Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 65 Bình minh ngày mới, bầu trời xanh nhạt vẫn còn lấp lánh vài ngôi sao chưa tàn mà Thu Tư trong phòng bệnh từ từ mở mắt ra, đầu óc lúc tỉnh táo lúc mơ hồ làm cậu bắt đầu thấy rấm rứt đau. Dụi đôi mắt buồn ngủ hơi xót, cậu mơ màng nhìn thấy Tang Mặc Ngôn đang ôm cậu vào lòng, khóe môi Thu Tư cong lên thành nụ cười nhẹ. Cơn đau làm đầu cậu như muốn nứt ra dường như cũng đã biến mất trong nháy mắt, lưu lại chỉ còn là cảm giác an tâm thoải mái mà thôi.
Ánh mắt dao động dừng lại ở gương mặt gầy yếu của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Cậu chậm rãi nâng tay lên, những ngón tay chan chứa lời xin lỗi nhẹ nhàng lướt trên hai má Tang Mặc Ngôn, nhận ra đối phương sắp tỉnh lại, gương mặt cậu trở nên thật nhu hòa.
Dịu dàng bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, Tang Mặc Ngôn tuy đang chầm chậm nhắm mắt lại lần nữa nhưng khóe miệng lại hơi mỉm cười. Hắn đưa ngón tay thon dài lên môi hôn, đôi mắt hơi mơ màng buồn ngủ lại mở ra ngay lập tức. "Buổi sáng tốt lành, Thu Tư."
"Buổi sáng tốt lành, Mặc Ngôn." Lời chào buổi sáng cùng cất lên khiến hai người nhìn nhau cười, thân thể dưới chăn cũng càng thêm gần sát nhau.
"Lạnh không?"
Thu Tư lắc đầu nhưng thân mình lại hơi cử động một chút, dựa vào trên ngực Tang Mặc Ngôn.
Hành động của cậu làm gương mặt Tang Mặc Ngôn dấy lên ý cười rạng rỡ, hắn kéo cao chăn lên che phủ thân hình hai người. Vì trong phòng không kéo rèm ra nên bóng tối vẫn ngự trị như trong đêm khuya, hai người gắn bó cùng một chỗ rất hưởng thụ cảm giác bóng tối bao phủ như thế này.
Ở dưới chăn, Thu Tư nắm chặt lấy bàn tay Tang Mặc Ngôn thong thả đưa tay hắn đặt lên trên bụng mình. Thu Tư hơi ngẩng đầu, nhìn thấy trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn hiện lên một tia thần sắc kì dị thì cậu khẽ thở dài. "Mặc Ngôn, anh vẫn không thích đứa bé này sao?"
Những nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên mi mắt Thu Tư, Tang Mặc Ngôn cười dịu dàng. "Sao thế được, Thu Tư em đừng nghĩ linh tinh nữa."
Cứ việc là vẻ mặt của Tang Mặc Ngôn không thể nghi ngờ được nhưng vẫn không thể trốn được khỏi sự cẩn thận của Thu Tư. Cậu ngồi dậy, nhìn người yêu của dậy theo, Thu Tư thở dài càng thêm nặng nề. "Mặc Ngôn."
Vươn tay dịu dàng ôm Thu Tư vào lòng, Tang Mặc Ngôn cúi đầu hôn lên tóc cậu. "Thu Tư, hiện giờ em cần tĩnh dưỡng cẩn thận, đừng nghĩ ngợi nữa." Lại kéo chăn lên, nhớ ra Thu Tư còn chưa ăn cơm hắn vội xuống giường lấy cháo Thiệu quản gia đưa đến lúc tối và đặt vào trong lò vi sóng, định thời gian rồi lại trở về giường. "Đói bụng chứ. Em ăn một chút cháo đã, lát nữa anh gọi Thiệu Vân làm cho em mấy món em thích ăn."
Tang Mặc Ngôn săn sóc quan tâm làm những lời nói đến bên miệng Thu Tư tan biến đi, cậu đành phải gật đầu. Nhìn Tang Mặc Ngôn vì cậu mà chỉnh mép chăn, lại đặt một chiếc gối mềm mại sau lưng cậu, thân ảnh bận rộn làm trái tim Thu Tư ấm áp hơn rất nhiều.
Tích một tiếng, Tang Mặc Ngôn vừa ngồi xuống giường lại đứng dậy mở lò vi sóng lấy bát cháo bên trong ra, cẩn thận bưng đến trước mặt Thu Tư.
