Tu Tiên Chi Ma Thể
|
|
Nam Chi Chương 50 Quân Yến không khôi phục chân nguyên nữa, đến trận so tài thứ ba, y bình tĩnh mở mắt ra, quan sát tình hình hai bên.
Y đứng dậy đi đến gần Nhạc Ly, chộp lấy Quân Trì rồi ủ trong lòng bàn tay mình, sau đó mới ngồi xuống cạnh Nhạc Ly.
Quân Trì cảm thấy mình giống như món đồ chơi của Quân Yến, bị y giam cầm rồi sờ tới sờ lui, điều này khiến hắn thấy rất bất mãn.
Mặc dù đang ở dạng điểu hình, nhưng thật ra Quân Trì không thích bị người sờ tới sờ lui như vậy, giống như khi ở hình người, có ai lại thích bị sờ nắn chứ, như vậy chẳng phải rất bỉ ổi sao?
Nhưng người thích sờ nắn bây giờ lại là đệ đệ mình, thật khó để nói cái gì.
Quân Trì dùng thần thức nói chuyện với Quân Yến: “Ban nãy Bích Tiêu đối chiến với Nguyên Tiêu, Bích Tiêu là tu sĩ thuộc tính Thủy, Thủy khắc Hỏa, sau này đệ đối chiến với Bích Tiêu, phải cẩn trọng hơn biết chưa?”
Quân Yến đáp: “Đã biết.”
Lúc nói tới đây, vị Lôi Bằng kia đã giao đấu với Vân Hương.
Hai vị yêu tu đều hóa hình chưa nhiều năm, nhưng thuật pháp Lôi Bằng hiển nhiên không cao thâm bằng Vân Hương.
Trước kia Lôi Bằng vẫn trong hình dạng Lôi Minh hắc ưng, sau khi biến hóa thành người, ngược lại rất không quen.
Nhưng bây giờ đang thi đấu, phải giữ hình người liên tục, vì vậy hắn thua thiệt rất nhiều.
Vân Hương là xà, nhưng cụ thể thuộc loài gì, Quân Trì hỏi Hoàn Vũ, Hoàn Vũ không nói, chỉ bảo Quân Trì quan sát cuộc so tài.
Vũ khí của Vân Hương là thứ treo trên hông nàng, là một chuôi quạt, vừa công vừa thủ.
Còn Lôi Bằng thì cầm một thanh trường kiếm, xung quanh xoẹt xoẹt những tia điện.
Cả hai dây dưa giao thủ một ván, thế công Lôi Bằng tuy mạnh, nhưng dáng người Vân Hương hết sức mềm mại linh hoạt, động tác của nàng cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức gió cũng thổi được, Lôi Bằng công kích nhiều lần đều thất bại cả.
Cuối cùng trường kiếm của hắn bị Vân Hương đánh bay mất, còn chuôi quạt kề sát cổ ngay điểm yếu của hắn.
Lôi Bằng nghe mùi hương trên người Vân Hương, cũng không vì mình thua trận mà khó chịu, ngược lại cảm thấy được cùng mỹ nhân so tài là một vinh hạnh.
Thăng Tương nói: “Vân Hương thắng.”
Vân Hương đứng trên đài khom người với chung quanh biểu đạt ý cảm ơn, rồi mới nhảy xuống đài, cả người giẫm lên chuôi quạt đang phóng lớn, trông hết sức xinh đẹp.
Nàng lại nhìn sang hướng Quân Yến, cười cười, còn dùng thần thức nói với y: “Lát nữa tỷ thí Liễu lang nhớ thương tiếc ta đó nha.”
Quân Yến dời mặt sang chỗ khác, rước lấy một tiếng cười duyên của Vân Hương, “Đây là lần đầu tiên ta thấy Chu Tước, ngọn lửa Chu Tước của chàng quả thật lợi hại, chẳng qua da mặt chàng mỏng quá, nếu sau này có ý muốn song tu với ta, cứ nói một tiếng là được.”
Quân Yến liếc mắt nhìn nàng, thần thức Vân Hương lập tức bắn ngược trở về, Vân Hương cười cười, không trêu chọc y nữa.
Quân Trì thấy Quân Yến không ổn lắm, liền hỏi: “Sao thế?”
Quân Yến nói: “Nữ tu kia vừa khiêu khích ta, không chừng muốn lúc đối chiến khiến ta khinh địch, buông lỏng cảnh giác.”
Quân Trì nghe vậy không thể không nhìn sang Vân Hương, Vân Hương thấy tầm mắt của hắn, khẽ vuốt cằm, cười cười. Quân Trì thầm nghĩ nữ tu này cũng thật lợi hại, chẳng phải thuộc phái vạn người mê gì đó sao.
Bất quá lại nhìn sang Quân Yến, chậc, nàng còn không dễ nhìn bằng y, chẳng qua cái phong tình vạn chủng đấy bây giờ hiếm thấy lắm.
Tổng cộng có ba người chiến thắng, nhưng cả ba không tiếp tục tiến hành rút thăm thi đấu nữa, mà chờ sang ngày thứ hai mới tiếp tục.
Thăng Tương đưa ra quy tắc này, quả thật có tư tâm, bởi vì trong lần tỷ đấu này, người tiêu hao chân nguyên nhiều nhất chính là Quân Yến, không dễ gì khôi phục như cũ, nếu tiếp tục thi đấu, đối với Quân Yến chỉ bất lợi.
Bây giờ, các tu sĩ giải tán.
Bởi vì trung ương địa vực có trưởng lão đại năng trấn áp, cho nên khoảng thời gian này, các yêu tu không được tư đấu, cho nên các yêu tu dù có ghét nhau, còn phải tập trung một chỗ, cũng không thể không tuân theo quy định này.
Văn Yển trưởng lão dùng lực lượng trấn áp người, nếu ai không tuân lời, trực tiếp giết ngay, lực uy hiếp mười phần mạnh.
Lúc này các tu sĩ giải tán, mọi người đều tìm nơi nghỉ ngơi, hoặc chiếm cứ một bụi cây, hoặc chiếm cứ một tảng đá, là yêu tu, vô luận thế nào đều đối phó được.
Mà Quân Yến lại có một sư phó tốt, có thể nghỉ ngơi tại thuyền ngọc bích.
Thuyền ngọc bích không chỉ có đại điện, mà phía sau còn có phòng.
Thuyền ngọc bích là linh bảo không gian, diện tích rất lớn, có thể biến đổi, Thăng Tương gọi Quân Yến đến trước mặt mắng cho một trận, sau đó an bài cho y một gian phòng, cho y đi điều tức thật tốt.
Quân Trì vốn định đi theo nhóm người Nhạc Ly không quấy rầy Quân Yến, ngờ đâu Quân Yến cứ đòi mang hắn theo.
Quân Yến ngồi tĩnh tọa ở trung tâm căn phòng không lớn cũng không nhỏ, linh khí trong phòng nồng nặc, bị y hấp thụ, biến thành một cơn gió lớn mãnh liệt ào về phía cơ thể y.
Quân Trì tìm một góc vắng vẻ, dùng miệng cắt tỉa lông mao trên người, Quân Yến không tốt nhất ở điểm này, cứ bóp loạn khiến lông mao trên người hắn hỏng bét cả.
Quân Yến chỉ bị hao hụt chân nguyên, chứ không bị thương, cho nên ngồi một đêm, cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn.
Quân Trì nhìn y mở mắt ra, hỏi: “Sao rồi?”
Quân Yến khẽ vuốt cằm: “Đã khôi phục chân nguyên.”
Vừa nói, vừa duỗi tay về phía Quân Trì, thấy Quân Trì không chịu bay tới, y liền dùng Nhiếp Vật thuật, chộp lấy Quân Trì trong tay.
Quân Trì vỗ vỗ cánh trong lòng bàn tay y một phen, không thể không hỏi: “Tại sao ngươi cứ thích cầm ta trong tay vậy hả?”
Quân Yến giờ đã trở thành thanh niên tuấn mỹ, nhưng lúc nói chuyện vẫn còn vẻ trẻ con, “Nếu ca ca không cho ta cầm, thì ca ca muốn ai cầm?”
Quân Trì thở dài trong lòng, thầm nghĩ hắn phải làm thế nào để dạy Quân Yến trở thành một đại nhân vật đây, quả là một nhiệm vụ khó khăn gian nan mà, thậm chí còn nghĩ, có phải vì Quân Yến có một hồn của Ninh Phong tiên quân, cho nên mới thiếu lòng dạ như vậy, sau này có thể bổ sung đầy đủ hồn phách của y không, hay Quân Yến vốn đã đủ hồn phách, chẳng qua bên trong chỉ trộn lẫn một hồn Ninh Phong tiên quân mà thôi?
Quân Trì nói: “Ta chẳng cần ai cầm hết.”
Quân Yến nói: “Nhưng nếu ta không cầm, người sẽ bay đến đứng trên bả vai Nhạc Ly. Ca ca, ta phát hiện hình như ngươi rất hay đứng trên bả vai Nhạc Ly nhỉ, ngươi nói đi, có phải ngươi thích Nhạc Ly hay không?”
Quân Trì liền đáp: “Nhạc Ly là bằng hữu tốt của ta, còn là tiền bối, thân cận chút có sao đâu?”
Quân Yến đáp: “Nhưng như vậy rất không tốt, nếu như ngươi ở hình người, không phải ngươi sẽ dính trên người Nhạc Ly như vậy sao?”
