Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 44 Hội trường không lớn lắm, sau khi theo dòng người chậm rãi di chuyển vào cửa, Hứa Khiêm vừa đi dạo ngắm các tác phẩm vừa khẽ thảo luận đôi chút với Nghiêm Mạc, đang trò chuyện đến cao hứng thì thấy một người trẻ tuổi mặc tây trang vượt qua đoàn người đi tới về phía bọn họ, Nghiêm Mạc nhìn thấy liền rất kích động nghênh đón: "Đàn anh."
"Đây là đàn anh của tôi – Triệu Tử Mặc..." Hắn quay đầu lại giới thiệu thân phận và lai lịch của đối phương cho Hứa Khiêm, người kia khách sáo vươn tay ra: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Triệu Tử Mặc khách sáo cười một tiếng: "Hai người có thể tới là may mắn của tôi, đặc biệt là cậu... Tiểu Nghiêm, cậu là người có thiên phú nhất về tranh sơn dầu mà anh từng gặp, thật sự không cân nhắc đến chuyện trở lại nghiệp cũ sao?"
Tiếng "Tiểu Nghiêm" này trái lại có vẻ vô cùng thân thiết, Nghiêm Mạc ngượng ngùng cười cười: "Đàn anh, em không có loại cảm xúc mãnh liệt như các anh, em quá trần tục, không làm chuyện lớn được."
Hai người qua một bên ôn chuyện cũ, Hứa Khiêm không tiện quấy rầy liền tự mình tiếp tục đi dạo lung tung, thỉnh thoảng có được cảm giác hứng thú, dừng lại nhìn một hồi, y không thông thạo ngôn ngữ, không có cách nào trao đổi với người bên cạnh, chỉ đành phải âm thầm thưởng thức.
Lại một lát sau, hai người trò chuyện xong đã trở lại, Nghiêm Mạc đi tới bên cạnh y: "Đàn anh Triệu nghe nói anh có ý định mua một bức vẽ nên tỏ ý có thể dẫn anh đi tới hậu trường xem trước một chút."
Hứa Khiêm nghe được rất vui vẻ, vỗ vỗ vai của Triệu Tử Mặc: "Người anh em tốt, tối nay tôi mời anh ăn cơm nha."
Người kia cười ha hả nhìn y, lễ phép đáp: "Hứa tổng khách sáo rồi, đó cũng là tác phẩm của học trò tôi, nhưng mà quý ở tấm lòng..." Ngụ ý là nói y hạ thấp kỳ vọng một chút để tránh gặp phải thất vọng.
Hứa Khiêm tự có tính toán: "Ngài quá khách sáo rồi, Tiểu Mạc từng kể với tôi về ngài, với năng lực của ngài, dạy ra đồ đệ tuyệt đối cũng sẽ không kém..."
"Haha, vậy thì tốt rồi."
Ba người cùng nhau đi tới hậu trường, bởi vì mành vải còn chưa kéo ra, Triệu Tử Mặc nói người mở đèn lên, lại dặn dò thêm vài câu mới cười cười dẫn y đi dạo.
Tranh trưng bày tổng cộng có bốn bức, phân biệt nhau đại diện bốn mùa xuân hạ thu đông, chủ đề rất đơn giản, dưới ngòi bút của mỗi người lại được biểu đạt ra ngoài hết sức khác nhau, từ phối màu đến kết cấu đến bút pháp, thậm chí là dàn ý...
Triệu Tử Mặc vốn tưởng Hứa Khiêm chỉ như đại đa số kẻ có tiền, chẳng qua là nhất thời có hứng thú với tranh sơn dầu, không ngờ thật đúng là có nghiên cứu qua, từ đối thoại giữa y và Nghiêm Mạc có thể thấy được nhiệt huyết của người đàn ông này đối với tranh sơn dầu thậm chí không thua gì hắn.
Cứ như vậy, khó tránh khỏi có thêm vài phần thiện cảm.
Vì vậy hắn bắt đầu nhiệt tình giải thích từng bức hoạ một, đây là những học trò do đích thân hắn dạy dỗ, không thể nghi ngờ rằng Triệu Tử Mặc hiểu rất rõ, hắn có thể phân tích chính xác tâm tình lúc vẽ bức hoạ này của tác giả lẫn điều mà họ muốn biểu đạt...
Hứa Khiêm chỉ nghe, thỉnh thoảng nói đôi câu bày tỏ ý kiến của mình, cuối cùng, bọn họ đứng trước "Thu" liền dừng lại.
Trong mấy bức tranh thì "Thu" có thể nói là bức đặc biệt nhất, đối lập với quang cảnh hay nhân vật của mùa xuân và mùa hạ, thu là bức tranh phong cảnh tả thực, vẽ một công viên người đến người đi, tổng thể chủ yếu nghiêng về cảm giác kìm nén, nhưng lại dùng màu sắc sáng để phác thảo nên chỗ này, là một tác phẩm có tình cảm tương đối phức tạp.
Hứa Khiêm đứng trước bức tranh chăm chú nhìn một lát, Triệu Tử Mặc giải thích ở một bên, hắn cũng không biết có nghe vào hay không.
"Chính nó."
Sau khi chấm trúng, y bắt đầu hỏi giá cả, Triệu Tử Mặc không ngờ đối phương sảng khoái như vậy: "Còn có một bức tranh chưa xem, không bằng..."
"Không cần xem đâu, chính nó đi." Xong xuôi còn hỏi Nghiêm Mạc: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Người kia suy tư một chút: "Dùng màu sắc rất nhu hoà, bút pháp cũng lão luyện, nhưng mà tổng thể chủ yếu nghiêng về cảm giác kìm nén, màu sắc lại có chút quá sáng, nhưng xét toàn diện thì là một bức tranh không tồi..."
Hứa Khiêm không để hắn nói xong: "Có câu cuối này của cậu là đủ rồi. Ngài Triệu, tôi nghe tiền của cuộc bán đấu giá này là để tặng cho tổ chức từ thiện, đã như vậy, tôi cũng sẽ không keo kiệt." Y đề ra một mức giá cao hơn nhiều so với mức bán đấu giá: "Đây coi như để tôi cống hiến một chút vào sự nghiệp từ thiện đi."
Triệu Tử Mặc nhận lấy chi phiếu, đưa cho người phục vụ ở một bên: "Đã như vậy, tôi sẽ ký tên ngài trong danh sách quyên góp."
"Làm phiền rồi."
Sau khi mua bán xong xuôi, Hứa Khiêm để địa chỉ lại, Triệu Tử Mặc còn muốn giữ bọn họ lại ăn cơm liền bị khách sáo từ chối, hai người đơn giản trao đổi phương thức liên lạc, trước khi đi, hắn hỏi một thắc mắc: "Xin hỏi ngài biết tác giả của bức hoạ này sao?"