Bát cháo trước mặt tỏa ra hương khí mê người nhưng Thu Tư lại không muốn ăn, ngược lại từng cơn khó chịu dày vò dạ dày cậu.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị à?" Nhìn Thu Tư không nhúc nhích ngồi im một chỗ, Tang Mặc Ngôn lo lắng hỏi.
Thu Tư lắc đầu, không muốn để Tang Mặc Ngôn phát hiện ra cậu không khỏe thì sẽ thêm phiền toái cho hắn, Thu Tư cầm đũa, nở nụ cười thoải mái với hắn sau đó ăn một thìa cháo thịt. Mùi vị vừa vào miệng đã làm cho cảm giác buồn nôn thêm rõ rệt, cậu theo phản xạ che miệng lại. Từng cơn buồn nôn dấy lên cổ làm cậu nôn hết những gì vừa vào miệng ra ngoài, nhưng hồi lâu vẫn chưa ăn gì cả nên cũng chỉ có thể ho khan khó chịu. Vẻ mặt khổ sở ánh vào trong mắt Tang Mặc Ngôn làm ngực hắn đau đớn khôn cùng nhưng hành động lại vẫn dịu dàng như trước vỗ về sau lưng Thu Tư...
|
Chương 66 Thu Tư vô lực dựa vào người Tang Mặc Ngôn, cậu nhắm chặt hai mắt lại chờ cảm giác buồn nôn ghê tởm này biến mất hoàn toàn rồi mới mở đôi mắt đen láy ra. Cảm nhận được bàn tay đối phương vẫn dịu dàng vỗ về lưng cậu, Thu Tư hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nhưng mang theo nụ cười nhẹ. "Mặc Ngôn, em không sao."
Quỳ một gối ngồi xuống, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn không nói câu gì đỡ Thu Tư nằm lại trên giường, lấy một cốc nước lọc để cậu súc miệng sau đó lại cầm một viên ô mai đưa lên miệng Thu Tư. Nhìn đôi mày vừa nhíu chặt lại vì khó chịu dần dần dãn ra, Tang Mặc Ngôn đứng lên ấn chuông trên đầu giường để gọi người đến lau sàn nhà rồi mới cởi giầy nằm lên giường. Hắn dịu dàng ôm Thu Tư vào lòng, mà bàn tay ấm áp sự quan tâm cũng cầm những ngón tay thon dài lạnh lẽo của Thu Tư bao trọn trong bàn tay mình.
Đầu tựa vào ngực Tang Mặc Ngôn nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, Thu Tư thấy an tâm vô cùng, mà cơn buồn nôn đang không ngừng dâng lên kia dường như sẽ không mang đến cho cậu sự khó chịu nào cả. Hiện giờ Thu Tư chỉ cảm thấy hai người gắn bó cùng một chỗ thì có thể xoa dịu tất cả mọi thứ trong lòng cậu.
"Mặc Ngôn."
"Ừ?"
"Em thấy mình thật sự hạnh phúc."
Bảy chữ đơn giản kết hợp với nhau lắng đọng lại sự ngọt ngào, Tang Mặc Ngôn dịu dàng hôn lên trán cậu và nhẹ nhàng nói. "Thu Tư, anh cũng rất hạnh phúc."
Hai người họ nhìn nhau, yêu thương ấm áp giữa họ chỉ hai người mới hiểu được.
'Khấu khấu..."
Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, Tang Mặc Ngôn biết rõ người nào đến khiến ánh mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. "Mời vào."
Đẩy cửa ra, thân ảnh Lâm Triết Hãn tiến vào tầm mắt, Thu Tư không rời khỏi vòng ôm của Tang Mặc Ngôn. Không phải do cậu đã quen với việc bộc lộ tư thế mờ ám trước mặt người ngoài mà cậu hiểu Tang Mặc Ngôn có loại căm ghét mãnh liệt với bác sĩ Lâm. Hành động của cậu cũng chỉ là muốn trấn an người yêu đang vùi đầu vào cổ cậu. "Bác sĩ Lâm, buổi sáng tốt lành."
Nở nụ cười nho nhã, Lâm Triết Hãn gật đầu, ánh mắt ông mang theo sự quan tâm đứng bên giường nhìn Thu Tư. "Tôi nghe y tá nói vừa rồi cháu không thoải mái?"
