Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 49 Lúc ngẩng đầu lên lại, chẳng biết từ lúc nào Lâm Ngữ Khê đã đứng trước mặt hắn, nhìn hắn cười tủm tỉm.
"Đã lâu không gặp rồi nhà đại thiết kế, gần đây thế nào rồi?"
Nghiêm mạc hơi lúng túng cười: "Chào cô..."
Hắn còn chưa nói hết lời, đối phương đã cực kì tự nhiên ngồi xuống: "Vừa rồi anh đang nhìn Hứa ca sao?"
"..."
"Chúng tôi chỉ là bạn mè mà thôi, anh không cần ăn —— "
"Chúng tôi cũng chỉ là bạn bè." Nghiêm Mạc thản nhiên nói: "Cô Lâm ngàn vạn lần đừng hiểu lầm."
Lâm Ngữ Khê ngẩn ra, cô là người thông minh, một câu nói cũng đủ hiểu.
"Thế à, đó là tôi hiểu lầm, nhưng mà thật ra tôi đến đây vì muốn hỏi một chút về tình hình của Mễ Tô..."
Mễ Tô là cô tặng, cho dù Nghiêm Mạc biết rõ đối phương chẳng qua chỉ tìm cơ hội để tiếp lời, cũng không có cách từ chối thẳng, kiên trì trò chuyện một hồi, đầu kia Hứa Khiêm đã tạm biệt với Văn Bân đang đi qua bên này. Lâm Ngữ Khê đứng lên vẫy tay, đạp trên đôi giày cao gót chạy chậm tới, tặng y một cái ôm thật thắm thiết.
Hứa Khiêm hết hồn, chỉ sợ cô gái nhỏ này té, vội vàng đưa tay đỡ: "Làm sao vậy?"
Lâm Ngữ Khê ghé vào trong ngực y nhỏ giọng nói: "Có phải Nghiêm Mạc ăn hiếp anh không?"
Hứa Khiêm phì cười: "Tại sao lại nghĩ vậy? Tôi là ai, còn có thể để cho người ta ăn hiếp sao?" Y đỡ Lâm Ngữ Khê đứng vững lại, "Trước đó tôi gặp một kẻ ngốc nghếch, phá hỏng tâm trạng mà thôi, không liên quan đến hắn."
Lâm Ngữ Khê nhìn vẻ mặt y cảm thấy hơi đau lòng, nhưng hiểu rõ tính tình của Hứa Khiêm, chỉ đành cười lớn nói: "Vậy thì tốt rồi."
Căn cứ theo sắp xếp vị trí cho khách mời, Hứa Khiêm và Nghiêm Mạc coi như là bạn bè của Văn Bân, dĩ nhiên được an bài vào một bàn, nhưng hai người không ngồi kế nhau, mặt đối mặt ngồi ở hai đầu, ở giữa cách một cái bàn tròn, đứng lên cụng ly cũng khó khăn.
Lúc ăn được một nửa, Văn Bân mang con gái qua mời rượu, Nghiêm Mạc không chuẩn bị quà gì, chỉ đưa một phong bì đỏ chót, gần như gượng cười nhét vào tay Văn Bân, Văn Xảo Xảo trong tã lót mở to đôi mắt đen nhánh tò mò nhìn hắn, cuối cùng còn cười lên.
Văn Bân trái lại vô cùng vui vẻ: "Sư huynh, Xảo Xảo thích anh đấy."
Nghiêm Mạc chật vật ừ một tiéng, có chút không dám nhìn đứa trẻ bé bỏng kia, trong lúc nhất thời đơ tại chỗ.
Văn Bân rõ ràng nhìn ra đối phương có vẻ trốn tránh, tưởng là không thích con nít, bầu không khí tức khắc có chút lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Hứa Khiêm không nhìn được nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh hai người, quàng lấy cổ Nghiêm Mạc kéo người ra, cười hì hì nói: "Tiểu tử này xấu hổ đấy, em đừng để ý đến hắn, tiếp tục lo việc đi."
Lúc này Văn Bân mới rời đi.
Sau khi cậu đi rồi, Hứa Khiêm buông tay ra, phủi phủi áo quần, thấy Nghiêm Mạc nhìn y chằm chằm liền nói: "Tôi đây cũng không phải vì cậu."
Rõ ràng, y sợ Văn Bân xấu hổ mới tới giải vây. Vì vậy Nghiêm Mạc chậm rãi gật đầu: "Tôi hiểu."
Hứa Khiêm không quản hắn nữa, trở lại vị trí của mình ăn uống no nê, Nghiêm Mạc ngồi đối diện y, dường như nhìn y không chớp mắt, chịu đựng đến khi dạ tiệc kết thúc, trong bát vẫn sạch sẽ.
Trong toàn bộ quá trình, Hứa Khiêm đều nói chuyện với Lâm Ngữ Khê, sau khi Văn Bân qua đó cũng không tới nữa, trái lại Hứa Khiêm lôi kéo bạn nữ chủ động đi tìm cậu mời rượu, Nghiêm Mạc cũng đi, hắn đã thất lễ một lần, không thể có lần thứ hai, vì vậy lúc đối mặt với Văn Bân một lần nữa, hắn cười, giống như chuyện lúng túng trước đó chưa từng xảy ra.
Một chén rượu xuống bụng, đốt cháy phế phủ lục tạng đến đau đớn.
Mùi vị ruột gan đứt đoạn này, nhưng cũng đã lâu rồi không nếm qua —— nhưng so với lần kia trong hôn lễ, Nghiêm Mạc đau đến bình tĩnh, say đến tỉnh táo, hắn đã có thể mặt không đổi sắc nói ra lời chúc phúc, giống như đã buông xuống được.
Chua đắng trong đó cũng chỉ có mình biết rõ.
Đợi đến khi tiệc tan, Hứa Khiêm gọi người đưa Lâm Ngữ Khê về nhà, tự mình lấy di động ra chuẩn bị kêu xe tới, nhưng bị một người kéo tay lại.
Dưới ánh đèn mờ mờ, Nghiêm mạc đứng bên cạnh y, mặc âu phục tươm tất, vẻ mặt gần như sụp đổ, giống vừa chạm vào liền đứt dây.
Hứa Khiêm xoay cổ tay: "Buông ra."
Nghiêm Mạc dĩ nhiên không chịu, lôi người đi tới một chỗ vắng người, bởi vì đang ở bên ngoài, Hứa Khiêm cũng không muốn làm hắn khó xử.
Chờ đến nơi, Nghiêm Mạc buông Hứa Khiêm ra, người kia xoa xoa nắm tay đang ngứa ngáy định cho hắn một đấm, nhưng đột nhiên có gì đó sà vào lồng ngực.
