Cá Hề Hề Hề Nhỏ
|
|
Vu Triết Chương 15: Tào Cá Nhỏ thông minh Thẩm Đông cảm thấy, mình đúng là tự tìm tội cho bản thân, chuyện như vậy một khi đã mở đầu, trong đầu căn bản sẽ không bỏ xuống được thứ gì khác.
Tào Mộc còn tạm, nín lại cũng chỉ là nín lại, dù sao thì cậu cũng không hiểu được việc này rốt cuộc phải làm tới mức nào mới coi như là xong, Thẩm Đông thì lại khác, lúc hai người nằm trên giường xem tivi, hắn hoàn toàn không biết trong tivi đang chiếu gì.
Tào Mộc nằm bên cạnh dồn hết chú ý lên tivi và máy điều hòa không khí chưa từng được thấy bao giờ, cầm hai cái điều khiển từ xa hành hạ như nghiện. Hắn lại dồn hết chú ý lên người Tào Mộc, giữa hai người căn bản không chạm tới nhau, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy như thể cọ vào nhau.
Quá tội lỗi! Sắp nghẹn ra được chân tay ảo* rồi!
*Hội chứng chân tay ảo được đặc trưng bởi cảm giác ma ở các chi đã bị cắt cụt. Những cảm giác này có thể khiến bạn cảm thấy rằng phần còn thiếu của cơ thể vẫn còn và hoạt động (bộ não của bạn vẫn hoạt động với nó). Họ cũng có thể bị đau, nóng rát, ngứa, chuột rút và thậm chí tê liệt vùng bị ảnh hưởng.
(Nguồn: https://vi.sainte-anastasie.org/articles/psicologia/el-sndrome-del-miembro-fantasma.html0
“Tôi ngủ đây,” Thẩm Đông nhảy xuống giường, tìm chăn mỏng trong tủ, “Sáng, sáng mai tôi đi mua, mua vé.”
“Sáng sớm có thể đi rồi à?” Tào Mộc hỏi hắn, trông hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi, có lẽ là mấy thứ mới mẻ và việc có thể tìm chị gái, kích thích nhân đôi đã khiến cho hào hứng trong lòng cậu không bị mất đi.
“Ừ, mười một giờ có chuyến tàu.” Thẩm Đông nằm xong, kéo chăn qua đắp lên, nhắm hai mắt lại.
“Tàu hỏa là thế nào? Giống xe khách à?” Tào Mộc cũng nằm xuống theo, xốc chăn của hắn lên rồi chui vào bên trong.
“Ra ngoài!” Thẩm Đông đập cậu một cái, “Cậu đắp, đắp cái chăn kia.”
“Tại sao?” Tào Mộc cầm lấy góc chăn, không nhúc nhích.
“Chật.” Thẩm Đông tiếp tục đạp cậu.
“Cái giường trên đảo sao anh không bảo chật.” Tào Mộc rất không hài lòng, cũng đạp lại hắn một cái.
“Không ngủ thì xuống ngay!” Thẩm Đông hết chiêu rồi, không thể làm gì ngoài quát một câu.
Hắn nghĩ rằng Tào Mộc vẫn sẽ như trước đây, sẽ nhảy xuống giường, không ngờ rằng Tào Mộc giờ lại không chịu nhúc nhích, còn nhích lại gần người hắn: “Không, tôi muốn nằm sát cạnh anh.”
“Tại sao?” Đến lượt Thẩm Đông hỏi.
“Dễ chịu.” Tào Mộc thừa lúc hắn buông lỏng sức, nhanh chóng dựa vào cạnh người hắn, tóm được cánh tay hắn, sau đó nhắm hai mắt lại.
Thẩm Đông còn muốn đạp tiếp, mà cử động chân xong lại vẫn bỏ cuộc, Tào Mộc như thể tảng đá, đánh chết cũng không động đậy, còn đạp nữa sẽ chỉ để bản thân sinh ra ảo giác đang làm chuyện gì đó. Những lúc thế này, vẫn nên giữ vững cương trực, Tào Mộc chỉ ôm một cánh tay hắn, vậy thôi cứ bỏ cánh tay này đi.
Không biết là bị dằn vặt mệt mỏi, hay là bôn ba trên đường mấy tiếng, áp lực quá lớn, Thẩm Đông chưa làm được nhiều đấu tranh tư tưởng đã ngủ đi.
Sáng sớm tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng, trong phòng không có đồng hồ, mặt đồng hồ cũng không mang theo, đành phải dậy trước.
Trên giường chỉ có mình hắn, không thấy bóng dáng Tào Mộc đâu.
Thẩm Đông sợ đến mức lập tức tỉnh táo như chưa từng ngủ chút nào, nhảy xuống giường, chuẩn bị tông cửa xông ra tìm kiếm cái tên Tào Mộc có thói quen dậy rồi lại đi dạo khắp nơi, đi dạo một nửa quên mất mình đang làm gì.
Có điều, hắn còn chưa kịp xỏ giày, đã nghe thấy từ trong phòng tắm vang lên tiếng của Tào Mộc: “Thẩm Đông, anh dậy rồi à?”
“Ừ!” Thẩm Đông đáp một tiếng, ngồi về lại giường.
Tào Mộc trần truồng đứng dưới vòi hoa sen xả nước, Thẩm Đông đã không còn làm ra được phản ứng gì với việc sáng sớm ra mình đã bị kích thích như vậy, lặng lẽ đóng cửa phòng tắm lại.
“Khi nào đi mua vé?” Mấy phút sau, Tào Mộc rất thư thái nhảy ra từ trong phòng tắm, vẫn đang để trần, trên người trên mặt vẫn còn nước nhỏ tong tong.
Thẩm Đông lao vào trong nhà tắm giật khăn tắm chùm lên người cậu: “Chốc nữa, mặc quần áo đi.”
Tào Mộc mặc áo phông màu xám có hình đầu lâu, nhìn chằm chằm hình vẽ trên áo qua gương một lúc lâu: “Cái hình này nhìn quen mắt thật đấy.”
“Đây là dấu…hiệu của thuyền, thuyền trưởng,” Thẩm Đông đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn thấy bàn chải đánh răng dùng một lần đã bị bóc ra trên kệ liền ngơ ngác, “Tào Mộc cậu đánh răng à?”
“Ừ,” Tào Mộc đi tới, dựa vào cửa phòng tắm, cười rất hãnh diện với hắn, “Ngọt.”
Thẩm Đông vốn định nói cậu trước đây cũng không đánh răng, làm thế nào mà giữ được răng trắng như thế, nghe thấy câu này lại sợ hết hồn: “Cậu ăn, ăn, ăn đấy à?”
“Không, tôi cũng có ngốc đâu,” Tào Mộc nhăn răng, “Học theo anh chà chà chà, chỉ liếm mấy lần thử xem là vị gì thôi.”
Thẩm Đông theo bản năng cũng liếm liếm kem đánh răng.
Trên đường ra ngoài đến ga tàu mua vé, Thẩm Đông dẫn Tào Mộc tìm quầy ăn sáng, ăn bánh quẩy cùng sữa đậu nành, chỉ hai món ăn bình thường đến không thể bình thường hơn này, cũng làm Tào Mộc xuýt xoa cả đường: “Ăn ngon thật đấy, cái bánh kia ăn ngon hơn so với bánh tôi lấy trong thôn nhiều!”
“Trưa dẫn cậu đi ăn, một bữa đàng hoàng.” Thẩm Đông nhìn bảng chuyến xe buýt, chỗ này cách ga tàu chỉ có hai điểm dừng, suy nghĩ nửa ngày, hắn quyết định đi bộ tới, đường cũng không xa, xe buýt đầy người, có thể không ngồi thì không ngồi, đỡ bực bội.
“Mì à?” Tào Mộc hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn cửa hàng cùng nhà cao tầng ven đường, “Mì đàng hoàng.”
Thẩm Đông lúc ở trên đảo luôn ăn một mình, nấu cơm quá mất công, hầu như hắn đều nấu mì, nấu cho Tào Mộc cũng là nấu mì, cho nên nói tới ăn cơm, phản ứng của Tào Mộc chính là mì, đủ loại mì vị khác nhau.
“Không phải, ăn rồi biết.”
Đến ga tàu, Thẩm Đông đi vào quầy bán vé liền cảm thấy buồn rầu, cả người đổ mồ hôi hột, hắn nhìn chằm chằm mấy ô cửa sổ, muốn tìm chỗ nào đó ít người để qua xếp hàng.
“Anh nói cho tôi xem mua thế nào đi,” Tào Mộc đột nhiên tiến tới bên tai hắn, nhỏ giọng nói, “Tôi đi mua, anh ở ngoài.”
Thẩm Đông ngạc nhiên quay mặt qua nhìn Tào Mộc: “Hả?”
“Anh xem anh bây giờ đi,” Tào Mộc cười chỉ vào mặt hắn, “Như bị đau bụng ấy, để tôi đi mua cho, cũng không khó, không khác thuê phòng khách sạn lắm đúng không?”
“Đ..,” Thẩm Đông sờ lên mặt mình, vẻ mặt mình kinh khủng đến vậy kia à, thật ra hắn cũng không đến mức không thể mua vé, chỉ là không quen với khung cảnh đông người đến vậy mà thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ tiền vào tay Tào Mộc, “Thế cậu đi mua đi.”
Tào Mộc chăm chú lắng nghe Thẩm Đông nói cho cậu biết phải đến đâu mua vé, thời gian nào, mấy vé, sau đó quay người đi về phía cửa sổ bán vé: “Biết rồi!”
Thẩm Đông ra ngoài phòng bán vé, đứng bên ngoài cổng chính, từ xa nhìn Tào Mộc.
Hắn cũng không lo lắng Tào Mộc mua vé sẽ gặp phải sự cố gì, Tào Mộc rất thông minh, học mua vé cũng không phải chuyện gì khó, hơn nữa, khiến Thẩm Đông bất ngờ là, cậu không hề vì không hiểu gì mà sinh ra căng thẳng, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, ngoài tò mò, dường như không có áp lực gì.
Nhưng đến lúc phía trước Tào Mộc chỉ còn lại đúng một người, Thẩm Đông vẫn đi tới, đứng phía sau Tào Mộc nghe.
Tào Mộc rất trôi chảy học theo người phía trước đem tiền tiến dần lên cửa sổ, báo địa điểm và thời gian, sau đó nói thêm một câu: “Hai vé.”
“Chuyến này hết vé rồi.” Người bán vé gõ gõ trên bàn phím mấy cái rồi trả lời.
“Hết rồi?” Tào Mộc nhoài người trên bàn bán vé, nhìn người bán vé.
Thẩm Đông nhớ ra mình quên mất nói cho Tào Mộc biết nếu hết vé rồi thì phải làm gì, liền nhanh chóng đi qua định nói hộ cậu, kết quả là Tào Mộc dứt khoát nói: “Vậy thì giúp tôi nhìn thử xem chuyến gần nhất có còn không? Là mấy giờ?”
“Nửa tiếng sau có, có muốn không?” Người bán vé tra thử.
“Muốn.” Tào Mộc gật đầu.
Tào Mộc cầm hai tấm vé cùng tiền thừa xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Đông đứng phía sau: “Sao anh lại vào đây rồi?”
“Tôi…” Thẩm Đông không biết nên nói gì.
“Sợ tôi mua nhầm à?” Tào Mộc đưa tiền và vé tới tay hắn, “Anh nhìn thử xem, không sai đúng không? Tôi không đọc được chữ phía trên.”
“Không sai,” Thẩm Đông nhìn qua vé, “Cậu còn biết, biết, đổi chuyến cơ à?”
“Tôi cũng có biết đâu, phía trước có người nói hết vé tôi mới biết được còn có thể hết vé, anh ta bảo đổi sang chuyến gần nhất, tôi liền học theo,” Tào Mộc cười, “Có phải vậy không?”
“Đúng, đi thôi.” Thẩm Đông vỗ lên lưng cậu, quay người đi ra bên ngoài phòng bán vé, Tào Mộc còn có thể làm quen hơn so với hắn tưởng tượng.
“Sau này lúc anh không muốn nói thì để tôi đi nói,” Tào Mộc vui vẻ theo sát hắn, “Anh nói chuyện với tôi là được rồi.”
Thẩm Đông nghe trong giọng cười của cậu cũng có chút đắc ý, không nhịn được cười: “Được.”
Cách giờ tàu còn mấy tiếng, Thẩm Đông về khách sạn sửa soạn đồ đạc, giảng giải nửa ngày cho Tào Mộc xem tàu hỏa là thế nào, trên tàu hỏa có cái gì, Tào Mộc nghe rất nhập tâm, cuối cùng còn hỏi một câu: “Chạy còn nhanh hơn cả thuyền à?”
“Ừ.” Thẩm Đông gật đầu.
“Có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ không?”
“Có thể.”
“Có thể thấy rõ không??”
“Có, cũng đâu phải tên, tên lửa.”
“Tên lửa là cái gì?”
“….Sau này sẽ, sẽ nói lại cho cậu.”
Trước lúc lên tàu, Thẩm Đông dẫn Tào Mộc đến một quán ăn nhỏ, gọi vài món ăn, Tào Mộc ăn rất hăng say, nhưng bởi vì khẩu vị của vùng này thiên về ngọt, Tào Mộc dường như không hài lòng lắm, sau khi ăn xong liền sờ bụng: “Cũng đâu phải ngon lắm, không ngon bằng anh nấu.”
“Vậy à?” Thẩm Đông nhìn cậu, tuy rằng hắn cũng tự cho mình là chuyên gia nấu mì, nhưng so với đồ ăn trong quán, mì nấu ra từ nguyên liệu đơn sơ trên đảo kia lại ăn ngon hơn à?
“Ừ, không cay, cay ngon hơn,” Tào Mộc tiếp tục sờ bụng, “Nhưng hình như vẫn ăn nhiều.”
“Đi bộ đến ga tàu, coi như tiêu, tiêu cơm.” Thẩm Đông cười. Tào Mộc sao lại ăn nhiều như cá vàng thế này.
Xếp hàng chờ soát vé lên tàu, đối với Thẩm Đông, có hơi giống tra tấn, nếu là trước đây, hắn cũng sẽ cảm thấy không quen, nhưng sẽ không giống như bây giờ, cả người như thể vác theo một cái vỏ, thở không ra hơi, có lẽ là cuộc sống mấy năm không nhìn thấy người, khiến cho hắn càng có cảm giác mâu thuẫn mạnh hơn với đám đông.
Sau khi chẳng dễ dàng gì mà nhét được balo lên trên giá để hành lý, Thẩm Đông đã cảm nhận được mồ hôi trên trán mình như được nạm kim cương lóe lên ánh sáng lấp lánh, hắn đặt mông xuống ghế, không muốn cử động thêm một tí nào nữa.
Có điều, vận may của hai người họ cũng không tệ lắm, hai vé là ghế hai người, đối diện là một cặp đôi, hai người kia từ lúc ngồi xuống liền dính vào nhau thủ thỉ, không hề nhìn thẳng về phía này dù chỉ một lần, Thẩm Đông rất hài lòng, hắn sợ nhất gặp phải người rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi tám chuyện với người khác.
