Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 10 Trời xanh bát ngát, ánh mặt trời nhè nhẹ hiền hòa không hề chói chang; với thời tiết này nếu đi phơi nắng thì sẽ vô cùng thoải mái, Tang Mặc Ngôn đi lên mũi thuyền nhẹ nhàng ôm lấy Thu Tư đang tựa người vào lan can để thưởng thức phong cảnh biển. Những làn gió ấm áp vờn quanh hai người họ, chuyển động như mặt nước lấp lánh sánh làm cho thời khắc này càng trở nên ấm áp.
Lấy tay gạt những lợi tóc bị gió thổi rối lung lên, Thu Tư xoay người nhìn Tang Mặc Ngôn đang đứng ở phía sau. "Rốt cuộc là chúng ta muốn đi đâu vậy?"
Khung cảnh trời biển một màu làm nền khiến Thu Tư càng trở nên vô cùng xinh đẹp, động tác hất tóc vừa rồi của cậu làm trái tim không chút gợn sóng của Tang Mặc Ngôn dần dần đập những nhịp bất quy tắc. Kìm chế niềm xúc động này, nụ cười của hắn càng thêm dịu dàng. "Đi đến một đảo nhỏ tư nhân của anh, nơi đó phong cảnh rất đẹp, hiện tại lại vào mùa phù hợp; em nhất định sẽ thích nơi đó."
Gật đầu, tầm mắt Thu Tư lại không kìm được hướng về phong cảnh biển tuyệt đẹp xung quanh. Trước kia, ngay cả một ngôi nhà cơ bản để ổn định thôi cậu cũng không có thì còn nói gì đến đi ngắm cảnh đẹp. Từ 'du lịch' này đối với cậu mà nói là quá mức xa xỉ, những chuyện mà trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến giờ lại có thể thực hiện được giống như nằm mơ vậy khiến cậu có cảm giác không thực cho lắm.
Thời gian cứ chìm dần trong sự tĩnh lặng này rồi biến mất, nhìn Thu Tư ánh mắt Tang Mặc Ngôn trở nên dịu dàng và đầy yêu thương, hắn nghiêng đầu ghé bên tai Thu Tư nói. "Chúng ta tới rồi."
Đi ra khỏi suy nghĩ, Thu Tư mới đưa mắt nhìn xung quanh. Theo góc độ từ bờ biển nhìn lại, nước biển xanh một màu óng ánh giống như gương sáng đến tận cùng phản chiếu sắc trời xanh trong. Phong cảnh trước mắt khiến cậu rung động, càng khiến cậu đắm say thêm với thiên nhiên đất trời.
"Thích không?"
"Có."
"Chúng ta vào thôi." Nắm lấy bàn tay Thu Tư, trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn là vẻ thâm tình cùng dịu dàng vô hạn.
Thu Tư bị cảnh sắc mê hoặc nên hoàn toàn chẳng chút chú ý bàn tay mình bị đối phương cầm chặt trước mặt mọi người, cậu chỉ ngơ ngác gật đầu. "Ừ."
Nhìn Thu Tư vui vẻ như vậy, khóe môi của Tang Mặc Ngôn cũng cong lên, niềm hạnh phúc trong nụ cười khiến cho những người hầu trên đảo cứng đờ người lại. Họ là những người hầu ở nhà cũ điều tới đây, cũng coi như là chứng kiến Tang Mặc Ngôn trong mấy năm qua trở nên chín chắn và cũng thật lạnh lùng, nhưng mà sau năm năm không gặp, ông chủ sao lại không giống với trong ấn tượng vậy?!
Bộ dạng luôn lạnh như băng làm người ta không rét mà run, đứng bên cạnh ngài ấy đều có loại cảm giác buốt lạnh như rơi vào hầm băng vậy. Vì sao lần này 'quang lâm' nơi đây làm cho bọn họ vô ý đi qua nơi đây đều có cảm giác ấm áp.
