Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 60 Những ngón tay thô lỗ chậm rãi chạy trên lưng Thu Tư, làn da trắng mịn lập tức lưu lại một vết đỏ thật dài, kết hợp với vẻ tuyết trắng càng lộ kinh tâm.
Màu da óng ánh như ngọc kích thích gã đàn ông háo sắc, gã vội vàng cởi quần áo của mình ra. Hơi thở dồn dập nặng nề, trong mắt cũng lóe lên quang mang dâm dục. Gã cúi người đè trên thân thể Thu Tư, không kịp tiến thêm một bước nào thì một khẩu súng đè lên thái dương của gã. Gã đàn ông trắng bệch mặt, cả người cứng đờ không dám lộn xộn.
Khi vào phòng nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong mắt Vương Lạc lóe lên một cơn lửa giận không thể ngăn chặn được. Một tay túm lấy gã đàn ông đè lên người Thu Tư dùng sức hất sang một bên, đối phương sau đó thảm hại đập vào vách tường. Vương Lạc lại dùng sức đạp mạnh lên ngực gã, tay cầm súng cũng gạt khóa nòng, chĩa thẳng vào ngực đối phương. "Thằng khốn nạn."
Nghe thấy tiếng súng lên nòng, gã đàn ông khóc thét chói tai như lợn chọc tiết. "Đại...đại ca, tha cho tôi, tôi chỉ là lấy...lấy tiền làm việc thôi...Van cầu ngài, đừng...đừng giết tôi."
Cởi dây thừng trên tay Thu Tư, ngón tay của Minh Nhược Phong lơ đãng chạm đến da thịt Thu Tư, xúc cảm mịn màng mang theo hơi lạnh thấu xương làm ánh mắt thanh linh của Minh Nhược Phong hiện lên một tia tàn khốc. "Vương Lạc, giữ lại mạng của hắn." Anh cởi áo khoác phủ lên thân thể trống trơn của Thu Tư, Minh Nhược Phong dịu dàng ôm cậu vào lòng. Nhìn cổ tay Thu Tư bị dây thường siết chặt thành một vạch đỏ sậm, Minh Nhược Phong lộ ra ánh mắt thị huyết. "Đem hai tên kia về, tôi đến xử lý."
Thu súng lại, Vương Lạc kéo gã kia, nắm tay ghìm lại hung hăng đấm một quyền khiến má đối phương sưng lên trong phút chốc. Biết hiện giờ không phải là thời gian thích hợp để giáo huấn bọn chúng, Vương Lạc hít sâu một hơi để kìm chế lửa giận bùng lên trong người rời mới lui lại vài bước giao mọi việc cho thuộc hạ phía sau. Khi quay đầu lại nhìn sắc mặt Thu Tư, Vương Lạc vội vàng bước đến bên người cậu.
Hô hấp hỗn loạn, gương mặt trắng bệch gần như sắp trong suốt của Thu Tư làm vẻ mặt Minh Nhược Phong nhất thời lạnh lẽo hơn. Anh quay sang Vương Lạc đang ngồi xuống cạnh Thu Tư cẩn thận kiểm tra cho cậu, thanh âm không chút cảm xúc giờ mang theo giọng lo lắng. "Như thế nào?"
Bàn tay của Vương Lạc rời khỏi mạch Thu Tư, sắc mặt nghiêm trọng rất lo lắng. "Thân thể hiện giờ của Thu Tư vô cùng yếu ớt, phải đưa cậu đến một nơi có điều kiện khám chữa bệnh thật tốt." Nhận hộp thuốc thuộc hạ đưa tới, Vương Lạc lấy một mũi tiêm, hình như cảm giác được gì ánh mắt anh chuyển về phía màn hình, nói với Tang Mặc Ngôn đang rất lo lắng. "Mặc Ngôn, tôi đưa Thu Tư về bệnh viện trước, chúng ta gặp lại ở đó."
