Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 39 Lúc tiến nhập vào Hứa Khiêm kêu lên một tiếng rất lớn, Nghiêm Mạc cho là y đau liền vội vàng rút ra một chút, kết quả bị Hứa Khiêm đè xuống.
"Không phải trước kia cậu cưỡng gian tôi mạnh mẽ lắm sao..." Y nắm lấy tay Nghiêm Mạc, hạ thân người xuống một chút, làm cho cảm giác căng đau khó chịu truyền tới, rõ ràng rất không thoải mái nhưng vẫn cười: "Thời khắc mấu chốt không thể kinh sợ nha bảo bối." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng run rẩy.
Nghiêm Mạc hôn môi y một cái, ngón tay trượt xuống theo đường eo của Hứa Khiêm, mò tới chỗ hai người giao hợp. Hắn có thể cảm nhận được thứ kia đang được miệng thịt giữ lấy, cổng vào buộc chặt ngậm lấy dương vật hắn, đang làm bộ đáng thương run rẩy.
Hô hấp của hắn càng nặng nề, hạ thân lại cứng thêm mấy phần, Hứa Khiêm chống đỡ đến cả người mễm nhũn ra, dứt khoát tựa vào bệ xe ở phía sau, kéo bàn tay của Nghiêm Mạc đặt lên bụng đầy mồ hôi.
Dáng người của Hứa Khiêm rất đẹp, gần ba mươi nhưng không có một miếng thịt dư, là loại hình gầy gò, hơn nữa khung xương nhỏ, ôm lấy đúng là mảnh khảnh kinh người, khiến hắn không khỏi nhớ tới bộ dáng ở trên giường của đối phương, vòng eo như thế bị uốn thành đủ loại tư thế...
Hứa Khiêm nhìn cặp mặt tràn ngập dục vọng kia, chân mày khẽ nhếch lên, không chút do dự đốt thêm lửa.
"Mò tới chưa?"
"... Cái gì?"
"Cậu ah." Y giống như oán giận nói: "Cũng đứng thẳng đến mức này rồi."
Hô hấp Nghiêm Mạc nghẽn lại.
Một cỗ xúc động mạnh mẽ không thể bỏ qua nổ tung trong cơ thể hắn, giống như trong nháy mắt máu huyết sôi trào lên, sự mất tự nhiên từ đầu đến nay bị đánh phá trong chớp mắt, đầy đầu chỉ còn lại dục vọng ——
Hứa Khiêm trêu ghẹo xong chờ phản ứng xấu hổ ủ ê của đối phương, rốt cuộc liền bị đánh một cái lên mông, còn chưa kịp giao hàng, liền nghe người kia khàn giọng nói: "Nằm sấp xuống."
"Cái gì?"
"... Nằm sấp trên ghế ngồi."
Hứa Khiêm hơi ngơ ngẩn: "Không gian nhỏ như vậy mà cậu bảo tôi nằm sấp thế nào chứ... Đệch mợ!"
Không biết Nghiêm Mạc tìm đâu được cái chìa khoá, mở cửa sổ trên đỉnh đầu ra, một luồn không khí theo đó lùa vào, tuy rằng vẫn khô nóng khó nhịn như cũ nhưng tóm lại vẫn dễ chịu hơn một chút.
Sau khi mở cửa sổ, hắn đổi vị trí của hai người, lật người kia lại, quỳ gối nằm úp sấp trên ghế ngồi.
Cởi toàn bộ quần áo của Hứa Khiêm, quần tây bị lột xuống hơn nửa, mông hoàn toàn lộ ra ngoài, bây giờ eo bị Nghiêm Mạc ôm chặt lấy, cả người bị ép đến cong lại, phần eo bị giữ chặt, mông nâng cao, dán lên tính khí của Nghiêm Mạc. Hắn cúi người xuống, cắn sau cổ Hứa Khiêm, hàm răng cọ sát da thịt mỏng manh, giống như dã thú đã khẽ ngửi con mồi.
Theo bản năng, cả người Hứa Khiêm nổi da gà lên, cười khan muốn nói gì đó lại bị Nghiêm Mạc đoạt trước.
"Hứa ca, đêm hôm đó, tôi chính là thượng anh như thế này."
Tính khí tiến quân thần tốc giống như mỗi lần cử động đều cắm đến dạ dày. Hứa Khiêm gấp gáp kêu lên một tiếng, toàn thân rã rời không còn chút lực nào, dương vật treo giữa hai chân nhỏ dịch, rơi xuống ghế da.
Nghiêm Mạc cố gắng động thắt lưng, quyết đoán tiếp tục thao, xương hông vỗ vào cánh mông vang lên tiếng ba ba, cũng mang theo mấy phần thô bạo. Tràng đạo chật hẹp liên tiếp bị nghiền lấy, khi rút ra kéo theo màng nhầy ra ngoài, Hứa Khiêm bị làm đến cả người run rẩy, trong miệng kêu ưm ưm a a, nói không được một câu trọn vẹn, hậu huyệt nóng hừng hực, có chút đau nhức nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái —— loại lửa gần rơm giống như ái tình nồng cháy này đúng là kích thích mà y tìm kiếm.
Không có bất kỳ gánh nặng hay xấu hổ gì, y kêu thành tiếng.
"A a... thật thoải mái... chính là chỗ đó... con mẹ nó cậu có phải chưa ăn cơm không vậy..."
Thanh âm của Hứa Khiêm vẫn run run, chỉ cần Nghiêm Mạc thoáng đẩy một cái, y liền thoải mái đến choáng váng. Dịch ruột non bắt đầu tiết ra, tràng đạo bị thao đến mềm ướt không còn buộc chặt như lúc đầu, trái lại càng nhiệt tình dâm đãng cắn nuốt lấy dương vật của người kia, bụng dưới co giật tựa như run rẩy, mồ hồi lẫn lộn với dâm thuỷ theo bắp đùi trượt xuống, sáng lấp lánh một mảng.
"Hứa ca..." Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ phía sau truyền tới, Hứa Khiêm chỉ cảm thấy trên vai đau xót, cộng thêm phía sau hung hăng đẩy một cái, đẩy đến y trượt tới phía trước một chút lại bị hai tay đang giữ chặt lấy hung hăng kéo về.
Không có cổ tay chống đỡ, y chỉ có thể để mặt dính vào trên ghế, thở hổn hển liền ngửi thấy mùi thuộc da, xộc lên khiến đại não như bị say xe. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo khoé mắt trượt xuống làm trán ướt nhẹp, thân thể bởi vì cồn rượu mà hơi ửng đỏ, vừa chật vật lại gợi cảm.
