Tu Tiên Chi Ma Thể
|
|
Nam Chi Chương 60 Long Cốt Sơn ở Đông Cảnh vẫn mang bộ dáng như trước.
Ước chừng bởi vì Thần Long Chi Uyên đã được củng cố, cho nên dù không có Vạn Tương Quy kiếm của Ninh Phong tiên quân trấn giữ, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì.
Phụ mẫu Nhạc Ly đều đã bế quan, chỉ còn mỗi Nhạc Ly trông coi Long Cốt Sơn, kiêm trông giữ đứa nhỏ.
Hiện tại tiểu hài tử không chỉ có mỗi Nhạc Ban và Tiểu Hôi, còn có thêm nữ nhi Nguyên Nguyên của Nguyên Tiêu.
Thăng Tương Hoàn Vũ Quân Trì Quân Yến vừa đến, đã thấy Nhạc Ly hóa thành Giao Long nổi trên con sông lớn cách Long Cốt Sơn không xa.
Lúc Quân Trì Quân Yến còn ở đây, con sông đó không rộng như thế, nước cũng không đầy như vậy.
Nhưng hiện tại, con sông rộng hơn mấy chục trượng, bể nước mênh mông, hai bên bờ sông là cây cối cao lớn.
Qua đó có thể thấy, việc Thần Long chi thủy hình thành, đã tác động mạnh mẽ đến Thần Long Chi Uyên cỡ nào, một sự biến đổi không hề nhỏ.
Quân Trì hóa thành Chu Tước, bay tới phía bờ sông.
Bấy giờ mới thấy rõ trên người Nhạc Ly có hai con xà đang nhúc nhích, lúc truy lúc đuổi, khi thì từ từ chậm rãi, khi thì nhanh nhẹn như tia chớp, bên cạnh còn có một con chim ưng đang bay xung quanh bắt cá ăn.
Khi Quân Trì mang theo ba người đến, mọi ánh mắt đều dồn về phía này.
Nhạc Ly vừa động thân mình, Nhạc Ban và Nguyên Nguyên đã bị ném lên bờ, hai tiểu gia hỏa có vẻ choáng váng, lắc đầu mơ mơ màng màng, sau đó liền bò về phía bọn Quân Trì.
Bên kia Tiểu Hôi cũng nhìn thấy Quân Trì, nó lập tức bay tới.
Nhạc Ly đã sớm biến thành hình người, đứng cách hắn không xa.
Vì hình người Quân Trì đã có tu vi, nên không xuất hiện tình trạng xích lỏa rất xấu hổ như trước kia, từ điểu hình biến thành hình người, trên thân sẽ vận một bộ y phục huyền sắc, trông rất thoải mái dễ chịu.
Nhạc Ly dẫn mấy đứa nhóc đến hành lễ với Thăng Tương và Hoàn Vũ, rồi thuật lại chuyện phụ mẫu mình đang bế quan, Quân Trì hỏi Tư Mã Hoài và Thăng Tương thì sao, hắn trả lời cả hai cũng đang bế quan tu luyện.
Tiểu Hôi nhìn nhìn Quân Trì, vẫn như cũ nhận thức hắn, thế nhưng lúc đối mặt lại sinh ra vài tia khiếp ý, không còn thân mật trực tiếp dụi dụi lên người hắn như trước kia.
Ước chừng bởi vì uy áp trên người hắn đã mạnh hơn trước, khiến cho nó có hơi chần chờ.
Quân Trì giơ tay gọi, nó mới nhúc nhích thân hình nhỏ bay tới đứng trên tay hắn.
Quân Trì vươn tay sờ sờ lông vũ của nó, lúc này nó mới trở nên thân cận với hắn, dùng cái đầu cọ cọ lên mặt hắn.
Quân Trì nói: “Tiểu Hôi, ta và Quân Yến phải về Nguyên Nhất thế giới, ngươi vốn sinh ở Thần Long Chi Uyên, chúng ta nghĩ, nơi này sẽ thích hợp với ngươi hơn, ngươi chịu không?”
Chỉ cần không phải mấy chuyện rắc rối khó lí giải, cơ bản thì Tiểu Hôi vẫn hiểu được, cho nên nghe Quân Trì nói xong, nó chỉ biết Quân Trì sắp đi rồi, hơn nữa còn không mang theo nó, nó sửng sốt, kêu kêu vài tiếng, đại ý là ta sẽ ở đây tu luyện thật tốt, ở đây còn có bằng hữu Nhạc Ban và Nguyên Nguyên của nó nữa, Quân Trì không cần lo lắng nhiều.
Quân Trì lại xoa đầu nó, để nó tự bay lên.
Tiểu Hôi xoay trên bầu trời vài vòng, lại nhào xuống nước, một lát sau, nó ngậm một con cá lên tặng Quân Trì, Quân Trì nghĩ thầm nó giờ đã trở thành cao thủ bắt cá luôn rồi.
Quân Trì nhận lấy cá, nói: “Cảm ơn ngươi.”
Cứ thế nói tạm biệt Tiểu Hôi, Quân Trì lại quay sang nói chuyện với Nhạc Ly vài câu, đa số là cảm tạ ơn chiếu cố của hắn, Nhạc Ly chỉ trầm mặc nhìn hắn, đợi hắn nói xong, mới gật đầu bảo: “Trở về Nguyên Nhất thế giới rồi thì đừng quên chăm chỉ tu luyện, chờ ta rời khỏi Thần Long Chi Uyên đi lịch lãm, nếu có thể, vẫn có cơ hội gặp lại.”
Quân Trì có điểm không đành, đáp: “Được, hẹn ngày tái ngộ.”
Rốt cuộc Quân Trì không thể nói lời từ biệt với Nguyên Tiêu và Tư Mã Hoài, chỉ có thể gửi thư nhờ Nhạc Ly chuyển lại.
Tiếp đó, Thăng Tương và Hoàn Vũ đi kiểm tra kết giới Long Cốt Sơn một lần, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới dẫn Quân Yến đến chỗ trụ trời.
Lần này Hoàn Vũ dùng Hư Không Phiến, chỉ nửa chung trà đã đến trung ương địa vực.
Lưu Quân vẫn cư ngụ bên trong căn nhà tranh, giống như những ẩn sĩ bình thường.
Vì đã đáp ứng giúp Quân Trì Quân Yến trở về Nguyên Nhất thế giới, cho nên bọn họ vừa đến, Lưu Quân đã xuất hiện ở đó, chẳng cần thị nữ thông báo.
Lưu Quân nói: “Bổn tọa sẽ đưa các ngươi ra ngoài.”
Quân Trì liếc nhìn Hoàn Vũ, “Đa tạ đã chiếu cố.”
Đợi Quân Yến làm lễ cáo biệt với sư phụ Thăng Tương xong, lập tức, tay áo Lưu Quân chấn động, Quân Trì Quân Yến cảm thấy bản thân bị hút vào một không gian tối tăm, dưới chân có gì đó mềm nhũn.
Quân Trì đoán: “Nơi đây chắc là càn khôn của Lưu Quân trưởng lão.”
Lưu Quân đưa bọn họ đến bên trong một sơn cốc, rồi mới thả cả hai ra, nói: “Bổn tọa sẽ giúp các ngươi trở về Nguyên Nhất thế giới ngay tại đây.”
Vừa dứt lời, Lưu Quân đánh một lệnh bài ra khỏi không trung, lệnh bài biến lớn, trở thành một tòa môn, bên trong đen thăm thẳm, không thấy rõ tình huống.
Lưu Quân trưởng lão nói: “Mau tiến vào càn khôn bổn tọa.”
Lại đem cả hai hút vào, cứ thế, Lưu Quân nhảy vào cánh cửa đại môn đó.
Quân Trì Quân Yến ngồi trong tay áo, hắn lấy một viên Dạ Minh Châu ra chiếu sáng, nhưng chỉ có thể soi được trong phạm vi vài trượng.
Quân Trì nói: “Khi chúng ta trở về Nguyên Nhất thế giới, lập tức tới xem cha, ý của đệ thế nào?”
Quân Yến đáp: “Đều do ca ca làm chủ.”
Quân Trì gật đầu: “Nếu phụ thân biết chúng ta không chết, hơn nữa còn gặp kỳ ngộ, chắc chắn sẽ cao hứng lắm.”
Cứ như thế không biết qua bao lâu, tay áo lại chấn động lần nữa, Quân Trì và Quân Yến lập tức bị đẩy ra bên ngoài.
Lưu Quân đứng giữa không trung, hai người loay hoay vài vòng cũng giữ vững cân bằng, đứng giữa không trung, rồi nhìn nhìn chung quanh, Lưu Quân trưởng lão nói: “Đây là Nguyên Nhất thế giới, đã vậy, bổn tọa cũng trở về.”
Hai người vội vàng nói cảm ơn, Lưu Quân trưởng lão mặt không chút thay đổi, lại nhìn Quân Yến nhiều thêm một cái, nói: “Vạn Tương Quy kiếm trong người ngươi không phải chuyện đùa, phải chú ý bảo vệ.”
Quân Yến đáp ứng.
Sau đó Lưu Quân xoay người, rảo bước đến cánh cửa lớn giữa không trung, chờ Lưu Quân bước vào, cánh cửa lập tức đóng kín.
Trong thần thức của Quân Trì và Quân Yến, bỗng vang lên một âm thanh: “Về sau nhất định tái kiến.”
Sau khi Lưu Quân trưởng lão rời khỏi, Quân Trì Quân Yến liền bay tới đại đạo cách nơi này vài trượng.
Linh khí của Nguyên Nhất thế giới so với Thần Long Chi Uyên loãng hơn nhiều, hơn nữa cũng không có long tức, khi hai người đến đây, bỗng cảm thấy có chút không quen.
