Khuynh Tẫn Triền Miên
|
|
C25: Tiêu ốc trong rừng đào Edit: Huyết Vũ
"Ngươi là ai? Muốn mang ta đi đâu???"
Bị nam tử xa lạ ôm vào trong ngực, Vân Khuynh nghĩ phi thường không được tự nhiên, thậm chí là đáng ghét.
Y yêu thương Tần Vô Song ôm ấp, vòng tay kia bá đạo lại không mất ôn nhu, bất tri bất giác tập kích tất cả của y, đã thành thói quen, khó có thể từ bỏ.
Nam tử ôm y, cũng rất là anh tuấn, khuôn mặt lãnh ngạnh, nhãn thần lạnh lùng, bạc thần nhếch.
"Này, ngươi mau nói a. Dù sao cũng phải có một nguyên nhân chứ???"
Vân Khuynh không cảm thấy sợ, bởi vì y thủy chung tin tưởng Tần Vô Song sẽ tìm được y, không có nguyên nhân, chỉ là dưới đáy lòng tin tưởng như thế.
Nam tử kia ninh ninh lông mi, trong mắt hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị, cúi đầu liếc nhìn Vân Khuynh.
Cái liếc mắt kia, thật là đem tâm Vân Khuynh đều đông lạnh.
Hảo lãnh, Vân Khuynh rụt lui cái cổ, không thèm nhắc lại.
Nam tử khinh công rất cao, cho dù ôm y cũng thân như tơ liễu, thoáng cái xẹt qua vài mét.
Vân Khuynh trong lòng không ngừng suy xét, y, hẳn là không có đắc tội người nào.
Như vậy, là địch nhân của Tần Vô Song sao???
Ách... Cũng có thể là người bọn hắn cùng nhau đắc tội...
Bỗng nhiên, Vân Khuynh nghĩ tới thiếu nữ bị Tần Vô Song nhiều lần trêu chọc...
Chẳng lẽ là nàng???
Vân Khuynh một đường loạn tưởng, chờ đến lúc y lấy lại tinh thần, đã bị nam tử đưa đến một chỗ thế ngoại đào nguyên ngoài vùng ngoại ô.
Nói là thế ngoại đào nguyên, thật sự là bởi vì dọc theo đường đi nở đầy hoa đào, toàn núi hoa đào khắp nơi.
Thâm hồng sắc, thiển hồng sắc, bay lả tả, dõi mắt nhìn lại, nơi nơi đều là hoa đào.
Nam tử cũng buông xuống Vân Khuynh.
Lúc này Vân Khuynh bị cánh hoa hồng nhạt trước mắt hấp dẫn, hương thơm đầy mũi làm y say sưa...
"Đẹp quá..."
Đứng ở trong rừng hoa đào bất quá nửa ngày, cánh hoa đều bay xuống lạc đầy người y.
"Đi!"
Nam tử nhìn y vẻ mặt dại ra ngây người dưới tàng cây hoa đào, không khỏi lại nhíu nhíu mày.
Thanh âm của hắn vẫn mang theo lãnh đến xương, Vân Khuynh thoáng cái liền tỉnh táo lại, bạch bạch nhãn, lẽ nào người này luyện công bị đóng băng qua sao? Nói không có một chút ôn độ.
Tuy rằng bất mãn, nhưng y biết, người làm dao thớt, ta làm thịt cá, lúc này vẫn là thuận theo mới tốt, cho nên liền thành thành thật thật đi theo phía sau nam tử.
Đi đến chỗ sâu trong, vẫn là hoa đào, nở cực kỳ diễm lệ.
Không biết qua bao lâu, mới ở chỗ sâu trong rừng hoa đào, lộ ra một tòa tiểu nhà tranh.
Vừa nhìn thấy tiểu ốc, đôi mắt dường như hàn băng của nam tử, lập tức nhu hoà xuống.
"Tiểu Vũ. Đi ra."
Theo hắn gọi, cửa nhà tranh 'Chi nha' một tiếng mở.
