Tu Tiên Chi Ma Thể
|
|
Nam Chi Chương 55 Liễu Quân Yến, Tất Phu, Tương Cầm Nhi và Băng Tê, cả bốn người vừa đến lân cận Phù Không Đảo, đã bị truyền tống vào Trầm Phù chi cảnh.
Trong thời gian này, Thăng Tương thập phần tận trách với cương vị sư phó.
Khi thi đấu tại Đông Cảnh, Liễu Quân Yến chiến thắng, Thăng Tương lập tức cho y một chuôi linh kiếm, trong suốt những ngày bế quan, Quân Yến cũng đã quen với cách sử dụng chuôi linh kiếm này.
Quân Yến xuất phát trước, Thăng Tương nói đơn giản sơ lược về tình huống ba đối thủ của y.
Tất Phu, đến từ Nam Cảnh, là Tất Phương điểu, là loài điểu thuộc tính Hỏa, chỉ xếp sau Chu Tước, là huyết mạch thượng cổ, thiên phú dị bẩm.
Tất Phu thuộc loài Tất Phương điểu, nên rất xuất chúng, tu luyện ở phía Nam Hỏa Diệm Sơn, mới năm trăm năm đã biến hóa.
Tương Cầm Nhi đến từ Tây Cảnh, là một thủy xà, tuổi thọ đã lên tới vạn năm, khi Thần Long Chi Uyên sụp đổ, nàng bị phong ấn, sau đó chiếm được cơ duyên, tỉnh lại, mấy năm trước vừa biến hóa trưởng thành.
Tu sĩ thực lực phi phàm ở Tây Cảnh rất nhiều, Tương Cầm Nhi có thể xuất chúng trổ hết tài năng chiến thắng, đủ biết khó đối phó cỡ nào.
Băng Tê là tê thú Linh Băng Thần ở phương Bắc, trước kia chẳng có tiếng tăm gì, nhưng biểu hiện ở đại hội lần này rất chói mắt, đặc điểm là tốc độ nhanh, khả năng khống chế băng rất mạnh.
Quân Yến thông qua thần thức lắng nghe lí lịch đối thủ, cũng đã nhớ rõ khuôn mặt cả ba.
Trước đó, Thăng Tương không hề hay biết Văn Yển trưởng lão ra quyết định cho bốn người tiến vào Trầm Phù chi cảnh đối chiến, cứ nghĩ rằng sẽ tỷ đấu trên đài cao như bình thường thôi.
Bất quá Văn Yển trưởng lão tác phong cường ngạnh, lúc trước tứ cảnh khiến ông tức giận, lần này ông nâng độ khó, đồng thời hạ uy, cũng rất dễ hiểu.
Bốn người lập tức bị truyền tống tiến nhập Trầm Phù chi cảnh, Quân Yến cảm thấy mình bị hút vào một thông đạo không có ánh sáng bị thần thức ngăn cách, nhưng chỉ trong nháy mắt, y đã thoát khỏi thông đạo, lơ lửng giữa một vùng trống.
Gọi phi kiếm ra, y đứng trên phi kiếm, đánh giá bốn phía một phen, chỉ thấy dưới chân có hai ngọn núi, chính giữa là hẻm núi, trên núi cây cối um tùm, thậm chí có tiếng nước róc rách và tiếng chim hót chiêm chiếp.
Quân Yến biết rõ nơi này chỉ là càn khôn Tử Phủ của Văn Yển trưởng lão, cho nên càng thêm khiếp sợ, pháp tắc nơi đây vô cùng hoàn thiện, so với thế giới bên ngoài chẳng khác biệt bao nhiêu.
Quân Yến dùng thần thức đánh giá phạm vi xung quanh, không phát hiện ba người kia, lập tức khống chế phi kiếm bay xuống, đáp lên cành cây trên núi.
Quân Yến biết mình trong số bốn người, cảnh giới thấp nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, kinh nghiệm ít nhất, cả y cũng có cảm giác mình sẽ thất bại.
Bất quá, dưới hoàn cảnh như vậy, lại càng thuận tiện cho y.
Quân Yến ở lại ngọn núi, không như những người khác bắt đầu tìm kiếm địch nhân.
Y lấy ngọc điểu màu xám từ vòng tay trữ vật ra, ngọc điểu không tỏa chút hào quang, ngược lại trông giống một hòn thạch điểu hơn.
Quân Yến có huyết mạch Chu Tước, chim chóc trong rừng đều sẽ thuần phục y, đứng chung quanh dùng ánh mắt tò mò đánh giá Quân Yến.
Quân Yến vươn tay bấm mấy cái pháp quyết, pháp quyết bay đi nhập vào bên trong ngọc điểu.
Ngọc điểu khẽ động đáp lại, theo tiếng quát của Quân Yến, hàng trăm đạo hào quang bắn ra từ ngọc điểu, hào quang lập tức bắn vào cơ thể chim chóc xung quanh, rồi biến mất vô tung.
Những chú chim chóc đó dường như cũng phát hiện, bực bội vỗ cánh phành phạch.
Quân Yến vươn tay nói với chúng, “Đi đi.”
Một đám chím chóc liền bay vút lên, theo nhiều phương hướng bất đồng, rất nhanh biến mất ở phía chân trời, không thấy bóng dáng.
Quân Yến giương mắt nhìn, chỉ thấy trời rộng xanh lam, bập bềnh những lọn mây trắng, ánh nắng tươi sáng, hoàn toàn không thể cảm nhận đây chính là càn khôn Tử Phủ.
Hơn nữa ở đây không cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Càn khôn Tử Phủ này, ở bên ngoài trông như một hòn đảo lơ lửng, nhưng bên trong, là một thế giới nguyên vẹn.
Quân Trì rất lo cho Quân Yến, không muốn đứng trên thuyền ngọc bích, liền hóa thân thành đại điểu, chở Nhạc Ly bay lơ lửng đến giữa đảo.
Bích Tiêu cũng muốn nhảy lên lưng hắn, nhưng Quân Trì đã bay mất rồi, y chỉ đành khống chế phi kiếm bay theo sau.
Quân Trì bay giữa không trung, càng tiến sâu vào sẽ có kết giới, không được Văn Yển trưởng lão cho phép, căn bản không có cách nào tiến vào.
Quân Trì chứng kiến, Quân Yến vừa tiến vào hòn đảo lơ lửng, tình hình bên trong đã xảy ra ít biến hóa, một bên quan sát tình huống Quân Yến.
Quân Yến đáp xuống một ngọn núi, sau khi sử dụng ngọc điểu màu xám xong, thì ngồi trên nhánh cây tỉnh tọa.
Quân Trì hỏi Nhạc Ly: “Cái ngọc điểu đó có tác dụng gì? Quân Yến sai bọn chim chóc đi điều tra tin tức sao?”
Nhạc Ly nói: “Cái ngọc điểu đó, ta chưa từng thấy bao giờ, chắc tác dụng cũng như ngươi nói.”
Bích Tiêu đã tới chỗ bọn họ, không mời mà nhảy lên lưng Quân Trì, sau khi thu phi kiếm mới nói: “Ngọc điểu kia gọi là Bách Minh điểu, là linh khí của Thăng Tương tiền bối, có thể dùng chế ngự trăm điểu, hơn nữa trên thân chim sẽ không lưu lại dấu vết thuật giả, nên sẽ không bị người phát giác, thích hợp dùng để điều tra nhất. Liễu Quân Yến làm như vậy, rất thỏa đáng. Nhưng mà ta thấy y ngồi bên dưới, không phải đợi tin tức, ngược lại như chưa giải quyết xong di chứng của lần xuất tinh đầu.”
Quân Trì nói, “Đa tạ ngươi đã giải thích cho chúng ta, chẳng qua ngươi không thể thu hồi câu cuối được sao.”
Thấy Bích Tiêu mở miệng muốn nói, Quân Trì lại chen thêm, “Không… ngươi đừng nói câu cuối nữa, cứ quên sự kiện đó giùm đi.”
Nghĩ thầm tên tuổi anh hùng cả đời của mình và Quân Yến đều bị hủy cả rồi.
Bích Tiêu cười hì hì bảo, “Nếu như ngươi muốn ta quên, vậy ta liền quên à nha.”
Quân Trì, “…”
Nhạc Ly nhìn Quân Trì có dấu hiệu nổi giận, bọn họ đang ngồi trên lưng hắn, nếu bị Quân Trì mất hứng đuổi xuống, thế chẳng ổn tí nào, vội nói sang chuyện khác, “Nhìn Tất Phu, hắn đang đi về phía phương Bắc. Có lẽ muốn đụng phải Băng Tê.”
Quân Trì nhìn sàn, quả thật.
Hai người cách nhau có vài ngọn núi.
Vị trí Quân Trì chiếm đoạt không tệ, rất nhanh, đã có thêm mấy tu sĩ khác tới, có một con điểu la lên: “Tất Phu tiền bối nhất định sẽ thắng!” Thanh âm cực lớn chói tai vô cùng.
Tu sĩ khác đều nhìn về phía nó, nó hơi thẹn thùng ha ha hai tiếng, có người tính khí táo bạo rống: “Đừng vô cớ phát ra âm thanh.”
Tất cả mọi người đều quay về phía kẻ rống, có người bảo: “Ngươi cũng câm miệng giùm.”