Hứa Khiêm cười cười: "Có lẽ vậy."
Chờ ra khỏi hội trường, Hứa Khiêm vỗ nhẹ Nghiêm Mạc: "Ai nha, không phải cậu muốn mang tôi đến một tiệm đồ ngọt sao? Đi thế nào?"
Nghiêm Mạc tựa hồ còn đắm chìm trong câu hỏi vừa nãy, nhịn không được hỏi y: "Anh thật sự biết tác giả kia?"
"Thế nào? Cậu ghen à?" Hứa Khiêm nhéo nhéo mặt hắn, rút cuộc nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Nghiêm Mạc cũng liền giải thích: "Aiz, cậu ta là một đứa trẻ tôi đưa ra nước ngoài mấy năm về trước, thủ tục là tôi bảo Tiểu Giang làm, sau này tôi cũng không để ý lắm, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, cậu ấy đã không cần tôi giúp đỡ nữa... Nhưng cũng không chắc lắm, ngộ nhỡ cùng tên thôi."
"Không nhìn ra anh còn thích làm từ thiện..."
"Người có tiền đều làm, thỉnh thoảng tôi cũng tâm huyết dâng trào..." Hứa Khiêm nói đến đây liền dừng một chút: "Hơn nữa có ai không muốn từ phía dưới leo lên chứ, tay cũng đưa đến trước mặt tôi rồi, gọn gàng sạch sẽ, tôi thấy không giống như sẽ làm chuyện xấu, thuận tiện kéo một cái."
"..."
"Thế nào, bị thánh quang từ lòng bác ái của tôi chiếu rọi đến cảm động rồi ư?"
Nghiêm Mạc liếc nhìn y, đột nhiên đổi chủ đề: "Sau này ở bên ngoài đừng gọi tôi là Tiểu Mạc, quá buồn nôn."
"Đàn anh của cậu không phải gọi Tiểu Nghiêm sao?"
"Đó là đàn anh của tôi."
Hứa Khiêm nhíu mày, mới vừa muốn nói gì đó thì đúng lúc xe taxi đã tới. Y phất phất tay, không thèm nhìn Nghiêm Mạc: "... Lão tử không so đo chuyện này với cậu, quá ấu trĩ."
"Dẫn đường, đến tiệm đồ ngọt."
Tiệm đồ ngọt Nghiêm Mạc nói cũng không xa hội trường lắm, lái xe hơn mười phút đã tới, hai người xuống xe, cùng nhau đi vào, đến cửa mới phát hiện bên trong ngồi đầy các cặp tình nhân, chủ tiệm vô cùng nhiệt tình tiến lên đón, dùng tiếng Anh lớn tiếng nói vài lời chào đón, Hứa Khiêm nghe không hiểu, rất lúng túng ngồi một bên, chờ bọn hắn nói chuyện phiếm xong mới hỏi Nghiêm Mạc: "Ông ấy nói gì mà nhiều vậy?"
"Ông ấy nói, chúng ta là vị khách thứ 1314* đến đây..." Khoé miệng Nghiêm Mạc giật giật: "Có quà tặng nhỏ..."
(*1314: đọc gần giống như "nhất sinh nhất thế" nên ý nghĩa là "trọn đời trọn kiếp")
Hứa Khiêm ồ lên một tiếng, không lưu tâm lắm, lấy thực đơn ở một bên qua mở ra: "Ở đây có gì ăn ngon? Giới thiệu một chút đi."
"Tiramisu không tồi, còn có bánh éclair muối biển." Nghiêm Mạc suy nghĩ một chút: "Nghe nói souffle sôcôla cũng rất nổi tiếng nhưng tôi chưa ăn bao giờ."
"Vậy mỗi thứ một phần đi, không ăn hết thì gói lại ăn khuya." Hứa Khiêm đẩy menu ra, lười biếng dựa vào ghế: "Cậu gọi đi, tôi không biết tiếng Anh."
Nghiêm Mạc bất đắc dĩ nhìn y, kêu người phục vụ tới gọi món.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 45 Kết quả chờ khi đồ ăn vừa đem lên, Hứa Khiêm phụt một cái suýt phun ra, vỗ ngực nhìn Tiramisu ghép lại thành hình trái tim ở trước mặt, hai bên còn có hoa hồng tươi đẹp, vừa ho khan vừa cười: "Không nhìn ra được cậu còn rất lãng mạn nha? Học ai vậy?"
Mặt Nghiêm Mạc thoáng đỏ ửng lên, ánh mắt né tránh không dám đối diện với Hứa Khiêm, bị đối phương chuyển cằm qua, hung hăng hôn một cái.
Lần này, tiếng huýt gió trong tiệm đồ ngọt nổi lên khắp bốn phía, nhất loạt vỗ tay ồn ào không ngớt, thậm chí dùng tiếng Anh hô to "thêm một lần nữa".
Nghiêm Mạc ở một bên chùi miệng, đầu cúi xuống cũng không ngẩng lên, bộ dáng xấu hổ chọc cho Hứa Khiêm thấy buồn cười, y dùng muỗng xúc một miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy ngọt ngào mà trước nay chưa từng có.
Nghiêm Mạc không thích đồ ngọt, cả phần Tiramisu chỉ đụng hai miếng, ngồi đối diện im lặng uống cà phê. Gò má của hắn rất tuấn tú, tư thế hơi cúi đầu càng thấy rõ hàng lông mi rất dài, giống có chút khẩn trương tựa như kích động, gãi vào tim Hứa Khiêm một cái khiến y hận không thể ôm người kia vào trong lòng, thương yêu thật nhiều.
Cũng chính vào thời điểm này, y mơ hồ biết mình để tâm đến.
Thế nhưng Hứa Khiêm không muốn truy đến cùng để xác nhận, bởi vì y biết rõ đối phương chỉ là vui đùa tạm thời —— loại tình cảm chênh lệch không ngang hàng này rất tổn thương tự ái, vì vậy y đào một cái hố rồi bỏ phần cảm giác rung động này xuống đất, qua loa vùi lấp lại.
Mà hạt giống này từ khi được trồng xuống, mọc rễ, nảy mầm... nhưng chưa kịp nở hoa đã héo tàn.
Hồi tưởng đến đây, Hứa Khiêm vừa tiếc cũng vừa thấy may mắn, tiếc là bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể đi tới một bước kia, may mắn là bản thân chưa hãm quá sâu vào.
Buổi tối hai người trở lại khách sạn, Hứa Khiêm lười biếng nằm trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Nghiêm Mạc tắm xong đi ra thấy trong miệng đối phương cắn điếu thuốc, theo bản năng nhíu mày: "Đi ra ngoài hút."
