Cá Hề Hề Hề Nhỏ
|
|
Vu Triết Chương 25: Hành trình mới Tào Mộc có lẽ là xưa nay chưa từng khóc bao giờ, trước đó Thẩm Đông chỉ nghe thấy cậu nhắc tới cách nói “muốn khóc”, mà thật sự nhìn thấy Tào Mộc khóc, đây mới là lần đầu tiên.
Hắn không biết Tào Mộc rốt cuộc bao nhiêu tuổi, sống bao nhiêu năm, mà hiện giờ Tào Mộc như thể muốn khóc sạch bao nhiêu nước mắt tích góp bấy lâu nay trong một lần vậy.
Thẩm Đông không biết an ủi người khác, chỉ có thể ôm lấy đầu Tào Mộc xoa liên tục như dỗ cún con, chỉ thiếu chút nữa là nói “Cún con à, đừng khóc nữa gặm xương đi.”
Cũng may là Tào Mộc không khóc được bao lâu, đột nhiên chạy vào nhà tắm.
Tiếp đó liền nghe thấy tiếng nước vang lên trong bồn tắm, đợi tới lúc Thẩm Đông đi theo vào, chỉ nhìn thấy bé cá hề đang nghiêng người trôi trong bồn tắm.
“Chết rồi à?” Thẩm Đông từ trước tới giờ chưa từng thấy cá hề nghiêng người, sợ đến mức lao tới định vớt lên.
Mà lúc tay vừa định chạm vào, bé cá hề đã lắc lư bỏ chạy đi, chạy tới đầu kia của bồn tắm tiếp tục nghiêng người trôi, Thẩm Đông hơi không yên tâm, liền duỗi tay tới nắm lấy đuôi cá hề.
Cá hề giật hai cái, cố chui ra khỏi tay hắn, vừa bơi tới một đầu khác của bồn tắm, vừa phun ra hai cái bong bóng.
“Anh chưa nuôi cá bao giờ à?” Hồng Kiệt không biết đã đứng ngoài cửa nhà tắm từ lúc nào.
“Từng nuôi cá vàng rồi,” Thẩm Đông quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu ta, “Làm sao.”
“Nghiêng như vậy là đang ngủ, không phải chết,” Hồng Kiệt giải thích cho hắn, còn khoa tay múa chân, “Anh xem nó có mỗi như vậy, đang ngủ chắc chắn không giữ được tư thế đứng thẳng, anh chắc cũng chưa bao giờ thấy con cá nào ngủ mà nằm thẳng dưới đáy nước đúng không?”
“Chưa thấy bao giờ,” Thẩm Đông thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có vấn đề gì là được, nếu như là ngủ, đừng nói là nằm nghiêng, có ngửa bụng lên cũng không sao, “Chúng nó cũng không nhắm mắt, ai biết lúc nào là đang ngủ.”
“Thẩm Đông à, tôi nói với anh chuyện này, anh đừng đánh tôi.” Hồng Kiệt dựa vào cửa nói.
“Không chắc nữa, phải nghe đã rồi mới quyết định được.” Thẩm Đông quay người ngồi lên thành bồn tắm, hắn có không ít lời muốn hỏi Hồng Kiệt, chỉ là không rõ ràng manh mối trong chốc lát, không biết nên hỏi từ đâu.
“Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, hình như anh không nói lắp à?” Hồng Kiệt vừa nói vừa lùi ra ngoài, lùi một mạch tới ban công mới nói hai chữ “nói lắp” ra.
“Hả? Giờ không phải tôi thi thoảng lại không nói lắp à.” Thẩm Đông suy nghĩ.
“Không giống thế, mọi khi nếu tôi nhắc anh là anh không nói lắp, câu tiếp theo anh gần như đều nói lắp,” Hồng Kiệt đứng ngoài ban công, “Anh đã không nói lắp nữa rồi.”
Thẩm Đông ngồi bên bồn tắm nghiêm túc suy nghĩ, hình như đúng là như vậy, từ lúc tỉnh lại, hắn nói chuyện vẫn rất tự nhiên, lúc Hồng Kiệt chưa nói, hắn hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, giờ ngẫm nghĩ lại, hình như lúc nói hắn đã không có áp lực nữa.
“Đây là kỳ tích Lương Phong nói?” Thẩm Đông đi ra khỏi phòng tắm, rót cho mình cốc nước, nếu nói như vậy, kỳ tích này thật sự có thể….
“Không phải,” Câu trả lời Hồng Kiệt cho hắn là phủ định, “Nàng tiên cá không phải chuyện như vậy, tôi có nói anh cũng không hiểu, nói như này đi, anh phải có thương tổn tới cơ quan trong cơ thể, nàng tiên cá mới có tác dụng.”
Thẩm Đông nhìn chằm chằm Hồng Kiệt thật lâu, dù hắn biết Hồng Kiệt chẳng hề quá đà như nhìn ngoài mặt, nhưng lúc nghe thấy Hồng Kiệt nói ra từ cao siêu như thể “thương tổn tới cơ quan trong cơ thể”, tư duy theo quán tính vẫn khiến hắn rất giật mình.
“Ý cậu là cô ấy chỉ liên quan tới bệnh sinh…cơ quan?” Thẩm Đông mới là lần đầu tiên nói ra từ có trình độ học vấn cao tới vậy, suýt nữa bị rối loạn trình tự, như thể hắn vẫn luôn không biết là thoát vị đĩa đệm cột sống hay là thoát vị cột sống đĩa đệm.
“Thương tổn! Cơ quan!” Hồng Kiệt cau mày, “Không phải bệnh sinh dục! Thẩm Đông, thật ra anh vừa học xong cấp hai là lên đảo đúng không!”
“Hình như cấp hai còn chưa tốt nghiệp nữa…” Thẩm Đông nói được nửa đột nhiên không nói gì nữa, quay người ngồi xuống ghế sofa.
“Cho nên, anh tự nhiên không nói lắp nữa, không phải là vì nàng tiên cá,” Hồng Kiệt vẫn đứng ở ban công, “Là vướng mắc trong lòng, anh mơ thấy cái gì đúng không, hoặc là nói, anh nhớ ra gì đó?”
Thẩm Đông hơi híp mắt lại: “Muốn biết không?”
“Muốn.” Hồng Kiệt chạy vào phòng, ngồi xuống trước mặt Thẩm Đông.
“Suy nghĩ tiếp đi.” Thẩm Đông cười.
“…Cái anh này đúng là,” Hồng Kiệt ngây người, “Không nói tôi cũng biết, anh nói mơ.”
“Biết rồi cậu còn hỏi?” Khóe miệng Thẩm Đông vẫn có nụ cười, mà trong lòng lại chẳng hề dễ chịu chút nào.
Không sai, những thứ nhìn thấy trong mơ, những thứ chân thực tới mức khiến hắn thở cũng khó khăn, thật sự không phải là mơ.
Đó là quá khứ hắn không muốn nhớ lại, quá khứ vĩnh viễn đều không muốn hồi ức.
Cảm giác thống khổ tuyệt vọng lúc mới vừa tỉnh lại khiến hắn khó có thể chịu đựng, những chuyện hắn không nhớ rõ đã trải qua nhưng lại biết rất rõ ràng rằng đã thật sự xảy ra rồi, đột nhiên cưỡng ép chui vào trong trí nhớ hắn, mà ký ức của hắn qua bao năm nay, tất thảy đều là hỗn loạn và giả tạo, cả người hắn nằm trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, nếu như không phải lo lắng cho Tào Mộc, giờ có khi hắn vẫn đang nằm thẳng đơ trên giường.
“Vậy anh không muốn biết tại sao lại đột nhiên nhớ ra à?” Hồng Kiệt nằm nhoài lên ghế tựa lắc lư.
“Không muốn biết,” Thẩm Đông điều chỉnh lại tư thế, dựa vào ghế sofa, nỗi đau khổ vì bị Tào Mộc chiếm mất chú ý đã trở nên bình lặng, lại một lần nữa dâng lên, thật ra kể cả Hồng Kiệt có không nói đi nữa, hắn cũng cảm thấy mình đã đoán được nguyên nhân, “Bởi vì Tần Vũ đúng không?”
“Thông minh lắm!” Hồng Kiệt dựng thẳng ngón tay cái với hắn.
“Cảm ơn.” Thẩm Đông kéo khóe miệng cười, hắn vẫn luôn cho rằng mình còn bố mẹ, chỉ bởi vì tình cảm nhạt nhẽo nên không muốn liên lạc lại, giờ đột nhiên phát hiện ra, tất cả chỉ là cái cớ mình mượn ra vào lúc muốn bọc mình lại không muốn đối mặt…
“Không tò mò về Tần Vũ à?” Hồng Kiệt ngắm nghía vẻ mặt hắn, “Giờ anh khó chịu lắm đúng không?”
“Ừ.” Thẩm Đông gật đầu.
“Không nhìn ra được.”
“Bởi vì tôi không phải người con của biển cả.” Thẩm Đông nhắm mắt lại, ai lại giống cậu cả ngày phản ứng hâm hâm dở dở làm quá.
“Bởi vì anh ở trên đảo quá lâu rồi, nếu không gặp được Tào Tiểu Ngư, anh cũng sẽ không nở nụ cười đúng không.” Hồng Kiệt tặc lưỡi, không nói tiếp nữa.
Hai người im lặng ngồi trong phòng khách, nửa tiếng sau, Thẩm Đông nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước, hắn nhảy dựng lên chạy vào.
“Anh không ngủ à?” Hồng Kiệt đang dùng tay ôm cằm ngủ gà gật, Thẩm Đông đột nhiên nhảy dựng lên làm cậu ta giật mình.
“Thế nào,” Thẩm Đông vọt vào buồng tắm, nhìn thấy Tào Mộc đang dựa vào bồn tắm bần thần, hắn đi tới sờ lên khuôn mặt còn đang lấm tấm nước của Tào Mộc, “Khó chịu à?”
“Không,” Tào Mộc lắc đầu một cái, kéo cánh tay Thẩm Đông về phía mình, “Thẩm Đông, tôi không tìm chị nữa.”
“Ừ.” Thẩm Đông ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, không hỏi Tào Mộc nguyên nhân.
“Tôi mơ thấy chị,” Tào Mộc nhìn hắn, nhíu mày, “Chị không về được, chị không phải cá hề nữa.”
“Vậy à.” Thẩm Đông nhẹ nhàng nói một câu, phải đấy, Dư Tiểu Giai đã không còn là một con cá hề có hoa văn màu cam xinh đẹp nữa, cô ấy đã biến thành một nàng tiên cá thực thụ.
“Chị ấy muốn ở bên người kia, không cùng tôi về nữa.” Tào Mộc rũ con ngươi xuống, nhìn vào nước trong bồn tắm, “Chị cũng không muốn tôi biến thành như chị.”
“Ừ, biết rồi.” Thẩm Đông ôm lấy cậu, xoa lên đầu cậu.
“Thẩm Đông.”
“Sao?”
“Hôn tôi một cái đi.”
Thẩm Đông lại gần chạm một cái lên miệng Tào Mộc.
“Keo kiệt,” Tào Mộc rất không vừa lòng, “Duỗi lưỡi ra thì mệt chết à.”
Thẩm Đông không thể làm gì khác hơn là một lần nữa hôn tới, Tào Mộc rất nhanh đã đón lấy, linh hoạt đưa lưỡi vào bên trong miệng hắn.
“Không phải bảo tôi duỗi lưỡi ra à?” Thẩm Đông lau miệng.
“Không phải là sợ anh mệt à!” Tào Mộc thỏa mãn đứng lên từ trong bồn tắm.
Thẩm Đông liếc mắt nhìn phía dưới cậu: “Cậu đúng là không sợ mệt.”
“Anh không à?” Tào Mộc cúi đầu nhìn mình, đột nhiên đưa tay ra nắm cách quần Thẩm Đông, “Giống nhau mà.”
“Mặc quần áo!” Thẩm Đông nhanh chóng đập bỏ tay cậu ra, quát lên một câu.
Cảm xúc của Tào Mộc bình phục không ít so với trước đó, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, động tác lúc mặc quần áo vẫn lười biếng chậm chạp.
Sau khi mặc quần áo tử tế rồi, cậu quay đầu lại nhìn thấy Hồng Kiệt đang ngồi bên cạnh lắc lư trên ghế tựa nửa tiếng.
“Tớ là thuyền trưởng!” Hồng Kiệt nhìn thấy cậu quay đầu lại, lập tức nói, “Cậu đừng có hỏi, không nhớ ra được thì cứ không nhớ ra được đi.”
“À,” Tào Mộc gật đầu, cũng không biết là nhớ ra được hay không nhớ ra được, “Cậu đi mua ít đồ ăn về đi, đói quá.”
Hồng Kiệt rất vui mừng nhảy lên từ trên ghế: “Cậu vậy mà nhớ ra được tớ?”
“Cậu không phải cái người ngày nào cũng đi mua cơm à….” Tào Mộc nhìn cậu ta, “Ai nhỉ?”
“Thôi!” Hồng Kiệt hô to, nổi giận đùng đùng đi tới cửa, “Thẩm Đông, hai người sửa soạn rồi đi nhanh đi!”
“Cậu thì sao?” Thẩm Đông hỏi.
“Tôi cũng đi, biển cả nhớ tôi rồi!” Hồng Kiệt mở cửa ra, chạy ra ngoài, vừa hô vừa chạy trong hành lang, “Thuyền trưởng sắp quay về rồi!”
Thẩm Đông nhanh chóng đi qua đóng cửa lại.
“Khi nào chúng ta trở về?” Tào Mộc hỏi Thẩm Đông.
Nhận ra được tâm trạng Tào Mộc không tốt, chị gái không có chuyện gì, nhưng đã không còn là người chị cậu nhớ mong lâu như vậy nữa, mất mát này viết rõ trên mặt Tào Mộc.
Vào lúc này, Tào Mộc rất muốn, có lẽ chính là về lại biển cả cậu quen thuộc mà gần gũi.
Mà Thẩm Đông không trả lời ngay, nơi này đã gần nhà hắn lắm rồi, kể cả nhớ lại quá khứ quá đau khổ đi nữa, ý nghĩ muốn trở về nhìn thử một lần cũng chẳng thể nào bị đè nén đi được.
Một bên là Tào Mộc bất an muốn trở về, một bên là bản thân mãnh liệt muốn gặp được người thân.
Thẩm Đông cảm thấy đau đầu.
“Tào Mộc,” Thẩm Đông do dự rất lâu, “Tôi đã từng nói với cậu chưa, nơi này rất gần nhà tôi ấy?”
“Ừ,” Tào Mộc đáp một tiếng rồi quay đầu nhìn hắn, “Anh nhớ bố mẹ à?”
Mấy chữ “bố mẹ” khiến lòng Thẩm Đông nhói lên một cái, không nói nên lời.
“Lúc anh chưa tỉnh tôi nghe thấy anh gọi mẹ,” Cánh tay Tào Mộc đáp lên vai hắn, ôm hắn vào trong lồng ngực mình, còn học theo hắn xoa xoa tóc hắn, “Vậy thì đến nhà anh đi.”
“Tôi gọi mẹ à?” Thẩm Đông rất bất ngờ.
“Gọi.” Tào Mộc gật đầu, tiếp tục vò tóc hắn.