"Vâng." Thu Tư gật đầu, đôi môi tái nhợt cong lên thành một nụ cười lễ phép. Tuy biết rằng biểu tình này sẽ làm Tang Mặc Ngôn không mấy vui vẻ nhưng cậu vẫn không thể vô lễ với vị trưởng bối có bề ngoài trẻ trung lại luôn luôn quan tâm đến cậu này. "Hiện giờ cháu đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài, bác sĩ Lâm."
"Đây là trách nhiệm của bác sĩ mà." Lâm Triết Hãn nhìn Thu Tư, trong mắt hơi dao động. Ông nâng tay, còn chưa chạm đến Thu Tư đã bị Tang Mặc Ngôn ngăn cản. Nhìn người đàn ông lạnh lùng có khí thế bức người, Lâm Triết Hãn thức thời lui ra phía sau mấy bước.
Thu hồi vẻ lạnh lùng, Tang Mặc Ngôn quay đầu nhìn về phía Thu Tư ánh mắt lại dịu dàng như nước. Hắn đưa tay đặt lên trán Thu Tư, cảm nhận được nhiệt độ không có gì bất thường thì mới bỏ tay xuống rồi lại thuần thục lấy dụng cụ đặt một bên cài chắc trên người Thu Tư. Màn hình vang lên những tiếng tít tít rồi hiện lên kết quả trong nháy mắt, mà Lâm Triết Hãn cũng cầm lấy bệnh án nhìn vào màn hình ghi nhớ rõ những chỉ số. Xem kĩ báo cáo kiểm tra một lượt, Lâm Triết Hãn gật đầu. "Tuy thân thể cháu còn yếu nhưng đây là phản ứng bình thường cho nên chúc mừng cháu, hôm nay có thể xuất viện về nhà được rồi."
Trên mặt Thu Tư xuất hiện vẻ vui mừng nhưng thanh âm có chút không chắc chắn. "Thật sự?"
"Ừ, sau khi cháu về nhà chủ yếu là phải tĩnh dưỡng, mà với tình trạng thân thể hiện giờ của cháu thì choáng váng, mệt mỏi, muốn ngủ, không có khẩu vị hay buồn nôn sẽ theo cháu một thời gian nữa. Nếu thật sự khó chịu thì điện thoại cho tôi."
Thu Tư cười cảm kích, cậu gật đầu. "Cảm ơn ngài."
"Không cần khách khí." Sắp xếp lại bệnh án, Lâm Triết Hãn nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn rồi đem tầm mắt nhìn về phía Thu Tư. "Tôi còn có việc, tôi ra ngoài trước đây."
"Tạm biệt bác sĩ Lâm."
"Tạm biệt."
Đóng cửa lại, trong phòng lại trở về không gian riêng của hai người. Thu Tư thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi dậy tươi cười rạng rỡ. "Mặc Ngôn, chúng ta về nhà luôn được không?"
Cưng chiều ôm Thu Tư vào lòng, trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn cũng tràn đầy dịu dàng. "Không thích nơi này đến vậy?"
"Vì em nhớ ngôi nhà có anh, có em, còn có Thiệu quản gia nữa."
Phần trước có "anh", có "em" làm nụ cười Tang Mặc Ngôn vô cùng tỏa sáng nhưng từ "Thiệu quản gia" ở phía sau lại làm Tang Mặc Ngôn thấy có chút ghen tuông.
Không bỏ sót bất kì vẻ mặt gì của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư mỉm cười. Cậu ngồi dậy từ trong lòng Tang Mặc Ngôn, đôi môi chạm nhẹ lên môi hắn. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chan chứa hạnh phúc, trán tựa trán, mắt đối mắt, môi chạm môi. Nụ cười của Thu Tư rạng rỡ vô cùng, hai gò má tái nhợt cũng dần dần ửng đỏ cả lên, giọng nói nhẹ nhàng như gió nhưng thổi đến tận đáy lòng Tang Mặc Ngôn. "Bởi vì có anh nên mới có nhà."
Hai tay ôm thắt lưng Thu Tư, khóe môi Tang Mặc Ngôn hiện lên một nụ cười không gì sánh kịp. Hắn chậm rãi cúi đầu, dùng đôi môi mình in lên đôi môi tái nhợt kia, không dám xâm nhập mà chỉ là dịu dàng cọ sát. Một lúc sau hắn mới rời ra, nhìn lân quang mỏng manh trong ánh mắt Thu Tư uyển chuyển đến động lòng người khiến hắn cứng đờ. Đứng lên thật tự nhiên, hắn đi về phía tủ quần áo, đưa lưng về Thu Tư hít một hơi thật sâu để kìm chế cảm giác rối loạn kia. Hắn lấy quần áo bên trong tủ rồi trở lại giường, giúp Thu Tư mặc vào. Mới có mấy ngày mà nhìn bộ quần áo vốn vừa người đã trở nên rộng thùng thình làm Tang Mặc Ngôn thấy ngực mình như có một khối đá đè nặng.