Ánh mắt nhìn Thu Tư vẫn luôn là ấm áp và cưng chiều nhưng khi quay đầu nhìn về phía người hầu đã quên hết lễ nghi cứ nhìn chằm chằm hắn và Thu Tư, ánh mắt trở thành lạnh băng như trước. Ánh mắt này chính là cảnh cáo làm cho họ cúi đầu thật thấp, trong tâm trí thật ăn ý cùng hiện là một nhận định chung. "Ngài ấy quả nhiên vẫn chính là ông chủ như trước". Khi cảm giác được Tang Mặc Ngôn đã đi xa, bọn họ với dám ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua nhau. "Người đàn ông bên cạnh ông chủ chắc chắn rất quan trọng với ngài ấy, xem ra bọn họ phải hầu hạ thật hết lòng." Ngừng lại suy đoán, không dám rầy rà thêm chút nào nữa, họ vội vàng lấy hành lí trên du thuyền xuống rồi đi về phía biệt thự cách đó không xa.
Nhìn cảnh vật xung quanh giống như chốn bồng lai tiên cảnh khiến Thu Tư ngay cả chớp mắt cũng không dám. Hành động như thế khiến cả người Tang Mặc Ngôn toát ra vị dấm chua nhè nhè. Hắn vươn tay che lại hai mắt cậu lại, giam giữ hành động của cậu, vừa lòng nhìn Thu Tư bị khóa chặt trong ngực hắn. Lúc này Tang Mặc Ngôn mới cúi đầu xuống, đôi môi mang theo hơi thở nóng rực như lửa chậm rãi chuyển đến bên tai Thu Tư. "Em chỉ có thể dùng ánh mắt say đắm như thế này để nhìn anh, không được nhìn kẻ nào, hay vật nào khác."
Khoảng cách quá gần gũi đến mờ ám thế này làm hai gò má cậu đỏ ửng trong nháy mắt, Thu Tư dùng sức giãy giụa thân mình đang bị ôm chặt nhưng hành động này không thành công giúp cậu thoát khỏi mà ngược lại khiến cho cánh tay của Tang Mặc Ngôn đang ôm lấy eo cậu càng thêm siết chặt hơn. Ánh nắng ấm áp vào chiếu lên người như cũ, xa xa có tiếng bước chân đang đến gần cũng dần dần sắp đến chỗ hai người khiến cho Thu Tư vốn luôn luôn ngại ngùng đã có chút luống cuống. "Đừng loạn nữa, mau buông ra không những người khác sẽ nhìn thấy mất."
"Em đồng ý với anh thì anh sẽ buông ra. Còn nếu không đáp ứng..." Tang Mặc Ngôn tạm ngừng một lúc, khóe miệng cong lên mang theo một dáng vẻ đùa giỡn rất lưu manh. "Anh sẽ cứ ôm em như này."
"Anh..." Biết hắn nói được thì làm được, Thu Tư ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai mắt bị che lại khiến bóng tối ngập tràn trước mặt khiến hơi thở của Tang Mặc Ngôn phả vào gáy cậu rất rõ ràng làm Thu Tư càng thêm nhạy cảm mà run lên. "Anh...Anh độc tài chuyên chế."
"Phải nói "em đồng ý" chứ không phải làm chuyên chế." Cảm giác được thân thể của Thu Tư có sự thay đổi, đôi môi của Tang Mặc Ngôn càng lúc càng gần với cậu, khoảng cách chỉ có vài cm nên hơi thở của hai ngươi như giao hòa cũng một chỗ. Hai má Thu Tư bắt đầu nóng rực như hỏa mà Tang Mặc Ngôn, người đang tươi cười rạng rỡ kia hình như cũng có thể cảm giác được sức nóng này.
Tiếng bước chân của những người hầu càng lúc càng gần, Thu Tư hít một hơi thật sâu, thanh âm hạ thấp đến âm lượng chỉ cậu và Tang Mặc Ngôn mới nghe thấy được. "Đống ý, em đồng ý, anh buông em ra đi."