“Đừng vò nữa, cậu nặn bột đấy à.” Thẩm Đông gỡ tay cậu ra, cảm thấy mình bị Tào Mộc ôm vào lòng an ủi có gì đó không quen.
“Bình thường lúc anh vò đầu tôi, tôi thấy thoải mái lắm mà,” Tào Mộc xoa xoa đầu mình, “Không thoải mái à?”
“Không giống nhau, cậu là trẻ con.”
“Tôi không phải trẻ con, chị tôi nói….tôi lớn rồi.” Tào Mộc nhắc tới chị một cái, tâm trạng lại hơi hạ xuống.
“Đúng, cậu không phải trẻ con,” Thẩm Đông nhanh chóng an ủi, dựa lên người Tào Mộc, chôn mặt vào trong hõm vai cậu dụi dụi, rồi trôi chảy nói một câu, “Hôn một cái thôi đã cứng làm sao là trẻ…”
Còn chưa nói xong hắn đã suýt nữa cắn phải lưỡi, nói cái gì đâu!
“Cứng?” Tào Mộc sửng sốt, qua một lúc có lẽ mới kịp phản ứng, cười ha ha một mình nửa ngày.
Lúc Hồng Kiệt mang ba hộp cơm trở về, tâm tình Tào Mộc rõ ràng đã chuyển biến tốt lên, tuy từ phản ứng vẫn có thể nhìn ra được, cậu vẫn chưa nhớ ra được thuyền trưởng, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với người thanh niên không quen biết đã mang hộp cơm về.
“Cảm ơn, cậu cũng muốn ăn à?” Tào Mộc lấy ra một phần, để trước mặt Thẩm Đông, rồi đếm hộp còn lại.
“Đương nhiên là tớ muốn ăn rồi! Cậu không nhận ra tớ còn bắt tớ đi mua đồ ăn thì thôi, mua về còn định không cho tớ ăn nữa?” Hồng Kiệt cầm đôi đũa, mặt cũng nhíu lại.
“Vậy cậu ăn đi.” Tào Mộc cầm một phần đưa cho cậu ta.
“Đây là tiền tớ mua về! Tớ đương nhiên ăn!” Hồng Kiệt nhận lấy hộp cơm, ngồi xuống ghế sofa xem tivi, “Tôi còn tưởng là đâm cho một kim còn có thể làm trí nhớ cậu ấy thay đổi rồi đây.”
“Đâm kim?” Thẩm Đông đang chuẩn bị gắp thức ăn, nghe thấy câu này đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng hơi cao lên, “Cậu đâm kim gì lên người Tào Mộc? Cậu đã làm gì vậy?”
“Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm…” Hồng Kiệt cúi đầu gắp cơm vào miệng.
“Nói!” Thẩm Đông đập mạnh đũa lên bàn.
Tiếng quát này có hơi vang đội quá, khiến Tào Mộc đang ăn cơm sặc một cái, hộp cơm của Hồng Kiệt suýt nữa rơi xuống đất, thật ra chính Thẩm Đông cũng bị tiếng quát của mình làm sợ giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế.
“Anh phản ứng căng như thế làm gì,” Hồng Kiệt thả hộp cơm xuống, “Biết Dư Tiểu Giai làm thế nào mà biến thành nàng tiên cá ma âm không?”
“Nàng tiên cá ma âm?” Thẩm Đông ngẩn người ra, đây là cách gọi kiểu gì vậy, “Không biết.”
“Tôi cũng không biết,” Hồng Kiệt nói xong, nhìn sắc mặt Thẩm Đông không hề tốt đẹp gì, liền thở dài, “Tôi không biết thật, tôi chỉ biết phải phá hoại chỗ nào để Tào Tiểu Ngư không biến thành như vậy thôi.”
“Phá hoại?” Giọng Thẩm Đông cũng lạc đi, ném đũa nhào tới bên cạnh người Tào Mộc, xốc áo cậu lên tìm cả người, “Phá cái gì!”
“Anh bảo một kẻ mù chữ phải giải thích chuyện này cho mù chữ khác kiểu gì được!” Hồng Kiệt cũng cuống lên, đứng dậy khua tay múa chân, “Giống như là, một cái ống nước, đầu kia nối với rất nhiều ống nước, đi vào rất nhiều nhà, Lương Phong sẽ thả vào cái ống nước chính này một chút tương ớt, vậy thì nước của mấy nhà kia sẽ đều cay, nghe có hiểu không?”
“Hiểu, đúng là cách trao đổi giữa mù chữ với mù chữ,” Thẩm Đông cau mày nhìn theo cậu ta, “Rồi sau đó thì sao?”
“Tôi nói đâm một cái kim, chính là đánh động ở cái ống nước kia trước lúc Lương Phong ra tay với cái ống nước kia, để nước tránh một đoạn đó đi,” Hồng Kiệt khoa tay đến mức mồ hôi đổ ra, “Hiểu không?”
“Cũng gần hiểu,” Thẩm Đông không quá để ý Lương Phong làm thế nào, “Tôi chỉ muốn biết cậu làm như vậy, có tổn thương gì tới Tào Mộc không!”
“Giờ nhìn lại, là không tổn thương gì cả,” Hồng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở về ghế sofa, “Thẩm Đông, tính tình anh quá thối.”
“Giờ nhìn lại?” Thẩm Đông đi tới trước mặt cậu ta, “Nói cách khác thì trước đó cậu cũng không chắc đúng không.”
“Đúng, cho nên không dám tùy tiện dùng, thực sự không còn cách nào nữa mới dùng,” Hồng Kiệt theo bản năng giơ tay lên che đầu mình, người còn co lại phía sau, chắc là sợ Thẩm Đông bực lên sẽ đánh cậu ta.
Nhưng Thẩm Đông chỉ thở dài, trở lại bàn tiếp tục ăn cơm.
Tiếng hát của Dư Tiểu Giai khiến bọn họ đều thiếp đi, giờ hắn thậm chí còn chẳng rõ mình đến cùng đã ngủ đi bao lâu, lại làm thế nào trở về đây từ căn phòng kia, nói chung dằn vặt thế nào cũng đều không biết, nếu như Lương Phong muốn làm gì đó với Tào Mộc, quả thực quá dễ dàng.
Dưới tình huống này, Hồng Kiệt mạo hiểm, tính tình hắn có tệ hơn nữa cũng không thể động tay động chân được.
“Lương Phong sao lại phải làm như vậy? Vì tiền sao?” Thẩm Đông không nghĩ ra được.
“Chuyện này nói ra thì thực sự quá dài,” Hồng Kiệt vừa ăn vừa nói, “Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ quan tâm biển cả với thuyền của tôi thôi.”
Thẩm Đông không nói gì, gắp thịt từ trong thức ăn của mình sang hộp cơm của Tào Mộc.
“Cái này ăn được không?” Tào Mộc bóp hộp cơm.
“…Sao cậu lại thấy cái này ăn được?” Thẩm Đông hơi cạn nhời.
“Cái này hơi giống bỏng ngày hôm đó mà,” Tào Mộc bẻ một miếng nhỏ từ nắp hộp cơm xuống, cầm trong tay ngắm nghía, cuối cùng bỏ vào miệng liếm, “Không có vị gì cả.”
“Cái này không ăn được.” Thẩm Đông thở dài.
“Giống bỏng à?” Hồng Kiệt cũng bẻ một miếng vào miệng nhai sau đó nhăn mặt phun ra, “Tần Vũ có một người anh trai, tên là Tần Nhất, Tần Nhất là một thiên tài.”
“A?” Thẩm Đông chưa phản ứng lại được.
“Em trai thiên tài thì dễ mắc bệnh thiên tài,” Hồng Kiệt chỉ lên đầu mình, “Chỗ này của Tần Vũ bị bệnh, nghiêm trọng lắm, giống như người phóng xạ ấy, lúc đau đầu sẽ ảnh hưởng tới người khác, đã vậy cũng không sống được lâu nữa đâu.”
“Người phóng xạ?”
“Tôi đặt bừa vậy thôi, cụ thể thì tôi cũng không biết, dù sao thì Dư Tiểu Giai ma âm cũng có thể khiến anh ta thoải mái hơn chút, cho nên Tần Nhất đưa Dư Tiểu Giai về… để chữa bệnh cho Tần Vũ, cùng làm gì đó với Lương Phong, cái khác thì tôi cũng không biết.”
Thẩm Đông gắp một miếng thức ăn, nửa ngày cũng chẳng thể bỏ vào miệng được, lời Hồng Kiệt nói khiến hắn chưa lấy lại được tinh thần.
“Anh ta lừa chị tớ?” Tào Mộc nhìn Hồng Kiệt, trên mặt đầy khiếp sợ.
“Ai biết được,” Hồng Kiệt phất tay một cái, tiếp tục ăn cơm, nhét vào miệng thức ăn xong lại nói không rõ một câu, “Tần Nhất vốn đã định đưa Dư Tiểu Giai đi rồi, thế nhưng chuyện này từ lúc đầu đã chẳng phải do anh ta định đoạt.”
“Nhưng tại sao…chị tớ lại đồng ý…” Tào Mộc vẫn rất kinh sợ.
“Tớ hỏi cậu,” Hồng Kiệt ăn rất vui vẻ, một hộp cơm bị cậu ta gắp mấy lần đã chẳng còn bao nhiêu, cậu ta ăn sạch không để sót một chút thức ăn nào rồi mới nhìn Tào Mộc, “Nếu Thẩm Đông muốn biến cậu thành nàng tiên cá, cậu có chịu không?”
“Cậu im đi!” Thẩm Đông ném đũa đi.
“…Chịu.” Tào Mộc nhìn Thẩm Đông.
“Tôi không muốn!” Thẩm Đông nghiến răng.
“Ăn no rồi,” Hồng Kiệt nhét hộp cơm lại trong túi nilon, “Chiều tôi đi, đặt trước vé rồi.”
“Đi đâu?”
“Biển cả đang kêu gọi tôi, thuyền viên đang trông mong tôi,” Hồng Kiệt nắm chặt tay đấm lên ngực mình, “Người thuộc về biển cả như tôi…”
“Tớ và Thẩm Đông đến nhà anh ấy.” Tào Mộc ngắt lời cậu ta.
——————————————————————–
Hôm trước có đọc một bài bình trên jj về Cá Hề, bảo là nếu Tào Tiểu Ngư với thuyền trưởng mà là CP, thì Tào Tiểu Ngư thật sự rất tra ( ゚ д゚)
|
Vu Triết Chương 26: Cục cưng của tôi ơi Lúc ngồi trên tàu, Thẩm Đông vẫn chưa lấy lại được sức, mọi thứ trải qua trong khoảng thời gian này cứ như một giấc mộng rối tung, những chuyện hắn cảm thấy không có khả năng lại cứ lần lượt xảy ra, ký ức hắn nghĩ rằng không tồn tại lại từng chút một hiện ra, hắn đã sắp không phân biệt được giờ vẫn đang nằm mơ hay đã tỉnh.
Lần này, mua vé tàu không được tốt lắm, mặc dù có một chỗ ngay cạnh cửa sổ cho Tào Mộc thưởng thức phong cảnh, nhưng lại là ghế ba người, bên cạnh Thẩm Đông còn có một bác gái lên tàu đã được nửa tiếng rồi mà vẫn đầm đìa mồ hôi.
“Nóng quá đi!” Bác gái liên tục phe phẩy quạt, một người ngồi chiếm mất nửa ghế.
Thẩm Đông cười, không trả lời, hắn bị bác gái chèn cho không chịu nổi, chỉ có thể luôn dựa về phía Tào Mộc, sớm biết là chỗ như vậy, hắn đã tìm nhân viên trên tàu yêu cầu tính nửa vé.
Tào Mộc bị Thẩm Đông chen, lại chẳng có cảm xúc gì, còn điều chỉnh lại tư thế, mặt mày hưởng thụ.
“Bao lâu nữa mới đến?” Tào Mộc cầm tay Thẩm Đông qua nắm lấy từng ngón tay hắn.
“Ba tiếng,” Thẩm Đông vốn định rút tay ra, mà giờ một ghế ba người này bọn họ ngồi dính như bánh nhân đậu, tay hắn rút ra rồi đặt lên đùi Tào Mộc vẫn thoải mái nhất, cho nên phân vân rất lâu hắn vẫn không nhúc nhích, “Nhanh lắm.”
“Sao không ngồi máy bay?” Tào Mộc nhỏ giọng hỏi, “Thuyền trưởng bảo đi máy bay nhanh lắm.”
Mỗi lần Tào Mộc có thể tự giác tự nguyện nhớ tới Hồng Kiệt, Hồng Kiệt mãi mãi cũng đều không có mặt, Thẩm Đông lặng lẽ bày tỏ thông cảm với cậu ta trong lòng.
“Cậu không có thẻ căn cước,” Thẩm Đông cũng nhỏ giọng trả lời, “Không có thẻ căn cước thì không mua được vé máy bay, hai chúng ta ngay cả tàu cao tốc cũng không đi được…”
“Thẻ căn cước?”” Tào Mộc không hiểu lắm, “Là cái gì?”
Thẩm Đông rất vất vả mà dán vào eo bác gái thò tay vào túi quần chuẩn bị lấy thẻ căn cước ra, bác gái đột nhiên nhanh chóng xếp quạt lại, đập quạt bẹp một cái lên tay hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: “Tay cậu định làm gì!”
Giọng nói uy nghiêm này khiến người ngồi đối diện lẫn bên cạnh đều đồng loạt nhìn lại, Thẩm Đông lập tức cảm thấy mình đã bị mọi người coi là biến thái đói bụng ăn quàng nhân lúc tàu đông người sờ mó eo bác gái còn bị phát hiện, hắn nhẫn nhịn cơn giận, rút thẻ căn cước ra: “Tay tôi định lấy thẻ căn cước.”
Ghế đối diện rất nhanh đã quay đi, có một người còn không nhịn được cười, bác gái hơi lúng túng: “A, chật quá, chen vào cậu rồi à!”
“Không sao,” Thẩm Đông lại nhích về phía Tào Mộc, hắn vô cùng muốn nói rằng đúng đó, bác sắp chèn cho tôi phòi cả nhân bánh ra rồi, tôi mà là bánh trôi, bị chèn như thế nấu xong sẽ thành một nồi chè vừng.
Tào Mộc cầm thẻ căn cước nhìn một lúc lâu, chỉ vào bức ảnh phía trên, nhìn Thẩm Đông: “Đây là ai thế?”
“Tôi đó.” Thẩm Đông lại gần nhìn, hơi buồn cười, hình tượng một tội phạm tươi rói đang bị cải tạo…
“Là anh? Đây là anh?” Hai mắt Tào Mộc trợn tròn.
“Ừ, chắc là lúc tôi mười bảy mười tám tuổi gì đó,” Thẩm Đông cười gật đầu, “Không nhận ra à?”
“Không nhận ra,” Tào Mộc do dự một lúc liền hạ giọng xuống rất thấp, “Xấu…thật.”
“Cậu nhìn của thuyền trưởng chưa?” Thẩm Đông vẫn luôn cười.
“Chưa, cậu ấy cũng có à?”
“Ừ, bức ảnh kia của thuyền trưởng như để hút fan ấy, khỉ còn đẹp hơn cậu ta.”
“….Cậu ấy có giống khỉ đâu,” Tào Mộc cau mày suy nghĩ, “Cậu ấy giống khỉ? Khỉ trông thế nào?”
