Cá Hề Hề Hề Nhỏ
|
|
Vu Triết Chương 20: Nàng tiên cá trồng cây chuối *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc Thẩm Đông và Tào Mộc tới thủy cung, thủy cung vẫn chưa mở cửa, nhưng vì hôm nay là cuối tuần, trên quảng trường bên ngoài thủy cung đã có không ít người đang chờ, cũng có không ít trẻ con, vừa reo hò vừa cười, vô cùng náo nhiệt. Thẩm Đông kéo Tào Mộc đi tới chỗ vắng người tìm một tán cây đứng: “Giờ mở cửa là mười, mười giờ.” “Mười giờ?” Tào Mộc dựa lên cây, “Vậy giờ là mấy giờ?” “Không biết,” Thẩm Đông lần này ra ngoài không mang theo mặt đồng hồ, mỗi lần xem giờ đều hơi mất công, “Tôi không có điện thoại di động với đồng hồ…” Thẩm Đông đang định đến cửa sổ bán vé xem có đồng hồ không, còn chưa kịp di chuyển, Tào Mộc đã quay người đi tới một người mẹ trẻ dẫn con nhỏ tới: “Xin hỏi, giờ là mấy giờ?” “À, để tôi xem thử,” Người mẹ kia lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhìn, “Hơn chín giờ.” “Cảm ơn,” Tào Mộc nói lời cảm ơn, quay người trở về bên cạnh Thẩm Đông, “Chín giờ, còn bao lâu mới tới mười giờ?” “Một tiếng,” Thẩm Đông ngồi xổm xuống, Tào Mộc chưa chắc đã biết một tiếng là bao lâu, “Chờ một lúc.” “Chị đó lấy cái kia ra là cái gì thế? Anh không có à?” Tào Mộc ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. “Điện thoại di động, tôi không có,” Thẩm Đông cười, “Không cần dùng, tôi không có ai để gọi cả.” Tào Mộc rất có hứng thú với thứ này, Thẩm Đông không thể không dùng mười phút nói liên tục, khoa tay, còn dùng đá vẽ sơ đồ nửa ngày xuống đất mới coi như làm cho cậu hiểu được gọi điện thoại là thế nào. “Cái này tốt lắm,” Tào Mộc cau mày cố tiêu hóa lời Thẩm Đông giảng giải cả buổi, cuối cùng lấy hòn đá gõ gõ xuống đất, “Chúng ta đi mua đi.” “Hả?” Thẩm Đông giật mình, nói thật, điện thoại di động là một thứ rất lạ lẫm với hắn, hắn gần như chưa từng dùng thứ này bao giờ, cũng không muốn dùng. “Anh có một cái, tôi có một cái, sáng sớm không tìm được tôi, anh cũng không cần cuống lên như vậy nữa,” Tào Mộc đứng lên, đá đá giày Thẩm Đông, “Phải không? Hơn nữa lúc chúng ta không ở cùng nhau vẫn có thể nghe thấy giọng của nhau, tốt lắm!” “Ừ,” Thẩm Đông gật đầu, nói thật ra thì, hắn nhưng lại không hề khát khao nghe thấy giọng Tào Mộc đến mức nào, trải qua chuyện sáng nay, hắn đã quyết định sẽ không để Tào Mộc rời khỏi tầm mắt hắn một lần nào nữa, nhưng ai cũng chẳng thể bảo đảm được sẽ không có chuyện bất ngờ gì, “Xem xong cá thì đi mua luôn.” “Nhiều người như vậy, đều là đến xem cá à?” Tào Mộc nhìn người xung quanh, không hiểu. “Ừ, cuối tuần đông người.” “Cá thì có gì hay mà xem?” “Bình thường không nhìn thấy nhiều cá như vậy,” Thẩm Đông nghĩ lại mình trước đây, ngoài mấy con cá vàng từng nuôi, thì chỉ từng gặp cá trắm cỏ cá mè gì đó, còn không phân biệt được rõ, “Bên trong có rất nhiều loại, còn có biểu diễn nữa.” “Biểu diễn? “Ừ, nàng tiên cá.” Tào Mộc trợn tròn hai mắt: “Nàng tiên cá?” “Làm sao.” Thẩm Đông hơi giật giật trong lòng, nhưng rất nhanh đã gạt suy nghĩ này đi. “Tôi chính là nàng tiên cá.” Tào Mộc tiến đến nói bên tai hắn. Thẩm Đông cười vui vẻ, nhìn cậu: “Cậu là chàng tiên cá.” Dư Tiểu Giai là nàng tiên cá chân chính, nhưng theo lý thì cô không thể biểu diễn nàng tiên cá trong thủy cung được, thứ mọi người muốn xem là nàng tiên cá thân người đuôi cá, chứ không phải xem một cô gái đẹp sau khi một đám bong bóng biến mất liền biến thành một con cá hề thực thụ. Trước khi gặp được Tào Mộc, tưởng tượng của Thẩm Đông về nàng tiên cá cũng giống như mọi người, tóc rất dài, dáng người hoàn mỹ, đuôi cá lóe lên ánh bạc phát sáng, tiếng ca như tiếng trời, ngồi trên đá ngầm ven biển, cất lên một khúc ca, thuyền sẽ chìm, không, hình như là ngược lại… “Cậu biết hát, hát không?” Thẩm Đông kéo Tào Mộc qua mua vé, đã gần tới giờ. “Hát?” Thẩm Đông kể truyền thuyết về nàng tiên cá cho cậu nghe, Tào Mộc qua nửa ngày vẫn chưa nói gì, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Nàng tiên cá kia đi đường kiểu gì vậy?” “A?” Thẩm Đông ngơ ngác, Tào Mộc rõ ràng đã bắt nhầm trọng điểm, đi đường? “Phải đó, nàng tiên cá không phải có thể ở trên bờ à?” Tào Mộc suy tư, “Vậy thì đi đường kiểu gì? Dùng tay à? Đầu cắm ngược xuống đất đi…” Trong đầu Thẩm Đông nháy mắt hiện lên hình ảnh nàng tiên cá tóc dài có giọng ca như trời trồng cây chuối vừa đi vừa hát, hắn đập một cái lên lưng Tào Mộc: “Im nào!” Tuy hắn vẫn thích người cá như Tào Mộc hơn, nhưng cũng không thể khiến tưởng tượng từ nhỏ về nàng tiên cá của hắn vỡ tan tành thành trồng cây chuối được. Thủy cung này nghe nói là thủy cung có quy mô lớn nhất ở khu vực này, cũng nhiều loài cá nhất, Thẩm Đông không có tương quan so sánh, thế nhưng sau khi đi vào, trong lòng hắn vẫn khá chấn động. Hành lang tham quan của thủy cung là xuyên qua nước, người đi bên trong như thể đang đi dưới nước, trên dưới trái phải đều có thể nhìn thấy sóng nước dập dờn, đủ loại cá màu sắc diễm lệ thi thoảng lại bơi qua bên người khiến hắn có cảm giác như về lại đảo, xuống nước kiểm tra san hô, cũng hay nhìn thấy từng đàn cá bơi qua bên người. “Chúng nó đang nhìn chúng ta,” Tào Mộc chậm rãi đi theo bên cạnh Thẩm Đông, vẫn luôn nhìn ngó xung quanh. “Vậy à?” Thẩm Đông cười. Đi một lúc, Thẩm Đông phát hiện ra Tào Mộc vẫn luôn chẳng nói lời nào, hoàn toàn khác với những lúc bình thường cậu thấy gì đó mới mẻ sẽ nắm lấy mình hỏi tới hỏi lui, là bởi vì ở đây toàn là cá, cậu cũng không phải hiếm khi thấy sao? “Tào Mộc,” Thẩm Đông lấy ngón tay chọc lên thắt lưng cậu, “Sao…” “Buồn,” Tào Mộc bị hắn chọc cho nhảy dựng lên, cười, che thắt lưng lại, “Đừng chọc tôi.” “Ở đây chơi, chơi không vui à?” Thẩm Đông không nhịn được đưa tay ra sờ lên mặt cậu, lúc còn định xoa thì phát hiện bên cạnh có người đang đứng, thế nên liền nhanh chóng rút tay về. “Cũng không phải,” Tào Mộc như thể đáp lễ, đưa tay ra nắm nắm cằm hắn, “Đi cùng với anh, dù thế nào cũng chơi vui.” “A! Nhìn kìa! Cá hố!” Thẩm Đông đập một cái hất tay cậu ra, chỉ vào một con cá bơi ngang qua. Lúc nói câu này, Tào Mộc không hạ nhỏ giọng, mấy người xung quanh đều nhìn lại, Thẩm Đông chỉ vào cá còn ngại nhìn bốn phía, có điều lúc chỉ hắn không nhìn kỹ, đợi tới lúc nhìn kỹ rồi lại hơi lúng túng. “Đó là cá lịch long*, anh ngày nào cũng ăn cá hố, cá hố là như vậy à?” Tào Mộc không hiểu được, nhìn cá lịch long bơi qua trước mặt bọn họ rồi chậm rãi vùi mình xuống tầng cát. “Đi nhanh.” Thẩm Đông kéo cậu, cắm mặt xông về phía trước một lúc lâu mới dừng lại. Hành lang phía trước rộng ra, tạo thành một không gian hình cầu, không ít người tới tham quan dừng lại tại đây. Thẩm Đông nhìn bảng hiệu bên cạnh, nàng tiên cá biểu diễn. Khu vực này sẽ có nàng tiên cá ra biểu diễn, cho ăn, bơi cùng đàn cá. “Chốc nữa có nàng, nàng tiên cá đến…” Thẩm Đông vỗ vỗ Tào Mộc, suýt nữa nói nàng tiên cá đến trồng cây chuối. “Ừ.” Tào Mộc gật đầu, tới dừng lại bên cạnh tường kính. “Mẹ ơi, nàng tiên cá!” Một đứa bé hô to chỉ về phía trước. Một nàng tiên cá có cái đuôi màu đỏ bơi từ phía sau khóm san hô khổng lồ ra, tư thế rất xinh đẹp, sau đó một nàng tiên cá đuôi vàng khác cũng xuất hiện, hai nàng tiên cá vươn mình trong nước, đùa nghịch, thi thoảng còn có thể nâng cát lên thành đủ hình dạng, đèn nháy bên cạnh tỏa sáng một mảng, trẻ con đều liên tục gọi nàng tiên cá nàng tiên cá. Thật ra, biết rõ những người này không phải Dư Tiểu Giai, nhưng Thẩm Đông vẫn nhìn chằm chằm hai cô gái này, quan sát tỉ mỉ rất lâu, trừ phi Dư Tiểu Giai cố gắng che giấu, nếu không chỉ bằng tần suất hai cô gái này trở mình cùng với lúc biểu diễn vẫn liên tục thở ra bọt khí, đã có thể đoán được đây không thể nào là Dư Tiểu Giai. “Thế nào?” Thẩm Đông dùng cánh tay đụng lên người Tào Mộc, muốn nhìn thử xem Tào Mộc có cảm giác gì không. “Cái gì?” Ánh mắt Tào Mộc không đặt trên người nàng tiên cá, cậu đang nhìn cá ở xung quanh. “Nàng tiên cá ấy, có khiến cậu nhớ lại manh mối gì về chị cậu không?” “Không,” Tào Mộc nhìn qua hai nàng tiên cá, “Lúc chị tôi ở dưới nước thích ở dạng cá.” “Vậy à…” Thẩm Đông tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì có buổi biểu diễn nàng tiên cá, cá xung quanh chậm rãi tăng lên, khách tham quan không ngừng chụp ảnh tường kính, đàn cá bơi vây quanh hai nàng tiên cá, trông rất đẹp. Tào Mộc vẫn đứng không nhúc nhích, cũng không nhìn ra được trên mặt là vẻ mặt gì, Thẩm Đông hơi lo lắng, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, may thay, vẫn là nhiệt độ bình thường. “Chỗ này không có bao nhiêu nhỉ.” Tào Mộc đột nhiên hỏi hắn. “Ừ, nếu so với biển…đương nhiên là không, không nhiều như vậy,” Thẩm Đông nhỏ nhẹ nói, “Nhưng vẫn tính là, là lớn.” “Không thoải mái.” Tào Mộc nhíu mày. Thẩm Đông vừa nghe thấy câu này liền sợ hết hồn, hắn chỉ sợ nghe thấy Tào Mộc nói không thoải mái, khó chịu, giờ nghe thấy ba chữ “không thoải mái”, hắn đột nhiên lo lắng, cũng không đoái hoài xem bên cạnh có ai hay không, dùng tay nâng mặt Tào Mộc lên nhìn chằm chằm: “Sao vậy? Muốn xuống nước à?” “Không phải,” Tào Mộc nở nụ cười, “Chính là nhớ đến bể cá, có điều chỗ này to hơn bể cá.” “Cậu làm tôi sợ gần chết!” Thẩm Đông cầm lấy cánh tay cậu, hạ nhỏ giọng. “Cá nhiều thật! Càng ngày càng nhiều!” Có người nào đó nói. Thẩm Đông nhìn qua bốn phía, quả thật là càng ngày càng nhiều cá tụ tập tới, hơn nữa là càng ngày càng nhiều. “Sao lại nhiều vậy nhỉ? Lần trước tới đâu có thấy nhiều như vậy.” Lại có người nói, ai ai cũng quay đầu dáo dác nhìn khắp nơi. Thẩm Đông ở dưới biển cũng chưa từng nhìn thấy nhiều cá như vậy bao giờ, nhìn một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Đàn cá cũng không phải chỉ bơi không mục đích qua lại, mà là dần dần tụ tập lại, đàn cá có một khu vực chính giữa, cá đều bơi lội gần chỗ này. Khách tham quan khác có lẽ sẽ không chú ý tới, nhưng Thẩm Đông lại phát hiện ra đầu tiên. Là Tào Mộc. Tất cả cá đều đang ở xung quanh Tào Mộc, bơi qua bơi lại xung quanh người cậu. “Tào Mộc,” Thẩm Đông kéo Tào Mộc lùi sang bên cạnh, “Cậu đang làm gì thế?” “Có làm gì đâu,” Tào Mộc nhìn hắn hơi khó hiểu. “Cậu xem đi, chuyện này… cá,” Thẩm Đông kéo cậu tiếp tục chậm rãi lùi lại, “Chúng nó đang theo, theo cậu.” “Thấy rồi.” Tay Tào Mộc nhẹ nhàng ấn nhẹ lên chỗ kính bên cạnh, lập tức có mười mấy con cá cùng nhau bơi tới, chuyển động hỗn loạn xung quanh tay cậu cách một lớp thủy tinh. Thẩm Đông nhanh chóng kéo tay cậu về, bên cạnh đã có người nhìn thấy, cũng thử đưa tay ấn lên kính, nhưng lại không thu được kết quả như vậy. “Chúng ta đi thôi.” Thẩm Đông không biết đây là hiện tượng gì, nhưng nếu như đợi tới lúc người khác đều phát hiện ra đàn cá là vì Tào Mộc mà tới, hắn sợ sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. “Ừ.” Tào Mộc đi theo hắn. Đàn cá bắt đầu di chuyển theo bọn họ, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh. Thẩm Đông cảm thấy một khi mình căng thẳng hồi hộp, chỉ số thông minh sẽ sụt giảm không phanh, mấy con cá uống