Phát hiện ra cảm xúc của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư ngiêng đầu cười. "Đừng lo mà, bác sĩ Lâm cũng đã bảo đây là chuyện thường. Chờ thêm một thời gian nữa em có thể ăn nhiều rồi béo lên, lúc đó không cho phép anh ghét bỏ em đâu."
Hiểu Thu Tư đang lo lắng cho hắn, Tang Mặc Ngôn dãn đôi mày,hắn nhìn chăm chú vào cậu với ánh mắt vô cùng ấm áp. "Cho dù em biến thành kiểu gì đi chăng nữa, em sẽ vẫn là Thu Tư của anh."
Lời nói bá đạo lại dịu dàng làm mặt mày Thu Tư đều tràn ngập ý cười, cậu gật đầu. "Ừ."
|
Chương 67 "Thu Tư, về nhà rồi."
Nhìn Tang Mặc Ngôn mở cửa xe với vẻ dịu dàng, Thu Tư khẽ nở nụ cười nhẹ. Cậu cầm lấy bàn tay Tang Mặc Ngôn và bước ra khỏi xe, hồi lâu chưa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo nên Thu Tư bất giác rùng mình. Tang Mặc Ngôn đứng bên cạnh vội vàng ôm lấy Thu Tư, dùng nhiệt độ của cơ thể mình xua tan đi khí lạnh trên thân mình người yêu. Khóe môi Thu Tư hơi cong lên, gìn giữ trong lòng những biểu hiện tri kỉ của đối phương. Một cơn gió thổi đến khiến những cành cây khẳng khiu hai bên đường lay động, những bông tuyết chất đống trên mặt đất nhẹ nhàng bay theo chiều gió dừng lại trước mặt Thu Tư. Hình ảnh này làm nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ.
Siết chặt lấy thân hình lạnh như băng, ánh mắt Tang Mặc Ngôn dịu dàng lại rất yêu chiều. "Trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi."
Nâng tay phủi những bông tuyết đọng trên tóc Tang Mặc Ngôn, xúc cảm lạnh lẽo làm Thu Tư khẽ run lên, cậu gật đầu, "Ừ". Đang nói, cậu quay đầu nhìn Thiệu quản gia đang đứng ở cửa, vẫn nghiêm trang có lễ như trước khiến Thu Tư lại nở nụ cười lần nữa.
Thấy Thu Tư mỉm cười, Thiệu quản gia cũng cười ôn hòa. "Hoan nghênh ngài về nhà, tiên sinh."
Bắt đầu từ ngày thứ nhất cậu nằm viện, Thiệu Vân liền vì cậu mà chuẩn bị bữa ăn rồi chạy đi chạy lại hai nơi. Lòng biết ơn vẫn giữ sâu trong lòng làm câu nói của cậu càng thêm chân thành hơn. "Cảm ơn anh Thiệu quản gia."
Hơi cúi thấp người, Thiệu Vân không trả lời mà chỉ mỉm cười, anh bước lùi sang một bên, giơ tay lên làm một tư thế mời theo đúng lễ nghi. "Xin mời chủ nhân và tiên sinh vào nhà."
Tang Mặc Ngôn gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Thu Tư rồi mới cùng cậu bước vào trong nhà.
Đi vào phòng, nhìn cách bài trí xung quanh khác hẳn với lúc trước cùng với xúc cảm mềm mại dưới chân làm Thu Tư thêm nghi hoặc cúi đầu xuống. Nhìn thấy trên mặt sàn được phủ một lớp thảm dày, cậu liền hiểu rõ đằng sau mọi thứ này là sự quan tâm săn sóc của Tang Mặc Ngôn.
Quan sát lần nữa, niềm hạnh phúc trong ánh mắt Thu Tư càng dâng đầy, cậu dừng tầm mắt về phía người yêu. "Cảm ơn anh, Mặc Ngôn." Mọi gia dụng, từng góc trong nhà đều chuyển sang thiết kế mềm mại, trong phòng không có bất cứ vật thể bén nhọn gì càng có vẻ ấm áp lạ thường. Tất cả những điều này sao cậu không cảm động cho được.