Hai người đi trên một con đường mòn, không lâu sau thì gặp một đoàn xe, Quân Trì mang vẻ mặt tươi cười đến chào hỏi, sau đó cùng Quân Yến tham gia vào đoàn xe.
Thông qua việc nói chuyện, Quân Trì biết được đoàn xe này đang đến Cảnh Dương Thành, Quân Trì thấy cái tên cảm thấy rất quen thuộc, sau đó mới nhớ ra đây là nhà của Liễu Ấn.
Lại nghe mấy năm nay, Ngọc Đài Môn vì nội chiến mà nguyên khí đại thương, Liễu gia và Trình gia vốn là gia tộc tu chân phụ thuộc vào Ngọc Đài Môn, hiện đang đấu đá nhau rất rối loạn, đối với các phàm nhân, chuyện của Liễu gia và Trình gia thôi đã khiến họ bị ảnh hưởng sinh ý rất nhiều.
Quân Trì lại hỏi thăm tin tức Hạ Nguyên Thành, nhưng không có gì đặc biệt.
Chuyện năm đó ở Cửu Linh Sơn, phàm nhân vốn không biết nhiều, đối với nhân vật nổi danh như Quân Yến năm đó, cũng chỉ là biết mà chưa từng thấy.
Thọ mệnh phàm nhân rất ngắn ngủi, mười mấy năm, đã là một thời gian dài, đủ để thay đổi thành một thế hệ khác, nếu họ hoàn toàn không biết chuyện năm đó, cũng là chuyện bình thường.
Quân Trì Quân Yến tách khỏi đoàn xe, sau đó điều khiển phi kiếm đến Liễu Thụ Thôn gần Hạ Nguyên Thành.
Lúc này có người trong đoàn xe bỗng ngẩng đầu lên, nhìn hai tu sĩ vừa bay xoẹt qua, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, gã vội vàng hô: “A, nhìn kìa! Vừa nãy có hai tu sĩ bay qua!”
Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một chút tàn ảnh, một hắc và một hồng.
Có người hỏi: “Hai người chúng ta nói chuyện lúc nãy không phải cũng một hắc y một hồng y sao? Ta thấy rất giống họ.”
Có người phụ họa: “Hai người lúc nãy vừa nhìn đã biết không phải phàm nhân, chỉ sợ trước giờ vẫn ở trong núi tu hành, bấy giờ mới xuất quan, nên mới hỏi chúng ta chút sự tình nhân thế.”
Đầu lĩnh cũng nói: “Có thể gặp gỡ tiên nhân, coi như chúng ta có phúc.”
Cho nên mọi người vội vàng quỳ lạy ở phương hướng hai người Quân Trì Quân Yến vừa rời đi.
Quân Trì Quân Yến rời Liễu Thụ Thôn hơn hai mươi năm, cảnh vật đã có chút thay đổi, nhưng không nhiều.
Trong thôn vẫn có một cây liễu thụ, con sông kia vẫn chảy xuôi vào thôn, suốt hai mươi năm nay, chẳng lúc nào thay đổi.
Những căn nhà trong thôn, có cái trở nên cũ kĩ, có cái lại trở nên mới mẻ, có cái vẫn đang tu sửa.
Hai người đáp xuống đất.
Liễu gia là nơi giàu nhất Liễu Thụ Thôn, nơi đây vốn thuộc quyền sở hữu của Liễu gia, trang viên lớn nhất đương nhiên cũng là của Liễu gia.
Ở trên gốc cây đại liễu có hai đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau, thấy Quân Trì Quân Yến xuất hiện, liền đứng ngơ ngác nhìn, có đứa nhỏ chạy tới hỏi: “Các ngươi là ai thế?”
Quân Trì khom lưng cười cười nói: “Trước kia chúng ta cũng là những đứa trẻ ở đây, bây giờ trưởng thành, muốn trở về nhà. Các ngươi có biết lão gia Liễu gia – Liễu Quy Hải không?”
Phải dùng cận hương tình khiếp* để diễn tả tâm tình hắn bấy giờ, lúc Quân Trì nói với đứa nhỏ lời này, bỗng cảm thấy nghẹn ngào không dám trở về.
(*) đã lâu không trở về quê, đến khi về quê lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Quân Yến một thân hồng y, tựa như ngọc thạch, tuấn mỹ vô song, khiến người khác không dám đến gần.
Mấy đứa trẻ trong xóm chỉ dám đứng xa nhìn y, còn y đánh giá chung quanh rồi lại nhìn về phía ca ca.
Đứa trẻ lớn nhất cỡ bảy tám tuổi đã biết chút sự đời, tiến lên nói: “Liễu lão gia Liễu gia đang ngụ ở căn phòng lớn bên kia.”
Quân Trì hỏi: “Sức khỏe Liễu lão gia bây giờ thế nào?”
Đứa trẻ lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết.”
Sau đó lại có một trung niên đi ngang qua, thấy hai người xa lạ, chần chờ một phen, rồi mới tới hỏi: “Các ngươi là người phương nào?”
Quân Trì dù trông ôn hòa, nhưng cả người đều toát lên vẻ khí thế, người kia hỏi xong, lại hỏi tiếp: “Các ngươi là tiên nhân ư?”
Trong mắt mang theo sùng bái và cung kính.
Quân Trì nói: “Chúng ta là con trai của Liễu lão gia, rời đi hơn hai mươi năm, muốn hỏi xem Liễu lão gia giờ thế nào.”
Người kia vui mừng hỏi: “Có phải hai huynh đệ Liễu Quân Trì Liễu Quân Yến hay không?”
Quân Trì không ngờ người nọ biết tên mình, gật đầu bảo: “Đúng thế.”
Người kia vui đến mức nói không ra lời, một lát sau mới bảo: “Liễu lão gia Liễu gia vẫn luôn ngóng trông đôi nhi tử của mình, hai người rốt cuộc thành tiên quay trở lại!”
Quân Trì thông qua lời hắn, biết cha vẫn còn tại thế, hắn cho họ một ít linh quả, sau đó cùng Quân Yến dùng tốc độ cực nhanh bay vào đại trạch.
Quân Trì nghĩ, nếu như cha đã mất, Quân Trì sẽ không bao giờ trở về nữa, bởi vì nếu về sẽ càng thêm đau buồn.
Bây giờ biết cha vẫn còn khỏe mạnh, còn có gì vui hơn chuyện này chứ?
Hoàn chương 60.
HOÀN QUYỂN 1.
|
Nam Chi Chương 61 Đại trạch Liễu gia Liễu Thụ Thôn.
Bên trong trù viện có một cây hạch đào rất lớn, cây hạch đào đã qua mùa, vỏ quả hạch đào lủng lẳng trên cây đã sớm khô quắt, biến thành màu sắc vàng khô.
Liễu Quy Hải thoải mái nằm trên chiếc ghế dài dưới mái hiên, ông đã hơn 70 tuổi, bất quá thân thể vẫn còn khỏe mạnh lắm, mái tóc đen nhánh, chỉ có nếp nhăn hằn trên mặt mới có thể thoáng hiện ra tuổi tác.
Quân Trì ở cạnh Liễu Quy Hải, hắn ngồi trên ghế, trước mặt có một chiếc bàn nhỏ, đang dùng chày thuốc không ngừng giã vào thứ gì đó bên trong bình.
Mùi nhân hạch đào không ngừng tràn ra, hương vị tươi mát.
Liễu Quy Hải trách: “Con đâu cần làm mấy chuyện phiền toái này, để ngự trù nữ làm là được rồi.”
Quân Trì đáp: “Dù sao cũng đang rãnh rỗi mà, lại nói con cũng thích nấu ăn nữa, nhân lúc không tu luyện thì tôi luyện trù nghệ cũng tốt tốt lắm. Cha, lát nữa cha đừng có mà nhường Quân Yến đấy, cha nhường y, y sẽ ăn hết đồ ăn trên bàn mất.”
Quân Yến đang ngồi trên nhánh cây hạch đào to lớn, y không mặc pháp y hộ thể đỏ tươi, mà chỉ là lam y bình thường, nghe Quân Trì nói thế, y liền cự: “Tại ca ca làm ít quá thôi.”
Quân Trì hướng về phía cái cây nói: “Đệ tưởng làm mấy cái này dễ lắm sao, so với luyện đan tu sĩ còn phiền toái hơn.”
Nói xong, lại chỉ chỉ: “Còn không mau hái thêm mấy trái hạch xuống cho ta.”
Quân Yến nhàn nhạt đáp, duỗi tay về phía mấy trái hạch, hút chúng nó vào trong.
Y nắm hạch đào, khống chế linh khí thập phần chính xác bắn ra khỏi ngón tay, hóa thành kiếm khí, khiến quả hạch đào bị cắt thành bốn cánh, y tách xác ra, lộ ra nhân hạch đào màu trắng nõn, lại dùng linh lực xóa lớp màng bên ngoài, tiếp đó mới ném tới chỗ Quân Trì.
Quân Trì tiếp tục lắc lắc bình đựng nhân hạch đào.
Liễu Quy Hải thấy quan hệ hai đứa con vô cùng tốt, lại thập phần hiếu thuận, trong lòng cũng rất thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc an bình, sống không uổng cuộc đời này.
Cây hạch đào đó, bởi vì dùng linh thủy để tưới, cho nên cũng mang theo linh khí, Quân Trì bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong mấy bình hạch đào.
Hạch đào nấu chung với trứng gà, thêm ít đường, vào miệng liền tan, thập phần thơm ngon, rất thích hợp cho người lớn tuổi như Liễu Quy Hải.