Thẩm Đông để Tào Mộc ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, sau khi tàu chạy, Tào Mộc liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không hề nghiêng đầu qua chỗ khác.
“Nếu như cậu thấy khó, khó chịu thì nói, với tôi.” Thẩm Đông dặn dò Tào Mộc, hắn không biết liệu Tào Mộc có say tàu không.
“Ừ,” Tào Mộc cười, nói rất nhỏ, “Chạy nhanh thật.”
Cặp đôi đối diện chắc vẫn đang đắm chìm bên trong tình yêu cuồng nhiệt, tình cảm đến mức hơi không coi ai ra gì, ăn một quả táo còn phải dùng con dao cắt ra, anh một miếng, em một miếng đút cho nhau ăn.
“Ôi, sao trên áo em lại có một vết bùn thế này.” Cô gái ăn được một nửa liền cúi đầu nhìn lên áo mình, lập tức ỉu xìu.
“Không sao, không sao, nhìn không rõ,” Cậu bạn trai lập tức ôm lấy vai cô nàng, “Bạn gái anh dù cả người là bùn cũng vẫn xinh nhất.”
Thẩm Đông ngó mặt qua chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy, Tào Mộc lại đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đụng vào cánh tay hắn: “Thẩm Đông.”
“Hả?”
“Bọn họ đang yêu đương.” Tào Mộc nhỏ giọng nói.
Thẩm Đông cảm thấy thái dương mình giật giật, hắn nhìn Tào Mộc, may mà thằng nhóc này biết nói trước mặt người khác phải nói nhỏ, thế nhưng mà…
“Anh chưa đút tôi ăn bao giờ.” Tào Mộc tiếp tục hạ nhỏ giọng nói.
Đệt! Biết ngay là câu này! Thẩm Đông suýt nữa đưa tay ra tát cho Tào Mộc một cái.
“Đút cái rắm!” Hắn gằn giọng.
“Vậy để tôi đút anh ăn,” Tào Mộc đưa tay định lấy túi trên bàn, đồ ăn vặt Thẩm Đông mua trước khi lên tàu đều ở bên trong, “Anh muốn ăn gì?”
“Tôi đi vệ sinh.” Thẩm Đông nhảy lên đi về phía nhà vệ sinh.
Tào Mộc không hề do dự nhảy lên theo hắn, đến tận chỗ hút thuốc mới nói một câu: “Anh làm sao thế?”
Thẩm Đông nhìn qua bên cạnh không có ai, kéo Tào Mộc tới cạnh cửa: “Hai chúng ta không cần đút qua đút…lại như vậy.”
“Tại sao.” Tào Mộc nhìn qua bịch khoai tây chiên trong tay, hơi thất vọng.
“Không phải ai yêu đương cũng sến súa như thế,” Thẩm Đông cầm khoai tây chiên qua mở ra, “Hai thằng con trai làm như thế nhìn ngu lắm.”
“Ồ.” Tào Mộc đáp một tiếng không hiểu lắm.
Thẩm Đông rút một miếng khoai tây chiên ra, đây là thứ hắn thích ăn nhất trước kia, mấy năm rồi không ăn, sắp quên mất mùi vị thế nào, đang định bỏ vào miệng, lại nhìn thấy ánh mắt mất mát của Tào Mộc, hắn lập tức cảm thấy cả người khó chịu.
Cùng lúc đưa khoai tây chiên tới bên miệng Tào Mộc, hắn tự mắng mình trong lòng một câu, ngu ngốc!
“Ăn nhanh đi.” Thẩm Đông nhìn qua xung quanh, lỡ như có ai đi qua nhìn thấy tình cảnh này, hắn cảm thấy mình có thể sẽ trầm cảm luôn.
“Ừm!” Tào Mộc rất vui vẻ cắn nửa miếng khoai tây chiên, sau đó cầm nửa miếng khoai còn lại trên tay hắn, giơ tới trước mắt hắn, “Cho anh.”
Thẩm Đông dùng tốc độ nhanh như chớp cắn nửa miếng khoai kia vào miệng, suýt nữa thì cắn luôn cả đầu ngón tay Tào Mộc vào cùng.
Lúc trở lại chỗ ngồi, đôi kia vẫn chưa ăn xong quả táo, Thẩm Đông nhìn thôi mà cũng thấy sốt ruột, muốn há miệng cắn hết hộ bọn họ, nhưng lại cảm thấy hai người bọn họ tốt nhất là vẫn cứ ăn tới lúc xuống tàu, đỡ làm ra thêm hành động gì để Tào Mộc lại muốn bắt chước.
Cũng may, Tào Mộc sau khi ăn được nửa miếng khoai tây chiên từ trên tay hắn đã hài lòng, tiếp tục nhìn chăm chú cảnh vật ngoài cửa tàu, không nói gì nữa.
Thẩm Đông cũng nhìn chằm chằm cửa sổ, nhìn chẳng mấy chốc đã buồn ngủ luôn, cho nên liền nhắm mắt lại bắt đầu gà gật.
Bình thường lúc hắn trực ban cũng sẽ không mệt rã rời như vậy, nhịp điệu lắc qua lắc lại của tàu thật sự làm người ta không thể nào chịu đựng được, chưa tới mấy phút đã ngủ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, hắn cảm thấy có người đang vỗ lên mặt hắn.
Vừa mở mắt, nhận ra mình đang gối lên vai Tào Mộc, trước mặt là đôi mắt cười của Tào Mộc.
“Hình như sắp tới rồi,” Tào Mộc chỉ loa trên trần tàu, “Chỗ đó nói.”
Thẩm Đông nhanh chóng ngồi thẳng người, xoa cổ: “Tôi, ngủ như thế…bao lâu rồi?”
“Bao lâu? Không biết,” Tào Mộc xoa vai, “Anh vừa mới ngủ đã ngả vào người tôi, từ đó đến bây giờ.”
“Cậu không đẩy tôi ra à?” Thẩm Đông nhìn cậu chằm chằm, một thằng đàn ông tựa vào vai một thằng đàn ông khác ngủ mê mệt, khiến hắn cảm thấy rất lúng túng.
“Không dám,” Tào Mộc nhíu mày, “Ai biết được anh có đánh tôi không.”
Tàu bắt đầu vào ga, Thẩm Đông không thèm nhiều lời nữa, đứng dậy cầm lấy túi đi về phía cửa toa, hắn không muốn chen chúc phía sau một đám người rồi chen chúc xuống xe: “Đi thôi.”
Ra khỏi chỗ chờ tàu, Thẩm Đông gần như là cắm mặt nhào về phía trước, hắn muốn rời đi trước khi cả một đám đông cùng ào ra.
Tuy rằng hắn đã thành công dẫn theo Tào Mộc chạy ra khỏi ga tàu đầu tiên, nhưng vừa ra ngoài, bên ngoài cổng ra đã láo nháo đủ kiểu bảng hiệu đón người, đón xe, thuê trọ bao vây lại đây, Thẩm Đông suýt nữa thì không tìm được cả đường, kiên trì lẻn ra được vòng vây xong, hắn đứng ven đường nửa ngày rồi vẫn không lại được sức.
“Nhóc, ở trọ không? Ngay bên cạnh thôi, gần lắm!” Phía sau còn có một bác gái kiếm khách trọ đang nói.
Thẩm Đông không để ý, tuy hắn đã bảy năm không ra ngoài, nhưng gần ga tàu có nhiều nơi làm ăn phi pháp, dẫu có bao nhiêu năm vẫn sẽ không thay đổi.
“Có phòng có bồn tắm không?” Giọng Tào Mộc vang lên.
Thẩm Đông nhanh chóng quay người lại, thằng nhóc này lại trôi chảy thế! Hắn kéo Tào Mộc, nói với bác gái: “Không thuê.”
“Phòng của bọn tôi sạch lắm, phòng tắm có vòi hoa sen tốt lắm…” Bác gái tiếp tục chèo kéo.
“Không thuê.” Tào Mộc tuy không hiểu tại sao lại không thuê, nhưng vẫn đi cùng Thẩm Đông về phía trước.
“Thuê đi, chỗ nhà tôi gần ga tàu, thuận tiện,” Bác gái bám dính đến cùng không chịu tha, “Nhà tôi có nước nóng 24 giờ, có thể lên mạng, xem tivi…”
Thẩm Đông vốn đầu óc choáng váng là sẽ không phân biệt được trước sau trái phải, phía sau còn lải nhải không yên, bực bội không chịu được, liền quay đầu lại quát bác gái: “Không thuê! Đi đi!”
Quát xong, hắn rảo bước chân đi về phía trước, bác gái đằng sau sững sờ cả buổi mới bắt đầu chửi mắng.
Thẩm Đông cũng chẳng nghe ra bác gái mắng gì, đi thẳng tới bên kia đường mới dừng lại.
“Sao lại hung dữ vậy,” Tào Mộc vẫn luôn không nói gì, đến lúc hắn dừng lại rồi, mới nói một câu, “Cái người kia bảo chúng ta bị thần kinh.”
“Có bị thần kinh cũng không cần bà ấy chữa, bà ấy còn quan tâm làm gì,” Thẩm Đông tức giận trả lời, đưa tay ra chuẩn bị bắt xe, đây cũng không phải là thành phố nhỏ trước đó, thành phố lớn sầm uất này, chỉ mỗi tiếng xe tới xe đi đã khiến Thẩm Đông toát mồ hôi, “Nhà trọ, trọ bên cạnh ga tàu, không, không thể ở được.”
“Tại sao?”
“Nhốn nháo, còn nhiều lừa đảo nữa.”
“Lừa đảo? Lừa cái gì?”
Thẩm Đông ngồi thụp xuống, suy nghĩ nên giải thích cho một người vẫn luôn sống trong hoàn cảnh đơn thuần xem lừa đảo là chuyện gì.
“Lừa đảo chính là, là lừa chúng ta, nói là phòng rất tốt, có cái này có cái kia, sau, sau đó đến rồi, lại chẳng có gì….” Thẩm Đông thở hổn hển, mất công sức nửa ngày mới giải thích được cho Tào Mộc xem lừa người ở trọ, lừa khách du lịch là thế nào..
Tào Mộc trợn tròn mắt nghe, mãi lâu sau vẫn không hề lên tiếng.
Lúc Thẩm Đông đứng lên chuẩn bị bắt xe, cậu mới nhỏ giọng nói một câu: “Chị tôi, liệu có gặp phải lừa đảo không?”
|
Vu Triết Chương 16: Bể cá Câu hỏi của Tào Mộc, chính là điều Thẩm Đông vẫn luôn lo lắng kể từ lần đầu tiên nghe nói Dư Tiểu Giai đi cùng một người đàn ông, không trở về, chỉ là hắn chưa từng nói với Tào Mộc mà thôi.
Giờ Tào Mộc đột nhiên nói ra, khiến hắn không biết nên đáp lại thế nào.
Dư Tiểu Giai e là cũng giống Tào Mộc, trí nhớ không tốt, cô có lẽ sẽ quên mất đường về, quên mất nhà của mình ở nơi nào, quên mất mình sao lại rời đi, nhưng người dẫn cô đi sẽ không quên.
Thẩm Đông cảm thấy, cho dù có một ngày Tào Mộc quên hết mọi chuyện, hắn cũng sẽ đưa Tào Mộc về đảo, sẽ không để Tào Mộc vẫn luôn lang thang trong thế giới loài người, chuyện như vậy quá nguy hiểm.
Trừ phi…. Dư Tiểu Giai không giống Tào Mộc.
“Liệu có thể nào không?” Tào Mộc lại hỏi.
“Cái gì?” Thẩm Đông chặn một con xe taxi lại.
“Chị tôi…” Tào Mộc cau mày.
“Không đâu,” Thẩm Đông mở cửa xe đẩy Tào Mộc vào bên trong, ”Không, không nhiều người xấu như vậy.”
“Tôi cũng cảm thấy thế.” Tào Mộc nở nụ cười, chui vào xe.
Tài xế quay đầu lại nhìn bọn họ: “Đi đâu?”
Thẩm Đông đang tự hỏi nên nói thế nào, Tào Mộc bên cạnh sững sờ chỉ một giây sau liền tranh nói trước hắn: “Đến khách sạn có bồn tắm.”
Tài xế có lẽ ngày ngày đi làm đã gặp được không ít khách kỳ quái, cho nên chỉ không hiểu mà ngây người ra, rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Thẩm Đông: “Khách sạn có bồn tắm à?”
“Ừ.” Thẩm Đông nhanh chóng ngoảnh mặt qua nơi khác, nhìn chằm chằm cửa sổ, còn thiếu điều đưa tay lên bụm miệng.
“Được, gần đây nhất là một khách sạn bốn sao, chắc chắn có, được không?”
“Được.” Tào Mộc gật đầu.
Thẩm Đông liếc mắt nhìn cậu, tuy lời Tào Mộc nói trên lý thuyết cũng không có gì không ổn, nhưng vừa lên xe đã gào lên yêu cầu tìm bồn tắm, nghe kiểu gì cũng thấy quái lạ, hắn vốn định nói tìm khách sạn ba sao trở lên là được, không ngờ Tào Mộc giờ lại hăng hái tới vậy.
Khách sạn bốn sao giá cả rất hợp lý, cho dù chỉ là vì để cho Tào Mộc nghỉ ngơi nên chỉ ở một đêm, nhưng kế hoạch của Thẩm Đông là dù có tìm được Dư Tiểu Giai hay không, hắn đều sẽ dẫn Tào Mộc nghỉ xong kì nghỉ hai tháng này. Với mức ăn ở trọ như này, tính cả ăn uống đi đường, cũng không đủ lắm.
Cho nên, đến nơi rồi, thuê một phòng trọ vẫn có lời hơn.
Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn lại bay hơi xa, đã rất gần nơi hắn sinh sống mười mấy năm rồi, có nên về nhìn thử hay không…
Tào Mộc theo thường lệ trần truồng cả người ướt sũng nước chạy ra từ trong phòng tắm, nói rất vui vẻ: “Bồn tắm này to hơn bồn tắm trước đó, thoải mái hơn, nhưng mà nước vẫn không ra sao.”
“Ừ. Thẩm Đông chỉ chỉ người cậu.
“Biết rồi, biết rồi.” Tào Mộc vơ lấy quần áo tròng lên người, “Anh đúng là phiền phức, ở trên đảo không phải tôi cũng chẳng mấy khi mặc quần áo à, giờ sao lại cứ suốt ngày bắt tôi mặc, trời nóng thế này.”
Bởi vì lúc đó tôi còn chưa ôm cậu rồi hôn cậu rồi sờ cậu, Thẩm Đông thở dài: “Nếu, nếu không tôi lấy cái bể, bể cá cảnh bỏ cậu vào đi.”
“Bể cá cảnh?” Tào Mộc nhìn hắn, suy nghĩ rất lâu mới hỏi, “Bể cá cảnh là cái gì?”