Ánh mắt Tang Mặc Ngôn không rời khỏi hình ảnh Thu Tư đang nằm ở một nơi cách màn hình xa nhất, trái tim Tang Mặc Ngôn siết lại đau đớn, ngay cả máu cũng như đông lại thành những mũi nhọn chọc xuyên cơ thể. "Vương Lạc, chăm sóc cho Thu Tư thật tốt."
"Tôi biết, cậu cứ yên tâm đi." Bảo đảm với Tang Mặc Ngôn xong, Vương Lạc quay về phía Thu Tư tiêm cho cậu một mũi rồi nhìn Minh Nhược Phong. "Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Dứt lời, Minh Nhược Phong nhanh chóng ôm ngang lấy Thu Tư, bước chân còn chưa đi ra khỏi gian tầng hầm ngầm này thì tiếng nỉ non không ngừng của Thu Tư làm Minh Nhược Phong dừng lại. Anh nghiêng đầu chuyển tầm mắt hướng về phía Tang Mặc Ngôn hiện lên trên màn chiếu, hắn vẫn nhìn Thu Tư chăm chú chưa rời. Anh thở dài, cúi đầu ghé sát bên tai Thu Tư, thanh âm lãnh đạm truyền đến một cảm giác trấn an. "Yên tâm đi Thu Tư, Mặc Ngôn không có chuyện gì đâu."
Có lẽ câu nói này đã bắt đầu có tác dụng, đôi môi tái nhợt của Thu Tư hơi cong lên rồi sau đó cậu sa vào bóng tối khôn cùng.
Trao đổi ánh mắt với Tang Mặc Ngôn qua màn chiếu, Minh Nhược Phong gật đầu ôm Thu Tư ra ngoài...
|
Chương 61 "Xin lỗi em! Thu Tư."
Thu Tư vừa mở mắt ra, mọi thứ trước mặt vẫn còn mơ hồ đã nghe thấy lời xin lỗi của Tang Mặc Ngôn. Phản ứng duy nhất của cậu chính là cong khóe miệng cứng đờ cười yếu ớt, bàn tay suy yếu vô lực hơi nâng lên sau đó an tâm rơi vào lòng bàn tay ấm áp của Tang Mặc Ngôn. "Không liên quan đến anh mà,...Mặc Ngôn." Giọng nói khô khốc khẽ khàng truyền ra từ ống dưỡng khí, hơi thở dồn dập khiến mặt trên lưu lại một lớp sương mù.
Nhìn Thu Tư suy yếu như thế, Tang Mặc Ngôn đau lòng chăm chú vào dung nhan tái nhợt của cậu, cầm cốc nước nóng đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn kê bên cạnh rồi nhẹ nhàng giúp Thu Tư làm dịu đôi môi khô nứt. Thu xếp ổn thỏa rồi hắn mới ngồi lại bên cạnh cậu, nhìn đôi mắt không còn sáng ngời như ngày xưa mà chỉ có vẻ mơ màng và ảm đạm do ốm đau dày vò, khóe môi luôn thích nở nụ cười cũng đã trắng bệch lại, khuôn mặt phấn chấn tinh thần luôn rực rỡ như ánh mặt trời giờ càng thiếu sinh khí. Mọi thứ nhìn trong mắt Tang Mặc Ngôn làm hắn thống khổ vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Thu Tư. "Xin lỗi! Xin lỗi em! Xin lỗi em!"
Từng lời xin lỗi cứ lần lượt vang lên trong căn phòng bệnh trắng toát, Thu Tư mím môi cố sức nâng bàn tay kia xoa xoa mặt Tang Mặc Ngôn. "Mặc Ngôn, khụ khụ...Em không sao đâu."
Gật đầu, Tang Mặc Ngôn ngẩng lên che giấu thần sắc tối tăm, trong đôi mắt ấm áp dao động vẻ dịu dàng. Hắn nhướn người lên, dừng môi lại phía trên ống dưỡng khí, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi Thu Tư, không cần nghĩ ngợi gì nhiều."