“Khỉ trông như cậu ta, bức ảnh này của ai cũng bị chụp thành tình cảnh này cả, cậu thấy tôi xấu à?” Thẩm Đông quay mặt về phía cậu.
“Không xấu, đẹp lắm.” Tào Mộc nhoẻn miệng cười, không hề có dấu hiệu gì mà đột nhiên lại gần hôn lên chóp mũi hắn một cái.
“…Đệt!” Cả người Thẩm Đông cứng đờ, mặt cũng tái đi, còn ngại ngùng nhìn xung quanh xem có ai để ý tới bọn họ không, “Cậu làm gì thế!”
“Lúc nhiều người không được hôn, đúng không?” Tào Mộc có lẽ là nhớ lại giáo dục của Thẩm Đông với cậu rằng lúc ở nơi công cộng không được quá tùy ý.
“Ừ.” Thẩm Đông đáp một tiếng.
Thật ra hắn định nói cho Tào Mộc biết, hai người con trai có cử chỉ thân mật ở nơi công cộng sẽ khác một nam một nữ như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, Tào Mộc căn bản chưa từng tiếp xúc với con gái, nếu như cậu ấy gặp được một cô gái trước, e rằng cũng sẽ thích một cô gái… Trong chuyện này, Thẩm Đông vẫn luôn có cảm giác như thể dụ dỗ thiếu niên ngu ngốc, hắn không dám để Tào Mộc biết được, ở trong mắt rất nhiều người, hai người con trai yêu nhau là hành vi rất không bình thường.
Hắn sợ Tào Mộc sẽ không thoải mái, sẽ xa lánh hắn, hoặc là sẽ trách hắn.
Chú ý của Tào Mộc rất nhanh đã trở về trên thẻ căn cước, rất chật vật nhìn một loạt chữ mặt trên, chỉ đọc được “Thẩm Đông”, “nam”, chữ khác đều không đọc ra được.
“Thuyền trưởng cũng có, anh cũng có,” Tào Mộc cau mày, “Người khác đều có à?”
“Ừ, đều có, thẻ căn cước mà, ai cũng…” Thẩm Đông nói tới đây liền dừng lại.
“Tôi không có,” Tào Mộc rất buồn bã, nhìn hắn, “Sao tôi lại không có? Tôi cũng muốn có, có là có thể đi máy bay, tôi muốn nhìn xem trên trời thế nào.”
Thẩm Đông không nói gì, Tào Mộc muốn có thẻ căn cước, căn bản là chuyện không thể, hắn hơi hối hận vì đã nhắc tới thẻ căn cước, lúc Tào Mộc hỏi tại sao lại không đi máy bay, nói cho cậu biết đó là thứ người thần kinh như thuyền trưởng mới đi được không phải là tốt rồi sao!
“Bởi vì tôi không phải người à?” Tào Mộc trả thẻ căn cước lại cho hắn, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chị tôi bảo, cho dù chúng tôi có giống con người như thế nào đi nữa, cũng sẽ không phải một con người thực thụ.”
Tào Mộc nói ra lời nói buồn bã như vậy, khiến Thẩm Đông rất không quen, trong lòng nhói lên từng cơn đau buồn, hắn không buồn để ý người khác có nhìn hắn hay không, nắm chặt lấy tay Tào Mộc: “Có phải là người hay không, đều không sao cả, tôi còn muốn làm cá đây này, vấn đề không phải cậu là người hay cá, mà là ý nghĩa sống của cậu.”
Thật… dở người! Nói xong câu này chính răng Thẩm Đông cũng ê.
Có điều, đối với Tào Mộc mà nói, có lẽ đã có chút tác dụng, tâm tư Tào Mộc rất đơn giản, tùy tiện kéo về phía kia một chút, tâm trạng cậu sẽ đi theo.
Vẻ mặt phiền muộn trên mặt cậu lập tức biến mất, quay mặt sang vui vẻ nhìn Thẩm Đông: “Ý nghĩa sống là cái chì?”
Thẩm Đông suýt nữa bật ra câu tôi cũng biết đếch gì đâu, mà hắn cắn răng nhịn kịp, nhưng một vấn đề suy nghĩ cao siêu như vậy thật sự không phải thứ hắn có thể giải đáp được.
“Là….khiến cho mình và người mình để ý đều được vui vẻ, cố gắng để đời này không còn gì phải nuối tiếc nữa… Lúc chết sẽ không cảm thấy haizz chết rồi mà toàn làm gì không…”
“Hiểu rồi.” Tào Mộc nói.
“Hiểu thật à?” Thẩm Đông ngơ ngác, chính tôi còn chưa hiểu đây này.
“Hiểu thật mà,” Tào Mộc nghiêm túc gật đầu, “Anh trở về nhà chính là ý nghĩa, tôi cùng anh về nhà cũng là ý nghĩa, chị tôi cho dù thế nào đi nữa cũng muốn ở bên Tần Nhất cũng là ý nghĩa… như vậy.”
Nếu như cả đời này cứ ngây ngẩn trên đảo, không gặp được Tào Mộc, không gặp được thuyền trưởng, quá khứ bị lãng quên vẫn bị chôn giấu trong một xó xỉnh xa xăm trong kí ức, mốc lên lông trắng…
Vậy thì ý nghĩa sống của mình là gì?
Lúc đi ra khỏi ga tàu, nhìn thấy cảnh vật vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, Thẩm Đông lại một lần nữa khác người trầm tư đi mấy phút.
“Đi thôi.” Tào Mộc đẩy hắn một cái.
“Ừ, Tào Mộc này, tôi dạy cho cậu một từ cực kỳ cao siêu,” Thẩm Đông hít vào một hơi, nghe giọng nói địa phương quen thuộc bên cạnh, ngửi không khí khô hanh mang theo bụi bặm, “Cận hương tình khiếp.”
“Cận hương tình khiếp,” Tào Mộc rất nghiêm túc đọc theo một lần, “Có nghĩa là gì?”
“Chính là cận hương tình khiếp, lâu quá không trở về, đột nhiên lại hơi sợ,” Thẩm Đông cười.
“Có tôi đây rồi, sợ gì.” Tào Mộc khoát tay lên vai hắn, ôm hắn vào.
“Không nói ngược đấy chứ?” Thẩm Đông nhìn cậu.
“Không, trước đây cảm thấy có anh bên cạnh tốt cực kỳ, tôi chẳng cần nghĩ, chẳng cần để ý gì cả, cứ theo anh là được, cái gì không hiểu thì cứ hỏi anh là xong, mà giờ không giống thế nữa,” Tào Mộc đột nhiên nở nụ cười, hô to về phía thành phố lớn, “Ý nghĩa!”
“Ôi, đi đi thôi,” Thẩm Đông sợ hết hồn, đẩy Tào Mộc đi, “Cậu đừng có học theo thuyền trưởng được không? Bệnh thần kinh còn lây được cơ à?”
“Thuyền trưởng là ai?” Tào Mộc tươi cười hớn hở đi về phía trước.
“Không biết.”
Bảy năm, một người sẽ biến thành thế nào đã khó nói, một thành phố sẽ biến thành ra sao dường như lại càng khó nói hơn.
Thẩm Đông dựa theo trí nhớ của mình, tìm được nơi đã từng là nhà hắn, một khu dân cư nào đó trong khu nội thành cũ.
Nhưng tuy hắn có thể nhớ lại được không ít chuyện trong quá khứ, lại vẫn hơi hỗn loạn như cũ, nhất là khi mọi thứ trước mắt cũng đã không còn giống với thời điểm trong trí nhớ của hắn nữa.
“Nhiều tòa nhà thật đấy, là nhà nào thế?” Tào Mộc lấy tay che nắng nhìn đông ngó tây.
“Không nhớ nữa, không biết là tôi nhớ nhầm hay đã bị sửa lại rồi,” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc, hơi lo lắng tình trạng của cậu, “Nếu không thì chúng ta tìm một nơi nào đó ở lại rồi…”
“Tôi không sao, giờ chưa khó chịu,” Tào Mộc lắc đầu một cái, “Đã tới đây rồi thì cứ đi tìm đi đã.”
“Vậy…” Thẩm Đông suy nghĩ, “Tìm ủy ban khu hỏi xem.”
Quyết định tìm đến ủy ban khu này là Thẩm Đông đã mất rất nhiều công sức mới hạ xuống được, trong trí nhớ hỗn loạn của hắn cất giấu một nỗi bất an sâu sắc, khiến hắn không quá chắc chắn mình có thể đối mặt được với bảy năm trống rỗng hay không.
Đứng bên ngoài phòng làm việc của ủy ban khu nhà, Thẩm Đông vốn định bình tĩnh lại rồi mới đi vào, hoặc là…. kể cả không có ý nghĩ gì đi nữa, nhưng vẫn không hiểu sao muốn kéo dài thời gian.
Nhưng Tào Mộc lại không biết tâm tư của hắn, cứ thế đẩy cửa vào phòng làm việc: “Xin chào.”
Thẩm Đông đành phải vào theo, bên trong phòng làm việc có một cô gái đang ngồi, nhìn thấy bọn họ đi vào liền đứng lên: “Chào các anh, có việc gì sao?”
“Chúng tôi muốn tìm người.” Tào Mộc nói.
“Tìm người? Không biết địa chỉ à?” Cô gái trẻ rót nước cho hai người, “Ngồi xuống nói đi.”
Lòng nhiệt tình và nụ cười của cô gái khiến Thẩm Đông cảm thấy thân thiết, khiếp sợ không nói rõ được trong lòng hơi dịu đi, hắn ngồi xuống ghế: “Trước đây tôi sống ở khu này, thế nhưng đã bảy năm rồi không về…”
“A, lâu vậy à? Vậy thì thay đổi nhiều lắm, tôi mới tới chỗ này có hai năm thôi, trước lúc tôi đến đã phá dỡ xây lại nhiều tòa nhà rồi, anh muốn tìm người thân à?”
“Chắc là vậy, tôi…” Thẩm Đông không có lòng tin lắm vào trí nhớ của mình, hắn cắn răng, “Ở đây trước kia hẳn đã từng có vụ cháy, cô biết không?”
“Vụ cháy? Bảy năm trước à?” Cô gái ngơ ngác, “Anh chờ một lát, tôi tìm người hỏi hộ anh.”
Cô gái đi ra khỏi văn phòng, gọi một tiếng với văn phòng bên cạnh: “Dì Vương dì ở đâu, đến đây cháu hỏi thăm chuyện này.”
Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi vừa nói chuyện với cô gái vừa đi vào văn phòng: “Vụ cháy? Dì nhớ, sao có thể không nhớ…”
Thẩm Đông nghe nói như vậy, liền đứng lên từ trên ghế, tim đập như thể lái máy kéo lăn từ trên núi xuống.
Xoay người lại còn chưa kịp nói, người phụ nữ kia đột nhiên hô một tiếng, lao tới tóm được cánh tay hắn, giọng cũng run lên: “Tiểu Đông? Cháu là Tiểu Đông đúng không? Thẩm Đông?”
Thẩm Đông sững sờ, người phụ nữ đang tóm cánh tay hắn đến đau này, hắn không quen, hắn chỉ gật đầu: “Cháu là Thẩm Đông.”
“Trời ơi!” Người phụ nữ lại hô to, “Trời ơi! Cháu về rồi à? Dì là dì Vương cháu còn nhớ không?”
Thẩm Đông cảm thấy mình bị dì Vương hỏi đến mức hơi chóng mặt, từng đoạn ngắn ký ức xoay vòng trong đầu như điên, vô số mặt người và giọng nói đang xoay quanh hắn: “Cháu…”
“Cháu đi rồi cũng không liên hệ với cô cháu, cháu đi đâu vậy, cháu làm bà ấy lo chết mất mà,” Dì Vương vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, “Cháu chờ dì gọi điện thoại cho cô, trời ạ! Thẩm Đông cháu về rồi.”
Cô? Thẩm Đông hình như không có ký ức gì liên quan tới cô cả.
Thế nhưng…
Tiểu Đông à, lúc con chạy ra có thấy bố mẹ con đâu không?
Giọng nói lẫn theo tiếng nức nở trong mơ xẹt qua tai hắn, lòng hắn nhói lên một cái đau đớn.
Dì Vương vừa gọi vừa gào mà nói xong điện thoại, kéo tay Thẩm Đông liền lao ra ngoài: “Nhà cô cháu ở đây, dì dẫn cháu đến.”
“Cảm ơn dì Vương,” Thẩm Đông theo bản năng chạy theo dì Vương, giọng nói chính mình nghe vào cũng thấy chột dạ.
“Cảm ơn dì Vương.” Tào Mộc theo sau cũng nói một câu.
Thẩm Đông quay đầu lại nhìn Tào Mộc, hắn lại bắt đầu có cảm giác không chân thật, chỉ có lúc nhìn thấy Tào Mộc mới chắc chắn mình vẫn còn đang trong hiện thực.
“Anh còn có cả cô à.” Tào Mộc rất vui vẻ cười với hắn, còn vung vẩy túi cầm trong tay.
Dì Vương kéo hắn chạy chậm một mạch rẽ qua vài tòa nhà, phía trước, một người phụ nữ lao ra.
“Thẩm Đông!” Người phụ nữ kia đầu tiên là sững sờ, nhìn bọn họ chằm chằm mấy giây rồi mới gọi to lên, sau đó lao tới như điên, nhào tới trước mặt Thẩm Đông rồi liền ôm chặt lấy không buông, “Là con thật à Tiểu Đông, con đi đâu vậy, sao lại không liên hệ với cô…”
“…Cô,” Giọng Thẩm Đông đã khàn đi, ngay nháy mắt nhìn thấy cô, từng mảnh ghép ký ức hỗn loạn trong mơ đều đã trở nên rõ ràng, như thể một con dao đâm chính xác không hề sai lệch vào lòng hắn.
“Cục cưng của tôi ơi…” Cô nghe thấy tiếng gọi này của hắn, nước mắt liền trào ra, khóc òa lên, tay vẫn luôn xoa lên mặt hắn, “Con thực sự là…”
Trong lòng Thẩm Đông chất chứa đủ loại cảm xúc dời sông lấp bể, nước mắt cũng lăn xuống, hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm lấy cô, lặp đi lặp lại: “Con xin lỗi, xin lỗi…”
Tào Mộc ôm túi đứng một bên, hơi không biết làm sao, từ ngày cậu nhìn thấy Thẩm Đông, Thẩm Đông vẫn luôn là một người trầm mặc tâm trạng không hề có gợn sóng gì, tuy sau đó cậu biết tính khí Thẩm Đông chẳng hề tốt, lại còn thích đánh người, nhưng trạng thái Thẩm Đông mất khống chế như bây giờ vẫn khiến cậu luống cuống tay chân.
Thẩm Đông đang khóc, còn khóc rất đau lòng, khóc còn đau lòng hơn mình hôm qua nữa, đã vậy còn không ngừng lại được, cùng cô ôm nhau khóc, khó mà ngừng được.
Tào Mộc nhìn qua dì Vương cũng đã khóc theo, chỉ có cậu không khóc.
Cậu không khóc nổi, cậu cảm thấy cảm xúc của Thẩm Đông rất kỳ quái, như là rất buồn lòng, nhưng lại như thể rất vui vẻ, buồn bã phải khóc, vui vẻ phải cười, hiện giờ mọi người đều khóc, cậu cũng không dám cười…
“Thẩm Đông,” Tào Mộc đợi một lúc, đưa tay ra kéo áo Thẩm Đông, “Đừng khóc nữa.”