“Là cái bể thủy tinh trong suốt đựng cá…” Thẩm Đông khoa tay miêu tả.
“Không!” Tào Mộc đột nhiên gào lên rất to.
Thẩm Đông đang cầm điều khiển từ xa dò kênh, bị một tiếng gào bất thình lình của cậu làm sợ tới mức chuyển một lúc bảy tám kênh: “Gào cái gì!”
“Đừng bỏ tôi vào cái đấy,” Tào Mộc nhìn theo hắn, “Tôi biết thứ đó, ông nội từng bảo, vào rồi là không ra được nữa.”
“Cái gì?” Thẩm Đông nghe không hiểu.
“Không đủ không gian tôi sẽ không biến trở lại người được, bị bỏ vào trong thứ đó, tôi sẽ mãi mãi là cá!” Tào Mộc hơi sốt sắng, “Đừng bỏ tôi vào đó!”
Thẩm Đông từ trước tới giờ chưa từng thấy ánh mắt như vậy của Tào Mộc, sợ sệt, căng thẳng, hắn nhanh chóng đứng dậy ôm chầm lấy Tào Mộc, xoa đầu cậu: “Được được được được.”
Hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tào Mộc lại sợ bị bắt đi, nếu quả thật bị bắt đi, bỏ vào trong bể cá, cậu sẽ bị nhốt trong bể cá cả đời.
“Không thả vào bể cá, vẫn dùng bồn tắm,” Thẩm Đông nắm vai Tào Mộc, phát hiện cả người cậu đã cứng đờ vì sợ, lập tức hơi đau lòng, “Aiii, dù tôi có cho cậu vào bể cá thật cũng sẽ không không cho cậu ra ngoài mà…”
“Đừng dùng bể cá!” Tào Mộc nói.
“Được được được, không bể cá!” Thẩm Đông cũng nói ngay theo.
Tào Mộc bày tỏ bất mãn mãnh liệt với bể cả xong, liền dựa lên giường bắt đầu xem tivi, Thẩm Đông tìm kênh cho cậu, Tào Mộc thích xem phim hoạt hình, ngoài phim hoạt hình ra, cậu không có hứng thú một chút nào với những thứ khác.
Thẩm Đông đi tắm gội sạch sẽ, đi ra rồi liền mở máy tính trong phòng lên, định lên mạng tìm bản đồ nhìn xem, đánh giá thử xem khả năng dựa vào một địa chỉ chỉ có thành phố và khu để tìm được Dư Tiểu Giai là chừng nào.
Lúc mở trình duyệt ra, theo thói quen đưa con chuột tới menu start tìm dò mìn, trong lòng Thẩm Đông có cảm khái nho nhỏ, đã sắp không biết lên mạng là cảm giác gì nữa rồi…
Mất công sức nửa ngày mới tìm được bản đồ, rồi tìm được khu vực trên địa chỉ, Thẩm Đông quay đầu lại nhìn Tào Mộc, hắn muốn cho Tào Mộc biết được độ khó của việc tìm thấy Dư Tiểu Giai, tránh cho tới lúc không tìm được sẽ quá thất vọng.
Hắn đi tới bên cạnh Tào Mộc đang tập trung tinh thần xem say sưa “Bố đầu nhỏ con đầu to”, vô cùng muốn tắt tivi đi, cái thứ khiến hắn có quay lại trong bụng mẹ cũng chẳng buồn xem này, Tào Mộc lại có thể xem tập trung tới vậy.
Có điều, e rằng không chỉ là bởi vì xem tập trung, trên mặt Tào Mộc không có cảm xúc gì, trông có vẻ chẳng hề vui.
“Tào Mộc,” Hắn đưa tay quơ quơ trước mắt Tào Mộc, “Chốc nữa xem tiếp.”
“Ừ, làm sao thế?” Tào Mộc ngẩng đầu lên.
“Vẫn đang nghĩ, nghĩ chuyện bể cá à?”
“Bể cá? Bể cá gì?”
“….Không có gì,” Thẩm Đông bị cậu hỏi đến câm nín, “Thế cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
“Tôi hình như không có bố, không biết có phải là tôi quên mất hay không,” Tào Mộc chỉ tivi, “Anh có không? Bố mẹ.”
Thẩm Đông quay người đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình một cốc nước, uống mấy ngụm to: “Có.”
“Ở đâu?” Tào Mộc đứng lên theo, đi tới phía sau hắn, đặt cằm lên vai hắn.
Thẩm Đông cầm cốc, thả cũng không xong, không thả cũng không xong, động tác rất tùy ý mà lại cũng rất ám muội này của Tào Mộc khiến cho tâm trạng đáng lẽ ra sẽ tuột dốc không phanh vì đột nhiên bị nhắc tới ba mẹ, giờ lại vọt lên nghìn trượng.
Tào Mộc dựa vào sau lưng hắn, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Tào Mộc một cách rất rõ ràng, nói thật, hơi nóng, đáng lẽ ra hắn sẽ né tránh, nhưng hắn biết hiện giờ mình chỉ cần quay đầu lại một cái là có thể cắn lên môi Tào Mộc, có nên quay đầu hay không… Đây là một vấn đề.
“Anh vẫn luôn ở trên đảo, lâu như vậy rồi cũng chưa từng gặp bọn họ sao?” Tào Mộc lại hỏi, lúc nói cằm cũng không rời khỏi vai hắn, va chạm khiến vai hắn tê dại.
“Ừ.” Bởi vì câu hỏi lần thứ hai của Tào Mộc, Thẩm Đông không thể chia một nửa đầu óc đang suy nghĩ “đây là một vấn đề”, để mà đi ưu thương, hắn đã bảy năm chưa từng gặp bố mẹ, cũng không có bất cứ liên lạc gì, phương tiện liên lạc nguyên thủy nhất cũng không có, bố mẹ đối với hắn, đã chỉ còn lại là một phù hiệu.
“Khó chịu lắm đúng không, tôi mới hai tháng chưa gặp ông nội thôi, đã buồn lắm rồi, vừa nghĩ tới là lại thấy buồn,” Tào Mộc cau mày thở dài, “Nhưng tôi không hay nhớ đến ông nội, đã vậy tôi thi thoảng lại không nhớ rõ là tôi có ông nội.”
“Không buồn.” Thẩm Đông quay đầu, lúc nhìn thấy tròng mắt đen láy của Tào Mộc liền ngây người, trí nhớ không tốt còn có thể lây lan kia à, hắn mới nói một câu đã quên mất trước đó hắn vẫn đang nghĩ xem có nên quay đầu lại hay không, giờ hắn đã suýt nữa lắp bắp tới mức không thể nào nói chuyện nữa, “Tôi quen, quen, quen….quen rồi.”
Tào Mộc không nói gì, nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, còn cười rất vui vẻ.
“Cười cái đếch gì!” Thẩm Đông bị cười mà không hiểu ra sao.
“Anh muốn hôn tôi đúng không.” Tào Mộc tiếp tục cười.
“Không muốn!” Thẩm Đông để cốc xuống, vỗ mặt cậu đi, quay người định đi tới bên cửa sổ.
“Vậy thì tôi muốn,” Tào Mộc không chờ hắn cất bước liền ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói không hề ngại ngùng, “Để tôi hôn một cái đi, giống như hôm qua ấy, liếm đến đầu lưỡi là được rồi.”
Lần đầu tiên biết hôn còn phải thương lượng trước như thế! Thẩm Đông nhìn chằm chằm Tào Mộc, trên mặt không biết nên làm vẻ mặt gì mới phải.
“Được không?” Tào Mộc tiếp tục hỏi.
“…Chuyện này không, không cần phải hỏi như thế,” Thẩm Đông cảm thấy khóe mắt mình cũng sắp rưng rưng, “Cậu bảo tôi nói, nói được hay là không, không được đây?”
Nói được hay không được đều rất dở hơi!
“Ừ.” Tào Mộc trả lời rất thẳng thắn.
Động tác lại càng thẳng thắn hơn.
Ý nghĩ duy nhất lúc Thẩm Đông bị một cánh tay Tào Mộc ôm lấy, rồi kéo gáy qua hôn chính là, người có lòng học hỏi quá mạnh đúng là tệ hại…
Thật ra chuyện như vậy, có thể coi là bản năng.
Tào Mộc từ lúc hôn lên môi hắn, đầu lưỡi đưa vào giữa răng hắn, đến lúc đưa tay sờ ra sau lưng hắn, một loạt động tác này đều làm rất dứt khoát gọn gàng.
Thẩm Đông không biết những thứ này có nằm trong bản năng hay không, nhưng chẳng mấy chốc sau khi hắn đáp lại nụ hôn này của Tào Mộc, hắn cũng cảm nhận được thân thể Tào Mộc đang dán chặt lên hắn đã có thay đổi.
Đây chắc chắn là bản năng.
Đương nhiên!
Thẩm Đông đang suy nghĩ lung ta lung tung không biết thứ gì trong đầu, trên người Tào Mộc sạch sẽ không hề có chút vẩn đục nào, như thể một bình nước lọc, cảm giác được bao quanh như ẩn như hiện lại như thể trống rỗng này khiến hắn cảm nhận được hưởng thụ khó nói rõ.
Tay sờ cách lớp quần Tào Mộc mấy cái, hắn nghe thấy hơi thở đột nhiên gấp gáp của Tào Mộc, thật ra thì, hơi thở của hắn cũng chẳng thong thả là bao.
Thẩm Đông cố nén lại kích động muốn hất ngã Tào Mộc lên giường, kể cả giờ hắn đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng, lý trí còn sót lại vẫn đang tại một nơi xa xôi nào đó vẫy khăn tay nhỏ với hắn.
Hai người, kể từ lúc quyết định “yêu đương” tới bây giờ, mới tổng cộng có một ngày, nếu không phải Thẩm Đông tự biết chính mình không có ý nghĩ gì không đàng hoàng với Tào Mộc, thì đây thật sự chẳng khác gì lừa gạt thiếu niên ngu ngốc cả.
“Làm sao bây giờ?” Tào Mộc cảm nhận được do dự trên tay hắn, liền hỏi một câu.
“Cái gì?” Thẩm Đông nhìn cậu chằm chằm.
“Muốn tôi sờ anh không?” Tào Mộc hỏi rất nghiêm túc.
Thẩm Đông tiếp tục nhìn cậu chăm chú tới mấy giây, mới cắn rắng nói: “Để tôi tự làm.”
“Vậy tôi thì sao?”
“…Đ**…” Thẩm Đông hạ thấp giọng, dùng sức đẩy Tào Mộc về bên giường, “Tôi giúp cậu.”
“Vậy thì tôi cũng giúp anh.” Tay Tào Mộc cũng đi xuống, chạm lên cách một lớp quần của hắn.
“Đi lên giường.” Thẩm Đông lại đẩy Tào Mộc, hai người đứng như vậy khiến hắn cảm thấy mục tiêu rất to lớn, tuy rằng biết rõ trong phòng không có ai nhìn thấy, nhưng hắn dù thế nào vẫn sẽ thấy ngại.
Tào Mộc lại chẳng có nỗi sầu lo này của hắn, nhìn cậu nhanh nhảu lên giường, Thẩm Đông cảm thấy dù có cho thằng nhóc này làm ngay trên đường lớn, chắc cũng sẽ chẳng hề ngại ngùng gì.
“Sau đó thì sao?” Tào Mộc nằm lên giường hỏi hắn.
“Nhắm mắt vào.” Thẩm Đông quỳ một chân lên mép giường, tay chống lên đệm.
“Tại sao, không nhìn thấy.” Tào Mộc không nghe theo.
“Nhắm lại! Cậu muốn nhìn cái gì!” Thẩm Đông quát một câu.
“Ai dà, nhắm đây nhắm đây.” Tào Mộc nhắm hai mắt lại.
Thẩm Đông cảm thấy tay mình hơi run, căng thẳng, hưng phấn, lúc kéo quần Tào Mộc xuống, tay run suýt nữa buông tay bắn cạp quần trở lại.
Tào Mộc rất nhạy cảm với va chạm nhẹ nhàng của hắn, ngón tay của hắn mới vừa chạm lên thân thể Tào Mộc, Tào Mộc đã run nhẹ một cái.
Thẩm Đông không có kinh nghiệm tuốt cho người khác, nhưng đối mặt với con cá ngốc nghếch có lẽ xưa nay chưa từng làm lần nào chứ đừng nói là bị người khác chạm vào như Tào Mộc, cũng không phải việc gì khó.
Tay Thẩm Đông mới vừa cử động mấy cái, hơi thở Tào Mộc liền rối loạn hết, thân thể căng thẳng vô cùng.
“Rất….” Tào Mộc thở hổn hển nói một chữ.
“Cái gì?” Lúc Thẩm Đông mở miệng, nhận ra mình lúc nói cũng mang theo tiếng thở dốc gấp gáp.
“Không biết,” Tào Mộc nhẹ nhàng ưỡn lên một chút, cau mày, “Lòng bàn tay anh ấm thật đấy.”
“Ừ.”
“Dễ chịu.”
“Được rồi, đừng nói.”
“Ừm…”
~~~~~~~~~~~~~”~~~~~~~~~~”~~~~~~~~~~~~~
Tần Vũ ngồi trên ghế sofa, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối dần, ngồi ở đây có thể nhìn thấy từng ngọn đèn sáng lên bên trong thành phố đang chậm rãi bị vùi lấp trong bóng tối, đây là lúc gã thả lỏng nhất trong ngày.
Lúc cửa bị người gõ rất nhẹ nhàng, gã nhíu mày.
Qua rất lâu, mới hỏi một câu: “Có chuyện gì?”
“Ngài Tần,” Giọng người bên ngoài rất khẽ, lộ ra cung kính, “Lương tiên sinh bảo tôi tới hỏi, tại sao phải dời lại thời gian biểu diễn?”
“Không tại sao cả.” Tần Vũ nằm vật xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đèn chùm hoa lệ trên trần nhà.
“Tôi trả lời như vậy với Lương tiên sinh, e rằng ngài ấy sẽ lại để tôi tới hỏi lần nữa.” Người bên ngoài nói.
“Hai ngày nay công chúa không có tinh thần,” Tần Vũ nhắm mắt lại, “Tôi không rõ công chúa thế nào, lỡ như xảy ra chuyện gì bất ngờ, nếu như Lương tiên sinh có thể chắc chắn ông ta thu dọn được, vậy thì không cần dời lại.”
“Đã hiểu.” Người bên ngoài nói nhỏ, bước rất nhẹ rời đi.
Tần Vũ chậm rãi ngồi dậy trên ghế sofa, cầm cốc trên bàn uống nước bên cạnh tới, nhấp một ngụm trà, đứng lên đi tới cái bàn chính giữa phòng.
Trên màn hình máy tính để bàn, có một tin nhắn Lương Phong gửi tới.
Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng.
Tần Vũ cười, châm một điếu thuốc hút, đóng cửa sổ tin nhắn đi.