Khóe môi cậu cong lên. Tuy nụ hôn này bị vật ngăn cách, không có quấn quýt thân mật như trước nhưng vẫn là sự dịu dàng tinh tế, vẻ mệt mỏi trong ánh mắt của Tang Mặc Ngôn làm cậu cảm thấy vô cùng đau lòng. "Mặc Ngôn...Hiện giờ em đã...khụ khụ...không sao rồi, anh về nghỉ đi!"
"Anh không mệt."
"Mặc Ngôn,...trở về đi."
Thấy Thu Tư khó chịu, hơi thở càng thêm gấp gáp khiến Tang Mặc Ngôn lo lắng nhíu mày lại, hắn nâng tay vuốt tóc Thu Tư trấn an cậu. "Thu Tư, đừng kích động. Thực sự anh không mệt mỏi gì cả."
Thu Tư nhắm mắt lại, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Thu Tư lắc đầu vô lực, do không nói câu gì đã lâu nên cổ họng bỏng rát đau đớn, giọng nói truyền ra cũng không trọn âm. "Em đối với anh là quan trọng nhất đúng không?"
Tuy rằng lời nói không rõ nhưng Tang Mặc Ngôn vẫn có thể nghe được từng lời của Thu Tư, hắn nở một nụ cười thâm tình. "Không gì sánh kịp."
Rút tay cậu trong bàn tay của Tang Mặc Ngôn ra, Thu Tư vô lực chỉ vào ngực. "Ở trong lòng em, anh cũng như thế."
"Anh biết." Giọng nói thong thả truyền ra là hạnh phúc lắng đọng trong lòng, nụ cười của Tang Mặc Ngôn cũng trở nên vô cùng dịu dàng.
Câu trả lời của hắn làm Thu Tư không kìm được mà thở dài một tiếng. "Mặc Ngôn, đừng có cái gì cũng đặt em lên hàng đầu. Em cũng là một người đàn ông, em sẽ chăm sóc tốt cho mình mà."
"Ừ." Gật đầu, Tang Mặc Ngôn đứng lên nhẹ nhàng kéo bàn tay lộ bên ngoài của Thu Tư vào trong chăn, sau đó cởi áo khoác và cởi giày nằm lên trên giường. Dưới ánh mắt ngây ngốc của Thu Tư, hắn dịu dàng ôm cậu vào trong lòng. "Ngủ đi! Chúng ta cùng ngủ."
Thu Tư cười bất đắc dĩ, cậu cảm thấy yên tâm hơn. Câu chuyện lúc nãy đã mài mòn toàn bộ khí lực của cậu, không đến một phút sau Thu Tư đã yên ổn ngủ trong lồng ngực ấm áp của Tang Mặc Ngôn.
Nhìn Thu Tư chìm trong giấc ngủ, Tang Mặc Ngôn khẽ đặt cậu nằm lại giường, hắn cúi người hôn lên trán Thu Tư và trầm giọng nói. "Xin lỗi em, Thu Tư. Là anh không bảo vệ em cho tốt."
Chăm chú nhìn hồi lâu Tang Mặc Ngôn mới xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài. Mở cửa ra, hắn lạnh lùng nhìn thấy Lâm Triết Hãn mặc blouse trắng đang định đi vào, Tang Mặc Ngôn nhìn ông ta hồi lâu rồi xoay người lại trở về bên giường Thu Tư...
|
Chương 62 Vì chuyện của Thu Tư mà Vương Lạc bận rộn suốt cả một đêm, anh ôm một chồng tài liệu cao quá đỉnh đầu mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc ra. Vừa mới buông đống đồ siêu nặng trong tay, chưa cả thở xong thì đã bị thân ảnh cao lớn che chắn trước mặt làm hoảng sợ, đến khi đối phương xoay người lại thì Vương Lạc mới thở phào vỗ ngực. "Mặc Ngôn, thiếu chút nữa thì bị cậu dọa chết." Không phải là anh nhát gan mà chẳng chuẩn bị gì tự nhiên một người bất ngờ xuất hiện trước mặt, là ai thì cũng sẽ phản ứng như anh thôi.