Hứa Khiêm bỏ xuống, ra dấu cho hắn nhìn: "Không châm lên mà."
Nghiêm Mạc trợn trắng liếc mắt nhìn y, tiện tay lấy điếu thuốc kia ném vào thùng rác ở một bên, kết quả còn chưa ngồi dậy đã bị người kia từ phía sau ôm lấy. Thân trên của hắn còn chưa mặc quần áo, phía dưới chỉ quấn khăn tắm, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt, Hứa Khiêm nhìn thấy mái tóc đen ẩm ướt sau đầu của người kia cùng cái gáy vì hơi nóng mà đỏ lên... Một luồng nhiệt từ trái tim tràn ra, theo mạch máu lan đến toàn thân, đột nhiên y rất muốn hôn đối phương một cái, chỉ hôn môi đơn thuần, không liên quan đến dục vọng.
Kích động như vậy, cả đời của Hứa Khiêm chỉ có hai lần, một lần là lúc gặp Văn Bân, một lần khác, chính là hiện tại.
Nhưng mà y lại nhịn xuống.
Vào giờ phút này, một nụ hôn thanh thuần như thế có chút không đúng lúc cũng không được yêu cầu, vì vậy Hứa Khiêm cười thô bĩ xoay người kia lại, ôm lấy cổ lăn lên giường...
Nghiêm Mạc không ngờ đối phương đáp một chiêu như vậy, mặt ngơ ngác bị ép ngã xuống giường, hạ thân chợt mát lạnh.
Sau đó, liền nóng rực...
Đêm hôm đó, Hứa Khiêm cưỡi ở trên người hắn, giống như lưu manh khều cằm Nghiêm Mạc, thở gấp gáp hỏi hắn: "Anh đây có đối tốt với cậu hay không?"
Nghiêm Mạc bị kẹp đến hai mắt đỏ ngầu, dùng hết sức húc lên phía trên, Hứa Khiêm suýt chút nữa bị hắn hất xuống, bắt lấy ra giường đến biến đổi hình dạng.
Không có được bất kỳ lời đáp nào, vì vậy y lại nói: "Tôi sẽ... sẽ đối tốt với cậu một chút... thế nào..."
Nghiêm Mạc nhéo eo y, dùng sức đổi vị trí của hai người, Hứa Khiêm bị hắn đè ở dưới thân, hai chân gập lại giơ lên thật cao, phần thắt lưng bị kéo căng thành một đường run rẩy, Nghiêm Mạc cắn hầu kết y, mơ mơ màng màng nói: "Như vậy... cũng rất tốt..."
Xong xuôi lại nặng nề húc tới làm mắt Hứa Khiêm trợn trắng lên, hô to một tiếng, chợt bắn ra ngoài.
Ngày hôm sau hai người eo mỏi lưng đau đi đón máy bay, trước khi đi Nghiêm Mạc nhận được một cú điện thoại, là đàn chị của hắn gọi tới.
"Đàn chị là người Mỹ gốc Hoa, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp không đi làm mà mở một tiệm đồ ngọt, tự mình trông coi mỗi một tấc mỗi một góc... cũng chính vì vậy mà cửa tiệm nước ngoài kia mới có hoạt động lãng mạn như thế cho 1314." Nghiêm Mạc nói: "Hôm qua chị ấy ra ngoài vẽ vật thực không ở trong tiệm, sau đó thấy được tên của hai chúng ta ký, sợ hết hồn mới gọi điện tới hỏi một chút."
Hôm qua lúc rời khỏi tiệm đồ ngọt, nhân viên phục vụ thỉnh cầu bọn họ lưu lại dòng gì đó trên giấy, Hứa Khiêm vô cùng ấu trĩ lôi kéo Nghiêm Mạc ký tên, còn vẽ một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Cô ấy nói gì?"
"Nói... ừm, chỉ là lời chúc phúc thông thường." Nghiêm Mạc hơi nghiêng tầm mắt: "Còn có một vài chuyện nhà đại loại thế."
Hứa Khiêm ồ một tiếng, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Sau khi về nước, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.
Hứa Khiêm bận bịu vì có một đơn đặt hàng mới, sửa sang nhà cũng dần dần đi vào thời kỳ cuối, cơ bản đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại vài phần chi tiết cần phải suy xét, Nghiêm Mạc có kiên nhẫn này, Hứa Khiêm cũng không gấp gáp, bằng lòng để hắn từ từ làm, gắng đạt tới mức hoàn mỹ.
Lại qua vài ngày, bức tranh đắt giá mà Hứa Khiêm mua đã được gởi đến, lúc ấy y đang nghe điện thoại, phất phất tay ra hiệu Giang Thành Vọng mở ra nghiệm hàng.
Bức tranh đã được đóng khung rồi mới gởi tới, có thể trực tiếp treo lên, Hứa Khiêm thấy rất hài lòng bảo hắn đo kích cỡ gởi qua cho Nghiêm Mạc để đến lúc đó treo lên tường. Người kia nhận được thông tin, tự mình ra trận đi đo đạc, phát hiện trừ cái đó ra còn có một khoảng trống lớn, không có tác phẩm nào.
Hứa Khiêm sưu tầm không ít tác phẩm, phần lớn là tranh sơn dầu cận đại, có phong cảnh, nhân vật, trừu tượng... đủ loại, Nghiêm Mạc lướt qua từng cái một, xác định vị trí để treo chúng lên, cái này phải cân nhắc đến cả phong cách lẫn cảm tưởng riêng, cho nên đối với chỗ trống cuối cùng kia, hắn rất tò mò, thậm chí đã từng chủ động hỏi, nhưng luôn lấy được một đáp án là "chờ tí đi".
Qua mấy lần hắn cũng không suy nghĩ nữa, làm những chuyện bận rộn khác.
Trong nửa tháng còn lại, hai người chung sống rất hài hoà, ngày thường đi làm, nấu cơm, trêu ghẹo mèo... Nói đến điểm này, Hứa Khiêm không biết bị trúng gió gì, ở trên mạng nhìn thấy một phương thuốc làm đồ ăn cho mèo, lôi kéo Nghiêm Mạc thật sự muốn thử, kết quả tay run run bỏ muối hơi nhiều, mèo ăn không hết, hai người bọn họ tự mình giải quyết.
Hứa Khiêm đập một quả trứng bỏ vào phần nguyên liệu đã băm nhão như hồ, bỏ thêm ít bột mì và hạt tiêu, chiên trên chảo, chẳng bao lâu một mùi thơm nhẹ nhàng toả ra, Mễ Tô ngửi được mùi, bước từng bước chân mèo đi tới cửa phòng bếp, ngồi chổm hổm ở đó nhìn rất tội nghiệp, Hứa Khiêm khẽ sờ đầu nó, nháy mắt với Nghiêm Mạc, người kia đi lấy ít đồ ăn vặt dụ nó đi.