Gã biết Lương Phong muốn nói với gã chuyện gì, từ lúc gã nhận công chúa, Lương Phong tuy bên ngoài không nói gì, nhưng kẻ ngu cũng có thể cảm nhận được Lương Phong không tin mình.
Dưới tình huống này, Tần Vũ cảm thấy giữa hai người họ không có gì để bàn bạc.
“Tần Vũ, máy điều hòa phòng tôi hỏng rồi đấy à.”
“Sao vậy?” Tần Vũ cầm bộ đàm qua.
“Nóng chết rồi.”
“Để tôi xem thử.” Tần Vũ nhìn nhiệt độ hiện trên tường, 23 độ, nhiệt độ rất dễ chịu.
“Gọi người mang tới cho tôi một ít nước mơ lạnh đi, lấy thêm ít đá nữa, nhiệt độ nước cao quá.”
“Được,” Tần Vũ thả bộ đàm xuống, cầm điện thoại lên ấn, “Mang ít nước mơ qua cho công chúa, càng lạnh càng tốt, thêm đá vào trong nước trong phòng cô ấy.”
Tần Vũ mở cửa đi ra ngoài, trong hành lang rất yên tĩnh, lúc đi lên tầng, gã nghe thấy tiếng đóng cửa rất to.
Gã đứng trên cầu thang, không đi tiếp, một lúc sau, gã trông thấy người giúp việc của công chúa đang cúi đầu bước từ trên cầu thang xuống, nửa mặt trái là vết đỏ ửng.
“Ngài Tần.” Người giúp việc nhìn thấy gã, liền dừng lại.
“Sao vậy?” Tần Vũ nhìn mặt cô ta.
“Công chúa nổi nóng, nói là nóng quá.”
“Nóng?”
“Nhiệt độ trong phòng chỉ có 16 độ.”
“Biết rồi.”
Tần Vũ lên tầng, gõ cửa.
Tầng này là tầng cao nhất trong tòa nhà, yên tĩnh, sẽ không bị quấy rầy.
Tần Vũ thích khung cảnh yên tĩnh, mà cũng không muốn ở đây.
“Không khóa.” Trong phòng vang lên giọng nói lười biếng.
Tần Vũ đẩy cửa đi vào, dù đang là giữa hè, hơi lạnh phả vào mặt vẫn khiến gã không thoải mái một lúc.
Ánh đèn trong phòng rất tối, bên trong bể bơi chiếm gần một nửa không gian tầng này, trôi đầy tảng băng óng ánh.
“Đẹp không?” Một cô gái ló đầu ra từ trong nước, ở giữa vòng vây của băng, nhấc tay lên với gã, mái tóc đen dài tới eo trôi trên mặt nước, “Băng.”
“Nóng à?” Tần Vũ nhìn nhiệt độ trên tường, đúng là 16 độ, nhiệt độ trong nước sẽ càng thấp hơn.
“Nếu tôi không nói nóng chết rồi, liệu anh có đến không?” Cô gái cười, nhẹ nhàng bơi tới mép bể, nhảy lên.
Tần Vũ nhìn cô, không nói gì. Cô gái có khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng như tuyết, đường cong hoàn mỹ, nhìn từ bất cứ góc độ nào, cũng đều xứng với danh xưng công chúa này.
“Tôi muốn gặp anh ấy.” Cô gái đứng trước mặt gã, giọng nói cuối cùng cũng không lười biếng nữa.
Tần Vũ vẫn không nói gì, quay người đi ra ngoài cửa.
“Tần Vũ,” Cô gái đứng tại chỗ, “Biết ngay anh sẽ như vậy.”
“Vậy còn gọi tôi lên làm gì.”
“Thử xem,” Cô gái cười, “Hoặc là giúp tôi chuyển câu này cho anh ấy, nói cho anh ấy biết, là anh ấy khiến tôi có thể nhớ rõ mọi thứ, giờ lại muốn tôi làm như không nhớ rõ anh ấy nữa, chuyện này không có khả năng.”
Tần Vũ quay đầu lại: “Tôi sẽ không chuyển cho anh ấy bất cứ lời nào cả, nếu như cô bằng lòng, tôi có thể giúp cô, còn chuyện khác, tôi sẽ không làm.”
|
Vu Triết Chương 17: Tào Cá Nhỏ sắp bốc lửa rồi Bước ra khỏi ga tàu, Thẩm Đông đứng dưới tán cây ven đường rất lâu vẫn không di chuyển.
Ánh nắng chói mắt, không khí khô khốc, còn lẫn cả chút mùi vị của bụi, hoàn cảnh có chất lượng không khí tệ hơn thành phố nhỏ duyên hải phía nam đến mấy lần, hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Dù cho đã không ngửi nhiều năm như vậy, dù cho nơi này vẫn cách chỗ hắn từng sinh sống hơn một trăm cây số, hắn vẫn tìm lại được cảm giác trước kia trong nháy mắt.
“Nóng quá,” Tào Mộc đứng bên cạnh hắn, híp mắt lại nhìn xung quanh, nắng ở đây khác vùng duyên hải, bụi bay trong ánh nắng vẫn luôn khiến cậu cau mày, “Tôi cảm thấy trên mặt tôi toàn là bụi!”
“Chúng ta tìm, tìm chỗ nào đó…gọi điện thoại.” Thẩm Đông lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi, phía trên là thông tin phòng trọ hắn tìm trên mạng trong khách sạn, nằm ở khu trên địa chỉ của Tào Mộc, chủ nhà trọ bảo họ tới nơi thì gọi điện thoại.
“Gọi điện thoại? Không đi tìm bồn tắm à?” Tào Mộc lại gần cũng nhìn lên cuốn sổ.
“Trong phòng trọ có bồn tắm,” Thẩm Đông nhìn xung quanh, bên kia đường có một buồng điện thoại, hắn kéo Tào Mộc, “Sang đường.”
“Sao không ở khách sạn?” Tào Mộc lại hỏi.
“Chúng ta đã, đã đến rồi, không cần ở, ở khách sạn nữa.” Thẩm Đông kéo tay cậu, Tào Mộc sang đường chẳng nhìn xe, chỉ nhìn theo hắn.
“Đến? Đến đâu rồi?”
“Không phải đã nói với cậu trên tàu rồi à, đến chỗ để tìm chị cậu.” Thẩm Đông rất bất đắc dĩ.
“A?” Tào Mộc ngây người ra, suy nghĩ một lúc rồi mới hô lên, “A! Đến rồi! Đến thật rồi! Chị tôi ở đâu?”
“Vẫn phải tìm,” Thẩm Đông sang đường, nhìn qua điện thoại trong buồng điện thoại, vẫn tốt, vừa lấy tiền vừa đi về một quầy sách báo bên cạnh đó, “Tôi đi mua thẻ, thẻ điện thoại.”
“Tôi đi mua, tôi đi mua.” Tào Mộc rất hăng hái cầm tiền trên tay hắn qua.
“Mua thẻ 50.”
“Ừ,” Tào Mộc cầm tiền chạy tới quầy báo, “Chủ quán, cho một thẻ điện thoại 50.”
Thẩm Đông ngơ ngác, học ở đâu ra mà biết gọi chủ quán rồi?
“Cậu còn, còn biết gọi chủ quán kia à,” Thẩm Đông cầm lấy thẻ điện thoại Tào Mộc mua về, nhìn số điện thoại trên sổ, chuẩn bị gọi điện.
“Nghe người khác gọi như vậy mà,” Tào Mộc cười, “Lúc anh không nói chuyện với tôi, tôi đều đang nghe người khác nói chuyện, ngộ nhỡ lúc anh không muốn nói chuyện cũng không nói cho tôi nên nói thế nào thì tôi vẫn biết phải nói gì.”
Bắt xe tới chỗ phòng thuê, chưa tới hai mươi phút đã tới nơi, là một căn phòng một phòng, đồ đạc rất chỉnh tề, cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
“Là đến du lịch trải nghiệm sâu đúng không?” Chủ nhà trọ là một ông chú béo tốt rất nhiệt tình, giao chìa khóa cho Thẩm Đông, “Có chỗ nào muốn đi thì cứ hỏi tôi, tôi giới thiệu cho hai người, đừng đi cùng mấy đoàn du lịch một ngày kia.”
“À.” Thẩm Đông đáp một tiếng, du lịch trải nghiệm sâu là cái gì?
Thật ra, sau mấy năm sinh sống không khác người nguyên thủy cho lắm, trở lại thành phố, có rất nhiều thứ Thẩm Đông đều chưa từng thấy hoặc chưa từng nghe tới bao giờ, như là lúc sang đường, hắn cùng Tào Mộc đứng ven đường gần mười phút mới biết trước tiên phải ấn vào nút lệnh bên cạnh, đèn tín hiệu mới chuyển sang đỏ….
“Tiền đặt cọc thì đến lúc nào các cậu đi tôi sẽ trả lại, nhưng nếu như nội thất trong phòng có gì hư hại, phải tính vào trong tiền đặt cọc.” Chủ nhà trọ dặn dò.
“Được.” Thẩm Đông nhìn thiết bị điện và nội thất trong phòng, không đánh nhau hẳn là sẽ không hỏng được.
Dàn xếp mọi thứ xong xuôi, Tào Mộc cũng ngâm mình xong, Thẩm Đông kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, mở một tấm bản đồ ra: “Đến đây, nhìn cái này.”
“Bản đồ.” Tào Mộc nhoài xuống bàn.
“Ừ, chúng ta đang ở…” Thẩm Đông dùng bút chấm một điểm lên bản đồ, “Chỗ này.”
“Điểm này à?”
“Đúng.”
“…Ồ.”
Nghe thấy câu trả lời này xong, Thẩm Đông thở phào nhẹ nhõm, hắn không cần dùng đến câu thứ tư để giải thích chênh lệch tỉ lệ giữa bản đồ và thực tế, hắn liền dùng bút vẽ một vòng tròn: “Chỗ… trên địa chỉ của chị cậu, không cụ thể.”
“Địa chỉ của chị tôi là ở chỗ nào?” Tào Mộc cau mày.
“Cả một vùng này, toàn bộ đều là.” Thẩm Đông nhìn vòng tròn này, trong lòng cũng không ôm hi vọng với việc tìm thấy Dư Tiểu Giai.
“Lớn vậy?” Tào Mộc rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm bản đồ tựa hồ là đang suy nghĩ, qua rất lâu mới chậm rãi ngồi trở lại ghế, “Thẩm Đông.”
“Sao?”
“Chỗ rộng như vậy, nhiều người như vậy,” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đông, “Không thể nào tìm được.”
Thẩm Đông không nói gì, cũng ngồi xuống, qua một lúc mới mở miệng: “Tìm được hay không phải thử mới biết.”
“Vậy phải thử thế nào?” Tào Mộc cúi đầu, chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ.
“Cậu từng thấy, thấy người dẫn… Dư Tiểu Giai đi bao giờ chưa?”
“Chưa, chỉ biết là đàn ông, chị tôi bảo anh ta rất tốt.”
“Vậy chị cậu trông, thế nào?” Thẩm Đông không nghĩ ra biện pháp gì hay để tìm người, nhưng cho dù chỉ đi trên đường lần mò xung quanh, hắn vẫn định thử xem.
“Không nhớ nữa.” Tào Mộc trả lời.
“Cái gì?” Thẩm Đông suýt nữa cầm bút trên tay đâm lên trán Tào Mộc, “Cậu nói cái gì?”
“Tôi không nhớ rõ chị tôi trông thế nào nữa,” Tào Mộc lấy tay chống cằm, ngón tay gõ lên môi, “Chị đi lâu lắm rồi, lúc đó tôi nhớ kém hơn bây giờ nhiều.”
“Đi lâu lắm là đi bao lâu?” Thẩm Đông còn đang đắm chìm bên trong khiếp sợ và đau buồn không thể nào tự thoát ra được, dùng một địa chỉ sơ sài tìm một người không biết trông ra sao, chuyện này còn không thể nào hoàn thành hơn cả tìm gà mất tích trên đảo.
“Tôi nghĩ xem.” Tào Mộc nhắm mắt lại, nhíu mày, bắt đầu nhớ lại.
Nhớ lại một thời gian rất lâu, qua gần mười phút, Thẩm Đông cũng đang lo lắng liệu có phải là buồn ngủ không, cậu mới mở hai mắt ra: “Chắc là khoảng năm, sáu năm.”
“Năm, sáu, sáu, sáu, sáu…năm?” Thẩm Đông bị lắp ba lắp bắp của mình làm cho không chịu nổi, đập bàn một cái, “Chờ, chờ, chờ một chút. Cậu tổng cộng mới có ba chuổi.”
“Làm sao?” Tào Mộc không hiểu.
“Mỗi năm một tuổi, ba tuổi là ba năm, hiểu không?” Thẩm Đông duỗi ba ngón tay tới trước mắt cậu, “Biết đếm không?”
“Sau khi chị tôi đi, năm đầu tiên ông nội đưa tôi đi xem pháo hoa, năm thứ hai tôi bị mái chèo thuyền đập lên lưng, năm thứ ba…không nhớ rõ có chuyện gì nữa, cho nên cũng không biết có năm thứ ba không, năm thứ tư tôi với ông nội chuyển tới ở bên cạnh ngọn hải đăng, năm thứ năm tôi nhìn thấy san hô của anh, năm thứ sau anh suốt ngày ném tôi xuống nước…” Tào Mộc vặn ngón tay của Thẩm Đông ra đếm, “Anh xem, là có năm, sáu năm gì đó đúng không?”
Thẩm Đông nhìn tay mình, không biết có nên tin tưởng ký ức của Tào Mộc hay không, trong một loại hồi ức này vậy mà không có gì nổi bật như thuyền trưởng Jack, trừ hắn và ông nội, không có người nào khác, cách tính năm tháng kết nối các “chuyện” này khiến Thẩm Đông rất mê man.
Nhưng trọng điểm của hắn vẫn tạm thời đi chệch mất mấy giây, nếu như Tào Mộc nhớ lại không nhầm, vậy thì tuổi cá của cậu vượt xa ba năm.
Vòng trên vảy cậu không phải dựa theo độ tuổi?
Sau một tiếng, Thẩm Đông vẫn đang ngồi bất động trên ghế, Dư Tiểu Giai này đến cùng phải tìm như thế nào? Tuy vừa mới đầu hắn cũng không nghĩ có thể tìm được, mà kể cả không tìm được, cũng phải tìm đã rồi mới nói không tìm được.
Tình huống không có phương hướng hiện giờ làm cho hắn rất buồn.
Tào Mộc vẫn không hề mở miệng, yên tĩnh dựa vào ghế, chân gác lên bàn híp mắt lại không biết đang nghĩ gì.
“Thẩm Đông, tôi khát, có nước không?” Tào Mộc ngay vào lúc Thẩm Đông nhìn về phía cậu lần thứ ba liền nói một câu.
“Có,” Thẩm Đông lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng đưa cho cậu, nhìn cậu uống nước như thể được cứu ra từ trong sa mạc khiến lòng Thẩm Đông khẽ động, “Bé cá hề, tôi hỏi cậu.”