nhầm thuốc kia vẫn đi theo như cũ, người khác sẽ lập tức phát hiện ra, thà rằng đứng yên! Nhưng hắn dùng chỉ số thông minh chỉ còn một nửa suy nghĩ, lại cảm thấy phải rời đi, giờ đã hấp dẫn một đống cá đi theo rồi, chốc nữa nếu như kéo cả rùa biển hay cá mập tới thì phải làm sao? Ai biết sau đó còn có chuyện gì đang chờ nữa? “Chạy đi.” Tào Mộc kéo hắn một cái. “Chúng nó không theo kịp à?” Thẩm Đông nhìn đàn cá đang kéo nhau lại đây từng chút một. “Ừ.” “Chạy.” Hai người chạy một mạch ra ngoài, đàn cá quả nhiên không thể đuổi kịp, nhưng Thẩm Đông không dám dừng, vẫn chạy thẳng tới cửa rồi, mới chậm bước chân lại. “Chào anh,” Một nhân viên trong thủy cung nhìn thấy hai người bọn họ, nhanh chóng đi tới, “Có cần giúp đỡ gì không?” “Tôi…” Thẩm Đông không nghĩ ra nên nói thế nào ngay lập tức. “Anh ấy sợ nước.” Tào Mộc chỉ vào Thẩm Đông, giải thích cho nhân viên. “À,” Thẩm Đông ngây người, cũng được, sợ nước, “Tôi choáng.” “Vậy nghỉ ngơi một lúc đi,” Nhân viên cũng ngây người, có lẽ là từ trước tới giờ còn chưa bao giờ thấy người nào sợ nước còn chạy tới thủy cung tự ngược, “Bên kia chúng tôi có trà…” “Tôi muốn ra, ra ngoài,” Thẩm Đông làm hết phận sự đóng vai một người sợ nước, còn ôm bụng. “Vậy mời anh đi theo bên kia ra ngoài.” Nhân viên nhanh chóng chỉ đường đi ra ngoài. Ra khỏi thủy cung, đứng trên quảng trường bên ngoài, Thẩm Đông liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Tào Mộc: “Cậu có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” “Không,” Tào Mộc lắc đầu, “Anh buồn nôn à?” “Tôi sao, sao lại buồn nôn được.” Thẩm Đông không hiểu. “Vừa nãy anh…” “Không phải cậu bảo tôi sợ nước nên tôi tranh thủ giả vờ à!” “Thật sự giống lắm, tôi đã nghĩ anh buồn nôn thật,” Tào Mộc như thể trút được gánh nặng, đưa tay ra ôm Thẩm Đông, “Tội sợ nhảy dựng lên.” “Buông ra buông ra buông ra…” Thẩm Đông đẩy cậu ra, xoay người rời đi, ôm nhau trên quảng trường như vậy sợ không ai tới xem sao! Tào Mộc cũng không ngại phản ứng của hắn, tươi cười hớn hở đi theo sau hắn: “Chúng ta đi mua điện thoại di động đi.” “Hả? Được.” Thẩm Đông nhìn xung quanh quảng trường, định tìm một hàng bán điện thoại di động ở gần đây. Giờ trời đã nắng chói chang, trên quảng trường đã không có ai, nhưng lúc Thẩm Đông đi xung quanh tìm đường, hắn thấy một người đang đứng dưới nắng không nhúc nhích quay mặt về phía bọn họ. Người này đứng yên, không nhìn rõ mặt, nhưng Thẩm Đông có thể rõ ràng cảm nhận được, người này đang nhìn hai bọn họ. Đang nhìn gì vậy? Mới vừa rồi không phải mới chỉ kéo một cái à, cũng không đến mức phải nhìn chằm chằm như thế chứ? Cũng đâu phải hôn nhau. “Người kia đang nhìn chúng ta,” Tào Mộc cũng chú ý tới có người đang ngó về bên này, lấy tay che nắng nhìn, nhíu mày lại, “Hình như tôi….từng gặp người này rồi.” “Cái gì?” Thẩm Đông nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn người kia, “Gặp ở, nơi nào?” “Tôi không nhớ nữa.” Thẩm Đông đứng tại chỗ cũ mấy giây, liền đi tới trước mặt người kia. Nếu đổi là chuyện khác, hắn chưa chắc đã có thể để mình đưa ra quyết định như vậy, chuyện này đối với hắn cũng không có gì hay, nhưng nếu như người này liên quan tới Tào Mộc, thì cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, hắn nhưng lại có thể lựa chọn đối mặt trong thời gian ngắn nhất. Đi thẳng tới trước mặt người kia, Thẩm Đông mới nhìn rõ mặt gã, cũng ngay lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện ra không chỉ có Tào Mộc cảm thấy người này quen mặt, mà chính hắn cũng cảm thấy hắn đã từng nhìn thấy người này. “Ngại ngùng đã quấy rầy,” Người kia cười, “Tôi tên là Tần Vũ.” “Thẩm Đông.” Thẩm Đông đưa tay ra bắt tay với gã. Tay của người nọ chưa rút lại, Thẩm Đông chỉ nhìn thấy tay gã đưa lên một cái, giữa ngón tay không biết từ lúc nào đã có thêm một tấm danh thiếp. Thẩm Đông nhận danh thiếp từ tay gã nhìn, nội dung rất đơn giản, tên, số điện thoại và hòm thư, có điều danh thiếp làm rất cao cấp, cầm trong tay rất dễ chịu. “Tôi biết chuyện của hai người.” Tần Vũ mở lời. Thái dương Thẩm Đông giật giật, người này biết cái gì? Sao lại có thể biết được? Nhưng hắn không hỏi, cũng không nói gì khác, cho dù trong lòng đang cuộn sóng nổi gió, bên ngoài hắn lại không biểu hiện gì ra, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Vũ. “Đừng tìm nữa, mau chóng trở về đi,” Giọng Tần Vũ rất thấp, “Rời đi càng nhanh càng tốt.” “Cái gì?” Thẩm Đông hơi híp mắt lại, “Tôi không hiểu, hiểu lắm.” Tần Vũ không nói, chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay người chậm rãi đi về phía đường lớn, vừa đi vừa nói: “Rất tốt, cứ như vậy đi, đừng tin bất cứ ai cả.” Thẩm Đông nhìn bóng lưng của Tần Vũ, quay đầu lại nhìn Tào Mộc nhỏ giọng nói: “Người này, chúng ta từng thấy rồi, gặp trong nhà hàng.” “Sao?” Tào Mộc đáp. Lúc Thẩm Đông nhìn thấy ánh mắt của cậu, trong lòng đột nhiên hốt hoảng. “Anh là ai vậy?” Tào Mộc nói. “Tôi đệch!” Thẩm Đông cắn răng mắng một câu, đây không phải trùng hợp, Tào Mộc chưa bao giờ quên hắn lại một lần nữa quên mất hắn là ai, hắn hít vào một hơi, xoay người quát to một tiếng với Tần Vũ vẫn chưa đi xa, “Anh đứng lại ngay cho tôi.” ________________________________________________________________ *cá lịch long:
|
Vu Triết Chương 21: Làm một người thuyền trưởng Tần Vũ đã đi được mấy bước dừng chân, quay đầu lại nhìn Thẩm Đông.
Thẩm Đông kéo tay Tào Mộc không dám buông, nhìn Tần Vũ không có ý định đi tới đây, không thể làm gì khác hơn là kéo Tào Mộc về phía Tần Vũ: “Tào Mộc, cậu đi cùng tôi.”
“Không,” Tào Mộc đứng yên, kéo co với Thẩm Đông rất dùng sức, “Tôi vẫn chưa nhớ ra được là chuyện gì nữa.”
“Cậu,” Thẩm Đông dùng sức kéo, Tào Mộc vẫn bất động, hắn rất bất lực, đành phải phất tay với Tần Vũ, “Anh qua, qua đây!”
“Chuyện gì.” Tần Vũ nhìn qua bốn phía, bước nhanh tới trước mặt hắn.
“Anh làm…làm, gì thế!” Ngón tay của Thẩm Đông cũng sắp chọc vào mặt Tần Vũ.
“Tôi bảo cậu đi nhanh, đưa cho cậu một tấm danh thiếp.” Tần Vũ trả lời khá bình tĩnh.
“Cậu ấy tại…sao lại không, không nhớ được tôi?” Thẩm Đông không để ý tới chính mình trước đó còn đang giả ngu không hiểu lời Tần Vũ nói.
“Cá chỉ nhớ được bảy giây.” Tần Vũ tiếp tục bình tĩnh trả lời, “Cậu ấy nhớ được cậu mới là lạ.”
“Có cục cứt!” Thẩm Đông không nhịn được chửi một câu, “Sáng nay anh cũng tới tìm cậu ấy đúng không!”
“Đúng, nhưng cậu không đi cùng cậu ta, nên tôi không nói,” Tần Vũ lại nhìn xung quanh, “Tôi phải đi rồi, lời tôi nói, làm phiền cậu nhớ kỹ.”
Tần Vũ nói xong, không đợi cho Thẩm Đông mở miệng lần nữa, đã quay người đi rất nhanh tới ven đường, bắt xe taxi đi.
“Mẹ nó!” Thẩm Đông định đuổi theo, mà Tào Mộc lại cứ đứng bất động như cây cột, hắn lại không dám buông tay ra, đành phải nghiêng đầu lại mặt đối mặt với Tào Mộc, “Cậu mau nghĩ ra đi.”
Ánh mắt Tào Mộc rất mờ mịt, không biết là đang nghĩ gì, chỉ nhìn Thẩm Đông.
Hai thằng con trai, cầm tay nhau đứng trên quảng trường giữa trời nắng chang chang, thâm tình nhìn nhau, đạt được tỉ lệ trăm phần trăm ngoái đầu lại của người tình cờ qua đường, thậm chí còn có một bà cụ dừng lại bên cạnh hai người bọn họ đứng một lúc, mới lơ mơ không hiểu vừa bước vừa ngoái lại rời đi.
Thẩm Đông có thể cảm nhận được mồ hôi từng đợt trượt từ trên trán xuống mặt mình, cũng cảm nhận được mồ hôi đang lặng lẽ trượt sau lưng.
Tào Mộc thì không tệ lắm, không đổ mồ hôi, nhưng Thẩm Đông hơi lo lắng, nếu cứ phơi nắng như vậy thì cậu sẽ không chịu được.
Đang định bàn với Tào Mộc xem có thể dời bước tới dưới tán cây rồi tiếp tục nhìn nhau hay không, Tào Mộc đột nhiên mắt sáng rỡ: “Thẩm Đông!”
“Ôi!” Thẩm Đông hô một tiếng, mồ hôi đã sắp bay phấp phới, ôm lấy Tào Mộc, dùng sức hôn một cái lên mặt cậu, “Cậu nhớ ra rồi!”
“Ừ!” Tào Mộc sờ lên mặt Thẩm Đông, “Sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy, nóng à?”
“Không sao, không, không nóng,” Thẩm Đông không muốn làm lỡ dù chỉ một giây đồng hồ, kéo Tào Mộc đi, “Đi về nhanh.”
“Làm sao vậy?” Tào Mộc đi theo hắn.
“Về rồi hẵng nói.”
Tần Vũ ngồi trên taxi, người giúp việc gọi điện thoại tới báo công chúa hôm nay rất yên lặng. Gã lấy điện thoại di động ra nhìn lịch, buổi diễn được sắp xếp ở ngày kia, vốn là định lùi lại thêm mấy ngày, nhưng Lương Phong không đồng ý bằng mọi giá, ông ta muốn nhìn hiệu quả…
Điện thoại di động lại reo, Tần Vũ nhìn số máy xa lạ trên màn hình, do dự xong vẫn nghe: “Alo?”
“Há lô.” Giọng nói bên kia nghe rất vui vẻ.
“Ai vậy?” Tần Vũ nhíu mày, gã nghe ra được đây là ai.
“Đừng có giả vờ không quen tôi,” Người kia cười nói, “Kể cả không phải người quen cũng coi như…”
“Chuyện gì?” Tần Vũ ngắt lời người kia.
“Đừng làm chuyện vô bổ nữa, có một số việc anh không thay đổi được đâu.” Bên kia không cười nữa, giọng nói trở nên nghiêm túc.
“Thay đổi được hay không là một chuyện, có làm hay không là một chuyện khác,” Tần Vũ hạ giọng, “Mọi chuyện đều có quy tắc tự nhiên, cố gắng phá hỏng sẽ có gì bất ngờ, cậu cũng không phải không biết!”
“Nói với tôi thì có ích gì, cũng đâu phải tôi muốn phá vỡ.” Giọng nói bên kia có hơi bất mãn.
“Vậy cần cậu có ích gì!” Tần Vũ quay đầu hướng về phía cửa kính, nói nhỏ, “Cậu nói xem cậu có ích gì!”
“Chỉ theo chân thôi mà, nếu anh cảm thấy tôi vô dụng thì tôi đi về.”
“Mang bọn họ về đi!” Tần Vũ bóp trán, “Cậu nói thân phận thực sự ra…”
“Nói cái đéo gì,” Bên kia hô lên, “Anh cảm thấy sẽ có ai tin lời một người thần kinh à!”
“Vậy cậu còn làm mình thành người thần kinh làm gì!”
“Chơi vui mà.”
“Cậu…” Tần Vũ cảm thấy đầu bắt đầu đau, “Vậy cậu cứ chơi tiếp đi.”
“Không ngăn được đâu, bọn họ chắc chắn sẽ không về, anh không xuất hiện thì còn có thể về, giờ anh xuất hiện thần bí như thế, bọn họ làm sao có thể trở về được.”
“Kể cả tôi có không xuất hiện đi nữa, Lương Phong cũng sẽ tới tìm bọn họ! Tôi chỉ có thể nhắc nhở bọn họ trước Lương Phong!” Tần Vũ rất bất đắc dĩ.
“Không có tác dụng đâu,” Người ở đầu kia lầm bầm, “Lương Phong chắc chắn sẽ có biện pháp để bọn họ đến xem biểu diễn, nhất định sẽ có biện pháp giữ Tào Tiểu Ngư lại, nói cho cùng, quyền quyết định sau cùng cũng chỉ ở trên tay cậu ấy.”
“Một con cá dung lượng não không bỏ nổi một hột táo thì có thể quyết định cái gì!” Tần Vũ đập một cái lên cửa kính xe.
Đầu bên kia ngẩn người, sau đó liền cười phá lên rất vui sướng, cười nửa buổi rồi mới nói: “Tần Vũ, anh đừng nói như vậy, cá thông minh hơn anh nghĩ nhiều, còn nữa, anh không phải cũng đang quyết định hộ cậu ta à? Vậy không phải cũng giống mấy người Lương Phong sao…”
“Thôi.” Tần Vũ cảm thấy mình không thể nào trao đổi với người này được, cứ thế dập máy.
Thẩm Đông kéo Tào Mộc mồ hôi nhễ nhại về tới nhà, vừa mới mở cửa, Hồng Kiệt trốn sau cửa đã đột nhiên hét to một tiếng với bọn họ: “ÒA!”
“A!” Thẩm Đông vốn đang không yên tâm suy nghĩ chuyện trước đó, bị một tiếng hét này làm sợ tới mức suýt nữa đạp cửa đập lên mặt cậu ta.
“Tào Tiểu Ngư!” Hồng Kiệt che một mắt gọi Tào Mộc.
“….Ai vậy?” Tào Mộc nhưng lại không bị dọa sợ.