Mắt thấy bên trong còn chưa đánh nhau, người bên ngoài đã muốn quần đấu, Bích Tiêu cười ha hả nói: “Nếu đánh nhau ở đây, sẽ bị Văn Yến trưởng lão hút vào làm chất dinh dưỡng cho Trầm Phù chi cảnh đó, các ngươi tốt nhất nên yên tĩnh đi.”
Mọi người tức giận bất bình ngậm miệng.
Mà trong Trầm Phù chi cảnh, Tất Phu và Băng Tê đã gặp nhau.
Cả hai đều có ý muốn tìm địch nhân, cho nên vừa gặp gỡ, đều không cần nhiều lời, trực tiếp tấn công đối phương là được.
Trên tay Băng Tê nắm một cái sừng linh khí, vung tới Tất Phu, gió lạnh băng lãnh lập tức vút về hắn.
Ngọn gió lạnh ấy rất khắc nghiệt, chỉ nghe không trung vang vọng tiếng nức nỡ nghẹn ngào, bị ngọn gió này đánh trúng, chắc hẳn chẳng dễ chịu gì.
Yêu tu đứng cạnh cách Quân Trì không xa giải thích, “Đây là gió lạnh khí kình của Băng Tê, tu luyện tới cấp bảy, gió lạnh khí kình cấp sáu quả nhiên không thể so sánh, nghe nói thứ đó có thể phá vỡ âm thanh, đại địa cũng phải bị đông cứng, một khi Tất Phu bị đánh trúng, sẽ có thể đông lạnh trói buộc hắn bên trong.”
Người khác hỏi, “Cái sừng trong tay hắn là gì?”
Lập tức có kẻ trả lời: “Là linh khí của hắn – Vạn Tương Quy giác.”
Quân Trì nói: “Ta chỉ biết Vạn Tương Quy kiếm.”
Những người khác đều không phải kiến thức nông cạn, nói: “Vạn Tương Quy kiếm là thần khí bổn mạng của Ninh Phong tiên quân, Băng Tê hi vọng tương lai mình cũng sẽ nổi danh như Ninh Phong tiên quân, cho nên mới đặt tên cho linh khí này như vậy. Bất quá ta cảm thấy cái tên Vạn Tương Quy giác này xác thực rất bá đạo.”
Quân Trì thổ tào trong lòng nghĩ: “Chắc vì bản thân ngu dốt, không thể đặt tên đó thôi, nếu năm đó Ninh Phong tiên quân đăng kí tên độc quyền cho tên thanh kiếm, chỉ sợ phí độc quyền bây giờ phải thu đến mỏi tay luôn.”
Bích Tiêu nói: “Vừa nhìn cái sừng trong tay hắn, liền biết là cái sừng trên đỉnh đầu rồi, chỉ sợ đã bị ai chém gãy, hắn cảm thấy ném thì đáng tiếc quá, cho nên mới tế luyện thành linh khí của mình.”
Nhạc Ly thản nhiên nhận xét: “Theo ta thấy là bị cắn, nhìn dấu vết chuôi cao thấp không đều xem.”
Quân Trì quay đầu nhìn hai người trên lưng, nghĩ thầm lực chú ý của các ngươi thật sự không có vấn đề sao.
Thời điểm trên đây nói chuyện, trận đánh bên dưới đã bước vào hồi gây cấn.
Cái sừng trong tay Băng Tê dù nhìn không đẹp, nhưng dùng rất tốt, khí kình chém ra, khắp chung quanh đều bị đông thành băng nguyên.
Ban đầu Tất Phu không ngừng né tránh, về sau mới hóa về bản thể, là một đại điểu màu đỏ, trên lông vũ còn lấm tấm lam sắc, hắn nhanh chóng tập kích về phía Băng Tê, cánh vỗ mang theo đại hỏa, băng nguyên chung quanh cũng dần dần tan.
Hắn thét một tiếng dài, liên tiếp phun ra hỏa cầu, xuyên thẳng về phía Băng Tê.
Băng Tê lập tức biến trở về bản thể, là một con tê giác cực lớn, trên trán quả thực không có sừng, chỉ sợ cái sừng trong tay hắn lúc nãy quả thực dùng chính sừng của mình tế luyện thành. Làm yêu tu cũng có chỗ tốt, không có tiền mua tài liệu luyện khí, thì có thể lấy trên người mình xuống.
Băng Tê không yếu thế chút nào, khí tức trong miệng đã biến thành vụn băng, vụn băng không ngừng tụ tập, biến thành mặt tường, ngăn chặn hỏa cầu.
Hỏa cầu và tường băng va chạm, kích hóa vô số hơi nước, bọc một ngưu một điểu ở bên trong.
Con điểu bên cạnh Quân Trì nói: “Băng hàn của Băng Tê sao thể so sánh với hỏa của Tất Phương điểu, Băng Tê sẽ bị lửa đốt thành tro mà coi.”
Lại có một con khác nói: “Lửa Tất Phương Điểu tài giỏi lắm sao, nghe nói Liễu Quân Yến ở Đông Cảnh, còn mang theo ngọn lửa Chu Tước kia kìa, lợi hại hơn lửa Tất Phương điểu nhiều.”
Con điểu lúc nãy bảo: “Liễu Quân Yến chẳng qua là loài tạp chủng, sao có thể so với huyết thống thuần khiết của Tất Phu tiền bối chứ.”
“Chu Tước huyết thống tạp chủng, cũng tốt hơn Tất Phương điểu thuần chủng rồi.”
Hai bên lớn tiếng cãi lộn, chỉ thiếu nước đánh nhau, sương mù phô thiên địa cái đột nhiên biến mất, một ngưu một điểu lần nữa xuất hiện, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, cuộc cãi nhau lúc nãy biến mất vô tung.
Quân Trì thầm nghĩ, Quân Yến, ta vẫn tin tưởng đệ nhất.
Chỉ số thông minh của đệ đủ để ngạo thị đám yêu tu này rồi.
Hoàn chương 55.
|
Nam Chi Chương 56 Giữa làn hơi nước che khuất ánh mặt trời, tình hình không hề đơn giản như người bên ngoài đã nghĩ.
Băng Tê toàn thân cao thấp tản mát hàn khí dày đặc, hàn khí tập kích vài dặm chung quanh, mọi thứ trên mặt đất đều đông lạnh cả, có nhiều nơi còn nghe thấy tiếng ken két như bị nứt.
Hàn khí cỡ này, chỉ sợ vật sống đến gần cũng bị đông thành mảnh vụn.
Mà ngọn lửa trên cánh Tất Phu lập tức bị dập tắt khi đến gần Băng Tê, chỉ có Tất Phương chi hỏa phun ra từ miệng hắn mới có thể chịu được, nhưng giây lát sau, đều bị Băng Tê tiêu diệt.
Tất Phu nhất thời không thể làm gì Băng Tê.
Đồng dạng, Băng Tê cũng không thể làm gì Tất Phu, hàn khí hắn tuy có thể đông cứng vạn vật, nhưng khi tiếp cận Tất Phu, sẽ trực tiếp bốc thành hơi nước, biến mất vô tung.
Hai ngươi đấu một trận giữa làn hơi nước, chẳng thể phân biệt cao thấp.
Họ cũng biết, võ đài này không chỉ có hai người, đánh bại đối phương cũng chưa chắc thắng lợi.
Ở thế giới này, vẫn còn hai tu sĩ nữa.
Bây giờ còn chưa biết rõ tình huống hai tu sĩ kia, bọn họ phải bảo trì khí lực cho về sau.
Tất Phu một thân đỏ rực nóng cháy, linh vũ càng nổi bật phát ra ánh sáng rạng rỡ sinh động, hắn bừa bãi mà ngạo nghễ vọt lên không trung, nhìn Băng Tê phía dưới.
Băng Tê không vì thấp hơn mà sợ hãi, ngược lại di chuyển xung quanh vài vòng, dường như cả hai đều không cảm nhận được nguy hiểm từ đối phương, đây không phải là một trận chiến sống còn.
Lập tức, Tất Phu dùng thần thức nói với hắn: “Chúng ta hãy liên thủ với nhau, xử lý hai người kia rồi hẵng so tài sau. Công pháp hai chúng ta vốn tương khắc, nhất thời không thể phân thắng bại.”
Băng Tê nghĩ nghĩ, nói: “Sao không chứ, vậy ngươi thu hồi Tất Phương chi hỏa, còn ta thu hồi Hàn Băng chi trận.”
Cả hai dường như đạt thành hiệp nghị, Tất Phu hóa thành hình người, trên người mặc một bộ quần áo đỏ rực với hoa văn lam sắc, y phục không gió tự bay, một thân hồng y, trông như ngọn lửa thiêu đốt.
Nhìn ngọn lửa ấy, trong mắt Băng Tê hiện ra một tia cười lạnh, hắn lập tức vọt tới, phóng về phía Tất Phu, theo động tác của hắn, trên không trung hình thành vô số mảnh băng, như đao kiếm bình thường, bắn về phía Tất Phu.
Tất Phu bị công kích bất ngờ, vốn không thể phản ứng kịp, nhưng hắn chẳng hoảng hốt khẩn trương, lập tức phóng một tấm lưới lớn, tấm lưới gặp gió phóng to, vô cùng lớn, cản trở những tảng băng nhọn.
Băng nhọn tiếp xúc với tấm lưới, tấm lưới lập tức xuất hiện lửa lớn, hòa tan những tảng băng nhọn, thế nhưng màu sắc ngọn lửa cũng dần trở nên ảm đạm, xem ra băng nhọn cũng ảnh hưởng rất lớn tới tấm lưới.
