Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 15 Còn chưa đến thời gian bữa chiều mà Thu Tư đã ngủ quên trong lòng hắn. Cảm giác người mình yêu gần trong gang tấc thế này khiến ánh mắt dịu dàng của Tang Mặc Ngôn còn mang thêm một ánh sáng rực rỡ đến khác thường.
"Đông đông..."
Tiếng gõ cửa vang bên tai làm Tang Mặc Ngôn không vui nheo mắt lại, hắn ôm ngang lấy Thu Tư nhẹ nhàng đặt cậu trên chiếc giường mềm mại, thu xếp chăn gối cẩn thận và khẽ hôn lên gương mặt cậu rồi mới đứng thẳng dậy ra mở cửa. Cửa mở, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào một ông lão mặc trang phục quản gia, đối phương không chút sợ hãi nhìn Tang Mặc Ngôn, cũng không bận tâm đến khí lạnh chuyển động xung quanh mà ngược lại ông ta không quên lễ nghi cúi người, khép chân, hai tay buông xuôi theo đường chỉ quần. Những hành động thuần thục lưu loát khiến cho ông lão đã đến tuổi chống gậy rồi mà vẫn giống như một vị quý ông người Anh, không kiêu ngạo không hèn mọn làm cho người ta thấy được ông ấy không phải người đơn giản. "Ông chủ, công ty vừa mới gửi đến một số văn kiện cần ngài ký tên."
"Ta đã biết, đưa văn kiện đến phòng sách đi." Thanh âm của Tang Mặc Ngôn không cảm xúc lại còn thêm sự lạnh lùng buốt thấu xương.
Hoàn toàn lờ đi khí thế của chủ nhân, lão quản gia kia lại thấp người cung kính trả lời "Vâng" rồi mới xoay người đi đến phòng sách trên lầu.
Đóng cửa lại, Tang Mặc Ngôn nhẹ bước quay lại giường, nhìn chăm chú gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của Thu Tư, hắn cúi người đặt lên đôi môi phấn hồng một nụ hôn. "Ngủ ngon nhé, anh sẽ nhanh trở lại." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như làn gió mát khiến người ta say mê, tuy Thu Tư không có cử động gì nhưng đã quét sạch cảm giác lạnh như băng mà Tang Mặc Ngôn lưu lại lúc nãy. Bàn tay to lớn nhưng lại có sự dịu dàng vô hạn, hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Thu Tư, lại không kìm chế được mà khẽ hôn lên đôi môi khiến hắn say đắm. Sau đó Tang Mặc Ngôn mới đứng dậy, gấp lại mép chăn cho cậu rồi mới rời đi.
Thanh âm tiếng cửa được khép lại vâng lên rồi biến mất, Thu Tư vốn nhắm mắt ngủ say lại mở đôi mắt chứa đầy vẻ lo âu. Cậu không còn một chút buồn ngủ nào trong ánh mắt, ngồi dậy, lồng ngực nặng trĩu, tiếng thở dài như có một phiến đá lớn đè nặng làm cậu như không hô hấp nổi. Thu Tư buồn bực hất chiếc chăn trên người ra, ngồi tựa vào thành giường. Ánh mắt vẫn chưa quyết định tầm nhìn trong tích tắc dừng lại ở chiếc điện thoại hình dáng cổ xưa ở đầu giường, cậu thử nhấc máy lên nghe đươc tiếng "đô đô..." quen thuộc. Thu Tư nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu chớp lên một dãy số, khi mở mắt ra con người ánh lên một tia sáng lạ thường. Cậu ấn số, chỉ vang lên ba tiếng thì phía bên kia đối phương đã nhấc máy; thanh âm đầy từ tính truyền ra từ điện thoại khiến người nghe có cảm giác đầu dây bên kia là người rất khôn khéo giỏi giang. "Là vị nào vậy?"
"Có phải...Âu Dương tiên sinh không?"
Nghe giọng nói của Thu Tư, thanh âm của đối phương vang lên có phần không chắc chắn lắm. "Triệu Thu Tư?"
"Vâng, là tôi."
Âu Dương Hằng Ngữ cảm giác được Thu Tư có chuyện muốn nói nên anh cũng không giục giã mà chỉ buông công việc trên tay xuống rồi tựa vào ghế dựa sau lưng và chờ đợi Thu Tư mở lời.
