Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 25 Trong xe chỉ có hai người lặng như tờ, ở kính chiếu hậu nhìn thấy Thu Tư ngồi phía sau, Âu Dương Hằng Ngữ thở dài bất đắc dĩ. Bây giờ chính anh cũng không rõ ràng lắm quyết định giúp đỡ Thu Tư lúc đầu là đúng hay sai. Tâm trạng buồn lo khiến tốc độ xe chạy trên đường càng lúc càng chậm cho đến khi gần tới nhà Vương Lạc, Âu Dương Hằng ngữ vẫn không kìm chế được mà dừng xe lại bên đường. "Cậu thật sự không lo lắng một chút nào sao?"
Nhìn hình ảnh Âu Dương Hằng Ngữ hiện lên trong kính, Thu Tư thản nhiên cười. "Âu Dương...anh có yêu Mặc Ngôn không?"
Xoay người nhìn đôi mắt ngời sáng của Thu Tư, Âu Dương Hằng Ngữ chần chờ một lúc nhưng cũng trả lời thẳng thắn. "...Yêu."
"Vậy anh nên hiểu được cảm nhận của tôi."
Giống như nhìn thấy điều gì trong mắt Thu Tư, Âu Dương Hằng Ngữ không nói tiếp nữa chỉ lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong túi đưa cho Thu Tư. "Mang vào đi! Thứ này có lẽ giúp ích được cho cậu chút ít."
Nhận lấy mặt nạ, Thu Tư cười cảm kích. "Cảm ơn anh, Âu Dương."
Có lẽ cảm nhận được sự dịu dàng mà Thu Tư bất giác thể hiện ra, Âu Dương Hằng Ngữ cũng khẽ mỉm cười. "Tôi nghĩ...tình yêu mà Mặc Ngôn lựa chọn không có nhầm."
Lời nói mang ý nghĩa khẳng định này làm ý cười của Thu Tư thêm rạng rỡ, hai người không nói thêm gì nữa và Âu Dương Hằng Ngữ lại khởi động xe và từ từ đi đến ngôi nhà Vương Lạc đã ngay trước mắt. Khi đến nơi, Thu Tư giấu gương mặt mình sau chiếc mặt nạ rồi xuống xe đi theo sau Âu Dương Hằng Ngữ, cậu cố gắng làm ra vẻ vô cùng thoải mái đi đến phòng thí nghiệm ngầm. Nhìn thấy chiếc cửa đóng chặt dần dần được mở ra, trái tim Thu Tư không biết vì sao lại lập tức khẩn trương lên. Cậu hít sâu một hơi rồi theo bước Âu Dương Hằng Ngữ vào phòng thí nghiệm với trang bị dụng cụ đầy đủ và rất sạch sẽ này.
Nhìn Vương Lạc đưa lưng về cửa đang rất chăm chú làm thí nghiệm, Âu Dương Hằng Ngữ đi lên trước vỗ lên vai hắn làm cho Vương Lạc đang vô cùng tập trung suýt nữa vứt toàn bộ dụng cụ thí nghiệm trên tay xuống dưới đất. Anh ta quay đầu lại nhìn Âu Dương Hằng Ngữ, gương mặt nhã nhặn lộ ra vẻ trách móc. "Này, dọa người là muốn hù chết người ta hả? Bệnh nhân kia đến rồi sao?"
Âu Dương Hằng Ngữ chỉ chỉ phía sau rồi bước sang bên cạnh. "Cậu ấy chính là người bạn cần làm phẫu thuật của tôi."
Vội vàng đặt những dụng cụ trên tay về chỗ cũ, Vương Lạc mang một vẻ ổn trọng khác xa với vẻ tinh quái ngày thường, lễ phép mà thân mật vươn tay ra. "Chào anh, tôi là Vương Lạc."
Sợ bị đối phương phát hiện ra điều gì, Thu Tư chỉ giơ tay ra siết chặt tay Vương Lạc một chút rồi không nói một tiếng nào lùi sang bên người Âu Dương Hằng Ngữ.