Nghe được lời cam đoan của Thu Tư, đôi mắt Tang Mặc Ngôn ánh lên vẻ hiền hòa, đôi môi duyên dáng cũng vẽ nên một đường cong thật đẹp. "Tuân lệnh."
|
Chương 11 Đôi mắt được thấy lại ánh sáng làm tầm nhìn của Thu Tư có lờ mờ trong nháy mắt. Khi thị lực đã khôi phục lại, vẻ mặt buồn bực của Thu Tư thể hiện rõ đến không thể nghi ngờ gì trước mặt đối phương, thấy tình hình không được ổn nên Tang Mặc Ngôn bước lên trước nhận tội. "Thu Tư, đừng giận mà. Anh mang em đến một nơi tuyệt vời nhé."
Nơi tuyệt vời?! Tức giận vừa mới bùng lên chút ít trong đầu đã biến mất trong nháy mắt, Tang Mặc Ngôn đã thành công rời đi lực chú ý của Thu Tư đang rất nhiệt tình với phong cảnh tươi đẹp.
Đi theo Tang Mặc Ngôn đến "nơi tuyệt đẹp" như hắn nói đã là 30' sau, nhìn biệt thự trước mắt Thu Tư ngẩn ngơ cả người. Tòa nhà được thiên nhiên ôm trọn trong lòng tiến vào đôi mắt của cậu giống như thế ngoại đào nguyên chỉ có trong mơ khiến người ta không thể chuyển tầm nhìn ra chỗ khác. Đang say mê thưởng thức thì một bàn tay lớn lắc lắc trước mặt Thu Tư đang đứng ngẩn người tại chỗ rồi sau đó hơi nóng quen thuộc lại gần sát gương mặt cậu. "Thu Tư, chuyện em đã đáp ứng rồi thì không được chối nha."
Nghe giọng nói mang theo ý cười của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư mới trở lại như thường. Cậu nhìn thoáng qua xung quanh, trên môi khẽ nở nụ cười. "Mặc Ngôn."
Tiếng gọi nhẹ nhàng làm Tang Mặc Ngôn khẽ lên tiếng "Ừ". Những "chuyển biến" của Thu Tư hắn đều nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng rất buồn cười nhưng ý cười đầy cưng chiều đầy yêu thương càng rạng rỡ bên môi, trong ánh mắt toát ra là sự dịu dàng không gì sánh được.
Không chú ý đến vẻ mặt của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư chỉ cúi đầu cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng kéo đến bên môi. Lúc này Thu Tư nâng tầm mắt, mang theo nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc nhìn Tang Mặc Ngôn, hơi thở ấm áp chậm rãi chuyển động xung quanh hai người. Trong cảm giác nóng rực này, khoảng cách giữa đôi môi của Thu Tư với Tang Mặc Ngôn càng lúc càng được kéo sát. Lẽ ra vốn là một nụ hôn ngập tràn hạnh phúc nhưng lúc hai cánh môi khép chặt của Thu Tư mở ra thì lại có một sự thay đổi khác biệt. Gắn bó quấn quýt không phải là môi đối phương mà lại là mu bàn tay của Tang Mặc Ngôn, cậu vừa lòng lưu lại ở đó một dầu răng hồng hồng rồi mới đứng thẳng dậy thưởng thức tác phẩm của mình. Nhưng nghĩ đến Tang Mặc Ngôn không phát ra bất cứ âm thanh nào, Thu Tư lại tò mò ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ bao dung và cưng chiều trong đôi mắt đen thâm thúy của đối phương.
Ngọn lửa đỏ hồng ở hai bên má lại dấy lên, Thu Tư nhận ra hành động vừa rồi của mình ngây thơ đến mức độ nào nên cậu vội quay mặt sang một bên. "Khụ, cái kia...em mệt rồi. Có thể đi vào nghỉ ngơi không?"
Nhìn dung nhan như ngọc của Thu Tư lại hiện lên vẻ ửng hồng say lòng người, ý cười của Tang Mặc Ngôn càng đậm, sự dịu dàng trong ánh mắt tựa như dòng chảy vờn quanh hai người họ. "Ừ, chúng ta vào đi thôi!"