Quân Trì thử tưởng tượng mình đang ở hình người, ở trên vai Nhạc Ly… Hắn lập tức rùng mình một cái, mắng Quân Yến: “Nói bậy không.”
Quân Trì khuyên Quân Yến không cần tranh giành mình nữa, ngược lại phải quan tâm bản thân hơn, nhưng Quân Yến chẳng đáp hắn.
Ra khỏi thuyền ngọc bích, đã là một ngày mới.
Xung quanh đài cao tụ tập rất nhiều yêu tu quan chiến, trong số những yêu tu này, cấp cao rất ít, ước chừng cảm thấy cuộc thi đấu này thật vô vị, đối với tiến cấp chẳng giúp ích gì; Yêu tu cấp thấp, hoặc chưa hóa hình đến quan chiến ngược lại rất nhiều.
Cho nên xung quanh đài cao, vây quanh đủ loại động vật, tất cả đều chung sống hài hòa, chẳng qua thỉnh thoảng có yêu thú la lên: “Cái mùi gì vậy, thiệt không chịu nổi mà.”
“Cái con rệp nào vừa bò lên người ta vậy?”
“Kẻ nào dám thả rắm thúi vậy hả?”
…..
Ví dụ như mấy loại này, Quân Trì nghe xong lông vũ trên đầu cũng muốn run rẩy.
Hôm nay ba người đến thuyền ngọc bích rút thăm, Quân Trì đứng trên bả vai Quân Yến, nhìn Quân Yến dùng thần thức đặt tay lên lon, lấy một cái ngọc giản từ bên trong ra, ngọc giản viết một con số hai, vậy hai người kia khẳng định là một.
Bích Tiêu và Vân Hương rút ngọc giản ra, bên trên quả thật là một.
Vân Hương mềm mại đứng bên đó, mỉm cười gật đầu với Bích Tiêu.
Quân Trì nhìn Vân Hương, rồi dùng thần thức nói với y: “Vân Hương mới một đêm không gặp, tu vi đã tăng trưởng không ít, ngươi có phát hiện không?”
Quân Yến đáp: “Nghe nói nàng thuộc tộc Bích Thanh dâm xà, trời sinh tính dâm, có thể thông qua song tu đề cao tu vi rất nhanh, người song tu cùng nàng cũng đạt được một số chỗ tốt, vậy nên chắc hẳn tối hôm qua nàng mới tìm người song tu cùng.”
Quân Trì thiếu chút nữa rớt khỏi bả vai Quân Yến, thầm nghĩ đệ chẳng phải tánh trẻ con sao, có biết song tu là thế nào không.
Không ngờ sau đó Quân Yến lại nói: “Sư phó cũng là xà tộc, ta thấy mấy ngọc giản ở chỗ hắn, phía trên có ghi phương pháp song tu. Nếu một cặp dựa trên phương pháp song tu đó, sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt.”
Quân Trì không thể không hỏi: “Vậy đệ đã xem xong rồi ư?”
Quân Yến đáp: “Rất đơn giản, chẳng thâm sâu gì, chỉ cần dùng thần thức đảo trong vòng vài giờ là xong.”
Quân Trì thầm nghĩ Thăng Tương tiền bối cũng thật là, sao lại tùy tiện đưa vật này cho y xem, thật không có trách nhiệm.
Giận dữ một hồi, trong lúc suy nghĩ làm thế nào để Quân Yến không làm chuyện xằng bậy, Quân Yến lại nói tiếp: “Ta hỏi sư phó phương pháp của cặp yêu tu này, liệu tu sĩ có thể dùng không, sư phó trả lời, có một số tu sĩ dùng được, còn bảo nội dung bên trong rất đơn giản, chẳng qua phương pháp song tu, công dụng cụ thể như thế nào, phải đợi thời điểm tu luyện mới lĩnh hội được.”
Quân Trì lập tức trưng cái mặt gà tro của mình ra, nói: “Quân Yến, đệ phải đáp ứng ta một chuyện.”
Quân Yến “Hửm?” một tiếng rồi bảo: “Ca ca cứ nói đi.”
Quân Trì đáp: “Sau này gặp một người, trừ phi vô cùng thích, muốn cùng nàng tương thủ cả đời, nếu không không thể song tu với người khác, biết chưa?”
Quân Yến hơi kinh ngạc “Hả?” một tiếng, nhìn Quân Trì đang nghiêm túc nói với mình, vậy nên liền gật đầu: “Ừm, ta sẽ ghi nhớ, chẳng qua tại sao phải làm vậy?”
Quân Trì nói: “Đệ cứ nhớ là được, đây là yêu cầu căn bản nhất của một người nam nhân.”
Quân Yến cười khẽ, lại giơ tay lên sờ sờ lông mao Quân Trì, đáp: “Rồi rồi.”
Lần này Quân Yến không đến chỗ Hoàn Vũ, mà đứng ngay trên thuyền ngọc bích, nhìn Bích Tiêu và Vân Hương đối chiến.
Bích Tiêu cầm cây sáo Quan Tâm ngọc bích trên tay, lảo đảo chắp tay với Vấn Hương, tỷ thí bắt đầu.
Hoàn chương 50.
|
Nam Chi Chương 51 Bích Tiêu là đệ tử Vân Chi, có sư phụ yêu thú cấp cao như vậy, những yêu tu tự mò mẫm dựa vào bản thân sao thể so sánh được.
Cho nên Vân Hương đối chiến với y, cũng không dám khinh địch.
Vân Hương tiên hạ thủ vi cường, dây lụa trong tay áo nàng nhẹ nhàng bắn ra ngoài, ban đầu thập phần chậm chạp, dần dần, tốc độ dây lụa ngày càng mau, khi sắp tiếp cận Bích Tiêu, tốc độ đã cực kì nhanh, trực tiếp công kích về phía y.
Bích Tiêu một thân bạch y, trên mặt mang theo nụ cười như cũ, mặt y trắng nộn, cười một tiếng, lại càng trông giống tiểu thiếu niên.
Bất quá y không dám tiếp dây lụa một cách đơn giản như vậy, tay vung lên, hai thủy long hình thành phía sau lưng y, vòi rồng dâng trào, thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng bén nhọn, nó biến lớn rồi phóng về phía dây lụa.
Đầu thủy long đầu tiên đánh trúng dây lụa, kiềm chế hoạt động của dây lụa, nhưng không thể cản trở, sợi dây lụa nhìn hết sức mỏng manh, lại thập phần mềm dẻo, ngược lại đụng hư đầu long, khiến bọt nước văng tứ tán, nhưng đầu long thứ hai đã thừa cơ nghênh tiếp lấy, một ngụm cắn trúng dây lụa, khiến dây lụa đó đứt đoạn.
Dây lụa đứt đoạn gặp gió lớn, biến thành hai dây lụa, một trong số đó quất về phía đầu long đã cắn đứt nó, khiến đầu long văng tứ tóe, sau đó lại hợp nhất với đầu long đầu tiên, biến thành một con thủy long cao to lực lưỡng…
Một đầu dây lụa khác bỗng phóng về phía Bích Tiêu, chỉ thấy động tác y tuy không nhanh không chậm, nhưng lại biến đổi vị trí đứng trong sân trong chớp mắt.
Y gọi thêm vài đầu thủy long.
Cứ vậy dây lụa đứt rồi hình thành ngày càng nhiều, nhưng căn cứ theo mỗi lần đầu long cắn đứt dây lụa, lực lượng nó ngày càng suy giảm, như vậy có thể kết luận, khi dây lụa hình thành càng nhiều, dây lụa sẽ yếu dần.
Nhưng Bích Tiêu bên này thì khác, thủy long bị quất hư, nước sẽ bay trở về hợp nhất thành một, thủy long vì thế mà ngày càng lợi hại.
Bên này thủy long cùng dây lụa giằng co không dứt, bên kia Vân Hương đã nhổ trâm cài tóc mình xuống, trâm cài tóc hóa thành phi kiếm, đánh úp về phía Bích Tiêu, Bích Tiêu đành gọi ra cây sáo ngọc, cây sáo và phi kiếm va chạm, giữa không trung nổi lên một tầng rung động, phát ra một âm thanh thanh thúy “Keng”.
Điều này khiến cả người Vân Hương khẽ gượng một cái, nàng lập tức minh bạch âm thanh sáo ngọc phát ra rất không ổn.
Trong lúc đó, bàn tay Bích Tiêu khẽ run lên, trong tay đã nắm một thanh kiếm.
Kiếm vung về phía Vân Hương, một con thủy long cực lớn nhào về phía nàng, thủy long nhìn lấp lánh óng ánh, vừa đi một bước, lại biến thành băng long, mắt thấy sắp nuốt chửng Vân Hương. Vân Hương lập tức gọi ra một cây quạt, cây quạt gặp gió biến thành cực lớn, vừa đỡ vừa ngăn cản băng long, sau đó nàng di chuyển tức thời sang chỗ khác.
Bích Tiêu đáp xuống, muốn khống chế đầu long công kích Vân Hương, trên mặt đất bỗng xuất hiện vô số dây lụa xanh biếc, trói chặt y ngay tại đó.
Khi Bích Tiêu chưa kịp tìm cách đột phá ra ngoài, Vân Hương đã gọi một sợi dây đỏ trên cổ tay mình, dây đỏ biến dài, cột chặt Bích Tiêu lại.