Thời điểm Quân Trì Quân Yến vừa về đến nhà, Liễu Quy Hải lúc ấy thọ đã hết, cũng nhờ Quân Trì Quân Yến cố sức giúp ông giữ mệnh, kéo ông từ quỷ môn quan trở về, sau đó dùng linh dược ôn hòa giúp ông, mới khiến ông khỏe lại được.
Trên bàn cơm, Quân Trì Quân Yến và Liễu Quy Hải ngồi cùng nhau, tuy hai người đã là tu sĩ, hơn nữa có thể Tích Cốc, nhưng cả hai vẫn muốn sinh hoạt như những người phàm nhân khác.
Quân Yến vì thèm ăn, Quân Trì thì muốn trở về khoảng thời gian làm phàm nhân, hy vọng có thể trải qua những thời khắc cuối cùng với Liễu Quy Hải.
So với tu sĩ, tuổi tác người phàm thật quá ngắn ngủi.
Dùng xong cơm, Quân Trì còn cùng Liễu Quy Hải đánh cờ, Quân Yến thì ngồi trên một chiếc ghế khác, không phải đang tu luyện, mà chỉ đang ngẩn người.
Liễu Quy Hải đặt xuống một con cờ rồi bảo, “Vi phụ biết rõ tu sĩ trường sinh, không quan tâm tới huyết mạch hậu đại, nhưng ta vẫn hi vọng, về sau nếu hai đứa gặp được nữ tu hợp ý, có thể thành gia lập thất cùng các nàng. Coi như lưu lại huyết mạch của mẹ các con.”
Quân Yến vốn đang mơ mơ màng màng ngồi ngẩn người, lúc này quay đầu qua nhìn Liễu Quy Hải, thần sắc Liễu Quy Hải bình tĩnh, dựa trên gối mềm, Quân Yến không trả lời, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt, hiển nhiên chẳng quan tâm mấy lời của ông.
Quân Trì thì không muốn ngỗ nghịch cha, vừa suy nghĩ nước đi tiếp theo, vừa nói: “Nếu về sau gặp được, ta và Quân Yến sẽ kết hôn, cha, ngài yên tâm đi.”
Ánh mắt Quân Yến lập tức chuyển về phía Quân Trì, Quân Trì một thân huyền y, mặc dù ma đan và yêu đan trong cơ thể đã dung hợp, không biết có phải vì bản tính ôn hòa lạnh nhạt nên ma đan hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn, cũng có thể là nhờ tác dụng Thần Long chi thủy, khiến ma khí bị giam cầm, không ảnh hưởng đến tính tình Quân Trì, thế nên Quân Trì chẳng thay đổi chút nào, bình thản ôn nhu giống như lúc xưa.
Quân Trì bị Quân Yến nhìn tới lạnh lẽo, nghĩ thầm y làm gì nhìn mình ghê thế, không khỏi ngước qua hỏi: “Sao thế?”
Quân Yến không đáp, mặt không biểu tình cúi thấp đầu.
Quân Trì hiểu rõ tính tình y, không để ý tới nữa.
Mà Liễu Quy Hải hoàn toàn không phát giác được tính tình Quân Yến, nghe Quân Trì trả lời, ông tiếp tục lẩm bẩm: “Bá phụ các con cũng chưa có ý trung nhân, ta thấy hắn cũng chẳng có ý định thành gia đâu. Cho nên huyết mạch của Liễu gia, cũng chỉ có các con truyền thừa. Tính tình Quân Trì tốt, ta không lo lắng, còn Quân Yến tu vi lại cao, ở Nguyên Nhất thế giới, ít ai có thể chèn ép nó, cho nên ta cũng không lo lắng. Tu tiên chính là con đường trường sinh, các con có thể tiến xa, chính là phúc phận Liễu gia. Chẳng qua dù trên đường gặp phải cái gì, ta hy vọng hai huynh đệ hãy giúp đỡ lẫn nhau, đừng xa cách quá.”
Khi ông nói xong, thì nhìn qua Quân Yến, Quân Yến đương nhiên hiểu ý ông, đáp: “Con hiểu rồi.”
Quân Trì cảm thấy lời Liễu Quy Hải nói quả thực giống di chúc, trong nội tâm thấy buồn buồn, nói: “Cha yên tâm đi, con và Quân Yến đều rõ ràng.”
Liễu Quy Hải cười nhẹ, gật đầu nói: “Được hai đứa con trai như vậy, là phúc phận của Liễu Quy Hải ta.”
Tối hôm đó, Liễu Quy Hải nói Quân Trì ông muốn giữ nhẫn trữ vật của mẹ hai đứa, Quân Trì là tu sĩ, giác quan thứ sáu rất nhạy, hiểu có chuyện xảy ra, liền đưa nhẫn trữ vật cho ông, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Tu vi Quân Trì và Quân Yến đều không kém, nhưng nhẫn trữ vật mà mẫu thân bọn họ lưu lại, dù dùng cách gì cũng mở không ra, trên đó có rất nhiều cấm chế mạnh mẽ, nếu không giải cấm chế, cưỡng ép mở ra, nhẫn trữ vật lập tức tiêu hủy, cho nên Quân Trì Quân Yến đều không cưỡng ép nữa, chỉ giữ gìn thật kỹ, hy vọng sau này nếu có cơ duyên, có thể tìm biện pháp mở nó ra.
Liễu Quy Hải ở giữa nhà, Quân Trì là con trai trưởng sống ở Đông phòng, còn Quân Yến ở Tây phòng.
Quân Trì không trở về gian phòng mình, đến Tây phòng của Quân Yến, cửa đóng chặt, bên trong có hạ cấm chế để người hầu không thể tiến vào.
Quân Trì có thể, nhưng hắn không phá cấm chế, gõ cửa, hỏi: “Quân Yến, ta vào được không?”
Quân Yến dùng thần thức bảo: “Ca ca vào đi.”
Quân Trì liền dùng xuyên tường chi thuật, tiến vào gian phòng.
Quân Yến đang tu luyện ở bên trong.
Phòng ngủ y thập phần đơn giản, chỉ có một cái giường, bên kia thì có một bộ bàn ghế, còn có một cái Đa Bảo Các, diện tích căn phòng rất rộng lớn, vẽ một Tụ Linh Trận, bên trên để một cái đệm hương bồ, Quân Yến ngồi trên đệm hương bồ, Quân Trì tiến vào, y mới mở mắt, “Ca ca, có chuyện?”
Quân Trì ngồi lên ghế, ngũ quan hắn tinh xảo tuấn mỹ, ánh mắt mang theo chút u sầu, Quân Yến lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng rung chuyển cảm xúc, y cố gắng áp chế cảm xúc đó xuống, rồi nói: “Ca ca, ngươi là tu sĩ, vốn không phải phàm nhân, đừng vì cảm xúc phàm nhân mà nhiễu loạn, như thế không được.”
Quân Trì nói: “Cha đối với chúng ta có ân sinh, lại có ân dưỡng, là phàm nhân ràng buộc cuối cùng của chúng ta, tu sĩ tu chân, huyết mạch thân tình, ta thấy cũng là một phần của Thiên Đạo, không thể vứt bỏ đơn giản. Lại nói, cha giờ chỉ sợ…”
Quân Yến đáp: “Cha dường như đã biết đại nạn sắp đến, tu sĩ trường sinh nhưng không luân hồi, phàm nhân không trường sinh nhưng có luân hồi, không thể nói ai hơn ai. Cha qua đời, tức duyên phận giữa chúng ta và ông đã hết. Ngươi cũng không còn phần lo lắng này nữa. Trong người ngươi ma đan và yêu đan dung hòa, nhưng phàn tình có thể khiến ma khí cắn trả, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cần phải làm thế nào cho phải.”
Quân Trì nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, nói: “Đạo tâm của đệ kiên định hơn ta.”
Liễu Quy Hải nằm trên giường, trong tay cầm chiếc nhẫn nương tử lưu lại, ông vốn đã vào luân hồi, chẳng qua nhờ Quân Yến Quân Trì dùng linh dược cường ngạnh cứu lại một mạng, sống được thêm vài năm, tâm tình ông lúc này cực kỳ bình tĩnh, trong đầu nhớ lại thời điểm gặp được Chu Tiêu, ông nghĩ, cả đời này gặp được nàng, chính là duyên phúc.
Ông chỉ là phàm nhân, Chu Tiêu là Chu Tước, con đường hoàn toàn bất đồng, ông dù có chết đi, nhưng Chu Tiêu đã hồn phi phách tán, không thể gặp lại nữa rồi.
Liễu Quy Hải chậm rãi tiến vào giấc ngủ, hồn phách dần dần rời khỏi, ban đầu còn lưu luyến ở lại không muốn đi, một lát sau, mới nhập vào con sông luân hồi.
Chỉ khi ông đi, Quân Trì Quân Yến mới có thể rời khỏi đây, tiến về một hành trình nhân sinh khác.
Quân Trì đứng lên khỏi ghế, đi xuyên tường, thoáng một cái, đã đứng trước cửa phòng Liễu Quy Hải.
Liễu Quy Hải hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, hơi thở đã tắt.
Hồn phách ông không ở gần đây, chắc hẳn đã luân hồi rồi, Quân Trì thở dài một tiếng.
Quân Yến cũng đến trước giường Liễu Quy Hải, đứng cạnh Quân Trì, nói: “Ca ca, dựa theo phàm nhân chi lễ, nên vì cha xử lý tang sự.”
Quân Trì đáp: “Ừ, đúng vậy.”
Lễ tang Liễu Quy Hải tổ chức không lớn cũng không nhỉ, Quân Trì truyền tin tức cho gia chủ Liễu gia ở Hạ Nguyên Thành, còn những người khác, thì không thông báo, chẳng qua quê nhà hương thân chung quanh biết ông đã mất, với trước giờ Liễu Quy Hải luôn khảng khái đối nhân, tâm địa từ thiện, tất cả mọi người đều tự giác tới phúng viếng, đương nhiên, cũng có người đến để nhìn dung nhan hai tiên nhân.