Chỉ dịu dàng nhìn cậu, Tang Mặc Ngôn không nói gì, nụ hôn nhẹ nhàng in lại trên mắt cậu. Hành động cẩn thận mà hiền hòa còn hơn những nhu tình thiên ngôn vạn ngữ. Hắn cầm tay Thu Tư, những ngón tay đan vào nhau thật ấm áp. "Em mệt rồi nhỉ! Chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi một lát đi."
Vẫn chưa ăn gì cả nên thân thể rất mệt mỏi, ngay cả đứng thẳng cũng là chuyện khó, Thu Tư gật đầu. Tuy vậy nhưng nụ cười trên gương mặt cậu vẫn không có gì thay đổi.
Cảm giác thân thể Thu Tư đã đến cực hạn,Tang Mặc Ngôn buông tay Thu Tư ra, hắn vòng tay qua eo cậu và dịu dàng ôm lấy Thu Tư. Nhìn thoáng qua người trong lòng mình, Tang Mặc Ngôn mới yên tâm ngẩng lên, giọng nói cũng biến trở thành không chút cảm xúc."Nấu cháo đi, lát nữa mang lên."
"Vâng, thưa ngài."
Nghe thấy câu trả lời của Thiệu Vân, Tang Mặc Ngôn liền ôm Thu Tư lên phòng ngủ...
Nhẹ nhàng đặt Thu Tư lên giường, cúi người giúp cậu cởi giày. Những ngón tay chạm vào bàn chân lạnh băng làm Tang Mặc Ngôn vô cùng đau lòng. Hắn đứng dậy thoát quần áo giùm Thu Tư, lại thay cho cậu bộ đồ ngủ rồi đỡ cậu nằm thẳng lại trên giường. Nhìn Thu Tư đầy mệt mỏi dần dần nhắm mắt lại, Tang Mặc Ngôn mới đứng dậy cởi áo khoác của mình ra, ngồi xuống cuối giường. Hắn cởi áo ra và nâng bàn chân lạnh lẽo của Thu Tư kề sát vào lồng ngực nóng rực của mình để sưởi ấm.
Sự ấm áp từ bàn chân truyền đến làm Thu Tư thoải mái rên một tiếng. Cậu hơi mở mắt ra, ánh vào trong mắt là hình ảnh Tang Mặc Ngôn vẫn dịu dàng như thế nhưng khi tia nhìn của cậu chuyển về phía nơi khiến mình ấm áp thì Thu Tư ngây ngẩn cả người. Cậu cử động, nghĩ muốn rời chân mình đi nhưng lại không chút khí lực nào cả. "Mặc Ngôn..."
Nhìn Thu Tư, giọng nói đầy từ tính cũng vang lên theo. "Ngủ đi, Thu Tư. Không sao đâu, chút lạnh ấy không có ảnh hưởng gì với anh cả."
Thu Tư lắc đầu. "Em đã không lạnh nữa rồi, Mặc Ngôn." Cảm giác sự lạnh lẽo dán chặt vào ngực như thế cậu đã từng phải chịu, buốt giá thấu xương sẽ làm cho người ta càng thấy rét lạnh hơn trước rất nhiều. Tuy rằng ở trong phòng không lạnh nhưng thời tiết lại trái ngược lại, dù gì đây cũng là chuyện khó khăn.
"Thật sự không sao mà."
"Tang Mặc Ngôn."
Nghe được thanh âm đầy tức giận của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn vẫn mỉm cười dịu dàng. Cảm giác được bàn chân Thu Tư không còn lạnh nữa thì hắn mới vùi bàn chân cậu lại vào chăn. Tang Mặc Ngôn xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh Thu Tư nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và hôn cậu. "Đừng tức giận nữa, như thế sẽ không tốt với thân thể chút nào đâu."
Tuy là nằm sát trong lòng hắn nhưng Thu Tư lại nhắm chặt mắt lại không thèm nhìn hắn.
Biết Thu Tư đau lòng mình, Tang Mặc Ngôn thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Hắn dịu dàng cầm lấy bàn tay của Thu Tư. "Bận bịu từ sáng, em cũng mệt mỏi rồi thì ngủ đi. Đến bữa anh sẽ gọi em dậy."