Cũng không để ý đến điều này, Vương Lạc làm tư thế mời. Hai bên ngồi xuống xong anh ta mới mở miệng. "Phẫu thuật này tính nguy hiểm rất lớn, anh xác định mình không hối hận chứ?"
Lắc đầu, Thu Tư tuy không nói câu nào nhưng thái độ kiên định làm Vương Lạc vô cùng hài lòng "Vậy anh đi kiểm tra thân thể trước, tôi xem kết quả xong rồi mới quyết định có thể giúp anh làm phẫu thuật tạo tử cung hay không?"
Gật đầu, Thu Tư đứng lên nhìn thoáng qua Âu Dương Hằng Ngữ rồi mới theo vị y tá mà Vương Lạc đã giao việc cùng đi ra ngoài. Bóng dáng của Thu Tư đột nhiên làm cho Vương Lạc ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh kéo Âu Dương Hằng Ngữ lại gần, lông mày hơi nhướn lên "Hằng Ngữ, anh ta là ai vậy?"
Mang theo nụ cười thường xuyên biểu lộ với bạn tốt, Âu Dương Hằng Ngữ giấu giếm. "Vương Lạc, có vài người nổi tiếng muốn làm một số cuộc phẫu thuật không thể hé lộ ra ánh sáng đều như vậy, cậu cũng không phải gặp lần đầu tiên sao lần này lại tò mò nhiều vậy?"
"Người này thấy quen lắm, không phải tôi nhiều chuyện nhưng mà..."
"Đừng có nhưng này nhưng nọ nữa, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của cậu là làm tốt cuộc giải phẫu này."
Lại liếc mắt nhìn 'người đeo mặt nạ' đang làm kiểm tra ở buồng bên, Vương Lạc đành phải rút lại sự nghi ngờ trong lòng, anh gật đầu. "Ừ, tôi sẽ dùng hết khả năng mình có để thực hiện tốt ca lần này."
|
Chương 26 Nhìn báo cáo trong tay một lúc lâu thì Vương Lạc mới gật gật đầu. "Báo cáo kiểm tra thân thể anh tôi đã xem xong rồi. Ngoại trừ việc có hơi thiếu máu ra thì sức khỏe của anh không có vấn đề gì."
Không quan tâm đến điều này, Thu Tư nhìn về phía Âu Dương Hằng Ngữ. Nhận ra được ý tứ trong ánh mắt Thu Tư, anh quay sang hỏi Vương Lạc: "Vậy chiều hôm nay cậu ấy có thể làm phẫu thuật luôn được không?"
Lại liếc nhìn báo cáo lần nữa, Vương Lạc suy nghĩ một lúc. "Tuy thời gian có hơi vội nhưng cũng không phải là không được." Anh quay sang 'Thu Tư'. "Anh quyết định chắc chắn đi. Lựa chọn bây giờ của anh sẽ không cho phép anh hối hận sau này. Cuộc phẫu thuật này có thể tính là lớn cũng có thể chỉ là nhỏ nhưng sẽ quyết định vận mệnh cả đời của anh nên anh chắc chắn phải cân nhắc cẩn thận."
Không thể nói chuyện nhưng trong ánh mắt Thu Tư biểu lộ vẻ kiên định lạ thường làm Vương Lạc hiểu được ý tứ trong đó. Anh đứng lên. "Vậy bây giờ tôi đi chuẩn bị để phẫu thuật, anh suy nghĩ kĩ đi. Trước khi làm phẫu thuật thì anh đối ý lúc nào cũng được."
Gật đầu, Thu Tư cũng đứng dậy, cậu vươn tay kéo góc áo Âu Dương Hằng Ngữ lại chỉ chỉ tay ra bên ngoài. Những hành động liên tiếp làm Âu Dương Hằng Ngữ hiểu ra và quay đầu sang Vương Lạc. "Vương Lạc, cậu ấy có thể đi dạo ở hoa viên nhà cậu một lát được không?"
Nở nụ cười ấm áp, Vương Lạc gật đầu. "Đương nhiên có thể."