Nữ tử một thân quần dài vàng nhạt tóc dài rối tung, chạy đi ra, thoáng cái nhào vào trong lòng nam tử, ôm cổ hắn:
"Ca ca."
Vân Khuynh tập trung nhìn vào, thiếu nữ kia, quả nhiên là thiếu nữ bị Tần Vô Song thâu ngọc.
Thấy rõ sau y không khỏi vì thiếu nữ kia một trận thẹn thùng.
Xem ra chính cô ta không có biện pháp với Vô Song, liền để ca ca của mình đi lấy lại mặt mũi???
|
C26: Huynh muội kì lạ Edit: Huyết Vũ
Vừa nhìn đến Thượng Quan Nhược Vũ, khuôn mặt khắc băng của nam tử kia, liền lập tức hòa tan thành một bãi xuân thủy.
Vân Khuynh nhìn líu lưỡi không ngớt.
Đây, đây, đây là khối băng vừa rồi???
Này cũng biến quá nhanh, cho dù có khác biệt đãi ngộ, cũng không cần rõ ràng như thế a!!!
Đang nghĩ ngợi, nam tử kia cũng đã thân thủ ôm trụ thắt lưng Thượng Quan Nhược Vũ, hướng Thượng Quan Nhược Vũ trong lòng hỏi:
"Tiểu Vũ, ngươi xem, có đúng hay không là y khi nhục ngươi???"
Thượng Quan Nhược Vũ lúc này mới biết Vân Khuynh tồn tại, từ trong lòng nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Khuynh, vừa nhìn thấy y liền nhíu mày:
"A nha, ca, ta nói muốn tự mình đi tìm bọn họ tính sổ, ngươi thế nào đi - Thảo nào ta ở rừng đào ngủ tỉnh lại không thấy ngươi."
Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khuynh khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt ngăm đen hiện lên một tia âm mai và sát khí, ngoài miệng nhưng hướng Thượng Quan Nhược Vũ trong lòng ôn nhu mở miệng:
"Ta phải bảo vệ tiểu Vũ, không cho bất luận kẻ nào khi dễ tiểu Vũ, nhưng y, trêu chọc tiểu Vũ, còn thâu ngọc ca ca thân thủ vì tiểu Vũ khắc -
Không thể tha thứ!!!"
Bốn chữ không thể tha thứ cuối cùng, là một chữ một chữ từ trong miệng hắn đọc ra.
Vân Khuynh nghe, tổng nghĩ hình như có một con rắn âm lãnh, bò lên trên lưng y, cũng đang liên tục nhúc nhích.
Rùng mình một cái, Vân Khuynh biết hai người kia không phải người thường, cũng có thể là người bình thường không thể trêu vào.
Nhưng càng là như thế, y lại càng nghĩ hảo ngoạn.
Vân Khuynh ánh mắt lóe lóe, nét mặt trang thương cảm hề hề, nhất phó hình dạng tự kỷ lại rất sợ chết nói:
"Cái kia, đợi một chút, trung gian này có đúng hay không có cái gì hiểu lầm???
Ta từ trước đến nay là tiểu lương dân thiện lương, lúc nào trêu chọc qua cô nương, lúc nào thâu ngọc của cô nương, các ngươi...
Các ngươi đừng ỷ vào mình người đông thế mạnh, lại người mang võ nghệ liền khi dễ người thành thật a!"
Người đông thế mạnh...
Vân Khuynh những lời này mới nói ra miệng liền cảm thấy thẹn thùng, kỳ thực đối phương cũng chỉ là nhiều người hơn y mà thôi, hẳn là không có người đông thế mạnh nghiêm trọng như vậy...
Nam tử nghe y vừa nói, trong mắt hiện lên khinh thường.
Nguyên bản hắn thấy Vân Khuynh áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt không có người thường đuổi kịp, khí chất cũng là phi phàm, lại nghĩ tiểu Vũ tính tình ái ngoạn, còn tưởng rằng đối y có điều hiểu lầm.