Có lẽ những lời nói nhẹ như thôi miên đã dần dần có tác dụng, và cũng có lẽ là do mệt mỏi quá rồi nên mi mắt nặng như chì của Thu Tư dính chặt vào với nhau. Cậu từ từ thiếp đi trong vòng tay của Tang Mặc Ngôn.
|
Chương 68 Yêu chiều dùng những ngón tay cọ cọ hai má Thu Tư, vuốt ve làn da ấm áp của người yêu làm đáy lòng căng thẳng của Tang Mặc Ngôn dần dần yên ổn lại.
'Khấu khấu...'
Coi như không nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, Tang Mặc Ngôn dịu dàng đỡ Thu Tư đang gối đầu lên ngực hắn nằm lại giường rồi mới nhẹ nhàng bước xuống. Quay đầu lại thấy Thu Tư vẫn ngủ say, hắn mới yên tâm bước về phía cửa và mở ra. Thấy Thiệu Vân bưng bàn ăn và hơi cúi người trước hắn, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn vẫn lạnh lùng đến mức người ta không tin được người đàn ông một phút trước còn rất đỗi dịu dàng kia là hắn.
Đứng thẳng dậy, thanh âm cung kính của Thiệu Vân khẽ truyền đến. "Thưa ngài, Âu Dương tiên sinh gọi điện đến tìm ngài nói là có chuyện công việc cần trao đổi với ngài."
Đưa tay nhận lấy bàn ăn, ánh mắt lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn không có chút gì quan tâm đến công việc cả. "Thu Tư không thoải mái lắm, lát nữa ngươi nấu một bát canh suông cho cậu ấy."
Cúi đầu xuống, "Vâng thưa ngài. Vậy Âu Dương tiên sinh..."
"Nói cho hắn lát nữa ta sẽ gọi lại." Không muốn nhiều lời, Tang Mặc Ngôn xoay người trở về phòng. Đặt bát cháo thơm phức sang một bên, hắn mang theo nụ cười ấm áp nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thu Tư. "Thu Tư, tỉnh dậy đi. Ăn một chút rồi ngủ tiếp." Tiếng gọi dịu dàng không ngừng làm Thu Tư dần tỉnh lại, dụi đôi mắt buồn ngủ rồi lười biếng mở mắt ra. "Mặc Ngôn...Không thể không ăn à?" Cảm giác đầy bụng làm cậu bây giờ chỉ cần nghĩ đến thức ăn thì thấy khó chịu cả người.
Hôn nhẹ hai gò má Thu Tư, Tang Mặc Ngôn hiếm có một lần không theo ý cậu, hắn kiên định lắc đầu. "Không được. Ăn một chút đi. Thiệu Vân vừa đi nấu canh cho em, lát nữa em cũng uống thêm một ít." Dịu dàng đỡ Thu Tư ngồi dậy, kê thêm một cái gối mềm mại sau lưng cậu để làm cho cậu ngồi thoải mái hơn, Tang Mặc Ngôn mới bưng bát cháo đặt bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dành. "Thu Tư, ăn 1 chút thôi."
Nhìn thìa cháo đưa đến trước mặt hắn, Thu Tư đành phải mở miệng ra ăn thìa cháo mà Tang Mặc Ngôn đã thổi nguội. Thức ăn vừa độ nóng trôi qua cổ họng xuống dạ dày trống trơn, cảm giác ấm áp làm Thu Tư thoải mái híp mắt lại.
Thu Tư như thế làm ý cười thâm thúy ánh lên trong đôi mắt Tang Mặc Ngôn, hắn thong thả đút cho cậu từng thìa. Thấy cậu đã ăn vừa đủ, Tang Mặc Ngôn đặt bát sang bên cạnh và lấy giấy ăn cẩn thận lau cháo còn dính lại bên mép Thu Tư. Sau đó hắn cởi giày lên giường và ôm Thu Tư vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Thu Tư.
Tựa đầu lên ngực, Thu Tư lấy lòng yên tĩnh như một hồ nước không gợn sóng. Cảm giác an tâm này làm cơn buồn ngủ lại xâm chiếm ý thức cậu lần nữa. Mơ mơ màng màng, bỗng nhiên dạ dày co thắt đau đớn, từng cơn nhốn nháo quen thuộc quấy rầy thần kinh cậu. Sự khó chịu không chuẩn bị trước làm cậu khẽ kêu một tiếng sau đó nhanh chóng vùi gương mặt tái nhợt vào lòng Tang Mặc Ngôn.
Chú ý đến hành động của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn vô cùng lo lắng. "Thu Tư, em sao vậy?"
