Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 95 Âm điệu nhẹ nhàng tao nhã cực kỳ, tiêu trừ chiến ý đang nổi lên của Ngọ Sa, trên đời này người có thể làm Ngọ Sa bình phục chiến ý không nhiều, nhưng người nói chuyện tuyệt đối là một người trong số đó. Rõ ràng là âm thanh nhẹ như vậy, lại giống vang lên bên tai mỗi người. Ngọ Sa đầu trọc vạm vỡ chắc nịch lập tức xoay người, lúc chuyển động cơ thể cũng khiến ba người Yến Cơ nhìn thấy người bị nam nhân vạm vỡ chắc nịch che sau lưng, có điều cũng chỉ trong nháy mắt, nam nhân đầu trọc đã xoay người, lần thứ hai che tầm mắt họ, có điều trong nháy mắt đó cũng đủ rồi. Kiến trúc sau lưng kia, toàn bộ người trên trấn không ai không quen thuộc, đó là quán cơm sang trọng nhất, cao quý nhất trên trấn, tiệm này chỉ cung cấp cơm canh, không cung cấp nơi dừng chân, vào một lúc nào đó, lữ quán của nhà tiểu thư và quán cơm này cũng sẽ hợp tác, tỷ như khách ăn cơm ở tiệm này muốn ngủ lại, ở đây có thể đề cử cho khách đến nhà tiểu thư, tỷ như khách trọ ở nhà tiểu thư muốn ăn chút đồ ngon, vậy nhà tiểu thư sẽ chú ý đến chuyện làm ăn với nhà này. Hợp tác như vậy tồn tại đã lâu, vậy nên tiểu thư, nam tử và cả Yến Cơ càng không xa lạ với quán cơm này. Lúc này hai mươi mấy người mặc áo đen dắt ngựa dừng trước quán cơm, chỉ thấy những con ngựa kia cao lớn, lông đen bóng nhu thuận, tứ chi mạnh mẽ, đường nét thân thể lưu loát, cả thân tỏa ra một mùi vị dũng mãnh, nam tử nhìn ra được, những con ngựa này đều là chiến mã tốt nhất. Tiểu thư cũng không chú ý, mà là đi về phía trượng phu của nàng. Ánh mắt Yến Cơ vốn ngã xuống đất trong nháy mắt chú ý tới sự phô trương kia, còn có hai chiếc xe ngựa khiến người khác chú ý. Không phải chúng rất xa hoa, ngược lại khá mộc mạc, nhưng một mực trong mộc mạc lại mang theo nhã trí không tầm thường, đó là một loại cao quý lắng đọng, nhưng Yến Cơ không hiểu, nàng chẳng qua là cảm thấy hai chiếc xe ngựa này vô cùng bất đồng, một loại khí tức khác với tất cả toả ra từ chúng. Hai con tuấn mã kéo một chiếc xe, rèm che buông xuống, không nhìn thấy bên trong có vẻ gì, nhưng chỉ từ vật liệu gỗ bên ngoài nàng đã biết đây không phải xe ngựa bình thường, loại vật liệu gỗ này, nàng từng nhìn thấy trong tiệm, đó là hàng hóa của thương nhân từng đi ngang qua đây, khách say rượu trong tiệm nói giá cả đắt đỏ của loại vật liệu gỗ này, bản thân vô cùng có hứng thú với mấy mặt hàng xa xỉ như vậy, cho nên nghe rất cẩn thận, cũng chú ý nhìn loại vật liệu gỗ kia, lưu tâm đến mấy thứ đó. Nàng muốn là cuộc sống phú quý, sao có thể không để ý đến những thứ này, sau đó gặp được người hợp ý, cũng thể hiện ra kiến thức của bản thân. Cho nên vào lúc nhìn thấy loại vật liệu gỗ khiến nàng có ấn tượng sâu sắc này lần nữa, nàng ngay lập tức nhận ra, khi nhìn đến loại vật liệu gỗ đắt giá kia bị làm khung xe ngựa thì, con mắt nàng muốn trợn tròn hết ra rồi, trong lòng thầm tính cần bao nhiêu tiền, còn chưa tính xong, con số trên trời kia đã mê muội hết tâm trí nàng. “Chủ nhân.” Nam nhân đầu trọc cao to quỳ xuống, ngữ khí cung thuận không phù hợp với ngoại hình. “Ngươi đang làm gì?” Vẫn là tiếng nói thanh nhã kia, ngữ khí nhu hòa không nhanh không chậm nhưng có ý chất vấn. Đối thoại của nam nhân cao lớn, cũng khiến ba đương sự nhìn thấy người lên tiếng. Đó là một nam tử có mái tóc dài thanh lệ tựa ánh nguyệt, đúng, nam tử, dù dáng dấp hắn còn mỹ lệ hơn so với những nữ tử họ từng gặp, cũng sẽ không cho hắn là nữ tử, nước da trắng ngần láng mịn, như mỹ ngọc hoàn mỹ sáng bóng, vầng trán thanh tú lại mang nét lẫm liệt, đây cũng là nguyên nhân không bị người nhận sai là nữ tử, vì nữ nhân không thể có loại lẫm liệt này, tròng mắt màu băng lam nhìn từ góc độ của họ lại như màu xám, sống mũi thẳng không tạo cho hắn cảm giác oai hùng, trái lại lộ ra đường nét mỹ lệ của hắn, môi thuần màu hồng nhạt mềm mại đẹp đẽ như cánh hoa, ý cười nhẹ nở bên khoé môi, khiến người tâm sinh hảo cảm, vừa thấy đã thân thiết. Cả người hắn như có một tầng ánh sáng mông lung, nhu hòa không chói mắt, không cách nào không chú ý. Yến Cơ dù là thiên tư quốc sắc, nhưng so với nam tử này lại thành dong chi tục phấn, đây là nam tử có thể khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải tự ti mặc cảm, khiến phần lớn nữ nhân phải mặc cảm. Mà không tự ti ví như tiểu thư trước mắt, trong lòng than thở người này thật mỹ lệ. “Thuộc hạ va vào người ta.” Ngọ Sa thành thật khai báo, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, gã tính cách lỗ mãng, nhưng không ngu ngốc, lấy gã với thân phận người nơi ‘Lục địa kết tội’ trải qua các việc, khiến tâm tư gã vô cùng mẫn cảm, là một người đã theo chủ nhân không ít năm, gã tự nhiên nghe được ngữ khí không vui của chủ nhân, hơn nữa là đối với gã, gã đã làm gì khiến chủ nhân không vui sao? Ngọ Sa không hiểu. “Va phải người ta?” Lại một thanh âm vang lên, không chút trầm bổng, lộ ra ý lạnh, khiến người không khỏi nghĩ đến chủ nhân của thanh âm cũng sẽ là một người lạnh lùng không có tình người. Khi âm thanh này vừa vang lên, bộ não trì độn Ngọ Sa hiếm thấy hoạt động một hồi, rõ ràng chủ nhân của gã vì sao lại tức giận, hiện tại ngay cả chính gã cũng muốn giận bản thân mình. Mình thật đáng chết, sao lại quên vương tôn kính cũng ở nơi đây, tự ý toả ra chiến ý, quấy nhiễu lữ trình khó có được của vương. Ngọ Sa ngốc, lập tức không biết nên nói gì. Nghiêng người, theo hướng Ngọ Sa quỳ xuống, nhìn thấy Yến Cơ bộ dáng chật vật ngã xuống đất, xung quanh ngổn ngang đồ đạc vốn nên ôm trên tay (chém khí thế). Đó không phải một nam nhân tuấn mỹ, dù chưa từng thấy vẻ tuyệt sắc của nam tử tóc bạc, y cũng tuyệt đối không thể nói là tuấn mỹ được, nhưng vốn một nam nhân không phải rất tuấn mỹ như vậy, đứng bên cạnh nam tử tóc bạc lại không bị thất sắc. Mái tóc dài màu đen, tròng mắt màu đen, đường nét ngũ quan rõ ràng lộ ra vị đạo lạnh lùng, môi mỏng hơi mím, biểu hiện cá tính nghiêm khắc của chủ nhân, khiến người không thể lơ là khí tức toả ra trên người y, đó là sự bất đồng với người bình thường, uy nghiêm khi đứng lâu nơi thượng vị mới có thể mang tới, dù người này đã thu liễm rất nhiều, nhưng cảm giác không thể vượt qua, không thể làm càn vẫn tự nhiên nảy sinh. “Ngươi không sao chứ?” Nam nhân tiếng nói lạnh lùng đi về phía trước, từ trên cao nhìn xuống Yến Cơ, ngữ khí không thân thiết nhưng câu hỏi thân thiết lại ân cần. Không thể nào phủ nhận, nam tử này rất hấp dẫn nữ nhân, ít nhất hiện tại Yến Cơ bắt đầu mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng nói không ra lời không hiểu sao lại có. “Thiếu gia.” Nam tử tóc bạc tiến lên, hắn ccự kỳ chán ghét vẻ mặt lúc này của Yến Cơ, vẻ mặt ngượng ngùng kia thực sự chướng mắt đến cùng cực, vì vậy hắn tiến lên.”Cô nương, ngươi không sao chứ?” Áp chế cảm tình tiêu cực, nam tử tóc bạc mang nụ cười nhẹ bên môi hỏi. Có điều, đáng tiếc, Yến Cơ vốn tự phụ vào mỹ mạo của mình, khi nhìn thấy một người