“Hả?” Tào Mộc đáp một tiếng, tiếp tục uống.
“Nếu như tôi dẫn cậu ở, ở lại đây, không, không đi nữa,” Thẩm Đông suy nghĩ, “Thì chỗ cậu muốn, muốn tới nhất là nơi nào?”
“Chỗ có nước.” Tào Mộc thả chai nước xuống, không hề suy nghĩ đã trả lời.
Thẩm Đông cầm bút lên, tìm một chỗ bên trong vòng tròn lớn khoanh trên bản đồ: “Ở đây có một con sông.”
“Sông?” Tào Mộc cũng nhìn xuống bản đồ, “Sông là cái gì?”
“Chính là con của biển.” Thẩm Đông nhìn chằm chằm con sông kia, hai bên sông có không nhiều nhà, trên bản đồ hiện mấy khách sạn và nhà cao tầng.
“Con của biển là thuyền trưởng mà.” Tào Mộc nói.
Thẩm Đông cầm cuốn sổ qua, ghi lại tên đường phố của con sông kia: “Cậu nhớ được thuyền trưởng cơ à?”
“Thuyền trưởng là ai, tôi nhớ được câu này.”
Thuyền trưởng chính là người mỗi lần gặp cậu đều phải vận dụng sức nhẫn nại mạnh mẽ chờ cho cậu nhớ ra được cậu ta là ai.
Thẩm Đông gập sổ lại, nhét bản đồ vào trong túi, đập lên người Tào Mộc: “Đi.”
“Đi đâu?” Tào Mộc lập tức nhảy lên.
“Đi bờ, bờ sông, nhìn xem.”
Con sông này chảy qua trung tâm thành phố, nước sông lại trong một cách bất ngờ, hai bên bờ sông trồng nhiều cây, không khí tốt hơn những nơi khác rất nhiều.
Lúc Thẩm Đông xuống xe buýt, trong lòng đã không chắc lắm, kiến trúc ở vùng này, ngoài một tòa nhà cao tầng, đều rất thấp, nhưng trông đều rất tinh xảo, nhìn lại một mảng cây xanh nhàn nhã, đây cũng là khu vực đất đai tương đối đắt trong nội thành, cái nơi tấc đất tấc vàng này, cho dù là làm việc hay cư trú, đối với một con cá, đều dường như không có khả năng lắm.
“Đây chính là sông à, chỗ này đẹp thật đấy,” Tào Mộc không suy nghĩ quá nhiều, đứng trên bờ sông dạt dào hứng thú.
“Ừ, chúng ta đi, đi theo nơi này một lúc, nhìn xem có manh mối gì không.” Thẩm Đông cẩn thận nhìn người và nhà cửa xung quanh, hắn không biết nên chú ý tới cái gì, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn.
“Phải nhìn gì?” Tào Mộc cũng cùng hắn nhìn xung quanh.
“Nhìn phụ nữ, xem có, có người nào, cậu thấy quen mắt không….”
“Tôi nhớ ra thuyền trưởng là ai rồi,” Tào Mộc đột nhiên nói, chỉ vào một du thuyền nhỏ trên sông, “Thuyền này đẹp hơn thuyền của cậu ấy!”
“Ừm.” Thẩm Đông tiếp tục đi về phía trước, hi vọng một người trước sau không thể nào tập trung chú ý đi tìm đầu mối, đúng là quá khó.
“Thuyền trưởng đến tìm tôi, không tìm được chắc chắn sẽ nổi giận,” Tào Mộc nở nụ cười, “Anh để lại lời nhắn cho cậu ấy, cậu ấy xem không hiểu thì phải làm sao bây giờ, không biết cậu ấy có biết chữ không nữa.”
“Cậu ta cũng không phải cậu,” Thẩm Đông thở dài, kéo cánh tay Tào Mộc, “Nhìn phụ nữ đi.”
“Ồ.”
“A!” Hồng Kiệt bất thình lình nhào lên từ dưới nước, hô to một tiếng, hô xong mới nhận ra trong động không có ai cả, “Lại đến tìm Thẩm Đông rồi à?”
Hồng Kiệt cả người ướt dầm dề đi một vòng quanh động, nhìn thấy trên rương sắt của Tào Mộc có đặt một khối san hô rất to, cậu ta đi qua mở rương ra.
Cậu đã rất quen thuộc với đồ đạc bên trong, cho nên chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được có thêm một cái túi chống nước, bên trong là một tờ giấy được gấp lại.
Tôi nghỉ phép, nhân tiện mang Tào Tiểu Ngư đi du lịch. Thẩm Đông.
“Chữ Thẩm Đông viết cũng không tệ lắm.” Hồng Kiệt nhìn một câu nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn này, gấp tờ giấy lại, thả vào trong túi hút chân không, khóa kỹ rương xong liền quay người nhảy xuống nước.
Hồng Kiệt trở về trên thuyền, chuyện đầu tiên làm chính là mở radio ra, điều chỉnh xong liền bắt đầu gọi: “Hải đăng đảo Bình Sơn! Hải đăng đảo Bình Sơn! Đây là thuyền trưởng Jack! Nhận lời đáp.”
Radio rất yên tĩnh, không có ai trả lời.
Hồng Kiệt thở dài, tiếp tục gọi: “Hải đăng đảo Bình Sơn! Chú Trần đảo Bình Sơn! Tôi biết chú ở đó, tôi chỉ hỏi chú một câu thôi, mau trả lời! Tôi là Ja.., không, tôi là Hồng Kiệt!”
Radio tiếp tục im ắng thêm một lúc, rồi giọng chú Trần vang lên: “Đây là hải đăng đảo Bình Sơn, mày không được chiếm kênh.’”
“Tôi chỉ hỏi một câu thôi, chú Trần, Thẩm Đông nghỉ phép bao lâu?”
“Hai tháng, mày tìm người khác chơi trước đi.”
“Biết rồi, trò chuyện kết thúc!”
Hồng Kiệt đi xăng đan đế xuồng màu đỏ đứng ở mũi thuyền hóng gió, ra lệnh: “Căng lái sang trái! Lên bờ bổ sung cung cấp!”
“Cái dép này chèn chân thật đấy,” Hô xong, cậu ta thả dép ra chạy tới đuôi tàu nổ máy thuyền, “Nhổ neo! Căng lái sang trái!”
Thuyền chạy rất nhanh, Hồng Kiệt híp mắt lại tận hưởng gió biển, một lúc sau liền đổi bịt mắt từ mắt trái sang mắt phải, hóng một bên mắt sắp chảy nước mắt tới nơi.
Bến tàu nhỏ ngoài thôn rất yên ắng, thời gian này không ai ra biển, cũng sẽ không có người quay về, cậu ta dừng xong thuyền, liền nhảy xuống.
Chạy chậm một mạch vào trong thôn, cậu rất cẩn thận, cậu không sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ bị ông nội nhìn thấy, vậy thì cậu cũng sẽ bị ông cụ vừa kéo vừa đạp ném về nhà nhốt lại ít nhất một tháng.
Mỗi lần cậu về nhà đều trèo qua tường sân sau vào, phòng của cậu ngay sát sân sau.
Cậu có thể nghe thấy tiếng ông cụ đi đi lại lại ngoài sân trước, có điều ông cụ đã hơi nghễng ngãng không nghe thấy tiếng cậu đang lục lọi loạn tùng phèo đồ đạc rồi dọn dẹp lại trong phòng.
Sửa soạn hành lý rất đơn giản, mấy bộ quần áo, hai tấm thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, một đống tiền lẻ, cùng với một cái điện thoại di động.
Lúc chạy ra khỏi thôn theo con đường nhỏ, Hồng Kiệt nhìn lại phía sau, không có truy binh.
“Lại có thể ném mình chạy xa đến thế, hai kẻ nghèo nàn kỹ năng sinh hoạt cũng không sợ bị lừa bán đi,” Cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại di động trong túi ra gọi điện, “Alo, chào anh, tôi muốn đặt một tấm vé máy bay, mấy giờ các anh tan ca, tôi tự đi lấy…”
“Cái này uống ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, ngon hơn sữa đậu nành.” Tào Mộc ngồi trên bờ sông, cầm trong tay một cốc nước mơ.
“Có mệt không?” Thẩm Đông ngồi ở bên cạnh, tìm hai tiếng rồi, bọn họ cũng không tìm được thứ gì có thể coi là manh mối, thế nhưng Thẩm Đông cũng không thất vọng, chuyện này vốn cũng sẽ như vậy.
“Cũng được,” Tào Mộc cắn ống hút quay qua quay lại, “Nhưng mà tôi muốn ngâm nước.”
“A?” Thẩm Đông sửng sốt, ngâm nước? Bây giờ?
“Nóng quá, chỗ này nóng hơn bờ biển nhiều thật đấy, tôi xuống sông ngâm một lúc được không?” Tào Mộc đứng dậy.
“Chờ đã!” Thẩm Đông nhảy lên kéo cậu lại.
“Làm sao?” Tào Mộc nhìn hắn, như thể đột nhiên hiểu ra gì đó, “Tôi không cởi hết.”
Ai quan tâm xem cậu có cởi hết hay không! Thẩm Đông kéo cậu đi sang bên cạnh, chỉ vào một tấm bảng trên bờ sông, “Đến đây, tôi dạy, dạy…dạy cậu nhận mặt chữ.”
“Tôi muốn ngâm nước.” Tào Mộc cau mày.
“Ở, đây, cấm, bơi, lội,” Thẩm Đông đọc từng chữ một, lúc quay đầu lại liền phát hiện Tào Mộc hình như không dễ chịu lắm, hắn lập tức căng thẳng: “Khó chịu à? Có chịu được tới lúc, về không?”
“Tôi sắp bốc lửa rồi.” Tào Mộc nắm lấy cánh tay Thẩm Đông.
Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay Tào Mộc làm Thẩm Đông sợ giật cả mình, làm một chàng tiên cá thuộc họ động vật máu lạnh, nhiệt độ của Tào Mộc hiện giờ hơi đáng sợ, Thẩm Đông nhanh chóng đưa tay lên sờ trán cậu.
Cũng nóng bỏng y chang, hơn nữa Thẩm Đông còn nhận ra, Tào Mộc vừa hô hào nóng quá, mà trên người một giọt mồ hôi cũng không có.
“Cậu không đổ mồ hôi đấy à!” Thẩm Đông không để ý xem bên cạnh còn có người qua đường hay không, đưa tay vào trong người Tào Mộc sờ soạng lung tung trên người cậu.
“Không biết,” Tào Mộc cười tránh đi, “Buồn.”
“Cậu…” Thẩm Đông định nói cậu còn cười được nữa cơ à, hắn nhìn xung quanh, trạng thái này của Tào Mộc nếu bảo phải chịu đựng trở về, hắn sợ lại có chuyện xảy ra, thế nên liền cắn răng nói một câu, “Cậu xuống sông ngâm mình đi.”
“Ừ.” Tào Mộc gật đầu, nhanh gọn cởi áo phông trên người ra, chưa đợi Thẩm Đông dặn dò gì thêm, đã quay người cứ thế nhảy xuống sông.
Bờ sông là mặt phẳng dốc, người bình thường không thể nào nhảy thẳng được xuống sông, nhất định sẽ ngã thẳng lên mặt dốc xi măng, cho nên Thẩm Đông muốn bảo cậu đi thêm một lúc rồi hẵng nhảy, không ngờ Tào Mộc lại cứ thế nhảy luôn.
Nhìn vòng cung hoàn hảo thân thể cậu vẽ ra trên không trung, Thẩm Đông sợ toát mồ hôi lạnh, cái tư thế nhảy xuống sông này không phải chỉ chờ người đến hóng chuyện à!
|
Vu Triết Chương 18: Thẩm Đông bị câm Thẩm Đông sống hai mươi lăm năm, tuy rằng chẳng có bao kế hoạch hay mong đợi gì với cuộc đời mình, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày sẽ ngồi bên trong đồn công an nghe cảnh sát tra hỏi.
Giờ hắn chỉ mong mình có thể biến thân được như Tào Mộc, biến thành cá, biến thành chó, cho dù có biến thành gà cũng được, chỉ cần có thể để mình không bị cảnh sát nhìn chằm chằm nữa là được.
Thật ra, cảnh sát cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi bọn họ, người này sao lại ngã xuống sông, tại sao ở dưới nước lâu vậy cũng không lên, nhân tiện giáo dục hắn, điều động đội phòng cháy chữa cháy vớt nửa ngày cũng không thấy ai, cuối cùng người này lại leo lên từ thượng du như thể một người chẳng liên quan, hành vi lãng phí tài nguyên công cộng này rất đáng lên án.
Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Thẩm Đông ngay cả một câu cũng không nói ra được, người này chỉ là muốn ngâm dưới nước, cho nên đứng ngay bên cạnh biển “Ở đây cấm bơi lội” nhảy xuống sông?
Người này nhảy xuống nước rồi sẽ biến thành một con cá, cho nên không ai tìm được cậu ta? Đã vậy, con cá này còn không biết những người này đang tìm nó, thế nên nửa tiếng sau mới thong thả biến lại thành người lên bờ?
“Cậu là người câm à?” Cảnh sát nhìn Thẩm Đông không chịu nói một chữ, bất lực hỏi.
Thẩm Đông cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi.
Hắn gật đầu với cảnh sát.
“Cậu còn thuận theo thật cơ đấy!” Người cảnh sát thở dài, “Lúc bọn tôi đến hiện trường, có người qua đường nói trước đó hai người các cậu đứng trên bờ nói chuyện, nói xong rồi cậu ta mới nhảy xuống sông!”
“Thủ ngữ.” Thẩm Đông nói xong hai chữ này chỉ muốn đập đầu chết trước bàn.
“Cậu…” Cảnh sát đã bị chọc giận cho cười rồi, chỉ vào hắn nửa buổi vẫn không nói nên lời, cuối cùng liền chỉ vào Tào Mộc bên cạnh: “Cậu là người trong cuộc, cậu nói đi, cậu không phải cũng là người câm đấy chứ?”
“Không phải.” Tào Mộc thật thà trả lời.
“Vậy thì được, nhảy xuống sông làm gì?” Cảnh sát cầm bút lên nhìn cậu.
“Nóng quá.” Tào Mộc trả lời rất thản nhiên.
Thẩm Đông liên tục nhìn chằm chằm cậu, từng giây từng phút chuẩn bị nếu như Tào Mộc phun ra thêm gì đó hắn sẽ nhào tới đập cảnh sát ngất xỉu.
“Nóng quá?” Cảnh sát sửng cồ lên, “Nóng quá thì về nhà bật điều hòa lên, không thấy chữ “không được bơi lội” to đến vậy à!”
“Tôi không biết chữ.”
“…Cậu chưa đi học bao giờ à!”
“Chưa mà.”
“…Được thôi, vậy nghĩa là cậu chỉ muốn bơi, không phải muốn tự sát, đúng không?”