Nghiêm Mạc ghé đầu nơi cần cổ y, hô hấp run rẩy, lưng hơi nhấp nhô.
Đợi đến khi có một chất lỏng ấm áp chảy xuống cần cổ trần trụi, y mới dám khẳng định, Nghiêm Mạc đang khóc.
Nam nhi đổ máu không đổ lệ chỉ là vì chưa tới lúc thương tâm —— Hứa Khiêm không ít lần thấy đối phương khóc, phần lớn là vì Văn Bân, mà lần này ngày hôm nay chỉ sợ cũng giống vậy.
... Lại có thể có chút không giống, Hứa Khiêm nghĩ, Nghiêm Mạc còn chưa hoàn toàn say, cũng không phải vì thuốc mà mất lý trí, hắn rất tỉnh táo mà khóc, ở trước mặt mình... trước mặt tình địch trước kia.
Vì sao? Bởi vì đồng bệnh tương lân? Hay là ——
"Tôi tin tưởng anh."
Trong nháy mắt đó, Hứa Khiêm biết rất rõ ràng có cái gì đó bị đánh vỡ.
Bốn chữ bất thình lình —— mang theo nghẹn ngào, run rẩy, yếu ớt gần như khẩn cầu, đó là Nghiêm Mạc gỡ xuống phòng bị, bày ra bộ mặt chật vật nhất, không chịu nổi nhất trước mắt y...
Trái tim giống như bị xoắn lại thành một cục, hoặc như bị cái gì đó đâm trúng, có chút đau đớn, nhưng càng nhiều hơn lại là vui vẻ.
Vì đáp án trễ nguyên một tuần này —— Hứa Khiêm nghĩ, có một số việc thật là con mẹ nó không công bằng như vậy.
Dựa vào cái gì mình động lòng trước?
Chỉ vì những ngày ở chung kia? Những kích tình trên giường, những món ăn ngon, thức ăn nóng hổi, hay là mỗi lần mở cửa, ở đó lại toả ra một ánh sáng ấm áp...
Ai là người bước qua ranh giới trước đã không còn quan trọng.
Nghiêm Mạc ôm y, giống như muốn hoà tan cả người vào trong lồng ngực.
Hắn nói: Hứa ca, Hứa ca, tôi tin tưởng anh, anh đừng đi...
Hắn như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi quý báu, đem hết toàn lực nắm chặt lấy cọng rơm cuối cùng, khóc đến không thở được.
Khóc đến tim Hứa Khiêm cũng mềm nhũn, y ôm chặt lấy hắn, không ngừng vỗ nhẹ tấm lưng phập phồng của đối phương.
"Cậu thật sự tin tôi ư? Cho dù tôi sẽ đi những chỗ kia?"
"... Ừ."
"Không ăn giấm chua sao?"
"Tôi... tôi tin anh."
Hứa Khiêm cười lên, lau sạch mặt hắn, ngưng mắt nhìn con ngươi đen nhánh thấm ướt lệ kia, ôn nhu nói.
"Cậu muốn quên em ấy phải không?"
Nghiêm Mạc gật đầu thật khẽ hầu như không nhìn ra.
"Hãy giúp tôi."
Gò má hắn ửng hồng, không biết vì khóc hay vì say, nhưng vừa vặn là dáng vẻ mà Hứa Khiêm thích nhất.
Vì vậy y hôn một cái lên mặt hắn, liếm đi chỗ nước mắt mằn mặn kia, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Đó là nụ hôn ôn nhu nhất mà Hứa Khiêm nhận được, không hề cố ý ve vãn hay phô trương kỹ thuật thần sầu, chỉ đơn thuần đến ngu ngốc mà môi dán lấy nhau, không tiến sâu vào, nhưng cũng đủ triền miên.
Y ôm cổ hắn, đè người kia lên tường.
"Quên em ấy đi... Anh đây có phần thưởng."
Cho dù cũng không biết là cậu có quan tâm hay không.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 50 Nghiêm Mạc không bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ làm chuyện khác người như vậy —— Hứa Khiêm dẫn hắn đi tới nhà vệ sinh của khách sạn, thừa dịp đêm khuya vắng người, khoá trái cửa chính, đẩy vào một gian ở bên trong.
Dù sao cũng là khách sạn năm sao, toilet rất sạch sẽ, Hứa Khiêm đặt Nghiêm Mạc trên nắp bồn cầu, dạng chân cưỡi lên, quay mặt qua chính giữa liền bắt đầu hôn lên.
Y hôn vào rất sâu, đầu lưỡi khiêu khích thịt môi mềm mại, cạy hàm răng đang đóng ra rồi tiến nhanh vào, khuấy đảo vang lên tiếng nước chụt chụt. Hai người đều uống rượu, cồn rượu nồng nặc theo nhiệt độ cơ thể từ từ lên men, làm cho nụ hôn ngày càng say lòng người, theo biến đổi của góc độ mà nước bọt dư thừa trượt xuống theo khoé miệng, lại một lần nữa bị liếm mút sạch sẽ.
Tim Hứa Khiêm đập rất nhanh, là vui sướng khác xa với chỉ thuần tuý dục vọng của ngày trước, nhịp tim từng tí một lan tràn khắp toàn thân, chèn vào đó là rung động không nói được ra lời cùng với... sự vui vẻ, mang theo một chút bất đắc dĩ và cưng chiều, y nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, cuối cùng tiếp nhận số mệnh.
Y dời ra đằng sau một chút, bắt đầu cởi quần Nghiêm Mạc, trên mặt của người kia đều là mồ hôi, khoé môi bị hôn để lại ánh nước, con mắt ươn ướt đỏ lên, làm bộ đáng thương.
"Không nên ở chỗ này..."
"Hừ." Hứa Khiêm khẽ đè môi hắn xuống: "Mỗi lần cậu đều nói như vậy, có tác dụng gì không?"
Nghiêm Mạc không nói gì, vẻ mặt hơi mờ mịt, ánh sáng vàng nhạt từ trên chiếu xuống, miêu tả gương mặt của hắn càng trở nên đẹp mắt hơn.
Hứa Khiêm yêu chết gương mặt này, yêu chết vẻ mặt này... và cuối cũng đã yêu người này.
Y kéo lấy cà vạt âu phục, nới lỏng nút buộc một chút, nhếch miệng cười liền lộ ra hàm răng trắng: "Yên tâm, anh đây sẽ làm cho cậu thoải mái."
Nghiêm Mạc không lên tiếng, chỉ chăm thú ôm lấy y giống như đang ôm một cái phao cứu mạng.