Không để ý đến vẻ mặt khoa trương của Vương Lạc, Tang Mặc Ngôn nói với thanh âm mang hàn ý. "Lâm Triết Hãn là ai?"
"Đó là cậu tôi." Dụi dụi đôi mắt sắp không mở nổi của mình, Vương Lạc ngáp một hơi. "Tri thức về y của cậu ấy phong phú hơn tôi nên tôi cố ý mời cậu ấy đến giúp nghiên cứu tình trạng của Thu Tư." Đột nhiên nghĩ đến độc chiếm dục của Tang Mặc Ngôn, Vương Lạc ngẩng đầu nhíu mày. Không phải là cũng ăn giấm chua luôn chứ? Anh vội ho một tiếng giúp cậu giải vây. "Đừng nhìn cậu tôi bộ dáng trẻ tuổi như thế, thật ra là người sắp 50 tuổi rồi."
Không muốn dây dưa ở vấn đề này, Tang Mặc Ngôn đứng lên đi đến bên cạnh Vương Lạc. "Có kết quả kiểm tra thân thể Thu Tư chưa?"
"Ừ có rồi." Lấy tờ báo cáo vừa được đưa tới cho Tang Mặc Ngôn, Vương Lạc thở dài. "Tình trạng hiện giờ của Thu Tư không tốt nhưng chỉ có thể dựa vào thời gian để bồi dưỡng thôi."
Trong đầu hiện lên bộ dáng suy yếu của Thu Tư, ánh mắt Tang Mặc Ngôn nhíu lại. "Không có loại thuốc nào có thể giảm bớt cơn đau cho Thu Tư à?"
Nhìn về phía Tang Mặc Ngôn, trong nháy mắt Vương Lạc có hơi do dự nhưng vẫn lựa chọn nói đúng sự thật. "Có một loại có thể giảm bớt."
Nhìn ra nét khó xử trên gương mặt anh, Tang Mặc Ngôn nhíu mày. "Sẽ ảnh hưởng đến thân thể Thu Tư?"
"Không, nhưng người mang thai vốn không thích hợp dùng thuốc vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ trong bụng."
Cắt ngang lời nói của Vương Lạc, ánh mắt Tang Mặc Ngôn không dao động chút nào nhưng trong giọng nói đã có một loại hờ hững lạnh lùng. "Chuẩn bị thuốc cho Thu Tư đi."
Thở dài một hơi, tuy đã sớm dự đoán được Tang Mặc Ngôn sẽ nói như vậy nhưng Vương Lạc vẫn không nhẫn tâm được. "Mặc Ngôn, cậu suy nghĩ cho kĩ đi. Đó cũng là cốt nhục của cậu cơ mà."
"Tôi không cần."
Không muốn trơ mắt nhìn Tang Mặc Ngôn tự tay làm hại một sinh mệnh chưa ra đời, Vương Lạc vẫn tiếp tục khuyên bảo. "Kỳ thật Thu Tư không dùng thuốc thì sẽ chỉ khó chịu một thời gian thôi nhưng đứa bé trong bụng cậu ấy có thể biến thành nhược trí. Mặc Ngôn, đó chính là chuyện cả đời."
Thanh âm không chút cảm xúc lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. "Tôi có thể nuôi nó."
"Cậu..." Vương Lạc bị Tang Mặc Ngôn làm tức điên không biết nên nói cái gì, anh thở dài và bắt đầu thấy hối hận vì mình đã lắm chuyện. "Mặc Ngôn, nếu Thu Tư biết cậu làm như vậy, cậu ấy sẽ không hận cậu nhưng sẽ tự trách mình."