Tất Phu không quan tâm đến tấm lưới lớn, cả người hắn chợt lóe, xuất hiện trước mặt Băng Tê, hắn không hề né tránh, gọi linh kiếm ra, công kích Băng Tê.
Da thịt Băng Tê cứng rắn, Tất Phu tay cầm trường kiếm, cũng không thể đột phá làn da cứng rắn của hắn, hai bên tách nhau ra, Tất Phu hóa trở về nguyên hình, Tất Phương điểu phóng về phía Băng Tê, móng vuốt sắc bén muốn chộp lấy mắt Băng Tê.
Tất Phu nói: “Nếu như ngươi không có ý hợp tác, vậy thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình.”
Băng Tê nói: “Hai người kia còn chưa biết ở đâu, mà thủ đoạn bọn họ không nhiều, chẳng bằng ta giải quyết ngươi trước. Chỉ cần bây giờ ngươi nói đầu hàng, ta sẽ tha cho một mạng.”
Tất Phu mắng: “Nói láo không biết ngượng, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta.”
Cả hai đều dùng nguyên hình chém giết.
Họ không thèm dùng thuật pháp, mà dùng thân thể đối kháng.
Khi bóng dáng cả hai vật lộn với nhau, hàn khí và hỏa diễm nổi lên, chân nguyên tản ra theo luồng gió lốc, khiến hơi nước càn quấy che khuất bầu trời bị đẩy ra, hai bóng dáng lại xuất hiện trong mắt mọi người.
Hai bên khi thì đánh trên trời, khi thì đánh dưới đất, dây dưa không dứt, chỉ dùng bản năng nguyên bản nhất của mình.
Quân Trì hỏi: “Vì sao họ không dùng thuật pháp đối kháng?”
Bích Tiêu hiểu rõ tình huống, giải thích: “Bọn họ đều là yêu tu mới biến hóa không lâu, vẫn chưa nắm vững thuật pháp bao nhiêu, nếu dùng bản thể đánh nhau, sẽ phát huy lực lượng cao nhất. Hơn nữa hai người dùng thuật pháp so đấu rồi, vừa nãy đã so, lực lượng ngang nhau, chẳng thể phân thắng bại, còn không bằng dùng bản thể đánh nhau cho thống khoái.”
Trong lúc nói chuyện, cánh Tất Phu bị Băng Tê cắn thương, mắt thấy sắp thua, nhưng hắn giãy ra, dùng một động tác mức độ khó, vặn vẹo thân thể to lớn, móng vuốt chộp lên mặt Băng Tê, móng vuốt Tất Phu thập phần sắc bén, Băng Tê vốn luôn phòng bị, không ngờ lại bị hắn đánh lên mặt, mặt tổn thương, máu tươi chảy ra, hắn rống to một tiếng, giãy khỏi móng vuốt Tất Phu, Tất Phu dùng cánh đập tới, hắn vì né tránh, đụng phải vách núi bên cạnh, đá đổ phát ra tiếng rầm rầm, hòn đá rớt xuống, khiến Băng Tương cũng ngã, lăn vòng vòng xuống đất.
Tất Phu một mực truy kích, phẫn nộ há to mồm.
Con điểu bên cạnh Quân Trì nói: “Tất Phu tiền bối phải dùng ngọn lửa của Tất Phương điểu, mới có thể thiêu được Băng Tê.”
Một con khác bảo: “Hàn Băng chi trận của Băng Tê tiền bối, đủ để ngăn chặn Tất Phương chi hỏa của hắn.”
“Căn bản tương đương.”
“Hai người giao đấu đến thế, Liễu Quân Yến vẫn ngồi yên trên cây, chẳng có động tĩnh gì, còn thủy xà phía Tây Cảnh từ khi tiến vào Trầm Phù chi cảnh liền biến mất không biết tung tích, tình hình chỉ sợ không ổn.”
…
Ngoại giới thảo luận thế nào, Tất Phu và Băng Tê đều không biết.
Băng Tê cũng nghĩ như những người bên ngoài, cho rằng Tất Phu sẽ sử dụng Tất Phương chi hỏa, cho nên vừa lăn xuống, lập tức phòng bị, sử dụng hàn băng chi trận, quanh thân thể hắn dập dờn hàn khí, những nơi nó đi qua, đều bị đông cứng lại.
Tất Phu lại không phun Tất Phương chi hỏa như nhiều người vẫn nghĩ, hắn nhanh chóng xông tới, mỏ Tất Phương điểu vô cùng cứng rắn, trực tiếp đâm xuyên bụng Băng Tê, Băng Tê đau đớn kêu to, nhấc chân đạp Tất Phu, Tất Phu dùng móng vuốt, chặn chân của hắn, Tất Phương chi hỏa bị đè ép từ nãy lập tức phun ra, phóng vào bụng Băng Tê, sau đó hắn nhanh chóng bay đi.
Băng Tê không kịp phản ứng, bị Tất Phương chi hỏa trong bụng bạo liệt.
Băng Tê tốt xấu gì cũng có năng lực trác tuyệt, không lập tức chết ngay, hắn rơi xuống đáy núi, rướn người lên, há mồm dường như muốn nhận thua.
Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một đạo kiếm quang, xuyên thẳng đầu hắn, đầu Băng Tê lập tức vỡ tung thành vô số mảnh vỡ.
“Kiếm quang của ai!?”
“Kìa, Tương Cầm Nhi xuất hiện!”
“Nàng vốn mai phục sẵn chung quanh đây, nếu không sao thể trùng hợp như vậy.”
“Ta thấy Băng Tê tiền bối định chịu thua, không ngờ Tương Cầm Nhi chẳng lưu tình tí nào, trực tiếp giải quyết hắn.”
“Đang trên sân tỷ đấu, ai sống sót thì thắng, chẳng lẽ còn phải van xin hộ?”
“Bây giờ Tương Cầm Nhi đối mặt với tiền bối Tất Phu.”
Mọi người đều nghiêm túc thảo luận tình hình chiến đâu, tuy nhiên cũng có người chú ý chuyện khác —
“Nghe nói thịt thần tê ăn rất ngon, đặc biệt khi đạt tới cấp bảy, nếu có thể tiến vào Trầm Phù chi cảnh thì hay quá, ta muốn ăn thịt ghê…”
Tất cả mọi người đều nhìn gã, có người hung dữ nói, “Coi chừng chúng ta ăn tươi ngươi trước.”
Quân Trì tạm thời không để ý bọn họ, mà phóng mắt lên người Quân Yến, bởi vì y đã đứng dậy.
Thông qua đám chim chóc kia, y đã ghi nhớ bản đồ Trầm Phù chi cảnh, lại nhìn Băng Tê bị giết, trong lòng đã có tính toán.
Tiếp tục thông qua chim chóc quan sát đối thủ, y nhảy khỏi cây, phi kiếm lập tức xuất hiện dưới chân, chở y bay về một ngọn núi cao khác.
Quân Trì không biết Quân Yến muốn làm gì, nhưng tâm không thể thả lỏng.
Vừa rồi quan sát Băng Tê và Tất Phu đánh nhau, so với dùng pháp bảo, cả hai dùng bản thể tàn nhẫn chém giết, càng khiến người thấy mà sợ.
Tốc độ, lực lượng, thích giết chóc, trần trụi, máu tươi đầm đìa, đánh nhau như thế so với một đạo bảo quang oanh tạc người thành tro càng thêm rung động.
Quân Trì lo lắng không biết Quân Yến có thể ngăn trở hay không.
Quân Yến không thể hóa thành điểu hình, hình người nhỏ bé như vậy, còn Tất Phu hóa đại điểu, dang cánh cũng rộng hơn mười trượng, lực lượng khó mà địch lại.
Không đợi hắn thu hồi mắt khỏi Quân Yến, bên kia Tương Cầm Nhi đã đối mặt với Tất Phu.
Tương Cầm Nhi chân đạp phi kiếm, trong tay cầm một cây quạt xanh biếc.
Khóe mắt nàng mang theo nụ cười khinh miệt, nhìn không ra nàng chính là người tạc vỡ đầu Băng Tê, kiêu căng nói với Tất Phu: “Đối phó với ngươi xong, cũng chỉ còn tên tiểu tử ở Đông Cảnh.”
Tất Phu hóa hình người, đạp lên hư không nói, “Kẻ trốn chui trốn nhủi rồi chiếm tiện nghi như ngươi còn không biết xấu hổ sao?”
Tương Cầm Nhi đáp lại: “Ta trốn một bên, hai tên các ngươi lại không thể phát hiện, đó cũng là bản lãnh của ta.”
Tất Phu không thể phản bác, trước khi Tương Cầm Nhi ra tay, hắn hoàn toàn không thể phát hiện nàng, bằng không, hắn nhất định không cho nàng chiếm tiện nghi như vậy.
Mới vừa rồi bị Băng Tê cắn lên cổ, vết thương dù đã khép thịt, nhưng vẫn bị hàn khí xâm nhập tạo thành nội thương, rất không ổn, nếu bây giờ đấu với Tương Cầm Nhi, hắn khó mà chiến thắng.
Tất Phu thử phán đoán, nếu Tương Cầm Nhi có thể trốn một bên chiếm tiện nghi, hắn cũng có thể mượn ưu thế của điểu mà bỏ chạy, đại nam nhi co được dãn được, không phải sao.