Hứa Khiêm chủ động cởi quần xuống, dùng hạ thể cọ cọ lên căn kia của đối phương, y ôm lấy đầu Nghiêm Mạc, thỉnh thoảng hạ xuống một nụ hôn, trên trán, khoé mắt, mũi... môi, vút qua như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng thăm dò vào khoang miệng, dây dưa lẫn nhau quay cuồng khuấy động, khi kết thúc kéo ra một đường chỉ bạc.
Liếm đi nước bọt dư bên môi, Hứa Khiêm cởi móc khoá quần của Hứa Khiêm ra, thả cái căn tính khí đã bị đè nén nửa ngày kia ra ngoài, đặt vào giữa cánh mông trượt tới trượt lui.
Dù không gian của gian phòng này có lớn hơn nữa, hai người đàn ông chen vào một chỗ cũng hơi chật chội, bên ngoài vách tường gạch màu đen, ngọn đèn mờ mờ toả xuống đủ để bọn họ thấy rõ vẻ mặt lẫn nhau, Hứa Khiêm thẳng eo bụng dậy, nắm tay đối phương đặt trên lồng ngực: "Bảo bối, giúp tôi cởi ra nào."
Hầu kết của Nghiêm Mạc giật giật, trái tim dưới lòng bàn tay đang dập dữ dội khiến hắn có chút lúng túng, hắn cúi đầu xuống, không nói lời nào cởi nút ra, từ từ đi xuống mãi cho đến cuối cùng tay hắn dán lên dương vật đã hơi cứng rắn của Hứa Khiêm.
"Hứa ca, Hứa ca, tôi..."
"Cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?" Hứa Khiêm dán vào lỗ tai hắn phả ra hơi thở: "Làm ướt tôi một chút đi."
Cổ của Nghiêm Mạc đỏ lên, tiếng thở dốc từ từ nặng nề hơn vang dội trong gian phòng, hun đến đầu óc hắn nóng lên.
Phân vân trong tay không có thứ bôi trơn, Hứa Khiêm không có ý định để Nghiêm Mạc giúp y, tự mình nhổ một chút nước bọt trong lòng bàn tay, quay tay lại duỗi ra phía sau.
Loại chuyện này trước lạ sau quen, y lại là da mặt dày, lúc này cười hì hì trêu đùa Nghiêm Mạc, còn dùng tính khí đâm vào lòng bàn tay của hắn, truyền tới khoái cảm dọc theo bụng dưới, Hứa Khiêm thoải mái hít không khí không ngừng, xoa nhẹ trên quy đầu đang trướng lên của đối phương: "Động tác nhanh lên một chút."
Hô hấp của Nghiêm Mạc ngừng lại một chút, chôn đầu trên vai của Hứa Khiêm, ngón tay thon dài xinh đẹp bao phủ dương vật của Hứa Khiêm trượt lên xuống, ngón cái khẽ khẩy cái miệng đang rỉ ra chút dịch, lại đem toàn bộ xoa lên bụng Hứa Khiêm, chà xát đầy sắc tình.
Hứa Khiêm híp mặt lại, ngón tay sau lưng khẽ co rút, dùng nước bọt làm chất bôi trơn chậm rãi tiến vào nơi căng chặt nóng như lửa trong cơ thể, cồn rượu khuếch đại khoái cảm, bây giờ toàn thân y như nhũn ra, ngón tay ở phía sau khuẩy đảo, trước mặt lại có Nghiêm Mạc phục vụ, đánh từ hai mặt, cực kì kích thích, giọng nói cũng run rẩy.
Nghiêm Mạc xoè năm ngón tay ra, ngón giữa quệt một chút chất lỏng trong suốt đưa cho y xem, "Đủ ướt chưa?"
Rõ ràng là nói như vậy, do hắn nói ra lại trong sáng đến ngốc nghếch, Hứa Khiêm phì cười, nhấc mông lên: "Cắm vào mới biết."
Ánh mắt Nghiêm Mạc tối sầm lại, ngón tay ướt nhẹp dán sau lưng dối phương, lần theo cột sống từ từ đi xuống, chìm vào khe mông ẩm ướt, xâm nhập miệng huyệt nóng như lửa kia.
Ngón tay của Hứa Khiêm vẫn chưa rút ra, hai ngón cùng tiến vào, ngay cả y cũng không khỏi run rẩy lên, cau mày thả lỏng cơ thể để không đến mức quá khó chịu.
Hô hấp của Nghiêm Mạc càng nặng nề hơn, do cồn rượu xộc lên não nên thấy chóng mặt, đường nhìn cũng mơ hồ, hắn híp mặt lại không thấy rõ mặt của người trên người mình lắm, chỉ có dục vọng đã lên men không ngừng gầm thét cắn nuốt lý trí.
Hứa Khiêm dẫn ngón tay của hắn khuếch trương một vòng, cảm thấy cũng khá đủ rồi mới rút ra, nâng eo bụng lên, đem quy đầu đã trướng lên của đối phương đè nơi miệng huyệt, miệng thịt được mở rộng tới mềm rục không ngừng úp vào mở ra, như muốn nhét vào trong cơ thể, tiến nhập chỗ càng sâu hơn nữa...
"Ngoan, gọi tên tôi đi."
Y cắn tai Nghiêm Mạc: "Gọi tên đầy đủ... A!"
Đối phương bất ngờ không kịp đề phòng liền đâm vào khiến Hứa Khiêm mất trọng tâm, cả người ngã trên mình Nghiêm Mạc, không nói ra được nửa lời.
Nghiêm Mạc hôn một cái lên mặt y, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi... tôi không nhịn được..." Dứt lời, liền bắt đầu đâm lên xuống.
Cái tư thế này chọc vào quá sâu, Hứa Khiêm vịn vào bốn vách tường, chỉ cảm thấy thứ kia sẽ đâm đến dạ dày, hơn nữa góc độ không tốt, hầu như không có khoái cảm gì đáng nói, ngoại trừ căng đau chính là buồn nôn, nhưng tiểu tử tử này cứ bấu lấy eo y không cho y động đậy, ngay cả đổi hướng cũng không làm được, cắn răng nhẫn nhịn một hồi đến phía trước cũng sắp mền nhũn thì rốt cuộc mới hơi thích ứng được.
Y thở phào nhẹ nho, run rẩy mắng đệch.
Nghiêm Mạc thoải mái mấy lần, cũng coi là lương tâm trào dâng, lòng bàn tay ấm áp bọc lấy tính khí của Hứa Khiêm rồi chậm rãi chà xát, có khoái cảm lôi kéo, tất nhiên mặt sau cũng không còn khó chịu lắm, nhưng Hứa Khiêm vẫn chưa hài lòng, dùng cà vạt siết cổ hắn đổi vài góc độ, lúc điểm G bị đâm trúng cơ hồ lập tức kêu thành tiếng, thoải mái đến nước bọt cũng chảy xuống.