Được sự cho phép, Thu Tư lễ độ hơi nghiêng thân hình thon gầy, ròi đứng thẳng dậy đi ngang qua hai người trong phòng chậm rãi đi đến ngồi ở hoa viên. Một mình ngồi ở đây, trái tim Thu Tư cũng không bình thản giống như khí trời trong sáng đẹp đẽ như này. Đối với cuộc phẫu thuật này, cậu rất sợ hãi nhưng vì Tang Mặc Ngôn cậu không cho phép mình lùi bước.
Từ từ ngồi sụp xuống, Thu Tư vùi mặt vào hai bàn tay, buồn phiền trong lòng lúc này làm cậu có phần không thở nổi. Thân là một người đàn ông, lại vì một người đàn ông mà thai nghén một sinh mệnh, đây là chuyện trước kia cậu không dám tưởng tượng đến nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với nó. Tuy biết mình lựa chọn đúng nhưng tâm lý cứ mãi vướng mắc như có một tảng đá lớn đè trước ngực, Thu Tư ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng trống rỗng làm cậu càng thêm nhớ Tang Mặc Ngôn. Lấy di động trong túi ra ngơ ngác nhìn vào màn hình, Thu Tư không có can đảm gọi số điện thoại trong tay. Cậu chỉ nhìn tên Tang Mặc Ngôn trên điện thoại thôi là như có được sự thỏa mãn vô cùng lớn, lo lắng trong lòng cũng dần dần mất và tâm trạng cậu ổn định hơn. Một tiếng nhạc du dương vang lên, Thu Tư ngẩn ngơ trong chốc lát. Nhìn tên Tang Mặc Ngôn đang lóe sáng liên tiếp trên màn hình, Thu Tư thấy vô cùng đau xót, cậu hít một hơi thật sâu rồi ấn nghe. "Uy!"
Nghe được giọng nói của Thu Tư, tuy chỉ có một chữ thôi nhưng lại làm cho Tang Mặc Ngôn đang rất lo lắng trong nháy mắt như chiếm được sự trấn an, hắn nhẹ giọng hỏi. "Tới nơi rồi à?"
Giọng nói bình thản dịu dàng như truyền đến năng lượng khiến Thu Tư vừa rồi còn do dự và bất an cũng đã bắt đầu ổn định dần. "Vâng, em đến rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Cảm nhận được rõ ràng Tang Mặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thu Tư có chút khó hiểu. Cậu rời điện thoại khỏi tai và nhìn thời gian trên màn hình rồi mới hiểu ra và đưa điện thoại dán bên tai lần nữa. "Sao anh vẫn chưa lên máy bay?"
"Có vài việc chưa xử lí xong nên đã chuyển máy bay thành 11h xuất phát."
Câu trả lời với giọng thân thiết quan tâm làm trái tim Thu Tư thấy ấm áp lạ thường, những e sợ trong lòng cũng được sự dịu dàng của Tang Mặc Ngôn an ủi. "Mặc Ngôn, em yêu anh." Cho nên dù sau này khi anh biết kết quả có giận dữ đến mức nào thì em cũng không oán trách không hối hận...
"Anh cũng yêu em, Thu Tư." Giọng nói hiền hòa giống như ánh mặt trời thoải mái khiến khuôn mặt Thu Tư sau chiếc mặt nạ cũng lộ ra nụ cười chân thực nhất hôm nay.
"Thu Tư."
"Vâng."
"Mỗi ngày em đều phải nhớ anh." Lời nói hơi bá đạo nhưng cũng rất thẳng thắn, không cầu kỳ chau chuốt lại làm trong lòng người nghe dâng lên gợn sóng mềm mại.
Ngẩng đầu nhìn tầng mây trắng muốt sáng lóa như nước, Thu Tư nở nụ cười vô cùng ấm áp. "Em sẽ nhớ." Nỗi nhớ đã chậm rãi phá lớp đất mà nảy mần trong lòng làm Thu Tư càng khâm phục sự diệu kỳ của tình yêu. Những vướng bận năm đó đổi lấy là hạnh phúc ngày hôm nay, nếu cứ mãi để ý đến quan niệm thế tục như trước thì cậu vĩnh viễn là một cô nhi đáng thương không có tình yêu mà không phải là người đàn ông đắm chìm trong hạnh phúc.