Hắn chuyển ý niệm trong đầu lại hóa về nguyên hình, một người một điểu cứ vậy giằng co.
Quân Trì nghe yêu tu bên cạnh thảo luận, “Vừa rồi Tất Phu tiền bối đánh nhau với Băng Tê, chỉ sợ đã bị thương, hơn nữa còn sử dụng hơn nửa chân nguyên, bây giờ mà đối phó với Tương Cầm Nhi chỉ sợ không thắng nổi.”
Lại có người bảo: “Công pháp Tương Cầm Nhi tiền bối rất khó lường, vốn khó đối phó, Tất Phu bình thường đấu với nàng còn chưa phải đối thủ, huống chi lúc này.”
Chỉ thấy hai cánh Tất Phu khẽ vỗ, lửa to đánh về phía Tương Cầm Nhi, thần sắc nàng trông rất nhẹ nhõm, tay cầm quạt vỗ hai cái, biến thành vòi rồng bay đến chỗ Tất Phu, lửa tuy không bị diệt, nhưng lại cuốn ngược về phía Tất Phu.
Tất Phu đã quyết định ý mình, cho nên lập tức chuyển hướng, nhanh chóng bay về phía khác, Tương Cầm Nhi minh bạch tính toán của hắn, chê cười nhếch môi, điều khiển phi kiếm đuổi theo.
Hoàn chương 56.
|
Nam Chi Chương 57 Tất Phu vốn là phi điểu, tốc độ không giống bình thường, mang theo một quầng lửa đỏ xoẹt ngang không trung, mới nháy mắt, đã bay qua mấy ngọn núi cao.
Tương Cầm Nhi bám sát không buông, như một đạo lục gắt gao khóa chặt phía sau hắn.
Hai người ngươi truy ta đuổi, Tất Phu thấy Tương Cầm Nhi chẳng chịu buông tha mình, nội tâm dần dần giận dữ, nghĩ thầm con ả xấu xí này, thật phiền toái quá.
Hắn vì chạy trốn, toàn bộ chân nguyên hầu như đều bị điều đi để phi hành, cơ thể còn bị áp chế bởi hàn khí mà Băng Tê rót vào, hắn biết nếu mình cứ chạy mãi như vậy, sẽ không tránh nổi cái chết.
Nếu chạy trốn, dù tạm thời không bị Tương Cầm Nhi đuổi theo, nhưng hàn khí bên trong lại phác tâc, đến lúc đó, hắn không chỉ bị hàn khí ăn mòn cả người, cũng sẽ bị Tương Cầm Nhi truy sát.
Nhưng nếu giờ hắn không chạy, ngược lại đấu với ả ta, vẫn không thể thắng nổi.
Đường nào cũng nan giải, hắn chỉ có thể nghĩ tới người thứ tư ở đây, Liễu Quân Yến.
Theo hắn biết, Liễu Quân Yến có cảnh giới tu vi yếu nhất trong số bốn người, cho nên rất có thể y đang trốn đâu đó, chờ ba người quyết phân thắng bại, dư lại một kẻ bị thương, sau đó chạy ra chiếm tiện nghi.
Nhưng tiện nghi dễ nhặt vậy sao?
Tất Phu định chịu thua, chỉ cần chịu thua, Văn Yển trưởng lão lập tức dời hắn khỏi Trầm Phù chi cảnh.
Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, hắn bỗng thấy một tia chớp phía trước.
Đó là tia chớp mang màu sắc linh khí, ở trong Trầm Phù chi cảnh, người đánh linh khí tia chớp, ngoài Liễu Quân Yến ra, còn có thể là ai nữa.
Tâm tư muốn từ bỏ lúc nãy bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi, lòng hắn đã có tính toán, liền hướng về nơi phát ra tia chớp.
Liễu Quân Yến đứng trên phi kiếm, làm như không thấy Tất Phu đang bay qua.
Gọi Xích Viêm kiếm cầm trong tay, một đạo kiếm ý bỗng bắn thẳng về phía Tương Cầm Nhi đang truy đuổi phía sau.
Kiếm ý mang theo thế lửa chói choang, như núi lửa phun trào, ngăn cản bộ pháp truy đuổi của Tương Cầm Nhi.
Nàng ngừng lại, bởi vì không thể lập tức chuyển hướng, đành phải đón đánh một kích kiếm ý, nhưng nàng không hề hốt hoảng, tay quăng một tấm lệnh bài trông rất bình thường ra, tấm lệnh bài biến lớn giữa không trung, ngăn cản một đòn kiếm ý, kiếm ý đánh lên lệnh bài, lệnh bài tản mát hào quang tối tăm, khi tiếp xúc với kiếm ý, kiếm ý quả thực bị lệnh bài ngăn chặn, nhưng kiếm ý lại bao hàm lửa nóng, hóa thành đại hỏa, bao vây tấm lệnh bài.
Hào quang tối tăm dây dưa cùng ánh lửa, cắn xé lẫn nhau.
Cuối cùng ánh lửa và hào quang đều bị chôn vùi, lệnh bài cũng biến nhỏ lại, không còn hào quang nữa.
Tương Cầm Nhi vốn chẳng đặt Quân Yến trong mắt, lúc này chứng kiến Huyền Vũ thiết tinh lệnh bài bị y dùng kiếm ý đánh trúng, linh quang trực tiếp tiêu biến, không thể không đánh giá lại người tên Liễu Quân Yến này.
Quân Yến không đứng giữa hư không, mà đạp trên Thanh Quang kiếm, tóc đen hồng y, như một quầng lửa phần phật thiêu đốt, trông rất nóng, nhưng gương mặt và ánh mắt y lại thập phần lạnh lẽo.
Tương Cầm Nhi ngơ ngác một hồi rồi cười bảo, “Ngươi chính nhân loại hỗn tạp huyết thống Chu Tước.”
Nói xong, nàng chỉnh lại mái tóc đen tán loạn của mình, “Có huyết thống Chu Tước, quả thực không giống bình thường. Bộ dạng ngươi rất đẹp, chỉ cần nhận thua bây giờ, tỷ tỷ sẽ không giết ngươi, trở về làm sủng thần của ta, chịu không?”
Tu sĩ xung quanh, chỉ có thể quan sát cảnh tượng bên trong, chứ không thể dùng thần thức xâm nhập, cho nên hoàn toàn không rõ người bên trong nói gì.
Thế nhưng bộ dáng lẳng lơ của Tương Cầm Nhi khi đối mặt Liễu Quân Yến, vẫn bị mọi người nhìn thấy.
Không biết từ khi nào Hoàn Vũ đã leo lên lưng Quân Trì, ngồi sau cổ hắn một chút rồi nói: “Loại nữ tu ở Tây Cảnh thật không biết xấu hổ, ả Tương Cầm Nhi, nói thẳng là lão yêu quái, sống hơn vạn năm rồi, chỉ mới biến hóa, lại không biết ngại là gì. Những nam tu ở xung quanh, chỉ cần hợp mắt nàng, nàng đều không biết xấu hổ muốn thu họ thành nam sủng.”
Hoàn Vũ nói chẳng hề khách khí, tu sĩ bên kia lập tức tiếp lời y: “Tương Cầm Nhi thuộc tộc dâm xà, lúc song thu có thể hấp thu công lực. Nàng vốn bị phong ấn, không biết vì sao tỉnh lại, sau khi tỉnh đã thông đồng với không ít tu sĩ, thông qua song tu gia tăng công lực cực lớn, rất nhanh đã biến hóa, sau khi biến hóa, nàng càng thông đồng với nam tu nhiều hơn. Bất quá nghe nói nàng có một bộ công pháp song tu rất lợi hại, chỉ cần nàng hợp ý, sẽ truyền thụ công pháp song tu này cho đối phương, bồi bổ lẫn nhau, cho nên có không ít tu sĩ đẳng cấp cao tự nguyện đến với nàng.”
Quân Trì thổ tào trong lòng: “Vì sao Quân Yến luôn bị loại nữ nhân như thế nhìn trúng vậy, chẳng lẽ không có cô gái nhà lành nào hay sao?”
Bên trong chiến trường.
Quân Yến chỉ thản nhiên nhìn Tương Cầm Nhi, tay cầm trường kiếm, nói: “Ta không hứng thú với lão bà hay xú nữ nhân.”
Tương Cầm Nhi lập tức ngạc nhiên, sau đó cười lạnh một tiếng: “Thế ta bắt ngươi về cũng được.”
Nàng nói xong, trên cổ tay bỗng xuất hiện một chuỗi lục lạc.
Nàng lắc lắc, lục lạc bỗng phát ra âm thanh “linh…linh…linh…”
Sóng âm khuyếch tán, cấp tốc hướng về Quân Trì, ban đầu nghe chỉ như tiếng chuông reo vang, càng đến gần, lại như long trời lở đất, mãnh liệt bành trướng, muốn đánh nát thân thể thành nhiều mảnh vỡ.
Quân Yến chẳng sốt ruột, đưa tay ra, trên tay xuất hiện một cái lồng chuông bằng ngọc, trên chuông khắc nhiều đường vân phức tạp mà huyền diệu, lồng chuông biến to, gắn lên đỉnh đầu Quân Yến.
Đường vân trên chuông không ngừng lưu động, khi tiếng lục lạc ào tới, va chạm với hào quang tản mát của lồng chuông, lồng chuông bị đụng không ngừng lắc lư, nhưng lại không cho phép tiếng lục lạc tiến thêm một bước.