Một người đàn ông như vậy —— Nghiêm Mạc vừa nghĩ tới dáng dấp ngông cuồng vênh váo của y thường này, yết hầu càng khô nóng.
Hắn hôn cổ Hứa Khiêm, từng chút từng chút một đi xuống, cắn phần xương bả vai nhô ra kia. Hắn cắn rất mạnh, giống như là muốn dùng hết sức để lại dấu vết vậy, in mùi của mình trong thân thể của đối phương.
"Hứa ca, bên trong của anh thật chặt... Nóng quá... tôi cắm xuống, anh liền co rút lại."
"Hứa ca tên anh thật là dễ nghe."
"Hứa ca..."
Hứa Khiêm "đù" một tiếng: "Cưỡng gian còn lảm nhảm nhiều như vậy, con mẹ nó cậu có thể có chút phẩm đức nghề nghiệp hay không?"
Nghiêm Mạc hơi ngượng ngùng giải thích: "Lần này là anh tình tôi nguyện."
Nói xong húc một cái, thứ kia đâm quá sâu thiếu chút nữa khiến Hứa Khiêm ói ra.
Tiểu tử này thật sự ngây thơ hay là giả bộ... Giữa lúc thao kịch liệt đến khô, Hứa Khiêm rất bội phục mình vẫn còn có tâm tư nghĩ đến những thứ nhảm nhí này, đối phương giống như thật muốn vui đùa tình thú với y, làm càng lúc càng mạnh hơn, đâm đến nửa người dưới của y đã tê rần, trên mông đau rát giống như bị đánh một trận.
Lần đầu làm không phải cũng như vậy sao?
Nếu nói có cái gì khác, đó chính là...
Phía sau lại bị húc mạnh một cái, đẩy đến Hứa Khiêm theo quán tính lao về phía trước, lại bị một lực mạnh lôi trở lại, đặt ở dưới thân.
Hứa Khiêm có chút chịu không nổi, chỗ trong buồng xe quá chật, cơ bản không thể nào động đậy, hơn nữa vừa nóng lại buồn bực, vừa động xe cũng rung theo, y lại uống rượu, bây giờ đầu óc choáng váng, cũng bắt đầu thiếu dưỡng khí.
Vì vậy y liền giãy giụa hai tay muốn đi tìm căn kia của mình, nhưng Nghiêm Mạc không cho, nắm lấy chỗ hiểm của y, Hứa Khiêm mắng vài câu cũng không có tác dụng, chỉ có thể thẳng thắt lưng, phối hợp theo tiết tấu luật động ở phía sau, cọ loạn trên ghế da.
"A... Ha... A a..."
Y nhắm nghiền hai mắt lại, chân mày nhíu lại chung một chỗ, nói không rõ là đau đớn hay vui thích, chất lỏng không ngừng chảy ra từ quy đầu, khiến ghế da ở dưới thân bừa bộn cả lên, Nghiêm Mạc buông bàn tay vô lực của y ra, lấy chút dâm dịch dính ở chỗ vừa mới giao hợp chà lên đầu vú đã sớm cứng rắn của Hứa Khiêm, sau khi chơi đùa liền khẽ lôi kéo, kích thích hậu huyệt lại khép chặt một lần nữa, gắt gao cắn lấy côn thịt của hắn.
"Hứa ca, đêm hôm đó, anh chính là phóng đãng như vậy."
"Anh thích hợp bị người ta thao hơn..."
Hứa Khiêm cười khàn một tiếng.
"Trước đây không ai có gan này... là cậu nhặt được món hời lớn..."
Thân thể Nghiêm Mạc cứng lên, một cỗ chát lỏng bỗng nhiên phun vào tràng đạo, Hứa Khiêm theo bản năng lắc đầu muốn tránh ra, lại bị một sức mạnh từ đằng sau gắt gao kẹp lại, không thể động đậy.
Đợi đến khi đối phương đã bắn tinh xong, y cũng gần như mệt lả bắn ra ngoài, thở hổn hà hổn hển.
Điểm khác nhau... Hứa Khiêm nghĩ, đêm đó, Nghiêm Mạc gọi tên của Văn Bân ——
Mà không phải của y.
Lần đầu tiên làm không phải cũng như vậy sao?
|
Bạch Hoa Hoa Chương 40 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngày hôm sau, Hứa Khiêm gọi điện thoại cho Giang Thành Vọng bảo hắn không cần tiếp tục tìm phòng, nhân tiện lái xe đỗ ở quán rượu về, y để chìa khoá xe ở quầy trước, báo tên mình để lấy lại. Người kia nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, thành thành thật thật làm theo. Hứa Khiêm cúp điện thoại, quay đầu lại nói với Nghiêm Mạc đang bận rộn trong bếp: “Cậu để chìa khoá xe ở đâu? Tôi đi rửa xe, tối nay hai ta đi siêu thị mua ít vật dụng hàng ngày đi.” Nghiêm Mạc từ phòng bếp thò đầu ra, khuôn mặt hơi ửng hồng, hôm qua sau khi hai người hoan ái, khắp nơi trong xe đều là… đều là mùi kia, bản thân hắn da mặt mỏng xấu hổ không muốn đi, đành phải giao Hứa Khiêm làm giúp. “Ở trên tủ giày.” Hứa Khiêm hôn hắn một cái, cầm chìa khoá ra cửa, kết quả quên mang theo điện thoại di động, một chốc sau Giang Thành Vọng lái xe đến, gọi điện báo y một tiếng: “Hứa ca, em…” “Y vừa ra ngoài, tí nữa mới quay về, cậu có chuyện gì không?” Giang Thành Vọng sợ hết hồn, lại cảm thấy thanh âm của đối phương hơi quen tai, sau mấy giây im lặng thận trọng mở miệng: “Ngài là… Lax?” “Ừ.” Tại sao Lax có điện thoại của anh ấy?! Bọn họ không phải là không ngồi cùng bàn à! Giang Thành Vọng không dám nghĩ tiếp, giải quyết việc chung nói: “Hứa ca nói tôi lái xe về, thế nhưng bảo vệ không cho vào, tôi…” “… Tiểu khu Thục Dương?” “Vâng đúng vậy… Á, làm sao ngài biết vậy?” “Biển số xe số mấy?” Giang Thành Vọng đọc số, Nghiêm Mạc ghi xuống, dùng di động