“Thuyền trưởng!” Hồng Kiệt vẫn đang bịt mắt.
Hồng Kiệt thay sang áo phông quần thường phổ thông trông đúng là có thể hòa nhập với chúng sinh, Thẩm Đông liếc mắt nhìn cậu ta, trang phục phong cách cũ vốn Tào Mộc đã không nhớ ra được, hình dạng hiện giờ có khi càng khó nhớ ra hơn.
“Thuyền trường là ai?” Tào Mộc vòng qua Hồng Kiệt, cầm lấy nước trên bàn, tu một hơi nguyên bình.
“Thôi, chán chết đi được,” Hồng Kiệt rất thất vọng, thay đổi sang tay khác che mắt, che một lúc mới miễn cưỡng buông xuống, “Tôi có quà cho hai người.’”
“Lại có quà?” Thẩm Đông nhìn vỏ ốc vẫn đang đặt trên bàn.
“Ừ, tôi thấy chuyện như sáng nay vẫn có thể xảy ra, nhỡ gặp phải chuyện không tìm được Tào Tiểu Ngư nữa thì sao, hai người cần cái này,” Hồng Kiệt cầm túi từ trên giường tới, lấy hai cái hộp từ bên trong ra, “Nhìn đi, điện thoại đi động!”
Thẩm Đông trợn tròn mắt: “Cậu mua?”
“Phải đó, ngay ở hàng điện thoại di động khu đối diện,” Hồng Kiệt gõ lên hộp, “Rẻ lắm, còn cho tiền điện thoại nữa.”
“Tiền cậu từ, đâu ra?” Thẩm Đông nhìn chằm chằm Hồng Kiệt, chuyện người này đột nhiên ngồi máy bay xuất hiện hắn vẫn chưa nghĩ được rõ ràng, giờ lại còn mua hai cái điện thoại di động!
“Tôi dù sao cũng là một thuyền trưởng mà,” Hồng Kiệt rất đắc ý, “Vào nhà cướp bóc nhiều năm như thế, vẫn có ít của cải chứ.”
“Đây là cái gì thế?” Tào Mộc rất có hứng thú nằm nhoài người xuống bàn nghiên cứu hai cái hộp kia.
“Điện thoại di động, Tào Tiểu Ngư, cậu không biết điện thoại đi động là cái gì đúng không, tớ nói cho cậu biết…” Hồng Kiệt cũng lập tức đi qua, nằm nhoài người đối diện cậu.
“Cậu nói cho rõ ràng đã,” Thẩm Đông kéo Hồng Kiệt từ trên bàn dậy, “Tiền, …từ đâu ra!”
“Anh còn có thể có nhiều tiền để dành như thế, tôi lại không thể có tiền mua hai cái điện thoại di động à! Gộp lại cũng chưa tới một ngàn đồng, coi thường người ta như thế!” Hồng Kiệt rất khó chịu hất hắn ra.
“Cậu không phải ngay cả quần áo cũng không mua được à, lúc nào chả mặc cái bộ kia,” Tào Mộc gục xuống bàn, vừa bóc hộp ra vừa nói.
“Tiền phải giữ lại cho chỗ nào có tác dụng…” Hồng Kiệt nói được một nửa liền đột nhiên phản ứng lại được, hô to, “Tào Tiểu Ngư, cậu nhớ ra tớ là ai rồi!”
“Ừ,” Tào Mộc liếc nhìn cậu ta một cái, “Giờ nhìn cậu đẹp hơn trước kia nhiều.”
“Cậu còn nhớ ra được trước đây tớ trông thế nào à!” Hồng Kiệt che một con mắt nhào tới trước mặt cậu.
Tào Mộc không để ý tới cậu ta, nghiêng đầu đi hỏi Thẩm Đông: “Điện thoại di động là cái gì?”
“Điện thoại di động chính là…” Thẩm Đông cảm thấy đầu óc mình rối tung, “Sáng nay không phải mới vừa nói cho cậu rồi à?”
“A? Nói rồi à?” Tào Mộc rất mê man.
“Cậu không phải còn, còn bảo muốn mua…”
“Có nói à?”
“A…” Thẩm Đông ấn lên thái dương, đổ người ra ghế sofa.
Hồng Kiệt rất nhẫn nại giảng giải cho Tào Mộc biết điện thoại đi động là cái gì, dùng như thế nào, sau đó hai bạn cầm điện thoại mặt đối mặt bắt đầu gọi điện cho nhau.
Thẩm Đông không tham gia vào trò chơi vui vẻ của bọn họ, hắn vùi mình trong ghế sofa, cầm trên tay danh thiếp của Tần Vũ, bắt đầu nghĩ ngợi chuyện hôm nay.
Xem danh thiếp cũng không xem ra được gì, chỉ là chất lượng và nội dung trên danh thiếp có thể khiến người ta cảm thấy người dùng danh thiếp này rất trâu bò.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Tần Vũ biết được chuyện Tào Mộc là cá, dường như cũng biết được mục đích hắn và Tào Mộc tới nơi này, những chuyện đó tạm thời chưa nghĩ ra được nguyên nhân, đối với Thẩm Đông, càng quan trọng hơn là, tại sao Tần Vũ lại nhấn mạnh bảo bọn họ rời đi?
Tần Vũ có khả năng rất lớn cũng biết tung tích của Dư Tiểu Giai, hơn nữa, bởi vì rõ ràng tình trạng hiện giờ của Dư Tiểu Giai, nên mới muốn bọn họ rời khỏi đây?
Tại sao lại phải rời đi? Nếu như biết được bọn họ là tới tìm Dư Tiểu Giai, vậy không phải vừa khéo có thể liên lạc để gặp nhau sao?
Cho nên, chỉ có một khả năng, tình trạng hiện giờ của Dư Tiểu Giai chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Thẩm Đông cắn môi, rút cuộc là tình trạng thế nào mới có thể khiến Tần Vũ tới tìm bọn họ một lần nữa, bảo hắn đừng dừng lại đây…
“Cách rất xa cũng có thể nghe thấy được à?” Tào Mộc cầm điện thoại nói.
“Đúng, tớ ở đây, cậu ở đảo Bình Sơn, cũng nghe thấy được.” Hồng Kiệt trả lời trong điện thoại.
“Có thật không? Chỗ này thì sao?” Tào Mộc lùi lại một bước.
“Được.”
“Giờ thì thế nào?’ Tào Mộc tiếp tục lùi.
“Có thể có thể có thể!” Hồng Kiệt cũng lùi lại.
Hai đứa, một đứa lùi ra ban công, một đứa thì lùi về phía cửa, lùi tới không còn chỗ lùi nữa, Tào Mộc quay người mở cửa, đi ra ngoài cửa gọi: “Còn nghe thấy được không?”
“Không cần nói to,” Hồng Kiệt nói rất nhỏ, “Nói lặng lẽ như này, cũng nghe thấy được.”
“À?” Giọng Tào Mộc trong nháy mắt đã biến thành nói thì thào, “Tiếng nhỏ như vậy cũng nghe thấy được à…”
“Thần kỳ lắm đúng không?” Hồng Kiệt ngồi xổm xuống bên cạnh cửa ban công nói nhỏ.
Tào Mộc bên ngoài cửa không nói gì, Hồng Kiệt đợi một lúc liền nói với điện thoại: “Alo? Tào Tiểu Ngư?”
“Ừ.”
“Tớ còn tưởng là tín hiệu không tốt, cậu nói đi.”
“Ừ.”
“Ừ cái gì? Làm sao thế?”
“Tớ nhìn thấy cái này bên ngoài.” Giọng Tào Mộc hơi run lên.
“Thấy cái gì?” Hồng Kiệt bỗng đứng lên.
“…Chị tớ.”
“Nhìn thấy chị cậu bên ngoài?”
Thẩm Đông đang vùi trong ghế sofa trầm ngâm tự vấn, nghe thấy câu nói này của Hồng Kiệt, liền cứ thế nhảy dựng lên như thể ghế sofa mọc răng, nhào ra ngoài trước cả lúc Hồng Kiệt lao ra ngoài.
“Tào Mộc!” Vừa ra khỏi cửa đã thấy Tào Mộc đứng sững sờ trong hành lang, Thẩm Đông không để ý tới thứ khác, đầu tiên là xông tới nắm lấy tay cậu, chỉ sợ qua nháy mắt đã không thấy Tào Mộc đâu.
“Cái này,” Tào Mộc cúi đầu nhìn một tấm ảnh trên tay mình, “Tôi cảm nhận được…”
Thẩm Đông cầm tờ giấy trên tay cậu qua nhìn, cả người sững sờ, “Nàng tiên cá?”
“Tôi xem nào tôi xem nào.” Hồng Kiệt thò đầu tới.
Đây đúng là một bức ảnh, mà người trong hình lại khiến Thẩm Đông giật mình. Đây là một cô gái xinh đẹp có suối tóc dài tới thắt lưng, đang mỉm cười, nửa người dưới là đuôi cá bàng bạc.
Thẩm Đông lật bức ảnh qua nhìn mặt trái, còn có một câu nói, Nàng Tiên Cá Thực Thụ.
Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, là một địa chỉ và ngày tháng. Ngày là ngày kia, còn địa chỉ, Thẩm Đông nghiên cứu bản đồ rất lâu, cho nên có thể nhận ra được địa chỉ này nằm ở ngoại thành.
“Đây là có ý gì?” Thẩm Đông không biết mình đang hỏi hay đang lầm bầm.
“Đây là chị tôi.” Tào Mộc chỉ vào cô gái trong ảnh.
Thẩm Đông nhìn tay cậu run càng mạnh hơn, duỗi tay tới nắm chặt tay cậu: “Chị cậu? Không phải cậu không nhớ rõ chị cậu trông thế nào à?”
“Là chị tôi.” Tào Mộc lại lặp lại lần nữa.
Thái độ rất chắc chắn của Tào Mộc khiến tay Thẩm Đông cũng run theo, hai người cùng run như có dòng điện chạy qua.
Cuối cùng, Thẩm Đông cắn răng quay người: “Vào nhà đi đã.”
Bức ảnh được đặt lên bàn, Hồng Kiệt và Tào Mộc gục xuống bàn ngắm chăm chú bức ảnh, Thẩm Đông ở trong phòng đi vòng quanh theo tường không có ý nghĩa.
“Đẹp thật.” Hồng Kiệt nhìn bức ảnh.
“Ừ.” Tào Mộc gật đầu.
“Bức ảnh này là có người cố tình thả ở đây,’ Thẩm Đông dừng lại, “Tào Mộc, lúc cậu ra ngoài có thấy ai không?”
“Không,”
“Chị gái cậu lúc biến thành người có đuôi không?” Thẩm Đông tiếp tục hỏi.
“Không có, lúc chị ấy biến thành người, chính là người.”
“Vậy cái đuôi kia là thế nào?”
“Không biết.”
“Có người biết tung tích của chị cậu,” Thẩm Đông cau mày, “Người này muốn chúng ta tới gặp cô ấy.”
“Tôi muốn đi,” Tào Mộc quay đầu lại nói một câu.
“Chờ đã,” Thẩm Đông bóp đầu, “Chuyện này không đúng.”
“Chúng ta tới là để tìm chị tôi, sao lại không đi?” Tào Mộc đi tới trước mặt Thẩm Đông, trong ánh mắt ngập tràn khó hiểu.
Thẩm Đông không nói gì, giờ hắn không có sức cũng chẳng có lực để phân tích với Tào Mộc, chỉ là chuyện xảy ra hôm nay đã quá nhiều, khiến hắn vô cùng bồn chồn.
Từ sáng sớm tới bây giờ, chuyện liên tiếp xảy ra đã chặn lại dòng suy nghĩ của hắn, hắn đã lâu lắm rồi không dùng não nhiều như vậy, cảm giác như thể phải lấy cái thụt bồn cầu khơi thông dòng suy nghĩ một phen.
Đừng tin bất cứ ai cả.
Câu nói này của Tần Vũ đã khắc sâu vào đầu hắn.
Đừng tin bất cứ ai cả, không thể tin người đưa bức ảnh tới, vậy Tần Vũ thì sao, có phải là cũng không thể tin được Tần Vũ không?
Vậy mẹ nó nên tin ai?
Thuyền trưởng Jack!
“Hồng Kiệt,” Thẩm Đông ngồi xuống ghế sofa, nhìn Hồng Kiệt, “Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Không nhớ nữa, cướp biển không cần biết mình bao nhiêu tuổi,” Hồng Kiệt phất tay, “Chắc khoảng hai mươi mấy.”
“Cậu quen biết Tào Mộc bao lâu rồi?” Thẩm Đông hơi híp mắt lại.
“Để tôi nghĩ,” Hồng Kiệt dựa vào bàn, bắt đầu nhớ lại, qua một lúc, cậu ta mở miệng không chắc chắn lắm, “Chắc khoảng bảy, tám năm gì đó? Chuyện này thật sự không nhớ được, lúc đó tôi vẫn là thuyền phó…”
“Im nào,” Thẩm Đông đổ người lên ghế sofa, còn thuyền phó nữa cơ, tổng cộng chỉ có mỗi một người, “Nói gì có ích đi.”
“Cái gì mới có ích?” Hồng Kiệt khom lưng nhìn hắn.
“Tại sao cậu lại không ngạc nhiên chuyện Tào Mộc muốn đi tìm chị gái?” Thẩm Đông nhìn theo cậu ta, “Lúc cậu quen Tào Mộc, chị gái cậu ấy có ở đó không?”
“Làm một thuyền trưởng…”
“Hồng Kiệt, Tào Mộc bảo chị gái cậu ấy đã đi năm, sáu năm, cậu quen biết cậu ấy bảy, tám năm?” Thẩm Đông nhắm mắt lại, “Mà cậu nhìn có vẻ không hề quen biết nàng tiên cá trong hình, cũng không kinh ngạc phải không, thế nên, giải thích cho tôi đi, đừng giả vờ nữa.”
|
Vu Triết Chương 22: Đoản mạch và đứt cầu dao Thẩm Đông nói xong câu này, liền nhìn gắt gao vào Hồng Kiệt, muốn nhìn xem cậu ta có phản ứng gì.
Nói thật, suy xét đến chuyện trí nhớ của Tào Mộc không đáng tin cho lắm, năm sáu năm này rốt cuộc có thể dùng làm chứng cứ cho bảy tám năm kia của Hồng Kiệt hay không, trong lòng hắn cũng không chắc, huống hồ là bảy tám năm này của Hồng Kiệt, cậu ta cũng chỉ nói là chắc vậy.
Nhưng ít ra có một điều đáng ngờ, chính là lúc Hồng Kiệt nhìn thấy bức ảnh Dư Tiểu Giai nửa người nửa cá, lại hoàn toàn không hề giật mình, trước đó, chuyện Hồng Kiệt không hề cảm thấy một người quanh năm sinh sống trong một cái động ngập nửa nước trên biển như Tào Mộc kỳ lạ, Thẩm Đông đã thấy kỳ quái lắm rồi, tuy rằng lúc đó hắn giải thích rằng đầu óc Hồng Kiệt không được linh hoạt cho lắm, thế nhưng giờ mới nghĩ lại, một người có thể đi máy bay đuổi theo bọn họ chạy tới đây, đầu óc sao có thể không linh hoạt được?
Hồng Kiệt không nói năng gì, vẫn dựa vào bàn, vẻ mặt cũng chưa từng thay đổi, Thẩm Đông đợi mấy giây: “Cậu nói đi.”