Mà tiếng lục lạc bị chặn đòn tập kích, va chạm phải núi, sơn băng địa liệt, va chạm phải cây cối, cả khu rừng đều bị phá hủy.
Quân Yến tay nắm chặt trường kiếm, đã có lồng chuông bảo vệ, liền vọt về phía Tương Cầm Nhi, trường kiếm chém một cái, kiếm ý mang theo lửa nóng ào về phía nàng ta.
Khí thế Quân Yến lẫm liệt, giống như liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hướng về Tương Cầm Nhi, Tương Cầm Nhi không dám chủ quan, tay nắm lấy phi kiếm đang nằm dưới chân nàng.
Thu hồi cây quạt, cầm trường kiếm chặn kiếm ý đang phóng tới, nhưng ngay sau đó, trường kiếm của Quân Yến lại chém đến.
Trường kiếm mang theo đường kiếm quang, va chạm với trường kiếm trong tay Tương Cầm Nhi, kiếm khí tản tứ tán, mới chốc lát, linh khí chung quanh không ngừng rung chuyển, thiên địa vạn vật dường như đều bất động vào giờ khắc này.
Hai tay Quân Yến cầm kiếm, kiếm khí xé rách tầng pháp y ngoài cùng, hào quang pháp y lập tức ảm đạm, thậm chí nát nhàu cả.
Tương Cầm Nhi có một tầng pháp y nữa bên trong, nhưng năng lực phòng ngự hiển nhiên không mạnh bằng cái bên ngoài.
Tương Cầm Nhi vì một kiếm của Quân Yến mà tâm thần chấn động, nhưng nàng không sợ, vì vừa rồi nàng đã tiếp được.
Lập tức, nàng nhảy ra sau, đến khi nàng lùi hơn mười trượng mới đứng vững, kiếm khí vừa khai đã ảnh hưởng đến ngọn núi, những tảng đá rơi xuống, rầm rầm lăn tròn, khi đó, quang cảnh giống như thiên băng địa liệt.
Quân Yến không chần chờ, giơ kiếm phóng về Tương Cầm Nhi lần nữa.
Lần này vẫn dùng kiếm ý đi đầu, Tương Cầm Nhi không có thời gian phản ứng, chỉ có thể giơ kiếm đón đánh.
Đạo kiếm ý bị nàng toàn lực đánh tan, mà trường kiếm trong tay Quân Yến lại tiến đến lần nữa.
Nàng vội vàng ngăn cản nó…
Tu sĩ bên ngoài xem cuộc chiến đang thảo luận.
Tu sĩ bên Tây Cảnh phi thường kinh ngạc: “Giờ quyền chủ động nằm trong tay Liễu Quân Yến, cảnh giới tu vi Tương Cầm Nhi đều cao hơn y, đều tại tật háo sắc nam nhân hại, vừa gặp liền hạ thủ vi cường, sao không bị động cho được.”
Cũng có người nói: “Tu vi Liễu Quân Yến chưa đủ, không thể sử dụng quá nhiều kiếm ý, Tương Cầm Nhi chỉ cần ngăn những kiếm ý này, về sau sẽ chiến thắng dễ dàng.”
Có nhãn lực, đều cho rằng như vậy.
Mà Tương Cầm Nhi cũng phán đoán như thế.
Hai người giữa không trung so đấu mấy kiếm, Tương Cầm Nhi lại bị một kiếm Quân Yến bức bách, không thể không tiếp tục lùi về sau mười trượng.
Cả hai đồng thời đáp lên núi.
Tương Cầm Nhi đứng vững trên đất, lập tức xuất hiện vô số hóa cỏ màu xanh trông như dây thừng cuốn lấy nàng, nàng vội né tránh, nhưng vẫn như cũ bị trói lại, kéo mạnh nàng sang một bên.
Sau khi bị trói, Tương Cầm Nhi mới phát hiện đám dây thừng chẳng mấy đặc biệt, cho nên không để ý lắm, nàng khẽ quát một tiếng, muốn đánh đứt dây thừng.
Dây thừng dưới lực đạo của nàng lập tức bị chấn nát, nàng cười lạnh, đang muốn đắc ý giao đấu với Quân Yến, nhiều đạo kiếm ý xung quanh bỗng bắn ra, ở khắp nơi vun vút về phía nàng, nàng khó khăn tránh né kiếm ý phía trước, đã bị kiếm ý hướng khác bắn trúng.
Lúc nãy Quân Yến đánh với nàng, đã lột từng kiện pháp y hộ thể trên người nàng ra, nàng cũng như tu sĩ Tây Cảnh khác cho rằng tu vi Quân Yến quá thấp, dùng kiếm ý vài lần sẽ vô lực ngay thôi, cho nên không quan tâm hộ thể bị phá hỏng, nghĩ rằng rồi mình sẽ đoạt được quyền chủ động.
Ai có ngờ, Quân Yến đã sớm thiết lập cái bẫy này chờ nàng.
Tương Cầm Nhi bị trúng rất nhiều đạo kiếm ý, mà kiếm ý lại dung hợp Chu Tước chi hỏa, nàng sao còn đường sống nữa.
Quân Yến chậm rãi đến trước mặt nàng, Tương Cầm Nhi bị thương, máu tươi đổ ra, Quân Yến thu vòng tay trữ vật, lục lạc trên người nàng và phi kiếm rơi dưới đất, rồi bay vọt ra.
Tương Cầm Nhi sau khi tử vong, liền hóa về bản thể, một mãng xà cực lớn to như ngọn núi.
Lập tức, thân con mãng xà nổ tung, chung quanh dính đầy huyết nhục.
Quân Yến lúc này đứng trên phi kiếm, phi kiếm bay về phương hướng Tất Phu chạy trốn.
Hoàn Vũ nhàn nhạt bình luận: “Từ khi nào Quân Yến đã chôn kiếm ý và dây leo ở đó?”
Y một mực quan sát Quân Yến, nhưng không hề thấy y bố trí cạm bẫy.
Nhạc Ly trả lời, “Lúc trước hơn chục chim chóc đã bay đến nơi này, chỉ sợ là vào lúc đó.”
Bộ dạng Bích Tiêu vốn hay cười hớn hở, bấy giờ không cười nữa, ước chừng cũng cảm nhận được uy hiếp mà Quân Yến mang lại.
Quân Yến bay đến cái hẻm giữa hai ngọn núi, con suối trong hẻm chảy rất xiết, lúc này, bên trong tấm lưới lớn đang giăng có một con Tất Phương điểu nhỏ.
Quân Yến đứng không xa Tất Phu, y giơ kiếm chém về phía hắn, Tất Phu lập tức lớn tiếng kêu to, “Ta nhận thua, ta nhận thua…”
Hoàn chương 57.
|
Nam Chi Chương 58 Khi Quân Yến nhìn Tất Phu bay tới chỗ mình, y đã sớm tính đến chuyện này.
Tất Phu bị Tương Cầm Nhi bức đến tuyệt cảnh, thời điểm thấy y, hắn nhất định muốn kết đồng minh với mình, mà thực lực y vốn thấp nhất trong bốn người, y “nhất định sẽ đáp ứng” thôi.
Căn cứ theo suy đoán của Tất Phu, bản thân y không có khả năng đấu lại nàng.
Dù Tương Cầm Nhi giết Tất Phu, tiêu hao một chút chân nguyên, y vẫn không đấu lại nàng.
Dưới tình huống đó, Tất Phu chắc chắn không phòng bị Quân Yến, cho bên hắn bay một đường thẳng tắp ra phía sau y.
Một bên tra xét cuộc đối chiến giữa Quân Yến và Tương Cầm Nhi, một bên không hề đề phòng bay về phía trước.
Ngay khi kiếm Quân Yến và Tương Cầm Nhi chạm vào nhau, Tất Phu cũng bi kịch vướng vào tấm lưới Quân Yến đã sớm bố trí.
Tất Phu thấy đằng trước có đàn chim nhỏ, thấy hắn bay tới, chúng nó lập tức phóng tứ tán, hắn bay qua, rồi cứ thế mà vướng vào tấm lưới.
Dù tấm lưới không thể dùng mắt thường nhìn, nhưng nếu dùng thần thức, lại có thể phát hiện mánh khóe.
Chẳng qua toàn bộ lực chú ý của Tất Phu đều đặt lên trận chiến giữa Quân Yến và Tương Cầm Nhi, lại bị đàn chim phân tán lực chú ý, vì vậy liền kẹt cứng ở đây.
Sau khi bị vướng vào, hắn cũng muốn né tránh, những càng giãy càng bị trói chặt, hắn đành thu nhỏ thân điểu, không ngờ thu nhỏ cũng vô dụng, tấm lưới vẫn trói chặt hắn không sao thoát nổi.
Thế nên hắn nằm im không giãy dụa chi cho tốn sức, nghĩ thầm Liễu Quân Yến có sư phó thật tốt, cư nhiên sở hữu nhiều bảo bối như vậy.
Tấm lưới này, không biết dệt bằng cái gì, dù cho hắn dùng sức, hay dùng lửa, chỉ có thể bất lực.
Thời điểm đang sứt mẻ, hết lần này đến lần khác họa vô đơn chí, cánh đã bị vướng, không cách nào phi hành, rơi thẳng xuống từ không trung, bên dưới không phải bãi cỏ, mà là một dòng sống chảy xiết, hắn phải tiếp xúc thân mật với không biết bao nhiêu tảng đá ở đây, xong mới quẹo vào đây rồi kẹt ở nơi này.