Nhưng nghe xong Vân Khuynh nói sau, Vân Khuynh ở trong lòng hắn, lập tức rơi xuống thành một người ăn chơi trác táng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.
Lúc này Thượng Quan Nhược Vũ buông tay ôm nam tử, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nam tử từ nhỏ cùng nàng lớn lên, lập tức biết ý tứ của nàng, buông ra cánh tay, đem nàng từ trong lòng thả xuống.
Trên khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Thượng Quan Nhược Vũ mang theo tiếu ý, lập tức chuyển hướng Vân Khuynh, đang định đi hướng Vân Khuynh, ca ca của nàng nhưng thân thủ giữ nàng lại:
"Tiểu Vũ, chờ một chút."
Thượng Quan Nhược Vũ quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía khuôn mặt nam tử anh tuấn mà mang theo chút lạnh lùng, trong ánh mắt thật to tràn đầy nghi hoặc:
"Ân???"
Cảm giác được Thượng Quan Nhược Vũ hết sức chăm chú nhìn kỹ, nam tử kiều kiều bạc thần, dĩ nhiên bật cười, ôn nhu nói:
"Có người ngoài."
Lúc Thượng Quan Nhược Vũ và Vân Khuynh còn không có phản ứng tới được, nam tử từ trong lòng lấy ra một chiếc lược mộc chất và một sợi dây cột tóc bạch sắc, tự mình bắt đầu vì Thượng Quan Nhược Vũ chải lên sợi tóc mặc sắc theo gió lay động của nàng.
Nam tử nhãn thần ôn nhu lại chuyên chú, động tác dưới tay cũng rất nhẹ.
Thượng Quan Nhược Vũ buông xuống mí mắt, lông mi dài nhỏ tiêm bạc run rẩy không ngớt, khuôn mặt mỹ lệ chậm rãi lan tràn một tia đỏ ửng.
Vân Khuynh mục trừng khẩu ngốc nhìn bọn họ.
Dưới đáy lòng nghi hoặc, y vừa rồi không có nghe sai, bọn họ, hẳn là huynh muội???
Thế nhưng, nhìn bọn họ khí tức trong lúc đó ấm áp lại ái muội, Vân Khuynh lại bắt đầu tổn thương đầu óc...
|
C27: Tần gia ảnh vệ Edit: Huyết Vũ
"Nhị công tử."
Long Kính toàn thân bao vây trong bóng đêm, lần thứ hai lặng yên không một tiếng động xuất hiện.
Trang phục của hắn, tựa như chủ nhân của hắn, ám, hắc, không hổ là một trong những ảnh vệ thượng đẳng nhất của ba vị ám hoàng.
Tần Vô Song tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt, nét mặt vẫn là một mảnh mạn bất kinh tâm, lười biếng nói:
"Nói."
Long Kính thùy hạ mặt mày:
"Thượng Quan gia vẫn đang ở trạng thái ẩn thế, chỉ có Thượng Quan thiếu gia Thượng Quan Tôn và muội muội Thượng Quan Nhược Vũ, bởi vì có chút chuyện bị trục xuất gia môn...
Mặt khác, Vân Khuynh công tử chính là bị Thượng Quan Tôn mang đi, lấy tình huống hiện nay đến xem, tựa hồ là bởi vì nhị công tử trêu chọc Thượng Quan tiểu thư."
Tần Vô Song kiều kiều bạc thần đường cong duyên dáng:
"Thượng Quan Tôn... Tốt tốt tốt, giỏi lắm Thượng Quan Tôn, Long Kính."
Kỳ thực, tâm tình hắn hiện nay vẫn đang tốt, dù sao, hắn biết Vân Khuynh tin tức, không phải sao???
Hắn giơ lên mí mắt, nhìn về phía thủ hạ luôn luôn ổn trọng này:
"Long Lê tới chưa???"
Long Lê, là một ảnh vệ danh thượng đẳng khác.