“Tự sát?” Tào Mộc sửng sốt, mặt mê man như thể đang tìm hiểu xem cái từ “tự sát” này có nghĩa gì, cuối cùng cậu nhìn qua Thẩm Đông, nhỏ giọng hỏi, “Tự sát nghĩa là gì?”
Cảnh sát nổi giận, không chờ cho Thẩm Đông trả lời liền quát, “Tự sát chính là không muốn sống nữa nên đi chết!”
“Tôi từ đầu đã, đã nói cậu ấy không, không…phải tự sát rồi, mà.” Thẩm Đông bóp trán, chuyện này từ lúc đầu có người báo cáo Tào Mộc bơi lội ở đây tới tận lúc vẫn luôn không tìm được người xuống nước nên biến thành giải cứu, Thẩm Đông vẫn nói không ai tự sát cả, nhưng đáng tiếc là Tào Mộc vẫn chẳng hề xuất hiện, kể cả như không có ai tự sát cũng có thể là có người bị chết chìm….
“Vậy tự sát tôi còn cởi áo làm gì?” Tào Mộc hỏi cảnh sát.
Cảnh sát hít vào một hơi, trông như thể đang nén giận, nén một lúc mới nói tiếp: “Được rồi, vậy xuống nước xong cậu đi đâu, nhiều người xuống tìm giải cứu như thế, sao cậu lại trốn không chịu ra?”
Thẩm Đông rất hồi hộp, hắn không biết Tào Mộc sẽ nói ra gì nữa.
Tào Mộc cau mày suy nghĩ một lúc: “Chắc là tôi bơi đi xa quá, không biết có người đang tìm tôi.”
Thẩm Đông liền thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời này cũng coi như hợp lý.
Tào Mộc hẳn là ăn ngay nói thật, Thẩm Đông biết cậu biến thành cá rồi sẽ bơi như điên trong bồn tắm, trong sông không có thứ gì ngăn cản, nếu không phải mình còn đang ở trên bờ sông, người này có khi còn có thể chạy được tới đầu nguồn.
Nửa tiếng sau, hai người bọn họ cuối cùng cũng đi ra được đồn công an, dằn vặt một lúc này, trời đã chạng vạng tối.
Thẩm Đông kéo Tào Mộc không thèm để ý tới phương hướng đi một mạch, đi gần mười phút mới ngừng lại, hắn sợ cảnh sát chốc nữa lấy lại tinh thần rồi lại đuổi theo đòi thẻ căn cước của hai người bọn họ, vậy thì thật sự phiền phức.
“Thẩm Đông.” Tào Mộc sờ lên cánh tay Thẩm Đông, “Xin lỗi.”
“Sao?”
“Tôi không biết sẽ thành ra như vậy,” Trong giọng nói của Tào Mộc có lẫn dè dặt từng li từng tí, “Vừa nãy anh khó chịu lắm phải không?”
“Không sao,” Thẩm Đông cười, hắn vừa nãy có hơi sống không bằng chết thật, nhưng vẫn vui vẻ vì lúc Tào Mộc khó chịu lại có con sông ngay cạnh, nếu lần tới gặp phải tình huống như vậy, kể cả có kinh động cảnh sát đặc công hắn cũng phải cho Tào Mộc xuống nước, “Nhưng mà, tôi nói, nói với cậu, sau này không được gây chú ý, như vậy, cứ lặng lẽ đi xuống, là được.”
“Ừ.” Tào Mộc gật đầu.
“Đói không, đưa cậu đi ăn cơm.” Thẩm Đông sờ bụng, hắn đã hơi đói.
“Đói, ăn gì?” Tào Mộc lập tức hứng thú, Thẩm Đông cả một đường đi tới đây đều dẫn cậu ăn đủ thứ khác nhau, hiện giờ cậu tràn ngập hứng thú với việc đi ăn.
“Không biết, đi rồi xem.”
Hai người đi được nửa con đường, Tào Mộc đột nhiên chỉ vào một nhà hàng kiểu tây nói một câu: “Chỗ này đi, có vẻ thơm lắm!”
Thẩm Đông nhìn qua trang trí của ghế ăn: “Được, đi rút, tiền đã.”
“Tại sao?” Tào Mộc cả một đường tới đây mới là lần đầu nghe thấy Thẩm Đông nói phải đi rút tiền.
“Không đủ tiền.” Thẩm Đông không biết giá cả hiện giờ của những nhà hàng kiểu Tây trông có vẻ rất sang chảnh này là bao nhiêu, nhưng hắn cũng không có ý định tiết kiệm tiền, cơ hội đi như bây giờ sau này chưa chắc đã có được, tiền tiêu sạch là xong.
Có dằn vặt trải qua ở đồn cảnh sát trước đó, lúc chọn món, Thẩm Đông cảm thấy áp lực nhẹ hơn bình thường không ít, cách lấy độc trị độc có tính cưỡng chế này cũng coi như có vài hiệu quả.
Sau khi gọi hai phần beefsteak, Thẩm Đông nhìn qua Tào Mộc, lại gọi thêm một cái pizza, suy nghĩ xong lại gọi thêm một phần cánh gà.
“Ăn ở đây không dùng đũa.” Tào Mộc chờ cho nhân viên phục vụ đi rồi liền nhỏ giọng nói.
“Ừ,” Thẩm Đông cười, “Tay phải cầm dao, tay trái cầm dĩa.”
“Ơ, tại sao? Tôi cầm dao tay trái không được à?” Tào Mộc khoa tay, “Tôi thấy tôi cầm dao tay trái dễ hơn.”
“Vậy thì cầm tay trái.”
“Được.”
Beefsteak rất hợp khẩu vị Tào Mộc, Thẩm Đông mới ăn chưa được mấy miếng, Tào Mộc đã ăn hết nửa tảng.
“Ăn ngon không?” Thẩm Đông chỉ bánh pizza, “Ăn thử cái này đi.”
“Ăn ngon,” Tào Mộc cắm mặt ăn, “Nhưng mà sau này đừng ăn cái này nữa.”
“Tại sao?”
“Tôi mới vừa nhìn thực đơn, những món này đều đắt hơn bình thường anh dẫn tôi đi ăn, số ở đây là ba chữ số.” Tào Mộc cắn một miếng pizza, “Hết tiền rồi là phải đi về đúng không.”
Thẩm Đông cười vui vẻ, hắn không ngờ Tào Mộc sẽ chú ý tới thực đơn: “Cũng không phải bữa nào cũng ăn, không, không sao.”
Tào Mộc cười, tiếp tục ăn, ăn vài miếng, cậu liền ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ: “Tôi cầm dĩa tay trái trông kỳ lạ lắm à?”
“Hả?” Thẩm Đông không hiểu ý cậu, “Không lạ, còn, còn không cho người ta thuận tay trái à.”
“Phía sau anh có một người,” Tào Mộc nói rất nhỏ, “Cứ luôn nhìn tôi.”
“Vậy à?” Thẩm Đông giật mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau.
Người trong nhà hàng cũng không nhiều, vị trí của bọn họ khá khuất, Thẩm Đông quay đầu lại, phía sau chỉ có một người đàn ông đang ngồi.
Người này trông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc rất chú ý, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, có lẽ là cảm nhận được Thẩm Đông quay đầu lại, thế nên cũng ngẩng đầu lên.
Lúc nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Đông, anh ta cũng không tránh né, rất thản nhiên cùng Thẩm Đông nhìn nhau, còn cười.
Thẩm Đông quay đầu lại, người này trông có vẻ không có ý xấu gì, nhìn Tào Mộc hẳn là vô tình thôi, Tào Mộc ngồi mặt đối mặt với người này, vừa ngẩng đầu lên là gần như có thể chạm mặt.
“Không sao cả, ăn đi.” Thẩm Đông nhìn đồ ăn trên bàn, cũng chẳng còn lại bao nhiêu, Tào Mộc là có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn no rồi cũng phải qua một lúc mới phát hiện ra được.
“No rồi.” Tào Mộc sờ bụng, mặt rất mãn nguyện.
Trở về chỗ ở, Tào Mộc vặn nước đầy bồn tắm xong liền nằm trên giường lăn qua lăn lại, Thẩm Đông tiếp tục nghiên cứu bản đồ, suy nghĩ xem mai nên đi đâu, còn phải canh đúng thời gian Tào Mộc bốc lửa nữa.
“Ngày mai chúng ta còn đến bờ sông không?” Tào Mộc hỏi.
“Không, chúng ta đi, đi…” Thẩm Đông nhìn vùng đất bên trong vòng tròn, cuối cùng dùng bút chỉ, “Thủy cung.”
Thủy cung không xa bờ sông, rất nhiều nước, hơn nữa còn có đủ loại cá, Thẩm Đông không biết Dư Tiểu Giai liệu có ý nghĩ rằng thi thoảng sẽ đến thăm đồng loại của mình hay không, nhưng đây là mục tiêu gần nhất hắn tìm được trước mắt.
“Thủy cung?” Tào Mộc nhảy xuống giường, chạy tới bên cạnh nhìn bản đồ.
“Bên trong có nhiều cá lắm.”
“Cá thì có gì hay mà xem, anh muốn xem cá thì tôi biến thành cho anh xem.”
“Không, không phải, cậu muốn mà,” Thẩm Đông uống một ngụm nước, “Nếu như cậu rời khỏi biển rất nhiều năm rồi, cậu có muốn, muốn đi xem cá…khác không?”
Tào Mộc trầm tư: “Lâu như vậy, tôi có khi nào sẽ quên mất cá khác không, sẽ muốn sao?”
“Chị cậu liệu có, muốn không,” Thẩm Đông định nói chị cậu biết nhiều chuyện như vậy, biết đâu lại nghĩ không giống cậu thì sao.
“Sẽ đấy, chị ấy thích chơi với các con cá khác lắm.” Tào Mộc cố hết sức nhớ lại, “Cá hề trước đây chị thân nhất, hoa văn trên người giống quần lót lắm, loại tam giác ấy…”
Thẩm Đông nhịn cười, liếc mắt nhìn cậu: “Đường màu trắng của cậu…cũng giống lắm.”
“Không thể nào, giống à? Tôi không nhìn thấy,” Tào Mộc cúi đầu nhìn mình một lúc mới nhớ ra giờ mình không phải là cá, “Giống thật à? Ông nội tôi bảo hoa văn tôi đẹp lắm mà, sao lại giống quần siệp được?”
“Của cậu giống quần lót tứ giác.” Thẩm Đông tiếp tục trêu cậu.
“Tôi muốn xem! Anh xem hộ tôi!” Tào Mộc gào xong liền lao vào buồng tắm.
Thẩm Đông nghe thấy tiếng gào của Tào Mộc nhảy vào trong bồn tắm, đứng trong phòng khách cười vui vẻ nửa buổi, lúc chậm rãi đi vào phòng tắm, cá hề nhỏ còn đang liều mạng đập đôi vây ngực, trông có vẻ rất vội vàng.
“Xem hộ cậu nào,” Thẩm Đông cười, đưa tay vớt cậu từ trong bồn tắm ra, đặt trong tay, “Đừng có lộn xộn, cậu trơn lắm, rơi xuống đất không chịu trách nhiệm.”
Cá hề nhỏ ngoan ngoãn không hề di chuyển, chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi.
“Tự cậu nhìn đi.” Thẩm Đông đưa nó tới trước gương, chỉ hoa văn màu trắng trên người nó.
Cá hề bé quơ quơ vây ngực, Thẩm Đông cũng không biết cậu có thấy rõ không, cho nên liền chuyển qua một bên khác quay vào gương: “Nhìn thêm bên này đi.”
Biểu diễn xong cả hai bên, Thẩm Đông thả lại cậu vào trong bồn tắm.
Cá hề nhỏ trôi không động đậy trong bồn tắm một lúc mới biến thành viên sủi, Thẩm Đông ngồi xổm bên cạnh bồn tắm chờ Tào Mộc đi ra liền hỏi một câu: “Nhìn rõ không?”
“Nhìn rõ,” Tào Mộc giơ tay lên miêu tả, “Hoa văn của tôi thẳng mà, không giống quần lót!”
“Cậu xem đi,” Thẩm Đông lục lọi trong túi, tìm được một cái quần lót tứ giác của mình, “Giống không.”
Tào Mộc nhìn chằm chằm quần siệp một lúc lâu, rồi chỉ vào Thẩm Đông: “Anh lại trêu tôi, hôm nay trên đường bao nhiêu con gái mặc váy ngắn cũn cũng không phải giống vậy à!”
“Ai bảo cậu, dễ trêu như thế.” Thẩm Đông cười vui vẻ.
“Nói Lắp Tử.” Tào Mộc nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Đông đuổi theo đạp một cái lên mông cậu: “Cậu muốn ăn đòn à.”
Quyết định hành trình ngày mai là đi tới thủy cung xong, Thẩm Đông cởi áo nằm dài trên giường, cả người đều thả lỏng, liền cảm giác chân hơi mỏi, hôm nay đúng là hành hạ cả ngày.
“Anh mệt không?” Tào Mộc nằm sấp bên cạnh hắn, cầm điều khiển từ xa đổi kênh nghịch.
“Vẫn được, chủ yếu là lâu rồi, không đi, đi bộ như thế.” Thẩm Đông giật chân, “Còn vào đồn cảnh sát một lần nữa.”
Tào Mộc suy nghĩ một lúc, đột nhiên trở mình, hôn một cái lên bụng hắn: “Đỡ hơn không?”
Nụ hôn này khiến Thẩm Đông sững sờ một giây xong liền cảm thấy bắp thịt cả người chỉ trong một chốc đã lấy bụng làm tâm điên cuồng co lại thành một cục, sau đó nhanh chóng xoắn lại dùng sức văng mạnh ra.
“Tôi, cũng không phải mỏi bụng.” Thẩm Đông vỗ về đầu Tào Mộc, khống chế mình không dùng một chưởng đập Tào Mộc xuống.
“Chân mỏi à? Tôi giúp anh xoa bóp đi,” Tào Mộc ngồi dậy, “Có lúc tôi mỏi sẽ tự bóp cho mình.”
Thẩm Đông không từ chối, thật ra, nếu như không phải là muốn tránh cho mình trông quá giống lưu manh chết đói bảy năm, hắn đã sớm chủ động yêu cầu, bóp chân có tính là gì, nếu mọi thứ đều làm theo tính tình mình, hắn đã sớm xong xuôi thời kỳ ám muội này.
“Cậu thường tự mình bóp à?” Thẩm Đông nhận ra kỹ thuật bóp chân của Tào Mộc cũng không tệ, nặng nhẹ rất thích hợp.
“Ừ, có lúc bơi xa quá sẽ mỏi.” Tào Mộc cười.
“Mỏi còn, còn bơi xa thế.”
“Không phải cố ý, có lúc bơi được nửa thì quên mất ấy, sau đó bơi ngược lại, chờ tới lúc nhớ ra bơi về đã xa lắm rồi.”
“Đó cũng là đuôi mỏi chứ, chân lại mỏi à? Cá…không, không có chân.”