gọi điện thoại cho bảo vệ. “Cậu vào đi, dừng ở dưới toà nhà XX.” “Còn chìa khoá…” “Chìa khoá trước tiên đưa cho tôi đi.” “Vâng.” Chờ đến khi gặp mặt, Giang Thành Vọng từ trên xe bước xuống liền thấy Nghiêm Mạc mặc đồ ở nhà, có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi. “Vậy, xin mạo muội hỏi một chút, ngài và Hứa tổng là…” “Chúng tôi là bạn bè.” Giang Thành Vọng đi theo bên người Hứa Khiêm nhiều năm như vậy, cũng có một chút năng lực quan sát, hắn không hỏi tiếp nữa, ngược lại móc điện thoại di động ra: “Ngài còn giữ số điện thoại của tôi không? Nhân tiện thêm WeChat đi, sau này có vấn đề gì liên quan đến Hứa ca ngài có thể tìm tôi, tôi sẽ dốc toàn lực giúp ngài.” Nghiêm Mạc gật đầu, hai người kết bạn với nhau xong liền tách ra. Lại qua nửa giờ, Hứa Khiêm đã rửa xe xong về đến nhà, vừa đúng lúc Nghiêm Mạc đã làm cơm xong. Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, nói là bữa trưa thì hơi trễ, dù sao 11 giờ mới tỉnh còn bận rộn cả buổi nên cũng đã đói. Nghiêm Mạc làm sườn chua ngọt, cà chua với xào trứng gà, kèm theo canh rong biển trứng gà, rau thịt kết hợp, ăn đến trong lòng ấm áp cả lên. Hứa Khiêm vùi đầu ăn bới thêm cơm, vừa ăn vừa khen tay nghề của hắn rất tốt, Nghiêm Mạc gắp một cục sườn cho y: “Cái này cũng không ngăn nổi miệng anh.” Hứa Khiêm cười khà khà, ánh mặt ám muội từ từ nhẹ nhàng di chuyển xuống thứ ở dưới bàn: “Ai nói…” Nghiêm Mạc dở khóc dở cười. “Lưu manh.” Hắn đã dần dần quen với việc đối phương bất thình lình thốt ra chuyện “tiếu lâm mặn”, nhưng cũng chỉ là quen, còn lâu lắm mới đáp trả lại được… trừ khi ở trên giường. Tối qua Nghiêm Mạc có chút mất khống chế, trong lòng của hai người cũng hiểu rõ, nhưng không ai mở miệng nói ra truy xét đến cùng, Hứa Khiêm là lười lục lại nợ cũ này, Nghiêm Mạc ngoài mặt giả bộ không có việc gì, nhưng trong lòng hơi sợ hãi. Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh. Sau khi ăn uống no đủ, Hứa Khiêm đút cơm cho Mễ Tô, chờ Nghiêm Mạc rửa chén xong, hai người lái xe đến siêu thị gần đây mua ít đồ dùng hàng ngày. Dù sao cũng là ở chung, thời gian chung đụng sẽ nhiều hơn, bàn chải đánh răng, ly, khăn mặt cũng không thể quá sơ sài, Hứa Khiêm xài tiền luôn không có tiết chế, nhân viên tiếp thị mua hàng nói mua cái gì y liền mua cái đó, đã mua thì mua một cặp, Nghiêm Mạc có ngăn cũng không ngăn được, đành phải theo y. Mua đủ loại đồ dùng hàng ngày xong liền đẩy xe tới khu đồ ăn, Nghiêm Mạc mua ít thịt và rau, ngoảnh đầu lại đã thấy Hứa Khiêm ôm mấy bịch bự khoai tây lát mỏng trở lại, còn cười hì hì hỏi hắn: “Cậu thích ăn vị gì? Vị tự nhiên? Vị cà chua? Hay vị dưa chuột, cậu ăn của tôi… Á!” Nghiêm Mạc đánh y một cái: “Anh bao nhiêu tuổi rồi, sao còn ăn loại thực phẩm rác rưởi này?” Hứa Khiêm ném khoai tây lát mỏng vào trong xe: “Tôi còn chưa tới ba mươi mà, sao đến miệng cậu lại thành ông lão bảy tám mươi… Cậu muốn ăn kem không? Tôi vừa mới thấy kem cây Lão(1) đang giảm giá…” “Không ngờ anh sẽ ăn bình dân như thế.” “Hồi còn nhỏ nghèo túng mà, hoàn toàn không dám mơ tưởng đến Haagen-Dazs(2)gì, lần đầu tiên ăn cái này là nhờ lượm được tiền trên đường đi học về, vui vẻ gần chết.” Hứa Khiêm cười cười: “Vậy tôi đi lấy một bịch nha, cậu ở đây chờ tôi.” Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng y, lòng nói thật đúng là giống như một đứa trẻ con. Chờ mua đồ đạc xong đã hơn 4 giờ gần 5 giờ, hai người lên xe lái thẳng về nhà. Hứa Khiêm ngồi ở ghế phó lái xé bao ra, cắn một miếng kem rồi đút tới bên miệng Nghiêm Mạc: “Nào, nếm thử một miếng.” “Tôi đang lái xe mà…” “Không sao, đèn đỏ.” Hứa Khiêm dụ dỗ: “Chẳng lẽ muốn tôi dùng miệng đút cậu?” Nghiêm Mạc trừng y một cái, mở miệng cắn một miếng. Hứa Khiêm cười híp mắt rút tay về, mắt nhìn thẳng hắn, sau đó nhẹ nhàng liếm láp nơi chỗ hổng Nghiêm Mạc mới cắn, sau đó há miệng ra cắn mạnh một cái. Suy cho cùng Nghiêm Mạc da mặt mỏng, tiếp theo cũng không dám nhìn y nữa, cực kỳ chăm chú lái xe. Thật vất vả mới đến nhà, Hứa Khiêm cắn cây kem, thấy xe mình mới sực nhớ ra: “Tiểu Giang tới tìm cậu?” “Ừm, hắn đưa chìa khoá cho tôi bảo tôi giao cho anh.” Hứa Khiêm ậm ờ ừ một tiếng, hai người xuống xe, xách bao lớn bao nhỏ đi vào cửa, chờ dọn dẹp xong đồ đạc cũng đã hơn 6 giờ. Hứa Khiêm nằm trên ghé salon nhai khoai tây lát mỏng, Mễ Tô ghé vào ngực y chơi đùa với lục lạc trên cổ, một lát sau y thấy nhàm chán liền lấy di động ra bắt đầu lướt weibo. “Mai đi xem phim không? Gần đây