Thẩm Đông quay đầu lại, cuối cùng cũng buông lỏng cánh tay vẫn ôm lấy cô, nhìn cậu nửa buổi, đột nhiên kéo vai cậu lại, giọng nói mang theo giọng mũi: “Tào Mộc…”
“Làm sao thế?” Tào Mộc liền hoảng lên, ôm chặt lấy Thẩm Đông, “Làm sao vậy?”
“Đây là cô tôi,” Thẩm Đông khóc hơi dữ dội, giờ vẫn chưa ngừng được, “Chào…chào, chào cô đi.”
“Sao anh lại nói lắp nữa rồi?” Tào Mộc ngỡ ngàng.
Thẩm Đông đẩy cậu ra, đập một cái lên cánh tay cậu: “Mau chào đi.”
“Chào cô, cháu là Tào Mộc.” Tào Mộc xoa cánh tay.
“Rồi rồi, được rồi,” Cô vừa gạt nước mắt vừa cười, “Lại đây, về nhà với cô, cô nấu đồ ăn ngon cho hai đứa.”
Nhà cô chỉ có một mình cô, chú đang đi công tác, ngày mai mới về, chị họ đã lấy chồng ở nơi khác, cũng phải ngày mai mới về được.
Cô gọi điện cho chị họ và chú, chú còn bình thường, chỉ lặp đi lặp lại sẽ về ngay lập tức, bảo hắn đừng đi đâu hết, chỉ ở trong nhà là được, chị họ không hổ là con gái cô, khóc trong điện thoại gần mười phút cũng chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh…
Cô sắp xếp cho Thẩm Đông và Tào Mộc ngủ ở căn phòng trước kia chị họ ở, sau đó vừa khóc vừa đi nấu ăn.
Thẩm Đông sững sờ ngồi trên mép giường gần hai mươi phút mới lấy lại được tinh thần, thở dài một hơi thật dài.
“Thẩm Đông,” Tào Mộc đứng trước mặt hắn, đưa tay ra sờ đầu hắn, “Anh khóc xong rồi à?”
“Ừ.” Thẩm Đông cười, ôm lấy thắt lưng Tào Mộc, chôn mặt lên bụng cậu.
“Cô anh vẫn đang khóc,” Tào Mộc lắng nghe, trong phòng bếp vọng ra tiếng chặt sườn lẫn tiếng khóc của cô.
“Cô vẫn luôn như vậy,” Thẩm Đông nói bằng giọng buồn bã, “Có khi lúc ăn cơm cũng vừa khóc vừa ăn ấy chứ.”
“Thẩm Đông,” Tào Mộc do dự, nắm lấy tóc Thẩm Đông, “Không phải bảo đi tìm bố mẹ anh à?”
Thẩm Đông không nói gì, qua rất lâu mới khẽ thở dài: “Bọn họ đã không còn nữa, mất rồi.”
Tào Mộc rất sững sờ, qua nửa buổi cũng không nói nên lời.
“Không sao cả,” Thẩm Đông vẫn dùng mặt dán lên bụng cậu, tay vỗ lên lưng cậu, “Trôi qua lâu rồi, qua hết rồi.”
Tào Mộc hơi nóng ruột, vẫn luôn là Thẩm Đông an ủi cậu, giờ cậu muốn an ủi Thẩm Đông lại không biết phải làm thế nào, im lặng một lúc lâu, cậu mới nói ra một câu: “Đừng đau buồn, sau này để tôi làm bố anh đi.”
Thẩm Đông đẩy cậu ra, không nhịn được cười: “Nghĩ hay nhỉ.”
|
Vu Triết Chương 27: Cá kho chua ngọt Cơm tối tổng cộng chỉ có ba người ăn, mà cô đã ở trong phòng bếp vừa bận rộn vừa khóc hơn một tiếng, làm một đống thức ăn bày lên bàn.
“Tiểu Đông à,” Cô vừa gạt nước mắt vừa chỉ thức ăn trên bàn, “Xem, đều là đồ con thích ăn, bao năm như thế ở bên ngoài một mình, cũng không ai nấu cho con…”
“Con…thích ăn thịt thật đấy…” Thẩm Đông rất xúc động nhìn một bàn đầy ắp thịt, ngay một chút màu xanh cũng không thấy, hắn hơi giật mình, mình trước đây thích ăn thịt vậy cơ à? Ở trên đảo thời gian dài, giờ hắn thích nhất là thức ăn từ lá xanh, có lúc nhìn lá cây trên đảo còn muốn giật xuống cắn hai miếng.
“Có thể không chắc, ăn xả láng,” Cô gắp cho hắn một miếng sườn to, lại vừa lau nước mắt vừa gắp hai miếng cho Tào Mộc, “Con là Tào Mộc đúng không, ngại thật, hôm nay cô xúc động quá.”
“Cảm ơn cô,” Tào Mộc cười rất lễ phép, cúi đầu bắt đầu gặm sườn, cậu không thích ăn rau xanh như Thẩm Đông, cậu thấy sườn ăn rất ngon.
Thẩm Đông giật vài tờ khăn giấy đưa cho cô, mà cô cầm giấy rồi lại càng khóc dữ dội hơn, Thẩm Đông đành phải đặt cả hộp giấy ăn cạnh tay cô.
“Tiểu Đông à, con nói đi, mấy năm nay con chạy đi đâu?” Cô vừa gạt nước mắt vừa hỏi, “Sườn ăn ngon không? Nếm thử thịt kho tàu đi, con thích ăn nhất mà, Tào Mộc à con cũng ăn đi.”
“Không cần bắt chuyện với cậu ấy đâu,” Thẩm Đông nhìn qua Tào Mộc, trạng thái Tào Mộc trông vẫn ổn, không thấy uể oải gì, ăn cũng rất vui vẻ, “Cô, cô béo lên à.”
“Đây là gầy rồi đấy, ngày nào cô cũng đi khiêu vũ gầy đi không ít,” Cô vừa tiếp tục lau nước mắt vừa cười, “Mau nói với cô, mấy năm nay con đều ở đâu?”
“Trên một hòn đảo phía nam.” Thẩm Đông trả lời rất đơn giản.
“Trên đảo?” Cô sửng sốt, đau lòng đưa tay ra sờ lên mặt hắn, “Ở trên đảo làm gì, con xem đi, vốn đã chẳng trắng, giờ lại càng đen.”
“Trên đảo có một ngọn hải đăng, trông coi hải đăng,” Thẩm Đông cười, vỗ lên tay cô, “Hoàn cảnh được lắm, không khổ.”
“Vậy mà không khổ được à!” Nước mắt cô liền lăn xuống, “Từ nhỏ đã chẳng phải chịu khổ gì, con không biết sau khi con chạy mất rồi, cả nhà lo đến thế nào đâu, tìm thế nào cũng không tìm được, con nói xem lúc đó…. Lúc đó mới vừa xảy ra chuyện, con lại chẳng chịu nói năng gì, ra ngoài rồi nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ!”
“Con xin lỗi,” Thẩm Đông đặt đũa xuống đi qua ôm lấy cô, “Là con không hiểu chuyện.”
“Đừng nói đừng nói nữa,” Cô ôm lấy hắn, “Về rồi là tốt rồi, không sao là tốt rồi, còn có thể nói được rồi.”
“Anh ấy không nói được à?” Tào Mộc hơi kinh ngạc hỏi cô, “Anh ấy là nói lắp thôi mà, giờ không nói lắp nữa.”
“Hai năm sau khi nhà xảy ra chuyện nó đều không nói câu nào,” Cô nhắc tới việc này là lại buồn, “Chuyện gì cũng không chịu nói câu nào, ai nói chuyện với nó cũng không để ý…”
“Cậu ăn đi, đừng nghe,” Thẩm Đông chỉ vào bát Tào Mộc, “Nhanh ăn đi, giờ cũng chỉ còn cậu muốn ăn thôi.”
“Ừ.” Tào Mộc không truy hỏi nữa, cúi đầu ăn tiếp.
“Đây là bạn trên đảo của con đúng không,” Cô ẩn Thẩm Đông về trên ghế, “Cũng đen như con.”
“Cậu ấy còn đen hơn cả con nữa,” Thẩm Đông cười, Tào Mộc cả ngày không mặc quần áo vòng tới vòng lui, phơi cho đen rất đều.
“Đúng rồi, chuyện con quay về cô còn chưa nói với bà con nữa, bà con dễ xúc động quá, cô sợ nói trong điện thoại bà lại không thở nổi mất,” Cô cuối cùng cũng vừa lau nước mắt vừa ăn cơm, “Ngày mai đưa bà đến bệnh viện rồi hẵng nói với bà.”
Nhắc tới bà nội, tay Thẩm Đông đang cầm đũa run lên một cái, không phản đối gì đề nghị hơi làm quá của cô, hắn chỉ gật đầu: “Vâng, sức khỏe của bà vẫn ổn chứ cô?”
“Vẫn khỏe, chỉ là hay xúc động thôi, Tết đi mua thức ăn thấy rẻ quá cũng xúc động không chịu được, chê làn đựng thức ăn nhỏ quá liền chạy một mạch về nhà mang xe đẩy đi, kết quả là ngã trật chân,” Cô cười nói, “Sức khỏe vẫn ổn, lần này con về, còn có thể khỏe lên.”
Cơm nước xong xuôi, Thẩm Đông giúp cô dọn bàn, Tào Mộc ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem tivi, Thẩm Đông hơi lo lắng lén lút chạy tới nhà tắm liếc mắt vào nhìn, nhìn thấy bồn tắm nhỏ bên trong mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tắm à?” Cô không biết từ lúc nào đã đến phía sau hắn.
“A!” Thẩm Đông sợ hết hồn, nhanh chóng quay người, “Không sao, không cần vội, để con rửa bát.”
“Con đừng có xía vào nữa, con rửa bát làm sao được,” Cô ngăn hắn lại, “Con đi rửa ráy đi, đi cả đường mệt rồi đúng không? Vào ngâm trong bồn đi, đi đi.”
“Để Tào Mộc tắm trước đi, con ngồi nói chuyện với cô một lúc,” Thẩm Đông đứng bên cạnh bồn rửa bát không chịu đi, hắn một phần là muốn để cho Tào Mộc từ từ trước, một phần là muốn cùng cô nói chuyện một lúc, sau khi ký ức bị hắn mạnh mẽ chôn sâu mấy năm nổi lên mặt nước, mọi tưởng niệm của hắn đều bùng nổ ra.
Cảm giác ở bên cạnh người thân yêu là dễ dàng nói chuyện này, khiến hắn cảm nhận được ấm áp.
Tào Mộc rất nghe lời, cầm quần áo đi ngâm bồn tắm, nửa tiếng vẫn chưa ra, cô còn thấy hơi lạ: “Thằng bé này ngủ rồi à? Ngâm lâu quá không tốt cho sức khỏe, cô mới vừa bảo nó ngâm nước nóng nó lại không chịu, ngâm nước lạnh lâu như vậy lại bị cảm.”
“Để con…đi xem xem.” Thẩm Đông đứng lên, đây căn bản là thời gian Tào Mộc ngâm mình bình thường.
“Con xem cái gì, người ta tắm gội mà con còn vào xem?” Cô đập một cái lên lưng hắn.
“Không sao, bọn con ở trên đảo lâu như vậy,” Thẩm Đông thuận miệng nói một câu, “Cậu ấy cũng không phải con gái.”
Thẩm Đông kề sát tai lên cửa phòng tắm lắng nghe, bên trong không có tiếng động gì, hắn giả vờ hắng giọng gọi một tiếng: “Tào Mộc, cậu tắm xong chưa? Lâu vậy cẩn thận lại bị cảm.”
Bên trong không có ai đáp lại, hắn đẩy cửa phòng tắm ra, không khóa.
Tào Mộc dựa vào trong bồn tắm, đang nhìn chằm chằm tay mình ngẩn ngơ, phát hiện có người đi vào, cậu nhanh chóng trượt người xuống nước, qua mấy giây mới lại ló đầu ra từ dưới nước, nhỏ giọng nói: “Là anh à, làm tôi sợ mất một lúc.”
“Đương nhiên là tôi, chẳng lẽ cô tôi lại vào xem cậu tắm thế nào,” Thẩm Đông hạ thấp giọng, đóng cửa phòng tắm lại, đi tới bên cạnh bồn xoa tóc cậu, “Sao thế, cô tôi sợ cậu bị cảm đấy.”
“Dễ chịu, không cảm được,” Tào Mộc cười, kéo tay hắn qua, hôn một cái lên đầu ngón tay hắn, “Giờ tôi ra ngay.”
“Ừ,” Thẩm Đông không biết có phải là mình nhạy cảm hay không, hắn vẫn luôn cảm thấy Tào Mộc cười không giống ngày thường lắm, trông như thể có chuyện gì trong lòng, hắn ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú lên mặt Tào Mộc, “Cậu không sao chứ? Sao tôi lại cảm thấy cậu…”
“Không sao,” Tào Mộc đứng lên, hắt nước đầy mặt Thẩm Đông, “Chỉ là bồn tắm bé quá.”
“Cậu đen lắm rồi đấy, bé cá đen.” Thẩm Đông cũng đứng dậy, chọc một cái lên hông Tào Mộc, hắn vẫn luôn yêu thích đường nét trên thắt lưng Tào Mộc.
“Buồn,” Tào Mộc cười tránh đi, cũng trở tay chọc một cái lên bụng hắn, “Anh béo lên.”
“Vậy à?” Thẩm Đông ấn lên bụng mình, “Chắc là gần đây dinh dưỡng đầy đủ quá.”
“Còn béo nữa đến lúc anh xuống xem san hô sẽ bị chìm xuống đáy mất,” Tào Mộc lấy khăn bông lau tóc lung tung, “Bụng nặng quá.”
“Cút!” Thẩm Đông tét một cái lên tay cậu.
“Lại đánh!” Tào Mộc dùng sức đá nước lên, bắn tóe lên cả người Thẩm Đông.
“Cậu không phải chịu để tôi đánh à!” Thẩm Đông cười, lại đập cho cậu một cái nữa.
“Tôi đánh lại đấy, cũng có nói anh nói lắp đâu.” Tào Mộc lườm hắn.
“Cậu có gan thì đánh lại cho tôi xem nào,” Thẩm Đông đưa tay ra chọc chọc lại tay cậu.
Tào Mộc một phát đã tóm được cánh tay Thẩm Đông còn chưa kịp thu lại, kéo mạnh hắn vào trong bồn tắm: “Xem đi!”
Thẩm Đông không để ý, bị cậu kéo như vậy, cứ thế ngã sấp mặt xuống vào trong bồn tắm.
Tào Mộc nhảy ra ngoài bồn tắm, mặt vui vẻ nhanh chóng tròng quần áo lên người.
“Tiên sư cậu!” Thẩm Đông chật vật đứng lên, cả người đã ướt đẫm, hắn chỉ vào Tào Mộc, “Con cá tép riu kia cậu cứ chờ đấy, cậu có giỏi thì đừng có biến về cá nữa, cậu dám biến về tôi dám bắc nồi lên nấu cậu.”
“Anh không nỡ.” Tào Mộc cười, trả lời, mặt rất tự tin.