còn đẹp hơn cả mình, dù đối phương có thân thiết cũng không có ấn tượng tốt. “Ngọ Sa, nâng vị cô nương này dậy.” Nam tử tóc bạc không phản cảm với Yến Cơ không chút che giấu căm ghét, thái độ của nữ nhân này với hắn là gì không đáng hắn lưu tâm, hắn cũng sẽ không để vương hắn chạm vào nữ nhân này, lấy sự hiểu biết của hắn với vương, vương rất có khả năng làm như thế, vì vậy cứ để đầu sỏ làm chuyện này là được, bằng không, nữ nhân bị vương hắn chạm qua này, hắn rất có thể sẽ không cẩn thận giết luôn ả. Đúng là nam tử tóc đen đối với thái độ của Yến Cơ nhíu lông mày, nghe được nam tử tóc bạc dặn dò, cũng không can thiệp nhiều hơn. “Vâng, chủ nhân.” Ngọ Sa đầu óc đơn thuần không biết phức tạp trong lòng nam tử tóc bạc, gã chỉ cho là nữ nhân này không có tư cách để chủ nhân của gã và vương tôn quý nhất nâng dậy, chính mình gây họa, như vậy mình phụ trách là được rồi. Ngọ Sa đứng dậy, nhanh chân đi đến trước mặt Yến Cơ, bàn tay bự duỗi ra, liền muốn chạm tới Yến Cơ. Bộp một tiếng, Yến Cơ đã quên hoảng sợ Ngọ Sa hất tay Ngọ Sa, Ngọ Sa cũng không cảm thấy đau, nhưng ý tốt của mình bị người đối xử như thế, trong lòng Ngọ Sa cũng không thoải mái, là người nơi ‘Lục địa kết tội’ bị kỳ thị, Ngọ Sa cực kỳ mẫn cảm với chuyện này. “Ai cho phép ngươi chạm vào ta.” Kiêu ngạo chất vấn, không chút phù hợp với vẻ ngoài chật vật bây giờ của Yến Cơ, loại ngữ điệu cao cao tại thượng khiến người ta cảm giác đó không phải thứ người cao quý tôn nghiêm nên có, mà là một loại ngạo mạn phù phiếm, làm người chán ghét. Yến Cơ tự mình đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, vừa mới, đầu óc của nàng đã di động, từ một ít xưng hô, hai chiếc xe ngựa điệu thấp nhưng xa hoa kia, rất rõ ràng có thể biết đứng đầu trong nhóm người này là nam tử tóc đen khiến nàng đỏ mặt, càng quan trọng hơn là, thân phận nam tử tóc đen rất cao, bằng không tuyệt đối không phô trương thế này, Yến Cơ vẫn luôn hy vọng tìm được một nam nhân có thân phận, đã động tâm tư với nam tử tóc đen. Làm sao để nam tử này có ấn tượng sâu sắc với mình, một nữ tử có tự tôn lại kiên cường chính là lựa chọn tốt nhất, nghe nói thê tử của các đại gia tộc nhất định phải có phẩm cách kiên cường và cao quý như vậy, như mình vừa nãy không phải làm rất tốt ư? Ngọ Sa đen mặt, tuy là người nơi ‘Lục địa kết tội’, nhưng gã hiện tại tuỳ thị bên cạnh vương, bị người như vậy khinh bỉ, không những là vứt đi mặt mũi của mình, còn là mặt mũi của vương, một loại lãnh ý toả ra từ Ngọ Sa. Trượng phu của tiểu thư, mẫn cảm cảm giác được lãnh ý của đối phương, lập tức đứng ra trước người Yến Cơ, ngăn trở Yến Cơ, tuy rằng không thích nữ nhân này, nhưng thê tử của mình lưu ý, vì vậy gã không thể khoanh tay đứng nhìn lúc Yến Cơ có thể bị thương tổn. Yến Cơ cũng không cảm kích, nhìn thấy nam nhân ngăn trở mình và nam tử tóc đen, trong lòng nổi lửa giận. “Đi thôi.” Nếu đối phương đều đã đứng dậy được, hơn nữa bên người còn có người theo, vậy mình cũng không nhiều chuyện, nam tử tóc đen xoay người rời đi. “Vâng, thiếu gia.” Nam tử tóc bạc cười đáp, dù không thích Yến Cơ, nam tử tóc bạc cũng thừa nhận Yến Cơ là nữ nhân có dáng dấp không tệ, làmột nam nhân bình thường, đối với nữ nhân có khuôn mặt đẹp đều sẽ có chút hảo cảm, tuy rằng vương hắn tâm tính kiên nghị, không bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng dù sao cũng nên dự phòng, không phải sao? Nữ nhân xinh đẹp nhiều như vậy, Túc Dạ Liêu cũng không thể giết hết, huống hồ loại nhân vật nhỏ như Yến Cơ này, Túc Dạ Liêu rộng lượng quyết định coi nhẹ nàng. Hành vi của Yến Cơ căn bản vẫn chưa toát ra mị lực của mình, người ta đã xoay người rời đi, há mồm muốn gọi, nhưng lại nghĩ như vậy quá thất lễ, lẽ nào cứ thế để người rời đi?
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 96 Khi nam tử tóc đen muốn lên xe ngựa, thì một có một người từ quán ăn đi ra, đó là tiểu nhị của tiệm này, ba người Yến Cơ còn rất quen thuộc với người này, tiểu nhị này thường mang khách từ nơi khác đến lữ quán của họ dừng chân. Tiểu nhị này cũng nhìn thấy ba người Yến Cơ. “Hi thiếu gia.” Điếm tiểu nhị đi ra liền nhìn thấy người quen che trước người Yến Cơ, tiểu nhị vốn khéo đưa đẩy nhìn thấy người sao cũng phải bắt chuyện một tiếng. “Hai vị đại nhân, Hi thiếu gia chính là cô gia của Phong Lâm sơn trang.” Điếm tiểu nhị vội vàng nói với Kình Thương và Túc Dạ Liêu, gã đang muốn mang hai người đến Phong Lâm sơn trang, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người của Phong Lâm sơn trang. “Hi thiếu gia, mấy vị đại nhân này muốn dừng chân tại Phong Lâm sơn trang.” Nói với hai người Kình Thương và Túc Dạ Liêu xong, *** tiểu nhị cũng quay qua nói với Hi thiếu gia. Túc Dạ Liêu nhíu mày, quân vương hắn không đến thành trấn náo nhiệt, trái lại nghĩ đến trấn nhỏ ngắm lá phong, cho nên mới phải đi tới nơi này, ở tiệm này hỏi thăm một chút lữ quán tốt nhất trên trấn, được đề cử Phong Lâm sơn trang, nhưng nữ nhân kia quả thật không khiến người ta thích nổi, hắn rất không muốn đi tới nơi đó. “Thiếu gia.” Ra ngoài, vì không muốn bại lộ thân phận, nên xưng vương là thiếu gia, trong giọng nói Túc Dạ Liêu mang theo ý dò hỏi. “Không sao.” Kình Thương nghe được rõ ràng ý hỏi trong giọng nói của Túc Dạ Liêu, có điều chỉ là một nữ nhân xa lạ, không cần thiết phải lưu ý mà tính toán làm gì. Yến Cơ nghe được nam tử tóc đen muốn đến Phong Lâm sơn trang, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng ra. “Đại nhân, Phong Lâm sơn trang có lá phong đỏ đẹp nhất, sơn trang có chất lượng phục vụ tốt nhất, nhất định sẽ khiến đại nhân hài lòng.” Yến Cơ nỗ lực tuyên truyền về Phong Lâm sơn trang. “Yến Cơ cô nương.” Điếm tiểu nhị nhìn thấy Yến Cơ đi ra, chào, vì vẫn cùng Phong Lâm sơn trang lui tới, đối với vị Yến Cơ này *** tiểu nhị rất rõ ràng nàng có tính cách gì, nói thật, Yến Cơ rất đẹp, gã cũng từng mê luyến bề ngoài của Yến Cơ, như gã một nhân vật nhỏ bình thường cũng có mộng cưới được Yến Cơ, nhưng sau khi nghe mấy khách nhân đến cửa hàng nói, gã cũng dần rõ ràng, tính cách Yến Cơ tuyệt đối không thích hợp lấy về làm vợ, mình cũng không có khả năng khiến Yến Cơ coi trọng, chớ nói chi là cưới được loại vợ như Yến Cơ này, mình lại bất hạnh cỡ nào chứ, sau khi nghĩ rõ ràng, nhìn đến Yến Cơ này, đều có cảm giác chán ghét, tôn ti không phân, cũng may nhờ Tinh tiểu thư của Phong Lâm sơn trang tính tình tốt, nếu ở những nơi khác, Yến Cơ sớm đã bị loạn côn đánh chết. Nhưng ả Yến Cơ kia một chút cũng không biết tri ân báo đáp, xem Tinh tiểu thư đối tốt với nàng như lẽ đương nhiên, thật sự coi mình là đại tiểu thư mà mặc thứ tốt, đeo thứ tốt, kỳ thực chỉ là ả nha hoàn, có chút đẹp, sao chính Yến Cơ không hiểu, còn có mộng muốn gả vào nhà giàu, thật sự rất ngu. Có điều, gã và Yến Cơ cũng không có quan hệ gì, cùng chỉ có qua lại trên vấn đề làm ăn với Phong Lâm sơn trang, gã không có tư cách để nói gì, nhưng cũng chẳng tốt bụng mà