mới ra một phim điện ảnh có rất nhiều lời khen ngợi… Nào, há miệng, a —— ” Nghiêm Mạc nuốt xuống lát khoai tây mỏng, suy nghĩ một chút: “Được đấy.” “Vậy tôi đặt vé nha… cùng xem với người khác? Hay nên đặt bao cả rạp?” Hứa Khiêm cười khà khà: “Nếu như đặt bao hết cả rạp, chúng ta có thể làm việc kia…” Nghiêm Mạc nheo mắt lại: “Hôm qua anh còn chưa đã ghiền à?” Hứa Khiêm cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi chứ cái mông của y vẫn còn chưa lành đâu, vì vậy quyết đoán chữa lại: “Vậy thì cùng xem đi, tôi đặt vé nha…” Chờ đặt xong vé rồi, y thấy có phiếu mua bỏng ngô nên tiện thể đặt luôn, kết quả hôm sau rạp chiếu phim chật ních, hai người bị kẹt xe trên đường, khi vội vội vàng vàng lấy vé thì đã gần chiếu phim. Nghiêm Mạc để Hứa Khiêm vào trước, còn mình thì ở bên ngoài xếp hàng, rốt cuộc không đứng được mấy phút, đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới từ phía sau… “Sư huynh?” Hết chương 40 ———————– (1) Kem cây Lão (老冰棒): (2) Haagen-Dazs: thương hiệu kem cao cấp của Mỹ. (Nguyệt đã ăn và thấy nó cũng chẳng ngon hơn những kem hiệu khác là mấy mà lại đắt thí mồ =.=):
|
Bạch Hoa Hoa Chương 41 Đã gần một tháng kể từ khi lần gặp mặt trước nhưng Nghiêm Mạc thấy giống như đã hơn một năm không gặp, ngẩn người tại đó hồi lâu không nói ra lời.
"Sư huynh, thật là trùng hợp, anh cũng tới xem phim sao?" Văn Bân liếc nhìn hai phần bỏng ngô trong tay hắn, mập mờ cười cười: "Cùng bạn gái?"
"... Bạn bè bình thường." Nghiêm Mạc phục hồi lại tinh thần: "Còn cậu?"
"Cùng bà xã em, cô ấy là fan của nam diễn viên chính, cứ nằng nặc lôi em đi theo cô ấy xem, sư huynh, hai người xem suất nào? Chờ xem xong rồi cùng ăn một bữa đi, em có chút chuyện muốn..."
"Không cần, tối nay chúng tôi còn có việc, phim đã bắt đầu rồi, anh đi trước một bước, gặp lại sau."
Hắn quẳng lại một câu nói rồi chạy như bay, cũng không quản đối phương có còn muốn nói gì nữa không. Nghiêm Mạc cảm thấy mình như vậy rất yếu ớt, đặt biệt nhát gan —— rõ ràng muốn quên nhưng những cảm tình đã ngủ say kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất liền bị thức tỉnh, trái tim quặn chặt lại, đau đến khó thở.
Hắn cho là mình đã quên.
Cả bộ phim điện ảnh, Nghiêm Mạc từ đầu đến cuối không để tâm tới, Hứa Khiêm ở một bên cười lăn lộn, lúc đi ra vẫn còn ôm bụng: "Ai ya má ơi vừa nãy cái kia làm tôi cười suýt chết..."
Y hưng phấn nói nửa ngày, Nghiêm Mạc hoàn toàn không nghe vào, thỉnh thoảng đáp lại vài từ cho có lệ. Sau đó Hứa Khiêm cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu hắn lại để hắn nhìn qua, bất mãn nói: "Cậu làm sao vậy? Sao giống như mất hồn thế?"
Nghiêm Mạc nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi giật giật nhưng cũng không nói gì.
"Hôm qua hơi mất ngủ, không ngủ ngon." Hắn bắt lấy tay Hứa Khiêm, khẽ đẩy ra: "Bây giờ hơi mệt... chúng ta đi ăn cơm đi, ăn cơm sẽ tỉnh người hơn."
Hứa Khiêm nhíu mày nhưng cũng không tiếp tục hỏi mà lại thoả hiệp nói: "Được rồi."
Đảo mắt đã đến thứ hai, Hứa Khiêm đi làm, Nghiêm Mạc đi xem chừng nhà cửa —— bởi vì trùng tu lại toàn bộ bên ngoài, hôm nay mới chỉ phá đổ tường dư thừa và xà ngang, dưới tình hình còn chưa phá lớp nền rồi xây lại toàn bộ, cộng thêm để mùi sơn tản đi hết, còn phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể cho người vào ở.
Lúc hắn tới vừa lúc đang thi công, bụi bay tán loạn trong phòng, Nghiêm Mạc mang theo khẩu trang kiểm tra một vòng rồi kêu đốc công tới, giải thích bản thảo thiết kế một lượt cho gã...
Chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày, Giang Thành Vọng đưa một hộp cơm tới rồi lôi kéo Nghiêm Mạc vào trong góc, nhét một hộp giữ ấm cho hắn.
"Đây là Hứa tổng bảo tôi mang tới để anh ra ngoài ăn, trong phòng quá nhiều bụi dễ hút phải bụi."
Hắn lại dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng rời đi, Nghiêm Mạc đi tới ghế dài nơi tiểu khu, mở hộp cơm ra, bên trong đều là thức ăn mà hắn thích.
Nếu là bình thường, hắn đều có thể dễ dàng làm xong đêm hôm trước, nhưng hôm nay Hứa Khiêm nói đồ ăn để qua đêm không tốt nên bảo hắn đừng làm. Nghiêm Mạc vốn muốn tự mình đi mua đồ ăn nhanh hay gì đó, không ngờ tới đối phương tri kỷ đến cỡ này, lại có thể đặc biệt đưa qua đây.
Lòng tốt này, hắn nhận lấy, buổi tối cũng làm một bàn đồ ăn ngon, Hứa Khiêm vừa về nhà đã ngửi được mùi thơm, y nhìn thấy ngọn đèn vàng ấm áp trong phòng, Mễ Tô chạy như điên tới, chào mừng vung vẩy cái đuôi to nhìn y kêu lên.