'Chủ tịch, thời gian đã đến rồi. Mời ngài lên máy bay.'
Gióng nói truyền ra từ điện thoại khiến trái tim Thu Tư như bị siết chặt lại, hóa ra từ một lúc nào đó mà cậu không rõ, cậu đã ỷ lại Tang Mặc Ngôn quá rồi. "Anh đi đi."
"Vậy anh đi nhé, tới Châu Âu anh sẽ gọi điện cho em."
"Vâng...Mặc Ngôn, anh có thể nói lại 3 chữ kia một lần nữa không?"
Nghe Thu Tư nói vậy, trên môi Tang Mặc Ngôn truyền ra một tiếng cười dịu dàng khe khẽ. "Anh yêu em, Thu Tư."
Khắc sâu 5 chữ này vào tận đáy lòng dường như có thể giúp cậu thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ trong lòng, Thu Tư mỉm cười. "Ừ, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Thu Tư cũng không muốn chủ động ngắt điện thoại nhưng nghe thấy đối phương cũng không tắt, cậu chỉ có thể mím môi, nhẫn tâm tắt cuộc gọi đi. Cậu sợ, sợ mình sẽ lún sâu vào trong sự dịu dàng kia làm cậu buông theo cảm xúc mà cầu xin Tang Mặc Ngôn đừng đi nữa, ở lại bên cạnh cậu giúp cậu làm xong cuộc phẫu thuật này. Nhưng cậu không thể nói, nếu nói ra thì Tang Mặc Ngôn yêu cậu như thế chắc chắn sẽ không cho cậu liều lĩnh đi đối mặt với loại nguy hiểm này. Cậu lại vùi mặt vào lòng bàn tay, nhớ lại những lời Tang Mặc Ngôn nói giúp cậu trấn an được sự lo lắng trong lòng. Dường như trong đầu có thanh âm dịu dàng của hắn thì sẽ khiến cậu không e ngại, không sợ hãi gì nữa...
|
Chương 27 Một con gió mát thoảng qua, những cánh hoa không tên nương theo gió bay xuống bên cạnh Thu Tư đang chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt dừng lại ở những cánh hoa bé nhỏ xinh đẹp mang theo vẻ quyến rũ thướt tha, khóe miệng Thu Tư cũng đã có dấu vết của cử động dù là rất nhỏ. Cẩn thận đặt phiến hoa mỏng manh trắng mịn kia vào tay, ánh mắt cậu trở nên mềm mại vô cùng. Khẽ thổi phù một cái, cánh hoa nhẹ nhàng thoát khỏi lòng bàn tay nhảy múa uốn lượn trong không khí mấy vòng duyên dáng rồi rơi xuống đất trên tấm đệm cỏ dày.
Trong nháy mắt rất muốn cảm nhận cùng trời xanh cỏ biếc gắn bó là như thế này, Thu Tư không chút ngần ngại nằm trên tấm thảm được dệt bởi cỏ xanh mướt như ngọc này. Từng cơn gió nhẹ khẽ khàng lướt qua người cậu, cảm giác tuyệt vời này làm Thu Tư nhất thời quên đi tất cả...
"Gió...rất thoải mái sao?"
Lời thắc mắc trong trẻo nhưng trầm tĩnh bất ngờ vang lên bên tay Thu Tư làm cho cậu ngây người một lúc. Thu Tư nhanh nhẹn đứng lên, cũng không quan sát đánh giá đối phương mà chỉ đơn giản phủi phủi bụi đất trên người rồi sau đó xoay người rời đi mà không để ý gì đến người kia. Kỳ thật không phải cậu chán ghét gì người đàn ông xa lạ có thanh âm nhẹ nhàng điềm đạm này mà với tình huống hiện tại của cậu thì không thể nói chuyện với bất cứ ai...