“Nói gì?” Hồng Kiệt mờ mịt nhìn hắn.
“Đừng giả vờ nữa!” Thẩm Đông quát một câu, đứng lên.
“Tôi có gì mà không biết,” Hồng Kiệt lườm hắn một cái, “Anh biết làm một thuyền trưởng, đức tính cơ bản nhất là gì không?”
“Là…gì?” Thẩm Đông nhíu mày.
“Gặp loạn không kinh ngạc!” Hồng Kiệt phất tay, “Tôi chưa từng nhìn thấy chị gái Tào Tiểu Ngư, cũng không biết cậu ta có chị gái, từ trước tới nay cậu ta vẫn luôn chỉ có một mình, nhưng mà!”
Giọng Hồng Kiệt rất to, Thẩm Đông lùi ra sau một bước, bảo vệ màng nhĩ.
“Nhưng mà cậu ta có chị gái cũng có gì lạ đâu, cậu ta còn có cả bố mẹ, ông bà.” Hồng Kiệt chỉ vào Tào Mộc nói.
“Tớ không có.” Tào Mộc đáp một câu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
“Không thể nào,” Hồng Kiệt không hề suy nghĩ đã bác bỏ lời cậu nói, tiếp tục quay đầu sang nhìn Thẩm Đông, “Tôi không thèm giật mình…”
“Vậy cái đuôi thì sao?” Thẩm Đông gõ lên cái đuôi bàng bạc trong hình.
“Nhìn khẩu hình tôi đây này,” Hồng Kiệt chỉ vào miệng mình, “P, S, hiểu không? PS, xịn lắm, anh ném cho tôi một bức ảnh nude tôi cũng làm ra cho anh được cái đuôi.”
Thẩm Đông khoanh tay cười, không nói gì.
Phản ứng của Hồng Kiệt, nếu suy nghĩ theo dòng suy nghĩ của người thần kinh, thì không có vấn đề gì, theo tư duy người bình thường, vấn đề cũng không lớn, nếu như Hồng Kiệt nói chắc chắn rằng trí nhớ của Tào Mộc không tốt, năm sáu năm kia là nhớ nhầm, vậy thì Thẩm Đông có thể khẳng định cậu ta chắc chắn có vấn đề, thế nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta chỉ nhấn mạnh lúc quen biết Tào Mộc, Tào Mộc chỉ có một mình, kết luận “Tào Mộc nhớ nhầm” này, lại để cho Thẩm Đông tự mình hạ xuống.
Nếu như Hồng Kiệt không phải người ngu ngốc, vậy thì là một người rất thông minh.
“Chúng ta có đi không? Ngày kia?” Tào Mộc không hứng thú lắm với nội dung hai người họ đang nói, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bức ảnh, “Giờ chúng ta đi được không? Tôi muốn gặp chị tôi.”
Thẩm Đông vẫn đang im lặng, có thể nhận ra được, Tào Mộc có cảm xúc đặc biệt với người ở trong ảnh, từ lúc lấy được bức ảnh, cậu vẫn chưa từng dời tầm mắt đi lần nào, lần đầu tiên Thẩm Đông nhìn thấy Tào Mộc có thể tập trung lực chú ý lên một thứ trong thời gian dài đến vậy, cho dù người này có phải là Dư Tiểu Giai hay không đi nữa, cũng đều chắc chắn có liên quan đến Dư Tiểu Giai.
Nhưng hắn không lên tiếng, tuy Tào Mộc đúng là hỏi hắn, nhưng hắn muốn chờ Hồng Kiệt mở lời, có đi hay không đi, hắn muốn nghe lý do của Hồng Kiệt.
“Không đi.” Hồng Kiệt nói.
“Có hỏi cậu đâu,” Tào Mộc trả lời, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Thẩm Đông, “Lúc nào đi?”
“Tớ nói với cậu, Tào Tiểu Ngư,” Hồng Kiệt nằm nhoài xuống trước mặt Tào Mộc, “Đây là người giả thôi, cậu đi làm cái gì!”
“Người giả?”
“Cậu là cá à? Chị cậu là cá à? Như thế này mà là chị cậu à?”
“Là chị tớ mà,” Tào Mộc rất đinh ninh, “Nhưng chị tớ không có đuôi.”
“Vậy thì không phải chị cậu rồi, không đi.” Hồng Kiệt đập lên bàn.
“Tớ cũng có bảo cậu đi đâu, cậu cứ xen mồm vào làm gì?” Tào Mộc không vui lắm, đứng lên, cầm bức ảnh đi tới bên cạnh Thẩm Đông, “Có đi không?”
Theo lý, Thẩm Đông cảm thấy không thể đi được, bọn họ tới đây, không hề nói với bất cứ ai, nhưng Hồng Kiệt lại không hiểu sao mang theo một đống điểm đáng ngờ đến, rồi gặp phải cái người Tần Vũ càng khó hiểu hơn này, giờ thậm chí ngay cả bức ảnh cũng có người đưa tới, nghĩ thế nào cũng không thể đi được.
Thế nhưng…
Mong đợi trên khuôn mặt cùng với ánh mắt nửa khát cầu nửa kiên định của Tào Mộc đều khiến Thẩm Đông cảm thấy, nếu như mình không đi, Tào Mộc sẽ không đồng ý, có khi sẽ chẳng thèm để ý gì mà tự mình đi.
“Chúng ta…chưa đi vội.” Thẩm Đông cắn răng trả lời, không dám nhìn mặt Tào Mộc.
“Tại sao?” Tào Mộc khó tin nhìn hắn, giọng nói mang theo run rẩy.
“Tôi nghĩ đã.” Thẩm Đông liếc mắt nhìn Hồng Kiệt, ngồi lại trên ghế sofa.
“Chúng ta không phải đến đây để tìm chị tôi à?” Tào Mộc vẫn chưa nghĩ ra được, cậu tâm tâm niệm niệm muốn tìm được chị gái, Thẩm Đông chịu đến cùng cậu, chịu tìm cùng cậu, cậu vẫn luôn cảm thấy Thẩm Đông có thể tin tưởng và dựa dẫm vô điều kiện, nhưng giờ chị ở một nơi đưa tay ra là có thể chạm tới, Thẩm Đông lại không đi.
“Chuyện này, có, có vấn đề.” Thẩm Đông sắp đổ mồ hôi hột, hắn không biết nên giải thích cho Tào Mộc thế nào, Tào Mộc không hiểu được những thứ vòng vo uẩn khúc như vậy, cậu không có lòng dạ đen tối, cũng không hiểu được rằng người khác lại có, “Chúng ta…”
“Tôi muốn tìm chị, tôi đã không tìm được ông nội rồi, tìm được chị cũng tốt mà,” Tào Mộc ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Đông, cầu xin, “Anh không muốn đi đúng không, vậy thì anh nói cho tôi xem đi thế nào, tự tôi đi được không?”
“A ——” Thẩm Đông ôm đầu nhắm mắt lại, làm sao bây giờ!
“Không đi được!” Hồng Kiệt mở miệng, “Tào Tiểu Ngư, cậu không hiểu, không đi được.”
“Sao lại không đi được! Vốn cứ nghĩ là không tìm được, giờ tìm được rồi sao lại không đi được!” Tào Mộc nói to, “Hai người đều có người nhà, tại sao chỉ tôi là không được có!”
“Đây có thể không phải là chị cậu mà!” Hồng Kiệt cũng nói to, “Trí nhớ tệ hại của cậu còn nhớ được chị cậu ra sao chắc!”
“Tớ nhớ được!” Tào Mộc tiếp tục nói, “Tớ vừa nhìn đã biết là chị tớ, tớ chỉ cần nhìn vảy chị ấy thôi cũng đã nhớ được rồi!”
“Vảy đâu!”
“Không có!” Tào Mộc ngơ ngác, “Ý của tớ là tớ không cần nhìn dáng dấp của chị ấy, chỉ cần nhìn vảy thôi cũng nhớ ra được đó là chị tớ!”
“Tào Tiểu Ngư, cậu đừng cố chấp như thế nữa, cả đời này cậu mới gặp được bao nhiêu người, cậu biết được ai có thể tin ai không thể…” Hồng Kiệt hơi sốt ruột, mà còn chưa nói hết đã bị Tào Mộc ngắt lời.
“Người tớ đã gặp đều là người tốt! Cậu và Thẩm Đông đều là người tốt!”
“…Bọn tớ đương nhiên là người tốt.” Hồng Kiệt há hốc miệng, sau đó dường như không biết nên nói gì nữa.
“Đi,” Thẩm Đông ôm đầu nằm trên ghế sofa nói một câu, giọng không lớn, nhưng rất kiên định, “Tôi đi với cậu.”
“Này!” Hồng Kiệt nhìn Thẩm Đông, “Anh bị lây bệnh rồi đấy à? Cứ thế mà đi?”
“Không thể đi à?” Thẩm Đông cùng cậu ta nhìn nhau, “Tào Mộc…nói không sai, đúng là đến để tìm chị gái cậu ấy, giờ biết được chị cậu ấy ở đâu rồi, sao, sao lại không đi.”
“Trong đầu anh mọc búi trĩ đấy à?” Hồng Kiệt nhìn hắn chằm chằm, “Nghe tôi đi, thật sự không đi được.”
“Sao lại phải nghe lời cậu.”
“Tôi là người con của biển cả! Biết nhiều hơn hai người.”
“Cứ giả vờ tiếp đi.” Thẩm Đông cười, rồi nhắm chặt mắt lại.
“Anh cứ kệ tôi giả vờ hay không giả vờ đi đã,” Hồng Kiệt ngồi xuống sàn nhà bên cạnh ghế sofa, “Tôi cảm thấy tư duy của anh vẫn khá bình thường, bình thường hơn Tào Tiểu Ngư, có lẽ…cũng bình thường hơn cả tôi, ngay cả tôi cũng biết không thể nào cứ đến như vậy được, sao anh lại không nghĩ ra được kia chứ?”
“Thuyền trưởng,” Thẩm Đông mở mắt ra nhìn trần nhà, “Cậu biết không, tôi đến đảo Bình Sơn bảy năm rồi.”
“Ừ, đầu óc nghẹn sắp chết.” Hồng Kiệt thở dài.
“Bảy năm nay tôi vẫn luôn không biết mình đang làm gì, ngày nào cũng chỉ có đi ngủ, trực ban, nuôi san hô đếm gà….”
“Gà của anh gầy quá, chẳng có thịt gì cả, ăn không ngon.”
Thẩm Đông liếc mắt nhìn Hồng Kiệt, thì ra gà đã biến mất như vậy, thế nhưng giờ hắn chẳng có hơi sức đâu mà truy cứu chuyện này nữa, hắn tiếp tục nhìn lên trần nhà: “Tôi không có mục tiêu gì, cũng không có lý tưởng gì, nói nghe mới mẻ một chút thì, tôi không biết tôi sống để làm gì, dù sao thì cứ ngây người trên đảo đến lúc không còn động đậy được nữa là xong.”
“Có lẽ là lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa, tôi không nhớ rõ giữa tôi và bố mẹ đã xảy ra chuyện gì, nói chung là tôi chỉ có một mình, mãi cho tới lúc tôi gặp được Tào Mộc,” Thẩm Đông cười, “Người này chẳng khác gì người rừng, cái gì cũng không biết, ngày ngày lắc lư theo tôi, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, rất phiền, có điều càng lâu lại càng cảm thấy rất thú vị.”
“Tôi không phải người rừng.” Tào Mộc ngồi bên bàn cầm bức ảnh nhìn.
“Có một người trong suốt như làn nước biển nói với cậu, tôi cảm thấy anh là người tốt, cho nên tôi nói bí mật của tôi với anh, cảm giác đó…. được người khác cần đến, được người khác tin tưởng, tôi chưa từng có bao giờ, thế nên tôi quyết định cùng cậu ấy đi tìm chị,” Thẩm Đông nhắm mắt lại, chậm rãi nói, “Tôi biết chuyện này có vấn đề, nhưng cậu cũng thấy đấy, giờ mà ngăn Tào Mộc lại, cậu ấy sẽ không hiểu được, tôi thật sự…không muốn kéo cậu ấy về đảo Bình Sơn như vậy, về rồi, cậu ấy có lẽ sẽ không sao, nhưng cả đời cậu ấy vẫn sẽ nhớ chuyện cậu ấy không tìm được chị, bởi vì tôi không giúp cậu ấy, bởi vì tôi đã ngăn cậu ấy.”
“Cậu ấy không nhớ đâu.” Hồng Kiệt nhỏ giọng nói.
“Nhưng tôi nhớ được, tôi nói thế này cho cậu đi, thuyền trưởng.” Thẩm Đông ngồi dậy trên ghế sofa, “Có lẽ đây là chuyện duy nhất tôi làm trong bao năm nay có thể chứng minh tôi sống không uổng phí, đối với Tào Mộc, cậu ấy muốn tìm chị, đối với tôi, tôi sống cuối cùng cũng đã có ý nghĩa gì đó, kể cả có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nói hơi khó nghe thì, coi như chết đi, cũng đỡ hơn so với cậu ấy cả đời nhớ chuyện không tìm được chị, còn tôi cứ hoang phế cả đời như vậy ở nơi đó.”
Trong phòng rất yên tĩnh, Tào Mộc nhìn chăm chú bức ảnh, Thẩm Đông nhìn chằm chằm gáy Hồng Kiệt, Hồng Kiệt nhìn sàn nhà, rất lâu sau cậu ta mới quay đầu lại nói một câu với Thẩm Đông: “Anh nói một mạch nhiều như thế mà lại không nói lắp?”
“Ồ…” Thẩm Đông ngỡ ngàng, thở dài đổ người xuống ghế sofa, trở mình quay mặt về lưng ghế, bảy năm gộp lại cũng chẳng nói nhiều bằng vừa nãy, “Thật, thật, thật, thật…thật…”
“Nói lắp dồn hết vào đây rồi.” Hồng Kiệt nở nụ cười.
Thẩm Đông không nghĩ ngợi gì, trở tay đập một cái lên lưng Hồng Kiệt.
Hồng Kiệt còn đang cười, bị một cái đập này đập cho cắn phải lưỡi, chống tay lên đất ho khan nửa ngày mới nói to: “Đi đi đi đi, hai người đúng là đoản mạch xứng với đứt cầu dao.”
“Còn cả cậu nữa,” Thẩm Đông quay đầu lại chỉ cậu ta, “Tôi còn, còn chưa nghĩ được rõ chuyện, chuyện của cậu nữa.”
“Đừng nghĩ nữa, nếu tôi muốn hại Tào Mộc thì đã sớm ra tay rồi, mục tiêu cuộc đời tôi chính là bay lượn trong lồng ngực biển rộng!” Hồng Kiệt rất có khí thế đứng lên vung tay.
“Cũng chưa, chưa chắc.” Thẩm Đông hơi híp mắt lại, “Cậu không hại cậu ấy trước đó, e rằng chỉ là bởi vì cậu ấy không ra ngoài đi tìm chị gái thôi cũng nên.”
“Cái anh này, sao lại nghĩ đen tối thế!”
“Bởi vì cậu không nói thật.”
“Dù tôi là cướp biển thật đấy, nhưng mà từ trước tới giờ tôi chưa hại ai lần nào!”
“Vậy kia.”