Trái tim như được ngâm ở trong nước nóng, cả người thoải mái đến tan chảy.
Hứa Khiêm ở một mình nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng đã sớm cứng cỏi như sắt thiết nhưng kết quả vẫn là làm bằng thịt.
Y liền cúi người xuống, ôm lấy cục lông mềm mại, hai ba bước đi vào phòng khách, vừa vặn trông thấy Nghiêm Mạc bưng canh đặt lên bàn, trở tay cởi dây tạp dề.
Hứa Khiêm đặt Mễ Tô dưới đất, từ phía sau ôm chầm lấy.
Nghiêm Mạc hoảng sợ: "Buông ra."
"Lúc cậu mặc cái này vô cùng dễ nhìn." Hứa Khiêm hôn một cái lên tai hắn, chưa kịp nói thêm gì nữa đã bị đẩy mạnh ra.
Sắc mặt của Nghiêm Mạc hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.
"Chúng ta... chúng ta chỉ là quan hệ ở chung, không cần thiết thân mật như thế."
Lời hắn nói uyển chuyển, Hứa Khiêm cũng hiểu được ý tứ trong đó.
Y không hề hấn gì nhún vai: "Cậu thật là không biết nói đùa."
Trọng tâm câu chuyện bị đổi quá nhanh, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, vừa ăn Nghiêm Mạc vừa báo lại tiến trình ngày hôm nay, Hứa Khiêm lắng nghe, thỉnh thoảng chêm mấy câu, coi như hài hoà. Đợi đến sau khi ăn xong, Nghiêm Mạc rửa chén đũa, liền nghe truyền tới một tiếng rầm nơi cửa, nhìn lại thì Hứa Khiêm đã đi rồi.
Một lát sau, di động trong túi hắn rung lên, là một tin nhắn.
"Tiệc xã giao, tối khuya mới về, cậu ngủ trước."
Nghiêm Mạc trả lại "được" rồi không quản nữa.
Kết quả đêm hôm đó Hứa Khiêm đến nửa đêm mới trở lại, vẫn là bị Giang Thành Vọng khiêng về.
"Hứa ca phải xã giao, mấy ông chủ kia rót rất nhiều rượu cho anh ấy, cản cũng không cản được."
Nghiêm Mạc gật đầu tỏ ý đã hiểu, tránh ra nhường đường: "Vào đi."
Giang Thành Vọng đỡ Hứa Khiêm vào phòng, Mễ Tô nghe được tiếng động, từ trong ổ mèo nhảy ra ngoài, tò mò nhìn khách tới. Giang Thành Vọng liếc mắt liền liếc thấy nó: "Đây là mèo do hai người nuôi?"
"Đúng vậy."
"Hứa ca rất thích động vật nhỏ."
"... Ừm."
Hai người cùng dịch Hứa Khiêm đến trên ghế salon, Giang Thành Vọng lau mồ hôi, do dự một lúc lâu mới nói: "Con người của Hứa ca kỳ thật rất dễ mềm lòng, nhưng mà độc miệng lại còn thích cậy mạnh..."
Nghiêm Mạc đang giúp Hứa Khiêm cởi nút áo ra: "Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?"
Giang Thành Vọng lúng túng gãi đầu: "Hai anh... không phải là loại quan hệ kia sao, đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý sỉ nhục, tuy Hứa ca chơi bời, nhưng tuyệt đối không bừa bãi, hơn nữa..."
Hơn nữa người mà y vẫn luôn để ý như vậy là Văn Bân.
Điểm này Giang Thành Vọng không nói ra, dù sao có hiểu rõ đi nữa cũng không cách nào thay đổi tâm nguyện của chính người đó.
Nghiêm Mạc nói: "Chúng tôi không phải là loại quan hệ mà cậu tưởng tượng."
Nói xong lời này chính hắn xoắn xuýt trước —— hắn và Hứa Khiêm, là cái loại quan hệ gì? Bạn cùng phòng? Nhưng bọn họ đã lên giường, còn không chỉ một lần... Bạn giường? Nào có bạn giường nào ăn ở chung với nhau, huống gì là hắn chủ động mời.
Trong lòng Nghiêm Mạc loạn cào cào, kể từ sau khi gặp lại Văn Bân, ngày đó trái tim đã thật vất vả mới bình tĩnh lại bị làm rối loạn, hắn không biết rốt cuộc mình muốn cái gì —— hắn không thể quên được, hắn không thể quên được Văn Bân, cho dù là Hứa Khiêm cũng không thể khiến hắn quên được, nhiều nhất chỉ là tạm thời không nghĩ đến, mà cũng không phải là đau khổ một đời suốt đời thoải mái.
Cái lỗ hổng trong lòng quá lớn, hắn tìm mọi cách bổ khuyết đủ thứ vào, nhưng vừa thấy được người thật, hắn mới phát hiện hết thảy những gì mình đã làm đều là phí công.
Thích một người rất dễ dàng, mà để quên lại cực kỳ khó khăn.
Thời gian tám năm làm lên men phần tình cảm kia tạo thành kịch độc đục khoét thấu xương tuỷ, ngấm vào máu thịt, không có thuốc nào cứu được.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 42 Tình yêu là một thứ gì đó rất đày đoạ con người.
Hứa Khiêm bị hành hạ ba năm còn ngại chưa đủ, không sợ chết tiếp tục nếm thử, cuối cùng tự mình sa vào.
Sau khi y suy nghĩ cẩn thận đã hiểu ra toàn bộ, là bản thân nhẹ dạ, quá coi trọng cảm tình. Lúc còn trẻ vì sự nghiệp nên quá bận rộn không để ý tới, sau này thấy Văn Bân liền toàn tâm toàn ý lao vào, mất tròn ba năm, Văn Bân đi, y buông tay, trong lòng trống trải vì vậy muốn tìm cái gì đó lấp vào.
Lúc đầu là mèo, nhưng dù sao mèo cũng không biết nói chuyện, không thể thật sự trao đổi —— cho nên, Nghiêm Mạc cứ như vậy mà tiến vào.
Trừ những lần cãi vã, đại đa số thời gian bọn họ vẫn rất ngọt ngào.