Hết thảy sự vụ đều do quản gia sử lý, Quân Trì và Quân Yến chỉ ở chính viện túc trực linh cữu, không đãi khách.
Liễu Thắng Hải là tông chủ Liễu gia, lần này tự đến phúng viếng Liễu Quy Hải, là thể hiện sự kính trọng với Quân Trì Quân Yến.
Tu sĩ lấy tu vi làm địa vị, hiện giờ tu vi Quân Trì là Nguyên Anh kỳ, còn Quân Yến là Kim Đan kỳ, Liễu Thắng Hải dù là gia chủ Liễu gia, cũng thập phần cung kính hai người, có ai ngờ đến, hai mươi năm trước, cả hai chỉ là những đứa trẻ từng giáo dục dưới tay ông đâu chứ.
Hoàn chương 61.
|
Nam Chi Chương 62 Ở giữa căn phòng chính, Liễu Quân Trì tiếp đãi Liễu Thắng Hải.
Liễu Thắng Hải ở đây hơn hai mươi năm, do quá bận rộn công việc gia tộc, cho nên tu vi tu luyện chẳng thăng tiến mấy, bất quá cũng nhờ các loại đan dược, miễn cưỡng nâng tu vi lên Hóa Nguyên trung kỳ.
Ông không khác gì so với hai mươi năm trước, kỳ thực không lâu sau khi Quân Trì Quân Yến trở về Liễu Thụ Thôn, ông đã có ý muốn tới đây, chủ yếu muốn gặp hai huynh đệ.
Tận mắt nhìn thấy tu vi Quân Trì Quân Yến bỗng trở nên cao cường, trong vòng mười sáu năm ngắn ngủi đã đạt Kim Đan Nguyên Anh, đây là chuyện lần đầu nghe thấy. Ông muốn mời hai người tiến vào Ngọc Đài Môn, thay Liễu gia chủ trì công đạo, nhưng Quân Trì Quân Yến lại không đồng ý.
Quân Trì giải thích, gia phụ tuổi đã cao, hắn và Quân Yến đều muốn làm bạn với ông trong những ngày cuối đời, đây chính là ràng buộc của họ, nếu không hoàn thành, sẽ dẫn đến tâm ma, nghe Quân Trì nói thế, Liễu Thắng Hải đương nhiên không thể mời hai người họ rời núi nữa.
Hiện giờ Liễu Quy Hải đã mất, Liễu Thắng Hải cho rằng cả hai đã chấm dứt quan hệ với phàm nhân, vậy ông có thể đến thuyết phục đôi huynh đệ này rồi.
Liễu Thắng Hải trước kia đối xử hai người không tệ, Quân Trì cũng khách sáo với ông, cho nên chiêu đãi tốt lắm.
Là một lão tổ Nguyên Anh kỳ, ở Nguyên Nhất thế giới, cũng được coi là một đại nhân vật, Quân Trì bằng lòng gặp Liễu Thắng Hải, tức là coi trọng ông.
Quân Trì ngồi trên thượng vị, Liễu Thắng Hải ngồi dưới, sau khi chia buồn tang sự Liễu Quy Hải xong, ông cung kính nói, “Tại Nguyên Nhất thế giới, trong số Tứ Đại tông môn, Ngọc Đài Môn đứng thứ nhất. Chẳng qua, những năm gần đây, Ngọc Đài Môn không còn đoàn kết, tiêu hao không ít lực lượng, tình hình Ngọc Đài Môn bây giờ so với ba đại tông môn khác, quả thực yếu thế hơn không ít. Bấy giờ, nếu lão tổ và chân nhân nguyện ý tiến vào Ngọc Đài Môn, thứ nhất có thể đạt được không ít lực lượng, thứ hai có thể gia tăng lực lượng Ngọc Đài Môn. Lão tổ và chân nhân vốn là huyết mạch Liễu gia, nếu có thể chiếu cố đệ tử Liễu gia, quả thực không gì sánh bằng.”
Quân Yến ngồi trên ghế, thần sắc mảy may bất động, dường như đã nhập định.
Tướng mạo y tuấn mỹ, im lặng như vậy càng trông giống một pho tượng điêu khắc vô cùng xinh đẹp.
Liễu Thắng Hải biết tính tình Quân Yến vốn lạnh nhạt như vậy, không quan tâm chuyện đời, lại biết y rất nghe lời huynh trưởng, cho nên, những lời của ông, chỉ cần Quân Trì đáp ứng, mọi chuyện xem như được giải quyết.
Ông nhìn Quân Trì, Quân Trì bảo, “Ta và Quân Yến vốn là người Liễu gia, ban đầu cũng nhờ tiến vào tông gia, cho nên mới đạt được thành tựu cơ duyên như hiện giờ. Nếu ta và Quân Yến không quan tâm gia tộc, như vậy thật đáng trách quá, nhưng mà, thế lực Ngọc Đài Môn vừa rắc rối lại phức tạp, không phải chuyện ta và Quân Yến có thể khống chế. Nếu chúng ta tiến vào Ngọc Đài Môn, còn phải bị giới hạn bởi quy tắc hạn chế, ngược lại không ổn. Thật ra, ta và Quân Yến vốn chẳng hứng thú tiến vào Ngọc Đài Môn, tuy nhiên, thân là con cháu Liễu gia, cũng không thể mặc kệ vứt bỏ gia tộc không quan tâm. Chỉ cần tông môn có chuyện gì cần giúp, hai chúng ta sẽ không ngồi yên. Như vậy, tông chủ cảm thấy thế nào?”
Quân Trì đã nói vậy, xem như đã cho Liễu Thắng Hải mặt mũi.
Quân Trì Quân Yến đạt được tu vi thế này, đều nhờ cơ duyên bản thân, hoàn toàn không liên quan đến sự bồi dưỡng của Liễu gia, hơn nữa tu vi cả hai đều cao thâm, không muốn nghe theo sự điều phái của Liễu Thắng Hải, cũng đúng thôi.
Liễu Thắng Hải vô pháp phản bác, đành nói nếu Liễu gia gặp chuyện, còn thỉnh hai vị ra tay.
Sau khi Liễu Thắng Hải rời đi, chân trời chợt lóe quang mang, một tu sĩ khác lại đến.
Lần này chính là Liễu Huy Hải.
Liễu Huy Hải rời khỏi Phi Kiếm, đáp xuống đại trạch Liễu gia.
Mà ông vốn là trưởng bối có huyết thống với Quân Trì Quân Yến, cho nên dù tu vi hai người bây giờ có cao hơn, cũng phải ra ngoài cửa nghênh đón.
Đại trạch Liễu gia treo cờ trắng khắp nơi, tiếng nhạc buồn bã, khách nhân đến phúng viếng không dứt.
Tất cả mọi người đều biết Liễu gia là tộc tu tiên, thấy có tiên nhân điều khiển Phi Kiếm tới đây, đứng trước đại môn, tất cả mọi người đều tự giác tránh đường, đứng nghỉ chân tò mò nhìn.
Liễu Huy Hải là huynh trưởng Liễu Quy Hải, nhưng ông lúc này trông chỉ hơn hai mươi tuổi, mặt trắng không râu, thần sắc nghiêm túc, một thân chính khí, tỏa ra khí độ đại đệ tử tông môn.
Ông mặc thanh y, diện mạo so với Liễu Quy Hải thập phần giống nhau.
Quân Trì Quân Yến Liễu Thắng Hải cùng xuất hiện trước cửa, Quân Trì Quân Yến hướng ông làm lễ, “Chất nhi gặp qua đại bá.”
Liễu Thắng Hải cũng chào hỏi ông: “Tộc huynh hảo.”
Liễu Huy Hải vươn người, lưng đeo trường kiếm, tiến lên đỡ Quân Trì Quân Yến: “Không cần đa lễ.”
Lại quay sang đáp Liễu Thắng Hải: “Tông chủ, hữu lễ.”
Liễu Huy Hải chỉ mới hai mươi mấy năm, đã đột phá Hóa Nguyên tiến cấp Kim Đan rồi.
Ông có cơ hội tăng cấp, cũng nhờ Quân Yến lúc ở Thần Long Chi Uyên tiến vào Đông Cảnh Long Cốt Sơn, tìm được Đan Tinh Tinh Túy, lúc ấy kiến tức cả hai huynh đệ đều có hạn, hoàn toàn chẳng biết đó là gì, sau khi Quân Yến được Thăng Tương thu làm đệ tử, mới từ ngọc giản biết được một số tri thức mới, sau khi mày mò hồi lâu, mới biết đây là vật tốt.
Đan Tinh Tinh Túy này, chính là vật kết đan tốt nhất, trải qua vạn năm thiên địa mới kết tinh thành, quá trình cũng không có gì đặc biệt, giống như giọt sương bình thường, nhưng muốn đầy được bình nhỏ, quả thật cực kỳ hiếm có. Thế giới bên ngoài khó mà đủ điều kiện hình thành Đan Tinh Tinh Túy, mà Đan Tinh Tinh Túy ở Nịnh Hinh Cung chỉ sợ vốn hình thành ở Tiên giới, rồi được Ninh Phong tiên quân thu thập luyện chế, sau đó thì bị Quân Yến chiếm được.
Từ khi Quân Trì Quân Yến bị gió lốc không gian cuốn đi, Liễu Đại Phi trưởng lão tìm được đường ra khỏi Cửu Linh Sơn, báo cáo tin tức này, Liễu Quy Hải biết được, sao mà không bi thương chứ, cũng nhờ Liễu Huy Hải một mực dùng đan dược kéo dài tánh mạng của ông, mới chờ được Quân Trì Quân Yến trở về từ Thần Long Chi Uyên.