"Đúng... Đừng... Chính là chỗ này... Dùng chút lực... A!"
Y mắng đứt quãng, tiếng rên rỉ này che lấp tiếng kia, giữa không gian chật hẹp không ngừng vang vọng. Nghiêm Mạc đỏ cả mắt, nhéo mông của y ba ba hai cái, đánh đến toàn thân Hứa Khiêm run rẩy, phía sau cũng cắn chặt hơn, tầng tầng lớp lớp tràng thịt bọc lấy dương vật đầy gân xanh, lúc rút ra nghe tiếng nước phốc xuy, dâm đãng tới cực điểm.
Thân thể lần nữa ngã xuống, bụng dưới gần như gồ lên một khối, cảm giác sợ hãi giống bị xuyên thấu khiến ngón chân của Hứa Khiêm cũng cong lại, tay nắm lấy cà vạt cũng mất điều khiển, nhất thời dùng sức quá độ siết trên cổ Nghiêm Mạc tạo thành vết.
Hô hấp dồn dập khó khăn —— khoái cảm liên tiếp đến ngạt thở, dáng vẻ của người trước mắt rất mờ ảo, Nghiêm Mạc mở to đôi mắt đỏ như máu, nhớ lại lời đối phương vừa mới nói, há miệng gọi một cái tên khác...
Tiếp ngay sau đó, một nụ hôn nóng cháy nuốt sống tất cả.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 51 Hứa Khiêm hơi nhíu mắt lại, hung ác hôn lên giống như muốn ăn tươi hắn vậy, cái lưỡi linh hoạt mềm mại trêu chọc bên trong khoang miệng, chận hắn không nói ra lời, chỉ có tiếng nghẹn ngào không rõ ràng.
Tám năm, mấy ngàn ngày đêm, Hứa Khiêm không mong đợi rằng bốn tháng ngắn ngủi có thể khiến Nghiêm Mạc từ bỏ đoạn tình cảm thất bại này, y chỉ muốn thử xem, đánh cuộc một lần.
Thích một người nhưng không giành giật còn có thể gọi là thích không?
Vì vậy y cắn môi Nghiêm Mạc, nói uy hiếp: "Nếu cậu... lúc lên giường cùng lão tử còn gọi tên của người khác, lão tử sẽ chặt cái căn kia của cậu."
Đôi môi người kia rịn máu ra giống như cuối cùng đã lấy lại tinh thần liền nhỏ giọng nói xin lỗi.
Hứa Khiêm không so đo với hắn, bên dưới co rút lại cắn chặt tính khí của Nghiêm Mạc, liếm khô vết máu trên môi đối phương, khẽ hôn một cái.
Nghiêm Mạc nheo mắt lại, hai tay bên eo y ôm chặt lại, lòng bàn tay chậm rãi hướng lên phía trên, vuốt ve sống lưng trơn bóng, ngón tay chạy dọc theo xương sống, lại thuận thế đi xuống, xoa nhẹ chỗ hai người giao hợp... ngón tay lành lạnh đụng vào miệng huyệt căng chặt, theo bản năng Hứa Khiêm run lên, kẹp càng chặt hơn.
Ngiêm Mạc vùi đầu nơi cần cổ y, hàm răng nhọn khẽ cắn trên da dẻ trần trụi, nhún nhún thắt lưng, nắp đậy bồn cầu chịu đựng sức nặng của hai người lung lay muốn đổ, làm cho cánh cửa cũng lay động, Nghiêm Mạc ôm lấy mông của Hứa Khiêm, dùng lực tách ra hai bên, phơi bày miệng huyệt bị thao đến đỏ bừng trong không khí, tính khí to dài ra vào giống đóng cọc, lúc đầu Hứa Khiêm còn chịu đựng được, càng về sau càng không chịu nổi, bị đâm đến khẽ rên thành tiếng, rỉ ra mồ hôi thấm ướt áo sơmi, dính lên da hơi lộ ra da thịt phiếm hồng, cực kỳ gợi cảm.
Tiếng nước chảy đột ngột vang lên, hai người giật nảy mình, phản ứng của Hứa Khiêm càng rõ ràng hơn, khẩn trương đến suýt nữa thì kẹp Nghiêm Mạc bắn ra. Người kia chậc một tiếng, vỗ vỗ mông y: "Thả, thả lỏng một chút."
Bàn tay đánh lên cánh mông phát ra tiếng ba ba, Hứa Khiêm nghẹn ngào một tiếng, phía trước rỉ ra vài giọt dâm dịch, y đột nhiên nhớ lại gặp phải một màn kia trong toilet tuần trước, xấu hổ đến toàn thân đều đỏ lên, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, dán trên người Nghiêm Mạc, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Một giây kế tiếp, Hứa Khiêm bị người kia dùng lực quay lại, tính khí ở tràng đạo gập ghềnh xoay một vòng, khoái cảm cực đại khiến toàn thân y run rẩy, gần như tê liệt dựa vào ván cửa, hai mắt trắng bệch, nói cũng nói không nên lời.
Từ đằng sau Nghiêm Mạc cắn lấy cần cổ y, theo từng lần luật động xương hông đánh vào cánh mông, kéo ra dịch ruột non dính ở miệng huyệt biếng thành một lớp bọt, tí tách tí tách trượt xuống theo bắp đùi.
Ván cửa bị đụng rung lên rầm rầm, kèm theo thỉnh thoảng vang lên tiếng nước, mơ hồ có người đi qua bên ngoài hành lang, cảm giác cực kì xấu hổ lan ra khắp toàn thân dẫn theo mặt sau thêm mẫn cảm, tính khí ẩm ướt đến chảy nước, miệng thịt tham lam cắn nuốt dương vật trong cơ thể làm giao hợp càng kịch liệt khiến người ta không kịp thở... Hứa Khiêm dán trên ván cửa lạnh lẽo, đầu vú dưới sự ma sát từ từ cứng rắn lên, bị bề mặt thô ráp cọ xát đến đỏ lên, giọng nói khàn khàn, y thậm chí không nghe rõ mình có kêu lên hay không, chỉ có tiếng tim đập vang dội từ từ che lấp một thứ.