Quân Trì nhìn xong rất kinh ngạc, nói với Quân Yến: ” Vân Hương đó cũng có năng lực ghê, từ khi nào nàng đã cho đám dây lụa trà trộn khắp đài cao?”
Quân Yến giải thích tỉ mỉ, nói: “Nhưng sợi dây lụa đó căn bản không hề trà trộn vào, chẳng qua dây lụa có khả năng đổi sắc, vừa rồi nó chỉ đổi sắc thành màu của mặt sàn mà thôi. Bích Tiêu sai thủy long cắn dây lụa thành nhiều sợi nhỏ, không biết có bao nhiêu mảnh, còn thủy long ngược lại hợp nhất thành một, thế nhưng nhiều dây lụa như vậy, cho dù dùng thần thức, trong nhất thời cũng không thể quét hết, huống chi Vân Hương một mực dùng thuật pháp ngăn chặn y, khiến y nhất thời không phát hiện ra. Cũng có lẽ, Vân Hương đó, chỉ sợ khi vừa tiến vào trận, đã đánh chủ ý này. Bất quá thứ trên người nàng ta không phải dây lụa mà là dây thừng, còn có cây quạt, cây trâm xài tóc, đều là vật của nữ, không ngờ lực lượng chẳng kém tí nào.”
Quân Trì cũng hiểu, những thứ đồ trang sức dùng làm vũ khí, phỏng chừng chỉ có nữ nhân như Vân Hương mới dùng được.
Nam nhân sử dụng, chắc chắn rất ẻo lả.
Bích Tiêu không nhận thua, nhưng Thăng Tương phán y thua.
Xét tu vi lẫn kỹ xảo đối chiến, Vân Hương đều tốt hơn.
Vân Hương thắng, lập tức thu hồi dây đỏ và sợi dây lụa về, dây lụa phô thiên địa cái rồi hợp nhất thành một, lỏng lẻo cột ngang hông Vân Hương.
Vân Hương lượn lờ đứng đó, thấp người thi lễ với Bích Tiêu, “Đa tạ Bích công tử.”
Bích Tiêu chắp tay cười với nàng: “Tại hạ tài nghệ không bằng, xin nhận thua.”
Xem ra y cũng hiểu vì sao mình thất bại, thua tâm phục khẩu phục.
Bích Tiêu trở lại chỗ Vân Chi, ngượng ngùng nói: “Sư phó, ta thua rồi.”
Vân Chi vẫn trưng khuôn mặt băng sơn, nói: “Vô phương, về sau lịch lãm nhiều hơn. Dù sao lần này ngươi cũng có thu hoạch.”
Bích Tiêu nói: “Dạ phải.”
Y nói xong, liền nhìn về phía Quân Yến bên cạnh, “Liễu đạo hữu cũng bên cẩn thận hơn, Vân Hương đạo hữu quả thật không đơn giản.”
Quân Yến lạnh lùng trả lời: “Đa tạ nhắc nhở.”
Bên kia Thăng Tương hỏi Vân Hương, “Ngươi muốn nghỉ ngơi rồi đối chiến, hay đối chiến ngay lúc này.”
Vân Hương cầm hương phiến trên tay, lại duỗi tay vuốt ve búi tóc, cười quyến rũ cực kỳ, “Đối chiến với Liễu đạo hữu, không cần nghỉ ngơi cũng được mà.”
Nàng nói xong, còn bắn mị nhãn với Quân Yến.
Quân Yến vốn tâm cao khí ngạo, lại còn là đệ tử Thăng Tương, người khác cứ nghĩ y nghe xong những lời này sẽ tức giận với Vân Hương, mà tính khí yêu tu vốn táo bạo, rất dễ nổi giận, huống chi Quân Yến còn là huyết mạch Chu Tước chí dương.
Bất quá Quân Yến vẫn trưng cái mặt lạnh, hoàn toàn không nhìn ra biểu tình.
Thăng Tương nói với Quân Yến, “Vậy, ngươi mau lên sân đấu đi.”
Quân Yến thi lễ với hắn, “Vâng, sư phó.”
Trong lúc đợi, Bích Tiêu bên cạnh cười hì hì nói: “Ngươi phải lên sàn, vậy ca ca ngươi để ta cầm cho.”
Quân Yến trực tiếp trưng bản mặt “Một kẻ thua cuộc mà cũng muốn đụng ca ca ta.”
Quân Trì vội vàng nói với Quân Yến, “Đệ sắp lên sàn đấu, không nên tức giận.”
Sau đó bay khỏi vai Quân Yến, dùng thần thức nói với y: “Ta sẽ không để y cầm, ngươi cũng phải giữ mình bình tĩnh tỉnh táo, nữ tu kia thuộc lại đa mưu túc trí, người chớ để thua thiệt trên tay nàng.”
Bấy giờ Quân Yến mới phi độn ra sân.
Trong tay Quân Yến cầm Xích Viêm kiếm, đứng đối diện Vân Hương bên kia.
Vân Hương ý cười đầy mắt, trong tay cầm cây quạt, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về phiến quạt, bộ dáng mềm mại đáng yêu tận xương.
Bất kể là cười, hay động tác, không cái nào không mang theo khiêu khích.
Bích Tiêu nói với Quân Trì: “Nữ tu đó đang quyến rũ Liễu Quân Yến.”
Quân Trì nghĩ thầm ngươi khỏi nói ta cũng nhìn ra, sau đó không khỏi thở dài, cảm thấy tâm lý Quân Yến vẫn còn là trẻ con, chắc hẳn sẽ không bị nàng quyến rũ đâu.
Quân Yến trông rất phong độ nói với Vân Hương một tiếng: “Mời.”
Vân Hương cầm quạt dán trên môi, cười cười, sau đó lập tức bay lên, dây lụa bên hông trực tiếp bắn ra, cách đối chiến giống như với Bích Tiêu vừa rồi, nhưng Quân Yến là kiếm tu thuộc tính Hỏa, phương pháp đối chiến so với Bích Tiêu có sự khác biệt rất lớn.
Thân ảnh y khẽ động, nghênh đón dây lụa xanh biếc, dây lụa khi sắp tiếp cận y bỗng hóa thành một linh xà, phận nộ há to miệng, hướng về phía y.
Quân Yến không tránh né, trường kiếm trong tay vũ ra kiếm khí sắc bén, kiếm khí mang theo ngọn lửa, linh xà xanh biếc lập tức bị trảm, biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, mà Quân Yến lại trực tiếp nhảy tới trước, hướng về phía Vân Hương.
Một cổ kiếm khí cường đại chém về phía Vân Hương.
Thần sắc Vân Hương ban đầu còn tương đối nhẹ nhõm, nhưng lúc này không khỏi tập trung sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Vừa rồi nàng không nghỉ ngơi mà trực tiếp đối chiến Quân Yến, thứ nhất bởi vì đan điền nàng rất rộng lớn, chân nguyên so với tu sĩ bình thường nhiều hơn, thứ hai nàng đã sớm nhìn ra chân nguyên Quân Yến so với tu sĩ đã đạt đến cảnh giới này thì ít hơn, cho nên lúc trước khi Quân Yến đối chiến, phải tính toán chính xác mỗi một chân nguyên, dù vậy vẫn rất nhanh thấy đáy. Thứ ba, nàng nhìn Quân Yến lớn lên tuấn mĩ phi thường, nhiều lần quyến rũ, nhưng Quân Yến quả thực như cái đầu gỗ, căn bản chả thèm để ý tới, khiến nàng sinh khí, cho nên mới cố ý miệt thị y như vậy. Thứ tư, nàng đương nhiên biết rõ nam nhân không chịu nổi khiêu khích, chỉ cần bị khiêu khích, chắc chắn sẽ phạm sai lầm.
Nhưng nàng lại không nghĩ tới kiếm tu và pháp tu khác biệt rất lớn, động tác Quân Yến nhanh như thế, kiếm khí lại sắc bén ác liệt, mỗi một kiếm, tựa hồ như muốn phá núi trảm biển.
Vân Hương gọi cây quạt ra, chuôi cây quạt này không giống bình thường, cứng rắn tiếp nhận kiếm ý Quân Yến, cây quạt phát ra một tiếng đinh, thậm chí rung mạnh một hồi, thế nhưng cây quạt chẳng tổn hại nhiều.
Quân Yến căn bản không suy nghĩ nhiều, lại chém một kích, Vân Hương đã nhổ cây trâm từ búi tóc ra, vừa dùng quạt ngăn cản Quân Yến, vừa dùng trâm hóa thành ngàn vạn cây đao nhỏ vọt về phía y.
Quân Yến không ngờ cây trâm này lại có tác dụng như vậy, không thể không cuống quít né tránh.
Vân Hương nhờ vậy mà ổn định đầu trận tuyến, nàng vung tay lên, chuôi quạt hóa thành vũ khí công kích về phía Quân Yến, Quân Yến không ngừng ngăn cản, tựa hồ đã mệt mỏi.
Thần sắc Vân Hương có chút buông lỏng, vô số cây đao nhỏ hợp nhất thành cây trâm bay trở lại tay nàng, Quân Yến dần dần bị bức trở về vị trí ban đầu.
Đúng ngay lúc này, Vân Hương vung tay lên, lập tức nổi lên một trận gió lớn.