Vì để báo đáp, Quân Trì tặng Đan Tinh Tinh Túy cho Liễu Huy Hải, Liễu Huy Hải vốn chỉ là Hóa Nguyên hậu kỳ, sau khi dùng Đan Tinh Tinh Túy, trong vòng mười năm đã Kết Đan, lúc Kết Đan còn cảm thấy khí tức đầy đủ hơn so với bình thường, nhờ thế mới thấy được chỗ tốt của Đan Tinh Tinh Túy.
Mặc dù Kết Đan, nhưng ông chỉ mới tiến cấp không lâu, Đan Cảnh vẫn còn chưa ổn định, hơn nữa thuật pháp so với những tu sĩ đã nhiều năm Kết Đan, vẫn chưa sánh bằng.
Biết tin Liễu Quy Hải mất, ông vội vàng bay về nhà.
Liễu Huy Hải vào điện tế đệ đệ mình xong, sẽ ở lại nói chuyện với Quân Trì Quân Yến ở chính viện.
Liễu Huy Hải là tu sĩ, vốn không quan tâm sinh tử, lúc Liễu Quy Hải còn sống, ông đã làm tốt chức trách huynh trưởng, hiện giờ Liễu Quy Hải hai tay buông xuôi, duyên phận giữa ông là Liễu Quy Hải cũng hết, không có gì gọi là đau buồn thương tiếc.
Liễu Thắng Hải rời đi, trong phòng chỉ còn ba người Quân Trì Quân Yến và Liễu Huy Hải, Liễu Huy Hải chưa từng thành gia, đương nhiên không có con nối dõi, vậy nên vẫn xem Quân Trì Quân Yến là hậu bối, mặc dù bây giờ tu vi Quân Trì Quân Yến cao hơn ông, nhưng trong lòng, vẫn coi hai người là chất nhi.
Liễu Huy Hải buộc tóc bằng ngọc quan, khuôn mặt tuấn lãng, chính khí nghiêm nghị, trông rất uy nghiêm, vừa nhìn liền biết là người ngay thẳng.
Trong Đại Tông Môn, hạt giống tốt rất nhiều, phấn đấu thích nghi, ai cũng có giao tình tốt, nhưng tu hành gian khổ, cơ hồ chẳng ai rãnh giao lưu quan hệ, cuối cùng sẽ trở thành Liễu Huy Hải, biến thành một người nghiêm túc, trừ bỏ tu hành, trong lòng chẳng bận tâm chuyện khác.
Liễu Huy Hải nói, “Quy Hải trở về luân hồi rồi, các ngươi có tính toán gì không?”
Quân Trì tuy lớn lên hơi đen, lại mặc một thân huyền y, hơn nữa tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, thế nhưng khí thế trên người hắn không khiến người ta thấy áp bách, ngược lại cảm thấy thân thiết ôn hòa.
Hắn nói: “Ta và Quân Yến định đi lịch lãm Nguyên Nhất thế giới một phen.”
Quân Yến một thân lam y, mặt mày như ngọc, đẹp hơn cả nữ nhân, thế nhưng gương mặt lại vô biểu tình, nhìn sơ qua, chỉ cảm thấy thần sắc đạm mạc, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt y, sẽ phát hiện nó vô cùng sắc nhọn, giống như lưỡi kiếm sắc bén áp thẳng vào mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Y vốn luôn nghe lời Quân Trì, lúc này cũng bảo: “Hết thảy đều do ca ca định đoạt.”
Liễu Huy Hải nói: “Các ngươi có biết Thiên Hoàn Di Phủ không?”
“Thiên Hoàn Di Phủ?” Quân Trì tò mò, “Chưa nghe bao giờ.”
Liễu Huy Hải liền nói, “Nguyên Nhất thế giới chỉ là trung đẳng thế giới, ngược dòng lên trên, lịch sử không đến trăm vạn năm, nếu bảo có Di Phủ, thật sự không đúng. Trước kia đại năng thiên tiên, tu vi thâm sâu, đột phá kết giới đến thế giới khác, nhờ vậy đạt được rất nhiều cơ duyên, cho nên Nguyên Nhất thế giới, chẳng còn tu sĩ cấp cao nữa, cũng không có tài nguyên đặc biệt tốt, nhưng đại năng đó, chỉ cần không ngã xuống, đều đi đến Di Phủ. Nhưng Thiên Hoàn Di Phủ ở đây, lại khác nhau.”
Cả Quân Trì Quân Yến đều bị ông khơi gợi hứng thú, sau đó mới nghe ông nói tiếp: “Khoảng mấy vạn năm trước, vì một số nguyên do mà ba nghìn đại thế giới phải sụp đổ, tuy không lan đến Nguyên Nhất thế giới, nhưng có một tàn phiến lọt vài Nguyên Nhất thế giới, sau khi rơi xuống thì tự động phong ấn, chẳng biết ở đâu. Mấy năm nay, có đại năng từ thế giới khác trở về Nguyên Nhất thế giới, mang theo tin tức, bảo rằng tàn phiến năm đó rơi xuống, đến từ Thiên Hoàn đại thế giới, phong ấn bên trong có thể do một tông môn ở đó truyền thừa, vì vậy mới có tên là Thiên Hoàn Di Phủ. Trải qua suy tính tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được cửa vào Thiên Hoàn Di Phủ, nằm ở sâu trong Tây Hoang đại mạc. Ngọc Đài Môn cũng nhận được tin tức cụ thể, ngày đó đến Thiên Hoàn Di Phủ, bên trong quả thật có nhiều bảo tàng, nhưng tình hình sâu bên trong cánh cửa lại không rõ ràng lắm, cho nên định phái người tiến vào thăm dò tìm hiểu trước, rồi mới tiến vào thăm bảo sau.”
Quân Yến rất thông minh, nghe xong liền hiểu ý tứ Liễu Huy Hải, thế nhưng y chỉ trầm mặc, biểu tình nãy giờ không hề thay đổi, hết thảy đều chờ Quân Trì định đoạt.
Quân Trì cũng hiểu ý ông, liền hỏi: “Thế bá phụ có tính toán gì không?”
Liễu Huy Hải nói: “Lần này vào tra xét, không chỉ có Ngọc Đài Môn, các tông môn khác cũng sẽ phái người đi vào, chỉ để tra xét, bởi vì không biết tình hình bên trong, cho nên các đệ tử không được vào. Theo ý tông môn, có lẽ sẽ phải vài tu sĩ cấp cao vào đó, nếu tìm được bảo vật, người đó sẽ được giữ, tông môn chỉ cần tin tức bên trong là được. Ta chủ động đi tiên phong, muốn tìm tòi Thiên Hoàn Di Phủ, lại nhớ đến các ngươi tu vi cao thâm, không bằng đi cùng ta.”
Quân Trì biết kỳ ngộ gắn với nguy hiểm, Liễu Huy Hải nói tin tức tốt cho hai người, cũng là vì tín nhiệm và yêu quý hai người, hơn nữa lời ông nói chân thành vô cùng, cũng không cảm thấy nguy hiểm ở đó.
Quân Trì nói: “Ta và Quân Yến có cơ duyên tiến vào, đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là không biết bá phụ nói tin tức này ra, có khiến mấy người đối đầu ngươi khó chịu không?”
Liễu Huy Hải nói: “Hai người đều là huyết mạch Liễu gia, phụ thuộc Ngọc Đài Môn, cho các ngươi đi theo, không tính mất quy củ. Cứ yên tâm.”
Liễu Huy Hải lại dặn dò Quân Trì Quân Yến vài câu, không chờ Liễu Quy Hải hạ chôn, đã vội vã về Ngọc Đài Môn, ông cần về thu xếp, còn phải đem chuyện hai người hộ tống báo cáo cho chưởng môn, đến lúc xuất phát, sẽ thông báo cho cả hai.
Nói xong, ông lập tức ngự kiếm bay đi.
Hoàn chương 62.
|
Nam Chi Chương 63 Quân Trì dung hợp ma đan và yêu đan, giải trừ phong ấn ma đan, sau khi hóa về hình người, cũng có tu vi.
Dù mang tu vi, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng một loại thần thông duy nhất như thời điểm hóa thành Chu Tước – đó là Chu Tước chi hỏa.
Còn mấy thuật pháp khác, hắn chẳng rành cái nào.
Quân Yến kế thừa kiếm pháp Thăng Tương, muốn triệt để tận dụng kiếm đạo, nên không lấy thuật pháp làm chủ.
Quân Trì thì chả hứng thú gì với kiếm đạo, chỉ muốn trở thành pháp tu.
Trong tay hắn chỉ có vài bộ ngọc giản về thuật pháp lấy từ Tuần Long Chi Uyên, trong đó có nhiều thuật pháp rất thích hợp để hắn tu luyện, tốt nhất là bộ mà Hoàn Vũ tặng cho hắn, Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển, đây là bảo điển chỉ dành cho tu sĩ thuộc tính Hỏa tu luyện, có thể đạt tới Hóa Thần kỳ.
Dựa theo tình huống Quân Trì, yêu đan và ma đan hắn đang sử dụng chỉ là vật bên ngoài, không phải dựa vào thực lực kết thành Kim Đan, đan hình thành bên ngoài sẽ không tăng cấp, vậy nên cảnh giới của hắn sẽ không biến hóa nữa.
Bộ Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển mặc dù không phải bảo điển trực tiếp Độ Kiếp thành tiên, nhưng nó có thể đạt tới Hóa Thần kỳ, đối với tu sĩ không thể đạt tới Hóa Thần kỳ như Quân Trì mà nói, cũng coi như phi thường trân quý rồi.