Hứa Khiêm bị thao thành một bãi nước, lúc bắn ra cả người đều mệt lả, bên tai ông ông một trận, mắt hoa cả lên, ghé trên ván cửa thở hổn hển phù phù. Nghiêm Mạc hung hăng đâm mấy cái, nhưng ở giây phút cuối cùng lại rút ra, tinh dịch phun lên động thịt mềm rục, cửa động bị thao đến mở rộng liền co rút lại, từng chút một nuốt dịch thể màu trắng vào.
Lúc đẩy cửa ra, chân Hứa Khiêm còn hơi nhũn, liền giả vờ như say rượu tựa vào trên người Nghiêm Mạc, hai người xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi phòng vệ sinh, quẹo không đến mấy lần liền gặp được Văn Bân ở cửa chính.
Người kia rất kinh ngạc nhìn hai người bọn họ: "Các anh sao còn chưa đi vậy?"
Nghiêm Mạc nghĩ đến chuyện mình mới làm trong toilet, xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi nhưng Hứa Khiêm thì đặc biệt phối hợp vừa nghiêng đầu vừa tựa vào vai hắn: "Anh... uống hơi nhiều, mới đi toilet ói cả buổi, bây giờ để cậu ấy đưa anh về."
Văn Bân gật đầu, nhìn sắc mặt của hai người cũng không tốt lắm, vô cùng lo lắng hỏi: "Có muốn em gọi người đưa hai anh..."
"Không cần, bọn anh, bọn anh sẽ kêu xe." Nghiêm Mạc vội vội vàng vàng cắt ngang cậu, như chạy trốn ôm Hứa Khiêm chuồn mất, chờ đến cổng, Hứa Khiêm lấy cùi chỏ đụng hắn một cái, nhe răng nói: "Sao lại sợ người khác biết hai ta ở chung một chỗ vậy hả? Hửm?"
Bây giờ Hứa Khiêm vẫn còn tựa trên người Nghiêm Mạc, chơi đùa như thế khiến hai người thiếu chút nữa cùng ngã xuống, người kia vội vàng đứng vững lại: "Đừng nháo..."
Hứa Khiêm liếc mắt, lòng nói dù sao cũng có cậu lót ở dưới, không đến lượt tôi ngã.
Nghĩ như vậy, trong lòng còn rất ngọt ngào, cũng không tính toán với hắn nữa, kêu chiếc xe về nhà.
Nháy mắt cuối tuần đã trôi qua, thứ hai đến mọi người đi làm như thường lệ, Nghiêm Mạc nhận được phản hồi của hộ khách, ôm bản vẽ đi tới phòng mới, bận rộn cả buổi đến tối mới kết thúc công việc, khi vừa mới đi tới cửa tiểu khu đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm dừng trước mặt, Hứa Khiêm quay kính xe xuống, cười hì hì búng ngón tay về phía hắn: "Lên đi, dẫn cậu đi ăn cơm."
Nghiêm Mạc liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã trễ thế này mà anh còn chưa ăn sao?"
"Đây không phải vì cậu sao... Nhanh lên nào, tôi đã bảo Tiểu Giang đến trước cướp chỗ ngồi, chậm chạp là không có đâu."
Nghiêm Mạc không còn cách nào đành phải lên xe.
Dọc đường đi Hứa Khiêm hỏi hắn: "Hôm nay thế nào rồi?"
"Phần lắp đặt thiết bị đã hoàn thành hết rồi, mới vừa sơn tường xong, mùi hơi nồng..."
"Không phải hỏi cậu việc này."
"... Vậy hỏi cái gì?"
Hứa Khiêm âm thầm mắng đệch một tiếng, nhưng trên mặt lại thờ ơ nói: "Nghe nói cậu mới nhận một đơn hàng?"
Nghiêm Mạc gật đầu: "Dù sao tôi giúp anh... không phải nằm trong nghiệp vụ của mình, một người bạn trước kia giới thiệu mà tôi thấy cũng không nhiều yêu lắm liền nhận lời."
Hứa Khiêm ồ một tiếng, lại hỏi: "Cậu vẫn làm riêng à? Không nghĩ tới mở phòng làm việc hay gì sao? Tôi thấy mạng giao tiếp của cậu rất rộng rãi, nếu cậu thật muốn mở, anh đây có thể giúp cậu một tay..."
Nghiêm Mạc không biết trong hồ lô đối phương bán thuốc gì, cẩn thận nỏi: "Không cần, tôi có tính toán của mình." Huống gì mạng giao tiếp trong tay Hứa Khiêm chưa chắc giúp đỡ được gì cho hắn, Nghiêm Mạc không nói ra miệng điều này, nhưng thật ra Hứa Khiêm đã hiểu, chìa tay ra nhéo một cái trên mặt hắn: "Tiểu tử cậu dám chê tôi sao."
"Hứa ca, tôi..."
"Được rồi, tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, tôi lại không ngốc, không ai muốn làm chuyện không có lợi mà." Hứa Khiêm thấy đèn đỏ liền dừng xe lại, tựa lưng vào ghế duỗi người: "Chờ đến lúc mở, tôi có thể tìm cậu làm ăn nha, đơn hàng đầu tiên định sẵn là của tôi, không ai được cướp đâu đấy." Y còn có bất động sản ở thành phố khác, vẫn đang xây dựng, chờ mấy năm nữa mới có thể vào ở.
Nghiêm Mạc có chút dở khóc dở cười: "Được."
|
Bạch Hoa Hoa Chương 52 Hai người tới nhà hàng, Hứa Khiêm đỗ xe xong liền cùng Nghiêm Mạc cười cười nói nói đi vào gian phòng.
Phòng VIP rất lớn, bên trong có đặt ghế salon TV và vân vân, cộng thêm một cửa sổ sát đất vừa lớn vừa sang trọng. Trong lòng Hứa Khiêm thấy hài lòng liền gọi người phục vụ tới kêu một bình Mao Đài, tự mình rót đầy cho hai người.
Nghiêm Mạc không muốn uống rượu lắm nhưng cũng không tiện thẳng thừng dập tắt hào hứng của đối phương nên cũng không nói gì.
Chờ dọn thức ăn lên, Hứa Khiêm bắt đầu hỏi dò: "Tôi nhớ cậu không ăn cay, cũng không ăn thức ăn cay... Cậu xem thử có thích không." Nói xong tự tay múc cho hắn một chén canh.
Nghiêm Mạc hơi ngượng ngùng nhận lấy, kết quả cả bữa cơm đều là Hứa Khiêm ân cần gắp thức ăn thay hắn, rút cuộc chất thành một núi nhỏ trong chén, đến cuối cùng thật sự ăn không hết thì Hứa Khiêm mới dừng lại, qua loa bới hai miếng cho mình.
Nghiêm Mạc cảm thấy hôm nay thái độ của y đặc biệt kỳ quái, liền hỏi làm sao vậy.