Nghe được câu trả lời, Thu Tư thở phào một hơi. Cậu vừa bước được nửa bước thì đã bị Tang Mặc Ngôn ở phía sau kéo vào ngực, không kịp giãy giụa thì thanh âm không nhanh không chậm lại mang theo một loại ma lực khác thường vang lên, hơi nóng cùng lướt trên tai cậu. "Ở đây sẽ không có bất kì kẻ nào đến..." Khẽ hôn lên gương mặt cậu rồi Tang Mặc Ngôn mới mỉm cười nói. "Cho nên em không phải sợ."
Có lẽ giọng nói của Tang Mặc Ngôn đã bắt đầu tác dụng, Thu Tư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, hương thơm của bờ cỏ xanh mướt thoảng qua, lồng ngực rắn chắc cậu đang tựa vào đã có một cảm xúc ấm áp khác. Lần này cậu không vùng ra nữa, chỉ bình thản nhắm mắt hưởng thụ sự yên lặng tốt đẹp này. Bầu không khí thoải mái này hưởng thụ không được bao lâu thì tiếng khóc của trẻ con vang lên xen vào giữa...
|
Chương 12 Khẽ đẩy Tang Mặc Ngôn đang ôm lấy cậu ra, Thu Tư quay đầu lại hỏi. "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, Tang Mặc Ngôn cười rất hiền hòa tránh đi vấn đề của Thu Tư, dịu dàng đặt những nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. "Không phải em mệt mỏi rồi sao? Chúng ta vào thôi!"
"Không, là có thanh âm phát ra từ phía kia mà." Tiếng khóc càng lúc càng lớn, thanh âm non nớt khiến cho người vốn thích trẻ con như cậu phải đau lòng. Thu Tư bỏ lại Tang Mặc Ngôn vội vàng đi về phía có tiếng khóc.
Nhìn bóng dáng Thu Tư, Tang Mặc Ngôn bị bỏ mặc tại chỗ bất đắc dĩ thở lại, nhưng hắn vẫn mang theo sự yêu thương không hề giữ lại của hắn cho cậu mà nhanh chóng chạy theo hướng Thu Tư rời đi...
Tìm được Thu Tư, sự ấm áp trong mắt Tang Mặc Ngôn biến mất trong nháy mắt, thay thế vào đó là một vẻ vô cùng không vui. Hắn tiến lên mấy bước, túm lấy áo thằng nhóc đang ghé vào trong lòng cậu, trong lúc Thu Tư và đứa trẻ chưa kịp phản ứng gì thì hắn tùy tay hất nó sang một bên như là ném một búp bê vải sau đó lại độc chiếm đến mười phần ôm lấy Thu Tư đang ngẩn ra vào lòng.
Đứa trẻ ngã trên thảm cỏ dày có hơi tủi thân mà mím chặt môi, nước mắt cũng lã chã rơi xuống dưới khiến Thu Tư tức giận đẩy Tang Mặc Ngôn ra. Cậu nhìn hắn với vẻ trách móc rồi quay đầu ôm lấy đứa bé ngã trên đất. "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, cháu đã 3 tuổi rồi nhỉ. Đã là một cậu bé rồi thì không nên khóc."
Lời nói nhẹ nhàng dỗ dành giống như đã có tác dụng, tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ ngừng lại, đứa bé chỉ mở to đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn chằm chằm Thu Tư. "Người ta, người ta đã bốn tuổi rưỡi rồi, không phải...không phải ba tuổi." Giọng nói giải thích vẫn mang theo tiếng khóc, đôi vai bé nhỏ lại hơi run run làm Thu Tư nhìn thấy rất đau lòng.
"Ừ. Vậy bốn tuổi rồi thì càng phải ngoan hơn mới đúng. Nào nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì khiến cháu khóc thương tâm như vậy?"