Hoàn Vũ từng nói với Quân Trì, hắn vốn có thể chất là Ngũ Hợp Thiên Nguyên Thể, năm loại nguyên tố cơ bản nhất Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ nằm trong linh căn của hắn đều có cùng phẩm chất, đây là một loại linh căn còn hiếm hơn cả thiên linh căn, có thể tiếp cận Thiên Đạo nhất.
Cũng có bảo điển phù hợp với thể chất Ngũ Hợp Thiên Nguyên Thể, chẳng qua chỉ sợ phải từ tiên cấp trở lên, thập phần khó có, chả biết Quân Trì có cơ duyên đạt được hay không, nhưng nếu thật sự có cơ hội, như vậy, Hoàn Vũ hi vọng hắn dù ỷ lại lực lượng ma đan yêu đan, cũng phải hủy bỏ nó, tu luyện lại từ đầu.
Căn cứ vào biểu tình trịnh trọng nghiêm túc của Hoàn Vũ, Quân Trì hiểu y hi vọng bản thân hãy nghe theo lời đề nghị này.
Nhưng bây giờ, Quân Trì hoàn toàn không biết phải đi về đâu? Làm sao tìm được thứ đồ tiên cấp hay bảo điển thích hợp với thể chất Ngũ Hợp Thiên Nguyên Thể chứ, hắn thấy Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển giờ tốt lắm rồi, cho nên rất chăm chỉ tu luyện nó.
Lúc Liễu Quy Hải còn sống, Quân Trì Quân Yến đều lười tu luyện, hầu hết thời gian đều ngồi trò chuyện hiếu thảo với cha.
Sau khi hạ táng Liễu Quy Hải, Liễu gia lại khôi phục yên tĩnh.
Quân Trì và Quân Yến đều là tu sĩ, lại là tu sĩ đẳng cấp cao, không để ý vật phẩm nhân gian, cho nên liền đem sản nghiệp Liễu Quy Hải lưu lại đưa cho tông gia.
Liễu Thắng Hải còn muốn dựa vào Quân Trì Quân Yến, tuy nói ông đã tiếp thu sản nghiệp Liễu gia Liễu Thụ Thôn, nhưng cũng chỉ phái quản sự đến giao dịch, còn lại vẫn quản lý y như cũ không thay đổi, cũng không tự chủ trương, đối với người Liễu gia lúc trước vô cùng ưu đãi.
Chỉ cho tổng quản đến quản lý sản nghiệp giúp cho hai huynh đệ, chứ không thu hồi bất cứ thứ gì.
Liễu Quy Hải đã mất, Quân Trì Quân Yến không còn lý do gì ở Liễu Thụ Thôn, với nơi này, không thích hợp để cả hai tu luyện, cho nên hai người định đi tìm một ngọn núi không người nào đó, linh khí không cần mạnh, nhưng đủ để làm động phủ là được.
Quân Yến chiếm cứ đỉnh núi luyện kiếm, còn Quân Trì thì tu luyện ở sườn núi.
Bởi cảnh giới Quân Trì đã cao, ngộ tính lại tốt, tiến độ tu luyện Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển tiến triển rất nhanh.
Đảo mắt ba tháng trôi qua.
Một ngày nọ, Liễu Huy Hải truyền âm phù báo cho Quân Trì, Liễu Huy Hải đã nói cho chưởng môn về chuyện ông sẽ mang hai người tiến vào Thiên Hoàn Di Phủ, nhưng hi vọng cả hai có thể đến Ngọc Đài Môn một chuyến, sau đó mới cùng mọi người đến cửa Thiên Hoàn Di Phủ ở Tây Hoang đại mạc, nếu không Quân Trì Quân Yến không thể tìm đường tới đó được.
Nhận được tin tức, Quân Trì liền bay lên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi kiếm ý tung hoành, chỉ cần tiếp cận, lập tức cảm nhận được kiếm khí sắc nhọn đến tận xương, khiến người ta có cảm giác bị lăng trì, vô pháp đến gần.
Quân Trì để lại tin tức ở ngoài cấm chế, đợi một hồi, Quân Yến mới giải trừ nó, xuất hiện trước mặt hắn.
Tuy mới ba tháng ngắn ngủn, nhưng hơi thở của y so với trước kia đã khác rất nhiều, hàn khí trên người rất nặng, mới thoáng tiếp cận đã thấy hàn khí xâm nhập, hơn nữa khí tức kiếm ý trên người so với lúc trước càng thêm sắc nhọn, có thể nhìn rõ sự tiến bộ của y.
Quân Trì đánh giá Quân Yến, nói: “Hàn khí trên người đệ thật nặng.”
Quân Yến một thân hồng y, nhưng thần sắc trên mặt bởi vì hàn khí mà lạnh như băng, nhìn không hợp với màu sắc y phục diễm lệ tí nào.
Tuy thần sắc rất lạnh, nhưng khi nhìn thấy Quân Trì, ánh mắt y lại nhu hòa nóng bỏng, đáp: “Ta tu luyện Âm Dương lưỡng cực, kết hợp Hàn Băng kiếm pháp với Phiêu Tuyết kiếm pháp, tu luyện về sau sẽ gặp phải hàn ý như thế, bất quá không đáng lo, cơ thể ta vốn có Chu Tước chi hỏa, dùng nó dung hòa có thể hòa tan cổ hàn ý này, xoay ngược hai cực. Sư phó ta vốn thể chất hàn băng, muốn từ cực lạnh luyện thành cực nhiệt, là điều rất khó khăn, nhưng ta vốn là thuộc tính Hỏa, so với sư phó thì dễ dàng hơn nhiều.”
Quân Trì ôn nhu bảo: “Thế thì tốt rồi. Bá phụ đưa tin tới đây, hi vọng ta và ngươi đến Ngọc Đài Môn trước, sau đó mới theo ông tiến vào Tây Hoang đại mạc tìm Thiên Hoàn Di Phủ. Ý ngươi thế nào?”
Quân Yến đáp: “Bế quan quá lâu ngược lại không tốt, ta đang có ý ra ngoài. Thế chúng ta đến Ngọc Đài Môn thôi. Chẳng qua, ca ca à, ngươi biết Ngọc Đài Môn ở đâu không?”
Câu này đúng là hỏi khó Quân Trì, hắn suy nghĩ một hồi mới ngượng ngùng nói: “Không biết nữa. Bất quá gửi tin hỏi thăm bá phụ cũng được. Với lại, Ngọc Đài Môn là một đại tông môn, chúng ta vừa đi vừa hỏi, cũng đến à.”
Quân Trì cười khiến Quân Yến tâm thần nhộn nhạo, nếu không phải tu luyện Phiêu Tuyết kiếm pháp khiến cả người y kết hàn ý, tâm cũng đông lại, bằng không đã sớm nhào tới chỗ Quân Trì ôm ôm cọ cọ rồi.
Quân Yến nói: “Thế chúng ta mau phong ấn động phủ trước, rồi đến Ngọc Đài Môn.”
Quân Trì Quân Yến thiết lập cấm chế quanh động phủ, không chỉ người bình thường không thể xâm nhập, mà tu sĩ đẳng cấp cao muốn vào cũng phải phí chút công phu, hoàn thành xong, Quân Trì đứng trên đỉnh núi hóa thành Chu Tước, nói với Quân Yến: “Lên đi, chúng ta tới Hạ Nguyên Thành mua đồ trước, rồi mới đến Ngọc Đài Môn.”
Quân Yến thấp giọng nói: “Kỳ thực điều khiển Phi Kiếm là được.”
Quân Trì run run cánh, bảo: “Đã lâu ta chưa hóa Chu Tước bay lượn, trong lòng nhớ nhớ, đệ còn không mau trèo lên, muốn ta ba mời bốn thỉnh sao?”
Dù chịu tác dụng của Phiêu Tuyết kiếm pháp nhưng Quân Yến cũng khẽ cười, bay vọt lên lưng Quân Trì ngồi, rồi bảo: “Ca ca, đi thôi.”
Quân Trì vẫy cánh, lập tức phóng thẳng lên trời, chỉ thấy đôi cánh khổng lồ lưu động dưới ánh hào quang, che khuất bầu trời, bay thẳng về phía Hạ Nguyên Thành.
Quân Yến ngoan ngoãn ngồi trên lưng Quân Trì, đột nhiên nói: “Ca ca, về sau chỉ được chở ta, không được chở người khác.”
Quân Trì cười cười bảo: “Sao không được chở người khác, ngươi lớn vậy rồi, vẫn còn tính trẻ con à.”
Quân Yến không nói chuyện khác, chỉ bảo: “Mặc dù ngươi dùng hình dáng Chu Tước để chở người, nhưng thử suy nghĩ một chút xem, nếu ngươi ở hình người, chẳng phải để người ngoài ngồi trên cơ thể trần truồng của mình sao? Thế không đúng.”
Nếu Quân Trì đang ở hình người, bảo đảm mặc hắn sẽ đầy hắc tuyến: “…”
Hắn trách: “Ngươi đừng đề cập tới chuyện này không được sao? Dù ta không chở người khác, nhưng đang chở ngươi, nghĩ tới tình huống đó, ta cũng muốn ném ngươi xuống cho rồi.”
Quân Yến nói: “Vừa nãy ngươi cho ta lên đây, nên không được trách ta.”
Quân Trì nói: “Thế trước khi lên sao ngươi không nói thế với ta.”
Quân Trì đáp: “Nếu nói xong, ngươi sẽ giận dỗi hóa thành Chu Tước bay đi, còn ta phải sử dụng Phi Kiếm đến Hạ Nguyên Thành, Phi Kiếm ta không nhanh bằng ngươi, bị lạc mất thì sao đây.”
Quân Trì hừ nhẹ, thấy mình rãnh lắm mới đi thảo luận việc này, cảm giác như trẻ con vậy.