Thiếu chút nữa Hứa Khiêm buột miệng nói là tôi muốn theo đuổi cậu, về sau suy nghĩ lại sợ hù người kia chạy mất rồi trằn trọc cả buổi mới mở miệng: "Việc kia... lần trước cậu nói tin tưởng lời của tôi có phải là thật không?"
Khi đó Nghiêm Mạc uống rượu, lại đúng lúc tâm trạng sụp đổ nhất, Hứa Khiêm hỏi như vậy là muốn xác định một chút, nếu như tiểu tử này dám nuốt lời, y liền...
Được rồi, y cũng không thể làm gì, đơn giản chỉ là càng khó theo đuổi hơn một chút.
Nếu như còn chưa nếm thử đã buông tay thì thật sự không phải là tác phong của mình.
Bên này Hứa Khiêm đang suy nghĩ miên man nên không chú ý tới ánh mắt hơi ngưng trọng của Nghiêm Mạc, hắn trầm mặc vài giây rồi mở miệng nói: "Đương nhiên là thật, tôi sẽ không lừa gạt người khác."
Nghe vậy, Hứa Khiêm lập tức nở nụ cười, thả sự thấp thỏm trong lòng kia về chỗ cũ, y nâng thẳng ly rượu trên bàn lên, nghiêm túc chân thành nói: "Cậu tin tưởng tôi, tôi cũng sẽ không để cậu thất vọng. Như vậy đi Nghiêm Mạc, tôi đáp ứng với cậu rằng sau này khi đến những chỗ đó sẽ báo trước với cậu, cũng sẽ cố gắng tránh đi những nơi đó, có thể chạy sẽ bỏ chạy."
Cam kết xong, Hứa Khiêm nâng ly uống một hơi.
Nghiêm Mạc nhìn thấy ánh mắt trịnh trọng của y, mơ hồ chạm đến cái gì đó trong lòng, nhưng chỉ thốt ra một từ "được."
Xong bữa cơm, rượu cạn một nửa, Nghiêm Mạc hầu như không đụng tới, hình như tâm tình của Hứa Khiêm khá tốt nên uống đến mặt mày đều ửng hồng cả lên, thế nhưng không say, một đôi mắt sáng lấp lánh, rất tỉnh táo...
Y cảm thấy giữa y và Nghiêm Mạc cũng có hy vọng —— ít nhất đối phương chịu tin y không phải sao? Cho dù... cho dù tạm thời không quên được Văn Bân cũng không quan trọng, ngày tháng còn dài, mình nên phải có chút kiên nhẫn này...
Nhưng con người của Nghiêm Mạc y chang một hoà thượng, không hút thuốc không uống rượu, trong việc tình ái đa số đều do y chủ động, đều nói tặng quà phải chiều theo sở thích, Hứa Khiêm suy nghĩ hồi lâu liền nhờ người ở nước ngoài mua trọn bộ dụng cụ vẽ tranh rồi nhờ người ta gởi về.
Từ sau khi Nghiêm Mạc tốt nghiệp rất ít khi động tới tranh sơn dầu, hơn nữa đa phần dụng cụ của hắn đều để ở quê nhà, không có bao nhiêu trong nhà hai người ở chung, hơn nữa cửa phòng vẽ tranh cho tới bây giờ vẫn khoá chặt, Hứa Khiêm chỉ đi vào một lần chính là lần trước y đưa Nghiêm Mạc say rượu về nhà rồi thay hắn đóng cửa sổ lại.
Mấy ngày sau đã được đưa tới, Hứa Khiêm xã giao ở bên ngoài, lúc trở về liền thấy Nghiêm Mạc ngồi trên ghế salon xem tivi, tất cả bao bì lớn nhỏ xếp đống ở trong góc, mở cũng chưa mở. Y xoa xoa huyệt thái dương, mới vừa muốn nói chuyện đã thấy người kia quay đầu lại hỏi y: "Anh muốn học vẽ tranh sơn dầu?"
Hứa Khiêm sửng sốt một chút, câu "đây là mua tặng cậu" nghẹn trong cổ họng, hồi lâu không nói ra lời.
Y đành phải hỏi: "Làm sao cậu biết?"
Nghiêm Mạc chỉ bên ngoài bưu kiện: "Viết ở trên đơn chuyển phát nhanh... Trước kia tôi qua nhà anh vừa vặn gặp được Tiểu Giang đang thu dọn bản vẽ của anh..."
Trong mắt Hứa Khiêm thoáng loé lên một tâm tình phức tạp rồi lập tức cười nói: "Thế mà bị cậu phát hiện ra rồi."
Y cúi người xuống, cầm dao rọc giấy trên bàn trà mở từng lớp trên gói hàng, lộ ra dụng cụ được gói kín ở bên trong, thuốc màu hơi vẩy ra làm bẩn y phục của Hứa Khiêm, xanh xanh đỏ đỏ.
Nghiêm Mạc có chút không nhìn được nữa, đứng dậy nói: "Để tôi giúp anh."
Hứa Khiêm xua xua tay với hắn, vén tay áo lên lau mồ hôi trên mặt, cười nói: "Nếu cậu thật muốn giúp tôi thì dạy tôi vẽ tranh đi."
Y vốn chỉ là thuận miệng nói thế thôi nhưng lại thấy Nghiêm Mạc rất nghiêm túc chăm chú nhìn y: "Anh thật sự muốn học? Anh muốn học thì tôi có thể dạy anh, nhưng mà dù sao chuyện như vậy cũng không thể làm được trong một sớm một chiều... Này! Anh đừng đột nhiên nhào lên thế!"
Hứa Khiêm quệt hết số phẩm màu trên tay lên áo ở nhà của hắn, vừa lau vừa cười hết ga, về sau Nghiêm Mạc bị y chọc đến hơi nổi giận, vừa định đẩy ra lại bị ôm chặt lấy.
"Cảm ơn cậu."
Thanh âm của y rất nhẹ, không thấy nửa phần cân nhắc của ngày thường nhưng nghiêm túc chân thành tới cực điểm. Nghiêm Mạc ngẩn người, trên mặt bỗng nhiên mát lạnh, giơ tay lên vuốt thì ra là một mảng màu tím.
"Con người anh sao ấu trĩ thế!"
Hứa Khiêm cười ha hả hôn hắn một cái: "Là cậu quá nghiêm túc thôi, thảo nào có tên gọi như thế... Ai ya tôi nói nè, hai ngày nữa chúng ta ra ngoài chơi đi, cậu xem một chàng trai mới hơn hai mươi như cậu mà cả ngày ngoại trừ làm việc chính là làm việc thế thì giống cái dạng gì chứ? Quá nhàm chán mà..."