"Thật xin lỗi đã làm mất thời gian của anh, tôi chỉ muốn hỏi...Vương Lạc...bệnh viện của Vương Lạc có phải đang nghiên cứu một dự án đúng không?"
Lời nói quyết tâm như đã đi đến quyết định chắc chắn khiến Âu Dương Hằng Ngữ như đã hiểu ra được điều gì, anh chần chờ một lúc nhưng vẫn trả lời thành thật không giấu giếm. "...Phải."
Tạm ngừng một lúc lâu, không gian yên tĩnh như hai người chưa từng mở lời nói chuyện, tiếng đồng hồ phục cổ trên tường cứ chậm rãi nhích những bước tích tắc, Thu Tư lại thở dài. "Anh...có thể giúp tôi một việc được không?"
|
Chương 16 Hoàn thành công việc trên tay, Tang Mặc Ngôn nâng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này chắc Thu Tư cũng đã tỉnh rồi! Bộ dạng mơ mơ màng màng vừa mới thức giấc của cậu ẩn hiện trong đầu hắn khiến ánh mắt sắc bén của Tang Mặc Ngôn trở nên vô cùng hiền hòa trong tích tắc. Hắn đứng dậy, như nghĩ đến cái gì đó lại chậm rãi đi đến trước một giá sách đã có phần cổ xưa nằm ở tận sâu bên trong phòng sách lớn như vậy, ngón tay trượt trên giá đến một quyển sách bìa cứng ở giữa hàng thứ ba. Hắn rút nó và mở ra, lấy một hộp gấm được đặt trong một hòm có bề ngoài là cuốn sách kia; nhìn thoáng qua thứ trong hộp Tang Mặc Ngôn nở nụ cười dịu dàng. 'Thu Tư nhất định sẽ thích nó.'
"Khấu khấu..."
Nhét chiếc hộp vào túi áo, biểu tình hiền hòa của Tang Mặc Ngôn không còn sót lại chút gì trong nháy mắt, khí chất lạnh lùng như băng khôi phục lại làm ngũ quan tuấn mỹ của hắn có vẻ xa cách hẳn. "Vào đi."
Một người hầu nữ đi vào trả lời, đầu cũng không dám nâng lên mà chỉ nhìn xuống mặt đất, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trước người có hơi cứng nhắc khẩn trương. "Ông chủ, cơm chiều đã được chuẩn bị xong, ngài có muốn dùng bữa luôn bây giờ không?"
Ngước mắt nhìn lướt qua đồng hồ lần nữa, Tang Mặc Ngôn lạnh lùng trả lời. "Mười lăm phút sau dùng bữa."
Tuy rằng cô được nhà chính điều đến đây chỉ thấy qua ông chủ có hai ba lần thôi nhưng cô biết tính ông chủ không thích người khác nhiều lời cho nên cô cúi thấp người xuống và trả lời thật ngắn gọn "Vâng". Vừa dứt lời cô không quên lễ nghi lùi lại hai bước rồi cúi người lần nữa. "Ông chủ, tôi xin ra ngoài." Nhìn thấy ngài ấy gật đầu, cô người hầu như được tái sinh thở phào nhẹ nhõm rồi mới bước ra ngoài và đóng cửa phòng sách lại.
Đặt "quyển sách rỗng" trong tay về chỗ cũ, trong lòng nhớ đến Thu Tư vẻ hiền hòa lại trở về lần nữa trên khuôn mặt hắn. Mang theo niềm hạnh phúc này Tang Mặc Ngôn cất bước đi đến phòng ngủ dưới lầu...
Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy thân ảnh đơn bạc của Thu Tư nằm trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm trần nhà làm Tang Mặc Ngôn cảm thấy lo lắng. Hắn mở rộng cửa ra, cố ý không che dấu tiếng bước chân của mình đi về phía Thu Tư nhưng cậu đang không biết suy nghĩ điều gì mà vẫn không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cho đến khi hắn cúi người xuống, nụ hôn ấm áp rơi trên trán cậu thì lúc nãy Thu Tư mới giật mình tỉnh lại và nhìn thấy Tang Mặc Ngôn.
Hắn nằm xuống cạnh Thu Tư, Tang Mặc Ngôn ghé sát môi bên tại cậu tiếng nói từ tốn và dịu dàng vang lên. "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Cảm nhận được hương vị quen thuộc khiến Thu Tư buông lỏng toàn thân, cậu nhấc đầu gối lên cánh tay Tang Mặc Ngôn và nhắm hai mắt lại. "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi."