“Nhưng thân phận thật sự của tôi anh cũng biết mà, bí mật của tôi thì chỉ có biển cả biết được!”
“Thân phận thật sự, của cậu là gì?”
Thẩm Đông suy nghĩ, Hồng Kiệt đã từng nói thân phận gì đó ngoài thuyền trưởng của cậu ta rồi sao?
“Nói rồi mà,” Hồng Kiệt vỗ lên ngực mình, “Tôi chính là người con trai thuộc về biển rộng, người con của biển cả!”
“Đệt!” Thẩm Đông sắp bực bội đến buồn cười rồi, đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt.
Bức ảnh kia từ lúc xuất hiện ngoài cửa, vẫn luôn được Tào Mộc cầm trong tay, ngoài nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm, đều không rời tay Tào Mộc.
Một ngày hai đêm, ngoài mấy lần Hồng Kiệt ra ngoài mua đồ ăn, Thẩm Đông và Tào Mộc đều không rời khỏi nhà, Thẩm Đông là đang suy nghĩ tình huống có khả năng xuất hiện sau khi đến nơi, Tào Mộc là luôn luôn nhìn bức ảnh.
Nghĩ kỹ ra thì, Thẩm Đông bắt đầu hơi lo lắng về chuyện Tào Mộc đến ngay cả lúc ngủ cũng cầm bức ảnh, hắn chưa thấy Tào Mộc như vậy bao giờ, Tào Mộc từng nói rất nhớ ông nội, nhưng lúc cậu nhắc tới ông nội sớm chiều ở chung có lẽ đã chết rồi, giọng nói lại bình tĩnh khiến người ta bất ngờ, so với bộ dạng đang ngắm nhìn bức ảnh bây giờ, Thẩm Đông cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
“Tào Mộc!” Thẩm Đông nghĩ tới đây lại không nỡ ngủ, trở mình sờ lên cánh tay Tào Mộc.
“Sao?” Tào Mộc nhanh chóng tiến tới bên cạnh hắn, ôm lấy hắn.
“Cậu nhớ chị lắm à?”
“Không biết,” Tào Mộc suy nghĩ, “Thế nhưng rất muốn đến gặp chị, muốn vô cùng.”
“Trời sáng rồi chúng ta sẽ đi,” Thẩm Đông nói khẽ, “Nhưng chúng ta phải hứa trước, phải nghe lời tôi, phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, ở nơi tôi có thể nhìn thấy được.”
“Ừ.” Tào Mộc gật đầu.
“Nhất định phải.”
“Nhất định.”
Thẩm Đông gần như là mở to mắt đến rạng sáng, hắn nghe thấy tiếng Tào Mộc dậy khỏi giường, sau đó Hồng Kiệt ngủ trên ghế sofa cũng đứng dậy.
“Tớ đi mua đồ ăn sáng.” Hồng Kiệt nói nhỏ.
“Cậu là ai?” Tào Mộc cũng nói nhỏ theo.
“Thuyền trưởng.”
“Thuyền trưởng là ai?”
“Là người sắp bị chọc giận thành người bệnh thần kinh rồi.”
“Không nhớ ra được.”
“Cậu xem đi,” Hồng Kiệt cầm lấy khăn bông che nghiêng trên mặt mình, che lại một con mắt.
“Cái này có gì hay để nhìn?” Tào Mộc nhìn cậu ta.
“Này!”
“Nói nhỏ thôi, Thẩm Đông vẫn đang ngủ.”
“Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ đi mua đồ ăn đây.”
“Đi đi, tôi đi tìm chị.”
“Sao cậu lại vẫn nhớ?”
“Sao lại không nhớ?”
“Vậy sao cậu lại không nhớ ra tớ?”
“Cậu là ai?”
“Thuyền trưởng chứ ai!”
“Thuyền trưởng là ai?”
“Hồng Kiệt!” Thẩm Đông cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đập một cái lên giường, “Đi mua nhanh đi!”
“Cậu đánh thức Thẩm Đông rồi!” Tào Mộc nói to.
“Còn không phải vì cậu không nhớ ra được tớ là ai à!” Hồng Kiệt bực bội mở cửa ra ngoài.
Tào Mộc không để ý tới cậu ta nữa, nhảy lên giường ôm Thẩm Đông hôn một cái: “Giờ đi à?”
“Ừ, ăn sáng xong thì đi.” Lòng dạ Thẩm Đông như nhũn ra, quay đầu lại cũng hôn một cái lên mặt Tào Mộc.
“Thuyền trưởng đâu rồi?” Tào Mộc vui vẻ nhảy xuống giường, nhìn qua trong phòng, hỏi một câu.
“…Bị cậu chọc tức bỏ chạy rồi.” Thẩm Đông thở dài.
Địa chỉ trên mặt trái bức ảnh rất xa chỗ bọn họ ở, Thẩm Đông xem qua bản đồ, cũng không có xe buýt đến được, chỉ có thể bắt xe taxi.
“Cậu đi không?” Thẩm Đông hỏi Hồng Kiệt, trong đầu còn đang nghĩ ngợi xem nếu gặp phải chuyện gì bất ngờ thì phải làm thế nào.
“Đi.” Hồng Kiệt trả lời rất kiên quyết.
“Giúp tôi trông Tào Mộc,” Thẩm Đông cắn môi, “Giờ tôi tạm thời cho cậu về lại, trong ngăn người tốt.”
“Yên tâm, bao năm tôi làm cướp biển cũng không phải lăn lộn vô ích.” Hồng Kiệt vỗ ngực.
Thẩm Đông lại bắt đầu nghi ngờ Hồng Kiệt thật sự có vấn đề về đầu óc.
Tài xế taxi cũng không lạ lẫm gì với địa chỉ bọn họ đưa cho, nói là ở đó có không ít biệt thự và câu lạc bộ tư nhân: “Nhưng cũng ít người gọi xe tới lắm.”
“Tại sao?” Hồng Kiệt sau khi lên xe liền hỏi.
“Đều là người giàu có mà, nhà giàu ai lại gọi xe.”
“Anh không hiểu,” Hồng Kiệt chép miệng, “Người giàu có ai cũng đi thuyền hết, thuyền của bọn tôi đậu ở…”
“Lái xe đi.” Thẩm Đông kiềm chế kích động muốn tìm thứ gì đó bịt kín miệng Hồng Kiệt lại.
Lúc lái xe ra khỏi nội thành rồi, có một đoạn đường rất âm u, nhìn thấy rồi, trong lòng Thẩm Đông ngày càng không yên tâm, nhưng chưa qua bao lâu, đã bắt đầu nhìn thấy từng ngôi biệt thự đơn lập xây dựng rất đẹp, trông không giống như là kiến trúc xây dựng tổng thể, không hề giống nhau.
Phóng tầm mắt nhìn sang, gần như không thấy ai, thi thoảng có vài chiếc xe lái qua người đều lái rất nhanh.
Thẩm Đông không nhận ra được xe, chỉ cảm thấy mấy con xe này trông cũng rất xịn.
“Ở đây,” Tài xế dừng xe ven đường, “Các cậu cũng không biết cụ thể là nhà nào, chỉ có thể xuống xe ở đây, phía trước rất nhiều đều là nhà riêng, nếu không biết rõ đường mà lái vào thì phiền lắm, đều có bảo vệ riêng cả.”
“Được.” Thẩm Đông cũng không nói gì thêm, đưa tiền xong liền xuống xe.
Xe taxi lái đi rồi, mấy người họ đứng ở ven đường sững sờ.
“Chị tôi ở đâu?” Tào Mộc ngó hết đông lại tây xong liền hỏi Thẩm Đông.
“Không, không biết.” Thẩm Đông cau mày, địa chỉ viết đúng là không rõ, chỉ viết tên đường phố, nhưng con phố này trông rất tiêu chuẩn, hai bên đường, ngoại trừ mấy thứ không biết là biệt thự hay là câu lạc bộ tư nhân có thể nhìn thấy ở đằng xa, ngay cả cửa hàng cũng không có, muốn hỏi ai đó cũng chẳng biết đi đâu hỏi.
Cho dù có chỗ để hỏi, hắn cũng không biết nên hỏi gì.
Có nhìn thấy một nàng tiên cá không?
Đứng được mấy phút, Thẩm Đông nhìn thấy từ phía xa bên kia đường có một chiếc ô tô den lái tới, hắn lập tức hơi căng thẳng, con xe này khác những xe khác, con đường này không có ai, những chiếc xe khác đều lái xe như thể xe đua, chiếc xe này lại lái chầm chậm tới đây.
“Tào Mộc, nhớ lời tôi nói không?” Thẩm Đông nhìn chằm chằm xe, nắm lấy tay Tào Mộc.
“Ừ, ở chỗ anh nhìn thấy được, không đi nơi nào hết.” Tào Mộc trả lời.
Xe chậm rãi lái tới, dừng ngay trước mặt ba người bọn họ.
Cửa kính xe có dán film, không nhìn thấy bên trong thế nào, chỉ có thể nhìn thấy chỗ ngồi tài xế là một người đàn ông mặc áo sơ mi.
Thẩm Đông nhìn kỹ người này, không phải người hắn từng gặp.
“Xe ngon đấy.” Hồng Kiệt quan sát xe.
Tài xế mở cửa xuống xe, hơi cúi mình về phía bọn họ chào hỏi: “Ngài Thẩm phải không?”
“Đúng.” Thẩm Đông ngây người rồi mới trả lời, lần đầu tiên có người gọi hắn là “Ngài Thẩm,” hắn suýt nữa không phản ứng lại được.
“Ngại quá, để anh đợi lâu rồi, mời anh lên xe.” Tài xế mở cửa ghế sau ra, “Lương tiên sinh bảo tôi đến đón mọi người.”
“Lương tiên sinh?” Thẩm Đông kéo Hồng Kiệt đang cúi đầu muốn lên xe lại, Lương tiên sinh là ai?
“Đúng, Lương tiên sinh, chính là ngài ấy mời các anh tới,” Tài xế khom người, “Những chuyện khác, tới lúc mọi người gặp mặt sẽ biết.’”
Thẩm Đông hơi do dự mấy giây, hạ quyết tâm, cúi đầu chui vào trong xe, cứ như vậy đi, đụng phải chuyện gì rồi hẵng tính!
|
Vu Triết Chương 23: Chứng kiến thời khắc kỳ tích Lái xe được một đoạn, liền rẽ vào một rừng cây, tu bổ rất đẹp, có thể tạo bóng râm, lại không cảm thấy lạnh lẽo.
Phía sau rừng cây là một sườn núi nhỏ, có thể nghe thấy tiếng nước từ xa xa vọng lại, Thẩm Đông tuy không có tâm trạng, nhưng vẫn cẩn thận nghe, trong lòng tìm tới cái vòng trên bản đồ đã sắp khắc sâu vào trong đầu hắn, con sông xuyên qua thành phố chảy từ ngoại ô thành phố về phía hạ du, nơi này có thể nghe thấy tiếng nước, Thẩm Đông gần như có thể đoán ra được vị trí hiện tại của bọn họ.
Sườn núi rất nhỏ, dốc núi thoai thoải, trên đỉnh núi có một kiến trúc lớn, trông như thể mấy tòa nhà nhỏ liền kề, hai bên đường là một màu xanh lục và hoa cỏ tươi đẹp, nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu thư thái.
Xe lái tới tận trước tòa nhà mới dừng lại, Thẩm Đông đang định đưa tay ra mở cửa, hai người đi ra từ trong nhà đã giúp bọn họ mở cửa xe.
“Ngài Thẩm,” Một người rất lịch sự khom người với hắn, “Lương tiên sinh đang chờ các anh.”
Thẩm Đông không lên tiếng, xuống xe rồi, hắn không lập tức vào trong cùng hai người kia, hắn nhìn qua bốn phía, tòa nhà này được xây dựng đơn độc trên sườn núi, đến căn biệt thự gần nhất cũng phải lái xe một lúc mới tới, hắn phát hiện xung quanh tòa nhà này đang đậu chừng mười chiếc xe, đều là xe sang cả.
Có tiệc?
Tào Mộc xem ra vẫn nhớ rất rõ lời hắn nói trước đó, vẫn luôn đi bên cạnh Thẩm Đông, một bước cũng không đi quá, cũng không mở miệng.
“Xin các vị đi theo tôi.” Người trước đó đưa tay ra làm tư thế mời.
Thẩm Đông do dự mấy giây, cuối cùng cùng người kia đi vào cổng chính.
Tầng một là một phòng khách rất rộng, cửa sổ sát đất hai bên đều kéo rèm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương, chính giữa phòng khách đặt một cái bàn dài, bên trên có không ít hoa quả và đồ uống, trông nơi này như thể có một buổi tiệc tư nhân nhỏ đang chuẩn bị bắt đầu.
Trên ghế sofa xung quanh phòng khách đang ngồi gần mười người, có người ngồi yên lặng, có người đang nhỏ giọng trò chuyện.
Một bên phòng khách là một cầu thang xoắn ốc, Thẩm Đông ngẩng đầu lên nhìn, cao bốn tầng, ngoài đại sảnh tầng một có ánh đèn lờ mờ, từ tầng hai trở lên là một màu tăm tối, thật sự như thể đường hầm không gian không biết dẫn tới đâu, có lẽ Thẩm Đông ở trên đảo khoáng đãng nhẹ nhàng khoan khoái quen rồi, cảm giác hiện giờ khiến hắn cảm thấy không an lòng lắm.
Nhìn thấy bọn họ đi vào, người trong phòng không để ý nhiều lắm, chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lại trở về trạng thái trước đó của mình.
Người này không dừng lại ở phòng khách, mà dẫn bọn họ xuyên qua phòng khách, từ cửa sau phòng khách đi ra sân sau.
Trang trí trong sân sau vẫn tinh xảo như vậy, hòn non bộ nước chảy, đầy đủ mọi thứ, dưới ánh nắng ấm áp là từng cơn gió nhẹ phất phơ, uống trà tán gẫu sẽ rất thư thái.
Ra sân sau rồi, Thẩm Đông đã hiểu rõ được kết cấu của kiến trúc này, đây nói đúng ra thì không phải là sân sau, mà là bốn toà nhà nhỏ được kết nối với nhau bởi hành lang trên cao, vây lại một không gian nhỏ chính giữa.
Xuyên qua nơi này, bọn họ đi vào cửa chính của tòa nhà đối diện.
Chỗ này so với tòa nhà trước đó thì mộc mạc hơn một chút, cũng có rèm cửa sổ dày nặng, nhưng nội thất lại không xa hoa như trước đó.
Bọn họ được dẫn lên tầng cao nhất, người dẫn đường phía trước gõ lên một cánh cửa đen, hạ giọng nói một câu: “Người đã tới rồi.”
Cảnh cửa màu đen mở ra cạch một tiếng, người kia nhẹ nhàng đẩy mở cửa ra, quay người nói với bọn họ: “Mời vào, Lương tiên sinh đang ở bên trong.”
“Có bẫy gì không?” Hồng Kiệt vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên hỏi một câu.
“Không có,” Người kia cười, “Đây chỉ là một câu lạc bộ tư nhân thông thường, có đăng ký.”
“Vậy anh đi vào trước đi, tôi nhìn thử xem có mũi tên bắn anh thủng lỗ chỗ thành cái rổ không.” Hồng Kiệt chỉ vào người kia.