Nghiêm Mạc ra sức lau thuốc màu trên mặt, nhìn y chằm chằm: "Đoạn thời gian trước không phải mới đi triển lãm tranh sao?"
Hứa Khiêm chớp mắt vài cái: "Triển lãm tranh là nơi nghiêm túc như vậy mà có thể gọi là chơi đùa sao? Ý của tôi là đi... nơi giải trí..."
"Tôi sẽ không đi quán bar."
Lòng Hứa Khiêm nói dù cậu muốn tôi cũng không cho cậu đi, y ho nhẹ hai tiếng, từ trong túi lấy ra hai vé suối nước nóng ở làng du lịch: "Cái này, gần đây công ty định tổ chức ra ngoài chơi tập thể, cậu tới không?"
Mắt thấy sắp đến Trung Thu, thời tiết từ từ chuyển lạnh, công ty định cho mọi người nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cùng ra ngoài vui chơi một chuyến và vân vân, coi như là an ủi công nhân viên.
Nghiêm Mạc nhíu mày: "Tôi lại không phải là người của công ty các anh..."
Lòng Hứa Khiêm nói dĩ nhiên cậu không phải rồi, lại nói: "Cậu coi như làm việc cho tôi, cậu muốn tới thì sẽ không có ai nói gì đâu."
Y lại suy nghĩ thêm một chút, nói bổ sung: "Tôi đã đặt vé máy bay và khách sạn rồi, nếu cậu không đi... tôi sẽ..."
"Sẽ gì?"
"... Tôi cũng không đi."
"Vì sao?"
Hứa Khiêm không nhịn được nói: "Cậu làm gì nghiêm túc quá vậy? Mười vạn cho một chữ "vì sao" hả, cho một lời chắc chắn, có đi hay không?"
Nghiêm Mạc suy nghĩ một hồi, nhớ tới năm nay người nhà ăn tết ở nước ngoài, hắn trở về cũng không để làm gì, dứt khoát gật đầu: "Vậy thì đi."
Nhận được câu trả lời, Hứa Khiêm rất vui vẻ, hung hăng hôn hắn hai cái: "Vậy ngày mai cậu phải theo tôi ra ngoài mua quần áo, mua ít đồ bơi quần bơi này nọ... Hì hì."
"... Tôi có quần áo rồi."
"Tôi mặc kệ, tôi muốn cậu mặc đồ do tôi mua!"
"Vì..."
"Nếu cậu còn dám hỏi vì sao thì có tin tôi thượng cậu ngay bây giờ hay không?"
Nghiêm Mạc thở dài, thoả hiệp nói: "Được rồi."
|
Bạch Hoa Hoa Chương 53 Ngày hôm sau Hứa Khiêm nói trước sẽ tan việc lúc hai giờ, lái xe đón Nghiêm Mạc đi tới trung tâm mua bán lớn nhát ở lân cận.
Rõ ràng chỉ là đi ngâm suối nước nóng, Hứa Khiêm thật sự lôi kéo hắn đi dạo đủ loại tiệm bán quần áo, thấy y phục gì cũng lấy xuống đưa lên người hắn ướm thử. Dáng dấp của Nghiêm Mạc rất đẹp, lại có thân cao một mét tám mấy, cao hơn Hứa Khiêm gần nửa cái đầu, hơn nữa ở nước ngoài thường xuyên tập thể dục, chân dài vai rộng eo nhỏ, giống như một cái móc treo quần áo, khiến cho cô bán hàng cũng đặc biệt niềm nở, ánh mắt cũng đã sớm nhìn chòng chọc.
Hứa Khiêm sờ cằm nhìn đại soái ca đi ra khỏi phòng thay áo quần, rất đắc ý, lòng nói nhìn đi nhìn đi, dù thế nào thì mấy người cũng không ăn được.
Y đắc ý đến nghiện, nhưng khổ cho Nghiêm Mạc phải đi tới đi lui mười mấy chuyến, đừng nói chứ cởi áo quần đến sắp tróc một lớp da rồi, sau đó cả người mồ hôi ngồi trên ghế, lập tức lại thấy Hứa Khiêm ôm một đống quần áo tới, thiếu chút nữa lên cơn suyễn không dậy được.
Vì vậy hắn đứng lên, thuận tay lấy một bộ quần áo nhét vào trong lòng Hứa Khiêm: "Anh mặc cái này rất đẹp."
Người kia cúi đầu xuống, nhìn thấy đối phương chọn trúng một một bộ âu phục: "Tôi mặc đồ trắng rất khó coi."
Hứa Khiêm rất ít mặc quần áo màu nhạt, lý do rất đơn giả là y sợ làm dơ.
Nghiêm Mạc nói có lệ: "Thử mới biết... Tôi nghĩ anh rất thích hợp."
Hắn cũng đã nói như vậy, dĩ nhiên Hứa Khiêm không từ chối nữa, ôm quần áo vào phòng thay đồ. Nghiêm Mạc tựa ở ngoài cửa ngồi xuống một chốc, miệng thấy hơi khát, thấy đối diện có Starbucks liền nói với cô bán hàng chờ lát nữa mình sẽ trở lại, nhờ nàng gọi khi cần.
Kết quả bởi vì cuối tuần, người trong Starbucks khá đông, lúc Nghiêm Mạc xếp hàng thấy buồn chán nên nhìn xung quanh vừa vặn thấy được biển quảng cáo macaron, hắn nhớ rõ Hứa Khiêm thích ăn ngọt liền tiện tay mua một hộp.
Cuối cùng khi trở lại trong tiệm đã thấy Hứa Khiêm đang mặc âu phục màu trắng mới thay ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm với nhân viên tiếp thị, y không thắt cà vạt, cổ áo lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh, cũng không cài nút áo vét, tuỳ tiện mở rộng ra, áo sơ mi sát người phác hoạ vòng eo mạnh mẽ thon gầy, khêu gợi rối tinh rối mù.
Yết hầu Nghiêm Mạc co lại, chỉ cảm thấy một màn này trước mặt hơi ngứa mắt, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Hứa Khiêm đã đứng dậy đi tới trước một bước, đặc biệt tự giác nhận lấy cà phê trong tay hắn uống một ngụm.
Sau đó vang lên một tiếng kêu kinh hãi, vẻ mặt đương sự nhăn nhó, lè lưỡi khó khăn cười đùa: "Cậu uống cái quái gì mà đắng dữ vậy!"
Nghiêm Mạc dở khóc dở cười nhìn y: "Của tôi là cà phê đen, không thêm đường, dĩ nhiên đắng... Tôi mua sô-cô-la cho anh, anh uống cái này đi."