"Thu Tư, anh không thích em có chuyện gì giấu anh." Hắn lại càng không thích nhìn thấy bất cứ vẻ mặt không vui gì của Thu Tư ngoài trừ hạnh phúc ra. Những vẻ mặt đau buồn của cậu làm trái tim hắn như bị xé nát.
Hai tay ôm lấy thắt lưng Tang Mặc Ngôn, thân thể cũng lui vào gần sát hắn, bên tai nghe nhịp tim hắn đập làm khóe miệng Thu Tư hơi cong lên thành một nụ cười. "Vừa nãy em mơ thấy cha mẹ, hình ảnh rất mơ hồ khiến nơi này..." Cậu chỉ chỉ vào ngực. "có hơi khó chịu."
Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, Tang Mặc Ngôn cũng ôm lấy Thu Tư, đôi bàn tay siết chặt thắt lưng cậu. "Thu Tư, em không cô đơn, em còn có anh."
"Vâng! Em biết." Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, Thu Tư cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Có lẽ quyết định lúc nãy của cậu sẽ phải chịu những lời chửi rủa và bị khinh thường nhưng cậu không hối hận...
|
Chương 17 Những tia nắng chậm rãi xuyên qua những kẽ lá nhành cây, xuyên qua làn sương mờ của buổi bình mình, từng giọt từng hạt rắc khắp đất trời, Thu Tư đã sớm tỉnh lại và đứng ngoài ban công. Cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị tự nhiên khiến cho thể xác và cả tinh thần của cậu đều được thả lỏng. Bỗng nhiên sau lưng ấm áp, cậu bị người khác ôm vào trong lòng nhưng Thu Tư cũng thuận theo mà buông lỏng mình, đem toàn bộ sức nặng của cậu giao cho người phía sau.
Cúi đầu khẽ hôn lên môi Thu Tư, cảm giác được thân thiết với người mình yêu dưới ánh mặt trời thế này làm Tang Mặc Ngôn rất vui vẻ nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và có ý yêu thương cưng chiều. "Sao không ngủ thêm một lúc nữa."
Nhìn màn sương mờ giăng giăng khắp trời dần dần biến mất, cỏ xanh núi biếc hiện rõ thành hình ra trước mắt, ánh nhìn của Thu Tư vô cùng dịu dàng. "Em không muốn bỏ qua một sớm tinh mơ đẹp thế này."
Dù cảnh đẹp có lộng lẫy rực rỡ đến mức nào thì nữa thì trong mắt Tang Mặc Ngôn cũng không hấp dẫn bằng một biểu cảm đơn giản của Thu Tư. Một làn gió nhẹ thoảng qua trêu chọc và nhảy múa cùng vạt áo của cậu và hắn, hai người thân thiết dựa vào nhau lẳng lặng thưởng thức buổi ban mai tĩnh lặng bình yên này. Và cho đến khi mặt trời mọc lên ngự trị bầu trời, giọng nói dịu dàng đầy từ tính mới cất lên bên tai Thu Tư. "Thu Tư."
Tựa đầu lên vai Tang Mặc Ngôn và từ từ nhắm mắt lại, Thu Tư khẽ lên tiếng. "Sao?!"
"Anh hi vọng em hạnh phúc."
Lời nói không đầu không đuôi khiến Thu Tư sửng sốt nhưng cậu cũng hiểu ra ngay sau đó, cậu quay đầu nhoẻn miệng cười với hắn. "Hôm qua chỉ là mơ mà thôi, hiện giờ em đã không còn cảm giác không thoải mái kia rồi, hoàn toàn không còn nữa."
Nhìn đôi mắt ngời sáng của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn chỉ xoay người cậu lại, nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán cậu, giọng nói nam tính trầm ấm thầm thì chan chứa dịu dàng vô hạn, và cũng ngập tràn bá đạo vô cùng. "Anh sẽ đưa cho em toàn bộ hạnh phúc của anh..." Hắn chậm rãi cởi cúc áo cậu ra, tại nơi ngực quen thuộc lưu lại một dấu hồng hồng thật đậm, vừa lòng nhìn trên thân thể người mình yêu in lại dấn ấn thuộc về hắn mới đứng thẳng dậy. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua bộ ngực trần khiến Thu Tư đang đắm chìm trong hạnh phúc phải dần ửng đỏ cả gương mặt. Vẻ kiều diễm này khiến ánh mắt Tang Mặc Ngôn càng hiền hòa hơn lúc trước vài phần. Hắn cầm bàn tay thon nhỏ kia, nhẹ nhàng hôn lên mỗi đầu ngón tay của cậu. "Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này."