“…Có gì mà không nỡ,” Thẩm Đông bước ra khỏi bồn tắm, “Cá chua cay, cá chua ngọt, nếu không thì tẩm ít bột rán lên cũng được.”
“Thật không?”
“Ừ, thật,” Thẩm Đông nghiêm túc gật đầu, đang định tiếp tục kể tên món ăn ra, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy nụ cười trên mặt Tào Mộc biến mất, đang nhìn chằm chằm hắn sững sờ, hắn lập tức ngừng lại, lao tới ôm lấy Tào Mộc, “Ôi, tôi đùa thôi mà, cậu đừng nhìn tôi như thế.”
Tào Mộc không nói gì, chỉ gác cằm lên vai hắn im lặng.
Điều này khiến Thẩm Đông nóng ruột, cố dùng sức xoa mạnh lên lưng Tào Mộc: “Cục cưng, làm cậu sợ rồi à? Tôi không phải chỉ đùa linh tinh vậy thôi à, cậu đừng nghĩ là thật chứ, tôi làm sao nỡ được, cậu rơi mất miếng vẩy thôi tôi đã đau lòng nửa ngày rồi, làm sao mà ăn cậu được, còn ăn được nhiều món như thế…”
“Chưa được ăn cá chua ngọt bao giờ cả, biết làm không?” Tào Mộc nói.
“A?” Thẩm Đông nâng mặt cậu tới trước mắt mình, “Cái gì?”
“Biết làm cá chua ngọt không? Anh ấy.” Tào Mộc cười.
“Cậu không giận nữa à?” Thẩm Đông thấy nét cười trong mắt Tào Mộc.
“Vốn cũng có giận đâu, chỉ muốn thử xem tôi như vậy anh sẽ phản ứng thế nào thôi,” Tào Mộc gỡ tay hắn ra, rồi tiếp tục đặt cằm lên vai hắn, nhắm mắt lại, “Vẫn là không nỡ mà.”
“Tào Mộc,” Thẩm Đông đẩy cậu ra, nắm lấy cằm của cậu lắc lắc, “Tôi phát hiện ra cậu học xấu.”
“Không,” Tào Mộc cười, trong ánh mắt lại lóe lên bất an, “Tôi chỉ sợ anh không để ý tới tôi, không ở bên tôi nữa.”
Thẩm Đông mới vừa định nói, cửa phòng tắm đã bị gõ ra tiếng, giọng nói hơi lo lắng của cô vang từ ngoài cửa vào: “Tiểu Đông à, hai đứa làm gì thế? Bị ngã à?”
“Không!” Thẩm Đông nhanh chóng buông tay ra, nhảy qua mở cửa phòng tắm ra.
“A, đây là…” Cô nhìn quần áo hắn ướt sũng liền ngây người.
“Anh ấy ngã vào.” Tào Mộc chỉ bồn tắm.
Cô trợn tròn hai mắt: “Ôi, cái thằng này, lớn thế này rồi vẫn còn đứng không vững.”
“Không sao, dù sao chốc nữa cũng phải tắm mà,” Thẩm Đông cười, cảm thấy tai mình cũng nóng lên rồi, “Để Tào Mộc ngủ trước đi, cậu ấy lớn như vậy còn chưa xa nhà bao giờ, dằn vặt mệt mỏi.”
“Được được, giường dọn sẵn rồi, đừng bật điều hòa thấp quá, cẩn thận cảm…”
Thẩm Đông tắm xong lại hàn huyên với cô thêm một tiếng, cô vừa khóc một trận xong, nói chuyện gì cô nghe xong cũng đều khóc được, ngay cả lúc Thẩm Đông nói cho cô biết lúc bảo trì hải đăng phải leo lên, cô cũng khóc mất một lúc lâu, nói là ngộ nhỡ gió mạnh thổi ra ngoài biển thì phải làm sao bây giờ.
“Đứa bé này, con khổ quá,” Cô lại liên tục xoa đầu hắn, “Ôi, muộn lắm rồi, thôi con mau đi ngủ đi, hai đứa ngủ cái giường kia có chật không? Không thì để cô kê thêm cái giường khác cho?”
“Không cần, không sao, đừng vất vả nữa, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi,” Thẩm Đông suýt nữa định nói giường đôi chẳng to hơn giường này mấy hai đứa bọn con cũng đã chen chúc rồi.
“Vậy con ngủ đi, ngủ cho ngon vào,” Cô vỗ vai hắn, “Ôi, khổ quá…”
Lúc Thẩm Đông vào phòng, Tào Mộc đã trùm kín chăn ngủ say, hắn không bật đèn, nhẹ tay dùng chân đóng cửa lại sau đó lần mò bò lên giường.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tào Mộc mới ngủ say được, Thẩm Đông không muốn đánh thức cậu, nhưng hắn đã thử bốn lần rồi mà vẫn không thể kéo được một cái chăn bông khác bị đè dưới mông Tào Mộc ra, khiến hắn vô cùng phiền lòng.
“Cậu là cá thật à, không phải heo?” Thẩm Đông nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Đang định xuống giường mở tủ xem còn thứ gì đắp được nữa không, Tào Mộc trở mình, mơ màng nói một câu: “Thẩm Đông!”
“Ơi.” Thẩm Đông nhanh chóng nhỏ giọng đáp lại, nắm lấy tay Tào Mộc.
“Anh đi đâu vậy?” Tào Mộc kéo hắn vào trong lồng ngực mình, gác một chân lên bụng hắn.
“Không đi đâu cả,” Thẩm Đông nằm xuống, kéo chăn bông trên người Tào Mộc qua đắp lên, nhẹ nhàng xoa lên đùi cậu, “Nói chuyện với cô tôi một lúc, đánh thức cậu rồi à?”
“Cô anh?” Tào Mộc mở mắt ra, theo tia sáng của đèn đường ngoài cửa sổ nhìn hắn.
“Ừ.”
“Cô anh là ai?” Tào Mộc rất mơ màng sững sờ, “Chúng ta đang ở đâu đây?”
“….Ở nhà cô tôi, hôm nay vẫn luôn khóc lóc nấu cơm cho chúng ta chính là cô tôi, không nhớ ra à?” Thẩm Đông cười.
“Không nhớ, nấu cơm sao lại phải khóc.”
“Bởi vì cô nhiều năm lắm rồi không gặp tôi, đã nghĩ rằng tôi xảy ra chuyện gì rồi, hôm nay cậu chịu không ít mà,” Thẩm Đông đưa tay lên xoa bụng Tào Mộc, “Đều không nhớ à?”
“Ừ,” Tào Mộc nhắm mắt lại, “Sờ thêm một lúc đi, thích lắm.”
“Thôi, cậu ngủ đi, biết đâu ngày mai lại nhớ ra được.” Thẩm Đông xoa qua lại bụng cậu.
Thẩm Đông không biết mình đã xoa bao lâu, bên trong tiếng hít thở của Tào Mộc, hắn cũng từ từ mơ màng đi, qua bao nhiêu năm, dường như đây là lần đầu hắn có cảm giác yên tĩnh chân thật như vậy, lúc ở trên đảo hắn vẫn cảm thấy bản thân bình tĩnh, hiện giờ mới nhận ra được, như này mới thật sự bình tĩnh.
“Thẩm Đông,” Tào Mộc giật người, gọi hắn, “Tôi nhớ ra rồi.”
“Nhớ ra gì?” Thẩm Đông tiếp tục xoa lên bụng cậu.
“Nhớ ra cô anh là ai rồi,” Tào Mộc nhích lại gần người hắn, chôn mặt vào trong hõm vai hắn, “Cô là ai?”
“Cô à, cô là em gái của bố.”
“Tôi không có cô.” Trong giọng nói Tào Mộc đột nhiên có chút cô đơn.
Thẩm Đông không nói gì, chỉ nghiêng người sang ôm cậu, hắn đột nhiên hiểu được tại sao mình lại thấy Tào Mộc hôm nay có gì đó khác ngày thường.
Người thân trong trí nhớ Tào Mộc, chỉ có ông nội và chị gái.
Mà hiện giờ, hai người họ, cũng đã không còn trong cuộc sống của cậu nữa.
“Cậu có tôi mà,” Thẩm Đông hôn một cái lên trán Tào Mộc.
“Ừ,” Tào Mộc ôm chặt lấy hắn, “Anh có không để ý tới tôi không?”
“Không đâu, sao lại không để ý đến cậu được.” Thẩm Đông vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của Tào Mộc.
“Vậy…anh còn về không?” Tào Mộc nói bằng giọng buồn bã.
“Hả?”
“Về đảo không?” Tào Mộc thở dài, “Trước đây anh vẫn luôn ở trên đảo, là bởi vì không nhớ rõ những chuyện này đúng không.”
Thẩm Đông hơi dừng lại, Tào Mộc vẫn luôn suy nghĩ chuyện này sao?
Nói thật, hắn còn chưa hề nghĩ tới chuyện đó, lên đảo là công việc, công việc làm bảy năm, kể cả hiện giờ hắn đã đào lên tất cả ký ức bị chôn chặt, muốn lập tức có thể từ cuộc sống đơn điệu mà lại bình tĩnh trên hải đảo trở về thành thị tấp nập người đến người đi, đối với hắn, không thể đơn giản như chuyện nói lắp được.
“Đó là công việc của tôi mà, sao có thể nói không về là không về được,” Thẩm Đông sờ lên mặt Tào Mộc, “Tôi sẽ về.”
“Vậy sau này thì sao?”
Thẩm Đông nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc liền ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên.
Nếu như không phải Tào Mộc vẫn luôn truy hỏi hắn như vậy, hắn sẽ không suy nghĩ đến vấn đề này ngay lập tức, phần nhiều tâm tư của hắn vẫn đang đặt lên chuyện xúc động bất ngờ tìm lại được người thân cứ ngỡ đã mất đi rồi, cả nhà cô, rồi bà nội, thế nhưng bây giờ, hắn không thể không đưa ra quyết định ngay lúc này.
“Tôi sẽ ở bên cậu,” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc, ngón tay nhón một cái lên môi cậu, “Cả đời đều sẽ ở bên cậu.”
“Thật?” Hai mắt Tào Mộc sáng lên, cũng ngồi dậy.
“Thật, bất kể có thế nào đi nữa, tôi cũng đều sẽ ở bên cậu.” Thẩm Đông gật đầu, trong giây lát này, hắn đột nhiên nhận ra, e là bản thân để ý Tào Mộc nhiều hơn trong tưởng tượng lắm.
“Vậy nếu như tôi vẫn luôn là một con cá, anh cũng sẽ ở bên tôi sao?” Tào Mộc cười hỏi, tâm trạng thoạt nhìn đã tốt lên nhiều.
“Ừ, nhưng cậu không được bơi đi lung tung, tôi sợ không tìm được cậu.” Thẩm Đông gật đầu.
“Không, tôi vẫn luôn ở chỗ san hô thôi.” Tào Mộc cũng gật đầu lia lịa.
“Vậy được rồi, ngủ đi.” Thẩm Đông vỗ lên mặt cậu.
“Thế tôi thì sao, anh muốn tôi làm gì không? Nấu cơm cho anh? Giặt quần áo cho anh?”
“Không cần mấy chuyện đó,” Thẩm Đông suy nghĩ, “Không thì cậu uống thêm một ít não bạch kim* đi, đừng lại quên mất tôi là ai nữa.”
*tên một loại thuốc bổ cho trí não nổi tiếng
“Sẽ không quên anh đâu,” Tào Mộc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đập một cái lên chân mình, “Không thì anh cứ thả tôi vào trong bể cá đi, như vậy thì kể cả có ngày nào đó tôi quên mất anh đi nữa, cũng sẽ không chạy lung tung.”
Thẩm Đông ngây người.
Cả buổi tối, cô khóc trước mặt hắn thành như vậy, hắn đều kìm nén được nước mắt, mà một câu nói này của Tào Mộc lại khiến cho nước mắt hắn suýt nữa đã òa ra.
Hắn nhào tới ôm lấy Tào Mộc, hôn lung tung lên mặt cậu.
Tào Mộc bị hắn hôn không phản ứng lại kịp, nhưng vẫn ôm lấy eo hắn.
Thẩm Đông đè mạnh Tào Mộc xuống giường, dùng sức vừa hôn vừa xoa lên mặt lên cổ lên ngực cậu, hô hấp của Tào Mộc chẳng mấy chốc đã trở nên dồn dập: “Anh làm sao thế?”
“Không biết,” Thẩm Đông ngồi dậy, kéo quần Tào Mộc xuống một cái.
———————————————————————
“Nấu cơm cho anh? Giặt quần áo cho anh?” Tào Tiểu Ngư muốn làm cô vợ nhỏ rồi
|
Vu Triết Chương 28: Anh làm gì thế? “Bật đèn lên,” Tào Mộc thở hổn hển, đưa tay giật lung tung quần áo trên người Thẩm Đông, “Không nhìn thấy.”
“Bớt nói linh tinh đi, đèn đường là đủ rồi,” Thẩm Đông hôn lên ngực cậu, đưa tay sờ một cái, “Cậu muốn nhìn cái gì?”
“Không… biết nữa,” Hô hấp Tào Mộc hơi dừng lại, sau đó lại thở dốc càng mạnh hơn, “Anh không muốn nhìn tôi à?”
“Cậu bị quáng gà rồi cũng nên, tôi vẫn nhìn thấy được,” Thẩm Đông nắn cằm Tào Mộc, ánh đèn từ bên ngoài xuyên vào rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lông mày nhíu lại và hai mắt nhắm hờ của Tào Mộc.
“Vì anh đen quá,” Tào Mộc cười, ôm lấy cổ hắn hôn một cái lên môi hắn.
“Đệt…” Thẩm Đông bật người dậy, giật quần trong của Tào Mộc từ trên đùi xuống.
“Chúng ta phải làm gì?” Tào Mộc thở dốc càng gấp rút hơn lúc nãy, bắt chước Thẩm Đông cũng kéo quần hắn xuống.
Phải làm gì? Thẩm Đông đè trên người Tào Mộc, hai người mang theo nhiệt độ nóng bỏng mà dán lại cùng nhau, bên tai có tiếng thở dốc hỗn loạn gấp gáp của Tào Mộc, chạm tới là thân thể rắn chắc của Tào Mộc…
Lúc thế này phải làm gì? Còn có thể làm gì nữa!
Thẩm Đông không trả lời, chuyện như vậy không có cách nào giảng giải như bình thường, hiện giờ tôi muốn *** cậu, nâng chân cậu lên, đầu tiên chúng ta bôi trơn rồi mở rộng một chút, sau đó để tôi đi vào?
Lại nói, hắn cũng có kinh nghiệm gì đâu, chỉ có thể dựa vào nhớ lại phim đen cộng với bản năng.
Lúc tay hắn chậm rãi sờ ra phía sau, Tào Mộc một phát tóm được tay hắn: “Làm gì thế?”
“Sờ thôi.” Thẩm Đông cảm thấy may là giờ không bật đèn, lúc khởi động trò vui mà bị hỏi một câu như vậy, mặt cũng có thể trải ra đất để người ta coi như thảm đỏ mà bước lên.
“Sao lại phải sờ ở đó?” Giọng nói của Tào Mộc mang theo tiếng thở dốc, nghe ra được cậu rất hưng phấn, nhưng vẫn khăng khăng truy hỏi.