Hơn nữa sau khi được Quân Yến nhắc nhở, trong lòng Quân Trì tự nhiên sinh ra một ít vướng mắt, nghĩ thầm không bao giờ chở người khác nữa, mình tốt xấu gì cũng là người, giờ chở người trên lưng, cảm giác quả thực không tốt.
Quân Trì dưới hình dáng Chu Tước, một lần vỗ cánh chính là mấy dặm, rất nhanh đã đến gần Hạ Nguyên Thành.
Sau khi sắp đến nơi, Quân Trì hóa thành hình người, cùng Quân Yến đi dạo một vòng mua ít đồ, sau đó mới dùng truyền âm phù hỏi Liễu Huy Hải, cuối cùng cũng biết đường đến Ngọc Đài Môn, hai người rời khỏi thành, Quân Yến ngự trên Phi Kiếm, Quân Trì đứng sau lưng y, hướng về Ngọc Đài Môn.
Ngọc Đài Môn ở hướng Đông Bắc của Hạ Nguyên Thành, phi hành khoảng một ngày, mới thấy một cái hồ Yên Ba mênh mông rộng lớn, đối diện hồ lớn là một tòa núi nguy nga mọc lên, vách núi như bị một kiếm chẻ xuống, thập phần bóng loáng, mặt trên viết ba chữ lớn — Ngọc Đài Môn.
Đáp xuống đối diện hồ, nhìn về ba chữ phía xa xa, bỗng thấy áp lực vô hạn đánh tới, như muốn đánh ngã người khác, mà bên trong áp lực, còn có vô số kiếm quang phóng tới, khiến người ta không cách nào di chuyển.
Ở bên hồ có một tòa đài cao, xây dựng hai tòa đình để nghỉ mát, có tác dụng như ngắm cảnh, hoặc nghỉ ngơi trong lúc chờ thuyền.
Quân Trì dựa theo lời Liễu Huy Hải, giữa hai tòa đình nghỉ mát có một tấm bia bằng đại ngọc cực lớn, thả một tia chân nguyên vào, trên tấm bia bỗng xuất hiện gợn sóng, sau đó biến mất, yên tĩnh không tiếng động.
Liễu Huy Hải bảo rằng, tấm bia dùng để liên hệ với đối diện.
Cái hồ mênh mông rộng lớn, nhìn tưởng như có thể dễ dàng bay qua, nhưng phía trên đã đặt cấm chế, chỉ cần bay đến giữa, sẽ bị đẩy ngã vào hồ, trong hồ có thần thú trấn giữ Ngọc Đài Môn, không có người bên trong Ngọc Đài Môn ra tay cứu, kẻ đó sẽ bị thần thú ăn tươi.
Cho nên người muốn lên Ngọc Đài Môn, đều phải dùng phương thức khác.
Quân Yến đứng bên hồ, thẳng tắp nhìn vách núi bóng loáng như gương, tựa hồ đang phân tích ba chữ Ngọc Đài Môn trên đó.
Quân Trì đi đến cạnh y, hỏi: “Sao vậy?”
Quân Yến nhàn nhạt nói: “Ba chữ này là do một vị kiếm tu tu vi cao thâm dùng kiếm ý để cắt vách núi, lại dùng kiếm ý viết xuống ba chữ Ngọc Đài Môn. Cảnh giới kiếm đạo của người này, chỉ sợ đã đạt kiếm ý viên mãn.”
Quân Trì không phải kiếm tu, chỉ cần nhìn chằm chằm ba chữ đó một hồi, đã thấy đầu ong ong, rất nhức, cho nên không để ý nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, có một chiếc thuyền bay vọt đến, vì thuyền lơ lửng trên không trung, không chạm mặt nước cho nên tốc độ rất nhanh.
Thuyền đi thẳng đến rồi dừng lại ở bờ hồ.
Lúc này, trên thuyền bước xuống một thanh niên tuấn mỹ vận áo bào bạch lam, Quân Trì vừa thấy, liền kinh ngạc sửng sốt.
Hoàn chương 63.
|
Nam Chi Chương 64 Liễu Ấn giờ đã là đệ tử nội môn Ngọc Đài Môn, y là Song linh căn, linh căn vốn xuất chúng, hơn nữa y tu luyện thập phần khắc khổ, xem như là thế hệ ưu tú nhất của Liễu gia, Quân Trì Quân Yến không gặp y cũng hơn hai mươi năm, giờ đột nhiên gặp nhau, Liễu Ấn đã là Trúc Cơ trung kỳ, cũng không lạ.
Liễu Ấn mặc pháp y yêu cầu của đệ tử nội môn Ngọc Đài Môn, theo y xuống thuyền, còn có hai gã đệ tử khác, một nam một nữ, đều là nhân trung long phượng, nhưng khi đứng cùng Liễu Ấn, lại có chỗ không bằng.
Liễu Ấn sớm biết Quân Trì Quân Yến đã trở về nhà, ở lại Liễu gia hầu hạ gia phụ, bất quá y là đệ tử nội môn, bề bộn việc tu luyện lẫn sự vụ khác, hơn nữa còn không được phép tùy ý rời núi, cho nên không có cơ hội đến gặp Quân Trì Quân Yến.
Lúc này thấy họ, Quân Trì một thân huyền y, dáng người thon dài cao ngất, đã hoàn toàn nẩy nở, gương mặt tuấn mỹ, không còn cảm giác mềm mại non nớt như khi còn bé, ánh mắt thâm thúy lợi hại, tu vi khó lường. Mà Quân Yến một thân hồng y, cao cỡ Quân Trì, mặt trắng như ngọc, mũi cao môi mỏng, vẫn là cái dạng vô biểu tình như khi còn bé, chẳng qua trên người mang theo hàn ý sắc bén, khiến người ta không dám dò xét nhiều.
Liễu Ấn sớm biết hai người bị không gian gió lốc cuốn đi, gặp được kỳ ngộ, chỉ hai mươi năm ngắn ngủi, trở về từ Thần Long Chi Uyên, tu vi trở nên cao thâm khó lường.
Bởi vì Liễu Ấn chỉ là Trúc Cơ kỳ, cho nên không nhìn ra cảnh giới Quân Trì Quân Yến.
Khi Quân Trì Quân Yến trở về Nguyên Nhất thế giới, chỉ nói cho tông chủ là Liễu Thắng Hải, tiếp đó là đại bá Liễu Huy Hải, bởi vì Quân Trì có nhắc tới Liễu Ấn, tông chủ Liễu gia cũng nói cho y chuyện hai người gặp kỳ ngộ.
Nhưng Quân Trì Quân Yến lại không thích nói nhiều, chuyện hai người ở Thần Long Chi Uyên gặp phải điều gì, chẳng ai biết rõ.
Quân Trì thấy Liễu Ấn, liền tiến lên cười bảo: “Liễu Ấn, ngươi trưởng thành rồi nha.”
Liễu Ấn thầm nghĩ ngươi cũng trưởng thành mà, chẳng qua tu vi Quân Trì cao thâm hơn, y không thể vượt khuôn phép, cho nên quy củ hành lễ, nói: “Vãn bối Liễu Ấn bái kiến tiền bối, theo lệnh Liễu Huy Hải sư thúc, vãn bối cùng hai vị sư đệ muội đến tiếp đón hai vị tiền bối lên núi.”
Quân Trì nghĩ thầm Liễu Ấn hoạt bát trước kia cũng biến thành nề nếp rồi sao.
Có hai người ngoài, hắn cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu bảo: “Làm phiền rồi.”
Quân Trì Quân Yến theo Liễu Ấn lên thuyền, đi tới bờ bên kia.
Khi thuyền chạy trên hồ, Quân Trì Quân Yến đều cảm nhận được khí tức kinh khủng tồn tại trong lòng hồ, chắc là thần thú trấn giữ Ngọc Đài Môn rồi.
Hai đệ tử đi theo Liễu Ấn, vừa rồi cũng chào hỏi hai người, giới thiệu bản thân là Cao Bằng và Âu Văn Yến, vì lòng hiếu kỳ, hai người cũng vụng trộm dò xét Quân Trì Quân Yến, cảm nhận khí tức trên hai người cực kỳ khó lường, so với các vị sư thúc Hóa Nguyên kỳ trong sư môn còn cường hãn hơn, không khỏi suy đoán cả hai đều là Kim Đan chân nhân, trong nội tâm càng dâng tâm tư kính sợ.
Tu Chân giới dùng lực lượng quyết định, Kim Đan chân nhân là độ cao mà ít tu sĩ nào với tới, mà Cao Bằng và Âu Văn Yến cũng chỉ mới là Trúc Cơ tu sĩ, càng thêm hướng tới Kim Đan chân nhân. Thế mà bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Quân Trì Quân Yến, luận tuổi tác, còn nhỏ hơn bọn họ nhiều lắm.
Hồ lớn lúc nhìn xa, mặc dù sóng xả mênh mông, nhưng nếu so với ngọn núi kia, tựa hồ không lớn mấy, khi thuyền chạy trên hồ, mới có thể cảm nhận được sóng nước mãnh liệt, nước sâu thăm thẳm, còn có sương mờ lượn lờ trên mặt hồ, dần dần không thể nhìn rõ ngọn núi đối diện, lại chạy thêm một hồi, thuyền mới lao ra khỏi màn sương mờ, cảnh vật bên kia bờ cũng hiện ra.
Ngọn núi khắc ba chữ Ngọc Đài Môn đứng sừng sững đập vào mi mắt, khí thế hùng hồn, khiến người muốn quỳ lạy, mà ở khúc xa hơn, thì lại có Thương Thúy Sơn Phong kéo dài không dứt.
Ở đây linh khí dồi dào, so với bên ngoài nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần.