Cậu cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tang Mặc Ngôn với gương mặt thoải mái, cậu ngáp một cái và đưa tay lên dụi mắt. "Em không sao, anh không cần khẩn trương như vậy. Em chỉ hơi mệt chút thôi."
Cứ mãi nhìn Thu Tư nhắm mắt lại ngủ yên, không thấy có điều gì bất ổn cả thì Tang Mặc Ngôn mới yên tâm tiếp tục vuốt tóc cậu. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Tang Mặc Ngôn đứng dậy rời giường, thu xếp ổn thỏa cho Thu Tư xong hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới bước ra phòng ngủ đi đến thư phòng.
Tang Mặc Ngôn vừa rời đi, Thu Tư đột ngột ngồi dậy, cậu che cổ họng - nơi cơn buồn nôn đang dấy lên ở đó. Bước chân lảo đảo, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến buồng vệ sinh, hai tay đỡ lấy thành bồn rửa mặt và đem thức ăn chưa kịp tiêu hóa nôn hết ra. Khí lực toàn thân như bị rút cạn trong nháy mắt, hai chân Thu Tư mềm nhũn ra khiến cậu té ngã trên nằm đất. Nằm trên nền đất lạnh băng nhìn trần nhà, mọi thứ trước mắt như chuyển chuyển làm Thu Tư phải nắm chặt hai mắt lại. Trong trí óc mông lung hiện lên thân ảnh dịu dàng của Tang Mặc Ngôn khiến cậu bất ngờ mở mắt. Đầu óc vẫn còn hơi choáng, cậu chờ cho đến khi vững vàng lại liền dựa vào tường gắng gượng cử động thân. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng người và thu dọn lại nhà vệ sinh. Việc đơn giản thế này lại làm Thu Tư mồ hôi ròng ròng, cậu thở hổn hển dùng nước lạnh lau mặt. Cảm thấy mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ thì cậu mới lê thân hình gầy yếu mệt mỏi về chiếc giường thoải mái, vừa mới kéo chăn lên thì cửa mở ra, hơi thở quen thuộc theo người vừa tới tiến vào tràn ngập phòng ngủ trong nháy mắt. Thu Tư cũng theo cảm giác an tâm này mà dần dần trở lại giấc mộng ấm áp...
|
Chương 69 Đứng bên khung cửa sổ rộng sát đất nhìn những bông tuyết trắng xóa bay đầy trời, có lẽ vì không có sự ấm áp quen thuộc sau lưng khiến Thu Tư hơi run run. Đang nghĩ ngợi thì đôi tay mạnh mẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng đỡ lấy thân hình đứng không vững của Thu Tư, giọng nói cũng vang lên đầy lo lắng. "Sao lại xuống giường?"
Hơi thở nóng rực của đối phương phả vào cổ khiến Thu Tư mẫn cảm rụt lại. Cậu nghiêng đầu mỉm cười, cũng theo thói quen tựa đầu vào bả vai Tang Mặc Ngôn. "Bởi vì thấy người canh tù như anh không ở nên phải tranh thủ ra ngoài hít thở không khí." Thanh âm ôn nhuận luôn luôn phấn chấn tinh thần do mấy ngày ốm bệnh mà trở nên nhẹ vô cùng. Giọng nói dịu dàng ấy không chút sức lực khiến Tang Mặc Ngôn nghe trong tai, nhìn trong mắt thấy đau đớn đến mức khó hình dung được.
Phát hiện ra tâm trạng của Tang Mặc Ngôn có phần thay đổi, Thu Tư trấn an hắn bằng cách vỗ vỗ nhẹ bên hông hắn với lực đạo dịu dàng, trên gương mặt là vẻ vô cùng thoải mái. "Em không sao đâu."
"Ừ." Nhẹ nhàng gật đầu, cầm bàn tay bên hông hắn của Thu Tư đưa lên môi hôn. Sau đó Tang Mặc Ngôn ôm cậu lên và thả xuống trên chiếc giường mềm mại ấm áp.
Mỉm cười nhìn Tang Mặc Ngôn bận rộn giúp cậu cởi giày lại đắp chăn cho cậu, niềm hạnh phúc bên khóe môi Thu Tư dường như có thể xóa nhòa những dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt. Bàn tay cậu di chuyển đặt lên bụng đã hơi lộ ra, cảm nhận sinh mệnh bên dưới bàn tay làm nụ cười Thu Tư thêm rạng rỡ.