nói với Yến Cơ, ngược lại chỉ biểu hiện khiêm tốn thỏa mãn chút lòng hư vinh của Yến Cơ này cũng không chết, thuận tiền có thể nhìn thứ tư thái rởm của Yến Cơ khiến người ta buồn cười kia, cũng thú vị, không phải sao? Túc Dạ Liêu chú ý tới động tác giả vờ khiêm tốn của *** tiểu nhị, đáy mắt lại mang ý cười nhạo và trêu đùa, không khỏi nhìn thêm *** tiểu nhị một chút, xem ra là một nhân tài đây, nhưng còn cần khảo sát a. Cũng chính vì suy nghĩ này, khiến tiểu nhị này có cơ hội vào Túc Dạ gia, cuối cùng trở thành tổng quản Túc Dạ gia đời tiếp theo. “Mấy vị khách nhân, không bằng để ta mang mấy vị đến sơn trang đi.” Một giọng nói mềm nhẹ vang lên. Kình Thương theo tiếng nhìn lại, không phải một nữ tử rất đẹp, nhưng trên người nàng có một loại khí chất dịu dàng, bình dị gần gũi, khiến người cảm thấy rất thân thiết, cũng tiêu tan đi chút ác cảm với Phong Lâm sơn trang vì Yến Cơ. Không nên thấy khó hiểu khi vị tiểu thư này đối mặt với Yến Cơ thì khiếp nhược hoàn toàn tương phản với vẻ tự nhiên hào phóng hiện tại, ngay cả trượng phu nàng cũng không cảm thấy khó hiểu, vị tiểu thư này dù sao cũng là con gái một, người thừa kế duy nhất của Phong Lâm sơn trang, từ nhỏ đã nhận giáo dục nghiêm khắc, dù tính cách dịu dàng, đối với người thân, như cha mẹ, trượng phu, như Yến Cơ được coi là muội muội thì mềm yếu, nhưng giáo dục nghiêm ngặt khiến nàng khi đối mặt với khách sẽ biểu hiện ra một loại đại khí hoàn toàn trái ngược với bình thường. “Tiểu thư nói đúng, để chúng tôi dẫn các vị đến đi.” Yến Cơ vô cùng tán thành đề nghị của tiểu thư, nói xen vào. Yến Cơ lại không biết, hành vi nói chen vào của nàng khiến đánh giá của mọi người với nàng lần thứ hai hạ xuống, từ xưng hô của Yến Cơ, ai còn không biết, Yến Cơ chỉ là một thị nữ, nhưng lại vô phép tắc mà xen vào đối thoại giữa tiểu thư và những người khác, còn tự ý quyết định. “Làm phiền.” Kình Thương không phải bị thuyết phục bởi Yến Cơ, mà là vì lời nói của vị Tinh tiểu thư kia, y không có thói quen làm khó dễ nữ nhân, hơn nữa vốn đã quyết định muốn đến Phong Lâm sơn trang, còn nữ nhân tóc đỏ kia, không cần thiết vì nàng mà thay đổi gì. Tinh tiểu thư hơi thi lễ, lễ tiết đơn giản do nàng làm lại mang phong cách quý phái, có thể thấy được dạy dỗ nghiêm ngặt, trái ngược với Yến Cơ kia, tuy tư thái xinh đẹp, nhưng không có đại khí. “Liêu.” Kình Thương cũng không nói gì nhiều, chỉ là dặn dò Túc Dạ Liêu. “Vâng, thiếu gia.” Không cần vương hắn nói, Túc Dạ Liêu biết nên thu xếp thế nào. Mấy thứ những người này cầm trên tay, quân vương hắn sẽ không để họ ôm một mớ đồ mà dẫn đường, mấy hắc y thị vệ tiến lên, mỗi người cầm một ít đồ trên tay ba người, mời Yến Cơ và tiểu thư đến ngồi xe ngựa sau, là nam nhân Hi thiếu gia ngồi lên xe ngựa mà Kình Thương và Túc Dạ Liêu ngồi. Sắp xếp này, bất mãn nhất chính là Yến Cơ, nàng muốn tới gần người tóc đen thân phận cao quý kia, nhưng bất mãn của nàng không ai để ý tới. Không nói Túc Dạ Liêu không thích, dù là bọn thị vệ cũng sẽ không để nữ nhân không phân tôn ti này ngồi trên xa giá với vương, lấy thân phận cấm vệ vương đô của họ, Yến Cơ tuy đẹp cũng không phải là chưa từng thấy, vì vậy cũng không có chút hảo cảm nào, huống hồ loại nữ nhân như Yến Cơ này bọn họ đã thấy nhiều, tham mộ hư vinh, vui đùa một chút thì có thể, nếu nghiêm túc tuyệt đối không đáng, bọn họ không hoàn toàn là Quý tộc, nhưng cũng là con cháu thế gia sinh ra, tuyệt đối không thể vì loại nữ nhân này mà tự hủy thân phận. Yến Cơ kháng nghị, tiểu thư kéo Yến Cơ lại, không ai để ý tới hai người, người đánh xe ngựa nhìn thấy vương và Túc Dạ đại nhân lên xe, thu dây cương, nhìn xe ngựa phía trước bắt đầu đi, vung dây cương, không chú ý tới Yến Cơ va vào trụ cửa, muốn quở trách hành vi của người đánh xe, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương không thốt nổi một chữ. Đi theo bên cạnh Kình Thương đều là *** anh trong cảnh vệ, cũng theo Kình Thương trải qua sát trường, lạnh lẽo được mài giũa qua sát trường, tuyệt đối không phải người sống an ổn nơi trấn nhỏ như Yến Cơ có thể chịu. Yến Cơ không cách nào giải toả bất mãn của mình với kẻ đầu sỏ, chuẩn bị phát tiết khó chịu vào trụ cửa mới bị mình va vào, nhưng nhìn đến nguyên liệu làm trụ cửa thì không dám xuống tay, chỉ là trụ cửa mà nàng đã không thể thường nổi, đây chính là cuộc sống cao quý chân chính đi, vật như này lại chỉ bị dùng trên xe ngựa, vậy vị đại nhân tóc đen kia rốt cục ở chốn thế nào chứ, Yến Cơ cảm thấy bằng với thế giới quan của mình thật không thể nào tưởng tượng ra được, chỉ có thể nghĩ đến rất nhiều thị hầu, cả phòng y phục đẹp đẽ, các loại bảo thạch và hoàng kim làm đồ trang sức, mỗi bữa đều là thức ăn *** mỹ, đây chính là cuộc sống Yến Cơ có khả năng nghĩ đến, cũng là cuộc sống nàng hy vọng. Nàng nhất định phải trải qua cuộc sống như thế, cho nên nàng nhất định phải nắm lấy vị đại nhân tóc đen kia, nhưng phải làm sao, đúng rồi, phải bắt đầu từ những người bên cạnh vị đại nhân này, mình không phải thị nữ của tiểu thư sao, trong sơn trang có không ít người hầu mới đến chẳng phải đều muốn mình nói tốt cho họ trước mặt tiểu thư sao, mình cũng có thể như vậy, khiến những người này có hảo cảm với nàng, tự nhiên sẽ nhắc đến mình với vị đại nhân tóc đen kia, mình sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt vị đại nhân kia, vị đại nhân kia sao có thể không để ý mình, dựa vào mỹ mạo của mình nhận được ân sủng từ vị đại nhân kia là hoàn toàn có thể. Yến Cơ nghĩ, sau đó dùng ánh mắt lượng thứ mà nhìn về người đánh xe mới nãy khiến nàng bị va vào trụ cửa, ta biết ngươi không cẩn thận, ta không trách ngươi, nụ cười của Yến Cơ như nói vậy. Còn trong lòng, chờ ta trở thành phu nhân của vị đại nhân kia, hừ, ta sẽ tận tình mà đáp lại cú va chạm này, giờ ta nhịn. Người đánh xe ngựa xác định nữ nhân này có vấn đề, là con cháu thế gia, có một loại cảm giác nhạy bén vượt xa người với ác ý, căm ghét và ghi hận che giấu dưới đáy mắt Yến Cơ không thế nào thành công, gã cũng sẽ không lơ là, mỉm cười mặt ngoài căn bản không giấu được người, ghi hận gã có thể lý giải, nhưng nụ cười lượng thứ kia là xảy ra chuyện gì, gã thật sự không hiểu, liền xác nhận tư duy của Yến Cơ có bệnh, quên đi, mình không cần tính toán với người đầu óc có bệnh. Người đánh xe ngựa chuyên tâm đánh xe. Đoàn người dần rời đi trung tâm tiểu trấn náo nhiệt, bốn phía trở nên yên tĩnh, dân cư cũng bắt đầu thưa thớt, cũng không phải âm u yên tĩnh khiến người có cảm giác nguy cơ tứ phía, mà là một loại yên tĩnh an tường, đong đầy trong mắt là phong được trồng hai bên đường, vó ngựa đạp lên đất phát ra tiếng vang lộc cộc có tiết tấu, thỉnh thoảng một chiếc lá đỏ phiêu diêu rơi xuống, bị móng ngựa giẫm lên, phát ra tiếng vang giòn nhẹ đến không nghe được. Ở một bên đường, ẩn sau rừng phong có thể nhìn thấy vách tường màu nâu, nơi lối rẽ của một giao lộ, người cưỡi ngựa và đánh xe đều có thể nhìn thấy một cửa lớn làm bằng gỗ. Cửa lớn mở rộng có thể nhìn thấy một con đường bằng phẳng rải đá, phối với cảnh sắc quanh đó, so với đá trên mặt đường mà nói nhiều hơn mấy phần phong cách cổ tự nhiên. Cửa có người đang quét rác, thấy xe ngựa tới gần, ý thức được có khách, cũng không cuống quít ném mất công cụ trên tay, mà là nhanh chóng quét rác dơ trên mặt đất qua một bên, dựa vào cửa, kéo một dây kéo sau đấy, thanh âm leng keng leng keng dễ nghe như tiếng chuông gió vang lên, có người từ chỗ xa hơn đi ra nhìn lướt, sau đó chạy đi như một làn khói, là đi thông báo với ông chủ và nhân viên có khách đến. Khi xe ngựa vào đến cửa, người quét rác để công cụ chỉnh tề ở gần đấy, cúi đầu khom người, nhưng không hô to gọi nhỏ. Lúc xe dừng lại, ông chủ ăn mặc sạch sẽ sau lưng có hoa văn lá phong đỏ đã đứng bên cửa, nhìn thấy Kình Thương và Túc Dạ Liêu xuống xe, khiêm tốn nhưng không thấp kém khom người. “Hoan nghênh tới Phong Lâm sơn trang.”