Hai chữ 'Thu Tư' này làm thái độ kiên quyết của Tang Mặc Ngôn trở nên hơi lưỡng lự, hắn nâng mắt nhìn về phía Vương Lạc nhìn chăm chú hồi lâu rồi không nói câu gì xoay người đi.
Mà Vương Lạc đứng tại chỗ lắc đầu cười, anh biết Tang Mặc Ngôn đã chấp nhận rồi, trong đầu bất giác hiện lên một câu 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn.'
|
Chương 63 Bước chân vào phòng bệnh, ánh mắt vốn ấm áp trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, Tang Mặc Ngôn tiến lên trước túm chặt bàn tay đang đặt trước ngực Thu Tư, trong tia nhìn để lộ ra vẻ lạnh lùng như băng nghìn năm. "Bác sĩ Lâm, ông đang làm gì vậy?"
Lâm Triết Hãn mỉm cười nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay cứng như thép của đối phương, ông hơi lùi lại về phía sau, cũng không vì hành động của Tang Mặc Ngôn mà tức giận ngược lại còn cười ôn hòa. "Tang tiên sinh, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi."
Mang theo lãnh ý mãnh liệt, Tang Mặc Ngôn hừ nhẹ một tiếng, "Hiểu lầm?"
"Tôi là bác sĩ." Chỉ vào dụng cụ đặt một bên, trong ánh mắt Lâm Triết Hãn vẫn là vẻ nho nhã ôn hòa như trước. "Tôi chỉ muốn kiểm tra thân thể của Triệu tiên sinh thôi."
Ánh mắt nguy hiểm của hắn nheo lại. "Bác sĩ Lâm, tôi nghĩ lời giải thích của ông cũng quá gò ép rồi. Nếu tôi không nhầm thì nửa tiếng trước Vương Lạc đã làm xong kiểm tra cho 'phu nhân của tôi'." Bốn chữ cuối nhấn mạnh lộ ra bá đạo và độc chiếm dục mãnh liệt.
Lâm Triết Hãn bị người ta vạch trần, ông không xấu hổ mà vẫn mỉm cười như cũ. "Có lẽ vì tuổi lớn rồi nên trí nhớ của tôi cũng trở nên kém hơn thì phải."
"Phải không?" Thanh âm lạnh như băng tìm không ra chút cảm xúc nào cả, khóe môi Tang Mặc Ngôn hơi lộ ra ý lạnh.
"Tang tiên sinh..." Lâm Triết Hãn còn chưa nói xong thì một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên rõ ràng trong bầu không khí gượng gạo này.
Ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng về phía Thu Tư đang ngủ không an ổn chút nào, ánh mắt cậu nhíu chặt. Thu hồi xúc cảm lãnh liệt, Tang Mặc Ngôn xoay người ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay ấm áp bao phủ những ngón tay lành lạnh của Thu Tư, mà đôi môi hắn cũng chuyển lại gần tai cậu. "Thu Tư, đừng sợ. Anh ở đây." Thanh âm dịu dàng vang lên lần này đến lần khác, những lời trấn an cũng dần có tác dụng. Đôi mày nhíu chặt của Thu Tư đã giãn ra, hơi thở phả lên ống dưỡng khí cũng không còn dồn dập như trước mà dần vững vàng hơn.
Nhìn Tang Mặc Ngôn dịu dàng thì thầm cùng với sự quan tâm che chở Thu Tư, trong ánh mắt của Lâm Triết Hãn hiện lên ý cười khẽ.
Thu Tư điềm tĩnh đi vào giấc ngủ làm sự dịu dàng trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn càng thêm đậm, nhớ đến trong phòng còn sự tồn tại của Lâm Triết Hãn, tầm mắt chuyển về phía đối phương lại khôi phục lạnh lùng như trước.