Hứa Khiêm nhận lấy đồ uống liền uống vài ngụm lớn mới đè xuống được vị đắng trong miệng, lại bắt đầu mở cái túi của Nghiêm Mạc, lúc thấy macarons trên mặt rất vui vẻ, nhanh chóng ăn một cái.
Nghiêm Mạc thừa dịp lúc y đang ăn đồ cài nút cổ áo giùm y, sửa sang lại một chút rồi chọn một cái cà vạt thắt lên cho y.
Hứa Khiêm lại cầm thêm một cái macaron tính bỏ vào miệng hắn liền bị Nghiêm Mạc né ra: "Tôi không ăn ngọt."
Hứa Khiêm chậc một tiếng, chuyển tay tự mình ăn, liếm liếm ngón tay, cười hỏi hắn: "Anh đây có soái hay không?"
Nghiêm Mạc cũng nở nụ cười, thành thành thật thật khen: "Soái."
Hứa Khiêm hung hăng hôn hắn một ngụm, xoay người vỗ một cái vào nhân viên phục vụ đã hoá đá từ lâu: "Hoá đơn!"
Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng của y, trong ánh mắt mang theo một sự ôn nhu mà bản thân cũng không phát giác ra được, nhưng đoạt trước một bước đi lên phía trước: "Lần này đến lượt tôi đi."
Hứa Khiêm nhìn hắn, ngược lại cũng không từ chối, chỉ chọn hai cái khuy măng sét, sau khi trả tiền xong hết trực tiếp mở bọc ra, tự tay cài lên cho hắn...
Chờ ra khỏi tiệm này, Hứa Khiêm để đồ trên xe, lại lôi kéo Nghiêm Mạc đi vào cửa hàng chuyên bán đồ thể dục, trái chọn phải chọn quần bơi, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo vài câu, mặt Nghiêm Mạc đỏ rần, chọc cho Hứa Khiêm cười hô hố, cuối cùng còn chọn một cái có thắt lưng cực kì thấp, phỏng chừng sau khi mặc vào nhân ngư tuyến trên người đều lộ ra hết.
Nghiêm Mạc dĩ nhiên không chịu nhưng Hứa Khiêm trừng mắt nhìn: "Tôi muốn nhìn cậu mặc cái này thao tôi."
Lúc y nói lời này cơ hồ như dán vào bên tai, khí nóng trong miệng phun ra, Nghiêm Mạc bị kích thích đến hô hấp cũng có chút bất ổn, hận không thể lột sạch tên vô liêm sỉ này ngay tại chỗ, thao đến khi y có nề có nếp...
Hứa Khiêm nhìn hắn xấu hổ đến bốc khói, nhìn thế nào trong lòng cũng thấy đáng yêu, cười đùa nói: "Chọc cậu thôi, tôi nào chịu để cho người ta thấy hết cậu chứ, mua về chúng ta tự mặc, không cho những người khác thấy."
Trái tim Nghiêm Mạc đập rộn lên một trận, hắn nheo mắt, giọng nói khàn khàn: "Anh nói đấy."
Hai người ăn cơm ở ngoài, đi dạo đến hơn 9h mới xách theo bao lớn bao nhỏ đi về nhà, vừa vào cửa đã thấy Mễ Tô ở sau cửa, thừa dịp khom lưng cỡi giày cọ cọ làm nũng. Mèo Ragdoll là mèo cỡ lớn, mấy tháng qua hình thể đã không còn nhỏ nữa, ôm vào trong ngực coi như là có trọng lượng. Hứa Khiêm nghĩ tới lúc nó bị bệnh gầy như thế, ôm mà như không ôm gì, trong lòng thấy khó chịu liền bồi bổ cho nó mua nhiều đồ ăn vặt đắt tiền, kết quả đút rồi lại đút trở nên béo hơn nhiều.
Hơn nữa lúc này đến thời kỳ xấu hổ, bắt đầu thay lông, lông tóc toàn thân không đều, nhìn cần cổ hơi dài, Hứa Khiêm còn thường xuyên chê cười sao giống con lạc đà Alpaca* vậy...
(*Lạc đà Alpaca: từ tiếng Trung là thảo nê mã (草泥马), từ này còn hay được hiểu theo tiếng lóng là đmm. Bó tay với anh Khiêm =))))))))
Vào lúc này y đang ngồi dưới đất, vuốt Mễ Tô bởi vì bộ lông mà lộ ra cái cằm nhọn: "Cậu nói coi nó cúi đầu xuống sẽ không tự đâm mình chứ?"
Nghiêm Mạc dở khóc dở cười đá đá y: "Đừng chắn ở huyền quan, vào trong rồi chơi."
Hứa Khiêm ôm mèo đi vào, Nghiêm Mạc dọn dẹp giày xong đi vào bếp rửa tay, bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho mèo...
Hứa Khiêm ôm Mễ Tô nằm trên ghế salon, nhìn bóng lưng bận rộn của người nọ, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực kia cứ như được lấp đầy, không nhịn được cười cười, chôn mặt trong bộ lông thật dài của chú mèo, hít một hơi thật sâu.
Thật tốt mà, giống như mình cũng có một gia đình vậy.
Kỳ thật có đôi lúc con người thật ra rất dễ được thoả mãn như vậy.
Hứa Khiêm không đòi hỏi quá nhiều, đơn giản là ăn no mặc ấm, tốt nhất còn có một người làm bạn, lúc trước y thích Văn Bân, không phải là vì thấy được khí chất làm người khác an tâm trên người đối phương sao, cho tới bây giờ y vẫn không nhìn lầm chuyện đó —— Văn Bân là một người chồng tốt, chỉ là không thuộc về y mà thôi.
Có vài thứ, đau đến mức tận cùng cũng sẽ quên, thứ Hứa Khiêm coi trọng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không buông tay —— nhưng y cũng không phải là người không có được ai đó liền sống không nổi, đau thì cứ đau nhưng y cũng có điểm giới hạn, nếu như đến lúc tôn nghiêm không còn cách nào bù đắp được nữa thì thà rằng y không cưỡng cầu nữa.
Có lẽ vì cùng chịu một cảm giác sâu sắc như vậy, y thậm chí cho phép Nghiêm Mạc nhìn mình mà lại đồng thời nghĩ đến người khác, y cho hắn cơ hội và thời gian để quên đi, về phần làm như thế nào còn phải xem bản thân người nọ nghĩ ra sao.
Đáng tiếc cuối cùng Hứa Khiêm cũng không thể đợi đến ngày Nghiêm Mạc suy nghĩ ra.
|