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 97 Mái tóc màu trắng kể ra tuổi của người này, sau tiếng hoan nghênh, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt ôn hòa nhiễm chút dấu vết tháng năm, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng không có nịnh nọt và lấy lòng, thân hình đĩnh bạt bảo dưỡng rất tốt, dáng mạo đoan chính, có thể thấy lúc còn trẻ cũng là một nam nhân hấp dẫn nữ nhân. “Tại hạ là ông chủ Phong Lâm sơn trang, hoan nghênh các vị đến Phong Lâm sơn trang.” Tự giới thiệu mình, lại thêm một lần hoan nghênh, nụ cười hòa khí trên mặt khiến người dễ sinh ra hảo cảm. “Thiếu gia.” Túc Dạ Liêu lại không chút thưởng thức thái độ của ông chủ, trực tiếp hỏi ý kiến Kình Thương. Kình Thương gật đầu, chỉ từ vẻ ngoài, y rất hài lòng với nơi này, hoàn cảnh thanh tịnh, cảnh sắc ưu mỹ, còn các thứ bên trong, do quán cơm lúc nãy đề cử, hẳn sẽ không tồi. Được Kình Thương gật đầu đồng ý, Túc Dạ Liêu cũng không mở miệng, trực tiếp ra hiệu cho người đằng sau, tự nhiên có thị vệ làm việc toàn vẹn tiến lên. “Chuẩn bị cho chúng ta viện lạc tốt nhất, thức ăn cho ngựa cũng phải tốt nhất.” Làm cấm vệ tự nhiên có một loại kiêu ngạo, thái độ ra lệnh mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống. Ông chủ đối với thái độ như vậy rất quen thuộc, ông chỉ là một ông chủ nhỏ của lữ quán, thái độ của khách lui tới như vậy ông đã thấy rất nhiều, quá đáng hơn ông cũng từng thấy. “Mấy vị lữ khách đến rất đúng lúc đó, vừa vặn có một viện lạc cảnh sắc tốt nhất, hoàn cảnh rất tĩnh mịch còn trống, có điều, mấy vị nhiều người như vậy, một viện lạc không đủ a.” Phong Lâm sơn trang lấy phong cảnh mà xưng danh, phòng trong viện lạc cũng không nhiều, viện lạc nhiều phòng cũng có, thế nhưng mấy viện lạc tốt nhất tuyệt đối không thể đủ hai mười mấy người. “Vậy chuẩn bị thêm mấy khu nữa, phải ở gần viện lạc của thiếu gia.” Này dễ giải quyết, là thuộc hạ khi ra ngoài bọn họ không thể xoi mói quá nhiều, chỉ cần ở gần vương là có thể. “Không thành vấn đề, mấy vị lữ khách xin mời.” Ông chủ cười đến xán lạn, đây chính là khách hàng lớn đó. Ông chủ để một thị giả đằng sau cho người chuẩn bị, bọn hộ vệ bắt đầu chuyển mấy rương trong xe ngựa ra bên ngoài, không ít thị giả cũng đi ra, giúp đỡ bọn hộ vệ chuyển hành lý và dẫn ngựa. Kình Thương và Túc Dạ Liêu được ông chủ dẫn vào cửa trước, một nữ tử mặc cẩm y màu vàng thêu lá đỏ đang quỳ gối trên bậc thang, tóc được trâm cài vén lên, lộ ra cái gáy trơn bóng, đầu cúi xuống, hai bên đầu ngón tay đặt xuống đất, cái trán chạm nhẹ mu bàn tay. “Hoan nghênh quý khách đến Phong Lâm sơn trang, quý khách có thể gọi ta là Ngọc Diệp phu nhân.” Sau khi nói xong, nữ tử ngẩng đầu lên, trang dung nhẹ nhàng che đi những nếp nhăn nhợt nhạt bắt đầu xuất hiện trên mặt, dung mạo dịu dàng tương tự như Tinh tiểu thư, nhưng có thêm mài giũa do năm tháng lắng đọng, Tinh tiểu thư xử sự vẫn còn lộ chút non nớt, nữ nhân này đã gần đạt tới hoàn mỹ. Lễ tiết so không được với sự thoải mái của thế gia nhưng mang theo trang trọng nghiêm cẩn, cũng không có cảm giác ung dung đại khí, nếu người có lễ nghi cung đình nghiêm khắc nhất mà thấy, lễ nghi của nữ nhân này miễn cưỡng xem như là đạt tiêu chuẩn, động tác không kém chút nào, chỉ là ăn nói thiếu phần tao nhã, thế nhưng nói tóm lại, thái độ của nữ nhân này có dấu vết của lữ quán xưa hơn trăm năm lắng đọng xuống, đó là một loại khí thế, một loại khí thế chỉ có gia tộc truyền thừa trăm năm mới có, một loại khí thế chân chính nhập vào huyết thống, cũng chính là cái gọi là phong độ. “Đây là thê tử của ta.” Ông chủ lúc này nói, ngữ khí tùy ý rất nhiều, khiến bà chủ Ngọc Diệp phu nhân có chút khó chịu. Ông chủ rụt cổ, đối với sự bất mãn trong mắt thê tử do mình hiểu rất rõ, họ không phải cảm tình không tốt, tuy rằng thê tử trách cứ, nhưng trong mắt không có lửa giận. Bản thân mình cũng không nhận được giáo dục từ nhỏ về điều này giống thê tử, dù từ nhiều năm trước đã được thê tử huấn luyện, nhưng cũng không phải dễ dàng mà thảy đổi được như vậy, có vài thứ là do lắng đọng vào trong máu, như con gái của ông, khi đối mặt với khách nhân cũng sẽ biểu hiện ra thứ này, đó được gọi là huyết thống. Phong Lâm sơn trang thật muốn nói đến là bà chủ, ông chủ là vào ở rể, đời trước cũng như thế, Tinh tiểu thư đời kế tiếp cũng là như vậy. “Khách nhân xin đi theo ta.” Dưới một ánh mắt của Ngọc Diệp phu nhân, ông chủ liền biết mình nên rời khỏi, chuyện còn lại có thê tử lo. “Phu nhân, để ta mang các khách nhân đi cho.” Yến Cơ vẫn không được để ý tới rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Kình Thương, Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa, Quỷ Tử, bọn hộ vệ đang đi tới toàn bộ cau mày, nữ nhân này có biết hay không chính mình đang đa sự. Các người hầu ở sơn trang lại bình tĩnh hơn, bọn họ thường ngày đã thấy rất nhiều. Mày của Ngọc Diệp phu nhân và ông chủ cũng nhăn tít lại, là người đã có tuổi, Yến Cơ đang suy nghĩ gì, bọn họ không thể nào không biết, thế nhưng những người này chỉ mới gặp mặt lần đầu, bọn họ cũng có thể nhìn ra họ không phải người bình thường. Hộ vệ bước tiến chỉnh tề, đó là tiêu chí được huấn luyện nghiêm chỉnh, hộ vệ có thể qua huấn luyện như vậy, lai lịch sao nhỏ được người cao cao kia vừa nhìn là biết cao thủ, nam tử che mặt tuy không làm người khác chú ý, nhưng chính như vậy mới càng nguy hiểm. Hai người có thể được những người này vây quanh, hình dạng xuất sắc và khí độ cao quý hơn người không đề cập tới, chỉ xem thế phô trương kia cũng biết không đơn giản, không chừng còn là do Sĩ tộc sinh ra, đại nhân vật như thế thực sự cách bọn họ quá xa, nhân vật như vậy muốn hủy diệt bọn họ một Phong Lâm sơn trang nho nhỏ thực quá đơn giản, có thể không đắc tội thì không đắc tội. Yến Cơ này vậy mà còn có suy nghĩ kỳ lạ muốn trèo cao, chuyện này quả thật là nằm mơ. “Không cần, Yến Cơ, ngươi đi đưa mấy thứ mua về tới nhà kho.” Ngọc Diệp phu nhân tuy mỉm cười, ngữ khí nhưng