Thời điểm Quân Yến ngự kiếm bay tới, hắn thậm chí cho rằng mình nhìn lầm rồi, nghĩ thằng không lẽ tên này đã giết con yêu xà Tương Cầm Nhi thật ư?
Nhưng hắn không nhìn lầm, một thân hồng y giống như mình, khuôn mặt với biểu tình rắm thối, quả thật chính là Liễu Quân Yến không sai!
Trên người Quân Yến không mang chút sát khí, Tất Phu cho rằng y sẽ nể tình mình cũng thuộc loài điểu mà thả hắn, chả ngờ gia hỏa lập tức giơ kiếm muốn giết hắn, thật sự… quá đáng lắm mà.
Tất Phu giờ không còn chút ngông nghênh, trực tiếp nhận thua.
Tất Phu vừa chịu thua, trước mắt cả hai lập tức tối sầm, lần nữa thấy ánh sáng, là khi hai người đã thoát khỏi Trầm Phù chi cảnh.
Trầm Phù chi cảnh bị Văn Yển trưởng lão thu về, mà Quân Yến đưa tay về phía Tất Phu, thu tấm lưới đang trói chặt hắn về, bỏ vào vòng tay trữ vật.
Chỗ Huyền Không Đảo ban đầu, giờ xuất hiện một tòa sen cực lớn mà họ họp lúc trước.
Tứ đại trưởng lão bay lên đài sen, vì vậy lũ yêu tu cũng chia ra nhiều hướng tìm chỗ ngồi cho mình.
Quân Yến thì lập tức bị chuyển tới trung ương.
Khi tu sĩ tứ cảnh đã đứng và ngồi yên tại vị trí, Văn Yển trưởng lão mới lên tiếng, “Lần này tứ cảnh thi đấu, mọi người cũng quan sát cả rồi, Liễu Quân Yến thuộc Đông Cảnh chiến thắng.”
Bởi vì trên đài sen không thể dùng thần thức, cho nên mọi người đều nói chuyện, tiếng xầm xì rất lớn.
Người Tây Cảnh tỏ vẻ không phục, huống chi, có không ít nam nhân từng song tu với nàng, nàng chết, khiến bọn họ rất bất mãn.
Ý kiến nhiều nhất chính là Quân Yến đã lấy vòng tay trữ vật của Tương Cầm Nhi.
“Liễu Quân Yến dùng thủ đoạn bí hiểm xảo trá để chiến thắng, thắng không anh hùng.”
“Đúng vậy, Liễu Quân Yến thắng không anh hùng.”
Rất nhiều người la khác ầm ĩ, khiến nhiều tu sĩ tam cảnh khác bất mãn.
Đông Cảnh thì vui mừng cãi lại, “Cái gì gọi là thắng không anh hùng, không phải Tương Cầm Nhi bị kiếm ý Quân Yến giết chết sao.”
Quân Yến đứng bên cạnh tứ đại trưởng lão, chỉ nhàn nhạt nhìn xuống đài, ánh mắt thoáng băn khoăn, sau đó kiên định trở lại, Quân Trì đang ở hình dáng Chu Tước, vì để nhìn xa, hắn đứng trên đỉnh đầu Nhạc Ly, Nhạc Ly cũng không phản đối.
Quân Trì mặc dù ở điểu hình, không thể nhìn biểu tình, nhưng Quân Yến biết hắn đang rất cao hứng, vì vậy khóe môi khẽ nâng ý cười, Quân Trì biết rõ ý y, ước chừng là: “Nhìn kìa, ca ca, ta thắng, ta đã nói muốn lấy nó cho ngươi, thì nhất định sẽ cho ngươi.”
Quân Trì cảm động muốn khóc, vẫy vẫy cánh với Quân Yến, lông mao trên người đập đập, quẹt trúng đầu Nhạc Ly, Nhạc Ly biết hắn đang cao hứng, cho nên không ngăn cản.
Hoàn Vũ nói, “Quân Yến như vậy, dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất có phong độ của một đại tướng.”
Thăng Tương đương nhiên thập phần vui mừng, Quân Yến đúng là đệ tử của hắn, những linh khí pháp bảo Quân Yến dùng, đều do hắn cho và tặng.
Còn gì vui hơn khi đệ tử đối chiến với người lợi hại hơn, mà còn chiếm vị trí thứ nhất nữa chứ.
Phía dưới la hét ầm ĩ, nhưng chẳng ảnh hưởng đến tứ đại trưởng lão.
Tính tình Văn Yển trưởng lão vốn rất kém, lớn tiếng nói: “Nếu kẻ nào không phục, liền tiến vào Trầm Phù chi cảnh của bổn tọa, bổn tọa sẽ giúp kẻ đó trở thành chất dinh dưỡng.”
Vừa dứt lời, phía dưới lập tức an tĩnh.
Lần đại hội trước, chuyện hai tu sĩ bị biến thành chất dinh dưỡng còn rõ mồn một trước mắt, tất cả mọi người không ai dám khiêu chiến tính tình Văn Yển trưởng lão nữa.
Bên dưới an tĩnh rồi, Văn Yển trưởng lão mới nói tiếp: “Vậy đi. Lần thi đấu này, Liễu Quân Yến phía Đông Cảnh chiến thắng. Bốn lão gia hỏa chúng ta, mỗi người sẽ tặng cho hắn một bảo vật, cộng thêm một lọ Thần Long chi thủy.”
Lưu Quân trưởng lão đưa Thần Long chi thủy cho Văn Yển trưởng lão, Văn Yển trưởng lão đứng trước mặt mọi người dẫn Thần Long chi thủy phô bày một lần, sau đó thả về bình ngọc, đưa cho Quân Yến.
Quân Yến nhận bình ngọc, may mà giờ y đã biết lễ phép, đáp lễ với bốn vị trưởng lão.
Văn Yển trưởng lão còn nói, “Lần đại hội thi đấu này, coi như chấm dứt tại đây. Mọi người giải tán hết đi. Trăm năm sau, lại tổ chức.”
Không ít tu sĩ nhanh chóng rời đi, chỉ còn một bộ phận nhỏ ở lại hóng náo nhiệt.
Quân Trì còn chưa kịp bay đến gần Quân Yến. Phía trên đài sen, Quân Yến đã bị tứ đại trưởng lão mang đi.
Trên một ngọn núi ở gần trụ trời, có một tòa trúc, bốn vị trưởng lão đang ngồi trong căn phòng trúc đó.
Quân Yến đứng trong phòng, hành lễ với bốn vị trưởng lão.
Văn Yển trưởng lão hỏi: “Ngươi nói đi, ngươi muốn lễ vật thế nào?”
Quân Yến hiểu mình không thể quá phận, gật đầu rồi trả lời: “Vãn bối nghĩ, không bảo bối nào so được với linh kiếm chính tay mình tu luyện thành, vậy nên ta không muốn bảo bối, chỉ mong sự hỗ trợ của các vị tiền bối, đưa ta và ca ca rời khỏi Thần Long Chi Uyên.”
Lưu Quân trưởng lão ngồi một bên, liếc mắt nhìn y, không nói gì.
Mặt khác, một vị trưởng lão giải thích: “Việc này không phải không thể, chẳng qua, Thần Long Chi Uyên vì đề phòng đại năng tu sĩ tự ý đột phá kết giới đi sang thế giới khác, việc này sẽ làm tổn thương đến kết giới, cho nên đã đưa ra quy củ, trừ khi Thần Long tỉnh lại, hay có Giao Long dựa vào Thần Long chi thủy hóa thành Thần Long, thì không cho phép tu sĩ ở Thần Long Chi Uyên đột phá ra ngoài. Khí tức Thần Long có thể giúp việc đột phá kết giới trở nên dễ dàng, ngươi và ca ca ngươi có thể thử một lần.”
Văn Yển trưởng lão lại nói: “Điều này sẽ phá bỏ quy củ, không thể đáp ứng.”
Quân Yến nhìn Văn Yển trưởng lão, nói: “Ta và ca ca đến từ Nguyên Nhất thế giới, mà ở đấy, vẫn còn cha của chúng ta, cha chỉ là người phàm, thọ nguyên rất nhanh sẽ cạn, nếu chúng ta không thể trở về gặp ông lần cuối, e rằng ta và ca ca suốt đời này cũng không thể xóa bỏ được tâm ma. Kính xin các vị trưởng lão thành toàn.”
Văn Yển trưởng lão hừ một cái, không nói gì thêm.
Lưu Quân trưởng lão trả lời: “Giờ Thần Long chi thủy hình thành, chứng tỏ thế giới đã vững chắc, kỳ thực, khi đó lập quy củ, cũng vì muốn chờ đến khi nơi đây vững chắc hơn, mới cho phép đột phá kết giới rời khỏi Thần Long Chi Uyên. Giờ chẳng qua chỉ đưa hai tiểu gia hỏa này ra khỏi đây, cũng chẳng ảnh hưởng mấy, không tính là phá vỡ quy củ.”
Quân Yến thi lễ với Lưu Quân trưởng lão tỏ ý cảm tạ.
Không thèm đòi bất cứ bảo vật gì, chỉ mở miệng mong được gặp lại cha, những lão già chỉ thiếu một bước Độ Kiếp thành tiên, trở lại nguyên trạng, nội tâm một mảnh tinh thuần, kỳ thực càng có hảo cảm với Quân Yến.