“Đuôi sẽ mỏi,” Tào Mộc liếc mắt nhìn hắn, “Biến về thành người là mỏi chân.”
Thẩm Đông cười, nhắm mắt lại, nằm chưa được mấy phút đã mơ màng, chờ tới lúc hắn tỉnh lại, nhận ra Tào Mộc vẫn đang ngồi bên cạnh hắn, tay vẫn đang nắm trên đùi hắn, mặt quay về phía tivi xem kênh nông nghiệp đang dạy bạn câu cách câu cá.
“Xem cái này làm gì,” Thẩm Đông nhanh chóng cầm điều khiển từ xa qua đổi kênh, giờ này cũng không có phim hoạt hình, hắn đành phải tìm một kênh đang chiếu trẻ em ở vườn trẻ nhảy cùng thầy cô, “Xem nhảy đi.”
“Không sao,” Tào Mộc cười, “Trước đây tôi từng gặp người đi câu rồi.”
“Ngốc như vậy mà không bị câu mất à?” Thẩm Đông vỗ lên tay cậu, “Đừng bóp nữa, nằm đi, tôi bóp cho cậu.
“Ừ,” Tào Mộc nằm xuống, suy nghĩ một lúc liền trở mình nằm sấp, “Phía sau chân mỏi… Tôi chưa bị câu bao giờ, nhưng bị thuyền câu cá đâm phải rồi.”
Thẩm Đông mới vừa chạm tay lên chân cậu, nghe thấy câu này liền nhớ lại vết sẹo cũ trên lưng cậu: “Sao lại đâm phải?”
“Ở phía sau cái thuyền kia có một thứ gì đó xoay rất nhanh, hôm đó tôi bơi quá gần mặt nước, lúc thuyền lái qua tôi không tránh nên bị đập một cái,” Tào Mộc nghiêng mặt, dựa lên gối, “Đau gần chết.”
“Vết, vết sẹo trên lưng cậu?” Thẩm Đông bóp đùi cậu, chân Tào Mộc sờ lên rất có cảm xúc.
“Ừ, ông nội tôi bảo tôi bị đâm ngất xỉu đi, lúc ông nội tìm được tôi còn đang trôi trong nước,” Tào Mộc cười nhắm mắt lại, “Dễ chịu thật.”
“Đâm ngất đi dễ chịu lắm à.”
“Tôi bảo là anh bóp tôi rất dễ chịu.”
“Dễ chịu thì cậu ngủ đi.” Thẩm Đông vỗ lên mông cậu.
Xoa bóp chẳng mấy chốc, Thẩm Đông đã nghe thấy hô hấp của Tào Mộc chậm đi, chắc là đã ngủ.
“Tào Mộc,” Hắn tắt tivi đi, nằm xuống cạnh Tào Mộc, “Ngủ rồi à.”
Tào Mộc không trả lời, cũng không nhúc nhích, trông có vẻ như đã ngủ rất sâu.
Thẩm Đông chăm chú nhìn cậu một lúc, lại gần rất cẩn thận mà hôn lên khóe miệng cậu một cái, vốn là định hôn thêm một cái, mà cảm giác cứ tiếp tục như vậy có lẽ sẽ phát triển theo chiều hướng không thể nào khống chế được, ngày hôm nay đã mệt thật rồi, nếu phát triển thật, hắn sợ vừa ngủ sẽ ngủ thẳng tới chiều mai, do dự mấy giây, hắn chọn một biện pháp lưng chừng, ôm ngủ thôi.
Đồng hồ sinh học của Tào Mộc sớm một tiếng so với Thẩm Đông, mỗi lần Thẩm Đông tỉnh dậy, Tào Mộc đều không ở trên giường nữa.
“Tào Mộc.” Thẩm Đông mở mắt, việc đầu tiên làm chính là gọi cậu, cứ lo lắng thằng nhóc này sẽ xảy ra chuyện gì đó trong lúc hắn ngủ, tuy hắn cảm thấy, với năng lực làm quen vẫn luôn khiến hắn bất ngờ của Tào Mộc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Sáng sớm ở đây ngay cả chim cũng không có.” Tào Mộc từ ban công trở vào phòng khách.
“Cũng có, nhưng ít,” Thẩm Đông chậm rãi xoay người, “Đây là thành phố lớn, không giống trên đảo.”
“Tôi không thích nơi này lắm,” Tào Mộc nhíu mày, “Chị tôi sao lại ở đây lâu như vậy mà không về nhỉ?”
“E là nơi này có thứ gì đó cô ấy thích,” Thẩm Đông không muốn sáng ra đã thảo luận đề tài khiến người ta không vui lắm này, “Tôi đi mua đồ ăn sáng, muốn ăn gì?”
“Để tôi đi mua,” Tào Mộc rất tích cực mặc áo vào, “Ở dưới tầng đúng không? Hôm qua tôi thấy có quán ăn, tôi biết mua mà.”
Thẩm Đông cầm tiền, tính toán trong lòng xem Tào Mộc đi xuống tầng mua đồ ăn sáng cần thời gian chừng nào, có xác suất bao nhiêu phần trăm là cậu sẽ quên mất mình phải làm gì trong khoảng thời gian này.
“Anh đừng nghĩ nữa,” Tào Mộc cầm tiền trong tay hắn đi, “Trí nhớ tôi không tốt cũng đâu phải chỉ là ngày một ngày hai, nếu tôi quên mất thật, cũng sẽ không đi lung tung, tôi sẽ ở ngay tại chỗ, nhớ ra rồi mới đi.”
“Mua ngay dưới tầng đi, đừng đi, đi xa.” Thẩm Đông dặn dò cậu.
“Ừ,” Tào Mộc mở cửa ra ngoài, lại quay đầu về cười với hắn, “Kể cả không nhớ được phải đi mua đồ ăn sáng, tôi cũng nhớ được anh đang ở trên tầng mà.”
Thẩm Đông thu dọn bản đồ và sổ trên bàn qua một bên, ngồi trên ghế xem tin tức địa phương buổi sáng, muốn nhìn xem liệu có linh cảm gì đó rằng bọn họ sẽ tìm được Dư Tiểu Giai hay không.
Chưa tới mười phút, cửa phòng bị gõ vang, Thẩm Đông đứng lên mở cửa, nhanh vậy?
“Nhanh…” Thẩm Đông mở cửa, còn một chữ bị kẹt trong cổ họng chưa nói ra được, người đứng ngoài cửa tức khắc đã khiến hắn nghi ngờ rằng đêm qua mình ngủ không ngon.
|
Vu Triết Chương 19: Trò chơi điên khùng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vì muốn chắc chắn xem tinh thần mình có bình thường hay không, Thẩm Đông đẩy một cái, đóng cửa lại. Đứng sau cánh cửa lấy lại bình tĩnh xong, mở ra một lần nữa, cảnh vật bên ngoài vẫn như cũ. Hắn dùng tay đỡ cửa, không nhịn được hỏi ra một câu mà tới chính bản thân nghe thấy cũng không hiểu nổi: “Cậu là ai?” “Thật sự ở cùng với ai là sẽ biến thành như thế sao, anh không nhớ tôi là ai nữa? Vậy Tào Tiểu Ngư cũng bắt đầu nói lắp rồi đấy à…” Hồng Kiệt dựa lên tường ngoài cửa, bày ra một tư thế trông cũng không tệ lắm. Thẩm Đông đang khiếp sợ tới mức hơi muốn biến thành người câm thật, Hồng Kiệt đi vào trong nhà ngồi xuống rồi, hắn còn chưa nói ra được câu thứ hai. Hồng Kiệt nhìn xung quanh phòng: “Đây là phòng trọ à?” “Ừ.” Thẩm Đông cuối cùng cũng phát ra được âm thanh, nhân lúc này hắn nhanh chóng hỏi một câu, “Sao cậu, lại đến, đây?” “Rảnh rỗi không có việc gì thì đến thôi, thuyền trưởng mà, chu du thế giới cũng bình thường,” Hồng Kiệt phất tay với hắn, lấy từ trong túi ra một con ốc biển, “Đây là quà tôi tặng cho hai người, hôm qua thuyền lật, tôi nhân tiện lặn xuống nước nhặt được.” “Cảm ơn,” Thẩm Đông nhận lấy con ốc biển tươi mới, ấn tượng trong đầu với Hồng Kiệt đã hoàn toàn biến thành một dấu chấm hỏi khổng lồ, “Sao cậu biết, biết được bọn tôi ở, ở đây?” “Hai người lên báo, biết không, sáng sớm mua một tờ báo, nhìn thấy ảnh hai người bị vớt từ dưới nước lên, như bị cướp biển đánh xong ném lại xuống biển vậy,” Hồng Kiệt đứng lên, đẩy cửa ban công ra, hô to một tiếng ra bên ngoài, “Chào buổi sáng! Thành phố hủ bại! Ta là…” Thẩm Đông xông tới tóm cậu ta trở vào trong nhà, cậu ta vẫn đang giãy dụa hô to câu nói tiếp theo trong phòng: “Thuyền trưởng Jack!” Trạng thái thần trí mơ màng của Hồng Kiệt vẫn chưa thay đổi, Thẩm Đông biết nếu mình không hỏi từng câu một ra, Hồng Kiệt sẽ không thể tự nói việc này cho rõ ràng được. Vì thế hắn liền ấn Hồng Kiệt lên ghế, tay chỉ vào mũi cậu ta, nói chậm lại: “Thuyền trưởng, tôi hỏi, cậu đáp.” “Chơi trò chơi à?” Hồng Kiệt trông có vẻ không hứng thú lắm, xốc bịt mắt lên nhìn hắn, “Được thôi, anh hỏi đi.” “Sao, sao lại tìm được tới đây.” “Tôi không phải nói rồi à, nhìn thấy báo, đến đồn cảnh sát hỏi, hai người không phải còn đăng ký cả địa chỉ à, tìm quá dễ.” Thẩm Đông quan sát Hồng Kiệt từ trên xuống dưới, trên người cậu ta vẫn là một bộ quần áo vừa hỗn loạn lại vừa trừu tượng, không nhìn ra được có bao nhiêu lớp: “Chỉ như, cậu, cảnh sát sẽ nói…với cậu?” “Tôi dù gì cũng là thuyền trưởng mà!” Hồng Kiệt rất không hài lòng, “Sao người ta lại không nói với tôi được!” Thẩm Đông cảm thấy Hồng Kiệt hẳn là đã hành hạ cho cảnh sát có vấn đề gì đó về tinh thần rồi mới có thể lấy được địa chỉ, hắn sửa sang lại dòng suy nghĩ, tiếp tục hỏi: “Được, vậy sao cậu, biết được bọn tôi, ở đây?” “Ở đây? Ý anh nói là thành phố này?” Hồng Kiệt nở nụ cười, giật bịt mắt xuống quăng hai vòng rồi đè ngang lên trán, “Tờ giấy quý báu kia của Tào Tiểu Ngư tôi đã xem đến mấy năm rồi, tôi đã thuộc lòng địa chỉ từ lâu, loại người sắp mọc vào đảo như anh chịu ra ngoài nghỉ phép, còn dẫn theo Tào Tiểu Ngư, còn có thể đi đâu nữa?’ Thẩm Đông nhìn tạo hình nhị lang thần mới của Hồng Kiệt, thở dài. Cũng chỉ có thể hỏi ra những điều này, tuy hắn vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng được lời của Hồng Kiệt, nhưng hiển nhiên không thể nào dùng cách tư duy của người bình thường để đo đạc Hồng Kiệt được… “Tắm được không?” Hồng Kiệt đứng lên, giật quần áo. “Được.” Thẩm Đông chỉ vào nhà tắm. Hồng Kiệt cầm lấy túi đi vào nhà tắm, rồi lại lui ra rất nhanh, nhìn Thẩm Đông: “Cửa phòng tắm không có khóa.” “Ừ, hỏng rồi.” Hồng Kiệt không nói gì, tiếp tục nhìn Thẩm Đông. Thẩm Đông không hiểu gì, cũng cùng cậu ta nhìn nhau một lúc, rồi ấn lên thái dương: “Không, không ai nhìn cậu.” “Vậy thì được.” Hồng Kiệt quay người đi vào nhà tắm. Thẩm Đông cảm thấy đầu hơi choáng, liền uống hai cốc nước đầy mới xem như bình tĩnh được lại. Mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ, Hồng Kiệt đã tắm xong đi ra, nếu như không phải cậu ta đã thay sang một bộ quần áo khác, Thẩm Đông suýt nữa đã cho rằng cậu ta chỉ đi vào kiểm tra khóa cửa xong rồi đi ra. Thế nhưng, Hồng Kiệt thay sang quần áo khác khiến Thẩm Đông hơi bất ngờ, thời gian quen biết Hồng Kiệt cũng không phải là quá ngắn, Thẩm Đông mới là lần đầu tiên thấy cậu ta gỡ bịt mắt xuống, thay mấy miếng vải lung ta lung tung từng lớp kia đi, mặc quần áo của người bình thường vào. Thanh niên Hồng Kiệt bình thường trông rất vừa mắt, gầy hơn so với thuyền trưởng Jack không ít, chỉ là Thẩm Đông không hiểu tại sao tuy Hồng Kiệt đã thay quần áo, nhưng trời thế này, cậu ta vẫn mặc quần bò và áo phông dài tay, che mình kín mít. Do dự rồi, hắn vẫn không hỏi, giống như hắn không muốn người khác hỏi han chuyện hắn nói lắp, e rằng Hồng Kiệt cũng có tật… gì đó không muốn nói. “Đói thật đấy, có gì ăn không?” Hồng Kiệt hỏi một câu. “Tào Mộc đi…” Lúc Thẩm Đông nói ra câu này, đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, lập tức đổ mồ hôi, không thèm giải thích cho Hồng Kiệt nữa, mở cửa ra liền xông ra ngoài. Từ lúc Tào Mộc ra ngoài mua đồ ăn sáng tới bây giờ, đã qua hơn nửa tiếng, kể cả ăn sáng xong rồi mới quay lại, thời gian này cũng đã đủ rồi. Lúc chạy xuống tầng, Thẩm Đông đã hoảng hết cả lên, hắn sợ Tào Mộc xảy ra chuyện gì đó, cho dù Tào Mộc đã nói nếu như không nhớ ra được sẽ không chạy lung tung, thế nhưng ở bên trong một thành phố sầm uất mà xa lạ, kể cả Tào Mộc có đứng yên tại chỗ, cũng không thể nào đảm bảo được chắc chắn không có chuyện gì. Thẩm Đông, con mẹ nó sao mày lại có thể vô tâm như vậy! Lại có thể đồng ý cho Tào Mộc rời khỏi tầm mắt mình! “Làm sao thế? Tào Tiểu Ngư đi ra ngoài à?” Hồng Kiệt vừa chạy theo sau hắn vừa gọi. “Cậu ấy đi mua đồ ăn sáng,” Thẩm Đông xuống tầng cầu thang cuối cùng liền cứ thế nhảy xuống, rơi xuống đất, răng cũng bị va vào nhau đau đớn. Lúc chạy tới ngoài cửa quán ăn kia, trong lòng Thẩm Đông ngập tràn hi vọng có thể nhìn thấy Tào