Đợi đến lúc ăn cơm tối, Hứa Khiêm cắn một miếng bánh rán thơm phức, xúc động nói: "Trước đây lão tử còn ăn thua mèo nữa."
Nghiêm Mạc cười với y: "Bây giờ nuôi nuôi mèo chó còn đắt hơn người... Aiz đúng rồi, cái giá trong phòng cho mèo ở nhà mới của anh đã làm xong, ngày mai sẽ có người giao hàng tới cửa, chờ lắp đặt xong xuôi tôi sẽ chụp một tấm gởi cho anh?"
"Không thành vấn đề, nếu không thì tôi sẽ rút ra ít thời gian đi nhìn một cái, mà cuối tuần này..." Hứa Khiêm nói một nửa đột nhiên không lên tiếng nữa.
Bởi vì y đột nhiên nhớ tới, cuối tuần này là tiệc trăm ngày của con gái Văn Bân.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 46 Duyên phận thật là một thứ kỳ kiệu, không có Văn Bân, bọn họ căn bản sẽ không đi đến bước này của hiện tại, mà cũng chính bởi vì Văn Bân, quan hệ của hai người cũng sẽ dừng ở đây, nhiều hơn một chút sẽ vượt ranh giới.
Hứa Khiêm không nói ra, Nghiêm Mạc cũng rất ăn ý không đáp lời, hai người lại lần nữa đổi đề tài, cười cười nói nói cơm nước xong, Nghiêm Mạc rửa chén còn Hứa Khiêm đút cho mèo, hài hoà đến kỳ diệu.
Sau khi ăn xong, bọn họ lần nữa đi siêu thị một chuyến, nửa đường Hứa Khiêm bị bạn gọi đi dự tiệc, khi tới thì đám cầm thú kia đang đánh bóng bàn, một người đang ôm tiểu tình nhân tán tỉnh, nhìn thấy y đến, ánh mắt liền tập trung lại.
Trên mặt Hứa Khiêm tỉnh rụi, nhưng trong lòng thì lộp bộp một cái, liền biết bị người gài bẫy.
Quả nhiên là tên quỷ gọi điện y tới đang cười hì hì tiến sát lại, ôm lấy vai y. Người lăn lộn trong giang hồ dù sao cũng có vài bạn nhậu, huống gì Hứa Khiêm dựng nghiệp từ bàn tay trắng, không có chỗ dựa, cũng không có quan hệ với những con em của mấy cán bộ cao cấp, đa số đều là những ông chủ cùng cấp bậc với y, mọi người đều là người tục tĩu, cũng sẽ không chú ý ai khinh thường ai.
Giống như người đang ôm vai y gọi là Tào Hồng Vĩ, chưa tới 40, xuất thân ở nông thôn, chưa học xong sơ trung* liền ra ngoài dốc sức làm việc, kết quả trúng vé sổ được một thùng vàng, đi một mạch cho đến sự nghiệp thành công ngày hôm nay, trong tay tích góp được không ít nhân mạch, trong đám đồng lứa trước mắt là người lớn tuổi nhất, cũng rất có uy tín.
(*Sơ trung (初中): trung học cơ sở)
"Nào nào nào, Hứa đệ, ngồi xuống." Tào Hồng Vĩ lôi kéo y ngồi xuống, tự mình rót đầy rượu, Hứa Khiêm không nói hai lời ngửa đầu uống hết, đặt ly xuống vừa định nói mấy câu, chỉ thấy mọi người đều đang nhìn cổ y.
Tối qua lúc y làm với Nghiêm Mạc bị cắn một cái, bởi vì không thấy đau nên ngủ dậy cũng quên mất, rút cuộc lúc này để người khác nhìn thấy, Hứa Khiêm cũng không e lệ, sờ sờ cằm: "Thế nào, hâm mộ hả? Để tiểu tình nhân bên cạnh anh cắn một cái không phải là xong rồi sao..."
Y còn chưa nói dứt lời, ngược lại đã có người cười trước: "Niềm vui mới của Hứa tổng thật là cay, đổi thành Thuần Thuần nhà anh cũng không dám làm như thế..." Gã nói xong lời cuối cùng, cơ hồ không che dấu sự khinh bỉ, Hứa Khiêm nghe được liền bắt đầu cười, vẻ mặt cong lên, ánh mắt cũng trở nên hung hãn.
"Bành Nghị, mày con mẹ nó là cái thá gì! Ở đây đến phiên mày nói chuyện? Ai chả biết trước kia mày mua cổ phiếu rớt giá bị dừng phiên giao dịch, mấy nón nợ cá độ bóng đá đua ngựa còn chưa thanh toán sạch sẽ đâu nhỉ? Còn có lòng ở đây bao tiểu tình nhân, mày cho anh ấy xem qua tài khoản ngân hàng chưa?"
Lời này của Hứa Khiêm tương đối không nể mặt mũi, Bành Nghị bật người dậy mặt tối sầm, nhưng không tiện nổi cáu, dù sao ở đây có được mấy bạn bè thật lòng chứ? Không phải là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể có lợi mới tụ họp một chỗ sao, hôm nay gã mất tiền, cũng không có địa vị, gã không phải là cái rắm gì cả.
Tào Hồng Vĩ nhìn hai người chửi xong, mới đóng vai trò khuyên ngăn: "Được rồi được rồi, mọi người đều là anh em, không nên vừa thấy mặt đã bảy mồm tám mỏ chõ vào... Hứa đệ, gần đây tâm tình của Bành Nghị không tốt, chú cũng đừng luôn trêu chọc gã thế."
Huống gì chuyện Hứa Khiêm tự khai làm số 0 đã truyền khắp trong giới, không biết có bao nhiêu người cười ở sau lưng, mà tiểu tử Bành Nghị này cũng không có não, nói ra ngay tại đây khiến mọi người đều lúng túng.
Mấy năm nay Hứa Khiêm từng chút một đưa công ty đi lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng Tào Hồng Vĩ hiểu rõ khoảng vài năm nữa đối phương sẽ vượt qua mình, hơn nữa Hứa Khiêm còn trẻ, chưa tới 30, tương lai của công ty thênh thang rộng mở... Hắn đã quen làm đại ca, không tránh khỏi hơi đố kỵ mà chèn ép một chút, phen này ngày hôm nay cũng chính là vì như vậy.
Hứa Khiêm lặn lộn mấy năm này, sao có thể không nhìn thấu chút đạo lý này chứ? Chỉ là trước mắt vẫn chưa tới thời điểm để xé rách mặt nhau, cũng không tranh cãi nữa, đem qua một ly rượu tự phạt.