Cuối cùng Văn Yển trưởng lão cũng đồng ý, đưa Quân Yến và Quân Trì trở về Nguyên Nhất thế giới.
Lúc trước nhà Nhạc Ly nói phải chờ Thần Long thức tỉnh mới có thể phá vỡ kết giới rời Thần Long Chi Uyên, Quân Yến đã có hơi hoài nghi, về sau thấy ma tu nhân loại tiến vào, càng khiến y hoài nghi hơn.
Y cảm thấy không cần Thần Long thức tỉnh cũng có thể ra khỏi Thần Long Chi Uyên.
Lúc này nghe bốn vị trưởng lão nói vậy, y càng rõ ràng, khi đó quy củ được định ra, các tu sĩ truyền lưu, biến thành phải đợi Thần Long thức tỉnh hoặc đại năng tiến hóa. Khác xa với sự thật.
Mặc dù Quân Yến nói không muốn bất cứ bảo vật gì, nhưng tứ đại trưởng lão đều không bạc đãi y, bọn họ không thiếu bảo bối, cho nên mỗi người đều tặng y một phần.
Quân Yến nói cảm ơn, sau đó đã bị quăng ra khỏi tòa trúc.
Một âm thanh vang lên trong thần thức y: “Khi nào hai ngươi muốn rời khỏi Thần Long Chi Uyên, thì hãy đến tìm ta.”
Đây chính là giọng của Lưu Quân trưởng lão.
Quân Yến quay đầu, thuyền ngọc bích cách đó không xa, Quân Trì hóa thành Chu Tước cực lớn bay về phía y.
Mà Quân Yến cũng ngự kiếm phi hành về phía hắn.
Sau khi lên thuyền ngọc bích, Quân Yến thi lễ với Thăng Tương, rồi nói: “Sư phó, không phụ sự hi vọng của ngươi, đệ tử thắng.”
Thăng Tương cười cười gật đầu: “Tốt lắm.”
Nói xong, còn vỗ bả vai của y, rồi nói: “Những thứ mà ta cho ngươi lúc trước, cứ cầm lấy coi như phần thưởng chiến thắng, không cần phải trả lại.”
Quân Yến nhanh chóng nói cảm ơn, lại nói: “Nếu đệ tử lấy hết số bảo vật này, ngươi phải làm sao bây giờ?”
Thăng Tương nói: “Ta tốt xấu gì cũng sống mấy vạn năm, chẳng lẽ không có quỹ riêng, được rồi, không cần nói nữa.”
Quân Yến nói với Thăng Tương xong, mới xoay người lại, duỗi bàn tay về hướng Quân Trì vừa mới thu nhỏ hình điểu, Quân Trì nghĩ nghĩ, nhưng vẫn bổ nhào tới đáp lên tay y, “Quân Yến, ta rất kiêu ngạo vì ngươi. Khi nãy ngươi quá tuyệt vời luôn, chúng ta nhìn mà nhiệt huyết sôi trào cả.”
Quân Yến vẫn mang bộ dạng ổn trọng không phản ứng trước bất kỳ lời khích lệ nào, lúc này cong cong khóe môi, y cười, nụ cười lộ ra vẻ trẻ con, tinh khiết trong trẻo như dòng suối.
Quân Trì khen: “Đệ đệ của ta, đệ là giỏi nhất ”
Hoàn chương 58.
|
Nam Chi Chương 59 Trở lại đỉnh núi của Thăng Tương ở Đông Cảnh, Quân Trì đang chuẩn bị sử dụng Thần Long chi thủy.
Trước đó Quân Yến thông báo rằng Tứ đại trưởng lão đã đáp ứng đưa họ về Nguyên Nhất thế giới.
Đây là tin tốt, sau khi Quân Trì biết được, trong lòng đương nhiên vui vẻ.
Mà các bằng hữu cũng vui mừng thay cho họ.
Bất quá điều này cũng nói lên, thời gian cả hai ở đây không nhiều, Nguyên Tiêu phải ở lại nơi này để tu luyện, còn phải trông coi đứa nhỏ, tình cảm của Tiểu Hôi và Nhạc Ban lại vô cùng tốt, đến mức muốn đá vị chủ nhân này sang một bên, đương nhiên sẽ không đi rồi, khỏi kể đến Hoàn Vũ Nhạc Ly, ai mà muốn rời khỏi nơi tuyệt vời này để đến một thế giới cằn cỗi như Nguyên Nhất thế giới chứ.
Cho nên lần ly biệt này, phải nói là muôn trùng cách biệt.
Bất quá đối với yêu tu đang tu luyện, chỉ cần không ngã xuống giữa đường, sinh mệnh dường như là vô tận, một lần bế quan là trăm năm trôi qua, cho nên chẳng cảm thấy thương tâm mấy.
Chỉ mỗi Quân Trì cảm thấy luyến tiếc thôi.
Thăng Tương đã mang kiếm đạo của mình truyền dạy cho Quân Yến, hắn cho rằng Quân Yến nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, vì vậy cũng tán thành chuyện cả hai về Nguyên Nhất thế giới.
Hơn nữa đợi Thần Long Chi Uyên càng ngày càng vững mạnh, lúc Quân Yến đã có chút thành tích, vẫn có thể đột phá kết giới đến thăm vị sư phụ là hắn.
Quân Trì ngồi trong động phủ, phía dưới là bồ đoàn, phần lông xù tiếp xúc với miếng bồ đoàn thô ráp, khiến mông hắn cứ cảm thấy ngứa ngứa.
Động phủ ngoài trừ Quân Trì, còn có Thăng Tương, Hoàn Vũ và Quân Yến.
Quân Yến đưa Thần Long chi thủy cho Thăng Tương, Thăng Tương nhận lấy rồi nói: “Cứ làm theo những gì đã sắp xếp trước.”
Bề ngoài Thần Long chi thủy trông rất ôn hòa, nhưng sau khi tiến vào cơ thể tu sĩ, lại không ôn hòa như tưởng tượng.
Theo tính toán ban đầu, Quân Trì phải cảm nhận Thần Long chi thủy, sau đó tới ma đan yêu đan trong cơ thể, xem có cách nào dung hợp cả hai lại với nhau hay không.
Xung quanh động phủ hạ đầy cấm chế, Quân Trì ngồi ở chính giữa, dưới đất vẽ một trận pháp, Thăng Tương mở cấm chế bình ngọc, sau đó gọi Thần Long chi thủy ra ngoài.
Thần Long chỉ thủy vừa đi ra, đã bị trận pháp hấp dẫn qua, trôi nổi trên đỉnh đầu.
Ngay lập tức, Thăng Tương và Hoàn Vũ chia làm hai bên hộ pháp cho Quân Trì, còn Quân Yến thì canh giữ bên ngoài cửa động.
Quân Trì không hề chần chờ, ngồi tĩnh tọa dùng thần thức cảm nhận Thần Long chi thủy.
Thần Long chi thủy vừa thoát khỏi giam cầm của bình ngọc, liền tỏa ra một hơi thở cường đại mà bao dung, rõ ràng chỉ là một giọt nho nhỏ, lại khiến người ta có cảm giác như biển rộng mênh mông.
Quân Trì dùng thần thức chạm vào, tuy nó không hề đáp lại, nhưng lại như khôn cùng sóng biển đánh úp về phía hắn, hắn dần trở nên khẩn trương, sau một hồi, hắn tự khuyên mình bình tĩnh trở lại, dùng toàn bộ thân thể để cảm nhận tất cả của nó, đồng thời cũng khiến cho bản thân dung nhập với nó.
Thần Long chi thủy vốn vô sắc, nhưng tựa hồ mang theo vạn tương vạn chủng nhan sắc, Quân Trì dường như hiểu được lí do vì sao.
Hắn bắt đầu tiến vào quan sát đan điền, bên trong có một yêu đan, vốn là của mẫu thân, lúc này đang tản ra ánh sáng màu lửa đỏ, mà cách đó không xa, lại có một địa phương màu đen, chịu ảnh hưởng của Thần Long chi thủy, nó hơi tiến về phía yêu đan một chút, đủ khiến Quân Trì nhìn thấy rõ hơn, đó là một nguyên đan màu đen, trên nguyên đan có rất nhiều ký hiệu, bao bọc lấy toàn thân nó.
Quân Trì dùng thần thức đụng vào nguyên đan, lại bị bật ngược trở ra, hoàn toàn không thể tra xét.
Lúc này, hắn dường như đã lĩnh ngộ, từ từ hấp dẫn Thần Long chi thủy trôi nổi trên không trung lại gần, Thần Long chi thủy lập tức tiến vào đan điền của hắn.
Nháy mắt, hắn có cảm giác như bị kinh đào hãi lãng* đánh úp tới, nhấn chìm hắn dưới nước, cảm giác như sắp ngộp chết.
(*) sóng to gió lớn.
Điều này khiến hắn rất khó chịu, cả người dính đầy mồ hôi, khiến lông vũ ướt nhẹp cả.
Hắn vẫn kiên trì, dẫn Thần Long chi thủy vào đan điền tiếp xúc với ma đan, ban đầu ma đan kháng cự không thôi, nhưng Thần Long chi thủy dữ dội cường hãn, là thứ được ngưng kết từ linh khí tuần hoàn vạn niên ở Thần Long Chi Uyên, dần dần ma đan đã bị Thần Long chi thủy dung nhập.