Vừa rồi kiếm khí Quân Yến chém rụng mảnh lụa xanh biếc của Vân Hương thành nhiều mảnh, lúc này những mảnh nhỏ đó bay lên, phóng về phía Quân Yến, Quân Yến tuy muốn tránh đi, thế nhưng mảnh lụa lại nhiều vô cùng, bọc y lại một chỗ.
Quân Yến làm bộ giơ kiếm chém, những mảnh lụa lập tức hóa thành nhiều con xà nhỏ xanh biếc, trói chặt y bên trong.
Vân Hương lập tức quăng dây đỏ ra, cười nói với y: “Đấu với chàng đối với ta dễ như chơi mà thôi. Tặng chàng một phần lễ vật này…”
Quân Yến chỉ cảm thấy mu bàn tay mình bị một con xà cắn một cái, bởi vì có pháp y luyện chế từ da Nhạc Ly trên người, cho nên những con xà đó không thể đột phá.
Bị trói chặt như vậy, y không hề sốt ruột, khóe môi y nhếch một tia cười lạnh, trên tay phát ra một ánh sáng đen, đấy chính là ngọn lửa Chu Tước – Diệt Thế Chi Hỏa, ngọn lửa đánh rồi chui vào trong cơ thể tiểu xà.
Tiểu xà không bị thiêu đốt, nhưng bắt đầu rớt khỏi người Quân Yến, không ngừng giãy dụa dưới đất.
Vân Hương lập tức trở nên phi thường thống khổ, người đầy mồ hôi lạnh, phun một búng máu, nàng vươn tay chỉ vào Quân Yến, hỏi: “Ngươi… ngươi đã làm gì?”
Quân Yến giơ kiếm chém đứt sợi dây đỏ, nói: “Ta phát hiện mảnh lụa này là một phần bản thể của ngươi, còn bây giờ, ngươi cảm thấy thế nào?”
Hoàn chương 51.
|
Nam Chi Chương 52 Vân Hương nguyên khí đại thương, không thể chi phối, rất nhanh đã ngã xuống.
Thăng Tương nói: “Liễu Quân Yến thắng.”
Mặc dù giọng điệu Thăng Tương không hề phập phồng, nhưng trên mặt lại mỉm cười, có thể thấy đối với vị đệ tử Quân Yến này, hắn rất hài lòng.
Quân Yến bay khỏi đài cao, trở về bên cạnh Thăng Tương, thi lễ rồi nói với hắn: “Sư phó, đệ tử thắng.”
Thăng Tương mỉm cười gật đầu với y,”Không sai.”
Vân Hương thậm chí không còn khí lực để rời khỏi đài cao, phải nhờ một vị nam tu mang nàng đi, không biết về sau ra sao.
Vì vậy Đông Cảnh đã lựa chọn được người tỷ đấu, sẽ do Liễu Quân Yến xuất chiến.
Ngồi trong thuyền ngọc bích, Bích Tiêu thua dưới tay Vân Hương vẫn không rõ Quân Yến thắng bằng cách nào, bởi vì y cũng bị dây lụa đó trói, dù y tự nhận lực lượng bản thân không hề tầm thường, nhưng lại không cách nào thoát khỏi trói buộc của nó.
Quân Yến không nói cho Bích Tiêu nguyên nhân, còn bảo: “Ta đã thắng nàng ta, nào có đạo lý đem nhược điểm nàng nói cho người khác biết.”
Bích Tiêu cảm thấy rất đúng, nên cũng không hỏi thăm Quân Yến nữa.
Thăng Tương nói với Quân Yến: “Những lần trước ngươi dựa vào trí thông minh của mình mà chiến thắng, so với những thế lực siêu quần kia, ngươi vẫn không thể chịu nổi một kích, giờ đi tham gia tỷ đấu, ngươi sẽ ngộ ra gì đó như qua hai lần thực chiến này, có thu hoạch mới tốt.”
Quân Yến rất cung kính đáp lời.
Tiến vào phòng Quân Yến, Quân Trì mới hỏi y về trận tỷ đấu với Vân Hương, bởi vì hắn cũng không hiểu.
Quân Yến nói: “Vân Hương đó rất kỳ quái, nàng có hai viên Kim Đan. Ta vốn không chú ý, về sau mới hơi nhận ra, lại nhớ đến trong cơ thể ca ca cũng có ma đan và yêu đan, nên mới xác định được chỗ kỳ lạ của nàng. Tại sao dây lụa rõ ràng đã bị đứt thành nhiều đoạn, lại có thể dùng lực đạo mạnh mẽ trói chặt Bích Tiêu như vậy, hơn nữa khi nó rơi dưới mặt đất, Bích Tiêu hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nó. Nếu lúc ấy Vân Hương muốn sử dụng dây lụa, nhất định phải liên hệ với nó, thời điểm đó, Bích Tiêu sẽ cảm giác được sự tồn tại của dây lụa, sau đó tránh đi mới đúng, nhưng y hoàn toàn không phát hiện ra. Có thể thấy ngay lúc ấy, dây lụa và Vân Hương căn bản không có bất kỳ liên hệ gì. Dây lụa là dây lụa, Vân Hương là Vân Hương.”
Quân Trì nghe y nói vậy, cũng thấy rất kinh ngạc, “Ý ngươi, dây lụa đó không phải một kiện pháp bảo, mà là vật sống ư?”
Quân Yến gật đầu, “Đúng là như thế. Lúc dây lụa hóa thành cự xà đánh úp về phía ta, ta lập tức phát hiện cự xà có khí tức kỳ quái, sau khi chặt đứt nó, cự xà hóa thành mảnh lụa rơi dưới đất, ta đặc biệt chú ý, phát hiện dây lụa vẫn còn dấu hiệu chân nguyên lưu động, cái này quả thật không tầm thường, nhưng ta giả vờ không chú ý, dù quần chiến với Vân Hương, nhưng thời thời khắc khắc đều chú ý đến nó, nhiều lần được Vân Hương sử dụng, tất nhiên sẽ có liên hệ không tầm thường với nàng ta. Cho nên ta dùng Chu Tước chi hỏa thiêu kinh mạch dây lụa, kết quả mọi người cũng thấy, Vân Hương vì thế mà thua.”
Quân Trì tán thưởng: “Thủ đoạn này của Vân Hương, thật sự rất kỳ lạ.”
Quân Yến nói: “Còn không phải bị ta khám phá sao. Ta xem những kỳ vật chỗ sư phó, bên trong có nói về xà song đầu, khi mới sinh, cả hai đầu đều muốn độc chiếm thân thể mình, cuối cùng cả hai con đánh nhau, kẻ thắng chiếm được thân thể, nhưng lại không nói kẻ thua sẽ ra sao. Ta nghĩ, Vân Hương rất có thể là xà song đầu, sau khi nàng thắng, đã tế luyện cái đầu còn lại thành pháp bảo của riêng mình, mà pháp bảo đó, chính là tỷ muội của nàng. Hơn nữa, thời điểm nàng hình thành yêu đan, tỷ muội nàng cũng hình thành yêu đan. Cho nên trên pháp bảo mới có hơi thở yêu đan, bất đồng với nàng. Nhưng mà, cả hai vốn chung một thân thể, ta làm bị thương nó, nàng cũng sẽ bị thương theo.”
Quân Trì nghĩ, thế giới này quả thực to lớn không thiếu chuyện lạ.
Nói chuyện với Quân Yến xong, Quân Trì muốn rời đi, để Quân Yến tự mình tu hành.
Quân Yến bình thường thích dính Quân Trì, lúc này lại càng dính hơn.
Y nói: “Ca ca, ngươi đừng đi.”
Bình thường Quân Yến có làm nũng với Quân Trì, cũng chỉ trưng cái mặt lạnh, nhưng hôm nay mặt y rất hồng, ánh mắt lại thâm thúy, có loại hấp dẫn không nói nên lời.
Quân Trì buồn cười bảo, “Ta lưu lại chỗ này chỉ tổ chậm trễ ngươi tu luyện, ngươi kêu ta ở lại đây làm gì? Nhìn ngươi tu hành sao?”
Quân Yến nói, “Ca ca, ta muốn ở với ngươi, ngươi hóa thành hình người cho ta nhìn đi.”
Quân Trì vẫn đang ở điểu hình, giờ hóa thành hình người, phải lấy quần áo trong túi trữ vật ra.
Quân Trì vốn luôn duy trì ở điểu hình, nhìn không có gì biến hóa, nhưng theo tuổi gia tăng, hình người của hắn đã có sự thay đổi rất lớn, trước kia là thiếu niên, giờ đã sớm thành thanh niên.
Thân thể Quân Trì thon dài, thịt thà đầy đặn, là một thanh niên tuấn soái.
Gần đây hắn một mực bảo trì điểu hình, rất ít khi biến thành người, giờ biến thành hình người lại cảm thấy có chút không quen.
Trước tiên hắn vắt mái tóc dài lại, sau đó mặc quần áo vào, thời điểm mặc đồ phát hiện Quân Yến cứ nhìn chằm chằm mình, hắn liền thò tay đẩy nhẹ bờ vai của y, nói: “Ngươi nhìn ta làm gì? Thăng Tương tiền bối dặn ngươi hảo hảo tu luyện, lại nói lúc đối chiến với Vân Hương ngươi cũng bị thương nữa, sao giờ này còn đứng sững sờ ở đây hả?”