Đêm hôm đó Hứa Khiêm bị một đám người vây lại rót, về sau thật sự không chịu nổi nữa, tìm một kẽ hở chạy vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Giang Thành Vọng để hắn tới đón, sau khi cúp máy không vội ra ngoài, mà ngồi trên nắp bồn cầu hút từng hơi thuốc lá.
Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, có người lảo đảo nghiêng ngã đi vào, nghe tiếng là Bành Nghị và Thuần Thuần, hai người vừa cười đùa vừa lẻn vào gian bên cạnh, bắt đầu làm vài chuyện không dịu dàng.
Tuy Hứa Khiêm uống không ít, nhưng còn chưa tới nhỏ nhặt đến mức đó, bây giờ cũng lười để ý tới đôi gian phu dâm phụ này, híp mắt tiếp tục hút thuốc, kết quả không tới năm phút đồng hồ thì gian bên cạnh đã xong chuyện, sau khi xong chuyện bọn họ cũng không đi ra, ôm nhau bắt đầu ve vãn.
Giọng nói ỏn ẻn của Thuần Thuần mở lời trước: "Bành tổng, chuyện anh nói ban nãy... là thật sao?"
Trình nũng nịu không tồi, hơn nữa vừa mới XXOO xong, Bành Nghị không so đo là ả bất kính, trái lại kéo người lại: "Dĩ nhiên là giả, tên thỏ già Hứa Khiêm kia gần đây coi trọng một con thỏ trắng nhỏ tuổi, còn để cho người ta thao..." Nói xong hôn đối phương một cái: "Sở dĩ y hạ thấp anh đó là bởi vì đố kị anh, bảo bối hiểu chưa?"
Thuần Thuần bĩu môi, ánh sáng mờ tối hoàn hảo che khuất đi sự ghét bỏ trong mắt ả: "Thế nhưng em thấy anh trai kia không giống như là một người như vậy nha... Y đã như vậy, còn cần làm, làm cái kia sao?"
Bành Nghị chậc một tiếng, không nhịn được nói: "Em thì biết cái gì, có vài người chính là biến thái, giống như em vậy mà bọn họ lại không thích, lại thích bị người ta thao lỗ sau... Em đừng có nói, nhìn hình dáng Hứa Khiêm như vậy, không chừng làm sẽ thấy rất thích đi, em nhìn cái eo kia, cặp chân kia... Á em đừng đánh anh mà hahahaha..."
Gã uống nhiều rượu, âm lượng cũng mất ổn định, vang vọng trong nhà vệ sinh nghe đến chói tai, Hứa Khiêm bình tĩnh đứng dậy, đi tới trước cửa gian sát vách, khẽ gõ một cái.
Bên trong truyền ra tiếng chửi rủa, Bành Nghị la lên để y cuốn xéo, Hứa Khiêm lấy điếu thuốc xuống, đè thấp giọng nói: "Cảnh sát, mở cửa!"
Y giả vờ không giống chút nào, nhưng Bành Nghị chột dạ, cộng thêm uống rượu nên không có sức phán đoán, lập tức bị mắc lừa.
Kết quả cửa vừa mở ra, còn chưa phản ứng kịp, Hứa Khiêm tiến một bước dài đi vào trong, một tay túm đầu đối phương nhét xuống bồn cầu, y đang nổi nóng, Bành Nghị cũng không chuẩn bị tâm lý, đụng phải việc này cả người đều bối rối, vừa định ngẩng đầu, một chân của Hứa Khiêm đã giẫm trên đầu gã, không để gã đứng dậy.
Thuần Thuần ở bên kia đã sớm sợ ngây người, muốn thét lên lại bị ánh mắt Hứa Khiêm trừng mắt một cái khiến cả người nhũn ra tựa vào trong góc, cũng không dám thở mạnh. Hứa Khiêm phát tiết xong, giơ đầu điếu thuốc lên dập tắt ở trên tường, lại châm một điếu.
Y cắn điếu thuốc, từ trong túi bộ âu phục bị nhăn rút ra một tờ chi phiếu, thong thả chậm rãi viết một con số, vứt xuống một bên Thuần Thuần, sau đó thu chân về, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.
Hứa Khiêm không sợ Bành Nghị trả thù, y cũng là từ tầng dưới chót lăn lộn tìm tòi bò từng bước đi cho tới ngày hôm nay, lúc còn trẽ đùa giỡn quá hung tàn cũng đã từng chảy máu, ẩu đả đánh nhau với người khác trong đêm tối... nhưng mà về sau gặp vận may, có tiền phát tài, thay áo sơmi và quần jean cũ nát thành âu phục và giày da thủ công của thương hiệu nổi tiếng, nhưng thứ này cũng không thể khiến y từ nay về sau trở thành một người cao nhã, y vẫn là Hứa Khiêm kia, một Hứa Khiêm không cha không mẹ không bối cảnh, bị đánh rớt hàm răng cũng phải nuốt máu vào bò về phía trước.
Điểm duy nhất khác biệt là mười năm về trước, y là một đứa trẻ bị người khác giẫm dưới bàn chân, mà bây giờ, đổi lại là y đạp người khác mà thôi.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 47 Khi Hứa Khiêm về đã quá 12 giờ, y vẫn không uống đến nỗi không đi đứng được, Giang Thành Vọng tiễn y ở lầu dưới và không đi lên, vì vậy trong thang máy vắng vẻ chỉ có một mình Hứa Khiêm.
Dưới ánh đèn sáng loá, nhìn gương mặt hơi có chút tang thương của mình trong gương, Hứa Khiêm vò tóc, giấu đi những ưu tư dư thừa kia.
Lúc mở cửa Nghiêm Mạc vẫn chưa ngủ, đèn trong phòng khách còn sáng, ngọn đèn ấm áp giống như mang theo một nhiệt độ nhu hoà nào đó khiến trái tim đang căng thẳng của y được buông lỏng một chút.
Hứa Khiêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói: "Tôi về rồi —— "
"Hôm nay sao trễ thế." Nghiêm Mạc đi qua giúp y lấy dép, kết quả mới dựa gần vào liền nhíu mày lại: "Uống nhiều rượu như vậy?"
Hứa Khiêm ừ một tiếng, kéo kéo cổ áo: "Xã giao."
Nghiêm Mạc không nói gì nữa, dìu y vào phòng, vừa mới ngã xuống ghế salon liền bị ôm lấy, Hứa Khiêm vòng qua eo y, chôn đầu thật sâu nơi gáy đối phương, khẽ ngửi mùi hương sạch sẽ ở đó: "Để tôi ôm một lát đi."