Nhìn chàng trai đeo mặt nạ rời đi bất ngờ, khóe miệng Lâm Triết Hãn cong lên thành một nụ cười tao nhã. Hắn cúi người nhặt một đóa hoa trên mặt đất đặt bên mũi cảm nhận mùi hương thơm ngát, nụ cười bên môi cũng dần chân thật hơn.
Tuy rằng hắn thấy kì lạ sao mình lại tiến lại gần y như thời còn trẻ nhưng cảm giác này vẫn tốt đẹp như trước (?), ngẩng đầu nhìn về hướng thân ảnh sắp biến mất của Thu Tư, trên gương mặt Lâm Triết Hãn hiện lên một nụ cười tà mị. Trái tim đã nhiều năm không chút gợn sóng như vậy bất ngờ nổi lên hứng thú vì một chàng trai không biết mặt nhưng lại hiền hòa như gió làm hắn có một chút cảm giác chờ mong.
Bước đi thong thả, Thu Tư nhìn thấy Âu Dương Hằng Ngữ đứng cách đó không xa nên cậu vẫy tay coi như chào hỏi.
Thu Tư đi đến càng lúc càng gần Âu Dương Hằng Ngữ cũng bước lên vài bước, trong mắt anh vẫn là sự lo lắng khôn cùng. "Vương Lạc bảo tôi chuyển lời đến cậu là cuộc phẫu thuật có thể tiến hành được rồi, cậu...bây giờ có thể đổi ý."
Đứng trước mặt Âu Dương Hằng Ngữ, Thu Tư lắc đầu. Cậu khẽ cười, đi qua đối phương và bước xuống nơi sẽ làm thay đổi số phận của cậu trong lát nữa. Trước khi vào cửa, y tá tiến lên giúp Thu Tư thay quần áo, tiêm một mũi gây mê vừa phải rồi đưa cậu vào phòng mổ. Nhìn những dụng cụ phẫu thuật, trái tim Thu Tư bình tĩnh đến mức chính cậu cũng phải kinh ngạc.
Nhìn vào đôi mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ, Vương Lạc đã mặc áo phẫu thuật vẫn thở dài một hơi. Tuy rằng anh thật sự hy vọng có một người nào đó có thể tham dự vào cuộc thực nghiệm này với anh nhưng cho dù là kết quả như thế nào đi chăng nữa thì người nằm trên bàn mổ này sẽ phải chịu áp lực và đau khổ mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể hiểu được. "Tôi hỏi anh một lần nữa, anh thật sự không hối hận chứ?"
Dứt khoát gật đầu chấp nhận, trong ánh mắt Thu Tư lóe lên một tia sáng rực rỡ kì lạ, sự kiên trì này dường như lay động đến Vương Lạc khiến anh gật đầu. "Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Ca mổ chính thức bắt đầu, nằm trên bàn phẫu thuật, thuốc gây mê làm cho cậu bắt đầu buồn ngủ. Trong giây phút nhắm mắt lại chìm vào ngủ say, những tháng ngày cậu với Tang Mặc Ngôn ở chung hiện lên trong tâm trí từng khoảng khắc một, ngọt bùi đắng cay, tất cả đều là những kỉ niệm hạnh phúc nhất.
Mà lúc này ở trên máy bay Tang Mặc Ngôn bất ngờ thấy tâm trạng bất an, hắn nheo mắt lại một tay đặt tài kiệu trong tay sang một bên, một tay thì bất giác đặt trên ngực. Một cảm giác đau đớn xót xa làm biến động tâm tư hắn.
Nhìn sắc mặt sếp đột nhiên trắng bệch, tay còn níu ở ngực, thư kí Đường Vân ngồi bên cạnh có hơi lo lắng. "Chủ tịch, ngài làm sao vậy? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."
Có một cảm giác rất mãnh liệt làm Tang Mặc Ngôn không nói nên lời nhưng hắn mang máng cảm thấy là có liên quan đến Thu Tư. "Không cần...thay đổi hành trình đi. Chúng ta quay về ngay lập tức."