Mặt Quân Yến càng đỏ hơn, nói: “Ca ca, đã lâu ta chưa thấy hình người của ngươi, ngươi thay đổi nhiều lắm.”
Quân Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng vậy, đã mấy năm rồi.
Hắn liền nở nụ cười, một bên mặc xiêm y, một bên nói: “Quả thật đã lâu. Chẳng qua, ngươi cứ nhìn chằm chằm bộ dáng ta không mặc quần áo, chẳng phải rất không lễ phép sao.”
Quân Yến nói: “Ngươi là ca ca ta, ta nhìn ngươi, có gì không lễ phép.”
Quân Trì đã mặc áo xong, hắn lại lấy một cây trâm muốn quấn tóc mình lại, ngậm cây trâm trong miệng, cầm dây muốn buộc tóc lại, nhưng đã lâu không biến thành hình người, cả động tác chải đầu cũng mới lạ, làm thế nào cũng không quấn nổi, Quân Yến liền đứng lên, quỳ xuống phía sau hắn, nhận dây buộc tóc từ hắn, cũng không sử dụng thuật pháp quấn tóc lại, ngược lại dùng tay chải tóc cho hắn, sau đó lấy dây quấn xung quanh rồi buộc chặt lên.
Quân Trì vốn không để ý hành động của y, nhưng một lát sau, hắn cảm thấy thân thể Quân Yến rất nóng, hơn nữa khi hắn đưa trâm cài cho y, y cũng không nhận lấy, ngược lại ôm chầm lấy hắn từ đằng sau.
Quân Trì thấy là lạ, thò tay bắt lấy bàn tay Quân Yến, muốn đẩy thằng nhóc ôm mình ra, “Quân Yến, ngươi ôm ta làm chi? Ngươi lớn vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn làm nũng với ta nữa sao?”
Quân Yến vùi mặt vào cổ hắn, Quân Trì càng cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn nổi da gà, khi ở hình người hắn không có lực lượng, với đã quen với điểu hình rồi, lúc này hắn muốn biển trở về điều hình, nhưng giờ bị Quân Yến giam cầm trong ngực, căn bản không thể biến hóa: “Mau buông ra nào, đệ đang làm gì vậy?”
Quân Yến ôm chặt Quân Trì, mặt chôn ở cổ hắn, ban đầu không nhúc nhích, một lát sau, y mới hàm hồ nói: “Ca ca, khi ta bị dây lụa Vân Hương cuốn lấy, dây lụa biến thành xà cắn vào cổ tay ta.”
Hô hấp của y rất nóng, phun trên cổ Quân Trì, khiến Quân Trì rất không quen, Quân Trì cảm thấy toàn thân mình cũng nóng theo, nói: “Vậy vết thương trên tay ngươi sao rồi, ngươi ôm ta làm gì. Phải cho ta xem vết thương mới đúng.”
Quân Yến vẫn ôm hắn, trả lời: “Vết thương đó đối với ta căn bản không đáng ngại, lúc ấy ta đã dùng chân nguyên chữa trị, giờ hoàn hảo như ban đầu rồi.”
Quân Yến dùng hai tay ôm eo Quân Trì, Quân Trì cúi đầu, kéo kéo tay y lên coi, phát hiện trên cổ tay không có dấu vết bị cắn, nghĩ chắc lời Quân Yến là thật, vậy nên trả lời: “Đã như vậy, ngươi đừng ôm ta nũng nịu nữa.”
Quân Yến vẫn không buông hắn ra: “Ta không có làm nũng, ca ca, ngươi vẫn không hiểu ý ta sao?”
Quân Trì hoàn toàn không hiểu y muốn nói gì, mà Quân Yến cũng phát hiện Quân Trì không minh bạch ý ngầm của mình, y ôm Quân Trì đặt trên mặt đất, Quân Trì kinh ngạc nhìn Quân Yến, giờ mà không hiểu ý y cũng khó rồi.
Quân Trì lắp bắp hỏi: “Chẳng lẽ… xà mà Vân Hương sai cắn ngươi, mang theo độc tố?”
Quân Yến gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng ca ca cũng hiểu.
Quân Trì nghĩ tới loài của Vân Hương, là một dâm xà, hắn vươn tay sờ sờ mặt Quân Yến, mặt của y rất nóng, ánh mắt đỏ cả lên, còn mang theo chút mê ly, không khỏi nói: “Vân Hương này, quả thật quá đáng lắm!”
Lúc này Quân Yến đã cọ cọ lên người Quân Trì, nói khẽ: “Ca ca, chúng ta song tu đi.”
“Hả?” Mặt Quân Trì như bị sét đánh, “Đệ, đệ chớ xằng bậy. Chúng ta là huynh đệ mà, sao có thể làm chuyện đó, lại nói, ta là nam nhân nữa.”
Quân Yến đáp: “Không phải ca dặn chỉ được cùng người mình thích song tu, chứ không được song tu với người khác sao. Ca ca, giờ ta khó chịu lắm.”
Quân Trì muốn đẩy Quân Yến ra, nhưng giờ hắn đang ở hình người, vốn không phải đối thủ y, vậy nên Quân Trì khuyên y, “Ngươi đứng lên trước, Quân Yến, đứng lên trước đã.”
Quân Yến đành phải ngồi dậy, Quân Trì lập tức bò lên, nhìn Quân Yến, cảm thấy bản thân quá đáng thương luôn.
Quân Trì nghĩ, chắc nơi này có kỹ viện.
Sau đó tự cảm thấy bản thân rất không thực tế, hắn nhìn nhìn phía dưới Quân Yến, vươn tay muốn đẩy y nằm xuống, Quân Yến ban đầu không chịu nhúc nhích, Quân Trì nói: “Ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi giải, giải quyết ngay đây.”
Bấy giờ Quân Yến mới ngoan ngoãn nằm xuống.
Quân Trì nghĩ thầm thiệt nghiệp chướng quá, nhưng bây giờ mình là người giám hộ của Quân Yến, không thể không lo được.
Quân Trì cởi quần Quân Yến ra, phát hiện thứ phía dưới đã dựng thẳng từ lâu, bởi vì Quân Yến chưa ăn mặn bao giờ, cho nên vô luận thế nào, nhìn sao cũng là bộ dáng gà tơ non nớt.
Quân Trì một bên nghĩ khổ, một bên di chuyển tay giúp y xoa nắn cao thấp, Quân Yến cắn răng nằm yên không nhúc nhích.
Quân Trì xoa đến mức tay đau xót, phát hiện thứ phía dưới vẫn chưa có ý muốn bắn, chẳng qua càng sờ càng lớn.
Quân Trì nghĩ thầm vì Quân Yến là tu sĩ nên năng lực phát dục mới bền bỉ như vậy, hay là tại vì trúng độc nhỉ?
Quân Trì khẽ hỏi Quân Yến: “Đệ cảm thấy tốt hơn chưa?”
Quân Yến nhìn hắn, lắc đầu, Quân Trì thở dài: “Vậy phải làm sao đây?”
Quân Yến chỉ yên lặng theo dõi hắn, đáp: “Không biết.”
Quân Trì đành phải tiếp tục công việc lao động, trước tiên dùng tay trái xóa, sau đó lại đổi tay phải, cũng may Quân Yến có thể chịu được động tác biến đổi không ngừng của hắn, cuối cùng cũng bắn ra, Quân Trì cảm thấy tay mình như muốn đứt rồi.
Quân Yến xuất tinh lần đầu, toàn thân vô lực, màu đỏ trên mặt dần dần thối lui.
Quân Trì dùng vải lau tay và thứ đó, rồi kéo quần Quân Yến lên, sau đó mới quỳ gối bên người hỏi y: “Thấy thế nào?”
Quân Yến mềm mại đáp: “Không thích.”
Quân Trì nghĩ thầm mình đừng khiến y ám ảnh hay sợ hãi mới tốt, vội nói: “Là bởi vì ngươi trúng độc, cho nên mới thấy không thoải mái, chờ sau này ngươi có người thích, làm chuyện này tự có cảm giác vui thích.”
Nói đến đây, hắn muốn đỡ Quân Yến ngồi dậy, Quân Yến thuận thế kéo hắn rồi áp Quân Trì trên mặt đất, Quân Trì muốn đẩy y, lại phát hiện Quân Yến chỉ ôm chầm, rồi vùi đầu trên vai hắn.
Quân Trì thấy Quân Yến hiếm khi biểu hiện yếu ớt như vậy, nên cũng đành mặc y.
Hoàn chương 52.
|
Nam Chi Chương 53 Người ta nói huynh trưởng như cha, nhất là dưới tình huống mồ côi mẹ, khi còn nhỏ cũng không có cha bên cạnh, Quân Trì cảm thấy mình mang trách nhiệm rất trọng đại đối với Quân Yến.
Quân Trì biết, theo lời tu sĩ thế giới này, bản thân mình mang theo trí nhớ cũ lần nữa sống lại cuộc đời này, đó gọi là đoạt xá.
Bất quá Quân Trì cảm thấy mình theo xu hướng đầu thai nhiều hơn, chỉ là quên mất uống canh Mạnh Bà.
Hai cách nói, nhìn như không khác nhau mấy, đều bắt đầu cuộc đời mới của Quân Trì, nhưng mà, tại nơi Quân Trì từng ở, sự khác biệt lại quá lớn.