Màu sắc kí hiệu trên ma đan sau khi bị Thần Long chi thủy tẩy rửa qua, trở nên nhạt nhẽo, ma đan bắt đầu tỏa ra ít khí đen, khí đen bay tới muốn ăn mòn yêu đan, nhưng ngọn lửa xung quanh yêu đan không cho phép, hình thành vỏ bọc ngăn cách ma đan bên ngoài.
Quân Trì lại khống chế yêu đan ăn mòn ma khí, lại hấp thụ Thần Long chi thủy ở bên ngoài tiến vào đan điền, rồi tiếp cận yêu đan, yêu đan khác với ma đan ban đầu bài xích Thần Long chi thủy, nó thập phần vui vẻ tiếp nhận, Thần Long chi thủy tiến vào càng khiến nó phát ra ánh sáng ôn nhuận.
Mà khí đen lại bay tới muốn ăn mòn yêu đan, nhờ tác dụng của Thần Long chi thủy, yêu đan không quá bài xích ma đan, yêu khí nhờ thế từ từ sáp nhập vào…
Quân Trì nhiều lần dùng Thần Long chi thủy làm chất xúc tác, không ngừng giúp ma đan ma khí dung nhập với yêu đan, ma đan ngày càng nhỏ dần, sau đó biến mất không thấy nữa, toàn bộ đã sáp nhập vào yêu đan.
Yêu đan vốn mang lửa đỏ chói lọi giờ lẫn lộn giữa đỏ và đen, rồi trở thành một viên yêu đan màu đỏ đen.
Nhưng quang mang chung quanh lại không hề bị nhấn chìm, mà chỉ lưu động nội liễm.
Quân Trì không ngừng hấp thụ linh khí thiên địa, linh khí thiên địa sau khi tiến vào cơ thể hắn, liền đi vào đan điền, trở thành chân nguyên rồi dung nhập với nguyên đan.
….
Năm năm sau, Quân Trì rốt cuộc bế quan xong.
Thăng Tương và Hoàn Vũ sau khi phát hiện hắn đã dung nhập yêu đan và ma đan, giờ chỉ hấp thụ linh khí củng cố tu vi, cho nên không ở lại hộ pháp nữa, cả hai đều đi làm chuyện riêng, chỉ có Quân Yến một mực ở cách động phủ không xa, ngày ngày tôi luyện kiếm ý.
Sau khi Quân Trì dung nhập ma đan với yêu đan thì không còn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài.
Khi hắn đang củng cố cảnh giới, linh khí bị cuốn vào động phủ ào ạt như một cơn gió lốc, một trăm dặm xung quanh phong vân biến sắc, tận một năm sau mới ổn định lại được.
Quân Trì bước ra khỏi động phủ, hắn đã biến lại thành người, đúng như dự đoán, khi ma đan dung hợp với ma đan, có thể giải trừ cấm chế, giúp cho hắn dù ở hình người cũng có thể sử dụng được lực lượng.
Những vết bụi bặm dính khắp mặt Quân Trì khi nãy, giờ đã biến mất hoàn toàn, tuy da hắn vẫn có màu đen, nhưng mặt mày xinh đẹp, cộng với đôi mắt biết cười, quả thật là một thanh niên tuấn lãng.
Quân Yến nhìn đám mây tan ở trên trời, biết Quân Trì sắp xuất quan, cho nên một mực chờ bên ngoài.
Quân Trì vừa bước ra, lập tức thấy Quân Yến đứng cách đó không xa.
Quân Yến nở nụ cười trong suốt, như mùa xuân sau cơn mưa, như ánh mặt trời sáng lạn, “Ca ca, ngươi xuất quan. Thế nào rồi?”
Quân Trì bước lại gần, nói: “Ừm. Ma đan đã bị ta dung nhập vào yêu đan. Còn phải cảm ơn đệ vì đã cho ta Thần Long chi thủy.”
Quân Yến đi tới chỗ Quân Trì, Quân Trì vươn tay ra, cho y sờ mạch mình, để chân nguyên của y tiến vào cơ thể, dù Quân Trì cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn cố chịu đựng, Quân Yến tra xét xong liền buông ra, nói: “Quả thật đã dung hợp tốt, chúc mừng ca ca!”
Quân Trì cũng vui mừng, cười bảo: “Thăng Tương và Hoàn Vũ tiền bối đâu, ta còn phải cảm ơn hai người họ.”
Quân Yến nói: “Ca ca, ngươi bế quan năm năm, một năm trước, sư phụ và Hoàn Vũ tiền bối thấy ngươi không gặp nguy hiểm gì, nên đã rời khỏi nơi này rồi tự mình tu luyện, nếu như ngươi đã xuất quan, vậy chúng ta đi tìm bọn họ.”
Quân Trì giật mình, hắn không ngờ mình lại bế quan lâu đến vậy.
Bất quá hắn mau chóng điều chỉnh tinh thần, nói: “Vậy chúng ta mau đến chỗ Thăng Tương và Hoàn Vũ tiền bối thôi.”
Hai người tìm đến chỗ khe sâu có khí tức của Hoàn Vũ và Thăng Tương, nhưng phía trên lại có cấm chế, không thể đi xuống.
Quân Yến để lại tín hiệu trên cấm chế, sau đó đến tảng đá lớn nằm phơi nắng với Quân Trì.
Quân Yến nhìn chằm chằm Quân Trì, Quân Trì bị y nhìn đến mạc danh kỳ diệu, không khỏi hỏi: “Đệ lại nhìn ta làm gì?”
Trên mặt Quân Yến toàn vẻ lười nhác, khác với khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi hồi trước, bởi vậy cảm giác mang lại không giống nhau, “Về sau ca ca có thể tu luyện ở hình người, ta rất vui.”
Quân Trì đáp: “Phải đó! Chúng ta lạc tới nơi này, coi như trong họa gặp phúc. Nếu vẫn ở Nguyên Nhất thế giới, tu vi gặp vấn đề, không biết đến bao giờ mới có thể giải quyết.”
Nói đến đây, thần sắc Quân Trì lại ảm đạm, “Thế nhưng Vạn Tương Quy Kiếm trong người ngươi, không biết làm thế nào để giải quyết ổn thỏa nữa.”
Quân Yến không quá để ý trả lời: “Chỉ là một thanh kiếm thôi mà.”
Quân Trì nhìn Quân Yến chẳng chút bận tâm, không đề cập nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Quân Yến.
Lại hỏi: “Khi đó Hoàn Vũ tiền bối hẹn Lục Ỷ tiền bối so đấu, chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong?”
Quân Yến đâp: “Bởi vì Hoàn Vũ tiền bối hộ pháp cho ca ca, cho nên đã đẩy hẹn lên mười năm sau, vì thế sư phụ không để y nhàn hạ nữa, thúc đẩy y tích cực tu luyện.”
Quân Trì “À” một tiếng, nghĩ thầm quan hệ cả hai thật tốt.
Hai huynh đệ nằm phơi nắng nói chuyện phiếm, cảm thấy thời gian trôi qua thật an tĩnh, dường như đã quay về thời gian nhàn hạ lúc còn ở Liễu Thụ Thôn.
Đột nhiên, một cái đầu trường Giao thật lớn phóng thẳng lên trời, mang theo vô số luồng nước, Quân Trì mém tí nữa đã bị nước dội lên đầu, cũng may Quân Yến phản ứng nhanh, tạo một lớp phòng hộ, ngăn cách luồng nước ở bên ngoài.
Trường Giao giữa không trung nấn ná hai vòng, sau đó hóa thành một người trẻ tuổi mặc y phục màu xanh, đó chính là Hoàn Vũ.
Y phóng đến chỗ Quân Trì, nhìn hắn rồi cười bảo: “Ngươi rốt cuộc đã xuất quan. Ta thấy tình hình ngươi rất ổn, hơn nữa không bị ma khí quấn quanh.”
Quân Trì đứng dậy hành lễ với y, nói: “Đa tạ Hoàn Vũ tiền bối đã hộ pháp cho ta, ta nghĩ đó là nhờ công dụng của Thần Long chi thủy, đã giúp ta áp chế ma khí của ma đan.”
Quân Trì dung nhập yêu đan và ma đan, tu vi lúc này đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng yêu đan và ma đan vốn không phải của hắn, cho nên không thể hóa anh, vậy nên dù trong người có một khỏa Nguyên Anh, cũng không thể chân chính Nguyên Anh.
Hoàn Vũ nói: “Nếu đã xuất quan, ngươi định chừng nào rời khỏi Thần Long Chi Uyên.”
Quân Trì đáp: “Ta với Quân Yến cùng các ngươi và bọn Nhạc Ly cáo biệt, sau đó sẽ rời khỏi đây.”
Hoàn Vũ gật đầu: “Đã vậy, ta sẽ đưa ngươi và Quân Yến tới chỗ Lưu Quân trưởng lão, từ khi Quân Yến chiến thắng cuộc so đấu Tứ Cảnh, không ít người muốn đánh chủ ý lên y. Giờ các ngươi tạm rời khỏi đây, coi như cũng tốt.”
Một lát sau, Thăng Tương từ chỗ khe sâu bay lên, Quân Trì và Quân Yến lại nói quyết định của mình cho hắn nghe, Thăng Tương dặn dò cả hai một số chuyện, sau đó bốn người phi hành tới Long Cốt Sơn ở Đông Cảnh.
Hoàn chương 59.
|