Lời cam đoan nhẹ nhàng như dòng nước suối ấm áp xoa dịu nội tâm của Thu Tư. Cậu vươn tay ôm lấy Tang Mặc Ngôn, vóc dáng cậu thấp hơn đối phương một chút nên cậu tựa đầu tại ngực hắn lắng nghe những nhịp đập thình thịch nghiệm chứng kì tích của sinh mệnh. Tại không gian yên tĩnh không tiếng động này, thanh âm nhẹ tựa hồng mao vẫn vang trong lòng Tang Mặc Ngôn. "Em đã là người hạnh phúc nhất rồi."
Vài chữ ngắn ngủi nhưng lại làm cho sự dịu dàng yêu thương trong mắt Tang Mặc Ngôn ánh lên không gì bằng được...
|
Chương 18 Không khí nóng nực, thời tiết vào giữa hè có hơi oi bức; mới có 8 giờ mà ánh mặt trời đã chuyển từ dịu nhẹ sang hầm hập nóng. Nhìn gương mặt vui vẻ của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn cũng không đành lòng quấy rầy niềm hào hứng mà cậu hiếm khi có được. Lấy chiếc khăn lông ướt mà người hầu đưa đến trong tay, hắn nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thu Tư dù cậu ra ngoài mới chỉ được 5 phút mà hai bên má đã nóng rực. Tang Mặc Ngôn cất lời. "Chúng ta hay là ngồi xe qua đó đi! Tuy là đường này không xa lắm nhưng cũng phải đi bộ 20 phút mới đến." Biết lí do làm Thu Tư đi bộ là vì lưu luyến cảnh sắc bên ngoài nhưng hắn thật sự đau lòng khi nhìn thấy mồ hôi trên trán Thu Tư cứ ròng ròng chảy xuống, Tang Mặc Ngôn đành phải quyết định như thế, chỉ có thể làm cho Thu Tư thất vọng một chút vậy.
Cậu nhìn lướt qua ba người hầu đi theo phía sau Tang Mặc Ngôn, biết là do cậu nên họ mới phải phơi nắng bên ngoài trời hè nóng bức thế này. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu khiến chàng thanh niên tư tưởng thuần phác này vô cùng tự trách trong lòng. "Ừ, được rồi."
Nhìn Thu Tư gật đầu, gương mặt banh ra từ nãy giờ của Tang Mặc Ngôn cũng thoải mái hơn, hắn đưa lưng về phía ba người hầu, ánh mắt nhìn cậu thì vẫn hiền hòa như trước nhưng giọng nói cất lên với những người phía sau vẫn là lạnh lùng cách ấm áp vô cùng ra khiến họ thấy run cả người. "Chuẩn bị xe, thuận tiện lấy một chiếc mũ cói rộng vành lại đây." (Con người đúng là tiềm năng vô hạn, mắt một đằng giọng điệu một nẻo) (thêm nữa: trong QT ghi là lấy thảo mạo:mũ rơm, nón lá, mũ lá, mũ cói. Bản thân nghĩ là chiếc mũ rộng vành hay được dùng khi đi biển để che nắng nên mạn phép biên tập thành vậy. Nếu có chỗ sai sót mong mọi người thông cảm)
"Vâng, ông chủ." Nhìn được ông chủ vô cùng quan tâm đến vị "phu nhân" này, người hầu nhận lệnh đi lấy xe không dám chậm trễ một giây nào dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến gara gần đó.
Tiếng ve sầu lấp ló trong cành lá hát vang, ở đây chỉ còn lại hai người hầu cùng Tang Mặc Ngôn và Thu Tư đi đến tàng cây không bị ánh nắng mặt trời hắt xuống. Cổ thụ sừng sững nơi sườn núi khiến tầm nhìn Thu Tư lại mở rộng mênh mông, cậu lại không kìm chế được khát vọng nhìn phong cảnh tự nhiên xung quanh đang náo động trong lòng.
Thu Tư say mê nhìn cảnh sắc đất trời, mà Tang Mặc Ngôn lại dùng ánh mắt này để nhìn cậu.