Nếu như hắn đoạt xá trùng sinh, thì mình trước kia phải sống ở đây, hơn nữa phải dựa vào kinh nghiệm ở kiếm trước mà rút ra bài học cho bản thân, khiến đời này tiền đồ xán lạn, có thể đi được xa hơn trên con đường tu tiên mới đúng.
Theo như lý giải sơ sài của Quân Trì hiện giờ, các tu sĩ nơi này, gọi là tu chân tu tiên, nghĩa tự tu bản thân.
Tự tu chân đồ, tự tu tiên đạo.
Coi bản thân là trung tâm, dựa vào Thiên Đạo, từng bước từng bước tiến về phía trước, cuối cùng có thể độ kiếp thăng tiên, đạt được tiên thể, đồng thọ cùng thiên địa.
Quân Trì không biết, những tiên nhân này về sau có trở thành một bộ phận của Thiên Đạo hay không.
Bởi vì những người này năng lực cực mạnh, vốn dĩ có thể cải biên thế giới một phương, kỳ sinh kỳ diệt.
Nhưng Quân Trì không như thế, hắn tu chân, chẳng qua là tự tu nhân đạo.
Nhân đạo của hắn, quan hệ đến tất cả thế giới này, không chỉ có hắn, mà còn có tình cảm, còn có ràng buộc.
Cho nên hắn dùng sự sống mình làm trụ cột, để ý thân tình, quan tâm hữu tình, chú ý đạo nghĩa, hắn cảm thấy đây mới chính là trụ cột của mình, là quy phạm không thể nào dứt bỏ.
Cho nên hắn mới không thể buông Quân Yến.
Quân Trì ôm Quân Yến một hồi, sau đó khe khẽ đẩy y. “Có sao không, ôm lát là ổn rồi, ngươi còn định ôm bao lâu nữa.”
Quân Yến giờ mới chịu ngẩng đầu, nhìn nhìn Quân Trì, thấp giọng gọi, “Ca ca…”
Tâm Quân Trì bị âm thanh mềm mại của y làm cho run rẩy, giọng Quân Yến trầm thấp từ tính mang theo nét trong sáng, như làn gió xuân thổi qua ngọn cây, cuống họng thật sự là gợi cảm muốn chết.
Quân Trì chợt nghĩ, Quân Yến đã sắp trưởng thành, chẳng còn là thằng nhóc con nữa, vậy nên không thể sủng y, nếu không thì hại y mất.
Quân Trì đành đẩy Quân Yến ra, tự ngồi dậy.
Quân Yến bị hắn đẩy nằm yên không động đậy, Quân Trì thấy vậy không khỏi lo lắng, quỳ gối bên cạnh sờ trán y, rồi nhìn về đôi mắt Quân Yến.
Con ngươi Quân Yến rất đen, nhìn kỹ, giống như có một ngọn lửa hồng lấp lánh bên trong, đó chính là huyết mạch Chu Tước trong người y.
Kỳ thực Quân Trì rất tò mò không biết vì sao Quân Yến chưa thể hóa thành bản thể Chu Tước, Quân Yến cũng từng hoài nghi, nhưng lại không làm được, về sau cũng chẳng tìm hiểu nữa.
Quân Trì cúi đầu nhìn vào đôi mắt y, nói: “Sao thế, chẳng lẽ độc tố vẫn còn chưa tan?”
Quân Yến đã khôi phục làn da bạch ngọc, mắt tựa điểm tất, thần nhược thi chi, tuấn mỹ vô trù, Quân Trì nghĩ thầm, khó trách xà yêu Vân Hương muốn quyến rũ Quân Yến.
Nhưng tâm lý y vẫn còn là một đứa nhóc mà.
Quân Yến vươn tay nắm lấy bàn tay Quân Trì, nói: “Ta xuất tinh lần đầu, tinh nguyên ra quá nhiều, nhất thời không có khí lực.”
Quân Trì giờ mới nghĩ đến vấn đề này, kinh ngạc “A” một tiếng rồi nói: “Ngươi còn phải tham gia tỷ đấu nữa, thật không có vấn đề gì sao?”
Quân Yến đáng thương nói với Quân Trì: “Ta nghĩ sẽ xảy ra vài vấn đề.”
Quân Trì thầm than vậy phải làm sao đây, Vân Hương đó thật sự rất đáng giận.
Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói: “Đệ chờ ở đây đi, ta đi hỏi Thăng Tương tiền bối xem sao, coi có đan dược giúp đỡ gì không.”
Quân Yến trơ mắt nhìn Quân Trì rời khỏi gian phòng, sau đó chậm chạp trở người, xếp bằng ngồi xuống.
Xúc cảm nơi Quân Trì vỗ về tựa hồ vẫn còn dư âm, Quân Yến nghĩ, ca ca vẫn quan tâm mình giống như trước kia.
Quân Trì chạy ra đại điện, bởi vì người bên trong không còn nhiều, nên thuyền không phóng quá to.
Thăng Tương đang ngồi cùng Hoàn Vũ, cả hai thấp giọng trò chuyện, Nhạc Ly và Nguyên Tiêu thì ngồi một bên tu luyện.
Tộc Hạo Thiên Nguyên Mãng là một chủng tộc rất đoàn kết, từ khi Nguyên Tiêu hóa hình người, Nhạc Ly một mực trợ giúp đề điểm y.
Lúc này Nguyên Tiêu ngồi xuống, Nhạc Ly lập tức ở bên cạnh hộ pháp giúp y.
Mà thầy trò Vân Chi Bích Tiêu rõ ràng không có ý ly khai, vẫn ngồi trong điện, Bích Tiêu vẫn đang suy ngẫm huyền cơ vì sao Quân Yến thắng Vân Hương, Vân Chi nhìn như bức tượng điêu khắc, bởi vì hắn cứ duy trì duy nhất một động tác.
Quân Trì vừa xuất hiện, trừ Nguyên Tiêu đang chìm vào thế giới riêng, những người khác đều mở mắt, nhìn về phía hắn.
Ánh mắt bọn họ như điện, Quân Trì bị nhìn mà giật mình, nghĩ chắc mọi người chưa quen nhìn hình người mình, hắn liền cười, nói: “Đã lâu ta chưa biến về hình người.”
Vân Chi nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại Bích Tiêu nhìn thêm vài lần, hỏi: “Ngươi là ca ca Liễu Quân Yến? Tại sao khi biến về hình người, hoàn toàn mất khí tức Chu Tước, cả tu vi cũng mất theo?”
Quân Trì nói: “Cái nguyên do này, không thể nói được.”
Hắn hơi hắng giọng, sau khi nói xong thì đến trước mặt Thăng Tương, lúc này hắn không còn thần thức, chỉ có thể nói chuyện với Thăng Tương, chẳng qua còn chưa kịp cất lời, Nhạc Ly bỗng bảo: “Quân Trì, trên người ngươi có hương vị của Quân Yến.”
Hoàn Vũ cũng dò xét hắn từ trên xuống dưới, Quân Trì mới hiểu lí do mọi người nhìn về phía mình, chỉ sợ là vì cái hương vị đó của Quân Yến, mấy lỗ mũi này thính lắm, vừa ngửi đã biết rồi.
Quân Trì hơi lúng túng, cũng không biết trả lời sao, đành nói với Thăng Tương: “Tiền bối, ngươi mau cùng ta đến xem Quân Yến.”
Thăng Tương như đã minh bạch xảy ra chuyện gì, sau khi đứng dậy ra khỏi phòng, Thăng Tương nói: “Đại chiến Quân Yến sắp tới, vì sao lại xuất tinh?”
Quân Trì cảm thấy rất khổ bức, trả lời: “Y trúng độc của Vân Hương. Hiện giờ cả người y vô lực, tiền bối, ngươi có đan dược gì giúp được không?”
Mặc dù hỏi vậy, nhưng Quân Trì cảm thấy phân nửa là không có, yêu tu nơi này chẳng ai luyện đan cả.
Thăng Tương tiến vào gian phòng của Quân Yến, Quân Yến đang tĩnh tọa.
Thăng Tương đi qua, Quân Yến lập tức mở mắt: “Sư phó.”
Thăng Tương nắm cổ tay y, dùng chân nguyên dò xét cơ thể y một phen, nói: “Bây giờ ngươi xuất tinh, chỉ vài ngày khó mà khôi phục lại. Dù trúng dâm độc của Vân Hương, cũng có thể tìm ta giải độc, vì sao tự ý chủ trương như vậy.”
Hắn nói xong, lại nhìn Quân Trì đang đứng phía sau.
Ngược lại Quân Trì có chút sợ, lắp bắp giải thích: “Tiền bối, lúc ấy Quân Yến khó chịu. Phản ứng đầu tiên của ta là giúp y giải quyết tốt, nên không nghĩ nhiều như vậy.”
Thăng Tương có chút bất mãn, nhưng không tiếp tục trách cứ Quân Trì Quân Yến, hắn lấy một viên yêu đan, đưa cho Quân Yến, nói: “Đây là yêu đan Hỏa Liệt Điểu, ngươi thuộc Hỏa, tiêu hóa yêu đan này, sẽ có tác dụng.”
Quân Yến đáp, “Đa tạ sư phó.”
Thăng Tương kéo Quân Trì mang ra ngoài, để hắn không quấy rầy Quân Yến nữa.
Quân Yến bắt đầu bế quan, mặc dù chỉ có vài ngày, nhưng vài ngày này cũng rất quan trọng.