Thẩm Đông tuy cảm thấy Hồng Kiệt hơi thần kinh, nhưng cũng không ngăn lại, tuy hắn cũng không cảm thấy bên trong sẽ có ám khí gì đang chờ bọn họ.
“Chỗ này không có lời mời thì không thể tự tiện đi vào,” Người kia vẫn lịch sự như cũ, “Xin yên tâm, các vị là khách quý.”
Người trong phòng vẫn chẳng hề lên tiếng, tựa như thể rất kiên trì với việc bọn họ dầy dà không chịu đi vào.
Thẩm Đông quan sát qua xung quanh, không nhìn ra được chỗ nào có gì đó không đúng, qua tia sáng lộ qua khe cửa, có thể nhìn ra được căn phòng này không kéo rèm cửa sổ lại, tràn ngập ánh nắng.
Thế nên hắn đi vào.
Nếu đã đến rồi, phải hiểu rõ sự tình, huống hồ nơi này tuy ở ngoại thành, nhưng cũng không coi là hẻo lánh, bên trong tòa nhà cũng có không ít người trông như có vai vế xã hội, kể cả có âm mưu gì đi nữa, hẳn sẽ không tiến hành ở một nơi ngay giữa ban ngày ban mặt thế này.
Trong phòng quả nhiên là sáng choang, mặt tường thủy tinh khiến cả căn phòng như thể cứ thế được đặt dưới ánh nắng mặt trời.
Trang hoàng trong phòng rất đơn giản, một vòng ghế sofa, một bàn uống nước, ngoài ra không còn thứ gì khác.
“Hoan nghênh,” Một người đàn ông đứng lên từ trên ghế, đi tới trước mặt Thẩm Đông, đưa tay ra, “Lương Phong, xin lỗi vì đã dùng cách không lịch sự này đưa các cậu lại đây.”
Thẩm Đông đưa tay ra bắt tay với ông ta, không nói gì.
Lương Phong lại đưa tay về phía Tào Mộc: “Đây là Tào Mộc phải không?”
“Ừ.” Tào Mộc đáp một tiếng, không đưa tay ra bắt tay với ông ta.
Lương Phong cũng không ngại, cười rồi chuyển hướng qua Hồng Kiệt: “Vị này chính là…”
“Thuyền trưởng Jack,” Hồng Kiệt đưa tay ra bắt tay với ông ta, “Gọi tôi Jack là được.”
“Được,” Lương Phong quay người ngồi về ghế sofa, “Mời các vị ngồi.”
Trên bàn uống nước có một bộ trà cụ, có thể ngửi thấy hương trà nhàn nhạt, Lương Phong nhuần nhuyễn tráng trà rồi pha trà, rót xong trà cho bọn họ mới nói một câu: “Hôm nay tôi mời các vị lại đây, không có ý gì xấu, chỉ là muốn tâm sự, nhân thể mời các vị xem biểu diễn.”
“Không có ý gì xấu?” Hồng Kiệt dường như chẳng hề cảm kích gì cho lắm, lấy điện thoại ra quơ quơ, “Tín hiệu điện thoại di động còn bị chặn, đây gọi là không có ý gì xấu?”
“Ngại quá, trong mấy tòa nhà này đúng là có chặn tín hiệu di động,” Lương Phong nhấp một hớp trà, “Bởi vì đặc thù của buổi biểu diễn, đây là biện pháp bảo vệ, xin hiểu cho.”
“Biểu diễn gì?” Thẩm Đông hỏi, nhắc tới biểu diễn, trong đầu hắn lập tức lóe lên hình ảnh Dư Tiểu Giai với cái đuôi cá bàng bạc bơi qua bơi lại sau tường kính trong thủy cung, nói thật, cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Hoặc cũng không gọi là biểu diễn,” Lương Phong nhìn trà trong chén, qua một lúc mới nói, “Tôi không tìm được cách gọi chính xác, e rằng chỉ là biểu diễn một kỳ tích.”
“Kỳ tích?” Thẩm Đông nói nhỏ, nếu như có liên quan tới Dư Tiểu Giai, một con cá có thể biến thành người, đúng là kỳ tích.
Thế nhưng….biểu diễn kỳ tích thế nào?
“Còn một tiếng nữa,” Lương Phong nhìn đồng hồ đeo tay, “Chúng ta có thể tâm sự tùy ý.”
“Tôi muốn gặp chị tôi,” Tào Mộc vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng, “Tôi không muốn xem kỳ tích.”
“Chị cậu?” Lương Phong ngước mắt lên nhìn Tào Mộc.
“Dư Tiểu Giai.” Tào Mộc cũng không né tránh ánh mắt của ông ta.
“À, công chúa,” Lương Phong cười, “Cái tên Dư Tiểu Giai này nghe thật sự không hay, đã không dùng rất nhiều năm rồi.”
“Tên của ông mới không hay.” Tào Mộc trả lời chẳng hề kiêng nể, dưới cái nhìn của cậu, cái tên ông nội đặt cho chị nghe hay vô cùng, cậu cảm thấy rất khó chịu với người hời hợt phủ nhận ông nội trước mắt.
Lương Phong sững sờ vài giây rồi mới nở nụ cười: “Ừ, tên tôi không hề hay, nhưng đã nghe quen rồi.”
Đề tài hơi lúng túng, mấy người họ đều giữ im lặng.
Thẩm Đông không muốn mở miệng nữa cho lắm, dưới bầu không khí này, hắn lo lắng mình không thể nào biểu đạt rõ ràng được, nhưng hắn không thể im lặng như vậy.
“Dư Tiểu Giai giờ, giờ đang ở đâu?” Thẩm Đông hỏi, vốn là một chuyện rất đơn giản, tìm được Dư Tiểu Giai thôi, nhưng bây giờ cái người không hiểu sao lại xuất hiện này đã khiến chuyện trở nên ngày càng phức tạp, hắn chẳng biết nên hỏi từ chỗ nào.
“Đang nghỉ ngơi, yên tâm, nàng rất tốt, chốc nữa là các cậu có thể nhìn thấy nàng.” Lương Phong chậm rãi uống trà, trông có vẻ rất ung dung.
“Ông làm sao, lại tìm được…bọn tôi?”
“Chuyện này cũng không khó,” Lương Phong nở nụ cười, “Tôi muốn tìm một người trong thành phố này rất dễ dàng, huống hồ đối với tôi, mục tiêu của các cậu thật sự rất lớn, chỉ cần các cậu xuất hiện, thì tôi sẽ biết.”
“Ông định làm gì.” Thẩm Đông cầm lấy chén uống một hớp trà, hơi đắng, người này phô trương đến thế này, chắc chắn không chỉ đơn giản nhằm sắp xếp cho bọn họ gặp gỡ Dư Tiểu Giai, vậy mục đích của ông ta là gì?
“Đừng nghĩ chuyện này quá phức tạp, thật ra chuyện này rất đơn giản, Dư Tiểu Giai không phải người bình thường, mấy người chúng ta đều hiểu rõ chuyện này,” Lương Phong đặt chén xuống, đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, “Việc chúng tôi muốn làm cũng không phải việc thương thiên hại lý gì, coi như nghiên cứu khoa học cũng được, nàng đồng ý phối hợp với chúng tôi…”
Hồng Kiệt vẫn luôn dựa vào ghế sofa cầm chén trà quay qua quay lại chơi, đột nhiên cười lạnh.
“Sao vậy?” Lương Phong quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Không,” Hồng Kiệt đứng lên, đi tới cửa, “Nghiên cứu khoa học nghe quá vĩ đại, tôi không hiểu được.”
“Ngài thuyền trưởng muốn đi ra ngoài sao?”
“Đúng, không được sao?”
“Đương nhiên là được, cứ tự nhiên.”
Hồng Kiệt đi ra khỏi phòng, người đứng ngoài cửa đóng chặt cửa lại rồi, Lương Phong cười: “Người bạn này của hai cậu hình như không có hứng thú gì với đề tài này.”
“Ông nói, nói tiếp đi.” Thẩm Đông cảm nhận được Tào Mộc hơi bất an, hắn nắm lấy tay Tào Mộc.
“Nàng tiên cá vẫn luôn là truyền thuyết, mọi người tưởng tượng ra một người con gái xinh đẹp, có cái đuôi đẹp đẽ, ngồi trên rặng đá ngầm hát ca dưới ánh trăng… Tiếng ca của những người con gái đó có ma lực khiến người ta mê muội,” Lương Phong dựa vào tường thủy tinh nhìn ra bên ngoài, “Rất đẹp.”
Đẹp? Nếu là trước đây, Thẩm Đông sẽ có tưởng tượng giống vậy, có điều giờ hắn cứ nghĩ tới cảnh tượng này, sẽ không nhịn được mà hiện lên hình ảnh nàng tiên cá trồng cây chuối, thực sự là vô cùng thê thảm.
“Cậu có nghĩ tới không, nếu như những thứ này là thật, nàng tiên cá thật sự tồn tại, tiếng ca của bọn họ có thể khiến người ta quên đi đau khổ, chữa được bệnh tật,” Lương Phong khoanh tay nhìn hắn, “Đây là kỳ tích tới nhường nào.”
Câu nói cuối cùng này cũng coi như khiến Thẩm Đông lấy lại tinh thần từ trồng cây chuối, hơi giật mình nhìn Lương Phong: “Có ý gì?”
“Nàng tiên cá thật sự tồn tại, hoặc có thể nói, chúng ta có thể làm cho nàng tiên cá tồn tại,” Ánh mắt Lương Phong hơi lóe lên, “Nàng tiên cá có thể khiến người ta thoát khỏi đau đớn, chính là kỳ tích mà tôi nói đến.”
“Ông muốn nói…Dư…Dư Tiểu Giai?” Thẩm Đông cảm thấy khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm Lương Phong, nghe như thể đang lừa trẻ con.
“Không sai, Dư Tiểu Giai, bọn tôi muốn gọi nàng là công chúa hơn, công chúa nhân ngư thực thụ,” Lương Phong đi tới trước mặt Thẩm Đông, trong hai mắt mang theo hưng phấn không dễ phát hiện, “Tiếng hát của nàng có thể khiến người ta thoát khỏi đau khổ, vứt bỏ bệnh tật…”
“Chị tôi không biết hát,” Tào Mộc ngắt lời ông ta, “Chị tôi không phải nàng tiên cá, chị ấy chỉ là cá hề thôi.”
“Không sai, trước đây nàng chỉ là một con cá hề không biết hát, giống như cậu,” Lương Phong cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Tào Mộc, “Nhưng giờ nàng đã không phải nữa, giờ nàng là một kỳ tích.”
Hồng Kiệt xuyên qua sân giữa các tòa nhà cứ thế đi thẳng ra ngoài, không có ai ngăn cậu ta lại, chỉ có hai người đi theo sau cậu ta, cách rất xa.
Cậu không thèm để ý tới người phía sau, lấy điện thoại di động ra đi thẳng tới chỗ có tín hiệu, bấm số, bên kia vừa nghe còn chưa lên tiếng, cậu đã gọi: “Sao anh vẫn chưa tới?”
“Tôi không đến,” Bên kia vang lên giọng Tần Vũ, nghe có vẻ không có tinh thần lắm, “Mấy ngày nay trạng thái của tôi không ổn lắm, tôi đi sẽ xảy ra chuyện.”
“Xảy ra chuyện gì? Sẽ khiến ký ức ai bị rối loạn? Như vậy có liên quan gì, Tào Tiểu Ngư với Thẩm Đông, ký ức hai người này vốn đã lung tung rồi, rối loạn dù sao cũng còn hơn để cho Lương Phong cố giữ Tào Tiểu Ngư lại chứ!” Hồng Kiệt cau mày, “Còn một tiếng nữa, lão điên này muốn để bọn tôi xem kỳ tích, giờ có người bám theo tôi, nói thật ra tôi còn không biết chốc nữa tôi còn có thể trở về an toàn được không nữa, lão giờ nhìn tôi là chỉ muốn đâm cho hai nhát rồi.”
“Tự cậu chạy đi.”
“Có rắm! Tôi đã nhận lời Lão cá tinh trông coi Tào Tiểu Ngư rồi, tôi là một thuyền trưởng, lời tôi nói ra là tính! Nếu không về rồi làm sao tôi đối mặt với những thủ hạ kia được!”
“Cậu có cái rắm mà thủ hạ, cậu sao lại diễn sâu được như vậy cơ chứ!” Tần Vũ cũng nóng lên.
“Tôi rút cuộc cũng phải xứng đáng với Lão cá tinh chứ.” Hồng Kiệt thở dài.
“Lão cá tinh chết rồi.”
“Chết rồi cũng phải giữ lời, anh đừng nhiều lời như vậy nữa, anh đến đây, anh phải giúp tôi mang cả Tào Tiểu Ngư với Thẩm Đông đi.”
Tần Vũ ở đầu bên kia im lặng rất lâu: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm Tào Mộc.”
“Tào Tiểu Ngư không có Thẩm Đông là không được, phải mang cả hai người đi.”
“….Được, nhưng tôi có điều kiện,” Tần Vũ hơi do dự, “Tôi muốn biết bí mật của cậu.”
“Được.” Hồng Kiệt thẳng thắn đáp ứng.
Thẩm Đông nghe Lương Phong nói, tuy rằng không hẳn nghe được rõ ràng, hắn đã ngây người trên đảo bảy năm rồi, trong đầu cơ bản chỉ có mấy thứ như biển, cá, san hô, đột ngột nghe thấy những nội dung cao siêu khiến người ta cảm thấy dung lượng não nhỏ đi trong nháy mắt như vậy, qua nửa ngày hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Ý đại khái của Lương Phong là, bọn họ dùng một cách gì đó hắn không hiểu, khiến cho Dư Tiểu Giai từ một con cá hề phổ thông ngoài biến thành người ra thì không còn kỹ năng gì khác, trở thành một ca sĩ tiên cá có siêu năng lực chân chính.
Thẩm Đông tuy rằng sau khi nghe xong thì như thể rơi vào trong sương mù mịt mùng, mà có một từ lại khiến hắn khắc sâu ấn tượng, đồng thời có nghĩ thế nào cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát lan ra cả người.
Đó chính là, “cải tạo”.
“Cải tạo”, cải tạo thế nào? Dùng phương pháp gì để cải tạo? Dư Tiểu Giai bị cải tạo sẽ cảm thấy thế nào? Có đau không?
Ngay lúc Thẩm Đông đang suy nghĩ điều này, hắn đã cảm nhận được bàn tay Tào Mộc trong tay mình ngày càng lạnh đi, hắn lo lắng nhìn Tào Mộc: “Không thoải mái à?”
“Không,” Mặt Tào Mộc hơi tái nhợt, mà trông cũng không giống như lúc thiếu nước, “Ông ta làm gì chị tôi?”
“Đừng lo, không phải thay đổi đáng sợ gì, công chúa rất phối hợp, nàng đồng ý thay đổi như vậy,” Lương Phong một lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay, “Sắp đến giờ rồi, hai người có thể tự mình trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này.”
Nơi chứng kiến kỳ tích không phải phòng khách trước đó nhìn thấy, sau khi Hồng Kiệt trở lại, ba người bọn họ bị dẫn vào một cái thang máy, thang máy vẫn luôn đi xuống dưới, trên màn hình hiện chỉ xuống dưới một tầng, nhưng thời gian đi lại rất lâu, Thẩm Đông cảm thấy thế nào cũng phải bằng ba bốn lần thời gian đi qua một tầng bình thường.