"Nhưng mà..." 3h chiều còn có một cuộc họp rất quan trọng.
Không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của thư kí, trong thanh âm Tang Mặc Ngôn lộ ra vẻ nghiêm khắc lạnh như băng. "Không nhưng nhị gì hết, đi làm đi."
Làm việc bên cạnh chủ tịch đã 7 năm nên càng biết đây là điềm báo của lửa giận sắp bùng nổ, Đường Vân cũng không dám nói thêm gì mà chỉ trả lời ngắn gọn "Vâng" rồi đứng dậy bước ra khỏi vị trí và đi thông báo với cơ trưởng.
Đường Vân đi về từ phòng điển khiển rất cẩn thận gọi một tiếng "Chủ tịch...". Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt không chút cảm tình gì của ông chủ, Đường Vân vội cúi đầu. "Vì đường băng xảy ra vấn đề nên tạm thời máy bay không thể quay lại nơi xuất phát, còn 30' nữa là đến nơi nên cơ trưởng hi vọng có thể đến đó sắp xếp xong rồi đổi máy bay trở về."
Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim Tang Mặc Ngôn siết chặt lại. Hắn nâng tay nhìn thoáng qua thời gian rồi nhắm hai mắt lại dựa vào ghế tựa đằng sau...
|
Chương 28 "Chủ tịch, máy bay đã đến nơi. Cơ trưởng vừa thông báo là hơn nửa tiếng nữa có thể quay về nơi xuất phát."
Nghe thấy tiếng nói của Đường Vân, Tang Mặc Ngôn mở đôi mắt sắc bén. "Lấy điện thoại lại đây."
"Vâng." Vội vàng lấy di động của Tang Mặc Ngôn trong túi ra, khởi động máy xong Đường Vân mới cung kính đưa cho sếp.
Cầm điện thoại trong tay nhìn ảnh chụp của Thu Tư trên màn hình, khuôn mặt nghiêm nghị không biểu cảm của Tang Mặc Ngôn cũng thêm một chút ấm áp. Đem dãy số in dấu sâu nhất trong trí nhớ ấn trên bàn phím từng số một, nghe thanh âm tích tích trong điện thoại truyền đến, mỗi âm mỗi tiếng đều giống như một cú đập tàn nhẫn vào ngực Tang Mặc Ngôn. Tựa như chờ đợi đến ngàn năm nghìn đời, sự lo lắng trong mắt Tang Mặc Ngôn cũng tích tụ càng thêm dày.
Khi Tang Mặc Ngôn sắp bỏ cuộc gọi thì thanh âm Thu Tư lại truyền ra từ điện thoại. "Uy!"
Giọng nói uể oải của Thu Tư vào trong tai của Tang Mặc Ngôn lại giống như thanh âm của tự nhiên, nỗi lo lắng và vẻ lạnh băng trên gương mặt cũng dần dẫn tan biến. "Đang ngủ trưa à?"
"Vâng, mơ màng thế nào lại ngủ đi mất." Khẽ ngáp, thanh âm Thu Tư lại càng nhỏ dần. "Anh đến Châu Âu chưa?"
Giọng nói chẳng chút sức sống nhưng lại làm Tang Mặc Ngôn yên tâm hẳn. "Vừa đến nơi. Vậy em ngủ đi, tối anh sẽ gọi lại cho em."
"Vâng!" Trở lời với giọng mũi nặng nề, Thu Tư tắt máy. Buông điện thoại xuống, đôi mày rậm của Tang Mặc Ngôn cũng không nhíu lại nữa, cảm giác an lòng khiến hắn nở nụ cười ấm áp nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đường Vân."
Giọng nói hòa nhã làm Đường Vân có phần không chắc chắn lắm trả lời một tiếng. "Vâng."
"Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đi."
Đường Vân ngẩng đầu, ý của chủ tịch là... "Chúng ta không cần quay về nữa sao?"
Lắc đầu, tâm trạng trầm trọng nặng nề của Tang Mặc Ngôn cũng trở nên thoải mái hơn. "Xử lý công việc bên này xong rồi chúng ta trở về."