Cũng không sợ hãi khí thế của Tang Mặc Ngôn, Lâm Triết Hãn vừa nở nụ cười vừa cầm bệnh án trên bàn. "Đã vậy thì tôi không quấy rầy nữa." Trước khi đi, tầm mắt của ông liếc về phía Thu Tư đang ngủ say, khóe môi bất giác xuất hiện một sự dịu dàng khác với nụ cười khách sáo lúc nãy cho đến khi chú ý đến khí tức của Tang Mặc Ngôn càng thêm lạnh lùng thì ông mới gật đầu với tảng băng Tang Mặc Ngôn rồi không chút do dự bước ra phòng bệnh.
Cửa được đóng lại nhẹ nhàng, chỉ có thanh âm mờ nhạt của máy đo khiến phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, Tang Mặc Ngôn hơi nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Thu Tư đang chìm trong giấc ngủ say, trong nháy mắt làm nhạt đi hàn khí trên người lúc nãy. Hắn cúi người, trên gương mặt mặc dù vẫn còn lạnh lùng nhưng khi đôi môi chạm vào thái dương của Thu Tư thì ấm áp lại lan rộng xuyên suốt cả thân, ngay cả tia hàn ý cuối cùng hơi khóe mắt cũng biến mất không còn sót lại chút gì.
Mà lúc này Lâm Triết Hãn đứng ngoài cửa nhìn vết bầm xanh trên cổ tay của mình, lắc đầu cười. Thật sự không hiểu kính lão đắc thọ gì cả.
"Cậu, sao cậu lại đứng ở đây, kiểm tra vừa rồi cháu quên làm, cậu đã làm giúp cháu chưa?" Vương Lạc mặc áo blouse trắng trông có vẻ vô cùng già dặn đầy kinh nghiệm, nhưng một chút mơ hồ bí mật "vô thương đại nhã" (không ảnh hưởng gì đến toàn cục, vô can) thì chỉ có Lâm Triết Hãn mới biết.
Dùng tay áo che cổ tay mình, Lâm Triết Hãn dùng bệnh án gõ gõ đầu cháu ngoại trai. "Đương nhiên là giúp cháu làm rồi. Ai, tuổi trẻ mà đã hay quên như vậy, rồi lại còn muốn ông già này làm giúp nữa thì sau này sẽ sao đây?"
Không nhịn được mà bật cười, bàn tay Vương Lạc đập lên vai Lâm Triết Hãn. "Cậu nữa, gì mà ông già chứ. Cậu mới hơn 40 tuổi thôi, vừa vặn đến độ như hoa như ngọc, sao lại hình dung mình già thế chứ?"
Nhíu mày, ông hơi nhếch miệng thành một nụ cười nhẹ. "Nhưng mà có người lại nơi nơi rải rác tin cậu chính là một ông già sắp 50 rồi."
Cười gượng vài tiếng, Vương Lạc lặng lẽ lùi tay về. "Cậu, cháu nhớ ra mình còn mấy việc chưa làm, cháu đi trước đây." Lời vừa dứt, Vương Lạc nhanh chóng chuồn vào thang máy bên cậu, vẫy tay tạm biệt xong thì cửa thang máy khép lại.
Cười cười cưng chiều, Lâm Triết Hãn quay đầu nhìn phòng bệnh của Thu Tư rồi mới xoay người rời đi.
|
Chương 64 Bước vào tháng 12, nhiệt độ ngày càng giảm xuống. Những bông tuyết bay lượn trong không trung hạ xuống mặt đất càng lúc càng nhiều. Ngồi trong căn phòng ấm cúng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiệt độ ấm nóng mang theo thư thái thoải mái này dấy lên một loại ấm áp khác biệt.
Nhìn Thu Tư cùng hắn thưởng thức tuyết mà lại đang nằm trong lòng hắn mơ màng ngủ, Tang Mặc Ngôn mỉm cười vô cùng hiền hòa, những nụ hôn nhẹ cũng thường rơi trên mái tóc Thu Tư như là lời trấn an tình nhân dịu dàng nhất.