Lúc cửa thang máy mở ra, hắn nhìn thấy một đại sảnh khổng lồ dưới lòng đất.
Toàn bộ đại sảnh làm bằng kính, tường bốn phía, trần nhà và mặt đất đều là kính, bên trong thủy tinh đổ đầy nước, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy đủ loại cây thủy sinh cùng với cá bơi qua bơi lại, người đi vào đại sảnh, giống như rơi vào một chỗ trống khổng lồ dưới lòng nước, bị nước bao lấy.
Chính giữa đại sảnh có một hồ nước, dưới đáy rải đầy đá cuội lớn màu trắng, trên mặt nước trôi đầy tảng băng lớn trắng cùng cánh hoa đủ màu khác nhau, trông rất đẹp.
Trong hồ có chiếu sáng, khiến cho mặt nước dập dờn lên ánh sáng bàng bạc.
Mà nguồn sáng duy nhất trong đại sảnh lớn này chính là hồ nước, bốn phía của hồ nước được đặt đủ kiểu võng và ghế sofa lớn rất thoải mái, khoảng cách giữa từng cái đều rất xa, người ngồi trên có thể không để ý gì tới nhau.
Mười người nhìn thấy trước đó cũng đã ngồi trên sofa, hoặc là nằm trên võng, ai cũng là dáng vẻ thả lỏng mà nhàn nhã.
“Ngồi ở đâu?” Hồng Kiệt nhỏ giọng hỏi.
“Đằng kia đi,” Thẩm Đông chỉ một ghế sofa trong góc, “Đừng, đừng tách, nhau ra.”
Hồng Kiệt ngồi xuống một đầu ghế sofa, dựa lên tay vịn ghế, còn rất thoải mái cong chân lên.
“Có thể nhìn thấy chị tôi không?” Tào Mộc ngồi xuống sát bên cạnh Thẩm Đông.
“Ừ,” Thẩm Đông nắm chặt tay cậu, trong lòng có cảm xúc khó nói rõ, căng thẳng, do dự, bất an, “Nhớ lời tôi nói với cậu không?”
“Tôi không chạy lung tung, chỉ ở bên cạnh anh.” Tào Mộc xoa nắn tay hắn.
“Các vị, chào buổi sáng,” Giọng Lương Phong vang lên, nhưng lại không thấy người đâu, “Ngày hôm nay, có bạn cũ, cũng có vài người bạn mới, cho nên có một số chuyện, tôi vẫn muốn nhắc lại… Buổi tiệc này của chúng ta, xin tuyệt đối giữ bí mật, cho dù mọi người đều đã trải qua chọn lọc nghiêm ngặt để tới nơi này, nhưng vẫn phải nhấn mạnh điểm này, mong mọi người hiểu cho.”
Giọng Lương Phong sau khi nói xong câu này liền im bặt, người trong phòng cũng không mở miệng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhẹ nhàng dao động bên trong hồ.
Thẩm Đông cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu đúng như lời Lương Phong nói, người trong phòng nếu nghĩ thứ được nhìn thấy là truyền thuyết trở thành sự thật, ai lại có thể đảm bảo sẽ giữ được bí mật tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài? Câu nói xin mọi người giữ bí mật này, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.
Thế nhưng, chuyện như vậy rõ ràng không phải lần đầu tiên, cũng dường như đúng là chưa từng bị tiết lộ bao giờ…
Thẩm Đông đang nghĩ ngợi, nước trong hồ bị quấy động, những khối băng va vào nhau phát ra tiếng leng keng, rất dễ nghe.
Tay Tào Mộc đột nhiên nắm chặt tay hắn.
Cảnh tượng xuất hiện dưới nước ngay sau đó, Thẩm Đông lại rất quen thuộc, bong bóng li ti không ngừng nổi lên từ đáy nước phủ kín cả hồ nước.
Mà khiến hắn giật mình là, hồ nước này rất rộng, người ngồi ở đầu này của hồ thậm chí còn không thấy rõ người bên kia là đứng hay ngồi, bong bóng vậy mà phủ kín được cả hồ.
Tào Mộc cho dù là biến thành người hay biến thành cá, đều chưa từng có bọt biển lan ra diện tích lớn như vậy.
Lúc bọt biển to to nhỏ nhỏ không ngừng trôi về mặt nước dần dần tan đi, Thẩm Đông nhìn thấy nàng tiên cá dưới nước.
Mái tóc dài đen phiêu du trong làn nước, đuôi cá bàng bạc thon dài nhẹ nhàng lay động, nàng tiên cá chậm rãi bơi qua bơi lại phía dưới cùng của hồ nước.
Khối băng trắng, cánh hoa rực rỡ màu sắc, ánh sáng trong trẻo chiếu lên đá cuội trắng dưới đáy hồ, tất cả những thứ này đều lộ ra một vẻ đẹp khiến người ta không thốt nên lời.
Nàng tiên cá dưới nước đã bơi vòng quanh đáy hồ một thời gian rất lâu rồi, Thẩm Đông không tính được thời gian, nhưng hắn thử nín thở một lúc, thời gian hắn ngạt thở dài hơn so với người bình thường nhiều, nhưng chưa tới một nửa thời gian đã không chịu nổi, cho nên, có thể khẳng định nàng tiên cá dưới nước không phải nàng tiên cá như trong thủy cung, e rằng như lời Lương Phong nói, đây là một nàng tiên cá thực thụ.
Nàng tiên cá chậm rãi bơi từ dưới nước lên mặt nước, ngay trong nháy mắt ló lên khỏi mặt nước, Tào Mộc hạ giọng rất thấp mà nói một câu: “Đó là…chị tôi.”
Thẩm Đông không nói gì, hắn nghe thấy tiếng ca trầm thấp ngân nga, tiếng ca này như thể từ trên mặt nước vọng ra, lại giống như vang lên từ phía sau, nghe lần nữa, cuối cùng phân biệt không rõ được phương hướng.
Tiếng ca như thể thì thầm như có như không vang lên từ bốn phương tám hướng, Thẩm Đông từ trước tới giờ đều chưa từng nghe thấy âm thanh như vậy, đột nhiên có cảm giác như thể cả người bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn xuống.
Tào Mộc dựa vào ghế sofa, cậu cũng tự nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, người như thể bồng bềnh trên không trung, thoải mái và thả lỏng không nói rõ được.
|
Vu Triết Chương 24: Đừng quên tôi Thẩm Đông chẳng mấy khi nghe nhạc, trước lúc lên đảo đã chẳng có thói quen nghe nhạc, lên đảo rồi lại càng không nghe, máy tính không có loa, ngay cả lúc vẫn còn có thể mở tệp ra xem siếc hắn cũng chỉ xem kịch câm. Ngoài đôi lúc chú Trần tâm trạng tốt gào cổ họng hát lên mấy bài ca của ngư dân hoàn toàn không hiểu được từ ngữ, hắn cũng chưa từng nghe thấy thứ gì đó tương tự có thể gọi là âm nhạc, hay là ca hát.
Hiện giờ, tiếng hát tuyệt vời được nghe bên tai, hắn không có cách nào phán đoán được có phải là Dư Tiểu Giai dưới nước phát ra hay không, bởi vì hai mắt hắn đã tự nhiên muốn khép lại, cả người cho dù có cố gắng cũng không đỡ được cổ mình, đầu cứ thế ngả ra sau ngửa mặt lên, gối lên chỗ dựa lưng ghế sofa.
Thật là dễ chịu…
Không muốn di chuyển, cả người như bị cây bông bao lấy, vừa ấm vừa mềm, tâm trạng có vẻ cũng rất tốt, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, không muốn di chuyển, không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, chỉ hy vọng cứ tiếp tục như vậy…
Đây căn bản là ký ức thứ hai đếm ngược từ trước lúc hắn rơi vào trạng thái không biết là hôn mê hay ngủ say, ký ức cuối cùng là hắn nắm chặt tay Tào Mộc.
Tiếng ca vẫn phiêu đãng như ẩn như hiện, khiến cho căn phòng không còn tiếng động gì khác lại càng lộ ra vẻ yên tĩnh.
Tóc Dư Tiểu Giai trôi nhẹ trên mặt nước, cô chậm rãi đung đưa cái đuôi, bơi như thể cánh hoa giữa những khối băng, nhìn có vẻ như rất tận hưởng giây phút này.
Cô chậm rãi bơi về phía Tào Mộc và Thẩm Đông, cong đuôi để cho nửa thân trên của mình lộ ra khỏi mặt nước, mái tóc dài màu đen kề sát trên làn da trắng như tuyết, trông rất đẹp.
Cô nhẹ nhàng hát cho Tào Mộc, tiếng ca dần dần trở nên rõ ràng, như thể nhỏ giọng kể lể, khối băng trên mặt nước đụng nhẹ vào nhau theo cái đuôi lay động, phát ra âm thanh leng keng, bé nhỏ mà lảnh lót.
Hát một lúc, cô ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, giọt nước mắt mang theo ánh bạc mờ ảo chậm rãi lăn trên khuôn mặt.
Có người đi vào phòng, bước chân rất nhẹ, nhưng bên trong không gian yên ắng như bây giờ, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Ba bốn người rón rén đi tới hai bên hồ nước.
Dư Tiểu Giai không động đậy, vẫn đang hát.
Mấy người này đi tới bên cạnh ghế sofa mấy người Tào Mộc đang ngồi, trên đầu đều đeo thứ gì đó như thể tai nghe.
Bọn họ đứng bình tĩnh, như thể đang chờ gì đó.
“Tại sao lại khóc.” Giọng Lương Phong vang lên từ phía sau, phá vỡ yên tĩnh.
Tiếng hát của Dư Tiểu Giai không ngừng lại, vẫn ngâm nga như thể tiếng nói thì thầm, như thể hoàn toàn không nghe thấy Lương Phong.
“Hôm qua cô đến chỗ Tần Nhất thế nào?” Bóng người Lương Phong xuất hiện ở bên kia hồ nước.
Dư Tiểu Giai vẫn hát như cũ, không hề có bất kỳ phản ứng nào với Lương Phong, nước mắt không ngừng lăn ra khỏi khóe mắt, vệt nước mắt bàng bạc lướt qua mặt lại ngày càng rõ ràng.
“Tôi không liên lạc được với Tần Nhất, cô đã làm gì?” Lương Phong tiếp tục hỏi, vẫn không nhận được đáp lại từ Dư Tiểu Giai, ông ta thở dài, “Chúng tôi chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, cô muốn tâm huyết bao nhiêu năm của Tần Nhất bị hủy diệt hoàn hoàn sao?”
“Tôi chỉ muốn… ở bên anh ấy thôi,” Dư Tiểu Giai cuối cùng cũng dừng ngân nga, nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói lại lạnh như băng trong hồ, mang theo âm thanh lảnh lót rất dễ nghe, “Chuyện khác, tôi không quan tâm.”
Nói xong câu này, cô dang hai tay ra, tiếng hát lại cất lên.
Lông mày Lương Phong nhíu lại, sắc mặt rất khó coi, nhưng công chúa ở giờ phút này, ông ta không khống chế được.
Ông ta trầm mặc giữa tiếng hát một lúc, rồi phất tay với mấy người kia: “Đưa đi.”
Mấy người vẫn luôn đứng bên cạnh ghế sofa chờ liền cúi người xuống, kéo cánh tay Tào Mộc, chuẩn bị kéo cậu đi.
Mà thử mấy lần, bọn họ phát hiện ra không có cách nào rút tay Tào Mộc ra khỏi tay Thẩm Đông được.
“Lương tiên sinh…” Một người quay đầu lại, nhìn sang phía Lương Phong.
“Đưa cả đi.” Lương Phong vẫn đang cau mày, Thẩm Đông này đúng là phiền phức.
“Vâng.”
Mấy người lại đi tới nhấc Thẩm Đông lên, ngay lúc bọn họ định vác cả hai người đi, từ một đầu khác của ghế sofa vang lên tiếng cười, tất cả mọi người đều ngây người ngay tại chỗ, ngay cả tiếng hát của Dư Tiểu Giai cũng như thể dừng lại trong nháy mắt.
Dưới tình huống này, ngoại trừ người dùng ống nghe đặc thù ngăn cách tiếng hát của Dư Tiểu Giai là còn có thể hoạt động như thường, bất kỳ người bình thường nào cũng đã chìm vào giấc ngủ ở cấp độ sâu, sao lại còn có thể có người nào cười nữa?
“Đúng là lâu lắm rồi không nghe được hát hay như vậy,” Hồng Kiệt dựa vào tay vịn ghế sofa, cười, lười biếng xoay thắt lưng mỏi mệt, “Mấy người không nghe thử tiếc thật đấy.”
“Cậu…” Lương Phong rất kinh ngạc, ông ta không ngờ rằng Hồng Kiệt lại có thể tỉnh lại.
Còn có thể có người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi tiếng hát của công chúa!
“Suỵt,” Hồng Kiệt giơ ngón trỏ lên, đứng lên từ ghế sofa “Làm phiền giữ kín chuyện này cho tôi.”
Mấy người chuẩn bị vác Thẩm Đông và Tào Mộc đi, buông hai người ra, quay người vây lấy Hồng Kiệt, việc này tuy hơi thái quá, nhưng nhất định phải giải quyết Hồng Kiệt trước.
Hồng Kiệt như bị giật mình, liền lùi lại vài bước, quay đầu nhìn Lương Phong: “Làm gì vậy! Diệt khẩu à! Có tin tôi kéo một xe cá lại đây dỡ chỗ này của ông xuống không!”
Lương Phong giơ tay lên một cái, ngăn mấy người định tiếp tục lại gần Hồng Kiệt, ông ta không muốn dưới tính huống như vậy lại gặp phải phiền phức lớn hơn nữa, chỉ cười lạnh: “Chuyện tôi không ngờ tới nhiều lắm, hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt.”
“Tôi cho ông biết một bí mật,” Hồng Kiệt đưa tay vào trong áo, sờ lên lưng, lúc lấy tay ra, trên tay đã có thêm một thứ khác, là một cây kim mảnh và dài.
Nếu không phải lúc lấy kim ra có một ánh kim loại nhỏ lóe lên, Lương Phong căn bản không nhìn ra được trên tay cậu ta cầm gì.
“Tôi và lão cá tinh suy nghĩ rất lâu,” Hồng Kiệt nhìn cây kim trong tay, chậm rãi đi về phía Tào Mộc, “Rút cuộc phải phá hoại chỗ nào, mới khiến cho ông và Tần Nhất thất bại…”
Khóe miệng Lương Phong giật một cái, đột nhiên vung tay xuống.
Ông ta vốn không định làm gì Hồng Kiệt, nhưng vừa nghe ý của Hồng Kiệt xong, ông ta không thể mạo hiểm nữa, không liên lạc được với Tần Nhất, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
“Đừng có lộn xộn,” Hồng Kiệt đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp vọt tới bên cạnh sofa, ngay lúc mọi người còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, kim trong tay cậu ta đã nhắm ngay cổ Tào Mộc.
Tâm lý Lương Phong đột nhiên chìm xuống, một luồng cảm giác mát mẻ chậm rãi tràn tra trong thân thể, thân thể ông ta đung đưa, nhìn Hồng Kiệt cười khổ một cái: “Tôi không động đậy, cậu cũng không động…”
“Đương nhiên là không,” Hồng Kiệt cười, chẳng hề do dự đâm kim trong tay vào cổ Tào Mộc, “Ông có không động đậy, tôi cũng sẽ động đậy.”