Con người của Nghiêm Mạc làm việc kỹ lưỡng, quá khắt khe, yêu cầu hoàn mỹ, ý tưởng thiết kế ăn nhịp với Hứa Khiêm —— hắn biết nấu ăn còn quét dọn vệ sinh, hầu hết thời gian rất tâm lý, ví dụ như dậy sớm chuẩn bị áo quần cho ngày hôm sau, khi đánh răng thì nặn kem đánh răng cho cả hai người... Có đôi khi Hứa Khiêm về trễ còn có thể thấy canh giải rượu trong lò vi sóng. Có đôi khi, cảm động trong nháy mắt đó có thể khiến người ta quên đi rất nhiều thứ, tính của Hứa Khiêm rộng rãi, chỉ cần không phải là thâm cừu đại hận, y sẽ không so đo với người ta.
Ăn canh, ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau tỉnh lại vẫn có thể trêu ghẹo người kia, lời ngon tiếng ngọt nói không mất tiền, cũng có thể làm cho Nghiêm Mạc cười ầm lên, chửi một câu lưu manh.
Hứa Khiêm tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, không ít lần bị gọi là lưu manh cầm thú, da mặt dày có thể sánh với tường thành, cười hì hì cắn một miếng bánh quẩy: "Làm xong đơn đặt hàng này, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, cậu muốn đi trong nước hay là nước ngoài?"
Nghiêm Mạc cũng muốn mượn dịp này giải sầu một chút, liền nói: "Nghe nói nước A có một buổi triển lãm tranh không tồi, tôi có quan hệ với một sư huynh ở bên kia, đến lúc đó có thể đặt trước cho hai người."
"Được đấy, cuối tuần khởi hành đi, đi ba ngày, cậu để tôi sắp xếp mấy thứ sau đó... Nhà ở bên kia, trước tiên cho bọn họ nghỉ phép đi, người ta cũng vất vả rồi."
Từ khi bắt đầu ở chung cho đến bây giờ đã qua một tháng, sinh hoạt cùng tình ái của hai người đều trở nên ăn nhịp, cũng không ai nói đến chuyện dọn ra ngoài.
Qua mấy ngày, Hứa Khiêm đã đặt xong vé máy bay, lại bảo Giang Thành Vọng liên hệ với khách sạn, khi trở về còn nhắc nhở Nghiêm Mạc: "Nghe nói bên kia rất lạnh, mang nhiều quần áo một chút."
Trong nước cũng đã vào cuối thu, nhiệt độ giảm xuống đột ngột là thời gian dễ bị cảm mạo. Nghiêm Mạc trở về phòng lấy áo măng tô ra trải ở trên giường, chuẩn bị bỏ vào vali.
Sau khi Hứa Khiêm vào ở trong nhà, y cũng mua không ít quần áo, ngay cả mác cũng chưa tháo ra, mới tinh treo ở trong tủ quần áo không khác gì treo trong cửa hàng. Bản thân y rất để ý bề ngoài, hỏi Nghiêm Mạc bộ nào soái, kết quả càng về sau càng không thành thật, cuối cùng hai người lăn lộn một lần trên quần áo, ngày hôm sau đem toàn bộ đi giặt...
Hứa Khiêm còn có chuyện bên ngoài chưa giải quyết xong nên lần này cũng chỉ có thể nhờ Nghiêm Mạc chạy đi làm, khi bị hỏi vết bẩn ở phía trên là thế nào, hắn hận không thể độn thổ xuống đất.
Máy bay là vào hơn 3 giờ chiều ngày mai, Hứa Khiêm thật vất vả mới từ chối được một bữa tiệc xã giao, lái xe tính thuận đường thì đi lấy quần áo về, không ngờ tới cửa tiệm giặt áo quần gặp phải Văn Bân... Hai tháng không gặp, lúc Hứa Khiêm nhìn thấy cậu đã không còn có cảm giác gì nữa, may mắn là mình đã thật sự buông xuống được.
Không làm được tình nhân còn có thể làm anh em, Vân Bân muốn kéo y đi ăn cơm, Hứa Khiêm cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Hai người đi tới quán ăn, kêu hơi quá nhiều đồ ăn nên Hứa Khiêm muốn gọi Nghiêm Mạc đến, lại bị Văn Bân ngăn cản, tiếp tục truy hỏi mới cười khổ trả lời: "Hình như sư huynh đang giận em chuyện gì đó, trước đây ở rạp chiếu phim... Aiz, cũng trách em gần đây quá bận bịu không có thời gian tìm anh ấy hỏi rõ ràng."
Cậu móc hai thiếp mời đỏ thẫm từ trong cặp ra, để lên ban giao cho Hứa Khiêm: "Trước đây lúc mừng đầy tháng tính gọi các anh nhưng Tư Song ở cữ nên không tiện vận động lắm, liền tự mình làm trong gia đình. Nửa tháng nữa là tròn trăm ngày, em muốn mời anh cùng sư huynh tới tham dự, em thấy quan hệ của hai người vô cùng tốt, Hứa ca anh có thể giúp em chuyển cái này cho anh ấy không?"
Hứa Khiêm không ngờ đối phương sẽ xài đến chiêu này, ngừng một lát nhưng vẫn nói: "Được."
Về tình về lý y cũng không có lập trường để từ chối, cũng không biết khi Nghiêm Mạc thấy thứ này sẽ cảm thấy ra sao... Ngay cả y cũng không nỡ đoạn tuyệt hoàn hoàn với Văn Bân, huống gì là Nghiêm Mạc đã yêu tám năm?
Hứa Khiêm không hút thuốc trước mặt Văn Bân, vì vậy y nhấp một ngụm bia: "Này, kể cho anh nghe một vài chuyện về sư huynh của em đi."
Tuy Văn Bân thấy khó hiểu về chuyển biến trong quan hệ của hai người nhưng với tư cách là anh em mà nói thì cậu cũng rất vui mừng, lúc này không giấu diếm gì lật lại nợ cũ, kể cho Hứa Khiêm nghe một lượt những chuyện thời niên thiếu của nhiều năm về trước, vừa nói còn có chút hoài niệm.
"Từ nhỏ em đã thích vẽ, lúc học cao trung thì vào câu lạc bộ, sư huynh là đội trưởng của câu lạc bộ tranh sơn dầu, tác phẩm của anh ấy thường được trưng bày ở triển lãm tranh, không thể không nói anh ấy rất có thiên phú ở mảng này, giỏi hơn em nhiều." Văn Bân nói đến đây còn có mấy phần ngượng ngùng: "Thật ra nhiều kỹ xảo của em đều là nhờ anh ấy dạy, về sau tác phẩm lúc tốt nghiệp cũng là cùng hoàn thành với anh ấy, tất cả mọi người đều nghĩ em hưởng ké hào quang của sư huynh, chính em cũng cho là như vậy, chỉ có sư huynh cổ vũ em, nói em rất có thiên phú còn có thể đi xa hơn anh ấy."