Quân Trì nghĩ thầm lòng tốt làm hỏng chuyện, nhưng hối cũng đã muộn.
Quân Trì biến thành hình người không còn chút tu vi, đã quen với năng lực cường đại, cho nên hắn rất không quen, vậy nên lại hóa thành Chu Tước.
Hắn ngồi đối diện Hoàn Vũ, Hoàn Vũ liền hỏi hắn, “Tại sao trong lúc mấu chốt, ngươi lại giúp Quân Yến xuất tinh lần đầu?”
Quân Trì quả thực muốn chôn đầu mình xuống cái mông, hắn khóc không ra nước mắt cọ cọ đầu lên cánh, nghĩ thầm mọi người ai cũng biết sao, tu sĩ đúng là một đám rãnh rỗi mà.
“Ta cũng đâu có cách nào, Quân Yến trúng dâm độc của Vân Hương, ta thấy y khó chịu, nên giúp y.”
“Vân Hương hạ dâm độc với Quân Yến ư?” Ngữ khí Hoàn Vũ nghe không giống câu hỏi, dường như là không thể tin.
Quân Trì nói: “Đúng vậy, độc xà khiến Quân Yến rất khó chịu.”
Hoàn Vũ nói: “Ở Thần Long Chi Uyên này, dâm xà có bốn loại, Bích Thanh Dâm Xà của Vân Hương đứng đầu, nếu trúng độc của nàng, rồi song tu với nàng, sẽ có nhiều chỗ tốt. Độc đó chính là Bích Thanh Dâm Xà thận thủy biến thành, rất hiếm có. Yêu tu bình thường muốn mà không được.”
Quân Trì phun tào nói, “Loại này giống như thuốc tráng dương, nghe ngươi nói thế, giống như mất mát vì không bị hạ nhỉ?”
Hoàn Vũ liền thò tay kiếm cái đuôi hắn, Quân Trì đã tập thành phản xạ có điều kiện, lập tức đập mông xuống đất, dùng cánh bảo vệ, nhưng vẫn bị Hoàn Vũ mò tới, bị y đùa giỡn một phen rồi nói: “Tốt xấu gì ngươi cũng gọi ra một tiếng tiền bối, vậy mà nói chuyện không biết lớn nhỏ.”
Quân Trì nói: “Tại ý ngươi nói có được nó thì may lắm, nhưng Quân Yến chẳng thấy may gì, còn nữa, muốn ta nhìn Quân Yến song tu với Vân Hương hả, ta làm ca ca, sao thể trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh chứ. Ai, nhưng Thăng Tương tiền bối bảo hắn có cách giải độc, thế mà ta lại tự chủ trương để Quân Yến xuất tinh, đó cũng là lỗi của ta.”
Hoàn Vũ mặc dù đang dùng hình thức đối thoại không so lớn nhỏ nói chuyện với Quân Trì, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng ta đang tu luyện rất chăm chỉ nha, lúc nghe Quân Trì nói vậy, lông mày y hơi nhếch lên, “Hắn nói có biện pháp giải độc?”
Quân Trì đáp: “Đúng vậy. Trước đó ta nào biết đâu, vừa rồi Thăng Tương tiền bối nói thế, ta mới biết. Cũng tại ta tự chủ trương, đáng lẽ ta nên thông báo tình hình Quân Yến với hắn trước. Dù sao các ngươi sống đã lâu, kiến thức rộng, biện pháp cũng nhiều.”
Quân Trì ở cùng Hoàn Vũ, sẽ tự giác mở thuộc tính thao thao bất tuyệt, mà miệng lưỡi Hoàn Vũ cũng trở nên xấu xa hơn.
Bất quá lúc này y chẳng lên tiếng, mà đứng dậy, đến cạnh Thăng Tương, ý bảo hắn mau đi theo mình.
Hai người rời khỏi đại điện, Quân Trì cứ cảm thấy sau lời nói vô tâm của mình, biểu hiện Hoàn Vũ cứ là lạ, hắn không phải thằng ngu, tự cảm thấy mình lỡ nhìn trộm chân tướng sự thật mất rồi, nhìn Nhạc Ly một lòng hộ pháp cho Nguyên Tiêu, chứ không tu luyện, liền vỗ cánh bay lên đùi hắn, hỏi: “Nhạc Ly, Hoàn Vũ tiền bối và Thăng Tương tiền bối, quan hệ vốn rất tốt sao?”
Hoàn chương 53.
|
Nam Chi Chương 54 Nhạc Ly không biết tâm tư bát quái của Quân Trì, rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Cũng rất ổn. Kể từ khi ta ra đời, hai người vẫn rất tốt, còn những cái khác thì ta không biết.”
Thấy Quân Trì cứ đứng trên đùi hắn lắc lắc lông mao xù xù, Nhạc Ly nói, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Quân Trì cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại bảo: “Lúc nãy Hoàn Vũ tiền bối mặt đầy sát khí gọi Thăng Tương tiền bối ra điện, ta sợ hai người đó đánh nhau. Cho nên mới hỏi ngươi một câu, xem thử quan hệ cả hai thế nào thôi.”
Nhạc Ly “À” một tiếng, đáp: “Hết cách, theo ta thấy, hai người dù hay cãi nhau, thật ra quan hệ rất tốt. Sẽ không đánh nhau vì chút việc.”
Dù Nhạc Ly nói vậy, một lát sau, khi Thăng Tương và Hoàn Vũ trở lại điện, Quân Trì cứ cảm thấy Thăng Tương đã bị chà đạp một lần, tinh thần trông rất uể oải, mà Hoàn Vũ thì vênh váo tự đắc, mang bộ dáng đắc ý của kẻ thắng.
Thời gian trôi thật mau, Bích Tiêu cuối cùng cũng thấu hiểu huyền cơ cuộc tỷ đấu giữa Quân Yến và Vân Hương, tu vi trên người cũng tăng trưởng, vì thế y đến ngồi gần Quân Trì, thường thường nhân lúc nói chuyện với Nhạc Ly đưa tay sờ mó Quân Trì một phen, mỗi lần đều khiến Quân Trì nổi da gà, cuối cùng không chịu nổi y sàm sỡ mình nữa, liền biến về hình người, sau đó ngồi bên cạnh Hoàn Vũ tĩnh tọa dẫn khí nhập thế, hy vọng có thể ở hình người cảm nhận được sự tồn tại của yêu đan và ma đan.
Biến thành người, Bích Tiêu mất đi hứng thú với Quân Trì, lòng y cũng mang chủ ý giống Lục Ỷ, cũng muốn tìm trứng Chu Tước, cho nó nở ra rồi làm thú cưỡi của mình, thời điểm đó, y muốn ôm thì cứ ôm, muốn sờ thế nào thì sờ thế ấy.
Y từng gặp nhiều loài điểu khác, cũng rất đẹp, nhưng cảm giác không bằng Chu Tước Quân Trì, mặc dù sư phó bảo màu sắc lông hắn thật khó coi, nhưng y cảm thấy, Quân Trì thế đã rất hấp dẫn mắt người rồi, có lẽ là vì y chưa từng gặp qua Chu Tước nào đẹp hơn.
Mục tiêu nhân sinh của Bích Tiêu rất cao rất xa, thấy Quân Trì bất chấp không chịu biến về điểu hình, nội tâm phiền muộn vô cùng, tinh thần buồn chán uể oải, đành trở lại bên cạnh hầu hạ sư phó.
Thời gian thi đấu Tứ Cảnh đã đến.
Mà thuyền ngọc bích cũng bị đẩy đến một chỗ không xa trụ trời ở trung ương địa vực.
Quân Yến vẫn luôn bế quan, không đến thời khắc cuối cùng, chỉ sợ không ra.
Quân Trì giờ mới biến thành Chu Tước, bay ra khỏi thông đạo của thuyền ngọc bích.
Trong lúc đợi, đài sen cực lớn vốn lơ lửng trên không trung bỗng biến mất không thấy.
Tòa cự đại lơ lửng xuất hiện ở phía nam trụ trời, đó là hòn đảo với dãy núi trùng điệp, tuyết sơn cây xanh, tự tạo thành một thế giới riêng.
Đi đến gần, Quân Trì mới biết hòn đảo lơ lửng ấy chính là sân khấu để Tứ Cảnh thi đấu.
Quân Trì nghĩ thầm, đấu trường này thật hùng hậu, so với đài cao Đông Cảnh nhìn khí thế hơn nhiều.
Hòn đảo lơ lửng đã có không ít tu sĩ tìm đến, hoặc sử dụng pháp bảo phi hành bay đến, hoặc sử dụng lá cây mà cuộc tỷ đấu cung cấp cho.
Những thứ này dĩ nhiên chỉ là đãi ngộ của các tiểu nhân vật, còn đãi ngộ của đại nhân vật cấp bậc cao, đó là phi thuyền, hoặc là phi cầm cực lớn gì đó.
Quân Trì thấy rất nhiều nguyên hình yêu thú xung quanh, chính hắn cũng đang ở nguyên hình, cho nên rất có cảm giác mình đang lạc ở vườn bách thú.
Thuyền ngọc bích cũng hướng về hòn đảo lơ lửng, khi đến nơi, gặp các tu sĩ của nhiều cảnh khác, có lễ phép tới chào hỏi, có lễ phép dùng thần thức quét tới, nhưng thuyền ngọc bích có chức năng ngăn cản thần thức, cho nên những thần thức quét tới, đều bị ngăn cản bắn trở về.