Thượng đẳng ảnh vệ, toàn bộ Tần gia, cũng chỉ có sáu người mà thôi, sáu người này, tất cả đều là văn võ toàn tài, cầm kỳ thư họa, đao thương côn bảng, kỳ hoàng dược lý, vân vân, hầu như là không gì không biết, không nơi không hiểu.
Là Tần gia từ nhỏ bắt đầu hạ khổ công phu, nỗ lực đại giới rất lớn bồi dưỡng ra.
Sáu gã thượng đẳng ảnh vệ này, ba chủ minh, ba chủ ám.
Căn cứ yêu cầu, thời gian khác nhau cùng ba vị công tử Tần gia xuất môn.
Hiện nay Long Kính bên người Tần Vô Song, đó là một trong ba chủ ám thượng đẳng ảnh vệ, mà Long Lê, lại là thượng đẳng ảnh vệ chủ minh.
Chỉ là, vốn có Long Kính diện vô biểu tình vừa nghe tên Long Lê, khuôn mặt không tự chủ được co quắp một chút, lập tức lại khôi phục.
Gục đầu xuống:
"Long Lê đã ở trên đường, vừa truyền tin nói hai canh giờ sau sẽ đến."
"Hai canh giờ..."
Tần Vô Song đứng lên, bước đi thong thả đến trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài sáng sủa như trước:
"Như vậy, chờ Long Lê tới rồi đi đón Khuynh nhi trở về."
Người của hắn, tất nhiên là phải hảo hảo thủ giữ, hảo hảo bảo vệ, thế nhưng y cũng phải có năng lực tự bảo hộ mình - cho dù không có võ công, không phải sao???
Khuynh nhi tương đối thông minh, hẳn là, sẽ không làm hắn thất vọng.
-
Trong rừng đào, Thượng Quan Tôn dùng thời gian rất lâu, rất cẩn thận dùng bạch sắc ti đái đem sợi tóc Thượng Quan Nhược Vũ cột chắc.
Lại giúp nàng sửa sang lại y phục, Thượng Quan Tôn thở dài nói:
"Được rồi."
Thượng Quan Nhược Vũ ngẩng đầu, vung lên thần biện phấn nộn, cười xán lạn như hoa:
"Cảm tạ ca ca."
Thượng Quan Tôn lắc đầu:
"Đối với ca ca còn cần nói cảm tạ sao???"
Thượng Quan Nhược Vũ thè lưỡi:
"Là không cần."
Sau đó mới đi hướng Vân Khuynh một bên ngốc điệu:
"Này, ngươi thật là nam nhân sao??? Thế nào lại so với ta một người nữ hài lớn lên còn đẹp hơn???"
Mặt Thượng Quan Tôn âm trầm, đánh giá tướng mạo Vân Khuynh, càng xem càng chướng mắt, tướng mạo như vậy, quả thực chính là quyến rũ tiểu Vũ của hắn mà!!!
Mà cái trán Vân Khuynh, cũng lập tức nhảy ra ba sợi hắc tuyến:
"Cô nương, trưởng thành như vậy cũng không phải là ta nguyện ý, ngươi không cần châm chọc ta như vậy."
Thượng Quan Nhược Vũ thấy y như vậy 'Xì' một tiếng nở nụ cười, cười đến xinh đẹp khả ái, một điểm cũng không có phổ thông nữ tử cười giấu răng câu thúc.
Hơn nữa Thượng Quan Nhược Vũ cười, còn rất có nhất phó cười phai ân cừu ý tứ hàm xúc. Cười xong cũng không cho Vân Khuynh sắc mặt xem, chăm chú nhìn Vân Khuynh nói:
"Ta nói chính là thực sự, lúc ta vừa thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi là phu nhân của bại hoại kia...
Chính là ngươi là một nam nhân lớn lên đẹp, cho nên ta mới có thể nhìn không qua... Bất quá, ngươi so với bại hoại kia tốt hơn. Bại hoại kia thâu ngọc của ta, còn đùa giỡn ta... Hanh hanh..."