"Khi đó em thật sự rất biết ơn anh ấy, anh ấy giống như anh ruột của em vậy... Sau này sư huynh xuất ngoại, học chuyên ngành thiết kế, thầy cô của tụi em đều cảm thấy rất đáng tiếc, em cũng cảm thấy như vậy, nhưng sư huynh đã muốn vậy thì em sẽ tôn trọng ý nguyện của anh ấy..."
Cậu đứt quãng nói rất nhiều, Hứa Khiêm chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một đôi lời, một chai bia trong chớp mắt đã thấy đáy.
Từ trong lời kể của Văn Bân liền thấy được tình cảm của Nghiêm Mạc đối với cậu có thể nói là rất rõ ràng, nhưng bạn không thể yêu cầu một thẳng nam có thể hiểu được tấm lòng tinh tế của một chàng gay, cho nên từ đầu đến cuối Văn Bân chỉ kể ở góc độ của anh em, không mang theo một tí xíu tình cảm dư thừa nào, thuần tuý sạch sẽ khiến người khác không còn lời nào để nói.
Trong nháy mắt đó, Hứa Khiêm thậm chí cảm thấy có một chút đau lòng cho Nghiêm Mạc, y có thể nhìn ra đối phương đã đổ bao nhiêu tâm sức cho mối quan hệ này —— Nghiêm Mạc là một người rất chuyên tâm, chuyên tâm đến gần như cố chấp, thế cho nên đến mức không thể buông bỏ được của ngày hôm nay.
So với hắn, ba năm của y thật sự chẳng là gì cả.
Hứa Khiêm cảm giác mình đã say.
Rõ ràng Nghiêm Mạc không cần bất kì kẻ nào thông cảm —— hắn cũng giống như mình, đều là tự nguyện trả giá, mà kết quả này cũng tự mình nhận lấy.
Thế nhưng cảm tình là thứ không bao giờ thuận theo bản thân, có lẽ là thay đổi lập trường, từ tình địch biến thành bạn giường... ở chung với nhau, có tiến thêm một bước quan hệ thể xác, Hứa Khiêm đã không thể nào đứng ở góc độ lúc ban đầu để đối xử với người nọ, việc này là bởi vì bỏ đi vài thành kiến lúc đầu mới thấy Nghiêm Mạc đích thật là một người ưu tú —— tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc trong cuộc sống...
Còn có chút đáng yêu.
Đặc biệt là lúc đỏ mặt.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 43 Lúc Hứa Khiêm đưa thiệp mời cho Nghiêm mạc, rõ ràng có thể nhìn thấy một tia cứng ngắc nơi vẻ mặt của đối phương, y giả vờ không để ý chỉ cười cười, nhét cái thứ màu đỏ đến phỏng tay kia vào tay đối phương: "Nhớ chuyến bay ngày mai."
Nghiêm Mạc vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng.
Hứa Khiêm không để ý tới nữa, lướt qua hắn đi vào phòng ngủ...
Máy bay lúc ba giờ rưỡi chiều, hai người đến sân bay trước một giờ để làm thủ tục, Nghiêm Mạc đi gởi hành lý, Hứa Khiêm chạy đến McDonald"s gần đó mua đồ ăn, chờ khi hai người hết bận rộn liền cùng ngồi ở trên ghế dài ăn.
Bởi vì có Nghiêm Mạc nên lần này Hứa Khiêm không liên hệ với phiên dịch viên, kết quả tiểu tử này bởi vì chuyện thiệp mời ngày hôm qua mà từ đầu đến cuối khuôn mặt nặng như chì, Hứa Khiêm gọi hắn nhiều lần mới có phản ứng, ngay từ đầu còn tàm tạm, một lúc sau Hứa Khiêm cũng bực bội, lên máy bay liền mang bịt mắt bắt đầu nghe nhạc, hai người hầu như không trao đổi gì, bầu không khí toàn toàn cứng nhắc.
Bởi vì phải bay đến mấy tiếng, bay được nửa đường thì Nghiêm Mạc hơi say máy bay, sắc mặt tái mét dựa trên ghế ngồi, hơi thở rối loạn. Do ở khoang hạng nhất, phục vụ tương đối chu đáo, tiếp viên hàng không chủ động tiến tới hỏi có chuyện gì không, Nghiêm Mạc lắc đầu, mới vừa muốn trả lời chợt nghe được Hứa Khiêm đã im lặng rất lâu ở bên cạnh đột nhiên nói: "Cho hắn ít thuốc say máy bay đi, lấy thêm một ly nước nóng, một cái chăn."
Tiếp viên hàng không gật đầu quay người rời khỏi, Hứa Khiêm ngả ghế ngồi ra sau cho hắn, rồi ném bịt mắt của mình đưa hắn: "Nghỉ một lát đi, đừng coi di động nữa."
Ngữ khí của y rất nặng nề, nhưng suy cho cùng vẫn là quan tâm, tâm tình của Nghiêm Mạc tốt hơn nhiều: "Ừ."
Từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một hồi, chờ tiếp viên hàng không đem đồ tới, Hứa Khiêm dìu hắn ngồi dậy đưa thuốc uống: "Còn khó chịu nữa thì nôn ở đây." Nói rồi xé một cái túi giấy sau lưng ghế ngồi đưa cho hắn.
Hai người qua về thật có chút ám muội, cho nên ánh mắt của người bên ngoài nhìn bọn họ cũng khác thường, Nghiêm Mạc hơi không được tự nhiên nghiêng đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Hứa Khiêm nhìn thấy hắn thật sự đang cực kỳ khó chịu, lòng mềm nhũn, cũng không so đo những chuyện không vui trước đó nữa liền an ủi: "Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chờ đến nơi, anh đây sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngon..."
Y mở tấm chăn ra, đắp lên người đối phương: "Ngủ đi."
Khó khăn mấy cũng chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ, lúc xuống máy bay, chân Nghiêm Mạc hơi nhũn ra, ỉu xìu tựa trên vai Hứa Khiêm, rất mệt mỏi. Người kia đau lòng nhưng vẫn rất hưởng thụ, mang người đi tới khách sạn đã sớm đặt trước, lấy di động ra gọi đường dài cho Giang Thành Vọng, dùng trình độ tiếng Anh chỉ mới học cao trung của mình lắp ba lắp bắp bảo nhân viên phục vụ nấu chút cháo đưa tới.