Trải qua vài ngày, quan hệ giữa Thăng Tương và Hoàn Vũ có vẻ rối rắm kỳ diệu, cả hai không nói lời nào, cũng không nhìn đối phương, nhưng không khí lại có cảm giác mập mờ không rõ ràng.
Lục Ỷ thừa dịp trận đấu chưa diễn ra chạy tới chào hỏi Thăng Tương, khiến Hoàn Vũ ngột ngạt.
Nàng cười nói: “Nghe nói người thay mặt Đông Cảnh thi đấu lần này là đệ tử của ngươi, tuy lần trước thấy y không xuất sắc mấy, nhưng vẫn là đệ tử của ngươi, có thể vượt qua đứng đầu Đông Cảnh, có thể thấy người sư phó như ngươi dạy dỗ tốt thế nào.”
Nàng cùng Thăng Tương nói chuyện hồi, lại ngạo nghễ bảo: “Bất quá Đông Cảnh quả thật cằn cỗi, người tu vi cao thâm, chẳng có bao nhiêu, chỉ có ngươi và Vân Chi chèo chống qua ngày, còn lại chẳng có trò trống gì. Lần thi đấu tuyển chọn này, nghe nói Đông Cảnh chỉ có bảy người đăng ký tham gia, thật sự vô cùng khó coi, Tây Cảnh của ta, cũng hơn sáu mươi người, phân bốn cái đấu trường, mới tuyển ra được người dự thi hai ngày trước, nghe đâu hai cảnh kia cũng như thế.”
Quân Trì đứng trên vai Nhạc Ly mài móng vuốt, Nhạc Ly chẳng ngại tí nào, bất quá lời của Lục Ỷ, quả thật khó nghe tới cực điểm, ngay cả Nhạc Ly chỉ thích tu luyện cũng bị nàng chọc giận.
Quân Trì nói thầm trong lòng: “Cô nương, ngươi nói chuyện kéo cừu hận quá đi, còn dám thể hiện ưu thế của mình trước mặt nam nhân mà mình thích, muốn theo đuổi lại càng khó.”
Mà Hoàn Vũ hành động rất trực tiếp, bay thẳng tới chỗ Lục Ỷ nói, “Đông Cảnh, tu vi cao thâm chỉ có Thăng Tương và Vân Chi thôi ư, vậy ngươi có dám nhận khiêu chiến của ta không?”
Lục Ỷ liếc mắt nhìn y, bảo: “Có gì không dám. Tứ cảnh thi đấu xong, ta lập tức đánh một trận với ngươi.”
Hoàn Vũ cười một tiếng, đáp: “Nói lời không giữ lời, chắc lại chui trở về động mình trốn chứ gì.”
Lục Ỷ nói, “Ngươi mới là kẻ chui trở về động trốn.”
Hoàn Vũ nói, “Để coi xem ai.”
Lục Ỷ nói, “Trừ ngươi ra còn ai nữa!”
Những người khác hai mặt nhìn nhau, Quân Trì thầm nghĩ: “Thủ đoạn cãi nhau của hai ngươi sao chỉ có một kiểu thôi vậy.”
Mà Thăng Tương cũng chen ngang, “Hai ngươi nháo đủ rồi.”
Lục Ỷ bật cười không ngớt, mà Hoàn Vũ thì hung tợn trừng mắt liếc Thăng Tương một cái.
Những yêu tu này, không phải tu sĩ nhân loại, không bị trói buộc bởi các lễ nghi phiền phức, cho nên muốn đánh thì đánh.
Thời gian vừa đến, bốn vị trưởng lão không biết dùng phép thần thông gì đột nhiên xuất hiện lơ lửng phía trên đảo, bốn người chiếm cứ một phương.
Văn Yển trưởng lão quản lý pháp lệnh, mặc dù ông không được các yêu tu hoan nghênh, nhưng ông chính là người chủ trì hội thi đấu này.
Văn Yển trưởng lão nói: “Thần Long Chi Uyên sụp đổ giờ đã vực dậy, đến nay đã vạn năm, suốt vạn năm, Thần Long vẫn nghỉ ngơi lấy lại sức, cấm đánh nhau ở địa vực trung gian, các cảnh khác, cũng hạn chế sử dụng tiên khí, tránh chấn động linh khí quá lớn, tạo thành tổn thương đối với Thần Long Chi Uyên. Hôm nay, Thần Long chi thủy hình thành, cũng là biểu tượng vững chắc với Thần Long Chi Uyên, đây là chuyện cực kỳ tốt. Cho nên lần thi đấu này, không chỉ vì tranh đoạt Thần Long chi thủy, còn tạo cơ hội cho hậu bối thể hiện năng lực. Nay, tứ đại trưởng lão chúng ta quyết định, người thắng trận, không chỉ đạt được Thần Long chi thủy, chúng ta còn ban thưởng thêm bốn loại khác, đến lúc đó sẽ giao cho người thắng.”
Nói đến đây, Văn Yển trưởng lão thoáng dừng, rồi mới tiếp tục: “Đông Cảnh, Liễu Quân Yến; Nam Cảnh, Tất Phu; Tây Cảnh, Tương Cầm Nhi; Bắc Cảnh, Băng Tê. Vì để bốn hậu bối thi đấu công chính, chúng ta quyết định, bốn người đồng thời tiến trận — Trầm Phù chi cảnh, người cuối cùng lưu lại sân đấu sẽ chiến thắng. Nếu chịu thua, chúng ta sẽ mang ra, nếu tử vong, sẽ hóa nhập Trầm Phù chi cảnh.”
Quân Trì nghe xong, lập tức quay đầu nhìn Quân Yến.
Quân Yến đã đứng bên cạnh Thăng Tương, vừa nãy, Thăng Tương lại cho Quân Yến ít đồ, chắc hy vọng y hảo hảo bảo vệ tánh mạng mình.
Quân Trì lúc này quả thực sốt ruột không chịu nổi, tranh thủ thời gian nói với Quân Yến, “Nếu không ổn, phải lập tức chịu thua, biết chưa?”
Quân Yến nghe Thăng Tương giáo huấn xong, ngay tại thời khắc cuối cùng, thoáng ôm chú gà tro Quân Trì đang lải nhải, Quân Trì vẫn ở điểu hình, y hôn một cái lên đỉnh đầu của hắn, Quân Trì ngứa tận xương tủy không quan tâm nữa, chỉ sốt ruột dặn dò: “Đệ có nghe chưa, nếu thấy không được, lập tức chịu thua.”
Quân Yến không nhìn hắn, ngược lại nói: “Ta sẽ lấy thứ đó cho ngươi.”
Quân Trì biết y rất ngốc, vội nói: “Ta quan tâm ngươi nhất, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta phải làm sao đây, chuyện gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Quân Yến, hiểu chưa, quan trọng nhất là phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Quân Yến cảm động không thôi, chẳng qua Quân Trì chỉ là chú gà tro, mặc dù lo lắng quan tâm cỡ nào, tình chân ý thiết, đến cùng vẫn là hình dạng gà tro.
Quân Yến lại sờ lông vũ trên lưng Quân Trì, rồi nói: “Ta hiểu, ca ca, ta phải đi đây.”
Y nói xong, trịnh trọng thả Quân Trì trở về vai Nhạc Ly, hơn nữa còn liếc Nhạc Ly một cái, rất có cảm giác phó thác, lúc này y mới thi lễ với Thăng Tương, sau đó khống chế phi kiếm bay về Huyền Không Đảo.
Cự ly thuyền ngọc bích cách Huyền Không Đảo càng gần, càng thấy diện tích cực lớn của nó, kết giới ở khắp nơi, chỉ để người thấy hình dáng hòn đảo.
Hoàn Vũ giải thích cho bọn tiểu bối, “Đây là Trầm Phù chi cảnh, là do Văn Yển trưởng lão dùng càn khôn đắp nặn như thế giới bên ngoài, đã tự thành một cảnh, dung hợp hoàn mỹ, người tiến vào đó, đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của Văn Yển trưởng lão, không thể lừa gạt.”
Quân Trì nghe xong kinh ngạc vô cùng, hắn trước giờ cũng quan tâm chuyện tu tiên, biết rõ muốn hình thành càn khôn Tử Phủ là một chuyện cực kỳ khó, muốn hình thành một thế giới nguyên vẹn, lại càng gian nan hơn.
Hắn bỗng sinh ra một tia tôn kính với Văn Yển trưởng lão, nghĩ thầm người gặp người không quen liền trực tiếp tiêu diệt, đích xác có chỗ kiêu ngạo của mình.
Tôn kính xong, Quân Trì cũng yên tâm hơn chút, bởi vì cứ sợ Quân Yến nhận thua rồi, mà Văn Yển trưởng lão không kịp đưa y rời khỏi Huyền Không Đảo, giờ không cần lo nữa, dù sao thế giới đó cũng là càn khôn Tử Phủ, chỉ cần động ý niệm, cũng có thể ảnh hưởng bên trong.
Kỳ thực không phải Quân Trì không tin thực lực Quân Yến, cảm thấy y không thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng, mà bởi vì hắn quá lo lắng cho Quân Yến, biết thần kinh y chỉ có một sợi, đã muốn làm gì, dù chết cũng phải làm được.
Hoàn chương 54.
|