Nhớ tới nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa dễ chịu hơn thì đã nhắn nhó lại. "Mẹ và ba...ô ô...không cần Tiểu Vũ nữa."
"Tên của cháu là Tiểu Vũ à! Thật dễ nghe." Nhìn Tiểu Vũ, Thu Tư vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt của đứa trẻ. "Ba mẹ Tiểu Vũ nhất định là rất thương Tiểu Vũ thì sao lại không cần cháu được."
Đứa bé đang muốn trả lời thì trợn tròn hai mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng lại vô cùng khủng bố của người đứng sau chú dịu dàng này. Tiểu Vũ chưa từng gặp cảnh tượng nào kinh khủng như thế nên bị dọa, từng giọt nước mắt lại đua nhau chảy ra không ngừng, bộ dạng gần như là tuyệt vọng làm Thu Tư có hơi bối rối. Khi phát hiện ra vấn đề, Thu Tư quay đầu trừng mắt tức giận nhìn Tang Mặc Ngôn, đến khi vừa lòng thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn tan biến mới gật đầu mỉm cười nhìn đứa trẻ trong lòng.
Những ngón tay yêu thương lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, Thu Tư dịu dàng nói. "Không phải sợ."
Đứa bé gật đầu, đôi mắt ửng đỏ vẫn ngời sáng. Nó nhìn lướt qua Thu Tư và Tang Mặc Ngôn mấy lần cân nhắc hồi lâu rồi vẫn nhào vào trong lòng người có vẻ 'lợi hại' hơn là Thu Tư.
Thân thể mềm mại cuộn tròn trong lòng cậu khiến trên gương mặt Thu Tư toát lên một loại ánh sáng hiền hòa khác, cậu vòng tay ra sau lưng Tiểu Vũ vỗ nhừng nhịp thật đều, thật khẽ khiến đứa bé khóc mệt đã ngủ say đi lúc nào không biết. Nghe hơi thở đều đặn, Thu Tư mỉm cười nhìn về phía Tang Mặc Ngôn.
Ngắm vẻ mặt mang một cảm xúc khác của Thu Tư, đôi mắt của Tang Mặc Ngôn cũng thay đổi theo hướng ấm áp, khóe môi hắn cũng vẽ nên một đường cong. "Để anh ôm cho!"
Thu Tư gật đầu, cậu hiểu đây là sự nhường bước lớn nhất của Tang Mặc Ngôn cũng biết hắn sẽ không tiện tay ném đứa trẻ nữa nên mới yên tâm giao đứa bé vào trong tay hắn.
|
Chương 13 Trọng lượng nho nhỏ rơi vào trong hai bàn tay Tang Mặc Ngôn, Thu Tư khẽ mỉm cười. Hai người họ thật giống cha con, nếu như cậu không xuất hiện thì chắc Tang Mặc Ngôn cũng đã có một đứa con lớn như vậy rồi.
Nhìn Thu Tư đang cúi đầu xuống không thể thấy rõ cảm xúc, Tang Mặc Ngôn có hơi lo lắng. "Em làm sao vậy?"
Lời nói quan tâm khiến vẻ buồn bã trên gương mặt cậu biến mất trong chớp mắt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tang Mặc Ngôn. "Em không sao, chúng ta đi thôi! Cha mẹ đứa bé chắc giờ đang lo lắng cho nó lắm."
"Ừ!" Tang Mặc Ngôn gật đầu, một tay nắm bàn tay Thu Tư, một tay thì ôm đứa bé đang chìm trong giấc mọng ngọt ngào rồi bước về phía trước. Ánh nắng mặt trời phản chiếu kéo những chiếc bóng của họ thật dài giống y như một gia đình ba người vậy, dưới bầu trời rực rỡ nắng có một cảm giác ấm áp thật khác biệt...