Mùi rượu trên người Hứa Khiêm rất nặng, nhích lại gần, còn có thể ngửi được mùi thuốc là và mùi nước hoa nồng nặc, những mùi này lẫn lộn cùng một chỗ tạo ra một mùi rẻ tiền gay mũi, Nghiêm Mạc nhíu mày, những vẫn không đẩy y ra.
Hai người im lặng ôm một hồi lâu, đợi đến khi muốn đứng dậy, Nghiêm Mạc đột nhiên nhìn thấy ở cổ áo của đối phương có một vết màu đỏ, hôm nay Hứa Khiêm mặc một áo sơmi nhạt màu, cho nên vết đỏ kia càng quá mức chói mắt khiến hắn muốn không chú ý cũng khó.
Mặt Nghiêm Mạc không hề thay đổi, đứng lên, đưa tay ra kéo đối phương: "Anh đi tắm đi."
Người kia say rượu còn chưa tỉnh táo, sợ mình sẽ ngất trong phòng tắm, xua xua tay nói: "Không vội..."
Kết quả Nghiêm Mạc không nói lời nào kéo y lên, túm lấy đi tới phòng tắm, Hứa Khiêm thật sự khó chịu, bị kéo xềnh xệch cũng nổi giận: "Con mẹ nó tôi bẩn như vậy sao?"
Câu này vừa ra khỏi miệng, y liền hiểu rõ là mình mất khống chế.
Thế nhưng có đôi khi lý trí cùng tình cảm ở hai tần sóng khác nhau, đại não của Hứa Khiêm nói cho y biết không thể tiếp tục nữa, y cần phải tỉnh táo, nhưng lại vào lúc này nhận tiếp một câu: "Mùi rượu trên người anh quá nặng."
Hứa Khiêm bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt tan rã, nhưng khoé miệng không tự chủ được mà cong lên, lộ ra một nụ cười không quá thảm hại như vậy nữa.
Y lùi về sau hai bước, xiêu vẹo ngã về trên ghế salon, quần tây bọc lấy đôi chân dài cũng kéo lên, sống lưng thẳng giống như một cây thương.
Hứa Khiêm móc bao thuốc lá từ trong túi ra, bật lửa hai ba lần rồi bỏ vào miệng.
Từ khi bọn họ ở chung cho đến nay, đây là lần đầu tiên y hút thuốc trước mặt Nghiêm Mạc, người kia cau mày nhìn y, trầm mặc một hồi, lúc điếu thuốc đã cháy nửa điếu, cuối cùng không nhịn được nữa liền mở miệng: "Rốt cuộc anh... đi đâu?"
Hứa Khiêm tỉnh táo nói: "Hộp đêm, phòng VIP, phục vụ loại gì cũng có."
Ấn đường của Nghiêm Mạc càng hõm lại sâu hơn, giống như là muốn nhíu lại thành cái nút thắt, hắn nhìn y, đôi môi giật giật, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì.
Hứa Khiêm kéo thùng rác qua một chút, run run khảy tro thuốc.
"Thật ra không chỉ là hộp đêm, sau đó chúng tôi còn chơi bóng bàn, bọn họ đều dẫn theo người, cứ nhét một người qua cho tôi." Nhưng thật ra bọn họ gọi con vịt kia tới rồi đẩy vào trong ngực y, khi đó Hứa Khiêm đang đứng mời rượu, nếu như né đi, không chừng đối phương sẽ té xuống đất. Y không muốn nhưng không có thù hận gì, hơn nữa làm nghề này cũng không dễ dàng gì, ngã rồi tàn phế hay đùa giỡn đến hỏng cũng không có tiền chi trả, chỉ có thể thối rữa ở đây, sợ rằng chết cũng không có người phát hiện.
Vì vậy hứa Khiêm giúp đỡ lấy, có lẽ son môi dính lên trên vào lúc đó.
Y nhìn dáng vẻ xoắn xuýt đến ghét bỏ của Nghiêm mạc, trái tim giống như bị một vật nặng đè lên, đến mức khó chịu, thậm chí không thở nổi.
Hứa Khiêm là một người sĩ diện hảo, sĩ diện hảo đến mức y có thể xem nhẹ những đau đớn kia cũng phải chưng ra mặt ngoài tốt nhất.
"Cậu không cần hỏi tôi về sau sẽ còn đi hay không... Nghiêm Mạc, có một số việc chính là như vậy, tôi ở trong cái vòng này có rất nhiều khác biệt với các cậu." Y tỉnh táo giải thích, điếu thuốc lá ở đầu ngón tay an tĩnh đốt cháy, đốm lửa nhỏ lấp loé, mang theo một độ ấm mơ hồ có thể thấy được, sinh ra một tia ảo giác ấm áp.
"Hoa kiều du học về nước, thạc sĩ tiến sĩ... các cậu đều là phần tử đọc sách có trình độ học vấn cao, các cậu có sự từng trải lẫn kiến thức rộng lớn hơn, gia đình của các cậu quyết định tố chất, tu dưỡng của các cậu... Nhưng tôi thì không phải, Nghiêm Mạc, tôi đã dám nói cũng không sợ cậu khinh bỉ, lúc học cao trung tôi đã nghỉ học, mấy thứ học trước đó đã quên gần sạch, bây giờ cho tôi một đề toán sơ trung có thể tôi cũng không giải được."
Hứa Khiêm hít một hơi thuốc lá, mùi vị ni-cô-tin quen thuộc làm tê dại cảm giác đau đớn, có thể để y càng nói lưu loát hơn.
"Tôi ở cái vòng này, mọi người đều là như vậy... có rất nhiều người xuất thân từ nông thôn, ông chủ đất không biết mặt chữ, có nhiều người lại giống như tôi vậy, nhặt được nhân bánh từ trời rơi xuống, hoặc là gặp may mắn, một đêm chợt giàu lên. Mặc kệ khởi điểm như thế nào, nói chung chúng tôi trở nên giàu có, kiếm tiền, có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo túng thiếu cơm ăn trước đây... Dục vọng của con người cũng tăng lên, trước đây có ý dâm cũng không có điều kiện, sau khi có tiền thì không thành vấn đề nữa."
Phụ nữ, quyền lợi, đồ xa xỉ... những thứ thối rữa tầm thường kia, thậm chí mấy thứ dung tục lại thành trọng tâm trong sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. Hứa Khiêm chính là ở trong một cái vòng như vậy, tràn đầy lợi ích và dục vọng, thỉnh thoảng đứng đắn lên cũng sẽ học đòi làm sang, chỉ khi nào uống nhiều rượu vào, bản tính sẽ bị bại lộ.
