ý đến bọn họ.
"Ta lẽ nào lại là biến thái?" Nam nhân một bên ăn khoai tây, một bên lầm bầm lầu bầu, "Không phải, ta như thế nào lại là biến thái, không phải là đồng tình luyến ái mới đúng."
Rời khỏi nhà chuyển ra sống riêng ở ngoài, cũng là vì muốn tránh né gia đình, không muốn cho những người yêu thương hắn biết được bí mật này, phụ thân hắn, mẫu thân hắn, muội muội hắn, cùng với những người bạn tốt, không muốn lừa gạt, lại càng không muốn thương tổn họ. Sống như vậy thật quá mệt mỏi, tâm chua xót, không có lấy một người để tâm sự.
Lên mạng đi tìm mấy người "cùng chung chí hướng", sau khi nói chuyện đối phương nói là muốn nhìn thấy mặt, hẹn hò và vân vân, sau đó người đó lại gửi nam nhân một số hình ảnh, khiến Chu Mặc sợ tới mức đem máy tính tắt đi.
Hắn chỉ là muốn tìm một người để tâm sự mà thôi.
"Ai . . ." Thu thập bữa điểm tâm xa hoa kiểu Pháp ở trên bàn, nam nhân cầm tài liệu đi xuống lầu chỗ cái xe POLO màu lam được mua bằng tiền vay ngân hàng, xe không phải là sang hay quá mắc, người trong nhà cũng nói muốn mua cho hắn, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt, một đại nam nhân, không biết xấu hổ hay sao mà đi đòi tiền của gia đình, hơn nữa muội muội hắn vẫn còn đi học, cha mẹ thì cũng đã về hưu. Một ngày mới, cũng như trước bình thường rối rắm.
Hắn trải qua nhiều năm làm việc cố gắng đã làm đến chức quản lí, trong mắt mọi người là một nam nhân hoàn hảo, ôn nhu, hiền lành hơn nữa lại rất lễ độ, đứng gần làm cho người ta thấy vô cùng thoải mái và ấm áp.
Chu Mặc cũng cảm thấy thực thoả mãn, có sự nghiệp, có phòng ở, có xe (tuy rằng là mua bằng tiền vay), không. . . Chưa đủ, còn thiếu một gia đình.
Chính là. . . Hắn người như vậy sẽ không có được hạnh phúc gia đình, hắn không có cách nào yêu nữ nhân, càng không có biện pháp đi lừa gạt khát khao hạnh phúc rồi sống cùng nàng cả đời mà không có yêu thương, rất tàn nhẫn, rất ích kỷ.
Hạnh phúc của các nàng, hắn không làm được, nhưng hạnh phúc của hắn cũng không biết là đang ở nơi nào. Buổi chiều tan tầm sau khi dự định sẽ ghé siêu thị mua con cá về nướng thì bị một nhóm người cấp dưới kéo lại dúi vào tay môt mảnh giấy, trong đó viết: hôm nay có đồng sự mới đến tối nay chúng ta đến PUB ngoạn một đêm, quản lí ngươi cũng đến cùng chúng ta đi!
Chu Mặc cũng lưỡng lự nhưng đành nhận lời. PUB những ngọn đèn chiếu sáng làm hắn choáng hết cả đầu, cái đầu quả thực là muốn bị nổ tung bởi tiếng nhạc ầm ĩ khiến nam nhân muốn bỏ chạy, nhìn thấy những người trẻ tuổi đang nhảy múa ở giữa sân, nam nhân đột nhiên cảm thấy được hắn già rồi, thật sự già rồi. Không phải thân thể, mà là tâm.
Hư không, tịch mịch, thậm chí ngay cả cảm xúc cũng nhuộm màu già nua.
Vì thế Chu Mặc lui vào một nơi sáng sủa trong PUB mà thưởng thức ly Martin quen thuộc, đứng ở một bên nhìn thấy người khác rực rỡ sắc màu của cuộc sống, còn hắn ở trong này, vĩnh viễn là ngọn đèn không thể chiếu đến mảnh đất màu xám.
"Oa! Người kia thật đẹp trai nha!" Ở PUB luôn luôn có thể nghe được cô em thảo luận về các chàng trai, mà không xa nơi Chu Mặc đúng là có một nhóm mĩ nhân đang bàn tán xôn xao.
Quá mức nhàm chán, nam nhân cũng hướng mắt nhìn về phía mà các mĩ nhân đang nhìn, nhưng dường như có chút muộn, nam tử kia đã ngồi vào trong góc khuất, Chu Mặc chỉ thấy được một nữa khuôn mặt của người đó mà thôi.
Nửa khuôn mặt, nhìn cũng không được rõ lắm, nhưng lại thấy rõ ánh mắt lạnh khiến nam nhân có chút sợ, hắn không hiểu sao các cô nương lại thích kiểu nam tử như vậy, nhìn thế nào thì đây cũng không phải là loại ôn nhu, dễ gần.
Nhịn không được một ngụm uống xong phần rượu còn lại trong ly, nam nhân đổ thêm một chút rượu vào thì tay đã bị ngăn lại bởi một bàn tay trắng nõn, Chu Mặc ngẩng đầu, trước mặt là một nữ nhân vô cùng quyến rũ, nếu là một nam nhân bình thường thì sẽ rung động ngay. Đáng tiếc, Chu Mặc không có trong số đó.
Chu Mặc không có phản ứng gì khiến trong đôi mắt nâu của nữ nhân xẹt qua một tia ngạc nhiên, nữ nhân cười mĩ lệ cầm chai rượu rót vào ly cho Chu Mặc
"Tiên sinh, ngài chỉ thích rượu thôi sao?"
Aha cáp! Nguy, hắn Chu Mặc cư nhiên bị người nọ tiến đến gần, người này lại là một siêu mĩ nhân, Chu Mặc cho đây là ảo giác, có thể là đã uống quá nhiều rồi, cũng có thể là nghĩ muốn chấm dứt cái cuộc sống "không bình thường" của mình, nam nhân tiếp nhận ly rượu trong tay nữ nhân, hí mắt cười: "Tốt."
Nam nhân cười, làm cho nữ nhân tâm có chút mềm lòng, nàng bất quá chỉ là muốn tùy tiện tìm một nam nhân, nhìn đến người này tuy bình thường nhưng có chút gì đó gọi là mị lực a. . .
Tối nay ngươi chính là con mồi của ta, bảo bối của ta. . .
Nữ nhân cầm tay Chu Mặc, kéo hắn đi vào một góc tối.
|