lại lạnh đi mấy phần, đó là quyền uy của người làm chủ. Dù như thế nào, cũng không nên lộ ra vẻ không vui trước mặt khách. “Ngọc Diệp phu nhân, đi thôi.” Nhìn Yến Cơ rõ ràng còn muốn nói điều gì, thị vệ khéo léo nói rằng. “Vâng, quý khách, mời đi theo ta.” Ngọc Diệp phu nhân hơi khom người, là lễ phép cũng là áy náy. Ngọc Diệp phu nhân đưa đoàn người tới viện lạc của bọn họ, đến viện lạc của bọn thị vệ, mấy người hầu giúp hộ vệ mang đồ vật thả xuống, một phần hộ vệ cũng không dừng bước lại, mà là tiếp tục nâng rương, đi theo. Sau này đi qua một hành lang uốn khúc mới là viện lạc của Kình Thương, chỉ cách một hành lang uốn khúc, cảnh sắc lại càng thêm tuyệt diệu. Phong Lâm sơn trang rất gần dãy Phong sơn, có thể nói dựa vào núi mà xây dựng lên, một đường đi tới, hành lang uốn khúc quanh co cũng dốc xuống. Ngọc Diệp phu nhân mở cửa phòng, một cánh cửa khác vẫn chưa đóng lại, cảnh sắc lá đỏ khắp núi làm say lòng người tựa như một bức họa, khi vừa mở cửa, suýt chút nữa đã cho rằng giờ là lúc mặt trời lặn. “Viện lạc này là nơi có cảnh sắc đẹp nhất Phong Lâm sơn trang, vì không gian có hạn, nơi này chỉ có hai gian phòng.” Ngọc Diệp phu nhân có chút kiêu ngạo, nhưng sau đó lại là tiếc hận, nếu như có khả năng, nàng cũng hi vọng có một gian phòng như vậy, có điều ai kêu nhà mình mở lữ quán, nơi khách ở phải tốt nhất, cho nên gian phòng này nàng chưa từng ở qua, có điều đúng là thường xuyên lại đây quét tước, thưởng thức một hồi cảnh sắc nơi này. “Nơi này là phòng khách, nơi đó là phòng ngủ.” Cả phòng có hình chữ ‘đột’ (凸), bên trái là khách thính họ vừa vào, phía trước và bên phải đều là khách phòng, bốn phía cửa cũng có thể được mở ra, để thuận tiện ngắm phong cảnh, ở đây cũng không lo về đạo tặc, vị trí này được sơn trang bao trọn, phía bên ngoài đều sẽ có người tuần tra. Ba gian phòng mỗi góc độ, vừa vặn nằm ngoài tầm nhìn, sẽ không che đường nhìn thưởng ngoạn phong cảnh. Vào phòng ngủ, sạch sẽ lại ngăn nắp, cành phong mới hái xuống cắm trong bình, không tính là hào hoa phú quý, nhưng cũng nhã trí, lại mở ra cửa khác của phòng ngủ, có thể nhìn thấy phòng ngủ còn lại, hai người đứng nơi sương mù lượn lờ, một bể nước bốc hơi nóng dùng đá xây vây quanh giữa hai người. “Đây là suối nước nóng của sơn trang.” Nói tới suối nước nóng cũng thật bất ngờ, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Phong Lâm sơn trang khá có danh tiếng. Ngọc Diệp phu nhân giới thiệu, khiến Kình Thương rất hài lòng, so với y tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. “Đa tạ phu nhân.” Kình Thương ngỏ ý cảm ơn việc Ngọc Diệp phu nhân phục vụ, Kình Thương không cảm thấy gì, kiếp trước nói tiếng cám ơn với người phục vụ mình đã là một loại thói quen. Loại thái độ này, đúng là khiến Ngọc Diệp phu nhân cả kinh, sau đó đáp bằng nụ cười, hảo cảm đối với Kình Thương đều tăng lên, một người vừa nhìn là biết xuất thân bất phàm như vậy, nói lời cảm tạ với nàng, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn khi được tôn trọng. Kình Thương hài lòng với hoàn cảnh, cũng có nghĩa Túc Dạ Liêu hài lòng, gật đầu với bọn hộ vệ, bọn hộ vệ ở phòng khách thả rương xuống, sau đó mở ra, trong là mấy bộ chăn mền. Ra bên ngoài, có thể gặp tình huống bỏ lỡ lữ quán, Túc Dạ Liêu cũng sẽ không để cho quân vương hắn mạc thiên tịch địa (1), vì vậy lúc ra cửa đặc biệt thu xếp mấy xe vật dụng, khi Kình Thương nhìn thấy đội ngũ hành lý khổng lồ, một lần nữa chọn lọc lại, dưới Túc Dạ Liêu kiên trì vài món, rốt cục giảm bớt hành lý, sau đó đa số hành lý của những người khác đều để trên xe ngựa. Mà những vật dụng dưới sự kiên trì của Túc Dạ Liêu, có bộ chăn mền, bỏ lỡ khách *** là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác là, vải trải giường của khách *** không thể mới hết, Túc Dạ Liêu tuyệt đối không muốn khí tức những người khác tiếp xúc với vương của hắn, dù là vải trải giường đã giặt cũng thế, cho nên tự mình mang theo chăn mền. Không muốn bọn thị vệ nhúng tay vào, Túc Dạ Liêu liền tự mình làm, vứt vải trải giường của lữ quán qua một bên, thái độ ghét bỏ kia khiến da mặt Ngọc Diệp phu nhân co giật một hồi, những bộ chăn mền ấy cực kỳ sạch sẽ, có cần phải như vậy không? Tấm chăn màu lam trên dùng kim tuyến thêu hoa văn hoa sen, hoa sen trên vương kỳ của Kình Thương, dưới sự lo liệu của hắn đã bị người biết, hoa văn hoa sen này cũng thành một thứ yêu thích mới trên các đồ thêu ở Hiển quốc, hoa văn này cũng không tính là phạm vào kiêng kỵ, nên rất nhiều người đang sử dụng. Với nhãn lực của Ngọc Diệp phu nhân, dĩ nhiên nhìn ra được hoa văn thêu *** tế tuyệt đối xuất từ danh gia, giá cả cũng nhất định không ít. Với sự kiên trì không hiểu ra sao của Túc Dạ Liêu, Kình Thương cũng không cách nào phản đối, chỉ có thể tiếp thu, nhìn thấy Ngọc Diệp phu nhân co giật, chỉ có thể làm bộ như không thấy, mắt nhìn phong cảnh xa xa, tựa hồ đang thưởng thức. Bọn thị vệ phi thường bình tĩnh nhìn gia chủ Túc Dạ gia, một Quý tộc cao quý, đại thần trung tâm Hiển quốc, ngồi làm việc dành cho thị hầu. “Như vậy tôi xin cáo lui.” Ngọc Diệp phu nhân quả thức thời, đã dẫn mọi người tới, cũng nên rời đi. Sau khi Ngọc Diệp phu nhân rời đi không bao lâu, Túc Dạ Liêu cũng đem vật dụng cần thay đổi thay xong, bọn thị vệ đem rương chuyển vào.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 98 Một đường lữ trình từ tốn, nên Kình Thương cũng không thấy mệt, ngồi trên hành lang uốn khúc, nhìn lá đỏ trong sơn mạch, tâm tình rất tốt, cũng là nảy ra dự định đi dạo. Túc Dạ Liêu người này tự tư đến phi thường, không có điều kiện thì thôi, nhưng một khi có điều kiện, yêu cầu với hoàn cảnh sống của mình vô cùng xoi mói, dinh thự Túc Dạ gia không nói, là cận thần của vương, gia chủ một gia tộc, còn nắm của cải từ thuế thu tô giới, vì vậy ở nhà tốt một chút, đó là điều rất bình thường, từ lúc du lịch với Kình Thương tới giờ chưa từng nói gì về hoàn cảnh, Kình Thương cũng không biết Túc Dạ Liêu khá xoi mói trên phương diện này, ở trước mặt quân vương mình Túc Dạ Liêu cũng rất khắc chế. Sau khi thu xếp xong phòng ngủ của Kình Thương, Túc Dạ Liêu liền bắt đầu thu dọn đến gian phòng của mình. Khi Kình Thương bước vào khách thính, chân y cũng không tận lực áp chế trọng lượng hạ xuống đất của mình, ngũ giác Túc Dạ Liêu vốn rất nhạy bén, nghe được tiếng bước chân, quay đầu, mở cửa phòng ngủ, thì thấy Kình Thương. “Ngô chủ.” Bỏ lại chuyện đang làm, nhanh chóng đứng dậy đi tới cạnh Kình Thương, “Người cần gì sao?” Không có người ngoài, cũng không cần phải che giấu thân phận. “Liêu có hứng thú, cùng đi ra ngoài một chút đi.” Kình Thương mời Túc Dạ Liêu. “Đây là vinh hạnh của thần.” Lời mời từ quân vương hắn, hắn sao có khả năng không chấp nhận. Ra ngoài viện lạc này, có một lối nhỏ, phong cảnh Phong Lâm sơn trang quả không tệ, bên trong sơn trang có thể thưởng thức không chỉ lá phong đỏ, núi đá giả sơn, hoa dại li ti cũng là phong cảnh không tệ. Đi