Giống như một đám súc vật được bọc lên một lớp trang phục đàng hoàng, cồn rượu lên não mới đánh mất hình người, dưới hoàn cảnh như vậy, Hứa Khiêm không cách nào làm được việc "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"*, bởi vì cái kia liên quan mật thiết tới lợi ích.
(*Nguyên văn "độc thiện kỳ thân" (独善其身): nghĩa là chỉ lo giữ mình đức tốt, mặc kệ kẻ khác tốt xấu. Nguyệt edit thoát một chút cho xuôi tai ^^)
Hứa Khiêm là một người trần tục, y rất xem trọng tiền bạc, bởi vì y đã chịu đựng đủ tháng ngày không có tiền, ngay cả tôn nghiêm cũng phải ném xuống đất, mặc cho người đạp vỡ, nghiền thành bụi phấn, rồi lợi dụng khi chưa có ai quét đi liền cẩn thận cất giữ lại.
Bởi vì y chỉ còn dư lại chút đồ như vậy thôi, ngoại trừ cái này, y không có gì cả.
Tay trái cầm điếu thuốc hơi run rẩy, Hứa Khiêm khạc ra một ngụm sương trắng, tiện tay dập tắt đầu lọc.
Y cũng đã từng có ước mơ, nhưng cái gọi là "ước mơ" kia không thể làm ra cơm ăn, không thể làm ra nước uống —— mẹ y cũng cũng vì thế mà qua đời, còn nói ước mơ cái rắm gì?
Nhưng chỉ cần có tiền, những thứ này đều không phải là vấn đề.
Hút xong một điếu thuốc, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, Hứa Khiêm lộ ra một nụ cười trước sau như một, mang theo chút ngả ngớn và thô bĩ, nhìn như thờ ơ hỏi.
"Nếu như tôi nói tôi không chạm qua bất cứ người nào, bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không... Cậu có tin không?"
Cậu có tin không?
Nghiêm Mạc cũng đang tự hỏi.
Một nơi như vậy, hoàn cảnh như vậy, lấy tư cách là đàn ông... thật có thể chống lại sự cám dỗ sao?
Một lần hai lần còn nói vượt qua được, nếu là nhiều lần, nếu như... thêm vài vết son in trên người, mùi nước hoa trên người lại đậm hơn một chút...
Có thể tin tưởng sao?
Nghiêm Mạc có chút mê man.
Mà kiên nhẫn của Hứa Khiêm cũng đã cạn kiệt.
Y giống như mệt mỏi tới cực điểm, cả người hõm vào trong ghế salon, thanh âm cũng có chút run rẩy.
"... Tôi hiểu rồi."
Hết chương 47
|
Bạch Hoa Hoa Chương 48 Ngày hôm sau, Lâm Ngữ Khê ở nước ngoài gọi điện thoại đến, nói hạng mục trong tay tốt nhất nên đích thân ra mặt, đổi thành lúc trước Hứa Khiêm có thể mượn cớ để từ chối, hôm nay không nói hai lời đã bay qua làm Lâm Ngự Khê giật nảy mình, mang người đến sân bay đón y.
Tâm tư của con gái bao giờ cũng tinh thế hơn, Lâm Ngữ Khê thấy sắc mặt của Hứa Khiêm không được tốt lắm, sau khi kết thúc công việc, cẩn thận dè chừng hỏi y có khó khăn gì trong sinh hoạt hay không.
Hứa Khiêm không có ý kể chuyện này nên chỉ hời hợt bâng quơ lướt qua.
Trước khi y lên máy bay có nhắn WeChat cho Nghiêm Mạc, nói đi công tác, thực tế là cảm thấy hai người đều cần bình tĩnh lại. Tối qua ngoại trừ yếu tố cồn rượu làm mất khống chế ra, những thứ kia căn bản vẫn luôn tồn tại nhưng đều bị coi nhẹ để rồi cùng bộc phát một lần, Hứa Khiêm cảm thấy mình cực kỳ thảm hại, đặc biệt không ngóc đầu nổi, ném sạch thể diện.
Vì vậy y mượn danh nghĩa đi công tác chạy đến đây điều chỉnh tâm tính, y muốn dùng một phong thái thật hoàn mỹ đi chạm trán với chuyện này, y thu lại nỗi đau và sự ngã lòng của mình, giống như năm đó nhặt tôn nghiêm lên vậy, giấu trong một góc mà không ai nhìn thấy được.
Y đã không phải là đứa trẻ thê thảm kia nữa, y sẽ không bởi vì một chuyện gì đó mà suy sụp mấy ngày, cũng sẽ không bởi vì bị đả kích mà không gượng dậy nổi, mặc kệ đời người thế nào, còn sống thì phải tiếp tục, y không có quá nhiều thời gian đứng tại chỗ bi thương qua xuân thu*, bởi vì có quá nhiều người muốn đạp y xuống.
(*Xuân thu (春秋): chỉ thời gian qua mau)
Công việc tiến hành rất suôn sẻ, ký hạng mục thuận lợi, người hai phía ăn một bữa cơm, người hợp tác muốn uống rượu, dĩ nhiên Hứa Khiêm không thể để một cô gái trẻ nhỏ tuổi như Lâm Ngữ Khê gánh vác, chủ động ôm đồm phần lớn chén tạc chén thù.
Kết quả là vừa vào khách sạn đã ôm bồn cầu ói đến không biết trời đất, Lâm Ngữ Khê vội vàng yêu cầu người khác mua thuốc giải rượu đưa tới, còn không quên đau lòng cho y mà vỗ lưng: "Thật ra anh không cần uống nhiều như vậy..."
Thứ gì trong dạ dày đều đã nôn sạch sẽ, Hứa Khiêm thoải mái hơn một chút, nhận lấy nước ấm mà đối phương đưa tới rồi súc miệng: "Bọn họ xông tới chỗ cô, tôi sao có thể đẩy cô ra tiếp chứ?"
Lâm Ngữ Khê nói: "Hứa ca, anh cũng đâu lớn hơn em mấy tuổi..."
Hứa Khiêm khẽ khều lướt qua mũi cô, giọng nói hơi khàn nhưng rất ôn nhu: "Cô ở trong mắt tôi vẫn còn là một cô gái nhỏ tuổi, loại vĩnh viễn ở tuổi mười tám."
"Mấy ngày này cô vất vả rồi, sau này loại chuyện này để Tiểu Giang làm đi, một cô gái ở bên ngoài dễ bị thua thiệt."
Mắt Lâm Ngữ Khê đỏ lên nở nụ cười: "Hứa ca, đây là anh muốn bao dưỡng em ư?"
Nói rồi, cô đặc biệt nghiêm túc đếm ngón tay: "Anh xem anh đi, có xe có nhà, dáng dấp còn rất soái, nếu ai gả cho anh thật là hưởng phúc."