"Vâng." Khuôn mặt dịu dàng như này Đường Vân rất hiếm khi nhìn thấy. Hình ảnh chấn động này làm anh hơi ngơ ngác gật đầu, trong lòng cũng không thể không bái phục tầm quan trọng của vị phu nhân chủ tịch trong lòng ngài ấy...
Bên kia nhà Vương Lạc, Thu Tư mặt tái nhợt như tuyết đang nằm trên giường bệnh, tác dụng của thuốc gây mê vừa mới hết, hơn nữa vừa rồi khi nói chuyện còn phải làm như không có chuyện gì đối đáp với Tang Mặc Ngôn khôn khéo kia. Mọi chuyện làm Thu Tư phải tốn sức gấp bội, cậu thở hổn hển, cả người đau đớn khiến cậu cắn chặt đôi môi cũng đã trắng bệch.
Giúp Thu Tư cầm điện thoại, Âu Dương Hằng Ngữ cầm lấy bông vải đã chuẩn bị trước thấm thấm ít nước cho ướt và cần thận lau đôi môi khô khốc của Thu Tư. "Có cần gọi Mặc Ngôn trở về không?"
"Không!..." Dường như ngay cả sức lực để lắc đầu cũng không có, Thu Tư chỉ nhẹ nhàng lay động một chút. "Anh...đừng nói cho anh ấy."
Lấy tay đặt lên trán Thu Tư để kiểm tra nhiệt độ rồi Âu Dương Hằng Ngữ mới yên tâm ngồi lại trên ghế bên cạnh giường bệnh. "Tôi sẽ không nói cho cậu ấy đâu. Vương Lạc nói bây giờ cậu cần nhất là nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi!"
"Ừ!..." Cười một cách miễn cường, Thu Tư đang định nói điều gì nhưng không cẩn thận chạm đến miệng vết mổ, cơn đau làm gương mặt cậu tái thêm.
Âu Dương Hằng Ngữ vội vàng đứng lên, cũng không biết phải làm gì cho tốt nên dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên trán Thu Tư. "Cậu đừng động đậy nữa, miệng vết thương mà nứt ra thì nguy lắm."
Cơn đau cũng dần dần nhạt đi, Thu Tư mỉm cười nhưng chưa kịp nói thì Âu Dương Hằng Ngữ đã đặt hai ngón tay chặn ngang môi cậu. "Tôi biết cậu muốn nói gì. Tôi chưa mệt đâu nên cậu cứ ngủ đi! Tôi sẽ thay Mặc Ngôn ở bên cậu!"
Thu Tư lắc đầu làm Âu Dương Hằng Ngữ thở dài một tiếng. "Cậu không cần lo lắng cho người khác mãi thế, ngủ một giấc đi!" Giúp Thu Tư chỉnh lại góc chăn, Âu Dương Hằng Ngữ ngồi lại trên ghế. "Lát nữa Vương Lạc sẽ phải kiểm tra cho cậu, đơn giản thôi. Tôi sẽ giúp cậu đeo mặt nạ nên cậu cứ yên tâm ngủ đi!"
Âu Dương Hằng Ngữ kiên trì như vậy khiến Thu Tư cũng không tiện từ chối, cậu cũng đã kiệt sức nên phải khẽ gật đầu. Mi mắt nặng trĩu cũng dần sụp xuống, chỉ khẽ nhúc nhích khóe môi rồi Thu Tư dễ dàng ngủ thiếp đi.
Tuy chỉ là động tác rất nhỏ lại không phát ra thanh âm gì nhưng Âu Dương Hằng Ngữ vẫn thấy rõ ràng ba chữ Thu Tư muốn nói 'cảm ơn anh'.
|
Chương 29 Sắc trời dần về tối Thu Tư mới tỉnh lại từ cơn mê man. Khi vừa mở mắt ra, cậu có phần không rõ rốt cuộc mình đang ở nơi nào cho đến khi bất cẩn động đến vết mổ thì tất cả trí nhớ lúc trước mới trở về trong đầu Thu Tư.