Hắn nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bị mồ hôi làm ướt và dính trên trán cậu, nhận ra Thu Tư đã chuyển rời tầm mắt khỏi phong cảnh và có ý muốn né tránh thì lúc này Tang Mặc Ngôn mang theo ý cười vô cùng bá đạo ôm lấy cậu vào lòng. Biết những người hầu đằng sau đã được qua huấn luyện sẽ không ngẩng đầu lên nhưng Thu Tư đang dựa sát vào người hắn lại vẫn giãy giụa chẳng hiểu rõ tình hình một chút nào, cậu vừa chú ý đến những người phía sau lại vừa xê đi dịch lại trong lòng Tang Mặc Ngôn. "Anh buông ra nhanh lên."
Mọi hành động của Thu Tư trong mắt Tang Mặc Ngôn đều được nhìn dưới tiêu chuẩn của đáng yêu nên trong nụ cười của hắn có sự yêu thương không lời nào diễn tả được. "Không muốn."
"Anh buông ra nhanh, như thế này...nóng lắm." Cậu hiểu Tang Mặc Ngôn luôn luôn đặt vấn đề thân thể cậu có thoải mái hay không lên hàng đầu nên nhất định hắn sẽ theo ý cậu mà buông bàn tay đặt trên lưng ra. Thu Tư nghĩ vậy nên thông minh mặc cho hắn ôm, không động đậy nhúc nhích gì nữa.
Thấy người trong lòng không có dấu hiệu giãy giụa thêm gì, làn da dưới bàn tay lại truyền lên nhiệt độ nóng như lửa do mặt trời chói chang khiến Tang Mặc Ngôn đau lòng buông Thu Tư ra. "Có lẽ để ngày khác rồi mình đi!" Mặt trời lúc này, cũng không phải là buổi sáng nóng bức nhất với hắn, nhưng đã bức bối thế này rồi thì khi mặt trời lên đến ngọn cây thì thân mình Thu Tư chắc sẽ không chịu nổi được mất.
Cảm giác Tang Mặc Ngôn đang suy nghĩ về điều gì, Thu Tư lắc lắc đầu, cảm giác ngọt ngào trong lòng khiến cậu hơi mỉm cười. "Em không có yếu ớt như anh tưởng vậy đâu."
"Anh biết, nhưng ngay cả một chút "có thể" anh cũng không cho phép nó xảy ra. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì em phải nói cho anh biết."
Đối phương bất giác thể hiện ra vẻ cương quyết cứng rắn, lúc này lại làm Thu Tư dấy lên màu sắc hạnh phúc không thể hình dùng được trong lòng. Cậu gật đầu, điềm đạm nói. "Em biết rồi."
|
Chương 19 Tiếng xe chậm rãi chạy đến lọt vào tai, Thu Tư theo phản xạ lui ra khỏi vòng ôm ấm áp kia. Cảm giác được phản ứng của mình có hơi thái quá nhưng không kịp để cậu sửa chữa gì thì xe đã đỗ lại ổn định ở trước mặt cậu và hắn. Người hầu xuống xe, cúi người. "Ông chủ, đây là mũ ngài cần." Cung kính đưa vật trên tay cho Tang Mặc Ngôn, vừa muốn quay người giúp họ mở cửa xe thì Tang Mặc Ngôn đã phất tay ý bảo lui sang một bên.
Lạnh lùng nhìn người hầu đã cách hắn và Thu Tư khoảng một thước, Tang Mặc Ngôn mới quay đầu về phía Thu Tư, trong ánh mắt lại khôi phục vẻ dịu dàng dành riêng cho cậu. "Thu Tư" khẽ gọi một tiếng, hắn nở nụ cười ôm Thu Tư đã đỏ ửng cả hai má vì phơi nắng vào lòng. Nhận ra người trong ngực không vùng vẫy gì cả lại còn có vẻ dịu ngoan khiến ý cười ấm áp của Tang Mặc Ngôn càng thêm rạng rỡ bao phủ xung quanh cậu với hắn.