"Mặc Ngôn." Trong căn phòng bệnh im lặng bất ngờ vang lên tiếng nói như ngủ mơ của Thu Tư.
Vỗ về lưng Thu Tư, Tang Mặc Ngôn khẽ lên tiếng. "Ừ!"
"Em muốn ăn bánh bao."
Nhìn Thu Tư nhắm mắt nằm trong lòng mình có một loại hương vị lười biếng không nói lên lời, một cảm giác hạnh phúc cũng theo biểu tình của Thu Tư mà tỏa ra bốn phía. "Được, còn muốn ăn gì nữa không?"
Dựa vào ngực Tang Mặc Ngôn, Thu Tư hơi ngẩng đầu lên, trên mặt hơi ửng đỏ. "Còn muốn ăn sườn chua ngọt."
Nhìn hai gò má đỏ hồng của cậu, Tang Mặc Ngôn không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều. "Ừ, anh sẽ gọi Thiệu quản gia mang đến cho em."
Dường như nghĩ đến sự hấp dẫn của mĩ thực Thu Tư thỏa mãn gật đầu. Hồi trước chỉ cần nghĩ đến đồ ăn là cậu lại muốn nôn mà hiện giờ thì cậu lại vô cùng khao khát loại mỹ vị này. Cậu đặt tay lên bụng và cười ấm áp, có lẽ là bé con trong này đang lớn dần lên!
Nhìn Thu Tư nở nụ cười mà không phải vì hắn, trên mặt Tang Mặc Ngôn hiện lên vẻ ghen tuông chua xót. Hắn kéo chiếc chăn đang trượt xuống phần eo của hai người lên rồi thuận thế cầm lấy bàn tay đặt trên bụng của Thu Tư đưa lên môi hôn, sau đó siết chặt lấy tay cậu. Không để ý đến mục đích ẩn giấu phía sau những hành động liên tiếp này, Thu Tư nở nụ cười hạnh phúc, mà sự ấm áp truyền từ giữa bàn tay cũng khiến cậu thêm buồn ngủ. Cử động thân mình mệt mỏi, ở trong lòng Tang Mặc Ngôn tìm một vị trí thoải mái rồi không đến một phút sau thì cậu ngủ thiếp đi. Tiếng hít thở khẽ khàng không còn bị ngăn cách bởi ống dưỡng khí nữa nên truyền đến tai Tang Mặc Ngôn thật rõ ràng. Sự thay đổi nho nhỏ này làm trong lòng Tang Mặc Ngôn có một cảm giác khác lạ, hắn yên tâm nhắm hai mắt lại. Mà bên dưới tấm chăn bông dày ấm áp, bàn tay hai người họ vẫn nắm chặt lấy nhau.
Mặt trời lặn dần về phía tây, cơn buồn ngủ lưu luyến trên ánh mắt Thu Tư mới tiêu tán dần, ý thức cũng rõ ràng hơn mà cơn đói cũng khua chiêng gõ trống trong dạ dày cậu. Loại cảm giác không thoải mái này làm Thu Tư không thể không mở mắt ra, cậu nhìn thấy cả phòng bệnh lớn như vậy chỉ bật một chiếc đèn nhưng lại có một tầng ấm áp dễ chịu. Cảm giác tri kỉ này làm đôi môi vẫn còn tái nhợt của Thu Tư nhếch lên thành một nụ cười. Tầm mắt cậu cũng bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của Tang Mặc Ngôn.
Cửa được mở ra từ phía ngoài, thái độ rất cẩn thận nhẹ nhàng, Thu Tư hạnh phúc nhìn thân ảnh Tang Mặc Ngôn dần dần đi vào trong ánh mắt cậu.