Ham học hỏi mẹ nó đúng là đáng ghét! Thẩm Đông hất tay cậu ra, tách chân cậu ra hai bên: “Bởi vì tôi muốn sờ, cậu đừng có nói nữa.”
“À,” Tào Mộc đáp, sau đó không nhịn được lên tiếng, “Anh làm gì thế?”
“À…” Thẩm Đông ngừng tay, “Để tôi đi tìm gì đó.”
“Tìm cái gì?” Tào Mộc tuy không biết tại sao Thẩm Đông lại muốn sờ vào nơi kỳ quái đó, nhưng lúc thế này, Thẩm Đông lại đột nhiên đứng dậy khỏi giường khiến cậu rất không muốn, kéo cánh tay Thẩm Đông lại không buông.
“Có nói cậu cũng không biết,” Thẩm Đông hất hai cái không thể rút tay ra nổi, đành phải nằm sấp lên người Tào Mộc, ôm lấy cậu hôn mấy cái.
“Vậy thì đừng tìm.” Tào Mộc mặc kệ Thẩm Đông muốn tìm gì, tay cậu thuận theo bụng dưới Thẩm Đông sờ lên.
“Tôi nói cho cậu biết,” Thẩm Đông bị cậu làm cho cả đầu rối loạn như tơ vò, cắn một cái lên vai cậu, “Tôi muốn đi vào, nhưng phải tìm gì đó bôi trơn mới được.”
“Đi vào?” Tào Mộc ngơ ngác.
Thẩm Đông dựa theo ánh đèn bên ngoài rọi vào có thể thấy mặt cậu ngập tràn mịt mù, vẻ mặt này làm cho máu hắn dồn lên não, hắn kề sát bên tai Tào Mộc: “Ừ, tôi muốn đi vào.”
Tào Mộc không hề trả lời, tay vẫn như cũ miên man trên người hắn, cũng không biết đã nghĩ được rõ xem lời Thẩm Đông nói có ý gì hay chưa, một lúc sau cậu mới nhẹ giọng nói: “Vậy anh đi tìm đi.”
Thẩm Đông mặc quần áo ra khỏi phòng, trong phòng cô rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hòa, hắn rón rén chạy vào nhà tắm.
Lúc tắm hắn đã nhìn thấy trên giá trong nhà tắm có một bình Đại Bảo*, còn có một bình baby lotion gì gì…
*là một nhãn hàng sữa tắm dầu gội đầu, etc của Trung Quốc.
Thẩm Đông phân vân giữa hai bình cũng không biết nên lấy bình nào, cuối cùng cầm cả hai bình.
Lúc xuyên qua phòng khách chuồn về phòng, Thẩm Đông không nhịn được cảm khái trong lòng, mẹ nó, đây gọi là sắc quỷ cuống lên.
Tào Mộc vẫn nằm trên giường, nằm dang rộng, một chân cong lên, một chân duỗi ra rất dài, Thẩm Đông nhìn thấy liền cảm giác máu dịch toàn thân đều như đang chạy nạn, phía bắc chen chúc lên đầu, phía nam lại trào xuống dưới.
Hắn cắn răng nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, sau đó cứ thế nhảy lên giường đổ lên người Tào Mộc, cũng chẳng hề quan tâm gì mà hôn một lượt, tay xoa nắn mạnh trên người Tào Mộc.
Tào Mộc ôm hắn, ngực phập phồng rất dữ dội: “Anh lấy gì thế?”
“Lotion?” Thẩm Đông liếm liếm lên vành tai cậu, ngồi dậy vặn nắp lọ lotion ra.
“Trơn à?” Tào Mộc đưa tay ra.
Thẩm Đông bóp một ít lên tay cậu: “Cậu xem thử xem có trơn không.”
“Ừ,” Tào Mộc xoa lotion trên tay, “Trơn lắm.”
“Vậy thì nó đi.”
“Được.”
Lúc Tào Mộc rất lưu loát cầm lotion trên tay Thẩm Đông đi, Thẩm Đông qua nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại được, hắn hôn lên trán Tào Mộc: “Tôi giúp cậu…”
Hắn định nói tôi giúp cậu bôi, mà lúc thấy Tào Mộc bóp lotion lên tay mình rồi cúi đầu bôi, đã vậy chỗ bôi lên cũng hoàn toàn khác với kế hoạch của hắn, qua cả buổi hắn mới phun ra được một câu: “Cậu có ý gì?”
“Hả?” Tào Mộc đáp một tiếng, ngẩng đầu lên chỉ vào Tào Be Bé, “Đủ chưa?”
“Đủ cái gì?” Thẩm Đông cảm thấy kinh hãi lắm rồi.
“Đủ trơn chưa?” Tào Mộc kéo tay hắn qua, “Anh sờ thử đi.”
“Trơn…lắm,” Thẩm Đông đang chìm trong khiếp sợ, duỗi tay tới sờ hai cái, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại được, hạ thấp giọng quát một tiếng, “Ai bảo cậu bôi ở đây!”
“Đầu tiên bôi cho tôi, sau đó bôi cho anh.” Tào Mộc trả lời.
“Bôi cho tôi ở đâu?” Thẩm Đông nhìn cậu chằm chằm, kể cả việc này khó có thể tin, nhưng hắn vẫn chậm rãi ngẫm nghĩ lại.
Ngẫm lại rồi hắn càng khiếp sợ hơn!
Tào Mộc kéo cánh tay hắn một cái, đệm trên giường rất mềm, Thẩm Đông vốn đang quỳ trên giường, bị cánh tay kéo như vậy một cái, hắn nhanh chóng dùng một tay khác chống, mà chưa chờ cho hắn có động tác khác, Tào Mộc đã đưa tay ra sau nhấn lưng hắn xuống.
Tào Mộc cũng không khác hắn lắm, lúc dồn trọng lượng cả người vào dùng sức, chỉ dùng một cái tay tàm tạm chống lên đệm, cơ bản không chống được, tấm đệm này còn nhấn một cái đã lún xuống, căn bản không tài nào lấy đà nổi, Thẩm Đông chưa tới hai giây đã bị Tào Mộc đè chặt trên giường.
“Bôi vào đây.” Tào Mộc đè chặt trên người hắn, ngón tay mang theo lotion ấn lên giữa hai bờ mông hắn.
“Mẹ nó!” Thẩm Đông gằn giọng nói một câu, nghiêng đầu về sau cố nhìn rõ bộ dạng của Tào Mộc, “Mới vừa nãy cậu còn hỏi tôi cần cái này làm gì, sao giờ đã hiểu rõ ràng rồi!”
“Tôi cũng có ngốc đâu, nghĩ một lúc là hiểu.” Tào Mộc ấn vai hắn lại, ngón tay chầm chậm bôi vẽ lotion.
Thẩm Đông muốn dùng tay chống người lên, nhưng giờ hắn đã hiểu, Tào Mộc rất khỏe, còn có lợi thế địa hình, hắn đành phải buồn bực nằm sấp tiếp như vậy: “Tôi nói tôi vào, có bảo cậu vào đâu.”
“Nhưng tôi muốn vào,” Tào Mộc học theo hắn cắn một cái lên vành tai hắn, lại hỏi, “Mở rộng là thế nào, làm thế nào?”
Thẩm Đông kể cả khiếp sợ và phản kháng không có hiệu lực gì đi nữa, nhưng dục vọng trong thân thể vẫn rất hừng hực, bị Tào Mộc học theo răm răm trêu đùa một lúc, hắn cảm thấy người mình căng phồng sắp nổ tung tới nơi: “Dậy, tôi dạy cho cậu.”
“Đừng hòng lừa tôi,” Tào Mộc hôn lên cổ hắn, hô hấp gấp gáp phả lên mặt hắn, ngón tay vừa xoa vừa nhấn vẫn chẳng hề dừng lại, “Anh nói cho tôi biết làm thế nào là được.”
Thẩm Đông không thể không ước định một lần nữa thế cuộc trước mắt, từ lúc hắn mới có ý với Tào Mộc, đã có đủ loại tưởng tượng đặt cậu dưới người mình, từ trước tới nay chưa hề nghĩ tới sẽ bị Tào Mộc đè lên giường không thể động đậy, nhưng giờ rõ ràng là tưởng tượng của hắn đã có sai lệch, trong đầu Tào Mộc chưa chắc đã có tưởng tượng đó, nhưng cậu đã dùng thực tế chứng minh, hai người bọn họ nghĩ không khác nhau lắm…
Thẩm Đông thật ra cũng không để ý tới vấn đề trên dưới, hắn chỉ hơi buồn bực vì tưởng tượng của mình bị biến thành tưởng tượng thật.
Mà phiền muộn này, không ảnh hưởng được tới….tâm trạng vẫn muốn làm tiếp của hắn.
Cho nên, hắn phải nói cho Tào Mộc biết mở rộng là thế nào, tránh cho hắn bị Tào Mộc xé rách ra.
“Mở rộng à, chính là, là, chính là…” Thẩm Đông vừa thở dốc vừa tự hỏi nên nói thế nào, chính là mẹ nó gì đó!
“Anh không phải không nói lắp nữa rồi à?” Tào Mộc liếm lên tai hắn.
“A…” Thẩm Đông nhắm mắt lại, thôi cứ không biết xấu hổ một lần đi, “Đầu tiên cậu đưa ngón tay…vào, sau đó dùng…..cái kia đi vào.”
Thẩm Đông vừa dứt lời, ngón tay Tào Mộc liền cắm vào, xâm nhập bất thình lình khiến Thẩm Đông cảm nhận được một cơn đau rát, cả người hắn đột nhiên cứng đờ.
“Trơn thật.” Giọng Tào Mộc hơi khàn đi, xúc cảm mềm mại mà nóng rực trên ngón tay khiến cậu hơi không khống chế được hô hấp của mình.
“Trơn cái đầu nhà cậu, cậu chậm thôi,” Thẩm Đông cau mày, đối với Tào Mộc, như vậy chắc là trơn lắm, mà đối với hắn, thế này chẳng hề trơn chút nào, “Không, đừng cử động vội..”
“Sao lại thế?” Tim Tào Mộc đập rất nhanh, cho dù mới chỉ là ngón tay, nhưng đã khiến cậu cảm nhận được khoái cảm chưa từng có.
“Bởi vì ông đây sẽ đau mất.” Thẩm Đông nói bằng giọng buồn bực.
“Ngón tay nhỏ như vậy còn đau?” Tào Mộc hơi mê man, định rút ngón tay ra, “Cái kia không phải là càng…”
“A!” Thẩm Đông kêu một tiếng, ngón tay đột nhiên muốn rút ra mang đến cảm giác ma sát đau rát một lần nữa.
Một tiếng kêu này Thẩm Đông không hề kiềm chế, kêu hơi to, Tào Mộc nhanh chóng lấy tay bịt miệng hắn lại: “Đừng kêu.”
Miệng Thẩm Đông bị bịt lại rồi vẫn còn ư ư thêm hai tiếng nữa, cũng không biết là nói gì, Tào Mộc sợ hắn kêu tiếp, không dám buông tay ra, ở nơi có người, hôn một cái đã không được, nếu như bị cô nghe thấy chuyện như vậy, chắc chắn càng không được.
Tào Mộc chưa bao giờ có trải nghiệm này, cho dù là lần trước Thẩm Đông dùng tay giúp cậu, cậu cũng không giống như bây giờ, hưng phấn đến mức không thể nào khống chế được chính mình.
Thẩm Đông bị cậu đè chặt, ôm thật chặt, thân thể vô cùng căng thẳng, bởi vì thở dốc cùng nguyên nhân nào đó không biết, Tào Mộc có thể cảm nhận được run rẩy nhỏ bé của hắn, này đó cùng với tiếng Thẩm Đông phát ra lúc bị che miệng, khiến cậu rạo rực trong người, như thể có một ngọn lửa bùng lên từ bụng dưới, cậu một lần nữa đưa ngón tay đã rút ra một ít vào bên trong.
“Ư..” Thẩm Đông vùng vẫy một lúc, phát ra tiếng rên trầm thấp.
Đây là lần đầu tiên Tào Mộc nghe thấy rên rỉ của Thẩm Đông, tuy rằng rất khẽ, lại khiến lửa trong lòng cậu đột nhiên bùng lên, cậu hôn lên cổ Thẩm Đông, muốn một lần nữa nghe được âm thanh như vậy.
Cậu bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay.
Hơi thở Thẩm Đông trở nên rất gấp, tiếng rên rỉ không ngừng trượt ra từ bên trong khe hở, mỗi một lần giãy dụa sẽ đều làm cho cậu hưng phấn, cậu dùng đầu gối đè chân Thẩm Đông lại, cố định hắn vững vàng trong lồng ngực của mình, ngón tay không ngừng ra vào bên trong hành lang chật hẹp của Thẩm Đông.
“Giọng anh hay thật đấy,” Tào Mộc nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ hắn, “Tôi thích nghe.”
Thẩm Đông thở hổn hển nói một câu mơ hồ không rõ, trở tay nắm lấy cánh tay cậu, đầu ngón tay như thể muốn cắm vào trong thịt cậu, Tào Mộc buông lỏng tay ra: “Anh nói gì?”
“Tôi nói cậu chắc chắn phải chết,” Thẩm Đông cắn môi, tay hơi run lên, “Tôi van cậu dừng lại đi đã Tào đại gia…”
Tào Mộc ngây người, Thẩm Đông thoạt nhìn đúng là không dễ chịu lắm, cậu nhanh chóng dừng động tác trên tay lại: “Làm sao vậy? Đau à?”
“Mẹ nó…” Thẩm Đông nhíu mày, chầm chậm chôn mặt xuống gối, thật ra cũng không phải là đau lắm, hắn vẫn chịu được một ngón tay, mấu chốt là…
Hắn buông lỏng bàn tay đang bám lấy cánh tay Tào Mộc ra: “Tôi bảo chậm một chút, chậm một chút, mẹ nó chứ cậu nghe mà không hiểu à, cậu đang kéo violin đấy à!”
“Tôi thấy chậm lắm mà,” Tào Mộc nằm sấp lên lưng hắn, hôn lên bả vai hắn, “Tôi đã cố nhẫn nhịn chậm thế mà.”
“Tào Mộc Mộc à,” Thẩm Đông đẩy cậu ra, khó khăn trở mình dưới người cậu, “Hai chúng ta đều là lần đầu tiên, đều không có kinh nghiệm, tôi cũng bị cậu hành cho mềm nhũn rồi.”
“Tôi vẫn cứng đây này,” Tào Mộc chống một tay lên đệm, một tay gẩy lên mình, Tào Be Bé hoạt bát bật lên mấy cái, cậu nhìn xuống Thẩm Đông, qua một lúc mới lấy tay sờ lên chóp mũi hắn: “Đau đến đổ mồ hôi rồi à?”
“Vẫn được, cậu không đâm chết tôi mới ngừng lại,” Thẩm Đông cười, thấy hưng phấn trước đó trên mặt Tào Mộc đều đã bị phiền muộn thay thế, hắn lại hơi đau lòng, duỗi tay ra ôm Tào Mộc vào lòng mình, “Thế này đi, hơi gì kia hơn so với tôi tưởng, tôi không trách cậu.”
“Nhưng mà anh mềm nhũn rồi.” Tào Mộc vô cùng để tâm chuyện mình lại có thể làm cho Thẩm Đông mềm nhũn đi.