Khó trách bị đại tông môn như Ngọc Đại Môn chiếm giữ.
Thuyền ngừng lại đậu sát bờ, trên bờ có một chiếc cổng lớn, viết “Đón khách môn”, phía sau là một quảng trường lớn, chung quanh quảng trường có vài tòa đại điện.
Liễu Huy Hải đã sớm đứng trước cổng chờ hai người.
Quân Trì Quân Yến phóng ra khỏi thuyền, đứng trước mặt Liễu Huy Hải.
Liễu Huy Hải nói: “Chưởng môn muốn nhìn các ngươi, có thể theo ta đến đó.”
Quân Trì nghĩ chỉ có thể làm vậy, nói: “Nếu đã đến rồi, vậy mau đi gặp thôi.”
Nói đến đây, hắn phẫy nhẹ ống tay áo, quay đầu nhìn Liễu Ấn một cái, hắn chỉ muốn cột lại mái tóc đang bay trong gió, nhưng lại có chút hương vị tiên phong đạo cốt, mờ ảo xuất trần.
Hắn nói với Liễu Huy Hải, “Có thể mang Liễu Ấn theo không, ta có chuyện muốn nói với y.”
Liễu Huy Hải gật đầu, nói với Liễu Ấn, “Liễu Ấn, ngươi cũng đi theo đi.”
“Vâng, sư thúc.” Liễu Ấn hành lễ, nói với Cao Bằng Âu Văn Yến vài câu, sau đó đi cùng bọn họ.
Liễu Huy Hải thổi một tiếng còi, liền có mấy con Bạch Hạc cực lớn bay khỏi núi, đáp xuống quảng trường.
Liễu Huy Hải nhảy lên lưng Bạch Hạc trước, không biết có phải Bạch Hạc cảm nhận được hơi thở Chu Tước trên người Quân Trì hay chỉ vì khiếp sợ tu vi của hắn, mà lúc Quân Trì muốn nhảy lên lưng Bạch Hạc, nó liền phục tùng cúi đầu xuống.
Mọi người đều đã yên vị trên lưng Bạch Hạc, Liễu Huy Hải ra lệnh: “Đi thôi, đến Lăng Nhật Phong.”
Bạch Hạc phành phạch vỗ cánh, lập tức bay lên, ngày càng rời xa quảng trường đại điện.
Nhiều ngọn núi liền xuất hiện trong tầm mắt, trên đó có vài tòa cao vút, linh khí nồng đậm, rất thích hợp để tu luyện.
Ở đây cũng xuất hiện vài đại điện phòng ốc, ẩn hiện giữa làn mây, rất có phong phạm tiên gia.
Bạch Hạc bay một hồi, đã đến ngọn núi cao.
Một tòa đại điện liền xuất hiện, trừ chỗ này, chung quanh cũng có không ít lâu vũ.
Trước đại điện là một quảng trường rộng lớn, Bạch Hạc đáp xuống quảng trường, chắc nơi này chính là Lăng Nhật Phong rồi.
Bọn họ vừa xuống khỏi lưng Bạch Hạc, liền có một vị đệ tử mặc áo bào đen, đeo cao quan đến đón, hành lễ với Liễu Huy Hải: “Liễu sư thúc, chưởng môn chân nhân có dặn, nếu ngài đã mang khách nhân tới Lăng Nhật Phong, hãy đến sau điện tìm ngài ấy.”
Liễu Huy Hải gật đầu, liền muốn mang theo Quân Trì Quân Yến đến hậu điện.
Quân Trì nói chuyện với Liễu Ấn, “Chắc chưởng môn không nói chuyện với chúng ta quá lâu đâu, ngươi ở đây đợi một lát.”
Liễu Ấn cung kính đáp, liền đứng một bên chờ.
Sau đó Quân Trì Quân Yến đi theo Liễu Huy Hải tiến vào đại điện.
Người mới bước ra từ Lăng Nhật Phong đón họ có tên là Tăng Kính, có quen biết với Liễu Ấn, thấy Liễu Ấn còn đứng ở quảng trường, liền tiến lên nói chuyện với y, hỏi: “Hai vị tiền bối đi theo Liễu Huy Hải sư thúc là ai thế, ngươi biết không?”
Vừa rồi hắn chỉ mới nhìn Quân Yến một cái, thiếu chút nữa bị tướng mạo y chọc mù mắt, nghĩ thầm nam tu này so với nữ tu dung mạo xinh đẹp trong môn còn xuất chúng hơn, chẳng qua trên người hàn khí sắc bén, khiến hắn mới liếc, đã cảm thấy rét run, không dám nhìn nữa.
Tâm bên trong cũng đoán được người này tu vi cao thâm, hơn nữa chắc là kiếm tu.
Ngọc Đài Môn không dùng kiếm đạo làm chủ, mặc dù có kiếm tu, nhưng chủ yếu vẫn là pháp tu, hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng không xuất hiện kiếm tu xuất sắc nào.
Lúc này chứng kiến một vị kiếm tu hồng y, khiến Tăng Kính vô cùng tò mò.
Hơn nữa còn vị huyền y tu sĩ, thoạt nhìn phi thường ôn hòa, nhưng tu vi lại không cách nào nhìn thấu, chỉ cảm thấy so với chưởng môn chân nhân, tựa hồ không kém bao nhiêu.
Điều này sao không khiến hắn hiếu kỳ chứ.
Liễu Ấn đáp: “Ta chỉ biết là tiền bối Liễu gia, mặt khác không biết.”
Tăng Kính trề môi: “Cái vị huyền y tiền bối đó, không phải bảo ngươi đứng đây chờ hắn sao, còn bảo không phải người ngươi quen.”
Liễu Ấn bảo: “Bởi vì chúng ta là bổn gia, còn lại thật sự không biết.”
Tăng Kính nói: “Không nói thì thôi. Chẳng biết bọn họ đến gặp chưởng môn chân nhân làm gì, nếu bọn họ mà lưu lại Ngọc Đài Môn, chỉ sợ nhóm sư tỷ sư muội đều phải chạy tới ngắm.”
Liễu Ấn hỏi: “Ngắm gì?”
Tăng Kính vỗ vỗ vai y, “Ngươi thật không thú vị tí nào, còn ngắm gì nữa, đương nhiên là ngắm người. Cái vị hồng y tiền bối, lớn lên còn đẹp hơn ngươi, chờ họ thấy vị tiền bối này rồi, địa vị của ngươi trong lòng mấy sư tỷ sư muội sẽ hạ xuống cho coi. Ngươi nói thử, so với người được xem là đệ nhất mỹ nam Kim Đan chân nhân Tương Thủy Tông đó, có phải y còn hơn một bậc không?”
Liễu Ấn nói: “Ta thật tò mò, kẻ nhiều chuyện như ngươi sao lại được chưởng môn lựa chọn tới dẫn đường nhỉ?”
Tăng Kính dùng ánh mắt sùng bái nhìn vào hậu điện dát vàng lộng lẫy, nghiêm túc trả lời: “Đó là vì chưởng môn chân nhân anh minh thần võ nhìn ra được phẩm chất nhiệt tình cẩn trọng khiến người an tâm của ta chứ sao.”
Liễu Ấn, “…”
Chưởng môn Ngọc Đài Môn Bạch Ngọc Cảnh chỉ là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, bởi vì chưởng môn ban đầu thọ nguyên sắp hết, muốn bế quan đánh cuộc một lần cuối cùng, cho nên liền đem chức trưởng môn truyền cho hắn.
Ngọc Đài Môn nội chiến hơn hai mươi năm, nguyên do không chỉ vì các gia tộc phụ thuộc mà còn vì việc đổi chưởng môn.
Bạch chưởng môn lên đài, cũng nhờ ơn của Huệ Uyên trưởng lão, sư tôn của Liễu Huy Hải, cho nên ông cũng là một trong những người hắn phi thường tín nhiệm.
Bạch trưởng môn ngồi trên thượng vị, Liễu Huy Hải tiến vào, liền hành đại lễ, “Đệ tử bái kiến trưởng môn chân nhân.”
Bạch trưởng môn nói: “Không cần đa lễ.”
Khi Quân Trì Quân Yến tới ven hồ, hắn đã cảm ứng được lực lượng cả hai, chỉ là bây giờ nhìn thấy, mới phát hiện mình tựa hồ đã xem nhẹ tu vi Liễu Quân Trì, mà khí tức kiếm ý trên người Liễu Quân Yến, cũng khiến người ta kiêng kị.
Hắn ngẫm, tu sĩ Kim Đan kỳ, đã luyện thành kiếm ý, cũng không nhiều.
Chưởng môn vốn đang ngồi liền đứng dậy, nói với Quân Trì Quân Yến, “Hai vị có thể đáp ứng thỉnh cầu của Liễu Huy Hải, chính là Ngọc Đài Môn chi hạnh.”
Quân Trì đáp: “Chưởng môn khách khí quá. Chỉ là không biết vì sao muốn gặp ta và Quân Yến.”
Bạch chưởng môn nói: “Các ngươi vốn là con cháu Liễu gia, Liễu gia là gia tộc phụ thuộc Ngọc Đài Môn, Liễu gia có đệ tử ưu tú như các ngươi, chính là khí vận của Liễu gia. Ở Nguyên Nhất thế giới, tứ đạo tông môn có lực lượng mạnh nhất, quyết định cục diện thế giới này, Ngọc Đài Môn vốn đứng đầu, nhưng mà, Ngọc Đài Môn mấy năm nay bị tổn hại nhiều, mắt thấy sắp bị ba tông khác áp chế, lão phu thân làm chưởng môn, vô cùng sầu lo, cho nên, lão phu muốn khẩn cầu hai vị gia nhập Ngọc Đài Môn của ta.”
Hoàn chương 64.
|