dọc theo lối nhỏ, không lâu lắm là vào núi, đường lát đá kéo dài, đi thêm chút nữa, là có thể nhìn thấy một thác nước nho nhỏ, hồ nước được lá đỏ làm nổi bật đang tung lên bọt nước trắng xoá. Cảnh sắc hợp lòng người, khiến người ta lưu luyến quên về, Kình Thương là thưởng thức phong cảnh, Túc Dạ Liêu lại thưởng thức vẻ thanh thản khi quân vương hắn thưởng thức phong cảnh, thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh, sắc trời dần muộn, ánh tà dương khiến rừng phong càng thêm rực rỡ chen lẫn nét ửng hồng của tà dương nơi chân trời, toàn bộ tầm nhìn cũng như bừng lên hỏa diễm, rực rỡ xán lạn. Trước khi vầng thái dương hoàn toàn biến mất, hai người trở lại viện lạc, sớm có thị vệ chờ ở nơi đó, không phải không có thị hầu, các thị hầu trước hết phải qua viện lạc của bọn hộ vệ, nhìn thấy người cất bước về phía viện lạc của vương, liền ngăn người lại, hỏi nguyên nhân của người đến, tuy những người này không có lực uy hiếp gì, nhưng hầu hạ vương trừ Sĩ tộc thì là Thị tộc, để những kẻ thấp kém đến Thị tộc cũng không phải tiếp cận vương cao quý của bọn họ, đây là bất kính thế nào chứ, tuy ra ngoài phải giản lược, nhưng kiểm tra là tất yếu. Trong nhân viên sơn trang vốn được phái tới, tích cực nhất là Yến Cơ, nhưng ý nghĩ của Yến Cơ vốn rõ ràng, tương tự cũng nhìn ra được đoàn người Kình Thương không đơn giản, càng nhìn thấy mấy khách nhân kia xem thường hành vi của Yến Cơ, là ông chủ sơn trang, sao có khả năng để Yến Cơ tới gần hầu hạ đoàn người Kình Thương. Vì cẩn thận, mấy người chủ chọn lựa khá thận trọng, vẫn là để Hi thiếu gia vốn có chút quen thuộc với nhóm Kình Thương, chẳng ngờ Hi thiếu gia còn chưa tới cửa viện lạc đã bị bọn hộ vệ ngăn lại. Hi thiếu gia ở trong lòng phi thường kính phục dự kiến trước của nhạc phụ nhạc mẫu, nếu người đến là Yến Cơ, sợ là sớm đã làm ầm ĩ lên với đám người kia, nữ nhân kia thực sự không tự hiểu lấy mình, cho rằng tất cả đều nên quay chung quanh nàng ta sao. Hi thiếu gia ở phương diện võ học khá có nhãn lực, chỉ từ bước tiến và khí độ bên trong của những người này liền có thể thấy được đều là cao thủ không kém, mà các cấm quân đến từ thế gia vốn kiến thức rộng rãi, cũng có thể thấy, võ nghệ của Hi thiếu gia tương đối khá, người hai bên đều không khinh thường đối phương, Các cấm quân đối với một cao thủ đến đây, khó tránh khỏi có chút phòng bị, Hi thiếu gia cũng rõ ràng mình có tiềm chất uy hiếp tới đối phương, đao bên người cũng không mang theo, thả lỏng thân thể, cúi đầu, dùng một loại tư thái không chút đề phòng nói rõ ý đồ đến, sắc trời dần tối, gã không biết bữa tối của khách muốn dùng ở đâu, nếu muốn dùng trong cửa hàng, lại muốn món ăn kiểu gì. Bọn hộ vệ không thể tự làm ra quyết định, để Hi thiếu gia chờ, phái một người tới viện lạc của vương hỏi dò ý tứ của vương, không nghĩ tới không thấy ai, hộ vệ không chút kinh hoảng, lấy thực lực vương còn cả Túc Dạ đại nhân, thật có kẻ địch, không thể không có bất kỳ tiếng động gì, vậy là không ở nơi này, chỉ còn một nguyên nhân, là vương và Túc Dạ đại nhân chủ động rời đi. Hộ vệ không ở lâu hơn, mà trở lại viện lạc của mình, báo với mấy người nữa, đi tìm vương và Túc Dạ đại nhân, không nghĩ tới bọn họ mới đến, vương và Túc Dạ đại nhân đã trở lại. Nghe được hộ vệ hỏi, Kình Thương trả lời, ngay trong tiệm là được rồi, làm mấy món ăn đặc sắc, đưa đến phòng là được. Bọn hộ vệ truyền lời lại, Hi thiếu gia chờ đợi đã lâu rốt cục được hồi đáp, có điều cũng không phải mình gã trở lại, còn thêm hai hộ vệ theo nữa. Hai hộ vệ này theo làm gì, dĩ nhiên là đến nhà bếp giám sát mấy người làm cơm kia, còn có mang tới bộ đồ ăn vương dùng. Phong Lâm sơn trang vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, chưa từng thấy ai lại bảo vệ đến như này, nhìn lại một chút chén dĩa mâm dùng đựng món ăn, đó là đồ sứ, giá cả phải sánh bằng vàng, người sơn trang càng thêm xác định nhóm Kình Thương tuyệt đối là đại nhân vật, Yến Cơ nhìn thấy tình huống này, ý nghĩ vịn vào Kình Thương càng thêm nóng bỏng. Thức ăn của Phong Lâm sơn trang không tính là mỹ vị tuyệt đỉnh, nhưng cũng có một phen phong vị, chí ít Kình Thương rất hài lòng, Túc Dạ Liêu cũng không xoi mói, chỉ nhìn quân vương hắn ăn nhiều hơn nửa bát, ngay sau khi ăn xong, đã sai người cho đầu bếp năm kim tệ. Vì tiền giấy và ngân hàng ở Hiển quốc còn đang tiến hành ở bước đầu, nên kim tệ vẫn đang lưu thông trên thị trường, chỉ có điều theo sự thuận tiện của tiền giấy, kim tệ dần giảm thiểu, lần này Kình Thương xuất hành mang theo hơn một ngàn kim tệ, chính là lo lắng nhỡ tới chỗ nào tiền giấy chưa bắt đầu lưu thông để dự phòng, có điều dọc theo đường đi, tình huống như vậy căn bản chưa phát sinh. Bọn hộ vệ sinh nơi thế gia cảm thấy ban thưởng vẫn là dùng kim tệ có cảm giác hơn, nên dọc đường nơi kim tệ có thể phát huy được tác dụng, chính là vào lúc này. Không thể không nói, tiền giấy tuy thuận tiện, nhưng mấy thứ vàng ròng bạc trắng này, dùng ban thưởng tuyệt đối càng thêm thỏa mãn lòng hư vinh của người ta hơn so với tiền giấy. Năm kim tệ đối với chúng đầu bếp mà nói dù chia ra cũng là con số không nhỏ, phải biết bọn họ bình thường khổ cực làm việc cả năm cũng chưa chắc kiếm được một kim tệ. Đêm thu rất đẹp, lá phong trong gió đêm lay động, âm xào xạc thật dễ nghe, buổi tối cũng nguy hiểm, u ám giấu diếm nơi đáy lòng đều dễ bị kích phát trong đêm đen yên tĩnh. Túc Dạ Liêu trở lại phòng mình, việc có ý nghĩ bất chính với Kình Thương, hắn tuy một khắc đều không muốn rời khỏi Kình Thương, nhưng càng sợ ý niệm trong lòng mình bị bại lộ ra, trời tối người yên, chỉ có hai người hắn và quân vương hắn, hắn không có tự tin nắm chắc, còn không bằng trốn tránh. Kình Thương dựa vào nến, xem bản phong tục dị chí ở các thành trấn dọc theo đường đi, sau một lúc, mắt có chút mệt, day day mi tâm, nhìn ra bên ngoài, sương mù nơi suối nước nóng lượn lờ ngoài phòng tan dần nơi đáy mắt, hết sức mê hoặc với kẻ đang mỏi mệt lúc này là y. Để quyển sách xuống, cầm áo ngủ Túc Dạ Liêu để bên cạnh đệm chăn và một cái khăn mặt, ra khỏi phòng, bước xuống bậc, nhóm mồi lửa bên cạnh suối, cầm quần áo vắt trên bình phong cạnh bên, sau đó cởi y phục của mình ra, tiến vào hồ nước ấm áp. Tiếng nước lõm bõm kinh động Túc Dạ Liêu đóng cửa nhưng còn chưa ngủ, không cần mở cánh cửa kia ra, Túc Dạ Liêu cũng có thể tưởng tượng cảnh sắc sau nó. Dưới ánh trăng bàng bạc, hào quang của ánh lửa, cảnh sắc quân vương hắn xuống nước, thân thể này, hắn từng thấy, cơ thịt trơn mượt, nhưng không quá gầy, đầy đặn không chút mỡ thừa, xúc cảm rắn chắc nhẵn nhụi, hai điểm anh hồng trước ngực, dưới sự đùa bỡn của hắn trở nên đứng thẳng, tư vị mỹ diệu căn bản không cách nào quên, bụng dưới căng chặt, không có một chút sẹo, hai chân thon dài mạnh mẽ, nơi bí ẩn giữa hai chân… Thống khổ nhắm mắt lại, không thể lại nghĩ nữa, bộ kia chủ nhân ở ngay ngoài cánh cửa, tỉnh táo, lại không phải trạng thái mặc