“Khốn kiếp!” Lương Phong gào lên một tiếng, cả người run lên vì phẫn nộ, ông ta không thể chịu đựng nổi việc mình phạm phải sai lầm vì đã không đoán được chính xác thân phận của Hồng Kiệt, ông ta vậy mà đã để cho người này đàng hoàng đi vào, rồi ngang nhiên phá hủy Tào Mộc ngay dưới mí mắt ông ta, ông ta gần như đang gào lên, “Giết nó! Giết nó!”
Hồng Kiệt co giò bỏ chạy, đây là bản năng, cậu ta không thể đứng ở đây chờ mấy người này lại đây giết cậu được. Nhưng đại sảnh ngầm chỉ có một cửa ra vào, nếu muốn ra ngoài, phải đi qua người của Lương Phong, đã vậy, cửa vào đã bị đóng lại sau khi Lương Phong đi vào…
“Tránh ra!” Hồng Kiệt vừa chạy tới cửa, vừa hô to với Lương Phong đang chặn lại trên con đường cậu nhất định phải đi qua, “Cứu mạng! Đừng bắt tôi ném lựu đạn!”
Lương Phong dùng ánh mắt khó tin nhìn Hồng Kiệt đang xông về phía ông ta, trên người Hồng Kiệt không thể có bom được, ai vào căn nhà này cũng đã bị quét người, Hồng Kiệt có thể mang cái kim kia vào là bởi vì cây kim kia nhỏ tới mức mắt thường gần như không nhìn rõ, hơn nữa, chất liệu chắc chắn không phải là kim loại…
Lương Phong nắm chặt tay lại, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Ngay lúc Hồng Kiệt vọt tới trước mặt ông ta, ông ta tàn nhẫn đấm một cú về chỗ yết hầu Hồng Kiệt.
Hồng Kiệt bị cú đấm này đấm cho bay lên không trung hơn một mét mới ngã xuống mặt đất, không còn động tĩnh.
“Nhốt nó lại,” Hai mắt Lương Phong đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Hồng Kiệt nằm dưới sàn không nhúc nhích, giọng khàn khàn cắn răng nói, “Tôi muốn….nó dùng nửa đời sau để hối hận.”
Cả quá trình này, Dư Tiểu Giai vẫn luôn hát, ngoài lúc phát hiện ra Hồng Kiệt tỉnh, cô dừng lại trong nháy mắt, sau đó lại bắt đầu hát, như thể rất nhanh đã quên hết mọi chuyện bên người.
Ngay lúc mấy người kia tha Hồng Kiệt ra ngoài, tiếng hát của Dư Tiểu Giai ngừng lại.
Cô dùng âm thanh như vậy, bắt đầu cười nhỏ, tiếng cười rất đẹp, lanh lảnh dễ nghe, cô cười rất tập trung, nước mắt tuôn xuống không ngừng.
“Buồn cười lắm sao?” Lương Phong tháo đồ vật trong tay xuống, ông ta không nghe thấy tiếng hát, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng cười của Dư Tiểu Giai là ở tần số bình thường.
“Anh ấy có mình tôi là đủ rồi,” Dư Tiểu Giai cuối cùng cũng nghiêng đầu, thân thể chậm rãi chìm xuống nước, vẫy đuôi đi tới trước mặt Lương Phong, mỉm cười: “Ai cũng đừng hòng, hấp dẫn chú ý của anh ấy.”
Lương Phong nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, ông ta không muốn nói thêm gì với nàng tiên cá đã điên cuồng này nữa, ông ta chỉ muốn nhanh chóng thu dọn lại cục diện hiện giờ.
Lối vào đại sảnh vẫn luôn đóng chặt đột ngột mở ra, Lương Phong quay đầu lại nhìn, là Tần Vũ.
Tần Vũ xuất hiện ở đây khiến ông ta hơi bất ngờ, mỗi lần có biểu diễn, Tần Vũ đều sẽ ở đây, chỉ là quãng thời gian này, trạng thái Tần Vũ không được ổn định lắm, trước đó cậu ta có nói sẽ không đến.
“Cậu sao lại…” Lương Phong còn chưa dứt lời, ông ta đã cảm thấy không đúng lắm, “Tần Vũ cậu…”
Tư duy Lương Phong có một khoảng trống ngắn ngủi, trạng thái phóng không hoàn toàn này giằng co vài giây, sau đó ông ta liền cảm thấy một cơn đau đầu, nỗi đau khổ đã có từ lâu vây lấy ông ta trong nháy mắt.
Hồi ức.
Đủ loại hồi ức, từng đoạn hồi ức không nhớ rõ dâng trào lên như thủy triều, trong đầu nổ vang ầm ầm, hình ảnh, âm thanh huyên náo trong quá khứ đã vùi lấp hắn.
Thẩm Đông gặp ác mộng.
Từ cảm giác hưởng thụ xuân về hoa nở ngập tràn ánh nắng thoải mái muốn lăn ra, đột nhiên rơi xuống một cảm giác tăm tối hỗn loạn khiến hắn gần như không thở nổi.
Bóng đen đầy mắt, hơi lạnh thấu xương, hắn giãy dụa suy nghĩ muốn thoát khỏi cảnh trong mộng, lại thế nào cũng chẳng làm được.
Ánh lửa bất thình lình phá vỡ bóng tối, ngọn lửa phóng lên trời hiện lên nổi bật giữa đêm đen, khiến hắn cảm thấy hai mắt nhức nhói.
Tiếp theo chính là sợ hãi khổng lồ, hắn không biết mình đang sợ gì, nhưng sợ hãi và tuyệt vòng ngùn ngụt đang bao vây lấy hắn khiến hắn run rẩy.
Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đốm lửa vọt thẳng lên trời, chỉ có thể nghe thấy bên cạnh có người đang khản cổ họng kêu lên, cứu hỏa! Báo nguy!
Đây không giống như là mơ, chân thực tới mức khiến người ta muốn bỏ chạy, Thẩm Đông muốn chạy, mà lại không nhúc nhích được, cả người như thể bị xiềng xích trói lại, dù trong lòng có lo lắng sợ sệt đến thế nào đi nữa, lại chẳng thể di động chỉ một li, giây phút ngọn lửa liếm lên cơ thể hắn, nóng bỏng đau đớn chân thực vô cùng.
Tiểu Đông, mẹ con đâu!
Tiểu Đông, có thấy ba cháu đâu không!
Tiểu Đông à, lúc cháu chạy ra ngoài có thấy mẹ chạy ra không?
Tiểu Đông…
Tiểu Đông…
Tiểu Đông con nói đi…
Thẩm Đông nằm trên giường, nhíu mày, vẫn luôn giãy dụa, quần áo trên người đã ướt sũng mồ hôi, Hồng Kiệt ngồi xổm cạnh giường nhìn hắn, cầm điện thoại di động trong tay, thi thoảng lại liếc mắt nhìn giờ.
“Tôi về trước.” Tần Vũ đứng sau cậu ta.
“Đừng hòng!” Hồng Kiệt không quay đầu lại nói một câu, “Anh về giúp Tần Nhất xử lý hỗn loạn đấy à.”
“Tôi mệt chết đi được rồi, buồn ngủ.” Tần Vũ quay người đi tới cửa.
“Mới vừa nãy không phải bảo thư thái hơn nhiều à? Giờ tác dụng của công chúa đại nhân với anh đã ngắn như vậy rồi?” Hồng Kiệt chép miệng, “Tào Tiểu Ngư tỉnh dậy lại đòi tôi chị cậu ta thì phải làm sao bây giờ?”
“Cậu ta sẽ không đòi cậu chị gái đâu,” Tần Vũ mở cửa, “Dẫn bọn họ đi đi.”
“Vội làm gì, dù sao giờ Tào Tiểu Ngư cũng vô dụng rồi.” Hồng Kiệt phất tay một cái, nhìn Tào Mộc vẫn đang ngủ, cậu ta chỉ lo lắng chuyện con cá nhỏ này vẫn chưa tỉnh lại.
“Bí mật của cậu thì sao?” Tần Vũ như thể nhớ ra điều gì, ra cửa xong lại lùi trở lại.
“Bí mật?” Hồng Kiệt đứng lên uốn éo thắt lưng, rồi khom lưng bóp chân, “Thật ra tôi có nhiều bí mật lắm, ví dụ như là, đầu tiên là tôi không nghe thấy tiếng hát của Dư Tiểu Giai, không nghe thấy âm thanh ở tần số đó, lão cá tinh bảo thật ra tôi có thể tính là tàn tật, tôi là một người tàn tật ôi…. Bí mật thứ hai là, lão cá tinh và tôi đã hiểu biết đại khái phải làm thế nào mới có thể khiến Tần Nhất không thể phá hoại gì Tào Tiểu Ngư nữa rồi, nhưng chúng tôi không biết hậu quả là gì… Anh muốn nghe cái nào?”
Tần Vũ thở dài, dựa lên cửa nhìn cậu đến nửa ngày: “Thật ra bí mật tôi muốn biết là tại sao cậu cứ mặc nhiều mãi như vậy? Nhất định phải che chắn áo dài quần dài lên cả người à?”
Hồng Kiệt ngây người: “Anh muốn nhìn tôi để trần? Tôi tốt xấu gì cũng là một thuyền trưởng, làm sao có thể để người thường nhìn thấy da thịt tôi được, biển cả sẽ nổi giận!”
“Lời cậu nói không tin được.” Tần Vũ nhíu mày.
“Thôi, chẳng qua là không ngờ anh sẽ hỏi bí mật này, bí mật nhiều như vậy mà anh lại chọn cái này,” Hồng Kiệt mở cổ áo mình ra, nhìn vào bên trong, “Thật ra, nói cho anh biết cũng không sao, dù sao thì theo tốc độ này anh cũng không sống được bao lâu nữa.”
“Ừ.”
“Trên người tôi có bản đồ,” Hồng Kiệt ngẩng đầu lên nhìn gã, “Bản đồ cá hề, không biết là ai vô nhân tính vẽ lên người tôi…”
“Bản đồ?” Tần Vũ bất ngờ.
“Ừ, Tần Nhất nếu như biết được, chắc chắn sẽ bắt tôi tới lột da tôi xuống.” Hồng Kiệt xoa xoa người mình.
“Bản đồ cá hề?”
“Đúng,” Hồng Kiệt gật đầu, nở nụ cười rất đắc ý, “Bí mật này khủng bố lắm đúng không.”
“Vậy mà cậu còn dám nói với tôi? Tào Mộc không dùng được rồi, nếu như tôi nói cho anh ấy biết trên người cậu có bản đồ cá hề khác…” Tần Vũ nhìn cậu ta, “Bệnh thần kinh của cậu là thật đấy à?”
“Anh sẽ không nói với anh ta,” Hồng Kiệt cười rất vui vẻ, “Anh đã không muốn sống như vậy từ lâu rồi phải không?”
“Nhanh đi đi.” Tần Vũ ra khỏi cửa, trở tay đóng cửa lại.
Thẩm Đông nghe thấy có người đang gọi tên hắn, vang đến từ nơi nào đó thật xa, có hơi phập phù.
Thẩm Đông? Anh tỉnh chưa?
Giọng nói này khác với giọng nói nghe thấy trong mơ, vừa nghe đã cảm thấy người này ở bên cạnh, kéo hắn về từ giữa sương mù thống khổ vây kín.
“Thẩm Đông?” Giọng nói kia lại gần hơn một chút.
“Ừ.” Thẩm Đông đáp một tiếng, hắn nghe thấy giọng nói của mình lộ ra mơ màng, chẳng khác gì người vừa mới tỉnh ngủ dậy.
“Mở mắt ra, cần tôi đẩy mí mắt lên hộ anh không.”
“Không.” Thẩm Đông nhận ra được giọng nói này là của Hồng Kiệt, nhanh chóng ra sức chịu đựng uể oải mà mở mắt ra.
“Cuối cùng cũng coi như tỉnh, còn không tỉnh nữa thì anh cứ chết đói đi.” Khuôn mặt Hồng Kiệt xuất hiện trước mắt hắn, mang theo nụ cười hắn đã nhìn quen.
“Tào Mộc đâu?” Thẩm Đông sau khi thấy rõ mặt Hồng Kiệt rồi, liền nhanh chóng trở lại hiện thực, chật vật muốn ngồi dậy trên giường.
“Cậu ấy không sao không sao không sao,” Hồng Kiệt nhanh chóng đỡ lấy người hắn, rồi chỉ ghế sofa phía sau, “Anh xem đi, cậu ấy ổn, chỉ là…chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Thẩm Đông vừa nhìn dáng dấp cậu ta như vậy liền cuống lên, sau đó chớp mắt đã nhìn thấy Tào Mộc đang ngồi trên ghế sofa ngẩn người không biết nhìn đi đâu, cũng không để ý đầu mình đang choáng váng vô cùng, tay đẩy Hồng Kiệt ra rồi nhảy xuống giường.
Chân vừa mới chạm đất, suýt nữa cứ thế gục xuống, nhưng hắn bám lấy Hồng Kiệt một cái, gắng sức đứng vững.
Thật ra, hắn cảm thấy vào giây phút này, kể cả có quỳ xuống đất đi nữa, có lẽ hắn cũng có thể quỳ chạy tới trước mặt Tào Mộc.
Trồng cây chuối cũng phải chạy đến!
“Tào Mộc!” Thẩm Đông lao tới bên người Tào Mộc, nắm lấy vai Tào Mộc lắc lắc.
Tào Mộc vẫn luôn sững sờ chẳng hề động đậy liền chậm rãi nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm rất lâu, khoảng thời gian này đối với Thẩm Đông mà nói, quả thực còn khó chịu hơn ném hắn vào trong chảo dầu rán vàng hai mặt.
Đừng quên tôi!
Đừng quên!
Đừng quên!
Chúa trời, Quan Thế Âm Bồ Tát Diêm Vương Long Vương Đào Tinh!
Hắn điên cuồng gào lên trong lòng, ngón tay cũng sắp bấm vào trong vai Tào Mộc.
“Thẩm Đông.” Tào Mộc cuối cùng cũng gọi tên hắn ra.
“Ơi! Ơi! Tôi ở đây! Tôi là Thẩm Đông đây, bảo bối!” Thẩm Đông vào giây phút này chẳng biết nên nói gì nữa, ôm lấy Tào Mộc hôn mạnh lên mặt cậu mấy cái.
“Anh tỉnh rồi à, anh ngủ lâu lắm rồi…” Tào Mộc cũng ôm lấy hắn, dùng sức rất mạnh, chặt tới mức Thẩm Đông sắp ngạt thở.
“Tỉnh rồi tỉnh rồi, tôi không sao, cậu sao rồi?” Thẩm Đông nâng mặt cậu lên nhìn chằm chú.
“Muốn khóc.” Tào Mộc nhìn hắn, vừa mới dứt lời, nước mắt đã không có dấu hiệu gì mà trào ra từ khóe mắt.
“Vậy thì cứ khóc thôi,” Thẩm Đông ôm lấy đầu cậu, xoa lên tóc cậu, “Sao lại khóc?”
“Chúng ta về thôi,” Tào Mộc như thể đứa trẻ ba tuổi bị cướp mất kẹo, trong mấy giây ngắn ngủi đã khóc tới mức quên trời quên đất, “Tôi không tìm chị nữa.”
|