Đóng cửa lại, Tang Mặc Ngôn xoay người liền đối diện với ánh mắt của Thu Tư, khóe môi cương nghị cũng cong lên ấm áp trong nháy mắt. "Em tỉnh rồi."
Thu Tư khẽ gật đầu, vì vừa mới tỉnh lên giọng nói cậu bất giác hơi khàn khàn. "Ừ!"
Tang Mặc Ngôn đứng ở cửa đặt hộp đựng thức ăn xuống bàn rồi cởi áo khoác ra, phía trên còn lưu lại dấu vết ẩm ướt ở dưới ngọn đèn mờ ảo này lóe sáng lạ thường. "Bên ngoài tuyết lại rơi à?"
"Ừ." Treo áo khoác lên, Tang Mặc Ngôn ngồi ở vị trí khá xa Thu Tư hỏi han. "Có khó chịu ở đâu không?"
Cậu lắc đầu, nhìn Tang Mặc Ngôn chưa bao giờ cách xa cậu như thế, Thu Tư hơi nghi hoặc. Ánh mắt liếc qua chiếc áo khoác còn ẩm cùng với khí trời đã bị tấm rèm che khuất, Thu Tư hiểu ra đáp án. "Mặc Ngôn."
Nghe giọng nói hơi tức giận của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn khẽ mỉm cười. Hắn sờ quần áo mình, cảm giác không còn khí lạnh khi vừa bước vào phòng thì mới đứng dậy đi đến bên cạnh Thu Tư. "Đói bụng không?"
"Mặc Ngôn..."
"Anh mang bánh bao và sườn chua ngọt em muốn ăn đến rồi." Quay người cầm hộp đựng thức ăn, Tang Mặc Ngôn vẫn cách xa Thu Tư một khoảng như lúc nãy.
"Em..."
Mỉm cười mở hộp ra, Tang Mặc Ngôn dịu dàng như nước. "Nhân dịp còn nóng thì ăn đi!"
Liên tục bị cắt ngang, Thu Tư đã không còn tâm trạng để thuyết giáo nữa. Cậu giận dỗi xoay người sang một bên rồi dùng chăn bông kéo lên che kín cả người, giọng nói rầu rĩ truyền ra ngoài. "Em không muốn ăn."
Rất ít khi nhìn thấy Thu Tư như thế, Tang Mặc Ngôn tràn đầy cưng chiều đặt hộp thức ăn xuống, hắn vỗ vỗ Thu Tư bị chăn bao phủ kín người. "Đừng giận nữa."
Vẫn không thèm để ý đến hắn, Thu Tư lại cuộn kín người trong chăn.
Ánh mắt lộ ý cười rạng rỡ, Tang Mặc Ngôn chạm vào cánh tay trong tay áo, cảm thấy nhiệt độ không lạnh lẽo như lúc nãy thì hắn mới cởi giày lên giường ôm lấy "đại bánh ú" âu yếm của mình. "Ngoan, đừng giận nữa. Cơm nước xong thì em mới có khí lực giận anh tiếp chứ, nên đi ăn một chút nhé."
Thu Tư dưới chăn vẫn không thèm để ý, hành động trẻ con này làm giọng điệu dịu dàng của Tang Mặc Ngôn thêm vài phần ý cười. "Thu Tư, anh sai rồi, đừng giận nữa mà." Lặng im một hồi, thấy Thu Tư không cử động gì thì Tang Mặc Ngôn mới nhẹ nhàng lật chăn lên sau đó nhìn thấy Thu Tư không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong ánh mắt hắn tràn đầy đau lòng. Tang Mặc Ngôn khẽ thở dài, vươn tay ôm thân hình càng thêm gầy yếu của Thu Tư vào lòng, đắp chăn lại giùm cậu. Ngón tay dịu dàng của hắn lướt nhẹ trên từng đường nét tiều tụy của Thu Tư, chậm rãi khắc sâu trong lòng...
|