người định đoạt. “Liêu.” Người một mực khiến Túc Dạ Liêu tâm hoảng ý loạn căn bản không biết lòng người sau cánh cửa kia có ý nghĩ ra sao, lại đang chịu đựng thống khổ gì, nhìn sau cánh cửa ánh nến vẫn chưa tắt, thanh tuyến lãnh đạm trong bóng đêm yên tĩnh vang lên. “Thần đây.” Khi mở mắt ra, đã trở nên lãnh đạm, trạng thái lý trí tuyệt đối mở ra, nếu không như vậy, hắn không cách nào đối mặt với quân vương hắn. Mở ra cánh cửa kia, dưới ánh trăng, bên đống lửa, hình ảnh càng có có lực xung kích so với tưởng tượng của hắn xông vào tầm mắt, chỉ lộ ra nửa thân trên, đã cướp đoạt hết thảy hô hấp của hắn. “Ngô chủ.” Cúi đầu, quỳ sau cửa. “Lại đây.” Kình Thương không biết tâm tư Túc Dạ Liêu, lời phân phó này rất bình thường, rất tùy ý. Túc Dạ Liêu chần chờ một chút, bất quá vẫn có tự tin với lý trí tuyệt đối, vì vậy đứng dậy bước xuống bậc, đi về phía suối nước nóng Kình Thương vừa tới, quỳ gối ở nơi xa Kình Thương nhất. “Ngô chủ.” Âm điệu có chút nghi vấn, là hỏi quân vương tìm hắn có chuyện gì. “Cùng tắm đi.” Kình Thương mời, khiến lý trí tuyệt đối của Túc Dạ Liêu suýt chút nữa tan vỡ, lời mời này thực sự quá mê người, có điều cũng chính bởi đang trong trạng thái lý trí tuyệt đối, Túc Dạ Liêu mới không vì có ý nghĩ kỳ quái mà chảy máu mũi, càng không kích động tiến lên đem người áp đảo rồi muốn làm gì thì làm, mà lại có thể mở miệng từ chối. “Thần tắm sau cũng được.” Kình Thương không trả lời, tiếng nước ào ào tới gần dù Túc Dạ Liêu không ngẩng đầu lên cũng biết quân vương hắn đang tới gần hắn, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, đáy mắt xuất hiện gợn sóng, người đã gần kề, Túc Dạ Liêu ngừng thở, không dám ngẩng đầu, sợ sệt nhìn thấy phong quang dĩ lệ (???) khiến trạng thái lý trí tuyệt đối của hắn tan vỡ. Tay bị tóm lấy, Túc Dạ Liêu muốn tránh ra, nhưng không kịp, người nọ dùng sức kéo cổ tay hắn, thân thể nghiêng về phía trước, cả người rơi xuống nước. Ở trong nước quẫy đạp mấy lần, Túc Dạ Liêu đứng thẳng người, y phục ướt nhẹp dính sát người, tóc ướt hết, vẻ mặt tuân theo, xem ra, vào lúc này Túc Dạ Liêu không còn phong hoa tuyệt đại thanh lệ vô song, có vẻ chật vật dị thường. Mà sự chật vật khiến Kình Thương thích thú. “Ha ha ha…” Tiếng cười phá tan sự yên tĩnh của đêm đen.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 99 Hết thảy suy nghĩ khi rơi xuống nước chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích, Túc Dạ Liêu nhô lên mặt nước, liền nghe đến tiếng cười thoải mái khó gặp của quân vương hắn, hất sợi tóc ướt nhẹp ngăn trở tầm mắt, dung nhan thoải mái của quân vương hắn rơi vào đáy mắt. Túc Dạ Liêu lộ ra nụ cười gần như ngốc nghếch nhưng rất nhanh lại thành nụ cười nhẹ, có thể khiến quân vương hắn lộ ra nụ cười sung sướng như vậy, dù mình bị chỉnh thì đã sao, huống hồ người làm thế là quân vương hắn yêu, càng thêm vui mừng là, những tội ác ô uế kia vì vậy mà tiêu tan. Sủng nịch lóe lên một cái rồi biến mất nên Kình Thương vì trò đùa dai thành công mà ngẩng đầu cười, không phát hiện ra. Kình Thương ngừng cười, cảm tình lộ ra ngoài của Túc Dạ Liêu cũng bị che giấu lại. “Lúc này có thể cùng nhau tắm rồi.” Nụ cười trên mặt Kình Thương cũng không cứ thế biến mất, cũng không hề từ bỏ dự định lúc đầu, có điều lời nói của y khiến Túc Dạ Liêu đã bình tĩnh thân thể cứng đờ. “Làm sao?” Kình Thương chú ý tới sự cứng ngắc trong nháy mắt của Túc Dạ Liêu. “Gió có chút lạnh.” Túc Dạ Liêu vì mình tìm một cái cớ. Kình Thương cũng không hoài nghi, hiện tại đã vào thu, dù đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng quần áo Túc Dạ Liêu đã bị thấm ướt, dính sát trên người bị gió thổi qua có chút lạnh là chuyện đương nhiên. “Cởi quần áo ra đi.” Kình Thương chỉ là đơn thuần kiến nghị, nhưng lời như vậy trong tai Túc Dạ Liêu lại có vẻ ám muội. “Vâng.” Túc Dạ Liêu xoay người, khẽ lộ ra nụ cười khổ, quân vương hắn đã nói đến thế rồi, còn từ chối nữa, cử động của mình nhất định sẽ khiến quân vương hắn hoài nghi, tuy quân vương hắn không nghĩ tới phương diện đó, nhưng truy hỏi từ quân vương hắn, hắn cũng tạm thời không tìm được cớ trả lời, nói không quen tắm cùng người khác, nhưng rất nhiều năm trước kia, hắn cũng từng có kinh nghiệm tắm chung với quân vương hắn. Y phục ướt nhẹp bị Túc Dạ Liêu cởi ra, không cần ra vẻ, không cần khắc ý, biểu hiện cao quý đến tao nhã từ việc bình thường như cởi quần áo. Kình Thương ở trong lòng khinh thán một tiếng, đây chính là cái gọi là Quý tộc trời sinh đi. Mặc y phục phiêu dật làm sao cũng không thấy bờ vai rộng, da thịt trắng ngần từng chút một lộ ra, dưới ánh trăng bàng bạc, dưới ánh lửa sắc cam, cùng mái tóc bạc phảng phất như đang phát sáng, sợi tóc màu bạc chảy xuôi như ánh nguyệt, rải rác trên mặt nước. Cởi y phục trên người, chỉ để lại khố, Kình Thương cũng như thế, dù cả hai đều là đại nam nhân, có điều đứng □ lộ thiên nơi ôn tuyền, Kình Thương còn không làm được, vẫn giữ thứ mấu chốt cuối cùng, Túc Dạ Liêu xuyên qua một tầng nước trong tự nhiên nhìn thấy, vào thời khắc ấy trong lòng vui mừng cũng đồng thời tiếc hận. Túc Dạ Liêu đối với việc đứng □ lộ thiên nơi ôn tuyền đúng là không có gì không tiện, hắn sẽ giữ lại thứ mấu chốt cuối cùng, là sợ lỡ có bất ngờ khiến trò hề của hắn bại lộ trước mặt Kình Thương. Túc Dạ Liêu ở quần áo cạnh hồ, âm thầm hít một hơi, sau đó đối mặt với Kình Thương. “Thực không tồi a.” Kình Thương mở miệng khen, y phải thừa nhận thân thể dưới y bào của Túc Dạ Liêu không giống chút nào với vẻ ngoài thanh lệ đẹp hơn cả nữ tử của Túc Dạ Liêu, đó là thể trạng rất có nam tử khí khái, thậm chí so với mình còn rắn chắc hơn mấy phần, đường nét cân xứng lưu loát không có chút mỡ thừa, nước da đẹp đẽ phảng phất như ngọc thạch, khiến người ước ao, suy nghĩ về thân thể trước đây của Túc Dạ Liêu, không thể không nói, biến hóa này quả thực to lớn. Nam nhân đối với thể trạng nam tử hán khí khái có lúc sẽ như nữ tử đối với dung mạo mà so đo một hồi, cho nên khi Kình Thương nhìn thấy thân thể rắn chắc kia của Túc Dạ Liêu thì, không nhịn được đưa tay ra. Túc Dạ Liêu còn chưa ý thức được Kình Thương muốn gì, càng thêm không thể đúng lúc ngăn cản, nên ngón tay Kình Thương ấn tới ***g ngực rõ ràng của Túc Dạ Liêu, thành công khiến hoả nhiệt Túc Dạ Liêu tạm trừ khử xuống một lần nữa bị nhen lên, đó là cuồng hỏa ngay cả trạng thái lý trí tuyệt đối cũng không thể áp chế, quân vương hắn yêu chủ động chạm vào hắn a. “Ngô chủ.” Tiếng nói ám ách, dùng hiệu lực còn dư lại của lý trí tuyệt đối mới khiến mình không làm ra động tác tội ác, chỉ là nhanh chóng nắm lấy cái tay khiến hắn rục rịch kia. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng Kình Thương vẫn tự tay trải nghiệm xúc cảm da thịt Túc Dạ Liêu, xem ra ***g ngực rất rắn chắc, có nên có mềm mại, nhưng vì có phương pháp rèn luyện nên có một cảm giác cứng rắn như thạch. Kình Thương bị tóm lấy tay, nhìn Túc Dạ Liêu không biết là vì xấu hổ, hay là vì nhiệt khí của ôn tuyền, hoặc là bởi ẩn nhẫn Kình Thương không biết mà gò má hiện ra nét ửng đỏ, trong sương mù mông lung càng thêm thanh diễm tuyệt luân. Đúng là không hợp với vẻ ngoài. Kình Thương vốn không suy nghĩ xa xôi với nam nhân, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Túc Dạ Liêu, chỉ nghĩ như thế. “Rèn luyện quả không tệ.” Kình Thương đối với thể trạng của Túc Dạ Liêu lần thứ hai tán dương, thuận tiện rút tay mình về. Túc Dạ Liêu cũng không giữ lại nhiệt độ trong tay, để tay Kình Thương rời khỏi bàn tay mình, nhìn Kình Thương xoay người, dựa vào bờ ôn tuyền, bản thân cũng tìm nơi dựa vào, hắn không dám gần thêm nữa, bởi vì đụng chạm mới nãy, vật giữa hai chân hắn đã có dấu hiệu ngẩng đầu. Kình Thương tựa bên cạnh hồ, ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên trời, mặt trăng tròn tròn, lá đỏ khắp núi, hiện đã là trời thu, trăng tròn ngày thu, ở kiếp trước đại diện cho một ngày lễ, nếu không phải giờ đang thanh nhàn, y cũng sắp không nhớ ra được ngày lễ này. Đám người ở thế giới kia có phải đang ăn mừng ngày này, thưởng thức ánh trăng sáng, họ có thấy giống mình đang thấy không. Nghĩ như thế một lúc, Kình Thương liền phủ quyết ý nghĩ của mình, sao như thế được. Đối với thiên văn, loại ngành học có những tưởng tượng lãng mạn (cái này là ý nghĩ của chính Vô Thố, nếu như có độc giả khoa thiên văn mong đừng tra cứu, phải biết trong mắt người bình thường, các kiểu như chòm sao a đều rất lãng mạn), Kình Thương chưa từng nghiên cứu sâu, có điều trí nhớ xuất sắc vẫn khiến y nhớ kỹ bản đồ sao khổng lồ, bầu trời sao ở thế giới này cùng kiếp trước của y không chút tương đồng. Thế giới này rốt cục là một thứ nguyên khác, hay là thế giới song song, hoặc là một *** hệ khác, Kình Thương đều không nghiên cứu, y còn sống, chỉ như vậy thôi. “Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu thật vất vả làm tiêu đi hỏa khí, lần thứ hai nhìn thấy dáng vẻ xa xăm của quân vương hắn, lên tiếng gọi. “Hửm.” Kình Thương nhàn nhạt đáp một tiếng. “Người đang nhìn cái gì?” “Nhìn mặt trăng.” Kình Thương trả lời. Túc Dạ Liêu cũng ngẩng đầu, rất tròn rất lớn rất sáng, rất đẹp, cảnh sắc không tồi, nhưng sao có thể khiến quân vương hắn hoảng hốt thần trí? “Liêu.” “Có.” Túc Dạ Liêu thu hồi tầm mắt ngắm trăng. “Còn nhớ kỹ giấc mộng của ta không?” “Còn nhớ.” Sao có thể quên, còn nhớ lúc đó chính mình ngạc nhiên với giấc mơ không biết tiến thủ của vương, nhiều năm như vậy, mình đã rõ ràng đó đúng là giấc mơ của quân vương hắn, mà không phải mình cho rằng như vậy, hiện đang nhớ tới hiểu lầm lúc ấy, Túc Dạ Liêu trong lòng trào lên sự ấm áp và ngọt ngào buồn cười. Hắn và quân vương hắn, hai ý nghĩ, nhưng lại cho là đối phương hiểu rõ ý của mình, đây là chuyện thú vị giữa hắn và quân vương hắn, hiện tại đã biết rõ chân tướng chỉ có một mình hắn. “Xuân thưởng muôn hoa đua thắm khoe hồng, hạ hưởng gió mát đêm thanh, thu ngắm lá rụng minh nguyệt, đông xem hàn mai ngạo tuyết. Ngươi không cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt sao.” Không có chiến tranh, không có hỗn loạn, giấc mơ ngây thơ như vậy, thật sự rất tốt. “Đúng, Ngô chủ, cuộc sống như thế thật sự rất tốt.” Túc Dạ Liêu lần này rất tán thành. Vương của ta a, nếu cuộc sống như thế là cùng với người, cuộc sống như thế thật sự rất tốt đẹp, hiện tại ta đã có thể cảm nhận được yên tĩnh ngóng trông trong lòng người, quyền thế địa vị, sao cũng không sánh được yên tĩnh hưởng thụ với người như vậy. Nhưng rất xin lỗi, ta không thể không nhiễu loạn yên tĩnh của người, khiến người rơi vào trong chiến loạn xưng bá thiên hạ, ta muốn người leo lên bảo tọa thiên hạ chi vương, không chỉ vì chuộc tội nghiệt bẩn thỉu của bản thân, cũng do trên đời này chỉ có người mới có thể ngồi lên vị trí này, chỉ có vị trí này mới xứng đáng với người. Túc Dạ Liêu ở trong lòng xin lỗi Kình Thương, hắn hiện tại không nhúc nhích, chỉ là đang quan sát, sai lầm lần trước hắn sẽ không tái phạm, lần sau trước khi khai triển chiến tranh, Túc Dạ Liêu sẽ cẩn thận suy nghĩ, quan sát, chú ý, cẩn thận, cân nhắc toàn diện, sẽ không lại để Kình Thương rơi vào nguy cơ. Ngâm nước nóng rất thoải mái, nhưng cũng không thể ngâm lâu, Kình Thương đứng lên, Túc Dạ Liêu nhanh chóng quay mặt đi, thế nhưng thân thể bước ra khỏi mặt nước vẫn rơi vào đáy mắt, khiến tim Túc Dạ Liêu đập bình bịch. “Ngươi cũng không đừng ngâm quá lâu.” Kình Thương nhắc nhở. “Vâng, Ngô chủ.” Cảm giác mình tự nhiên quay đầu thật quá khả nghi, Túc Dạ Liêu phối hợp Kình Thương, làm ra dáng vẻ cung thuận cúi đầu. Túc Dạ Liêu tạm thời không dám đứng dậy, vị trí giữa hai chân của hắn đã ngẩng đầu, nếu như lúc này đứng lên, nhất định sẽ bị Kình Thương nhìn thấy. Lên bờ Kình Thương cầm lấy khăn mặt vắt trên bình phong, gió thu thật sự rất lạnh, mặc quần áo vào, Kình Thương liền muốn đi về phía phòng ngủ, nhìn thấy Túc Dạ Liêu còn ở lại suối nước nóng, nhìn bình phong bên Túc Dạ Liêu, không có gì. Cũng đúng, là do mình mạnh mẽ kéo Túc Dạ Liêu vào suối nước nóng, chẳng trách hắn gì cũng không chuẩn bị. Kình Thương chuyển hướng, đi về phía phòng ngủ của Túc Dạ Liêu. “Ngô chủ?” Thanh âm Túc Dạ Liêu tràn ngập nghi hoặc. “Ngươi để áo ngủ ở đâu?” Câu hỏi của Kình Thương cũng giải thích nguyên nhân y chuyển hướng tới gian phòng Túc Dạ Liêu. “Thần tự mình lấy là được.” Quan tâm từ Kình Thương khiến lòng Túc Dạ Liêu vô cùng vui sướng, có điều, sao có thể để vương hầu hạ mình. Phát động niệm động lực, quần áo liền từ trong nhà bay ra, rơi vào trên bình phong. Kình Thương cũng ngừng lại bước tiến của mình, niệm động lực thật thuận tiện. “Ngủ ngon, Liêu.” Kình Thương lại một lần nữa chuyển hướng, là trở về phòng mình. “Ngủ ngon, Ngô chủ.” Nụ cười nhẹ trên mặt Túc Dạ Liêu vẫn đẹp như thế. Nhìn khép Kình Thương cửa lại, nụ cười nhẹ trên mặt Túc Dạ Liêu liền biến mất không còn tăm tích, đứng dậy, nhanh chóng lau chùi thân thể, mặc vào áo ngủ, bước nhanh lên bậc cấp, đóng lại hết cửa phòng, cả người tựa cửa ngồi xuống. Đêm nay tất cả mọi thứ với hắn mà nói đều quá kích thích, cười khổ nhìn thứ đáng xấu hổ nhô lên giữa hai chân, ở những nơi khác, hắn còn có thể tìm nữ nhân thư giải, nhưng ở đây, hắn làm sao thư giải? Bất đắc dĩ đứng dậy, nằm vào giường tự mình trải, một luồng gió nhẹ do ý động của Túc Dạ Liêu làm tắt hết nến, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại, cũng không cách nào tiêu trừ hết đang nhô lên. Không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp vụng về nhất, dùng năng lực ma pháp tạo ra một trạng thái ẩn giấu không để âm thanh truyền ra ngoài, nằm trong chăn, người ấy ở ngay bên gian phòng cách vách, tay chạm vào nơi đang nóng bỏng kia, động tác thông thạo do từng làm quá nhiều lần, trong lòng hiện lên hình ảnh nhìn thấy hôm nay, lần làm càn lúc trước. Sau khi xong việc, tuy dục vọng đã tản đi, cũng mang đến trống vắng, có điều, cuối cùng cũng coi như có thể ngủ.
|