Nhìn thấy Thu Tư đã tỉnh lại, Âu Dương Hằng Ngữ chưa rời đi một lúc nào liền đứng dậy từ sofa đối diện đi đến bên giường bệnh. Anh giúp Thu Tư kiểm tra nhiệt độ trên trán, cảm thấy nhiệt độ dưới bàn tay cũng không nóng rực như bị sốt mới mỉm cười hỏi. "Như thế nào rồi? Vết mổ còn đau lắm không?"
Thu Tư lắc đầu, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đã có chuyển biến tốt hơn lúc trước rất nhiều. "Cảm ơn...anh." Giọng nói khô khan, âm sắc phát ra hơi khàn khàn nhưng chan chứa sự biết ơn thật lòng không gì sánh được.
"Tôi đã coi cậu như bạn nên sau này đừng khách sáo vậy nữa." Đưa một thìa nước lọc nhẹ nhàng đến bên môi Thu Tư. "Tôi đã nói chuyện với Vương Lạc rồi. Cậu ta bảo vết mổ của cậu không dài, nghỉ ngơi một thời gian là có thể xuống giường đi lại. Tôi nghĩ trước khi Tang Mặc Ngôn về nước thì chắc là che giấu được."
"Ừ..." Câu trả lời vô lực, Thu Tư đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại lập tức mở to đôi mắt sáng ngời như trước nhìn về phía Âu Dương Hằng Ngữ. "Âu Dương...Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Chuyện gì? Cậu nói đi!"
"Tối nay tôi phải trở về...không thì Thiệu Vân sẽ...sẽ nói cho Mặc Ngôn." Cậu thực sự không còn một chút sức lực nào cả nên lời nói có phần đứt quãng.
Âu Dương Hằng Ngữ nhướn mày. "Không được. Cậu vừa mới mổ xong, chưa có nghỉ ngơi gì đã tính toán trở về. Cậu còn muốn sống nữa không hả?"
"Xin anh...hiện giờ không thể để cho...để cho Mặc Ngôn biết được." Anh ấy sẽ lo lắng mất.
Giọng điệu cầu xin làm Âu Dương Hằng Ngữ không thể không gật đầu. "Được rồi! Tôi giúp cậu." Đối mặt với sự cố chấp của Thu Tư, Âu Dương Hằng Ngữ chỉ có thể thở dài, nhưng mà..."với tình huống hiện tại của cậu đứng thẳng cũng là một vấn đề thì sao có thể tránh được một cửa Thiệu Vân kia."
"Âu Dương...giúp tôi chuẩn bị...một bình rượu."
"Được rồi." Giúp Thu Tư chỉnh lại chăn rồi Âu Dương Hằng Ngữ mới đứng dậy, anh lấy mặt nạ đặt một bên nhẹ nhàng đeo lên mặt Thu Tư. "Tôi sẽ nhanh chóng trở về."
"Ừ."
Nhìn Thu Tư gật đầu, Âu Dương Hằng Ngữ mới quay người đi chuẩn bị.
Thời gian từng giây một trôi qua. Hai giờ sau, Thu Tư và Âu Dương Hằng Ngữ đã xuất hiện trước cửa căn biệt thự nằm ở ngoại ô.
"Đau lắm không?" Nhìn Thu Tư ngồi ở bên cạnh vị trí lái xe, Âu Dương Hằng Ngữ rất lo lắng. Anh giúp Thu Tư cởi đai an toàn và lấy khăn tay trong túi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán cậu.
Cơn đau đớn dần qua đi. Thu Tư khẽ cắn môi, lắc đầu vô lưc. "Âu Dương Hằng Ngữ...đưa cốc cho tôi."
Tuy rằng không ủng hộ hành động này của Thu Tư nhưng Âu Dương Hằng Ngữ không có cách để ngăn cản. Anh đành phải xoay người lấy chai rượu đặt ở ghế sau lên, vửa mở nút, mùi rượu đã lan khắp trong xe.
|