"Tiểu Vũ...Tiểu...Con ở...đâu..." Tiếng gọi thấp thoáng đâu đây truyền đến tai hai người. Thu Tư và Tang Mặc Ngôn nhìn nhau rồi tìm phương hướng thanh âm phát ra. Tiếng gọi dần dần trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt đồng thời phát hiện ra một phụ nữ có thai đi cùng với một thân ảnh nho nhỏ có vài phần tương tự đứa trẻ trong lòng Tang Mặc Ngôn.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con ở đâu? Đừng đùa nữa, mau ra đây đi."
"Anh ơi, đi ra đi, Tiểu Tình rất lo lắng cho anh."
Nhìn dáng vẻ vô cùng sốt ruột của hai người, Thu Tư bước lên trước vài bước đứng ở trước mặt đối phương, cậu mỉm cười lễ phép. "Xin hỏi có phải chị và cháu đang tìm đứa trẻ này không?"
Theo hướng Thu Tư chỉ nhìn thấy vị chủ nhân mà mình đã được gặp một lần nhiều năm trước đang ôm con của mình, Tôn Vân ngây ngốc một hồi. Khi phản ứng lại thì vị chủ nhân lạnh lùng hà khắc kia đã đem đứa trẻ ấn vào trong lòng chị, lúc này chị mới kích động mà vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn.
"Chị không phải khẩn trương như vậy đâu." Thu Tư vươn tay muốn đỡ đối phương vẫn đang khom lưng cúi người thì lại bị Tang Mặc Ngôn giữ chặt lấy cổ tay. Ý vị ghen tuông làm Thu Tư nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Cảm ơn, cảm ơn ông chủ, cảm ơn tiên sinh." Chị ôm chặt đứa bé cứ như sợ ông chủ sẽ ăn sống luôn nó, hai má vốn không hồng hào của Tôn Vân bây giờ đã trắng bệch không còn chút máu.
Nhíu mày nhìn về phía gương mặt không chút thay đổi của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư lại thở dài. "Hình như Tiểu Vũ rất buồn, khi về chị đừng trách cháu mà nói chuyện với cháu xem sao."
Chuyển sang đề tài khác khiến Tôn Vân thoải mái hơn nhiều, trên gương mặt thiếu đi một phần thận trọng gò bó lại thêm một phần buồn rầu lo âu. "Vâng! Tiểu Vũ rất ngoan, lần này là tôi ít quan tâm đến hai đứa." Xoa đầu cô bé đang ôm lấy chân chị, trên người Tôn Vân toát ra vẻ hiền dịu của người làm mẹ.
"Anh nghĩ mẹ có em trai hoặc em gái thì sẽ không cần chúng con nữa nên anh mới chạy đi chứ bình thường anh rất ngoan rất nghe lời mà." Cô bé mở đôi mắt to tròn, rất nghiêm túc nhìn chăm chú Thu Tư và mẹ.
Vẻ mặt ngây thơ non nớt của đứa trẻ làm khuấy động nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cậu, Thu Tư cúi người, vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của con bé."Ừ! Bé cùng anh trai nhất định rất ngoan nên sau này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nhé."
"Cháu biết ạ."
Không muốn nhìn thấy nụ cười chỉ thuộc về hắn bị một cô nhóc chắc chưa đầy bốn tuổi cướp đi hết, Tang Mặc Ngôn lộ ra ánh mắt lạnh lùng như băng nghìn năm. "Thu Tư, chúng ta phải đi về."
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu hiện ra vẻ không vui khiến Thu Tư mím mím môi nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài đồng ý. "Nga...Được rồi mà."
Nghe thấy Thu Tư trả lời, Tang Mặc Ngôn mạnh mẽ lôi kéo Thu Tư đi nhanh về phía trước khiến cho Thu Tư cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay cứng như thép của hắn chỉ kịp vẫy vẫy tay về phía sau rồi cũng bị túm đi khỏi nơi này.
|
Chương 14 Về đến phòng, thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong Thu Tư liền tiến vào trong lòng Tang Mặc Ngôn, dựa lưng vào ngực hắn ngồi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không cử động một lúc lâu...