Mộc đang đứng ven đường, nhưng đi từ trong ra ngoài quán ăn, ngoài dăm ba người đang ăn sáng, thì cũng không thấy ai khác. “Chủ quán, có thấy một chàng trai dáng người không khác tôi lắm, mặc áo phông màu đen từng tới đây không?” Thẩm Đông dùng tay miêu tả cho chủ quán. “Không, chỉ có mấy người này.” Ông chủ đang rán bánh tiêu, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ vào mấy người trong quán. Thẩm Đông nghe câu này xong, hai chân mềm nhũn đi, lao ra khỏi quán nhìn hai bên đường, đây là một con đường nhỏ, cho dù là giờ làm việc, người cũng không nhiều, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy đầu cuối đường. Không thấy bóng dáng Tào Mộc đâu. “Thuyền trưởng,” Thẩm Đông nắm lấy cánh tay Hồng Kiệt, “Cậu đi bên kia, tôi đi bên này, chia nhau ra tìm.” “Ừ,” Hồng Kiệt gật đầu, quay người bắt đầu chạy theo đường, vừa chạy vừa hét, “Tào Tiểu Ngư——“ Thẩm Đông cũng chạy, hàng quán ven đường hầu hết đều chưa mở cửa, thi thoảng có mấy hàng mở cửa, Thẩm Đông đều sẽ lao vào liếc mắt nhìn, sau đó lại chạy về phía trước tìm kiếm. Mãi cho tới gần cuối con phố nhỏ này, Thẩm Đông mới đột nhiên nhìn thấy ở chính giữa giao lộ con đường nhỏ này cắt với đường lớn, có một bóng người quen thuộc. “Tào Mộc!” Thẩm Đông gọi to, giọng cũng run lên. Tào Mộc đứng ở giao lộ nghe thấy tiếng hắn, quay đầu lại, lại không hề nhúc nhích, vẻ mặt rất mờ mịt. Thẩm Đông không để ý tới đèn đỏ vẫn đang sáng, cứ thế lao tới, ôm lấy Tào Mộc “Sao cậu lại chạy ra đây!” “Ơ?” Tào Mộc vẫn mê man nhìn hắn chằm chằm như cũ. “Cậu không xảy ra chuyện gì chứ? Mua đồ ăn sáng thôi sao lại chạy xa tận đây? Không phải cậu đã bảo sẽ không chạy lung tung à? Sao lại chạy đến tận đây!” Thẩm Đông sờ lung tung trên người Tào Mộc, cũng không biết mình đang lần mò gì, “Cậu không sao đấy chứ?” Tào Mộc nhìn hắn cả buổi, cuối cùng cũng mở miệng: “Anh… là ai thế?” “Cái gì?” Thẩm Đông sững sờ, Tào Mộc không nhớ ra hắn là ai? “Tôi nói anh là ai?” “Thẩm Đông.” Thẩm Đông nhìn thấy đèn xanh sáng lên, nhanh chóng kéo cậu qua đường, “Tôi là Thẩm Đông, cậu không nhớ ra à?” “Thẩm Đông?” “Mẹ nó, tôi mà còn để cậu ra ngoài một mình nữa tôi sẽ thành người câm!” Thẩm Đông kéo Tào Mộc trở về, “Về cùng với tôi đã rồi từ từ nghĩ ra xem tôi là ai.” Tào Mộc không nói câu nào, bị Thẩm Đông kéo về phía trước, lúc gần tới quán ăn, cậu đột nhiên dừng lại. “Làm, làm sao thế?” Giờ đối mặt với bất kỳ phản ứng nào của Tào Mộc, Thẩm Đông đều sẽ có cảm xúc hãi hùng khiếp vía. Tào Mộc nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên ôm lấy hắn: “Thẩm Đông!” “Nghĩ ra rồi à?” Thẩm Đông bỗng thở phào nhẹ nhõm, nếu là bình thường, hắn đã đẩy Tào Mộc ra từ lâu, mà giờ lại chẳng hề nhúc nhích, chỉ đưa tay lên vỗ về lưng Tào Mộc. “Ừ,” Tào Mộc buông hắn ra, cúi đầu, lấy tiền ra, “Tôi đi mua đồ ăn sáng.” Thẩm Đông cùng cậu đi tới cửa quán ăn, nhìn cậu đi vào, mua mấy làn bánh bao, mấy cái bánh tiêu, còn thêm mấy cốc sữa đậu nành, sau đó quay người trở lại bên cạnh Thẩm Đông, giờ Thẩm Đông mới cảm nhận được chân thật. Lúc Tào Mộc đi từ trong quán ra, Hồng Kiệt trở lại, đứng bên cạnh Thẩm Đông, Tào Mộc trả tiền thừa lại cho Thẩm Đông, quay đầu mắt nhìn thẳng đi trở về. “Này ——“ Hồng Kiệt kéo dài giọng, thở dài, “Tào Tiểu Ngư!” Tào Mộc dừng bước lại quay đầu nhìn cậu ta: “Ai?” “Thuyền trưởng chứ ai!” Hồng Kiệt bước nhanh tới trước mặt cậu, lấy tay che mắt trái mình lại, “Mau nghĩ ra đi!” “Thuyền trưởng?” Tào Mộc nhíu mày. “Vậy đổi sang bên này thì sao.” Hồng Kiệt che mắt phải. Thẩm Đông rất bất lực đi qua, tạm ngắt lại vòng lặp biểu diễn chẳng có gì mới mẻ của hai kẻ này, “Đi về đã, sợ không ai nhìn hai người đấy à?” “Được thôi, chắc là tôi xuất hiện đột ngột quá, Tào Mộc vốn đầu óc đã không tốt, thấy tôi ở đây, chắc là không phản ứng kịp,” Hồng Kiệt nhìn qua bốn phía, “Cậu ấy chạy đi đâu vậy?” “Đã đến đầu đường cắt với đường lớn rồi,” Thẩm Đông chỉ về phía đầu đường chính, “Ôi, làm tôi sợ gần chết.” Trở về nhà rồi, từ lúc vào cửa đến lúc ăn sáng xong, Hồng Kiệt vẫn luôn nhắc nhở Tào Mộc, hi vọng cậu có thể nhớ ra được mình là ai, mà Tào Mộc vẫn chưa hề nhận ra được. “Xảy ra chuyện gì thế này!” Hồng Kiệt hơi bực bội, “Trước đây có như vậy đâu, lâu vậy rồi mà còn không nhớ ra được!” Thẩm Đông thật ra cũng có cảm giác giống như vậy, hôm nay Tào Mộc quên mất hắn, khiến hắn rất ngạc nhiên, hắn vẫn nhớ câu Tào Mộc nói lúc ra khỏi cửa. Kể cả không nhớ ra phải đi mua đồ ăn sáng, tôi vẫn sẽ nhớ được anh ở trên tầng mà. Dưới cái nhìn của Thẩm Đông, đây là một câu nói rất chắc chắn, nhưng mới chỉ có nửa tiếng, Tào Mộc không chỉ quên mất chuyện phải đi mua đồ ăn sáng, mà đã nhân tiện quên luôn hắn, hơn nữa còn phải mất mấy phút mới nhớ ra được. “Tào Mộc,” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc, “Cậu sao, sao lại đi về phía bên đó?” “Phải đó, không phải cậu đi mua đồ ăn sáng à? Đi ngang qua quán ăn sáng cũng không biết à?” Hồng Kiệt ở bên cạnh nói theo, “Cậu làm Thẩm Đông sợ tới mức không nói lắp nữa rồi kìa?” “Không được nhắc tới nói lắp!” Tào Mộc liếc nhìn cậu ta. Thẩm Đông không nhịn được ngẫm nghĩ hành vi trước đó của mình, Hồng Kiệt vừa nói như vậy, hắn cũng nghĩ lại, hình như là không nói lắp thật? Ăn sáng, thu dọn xong, Tào Mộc giục Thẩm Đông đi thủy cung. Thẩm Đông nhìn Hồng Kiệt: “Cậu đi, đi không?” “Không đi, còn chẳng có thuyền, một thuyền trưởng không có thuyền, đến thủy cung sẽ tủi thân lắm,” Hồng Kiệt ngồi trên ghế sofa, “Tôi ngủ ở đây được không?” “Ngủ đi,” Thẩm Đông quay người chuẩn bị ra ngoài liền dừng lại, “Thuyền trưởng, cậu có tiền không?” “Có,” Hồng Kiệt nằm vật xuống ghế sofa cười với hắn, “Tôi đi máy bay tới đây mà.” Thẩm Đông ngỡ ngàng, Hồng Kiệt vẫn luôn ở trạng thái điên điên dở dở lại có thể lên máy bay, còn không bị nghi ngờ là không tặc rồi bị bắt đi, cuối cùng còn có thể rời khỏi sân bay đến đồn công an một chuyến hỏi thăm địa chỉ của hai người bọn họ… Chuyện này, sao lại nghe như thể đang kể chuyện cổ tích thế nhỉ. “Mới vừa nãy cậu chạy đi đâu, còn chưa nói cho tôi, biết xảy ra chuyện gì đâu?” Thẩm Đông dẫn Tào Mộc đi về hướng đường lớn, định gọi xe tới thẳng đó, tiết kiệm thời gian. “Không nhớ nữa,” Tào Mộc nhíu mày, “Tôi chẳng nhớ ra được gì cả, không hiểu sao lại ở đó nữa, lúc anh gọi tôi tôi còn không biết mình đang làm gì, quên sạch sành sanh.” “Nhìn ra được mà,” Thẩm Đông cười, “Sau này…thật sự không thể để cậu ra ngoài, một mình nữa, quá nguy hiểm.” “Bình thường tôi không như vậy, chỉ có hôm nay không hiểu sao lại,” Tào Mộc vò tóc, trông có vẻ rất rầu rĩ, “Tôi chỉ muốn giúp anh làm vài việc thôi, không muốn chuyện gì cũng phải để anh chạy tới chạy lui.” “Cậu nói hộ tôi là được rồi.” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc, câu nói này khiến hắn có xúc động muốn hôn Tào Mộc một cái giữa đường. Lúc trở lại căn phòng của mình, Tần Vũ cảm thấy rất uể oải, đã lâu lắm rồi gã không có cảm giác này. Có lẽ là thức dậy quá sớm, có lẽ là vì điều gì đó khác. Lúc gã nằm lên giường rồi, điện thoại đầu giường reo lên, gã cầm lên, trong ống nghe vang lên giọng của người giúp việc: “Ngài Tần, giờ ăn sáng sao?” “Không ăn, tôi ngủ.” “Vâng.” Tần Vũ tắt ngọn đèn đầu giường đi, lẳng lặng nằm trên giường, tuy rất mệt mỏi, nhưng gã lại chẳng hề buồn ngủ. Gã nhìn chằm chằm đèn chùm, trong tai có thể nghe rõ ràng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, rất kiên nhẫn đếm từng giây được nửa tiếng đồng hồ, liền cầm viên thuốc ngủ trên đầu giường lên uống. Gã nhất định phải ngủ được một giấc cho đàng hoàng, hôm nay Lương Phong chắc chắn sẽ tới tìm gã, buổi biểu diễn đã bị trì hoãn ba lần liên tục rồi, gần tới thời hạn một tháng, mấy hội viên đã đóng tiền có lẽ sẽ khiến Lương Phong cảm thấy bực bội. Một viên thuốc ngủ chỉ có tác dụng khiến Tần Vũ ngủ, cũng không thể khiến gã vẫn ngủ ngay lúc chuông điện thoại reo lên. Gã mở mắt ra, mười giờ, Lương Phong vẫn như cũ, thích gọi đúng giờ. “Alo?” Tần Vũ nghe điện thoại, ngồi dậy trên giường. “Mười phút nữa tôi lên, để cho tôi một tiếng.” Lương Phong nói xong liền dập máy. Tần Vũ rửa mặt, thay sang bộ quần áo khác, mới vừa châm điếu thuốc, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc gã đi qua mở cửa liền nhìn đồng hồ, vừa đúng mười phút. “Hôm nay cậu đi ra ngoài à?” Lương Phong vừa vào phòng đã hỏi. “Đúng,” Tần Vũ cười, “Sao vậy, tôi không thể ra ngoài à?” “Đi đâu vậy.” Lương Phong ngồi xuống sofa, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, không nhìn ra được tâm trạng ra sao. “Đi dạo.” “Cậu từ sáng tới tối, hai, ba giờ mới ngủ, năm giờ sáng đã ra ngoài đi dạo?” Lương Phong nhíu mày, trong giọng nói rõ ràng mang theo tâm trạng không vui. “Nói vào chuyện chính đi.” Tần Vũ không trả lời thẳng câu hỏi đó, ngồi xuống ghế sofa đối diện ông ta. Lương Phong và gã nhìn nhau vài giây, đột nhiên nở nụ cười: “Tần Vũ, đừng tự coi mình là chúa trời.” “Tôi đã muốn nói câu này với ông từ lâu rồi,” Tần Vũ cũng cười, “Đừng cho rằng mình có thể khống chế tất cả.” Câu trả lời này, hiển nhiên đã khiến Lương Phong nổi giận, khóe miệng ông ta giật một cái, qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng: “Rút cuộc cậu định làm gì? Giờ mọi chuyện đều rất hoàn hảo, sao cậu lại phải làm cho mọi thứ trở nên phiền toái như vậy!” “Hoàn hảo?” Tần Vũ đứng lên, đi tới trước mặt ông ta, “Lương tiên sinh, ông muốn kiếm được bao nhiêu tiền mới chịu dừng tay? Tôi mới là người muốn hỏi ông, rút cuộc ông muốn làm gì?” “Tiền ư? Tôi chẳng có bao nhiêu khát khao với tiền bạc cả, Tần Vũ,” Lương Phong cũng đứng lên, trong ánh mắt đã có lửa giận, “Cậu hiểu rõ tôi chừng nào, cậu hiểu rõ anh trai cậu chừng nào! Cậu cho rằng tôi chỉ đang biểu diễn ảo thuật thần kỳ cho mấy kẻ trả tiền kia thôi sao?” “Tôi không quan tâm ông nghĩ thế nào, anh tôi nghĩ thế nào!” Nụ cười trên mặt Tần Vũ đã biến mất, “Tôi chỉ biết nếu như hai người còn không dừng tay lại, sẽ chẳng ai có thể dọn nổi đống hỗn loạn này nữa! Một Dư Tiểu Giai thôi đã đủ lắm rồi!” —————————————————————— 2019/06/01: chúc mừng sinh nhật Tam Ca Artist: 一片脑仁儿 Weibo: https://www.weibo.com/100692769?is_hot=1 Nguyên tác: Giải Dược – Vu Triết Reposted with permission from artist. Tết thiếu nhi, chúc luôn cả Tào ba chủi hay ăn chóng lớn, lớn nhanh đến chương 28 cho các chị có heo ăn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
|