Sau khi Nghiêm Mạc húp cháo liền ngã xuống, ngủ một giấc đến nửa đêm mới tỉnh, bởi vì đặt phòng giường cỡ lớn, Hứa Khiêm nằm ở bên cạnh hắn ngủ bất tỉnh nhân sự, lúc này đặc biệt không nhịn được nữa dúi dúi người về phía trước, vừa dúi vừa chui vào trong ngực hắn.
Hứa Khiêm mặc một cái áo sơmi mỏng tanh, nửa người dưới không mặc quần, chân trần quấn chăn, nửa người trên hoàn toàn dán tới, có chút mát lạnh, Nghiêm Mạc nhất thời không nỡ lòng đẩy ra, cứ như vậy ôm lấy y, tư thế có chút cứng ngắc.
Hứa Khiêm tìm được nguồn nhiệt dĩ nhiên không nỡ buông tay, quấn lên giống bạch tuộc đè Nghiêm Mạc đến hơi khó thở, vội vàng gạt cánh tay đeo trên cổ xuống, nhét vào trong chăn.
Hứa Khiêm dụi hai cái, mơ màng mắng một câu "tiểu khốn nạn".
Nghiêm Mạc nghĩ người này đang ngủ còn đang mắng người khác mà... 80% là đang chửi mình, đành chịu thôi, ai bảo hôm nay chính hắn không thể điều khiển được tâm tình, cũng khó trách làm đối phương mất hứng.
Nghĩ như vậy, hắn lại có chút áy náy, lúc Hứa Khiêm quấn lấy cũng không giãy giụa, trái lại ôm cả đêm, đến khi trời sáng thì cơ thể cũng đã tê rần.
Ngủ một giấc dậy, chuyện buồn bực gì cũng quên hết, Hứa Khiêm tinh thần thoải mái rời khỏi giường, rửa mặt mặc áo quần xong còn thúc giục Nghiêm Mạc nhanh lên một chút, kẻo không kịp thời gian vào cửa.
Người kia xoa xoa bả vai đau nhức, sau đó phủ thêm một cái áo vét, đến lúc thắt cà vạt, Hứa Khiêm đột nhiên xuất hiện, lấy một cái kẹp cà vạt màu bạc từ trong túi ra ghim lên, sửa sang lại.
"Đi thôi."
Bữa sáng do khách sạn tự mang tới, chỉ toàn bánh mì nhồi trứng ốp la, thật sự không hợp với khẩu vị của người Trung Quốc. Thời gian eo hẹp, Hứa Khiêm cũng không kén chọn, chỉ lấp đầy bao tử, lại đưa phần sữa tươi của mình cho Nghiêm Mạc: "Dạ dày của cậu không khoẻ, đừng uống cà phê,"
Người kia không phản đối, yên lặng uống sạch ly sữa tươi ấm áp kia, liếm liếm môi chút sữa dính bên mép, ngẩng đầu liền phát hiện Hứa Khiêm đang nhìn hắn, con mắt cong lên, mang theo sự ám muội.
"Tôi thật sự muốn lột sạch cậu ngay ở chỗ này..."
"Khụ khụ khụ!" Nghiêm Mạc không chút nể tình bị sặc, điên cuồng ho khan.
Hứa Khiêm liếc mắt, tiến lên vỗ vỗ sau lưng hắn.
Nghiêm Mạc trở tay nắm cánh tay y, trên mặt đỏ như thiêu đốt: "Về sau, về sau đừng nói cái này ở bên ngoài."
"Sợ cái rắm gì, bọn họ cũng nghe không hiểu tiếng Trung."
"Dù sao cũng..."
Hứa Khiêm nhìn thấy hắn như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười: "Cậu là người lớn rồi sao còn sĩ diện hảo vậy, tôi cũng đã làm số 0 như con vịt nhỏ* phơi ra trước mặt, để tôi chọc ghẹo đôi câu thì thế nào? Hử? Bớt miếng thịt à?"
(*Con vịt nhỏ (小鸭子): từ lóng để chỉ trai bao, MB)
Nghiêm Mạc bị lời này chặn họng, tìm không ra lý do phản bác, đành phải nhỏ giọng lại nói: "Chờ đến lúc riêng tư anh nói thế nào cũng được..."
Hứa Khiêm nhìn bộ dáng tủi thân của hắn, trong lòng biết da mặt đối phương mỏng, cũng liền thoả hiệp: "Được được được, vậy cậu về nhà phải nấu ăn ngon vào cho tôi, thứ đồ ăn quỷ quái này thật không phải để cho người ăn."
"Muốn ăn gì?"
"Thịt kho tàu lần trước cũng không tồi, còn có sườn chua ngọt... thêm cà chua xào trứng."
Nghiêm Mạc cười: "Sao anh thích ăn ngọt như vậy."
Hứa Khiêm hừ hừ: "Cậu nói đi có làm hay không!"
"Được, nhưng nếu anh muốn ăn ngọt, tôi biết có một tiệm đồ ăn ngọt..."
Hai người cười cười nói nói lên xe taxi, Nghiêm Mạc dùng tiếng Anh nói địa chỉ, xe từ từ chuyển bánh.
Chờ đến nơi đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa, bọn họ xếp ở hàng cuối cùng đi theo đoàn người tiến về phía trước, trong lúc chờ được phát tờ rơi, ở trên có giới thiệu đủ thứ về triển lãm, còn có vài hình thu nhỏ của một vài tác phẩm.
Hứa Khiêm lười biếng dính trên người Nghiêm Mạc, câu được câu không lật trang, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn tên ký ở dưới một bức tranh đến hơi xuất thần.
Nghiêm Mạc không phát hiện được điều này, trái lại chủ động giới thiệu: "Lần này trong triển lãm có mấy tác phẩm của người Trung Quốc là do sư huynh tôi và học sinh của anh ấy, được treo riêng ở một khu vực, sau khi triển lãm kết thúc sẽ có bán đấu giá, toàn bộ tiền quyên góp được sẽ cho các tổ chức từ thiện..."
Hứa Khiêm ừ một tiếng: "Quá tốt, chốc nữa gặp được tác phẩm vừa mắt, chúng ta cũng mua một bức về treo."
Mắt thấy sắp mở cửa, y đứng dậy, gập đôi tờ rơi ở trong tay bỏ vào túi.
|