Bại hoại kia, hẳn là chỉ Tần Vô Song.
Kỳ thực nàng nói đúng, Vân Khuynh đích thật là 'Phu nhân' của 'Bại hoại' kia.
Bất quá hoàn hảo, nha đầu kia hiện nay không có ý kiến quá lớn với y, chỉ là đối với Tần Vô Song ý kiến có phần lớn.
Vân Khuynh dưới đáy lòng suy xét một phen, mở miệng nói:
"Cô nương. Chẳng hay nhị vị hôm nay muốn dẫn ta tới đây, là mục đích gì???"
Nếu đối phương không có ác ý, như vậy, y có thể yên tâm làm rõ trọng tâm câu chuyện.
|
C28: Tiệm khởi sát khí Edit: Huyết Vũ
Lúc này, Thượng Quan Nhược Vũ còn chưa mở miệng, Thượng Quan Tôn nhân tiện nói:
"Đừng nói chuyện khác, đem ngọc bội trả lại cho tiểu Vũ trước."
Ý nghĩa của ngọc kia không giống bình thường, là hắn tự tay điêu khắc cho Thượng Quan Nhược Vũ, hơn nữa, long phượng tường vân đồ ở mặt trên.
Long phượng có ý nghĩa cao quý cát tường.
Tường vân đại biểu cho dự báo tốt, biểu thị mong ước tốt đẹp đối với thời gian tới.
Kỳ thực hắn càng muốn điêu khắc uyên ương, tịnh đế liên, hoa sen, hoặc là đầu bạc điểu các loại.
Nhưng tiểu Vũ là muội muội hắn, hắn không thể làm rõ ràng như vậy, nhưng trong tư tâm hắn lại đích xác thích tiểu Vũ, nghĩ đến vương thất thân phận cao quý vẫn luôn luôn dùng long phượng để đại biểu nam nữ, đại biểu phu thê.
Cho nên long phượng tường vân đồ án hắn điêu khắc trên ngọc bội, đó là tâm huyết và tâm ý của hắn.
Hắn có thể nào cam tâm ngọc kia bị đơn giản thâu đi???
Cũng chính bởi vì vậy, cho nên lúc hắn vừa nghe Thượng Quan Nhược Vũ nói ngọc bị thâu, nàng bị người trêu chọc, hắn liền lập tức hỏi hai người đặc thù, thừa dịp Thượng Quan Nhược Vũ ngủ tự mình đi bắt người.
Nghe xong Thượng Quan Tôn khí thế bức người hỏi, Vân Khuynh bất đắc dĩ thả vai:
"Kỳ thực ta rất muốn đem ngọc bội trả lại cho các ngươi.... Đáng tiếc, rất xin lỗi, ta không biết ngọc bội kia, rốt cuộc ở nơi nào!!!"
Vân Khuynh chính là nói thật.
Tần Vô Song lúc nào thâu ngọc bội y không biết, thủ hạ của Tần Vô Song - lão nhân bán ngọc kia lúc nào đổi ngọc, đem ngọc đổi đi đâu, y cũng không biết.
Đáng tiếc Thượng Quan Tôn không tin, Thượng Quan Nhược Vũ cũng không tin:
"Ngươi và bại hoại kia rõ ràng là một khối, ngươi thế nào lại không biết ngọc bội của ta ở nơi nào???"
Thượng Quan Nhược Vũ vừa nghe Vân Khuynh không biết ngọc bội ở đâu cũng hoảng lên, đó là ca ca đưa cho nàng.
Chỉ cần là gì đó ca ca cho nàng, nàng đều bảo vệ hết mực, cho nên mới cầm khối ngọc bội tùy thân mang theo.
Vân Khuynh hơi cau mi, y mơ hồ phát hiện, ngọc bội kia, đối với hai người này mà nói, đều có ý nghĩa rất trọng yếu.