Hứa Khiêm cũng cười theo: "Vậy thì tiếc rồi, tôi không dự định kết hôn, qua vài năm nữa có thể... có thể nghĩ đến con cái, không nói chính xác được."
Lâm Ngữ Khê gật đầu: "Vậy tôi muốn làm mẹ nuôi của đứa bé."
"Không thành vấn đề..."
Lại một lát sau, thuốc mua về tới, Hứa Khiêm uống thuốc xong liền nằm xuống, ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau.
Đầu này không thấy bóng dáng y đâu, Nghiêm Mạc ở bên kia cũng không nhàn rỗi, mắt thấy nhà bên này đã gần xong, bạn bè lại giới thiệu một đơn hàng nhỏ, giá thị trường, yêu cầu không coi là quá nhiều. Nghiêm Mạc vẫn luôn làm một mình, cũng không lập phòng làm việc gì gì đó, hắn mới 24 tuổi nên muốn thừa dịp còn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm, tích luỹ chút kinh nghiệm.
Vì vậy sau đó lúc đi giám sát, hắn liền mang theo bản thảo của mình, mấy ngày kế tiếp vẽ không ít bản vẽ phác thảo, gởi qua bưu phẩm để hộ khách chọn lựa, đợi đáp trả cho bước tiếp theo.
Đi làm, tan giờ, phòng mới phòng cũ tuy hai nơi mà chung một lối*, Hứa Khiêm không ở đây, hắn không có người nói chuyện, dĩ nhiên sẽ hơi không quen, đặc biệt đôi lúc thấy Mễ Tô nằm ở huyền quan như có vẻ chờ người, trong lòng càng giống như là thiếu một miếng thịt.
Hứa Khiêm là người hắn chưa bao giờ muốn tiếp xúc, hôm nay trời đất xui khiến lăn đến cùng một chỗ, cũng không biết là tốt hay xấu.
Nghiêm Mạc thừa nhận rằng đối phương mang đến cho hắn kích thích và cảm giác mới mẻ không có gì sánh kịp, thế nhưng kích tình cuối cùng sẽ qua đi, thời gian ở chung với nhau càng dài, có ít thứ suy cho cùng sẽ hiện rõ ra —— tam quan, thói quen, thân thế khác nhau quyết định tính cách còn hơn so với quá khứ không thể nghịch chuyển kia, nên buông tay hay vẫn tiếp tục chung đụng?
Nghiêm Mạc không dám suy nghĩ quá nhiều, giống như đó là một ngòi nổ vừa chạm vào sẽ nổ tung, không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan.
Mấy ngày ngắn ngủi cứ trôi qua như vậy, đảo mắt đã đến tiệc trăm ngày của Văn Xảo Xảo, Nghiêm Mạc hiếm khi ăn diện một phen, chải kiểu tóc thật đẹp mắt, xịt nước hoa lên —— hắn cảm giác như mình giống như một chiến sĩ thất bại, mang theo cả người ỉu xìu đầy vết sẹo đi tham gia tiệc mừng của quân địch, nhưng vẫn không lộ ra một tí đau lòng nào.
Mỉm cười, phải mỉm cười —— tuyệt đối không thể để Văn Bân nhìn ra gì, hắn đã đủ thảm rồi, không thể cũng thua sạch sẽ cả sự tôn nghiêm cuối cùng.
Mang theo tâm tình như vậy, Nghiêm Mạc cầm lấy thiệp mời đỏ thắm đi tới hội trường.
Bởi vì tổ chức tiệc trăm ngày và đầy tháng cùng một lần, trong nhà Văn Bân bao hơn nửa khách sạn năm sao, mời hơn chục bàn cho người nhà cùng bạn bè, náo nhiệt còn hơn đám cưới. Sau khi vào bàn, Nghiêm Mạc không dám trực tiếp đối diện với Văn Bân, tìm vị trí ngồi xuống trước, vừa uống trà vừa ngẩn người ra.
Ngồi một lát, đám người bỗng nhiên náo loạn lên, dõi mắt nhìn chính là Hứa Khiêm dắt cánh tay của Lâm Ngữ Khê vào hội trường, Văn Bân nghênh đón rồi hai người ôm một cái.
Hầu kết Nghiêm Mạc lăn lên lộn xuống, chỉ cảm thấy cái ôm này nhìn thế nào cũng chướng mắt.
Cách cả tá người, Hứa Khiêm cũng không chú ý tới hắn, mà cười cười tách ra khỏi Văn Bân, lại tự mình đeo một cái khoá trường mệnh(1) mới mua cho con gái nuôi... Cái khoá bằng vàng kia là y đặc biệt tìm người làm, mặt trên khắc ngày sinh tháng đẻ của Văn Xảo Xảo, kiểu dáng trang nhã hoa lệ, vừa nhìn liền biết nhất định tốn một số tiền lớn.
Đứa trẻ được bọc trong tã lót, mềm mại giống như một cục bông, Hứa Khiêm tò mò chọc chọc bàn tay nho nhỏ kia, cho dù nắm lên cũng chỉ bắt được một ngón tay của y, yếu đuối đến khó tin.
Mặt của Văn Bân đỏ ửng, mắt sáng lên, sự hạnh phúc trong con ngươi cũng sắp trào ra: "Chờ vài năm nữa, để bé gọi anh là cha nuôi."
Hứa Khiêm cũng cười theo: "Vậy anh chờ đấy."
Giao con cho vợ ôm, Văn Bân nhìn sang Lâm Ngữ Khê ở một bên, nhỏ giọng hỏi y: "Ban nãy là chị dâu sao? Dáng dấp thật xinh đẹp, rất xứng đôi với anh."
"Đây là em gái họ của anh, cùng đi theo anh mà thôi." Hứa Khiêm vỗ cậu một cái, lại đĩnh đĩnh đạc đạc quàng bả vai: "Em nha, đừng lo lắng cho anh nữa, anh hiện tại rất tốt, ăn uống không thiếu... Aiz, anh nghe nói em sắp mở một triển lãm tranh hả? Có gì cần trợ giúp không..."
Hai người cười cười nói đi xa, Nghiêm Mạc mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu nhấp nước trà.
Trà đã nguội, vị đắng chát lan tràn trong khoang miệng, theo yết hầu trượt xuống, từng chút một xông vào trong tim.
———————–
(1) Khoá trường mệnh (长命锁): quà thường được tặng cho em bé vào dịp đầy tháng. Mọi người cho rằng, chỉ cần đeo vật trang sức này thì có thể trừ được tai hoạ, "khoá" được sinh mệnh. Cho nên nhiều em bé từ khi sinh ra đã đeo "trường mệnh toả" mãi cho đến lúc trưởng thành.
|