Thu xếp mọi thứ xong, Tang Mặc Ngôn ngồi bên giường cùng Thu Tư, dùng bàn tay mình bao phủ những ngón tay thon dài của cậu. Xúc giác lạnh lẽo kia khiến Tang Mặc Ngôn đau lòng mà nhíu mày lại. "Thu Tư, hiện giờ nhiệt độ rất thấp. Em cố gắng đừng đứng gần cửa sổ nữa."
Lời dặn dò ân cần làm Thu Tư bật cười. "Lần sau em sẽ không đứng nữa."
Nghe thấy câu trả lời của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. "Chờ em đỡ thì anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo." Dịu dàng quan sát Thu Tư nhưng tầm nhìn lướt qua phía bụng hơi lộ ra của Thu Tư thì ánh mắt hắn trầm xuống, lúc Thu Tư còn chưa phát hiện thì liền che giấu tia thâm thúy kia đi.
Thu Tư nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ đã quá quen thuộc mấy ngày nay đang xâm nhập vào trong thần trí cậu nhưng Thu Tư vẫn cố chống đỡ tinh thần, gắng mở to hai mắt nhìn Tang Mặc Ngôn. "Nói định rồi nhé."
Nhìn hai gò má tái nhợt không chút huyết sắc, ánh mắt tối đen không chút sức sống của Thu Tư, bộ dáng nằm trên giường yếu ớt làm Tang Mặc Ngôn thương yêu vô cùng. Áp chế sự lo âu trong lòng, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn nhìn về phía Thu Tư vẫn là ấm áp như gió xuân. "Ừa, nói định rồi."
Nghe thấy lời bảo đảm của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư mỉm cười sau đó nhanh chóng đắm chìm trong mộng đẹp.
Cởi áo nằm bên cạnh Thu Tư, tiếng thở dài của Tang Mặc Ngôn vang lên đầy lo lắng. Hắn vòng tay qua lưng cậu và dịu dàng ôm cậu vào lòng. "Thu Tư, Thu Tư, Thu Tư..." Dường như mỗi lần nhẹ giọng gọi tên cậu là có thể xoa dịu đi sự bất an trong lòng hắn...
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, liên tục hơn 1 tháng bị gây sức ép, thể lực của Thu Tư đã tiêu hao đi gần hết. Bụng cũng không phải lộ ra rõ ràng nhưng kết hợp với thân hình gầy yếu thì tròn ra trông thấy. Tuy rằng không thường xuyên buồn nôn nữa nhưng cậu vẫn không nuốt được thức ăn, mỗi ngày cũng chỉ có thể truyền nước dinh dưỡng có lợi cho cậu với thai nhi để duy trì chất bổ cần thiết.
Mà Tang Mặc Ngôn mỗi ngày đều ở bên cạnh Thu Tư, sự mệt mỏi hiện lộ rõ rệt nơi khóe mắt nhưng hắn vẫn cẩn thận chăm sóc. Nhìn Thu Tư đang dần tỉnh, trong ánh mắt dịu dàng của Tang Mặc Ngôn hiện lên tia sáng lạ kì. "Thu Tư, còn khó chịu không?"
Vô lực lắc đầu, mở đôi mắt uể oải Thu Tư hơi mỉm cười. "Đã hết khó chịu rồi." Bàn tay nâng lên rơi vào tay Tang Mặc Ngôn, cảm giác an tâm này làm nụ cười Thu Tư thêm tươi tắn. "Mặc Ngôn, em đói bụng."
Trong thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên Thu Tư chủ động muốn ăn thứ gì đó làm Tang Mặc Ngôn vô cùng hưng phấn. Hắn nhướn người hôn lên trán Thu Tư, vẻ mặt dịu dàng như nước. "Muốn ăn cái gì?"
"Em muốn ăn canh gà do Thiệu quản gia làm."
"Được, anh đi gọi cậu ta làm cho em." Đứng dậy, hắn lại cúi người hôn lên môi Thu Tư rồi nhanh chóng đi ra phòng bếp.
Nhìn Tang Mặc Ngôn nhanh chóng rời đi, Thu Tư ngây ngốc một lát rồi lập tức cười, 'xem ra anh ấy đã quên trong nhà có thứ gọi là điện thoại rồi' nhưng mà niềm ngọt ngào đằng sau sự ngốc nghếch này cũng chỉ có cậu với hắn mới cảm nhận được thôi.
|