Trầm ngâm một chút, y mở miệng nói:
"Cô nương, ngươi luôn miệng nói Vô Song là người xấu, ngươi cũng không nói cho ta biết, Vô Song xấu ở chỗ nào - còn có, Vô Song vì sao lại lấy ngọc của ngươi???"
Đó là một vấn đề then chốt, bất quá Vân Khuynh ngực vẫn hướng về Vô Song, chỉ nói là Vô Song lấy ngọc của Thượng Quan Nhược Vũ, mà không phải là thâu.
Nhắc tới cái này, Thượng Quan Nhược Vũ tự biết đuối lý, hé ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú quyên lệ, chậm rãi đỏ ửng. Cong cong môi:
"Đó... Đó tự nhiên là ta không cẩn thận bị hắn thâu đi... Hắn làm trò trước mặt người ở trên đường đùa giỡn ta, lại ở trong tửu lâu không ngừng bảo ta đổi thức ăn..."
Kỳ thực, những việc này đều là việc nhỏ.
Ở đáy lòng Thượng Quan Nhược Vũ, chân chính lưu ý, là nàng thân là thần thâu thế gia, thâu kỹ dĩ nhiên không bằng Tần Vô Song, còn để Tần Vô Song không đem nàng vào mắt đổi ngọc, chạy trốn...
Những việc này, đều khiến nàng cảm thấy thất bại, cảm thấy mất mặt, nàng được Thượng Quan Tôn bao dung có chút nuông chiều, căn bản vô pháp tiếp thu liên tiếp đả kích như vậy -
Nàng dĩ nhiên khắp chỗ không bằng nhân gia.
Kinh qua thời gian Thượng Quan Nhược Vũ xấu hổ nghĩ và Vân Khuynh 'Đấu pháp', mặt Thượng Quan Tôn càng ngày càng đen.
Không phải bởi vì đoán được Thượng Quan Nhược Vũ đuối lý, mà là bởi vì trên mặt Thượng Quan Nhược Vũ thần sắc biến ảo phong phú -
Hắn không cho phép, cũng không hy vọng, trừ hắn ở ngoài, có bất luận cái gì một người, có thể ảnh hưởng tâm tình và tình tự của Thượng Quan Nhược Vũ có biên độ lớn như vậy.
"Bớt sàm ngôn đi, mau đưa ngọc giao ra đây, bằng không, ta muốn mạng của ngươi."
Thượng Quan Tôn cũng không giống Thượng Quan Nhược Vũ như vậy, chỉ làm một ít tiểu nháo chuyện tình.
Hắn có một viên tâm ngoại trừ Thượng Quan Nhược Vũ, đối với tất cả mọi người đều là lãnh khốc.
Nhãn thần của hắn thâm độc, thần sắc lãnh liệt, có chút kinh hách đến Vân Khuynh.
Cũng bất quá là bởi vì Vân Khuynh không tập qua võ, bị sát khí bức, đáy lòng cũng nhất định sợ.
Chỉ là ngẩn ra liền lấy lại tinh thần:
"Chỉ sợ giết ta, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không về ngọc của các ngươi."
Thượng Quan Tôn khinh thường cười nhạt, từ đáy lòng mọc lên chân chính sát khí:
"Ngọc mất, khắc lại là được, mạng của ngươi mất, liền thực sự mất!!!"
Vân Khuynh có chút hoảng hốt, mất mạng, liền thực sự mất sao??? Nếu là như vậy, cô hồn dã quỷ thuộc về hậu thế như y, lại có thể nào đứng ở trước mặt bọn họ???
|
C29: Vấn đề xưng hô Edit: Huyết Vũ
"Ngọc mất, khắc lại là được, mạng của ngươi mất, liền thực sự mất."
Trong thanh âm của Thượng Quan Tôn tràn ngập sát khí.
Vân Khuynh không có võ công, ngoại trừ bắt đầu bị sát khí sắc bén chấn một chút, y một điểm cũng không sợ.