“Ai, không phải như vậy,” Thẩm Đông sờ lên lưng cậu, “Chờ tôi quen rồi là ổn thôi.”
“Thật à?”
“Ừ”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Tha cho tôi đi…”
“Tôi khó chịu,” Tào Mộc nằm nhoài lên người Thẩm Đông dụi dụi, “Không thì anh giúp tôi đi.”
“Kiếp trước không biết tôi có bội tình bạc nghĩa với cậu không nữa,” Thẩm Đông thở dài, đẩy cậu một cái.
Không biết Tào Mộc hưng phấn quá đà hay là thế nào, nửa đêm cậu đột nhiên nói mệt quá, phải biến về thành cá, Thẩm Đông lén lút xả một bồn nước cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh bồn tắm nhìn bé cá hề vui chơi trong bồn, thi thoảng còn lén ra ngoài nghe ngóng phòng cô, chỉ lo nửa đêm cô lại dậy đi vệ sinh.
Ngộ nhỡ để cô nhìn thấy hắn nửa đêm chui trong phòng vệ sinh trông một con cá không rõ lai lịch, chắc chắn sẽ nghĩ là hắn ở trên đảo lâu quá nên bị điên rồi.
Tào Mộc lần này biến về cá rất lâu, cũng không ngủ, chỉ bơi qua lại trong nước, Thẩm Đông vớt mấy miếng vây của cậu trong nước, xếp lần lượt từng cái lên mép bồn tắm đếm vòng tròn đồng tâm ở phía trên: “Tào Tiểu Ngư à, cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Giằng co gần một tiếng, Tào Mộc mới ló đầu ra từ một đóa bọt nước, cười nhỏ giọng nói với hắn: “Thích quá.”
“Lúc cậu tắm không phải đã nghỉ ngơi một lần rồi à? Sao nhanh vậy đã phải biến lại rồi?” Thẩm Đông xả nước trong bồn đi, hai người lén lút chạy về phòng.
Tào Mộc ngồi bên giường, trên đầu đội khăn bông: “Lúc tắm hôm nay tôi chỉ biến về một lúc thôi, tôi muốn nghĩ ngợi, biến thành cá không nhớ được nhiều chuyện như thế, sẽ quên mất.”
“Cậu nghĩ ngợi? Cậu nghĩ ngợi chuyện gì?” Thẩm Đông cười, đi qua lau tóc cho cậu.
“Nghĩ xem nếu như anh không về không để ý tới tôi nữa, tôi phải làm sao đây,” Tào Mộc cười, “Nhưng anh đã bảo sẽ không rời khỏi tôi nữa rồi.”
“Ừ, không rời.”
“Nói có tính không?”
“Tính, tính một vạn lượng, không, cả đời này cậu cũng không tính được nhiều như vậy.”
Từ sau khi rời khỏi đảo, đồng hồ sinh học của Thẩm Đông liền bị rối loạn, không biết là múi giờ của nước nào nữa, dù sao thì đến giờ cũng không tỉnh lại được, Tào Mộc cũng giống vậy.
Ngủ ở nhà cô lại càng như vậy, bởi vì yên lòng.
Lúc Thẩm Đông nghe thấy trong phòng khách vọng ra giọng nói xúc động mang theo giọng mũi của chị họ, mở mắt ra phát hiện ánh nắng đã chiếu khắp phòng, có lẽ đã được mấy giờ.
“Mau dậy đi,” Thẩm Đông đạp Tào Mộc, “Chị họ tôi đến rồi.”
“Buồn ngủ quá.” Tào Mộc trở mình, lẩm bẩm.
Thẩm Đông vừa định đạp cậu thêm một cái, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nhạc, hai con hổ hai con hổ chạy thật nhanh…
“Tiếng gì thế?” Tào Mộc hé một con mắt ra.
“Điện thoại di động? Tiếng chuông gì mà… nghe ngu vậy.” Thẩm Đông nhảy xuống giường, mở túi ra, sau khi Hồng Kiệt tặng điện thoại cho hai người họ, điện thoại di động mới là lần đầu tiên vang, cũng không phân biệt được rõ của ai lại ai, hắn lấy cái điện thoại di động đang kêu ra, lúc nhìn thấy bốn chữ trên màn hình điện thoại di động, có hơi dở khóc dở cười, thuyền trưởng đẹp troai.
Hồng Kiệt không biết đã lưu số vào từ lúc nào?
“Alo?” Thẩm Đông nghe điện thoại.
“Ha lô!” Trong điện thoại vang ra tiếng nói vui vẻ của Hồng Kiệt, còn lẫn cả tiếng gió thổi vù vù.
“…Ha lô.”
“Hai người đang ở đâu đấy!”
“Ở nhà cô tôi.”
“Chơi vui nhờ!”
“Vui,” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc đang mặc quần áo, “Cậu có việc gì à?”
“Không có việc gì, vấn an thôi! Cúp đây!”
“Nghe thấy không,” Hồng Kiệt gọi Tần Vũ đang cúi đầu nôn ở mũi thuyền, “Tôi đã bảo cậu ấy chưa về đảo mà!”
“Được, biết rồi,” Tần Vũ cau mày ấn bụng, “Cậu có thể dừng thuyền lại được không?”
“Không thể! Hàng hành thời gian*!” Hồng Kiệt một tay vịn bánh lái một tay vung về phía trước, “Đến đây! Đưa anh trải nghiệm đời sống cướp biển!”
__________________________________________________________________________________________
*hàng hành thời gian: nói trại đi của phi hành thời gian (thời gian bay), còn đây là thời gian đi thuyền.
*Bài hát Hai con hổ:
|
Vu Triết Chương 29: Linh hồn biển rộng! Tần Vũ cảm thấy, mình chạy thật xa đến cái làng chài hẻo lánh này hẳn là một sai lầm khổng lồ, tiếp tục lắng nghe Hồng Kiệt hô tiếng có tiếng không với “Thuyền cướp biển” của cậu ta, thì là sai càng thêm sai.
“Cậu rút cuộc định lái đi đâu!” Tần Vũ ngồi trên boong thuyền, tay vẫn luôn bám lên sàn thuyền, gã không dám buông tay, hiện giờ bốn phía chẳng thấy bờ, sóng rất lớn, thuyền tròng trành qua lại một thứ đồ chơi.
“Phong cảnh thế nào?” Hồng Kiệt đứng ở đầu thuyền đón gió, quần áo lung tung trên người bay phấp phới trong gió.
“Có phong cảnh gì…” Tần Vũ nằm nhoài bám vào thành thuyền, vừa nhìn thấy nước biển là gã lại buồn nôn, “Chỉ thấy mỗi nước.”
“Anh từng thấy nhiều nước thế này bao giờ chưa! Nhiều như này! Nước biển nông sâu khác nhau, lái về phía trước thêm một đoạn nữa, anh còn có thể thấy cả nước đen,” Hồng Kiệt nhắm mắt lại ngửa mặt lên, dang hai tay ra hóng gió, hít vào một hơi, “Anh thử ngửi lại lần nữa đi, đây mới đúng là không khí.”
“Dừng thuyền!” Tần Vũ bị Hồng Kiệt lừa điên trên biển đã hơn một tiếng, giờ nôn cũng chẳng nôn ra gì nữa, gã dùng một chút hơi sức cuối cùng để gào lên một tiếng, vất vưởng bám lên thành thuyền không nhúc nhích.
“Tiền đình tai trong anh nhạy cảm thật đấy, có tí sóng thế đã choáng rồi, phế vật.” Hồng Kiệt cuối cùng cũng dừng thuyền lại, đứng ở mũi thuyền từ trên cao nhìn xuống Tần Vũ.
“Cái gì tai trong?” Tần Vũ ngã xuống boong thuyền.
“Tiền đình tai trong, cơ quan cảm nhận cân bằng.” Hồng Kiệt nhảy xuống khỏi mũi thuyền, đi tới bên cạnh gã.
Tần Vũ nhắm mắt lại, gã đã nôn đến ngây ngất, hoàn toàn không thèm lắng nghe xem Hồng Kiệt nói gì nữa: “Không hiểu.”
“Không sao, anh không cần hiểu cái này,” Hồng Kiệt cúi người xuống sửa sang lại áo gã, đột nhiên dùng tay nắm lấy cổ áo gã, “Anh hiểu lời tôi nói bây giờ là được.”
Lúc bị Hồng Kiệt kéo từ trên boong thuyền dậy, đẩy mạnh xuống biển, Tần Vũ còn chưa kịp giãy dụa, gã vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, đã bị ném xuống biển.
“Cậu làm gì đấy!” Tần Vũ trồi lên trụt xuống trong nước, chìm xuống rồi lại nổi lên, mặt mũi trắng bệch, “Tôi không biết bơi!”
“Ôm đi,” Hồng Kiệt cầm lấy thiết bị cứu hộ ném tới trước gã, rồi cầm lấy súng bắn cá nhắm vào gã.
Tần Vũ vồ lấy thiết bị cứu hộ, ho khù khụ một trận kinh thiên động địa, mãi lâu sau mới thở hổn hển nhìn về trên thuyền: “Cậu có ý gì?”
“Anh chạy đến đây làm gì.” Hồng Kiệt liếc nhìn gã.
“Đã nói là tìm Tào Mộc!” Tần Vũ bơi bơi trong nước, muốn tránh súng bắn cá đang nhắm về phía gã.
Súng của Hồng Kiệt lại dời đi theo gã: “Tìm Tào Mộc làm gì?”
“Tôi không phải nói cho cậu rồi à! Dư Tiểu Giai đột nhiên không ổn nữa, muốn gặp cậu ta!” Tần Vũ bị sóng đánh một cái, liền sặc một ngụm nước biển, cuống họng đau như thể bị cát mài qua, “Cho tôi lên!”
“Tôi không tin,” Hồng Kiệt tiếp tục liếc gã, “Lý do này vào lúc này quá không thật.”
“Mặc xác cậu có tin hay không.” Tần Vũ khoát tay áo, suýt nữa trượt xuống nước, liền nhanh chóng ôm chặt lấy thiết bị cứu hộ.
“Vậy được, vậy thì tôi không tin.” Hồng Kiệt thả súng bắn cá xuống, quay người lưu loát khởi động thuyền, quay lại mũi tàu lái thuyền.
“Này! Hồng Kiệt!” Tần Vũ cuống lên, đập nước mấy cái, “Khốn kiếp!”
Hồng Kiệt nhìn gã, cầm một cái loa lớn từ bên cạnh sang, nói to về phía gã: “Người dưới biển nghe rõ, người dưới biển nghe rõ!”
“Tôi đệt cụ nhà cậu!” Tần Vũ dùng hết sức đập lên nước, một cơn sóng đánh tới, gã lại bị sặc một ngụm nước biển mặn chát.
“Anh có hai con đường, trôi, hoặc là nói thật rồi tôi kéo anh lên,” Hồng Kiệt một tay chống nạnh một tay cầm loa, “Muốn tới thì nhanh chóng nói thật, tôi đi rồi quay đầu chưa chắc đã tìm được chỗ này nữa, bởi vì la bàn của tôi bị hỏng, thuyền phó của tôi còn chưa sửa lại được cho tôi nữa.”
“Cậu cút đi!” Tần Vũ cảm thấy cả người mình đều mềm oặt đi, dựng thẳng ngón giữa về phía Hồng Kiệt xong liền chẳng còn hơi sức nói chuyện nữa.
Hồng Kiệt thả loa xuống, thuyền rẽ sóng oai phong băng về phía trước.
Lái cũng mới có một phút, Hồng Kiệt quay đầu lại nhìn, vậy mà lại không thấy Tần Vũ đâu nữa.
“Hả?” Hồng Kiệt giật mình, “Đưa ống nhòm cho tôi!”
Cậu khom lưng cầm ống nhòm từ bên cạnh qua, chỉ thấy thiết bị cứu hộ đang trôi trên mặt biển.
“Còn có người ôm thiết bị cứu hộ bị chìm chết kia,” Hồng Kiệt lẩm bẩm một câu, rồi vung tay lên, “Căng đà bên phải! Quay đầu lại!”
Thuyền lái về phía trước, nhưng thiết bị cứu hộ vẫn đang trôi, cũng không chắc chắn được địa điểm, Hồng Kiệt cách còn mấy mét liền nhảy xuống biển.
Chưa bơi xuống được bao xa, đã thấy Tần Vũ đang giãy dụa trong nước biển, cậu bơi qua tóm lấy áo Tần Vũ, kéo gã bơi lên trên, Tần Vũ coi như tỉnh táo, không giống như đại đa số người chìm xuống nước, thấy được người là bóp lấy cổ người ta, không khiến cả hai đều chết đuối là không tính bị chìm xuống nước một lần.
Hồng Kiệt tha Tần Vũ lên thuyền, vứt lên boong thuyền, Tần Vũ vừa khụ vừa khạc nước ra, chật vật nửa ngày mới chậm rãi trở mình, nằm trên boong thuyền nhắm hai mắt thở hổn hển.
“Dư Tiểu Giai sao lại không ổn? Trước đó không phải bảo là ổn định lắm à?” Hồng Kiệt ngồi xổm bên cạnh nhìn gã.
“Không biết, có lẽ là thấy Tào Mộc nên đau lòng,” Tần Vũ thở hổn hển nửa buổi mới trả lời, trong giọng nói lộ ra uể oải, “Làm sao, không phải cậu không tin à.”
“Có tin hay không, tôi sẽ tự quyết định,” Hồng Kiệt cười, ngồi qua một bên, xỏ dép xăng đan đế xuồng màu đỏ vào, đứng ở mũi thuyền, “Tôi đưa anh về đất liền.”
“Trời ạ,” Tần Vũ vừa nghe thấy câu này, trong lòng thoải mái, đập mấy lần lên sàn thuyền, hiện giờ, Hồng Kiệt và cả đôi dép chóe lóe không hiểu nổi kia đều trở nên đáng yêu vô cùng, “Cảm ơn!”
“Sao Tần Nhất lại cho anh đến tìm Tào Mộc, anh cũng sắp chết tới nơi rồi.” Hồng Kiệt đi tới khom lưng nắn cổ tay Tần Vũ, xem như bắt mạch.
“Cậu để yên cho tôi lần này, tôi còn sống được thêm mấy ngày.” Tần Vũ cau mày.
“Tôi tin lời anh, anh cũng phải tin lời tôi, tôi không lừa anh, Tào Mộc chưa về, có về hay không cũng chưa chắc được, có điều tôi sẽ không giúp anh nói cho cậu ấy biết Dư Tiểu Giai không ổn,” Hồng Kiệt đá Tần Vũ, trở lại mũi thuyền, “Nhổ neo! Mục tiêu, cập bờ!”
“A….” Tần Vũ trở mình nằm nhoài lên sàn thuyền, “Thần kinh.”
Hồng Kiệt mang Tần Vũ về trong ngôi nhà mình trong làng chài, mấy hôm nay trong nhà không có ai, ông cụ dùng gạch viết chữ lên đất cạnh giường cậu, nói rằng đi lên trấn ở nhà chú cậu mấy ngày.
“Anh nằm đi,” Hồng Kiệt chỉ giường mình, “Tôi cả năm cũng chẳng ngủ bao nhiêu lần, nhưng ông cụ vẫn luôn dọn dẹp lại cho tôi, sạch.”