Dưới thời tiết nóng bức như thế này, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chuyển động ở trên đỉnh đầu cậu, cảm giác lưu lại không phải là nhiệt độ khó chịu mà là sự dịu dàng khiến Thu Tư thoải mái hơn. Vuốt vuốt những sợi tóc bị gió nhẹ phất phơ, Tang Mặc Ngôn mới cầm mũ cói trong tay đội giúp cậu. Thừa dịp cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng dấy lên một tia rung động khiến Tang Mặc Ngôn không nhẫn được mà cúi đầu thật thấp, mang theo hơi thở nóng rực và thâm tình dạt dào trong lòng ẩn chứa trong nụ hôn. Phát hiện ra trên gương mặt Thu Tư hiện lên vẻ ngượng ngùng như trong dự kiến, nụ cười của Tang Mặc Ngôn càng rõ ràng và hắn không kìm chế được mà nhẹ nhàng dùng môi trêu đùa cậu. Lưỡi cậu với lưỡi hắn quấn quýt lấy nhau làm cảnh sắc xung quanh càng thêm ấm áp. Hắn vô ý nâng tay đặt sau lưng Thu Tư muốn kéo cậu lại gần mình hơn nhưng cảm nhận được lớp quần áo dưới tay đã ướt mồ hôi, Tang Mặc Ngôn có phần tự trách rời môi ra, nhẹ nhàng lưu lại nụ hôn đầy thương yêu trên trán cậu rồi hắn đến bên cạnh xe mở cửa ra. "Nào, chúng ta lên xe thôi!"
"Vâng" Hành động chăm sóc này làm trái tim Thu Tư ngọt ngào hẳn lên, cậu nheo mắt lại nhìn lên bầu trời xanh lam thanh khiết kia, cảm giác trong vắt đến tận cùng như vậy làm cậu thấy lúc này mình vô cùng hạnh phúc.
Nhìn bức tranh với nền là ánh mặt trời và Thu Tư đứng đó, xung quanh như có một tầng sáng màu vàng bao phủ lấy cậu khiến trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn có một cảm giác khác lạ. Sự trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt khiến hắn vươn tay, dùng bàn tay rộng của mình cầm lấy bàn tay thon dài nhẵn mịn của cậu. Ngón tay bị siết chặt làm Thu Tư tỉnh lại từ làm xanh nhạt trong suốt kia. Cậu nghiêng đầu, nâng bàn tay không bị cầm giữ dịu dàng vuốt lên những đường nét đầy cương quyết nhưng lại mang vẻ cô đơn khiến cậu phải đau lòng. Những ý hiểu không tiếng, chỉ nhìn nhau như vậy thôi; một cơn gió ấm áp thoảng qua bên cạnh hai người mà lay động vạt áo họ cũng dắt niềm hạnh phúc ấm áp trong tim họ trở lại.
"Em sẽ không rời khỏi anh." Nhẹ giọng cam đoan, không phải là câu nói đơn độc vài từ lại mềm mại dịu dàng đến lạ kì cùng với hương thơm cỏ xanh tiến vào trong lòng hắn, trống vắng bên trong đã được lấp đầy.
Giãn ánh mắt đang nhíu lại, hắn nhìn chăm chú vào cậu; ánh mắt đã không còn bất an mà là hiền hòa vô hạn. Tang Mặc Ngôn gật đầu mỉm cười. "Anh biết" Lực lượng trong tay lại trở về vẻ ấm áp như trước, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó hình dùng được. Là dịu dàng, là thâm tình...Có lẽ niềm hạnh phúc ấy chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được.
Mười ngón tay đan vào nhau, không khí ấm áp trần ngập xung quanh. Nắng trời chói chang vẫn nhắc nhở hai người đang sa vào trong hạnh phúc, họ nhìn nhau và cùng mỉm cười. "Mình đi thôi!"
Gật đầu, Thu Tư mang theo ý cười bước vào xe, đóng cửa xe lái phụ xong, Tang Mặc Ngôn quay người nhìn về phía mấy người hầu vẫn đang đứng dưới nắng, sự nhu hòa trong mắt đã biến mắt và thanh âm không chút cảm xúc, kém xa lúc trước rất nhiều vang lên. "Cất đồ vào ghế sau, các người đi về làm việc của mình đi!"
"Vâng, ông chủ." Thanh âm cung kính đồng loạt vang lên, ba người hầu đã mồ hôi nhễ nhại trên mặt mà không dám lau và cũng không dám quên lễ nghi mà cúi thấp người, nhanh chóng đem những túi mà ông chủ đã đưa lúc trước khi xuất phát đặt vào xe.
Vừa lòng nhìn thấy bọn họ đã đứng lui sang một bên, Tang Mặc Ngôn mới lên xe, giúp Thu Tư cài dây an toàn vì cậu lúc nào cũng quên việc này xong rồi mới khởi động xe và đi về phía bờ biển.
|