Kinh qua tỉ mỉ quan sát của y, nam tử trước mắt, đối với nữ tử dị thường thương yêu, nhưng nàng kia lại tựa hồ không tiếp thu loại tư tưởng 'Ngọc mất, khắc lại là được.' này của nam tử.
Đích xác như vậy.
Thượng Quan Tôn vừa mới nói xong, Thượng Quan Nhược Vũ liền kháng nghị:
"Không, ta muốn khối kia, khối kia là ca ca lần đầu tiên động thủ khắc, hơn nữa ta đã đeo thời gian dài như vậy, thế nào có thể tùy tiện một khối khắc lại là có thể thay thế???"
Thượng Quan Nhược Vũ vừa mở miệng, Thượng Quan Tôn sát khí liền lập tức tiêu thất vô tung vô ảnh.
Hắn hơi giật mình, vì Thượng Quan Nhược Vũ đối với hắn tặng cho gì đó quan tâm mà hài lòng, trên người lại bao phủ tầng tầng tình ý ấm áp.
Vân Khuynh ở dưới đáy lòng thầm than, tiểu Vũ trước mắt này, thực sự là một nhân nhi thiên chân khả ái.
Y cũng thừa dịp cơ hội Thượng Quan Nhược Vũ cho thấy quan tâm khối ngọc kia, lập tức mở miệng:
"Vị cô nương này nói rất đúng, chuyện gì, phàm là lần đầu tiên, đều tương đối trọng yếu, sau đó mỗi một cái đều không thể thay thế được...
Ta nghĩ, Vô Song - chính là bại hoại trong miệng cô nương, nhất định sẽ tới tìm ta, cô nương và công tử không bằng cùng ta chờ hắn đến. Hắn đến, ta nhất định giúp cô nương lấy ngọc về."
Thượng Quan Nhược Vũ thè lưỡi:
"Được, theo ý ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng gọi cô nương cô nương, nghe ra hảo kỳ quái, ta là Thượng Quan Nhược Vũ, ngươi gọi tiểu Vũ như ca ca là tốt rồi."
Thượng Quan Tôn vừa nghe mặt liền đen, cảnh cáo mở miệng:
"Tiểu Vũ!!!"
Vân Khuynh là hạng thông minh, thấy khí tức hai người vô thì vô khắc ái muội, cùng nam tử quan tâm Thượng Quan Nhược Vũ, y không khó đoán ra lần này Thượng Quan Tôn vì sao trừng y.
Y cũng luôn luôn là một người thức thời, khách khí mở miệng với Thượng Quan Nhược Vũ:
"Tiểu Vũ cô nương. Ta là Vân Khuynh, Vân trong lưu vân, Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành."
Tốt... Thượng Quan Tôn hí hí mắt, vì Vân Khuynh thức thời mà cảm thấy vui mừng, bằng không, hắn lại tránh không được muốn một trận tức giận.
Vừa rồi Thượng Quan Tôn tràn ngập cảnh cáo la lên, cũng khiến Thượng Quan Nhược Vũ lấy lại tinh thần, biết nàng để Vân Khuynh xưng hô vô cùng thân mật.
Đang lúc hối hận, chợt nghe đến Vân Khuynh gọi tiểu Vũ cô nương.
Vừa nghe đến xưng hô này, nàng lập tức vui đến nhếch đuôi lông mày.
Xưng hô không tính xa lạ cũng không tính vô cùng thân thiết, nàng rất thích, hơn nữa, ca ca của nàng tựa hồ cũng rất thoả mãn.
"Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành... Vân Khuynh đích xác hay..."
Cảm thán xong, Thượng Quan Nhược Vũ lại hướng Vân Khuynh giới thiệu Thượng Quan Tôn:
"Đây là ca ca ta, Thượng Quan Tôn."
Vân Khuynh cười cười, cái này, liên hệ tính danh, hơn nữa có Thượng Quan Nhược Vũ, y hẳn là sẽ không có sinh mệnh chi ưu.
Hiện tại, y chỉ cần chờ Vô Song đến là tốt rồi.
|