“Không sạch cũng không sao.” Tần Vũ đổ xuống giường, giờ cho gã vũng bùn gã cũng nằm xuống được, đầu vốn đã đau, ngồi trên thuyền lăn lộn hai tiếng còn bị ném xuống biển sặc nước nửa ngày, giờ hắn còn cảm giác mình sắp chết rồi.
“Uống trà không?” Hồng Kiệt đi ra ngoài.
Sau khi vào nhà, Tần Vũ có nhìn thấy bên ngoài đặt một bộ trà cụ cũ kỹ nhìn như thể đã dùng được mấy năm, gã vừa định bảo được, Hồng Kiệt liền thò đầu vào nói: “Thôi, vẫn uống nước đi.”
“Được.” Tần Vũ nhắm mắt lại, gã không muốn nói gì nữa.
Lúc Hồng Kiệt đi vào lại, cầm cho gã một cốc nước, Tần Vũ uống, phát hiện vị không đúng lắm, gã nhíu mày: “Trong nước bỏ thêm gì vậy?”
“Linh hồn biển cả!” Hồng Kiệt mặt nghiêm túc nhìn gã.
Tần Vũ và cậu ta nhìn nhau mấy giây, dứt khoát đổ nước trong cốc xuống đất.
“Này!” Hồng Kiệt hô lên, “Anh cứ đối xử với…”
“Có nước bình thường không?” Tần Vũ ngắt lời cậu ta.
“Không có, không phải anh khó chịu à, tôi bỏ thêm ít thuốc, tôi lấy thêm cho anh một cốc nữa, đừng có đổ nữa đấy!” Hồng Kiệt cầm cái cốc trong tay gã đi ra ngoài, rồi lại rót một cốc nước như vậy đi vào.
“Cậu không nói năng bình thường được à? Cậu nói luôn từ đầu là thuốc không được à?” Tần Vũ uống sạch nước, “Cậu có quần áo không, tôi thay, cả người nước biển đắp lên người khó chịu quá.”
“Đắp thì đắp, lắm chuyện thế,” Hồng Kiệt tuy nói như vậy, nhưng vẫn lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo, là bộ lần trước Thẩm Đông mua cho cậu ta.
“Hồng Kiệt, thật ra tôi còn có một câu muốn hỏi cậu,” Tần Vũ đứng dậy, chậm rãi xuống giường, quay lưng về phía Hồng Kiệt thay quần áo, “Cậu che chắn quần áo lên người như vậy làm gì, tôi thấy cậu mấy lần, từ trước tới giờ đều không ngửi thấy trên người cậu có mùi.”
“Buồn cười, sao lại có mùi được, không có mùi thì lạ lắm à?” Hồng Kiệt bực bội hỏi.
“Một năm bốn mùa không cởi cũng không thay quần áo, không có mùi đương nhiên là lạ.”
“Đây là bí mật của tôi, nói cho anh cũng được, nhưng phải trao đổi.” Hồng Kiệt cười.
“Ừ.”
“Tần Nhất có yêu Dư Tiểu Giai không? Là thật sự định bỏ qua như vậy phải không?”
“Trao đổi hai câu hỏi?” Tần Vũ quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Bí mật này của tôi chắc chắn đáng giá hai câu.”
“Có yêu hay không thì không biết, nhưng dự định từ bỏ là thật, tại sao cậu lại không có mùi.”
“Ngu ngốc,” Hồng Kiệt khoanh tay nở nụ cười, “Ai bảo anh tôi chưa thay quần áo bao giờ, ngày nào tôi cũng thay, tôi có nhiều quần áo giống nhau lắm.”
“….Thôi được.” Tần Vũ sững sờ nửa buổi, cuối cùng chỉ thở dài, “Cậu cũng giỏi thật, bao nhiêu năm đều giả vờ như thế mà không khó chịu, cậu còn nhớ trước đây cậu thế nào nữa không?”
“Tôi vẫn luôn như vậy, người trong làng đều biết chỗ này của tôi không được tốt lắm,” Hồng Kiệt chỉ lên đầu mình, “Thật ra bọn họ không hiểu, người con của biển cả không phải…”
“Tôi ngủ một lúc.”
“…những người ngư dân đó có thể nhìn thấu được.” Hồng Kiệt kiên trì nói hết, rồi bỏ điện thoại dính nước của Tần Vũ vào trong túi tiền mình, giờ mới quay người ra khỏi phòng.
Dư Tiểu Giai không ổn? Tự nhiên lại không ổn?
Hồng Kiệt ngồi trong sân, cậu không thể nói chuyện này cho Tào Mộc được, Tào Mộc có lẽ còn đang đắm chìm trong nỗi đau chị gái không thể trở về bên cạnh mình, nhưng ít nhất là chị cũng an toàn, nếu như giờ cậu ta biết được ngay một chuyện này cũng không có, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Tào Mộc và Thẩm Đông giờ đều đang ở nơi cậu không có năng lực đến được, cậu không thể mạo hiểm.
Nếu như trước lúc Dư Tiểu Giai biến thành một đám bọt biển, hai người họ vẫn chưa về được, vậy thì cứ để Dư Tiểu Giai mang theo tiếc nuối mà ra đi thôi, cậu mãi mãi sẽ không nhắc lại người con gái này nữa, Tào Mộc cũng vĩnh viễn sẽ không biết được chị gái cậu đã biến mất rồi.
“Thuyền trưởng,” Hồng Kiệt dùng tay phải nắm lấy tay trái mình, “Anh thật sự là, lòng dạ độc ác.”
Nói xong, cậu dùng một tay bịt mắt phải mình: “Quá khen quá khen, nhưng mà dùng sai từ rồi, đây gọi là quyết đoán.”
Thẩm Đông không có nhiều họ hàng, bên ngoại gần như không có ai, bên nội thì mấy người chú đều đã ra nước ngoài, cũng chỉ có bà nội cùng với gia đình nhà cô.
Mà chỉ có như vậy, lúc hắn ở bệnh viện vẫn bị bà nội, cô chú, chị họ anh rể họ vây lại kín mít, không biết còn tưởng hắn mắc phải bệnh nan y gì, cả nhà vây quanh hắn khóc than động trời động đất, bà nội xoa mặt hắn sắp tróc da tới nơi.
Mãi cho tới lúc chú đánh hai chiếc xe tới chở bọn họ tới nhà hàng, tâm trạng bà nội mới hơi bình tĩnh lại được, Thẩm Đông cũng là đến tận lúc này mới có thời gian xem thử Tào Mộc vẫn luôn im lặng theo sau bọn họ.
Tào Mộc mặc dù hơi không quen, cũng rất muốn theo sát bên cạnh Thẩm Đông, mà lúc đang ở bệnh viện, cậu vẫn chọn ngồi đối diện Thẩm Đông, nhường lại chỗ cho bà nội và cô đã khóc sưng mắt.
Ngồi ở đối diện cũng không tệ, có thể nhìn thấy Thẩm Đông.
“Đây là bạn của con à?” Bà nội coi như cũng nhớ ra còn có một người nữa, nhìn Tào Mộc hỏi một câu.
“Vâng,… đồng nghiệp của con,” Thẩm Đông do dự rồi nói dối, hắn quên mất nói trước một tiếng với Tào Mộc, hơi lo lắng không biết liệu Tào Mộc có thể phối hợp hay không.
Tào Mộc coi như phản ứng nhanh, chỉ sững sờ một giây, rồi gật đầu theo.
“Đều trẻ thế này đã lên đảo rồi, khổ quá đi thôi,” Bà nội cầm lấy khăn giấy chị họ đưa tới, lau mắt, “Thẩm Đông nhà ta, từ nhỏ tới lớn, chẳng bao giờ phải chịu khổ, cái gì cũng không biết làm, toàn phải để con chăm sóc nó đúng không.”
“Anh ấy chăm sóc cháu.” Tào Mộc trả lời rất chắc chắn.
“Nó còn biết chăm sóc người ta cơ à?” Chị họ cười nhìn Thẩm Đông.
“Anh ấy nấu mì cho cháu.”
“Nó cũng chỉ biết nấu mì,” Bà nội vỗ lên đầu Thẩm Đông.
“Ăn ngon lắm.” Tào Mộc bổ sung thêm.
“Thật không? A, bà cũng ăn mì nó nấu rồi, mùi vị đúng là không ra sao.” Bà nội nở nụ cười.
“Giờ con…” Thẩm Đông cười, định nói trình độ nấu mì của mình cũng không tệ lắm rồi.
“Ăn ngon thật mà.” Tào Mộc hơi không vui lắm, nụ cười trên mặt đã biến mất, giọng cũng nghiêm túc lên, “Ngày nào cháu cũng ăn.”
Bầu không khí trên bàn lập tức hơi lúng túng, bà nội có lẽ là không ngờ một câu chuyện cười thôi sẽ khiến Tào Mộc có phản ứng như vậy, sững sờ nửa buổi không biết nên nói gì.
“Giờ tay nghề con tiến bộ hơn rồi,” Thẩm Đông nhanh chóng mở miệng, rồi liếc mắt nhìn Tào Mộc, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, “Lúc nào rảnh nấu mì cho bà ăn là bà biết.”
Nhân viên phục vụ đúng lúc này đi vào hỏi món ăn, bầu không khí giờ mới chậm rãi thay đổi, ai cũng vội vàng gọi món, đều là món trước đây Thẩm Đông thích ăn, một đống thịt.
Tào Mộc ngồi im lặng, dọn thức ăn lên rồi, cậu chỉ vùi đầu ăn, nghe mọi người kể chuyện lúc Thẩm Đông còn bé, những chuyện này cậu đều không biết, cũng không chen được miệng vào.
“Mẹ bảo,” Bà nội vừa ăn vừa nhìn chú, nhỏ giọng nói, “Công ty của mấy đứa có công việc nào phù hợp không? Hỏi cho Tiểu Đông xem, nó cũng không thể cứ ở trên đảo trông hải đăng mãi như thế được, khổ quá.”
“Lúc quay lại để con hỏi xem.” Chú gật đầu.
Thẩm Đông vừa nghe thấy câu này liền hơi cuống, hắn nhìn qua Tào Mộc, Tào Mộc đang cúi đầu tập trung ăn, hắn hạ thấp giọng: “Bà, chuyện này không cần vội, con ở trên đảo sống tốt lắm, không khổ.”
“Làm sao mà không khổ được, không phải nói trên đảo không có gì à, đó có thể là nơi ở được lâu chắc?” Bà nội hơi xúc động, liếc mắt nhìn Tào Mộc, “Ở lâu rồi, người cũng trở nên lạ lùng, bà làm sao yên tâm được!”
Thẩm Đông lo lắng nhìn về phía Tào Mộc, Tào Mộc hẳn đã nghe thấy câu nói này của bà nội, nhưng cậu không ngẩng đầu lên, vẫn đang ăn, chỉ có tay đang cầm đũa hơi dừng lại.
“Bà đừng nói bừa,” Chị họ rót ít đồ uống cho bà, “Con bảo, việc này phải để Tiểu Đông tự quyết định, em nó chịu quay về, bố con sẽ liên hệ cho nó, nếu như nó không muốn về, chúng ta cũng đừng vội vàng, em nó đã ở trên đảo lâu như vậy rồi, giờ đột nhiên bảo nó về, cũng không quen ngay được.”
Thẩm Đông gật đầu lia lịa, chỉ thiếu điều lao tới ôm lấy chị họ hôn một cái thôi, nói thật, nếu như không có Tào Mộc, hắn sẽ không nghĩ ngợi chuyện khác quá nhiều, ở đây có người nhà hắn, có quá khứ hắn vất vả lắm mới nhớ ra được, về cũng không phải chuyện gì khó lòng hạ quyết tâm.
Nhưng giờ, đã khác.
Cơm nước xong xuôi, bà nội bị cô bắt về nhà nghỉ ngơi, Thẩm Đông mượn cớ nói là muốn thăm lại trường học trước đây, liền dẫn Tào Mộc đi về phía trường học.
Tào Mộc nãy giờ không nói năng gì, Thẩm Đông cũng không lên tiếng, đi thẳng tới công viên nhỏ bên cạnh trường rồi, Thẩm Đông mới hỏi một câu: “Vào công viên xem một lúc không?”
“Công viên?” Tào Mộc thấy hơi khó hiểu, “Không phải đến xem trường học à?”
“Không phải, đó là vì muốn ở cùng một mình cậu một lúc thôi, dạo gần đây toàn ở bên người nhà rồi, có cơ hội thì phải dẫn cậu ra ngoài một lúc chứ.” Thẩm Đông cười.
“Ừ.” Tào Mộc không rõ đang có tâm trạng gì, cùng Thẩm Đông vào trong công viên.
Công viên này rất nhỏ, không có ai cả, Thẩm Đông dẫn cậu chậm rãi tản bộ tới bên cạnh đầm sen, Tào Mộc ngồi xuống ghế dài, nhìn nước ngây người.
“Giờ không mệt chứ?” Thẩm Đông nhìn mặt cậu chăm chú, hắn sợ Tào Mộc sau khi nhảy vào sông một lần rồi giờ lại nhảy xuống đầm sen.
“Ừ, không mệt.”
“Lời bà nội tôi nói cậu…” Thẩm Đông suy nghĩ, “đừng để tâm quá, dù sao cũng đã không gặp nhiều năm rồi, người già đều muốn con cháu ở bên mình.”
“A?” Tào Mộc mặt mê man ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Nói gì?”
“Là nói lúc ăn cơm đấy, không nhớ nữa à?” Thẩm Đông cũng mê man.
“Không nhớ nữa.” Tào Mộc cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước ngây người.
“Tào Mộc Mộc,” Thẩm Đông đi tới trước mặt cậu, nắm lấy cằm cậu đẩy cằm cậu lên, “Kỹ năng lừa người của cậu vẫn kém lắm.”
“Không lừa anh, tôi không nhớ nữa.” Tào Mộc vẫn kiên trì.
Lúc Tào Mộc thật sự không nhớ chuyện gì đó, vẻ mặt chắc chắn không phải như vậy, nhưng Thẩm Đông cũng không tiếp tục vạch trần cậu nữa, chỉ cười: “Vậy thì không nhớ, cậu ở thêm cùng tôi mấy ngày được chứ?”
“Ừ,” Tào Mộc gật đầu, “Anh sẽ về lại đảo thật chứ?”
“Thật.”
“Anh không về, tôi cũng sẽ không về,” Tào Mộc nhượng bộ, “Chỉ là tôi sợ tôi…”
“Tôi về,” Thẩm Đông ngắt lời cậu, nhìn qua xung quanh không có ai, nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cậu, “Ở đây có người nhà tôi, đúng là tôi luyến tiếc bọn họ, thế nhưng…”
Thẩm Đông suy nghĩ, cũng không biết Tào Mộc có hiểu được hay không: “Ở đây không có nhà của tôi, ngôi nhà thật sự, ngôi nhà có thể khiến tôi cảm thấy, cuối cùng cũng về đến rồi.”
Tào Mộc yên lặng nhìn hắn, qua rất lâu mới vỗ lên cánh tay hắn, mặt nghiêm túc nói: “Tôi là nhà của anh.”
“Cậu không phải bố tôi nữa à?” Thẩm Đông cười.
“Đều là cả, anh không có thứ gì, tôi chính là thứ đó.” Tào Mộc nhoẻn miệng cười với hắn.
|