Bàn tay rộng lớn mà ấm áp nhẹ nhàng đặt trên trán cậu, thanh âm đầy từ tính mà không mất đi vẻ dịu dàng vang lên bên tai Thu Tư. "Sao vậy?"
"Mặc Ngôn..."
Thu Tư ngồi thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tang Mặc Ngôn, bộ dáng muốn nói lại thôi làm Tang Mặc Ngôn hơi lo lắng. Như cảm giác được cậu đang bất an, Tang Mặc Ngôn vươn tay nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Có tâm sự?"
"Anh...có tình nhân không?"
Ý cười lộ ra bên khóe miệng, hắn nhẹ nhàng nâng tay Thu Tư đặt lên môi hôn. "Dù trước đây hay là hiện tại anh cũng chỉ có một mình em."
Lại ngồi dậy từ trong lòng hắn, Thu Tư không nói gì nhẹ bước đến bên cửa sổ, cậu ngẩn người một lúc lâu rồi quay lại nhìn Tang Mặc Ngôn vẫn luôn bên cạnh cậu. "Em không ngại anh có người khác bên ngoài đâu."
Ánh mắt hắn nheo lại, hơi thở lạnh lùng xuất hiện lần thứ hai trên người Tang Mặc Ngôn. "Là có ý gì?"
Bỏ qua khí thế của hắn, Thu Tư lại bình tĩnh đến lạ thường. "Anh cần một người phụ nữ có thể giúp anh kéo dài huyết mạch."
Sự tức giận bất ngờ xâm nhập trái tim hắn, Tang Mặc Ngôn vươn tay ôm lấy Thu Tư vào lòng. "Anh không cần." Từng chữ được gằn mạnh và lửa giận của Tang Mặc Ngôn làm trái tim Thu Tư như bị bóp nghẹt, cậu chuyển ánh mắt về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân. "Mặc Ngôn, em sẽ không rời xa anh đâu, cho nên..."
"Không có 'cho nên' hay 'nhưng mà' gì cả" hắn kéo lấy bàn tay cậu và ôm chặt cậu hơn. "Triệu Thu Tư em nghe cho rõ đây, em là của anh, anh cũng là của em và anh không cần con cái gì cả. Tang Mặc Ngôn đời này chỉ cần một mình em là đủ rồi." Giọng nói đầy giận dữ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm làm Thu Tư chấn động, cảm giác hạnh phúc lại trào dâng nhưng cậu kìm nén sự ấm áp này. Thu Tư nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu. "Anh vốn nên có một đứa con, còn có một mái ấm cùng với nữ chủ nhân của nó."
"Anh nói một lần cuối cùng, anh không cần." Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, trong tim hắn đang phải kìm chế cơn giận dữ sắp bùng nổ và cả bất an.
"Nhưng mà em không thể cho anh một gia đình đầy đủ, Mặc Ngôn em nói rồi, em sẽ không rời ra anh, em đồng ý trở tình phu hợp pháp của anh..."
Vẻ tức giân bực bội càng lúc càng trở nên rõ rệt, bàn tay to rộng của hắn nâng gương mặt đầy vẻ ưu thương của Thu Tư lên, những ngón tay niết lên hai gò má tái nhợt của cậu. "Thu Tư, em chính là tất cả của anh, anh không cần bất kỳ kẻ nào khác." Giọng nói nhẹ nhàng chan chứa tình yêu làm câu nói này mang một hiệu quả khác ngày thường.
Thu Tư tựa đầu vào ngực Tang Mặc Ngôn lắng nghe từng nhịp đập trong đó. Một lát sau cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tang Mặc Ngôn, trong mắt Thu Tư là vẻ nghiêm túc không gì sánh được. "Xin lỗi! Sau này em sẽ không tùy hứng như thế nữa."
Đôi mày rậm giãn ra, Tang Mặc Ngôn nhìn chăm chú vào Thu Tư. Trong ánh mắt hắn đã không còn lửa giận và đau buồn, ngược lại là có thêm niềm yêu thương dịu dàng vô hạn.
|